[Fanfic][Shortfic - LuNa] One day
Page 1 of 1
[Fanfic][Shortfic - LuNa] One day
Disclaimer : Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác phẩm gốc One Piece của Eiichiro Oda
Author: Miêu
Category: Humor, romantic, school life, drama
Couple: LuNa
Rating: K+
Warning: Có lẽ sẽ có chút OOC, nhưng không đáng kể (tôi nghĩ thế)
Status: Chưa hoàn thành, ước chừng là khoảng 4 - 5 chapter.
Summary: Nami có thói quen luôn lo lắng cho Luffy. Sẽ ra sao nếu cô bị bắt buộc phải tham gia một vụ cá cược có liên quan đến cậu ta...?!
Author: Miêu
Category: Humor, romantic, school life, drama
Couple: LuNa
Rating: K+
Warning: Có lẽ sẽ có chút OOC, nhưng không đáng kể (tôi nghĩ thế)
Status: Chưa hoàn thành, ước chừng là khoảng 4 - 5 chapter.
Summary: Nami có thói quen luôn lo lắng cho Luffy. Sẽ ra sao nếu cô bị bắt buộc phải tham gia một vụ cá cược có liên quan đến cậu ta...?!
.Chapter 1
Câu chuyện bắt đầu từ một câu nói của Robin và ánh mắt đầy thách thức của Vivi.
Đó là một sáng chủ nhật, trời trong và xanh đến kì lạ. Nami ngồi ở quán cà phê Valentine, cùng với Vivi - nhỏ bạn chí cốt và Robin - người chị họ thiên tài của nó, cả hai đang nhìn nó với ánh mắt cực kì soi mói. Và nó thề, cách đây vài phút trước thôi, nó đã hóa đá từ ngoài vào trong. Mà lí do cũng cực kì lãng nhách.
"Chị....vừa nói gì cơ....?"
Robin cười khúc khích. "Chị nói thật đấy. Không phải em và cậu ta đang....in relationship?"
"Chị!" - Nó hét lên trong sự ngượng ngùng. - "Em không có!"
"Nào nào, bình tĩnh nào." - Vivi bụm miệng cười. - "Chỉ là tớ và chị Robin muốn xác nhận một vài chuyện."
"Không phải chuyện này!" - Nami đỏ mặt. - "Nó không...., ừm, nó có vẻ hơi kì cục, nhưng tớ đã nói là không có!"
"Nghe đây, Nami!" - Robin nghiêm nghị nhìn nó. - "Đây không phải vấn đề đơn giản."
"Nếu cậu không có gì với cậu ta, thì tại sao cậu giúp Luffy làm bài tập?" - Vivi dò xét.
"Vì tớ là lớp phó học tập. Tớ không muốn lớp bị xếp hạng kém." - Nó nhún vai. - "Bất đắc dĩ thôi!"
"Tại sao cậu luôn nhắc bài cho cậu ấy khi kiểm tra?"
"Thật khó coi khi trong lớp chỉ có mình cậu ta điểm thấp. Đó là việc làm tốt, Vivi!"
"Tại sao lúc nào em cũng làm một hộp bentou cho cậu ấy khi đến lớp?"
"Ông nội Luffy nhờ em. Sẽ rất mệt nếu tên ngốc đó bạ đâu ăn đấy!"
"Em đã chăm sóc cậu ấy khi bị thương trong những trận đánh nhau!"
"Luffy không biết cách băng bó. Coi như em chỉ giúp cậu ấy. Là bạn bè cả mà!"
"Và cậu đã suýt khóc lúc Luffy bị thương nặng vì cố bảo vệ cậu khỏi mấy tên côn đồ trong trường!"
"Vì cậu ấy bảo vệ tớ, à không, cậu ấy bảo vệ tất cả mọi người. Và khóc thì có gì sai khi ân nhân của mình bị thương?"
Đứng hình 3 giây, Robin và Vivi thì đơ người trước kiểu trả lời nhát gừng của nó.
Im lặng 3 giây, Nami nhìn vào hai người con gái trước mặt mà trong lòng đang hả dạ.
"Còn gì nữa không?" - Nó nhìn cả hai với thái độ khiêu khích. Xin lỗi nhé, loại câu hỏi như thế thì nó đã có sẵn cách đối phó rồi. Còn lạ gì khi bọn bạn trong lớp cứ điều tra nó với Luffy kiểu này đâu cơ chứ.
"Đấy không phải là vấn đề!" - Robin và Vivi cùng lên tiếng.
"Là sao cơ?" - Nó hỏi với gương mặt ngây ngô nhất có thể.
Robin nhìn thẳng vào mắt nó. "Tại sao không phải là một người khác...?"
Nami giật nảy mình. Rất lanh lẹ, hai đôi mắt nhanh nhạy kia bắt đầu nhận biết được sự thay đổi trên gương mặt thân chủ và ném vào nó tia nhìn thăm dò. Nó toát mồ hôi hột, từng hạt cứ nhỏ giọt trên trán. Nó hơ hơ tay, cười xòa.
"Chị đang nói gì thế?"
"Nami, cậu biết rõ câu hỏi mà, đúng không nào?" - Thái độ tinh nghịch của Vivi khiến nó muốn độn thổ không thôi.
"Ơ ơ, câu hỏi nào cơ...?" - Nó giả nai. Trong tình huống này thì đó là lựa chọn chính xác nhất.
Nhưng ở đời thì có lắm chuyện xảy ra chẳng theo ý mình. Và đây cũng không ngoại lệ.
"Fufufu, tại sao không phải là người khác mà lại là em???" - Robin cười khúc khích.
Thôi xong. Cái câu hỏi đáng nguyền rủa nhất trong ngày đã bị phanh phui một cách vô cùng tự nhiên.
Hóa đá. Chết tiệt, có ai đào hố cho nó chui xuống với ~ Làm ơn đi mà, ở đây thêm phút nào nữa thì nó ngượng chết mất.
Nami cúi thấp đầu nhất có thể, cả gương mặt đỏ bừng bừng như vừa bị đem đi ướp cà chua lên đó. Xấu hổ quá, làm sao trả lời đây? Chẳng lẽ lại bảo: "Vì em có thói quen lo lắng cho cậu ấy!" Không! Tuyệt đối không! Nói thế chẳng khác gì tự chui đầu vào rọ. Chị Robin và Vivi sẽ trêu nó đến phát khóc. Trời ơi! Phải làm sao đây?
"Vì em hay lo lắng cho Luffy!" - Vivi giả giọng nó. Tự nhiên lúc này thấy Vivi thật là đáng ghét quá đi ~
"Tớ không lo lắng cho cậu ấy!" - Nó ngẩng đầu và nói như hét vào mặt Vivi. - "Và sẽ không bao giờ lo lắng!"
"Vậy sao???" - Vivi cố tình kéo dài câu hỏi, lại muốn trêu nó đây.
"Fufufu, thế thì....chứng minh đi, Nami!" - Robin ghé sát vào mặt nó. - "Chứng minh em không hề quan tâm tới Luffy trong vòng một ngày. Em có thể làm bất cứ thứ gì, nhưng không được ngó ngàng tới cậu ấy. Những việc làm toàn bất đắc dĩ thôi nhỉ, Nami?"
Nami nắm chặt tay, dồn nén cảm xúc đang bùng cháy. Trời đất thánh thần chứng giám, nó có làm gì nên tội đâu, cả tháng nay nó đang tu tâm dưỡng tĩnh cơ mà? Chết tiệt, bây giờ nó chỉ muốn hoặc là phóng như bay ra khỏi đây, hoặc tự đào hố chui xuống cho đỡ nhục.
Nhưng, lòng tự trọng của một cô gái có quyền lực gần như nhất lớp, một trong các cán sự giỏi nhất trường, luôn đứng đầu trong các kì kiểm tra cũng như ẵm về rất nhiều giải thưởng từ các cuộc thi quốc tế, tất cả những điều đó không cho phép nó bỏ cuộc. Nhất là vụ thách thức từ chị Robin, chứng minh nó không quan tâm đến Luffy thì quá dễ dàng. Chỉ cần nó xin phép giáo viên nghỉ nguyên một ngày là chẳng thấy mặt mũi cậu ta đâu mà lo với chả lắng.
Robin giả vờ hắng giọng, cô nói một cách tự nhiên.
"E hèm....nhưng không được nghỉ phép đâu đấy!"
Tất nhiên rồi, nó chỉ cần nghỉ ở.....Khoan đã! Có gì đó không ổn ở đây! Vừa nãy chị Robin nói gì cơ?????
"Hả?" - Nó thốt lên một tiếng bất ngờ.
"Ngạc nhiên quá phải không?" - Robin đưa tách cà phê lên môi và nhấp một chút. - "Chị biết tỏng là em định nghỉ nguyên ngày ở nhà mà!"
Argh... quỷ tha ma bắt cái số con rệp của nó, tại sao lại có bà chị thiên tài thế này? Đi học thì phải thấy bản mặt ngốc nghếch của Luffy, và cái tính hay lo lắng sẽ bộc phát mất! Chẳng lẽ lại làm ngơ khi thấy cậu ta gặp rắc rối? Như thế thì thật khó chịu, ừm, cũng không hẳn là khó chịu, chỉ thấy như vậy thì không giống tính cách nó thường ngày thôi.
"Sao nào? Không làm được à?" - Vivi nhìn nó khiêu khích. - "Chỉ một ngày thôi mà."
Tức. Tức không chịu nổi. Hai người này liên minh ăn hiếp nó đây mà. Thấy nó ngoan hiền rồi làm tới hả? Hứ. Nó không có sợ đâu nhé!
"Nếu tớ chứng minh được mình không quan tâm Luffy thì sao?" - Nami nhíu mày.
"Cậu thắng, thì tớ và chị Robin sẽ mặc bikini và chạy 3 vòng quanh trường." - Vivi cầm thìa và nguấy ly cà phê kem của cô.
"Nhưng nếu bọn chị thắng, em sẽ phải nói ba chữ thần thánh ấy ngay trong loa phát thanh của trường. Tất nhiên là với Luffy rồi! Quá dễ, phải không?" - Robin vừa cười vừa nói.
"Đây là một vụ cá cược đấy, Nami!" - Vivi cười gian manh nhìn nó. Gì chứ? Định hù dọa nó bỏ cuộc á? Đừng mơ!
"Chấp nhận!" - Ngón út của cả ba chạm vào nhau, lời hứa về vụ thách thức không khoan nhượng chính thức được thành lập.
To be continued...
Đó là một sáng chủ nhật, trời trong và xanh đến kì lạ. Nami ngồi ở quán cà phê Valentine, cùng với Vivi - nhỏ bạn chí cốt và Robin - người chị họ thiên tài của nó, cả hai đang nhìn nó với ánh mắt cực kì soi mói. Và nó thề, cách đây vài phút trước thôi, nó đã hóa đá từ ngoài vào trong. Mà lí do cũng cực kì lãng nhách.
"Chị....vừa nói gì cơ....?"
Robin cười khúc khích. "Chị nói thật đấy. Không phải em và cậu ta đang....in relationship?"
"Chị!" - Nó hét lên trong sự ngượng ngùng. - "Em không có!"
"Nào nào, bình tĩnh nào." - Vivi bụm miệng cười. - "Chỉ là tớ và chị Robin muốn xác nhận một vài chuyện."
"Không phải chuyện này!" - Nami đỏ mặt. - "Nó không...., ừm, nó có vẻ hơi kì cục, nhưng tớ đã nói là không có!"
"Nghe đây, Nami!" - Robin nghiêm nghị nhìn nó. - "Đây không phải vấn đề đơn giản."
"Nếu cậu không có gì với cậu ta, thì tại sao cậu giúp Luffy làm bài tập?" - Vivi dò xét.
"Vì tớ là lớp phó học tập. Tớ không muốn lớp bị xếp hạng kém." - Nó nhún vai. - "Bất đắc dĩ thôi!"
"Tại sao cậu luôn nhắc bài cho cậu ấy khi kiểm tra?"
"Thật khó coi khi trong lớp chỉ có mình cậu ta điểm thấp. Đó là việc làm tốt, Vivi!"
"Tại sao lúc nào em cũng làm một hộp bentou cho cậu ấy khi đến lớp?"
"Ông nội Luffy nhờ em. Sẽ rất mệt nếu tên ngốc đó bạ đâu ăn đấy!"
"Em đã chăm sóc cậu ấy khi bị thương trong những trận đánh nhau!"
"Luffy không biết cách băng bó. Coi như em chỉ giúp cậu ấy. Là bạn bè cả mà!"
"Và cậu đã suýt khóc lúc Luffy bị thương nặng vì cố bảo vệ cậu khỏi mấy tên côn đồ trong trường!"
"Vì cậu ấy bảo vệ tớ, à không, cậu ấy bảo vệ tất cả mọi người. Và khóc thì có gì sai khi ân nhân của mình bị thương?"
Đứng hình 3 giây, Robin và Vivi thì đơ người trước kiểu trả lời nhát gừng của nó.
Im lặng 3 giây, Nami nhìn vào hai người con gái trước mặt mà trong lòng đang hả dạ.
"Còn gì nữa không?" - Nó nhìn cả hai với thái độ khiêu khích. Xin lỗi nhé, loại câu hỏi như thế thì nó đã có sẵn cách đối phó rồi. Còn lạ gì khi bọn bạn trong lớp cứ điều tra nó với Luffy kiểu này đâu cơ chứ.
"Đấy không phải là vấn đề!" - Robin và Vivi cùng lên tiếng.
"Là sao cơ?" - Nó hỏi với gương mặt ngây ngô nhất có thể.
Robin nhìn thẳng vào mắt nó. "Tại sao không phải là một người khác...?"
Nami giật nảy mình. Rất lanh lẹ, hai đôi mắt nhanh nhạy kia bắt đầu nhận biết được sự thay đổi trên gương mặt thân chủ và ném vào nó tia nhìn thăm dò. Nó toát mồ hôi hột, từng hạt cứ nhỏ giọt trên trán. Nó hơ hơ tay, cười xòa.
"Chị đang nói gì thế?"
"Nami, cậu biết rõ câu hỏi mà, đúng không nào?" - Thái độ tinh nghịch của Vivi khiến nó muốn độn thổ không thôi.
"Ơ ơ, câu hỏi nào cơ...?" - Nó giả nai. Trong tình huống này thì đó là lựa chọn chính xác nhất.
Nhưng ở đời thì có lắm chuyện xảy ra chẳng theo ý mình. Và đây cũng không ngoại lệ.
"Fufufu, tại sao không phải là người khác mà lại là em???" - Robin cười khúc khích.
Thôi xong. Cái câu hỏi đáng nguyền rủa nhất trong ngày đã bị phanh phui một cách vô cùng tự nhiên.
Hóa đá. Chết tiệt, có ai đào hố cho nó chui xuống với ~ Làm ơn đi mà, ở đây thêm phút nào nữa thì nó ngượng chết mất.
Nami cúi thấp đầu nhất có thể, cả gương mặt đỏ bừng bừng như vừa bị đem đi ướp cà chua lên đó. Xấu hổ quá, làm sao trả lời đây? Chẳng lẽ lại bảo: "Vì em có thói quen lo lắng cho cậu ấy!" Không! Tuyệt đối không! Nói thế chẳng khác gì tự chui đầu vào rọ. Chị Robin và Vivi sẽ trêu nó đến phát khóc. Trời ơi! Phải làm sao đây?
"Vì em hay lo lắng cho Luffy!" - Vivi giả giọng nó. Tự nhiên lúc này thấy Vivi thật là đáng ghét quá đi ~
"Tớ không lo lắng cho cậu ấy!" - Nó ngẩng đầu và nói như hét vào mặt Vivi. - "Và sẽ không bao giờ lo lắng!"
"Vậy sao???" - Vivi cố tình kéo dài câu hỏi, lại muốn trêu nó đây.
"Fufufu, thế thì....chứng minh đi, Nami!" - Robin ghé sát vào mặt nó. - "Chứng minh em không hề quan tâm tới Luffy trong vòng một ngày. Em có thể làm bất cứ thứ gì, nhưng không được ngó ngàng tới cậu ấy. Những việc làm toàn bất đắc dĩ thôi nhỉ, Nami?"
Nami nắm chặt tay, dồn nén cảm xúc đang bùng cháy. Trời đất thánh thần chứng giám, nó có làm gì nên tội đâu, cả tháng nay nó đang tu tâm dưỡng tĩnh cơ mà? Chết tiệt, bây giờ nó chỉ muốn hoặc là phóng như bay ra khỏi đây, hoặc tự đào hố chui xuống cho đỡ nhục.
Nhưng, lòng tự trọng của một cô gái có quyền lực gần như nhất lớp, một trong các cán sự giỏi nhất trường, luôn đứng đầu trong các kì kiểm tra cũng như ẵm về rất nhiều giải thưởng từ các cuộc thi quốc tế, tất cả những điều đó không cho phép nó bỏ cuộc. Nhất là vụ thách thức từ chị Robin, chứng minh nó không quan tâm đến Luffy thì quá dễ dàng. Chỉ cần nó xin phép giáo viên nghỉ nguyên một ngày là chẳng thấy mặt mũi cậu ta đâu mà lo với chả lắng.
Robin giả vờ hắng giọng, cô nói một cách tự nhiên.
"E hèm....nhưng không được nghỉ phép đâu đấy!"
Tất nhiên rồi, nó chỉ cần nghỉ ở.....Khoan đã! Có gì đó không ổn ở đây! Vừa nãy chị Robin nói gì cơ?????
"Hả?" - Nó thốt lên một tiếng bất ngờ.
"Ngạc nhiên quá phải không?" - Robin đưa tách cà phê lên môi và nhấp một chút. - "Chị biết tỏng là em định nghỉ nguyên ngày ở nhà mà!"
Argh... quỷ tha ma bắt cái số con rệp của nó, tại sao lại có bà chị thiên tài thế này? Đi học thì phải thấy bản mặt ngốc nghếch của Luffy, và cái tính hay lo lắng sẽ bộc phát mất! Chẳng lẽ lại làm ngơ khi thấy cậu ta gặp rắc rối? Như thế thì thật khó chịu, ừm, cũng không hẳn là khó chịu, chỉ thấy như vậy thì không giống tính cách nó thường ngày thôi.
"Sao nào? Không làm được à?" - Vivi nhìn nó khiêu khích. - "Chỉ một ngày thôi mà."
Tức. Tức không chịu nổi. Hai người này liên minh ăn hiếp nó đây mà. Thấy nó ngoan hiền rồi làm tới hả? Hứ. Nó không có sợ đâu nhé!
"Nếu tớ chứng minh được mình không quan tâm Luffy thì sao?" - Nami nhíu mày.
"Cậu thắng, thì tớ và chị Robin sẽ mặc bikini và chạy 3 vòng quanh trường." - Vivi cầm thìa và nguấy ly cà phê kem của cô.
"Nhưng nếu bọn chị thắng, em sẽ phải nói ba chữ thần thánh ấy ngay trong loa phát thanh của trường. Tất nhiên là với Luffy rồi! Quá dễ, phải không?" - Robin vừa cười vừa nói.
"Đây là một vụ cá cược đấy, Nami!" - Vivi cười gian manh nhìn nó. Gì chứ? Định hù dọa nó bỏ cuộc á? Đừng mơ!
"Chấp nhận!" - Ngón út của cả ba chạm vào nhau, lời hứa về vụ thách thức không khoan nhượng chính thức được thành lập.
To be continued...
hoanguyen112- Total posts : 88
Re: [Fanfic][Shortfic - LuNa] One day
Chapter 2.
Sáng hôm sau, Nami uể oải đến trường. Vừa ngáp vừa mở cánh cửa lớp, bước chân còn chưa đặt lên nền nhà thì cái đám bạn trong lớp từ đâu phóng vọt ra và vô tình va vào nó. Nó suýt té nhào về phía trước, nhưng cũng may là Vivi đứng gần đấy vội đưa tay đỡ. Định nói tiếng cảm ơn thì nhỏ bạn phang một câu làm nó như bị xét đánh ngang tai.
"Cẩn thận chứ! Nếu có chuyện gì thì sao nói trong loa phát thanh được!"
Kèm theo đó là tiếng cười rần rần của hội ma xó chúng nó đang ngồi trong lớp. Nó ngơ ngác, sao cái lũ này lại cười nắc nẻ thế kia? Chẳng lẽ..... Ngay lập tức, nó quắc mắt sang Vivi và nhận được cái gật đầu cùng nụ cười vui vẻ xác nhận. Nami hừ một tiếng bực dọc, bước đến chiếc bàn quen thuộc của nó ở cạnh cửa sổ thông ra bên ngoài. Cả đám cũng nhanh chóng chạy đến ngồi vào mấy chỗ còn trống xung quanh, chẳng mấy chốc nó vẫn bị bao quanh bởi một đám bạn chết bầm.
"Thế.....cậu định không ngó ngàng gì tới Luffy à?" - Usopp hỏi nó với gương mặt trông vô cùng thích thú. Nó hậm hực:
"Thế cái gì mà thế? Phải làm vậy thôi chứ sao bây giờ?!"
"Tội Luffy quá..." - Kaya tỏ vẻ lo lắng. - "Nami mà thế thì chẳng biết cậu ấy có ổn không nữa?"
"Hửm?" - Nó bất giác nhíu mày, như vừa nghe một cái gì đó trái với quy luật tự nhiên. - "Là sao?"
"Chỉ là thấy cậu ấy thật tội nghiệp." - Vivi khoanh tay trước ngực, lắc lắc đầu thông cảm. - "Từ trước đến nay toàn phó lớp lo cho Luffy không hà, bây giờ không có cậu thì Luffy sẽ bị suy sụp mất thôi!"
Nó nhăn mặt. Gì chứ, không phải Luffy đã có sức sống mãnh liệt "trời đánh không chết" từ bé đến nay hay sao? Bây giờ dù nó có lo hay không đi nữa thì cậu ta cũng có thể tự ăn, tự uống, tự băng bó, tự làm bài,....và hàng loạt những động từ sau chữ "tự". Nó đâu phải bảo mẫu mà lo cho Luffy suốt được.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Nó không hiểu sao mà mình lại chăm sóc cậu ta một cách rất.....đúng nghĩa! Mỗi buổi sáng, Luffy sẽ tìm nó để giảng bài tập và nó mắng cậu té tát vì không chịu chú ý học hành. Khi đã hoàn thành cậu ấy sẽ cảm ơn nó với nụ cười tươi rói (tất nhiên là nó đỏ mặt rồi). Nếu có kiểm tra, nó sẽ cố gắng nhắc bài cho cậu bằng vô vàn phương pháp, và cuối giờ cậu cũng sẽ cười và cảm ơn nó. Trưa, Nami đến tận bàn và đặt hộp bentou xuống cái rầm, tất nhiên Luffy cũng lặp lại hành động mà ai cũng biết rồi, kèm theo đó là lời mời ăn chung hiếm có (và nó từ chối). Chiều, cậu sẽ đi bộ với nó về nhà, vì nhà cả hai gần nhau nên nó cũng chẳng phàn nàn gì. Hai đứa đi cạnh nhau mà nó chẳng nói chẳng rằng, chỉ có Luffy là không bao giờ chịu yên ổn, cứ múa máy tay chân loạn xạ khi thấy cái gì đó thú vị, và nó sẽ thụi cậu vài cú sưng mặt.
Đó là trình tự diễn ra hàng ngày. Nhưng hôm nay thì khác, nó không được quan tâm tới Luffy! Điều này khiến Nami hơi bứt rứt, chắc là vì không giống với tính cách của nó thôi.
Ở bàn cuối, có một nữ sinh tài sắc vẹn toàn với chức vị trưởng lớp đang cười nửa miệng. Cô chăm chú lắng nghe cuộc hội thoại từ bàn trên từ đầu đến cuối, và một nụ cười nham hiểm ẩn hiện trên đôi môi.
"Nami không quan tâm Luffy nữa à? Thế thì mình có thể cướp anh ấy!"
Và thế là một cuộc chiến nội bộ giữa trưởng lớp và phó lớp nhanh chóng được khai màn!
--------------------------------------
Một cậu trai với chiếc mũ rơm sau cổ hớt hải đang chạy đến bàn nó với đống sách vở chất cao trên tay, còn cái ba lô đeo bên vai thì trống rỗng =.=, vừa đi vừa hét toáng lên:
"Oi, Nami! Giúp tớ với nào!"
"Cuối cùng anh cũng đến, Luffy!" - Cô nàng ở bàn cuối hướng ánh mắt long lanh về phía cậu ta, nhưng cậu không hề chú ý.
"Đến rồi kìa!" - Cả đám thích thú nhìn nó. - "Sao đây? Nami?"
Nó làm bộ ta đây không quan tâm, đứng dậy và đi về phía cậu ta. Luffy dừng lại đột ngột, cười vui vẻ với nó:
"Ơ, cậu sao thế? Giảng giúp tớ mấy bài này!"
"Chết tiệt, đừng có làm vẻ mặt vui mừng như thế! Mình sẽ thua cuộc mất!"
"Đừng mơ, Luffy!" - Nó đứng giữa lớp và chỉ tay về phía cậu trong vô vàn con mắt kinh ngạc của những người có mặt tại đó. - "Tớ sẽ không giúp cậu nữa! Cậu tự đi mà làm lấy!"
Ngạc nhiên. Quá ngạc nhiên. Cực kì ngạc nhiên.
Nó chẳng ngại ngần nhìn thẳng vào mặt cậu, mà trong lòng nó đang cảm thấy có lỗi vô cùng, tim nó còn thắt lại nữa chứ. Cả cái hội bạn của nó đứa nào đứa nấy trố mắt mở mồm, như vừa được nghe ai đó làm sai một phép tính lớp 1, trừ Vivi đang rất thích thú. Cô gái bàn cuối thì mắt sáng rực, còn cái gì may mắn hơn nữa đây.
Đó là Boa Hancock - trưởng lớp AS, thầm yêu một cậu học sinh, và đó lại chính là chàng Luffy ngốc nghếch mà ai cũng ghen tị. Chỉ vì con nhỏ Nami đáng ghét mà cậu toàn từ chối tấm lòng của cô thôi. Vậy mà bây giờ nhỏ đó tuyên bố không thèm ngó ngàng tới Luffy nữa thì đúng là vận may ngàn năm có một. Đã thế, cô chắc chắn phải khiến cậu ấy thuộc về mình!
Toàn bộ học sinh trong lớp cũng như ngoài lớp, đều thất thần nhìn vào nó với ánh mắt "không tin nổi", rồi lại lo lắng nhìn về phía Hancock, xem ra cô nàng này chuẩn bị kế hoạch rồi đây! Cả cái trường này ai mà chẳng biết nó và cô ta là tình địch tranh giành Luffy (mặc dù nó chẳng nghĩ như thế). Từ trước tới nay ai chẳng biết chỉ có nó quan tâm cậu suốt, còn cô ta thì căm hận đứng nhìn. Nhưng giờ thì khác, nó đã "rút lui" thì chắc chắn Hancock sẽ vùng lên thôi.
Về phần Luffy, cũng ngạc nhiên thật đấy, nhưng cậu không hề có vẻ biểu cảm quá đà như tụi kia. Sau một hồi đứng đơ như trời trồng, Luffy lại chỉ cười, mà nụ cười của cậu chẳng còn gây cho nó cảm giác xấu hổ, thay vào đó nó lại cảm thấy nhói nhói lòng.
"Thế sao? Vậy thì tớ nhờ người khác vậy!"
"Luffy, em sẽ giúp anh!"
Hancock nhẹ nhàng đi đến gần cậu, yểu điệu thục nữ, khiến cả dãy hành lang nói riêng và tất cả những người ở đó nói chung phải rùng mình sởn gai ốc, ngoại trừ cậu. Nó khó chịu quá, nó đâu muốn sự việc xảy ra như thế này.
"Nhờ cô nhé, Hancock!" - Cậu cười thật tươi, nhưng ánh mắt lại không hướng về phía nó, mà là cô gái tóc đen phía sau lưng. Cậu lướt nhanh qua nó, không một chút ngại ngần. Nó vô thức mím chặt môi, cố ngăn bản thân không làm điều gì khiếm nhã. Tại sao? Tại sao nó lại....lại...lại....
....tức thế này!!! Tên ngốc! Người ta không chỉ bài thì nhờ Vivi hay Kaya đi chứ, mắc gì phải nhờ đến Hancock??? Lại còn vẻ mặt vui vẻ như mới nhặt được thịt ấy. Nó nói như thế thì ít nhất cũng phải năn nỉ ỉ ôi chứ! Tại sao lại ngoan ngoãn đồng ý cho cô ta giảng bài như chú mèo con thế kia??? Ừ, đồng ý là nó không chịu giúp, nhưng cũng đừng có nhờ cô ta dễ dàng vậy, nó ghét cực kì.
Chết tiệt, nó đang suy nghĩ gì vậy? Lắc nhẹ đầu để xua đi dòng suy nghĩ rối bời, nó lặng thầm đi về chỗ ngồi mặc cho hội bạn cứ ngơ ngác nhìn vào.
"Cậu không sao chứ....?" - Vivi nhìn nó, có vẻ vụ cá cược này không được công bằng cho lắm, ít nhất là đối với Luffy.
"Tớ ổn. Hoàn toàn ổn." - Nó nằm gục trên bàn và để cuốn vở trên đầu, tránh ánh sáng từ cửa sổ. - "Các cậu để tớ yên một chút!"
Cả đám tỏ vẻ ái ngại. Kaya và Vivi đẩy nhẹ bọn bạn đi chỗ khác, trước khi đi còn thầm thì với nó câu nói mà chỉ nó mới nghe được:
"Luffy có lẽ rất muốn nói chuyện với cậu!"
Nó chẳng nói gì, chỉ đơn giản là im lặng vờ ngủ. Chờ khi hội bạn của nó đã đi ra ngoài, Nami mới nhẹ nhàng xoay đầu xuống cuối lớp, tìm kiếm hình ảnh của ai đó. Nó phát cáu trong lòng khi thấy Luffy và Hancock cười cười nói nói, vừa nhìn vừa rủa xả. Cho đến khi Luffy bất giác hướng ánh nhìn lên trên, ánh mắt cậu với nó bỗng chốc gặp nhau một cách tình cờ. Nó xấu hổ, vội vàng nhắm mắt.
Ôi ôi, đúng là nó vẫn không thể bỏ được cái tính hay lo lắng cho Luffy ~
"Luffy, anh nhìn đi đâu thế?" - Hancock nói. - "Chỗ này rất rắc rối đấy!"
Cậu giật thót, vội vàng quay lại xin lỗi, và bài giảng của Hancock được tiếp tục. Nhưng trong suốt thời gian này, cậu vẫn không thể cho vào đầu chút gì cả. Hoàn toàn khác với "giờ học" của Nami, cậu hiểu tất cả vấn đề một cách nhanh chóng. Cậu thật sự muốn nó giảng bài lắm, nhưng nó đã tuyên bố thẳng thừng như thế thì có muốn cũng chẳng được. Chỉ khi ở cạnh nó, cậu mới có thể cười nói vui vẻ và thông suốt các bài học trên lớp. Nhưng giờ nó đã thế rồi thì cũng đành chịu thôi chứ sao.
Thật chán quá. Nhưng hôm nay Nami cũng sẽ làm bentou cho cậu nhỉ, hai năm nay ngày nào chẳng vậy. Nó đâu nỡ để cậu đói, phải không nào? Mong đến giờ trưa quá đi~
Cười một cái. Nàng trưởng lớp xinh đẹp chết ngất!
To be continued...
"Cẩn thận chứ! Nếu có chuyện gì thì sao nói trong loa phát thanh được!"
Kèm theo đó là tiếng cười rần rần của hội ma xó chúng nó đang ngồi trong lớp. Nó ngơ ngác, sao cái lũ này lại cười nắc nẻ thế kia? Chẳng lẽ..... Ngay lập tức, nó quắc mắt sang Vivi và nhận được cái gật đầu cùng nụ cười vui vẻ xác nhận. Nami hừ một tiếng bực dọc, bước đến chiếc bàn quen thuộc của nó ở cạnh cửa sổ thông ra bên ngoài. Cả đám cũng nhanh chóng chạy đến ngồi vào mấy chỗ còn trống xung quanh, chẳng mấy chốc nó vẫn bị bao quanh bởi một đám bạn chết bầm.
"Thế.....cậu định không ngó ngàng gì tới Luffy à?" - Usopp hỏi nó với gương mặt trông vô cùng thích thú. Nó hậm hực:
"Thế cái gì mà thế? Phải làm vậy thôi chứ sao bây giờ?!"
"Tội Luffy quá..." - Kaya tỏ vẻ lo lắng. - "Nami mà thế thì chẳng biết cậu ấy có ổn không nữa?"
"Hửm?" - Nó bất giác nhíu mày, như vừa nghe một cái gì đó trái với quy luật tự nhiên. - "Là sao?"
"Chỉ là thấy cậu ấy thật tội nghiệp." - Vivi khoanh tay trước ngực, lắc lắc đầu thông cảm. - "Từ trước đến nay toàn phó lớp lo cho Luffy không hà, bây giờ không có cậu thì Luffy sẽ bị suy sụp mất thôi!"
Nó nhăn mặt. Gì chứ, không phải Luffy đã có sức sống mãnh liệt "trời đánh không chết" từ bé đến nay hay sao? Bây giờ dù nó có lo hay không đi nữa thì cậu ta cũng có thể tự ăn, tự uống, tự băng bó, tự làm bài,....và hàng loạt những động từ sau chữ "tự". Nó đâu phải bảo mẫu mà lo cho Luffy suốt được.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Nó không hiểu sao mà mình lại chăm sóc cậu ta một cách rất.....đúng nghĩa! Mỗi buổi sáng, Luffy sẽ tìm nó để giảng bài tập và nó mắng cậu té tát vì không chịu chú ý học hành. Khi đã hoàn thành cậu ấy sẽ cảm ơn nó với nụ cười tươi rói (tất nhiên là nó đỏ mặt rồi). Nếu có kiểm tra, nó sẽ cố gắng nhắc bài cho cậu bằng vô vàn phương pháp, và cuối giờ cậu cũng sẽ cười và cảm ơn nó. Trưa, Nami đến tận bàn và đặt hộp bentou xuống cái rầm, tất nhiên Luffy cũng lặp lại hành động mà ai cũng biết rồi, kèm theo đó là lời mời ăn chung hiếm có (và nó từ chối). Chiều, cậu sẽ đi bộ với nó về nhà, vì nhà cả hai gần nhau nên nó cũng chẳng phàn nàn gì. Hai đứa đi cạnh nhau mà nó chẳng nói chẳng rằng, chỉ có Luffy là không bao giờ chịu yên ổn, cứ múa máy tay chân loạn xạ khi thấy cái gì đó thú vị, và nó sẽ thụi cậu vài cú sưng mặt.
Đó là trình tự diễn ra hàng ngày. Nhưng hôm nay thì khác, nó không được quan tâm tới Luffy! Điều này khiến Nami hơi bứt rứt, chắc là vì không giống với tính cách của nó thôi.
Ở bàn cuối, có một nữ sinh tài sắc vẹn toàn với chức vị trưởng lớp đang cười nửa miệng. Cô chăm chú lắng nghe cuộc hội thoại từ bàn trên từ đầu đến cuối, và một nụ cười nham hiểm ẩn hiện trên đôi môi.
"Nami không quan tâm Luffy nữa à? Thế thì mình có thể cướp anh ấy!"
Và thế là một cuộc chiến nội bộ giữa trưởng lớp và phó lớp nhanh chóng được khai màn!
--------------------------------------
Một cậu trai với chiếc mũ rơm sau cổ hớt hải đang chạy đến bàn nó với đống sách vở chất cao trên tay, còn cái ba lô đeo bên vai thì trống rỗng =.=, vừa đi vừa hét toáng lên:
"Oi, Nami! Giúp tớ với nào!"
"Cuối cùng anh cũng đến, Luffy!" - Cô nàng ở bàn cuối hướng ánh mắt long lanh về phía cậu ta, nhưng cậu không hề chú ý.
"Đến rồi kìa!" - Cả đám thích thú nhìn nó. - "Sao đây? Nami?"
Nó làm bộ ta đây không quan tâm, đứng dậy và đi về phía cậu ta. Luffy dừng lại đột ngột, cười vui vẻ với nó:
"Ơ, cậu sao thế? Giảng giúp tớ mấy bài này!"
"Chết tiệt, đừng có làm vẻ mặt vui mừng như thế! Mình sẽ thua cuộc mất!"
"Đừng mơ, Luffy!" - Nó đứng giữa lớp và chỉ tay về phía cậu trong vô vàn con mắt kinh ngạc của những người có mặt tại đó. - "Tớ sẽ không giúp cậu nữa! Cậu tự đi mà làm lấy!"
Ngạc nhiên. Quá ngạc nhiên. Cực kì ngạc nhiên.
Nó chẳng ngại ngần nhìn thẳng vào mặt cậu, mà trong lòng nó đang cảm thấy có lỗi vô cùng, tim nó còn thắt lại nữa chứ. Cả cái hội bạn của nó đứa nào đứa nấy trố mắt mở mồm, như vừa được nghe ai đó làm sai một phép tính lớp 1, trừ Vivi đang rất thích thú. Cô gái bàn cuối thì mắt sáng rực, còn cái gì may mắn hơn nữa đây.
Đó là Boa Hancock - trưởng lớp AS, thầm yêu một cậu học sinh, và đó lại chính là chàng Luffy ngốc nghếch mà ai cũng ghen tị. Chỉ vì con nhỏ Nami đáng ghét mà cậu toàn từ chối tấm lòng của cô thôi. Vậy mà bây giờ nhỏ đó tuyên bố không thèm ngó ngàng tới Luffy nữa thì đúng là vận may ngàn năm có một. Đã thế, cô chắc chắn phải khiến cậu ấy thuộc về mình!
Toàn bộ học sinh trong lớp cũng như ngoài lớp, đều thất thần nhìn vào nó với ánh mắt "không tin nổi", rồi lại lo lắng nhìn về phía Hancock, xem ra cô nàng này chuẩn bị kế hoạch rồi đây! Cả cái trường này ai mà chẳng biết nó và cô ta là tình địch tranh giành Luffy (mặc dù nó chẳng nghĩ như thế). Từ trước tới nay ai chẳng biết chỉ có nó quan tâm cậu suốt, còn cô ta thì căm hận đứng nhìn. Nhưng giờ thì khác, nó đã "rút lui" thì chắc chắn Hancock sẽ vùng lên thôi.
Về phần Luffy, cũng ngạc nhiên thật đấy, nhưng cậu không hề có vẻ biểu cảm quá đà như tụi kia. Sau một hồi đứng đơ như trời trồng, Luffy lại chỉ cười, mà nụ cười của cậu chẳng còn gây cho nó cảm giác xấu hổ, thay vào đó nó lại cảm thấy nhói nhói lòng.
"Thế sao? Vậy thì tớ nhờ người khác vậy!"
"Luffy, em sẽ giúp anh!"
Hancock nhẹ nhàng đi đến gần cậu, yểu điệu thục nữ, khiến cả dãy hành lang nói riêng và tất cả những người ở đó nói chung phải rùng mình sởn gai ốc, ngoại trừ cậu. Nó khó chịu quá, nó đâu muốn sự việc xảy ra như thế này.
"Nhờ cô nhé, Hancock!" - Cậu cười thật tươi, nhưng ánh mắt lại không hướng về phía nó, mà là cô gái tóc đen phía sau lưng. Cậu lướt nhanh qua nó, không một chút ngại ngần. Nó vô thức mím chặt môi, cố ngăn bản thân không làm điều gì khiếm nhã. Tại sao? Tại sao nó lại....lại...lại....
....tức thế này!!! Tên ngốc! Người ta không chỉ bài thì nhờ Vivi hay Kaya đi chứ, mắc gì phải nhờ đến Hancock??? Lại còn vẻ mặt vui vẻ như mới nhặt được thịt ấy. Nó nói như thế thì ít nhất cũng phải năn nỉ ỉ ôi chứ! Tại sao lại ngoan ngoãn đồng ý cho cô ta giảng bài như chú mèo con thế kia??? Ừ, đồng ý là nó không chịu giúp, nhưng cũng đừng có nhờ cô ta dễ dàng vậy, nó ghét cực kì.
Chết tiệt, nó đang suy nghĩ gì vậy? Lắc nhẹ đầu để xua đi dòng suy nghĩ rối bời, nó lặng thầm đi về chỗ ngồi mặc cho hội bạn cứ ngơ ngác nhìn vào.
"Cậu không sao chứ....?" - Vivi nhìn nó, có vẻ vụ cá cược này không được công bằng cho lắm, ít nhất là đối với Luffy.
"Tớ ổn. Hoàn toàn ổn." - Nó nằm gục trên bàn và để cuốn vở trên đầu, tránh ánh sáng từ cửa sổ. - "Các cậu để tớ yên một chút!"
Cả đám tỏ vẻ ái ngại. Kaya và Vivi đẩy nhẹ bọn bạn đi chỗ khác, trước khi đi còn thầm thì với nó câu nói mà chỉ nó mới nghe được:
"Luffy có lẽ rất muốn nói chuyện với cậu!"
Nó chẳng nói gì, chỉ đơn giản là im lặng vờ ngủ. Chờ khi hội bạn của nó đã đi ra ngoài, Nami mới nhẹ nhàng xoay đầu xuống cuối lớp, tìm kiếm hình ảnh của ai đó. Nó phát cáu trong lòng khi thấy Luffy và Hancock cười cười nói nói, vừa nhìn vừa rủa xả. Cho đến khi Luffy bất giác hướng ánh nhìn lên trên, ánh mắt cậu với nó bỗng chốc gặp nhau một cách tình cờ. Nó xấu hổ, vội vàng nhắm mắt.
Ôi ôi, đúng là nó vẫn không thể bỏ được cái tính hay lo lắng cho Luffy ~
"Luffy, anh nhìn đi đâu thế?" - Hancock nói. - "Chỗ này rất rắc rối đấy!"
Cậu giật thót, vội vàng quay lại xin lỗi, và bài giảng của Hancock được tiếp tục. Nhưng trong suốt thời gian này, cậu vẫn không thể cho vào đầu chút gì cả. Hoàn toàn khác với "giờ học" của Nami, cậu hiểu tất cả vấn đề một cách nhanh chóng. Cậu thật sự muốn nó giảng bài lắm, nhưng nó đã tuyên bố thẳng thừng như thế thì có muốn cũng chẳng được. Chỉ khi ở cạnh nó, cậu mới có thể cười nói vui vẻ và thông suốt các bài học trên lớp. Nhưng giờ nó đã thế rồi thì cũng đành chịu thôi chứ sao.
Thật chán quá. Nhưng hôm nay Nami cũng sẽ làm bentou cho cậu nhỉ, hai năm nay ngày nào chẳng vậy. Nó đâu nỡ để cậu đói, phải không nào? Mong đến giờ trưa quá đi~
Cười một cái. Nàng trưởng lớp xinh đẹp chết ngất!
To be continued...
hoanguyen112- Total posts : 88
Similar topics
» [Fanfic] LuNa fanfic : Tình dược
» [Fanfic][Shortfic - Zosan] Im đi!
» [Fanfic] LuNa
» [Fanfic][Oneshot - LuNa] Đêm trăng
» [Fanfic][LuNa] Cuộc chơi thú vị !!
» [Fanfic][Shortfic - Zosan] Im đi!
» [Fanfic] LuNa
» [Fanfic][Oneshot - LuNa] Đêm trăng
» [Fanfic][LuNa] Cuộc chơi thú vị !!
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum