oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic][Fic dự thi event LuNa FC] Vị ấm trong tuyết

Go down

[Fanfic][Fic dự thi event LuNa FC] Vị ấm trong tuyết Empty [Fanfic][Fic dự thi event LuNa FC] Vị ấm trong tuyết

Post by hoanguyen112 Wed Nov 05, 2014 11:07 am

Author: D camelia

Vị ấm trong tuyết



áng trong vắt tinh khôi. Vòm trời mở rộng không một gợn mây, bình thản thu từ biển những dải xanh biếc như tâm một viên lưu ly. Mũi tàu Going Merry bon bon rẽ sóng lướt về phía trước, anh kiếm sĩ đầu rêu đặc trưng vẫn ôm kiếm tựa vào cột buồm say giấc nồng, cậu pháo thủ mũi dài hí hoáy sửa chữa mấy món vũ khí, khói trắng mờ mờ vươn lên từ khu nhà bếp. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, chỉ có đài quan sát lại vắng bóng người.

Căn phòng nhỏ của hoa tiêu nóng một cách lạ thường dù thời tiết bên ngoài rất mát mẻ. Nami thiu thiu trên giường, mặt đỏ bừng tiệp màu mái tóc cam, hơi thở gấp gáp khó nhọc. Từ sau khi rời khỏi Mini Garden, Nami bệnh nặng, sốt cao, hầu như lúc nào cũng trên giường bệnh. Công việc hoa tiêu tạm thời gác lại, cả nhóm đổi lộ trình tiến về quốc đảo Drum mong tìm được một bác sĩ giỏi khám chữa cho Nami.

Vivi vắt khô chiếc khăn mềm, đắp lên trán bạn. Cô gái thở dài lặng lẽ nhìn người đồng đội mê man chống chọi với cơn đau. Không có Nami, việc di chuyển trên biển trở nên khó khăn vô cùng. Họ buộc phải giảm tốc độ, thả neo khi đêm xuống, việc tính toán đo đạc cũng không ai lo. Những lúc thế này, cô càng thấy mình bất lực. Gía cô có thể đảm đương công việc của Nami, có thể thay chỗ cho cô gái thông minh, có lẽ hành trình đã không bị trì hoãn,…

- Vivi!

Mái tóc xanh dương lúc lắc. Luffy đạp cửa xộc vào, mặt đỏ bừng, mồ hôi ròng ròng trên gương mặt ngây ngô.

- Vivi, qua mà xem, tuyết rơi nè!

- Sao, sáng nay trời còn đẹp lắm mà? À khoan, có khi nào chúng ta đã đến gần Drum rồi không. Đúng rồi, có lẽ chúng ta đang ở rất gần nên mới chịu ảnh hưởng khí hậu ở đó.

- Anh cũng đoán vậy đó Vivi_chan ~. Sanji bưng đĩa thức ăn thơm ngon từ tốn bước vào _Không Luffy, anh cho chú không còn cái răng mà húp cháo bây giờ, cái này là của Nami. Này!

- Ôi…à… (thôi mà)

Luffy ú ớ khi mồm đầy một đế giày của anh đầu bếp tóc vàng. Vivi mệt mỏi gắt:

- Hai người thôi đi, để yên cho cô ấy nghỉ ngơi! Mà cậu vào đấy làm gì thế Luffy, không phải chỉ báo truyện tuyết rơi thôi hả?

- Ừ, cậu không nói tôi quên béng đi mất. Người ốm mà đang nóng thế này, liệu dội cái gì đó lạnh lành vào có khỏi không nhỉ. Hay mình đem Nami ra ngoài đắp tuyết lên đi, không biết chừng cô ấy sẽ... Ăc!

RUỲNH! XOẢNG!

Bản hợp tấu váng óc kéo dài từ gầm dưới lên boong trên. Thì đại loại cảnh là thế này:

Luffy nói, Sanji và Vivi lao tới.

Sanji quăng thẳng cái giày vào mồm Luffy.

Vivi liệng cái đèn bàn đang nằm trong tầm với.

Hai thứ lao tới với tốc độ tên lửa.

Ba vật thể cùng di chuyển không - tiếp - đất theo một đường thẳng, bốc cháy vì ma sát với không khí.

Chỉ biết sau đó Usopp và Zoro đã phải dọn dẹp kha khá, Luffy thì nhớ đời với bài học uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.


~~~ OoO ~~~



ửa tiếng sau, Luffy trong chiếc áo khoác đen dày cộp nhảy choi choi trên boong tàu, vỗ vỗ bàn tay đeo găng vào những bông tuyết mỏng tang. Trắng ngần, tinh khôi.. Tuyết lúc nào cũng thế, ngưng tụ trong mình tất cả những gì thanh khiết nhất của đất trời, để rồi lặng lẽ buông xuống thế gian. Chúa tuyết phủ tấm rèm băng giá lên cảnh vật. Hoa tuyết nhẹ như bấc, bay bay theo gió hệt đàn bướm trắng muốt dập dìu trong không gian xám tro. Luffy nhăn mặt, phủi một bông tuyết đậu trên chóp mũi. Đôi mắt đen tuyền vui vẻ nhìn trân trân vào màu trắng bao trùm cảnh vật. Lạnh, và thật đẹp. Nami cũng hay nói thế…

- Tợp!

- Hmmm?

Luffy quay đầu, Vivi vừa tợp một bông tuyết thì phải.

- Vivi, cái này ăn được hả_ Mắt cậu thuyền trưởng mớ to hết cỡ.

- Ừ, tuyết đầu mùa có vị đặc trưng lắm đó. Nó, ừm… rất đặc biệt.

- Tợp!

- …

- Chẳng có gì cả, nhạt phèo, rát lưỡi quá. Nó tan nhanh tới mức tớ chẳng kịp thấy gì nữa.

- Haiz, biết ngay mà. Khẩu vị cậu đúng là không cảm nhận nổi mấy thứ này. À, tớ xin lỗi chuyện hồi sáng nhé.. Liệng cả cái đèn vào đầu cậu, thật tội quá.

- Shishishi, không bằng một phần mười cái giày của Sanji đâu, tớ quen rồi.

- …

Gió thổi mạnh, tuyết cuốn vào nhau, xoay tít những vũ điệu màu trắng lành lạnh. Tuyết lấm tấm điểm đốm tinh khôi trên sắc vàng rơm của chiếc mũ, trên cả sóng tóc xanh dương mượt mà. Hai người bạn im lặng hồi lâu, đăm đăm hướng về dải núi mờ mờ trùng điệp phía trước. Sắp tới rồi, quốc đảo Drum.

- Vivi này.

- Hm?

- Cậu giúp tớ một việc nhé.

- Gì cơ?

- Tiệc giáng sinh.

- Hả?

- Thôi nào, tớ biết là cậu hiểu mà. Chú Shanks đã kể cho tớ nghe về nó.

- Không, tớ bất ngờ vì cậu lại nhắc về tiệc giáng sinh vào lúc này. Chúng ta chỉ ảnh hưởng khí hậu lạnh giá thôi, đã đến giáng sịnh đâu, hơn nữa Nami…

- Tớ biết, vì bữa tiệc này là dành cho cô ấy. Tớ chỉ muốn Nami vui vẻ hơn thôi.

- Vậy – Vivi nhấn nhá, mỉm cười - cậu biết tiệc giáng sinh còn cần gì nữa không?

- Biết, Thế nên tớ phải nhờ cậu thêm một việc nữa…

Gió lùa mạnh, thốc tung lớp tuyết trắng dày, lả tả rắc bụi khắp nơi. Cậu trai tóc đen ghé sát tai cô nhỏ thì thầm.. Ánh nhìn xa xăm trong cô lập tức biến mất, chỉ thấy long lanh niềm vui đong đầy đáy mắt. Niềm vui ấy hẹn gò má ửng hồng trong tiết lạnh cười thật mãn nguyện.


~~~ OoO ~~~


ô gái tóc cam chạy, chạy mãi. Con đường trắng xóa thênh thang mở ra vô tận, cô có chạy thêm bao nhiêu bước đi nữa vẫn không thấy đoạn kết. Chiếc bóng đen cô độc đổ dài, một mình cô thôi. Tiếng cười của Arlong lởn vởn đâu đây, nanh vuốt của hắn lóe lên ánh sắc ghê người, gương mặt gian tà độc địa chập chờn ám ảnh tâm trí. Bản giao kèo một trăm triệu như gông cùm khóa chặt cô, cả tâm hồn lẫn thể xác. Đôi chân mảnh dẻ kia lẽ ra có thể lướt nhẹ trên mặt đất nay lại bị cầm tù.. Cô chỉ muốn chạy, chạy thật nhanh, nhanh hơn nữa, mặc cho máu chảy, mặc cho gió buốt thổi ngược như muốn xé rách làn da mỏng manh. Hai tiếng "Tự Do" ở nới nào đó xa lắm…

Chạy hoài, cô biết rồi sẽ có lúc mình kiệt sức. Giới hạn của sự chịu đựng cũng sẽ đến, khi mọi sự giả dối đều phơi bày, khi cô đã trót chọn sai một bước, phản bội lại bạn bè mình. Và ngu ngốc hơn khi cô nghĩ tất cả đã kết thúc tại đó. Cô đã không tin cậu. Cô không tin cậu sẽ tha thứ cho tất cả những gì cô đã làm. Cậu ấy ngốc mà, đúng không? Cậu cũng chẳng bao giờ nghe người ta nói hết cái gì. Lý do của cậu ư, chỉ đơn giản là bảo vệ những người cậu trân trọng, yêu thương, là tuyệt đối không để cô phải khóc. Đơn giản tới thuần khiết, trong trắng tới tinh khôi.

Sao tớ không nhìn thấy sớm hơn nhỉ? Để tớ có thể khóc cho thỏa thích, có thể tự cho mình nhờ vả cậu sớm hơn, tin tưởng cậu nhiều hơn…?


- Nami?

Cô gái nhỏ mở mắt, gương mặt lo lắng của cậu ấy choán hết không gian phía trước. Chợt cô thấy gì đó mằn mặn âm ấm chảy vào khóe miệng. Cô đã khóc trong mơ mà không hay biết. Chẳng trách Luffy lại phản ứng như thế.

- Nami.

- Tớ không sao.

Đôi tay gầy lau vội những giọt nước mắt. Ráo hoảnh, cô quay mặt vào trong. Tên ngốc đó đến không đúng lúc chút nào. Đáng ghét.

- Nami, chúc mừng giáng sinh.

- Hmm?

Cộp! Ui da!

- Nhầm, quên lời chúc hồi nãy đi nha Nami, tớ sẽ bắt đầu lại.

- Ơ…

- Hưm, đầu tiên là, ờ… à đúng rồi, đầu tiên cầu cho anh Sanji luôn khỏe mạnh để có thể nấu nhiều món ăn ngon, Nami ăn vào sẽ chóng khỏe.

- Ơ…

- Tiếp theo là chúc Usopp luôn giữ vững cái biệt tài vua nói khoác của mình để chọc cho Nami cười thật tươi.

- … 0_0.

- Nữa nè, Zoro sẽ luôn vui vẻ để có hứng làm việc, kiếm tiền trả cho Nami, không ngủ suốt ngày nữa.

- …o_0

- Chúc Vivi sớm giải quyết được mọi rắc rối để cùng Nami đi mua sắm

- Khoan…

- Luffy…

- Và Nami phải mau khỏe nhé.

Cô gái tóc cam đơ mất mấy giây. Cậu ấy định chúc hết mọi người trên tàu luôn hả, cậu ấy thực sự muốn chúc mừng cô từng này điều sao? Ồ, nhưng cậu ấy quên gì thì phải.

- Và… - Nami mỉm cười.

- Hơ, và gì?

Nami gượng dậy, chống tay vào chiếc gối mềm, nghiêng nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Luffy, nụ cười giãn ra trên gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt đen tuyền ngây ngô của cậu chàng như nhảy loạn lên vì bối rối và ngạc nhiên, Luffy hết nhìn Nami rồi lại nhìn lên trần nhà.

- Luffy sẽ mãi là Luffy, tên ngốc cao su mà tớ có thể thỏa mái cốc đầu khi bực mình, có thể thoải mái tựa đầu vào ngủ một giấc mà không lo bị hất ra, vô tư ở bên nhau, tự hào cùng tiến bước. Luffy sẽ chỉ là Luffy thôi, cứ như bây giờ, cho tớ được thoải mái khóc hay cười, không thấy ngại ngùng khi nhờ bất cứ chuyện gì.

- Nami….

- Được không?

- Tất nhiên rồi, còn phải hỏi sao.

- Ừ…

Nami lại cười, nụ cười mãn nguyện và thanh thản. Cơn nhức đầu sáng nay lại ập đến, kéo sụp mi mắt mệt mỏi. Cô muốn ngủ, nhưng đặt mình xuống lại mơ triền miên, những giấc mơ đầy mộng mị và trăn trở. Bao nhiêu lần cô hốt hoảng bật dậy, mắt nhòe hẳn đi, chỉ có bóng đêm bao trùm, cô độc và rét buốt. Nhưng giờ thì không sao rồi, cậu ấy đang ở đây. Ít nhất dù có là ác mộng thì khi bật dậy, gương mặt ngốc nghếch mà chân thành ấy vẫn sẽ ở đây, nhìn cô lo lắng, quan tâm, nói lời vu vơ mà ấm áp.

Luffy bước nhanh lại, đỡ lấy bờ vai gầy của Nami khi cô dần gục xuống. Nóng quá, như chạm vào ấm nước sôi vậy. Mấy ngày nay Nami đều sống với cái nhiệt độ khủng khiếp này sao? Mái tóc đen cứ lúc lắc hoài. Cậu vẫn hơi phân vân về lời khyên của Vivi. Một món quà giáng sinh ấm áp và tràn đầy yêu thương. Cô ấy đã khẳng định như thế, nhưng ai biết được Nami có thích hay không, đặc biệt là trong tình trạng thế này. Ý cậu là, ừm, đã đủ nóng rồi, còn thêm "ấm áp” thì chắc chín luôn mất. Nhưng…

- Luffy, cậu ra ngoài được không, tớ muốn ngủ…

- Nami, đợi…đợi đã, chỉ chút xíu thôi, tớ muốn tặng quà giáng sinh. Không mất nhiều thời gian đâu.

- Cậu định…

Đôi mắt trong veo mở to ngạc nhiên, Nami như đống cứng. Luffy đang hôn cô?

Mềm, ấm quá. Lướt nhẹ qua bờ môi, nhẹ và êm như chạm vào một bông tuyết ấm áp vậy. Nami ngây người. Ôi, cô,… thật sự…


Cậu ấy khác hẳn tuyết. Cứng rắn và mềm mỏng. Ấm áp và lạnh lẽo. Vững chãi và mong manh. Trước đây, có lẽ chết cô cũng không tưởng tượng được một Luffy làm từ tuyết sẽ thế nào. Có ấm không? Có mềm không? Nhưng có lẽ bây giờ cô biết rồi.



~~~ OoO ~~~



goài khe cửa, đuôi tóc xanh nước biển lắc qua lắc lại đầy thích thú, bên cạnh là ống khói màu vàng đang run lên bần bật từng cơn, chiếc mũi dài ngay đơ trên cái mồm há hốc tới chạm đất của cậu xạ thủ, cuối cùng là cả ba đang đạp lên một cái đầu xanh rêu cáu kỉnh bẹp dí phía dưới.

- Ôi Luffy, xong vụ này anh sẽ giết chú ! _ Sanji nức nở.

- Khẽ thôi anh Sanji _ Vivi cau mày véo má anh đầu bếp, thì thầm bằng giọng nhỏ nhất có thể.

- A…A…. Ơ…. Tớ…t… _Usopp lắp bắp.

- Rình mò thế này có gì hay ho đâu chứ.

- Thế anh ở đây làm gì vậy? _Usopp quay xuống “cái đống” đệm ở phía dưới.

- Cú ban nãy của Vivi chất thật, coi như bù đắp được phần nào thiệt hại của anh ~

- Tại Luffy không làm theo đúng như dự tính ban đầu chứ bộ. Chúc gì mà cụt lủn có mẩu vậy, làm em phải ra tay nhắc nhở _ Cô gái xoay xoay cổ tay như thể sẵn sàng quăng thêm một cái dép nữa vào đầu cậu thuyền trưởng_ Nhưng rốt cuộc cậu ấy cũng tự bịa ra hết. Biết ngay là sẽ không thuộc mà. May mà có phần cuối cùng là đúng. _ Vivi lại mỉm cười thích thú, đôi mắt sinh động lấp lánh như reo vui.

- Vivi_chan, anh cũng sẽ tặng em quà giáng sinh. Nào, thật là ấm áp và dịu dàng nhá. Anh thề là anh sẽ làm tốt hơn Luffy!

Lần thứ hai trong ngày lại có một vật thể đã xác định rõ danh tính bay thẳng lên boong tàu với tốc độ siêu âm. May thay đường bay của anh không giao với bàn tiệc giáng sinh nho nhỏ ấm cúng. Có lẽ Nami sẽ không ra ngoài được nên cả đám định sẽ mang nguyên vào phòng hoa tiêu luôn. Chỉ chờ xong màn tặng quà của Luffy là mở màn được rồi…

Qua khe cửa gỗ vân màu mật ong, có hai cô cậu từ đầu đến chân đỏ nhừ như tôm luộc. Họ cùng nhìn lên trần nhà rồi lại cùng cúi mặt xuống đất, quay sang nhìn nhau, rồi lại cũng nhìn lên trần nhà… Sau gần 10 phút liên tục như vậy, cuối cùng mái tóc đen cũng ngập ngừng mở lời:

- Nami, mau khỏe nhé.

- Ừm

- À, ý tớ là … nếu món quà vừa rồi của tớ là một … ơ….lời tỏ tình thì…ừm, cậu sẽ nhận nó chứ?

- Ừm

/ Ừm kìa, ừm là sao?/

/Là "ừm" chứ còn sao nữa. Là đồng ý đó!/


...

Gió vi vu lướt trên dãy núi trùng điệp một màu trắng, lả tả nở những hoa tuyết tinh khôi đầu mùa.

hoanguyen112
hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum