[Truyện Kinh Dị] Gánh nặng của Tammy Lynn - Tammy Lynn's burden

Go down

[Truyện Kinh Dị] Gánh nặng của Tammy Lynn - Tammy Lynn's burden Empty [Truyện Kinh Dị] Gánh nặng của Tammy Lynn - Tammy Lynn's burden

Post by mikuyuki on Mon Nov 10, 2014 9:02 pm


GÁNH NẶNG CỦA TAMMY LYNN


Nàng bước chậm rãi trên con đường đất, đám mây bụi tạo ra theo mỗi bước chân đóng thành lớp đất dày trên chiếc giày đế mềm và gấu chiếc quần đen làm từ sợi tổng hợp. Tammy Lynn ghét đôi giày, và còn ghét cả cái quần hơn nữa, đồng phục của "Clucky's", cái hầm gà rán đầy mỡ mà nàng đang làm việc. Nàng ước gì giá mà mình đừng sống quá xa nơi ngoại ô, giữa trung tâm của một ruộng ngô im lìm như chết và nhà hàng xóm gần nhất cũng cách tới 2 dặm. Nàng vẫn tiếp tục nhịp điệu chậm rãi của mình để tiêu tốn thêm thời gian. Dù cho cái thời tiết 100 độ này đang nung não nàng lên, nàng vẫn không muốn vội vàng về với cái toa moóc nhỏ xíu bẩn thìu đó sớm hơn lệ thường. Tammy Lynn từ chối gọi nó là nhà. Nó là một gian tù, một cái lồng, một nơi mà nàng khiếp hãi phải quay lại. Bên trong cái toa moóc là gánh nặng đã trói buộc nàng đến hết đời.

Và có thể giờ nó đã dậy rồi.

Tầm hơn một năm trước, nàng nhớ rằng mình có nói với cha nó, Jacob, là nàng đang mang thai. Hắn làm việc tại lò mổ, có một cái xe tải hẳn hoi, vừa tốt nghiệp năm rồi và có vẻ là một mối tốt. Nàng đã thật khờ dại khi tin rằng hắn sẽ chấp nhận nghĩa vụ cao quý đó, nhưng hắn đâu có ngu. Sự thực là Tammy Lynn không biết ai là cha đứa bé. Nàng đã tham dự quá nhiều những bữa tiệc, say xỉn liên miên và thử đủ các loại chất kích thích. Rời tiệc với quá nửa số người đã gặp và dễ dàng gật đầu với bất cứ ai dành cho nàng dù chỉ một chút sự chú ý. Nàng còn không thể nhớ hết số lần như thế, chứ đừng nói từng gã mà mình đã lang chạ. Lúc nào cũng bị đàn ông lợi dụng và còn cảm thấy thích thú với việc đó. Nhưng nàng cho rằng Jacob thì khác, có lẽ hắn còn quan tâm chút gì đến nàng. Nàng thực sự nghĩ mình có thể trở thành một người vợ và một người mẹ.

Té ra không những nàng nhầm về việc hắn có tình cảm với nàng mà hắn còn là một tên rẻ mạt. Thậm chí hắn còn không cho nàng một chút tiền để vứt bỏ cái thai trong bụng. Tammy Lynn biết rằng mình đang gặp rắc rối. Rắc rối lớn là đằng khác. Mang thai mà không có cha đứa bé, cũng không có lấy một đồng. Có nghĩa là hết vui, hết trai gái, hết đời.

Bà của nàng bắt gặp nàng đang tính treo mình lên vào một buổi chiều và ngừng nàng lại kịp thời trước khi nàng tự gây thêm tổn hại nào cho bản thân nữa. Sau ba giờ giảng giải và rất nhiều lời cầu nguyện, Bà nói rằng nàng tốt nhất nên đi kiếm việc và học làm một thứ gì đó bên cạnh việc chỉ biết dạng chân ra và say xỉn tối ngày. Đưa nàng đến nhà thờ và bắt nàng cầu xin sự tha thứ. Tammy Lynn cầu nguyện rất chân thành, nhiệt tình hơn bất cứ lần nào trong vòng 17 năm cuộc đời mình, nhưng nàng không cầu được xá tội. Nàng nguyện cho cái thứ đang ngọ nguậy và trườn bò trong bụng mình chết đi.

Nàng về đến toa moóc. Cánh cửa ra vào đập đánh sầm trong làn gió nóng. Nàng rút một điếu thuốc và đi đến ngồi xuống chiếc ghế rạ đặt bên dưới tấm bạt dựng tạm. Nàng mở cái tủ ướp lạnh ngay cạnh ghế và nhìn vào trong. Thật đáng ngạc nhiên, vẫn còn nửa bịch bia 6 lon thừa lại! "Bingo!", Tammy Lynn mỉm cười và huýt gió khe khẽ. Nàng không muốn Bà phát hiện nàng uống bia, nhưng hơn cả, nàng hạ giọng vì không muốn nó biết nàng đã về. Bật nắp lon khẽ khàng hết sức có thể, dù với nàng nghe nó rổn rảng như thể tiếng pháo nổ, nàng tu một hơi thật dài trước khi Bà có thể chặn nàng lại... quở mắng nàng vì tội sờ đến chất cồn và trốn cho đứa bé ăn, dù sự thực là, nàng không định để nó bú nữa. Tammy Lynn khẽ ôm lấy bầu ngực. Nó cắn nàng rất nhiều. Nó đã có răng rồi! Chỉ mới 4 tháng mà đã mọc vài cái răng! Lại còn sắc. Đầu ngực của nàng đầy những vết lên da non... Họ lại không đủ tiền mua sữa. "Để nó chết đi!". Nàng nghĩ.

Nàng nghe có tiếng động từ trong toa moóc. "Mẹ kiếp, nó dậy rồi sao?". Tammy thở dài và đứng dậy. Nàng uống nốt ngụm bia cuối cùng rồi đi vào. Bên trong nồng nặc mùi. Không đơn giản chỉ là cái mùi đặc trưng của một toa moóc nhỏ xíu, cũ kĩ và nhớp nháp, mà trên hết là cái mùi khác tỏa ra từ phía cũi của đứa bé. Lúc nào cũng kì dị. Kể từ khi nó được sinh ra. Ngay tại cái toa moóc này. Bà nàng nói Bà đã tự mình đỡ đẻ vô số ca thành công, mà đằng nào họ cũng không có tiền đi viện.

Thứ đó không chỉ bốc mùi mà còn có điều gì đó không ổn. Đôi chân nó biến dạng, co quắp lấy nhau, nhìn giống một cái đuôi cá heo hơn là bàn chân của một con người. Hệt như một đứa trẻ người cá gớm ghiếc! Nàng thấy nó thật kinh tởm. Nàng cố để không phải chạm vào hay ôm lấy nó. Nàng nghĩ bằng cách nào đó mà nó cũng biết điều ấy, cái cách nó nhìn nàng qua kẽ nôi. Với một bên mắt trắng đục như sữa, nó sẽ nhiễu đầy nhớt dãi và tặng cho nàng một nụ cưới ngớ ngẩn khiến Tammy Lynn cảm thấy có phần không phải. "Sinh ra như thế không phải lỗi đứa bé!". Bà của nàng sẽ nói vậy với cái nhìn trách móc. Tammy Lynn thấy tội lỗi khi nhớ lại cái lần nàng bị bắt gặp đang tống một ống thụt đầy chất tẩy vào cái bào thai đã 7 tháng tuổi. Cái tát mạnh đến mức nàng thấy răng mình va vào nhau lách cách.

Nàng nghe có tiếng động vọng từ phía cái phòng ngủ bé xíu. Một tiếng lạo rạo.

"Bà ơi... Bà ở trong phòng ngủ à?",Tammy Lynn gọi.

Âm thanh lại vang lên, nghe như tiếng xào xạo của tấm chăn trên giường. Giờ thì nàng thấy bực mình thực sự. Bà của nàng có lẽ đang nghỉ, trong khi đứa bé bày bừa đầy phòng. Tuyệt thật, giờ thì nàng phải dọn dẹp tất cả. Rồi bế nó lên và thả nó vào nôi, nàng nghĩ và rùng mình trước ý tưởng đó.

Nàng đi ngang qua căn bếp chật chội và thấy một bình sữa trẻ con vẫn còn sót lại ít bột. Nàng biết là giờ mình gặp chuyện to rồi. Bà hẳn phát hiện ra chuyện nàng đã ngưng cho bú, và rằng hai ngày rồi nó chưa ăn gì. Bà đã biết vì sao nó lại khóc nhiều đến vậy. Nhưng Tammy Lynn chả quan tâm, nàng chỉ mong "thứ đó" chết đói. Nàng bước gần đến cửa phòng ngủ. Cánh cửa rẻ tiền mỏng đến mức nàng có thể nghe thấy tiếng nó mút sữa ở bên trong. Tammy Lynn mở cửa và thấy Bà của nàng đang ngồi trên chiếc ghế đu. Cửa sổ bị phủ kín chăn, họ đã làm thế bởi ngay từ khi mới chào đời, đứa trẻ có vẻ không thích ánh sáng cho lắm.

Bà đang đong đưa nó trong vòng tay, cho nó bú sữa trong bình. Một lần nữa nàng rùng mình với cái ý nghĩ phải bế nó lên và hy vọng Bà sẽ không bắt nàng làm thế. Cái âm thanh mút sữa của nó đã đủ làm nàng phát mửa. Nàng mừng là mình đã biết ngừng đúng lúc.

"Bà ơi, cháu xin lỗi được chứ? Nhưng cháu không làm được nữa đâu. Đau lắm! Nó có răng rồi và nó cứ cắn đầu ngực cháu... Bà ơi?", Tammy Lynn hỏi đầy lo lắng.

Tammy Lynn kéo chiếc ghế quay về hướng ánh đèn trên trần.

Nàng ước gì mình đừng làm thế.

Nó đang ngồi ăn trên ngực Bà. Nhưng không phải với một bình sữa... Nó đang ăn Bà. Ngay tại phần cổ, dứt từng mảng thịt và nuốt chửng. Nó quay sang nhìn nàng, và nàng thấy lóe lên trong mắt nó sự nhận ra (hay là sự căm thù?). Tammy Lynn không thể kêu lên, cũng không cách nào động cựa. Nàng buông ra một tiếng thở dốc, cố lùi lại và vấp phải một món đồ chơi trẻ con vứt cạnh giường. Nàng ngã về phía tủ quần áo, mất thăng bằng và đập người xuống đất với một tiếng rầm đau đớn. Chống một khuỷu tay ngồi dậy và nhìn về phía người Bà tội nghiệp của mình, vẻ kinh hoàng hiện lên trên mặt nàng...

BỊCH!

Nàng nghe có tiếng lê người và quay đầu lại để thấy nó đang bò (hay trườn) dọc xuống vạt áo đẫm máu của Bà. Giờ nó đang hướng về phía Tammy Lynn.

Nàng đoán thứ đó vẫn còn đói. Và nó muốn có mẹ.

Nàng thấy nó đã mọc thêm răng.

Rất nhiều răng...



Tên dịch giả: bonmat_2000

Nguồn: short-story.me

Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả nếu bạn mang bản dịch khỏi Vns.
mikuyuki
mikuyuki

Total posts : 113

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum