Fanfic [SasuSaku] Quy luật đỏ mặt (Ko biết tên tác giả, của ai xin vào nhận)
Page 1 of 1
Fanfic [SasuSaku] Quy luật đỏ mặt (Ko biết tên tác giả, của ai xin vào nhận)
Đây là fc mình sưu tầm. Không phải của mình. Fic của ai xin vào nhận!
Quy luật đỏ mặt
.
.
.
Đỏ mặt.
Chút thoáng màu đỏ bé tí xíu hiện lên trên gò má chỉ vì một thằng bé tóc đen nhánh vô tình dẫm lên ủng của cô.
Trời đất cô ta lại đỏ mặt nữa.
Việc đứa con trai mắt đen 12 tuổi đó có thể làm giờ đây chỉ là ngăn ko rướn mắt lên.
“Hn.” Cô bé đỏ mặt ko ý thức; thậm chí còn ko hề nhận ra sắc đỏ nhàn nhạt lại một lần nữa hiện lên trên má.
Chẳng lẽ cô ta ko biết đỏ mặt quá nhiều với một người đủ để cho thấy là cô đang thích cậu sao?
Khi bóng lưng thằng bé Uchiha nhạt dần, cô bé tóc hồng thở ra nhẹ nhóm và quay đi, theo con đường đối diện.
xxxxxxxxxxx
Lại thế. Lại thế nữa rồi. Đỏ mặt, trừ việc lần này thì đỏ khá đậm. Rất rất đỏ, hơn cả cái cách cô thường tỏ ra những ngày trc kia.
Ánh mắt màu lục bảo lén lút liếc trộm một cái sang chỗ cậu con trai mắt đen. Cô đỏ mặt. Cô đỏ mặt vì anh ấy đã bắt gặp cái nhìn chằm chằm của mình.
Chẳng lẽ cô ta ko biết đỏ mặt đưa ra mọi chứng cứ rõ ràng rằng cô đang nhìn chằm chằm vào anh sao?
Cô ta chẳng tuân theo bất kì quy luật nào hết!
Cô dè dặt ôm chặt hơn vòng tay quanh cổ của cậu con trai trẻ đã 14 tuổi kia. Nhưng cô chợt nhớ rằng anh ko thích thế, nên cô lỏng tay và nhẹ nhàng đẩy anh ra.
Vô tình một sắc đỏ rất nhạt hiện lên trên má cậu trai mắt đen. May mắn thay nó ko bị nhận ra nhờ bóng tối xung quanh họ.
“Sasuke…” đó là bằng chứng khiến cô thất vọng.
“Hn.”là câu trả lời thường gặp của anh.
“Tớ v-vui vì cậu đã t-trở về.” cô lắp bắp; tự đánh bản thân trong đầu bởi mình quá ngốc nghếch.
Nhưng anh đã biến mất khi cô ngửng mặt lên để đối diện với anh.
Xxxxxxxxxxx
Anh ko ghen. Và đó hoàn toàn ko phải nói dối. Anh đang rất giận dữ.
Chẳng lẽ cô ta ko biết nếu chỉ đỏ mặt với một người nào đó, người ấy sẽ nhận ra cô có cảm xúc với người ta sao?
Cô phá vỡ mọi quy luật đỏ mặt.
Cậu trai mắt đen siết tay thành một nắm đấm khá chặt. Cảnh trc mặt làm khuấy động dạ dày anh khủng khiếp.
Cô đỏ mặt.
Cô ko đỏ mặt với ANH. Cô đỏ mặt với người khác. Cô đỏ mặt vì người khác đó đã cướp mất nụ hôn đầu của cô. Và người khác đó ko phải anh. Cái khó chịu hơn nữa là cô mỉm cười và hôn trả lại người khác đó.
Anh thừa nhận hôm đó là ngày sinh nhật tồi tệ nhất đời anh.
Sự khởi đầu tốt đẹp làm sao cho tuổi mười tám.
Cậu trai tóc đen nhánh cay đắng nghĩ, trong lúc len lén đi ra ngoài. “Sakura.”anh thì thầm khi đã biến khỏi cảnh khó chịu lúc nãy. Ánh mắt anh ném xuống đất và những giọt máu đập vào bề mặt trái đất cùng hỗn hợp những giọt nc khác. Ko anh ko khóc. Anh chỉ là đang để cho cảm xúc chảy tràn.
Và mưa rơi giúp cho nó tốt hơn.
Xxxxxxxxxxx
Cô đang đỏ mặt rất đẹp trc mặt anh. Chàng trai mắt đen ko hiểu tại sao bông hoa anh đào lại đỏ mặt. Anh ko hiểu tại sao cô lại đỏ mặt THEO CÁI CÁCH ẤY với anh.
Tất cả những việc anh làm chỉ là vô tình va phải cô ấy.
Sao cô ko chạy đi, trở lại trong vòng tay của tên ngu ngốc đó?
Anh chua chát nghĩ.
“Sasuke, lâu rồi ko gặp cậu.”
“Hn.”cô cười nhẹ. Ko còn những cái đỏ mặt vớ vẩn, ko còn lắp bắp. Bây giờ thì là thế.
“Cậu vẫn chẳng thay đổi gì.”đôi mắt tối màu của anh buông ra một ánh nhìn nhẹ nhàng, ko để ý rằng mình đang cười nhếch mép.
Cô đỏ mặt.
“A-à tớ phải đi rồi, gặp cậu sau nhé Sasuke-kun.”lần này cô bật cười.
“Xin lỗi, tớ biết là cậu ko thích cái đuôi kun đó”. Oh cô ấy mới sai lầm làm sao.
Chàng trai tóc đen nhánh, vì lý do nào đó RẤT kì lạ, chợt cảm thấy bình yên. Anh vô thức…mỉm cười. Một nụ cười rất nhỏ.
Cô nhìn thấy và dừng phắt lại, đỏ mặt. Cái đỏ mặt cô sẽ luôn dành cho anh. Chỉ một mình anh.
Điều đó đều làm nên một ngày với họ.
Tiếp tục lộ trình của mình, cô ko hề nhận ra chàng trai trc mặt cô đang đỏ mặt quay đi khi anh bước theo con đường hướng ra căn hẻm.
Xxxxxxxxxxx
Haruno Sakura 23 tuổi khá là buồn chán vào một buổi chiều chủ nhật. Cô đỏ mặt khi nghĩ tới anh.
Cô tự mắng mình vì đã đỏ mặt khủng khiếp khi hai người vô tình hôn nhau. Nhưng sau đó cô nhớ tới lời của anh.
“Tớ ước giá mà đó là lần đầu tiên của cậu.”
Và anh quay người bc đi.
Cô ko hiểu lắm. Ý anh lúc đó là gì?
Rồi có tiếng gõ cửa. Cô chạy ra cửa, mở nó. Và đứng đó là chàng trai mắt đen. Cô đỏ mặt. Đó gần như là điều duy nhất cô có thể làm.
“ Sasuke-”
“Sakura, Tớ. Cậu…”anh lắp bắp, Uchiha Sasuke lắp bắp. Vâng đó là sự thật đấy.
“Tớ tới trả lại cậu cái ô.”anh kết thúc câu nói khá đột ngột.
“Oh, er cảm ơn cậu.” Sakura lúng túng nói.
Khi anh đưa cho cô, tay của họ vô tình chạm nhau. Cô đỏ mặt. Anh nhìn thấy. Anh cong lông mày tỏ vẻ thích thú.
“Tớ-tớ….” ko kết thúc câu nói của mình, cô cười khó khăn. “Tớ thật ngốc nghếch khi mà cứ đỏ mặt suốt chừng ấy năm phải ko?”
“Ko. Ko phải.” anh cất giọng trả lời đều đều. ” Chỉ khi nào nó chỉ dành cho tớ, ko ai khác.” Anh chấm câu với một nụ cười nhếch mép. Cô lại đỏ mặt thêm một lần nữa.
“Chỉ khi nào tớ là lần đầu tiên của cậu.” anh vô tình nói thêm.
“Ý cậu là sao?”
“Nụ hôn lần đầu tiên.” Anh trả lời bối rối. Anh quay đi tránh cái nhìn của cô.
“Cái gì? Nhưng mà…” cô dừng lại.
“Sasuke, tớ chỉ đỏ mặt với một mình cậu. Nó là một phần của quy luật. Và quy luật đỏ mặt cuối cùng nhất là tớ chỉ hôn một mình cậu thôi.” Cô mỉm cười, giống như một trò chơi vậy. Một trò chơi xem bao lâu họ có thể đỏ mặt mà ko nói bất cứ lời nào tiết lộ bí mật của mình.
Ảnh phân thân.
Anh nghĩ…sao anh đã ko đủ thông minh để nhận ra charka của Kakashi và Naruto nhỉ? Ngốc nghếch.
Rồi anh hôn cô. Rồi cô đỏ mặt.
Tất cả phải cảm ơn quy luật đỏ mặt.
Quy luật đỏ mặt
.
.
.
Đỏ mặt.
Chút thoáng màu đỏ bé tí xíu hiện lên trên gò má chỉ vì một thằng bé tóc đen nhánh vô tình dẫm lên ủng của cô.
Trời đất cô ta lại đỏ mặt nữa.
Việc đứa con trai mắt đen 12 tuổi đó có thể làm giờ đây chỉ là ngăn ko rướn mắt lên.
“Hn.” Cô bé đỏ mặt ko ý thức; thậm chí còn ko hề nhận ra sắc đỏ nhàn nhạt lại một lần nữa hiện lên trên má.
Chẳng lẽ cô ta ko biết đỏ mặt quá nhiều với một người đủ để cho thấy là cô đang thích cậu sao?
Khi bóng lưng thằng bé Uchiha nhạt dần, cô bé tóc hồng thở ra nhẹ nhóm và quay đi, theo con đường đối diện.
xxxxxxxxxxx
Lại thế. Lại thế nữa rồi. Đỏ mặt, trừ việc lần này thì đỏ khá đậm. Rất rất đỏ, hơn cả cái cách cô thường tỏ ra những ngày trc kia.
Ánh mắt màu lục bảo lén lút liếc trộm một cái sang chỗ cậu con trai mắt đen. Cô đỏ mặt. Cô đỏ mặt vì anh ấy đã bắt gặp cái nhìn chằm chằm của mình.
Chẳng lẽ cô ta ko biết đỏ mặt đưa ra mọi chứng cứ rõ ràng rằng cô đang nhìn chằm chằm vào anh sao?
Cô ta chẳng tuân theo bất kì quy luật nào hết!
Cô dè dặt ôm chặt hơn vòng tay quanh cổ của cậu con trai trẻ đã 14 tuổi kia. Nhưng cô chợt nhớ rằng anh ko thích thế, nên cô lỏng tay và nhẹ nhàng đẩy anh ra.
Vô tình một sắc đỏ rất nhạt hiện lên trên má cậu trai mắt đen. May mắn thay nó ko bị nhận ra nhờ bóng tối xung quanh họ.
“Sasuke…” đó là bằng chứng khiến cô thất vọng.
“Hn.”là câu trả lời thường gặp của anh.
“Tớ v-vui vì cậu đã t-trở về.” cô lắp bắp; tự đánh bản thân trong đầu bởi mình quá ngốc nghếch.
Nhưng anh đã biến mất khi cô ngửng mặt lên để đối diện với anh.
Xxxxxxxxxxx
Anh ko ghen. Và đó hoàn toàn ko phải nói dối. Anh đang rất giận dữ.
Chẳng lẽ cô ta ko biết nếu chỉ đỏ mặt với một người nào đó, người ấy sẽ nhận ra cô có cảm xúc với người ta sao?
Cô phá vỡ mọi quy luật đỏ mặt.
Cậu trai mắt đen siết tay thành một nắm đấm khá chặt. Cảnh trc mặt làm khuấy động dạ dày anh khủng khiếp.
Cô đỏ mặt.
Cô ko đỏ mặt với ANH. Cô đỏ mặt với người khác. Cô đỏ mặt vì người khác đó đã cướp mất nụ hôn đầu của cô. Và người khác đó ko phải anh. Cái khó chịu hơn nữa là cô mỉm cười và hôn trả lại người khác đó.
Anh thừa nhận hôm đó là ngày sinh nhật tồi tệ nhất đời anh.
Sự khởi đầu tốt đẹp làm sao cho tuổi mười tám.
Cậu trai tóc đen nhánh cay đắng nghĩ, trong lúc len lén đi ra ngoài. “Sakura.”anh thì thầm khi đã biến khỏi cảnh khó chịu lúc nãy. Ánh mắt anh ném xuống đất và những giọt máu đập vào bề mặt trái đất cùng hỗn hợp những giọt nc khác. Ko anh ko khóc. Anh chỉ là đang để cho cảm xúc chảy tràn.
Và mưa rơi giúp cho nó tốt hơn.
Xxxxxxxxxxx
Cô đang đỏ mặt rất đẹp trc mặt anh. Chàng trai mắt đen ko hiểu tại sao bông hoa anh đào lại đỏ mặt. Anh ko hiểu tại sao cô lại đỏ mặt THEO CÁI CÁCH ẤY với anh.
Tất cả những việc anh làm chỉ là vô tình va phải cô ấy.
Sao cô ko chạy đi, trở lại trong vòng tay của tên ngu ngốc đó?
Anh chua chát nghĩ.
“Sasuke, lâu rồi ko gặp cậu.”
“Hn.”cô cười nhẹ. Ko còn những cái đỏ mặt vớ vẩn, ko còn lắp bắp. Bây giờ thì là thế.
“Cậu vẫn chẳng thay đổi gì.”đôi mắt tối màu của anh buông ra một ánh nhìn nhẹ nhàng, ko để ý rằng mình đang cười nhếch mép.
Cô đỏ mặt.
“A-à tớ phải đi rồi, gặp cậu sau nhé Sasuke-kun.”lần này cô bật cười.
“Xin lỗi, tớ biết là cậu ko thích cái đuôi kun đó”. Oh cô ấy mới sai lầm làm sao.
Chàng trai tóc đen nhánh, vì lý do nào đó RẤT kì lạ, chợt cảm thấy bình yên. Anh vô thức…mỉm cười. Một nụ cười rất nhỏ.
Cô nhìn thấy và dừng phắt lại, đỏ mặt. Cái đỏ mặt cô sẽ luôn dành cho anh. Chỉ một mình anh.
Điều đó đều làm nên một ngày với họ.
Tiếp tục lộ trình của mình, cô ko hề nhận ra chàng trai trc mặt cô đang đỏ mặt quay đi khi anh bước theo con đường hướng ra căn hẻm.
Xxxxxxxxxxx
Haruno Sakura 23 tuổi khá là buồn chán vào một buổi chiều chủ nhật. Cô đỏ mặt khi nghĩ tới anh.
Cô tự mắng mình vì đã đỏ mặt khủng khiếp khi hai người vô tình hôn nhau. Nhưng sau đó cô nhớ tới lời của anh.
“Tớ ước giá mà đó là lần đầu tiên của cậu.”
Và anh quay người bc đi.
Cô ko hiểu lắm. Ý anh lúc đó là gì?
Rồi có tiếng gõ cửa. Cô chạy ra cửa, mở nó. Và đứng đó là chàng trai mắt đen. Cô đỏ mặt. Đó gần như là điều duy nhất cô có thể làm.
“ Sasuke-”
“Sakura, Tớ. Cậu…”anh lắp bắp, Uchiha Sasuke lắp bắp. Vâng đó là sự thật đấy.
“Tớ tới trả lại cậu cái ô.”anh kết thúc câu nói khá đột ngột.
“Oh, er cảm ơn cậu.” Sakura lúng túng nói.
Khi anh đưa cho cô, tay của họ vô tình chạm nhau. Cô đỏ mặt. Anh nhìn thấy. Anh cong lông mày tỏ vẻ thích thú.
“Tớ-tớ….” ko kết thúc câu nói của mình, cô cười khó khăn. “Tớ thật ngốc nghếch khi mà cứ đỏ mặt suốt chừng ấy năm phải ko?”
“Ko. Ko phải.” anh cất giọng trả lời đều đều. ” Chỉ khi nào nó chỉ dành cho tớ, ko ai khác.” Anh chấm câu với một nụ cười nhếch mép. Cô lại đỏ mặt thêm một lần nữa.
“Chỉ khi nào tớ là lần đầu tiên của cậu.” anh vô tình nói thêm.
“Ý cậu là sao?”
“Nụ hôn lần đầu tiên.” Anh trả lời bối rối. Anh quay đi tránh cái nhìn của cô.
“Cái gì? Nhưng mà…” cô dừng lại.
“Sasuke, tớ chỉ đỏ mặt với một mình cậu. Nó là một phần của quy luật. Và quy luật đỏ mặt cuối cùng nhất là tớ chỉ hôn một mình cậu thôi.” Cô mỉm cười, giống như một trò chơi vậy. Một trò chơi xem bao lâu họ có thể đỏ mặt mà ko nói bất cứ lời nào tiết lộ bí mật của mình.
Ảnh phân thân.
Anh nghĩ…sao anh đã ko đủ thông minh để nhận ra charka của Kakashi và Naruto nhỉ? Ngốc nghếch.
Rồi anh hôn cô. Rồi cô đỏ mặt.
Tất cả phải cảm ơn quy luật đỏ mặt.
Blo0dy R0se- Total posts : 10
Similar topics
» Fanfic [SasuSaku] Nói dối (Ko biết tên tác giả, của ai xin vào nhận)
» Fanfic [SasuSaku] Hình phạt (ko biết tên tác giả, của ai xin vào nhận)
» Fanfic [SasuSaku] Wishing for someday (Ko biết tên tác giả, của ai xin vào nhận)
» Fanfic [SasuSaku] (không biết tên fic)
» [Fanfic] Bài hát ru của Madara (Ko biết tên tác giả, của bạn nào xin vào nhận)
» Fanfic [SasuSaku] Hình phạt (ko biết tên tác giả, của ai xin vào nhận)
» Fanfic [SasuSaku] Wishing for someday (Ko biết tên tác giả, của ai xin vào nhận)
» Fanfic [SasuSaku] (không biết tên fic)
» [Fanfic] Bài hát ru của Madara (Ko biết tên tác giả, của bạn nào xin vào nhận)
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum