[Fanfic][Oneshot][Zosan] Flavour
Page 1 of 1
[Fanfic][Oneshot][Zosan] Flavour
Title: Flavour
Author: Oga D.Hidan
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về Oda, fic viết với mục đích phi lợi nhuận
Pairing: ZoSan
Genre: Romance, một chút OOC, HE
Note: BL, có tí sến, đang tập viết fic nên chưa được hay lắm, tình tiết phụ hơi nhiều chút cho giống cuộc sống của các char trong truyện
Rating: T
Summary: Khi hai tên ngốc Đầu Tảo và Mày Xoắn biết yêu, dưới sự giúp đỡ của bạn bè, liệu họ có dám thú nhận tình cảm của mình?
_________
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Magnet-Gakupo-Kaito-ver-Kamui-Gakupo-Kaito/IW6B8BIB.html
_________
Một buổi chiều tà đẹp trời trên tàu Thousand Sunny, Robin vừa tìm ra một cuốn sách về các câu hỏi và cô muốn cùng mọi người chơi vài trò chơi nho nhỏ để có thể hiểu thêm về tính cách, sở thích,...của từng người. Tất cả tụ tập trên cabin thuyền, Robin mỉm cười, nói:
-Bây giờ tôi sẽ hỏi và mọi người nêu ra ý kiến nhé!
-Yes! Chúng tôi sẵn sàng rồi!-Luffy hào hứng
-Theo thứ tự Franky, Brook, Ussop, Chopper, Nami, Zoro, Sanji, Luffy nhé! Bắt đầu! Câu 1: Bạn nghĩ tình yêu giống thứ gì và tại sao lại như vậy?
Franky nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời:
-Tôi nghĩ tình yêu như bánh răng và các phụ kiện máy móc, nếu đặt đặt đúng chỗ, cái máy sẽ hoạt động, tra dầu thường xuyên sẽ không bị khô hay hỏng nhưng nếu quên lãng các linh kiện dù chỉ rất nhỏ thôi thì cỗ mấy cũng không thể hoàn chỉnh.
-Cảm ơn mr.super! Anh sâu sắc thật đấy! Nào! Bây giờ đến ngài nhạc công hoạt bát!
-Yohohoho! Đã lâu rồi trái tim tôi không tràn đày sinh khí như hiện nay! Mà tôi làm gì còn tim nhỉ! Vào vấn đề chính! Theo tôi, tình yêu như âm nhạc, nó mang đến cho con người rất nhiều cảm xúc! Có lo lắn, suy tư, vui, buồn,....Nếu tình yêu đẹp thì sẽ giống một bản nhạc hay!-Bộ xương quý phái nâng lên tách trà ấm nóng, khẽ nhấp một ngụm, có lẽ ông đang nhớ về thời tuổi trẻ.
Robin chăm chú quan sát biểu hiện của ông, cô chỉ khẽ liếc qua cũng đủ hiểu Brook đã từng yêu một ai đó nên mới có thể hiểu rõ những cảm xúc ấy. Chopper tiếp lời cướp luôn lượt của Ussop.
-Em nghĩ tình yêu giống 2 thứ: một là thuốc đắng và cái còn lại chính là kẹo bông. Thuốc tuy khiến vị giác chúng ta cảm thấy khó chịu nhưng giúp chữa khỏi bệnh tật, còn kẹo ngọt ngào lại có thể khiến ta sâu răng. em nghĩ nên chế tạo ra một loại thuốc có vị ngọt!
-Chopper của chúng ta thật đáng yêu!-Robin khúc khích cười rồi đưa tay sang nhéo má cậu nhóc bác sĩ.
-Hey! Nghe tôi nói này! Tình yêu như một ngọn lửa! Có lúc bừng cháy nhưng đôi khi lại lụi tàn. Cái này còn tùy thuộc vào người tác động lên tình yêu đó! Nếu chân thành thì dù có xa cách đến đâu thì ngọn lửa trong lòng vẫn luôn rực cháy!-Ussop nhớ về quê hương, nơi có một người con gái tóc vàng vẫn đang đợi cậu.
Nami chống cằm nhìn về hướng biển.
-Tình yêu giống tiền! Nó mang lại những thứ ta cần!
Mọi người nhìn nhau, câu trả lời của Nami có lẽ ai cũng đoán được, cô nàng lúc nào cũng chỉ tiền. Luffy lanh chanh phá lượt:
-Tôi nghĩ là thịt! Chắc chắn rất ngon! Nhưng nếu đó là tình yêu xấu thì sẽ trở thành miếng thịt ôi thiu mất!
Câu trả lời khiến mọi người cười phá lên, từ bao giờ vị thuyền trưởng ngốc nghếch lại định nghĩa được tình yêu vậy, tất nhiên ví dụ là thịt. Zoro gác tay lên thanh kiếm, vẫn vẻ lười nhác thường ngày.
-Giống như thuốc lá, tình yêu dần gặm nhấm cơ thể rồi kéo ta vào cái hố sâu của sự nghiện ngập không thể nào thoát ra. Thuốc lá có hương vị riêng và sự quyến rũ đặc trưng không thể thay thế. Dù biết là nguy hiểm vẫn không ngừng lại được, đấy chính là ý kiến của tôi về tình yêu.
Robin khẽ sững sờ, cô không nghĩ Zoro lại có những suy nghĩ như vậy. Thuốc lá......Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu, Robin mỉm cười đầy ẩn ý liếc mắt nhìn Zoro rồi quay sang Sanji.
-Cuối cùng, Cook-san!
Sanji thoáng lưỡng lự, cậu bắt đầu nêu lên ý kiến của mình:
-Tôi nghĩ tình yêu là rượu, nó chuốc say khiến đầu óc ta mụ mị, mất đi lí trí để rồi sa vào lưới tình. Rượu cay nồng như tình yêu mãnh liệt dần thấm vào cơ thể và rất khó để quên đi, nó khắc sâu cảm xúc vào trái tim, rượu cũng có thể gây nghiện.
Một ánh nhìn tinh quái nữa từ Robin-con người nhạy bén luôn quan sát kĩ mọi việc nên chỉ cần có gì đó bất thường sẽ bị cô phát hiện ra ngay. Và hình như cô vừa biết được chuyện gì đó.
-Ok! Giờ thì chơi một trò chơi vận động nhé! Mọi người lại đây bố thăm chia đội nào, không được xem trước đâu đấy!
Sau một lúc, tất cả đã chia ra thành các đội hai người: Ussop-Franky, Brook-Chopper, Nami-Luffy và Zoro-Sanji, như thường lệ chàng đầu bếp lại kêu gào vì không được cùng đội với nàng hoa tiêu. Robin hướng dẫn cách chơi, không quá khó nhưng cũng đòi hỏi phải có giác quan tốt, phản nhanh nhạy, mỗi người đều phải dùng vải đen bịt mắt, quay mười vòng rồi tìm đồng đội của mình, đôi nào xong trước sẽ thắng. Trò chơi bắt đầu, phần thưởng cho người thắng là sẽ được yêu cầu tất cả thuyền viên làm một việc bất kì, quy định cuối cùng của trò chơi: không được nói hay dùng năng lực của trái ác quỷ.
-Brook-san! Ông gian lận rồi! Không được trở thành dạng linh hồn để tìm đường!
-Nami! Nami! Cậu đánh rơi iền dưới chân tôi này! Ra đây nhặt đi!-Luffy hô to, đánh đúng vào tâm lý của cô nàng hoa tiêu.
-Luffy-kun! Không được nói cơ mà!
Tất cả đang nhốn nháo bỗng nghe thấy tiếng thông báo của Robin:
-Xong rồi! Có thể tháo bịt mắt ra! Chúng ta đã có đôi thắng cuộc! Là Zoro và Sanji!
Mọi người trợn mắt há mồm không tin vào tai mình, đến cả quai hàm cũng sắp rớt xuống đất, tất cả đồng loạt quay sang nhìn kiếm sĩ và đầu bếp.
-Zoro mù đường thế mà cũng thắng nổi sao? Tôi còn nghĩ chắc anh ta sẽ đi xuống biến luôn ấy chứ!
-Này này! Hai cậu chơi gian lận phải không?
-Làm sao tên siêu lạc đường kia lại về nhất?
-Tôi muốn nghe giải thích!
Hàng loạt những câu hỏi đổ dồn đến, Zoro và Sanji bốn mắt nhìn nhau, họ thắng cuộc phải chăng chỉ do cảm tính và may mắn hay có một điều gì đó gắn kết họ lại. Zoro lên tiếng trước.
-Trên người mày xoắn có mùi thuốc lá, một chút hương rượu vị từ các món ăn của cậu ta, tôi có thể cảm nhận được có thứ gì vô hình đẩy tôi đến bên tên đầu bếp.
-Đầu tảo thường luyện tập đến mồ hôi đầm đìa nhưng ngay sau đó lại nhảy ngay xuống biển gột rửa sạch sẽ nên thay vì mùi mồ hôi thì trên người tên ngốc này lại mang vị mặn của muối biển. Còn cả hương rượu nồng nặc nên để tìm được hắn ta không khó!
-Ồ! Ra vậy! Hai cậu hợp nhau thật đấy!-Luffy nhìn hai người bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Zoro,Sanji đồng loạt ho khan, mặt có chút chuyển sang đỏ.
-Tiếp nào! Trò cuối cùng! Sự thật hay hành động! Đây là cái chai, mọi người ngồi xuống thành vòng tròn, tôi sẽ quay, đầu nắp chỉ vào i thì người đó phải trả lời thật lòng một câu hỏi hoặc thực hiện hành động tôi yêu cầu, rồi vòng quay sẽ tiếp tục từ người vừa bị chỉ định!-Robin cười đầy ẩn ý, đôi mắt xinh đẹp híp lại, trong tay cô là chai rượu rỗng, trò chơi bắt đầu, và người xui xẻo đầu tiên bị nhà sử học tinh quái nhắm trúng là Sanji.
-Cook-san! Sự thật hay hành động? Nói trước này, nếu chọn hành động mà không thực hiện sẽ phải trực nhật 1 tuần! Cậu nên cân nhắc!
Sau một hồi đắn đo, Sanji vui vẻ chọn hành động, cậu thực sự rất sợ Robin sẽ hỏi điều gì đó trúng tim đen thì nguy.
-Ok! Vậy cậu hôn Zoro đi!-Robin le lưỡi nhìn mặt Sanji bị chuyển thành màu cà chua, phản ứng vô cùng thú vị.
-HẢ!!!!!!!!!!!!-Tất cả há hốc mồm nhưng trong lòng bỗng dưng hò hét muốn xem cảnh hai người kia hôn nhau. Sanji đang cứng đờ người, lắp ba lắp bắp không nói nên lời, cậu quay sang nhìn Zoro đầy bối rối. Bỗng cà vạt của Sanji bị Zoro túm lấy, cậu theo đà ngã xuống, cánh tay rắn chắc đỡ lấy cậu, một nụ hôn đáp xuống.
-Xong! Chúng ta tiếp tục!-Cái chai tiếp tục quay rồi dừng lại tại vị trí của Luffy. Sanji vẫn chưa hết đỏ mặt sau sự việc vừa rồi, vội vàng đặt ra câu hỏi.
-Luffy...Trên tàu này..trừ thịt ra thì...cậu thích gì nhất?
Luffy ngẫm nghĩ một giây rồi cười toe toét:
-Tôi thích anh nhất đó Sanji! Đầu bếp giỏi nhất thế giới! Yay! Tôi lại đói rồi! Ế...Hai người đi đâu vậy?
Zoro kéo theo Sanji đang kịch liệt giãy giụa về phía phòng bếp. Chiếc cửa gỗ bị đá một cách thô bạo, liền sau đó là âm thanh khóa từ bên trong. Đầu bếp ngây ngốc nhìn cánh tay rắn chắc, cơ bắp của kiếm sĩ đang đè chặt hai bên vai cậu. Zoro dường như muốn nói điều gì đó nhưng có vẻ không biết cách diễn đạt, anh cứ đứng im như khúc gỗ rồ nhìn chăm chăm khuôn mặt nhỏ nhắn với mái tóc vàng óng của Sanji.
-Này....Đầu tảo....Có việc gì hả? Đừng cư xử kì quái....A!
Không đợi Sanji nói hết câu, bàn tay Zoro đã giữ chặt quai hàm cậu, các ngón tay thô dài chai sạn do thường xuyên sử dụng kiếm luồn vào trong những sợi tóc mềm mại của cậu. Phần mái bị vén lên, Sanji theo bản năng muốn che đi hàng lông mày xoắn nhưng Zoro đã nhanh hơn một bước, anh túm chặt tay cậu, hai khuôn mặt gần sát vào nhau.
-Mày xoắn thì có làm sao? Đừng che giấu nó đi nữa! Ít nhất, khi ở trước mặt tôi, cậu hãy là chính mình. Tôi yêu con người cậu chứ không chỉ riêng vẻ bề ngoài!
Sanji trợn tròn mắt nhìn cái kẻ thường ngày vẫn luôn cùng mình cãi nhau lại vừa tỏ tình, còn nghe có vẻ rất chân thành nữa chứ. Đây là Zoro mà cậu quen à? Không cộc cằn, thô lỗ, không nói mỉa mai, gây chuyện, Sanji ngây người, khuôn mặt đỏ hồng, trái tim khuya trống dồn dập nhưng ngoài miệng vẫn cố tỏ ra cứng rắn.
-Nói linh tinh cái gì thế? Bị bệnh thì đến chỗ Chopper chữa đi! Chậc chận! Đầu tảo ngu ngốc cũng có ngày sốt đến đầu óc mơ hồ, nói lảm nhảm rồi!
-Nghe này! Tôi nghiêm túc đấy! Biết tại sao tôi hay gây gổ, cãi cọ với cậu không? Là vì muốn có được sự chú ý của cậu đấy! Ánh mắt xanh lam xinh đẹp này sẽ luôn hướng về tôi chứ không phải các cô gái! Cứ ngỡ là tôi sẽ giữ lại tình cảm đơn phương này, chỉ cần đứng từ xa nhìn cậu hạnh phúc là đủ nhưng sự ham muốn trong lòng đã thôi thúc tôi phải có được nhiều hơn thế. Dạo gần đây cậu luôn cố lảng tránh mỗi khi chúng ta gặp nhau và điều đó làm tôi phát bực.
Zoro vòng tay ôm chặt lấy Sanji, cằm tựa lên vai cậu, mái tóc xanh rêu ngắn đang cố hòa quyện lại với những sợi tóc vàng như nắng. Cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ, giọng nói trầm ấm, chân thành, thân nhiệt ấm áp khiến Sanji không thể cưỡng lại. Cậu nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên khuôn mặt góc cạnh nam tính của Zoro, xong lại quay đi ngay tức khắc, hai má đỏ bừng, đôi môi xinh đẹp khẽ mấp máy:
-Đồ mù đường ngu ngốc, tôi lảng tránh vì sợ tên chậm hiểu nào đó phát hiện ra tình cảm đơn phương điên rồ của tôi rồi lại ghê tởm, châm chọc hay chán ghét.....
Không đợi Sanji nói hết câu, Zoro đã cướp mất đôi môi cậu, một nụ hôn sâu nhưng nhẹ nhàng, anh nói nhỏ vào tai cậu:
-Cậu còn ngốc hơn tôi, nói ra sớm có phải tốt rồi không. Nghe này, dù cậu có giết tôi thì Zoro này cũng sẽ mãi yêu Sanji không chút hối hận.
Lần này là Sanji chủ động hôn Zoro, cậu hơi tách ra, ánh mắt quyến rũ chiếc lưỡi đảo một vòng qua đôi môi xinh đẹp, Zoro không thể chịu nổi sự khiêu khích. Anh đảo lưỡi qua vành tai cậu, nhẹ nhàng thủ thỉ:
-Tôi không yếu đến mức dễ đi đời đâu! Dù có chết cũng ích kỉ mang cậu theo đầu thai cùng! Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi! Được chứ?
Sanji đỏ mặt, khẽ gật đầu, Zoro cúi xuống hôn lên cái cổ trắng thon dài, bàn tay thô ráp, chai sạn do nhiều năm dùng kiếm luồn vào trong áo cậu. Sanji vội vàng đẩy anh ra, nhỏ giọng kháng nghị:
-Đừng! Đang ở trong bếp....
-Không sao đâu!-Zoro cởi dần cúc áo của Sanji trong khi tiếp nhận cảm xúc mềm mại từ bàn tay trên hông cậu.
"Rầm" cánh cửa phòng bếp bị đạp ra, Luffy đi vào, theo sau là một đoàn người, Sanji xấu hổ đến mức muốn chui xuống cái lỗ nào đó, cũng may thân hình Zoro cao lớn cũng đủ che hết cái cơ thể mảnh dẻ của cậu. Bình thường đàng ông con trai cởi áo cũng không sao nhưng hiện tại trên tại trên cổ Sanji lại có mấy dấu hồng hồng mờ ám, để mọi người thấy thì xấu hổ chết mất.
-Luffy! Cậu vào đây làm gì?-Zoro nghiến răng gằn từng tiếng, đúng giây phút quan trọng thì bị phá đám.
-Aizzz! Đến giờ cơm rồi! Có chuyện gì tối giải quyết sau đi ha! Tất cả đều đói rồi!
Robin che mắt Chopper, Ussop và Franky vuốt cằm quan sát Zoro, Luffy háo hức chờ đợi, Nami lém lỉnh nhìn Sanji mặt đỏ hồng như con tôm luộc đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Con người luôn tự tin trước căn bếp với những động tác nhuần nhuyễn nay lại luống cuống đến cắt cả vào tay, Zoro nhíu mày nhìn ngón tay xinh đẹp đang chảy máu, anh nhẹ nhàng liếm đi thứ chất lỏng màu đỏ chói mắt ấy rồi tháo xuống cái khăn đen trên tay băng bó lại cho cậu.
-Con này cắt khúc hay thái mỏng?-Zoro liếc con cá trên thớt rồi quay sang hỏi Sanji.
-Ơ....cắt lát...
Cả nhóm vẫn đang há hốc mồm sau khi thấy màn băng bó của đôi trẻ lại tiếp tục phải trợn tròn mắt khi thấy Zoro rút ra thanh bảo kiếm Sandai Kitetsu múa vài đường và trong chớp mắt con cá đã trở thành những lát thịt trắng với độ dày hoàn hảo, hơn nữa lại đều như cùng một khuôn đúc ra, kĩ thuật khiến mọi đầu bếp phải ngưỡng mộ. Thanh kiếm thế nhưng lại không dính một giọt máu nào, Zoro lấy một mảnh vải ra lau rồi tra kiếm vào vỏ. Sanji ngẩn người, trong lòng bỗng cảm thấy thật ngọt ngào. Cậu nhanh chóng hoàn thành bữa ăn với sự trợ giúp của Zoro, cả khi ăn cũng thấy tim hồng bay tứ tung quanh họ, người đút kẻ gắp, Zoro và Sanji nhanh chóng chìm vào thế giới của hai người, các thành viên còn lại đã sớm bị coi thành không khí. Cơm nước xong, ai trở về phòng người đấy, trên boong tàu chỉ còn lại Luffy đang đứng đón từng cơn gió biển mát lạnh. Robin mang theo một tách cà phê đến bên cạnh cậu thuyền trưởng nhỏ, cô mỉm cười, nói:
-Hai tên ngốc đó cuối cùng cũng thành một đôi rồi nhỉ! Không uổng phí công sức cậu nghĩ ra cái kế hoạch kích thích Zoro!
-Cũng nhờ chị thì hai cậu ấy mới có cơ hội để bày tỏ đó chứ. Chị Robin bày cho Zoro cách tỏ tình còn gì!
Luffy cười híp mắt, Robin tặc lưỡi rồi nhấp một ngụm cà phê.
-Chậc! Tôi không ngờ Zoro bình thường luôn tỏ ra bất cần đời, vậy mà vừa nãy lại sến đến chảy nước. Mấy lời đó không phải tôi dạy cậu ta đâu, cảm xúc từ tận đáy lòng bộc lộ ra đó! Dù sao cũng cảm thấy mừng cho bọn họ. Thôi! Tôi vào phòng đây! Ngủ sớm nhé thuyền trưởng nhỏ!
Robin vẫy tay với Luffy rồi mang theo tách cà phê tiến về phòng mình. Trước khi khuất sau cánh cửa, cô không quên liếc mắt về phía cột buồm. Nơi ấy có hai kẻ trực đêm đang nở nụ cười ấm áp, đầu sát bên đầu, bàn tay đan chặt vào nhau.
___End___
Author: Oga D.Hidan
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về Oda, fic viết với mục đích phi lợi nhuận
Pairing: ZoSan
Genre: Romance, một chút OOC, HE
Note: BL, có tí sến, đang tập viết fic nên chưa được hay lắm, tình tiết phụ hơi nhiều chút cho giống cuộc sống của các char trong truyện
Rating: T
Summary: Khi hai tên ngốc Đầu Tảo và Mày Xoắn biết yêu, dưới sự giúp đỡ của bạn bè, liệu họ có dám thú nhận tình cảm của mình?
_________
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Magnet-Gakupo-Kaito-ver-Kamui-Gakupo-Kaito/IW6B8BIB.html
_________
Một buổi chiều tà đẹp trời trên tàu Thousand Sunny, Robin vừa tìm ra một cuốn sách về các câu hỏi và cô muốn cùng mọi người chơi vài trò chơi nho nhỏ để có thể hiểu thêm về tính cách, sở thích,...của từng người. Tất cả tụ tập trên cabin thuyền, Robin mỉm cười, nói:
-Bây giờ tôi sẽ hỏi và mọi người nêu ra ý kiến nhé!
-Yes! Chúng tôi sẵn sàng rồi!-Luffy hào hứng
-Theo thứ tự Franky, Brook, Ussop, Chopper, Nami, Zoro, Sanji, Luffy nhé! Bắt đầu! Câu 1: Bạn nghĩ tình yêu giống thứ gì và tại sao lại như vậy?
Franky nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời:
-Tôi nghĩ tình yêu như bánh răng và các phụ kiện máy móc, nếu đặt đặt đúng chỗ, cái máy sẽ hoạt động, tra dầu thường xuyên sẽ không bị khô hay hỏng nhưng nếu quên lãng các linh kiện dù chỉ rất nhỏ thôi thì cỗ mấy cũng không thể hoàn chỉnh.
-Cảm ơn mr.super! Anh sâu sắc thật đấy! Nào! Bây giờ đến ngài nhạc công hoạt bát!
-Yohohoho! Đã lâu rồi trái tim tôi không tràn đày sinh khí như hiện nay! Mà tôi làm gì còn tim nhỉ! Vào vấn đề chính! Theo tôi, tình yêu như âm nhạc, nó mang đến cho con người rất nhiều cảm xúc! Có lo lắn, suy tư, vui, buồn,....Nếu tình yêu đẹp thì sẽ giống một bản nhạc hay!-Bộ xương quý phái nâng lên tách trà ấm nóng, khẽ nhấp một ngụm, có lẽ ông đang nhớ về thời tuổi trẻ.
Robin chăm chú quan sát biểu hiện của ông, cô chỉ khẽ liếc qua cũng đủ hiểu Brook đã từng yêu một ai đó nên mới có thể hiểu rõ những cảm xúc ấy. Chopper tiếp lời cướp luôn lượt của Ussop.
-Em nghĩ tình yêu giống 2 thứ: một là thuốc đắng và cái còn lại chính là kẹo bông. Thuốc tuy khiến vị giác chúng ta cảm thấy khó chịu nhưng giúp chữa khỏi bệnh tật, còn kẹo ngọt ngào lại có thể khiến ta sâu răng. em nghĩ nên chế tạo ra một loại thuốc có vị ngọt!
-Chopper của chúng ta thật đáng yêu!-Robin khúc khích cười rồi đưa tay sang nhéo má cậu nhóc bác sĩ.
-Hey! Nghe tôi nói này! Tình yêu như một ngọn lửa! Có lúc bừng cháy nhưng đôi khi lại lụi tàn. Cái này còn tùy thuộc vào người tác động lên tình yêu đó! Nếu chân thành thì dù có xa cách đến đâu thì ngọn lửa trong lòng vẫn luôn rực cháy!-Ussop nhớ về quê hương, nơi có một người con gái tóc vàng vẫn đang đợi cậu.
Nami chống cằm nhìn về hướng biển.
-Tình yêu giống tiền! Nó mang lại những thứ ta cần!
Mọi người nhìn nhau, câu trả lời của Nami có lẽ ai cũng đoán được, cô nàng lúc nào cũng chỉ tiền. Luffy lanh chanh phá lượt:
-Tôi nghĩ là thịt! Chắc chắn rất ngon! Nhưng nếu đó là tình yêu xấu thì sẽ trở thành miếng thịt ôi thiu mất!
Câu trả lời khiến mọi người cười phá lên, từ bao giờ vị thuyền trưởng ngốc nghếch lại định nghĩa được tình yêu vậy, tất nhiên ví dụ là thịt. Zoro gác tay lên thanh kiếm, vẫn vẻ lười nhác thường ngày.
-Giống như thuốc lá, tình yêu dần gặm nhấm cơ thể rồi kéo ta vào cái hố sâu của sự nghiện ngập không thể nào thoát ra. Thuốc lá có hương vị riêng và sự quyến rũ đặc trưng không thể thay thế. Dù biết là nguy hiểm vẫn không ngừng lại được, đấy chính là ý kiến của tôi về tình yêu.
Robin khẽ sững sờ, cô không nghĩ Zoro lại có những suy nghĩ như vậy. Thuốc lá......Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu, Robin mỉm cười đầy ẩn ý liếc mắt nhìn Zoro rồi quay sang Sanji.
-Cuối cùng, Cook-san!
Sanji thoáng lưỡng lự, cậu bắt đầu nêu lên ý kiến của mình:
-Tôi nghĩ tình yêu là rượu, nó chuốc say khiến đầu óc ta mụ mị, mất đi lí trí để rồi sa vào lưới tình. Rượu cay nồng như tình yêu mãnh liệt dần thấm vào cơ thể và rất khó để quên đi, nó khắc sâu cảm xúc vào trái tim, rượu cũng có thể gây nghiện.
Một ánh nhìn tinh quái nữa từ Robin-con người nhạy bén luôn quan sát kĩ mọi việc nên chỉ cần có gì đó bất thường sẽ bị cô phát hiện ra ngay. Và hình như cô vừa biết được chuyện gì đó.
-Ok! Giờ thì chơi một trò chơi vận động nhé! Mọi người lại đây bố thăm chia đội nào, không được xem trước đâu đấy!
Sau một lúc, tất cả đã chia ra thành các đội hai người: Ussop-Franky, Brook-Chopper, Nami-Luffy và Zoro-Sanji, như thường lệ chàng đầu bếp lại kêu gào vì không được cùng đội với nàng hoa tiêu. Robin hướng dẫn cách chơi, không quá khó nhưng cũng đòi hỏi phải có giác quan tốt, phản nhanh nhạy, mỗi người đều phải dùng vải đen bịt mắt, quay mười vòng rồi tìm đồng đội của mình, đôi nào xong trước sẽ thắng. Trò chơi bắt đầu, phần thưởng cho người thắng là sẽ được yêu cầu tất cả thuyền viên làm một việc bất kì, quy định cuối cùng của trò chơi: không được nói hay dùng năng lực của trái ác quỷ.
-Brook-san! Ông gian lận rồi! Không được trở thành dạng linh hồn để tìm đường!
-Nami! Nami! Cậu đánh rơi iền dưới chân tôi này! Ra đây nhặt đi!-Luffy hô to, đánh đúng vào tâm lý của cô nàng hoa tiêu.
-Luffy-kun! Không được nói cơ mà!
Tất cả đang nhốn nháo bỗng nghe thấy tiếng thông báo của Robin:
-Xong rồi! Có thể tháo bịt mắt ra! Chúng ta đã có đôi thắng cuộc! Là Zoro và Sanji!
Mọi người trợn mắt há mồm không tin vào tai mình, đến cả quai hàm cũng sắp rớt xuống đất, tất cả đồng loạt quay sang nhìn kiếm sĩ và đầu bếp.
-Zoro mù đường thế mà cũng thắng nổi sao? Tôi còn nghĩ chắc anh ta sẽ đi xuống biến luôn ấy chứ!
-Này này! Hai cậu chơi gian lận phải không?
-Làm sao tên siêu lạc đường kia lại về nhất?
-Tôi muốn nghe giải thích!
Hàng loạt những câu hỏi đổ dồn đến, Zoro và Sanji bốn mắt nhìn nhau, họ thắng cuộc phải chăng chỉ do cảm tính và may mắn hay có một điều gì đó gắn kết họ lại. Zoro lên tiếng trước.
-Trên người mày xoắn có mùi thuốc lá, một chút hương rượu vị từ các món ăn của cậu ta, tôi có thể cảm nhận được có thứ gì vô hình đẩy tôi đến bên tên đầu bếp.
-Đầu tảo thường luyện tập đến mồ hôi đầm đìa nhưng ngay sau đó lại nhảy ngay xuống biển gột rửa sạch sẽ nên thay vì mùi mồ hôi thì trên người tên ngốc này lại mang vị mặn của muối biển. Còn cả hương rượu nồng nặc nên để tìm được hắn ta không khó!
-Ồ! Ra vậy! Hai cậu hợp nhau thật đấy!-Luffy nhìn hai người bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Zoro,Sanji đồng loạt ho khan, mặt có chút chuyển sang đỏ.
-Tiếp nào! Trò cuối cùng! Sự thật hay hành động! Đây là cái chai, mọi người ngồi xuống thành vòng tròn, tôi sẽ quay, đầu nắp chỉ vào i thì người đó phải trả lời thật lòng một câu hỏi hoặc thực hiện hành động tôi yêu cầu, rồi vòng quay sẽ tiếp tục từ người vừa bị chỉ định!-Robin cười đầy ẩn ý, đôi mắt xinh đẹp híp lại, trong tay cô là chai rượu rỗng, trò chơi bắt đầu, và người xui xẻo đầu tiên bị nhà sử học tinh quái nhắm trúng là Sanji.
-Cook-san! Sự thật hay hành động? Nói trước này, nếu chọn hành động mà không thực hiện sẽ phải trực nhật 1 tuần! Cậu nên cân nhắc!
Sau một hồi đắn đo, Sanji vui vẻ chọn hành động, cậu thực sự rất sợ Robin sẽ hỏi điều gì đó trúng tim đen thì nguy.
-Ok! Vậy cậu hôn Zoro đi!-Robin le lưỡi nhìn mặt Sanji bị chuyển thành màu cà chua, phản ứng vô cùng thú vị.
-HẢ!!!!!!!!!!!!-Tất cả há hốc mồm nhưng trong lòng bỗng dưng hò hét muốn xem cảnh hai người kia hôn nhau. Sanji đang cứng đờ người, lắp ba lắp bắp không nói nên lời, cậu quay sang nhìn Zoro đầy bối rối. Bỗng cà vạt của Sanji bị Zoro túm lấy, cậu theo đà ngã xuống, cánh tay rắn chắc đỡ lấy cậu, một nụ hôn đáp xuống.
-Xong! Chúng ta tiếp tục!-Cái chai tiếp tục quay rồi dừng lại tại vị trí của Luffy. Sanji vẫn chưa hết đỏ mặt sau sự việc vừa rồi, vội vàng đặt ra câu hỏi.
-Luffy...Trên tàu này..trừ thịt ra thì...cậu thích gì nhất?
Luffy ngẫm nghĩ một giây rồi cười toe toét:
-Tôi thích anh nhất đó Sanji! Đầu bếp giỏi nhất thế giới! Yay! Tôi lại đói rồi! Ế...Hai người đi đâu vậy?
Zoro kéo theo Sanji đang kịch liệt giãy giụa về phía phòng bếp. Chiếc cửa gỗ bị đá một cách thô bạo, liền sau đó là âm thanh khóa từ bên trong. Đầu bếp ngây ngốc nhìn cánh tay rắn chắc, cơ bắp của kiếm sĩ đang đè chặt hai bên vai cậu. Zoro dường như muốn nói điều gì đó nhưng có vẻ không biết cách diễn đạt, anh cứ đứng im như khúc gỗ rồ nhìn chăm chăm khuôn mặt nhỏ nhắn với mái tóc vàng óng của Sanji.
-Này....Đầu tảo....Có việc gì hả? Đừng cư xử kì quái....A!
Không đợi Sanji nói hết câu, bàn tay Zoro đã giữ chặt quai hàm cậu, các ngón tay thô dài chai sạn do thường xuyên sử dụng kiếm luồn vào trong những sợi tóc mềm mại của cậu. Phần mái bị vén lên, Sanji theo bản năng muốn che đi hàng lông mày xoắn nhưng Zoro đã nhanh hơn một bước, anh túm chặt tay cậu, hai khuôn mặt gần sát vào nhau.
-Mày xoắn thì có làm sao? Đừng che giấu nó đi nữa! Ít nhất, khi ở trước mặt tôi, cậu hãy là chính mình. Tôi yêu con người cậu chứ không chỉ riêng vẻ bề ngoài!
Sanji trợn tròn mắt nhìn cái kẻ thường ngày vẫn luôn cùng mình cãi nhau lại vừa tỏ tình, còn nghe có vẻ rất chân thành nữa chứ. Đây là Zoro mà cậu quen à? Không cộc cằn, thô lỗ, không nói mỉa mai, gây chuyện, Sanji ngây người, khuôn mặt đỏ hồng, trái tim khuya trống dồn dập nhưng ngoài miệng vẫn cố tỏ ra cứng rắn.
-Nói linh tinh cái gì thế? Bị bệnh thì đến chỗ Chopper chữa đi! Chậc chận! Đầu tảo ngu ngốc cũng có ngày sốt đến đầu óc mơ hồ, nói lảm nhảm rồi!
-Nghe này! Tôi nghiêm túc đấy! Biết tại sao tôi hay gây gổ, cãi cọ với cậu không? Là vì muốn có được sự chú ý của cậu đấy! Ánh mắt xanh lam xinh đẹp này sẽ luôn hướng về tôi chứ không phải các cô gái! Cứ ngỡ là tôi sẽ giữ lại tình cảm đơn phương này, chỉ cần đứng từ xa nhìn cậu hạnh phúc là đủ nhưng sự ham muốn trong lòng đã thôi thúc tôi phải có được nhiều hơn thế. Dạo gần đây cậu luôn cố lảng tránh mỗi khi chúng ta gặp nhau và điều đó làm tôi phát bực.
Zoro vòng tay ôm chặt lấy Sanji, cằm tựa lên vai cậu, mái tóc xanh rêu ngắn đang cố hòa quyện lại với những sợi tóc vàng như nắng. Cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ, giọng nói trầm ấm, chân thành, thân nhiệt ấm áp khiến Sanji không thể cưỡng lại. Cậu nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên khuôn mặt góc cạnh nam tính của Zoro, xong lại quay đi ngay tức khắc, hai má đỏ bừng, đôi môi xinh đẹp khẽ mấp máy:
-Đồ mù đường ngu ngốc, tôi lảng tránh vì sợ tên chậm hiểu nào đó phát hiện ra tình cảm đơn phương điên rồ của tôi rồi lại ghê tởm, châm chọc hay chán ghét.....
Không đợi Sanji nói hết câu, Zoro đã cướp mất đôi môi cậu, một nụ hôn sâu nhưng nhẹ nhàng, anh nói nhỏ vào tai cậu:
-Cậu còn ngốc hơn tôi, nói ra sớm có phải tốt rồi không. Nghe này, dù cậu có giết tôi thì Zoro này cũng sẽ mãi yêu Sanji không chút hối hận.
Lần này là Sanji chủ động hôn Zoro, cậu hơi tách ra, ánh mắt quyến rũ chiếc lưỡi đảo một vòng qua đôi môi xinh đẹp, Zoro không thể chịu nổi sự khiêu khích. Anh đảo lưỡi qua vành tai cậu, nhẹ nhàng thủ thỉ:
-Tôi không yếu đến mức dễ đi đời đâu! Dù có chết cũng ích kỉ mang cậu theo đầu thai cùng! Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi! Được chứ?
Sanji đỏ mặt, khẽ gật đầu, Zoro cúi xuống hôn lên cái cổ trắng thon dài, bàn tay thô ráp, chai sạn do nhiều năm dùng kiếm luồn vào trong áo cậu. Sanji vội vàng đẩy anh ra, nhỏ giọng kháng nghị:
-Đừng! Đang ở trong bếp....
-Không sao đâu!-Zoro cởi dần cúc áo của Sanji trong khi tiếp nhận cảm xúc mềm mại từ bàn tay trên hông cậu.
"Rầm" cánh cửa phòng bếp bị đạp ra, Luffy đi vào, theo sau là một đoàn người, Sanji xấu hổ đến mức muốn chui xuống cái lỗ nào đó, cũng may thân hình Zoro cao lớn cũng đủ che hết cái cơ thể mảnh dẻ của cậu. Bình thường đàng ông con trai cởi áo cũng không sao nhưng hiện tại trên tại trên cổ Sanji lại có mấy dấu hồng hồng mờ ám, để mọi người thấy thì xấu hổ chết mất.
-Luffy! Cậu vào đây làm gì?-Zoro nghiến răng gằn từng tiếng, đúng giây phút quan trọng thì bị phá đám.
-Aizzz! Đến giờ cơm rồi! Có chuyện gì tối giải quyết sau đi ha! Tất cả đều đói rồi!
Robin che mắt Chopper, Ussop và Franky vuốt cằm quan sát Zoro, Luffy háo hức chờ đợi, Nami lém lỉnh nhìn Sanji mặt đỏ hồng như con tôm luộc đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Con người luôn tự tin trước căn bếp với những động tác nhuần nhuyễn nay lại luống cuống đến cắt cả vào tay, Zoro nhíu mày nhìn ngón tay xinh đẹp đang chảy máu, anh nhẹ nhàng liếm đi thứ chất lỏng màu đỏ chói mắt ấy rồi tháo xuống cái khăn đen trên tay băng bó lại cho cậu.
-Con này cắt khúc hay thái mỏng?-Zoro liếc con cá trên thớt rồi quay sang hỏi Sanji.
-Ơ....cắt lát...
Cả nhóm vẫn đang há hốc mồm sau khi thấy màn băng bó của đôi trẻ lại tiếp tục phải trợn tròn mắt khi thấy Zoro rút ra thanh bảo kiếm Sandai Kitetsu múa vài đường và trong chớp mắt con cá đã trở thành những lát thịt trắng với độ dày hoàn hảo, hơn nữa lại đều như cùng một khuôn đúc ra, kĩ thuật khiến mọi đầu bếp phải ngưỡng mộ. Thanh kiếm thế nhưng lại không dính một giọt máu nào, Zoro lấy một mảnh vải ra lau rồi tra kiếm vào vỏ. Sanji ngẩn người, trong lòng bỗng cảm thấy thật ngọt ngào. Cậu nhanh chóng hoàn thành bữa ăn với sự trợ giúp của Zoro, cả khi ăn cũng thấy tim hồng bay tứ tung quanh họ, người đút kẻ gắp, Zoro và Sanji nhanh chóng chìm vào thế giới của hai người, các thành viên còn lại đã sớm bị coi thành không khí. Cơm nước xong, ai trở về phòng người đấy, trên boong tàu chỉ còn lại Luffy đang đứng đón từng cơn gió biển mát lạnh. Robin mang theo một tách cà phê đến bên cạnh cậu thuyền trưởng nhỏ, cô mỉm cười, nói:
-Hai tên ngốc đó cuối cùng cũng thành một đôi rồi nhỉ! Không uổng phí công sức cậu nghĩ ra cái kế hoạch kích thích Zoro!
-Cũng nhờ chị thì hai cậu ấy mới có cơ hội để bày tỏ đó chứ. Chị Robin bày cho Zoro cách tỏ tình còn gì!
Luffy cười híp mắt, Robin tặc lưỡi rồi nhấp một ngụm cà phê.
-Chậc! Tôi không ngờ Zoro bình thường luôn tỏ ra bất cần đời, vậy mà vừa nãy lại sến đến chảy nước. Mấy lời đó không phải tôi dạy cậu ta đâu, cảm xúc từ tận đáy lòng bộc lộ ra đó! Dù sao cũng cảm thấy mừng cho bọn họ. Thôi! Tôi vào phòng đây! Ngủ sớm nhé thuyền trưởng nhỏ!
Robin vẫy tay với Luffy rồi mang theo tách cà phê tiến về phòng mình. Trước khi khuất sau cánh cửa, cô không quên liếc mắt về phía cột buồm. Nơi ấy có hai kẻ trực đêm đang nở nụ cười ấm áp, đầu sát bên đầu, bàn tay đan chặt vào nhau.
___End___
OgaD.Hidan- Total posts : 1
Similar topics
» [Fanfic][ZoSan] Chỉ 1 lần thôi!
» [Fanfic][Shortfic - Zosan] Im đi!
» [Fanfic] [ZoSan] Thing I'll Never Say
» [Fanfic][ZoSan] Một câu chuyện tình dễ thuơng
» [Fanfic] [APH] [Oneshot] Yes, we can
» [Fanfic][Shortfic - Zosan] Im đi!
» [Fanfic] [ZoSan] Thing I'll Never Say
» [Fanfic][ZoSan] Một câu chuyện tình dễ thuơng
» [Fanfic] [APH] [Oneshot] Yes, we can
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum