oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic] LuNa Oneshot - Lời hứa từ biển xanh

Go down

[Fanfic] LuNa Oneshot - Lời hứa từ biển xanh Empty [Fanfic] LuNa Oneshot - Lời hứa từ biển xanh

Post by hoanguyen112 Thu Nov 06, 2014 5:33 pm

Tittle: Lời hứa từ biển xanh
Author: D camelia ( hoặc Shiho_95)
Disclaimer: họ thuộc về nhau Đùa tý, là của Oda ss hết đấy.
Rating: K
Status: hoàn thành (one shot)
Note: Viết cái này có lẽ hơi vội vàng vì thời gian không cho phép. Vậy nên mọi người có thể thấy tình tiết của nó hơi nhanh và chắc còn nhiều lỗi type nữa... Quan trọng hơn là đọc phần đầu dễ hiểu nhầm lắm, nên hãy đọc hết truyện thì mới hiểu mình viết về cặp nào^^

Summary: Khi chuyến phiêu lưu kì thú kết thúc, OP được khám phá, nhưng lại có một người ra đi... thì tâm trạng người ở lại...

~~~***~~~

Có một cái gì đó mênh mông hơn biển, đó là trời.
Có một cái gì đó mênh mông hơn trời, đó là lòng yêu thương... *



Cô không biết câu ấy đúng hay sai. Nhưng có lẽ tình yêu cô dành cho anh thực sự lớn hơn trời biển.


Ngày hôm nay vẫn xanh đến vô cùng vô tận. Cô đứng lặng giữa cát vàng, trên là trời xanh, dưới cũng biển xanh. Bao la, rợn ngợp, nhưng làm sao trống trải bằng trái tim cô lúc này. Ai đã trải ra những cụm mây ráng xanh ánh thép lạnh lẽo khắp trời, ai đã lỡ tay tô đậm màu ghi trên phông nền bát ngát, ai đã dệt nên những gợn sóng lăn tăn thăm thẳm từng tầng xanh dương dồn nén? Làm lòng cô miên man bao câu hỏi vu vơ, làm cô nhớ đến anh, nhớ ánh mắt trong veo biếc một màu đại dương, hiền hoà mà sinh động. Nắng trải đều với gió, vi vu khắp mọi miền, ấm áp, giòn tan, rây rây những sởi mảnh như dòng mật ong vàng óng, tưới ướt thân thể cô. Nhắm mắt lại, dang tay ra, cô ngửa mặt nến vị ngòn ngọt say sưa của hũ mật ong tròn trĩnh trên cao, ôm cả sự xanh ngút ngàn hoang dã vào lòng. Thật tuyệt. Như được ôm anh một lần nữa, chìm trong đôi mắt mênh mông, chạm vào mái tóc mềm mại.


Thuỷ triều lên xô vào cát trắng nghe lạo xạo. Hơi biển đẫm muối, mặn chát. Tiến thêm bước nữa để gió cuốn vị cay cay quanh mình, tiến thêm bước nữa để triền sóng lạnh bủa vây đôi chân. Cô im lặng chờ đợi


Chỉ cần thế này thôi, em biết anh vẫn ở đây, ngay bên em, phải không?


Gió lùa qua, thổi bay những âm thanh yếu ớt đang tan ra như cát bụi. Lại im lặng. Nhưng ai biết sự im lặng lại có thể gào thét bên trong lớp vỏ của nó, cũng như tâm tưởng khao khát yêu thương đang gào thết trong lớp vỏ thờ ơ, bình thản.

***********


- Nami

- Nami?

Cô gái giật mình, ngượng ngùng vâng một tiếng. Sục tay vào mái tóc cam đậm màu, cô cố làm chúng rũ rượi ra để che đi vẻ hốc hác trên gương mặt. Nojiko lo lắng nhìn em gái. Suốt mấy tháng nay, con bé cứ thẩn thơ kì lạ, lúc nào cũng ưu tư nhìn ra cửa sổ, không lại chạy ra biển đày nắng. Ngày qua ngày, chuỗi hành động ấy lặp đi lặp lại như một phần nhất định phải có trong cuộc sống hàng ngày của Nami khiến cô bồn chồn hơn. Em gái cô, nó đang nghĩ gì? Sao nhìn nó tiều tuỵ và thất thần đến thế? Hay nó lại nhớ tới chuyện ấy?

- Nami à.

- Chị đừng lo, em chỉ suy nghĩ chút thôi _ Nami cười trừ.

- Em lại nhớ đến Sanji à?

- ...

Đáp lại Nojiko chỉ là sự im lặng. Nami gục đầu vào hai bàn tay, thở dài mệt mỏi.

- Em xin lỗi.

- Không, sao em lại xin lỗi chứ. Em không có lỗi, và tất nhiên là em sẽ nhớ cậu ấy, nhưng đừng để nó đáng gục em, thế thôi. Sanji mà biết sẽ đâu lòng lắm.


Nami ngoan ngoãn để chị ôm vào lòng, vuốt ve như một con mèo nhỏ. Nojiko tựa cằm lên mái tóc xoăn lọn dài, vỗ vỗ nhẹ lên lưng em gái. Lâu lắm rồi hai chị em cô mới được gần gũi thế này. Nami quyết định làm hoa tiêu cho con tàu Thousand Sunny và rời nhà dã gần 6 năm rồi, trong khoảng thời gian đó, cả hai rất ít liên lạc với nhau. Cách đây 5 tháng, con bé đột ngột trở về, mang theo cả câu chuyện dài về chuyến phiêu lưu thú vị của nó và đồng đội.Đi đủ một vòng quanh thế giới bằng đường hàng hải, bay lên trời cao, lặn xuống đáy biển, gặp nhân ngư và người khổng lồ. Dù trải qua bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều có hứng khởi của riêng nó vì mọi người ai cũng tin tưởng nhau, Nami luôn nói như vậy. Nojiko cũng chỉ biết nghe theo thôi, nhưng cô nhận ra đằng sau niềm vui và nụ cười còn có cả nỗi buồn và giọt nước mắt. One Piece quả là một kho báu tuyệt vời, nó đã trao cho các thành viên của nhóm Mũ Rơm những điều cần thiết để có một cuộc sống hạnh phúc cả về vật chất và tinh thần, trừ một người. Chắc chắn cho tới bây giờ Nami vẫn không thể tin được anh đã ra đi. Tất cả đã cùng nhau vượt qua mọi gian nan, nhưng tại sao đến khi hưởng thành quả, anh lại vắng mặt? Chỉ mình anh... thậm chí là ngay sau khi anh trao cho cô một chiếc nhẫn bạch kim xinh xắn...

- À, Nami này, Luffy gửi quà cho em đấy.


Nami thôi mân mê chiếc nhẫn, chuyển ánh nhìn về phía giỏ mây trên tay Nojiko, môi thoáng một nụ cười. Những trái dứa thơm dịu trong chiếc giỏ đan đơn giản mở mắt nhìn cô tinh nghịch. Còn cả thư nữa.


“ Nami, khoẻ không? Tôi đang ở đảo Mùa Đông. Thịt ở đây rất ngon, tôi đã ăn hết hàng tấn chỉ trong 3 ngày thôi đấy. Nhưng thời tiết lại hơi kì quặc, mới chạy chút xíu đã vã mồ hôi rồi, lại còn nắng rõ to nữa chứ. Tôi đã vặt được rất nhiều dứa đấy, cậu cũng nên ăn thử đi, ngon lắm, đừng có suốt ngày chỉ biết làm nô lệ của quýt ”


Nami bật cười khúc khích. Còn cậu thì là nô lệ của thịt chứ gì? Vẫn ngố như ngày nào, chắc là lạc sang đảo Mùa Hạ rồi.


Sau hành trình chinh phục Grand Line, mọi người tạm chia tay để tiếp tục theo đuổi thú vui của riêng mình. Luffy vẫn lênh đênh trên biển giết thời gian: Zoro ở hòn đảo năm xưa từng luyện tập sau khi đi thăm thầy giáo cũ, có vẻ Dracule Mihawk đã giao toàn bộ cơ ngơi ở đó cho cậu nắm giữ rồ;: Usopp đón “bác sĩ riêng” Kaya đến vườn ươm trồng thực vật giống của cậu ấy; Chopper ghé thăm Dr Kureha rồi cùng Luffy đi khắp nơi chữa bênh; Robin và một số nhà cách mạng cũ đã lập nên một Ohara Island khác – trung tâm ghi chép lịch sử mới của thế giớ;: Franky quay về Water 7 hợp tác với Iceburg và trở thành nhà sáng chế danh tiếng; Brook tiếp tục chuyến lưu diễn nhạc Soul vòng quanh thế giới của mình. Mọi người vẫn thường liên lạc với nhau bằng thư từ, và người gửi nhiều thư cho cô nhất chính là Luffy. 6 năm trôi qua kể từ khi mới gặp mặt, cậy ấy cao lớn lên nhiều, nhưng tính cách vẫn ngây ngô và vô tư lự, thậm chí còn mắc thêm bệnh mù đường của Zoro nữa. Dù buồn hay vui, dù đi bất cứ đâu, cậu cũng gửi thư về chia sẻ với cô, lần nào cũng kèm theo cả mớ quà kì quặc, nhưng đều rất thú vị. Có thể nói, cậu chính là mối liên kết giữa cô và những kỉ niệm vui vẻ cả xưa và này, nhắc cho cô biết thế giới này không chỉ có mất mát đau thương mà còn tràn đầy hạnh phúc. Bởi hơn ai hết, cậu thấu hiểu nỗi đau mất đi người thân khủng khiếp đến thế nào, và càng hiểu phải vượt qua nó ra sao. Cậu cũng chứng kiến bi kịch của Sanji, từ khi anh còn bình thường, khoẻ mạnh cho đến những giây phút cuối cùng của anh trên đời này, với cô. Cậu từng suy sụp, chán nản, vì điều đó chẳng giống như lúc cậu biết Ace chết nhưng bất lực, chỉ có thể nhìn người thân yêu gục ngã ngay trước mặt mình hay sao? Cậu và cô, hai người mang chung một nỗi đau, nỗi đau rầu rĩ, nặng nề hơn bất cứ thành viên nào khác trên tàu. Chỉ là cậu ấy đã vượt qua trước cô, vậy thôi. Và có phải từ khi ấy, cậu quan tâm tới cô nhiều hơn không?


Nami!!


Cô gái trẻ giật mình quay lại. Dáng người con trai cao cao gầy gầy đứng trước cửa, giọng nói hứng khởi, trìu mến. Mái tóc đen tuyền loà xoà che đi cái trán bướng bỉnh, đôi mắt lanh lợi, miệng toe toét cười. Là cậu ấy?


- Luffy, sao cậu lại ở đây?


Nami đứng dậy, nhìn chăm chú vào bóng hình thân thuộc chỉ cách mình vài bước chân. Chợt Luffy bước nhanh tới, ôm chầm lấy cô, vỗ vỗ mạnh vào hai bên vai Nami, mau mắn tiếp lời:


- Tôi đi ngang qua đây nên ghé vào thăm cậu thôi. Chà, nhìn cậu vẫn khoẻ nhỉ.


- Ừm...


Nami lùa tay vào mái tóc đen khét nắng, vuốt ngược nó ra phía sau để nhìn cậu kĩ hơn. Chỉ 6 tháng thôi mà Luffy trông khác hẳn, gương mặt tuy vẫn ngây ngô nhưng đã có đôi nét chững chạc hơn, làn da rám nắng khoẻ mạnh, cao ráo và cứng cỏi.


- Thỉnh thoảng chải đầu đi chứ, tóc bù xù che hết mặt rồi này. Sao tự nhiên cái mồm cậu lại du ra thế kia?


- Uả, có hả. À, cậu ăn trái dứa tôi gởi cho chưa, ngon không?


- Chưa, mới tới mà, nhưng thơm lắm.


- Gì??? Tôi gửi từ tuần trước rồi, sao bây giờ mới tới? A, chào chị Nojiko.


Nami liếc nhìn giỏ trái cây bằng ánh mắt e dè. Cả tuần rồi mà không hỏng, ăn vào liệu có vẫn đè gì không nhỉ? Dạ dày chị em cô đâu tốt như cậu ngốc cao su ấy. Nhưng quái lạ là cái miệng cấu ấy cứ méo mó bất thường.

***********



Thời gian xoay tròn như cô vũ nữ không biết mỏi mệt. Thoắt cái đã hết một tuần. Luffy đến nơi đây, truyền sự nhiệt huyết không kém phần nhí nhố của cậu vào cả làng, thành ra cứ tiệc tùng triền miên, cách hai ba hôm lại ăn mừng một lần vì bất cứ lý do gì họ nghĩ ra được. Nhưng kì lạ hơn, Nami trước giờ rất ủ rũ cúng nhiệt liệt tham gia vào mấy trò vui nhộn nhạo giết thời gian ấy. Cô gái xinh xắn cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm một điệu nhạc không tên nào đó. Nhịp sống vồn vã và năng động của Luffy cuốn cô ra khỏi thói quen u sầu trước kia, quay trở lại với cuộc sống bình thường. Đôi lúc cao hứng, cô lại nắm tay cậu thuyền trưởng tinh nghịch nhảy quanh đống lửa trại như bao người khác. Và cô luôn nhớ, tay cậu lúc nào cũng ấm tới lạ thường, hơi ấm không chỉ lưu lại trên da thịt mà còn lên lỏi vào tận đáy lòng.


Tối ấy, lại một buổi tiệc linh đình, hình như là mừng sinh nhật con cún cưng của bác Gen(!?). Người ta quây những dãy bàn chất đầy hoa quả trái cây miền nhiệt đới và những món ngon truyền thống của làng Cây Dừa quanh một khu đất trống rộng. Đêm vén màn, lửa trại bùng lên rực rỡ, hâm nóng bầu không khí tươi vui. Nami lôi cả Nojiko nhập cuộc và chúc rượu chị ấy đến say mèm, bác Gen dù tóc đã hoa râm vẫn hào hứng tham gia điệu nhảy “đội rổ” của Luffy hơn bất cứ thanh niên nào khác. Tiếng nói, tiếng cười hoà cũng điệu nhạc sôi động vang vang...


Khuya, Nami nhẹ nhàng rút lui, cầm theo một cốc rượu lớn và đến bên bờ biển. Gío đưa tàu lá dừa xào xạc. Trăng tít trên cao, sáng vằng vặc, tròn trĩnh, đầy đặn, trắng ngần, thong thả rắc vụn bạc lấp lánh điểm xuyết cho chiếc áo nhung huyền tuyệt đẹp của biển đêm. Nhấp môi vào chất lỏng nồng nàn cay cay, Nami thả hồn bay bổng. Bay đi, bay thật xa, biết đâu lại gặp được anh?


rong chốc lát, kí ức ùa về, dịu mát, ngọt lành như dòng suối. Tâm tưởng cô tràn đầy hình ảnh của anh. Sanji tất bật trong bếp, Sanji tươi cười phục vụ cô bữa ăn, Sanji trầm ngâm giữa khói thuốc trăng trắng, Sanji yêu cô... yêu cô...


Chỉ yêu em thôi, phải không?


Và em cũng chỉ nên thuộc về mình anh?


Gió thổi mạnh hơn làm rối tung mái tóc xoăn dài đang chìm trong bóng tối. Biển dậy sóng, chiếc áo nhung đen dập dềnh những nếp gấp đều đặn. Nami tiến lại gần mép nước, chạm chân vào biển. Giá lạnh ùa đến làm cô rùng mình. Mở to đôi mắt, nhìn vào thăm thẳm bóng đêm, biển mở ra ngút ngàn, không có bến đỗ.
Cô phải làm sao mới tìm được anh trong một nơi lãnh lẽo và bao la thế này? Làm sao nói cho anh nghe rằng cô đã lựa chọn.


Sanji, em sẽ hạnh phúc, dù không có anh. Anh sẽ hiểu, phải không?


Trăng lấp lánh phản chiếu trên nền biển đen thẫm, lênh đênh như chiếc đĩa bạch kim ai đánh rơi. Nami nhẹ vươn tay chạm đến ảo ảnh đẹp đẽ đó.


Nếu vớt trăng dưới nước, trăng sẽ vỡ vụn trên tay...


...nhưng hạnh phúc vẫn vẹn toàn...


Vì anh sẽ chúc phúc cho em, phải không?


- Nami?


Cô từ từ quay đầu lại. Đôi mắt đen trong trẻo của cậu ánh lên thật đẹp dưới trăng, nhìn cô trìu mến. Nami mỉm cười thay cho lời đáp lại.


Sanji, anh biết không, Luffy đã chăm sóc em rất tốt khi không có anh, vực em dậy trong khi em muốn từ bỏ tất cả. Cậu ấy sợ em sẽ như anh, nhưng lại không dám tiến lại gần em quá, chỉ đứng từ xa lặng lẽ dõi theo...


- Cậu đến tạm biệt anh ấy à?


- Ừ


Nhưng gần đây, Luffy đã mạnh dạn tiến lại gần em hơn rồi. Cậu ấy nói không thể tiếp tục im lặng được nữa. Cậu ấy muốn em trở lại làm Nami của ngày xưa – Nami vui vẻ khi anh còn sống.Cậu ấy ngốc kinh khủng, cứ loanh quanh ở gần nơi em ở mãi, lại còn giả đò đặt mua trái dứa ở tít đâu xa gửi về, rốt cuộc tính sai ngày và đến nhà em đúng lúc quà gửi tới nơi. Nhìn cậu ấy hi nói dối thật tức cười, anh nhỉ. Nhưng dù có ngốc thế nào, em cũng tin cậu ấy có thể mang lại hạnh phúc cho em.


- Nami, tôi định đi một chuyến thăm lần lượt từng đồng đôi cũ, nhưng nếu đi một mình chắc sẽ lạc mất. Nami lại làm hoa tiêu cho tôi nhé.

- Ừ. Cả đầu bếp luôn.

- Hm...?

- Tôi đã học nấu nướng suốt 6 tháng qua đấy, chắc không ngon như Sanji đâu, nhưng cũng ăn được.

- Nami là số một, shi shi shi.


Thế đó, Sanji à. Hãy nhìn em sống tốt như thế nào, hãy nhìn em cho tới khi em và cậu ấy đến bên anh, nhé!


Từ tốn và nhẹ nhàng, Nami tháo chiếc nhẫn trên tay và trân trọng hôn nó như hôn gấu áo của một vị thần. Cô vung tay, ánh bạc lấp lánh vút lên không trung, đẹp như một nụ cười mãn nguyện, hài lòng, rồi mất hút trong lòng biển bao la.


Hẹn gặp lại, Sanji!


Tiếng gió rì rào vỗ về bờ cát trắng mịn. Bóng người con gái dịu dàng tựa lên bờ vai của chàng trai, cùng nhau nhìn về một hướng, nơi vầng dường dần dần ló rạng, rực rỡ vô ngần.
hoanguyen112
hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum