[Trans Fic][ZoSan] Can You Love a Man?
Page 1 of 1
[Trans Fic][ZoSan] Can You Love a Man?
Author: HappyMe-O
Pair: Zoro x Sanji
Translator: Lonely Leaf
Rating: T
Genre: Romance/Hurt/Comfort
Type: One-Shot
Status: Finished
Story Summary: 2 năm... tất cả mọi người đã gặp lại nhau sau 2 năm dài đằng đẵng. Và sau khi bữa tiệc ăn mừng kết thúc, Zoro muôn hỏi Sanji một câu...
Link of that fiction
Cuối cùng thì mọi người cũng gặp lại nhau sau một khoảng thời gian rất dài. Khi tất cả đều đã tề tự đông đủ trên con tàu Sunny, buổi tiệc bắt đầu. Tất nhiên theo mệnh lệnh của thuyền trưởng, mọi người buộc phải kể về cuộc hành trình của mình trong hai năm đó. Thật đáng mừng vì tất cả đều đã về nhà để có thể ngồi quây quần bên nhau như thế này.
Lúc buổi tiệc tàn cũng là lúc mọi người bắt đầu trở về giường của mình, riêng Sanji vẫn ở lại để dọn rửa. Dù bản thân không thực sự nhận thức được, nhưng Sanji vẫn rất vui vì cuối cùng cậu cũng được trở về nhà.
Đột nhiên Sanji nhận ra có một ánh mắt đang dõi theo mình, ngắm nhìn từng cử động của cậu.
Khi Zoro nghe về hòn đảo mà Sanji đã ở trong suốt khoảng thời gian đó, anh đã không muốn làm điều gì khác hơn là trêu chọc cậu ta. Nhưng lúc đầu bếp bắt đầu kể về những nhiệm vụ khó nhằn mà Nữ hoàng Okama đã giao thì Zoro không thể phủ nhận rằng anh đã có chút gì đó… đau nhói…
Tất nhiên kiếm sĩ không phải là kiểu người luôn thể hiện cảm xúc ngoài mặt nhưng anh cũng không thể che giấu nó được, thứ cảm xúc đặc biệt đó…
***
Zoro bắt đầu đứng dậy khi Sanji đặt cái đĩa cuối cùng vào bồn rửa để ngâm chúng qua đêm, anh hỏi đầu bếp bằng thái độ quen thuộc:
“Này, cậu đã từng nói mình sinh ra là một người đàn ông để yêu tất cả các quý cô chứ không phải để làm bạn với họ phải không?”
Sanji chớp mắt với một chút bối rối, tại sao đột nhiên kiếm khách lại hỏi như vậy.
“Tất nhiên, có vấn đề gì không?”
Sanji trả lời, môi mỉm cười chuẩn bị cho một trận chiến sắp nổ ra.
“Có! Là đàn ông nên cậu chỉ yêu phụ nữ mà không thể dành tình cảm cho bất cứ điều gì khác sao?”
Người con trai tóc vàng khẽ nhướng mày
“Huh? Tất nhiên là tôi có thể dành tình cảm cho thứ khác rồi. Tôi thích nấu ăn, thích thuốc lá và tôi cũng yêu quý tất cả những đồng đội của mình”
“Uhm, vậy cậu có thể yêu một người đàn ông…như khi dành tình cảm cho một cô gái được không?”
Sanji lại chớp mắt trong bối rối lần nữa. Anh ta đang hỏi câu quái gì thế?
“Ý anh là gì? Tôi đã nói là tôi cũng rất yêu quý tất cả những người trên tàu cơ mà?”
“Như những người bạn?”
“Đúng thế!”
“Có thể nào hơn một chút nữa không? Yêu … theo cách lãng mạn ấy?”
“Đàn ông? Anh đang hỏi tôi có thể yêu một người đàn ông như cách tôi yêu một cô gái hay không á?”
Zoro gật đầu.
Sanji trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Cậu là một quý ông, tất nhiên cậu trân trọng tất cả những người phụ nữ trên thế giới nhưng khái niệm về một tình yêu chân chính thì hoàn toàn chưa nghĩ đến, một tình yêu thật sự ấy. Đầu bếp tự hỏi nếu vô tình cậu yêu phải một người con trai, lúc đó cậu sẽ phải làm gì?
“Tôi không chắc lắm về điều đó.”
“Vậy còn tôi thì sao?”
“Anh?”
“Liệu cậu có thể yêu tôi như thế được không?”
Đầu bếp mở to mắt. Zoro thực sự đã hỏi cậu câu đó? Tại sao kiếm sĩ lại làm vậy, anh yêu cậu sao?
Sanji nhìn anh thật lâu và không ngừng suy nghĩ về chuyện đó. Zoro là một người đàn ông tốt, một người rất quyến rũ theo cách nào đó. Anh hoàn toàn đủ sức để trở thành một người bảo vệ hoàn hảo của cậu.
“Uhm~ tôi không biết, có lẽ.”
Zoro gầm gừ trong cổ họng và đẩy Sanji vào bức tường nhà bếp, anh khóa chặt cậu.
“Chỉ cần nói có hay không thôi Sanji”
Sanji kêu lên khi đột ngột bị đẩy mạnh vào tường, đầu bếp nhìn anh chằm chằm.
“Zoro, anh làm cái quái gì thế! Tôi đã trả lời đấy thôi?” - Cậu nói, cố gỡ người khỏi anh.
“Nói đi!” Zoro hét lên một lần nữa “Có hay không?”
Đầu bếp rên rỉ trong cuống họng, cậu đánh rơi cả điếu thuốc trên môi.
“Nếu chúng ta thực sự yêu nhau - một điều mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra. Có! Tôi hoàn toàn có thể yêu anh như vậy. Được chưa?”
Zoro mỉm cười, anh nới lỏng cánh tay của mình.
“Đó chính là điều mà tôi muốn biết”
Kiếm sĩ nói và kéo cravat của Sanji, anh hôn lên môi cậu
Đầu bếp mở to mắt quá bất ngờ trước hành động của Zoro nhưng rồi thả lỏng người, cánh tay cậu vòng qua cổ kiếm sĩ… người con trai tóc vàng đã hoàn toàn chấp nhận nụ hôn đó…
Vâng, tôi đoán mình thực sự có thể…
Fic này hoàn toàn được viết bởi HappyMe-O và đăng trên fanfiction.net
Note: một fic ngắn mừng Sinh nhật Sanji nhé!
Happy Birthday Sanji
Pair: Zoro x Sanji
Translator: Lonely Leaf
Rating: T
Genre: Romance/Hurt/Comfort
Type: One-Shot
Status: Finished
Story Summary: 2 năm... tất cả mọi người đã gặp lại nhau sau 2 năm dài đằng đẵng. Và sau khi bữa tiệc ăn mừng kết thúc, Zoro muôn hỏi Sanji một câu...
Link of that fiction
Can You Love A Man?
Cuối cùng thì mọi người cũng gặp lại nhau sau một khoảng thời gian rất dài. Khi tất cả đều đã tề tự đông đủ trên con tàu Sunny, buổi tiệc bắt đầu. Tất nhiên theo mệnh lệnh của thuyền trưởng, mọi người buộc phải kể về cuộc hành trình của mình trong hai năm đó. Thật đáng mừng vì tất cả đều đã về nhà để có thể ngồi quây quần bên nhau như thế này.
Lúc buổi tiệc tàn cũng là lúc mọi người bắt đầu trở về giường của mình, riêng Sanji vẫn ở lại để dọn rửa. Dù bản thân không thực sự nhận thức được, nhưng Sanji vẫn rất vui vì cuối cùng cậu cũng được trở về nhà.
Đột nhiên Sanji nhận ra có một ánh mắt đang dõi theo mình, ngắm nhìn từng cử động của cậu.
Khi Zoro nghe về hòn đảo mà Sanji đã ở trong suốt khoảng thời gian đó, anh đã không muốn làm điều gì khác hơn là trêu chọc cậu ta. Nhưng lúc đầu bếp bắt đầu kể về những nhiệm vụ khó nhằn mà Nữ hoàng Okama đã giao thì Zoro không thể phủ nhận rằng anh đã có chút gì đó… đau nhói…
Tất nhiên kiếm sĩ không phải là kiểu người luôn thể hiện cảm xúc ngoài mặt nhưng anh cũng không thể che giấu nó được, thứ cảm xúc đặc biệt đó…
***
Zoro bắt đầu đứng dậy khi Sanji đặt cái đĩa cuối cùng vào bồn rửa để ngâm chúng qua đêm, anh hỏi đầu bếp bằng thái độ quen thuộc:
“Này, cậu đã từng nói mình sinh ra là một người đàn ông để yêu tất cả các quý cô chứ không phải để làm bạn với họ phải không?”
Sanji chớp mắt với một chút bối rối, tại sao đột nhiên kiếm khách lại hỏi như vậy.
“Tất nhiên, có vấn đề gì không?”
Sanji trả lời, môi mỉm cười chuẩn bị cho một trận chiến sắp nổ ra.
“Có! Là đàn ông nên cậu chỉ yêu phụ nữ mà không thể dành tình cảm cho bất cứ điều gì khác sao?”
Người con trai tóc vàng khẽ nhướng mày
“Huh? Tất nhiên là tôi có thể dành tình cảm cho thứ khác rồi. Tôi thích nấu ăn, thích thuốc lá và tôi cũng yêu quý tất cả những đồng đội của mình”
“Uhm, vậy cậu có thể yêu một người đàn ông…như khi dành tình cảm cho một cô gái được không?”
Sanji lại chớp mắt trong bối rối lần nữa. Anh ta đang hỏi câu quái gì thế?
“Ý anh là gì? Tôi đã nói là tôi cũng rất yêu quý tất cả những người trên tàu cơ mà?”
“Như những người bạn?”
“Đúng thế!”
“Có thể nào hơn một chút nữa không? Yêu … theo cách lãng mạn ấy?”
“Đàn ông? Anh đang hỏi tôi có thể yêu một người đàn ông như cách tôi yêu một cô gái hay không á?”
Zoro gật đầu.
Sanji trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Cậu là một quý ông, tất nhiên cậu trân trọng tất cả những người phụ nữ trên thế giới nhưng khái niệm về một tình yêu chân chính thì hoàn toàn chưa nghĩ đến, một tình yêu thật sự ấy. Đầu bếp tự hỏi nếu vô tình cậu yêu phải một người con trai, lúc đó cậu sẽ phải làm gì?
“Tôi không chắc lắm về điều đó.”
“Vậy còn tôi thì sao?”
“Anh?”
“Liệu cậu có thể yêu tôi như thế được không?”
Đầu bếp mở to mắt. Zoro thực sự đã hỏi cậu câu đó? Tại sao kiếm sĩ lại làm vậy, anh yêu cậu sao?
Sanji nhìn anh thật lâu và không ngừng suy nghĩ về chuyện đó. Zoro là một người đàn ông tốt, một người rất quyến rũ theo cách nào đó. Anh hoàn toàn đủ sức để trở thành một người bảo vệ hoàn hảo của cậu.
“Uhm~ tôi không biết, có lẽ.”
Zoro gầm gừ trong cổ họng và đẩy Sanji vào bức tường nhà bếp, anh khóa chặt cậu.
“Chỉ cần nói có hay không thôi Sanji”
Sanji kêu lên khi đột ngột bị đẩy mạnh vào tường, đầu bếp nhìn anh chằm chằm.
“Zoro, anh làm cái quái gì thế! Tôi đã trả lời đấy thôi?” - Cậu nói, cố gỡ người khỏi anh.
“Nói đi!” Zoro hét lên một lần nữa “Có hay không?”
Đầu bếp rên rỉ trong cuống họng, cậu đánh rơi cả điếu thuốc trên môi.
“Nếu chúng ta thực sự yêu nhau - một điều mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra. Có! Tôi hoàn toàn có thể yêu anh như vậy. Được chưa?”
Zoro mỉm cười, anh nới lỏng cánh tay của mình.
“Đó chính là điều mà tôi muốn biết”
Kiếm sĩ nói và kéo cravat của Sanji, anh hôn lên môi cậu
Đầu bếp mở to mắt quá bất ngờ trước hành động của Zoro nhưng rồi thả lỏng người, cánh tay cậu vòng qua cổ kiếm sĩ… người con trai tóc vàng đã hoàn toàn chấp nhận nụ hôn đó…
Vâng, tôi đoán mình thực sự có thể…
____________________The End___________________
Fic này hoàn toàn được viết bởi HappyMe-O và đăng trên fanfiction.net
Note: một fic ngắn mừng Sinh nhật Sanji nhé!
Happy Birthday Sanji
Mít Ăn Hại- Total posts : 163
Similar topics
» [Trans fic][ZoSan] Đi lạc
» [Trans Fic][ZoSan] Possesive
» [Trans Fic][Zosan] Impel Down
» [Trans Fic][ZoSan] Broken
» [Trans Fic][ZoSan] Sword Plus
» [Trans Fic][ZoSan] Possesive
» [Trans Fic][Zosan] Impel Down
» [Trans Fic][ZoSan] Broken
» [Trans Fic][ZoSan] Sword Plus
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum