[Fanfic][ZoSan] Chỉ 1 lần thôi!
Page 1 of 1
[Fanfic][ZoSan] Chỉ 1 lần thôi!
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác phẩm gốc One Piece của Eiichiro Oda
Author: Tojimomi Fukuto
Category: Romance, Comedy
Couple: ZoSan
Rating: T
Status: Complete
Summary: Một sự cố xảy ra trên thuyền khiến cho Zoro và Sanji phải đi vào rừng, trong khi Zoro sắp lên cơn thì một cô bé xuất hiện, và em ấy muốn biết được về những chuyện của 2 anh chàng này.
Sanji: Marimo chết tiệt, ngươi đi đâu vậy hả?! *Hét*
Zoro: Ta biết thế nào được! Tìm đâu không tìm mà sao ngươi cứ phải nhảy vào cái khu rừng quái quỷ này cơ chứ?!
Sanji: Ngươi nói gì?! Không phải tại ngươi thì làm gì ta phải ra đây!
Zoro: Ai bảo ngươi để cái khỉ đó ở đấy cơ! Sao lại trách ta?!
Sanji: Nói tóm lại đó là lỗi của ngươi, là ngươi làm hỏng nó, chứ không phải ta!
…………………………
Chuyện là thế này:
Usopp: Zoro! Ra đây tớ nhờ chút!
Zoro: Hả? *Bước vào bếp-tay vẫn cầm theo quả tạ* Có chuyện gì?
Usopp: Tada!
Zoro: Cái quái gì đây…
Usopp: Là phát minh mới của tớ đó! Sao nào, thấy tớ siêu không! *Tự sướng*
Zoro: Nếu muốn khoe đồ thì cậu mời nhầm người rồi, tớ không có rảnh để xem mấy thứ kì quặc này. *Đi ra*
Usopp: Aaa! Đợi đã, cậu phải khen tớ chứ! Sao lại quay đi hả?! *Kéo Zoro lại*
Zoro: Cái-… *Tay bỗng buông quả tạ ra*
*Đoàng*
Usopp: Hix… Cái đó là…
Sanji: Matta kono ai ni kibitta-… ke… (Đoạn cuối của bài "Girls Ni Kibittake" do Sanji-kun trình bày) *Nhìn vào cái thứ nằm dưới quả tạ* T-…TÊN NÀO LÀM HỎNG NÓ HẢ?!!!
Usopp: *Chỉ vào Zoro* Là cậu ấy, tớ không biết gì hết! *Chạy ra ngoài*
Sanji: MA-RI-MO-KHỐN-KIẾP!!!
Zoro: U-Usopp!
Usopp: Xin lỗi cậu, Zoro! Tớ không thể gây sự với Sanji được, vậy nên… Tạm biệt cậu!
Zoro: Này! Là cậu làm mà-
*Bụp**Bụp**Bụp*
Zoro: U… Usopp, lúc nữa tớ sẽ giết cậu!!! *Nổi cục trên đầu*
Sanji: Thiệt tình! Ngươi có biết đây là lượng thức ăn cuối cùng không hả? *Tức*
Nami: *Bước vào* Chuyện gì mà cãi nhau om sòm lên vậy?!
Sanji: Hic… Nami-san… Hic… Cái tên khốn này… làm hỏng hết thức ăn rồi… *Khóc*
Nami: Hửm? Chuyện đó hả? Chúng ta sắp đến hòn đảo kế tiếp rồi, vậy nên đừng lo-
Sanji: Nami-san… Em đúng là vị cứu tinh của con thuyền này! *Ôm Nami*
Nami: *Đá* Và hai cậu phải tự tìm lương thực! *Bực*
Sanji: Y-yêu cầu của Nami-san chính là m-mệnh lệnh của tôi… *Nằm dưới sàn*
Trở lại hiện tại:
Zoro: Là tại tên Usopp chứ đâu phải tại ta!
Sanji: Thôi, chả nói nữa, nói với ngươi chỉ mất thời gian. Ngươi mà không đi theo là ta cho ngươi lạc luôn đấy! Đừng có mà trách!
Zoro: Mày xoắn chết tiệt! *Nói nhỏ*
Sanji: Hả?
Một lúc sau:
*Rầm rầm*
Sanji: Haiz… trời mưa to quá! *Chạy vào một cái hang*
Zoro: *Chạy theo* Cơn mưa quái quỷ…
Sanji: *Đập vào đầu Zoro* Không được nói vậy!
Zoro: Tại sao chứ?!
Sanji: Tại vì… chúng đẹp mà! *Nhìn mưa rơi*
Zoro: *Đơ*
Sanji: *Quay sang* Hử? Ngươi sao vậy?
Zoro: *Giật mình**Đỏ mặt**Quay sang đằng khác* K-không có gì…
Sanji: Ngươi lạ thật đấy!
Zoro: ‘Ngươi mà cũng nói được những từ này sao? Đồ ngốc, đừng nói những từ đáng yêu vậy chứ!’ *Mặt đỏ hơn*
Sanji: Ngươi bị cái quái gì vậy?! Cảm rồi sao? *Ngó mặt ra*
Zoro: N-ngươi im đi! *Chạy ra*
Sanji: Này! Trời đang mưa to mà! Thiệt tình… *Chạy theo*
Zoro: *Tăng tốc* Đừng có đuổi theo ta!
Sanji: Đồ ngốc! Lỡ ngươi lạc thì sao?! Ta lại phải mất 1 ngày để tìm ngươi đấy! *Chạy nhanh hơn*
Zoro: ‘Đầu bếp thối! Ta xin ngươi đấy! Đừng đuổi theo ta nữa, ta không thể điều khiển bản thân thêm một chút nào nữa đâu!’
Sanji: *Bắt kịp Zoro**Cầm tay* Bắt được rồi! Ngươi sao vậy hả?
Zoro: *Quay sang*
Sanji: N-ngươi bị gì vậy? Đừng có hù ta chứ! Này!
Zoro: Nghe kĩ này đầu bếp thối, ta bị bệnh, và ta không biết rằng ta sẽ làm gì với ngươi, vậy nên ngươi chạy đi, đừng đến gần ta, cũng đừng để ta nhìn thấy, không thì ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu!
Sanji: S-sao vậy? Bệnh thì đến chỗ Chopper, tại sao ngươi-
Zoro: NGƯƠI ĐI ĐI!
Sanji: *Bực**Ngồi xuống* Ta sẽ không đi đâu nếu như ngươi không nói cho ta biết! Tuyệt đối không!
Zoro: Ngươi cứng đầu thật đấy! Vậy thì ta đi!
Sanji: *Kéo áo Zoro**Giật xuống* Ngồi đi! Ngươi mà bị cảm thì mệt đấy! Nào! *Gom củi lại**Đốt* Lại đây! *Vẫy**Cười*
Zoro: *Giật bắn**Tiến lại gần**Ngồi xuống*...*Chuu*
Sanji: C-… C-… *Đỏ mặt* Ngươi làm cái gì vậy hả?! *Đẩy ra*
Zoro: *Đè Sanji vào tường**Đẩy lưỡi vào miệng Sanji**Mò vào trong áo*
Sanji: Hic… Đủ rồi đó! *Đẩy mạnh* N-ngươi bị s-sao vậy hả?! Ngươi biết ngươi vừa làm gì không vậy?!
Zoro: Ta đã nói rồi, ta bị bệnh, ta làm gì ngươi thì ta không chịu trách nhiệm mà! Chính ngươi cứ khăng khăng muốn ở cùng ta còn gì, vả lại chẳng phải là ngươi thích lắm sao? Ngươi còn chẳng kháng cự…
Sanji: *Bịt tai* Im đi, im đi, im đi!!! T-t-tại vì l-lúc đó n-ngươi đè ta c-chặt quá! T-ta đâu có đẩy ngươi ra được! *Mặt đỏ bừng*
Zoro: Thật sao? Vậy sao mặt ngươi lại đỏ hả?
Sanji: *Quay mặt ra đằng khác* Ta nói là im mà!
Zoro: *Thấy một đoạn dây ở bên cạnh* He… *Cười đểu* Ta đi ngủ đây!
Sanji: Ngủ vĩnh viễn luôn đi! *Gào**Nhìn ra ngoài trời* Mà… chắc còn lâu mới tạnh mưa nhỉ? Có lẽ mình cũng nên ngủ một lát… Có được không ta? Lỡ hắn làm gì thì sao? Hừm… chắc là không sao đâu nhỉ?
Nửa giờ sau:
Zoro: *Nhổm dậy**Nở lên một nụ cười ác quỷ**Tiến lại gần Sanji**Buộc chân tay lại*
Sanji: *Lơ mơ* Cái-… Ngươi làm gì vậy hả?! Thả ta ra nhanh!
Zoro: Không thả, ta đã chờ cơ hội này rất lâu rồi, bây giờ ta phải… nắm bắt lấy cơ hội này! *Lập tức đã bị bóng tối xâm nhập*
Sanji: Thả ta ra!!! Cứu tôi với!!!
Zoro: *Bịt miệng Sanji* Thôi nào, có đau lắm đâu. Chịu khó chấp nhận số phận đi nhé! Tại vì ngươi đã chọn con đường này…
Sanji: *Chảy nước mắt**Lắc lắc*
Zoro: *Tháo thắt lưng của Sanji**Dần dần kéo quần xuống*
Sanji: Ứu ới… (Cứu với) *Giãy giụa*
Ayuki: *Chạy đến* Mưa to quá! – Đó là 1 cô bé tầm 12 tuổi, có mái tóc dài, màu vàng. *Nhìn*
2 anh… đang làm gì vậy?
*****************End Chapter 1*****************
Author: Tojimomi Fukuto
Category: Romance, Comedy
Couple: ZoSan
Rating: T
Status: Complete
Summary: Một sự cố xảy ra trên thuyền khiến cho Zoro và Sanji phải đi vào rừng, trong khi Zoro sắp lên cơn thì một cô bé xuất hiện, và em ấy muốn biết được về những chuyện của 2 anh chàng này.
Chỉ 1 lần thôi!
Chapter 1
Chapter 1
Sanji: Marimo chết tiệt, ngươi đi đâu vậy hả?! *Hét*
Zoro: Ta biết thế nào được! Tìm đâu không tìm mà sao ngươi cứ phải nhảy vào cái khu rừng quái quỷ này cơ chứ?!
Sanji: Ngươi nói gì?! Không phải tại ngươi thì làm gì ta phải ra đây!
Zoro: Ai bảo ngươi để cái khỉ đó ở đấy cơ! Sao lại trách ta?!
Sanji: Nói tóm lại đó là lỗi của ngươi, là ngươi làm hỏng nó, chứ không phải ta!
…………………………
Chuyện là thế này:
Usopp: Zoro! Ra đây tớ nhờ chút!
Zoro: Hả? *Bước vào bếp-tay vẫn cầm theo quả tạ* Có chuyện gì?
Usopp: Tada!
Zoro: Cái quái gì đây…
Usopp: Là phát minh mới của tớ đó! Sao nào, thấy tớ siêu không! *Tự sướng*
Zoro: Nếu muốn khoe đồ thì cậu mời nhầm người rồi, tớ không có rảnh để xem mấy thứ kì quặc này. *Đi ra*
Usopp: Aaa! Đợi đã, cậu phải khen tớ chứ! Sao lại quay đi hả?! *Kéo Zoro lại*
Zoro: Cái-… *Tay bỗng buông quả tạ ra*
*Đoàng*
Usopp: Hix… Cái đó là…
Sanji: Matta kono ai ni kibitta-… ke… (Đoạn cuối của bài "Girls Ni Kibittake" do Sanji-kun trình bày) *Nhìn vào cái thứ nằm dưới quả tạ* T-…TÊN NÀO LÀM HỎNG NÓ HẢ?!!!
Usopp: *Chỉ vào Zoro* Là cậu ấy, tớ không biết gì hết! *Chạy ra ngoài*
Sanji: MA-RI-MO-KHỐN-KIẾP!!!
Zoro: U-Usopp!
Usopp: Xin lỗi cậu, Zoro! Tớ không thể gây sự với Sanji được, vậy nên… Tạm biệt cậu!
Zoro: Này! Là cậu làm mà-
*Bụp**Bụp**Bụp*
Zoro: U… Usopp, lúc nữa tớ sẽ giết cậu!!! *Nổi cục trên đầu*
Sanji: Thiệt tình! Ngươi có biết đây là lượng thức ăn cuối cùng không hả? *Tức*
Nami: *Bước vào* Chuyện gì mà cãi nhau om sòm lên vậy?!
Sanji: Hic… Nami-san… Hic… Cái tên khốn này… làm hỏng hết thức ăn rồi… *Khóc*
Nami: Hửm? Chuyện đó hả? Chúng ta sắp đến hòn đảo kế tiếp rồi, vậy nên đừng lo-
Sanji: Nami-san… Em đúng là vị cứu tinh của con thuyền này! *Ôm Nami*
Nami: *Đá* Và hai cậu phải tự tìm lương thực! *Bực*
Sanji: Y-yêu cầu của Nami-san chính là m-mệnh lệnh của tôi… *Nằm dưới sàn*
Trở lại hiện tại:
Zoro: Là tại tên Usopp chứ đâu phải tại ta!
Sanji: Thôi, chả nói nữa, nói với ngươi chỉ mất thời gian. Ngươi mà không đi theo là ta cho ngươi lạc luôn đấy! Đừng có mà trách!
Zoro: Mày xoắn chết tiệt! *Nói nhỏ*
Sanji: Hả?
Một lúc sau:
*Rầm rầm*
Sanji: Haiz… trời mưa to quá! *Chạy vào một cái hang*
Zoro: *Chạy theo* Cơn mưa quái quỷ…
Sanji: *Đập vào đầu Zoro* Không được nói vậy!
Zoro: Tại sao chứ?!
Sanji: Tại vì… chúng đẹp mà! *Nhìn mưa rơi*
Zoro: *Đơ*
Sanji: *Quay sang* Hử? Ngươi sao vậy?
Zoro: *Giật mình**Đỏ mặt**Quay sang đằng khác* K-không có gì…
Sanji: Ngươi lạ thật đấy!
Zoro: ‘Ngươi mà cũng nói được những từ này sao? Đồ ngốc, đừng nói những từ đáng yêu vậy chứ!’ *Mặt đỏ hơn*
Sanji: Ngươi bị cái quái gì vậy?! Cảm rồi sao? *Ngó mặt ra*
Zoro: N-ngươi im đi! *Chạy ra*
Sanji: Này! Trời đang mưa to mà! Thiệt tình… *Chạy theo*
Zoro: *Tăng tốc* Đừng có đuổi theo ta!
Sanji: Đồ ngốc! Lỡ ngươi lạc thì sao?! Ta lại phải mất 1 ngày để tìm ngươi đấy! *Chạy nhanh hơn*
Zoro: ‘Đầu bếp thối! Ta xin ngươi đấy! Đừng đuổi theo ta nữa, ta không thể điều khiển bản thân thêm một chút nào nữa đâu!’
Sanji: *Bắt kịp Zoro**Cầm tay* Bắt được rồi! Ngươi sao vậy hả?
Zoro: *Quay sang*
Sanji: N-ngươi bị gì vậy? Đừng có hù ta chứ! Này!
Zoro: Nghe kĩ này đầu bếp thối, ta bị bệnh, và ta không biết rằng ta sẽ làm gì với ngươi, vậy nên ngươi chạy đi, đừng đến gần ta, cũng đừng để ta nhìn thấy, không thì ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu!
Sanji: S-sao vậy? Bệnh thì đến chỗ Chopper, tại sao ngươi-
Zoro: NGƯƠI ĐI ĐI!
Sanji: *Bực**Ngồi xuống* Ta sẽ không đi đâu nếu như ngươi không nói cho ta biết! Tuyệt đối không!
Zoro: Ngươi cứng đầu thật đấy! Vậy thì ta đi!
Sanji: *Kéo áo Zoro**Giật xuống* Ngồi đi! Ngươi mà bị cảm thì mệt đấy! Nào! *Gom củi lại**Đốt* Lại đây! *Vẫy**Cười*
Zoro: *Giật bắn**Tiến lại gần**Ngồi xuống*...*Chuu*
Sanji: C-… C-… *Đỏ mặt* Ngươi làm cái gì vậy hả?! *Đẩy ra*
Zoro: *Đè Sanji vào tường**Đẩy lưỡi vào miệng Sanji**Mò vào trong áo*
Sanji: Hic… Đủ rồi đó! *Đẩy mạnh* N-ngươi bị s-sao vậy hả?! Ngươi biết ngươi vừa làm gì không vậy?!
Zoro: Ta đã nói rồi, ta bị bệnh, ta làm gì ngươi thì ta không chịu trách nhiệm mà! Chính ngươi cứ khăng khăng muốn ở cùng ta còn gì, vả lại chẳng phải là ngươi thích lắm sao? Ngươi còn chẳng kháng cự…
Sanji: *Bịt tai* Im đi, im đi, im đi!!! T-t-tại vì l-lúc đó n-ngươi đè ta c-chặt quá! T-ta đâu có đẩy ngươi ra được! *Mặt đỏ bừng*
Zoro: Thật sao? Vậy sao mặt ngươi lại đỏ hả?
Sanji: *Quay mặt ra đằng khác* Ta nói là im mà!
Zoro: *Thấy một đoạn dây ở bên cạnh* He… *Cười đểu* Ta đi ngủ đây!
Sanji: Ngủ vĩnh viễn luôn đi! *Gào**Nhìn ra ngoài trời* Mà… chắc còn lâu mới tạnh mưa nhỉ? Có lẽ mình cũng nên ngủ một lát… Có được không ta? Lỡ hắn làm gì thì sao? Hừm… chắc là không sao đâu nhỉ?
Nửa giờ sau:
Zoro: *Nhổm dậy**Nở lên một nụ cười ác quỷ**Tiến lại gần Sanji**Buộc chân tay lại*
Sanji: *Lơ mơ* Cái-… Ngươi làm gì vậy hả?! Thả ta ra nhanh!
Zoro: Không thả, ta đã chờ cơ hội này rất lâu rồi, bây giờ ta phải… nắm bắt lấy cơ hội này! *Lập tức đã bị bóng tối xâm nhập*
Sanji: Thả ta ra!!! Cứu tôi với!!!
Zoro: *Bịt miệng Sanji* Thôi nào, có đau lắm đâu. Chịu khó chấp nhận số phận đi nhé! Tại vì ngươi đã chọn con đường này…
Sanji: *Chảy nước mắt**Lắc lắc*
Zoro: *Tháo thắt lưng của Sanji**Dần dần kéo quần xuống*
Sanji: Ứu ới… (Cứu với) *Giãy giụa*
Ayuki: *Chạy đến* Mưa to quá! – Đó là 1 cô bé tầm 12 tuổi, có mái tóc dài, màu vàng. *Nhìn*
2 anh… đang làm gì vậy?
*****************End Chapter 1*****************
Mít Ăn Hại- Total posts : 163
Re: [Fanfic][ZoSan] Chỉ 1 lần thôi!
Chapter 2
Zoro: Xì… Đồ con nít. *Tiếp tục co nốt cái quần ra*
Sanji: *Khóc thành dòng sông* Ả… a… a… (Thả ta ra)
Zoro: Hửm? *Tháo bịt miệng của Sanji* Ngươi nói gì vậy?
Sanji: Cởi trói cho ta nhanh! Trẻ con kìa! Không được để em ấy thấy!
Ayuki: Thấy gì cơ? *Ngơ ngơ*
Sanji: Ngươi có thả ta ra không?! Xấu hổ quá! *Khóc*
Zoro: Nhóc! Biến đi! Tụi này đang bận việc!
Sanji: Việc gì mà việc hả?! Thích ta đá chết ngươi không?! Thả ta ra! *Vừa khóc vừa hét*
Ayuki: *Chỉ* Tại sao anh ấy không mặc quần? 2 anh đang chơi trò gì sao?
Zoro: Đúng vậy đó nhóc con, bọn này đang chơi một trò chơi rất thú vị!
Sanji: Tên khốn kia! Có cởi trói cho ta không hả?!
Ayuki: Anh cần cởi trói ư?
Sanji: Đúng rồi em gái, cởi trói cho anh đi, không anh sẽ bị tên đó xâm phạm cơ thể mất!
Ayuki: *Lon ton chạy đến**Đụng vào đoạn dây*
Zoro: Nhóc! *Hét lớn* Ta đã nói là đi đi mà! *Đe dọa* (Sở trường của anh Tảo nhà mình đây)
Ayuki: Hic… hic… *Khóc* Oa…oa… *Khóc lớn lên*
Zoro: Chậc!
Sanji: SAO NGƯƠI LẠI TRÊU EM ẤY HẢ?! LỚN LÊN EM ẤY SẼ TRỞ THÀNH MỘT MỸ NHÂN ĐẤY NGƯƠI BIẾT KHÔNG?! *Hét lên*
Zoro: Phiền phức quá! *Tháo dây cho Sanji* Ngươi tự mà dỗ đi, ta không biết dỗ trẻ con.
Sanji: *Co quần nhanh tức tốc-không quên đạp cho cái tên đầu xanh kia một cái**Chạy đến chỗ Ayuki* Thôi nào, đừng khóc nữa nhé! Để anh làm đồ ăn cho em được không? *Cười tươi*
Zoro: *Bực**Đầu lại nổi lên một cục nữa* (Vừa nhận ra mình làm tuột mất con mồi)
Ayuki: *Nín* Hic… Ư-ừm… Anh kia đáng sợ quá! *Ôm lấy Sanji*
Sanji: Đúng rồi, hắn ta là một con quái vật, không biết trời đất là gì, để chút nữa anh dẫn em về nhà nhé!
Ayuki: E-… em không sống ở đây.
Sanji: Hửm? Vậy sao em lại ở đây?
Ayuki: Em đi chơi thuyền cùng gia đình em, n-nhưng mà thuyền đột nhiên bị lật và em trôi đến nơi này! Em không tìm thấy họ ở đâu nữa. Hic… hic… *Thút thít*
Sanji: Thật sao? Em còn nhỏ vậy mà… *Tỏ vẻ thương xót* Vậy… ở trên thuyền cùng bọn anh nhé!
Zoro: Hả?! *Kinh ngạc*
Ayuki: Đ-được sao?
Sanji: Tất nhiên rồi! Thuyền trưởng của bọn anh lành lắm! Chắc sẽ cho em lên thuyền thôi.
Ayuki: Cảm ơn anh nhiều! *Vui mừng* Mà các anh là ai vậy? Sao lại ở trên hòn đảo hoang vu này?
Sanji: Ặc… ừm… nói ra thì em đừng sợ nhé!
Ayuki: Ừm!
Sanji: Bọn anh là… hải tặc.
Ayuki: A! *Mắt long lanh* H-hải tặc sao? Em thích hải tặc lắm!
Sanji: Thật ư? Vậy thì tốt. Em sẽ trở thành người mẫu- à nhầm, là thuyền viên mới của chúng ta! *Uốn éo*
Zoro: Đồ dại gái.
Sanji: Nói gì cơ?! Đồ Marimo mù đường!
Zoro: Mày xoắn ngu ngốc!
Sanji: Đồ não đầy rêu!
Zoro: Đầu bếp thối!
Sanji: Đồ não ngắn-
Ayuki: Ưm…
Zoro & Sanji: Gì hả?!
Ayuki: Hix…
Sanji: À xin lỗi em. Có chuyện gì vậy?
Ayuki: Ừm… Hai anh vừa chơi trò gì vậy?
Sanji: Trò gì cơ?
Ayuki: Thì… hồi nãy… anh màu xanh kia nói hai người đang chơi một trò chơi thú vị mà?
Sanji: … *Nhớ lại* Đ-… Đồ Marimo chết bầm! K-không có gì đâu em, hắn ta nói đùa thôi, nói đùa thôi mà…
Zoro: Chẳng phải đang chơi vui sao! *Lải nhải*
Sanji: Trời tạnh mưa rồi, về thuyền thôi em. *Giả dạng hồn nhiên*
Zoro: Sao ngươi lại đánh ta…
Ayuki: Đầu xương rồng kìa!
Trên đường về thuyền:
Ayuki: Hai người nhìn thân thiết thật ha!
Sanji: Không có!
Ayuki: Liệu anh có thể cho em biết về hai người được không?
Zoro: Hắn ta là-
Sanji: Chẳng có gì hết! Đó là kẻ thù của anh! *Bực*
Zoro: Ngươi có biết là ngươi đánh ta bao nhiêu lần không hả?!
Sanji: Câm đi! Ngươi đáng bị đánh lắm!
Zoro: Người bị đánh mới là ngươi đấy!
Sanji: Ngươi thì làm sao có thể đánh được ta cơ chứ?!
Zoro: Vậy hả? Thế thì nhào vô, có giỏi thì cứ hạ ta xem!
Sanji: Tên chết tiệt này!
Ayuki: Hai anh đúng là thân thiết mà! Có phải 2 người đang hẹn hò không?
Sanji: *Đỏ mặt* E-em nói cái gì vậy?! Bọn anh là đàn ông, sao có thể h-hẹn hò được cơ chứ?!
Zoro: Ta bắt đầu thích nhóc rồi đấy! *Vỗ vai Ayuki* Ahahahaa…
Ayuki: Vậy là em nói đúng rồi sao?
Zoro: Đúng-
Sanji: *Véo má Zoro* NGƯƠI NÓI GÌ HẢ?!
Zoro: Dông dó dì. (Không có gì)
Sanji: Em tên gì nhỉ?
Ayuki: Là Ayuki!
Sanji: Ừm, Ayuki-chan! Bọn anh chỉ là đồng đội, không có quan hệ gì khác, biết chưa? Và khuyên em một điều, dù có ở trường hợp gì đi nữa, cũng không được tin tên Marimo này nhé!
Zoro: Này!
Ayuki: Vậy không phải 2 người đang yêu nhau sao?
Sanji: Đã nói là không mà!
Ayuki: Ừm,… vậy thì vì em, hai người hãy hẹn hò nhé! *Thích thú* Em rất thích xem những buổi hẹn của người khác!
Zoro: Nói phải đó nhóc!
*Bùm*
Sanji: Không được! Anh phải hẹn hò với Nami-swan hoặc Robin-chwan!
Ayuki: *Rưng rưng nước mắt* Tại sao?...
Sanji: À… à thì… t-tại vì anh là đàn ông!
Ayuki: Tại sao 2 người đàn ông lại không thể yêu nhau?
Sanji: Phụt!!! Em nghĩ gì vậy?!
Ayuki: Thì… con người là bình đẳng đúng không? Tại sao cứ phải phân biệt trai-gái như vậy?
Sanji: Em thật sự không hiểu nghĩa của từ “yêu” là gì sao?
Ayuki: Đó có phải là cảm giác mà khi mình ở bên cạnh người ấy thấy an toàn và thoải mái, một điều gì đó khiến mình muốn ở cùng người ấy mãi mãi không?
Sanji: Ừm… Đại loại là vậy… nhưng-
Ayuki: Vậy không phải đúng rồi sao! 2 người rất mạnh, lại còn thân thiết nữa, còn rất hay quan tâm đến nhau, lúc nào cũng ở cạnh nhau, thế không phải là “yêu” ư?
Sanji: *Mặt đỏ lên* K-không nói nữa! Đến thuyền Merry rồi, chúng ta lên thuyền thôi!
Ayuki: Sao con thuyền này… nhỏ vậy?
Zoro & Sanji: Đừng hỏi anh. *Đồng thanh**Thất vọng tràn trề*
Ayuki: ‘Đúng là… như vậy còn nói là không yêu nhau, thiệt tình…’
Usopp: *Bước đến* Hửm? A! Zoro! Sanji! Hai cậu làm gì mà về lâu vậy? Chẳng lẽ lại vừa đi vừa đánh nhau nữa sao? *Nhìn Ayuki* Ủa? Cô bé này là ai?
Sanji: Đây là Ayuki. *Chỉ* Cô bé này bị lạc trong rừng, từ nay, Ayuki-chan sẽ trở thành đồng đội mới của chúng ta! *Vui mừng*
Usopp: Luffy đã đồng ý đâu, cậu thật là… Haiz…
Luffy: *Chạy ra* Chà! Sao lắm thịt vậy! Tối nay làm tiệc đi Sanji! Tiệc ấy!
Sanji: Không được! Số thịt này cần phải dự trữ nữa! Nhỡ tên khốn này lại làm hỏng thì sao! *Chỉ Zoro*
Zoro: Ta đã nói là Usopp làm mà!
Usopp: Hix… Tớ không liên quan!
Sanji: Dù sao thì… Luffy! Cậu sẽ cho cô bé này làm đồng đội mới của chúng ta chứ!
Luffy: Ai vậy?
Sanji: Usopp! Cậu nói đi!
Usopp: E hèm! Cô bé ấy là Ayuki! Em ấy bị lạc trong rừng, trong lúc tớ đi dạo, đại hiệp Usopp này là cứu sống cô bé! Rồi lúc đó em ấy nói “Đại hiệp Usopp! Ngài đúng là ân nhân của tôi”. Hết chuyện.
Luffy: Hể?! Thật sao?!
Sanji: *Đá Usopp* Lăng nha lăng nhăng! Ờ thì sự việc cũng gần như là vậy!
Luffy: Hửm?... Này em! *Phi ra chỗ Ayuki* Em còn nhỏ quá! Không hợp với vùng biển nguy hiểm này đâu!
Ayuki: Không sao đâu! Có các anh bảo vệ em mà, đúng không?
Luffy: *Ra vẻ đang suy nghĩ* Vậy thì em giỏi gì?
Ayuki: Ừm… Có lẽ là nấu ăn!
Luffy: Haiz… Chúng ta đã có đầu bếp rồi, làm sao bây giờ…
Ayuki: Anh còn thiếu ai?
Luffy: 1 nhạc công và 1 thợ đóng tàu.
Ayuki: Nhạc công ư? Em sẽ làm nhạc công tạm thời của nhóm anh nhé! *Cười tươi*
Luffy: Nhưng mà trên biển nguy hiểm lắm! Em có chắc không?
Ayuki: Em cũng có một chút kĩ thuật bắn cung, vậy nên đừng lo!
Luffy: Được rồi! Ayuki sẽ là thành viên mới của chúng ta!
Tối đến:
Ayuki: A! Ngon quá!
Luffy: Thấy chưa! Đồ Sanji làm là ngon nhất đấy!
Ayuki: Ừm! Mà hòn đảo vừa nãy đáng sợ quá! Toàn cây là cây thôi! May là có 2 anh ấy! Không thì chắc là em phải lòng vòng quanh hòn đảo hoang đó rồi!
Luffy: *Nhai miếng thịt to tướng* Ật ao? (Thật sao?) *Kéo dài tay**Lấy miếng thịt ở chỗ Nami*
Nami: Không được ăn đồ của tớ! *Đập tay Luffy*
Ayuki: Whoa! Tay anh ấy dài ra kìa! Anh ăn trái ác quỷ sao?
Luffy: Ừm. Là trái Gomu Gomu (Gum gum)
Ayuki: Gomu gomu? Là cao su đúng không?
Luffy: Đúng rồi đó!
Nami: Nhưng mà kì thật đấy! Sao người nhà em không đi tìm?
Ayuki: Em cũng không biết nữa. Nhưng mà… *Buồn* có lẽ, họ không biết em ở đây.
Nami: A! Chị xin lỗi! Đáng lẽ chị không nên hỏi như vậy!
Ayuki: Không sao đâu! Chỉ là hơi buồn thôi, chị không có lỗi gì cả!
Usopp: *Không chịu được không khí này* Được rồi! Được rồi! Không nói chuyện nữa! Ăn thôi!
Luffy: Đúng đó! Đang ăn mà mất cả hứng à!
Usopp: *Đập đầu Luffy* Đừng có nói thẳng ra vậy chứ!
Ayuki: Để làm không khí vui lên, em sẽ hát một bài nhé!
“Ichi! Juu! Hyaku! THOUSAND!!
Sayonara no namida, deai no ureshii sa,
BATON no you ni, tsunaide kore-kara,
Tabi wa tsuzukun'da atarashii nakama to
Kimi ni dekiru koto ore tokui na koto,
Utage mitai ni, mochiyotta nara,
Sekai shinkiroku mainichi koushin da” (A Thousand Dreamers)
Một lúc sau:
Zoro: No quá!
Sanji: Hôm nay đến ngươi trực đúng không?
Zoro: Ờ. Thì sao?
Sanji: Không, ta chỉ nhắc ngươi thôi.
Zoro: Làm như ta là con nít lên 3 vậy! *Bước ra ngoài*
Ayuki: Hử? Anh Sanji! Anh lại dối lòng nữa rồi! *Hồn nhiên*
Sanji: E-em nói cái gì thế? D-dối lòng gì cơ? Anh chẳng biết! *Giật mình*
Ayuki: Hì! Chẳng phải là anh định làm đồ ăn khuya sao? Nào, nói cho em biết đi! Anh thích Zoro rồi đúng không?
Sanji: T-t-thích gì mà thích! Em cứ nói linh tinh à.
Ayuki: Thật ư? *Nói giọng đe dọa*
Sanji: T-… thì thích một chút! Được chưa! *Mặt đỏ lên*
Ayuki: Nếu là “một chút” thì… cố gắng lên thành “nhiều chút” đi nhé!
Sanji: Từ khi nào mà em trở nên tự nhiên vậy?
Ayuki: Em cũng không biết nữa! Có lẽ là do độ hiền lành của anh cũng nên!
Sanji: Haiz…
Đến nửa đêm:
Sanji: *Rón rén đi đến chỗ Zoro* Ayuki mà nhìn thấy thì… mà thôi, chẳng nghĩ nữa, mong là em ấy ngủ rồi.
Zoro: *Nghe thấy tiếng bước chân của Sanji* Đến rồi sao?
Sanji: Chậc, biết thế ta không làm đồ ăn cho ngươi. *Cảm thấy hối hận*
Zoro: Lại đây đi!
Sanji: *Bước đến* Ừm… Ngươi đến gặp Chopper chưa?
Zoro: Là sao? *Cầm bình rượu lên-uống*
Sanji: Chẳng phải hôm qua ngươi nói là bệnh sao?
Zoro: À… có lẽ là khỏi rồi.
Sanji: Rốt cuộc thì… ngươi bị sao vậy?
Zoro: Đừng hỏi ta… Vậy thì… *Đặt bình rượu xuống* Tiếp tục chuyện hôm qua chứ! *Đè Sanji xuống sàn*
Sanji: Hả?! N-ngươi nói là ngươi khỏi bệnh rồi mà!
Zoro: Đúng rồi, ta khỏi bệnh rồi, bởi vì ta đã có câu trả lời cho hành động kì cục hôm qua.
Sanji: Thế… câu trả lời đó là gì?
Zoro: Ngươi thực sự muốn biết sao?
Sanji: Ừ-ừm…
Zoro: Đó là… Ta yêu ngươi!
*****************End Chapter 2*****************
Mít Ăn Hại- Total posts : 163
Re: [Fanfic][ZoSan] Chỉ 1 lần thôi!
Chapter 3
Sanji: *Đứng hình 3 giây**Mặt đỏ lên dần* N-n-ngươi nói gì vậy hả?!
Zoro: Chẳng phải là ngươi muốn biết sao? Dù sao thì, trở lại việc chính thôi. *Mở từng nút cúc*
Sanji: *Cố gượng dậy*
Zoro: *Đè chặt hơn*
Sanji: Ngươi có thả ta ra không hả?!
Zoro: Không bao giờ! Ta đã tuột mất ngươi một lần rồi! Giờ thì có trời mới giúp được ngươi, vậy nên ngoan ngoãn nằm im đi!
Sanji: Cứu-
Zoro: Ta nhắc trước, chúng ta đang ở trên Merry, nếu ngươi hét lên, tức là ngươi đang muốn nói với mọi người biết về chuyện này, vậy thì ngươi cứ hét đi, hét to vào.
Sanji: ‘Hắn ta nói đúng, nếu mình hét lên, thì… thì Nami-san và Robin-chan chắc chắn sẽ thấy mình trong bộ dạng này, còn chưa kể đến chuyện Ayuki sẽ nhìn thấy nữa chứ! Phải làm sao đây?! Làm sao đây?! Chẳng lẽ mình phải cho tên khốn này cưỡng hiếp mình vậy sao?!’
Zoro: Ngươi… có thích ta không?
Sanji: … … … NGƯƠI BỊ ĐIÊN HẢ?! SAO TA LẠI THÍCH NGƯƠI ĐƯỢC CHỨ!!! *Hét*
Zoro: Vậy thì,… ta sẽ làm ngươi phải thích ta! (Có vẻ là anh đang tuyệt vọng )
Sanji: Này! *Vẫy vẫy tay* Ngươi uống nhầm thuốc sao?
Zoro: Không hề! *Mò đến cái quần của Sanji*
Sanji: Hửm?... Hix… *Nhìn* N-n-ngươi lột đồ của ta bao giờ vậy hả?!!!
Zoro: Chắc là lúc ngươi đang nghĩ linh tinh gì đó… Mà kệ… ta làm việc của ta trước đã, rồi giải thích cho ngươi sau!
Sanji: *Đẩy Zoro ra* Đi ra!
Zoro: Tại sao chứ?
Sanji: T-tại vì… ừm… ta không muốn làm ở đây!
Zoro: Không được! Ta đã không thể chịu nổi nữa rồi!
Sanji: Chỉ chuyển vị trí thôi mà cũng không được sao?!
Zoro: Không!
Sanji: Vậy khỏi làm đi!
Zoro: *Dỗi* Thế nói cho ta biết đi!
Sanji: Nói gì cơ?
Zoro: Về những điều ngươi nghĩ về ta, về cảm xúc của ngươi dành cho ta!
Sanji: Tại sao?
Zoro: Tại vì ngươi muốn thay đổi vị trí!
Sanji: Không! Nếu ngươi không bao giờ làm thế này với ta nữa thì ta sẽ nói!
Zoro: Vậy thì không còn cách nào khác! Ta sẽ làm ở đây, ngay và luôn!!
Sanji: *Giật mình* Khoan!!!
Zoro: Sao hả? Chịu nói không? Ta không thể kiềm chế thêm chút nào nữa đâu!!!
Sanji: Đ-để ta nghĩ!
Zoro: Được thôi! Ngươi có 3 phút, nếu không trả lời, tức là ngươi chọn “không nói”!
Sanji: T-thả ta ra đã được không?...
Zoro: Không được! Lỡ ngươi chạy thì sao!
Sanji: Haizz… *Bắt đầu nghĩ* ‘Nếu mình chọn không nói, thì hắn ta chắc chắn sẽ ăn mình ngay lập tức, nếu mình nói, thì… mình phải nói gì đây? A! Mình nghĩ gì vậy nè, mình không thích tên Marimo mà! Tại sao mình lại nghĩ vậy cơ chứ?! Chẳng lẽ… Không phải! Không phải! Mình không hề thích hắn, còn ghét chưa hết sao mà thích được chứ?! Nhưng… sao mình lại có cảm giác như vậy… Làm sao đây?!”
Zoro: Đã hết 3 phút! Câu trả lời của ngươi là gì hả?
Sanji: Ta… ta…
Zoro: Ngươi… làm sao?
Sanji: Ta… ta muốn chọn không nói! ‘Mình nói cái gì vậy?!’
Zoro: Ra là vậy! Ngươi chỉ muốn kéo dài thời gian thôi đúng không?! *Nổi lửa*
Sanji: ‘Thôi dù sao cũng chót nói rồi! Làm thì làm, có gì phải sợ đâu chứ! Xin trời hãy phù hộ cho con sống sót qua ngày hôm nay *Nước mắt chảy dài*’ Ta sẽ cho phép ngươi làm thế nhưng! Ngươi không được làm quá sức, biết chưa hả?! Ta mà gãy cái xương nào là ta đền ngươi gấp bội, hiểu chưa?!
Zoro: Vậy thì bắt đầu được rồi chứ! Ta đã chờ giây phút này rất lâu rồi! *Cười đểu*
Sanji: Hả?...
Zoro: *Bắt đầu làm*
Sanji: Aaaaaaaaaaaa…………….! *Hét to*
Sáng hôm sau:
Ayuki: *Ngáp* Ngủ ngon quá! *Bước đến chỗ Zoro và Sanji* Hửm? *Nhìn trộm* Bọn họ… đang làm gì vậy?
Sanji: *Tỉnh dậy* Hử?... A! S-Sáng rồi ư! Mấy giờ rồi?! Mấy giờ rồi?!
Zoro: *Tỉnh theo* Ngươi làm cái quái gì mà ồn vậy hả?
Sanji: *Mặc nhanh quần áo* Câm ngay! Tại ngươi đấy! Dậy mặc quần áo vào! Nhanh lên!!! *Đạp vào mặt Zoro*
Zoro: *Cầm lấy chân Sanji* Chúng ta còn chưa xong mà… *Còn đang lơ mơ*
Sanji: *Tức*
*Bụp**Bụp**Bụp*
Sanji: Ngươi đi chết đi! Ta chả quan tâm nữa! *Bỏ đi*
Ayuki: *Lén chạy theo Sanji*
Usopp: *Ngáp dài**Nhìn Zoro* Ủa? Zoro! Sao nhìn cậu tả tơi vậy?
Zoro: *Nổi cục* Cậu không cần bận tâm đâu.
Usopp: Ờ…
Tại phòng bếp:
Sanji: Marimo chết tiệt!!! *Chặt vào rau* Ngươi là tên khốn! *Nhớ lại cảnh “ngọt ngào” đêm qua* Graa! Ngươi… dám coi ta như là con gái vậy hả?! *Bực mình* Không thể chấp nhận được mà!!!
Ayuki: *Bước vào bếp* Hai anh… sao rồi?
Sanji: Ayuki! Từ khi nào mà…!
Ayuki: Em đang hỏi anh đấy!
Sanji: Hỏi… gì?
Ayuki: Haiz… Em hỏi là hai người ra sao rồi?
Sanji: Em nói gì vậy?... Anh với ai cơ?... *Đổ mồ hôi-mắt liếc sang đằng khác*
Ayuki: Anh mà cứ giả ngơ như vậy là em sẽ nói cho mọi người biết về chuyện của hai anh! *Dọa*
Sanji: Hix… Ờ thì,… cũng bình thường mà, đánh nhau thường xuyên, vậy thôi!
Ayuki: Trời ạ! Chẳng phải hai người vừa nãy mới-
Sanji: *Bịt miệng Ayuki* Xin em đấy! Đừng chọc anh nữa! Làm ơn đi! *Khóc*
Ayuki: *Chỉ chỉ vào tay Sanji*
Sanji: *Buông ra* À, xin lỗi!
Ayuki: Nếu muốn em không nói thì…
Sanji: Thì…?
Ayuki: Anh phải nói cho em biết hai người vừa làm gì đêm qua!
Sanji: *Mặt đỏ lên* K-không còn cách nào khác sao?
Ayuki: Không có!
Sanji: Ừm… bọn anh…
Ayuki: SAO HẢ? *Nhấn mạnh từng chữ một*
Sanji: Thì… làm cái chuyện mà… người con trai và người con gái hay làm ấy!
Ayuki: Tức là sao?
Sanji: K-không thể nói được! Em còn bé lắm! Không nên biết chuyện này đâu! *Mặt vẫn đỏ lên*
Ayuki: *Xị mặt**Quay đi* Em sẽ nói với người khác!
Sanji: Aaa! Ayuki! Đợi chút!
Ayuki: *Quay lại*
Sanji: Lại đây!
Ayuki: *Bước lại gần*
Sanji: *Nói nhỏ* Là… làm tình ấy!
Ayuki: Đó… là gì?
Sanji: *Vò đầu* Em cái gì cũng không biết thì anh phải nói làm sao?!
Ayuki: Thì cứ nói bình thường thôi! Nó là gì và như thế nào?
Sanji: Vậy… em chỉ cần hiểu đơn giản thế này thôi nhé! Đó là hoạt động của 2 người khác giới tính để có con, vậy thôi!
Ayuki: Nhưng hai người “đồng” tính mà?
Sanji: Không phải “đồng”, mà là “cùng”! Vả lại biết thế nào được cơ chứ! Tên Marimo đó muốn vậy mà!
Ayuki: Vậy 2 người muốn có con ư? Ai là bố? Ai là mẹ?
Sanji: *Đập đầu vào bàn-Chảy máu* KHÔNG PHẢI VẬY!!!
Ayuki: Thôi dẹp chuyện đó đi! Vậy cho em biết điều cuối! Anh… yêu anh ấy rồi chứ?
Sanji: “Yêu”?... … … Hả?! *Mặt đỏ bừng* E-e-e-e-em nói gì thế hả?!
Ayuki: Thôi nào, cứ chối hoài à! Nói thật đi!
Sanji: A-anh…
Ayuki: Khó nói vậy sao?
Sanji: Tất nhiên rồi! Làm sao một thằng đàn ông lại có thể dễ dàng nói mình thích một thằng khác chứ?!-
*Nhớ lại câu nói của Zoro* H-hix…
Ayuki: Sao hả?
Sanji: Anh không muốn nói đến vấn đề này nữa! *Lắc đầu*
Ayuki: Thiệt tình… *Đi ra khỏi phòng* Tha cho anh đấy! Cố gắng mà suy nghĩ cách để đối mặt với anh ấy đi…
Sanji: ‘Mình… với hắn ta… Mình có yêu hắn không á?! Tại sao lúc đó… tại sao lúc đó mình lại… tại sao mình lại không đá cho hắn ta vài phát mà lại hòa nhập cùng với hắn cơ chứ?! Mình đâu phải là con gái! Sao mình lại có thể thích ứng với cái cảm giác đó?! Mình… mình yêu hắn rồi…’ *Đỏ mặt*
Chiều đến:
Sanji: *Nhìn thấy Zoro* A! Đây rồi!
Zoro: Hử?
Sanji: *Chạy đến chỗ Zoro**Cầm tay-kéo đi*
Zoro: N-này! Ngươi làm gì vậy hả?!
Sanji: Đi theo ta! *Kéo Zoro vào phòng chứa đồ**Đóng cửa lại*
Zoro: Rốt cuộc thì ngươi bị sao vậy-
Sanji: *Hôn-Từ từ đẩy lưỡi vào trong**Ôm Zoro*
Zoro: Ưm… này-
Sanji: *Hôn thật lâu**Bật ra*
Zoro: *Thở dốc* N… ngươi làm sao vậy hả?
Sanji: *Mặt đỏ dần**Cởi quần áo ra*
Zoro: N-này! Ngươi lạ quá đó! *Mặt cũng đỏ lên*
Sanji: Ta-… Ta cũng yêu ngươi! *Ngoảnh mặt ra đằng khác*
Zoro: *Đơ vài giây**Bật cười* Ahaahaha…! Ta biết chứ! Ngươi lắm trò quá! Ta còn tưởng ngươi uống phải thuốc lạ gì chứ!
Sanji: C-có lẽ là vậy đấy! Ta nóng quá! Ta… muốn làm chuyện đó!
Zoro: Chẳng giống ngươi chút nào! Nhưng mà được thôi! Sẽ đau đó!
Sanji: Ư-ừm… *Gật gật*
Một lúc sau:
Zoro: Hộc… hộc… thích quá!
Sanji: Thích cái đầu nhà ngươi ấy! *Nổi cáu* Đau chết đi được!
Zoro: Là ngươi muốn làm mà! Sao lại kêu ta?
Sanji: Im đi! *Mặt đỏ lên*
Zoro: Sao nào? Ngươi thích mà, đúng không?
Sanji: Thì… có một chút…
Zoro: Hahahaa! Hay tối lại làm tiếp đi!
Sanji: Mơ hả?! Ta đau thế là đủ rồi đó!
Zoro: Bủn xỉn vậy!
Sanji: Không-đời-nào!
Zoro: 1 lần nữa… trong hôm nay thôi cũng không được sao?
Sanji: NGƯƠI CÒN ĐỊNH LÀM MẤY LẦN 1 NGÀY HẢ?!
Zoro: Thì… 2-3 lần gì đó?
Sanji: TA BĂM NGƯƠI RA BÂY GIỜ!!!
Zoro: Đi mà… 1 lần nữa thôi!
Sanji: Không là không!
Zoro: 1 lần thôi, cũng đâu có lâu đâu!
Sanji: Đã nói không là không! Ta không muốn phải kêu lên như thế! Xấu hổ lắm! *Lấy tay che mặt*
Zoro: Đúng là vậy, nhưng mà ta thích mà, nên đừng lo. *Ôm Sanji*
Sanji: Dù là vậy nhưng-…
Zoro: *Sờ mó đến người Sanji*
Sanji: *Tức* …Ngươi nói như vậy là để được đụng vào ta thôi hả?! *Đá Zoro*
Zoro: … *Nổi cục*
Sanji: Không chơi với ngươi nữa!! *Mặc quần áo vào*
Zoro: Vậy… làm nốt điều này được chứ?
Sanji: Sao hả?!
Zoro: *Chỉ vào môi* Cái này…
Sanji: Ngươi đúng là… không thể chữa được cái bệnh biến thái của ngươi mà! *Cười*
Theo ý ngươi đó! *Hôn lâu part 2*
*****************End Fic*****************
Mít Ăn Hại- Total posts : 163
Similar topics
» [Fanfic] Chuyện tình thời Edo
» [Fanfic][Shortfic - Zosan] Im đi!
» [Fanfic] [ZoSan] Thing I'll Never Say
» [Trans fic][ZoSan] Đi lạc
» [Fanfic][Oneshot][Zosan] Flavour
» [Fanfic][Shortfic - Zosan] Im đi!
» [Fanfic] [ZoSan] Thing I'll Never Say
» [Trans fic][ZoSan] Đi lạc
» [Fanfic][Oneshot][Zosan] Flavour
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum