[Fanfic][Oneshot - LuNa] Đêm trăng
Page 1 of 1
[Fanfic][Oneshot - LuNa] Đêm trăng
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác phẩm gốc One Piece của Eiichiro Oda, chỉ có fic này là thuộc về tôi.
Author: lhanh98, hay cứ gọi là Lá
Category: romance
Couple: LuNa (Luffy x Nami)
Rating: K+
Warning: Có thể không tránh khỏi OOC
Status: Đã hoàn thành
Notes: Oneshot này có liên quan mật thiết đến fic sắp tới của tớ, fic mừng sinh nhật Nami ^^
Summary: Một đêm không ngủ ...
Nami không thể ngủ. Cô cứ trằn trọc mãi.
Bóng đêm phủ kín căn phòng, nhẹ nhàng ru con người ta vào cơn mộng mị. Sóng vỗ nhè nhẹ vào mạn thuyền, êm dịu như lời hát. Không gian yên ắng và bình yên. Một đêm thật đẹp, nhưng không hiểu sao cô không thể nhắm mắt mà thả mình vào màn đêm. Đôi mắt nâu cứ ngước lên trần nhà, rồi lại nhìn về những người đồng đội đang ngủ thật ngon. Robin và Chopper đều đã ngủ cả rồi.
Nami quyết định rời khỏi phòng và đi dạo, biết đâu sẽ lấy lại được cảm giác buồn ngủ. Cô thấy dễ chịu hơn nếu có thể nằm co tròn trong chăn ấm và ngủ một giấc thật sâu.
Những hành lang vắng lặng và tối om, dễ dàng nghe thấy tiếng thở khe khẽ của những người đồng đội. Họ đều đang ngon giấc cả. Hình như chỉ có mình cô lang thang lúc đêm tối thế này.
Cô gái tóc cam bước ra boong tàu, ngồi xuống một chiếc ghế và ngắm cảnh đại dương bao la. Một màu đen yên ả phủ lên bầu trời và mặt nước. Những cơn gió mát lành và mặn mà vị muối thổi lồng lộng qua boong, làm cô cảm thấy sảng khoái. Đại dương vẫn sống động kể cả khi đã vào đêm, khi cảnh vật đã chìm vào giấc ngủ. Cùng với giai điệu dịu dàng của những con sóng là bầu trời đêm huyền ảo, lấp lánh những vì sao. Và mặt trăng hôm nay, thật sáng!
Cô sung sướng tựa lưng vào thành ghế, khoan khoái lắng nghe tiếng sóng rì rào, cảm nhận làn gió lùa qua gương mặt, mái tóc.
"Có lẽ thức khuya một chút cũng không quá tệ!" Nami thầm nhủ. "Lâu rồi mới tìm được cái cảm giác thư thái như thế này."
Chứ cái thuỷ thủ đoàn này mỗi ngày đều ồn ã không thể tưởng được! Luôn rất khó khăn để kiếm được chút bình yên vào mỗi buổi sáng, khi mà suốt ngày nghe Brook lải nhải về vấn đề quần lót, Ussop ba hoa đủ thứ chuyện trên đời với Luffy và Chopper, Sanji cằn nhằn về Zoro và tiếng máy móc kêu ầm ĩ từ xưởng của Franky. Thực ra cô cũng thấy vui với những buổi sáng đầy náo nhiệt ấy, nhưng nhiều khi cũng mệt mỏi lắm chứ! Đặc biệt phải kể đến bao nhiêu rắc rối và trò nghịch mà Luffy cứ cuốn cả nhóm vào. Khó khăn lắm mới tìm được một vài khoảnh khắc yên bình như thế này, nằm dài trên ghế để thư giãn và ngắm cảnh đại duơng dịu dàng.
"Xoảng!!"
Vừa dứt dòng suy nghĩ, cô gái nghe thấy tiếng động thật lớn phát ra từ phía sau. Nami hoảng hốt quay đầu lại, cứ tưởng rằng có kẻ nào đột nhập.
- Ai đó!!? - Nami cảnh cáo. Tay cô gái nắm chặt lấy cây gậy thời tiết, thứ mà lúc nào cô cũng dắt theo bên người.
Ngạc nhiên thay, trước mặt cô gái là chàng thuyền trưởng của con thuyền, đang trong tư thế như diễn viên xiếc với ba bốn đĩa thịt trên người. Mồm cậu ta gặm một miếng thịt, hai tay ôm đến mấy đĩa thịt đang trong trạng thái mất cân bằng. Trong đó, có một đĩa đã rơi xuống đất và vỡ tung toé dưới chân. Nhận ra cô gái hoa tiêu đang trố mắt nhìn mình, Luffy cười toe toét:
- Ồ, ... ào ... a ... i! ... ậu hông ủ hược à? (Ồ, chào Nami! Cậu không ngủ được à?)
- Luffy!!? Cậu đang làm cái quái gì vậy!!? - Nami kêu lên. Lại rắc rối gì nữa đây? Vừa mới tưởng có được chút thư thái, thế mà chưa chi cô đã lại bắt gặp tên thuyền trưởng của mình ở đây. Nhìn bộ dạng chàng trai là biết ngay cậu ta đang gây rắc rối rồi, lần này chắc hẳn liên quan đến cái bụng không đáy đây.
Cậu chàng giật mình, suýt thì đánh rơi thêm một đĩa nữa. Nhưng cậu nhanh chóng bắt lấy chiếc đĩa một cách khéo léo và cười tươi, mặc dù mặt cô gái như muốn méo xệch đi.
- ... Ực! ... Shishishi, tớ đói quá nên không sao ngủ được, vào bếp tìm xem có gì ăn không ấy mà!! - Luffy vui vẻ đáp, chưa gì đã chén sạch miếng thịt đang gặm trên miệng.
- Luffy!! Thật không thể tin được! Cậu có biết cậu vừa làm vỡ một chiếc đĩa đắt tiền như thế nào không!? - Cô gái cằn nhằn. Bất cứ lí do nào để mà làm lãng phí tiền của cô đều không thể chấp nhận được, kể cả có do cái thói hậu đậu của tên thuyền trưởng ngốc này.
- Ế! Xin lỗi mà Nami, tại đĩa thịt nặng quá đấy chứ! Tớ cũng tiếc lắm chứ bộ!? - Luffy kêu lên, trông cũng vô cùng tiếc nuối vì miếng ăn bỏ đến tận miệng rồi mà còn rơi.
- Luffy! Cậu là tên quái vật cuồng thịt! - Nami giận dữ bước lại phía chàng trai, tặng cho cậu một cái búng tay thật mạnh trên trán.
Luffy hoảng hốt định đưa tay lên để chắn nhưng không may, trên tay cậu lại có quá nhiều đĩa thịt mà không muốn để rơi chút nào. Trán cậu hứng trọn cái búng đau điếng của cô gái. Cậu ta rên rỉ:
- Au!! Đau quá! Nami quá đáng thế!?
Nami lườm cậu một cách nghiêm khắc, nhấc bỏ hết những đĩa thịt trên tay cậu ta xuống. Thương tình, cô xoa xoa vết đỏ trên trán Luffy, nhẹ nhàng trách:
- Nếu cậu bớt gây rắc rối đi có phải tốt hơn không?
- Tớ không có gây rắc rối gì hết! - Cậu chàng bĩu môi. - Tớ chỉ đói thôi!!
- Lúc nào cậu cũng đói hết! - Nami thở dài. Cô nhìn cái bản mặt trẻ con của tên thuyền trưởng, tự hỏi tại sao có lúc mình lại nghĩ cậu ta đẹp trai. Phải, có những lúc trông cậu ta thật cuốn hút. Cô nhìn vào đôi mắt đen láy lúc nào cũng ánh lên niềm vui, nhìn cái miệng lúc nào cũng toe toét cười, mái tóc thi thoảng cứ loà xoà trên gương mặt, vết sẹo nhỏ trên má, ... Cô tự hỏi sao có những lúc bản thân cứ muốn ngắm nhìn gương mặt này mãi ... Đôi tay đang xoa xoa trên trán, chẳng hiểu sao lại chạm xuống má cậu.
- Nami? - Luffy thắc mắc, đôi mắt đen của cậu soi thẳng vào mắt cô. - Chuyện gì vậy!?
Nami giật mình bừng tỉnh. Mặt cô gái thoáng đỏ và bối rối đáp lời:
- Không có gì!
Đôi mắt đen của chàng trai chớp chớp, nhìn Hoa tiêu của mình với vẻ ngạc nhiên. Nhưng chỉ một thoáng, mọi sự tập trung của cậu ta lại quay trở về với cái bụng đói.
- Ôi Nami, tớ đói lắm! Tớ có thể ăn thịt được không? - Cậu nói, tay giữ lấy đôi tay cô gái, lúc này vẫn đang đặt trên má cậu.
Nami luống cuống rụt tay lại, lảng tránh ánh mắt của chàng trai. Cô cúi mặt xuống, mân mê đôi chân, đáp lời:
- Được rồi, nếu cậu thấy đói! Nhưng mà ăn vừa vừa thôi, buổi đêm không nên tống cả đống thịt vào bụng đâu.
- Nami cũng có thể ăn cùng luôn ~ Shishishi ~
- Hứ, nếu như cậu có để thừa ra được một ít thịt không bằng? - Nami thốt lên. - Lần nào cậu cũng chén hết sạch phần của mọi người.
- Đâu có! Tớ chỉ ăn phần của tớ thôi, còn nếu mọi người không ăn nữa thì mới đụng tới! Chứ không sẽ lãng phí lắm! Và tớ không bao giờ tranh phần của cậu cả! - Cậu chàng phản đối kịch liệt, khịt mũi, tiến sát lại gần nàng Hoa tiêu của mình. Cậu không thích việc Nami cứ than phiền về mình như thế. Luffy thích thịt, tất nhiên rồi, vì thịt ngon như thế cơ mà, nhưng cậu sẽ chẳng đặt thịt lên trên đồng đội mình bao giờ. Cũng như cậu sẽ chẳng đặt thịt lên trên Nami đâu!
- Được rồi! Được rồi! Không tranh cãi với cậu nữa! - Nami thoáng đỏ mặt, cúi thấp ánh mắt xuống. Cô đưa tay đẩy cậu ta tránh ra xa. Đôi mắt nâu của Nami bối rối, chưa dám ngước lên, cứ nhìn chăm chú xuống dưới chân. Ánh mắt chỉ dám len lén nhìn lên thuyền trưởng của mình.
"Tên ngốc Luffy đó, không cần phải nói hẳn ra như vậy." Cô nói lí nhí.
Luffy không rõ lắm vì sao Nami lại đỏ mặt, cũng như không rõ vì sao cô ấy cứ cúi gằm mặt xuống đất, nhưng cậu đoán Nami không còn giận dỗi gì nữa. Tuy Nami hay cằn nhằn cậu vì đủ thứ chuyện, cô ấy vẫn thường dễ dàng tha thứ. Chàng thuyền trưởng nở nụ cười tươi tắn, ôm lấy cổ nàng hoa tiêu:
- Shishishi!
- Này! - Nami giật thót. - Cậu đừng có bất chợt ôm lấy người khác như thế chứ!?
- Shishishi! - Luffy nhăn răng cười. - Có sao đâu? Mà cũng vì Nami êm lắm, ôm cậu thấy rất dễ chịu. Tớ thích mùi của cậu, mùi thơm của cam.
- V-Vớ vẩn! - Cô gái lắp bắp, cố gắng đẩy cậu ta ra. - Bỏ tớ ra nào!
Nhưng Luffy vẫn cứ ôm chặt lấy cô gái, thả lỏng người và tựa vào cô. Nami hơi loạng choạng, vội vàng giữ lấy đôi vai mạnh mẽ của người con trai đang đổ vào người mình thật tự nhiên. Chỉ vừa mới đứng vững, Nami đã nghe thấy nhịp thở khe khẽ của thuyền trưởng. Chưa gì, cậu ta đã thiu thiu ngủ một cách bình yên.
- Aaa, cái tên này! - Nami khẽ càu nhàu. Cậu ta gầy nhưng vẫn nặng lắm, cả thân hình cậu che phủ lấy người cô. - Sao có thể ngủ một cách vô tư thế hả!?
Cậu ta đáp lại lời cô bằng tiếng thở đều đều dễ chịu và nét mặt ngủ ngon. Nami bực bội thở dài.
Dù vậy, cô vẫn dịu dàng đỡ lấy tên thuyền trưởng ngốc, đặt mình và cậu ta ngồi xuống. Nami nhìn qua đôi vai rộng ...
- Ối!! Luffy! - Nami kêu lớn. - Luffy, cậu lại để mình bị thương nữa hả!!? Chân cậu đang chảy máu kìa!
Cô đập mạnh vào lưng chàng trai.
- Hả!? Hử!? - Luffy ngơ ngác hỏi, gương mặt rõ là vẫn còn ngái ngủ. Tại sao lại có cái tên ham ăn ham ngủ đáng ghét như thế này chứ?
Nami xót xa nhìn vết thương ở chân cậu. Một vết xước dài và khá sâu, hình như là do mảnh vỡ từ chiếc đĩa vừa rơi lúc nãy. Tuy rằng vết thương chảy bê bết máu, khổ nỗi Luffy không có vẻ gì là đau đớn cả. Cậu ta vẫn cứ thản nhiên nhìn cô mà thắc mắc.
Cô gái giận dữ đẩy mạnh Luffy ra, ép chặt cậu ta ngồi yên xuống đất.
- Luffy, cậu, ngồi yên ở đây! Rõ chưa?
Nói rồi, cô vội vã đi tìm băng cứu thương.
Cô gái cẩn thận băng bó lại vết thương cho Luffy, không quên tặng thêm cậu ta mấy lời nhắc nhở. Luffy tỏ vẻ bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn để cô gái băng bó cho. Cậu phụng phịu má, ngồi yên nhìn Nami.
- Cậu chẳng biết đau là gì à? - Nami nhẹ nhàng hỏi.
- Đâu có, tớ biết đau chứ! Nhưng vết xước này nhẹ thôi mà, có gì đâu?
Cô gái chỉ biết thở dài. Cậu ta như thế cô không lo lắng sao được? Chính vì cậu là đứa chuyên gia tự lôi mình vào rắc rối, hay làm bản thân bị thương, rồi lại cười tươi rói như không có gì xảy ra nên lúc nào cũng khiến cô phải bận lòng. Chỉ sợ nếu cô rời xa một bước, cậu ta sẽ mang thêm bao nhiêu vết băng bó nữa.
Mỗi lần Luffy bị thương tích trầm trọng, cậu vẫn vẫn đứng thẳng thật mạnh mẽ và hiên ngang, với ánh mắt căng thẳng như bùng cháy. Và những điều quen thuộc trên gương mặt thân thương mất đi, cái nhếch môi thích thú, nụ cười tươi tắn, giọng nói âm vang và vui vẻ, ... Cô ghét điều ấy. Ghét cái cách cậu ta cứ gánh vác mọi thứ như thế. Ghét tại sao cậu ta luôn đặt những thứ khác lên trên an nguy của bản thân.
Cậu luôn đặt đồng đội lên trên hết. Cậu luôn chiến đấu để bảo vệ những người đồng đội. Nami ghét điều ấy ở cậu ta, nhưng cô cũng yêu điều ấy rất nhiều.
Tuy rằng, cô lại cảm thấy thật an lòng làm sao, khi cậu ta nằm ngủ ngon lành và chén sạch cả một kho thịt sau khi mọi hiểm nguy chấm dứt.
- Ái!!! - Luffy kêu toáng lên. - Nami! Sao cậu thắt chặt thế!?
- Để cho cậu biết tay chứ sao! Lần sau đừng có làm mình bị thương nữa! - Cô cảnh cáo.
Trong khi Nami còn đang mải mê, Luffy dường như không thể ngồi yên được lâu. Chàng thuyền trưởng cứ xoay ngang xoay dọc, hết nhìn lên rồi nhìn xuống, cuối cùng là cúi lên cúi xuống để nhìn ngắm gương mặt Nami.
- Cậu nhìn gì thế?
- Nami có vẻ như không giận. - Cậu đoán.
- Tớ có giận, một chút. Bây giờ thì không. - Nami thản nhiên đáp, không để tâm, vẫn chăm chú vào vết thương ở chân của chàng trai. Cô nghĩ là mình đã băng bó ổn thoả rồi đấy. Nếu cậu ta không làm gì để vết thương nặng thêm hay nhiễm trùng là được.
Cậu chàng nhìn chằm chằm cô gái, bắt đầu thấp thỏm. Luffy lo sợ cô ấy vẫn còn giận.
Len lén nhìn thái độ của chàng thuyền trưởng, cô gái cười thầm, đoán rằng lời nói lúc nãy đã làm cậu ta lo lắng.
Cúi lên cúi xuống để thăm dò vẻ mặt cô mà không được, Luffy nhăn mặt. Cậu ta bất ngờ chụp cái mũ rơm của mình lên đầu cô gái.
- Ái, gì vậy?
- Đấy là để cậu vui lên. Tớ thấy cậu thích đội mũ tớ mà. Đừng giận nữa nhé, không thích Nami giận lắm đâu.
"Cậu cũng để ý cơ à?" Nami ngạc nhiên. Phải, cô thích được cậu ta giao cho chiếc mũ rơm quan trọng một cách tin tưởng. Nhưng cô thích chủ nhân của chiếc mũ nhiều hơn.
Nami kéo sâu chiếc mũ xuống để che đi đôi má đang ửng hồng.
- T-Tớ đã nói rồi. Bây giờ thì không giận.
- Vậy thì tốt! Shishishi ~
Luffy cười thật tươi, ngả người về phía sau, hai tay dang rộng thật thoải mái. Cậu nằm dài trên sàn, đôi mắt đen thích thú ngước lên trời. Nami chỉ mỉm cười, co đôi chân lại và ôm gối. Cô ngồi sát lại gần bên cậu ta.
Bầu trời phía trên đầu họ được phủ một lớp màn đêm đen thẳm, đính những dải sao lấp lánh. Trăng tròn vành vạnh, tỏa sáng thật dịu dàng.
- Nami này, ...
- Ừ? Gì vậy Luffy?
- Những vì sao thật giống như đom đóm.
- Phải rồi.
- Tớ sẽ bắt hết số đom đóm ấy về!! Sau đó thả nó trong phòng và chúng ta có cả một bầu trời đêm đầy sao. Shishishi ~ - Luffy cười toe toét với ý tưởng ấy, tay cậu sẵn sàng như chuẩn bị tóm lấy những vì sao thật. Hoảng hốt, Nami phải chặn lại ngay.
- Đừng có đùa chứ, sao không bắt được đâu! Kể cả có được tớ cũng cấm tiệt cậu làm thế! Tớ muốn những ngôi sao ở yên vị trí của nó, như vậy mới ngắm được chứ!
- Tớ nghĩ bắt về thả trong phòng sẽ hay hơn. - Cậu đề nghị. Có vẻ như cậu ta rất hào hứng với ý tưởng ấy.
- Không! Không đời nào! - Nami cương quyết phản đối.
- Chán thế! ~ - Cậu chàng ỉu xìu như bóng bay xẹp.
"Chán gì chứ? Cái ý tưởng điên rồ của cậu ta mới đáng nói ấy!" Nami thở dài.
- Đừng nói vậy. Luffy, cậu có biết điều thú vị nhất của việc ngắm bầu trời đêm là gì không?
- Hửm? Là gì?
- Đó là những vì sao như vừa ở gần vừa ở xa. Tưởng như giơ tay lên là có thể chạm tới ... - Cô gái mỉm cười, đưa tay lên thật cao trước mắt. Cô xoè đôi tay trước những vì sao như thể đang hứng lấy nó, nắm lấy, nhưng nó vẫn đang tỏa sáng ở trên cao. - ... vậy mà thực ra lại ở rất xa.
Luffy nhìn cô khó hiểu. Cậu ta xoay người, nhổm dậy, sờ tay lên trán cô gái để chắc chắn là cô không bị sốt hay gì đó. Sau đó, cậu nhăn mặt:
- Cậu lạnh quá! Tớ đoán cậu sốt rồi!
- Ôi trời ơi, trán phải nóng thì mới sốt chứ! Tớ vẫn ổn! Cậu làm tụt hết cả cảm xúc rồi!! - Cô thốt lên, ấn cậu ta nằm xuống.
- Ấy, xin lỗi Nami! - Cậu ta cười toe toét để xoa dịu cô.
- Hừm ... - Nami nhìn chàng trai cảnh cáo. - Tóm lại thì tớ thích ngắm trời đêm như thế này. Cậu khó mà hiểu được. Khi ngước mắt lên, cảm giác như cả màn đêm đang bao bọc lấy mình, cảm giác như bước vào một không gian bao la vô định. Dễ chịu ...
- Thế còn mặt trăng thì sao?
- Gì cơ? - Cô gái chớp chớp mắt.
- Nãy giờ cậu toàn nói về vì sao vì siếc này nọ, thế còn mặt trăng thì sao? - Chàng trai đáp lời, chỉ lên ánh trăng bạc.
Nami nhớ tới một câu chuyện cô từng được nghe kể khá lâu. Giọng cô gái trở nên nhẹ nhàng hẳn, như thể đang kể về điều mình rất tâm đắc.
- À phải rồi ... Khi mà bọn mình đang ngắm trăng như thế này, có thể có rất nhiều người khác cũng đang ngắm nhìn cùng một vầng trăng ấy. Chẳng hạn như nếu mà chúng ta rời xa nhau, chúng ta vẫn kết nối với nhau. Tớ ngắm trăng, và tớ biết rằng ở đâu đó cũng có cậu đang đang làm vậy. Giống như thể cậu đang ngồi ở đây cùng với tớ, cùng nhìn về một khung cảnh giống như tớ. Vầng trăng là thứ kết nối ... Chúng ta ở xa, nhưng lại giống như đang ở ngay cạnh.
Luffy vẫn nhăn mặt không hiểu.
- Vậy tức là nếu như tớ ở phía bên này con thuyền, và Nami ở phía bên kia con thuyền ... Chúng ta đều ngắm trăng ... thì sau đó, chúng ta sẽ ở cạnh nhau ngay lập tức à!?
- Không phải đâu!
- Thế là thế nào? - Trên đầu cậu là cả một dấu hỏi chấm to đùng.
- Chúng ta không ở cạnh nhau ... Nhưng tớ biết cậu đang hướng về mình, và tớ cũng vậy, tớ cũng đang hướng về cậu. - Cô gái mỉm cười, nghiêng đầu nhìn thuyền trưởng của mình.
- Thế thì chán chết! Chẳng giúp ích được gì cả! Tớ sẽ không bao giờ làm thế đâu. - Luffy than vãn.
- Hả!? Vì sao chứ?
- Tớ thấy không cần thiết.
- Cậu không hiểu gì cả! Cái quan trọng không phải là nó cần thiết hay không!
Nami tức giận đứng dậy. Cô biết là tính cậu ta thẳng tuột như thế, nhưng sao cậu ta cứ cố mà phản đối niềm tin tưởng của cô vậy. Cô gái hất mặt giận dỗi, định bỏ đi. Bất chợt, Nami bị kéo lại từ phía sau. Chàng trai đã nhanh chóng giữ lấy tay cô và kéo về phía mình.
- Gì đây!? - Nami gắt lên.
Gương mặt cậu ta chẳng có vẻ gì là cười đùa, nhìn cô bằng đôi mắt đen đầy thẳng thắn.
- Tớ sẽ không bao giờ rời xa Nami cả, nên điều đó là không cần thiết.
Cô gái hoa tiêu ngạc nhiên đứng sững lại. Đôi mắt nâu của cô mở to, nhìn vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc của thuyền trưởng.
Có gì đó vỡ tan trong cô.
Và cô gái bật cười dịu dàng.
- N-Ngốc, sao cậu có thể chắc chắn như vậy chứ?
- Sao không? - Cậu ta lè lưỡi.
- Nếu như có cái gì đó chia cắt chúng ta thì sao? Nếu như tớ phải rời xa cậu?
- Thì tớ sẽ đi tìm Nami. Đã là hoa tiêu của thuyền này rồi thì không được bỏ đi dễ dàng vậy đâu!!
- Hừ, nếu như cậu là người bỏ tớ lại phía sau thì sao hả? - Cô hỏi vậy thôi, chứ bản thân biết rõ nhất câu trả lời.
- Không có! Không bao giờ! - Cậu ta phản đối ngay, cô biết mà.
- Tại sao không? Tớ quá hiểu cái tính cuồng thịt của cậu rồi. Nếu có ai dụ dỗ cậu bằng thịt thì có khi cậu bỏ tớ thật ấy!
- Vì Nami là người tớ muốn được ngắm trăng cùng. Không phải là một mình, cũng không phải là mỗi đứa một nơi hướng về nhau. Tớ muốn cậu ở đây, ngay cạnh tớ, cùng ngắm trăng như thế này. Và vì thế, tớ sẽ không rời xa Nami.
Cô không biết điều gì làm mình mỉm cười thật hạnh phúc như vậy, câu nói dễ thương của cậu ta, hay là cái cách cậu ta cười thật tươi khi nói câu đó. Cô gái đã không biết phải đáp lại thế nào và cơ thể cứng đơ trong một vài giây. Miệng cô ấp úng, nhưng lời nói cứ mắc lại trong cổ họng. Nụ cười chuyển dần thành sự bối rối.
Nami giương đôi mắt nâu mở to nhìn mãi tên thuyền trưởng. Cậu ta đáp lại cái nhìn của cô một cách vui vẻ.
Luffy, vẫn toe toét cười, kéo Nami ngã vào lòng mình. Cô, mặc dù hết sức ngạc nhiên, vẫn không hề di chuyển hay cử động. Cậu ta thản nhiên lấy chiếc lại chiếc mũ rơm, nói:
- Với cả, tớ cần có ai đó để giữ chiếc mũ hộ tớ chứ! Nami là tốt nhất!
Lúc này, Nami mới chớp chớp mắt, lùi ra xa một chút. Một chút thôi.
Đôi môi cô vẽ nên một nụ cười.
- Cậu phiền phức thật đấy, Luffy. Nhưng cậu có thể làm gì nếu không có tớ nào?
Không để cậu ta kịp phản bác, Nami lấy lại chiếc mũ rơm từ tay Luffy. Chàng thuyền trường ngồi bật dậy định đòi chiếc mũ nhưng cô đã nhanh chóng ngồi xuống sát bên cậu.
- Nami?
- S-Suỵt!
Cô đáp lại đơn giản như vậy và tựa đầu vào lưng chàng thuyền trưởng. Nami ngồi thật yên, mỉm cười dễ chịu. Cô gái cảm nhận đôi vai mạnh mẽ của chàng trai đang ngồi bên cạnh, cảm giác an toàn khi có cậu ta ở bên, cảm nhận hơi ấm của cậu ta. Chiếc mũ rơm che phủ lấy đôi mắt cô và đêm tối nhẹ nhàng ru cô vào giấc ngủ.
Luffy định lên tiếng nói gì đó, rồi lại khựng lại khi nghe thấy nhịp thở đều đặn của Nami. Khi cậu ngó sang cô gái thì đã thấy cô ngủ ngon rồi. Cậu luống cuống, cố gắng ngồi thật yên, sợ rằng mình sẽ đánh thức Nami. Mà lạ thật, sao cô ấy ngủ dễ vậy? Ngồi tựa vào thành, dựa vào vai cậu, chẳng êm ái gì mà cô ấy vẫn ngủ được.
Cậu cũng thích như thế này, vì mái tóc của Nami mượt và thơm, cảm giác được cô ấy dựa vào người mình rất thích. Cậu nghĩ rằng ngồi thêm một lúc cũng chẳng sao. Có điều ...
- Đói quá đi!! - Luffy than thở, cậu vẫn chưa được ăn một miếng thịt nào cả. Nami đã tịch thu hết và để lên bàn rồi. Ở ngay trước mắt thôi, kéo dài tay ra là lấy được.
Nhưng cậu suy nghĩ đôi chút rồi lại bỏ ý định ấy. Cậu không muốn đánh thức Nami chút nào.
Luffy ngước mắt lên bầu trời đêm đầy sao. Và cậu ngó qua cô gái đang dựa vào vai mình mà ngủ thật bình yên.
- Hầy, ngủ ngon nhé Nami!
Có lẽ hôm nào đó phải lén gọi Nami dậy để cùng ngắm trăng nữa mới được.
Author: lhanh98, hay cứ gọi là Lá
Category: romance
Couple: LuNa (Luffy x Nami)
Rating: K+
Warning: Có thể không tránh khỏi OOC
Status: Đã hoàn thành
Notes: Oneshot này có liên quan mật thiết đến fic sắp tới của tớ, fic mừng sinh nhật Nami ^^
Summary: Một đêm không ngủ ...
---------o0o--------
Nami không thể ngủ. Cô cứ trằn trọc mãi.
Bóng đêm phủ kín căn phòng, nhẹ nhàng ru con người ta vào cơn mộng mị. Sóng vỗ nhè nhẹ vào mạn thuyền, êm dịu như lời hát. Không gian yên ắng và bình yên. Một đêm thật đẹp, nhưng không hiểu sao cô không thể nhắm mắt mà thả mình vào màn đêm. Đôi mắt nâu cứ ngước lên trần nhà, rồi lại nhìn về những người đồng đội đang ngủ thật ngon. Robin và Chopper đều đã ngủ cả rồi.
Nami quyết định rời khỏi phòng và đi dạo, biết đâu sẽ lấy lại được cảm giác buồn ngủ. Cô thấy dễ chịu hơn nếu có thể nằm co tròn trong chăn ấm và ngủ một giấc thật sâu.
Những hành lang vắng lặng và tối om, dễ dàng nghe thấy tiếng thở khe khẽ của những người đồng đội. Họ đều đang ngon giấc cả. Hình như chỉ có mình cô lang thang lúc đêm tối thế này.
Cô gái tóc cam bước ra boong tàu, ngồi xuống một chiếc ghế và ngắm cảnh đại dương bao la. Một màu đen yên ả phủ lên bầu trời và mặt nước. Những cơn gió mát lành và mặn mà vị muối thổi lồng lộng qua boong, làm cô cảm thấy sảng khoái. Đại dương vẫn sống động kể cả khi đã vào đêm, khi cảnh vật đã chìm vào giấc ngủ. Cùng với giai điệu dịu dàng của những con sóng là bầu trời đêm huyền ảo, lấp lánh những vì sao. Và mặt trăng hôm nay, thật sáng!
Cô sung sướng tựa lưng vào thành ghế, khoan khoái lắng nghe tiếng sóng rì rào, cảm nhận làn gió lùa qua gương mặt, mái tóc.
"Có lẽ thức khuya một chút cũng không quá tệ!" Nami thầm nhủ. "Lâu rồi mới tìm được cái cảm giác thư thái như thế này."
Chứ cái thuỷ thủ đoàn này mỗi ngày đều ồn ã không thể tưởng được! Luôn rất khó khăn để kiếm được chút bình yên vào mỗi buổi sáng, khi mà suốt ngày nghe Brook lải nhải về vấn đề quần lót, Ussop ba hoa đủ thứ chuyện trên đời với Luffy và Chopper, Sanji cằn nhằn về Zoro và tiếng máy móc kêu ầm ĩ từ xưởng của Franky. Thực ra cô cũng thấy vui với những buổi sáng đầy náo nhiệt ấy, nhưng nhiều khi cũng mệt mỏi lắm chứ! Đặc biệt phải kể đến bao nhiêu rắc rối và trò nghịch mà Luffy cứ cuốn cả nhóm vào. Khó khăn lắm mới tìm được một vài khoảnh khắc yên bình như thế này, nằm dài trên ghế để thư giãn và ngắm cảnh đại duơng dịu dàng.
"Xoảng!!"
Vừa dứt dòng suy nghĩ, cô gái nghe thấy tiếng động thật lớn phát ra từ phía sau. Nami hoảng hốt quay đầu lại, cứ tưởng rằng có kẻ nào đột nhập.
- Ai đó!!? - Nami cảnh cáo. Tay cô gái nắm chặt lấy cây gậy thời tiết, thứ mà lúc nào cô cũng dắt theo bên người.
Ngạc nhiên thay, trước mặt cô gái là chàng thuyền trưởng của con thuyền, đang trong tư thế như diễn viên xiếc với ba bốn đĩa thịt trên người. Mồm cậu ta gặm một miếng thịt, hai tay ôm đến mấy đĩa thịt đang trong trạng thái mất cân bằng. Trong đó, có một đĩa đã rơi xuống đất và vỡ tung toé dưới chân. Nhận ra cô gái hoa tiêu đang trố mắt nhìn mình, Luffy cười toe toét:
- Ồ, ... ào ... a ... i! ... ậu hông ủ hược à? (Ồ, chào Nami! Cậu không ngủ được à?)
- Luffy!!? Cậu đang làm cái quái gì vậy!!? - Nami kêu lên. Lại rắc rối gì nữa đây? Vừa mới tưởng có được chút thư thái, thế mà chưa chi cô đã lại bắt gặp tên thuyền trưởng của mình ở đây. Nhìn bộ dạng chàng trai là biết ngay cậu ta đang gây rắc rối rồi, lần này chắc hẳn liên quan đến cái bụng không đáy đây.
Cậu chàng giật mình, suýt thì đánh rơi thêm một đĩa nữa. Nhưng cậu nhanh chóng bắt lấy chiếc đĩa một cách khéo léo và cười tươi, mặc dù mặt cô gái như muốn méo xệch đi.
- ... Ực! ... Shishishi, tớ đói quá nên không sao ngủ được, vào bếp tìm xem có gì ăn không ấy mà!! - Luffy vui vẻ đáp, chưa gì đã chén sạch miếng thịt đang gặm trên miệng.
- Luffy!! Thật không thể tin được! Cậu có biết cậu vừa làm vỡ một chiếc đĩa đắt tiền như thế nào không!? - Cô gái cằn nhằn. Bất cứ lí do nào để mà làm lãng phí tiền của cô đều không thể chấp nhận được, kể cả có do cái thói hậu đậu của tên thuyền trưởng ngốc này.
- Ế! Xin lỗi mà Nami, tại đĩa thịt nặng quá đấy chứ! Tớ cũng tiếc lắm chứ bộ!? - Luffy kêu lên, trông cũng vô cùng tiếc nuối vì miếng ăn bỏ đến tận miệng rồi mà còn rơi.
- Luffy! Cậu là tên quái vật cuồng thịt! - Nami giận dữ bước lại phía chàng trai, tặng cho cậu một cái búng tay thật mạnh trên trán.
Luffy hoảng hốt định đưa tay lên để chắn nhưng không may, trên tay cậu lại có quá nhiều đĩa thịt mà không muốn để rơi chút nào. Trán cậu hứng trọn cái búng đau điếng của cô gái. Cậu ta rên rỉ:
- Au!! Đau quá! Nami quá đáng thế!?
Nami lườm cậu một cách nghiêm khắc, nhấc bỏ hết những đĩa thịt trên tay cậu ta xuống. Thương tình, cô xoa xoa vết đỏ trên trán Luffy, nhẹ nhàng trách:
- Nếu cậu bớt gây rắc rối đi có phải tốt hơn không?
- Tớ không có gây rắc rối gì hết! - Cậu chàng bĩu môi. - Tớ chỉ đói thôi!!
- Lúc nào cậu cũng đói hết! - Nami thở dài. Cô nhìn cái bản mặt trẻ con của tên thuyền trưởng, tự hỏi tại sao có lúc mình lại nghĩ cậu ta đẹp trai. Phải, có những lúc trông cậu ta thật cuốn hút. Cô nhìn vào đôi mắt đen láy lúc nào cũng ánh lên niềm vui, nhìn cái miệng lúc nào cũng toe toét cười, mái tóc thi thoảng cứ loà xoà trên gương mặt, vết sẹo nhỏ trên má, ... Cô tự hỏi sao có những lúc bản thân cứ muốn ngắm nhìn gương mặt này mãi ... Đôi tay đang xoa xoa trên trán, chẳng hiểu sao lại chạm xuống má cậu.
- Nami? - Luffy thắc mắc, đôi mắt đen của cậu soi thẳng vào mắt cô. - Chuyện gì vậy!?
Nami giật mình bừng tỉnh. Mặt cô gái thoáng đỏ và bối rối đáp lời:
- Không có gì!
Đôi mắt đen của chàng trai chớp chớp, nhìn Hoa tiêu của mình với vẻ ngạc nhiên. Nhưng chỉ một thoáng, mọi sự tập trung của cậu ta lại quay trở về với cái bụng đói.
- Ôi Nami, tớ đói lắm! Tớ có thể ăn thịt được không? - Cậu nói, tay giữ lấy đôi tay cô gái, lúc này vẫn đang đặt trên má cậu.
Nami luống cuống rụt tay lại, lảng tránh ánh mắt của chàng trai. Cô cúi mặt xuống, mân mê đôi chân, đáp lời:
- Được rồi, nếu cậu thấy đói! Nhưng mà ăn vừa vừa thôi, buổi đêm không nên tống cả đống thịt vào bụng đâu.
- Nami cũng có thể ăn cùng luôn ~ Shishishi ~
- Hứ, nếu như cậu có để thừa ra được một ít thịt không bằng? - Nami thốt lên. - Lần nào cậu cũng chén hết sạch phần của mọi người.
- Đâu có! Tớ chỉ ăn phần của tớ thôi, còn nếu mọi người không ăn nữa thì mới đụng tới! Chứ không sẽ lãng phí lắm! Và tớ không bao giờ tranh phần của cậu cả! - Cậu chàng phản đối kịch liệt, khịt mũi, tiến sát lại gần nàng Hoa tiêu của mình. Cậu không thích việc Nami cứ than phiền về mình như thế. Luffy thích thịt, tất nhiên rồi, vì thịt ngon như thế cơ mà, nhưng cậu sẽ chẳng đặt thịt lên trên đồng đội mình bao giờ. Cũng như cậu sẽ chẳng đặt thịt lên trên Nami đâu!
- Được rồi! Được rồi! Không tranh cãi với cậu nữa! - Nami thoáng đỏ mặt, cúi thấp ánh mắt xuống. Cô đưa tay đẩy cậu ta tránh ra xa. Đôi mắt nâu của Nami bối rối, chưa dám ngước lên, cứ nhìn chăm chú xuống dưới chân. Ánh mắt chỉ dám len lén nhìn lên thuyền trưởng của mình.
"Tên ngốc Luffy đó, không cần phải nói hẳn ra như vậy." Cô nói lí nhí.
Luffy không rõ lắm vì sao Nami lại đỏ mặt, cũng như không rõ vì sao cô ấy cứ cúi gằm mặt xuống đất, nhưng cậu đoán Nami không còn giận dỗi gì nữa. Tuy Nami hay cằn nhằn cậu vì đủ thứ chuyện, cô ấy vẫn thường dễ dàng tha thứ. Chàng thuyền trưởng nở nụ cười tươi tắn, ôm lấy cổ nàng hoa tiêu:
- Shishishi!
- Này! - Nami giật thót. - Cậu đừng có bất chợt ôm lấy người khác như thế chứ!?
- Shishishi! - Luffy nhăn răng cười. - Có sao đâu? Mà cũng vì Nami êm lắm, ôm cậu thấy rất dễ chịu. Tớ thích mùi của cậu, mùi thơm của cam.
- V-Vớ vẩn! - Cô gái lắp bắp, cố gắng đẩy cậu ta ra. - Bỏ tớ ra nào!
Nhưng Luffy vẫn cứ ôm chặt lấy cô gái, thả lỏng người và tựa vào cô. Nami hơi loạng choạng, vội vàng giữ lấy đôi vai mạnh mẽ của người con trai đang đổ vào người mình thật tự nhiên. Chỉ vừa mới đứng vững, Nami đã nghe thấy nhịp thở khe khẽ của thuyền trưởng. Chưa gì, cậu ta đã thiu thiu ngủ một cách bình yên.
- Aaa, cái tên này! - Nami khẽ càu nhàu. Cậu ta gầy nhưng vẫn nặng lắm, cả thân hình cậu che phủ lấy người cô. - Sao có thể ngủ một cách vô tư thế hả!?
Cậu ta đáp lại lời cô bằng tiếng thở đều đều dễ chịu và nét mặt ngủ ngon. Nami bực bội thở dài.
Dù vậy, cô vẫn dịu dàng đỡ lấy tên thuyền trưởng ngốc, đặt mình và cậu ta ngồi xuống. Nami nhìn qua đôi vai rộng ...
- Ối!! Luffy! - Nami kêu lớn. - Luffy, cậu lại để mình bị thương nữa hả!!? Chân cậu đang chảy máu kìa!
Cô đập mạnh vào lưng chàng trai.
- Hả!? Hử!? - Luffy ngơ ngác hỏi, gương mặt rõ là vẫn còn ngái ngủ. Tại sao lại có cái tên ham ăn ham ngủ đáng ghét như thế này chứ?
Nami xót xa nhìn vết thương ở chân cậu. Một vết xước dài và khá sâu, hình như là do mảnh vỡ từ chiếc đĩa vừa rơi lúc nãy. Tuy rằng vết thương chảy bê bết máu, khổ nỗi Luffy không có vẻ gì là đau đớn cả. Cậu ta vẫn cứ thản nhiên nhìn cô mà thắc mắc.
Cô gái giận dữ đẩy mạnh Luffy ra, ép chặt cậu ta ngồi yên xuống đất.
- Luffy, cậu, ngồi yên ở đây! Rõ chưa?
Nói rồi, cô vội vã đi tìm băng cứu thương.
---------o0o--------
Cô gái cẩn thận băng bó lại vết thương cho Luffy, không quên tặng thêm cậu ta mấy lời nhắc nhở. Luffy tỏ vẻ bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn để cô gái băng bó cho. Cậu phụng phịu má, ngồi yên nhìn Nami.
- Cậu chẳng biết đau là gì à? - Nami nhẹ nhàng hỏi.
- Đâu có, tớ biết đau chứ! Nhưng vết xước này nhẹ thôi mà, có gì đâu?
Cô gái chỉ biết thở dài. Cậu ta như thế cô không lo lắng sao được? Chính vì cậu là đứa chuyên gia tự lôi mình vào rắc rối, hay làm bản thân bị thương, rồi lại cười tươi rói như không có gì xảy ra nên lúc nào cũng khiến cô phải bận lòng. Chỉ sợ nếu cô rời xa một bước, cậu ta sẽ mang thêm bao nhiêu vết băng bó nữa.
Mỗi lần Luffy bị thương tích trầm trọng, cậu vẫn vẫn đứng thẳng thật mạnh mẽ và hiên ngang, với ánh mắt căng thẳng như bùng cháy. Và những điều quen thuộc trên gương mặt thân thương mất đi, cái nhếch môi thích thú, nụ cười tươi tắn, giọng nói âm vang và vui vẻ, ... Cô ghét điều ấy. Ghét cái cách cậu ta cứ gánh vác mọi thứ như thế. Ghét tại sao cậu ta luôn đặt những thứ khác lên trên an nguy của bản thân.
Cậu luôn đặt đồng đội lên trên hết. Cậu luôn chiến đấu để bảo vệ những người đồng đội. Nami ghét điều ấy ở cậu ta, nhưng cô cũng yêu điều ấy rất nhiều.
Tuy rằng, cô lại cảm thấy thật an lòng làm sao, khi cậu ta nằm ngủ ngon lành và chén sạch cả một kho thịt sau khi mọi hiểm nguy chấm dứt.
- Ái!!! - Luffy kêu toáng lên. - Nami! Sao cậu thắt chặt thế!?
- Để cho cậu biết tay chứ sao! Lần sau đừng có làm mình bị thương nữa! - Cô cảnh cáo.
Trong khi Nami còn đang mải mê, Luffy dường như không thể ngồi yên được lâu. Chàng thuyền trưởng cứ xoay ngang xoay dọc, hết nhìn lên rồi nhìn xuống, cuối cùng là cúi lên cúi xuống để nhìn ngắm gương mặt Nami.
- Cậu nhìn gì thế?
- Nami có vẻ như không giận. - Cậu đoán.
- Tớ có giận, một chút. Bây giờ thì không. - Nami thản nhiên đáp, không để tâm, vẫn chăm chú vào vết thương ở chân của chàng trai. Cô nghĩ là mình đã băng bó ổn thoả rồi đấy. Nếu cậu ta không làm gì để vết thương nặng thêm hay nhiễm trùng là được.
Cậu chàng nhìn chằm chằm cô gái, bắt đầu thấp thỏm. Luffy lo sợ cô ấy vẫn còn giận.
Len lén nhìn thái độ của chàng thuyền trưởng, cô gái cười thầm, đoán rằng lời nói lúc nãy đã làm cậu ta lo lắng.
Cúi lên cúi xuống để thăm dò vẻ mặt cô mà không được, Luffy nhăn mặt. Cậu ta bất ngờ chụp cái mũ rơm của mình lên đầu cô gái.
- Ái, gì vậy?
- Đấy là để cậu vui lên. Tớ thấy cậu thích đội mũ tớ mà. Đừng giận nữa nhé, không thích Nami giận lắm đâu.
"Cậu cũng để ý cơ à?" Nami ngạc nhiên. Phải, cô thích được cậu ta giao cho chiếc mũ rơm quan trọng một cách tin tưởng. Nhưng cô thích chủ nhân của chiếc mũ nhiều hơn.
Nami kéo sâu chiếc mũ xuống để che đi đôi má đang ửng hồng.
- T-Tớ đã nói rồi. Bây giờ thì không giận.
- Vậy thì tốt! Shishishi ~
Luffy cười thật tươi, ngả người về phía sau, hai tay dang rộng thật thoải mái. Cậu nằm dài trên sàn, đôi mắt đen thích thú ngước lên trời. Nami chỉ mỉm cười, co đôi chân lại và ôm gối. Cô ngồi sát lại gần bên cậu ta.
Bầu trời phía trên đầu họ được phủ một lớp màn đêm đen thẳm, đính những dải sao lấp lánh. Trăng tròn vành vạnh, tỏa sáng thật dịu dàng.
- Nami này, ...
- Ừ? Gì vậy Luffy?
- Những vì sao thật giống như đom đóm.
- Phải rồi.
- Tớ sẽ bắt hết số đom đóm ấy về!! Sau đó thả nó trong phòng và chúng ta có cả một bầu trời đêm đầy sao. Shishishi ~ - Luffy cười toe toét với ý tưởng ấy, tay cậu sẵn sàng như chuẩn bị tóm lấy những vì sao thật. Hoảng hốt, Nami phải chặn lại ngay.
- Đừng có đùa chứ, sao không bắt được đâu! Kể cả có được tớ cũng cấm tiệt cậu làm thế! Tớ muốn những ngôi sao ở yên vị trí của nó, như vậy mới ngắm được chứ!
- Tớ nghĩ bắt về thả trong phòng sẽ hay hơn. - Cậu đề nghị. Có vẻ như cậu ta rất hào hứng với ý tưởng ấy.
- Không! Không đời nào! - Nami cương quyết phản đối.
- Chán thế! ~ - Cậu chàng ỉu xìu như bóng bay xẹp.
"Chán gì chứ? Cái ý tưởng điên rồ của cậu ta mới đáng nói ấy!" Nami thở dài.
- Đừng nói vậy. Luffy, cậu có biết điều thú vị nhất của việc ngắm bầu trời đêm là gì không?
- Hửm? Là gì?
- Đó là những vì sao như vừa ở gần vừa ở xa. Tưởng như giơ tay lên là có thể chạm tới ... - Cô gái mỉm cười, đưa tay lên thật cao trước mắt. Cô xoè đôi tay trước những vì sao như thể đang hứng lấy nó, nắm lấy, nhưng nó vẫn đang tỏa sáng ở trên cao. - ... vậy mà thực ra lại ở rất xa.
Luffy nhìn cô khó hiểu. Cậu ta xoay người, nhổm dậy, sờ tay lên trán cô gái để chắc chắn là cô không bị sốt hay gì đó. Sau đó, cậu nhăn mặt:
- Cậu lạnh quá! Tớ đoán cậu sốt rồi!
- Ôi trời ơi, trán phải nóng thì mới sốt chứ! Tớ vẫn ổn! Cậu làm tụt hết cả cảm xúc rồi!! - Cô thốt lên, ấn cậu ta nằm xuống.
- Ấy, xin lỗi Nami! - Cậu ta cười toe toét để xoa dịu cô.
- Hừm ... - Nami nhìn chàng trai cảnh cáo. - Tóm lại thì tớ thích ngắm trời đêm như thế này. Cậu khó mà hiểu được. Khi ngước mắt lên, cảm giác như cả màn đêm đang bao bọc lấy mình, cảm giác như bước vào một không gian bao la vô định. Dễ chịu ...
- Thế còn mặt trăng thì sao?
- Gì cơ? - Cô gái chớp chớp mắt.
- Nãy giờ cậu toàn nói về vì sao vì siếc này nọ, thế còn mặt trăng thì sao? - Chàng trai đáp lời, chỉ lên ánh trăng bạc.
Nami nhớ tới một câu chuyện cô từng được nghe kể khá lâu. Giọng cô gái trở nên nhẹ nhàng hẳn, như thể đang kể về điều mình rất tâm đắc.
- À phải rồi ... Khi mà bọn mình đang ngắm trăng như thế này, có thể có rất nhiều người khác cũng đang ngắm nhìn cùng một vầng trăng ấy. Chẳng hạn như nếu mà chúng ta rời xa nhau, chúng ta vẫn kết nối với nhau. Tớ ngắm trăng, và tớ biết rằng ở đâu đó cũng có cậu đang đang làm vậy. Giống như thể cậu đang ngồi ở đây cùng với tớ, cùng nhìn về một khung cảnh giống như tớ. Vầng trăng là thứ kết nối ... Chúng ta ở xa, nhưng lại giống như đang ở ngay cạnh.
Luffy vẫn nhăn mặt không hiểu.
- Vậy tức là nếu như tớ ở phía bên này con thuyền, và Nami ở phía bên kia con thuyền ... Chúng ta đều ngắm trăng ... thì sau đó, chúng ta sẽ ở cạnh nhau ngay lập tức à!?
- Không phải đâu!
- Thế là thế nào? - Trên đầu cậu là cả một dấu hỏi chấm to đùng.
- Chúng ta không ở cạnh nhau ... Nhưng tớ biết cậu đang hướng về mình, và tớ cũng vậy, tớ cũng đang hướng về cậu. - Cô gái mỉm cười, nghiêng đầu nhìn thuyền trưởng của mình.
- Thế thì chán chết! Chẳng giúp ích được gì cả! Tớ sẽ không bao giờ làm thế đâu. - Luffy than vãn.
- Hả!? Vì sao chứ?
- Tớ thấy không cần thiết.
- Cậu không hiểu gì cả! Cái quan trọng không phải là nó cần thiết hay không!
Nami tức giận đứng dậy. Cô biết là tính cậu ta thẳng tuột như thế, nhưng sao cậu ta cứ cố mà phản đối niềm tin tưởng của cô vậy. Cô gái hất mặt giận dỗi, định bỏ đi. Bất chợt, Nami bị kéo lại từ phía sau. Chàng trai đã nhanh chóng giữ lấy tay cô và kéo về phía mình.
- Gì đây!? - Nami gắt lên.
Gương mặt cậu ta chẳng có vẻ gì là cười đùa, nhìn cô bằng đôi mắt đen đầy thẳng thắn.
- Tớ sẽ không bao giờ rời xa Nami cả, nên điều đó là không cần thiết.
Cô gái hoa tiêu ngạc nhiên đứng sững lại. Đôi mắt nâu của cô mở to, nhìn vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc của thuyền trưởng.
Có gì đó vỡ tan trong cô.
Và cô gái bật cười dịu dàng.
- N-Ngốc, sao cậu có thể chắc chắn như vậy chứ?
- Sao không? - Cậu ta lè lưỡi.
- Nếu như có cái gì đó chia cắt chúng ta thì sao? Nếu như tớ phải rời xa cậu?
- Thì tớ sẽ đi tìm Nami. Đã là hoa tiêu của thuyền này rồi thì không được bỏ đi dễ dàng vậy đâu!!
- Hừ, nếu như cậu là người bỏ tớ lại phía sau thì sao hả? - Cô hỏi vậy thôi, chứ bản thân biết rõ nhất câu trả lời.
- Không có! Không bao giờ! - Cậu ta phản đối ngay, cô biết mà.
- Tại sao không? Tớ quá hiểu cái tính cuồng thịt của cậu rồi. Nếu có ai dụ dỗ cậu bằng thịt thì có khi cậu bỏ tớ thật ấy!
- Vì Nami là người tớ muốn được ngắm trăng cùng. Không phải là một mình, cũng không phải là mỗi đứa một nơi hướng về nhau. Tớ muốn cậu ở đây, ngay cạnh tớ, cùng ngắm trăng như thế này. Và vì thế, tớ sẽ không rời xa Nami.
Cô không biết điều gì làm mình mỉm cười thật hạnh phúc như vậy, câu nói dễ thương của cậu ta, hay là cái cách cậu ta cười thật tươi khi nói câu đó. Cô gái đã không biết phải đáp lại thế nào và cơ thể cứng đơ trong một vài giây. Miệng cô ấp úng, nhưng lời nói cứ mắc lại trong cổ họng. Nụ cười chuyển dần thành sự bối rối.
Nami giương đôi mắt nâu mở to nhìn mãi tên thuyền trưởng. Cậu ta đáp lại cái nhìn của cô một cách vui vẻ.
Luffy, vẫn toe toét cười, kéo Nami ngã vào lòng mình. Cô, mặc dù hết sức ngạc nhiên, vẫn không hề di chuyển hay cử động. Cậu ta thản nhiên lấy chiếc lại chiếc mũ rơm, nói:
- Với cả, tớ cần có ai đó để giữ chiếc mũ hộ tớ chứ! Nami là tốt nhất!
Lúc này, Nami mới chớp chớp mắt, lùi ra xa một chút. Một chút thôi.
Đôi môi cô vẽ nên một nụ cười.
- Cậu phiền phức thật đấy, Luffy. Nhưng cậu có thể làm gì nếu không có tớ nào?
Không để cậu ta kịp phản bác, Nami lấy lại chiếc mũ rơm từ tay Luffy. Chàng thuyền trường ngồi bật dậy định đòi chiếc mũ nhưng cô đã nhanh chóng ngồi xuống sát bên cậu.
- Nami?
- S-Suỵt!
Cô đáp lại đơn giản như vậy và tựa đầu vào lưng chàng thuyền trưởng. Nami ngồi thật yên, mỉm cười dễ chịu. Cô gái cảm nhận đôi vai mạnh mẽ của chàng trai đang ngồi bên cạnh, cảm giác an toàn khi có cậu ta ở bên, cảm nhận hơi ấm của cậu ta. Chiếc mũ rơm che phủ lấy đôi mắt cô và đêm tối nhẹ nhàng ru cô vào giấc ngủ.
Luffy định lên tiếng nói gì đó, rồi lại khựng lại khi nghe thấy nhịp thở đều đặn của Nami. Khi cậu ngó sang cô gái thì đã thấy cô ngủ ngon rồi. Cậu luống cuống, cố gắng ngồi thật yên, sợ rằng mình sẽ đánh thức Nami. Mà lạ thật, sao cô ấy ngủ dễ vậy? Ngồi tựa vào thành, dựa vào vai cậu, chẳng êm ái gì mà cô ấy vẫn ngủ được.
Cậu cũng thích như thế này, vì mái tóc của Nami mượt và thơm, cảm giác được cô ấy dựa vào người mình rất thích. Cậu nghĩ rằng ngồi thêm một lúc cũng chẳng sao. Có điều ...
- Đói quá đi!! - Luffy than thở, cậu vẫn chưa được ăn một miếng thịt nào cả. Nami đã tịch thu hết và để lên bàn rồi. Ở ngay trước mắt thôi, kéo dài tay ra là lấy được.
Nhưng cậu suy nghĩ đôi chút rồi lại bỏ ý định ấy. Cậu không muốn đánh thức Nami chút nào.
Luffy ngước mắt lên bầu trời đêm đầy sao. Và cậu ngó qua cô gái đang dựa vào vai mình mà ngủ thật bình yên.
- Hầy, ngủ ngon nhé Nami!
Có lẽ hôm nào đó phải lén gọi Nami dậy để cùng ngắm trăng nữa mới được.
~ END ~
Mít Ăn Hại- Total posts : 163
Similar topics
» [Fanfic] LuNa Oneshot - Lời hứa từ biển xanh
» [Fanfic] LuNa fanfic : Tình dược
» [Fanfic] LuNa
» [Fanfic][LuNa] Trường Học Pirate
» [Fanfic][LuNa] Giấc mơ và niềm hi vọng
» [Fanfic] LuNa fanfic : Tình dược
» [Fanfic] LuNa
» [Fanfic][LuNa] Trường Học Pirate
» [Fanfic][LuNa] Giấc mơ và niềm hi vọng
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum