Năm 2002, trong khi còn đang học cao trung, Rie fu đã học đánh guitar, và gần như ngay lập tức cô đã sáng tác các bài hát và ghi âm chúng bằng chiếc máy ghi âm nhỏ. Cô đã gửi bản ghi âm mẫu tới công ty ghi âm (Sony) và họ đã ký hợp đồng với cô dưới tên hãng đĩa Palm Beach của họ.
Đĩa đơn đầu tiên của cô mang tên “Rie who!?”, gồm bài hát “Decay”, ra mắt tháng 3 năm 2004, trong khi cô đang học đại học tại Luân Đôn. Cuối năm đó, ca khúc “Life Is Like a Boat" của cô đã được chọn làm nhạc kết đầu tiên của loạt phim anime nhiều tập Bleach, nhận được sự công nhận rộng rãi.
Vào năm 2005, cô phát hành album cùng tên đầy đủ và là album đầu tiên của mình. Ca khúc "I Wanna Go To A Place..." của cô đã được sử dụng làm nhạc kết thứ ba cho bộ phim Gundam Seed Destiny và được ra mắt như một đĩa đơn. Cô đã tham gia vào một ca khúc trong album Beat Space Nine của m – flo, và bắt tay vào chuyến lưu diễn toàn quốc đầu tiên trong sự nghiệp của mình vào tháng 9 năm đó.
Năm 2006, cô phát hành album đầy đủ thứ hai của mình với tựa đề Rose Album, và ca khúc "Until I Say" của cô được sử dụng làm nhạc chủ đạo cho phiên bản tiếng Nhật của bộ phim Anh ra mắt năm 2005 mang tên Heidi.
Năm 2007, ca khúc "Tsukiakari" của cô được chọn làm nhạc kết cho anime Darker than Black.
Vào tháng 7, sau khi tốt nghiệp Đại học, cô quay trở về định cư tại Nhật, và cho ra mắt album đầy đủ thứ 3 của mình mang tên Tobira Album.
Năm 2008, ca khúc “Home” của cô được sử dụng là nhạc chủ đạo cho bộ phim tiếng Nhật Koneko no Namida, đã được phát hành như một đĩa đơn.
Vào tháng 3, cô cho phát hành album tại Vương quốc Anh, với tựa đề "Who is Rie fu?", được đề dưới tên 1 hãng đĩa của Anh là Tired & Lonesome. Album tổng hợp tất cả các bài hát trước đây cùng với một bản hát lại ca khúc "Both Sides, Now" của Joni Mitchell chưa hề được phát hành trước đó.
Một phiên bản tiếng Nhật có thêm các ca khúc mới đã được lên kế hoạch phát hành giống như đã từng phát hành ở châu Âu. Không thể khiến album này được hiện thức hóa và album nguyên bản phát hành tại Vương quốc Anh còn bị ngừng xuất bản, gây ảnh hưởng lớn trong việc thiết lập hình ảnh ở nước ngoài của Rie fu. Tháng tiếp theo, cô chuyển từ hãng ghi âm Palm Beach của Sony tới hãng ghi âm gr8!
Vào năm 2009, cô cho ra mắt album đầy đủ thứ 4 của mình mang tên Urban Romantic. Cô góp giọng trong hầu hết các bài hát thuộc album thứ 2 trong loạt delofamilia - dự án đơn ca đầu tiên của Naoto – trưởng ban nhạc Orange Range, không dừng lại ở đó, cô còn tiếp tục chuyến lưu diễn cùng với ban nhạc.
Cô cũng tham gia chuyến lưu diễn kỷ niệm 40 năm của Yōsui Inoue, góp giọng trong phần hát điệp khúc.
Album mang tên “at Rie sessions”, được phát hành vào ngày 31 tháng 3 năm 2010, là album tự sản xuất đầu tiên của cô. Rất nhiều ca khúc trong album này là cô song ca với các ca sĩ trứ danh khác. Album đã được ghi âm ngay tại nhà cô.
Đến năm 2011, cô liên quan nhiều hơn tới delofamilia, nên thường được ví như thể “Một ban nhạc xoay quanh trên Naoto Hiroyama và Rie fu" trên trang Facebook của ban nhạc. Ca khúc Anata ga Koko ni Iru Riyuu của cô là nhạc kết thứ 5 của bộ phim hoạt hình D. Gray Man.
Album tổng hợp đầu tiên của cô mang tên I Can Do Better được phát hành ngày 23 tháng 11 năm 2011.