[Fanfic][LuNa] Giấc mơ và niềm hi vọng
Page 1 of 1
[Fanfic][LuNa] Giấc mơ và niềm hi vọng
Author: mr.MP
Fandom: One Piece.
Disclaimer: One Piece isn't my own.
Rated: K+
Genre: Romance/Friendship
Pairing: LuNa.
Note: bài này có sử dụng một số yếu tố lạ và khác với các fanfic khác
Fandom: One Piece.
Disclaimer: One Piece isn't my own.
Rated: K+
Genre: Romance/Friendship
Pairing: LuNa.
Note: bài này có sử dụng một số yếu tố lạ và khác với các fanfic khác
Khi em chỉ biết
ăn trộm để sống
khi mà em còn
thấy ko thích anh
vì là hải tặc
nhưng rồi anh đã
giúp đỡ cho em
trao em mơ ước
trao em niềm vui
em chưa bao giờ
thấy hạnh phúc thế
khi ở bên anh
ko có anh chắc
em buồn lắm đó
*******************
ăn trộm để sống
khi mà em còn
thấy ko thích anh
vì là hải tặc
nhưng rồi anh đã
giúp đỡ cho em
trao em mơ ước
trao em niềm vui
em chưa bao giờ
thấy hạnh phúc thế
khi ở bên anh
ko có anh chắc
em buồn lắm đó
*******************
Đây là đâu vậy.......?
Lửa cháy nghi ngút,khói bốc lên từng hàng dài trên các con phố của một thì trấn lạ
mọi người hốt hoảng chạy toán loạn về một hướng
một người nào đó hô lên:"hải tặc xông đến rồi, chạy mau mọi người"
từ xa có một đám cướp lạ xông tới, tên nào cũng hung hãn tay lăm lăm đao kiếm
nhận ra rằng tôi chẳng mang cái gậy theo nên tôi bỏ chạy.
"Á!"
Tôi vấp phải cái xác và ngã xuống gần như ko thể chống cự đc bọn cướp hung hãn kia
Một tên cầm kiếm xông tới chém tôi.Tôi nhìn, nước mắt ứa ra chưa kịp hét lên
Bỗng nhiên
Một người xuất hiện
Tên kia bị đánh bay đi
Bọn cướp lùi lại dè chừng
Cậu ta là ai ?Sao cậu lại cứu tôi.Tôi nhìn cậu ấy,sao trông quen quá
-Nami,cậu ko sao chứ ?
-Ưh`
Bọn cướp xông lên.Tôi chưa kịp nhận ra điều ji` thì bọn cướp đã bị hạ rồi.
Cậu ta mạnh thật,có phải cậu ta là.....
Bỗng nhiên, có cái gì đó ào tới như một cơn gió, cậu ta bị cuốn đi như bị một cơn sóng dữ cuốn lấy
Tôi nhận ra và đuổi theo cậu ấy tôi chạy mãi nhưng nhìn cậu ngày một xa
-Nami ! - câu ta hét lên
Tôi hét lên :"Luffyyyyyyyyyyyyyy........................ đừng đi....................."
rồi tôi ngất đi.............................
***************************************************************
Tôi bật dậy,một giấc mơ kinh khủng
Đầu óc choáng váng
Xung quanh tĩnh lặng quá
tất nhiên tôi vẫn đang nằm trên giường của tôi.Robin đang ngồi đọc sách
-Nami cô ổn chứ
-ưh` mình ổn, mình ra ngoài hóng gió tý nhé
-eh
Bước ra khỏi cửa phòng.Ồ trăng đêm nay đẹp quá, ánh hào quang tỏa lên con tàu Sunny-go rực rỡ một cách huyền ảo.
Tự dưng tôi nhớ tới giấc mơ và tên ngốc đó.Một tên ngốc tham ăn, nghịch như trẻ con hay làm tôi phát điên.Nhưng cậu ta luôn quan tâm một cách kì lạ với tôi.Tôi ko hiểu nổi dù cho cứ thấy cậu ta gặp rắc rối là đã lo đến phát khóc rồi,như vậy là sao ?
-Arrr.....đói quá !
Tôi giật mình,cái thằng ngốc tôi vừa nhắc đến xuất hiện ngay bên tôi mặt tôi méo xệch
-Luffy cậu làm ji` ở ngoài này thế ?
-Nami ah` giúp tớ với, tớ đói ko ngủ đc
- Hừ!Đồ ngốc!Ai bảo cậu trêu Sanji cho lắm vào rồi lão ấy cho nhịn là phải, đáng đời !
-Tớ xin lỗi rồi mà, nhưng đói quá,cậu giúp tớ lấy thịt đi, Sanji khóa tủ lạnh rồi, ko tớ chết mất
-Đc rồi mình sẽ giúp cậu,cậu đứng đó chờ mình nhé
Nhìn mặt cậu ta đờ đẫn ra trông thật buồn cười
Tất nhiên,Sanji chỉ cho tôi và Robin biết mã số tủ lạnh và với tài năng siêu trộm,tôi đã mang cho Luffy khá là nhiều thịt
-Ô cám ơn Nami nhé - cậu ta xực luôn đống thịt
Tôi nhìn cậu ta ăn, một khuôn mặt đc nhồi nhét một đống thịt nhưng cậu ấy ko hề mất đi sự đáng yêu ngày nào.
Tôi nhìn cậu ấy và mỉm cười
-Ê Nami này
-Sao vậy Luffy - tôi ngạc nhiên
-Ước ji` tụi mình đc như thế này mãi nhỉ ?
Một câu nói ngắn gọn
Tôi bất giác đỏ mặt, tim đập loạn xạ lên,thậm chí nghe rõ từng nhịp "thình thịch"
Có lẽ tôi cho rằng cậu ta là một thằng ngốc ko biết yêu là ji` vậy mà lần đầu tiên cậu ta đã nói một câu rất là sến như thế
-Sao vậy Nami ?
-Ko có ji` đâu, cậu cứ ăn hết chỗ thịt đi, mình đi ngủ đây.
Nói rồi tôi chạy nhanh vào buồng
-Từ từ đã Nami.....
Tôi đóng cánh cửa lại
-Cậu ấy sao vậy ? Thôi mình chén hết đống thịt này đã - Luffy vẫn ngồi đó ăn hết đống thịt
Tôi nhìn cậu ấy qua cửa sổ, tim vẫn chư hết loạn nhịp
-Nami,cô sao vậy ?
-Ah` ah` ko có ji` đâu Robin.
-Mặt cô đỏ gay rồi kìa, cô có bị ốm ko ?
-Mình ổn mà, ko cần phải lo đâu Robin.
Robin mỉm cười.
Tôi úp mặt vào gối cho đỡ đỏ mặt.
Một lúc sau tôi thiếp đi
lại một giấc mơ nữa hiện lên
Lửa cháy nghi ngút,khói bốc lên từng hàng dài trên các con phố của một thì trấn lạ
mọi người hốt hoảng chạy toán loạn về một hướng
một người nào đó hô lên:"hải tặc xông đến rồi, chạy mau mọi người"
từ xa có một đám cướp lạ xông tới, tên nào cũng hung hãn tay lăm lăm đao kiếm
nhận ra rằng tôi chẳng mang cái gậy theo nên tôi bỏ chạy.
"Á!"
Tôi vấp phải cái xác và ngã xuống gần như ko thể chống cự đc bọn cướp hung hãn kia
Một tên cầm kiếm xông tới chém tôi.Tôi nhìn, nước mắt ứa ra chưa kịp hét lên
Bỗng nhiên
Một người xuất hiện
Tên kia bị đánh bay đi
Bọn cướp lùi lại dè chừng
Cậu ta là ai ?Sao cậu lại cứu tôi.Tôi nhìn cậu ấy,sao trông quen quá
-Nami,cậu ko sao chứ ?
-Ưh`
Bọn cướp xông lên.Tôi chưa kịp nhận ra điều ji` thì bọn cướp đã bị hạ rồi.
Cậu ta mạnh thật,có phải cậu ta là.....
Bỗng nhiên, có cái gì đó ào tới như một cơn gió, cậu ta bị cuốn đi như bị một cơn sóng dữ cuốn lấy
Tôi nhận ra và đuổi theo cậu ấy tôi chạy mãi nhưng nhìn cậu ngày một xa
-Nami ! - câu ta hét lên
Tôi hét lên :"Luffyyyyyyyyyyyyyy........................ đừng đi....................."
rồi tôi ngất đi.............................
***************************************************************
Tôi bật dậy,một giấc mơ kinh khủng
Đầu óc choáng váng
Xung quanh tĩnh lặng quá
tất nhiên tôi vẫn đang nằm trên giường của tôi.Robin đang ngồi đọc sách
-Nami cô ổn chứ
-ưh` mình ổn, mình ra ngoài hóng gió tý nhé
-eh
Bước ra khỏi cửa phòng.Ồ trăng đêm nay đẹp quá, ánh hào quang tỏa lên con tàu Sunny-go rực rỡ một cách huyền ảo.
Tự dưng tôi nhớ tới giấc mơ và tên ngốc đó.Một tên ngốc tham ăn, nghịch như trẻ con hay làm tôi phát điên.Nhưng cậu ta luôn quan tâm một cách kì lạ với tôi.Tôi ko hiểu nổi dù cho cứ thấy cậu ta gặp rắc rối là đã lo đến phát khóc rồi,như vậy là sao ?
-Arrr.....đói quá !
Tôi giật mình,cái thằng ngốc tôi vừa nhắc đến xuất hiện ngay bên tôi mặt tôi méo xệch
-Luffy cậu làm ji` ở ngoài này thế ?
-Nami ah` giúp tớ với, tớ đói ko ngủ đc
- Hừ!Đồ ngốc!Ai bảo cậu trêu Sanji cho lắm vào rồi lão ấy cho nhịn là phải, đáng đời !
-Tớ xin lỗi rồi mà, nhưng đói quá,cậu giúp tớ lấy thịt đi, Sanji khóa tủ lạnh rồi, ko tớ chết mất
-Đc rồi mình sẽ giúp cậu,cậu đứng đó chờ mình nhé
Nhìn mặt cậu ta đờ đẫn ra trông thật buồn cười
Tất nhiên,Sanji chỉ cho tôi và Robin biết mã số tủ lạnh và với tài năng siêu trộm,tôi đã mang cho Luffy khá là nhiều thịt
-Ô cám ơn Nami nhé - cậu ta xực luôn đống thịt
Tôi nhìn cậu ta ăn, một khuôn mặt đc nhồi nhét một đống thịt nhưng cậu ấy ko hề mất đi sự đáng yêu ngày nào.
Tôi nhìn cậu ấy và mỉm cười
-Ê Nami này
-Sao vậy Luffy - tôi ngạc nhiên
-Ước ji` tụi mình đc như thế này mãi nhỉ ?
Một câu nói ngắn gọn
Tôi bất giác đỏ mặt, tim đập loạn xạ lên,thậm chí nghe rõ từng nhịp "thình thịch"
Có lẽ tôi cho rằng cậu ta là một thằng ngốc ko biết yêu là ji` vậy mà lần đầu tiên cậu ta đã nói một câu rất là sến như thế
-Sao vậy Nami ?
-Ko có ji` đâu, cậu cứ ăn hết chỗ thịt đi, mình đi ngủ đây.
Nói rồi tôi chạy nhanh vào buồng
-Từ từ đã Nami.....
Tôi đóng cánh cửa lại
-Cậu ấy sao vậy ? Thôi mình chén hết đống thịt này đã - Luffy vẫn ngồi đó ăn hết đống thịt
Tôi nhìn cậu ấy qua cửa sổ, tim vẫn chư hết loạn nhịp
-Nami,cô sao vậy ?
-Ah` ah` ko có ji` đâu Robin.
-Mặt cô đỏ gay rồi kìa, cô có bị ốm ko ?
-Mình ổn mà, ko cần phải lo đâu Robin.
Robin mỉm cười.
Tôi úp mặt vào gối cho đỡ đỏ mặt.
Một lúc sau tôi thiếp đi
lại một giấc mơ nữa hiện lên
Con đường sao dài quá
mình em giữa nơi này
mà sao lòng giá buốt
em thấy cô đơn quá
chợt có một người lạ
mặc cho em chiếc áo
cậu ta sao quen quá
ổn rồi Nami ơi
"em đứng dậy đi nhé
hai chúng ta cùng bước
tôi sẽ bảo vệ em"
đúng là Luffy rồi
chợt con đường sáng lên
ánh nắng chiếu trên đường
lòng sao ấm áp quá
như hạnh phúc trở về
nhưng lòng em rộng mở
để bước đi với anh
trên gian nan khó nhọc
hai ta mãi có nhau
chỉ yêu anh mà thôi
mình em giữa nơi này
mà sao lòng giá buốt
em thấy cô đơn quá
chợt có một người lạ
mặc cho em chiếc áo
cậu ta sao quen quá
ổn rồi Nami ơi
"em đứng dậy đi nhé
hai chúng ta cùng bước
tôi sẽ bảo vệ em"
đúng là Luffy rồi
chợt con đường sáng lên
ánh nắng chiếu trên đường
lòng sao ấm áp quá
như hạnh phúc trở về
nhưng lòng em rộng mở
để bước đi với anh
trên gian nan khó nhọc
hai ta mãi có nhau
chỉ yêu anh mà thôi
hoanguyen112- Total posts : 88
Similar topics
» [Fanfic] LuNa fanfic : Tình dược
» [Fanfic][Shortfic - LuNa] One day
» [Fanfic] Một giấc mơ
» [Fanfic] Giấc mơ quái đản
» [Fanfic][Oneshot - LuNa] Đêm trăng
» [Fanfic][Shortfic - LuNa] One day
» [Fanfic] Một giấc mơ
» [Fanfic] Giấc mơ quái đản
» [Fanfic][Oneshot - LuNa] Đêm trăng
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum