[Truyện kinh dị] The Minimalist - Tối giản

Go down

[Truyện kinh dị] The Minimalist - Tối giản Empty [Truyện kinh dị] The Minimalist - Tối giản

Post by mikuyuki on Mon Nov 10, 2014 8:24 pm


The Minimalist


Cậu ấy tên là Sven. 27 tuổi, từng là một anh chàng tóc vàng với thân hình đẹp.

Chúng tôi sống chung nhà đã được ba năm, chỉ có tôi và cậu ấy. Ban đêm, có bia và ít đậu phộng làm đồ nhắm, tôi và cậu trò chuyện rôm rả suốt đêm, những câu chuyện thật thú vị. Còn ban ngày, cả hai ít khi nhìn thấy mặt nhau bởi núi lịch trình bận bù đầu của tôi. Cậu ấy là một kiến trúc sư, mà hình như chỉ từng là thôi, tôi cũng không chắc nữa.

Tháng ba năm nay, giấc mơ cả đời cậu ấy đã trở thành hiện thực. Cậu được đến thăm Nhật Bản, và chỉ trong ba tuần, trang Facebook của cậu ấy tràn ngập hình ảnh đền miếu, phố xá và con người. Nhưng trong đó, nhiều nhất vẫn là những ngôi nhà, lớn có nhỏ có, và cuối cùng là những bức ảnh miêu tả nội thất bên trong các căn hộ và chung cư khác nhau. Bên cạnh môt bức hình trong số đó, có một dòng chữ, và tôi nghĩ đó chính là thứ đã gây ra nỗi ám ảnh gần đây của cậu bạn tôi:

“Mọi người ở đây tốt thật. Chỉ cần nói với họ bạn là một kiến trúc sư và xin phép một cách lịch sự thì bất cứ người lạ nào cũng cho bạn vào thăm ngôi nhà của họ - trước khi vào nhớ cởi giày ra là được!”

Qua các bài đăng và những cuộc điện thoại ngắn cậu ấy gọi cho tôi trong suốt quãng thời gian ở Nhật, tôi nhận ra cậu vừa có một niềm đam mê mới: phong cách Tối Giản. Sống đơn giản và tránh xa phiền phức, tâm hồn bạn sẽ trở nên bình dị và thanh thản.

“Nghe nè,” cậu ấy nói. “Ở đây họ có những căn hộ, thậm chí chẳng lớn hơn phòng học của bọn trẻ là bao, nhưng lại có tất cả mọi thứ! Phòng tắm, nhà bếp, tất cả mọi thứ gói gọn chỉ trong một căn phòng, thế mà chẳng cảm thấy chật chội hay bất tiện gì đâu nha!”

Điều đầu tiên Sven làm khi cậu ấy trở về nhà là đóng gói hầu hết mọi thứ - đầu tiên là đống quần áo cũ, tiếp đó là bộ trò chơi điện tử rồi đến cái TV của mình, sau đó những món quà cũ và đồ kỷ niệm linh tinh cũng được cho vào hộp nốt. Cậu ấy đặt cái hộp ngoài vỉa hè và chỉ một giờ sau, nó đã bay biến mất. Trong vòng một tuần, ngày càng nhiều thứ trong phòng bị cho vào hộp: những tấm thiệp sinh nhật cũ, mấy bức hình, vài chiếc cúp thể thao và thậm chí cả cái đồng hồ gia truyền của ông nội cậu ấy. Chúng nhanh chóng được đặt ngoài vỉa hè, và cũng nhanh chóng biến mất.

Một căn phòng gần như trống không, một tủ quần áo chẳng có đồ đạt gì, một cái bàn và một cái ghế.

“Thấy đẹp không?” cậu ấy hỏi.

Và tôi phải đồng ý: thật đơn giản, sạch sẽ và thoải mái.

Không bừa bộn. Không kỷ niệm.
Không muộn phiền.

Dù Sven tích cực khuyên tôi làm như cậu ấy, phòng tôi vẫn như cũ, một đống lộn xộn.

“Cậu nên dọn dẹp lại đi,” cậu ấy nói. “Tớ chưa từng cảm thấy hạnh phúc như lúc này.”

Rồi Sven sống ngày một đơn giản.
“Thật là thoải mái.”

Cậu vừa nói vừa mỉm cười.

Thức ăn đơn giản
“Tớ thấy thật nhẹ nhõm.”

Quần áo đơn giản.
“Chẳng cần tốn công đi chọn đồ nữa. Ba bộ, mặc lần lượt. Có thêm nữa chỉ tổ dư thừa!”

Không bàn.
“Dù sao thì nó cũng không tốt cho lưng”.

Không giá sách.
“Để làm gì cho đóng bụi.”

Không chăn mền
“Cơ thể nên học cách chống chọi với cái lạnh.”

Không đệm.
“Nó quá mềm và sẽ không tốt cho xương sống.”

Không giường.
“Như thế thoải mái hơn.”

“Ơ”, tôi nói, “thế cậu ngủ ở đâu?”

“Sàn nhà được rồi.”

Cậu ấy mỉm cười, rồi lại mỉm cười. Thoải mái, bình tĩnh, thanh thản, hạnh phúc một cách kỳ lạ.

“Rồi cậu sẽ làm gì khi trời trở lạnh?”

Cậu ấy nhe răng cười toe toét.

“Lo gì. Có tủ quần áo rồi mà.”

Đến đầu tháng Tám, cậu ấy chui vào tủ quần áo, và từ đó, tôi chẳng thấy cậu bước ra nữa.

Thật sự là như vậy đấy, tôi không nói quá đâu.

Không có trong bếp.

Cũng chẳng vào nhà tắm.

Ban ngày cậu để tủ mở. Còn ban đêm thì đóng lại.

“Vào đây với tớ đi,” cậu ấy nói. “Vẫn còn rộng chán.”

“Tớ không nghĩ vậy đâu.”

“Uầy,” Sven nói. “Cậu lúc nào cũng câu nệ tiểu tiết.”

Tôi chính thức nói lời tạm biệt với anh chàng Sven mình biết ngày xưa vào hôm 12 tháng tám, cái ngày cậu ấy cạo đầu mình trọc lóc. Lúc ấy trông cậu gầy nhom, ốm đến mức không thể xem là một người khỏe mạnh được nữa.

Đôi lúc tôi mang thức ăn đến.

Cậu ấy sẽ bảo “Không, tớ không đói.”

Cậu ấy chẳng bao giờ đói, bạn có thể nhận thấy điều đó. Khi cậu ấy ngồi dậy trong tủ, trông cậu chỉ như một khối da bọc xương với chi chít xương sườn xương xẩu lộ rõ ra ngoài.

Thế mà cậu ấy lúc nào cũng mỉm cười.

“Cậu cần được giúp đỡ, tớ nói thật đấy,” Tôi bảo.

Rồi cậu ấy cười, từ từ đẩy qua đẩy lại viên kẹo cao su trong miệng.

“Đừng lo cho tớ. Tớ thấy thế này tốt hơn; chưa từng cảm thấy thoải mái như thế này.”

“Anh bạn, thế này chẳng tốt cho sức khỏe chút nào.”

“Khỏe hơn cái cách mà cậu sống nhiều,” cậu nói. “Cậu thật sự nên vào đây với tớ.

Vẫn còn đủ chỗ cho hai người mà!”

“Đủ đâu mà đủ?” tôi nói.

Tôi thật sự không nên nói điều đó.

Sven đặt một tấm ván vào trong tủ quần áo, ngay phía trên cậu ấy.

“Nhường cho cậu giường phía trên đó,” cậu bảo.

Tôi cứ nghĩ là cậu ấy nói đùa.

Và rồi, cái giường phía trên ấy có vẻ ngày một lớn hơn và chỗ của cậu ấy phía dưới thì ngày một hẹp lại. Nhưng cậu vẫn nằm vừa vặn.

Lúc nào Sven cũng ngồi đó, im lặng, đôi khi với một cuốn sách mượn của tôi, hôm khác lại thấy cậu một mình, thả hồn trong dòng suy nghĩ.

Hôm ấy là một ngày tháng chín.

“Tớ nói thật đấy,” cậu ấy nói. “Cho cậu giường phía trên đó. Cậu sẽ nằm vừa thôi.”

“Tớ không nghĩ vậy đâu.”

“Ờ,” cậu ấy nói. “Tớ sẽ nới rộng nó ra một chút nữa. Ngày mai cậu sẽ nằm vừa thôi mà.”

Và ngày hôm sau, chỉ để đùa cho vui, tôi leo lên cái “giường trên” của cậu ấy.

Cậu ấy thò tay đóng cánh cửa lại.

Chỉ còn lại nhịp tim của tôi và hơi thở của cậu ấy.

“Thanh bình thật, đúng không?” Sven hỏi.

“Tớ thấy hơi chật,” tôi nói. “Và có mùi gì đó như…”

Lúc đó tôi định nói có mùi gì đó giống như mấy cái đinh sắt.

“Hết ngay ấy mà,” cậu ấy nói.

Ngày hôm sau nữa, cái giường trên thậm chí còn rộng hơn. Chỗ của cậu ấy lúc đó chỉ bé như một cái kệ nhỏ, có lẽ chỉ bằng với kích thước của sáu cuốn sách chồng lên nhau thôi.

Và cái mùi ấy lại trở nên tệ hơn.

Thối rữa.

“Đừng lo,” cậu ấy nói. “Sẽ hết nhanh thôi mà,”

“Sven,” tôi nói. “Cứ thế này cậu sẽ chết mất.”

Cậu ấy phá lên cười.

“Cậu quan trọng chuyện hình thể quá đấy,” cậu ấy nói.

“Không đâu,” tôi nói. “Tớ nói thật đấy. Cậu cần phải đến bệnh viện.”

“Tớ không điên,” Sven nói. “Đừng có tranh cãi về chuyện này nữa!”

“Cho tớ số điện thoại của bố mẹ cậu.”

“Không” cậu ấy nói.

Lần đầu tiên, trông cậu ấy có vẻ giận dữ.

“Đi mà, tớ chỉ muốn giúp thôi.”

“Không,” cậu ấy nói. “Tớ cực kỳ ổn.”

“Tớ ngửi thấy mùi cơ thể cậu thối rữa.”

Cậu ấy phá lên cười.

“Đừng lo. Nó chỉ đang lành lại thôi.”

“Lành á?”

“Mấy vết thương ấy mà,” cậu ấy nói.

“Vết thương nào cơ?”

“Chẳng có gì to tát,” cậu ấy nói. “Chỉ là mấy thứ không cần đến.”

“Đưa tớ xem.”

“Không!”

“Đưa đây!”

Tôi tóm lấy bàn tay phải của cậu ấy.

Nó thật xương xẩu, bé nhỏ và lạnh ngắt.

“Dừng lại!” cậu ấy la lên.

Tôi lôi cậu ấy ra.

Cảm giác Sven còn nhẹ hơn cái cặp của tôi vậy.

Móng tay cậu ấy cào cấu khắp cánh tay tôi.

“Dừng lại!” cậu ấy hét lên.

Cả người cậu trượt ra khỏi ngăn tủ.

Chỉ là không có cánh tay trái.

Và không có chân.

Tôi khụy xuống.

“Mẹ kiếp!” cậu ấy rít lên.

Rồi cậu đẩy người chui tọt lại cái ngăn tủ của mình.

“Cậu điên rồi!” Tôi nói.

“Không,” cậu ấy cãi. “Cậu mới điên ấy. Tớ không cần mấy thứ này để được hạnh phúc.”

Tôi lùi lại phía cửa.

“Cậu đã làm gì với đôi chân của mình?”

“Chẳng cần đến chúng,” cậu ấy nói. “Cắt phứt đi hồi hai tuần trước."

“Chúa ơi,” tôi nói. “Cậu sẽ chết đấy.”

Mắt Sven giãn ra, và cậu mỉm cười.

“Nghĩ thoáng chút đi,” Sven nói. “Và cậu sẽ hết lo lắng về ba cái thứ ngớ ngẩn này.”

Có lẽ lúc đó tôi nên gọi xe cứu thương, thậm chí cảnh sát, hay là ai đó, bất kỳ ai cũng được. Nhưng tôi đã không làm vậy, bởi mỗi khi tôi nhìn Sven, cậu ấy lại mỉm cười.

Cậu ấy hạnh phúc, hạnh phúc hơn tất thảy mọi người tôi từng gặp.

Đã bốn ngày trôi qua, Sven vẫn ở đó, hạnh phúc. Đôi lúc tôi nghe cậu ấy lầm bầm hát câu gì đấy. Có lúc tôi chỉ thấy cậu ngồi đó, yên lặng, và mỉm cười.

Lẽ ra tôi nên cảm thấy khủng khiếp, kinh tởm, hoảng sợ mới phải.

Thế nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn cậu ấy, tôi thấy lòng mình thật thanh thản.

Mỗi khi thấy căng thẳng hay lo lắng, tôi nhìn cậu ấy và lập tức thấy bình tĩnh trở lại, nhờ nụ cười của cậu.

Chẳng cần phải nghĩ nhiều, tôi bắt đầu dọn dẹp phòng mình. Chắc chắn ở một vài khía cạnh nào đó, Sven đã đúng. Việc vứt bỏ mọi thứ giúp tôi bình tâm. Hai cái hộp đầu tiên đã được đặt ngoài vỉa hè hôm nay.

Rồi khi đêm đến, trước lúc đi ngủ, tôi tự hỏi không biết cảm giác sẽ như thế nào khi nằm cũng Sven ở đó, trong cái giường làm bằng tủ quần áo của cậu ấy.

Và khi tôi khép mắt lại, trong bóng tối, ký ức chợt ùa về. Tôi chẳng nghe thấy gì ngoài nhịp tim mình và hơi thở của cậu ấy. Và tất cả những gì tôi còn nhớ là cảm giác hạnh phúc tuyệt vời tôi cảm nhận được ở nơi đó ^^




Tên dịch giả: ka_mup16

Nhóm dịch: Consternated Team

Nguồn: www.reddit.com/r/nosleep/comments/1njiuh/the_minimalist/

Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả nếu bạn mang bản dịch khỏi Vns.
mikuyuki
mikuyuki

Total posts : 113

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum