[Cảm nhận - Sưu tầm] Itachi Uchiha - Tạm biệt anh
Page 1 of 1
[Cảm nhận - Sưu tầm] Itachi Uchiha - Tạm biệt anh
Nhắc tới cái tên Uchiha Itachi, chắc chắn những ai là fan của Naruto nói riêng và những người đã đọc Naruto nói chung đều biết tới con người này.
Nếu bạn là một người mới đọc Naruto và bạn hỏi một người là fan hay người đã đọc Naruto thích ai nhất, chắc chắn nhiều người sẽ trả lời với bạn rằng: "Trong truyện Naruto, mình thích nhân vật Itachi nhất." Giỏi nhất là Itachi, đau khổ nhất cũng là Itachi anh.
Uchiha Itachi
Tạm biệt anh
I
tachi đã trở thành một huyền thoại trong truyện Naruto. Nhắc tới anh, không thậm chí mới chỉ nghỉ về anh thôi, nhiều độc giả chỉ muốn bật khóc. Itachi, anh đã phải chịu rất nhiều nỗi khổ đau, phải chịu rất nhiều nỗi mất mát.
Sinh ra đã phải chứng kiến cảnh chiến tranh, giết chóc, lớn lên chỉ biết sống trong luyện tập để trở thành một ninja thực thụ. Tuổi thơ của anh đã đầy những sóng gió như vậy rồi thì khi anh lớn anh sẽ như thế nào đây? Một đứa trẻ khi được sinh ra rồi đến khi lớn lên chúng phải được sống trong những điều tốt đẹp. Chiến tranh là khái niệm còn quá sớm đối với chúng, dù có là con của ninja thì chúng cũng không cần phải chứng kiến nó. Vậy mà Itachi đã phải nhìn nó, rồi hiểu nó, chính vì thế mà trong tâm trí anh chỉ luôn mang hai chữ: "Hòa bình". Anh khao khát được sống trong nó, anh muốn nó là tương lai của thế giới chỉ có chiến tranh này. Đối với anh khát vọng đó nhỏ nhoi nhưng để làm được nó thật to lớn biết bao.
Cuộc sống của một con người tài giỏi không dễ dàng, không hạnh phúc như người đời vẫn tưởng. Đặc biệt là đối với Itachi. Anh không được vui chơi như những đứa trẻ cùng lớn, anh không được yêu thương chăm sóc như bao đứa trẻ khác. Itachi anh luôn sống trong sự khép kín, không một ai, không một người nào có thể thấu hiểu được anh, kể cả gia đình anh. Có lẽ sự khắc nghiệt trong cách dạy dỗ anh đã biến anh thành một con người lạnh lùng và không tin một ai hết. Anh mang trên mình một khuôn mặt cô độc, mệt mỏi, một khuôn mặt chứa nhiều nỗi u sầu ,nhiều nỗi đau. Anh phải làm sao để có thể vứt bỏ được nó? Anh phải làm thế nào để nó không còn bám riết lấy anh? Anh phải làm thế nào đây? Nỗi đau cứ nối tiếp nỗi đau, hết năm này qua năm khác, cuộc sống của anh vẫn cứ như vậy chẳng thay đổi gì.
Phải trở thành gián điệp hai mang cho Làng Lá cũng như cho tộc Uchiha của anh, anh thực sự không muốn làm như vậy. Ngay cả khi tộc anh có ý định làm phản, anh đã lựa chọn cho mình con đường giết tộc bảo vệ nền hòa bình. Đây quả thực là một lựa chọn quá đỗi khó khăn đối với anh, nhất là khi anh lại là niềm tự hào của tộc. Dù họ có bắt anh sống trong khổ đau thì họ vẫn là gia đình anh. Ta tự hỏi giữa hòa bình và gia đình, anh chọn cái nào? Anh đã chọn hòa bình, thứ mà anh ao ước. Và cũng vì sự tồn vong của Làng Lá anh đã ra tay không chút do dự. Ngay cả cha anh, mẹ anh, anh xuống tay đâm họ. Tộc Uchiha dường như đã bị tiêu diệt bởi chính bàn tay anh. Làng Lá, và ngay cả Sasuke nhìn anh với một con mắt khác, con mắt của sự khinh miệt, con mắt của sự coi thường, con mắt của sự sợ hãi trước kẻ đã giết cả gia tộc. Họ thực sự đã không nhìn thấy được nỗi lòng của Itachi anh.
I
tachi anh đối với anh trong cuộc đời có hai thứ quan trọng nhất. Một là nền hòa bình cho thế giới ninja, và hai chính là đứa em trai Sasuke của anh. Ở trên, tôi có nói là tộc Uchiha chỉ là dường như bị tiêu diệt, bởi vì vẫn còn một người sống sót trong vụ thảm sát ấy, đó là Sasuke.
Giết cả gia tộc mình, vậy mà tại sao anh lại không giết Sasuke.Tại sao vậy? Trong suốt cuộc đời, trước khi phản bội tộc, Itachi đã có được những năm tháng hạnh phúc bên cạnh đứa em trai mình. Cả cuộc đời anh, người làm anh cảm thấy cuộc sống không vô vị duy nhất chỉ có một người đó là Sasuke. Trong khi mọi người, kể cả gia đình anh luôn nhìn anh với con mắt coi thường, thì chỉ có mỗi Sasuke là lại nhìn anh với con mắt ngưỡng mộ. Sasuke lúc nào cũng ở bên anh, làm cho anh vui, đó chính là lúc anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Những lúc phải làm nhiệm vụ không có thời gian chơi với Sasuke, anh thường lấy hai ngón tay ấn lên trán em mình và nói: "Tha lỗi cho anh Sasuke, lần sau đi nhé!". Quả thực, đối với một người ít nói như anh thì những lúc đó cuộc sống thật ý nghĩa. Khi đã giết hết người trong tộc, anh bỏ làng. Khi anh rời khỏi làng, anh vẫn còn quay lại nhìn Sasuke với đôi mắt rơi lệ, anh thực sự không hề muốn nói câu nói lúc đó với Sasuke:
"Thằng em ngu xuẩn, nếu muốn giết ta, hãy oán hận, hãy căm thù, trở nên mạnh mẽ hơn giữa thế giới xấu xa này. Chạy đi, trốn đi và cố mà sống sót! Chừng nào có được đôi mắt Sharingan như ta thì mới được tới tìm ta."
nước mắt anh rơi...
Nhưng chỉ có làm vậy Sasuke mới mạnh lên được. Anh biết rằng sau cái đêm định mệnh ấy anh sẽ không còn bất cứ một niềm vui nào nữa. Giờ đây thứ ánh sáng nhỏ nhoi ấy đã vụt tắt, chỉ còn lại một màn đêm đau khổ bao lấy anh. Trước khi đi anh đã nhờ Hokage Đệ Tam bảo vệ Sasuke và đe dọa lão Danzou nếu đụng tới Sasuke, anh sẽ không để yên đâu.
Anh ra đi, gia nhập vào Akatsuki trở thành kẻ thù của làng Lá và cả Sasuke. Bề ngoài anh tỏ ra mạnh mẽ là vậy, nhưng ai biết rằng anh đang sống trong đau khổ và bệnh tật. Anh phải dùng tới thuốc để duy trì mạng sống của mình. Với một người thường thì sống như vậy chẳng khác gì chết đi cho xong. Thế nhưng Itachi anh vẫn phải sống dù có đau khổ hay bệnh tật thế nào đi chăng nữa bởi lẽ anh muốn gặp lại Sasuke,
muốn đứa em mình phải giết chết mình. Rồi cuộc chiến giữa hai anh em cũng đến. Itachi anh lại phải mang khuôn mặt của kẻ sát nhân ngày trước đối đầu với Sasuke. Anh đã giải thoát cho Sasuke khỏi sự rằng buộc với Orochimaru. Anh đã chiến đấu với em mình với một cơ thể bệnh tật và tất cả đã kết thúc khi anh chỉ còn biết dùng chút sức lực cuối cùng ấn hai ngón tay lên trán em mình và nói câu: "Tha lỗi cho anh Sasuke, lần này là lần cuối." Câu nói kết thúc cũng là lúc anh ngã xuống và trên môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc cuối cùng. Anh chết đi mà bao nhiêu khúc mắc về anh cũng biến mất theo.
nụ cười cuối cùng
...nụ cười của sự mãn nguyện
Phản bội làng, giết cả tộc, anh có thể làm bất cứ điều gì, điều gì cũng được chỉ cần em trai anh được sống hạnh phúc. Không cần Sasuke phải hiểu cho anh, không cần. Itachi anh chỉ muốn em mình hãy có được những người bạn tuyệt vời để nương tựa, để sẻ chia mà thôi giống như anh hồi còn có thể chơi với Sasuke.
Itachi anh lại ra đi một lần nữa. Nhưng anh thực sự đã ra đi mãi mãi, để lại một nỗi tiếc thương, một nỗi đau xót trong lòng người đọc chúng ta. Song mong rằng anh hãy đến một thế giới mới mà nơi đó anh có thể sống được trong hòa bình và hạnh phúc, để anh lại có thể cười không chỉ một lần mà nhiều lần, để anh có thể quên đi những nỗi đau mà anh phải gánh chịu khi còn sống.
Tạm biệt anh Itachi. Chúng tôi mãi mãi nhớ về anh. Tạm biệt anh.
~ oOo ~
Người viết: MTlinhki
Nguồn: TL Manga
Link down bản đủ: https://www.mediafire.com/?sgbk77afovmn4i8
Nếu bạn là một người mới đọc Naruto và bạn hỏi một người là fan hay người đã đọc Naruto thích ai nhất, chắc chắn nhiều người sẽ trả lời với bạn rằng: "Trong truyện Naruto, mình thích nhân vật Itachi nhất." Giỏi nhất là Itachi, đau khổ nhất cũng là Itachi anh.
Uchiha Itachi
Tạm biệt anh
I
tachi đã trở thành một huyền thoại trong truyện Naruto. Nhắc tới anh, không thậm chí mới chỉ nghỉ về anh thôi, nhiều độc giả chỉ muốn bật khóc. Itachi, anh đã phải chịu rất nhiều nỗi khổ đau, phải chịu rất nhiều nỗi mất mát.
Sinh ra đã phải chứng kiến cảnh chiến tranh, giết chóc, lớn lên chỉ biết sống trong luyện tập để trở thành một ninja thực thụ. Tuổi thơ của anh đã đầy những sóng gió như vậy rồi thì khi anh lớn anh sẽ như thế nào đây? Một đứa trẻ khi được sinh ra rồi đến khi lớn lên chúng phải được sống trong những điều tốt đẹp. Chiến tranh là khái niệm còn quá sớm đối với chúng, dù có là con của ninja thì chúng cũng không cần phải chứng kiến nó. Vậy mà Itachi đã phải nhìn nó, rồi hiểu nó, chính vì thế mà trong tâm trí anh chỉ luôn mang hai chữ: "Hòa bình". Anh khao khát được sống trong nó, anh muốn nó là tương lai của thế giới chỉ có chiến tranh này. Đối với anh khát vọng đó nhỏ nhoi nhưng để làm được nó thật to lớn biết bao.
Cuộc sống của một con người tài giỏi không dễ dàng, không hạnh phúc như người đời vẫn tưởng. Đặc biệt là đối với Itachi. Anh không được vui chơi như những đứa trẻ cùng lớn, anh không được yêu thương chăm sóc như bao đứa trẻ khác. Itachi anh luôn sống trong sự khép kín, không một ai, không một người nào có thể thấu hiểu được anh, kể cả gia đình anh. Có lẽ sự khắc nghiệt trong cách dạy dỗ anh đã biến anh thành một con người lạnh lùng và không tin một ai hết. Anh mang trên mình một khuôn mặt cô độc, mệt mỏi, một khuôn mặt chứa nhiều nỗi u sầu ,nhiều nỗi đau. Anh phải làm sao để có thể vứt bỏ được nó? Anh phải làm thế nào để nó không còn bám riết lấy anh? Anh phải làm thế nào đây? Nỗi đau cứ nối tiếp nỗi đau, hết năm này qua năm khác, cuộc sống của anh vẫn cứ như vậy chẳng thay đổi gì.
Phải trở thành gián điệp hai mang cho Làng Lá cũng như cho tộc Uchiha của anh, anh thực sự không muốn làm như vậy. Ngay cả khi tộc anh có ý định làm phản, anh đã lựa chọn cho mình con đường giết tộc bảo vệ nền hòa bình. Đây quả thực là một lựa chọn quá đỗi khó khăn đối với anh, nhất là khi anh lại là niềm tự hào của tộc. Dù họ có bắt anh sống trong khổ đau thì họ vẫn là gia đình anh. Ta tự hỏi giữa hòa bình và gia đình, anh chọn cái nào? Anh đã chọn hòa bình, thứ mà anh ao ước. Và cũng vì sự tồn vong của Làng Lá anh đã ra tay không chút do dự. Ngay cả cha anh, mẹ anh, anh xuống tay đâm họ. Tộc Uchiha dường như đã bị tiêu diệt bởi chính bàn tay anh. Làng Lá, và ngay cả Sasuke nhìn anh với một con mắt khác, con mắt của sự khinh miệt, con mắt của sự coi thường, con mắt của sự sợ hãi trước kẻ đã giết cả gia tộc. Họ thực sự đã không nhìn thấy được nỗi lòng của Itachi anh.
I
tachi anh đối với anh trong cuộc đời có hai thứ quan trọng nhất. Một là nền hòa bình cho thế giới ninja, và hai chính là đứa em trai Sasuke của anh. Ở trên, tôi có nói là tộc Uchiha chỉ là dường như bị tiêu diệt, bởi vì vẫn còn một người sống sót trong vụ thảm sát ấy, đó là Sasuke.
Giết cả gia tộc mình, vậy mà tại sao anh lại không giết Sasuke.Tại sao vậy? Trong suốt cuộc đời, trước khi phản bội tộc, Itachi đã có được những năm tháng hạnh phúc bên cạnh đứa em trai mình. Cả cuộc đời anh, người làm anh cảm thấy cuộc sống không vô vị duy nhất chỉ có một người đó là Sasuke. Trong khi mọi người, kể cả gia đình anh luôn nhìn anh với con mắt coi thường, thì chỉ có mỗi Sasuke là lại nhìn anh với con mắt ngưỡng mộ. Sasuke lúc nào cũng ở bên anh, làm cho anh vui, đó chính là lúc anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Những lúc phải làm nhiệm vụ không có thời gian chơi với Sasuke, anh thường lấy hai ngón tay ấn lên trán em mình và nói: "Tha lỗi cho anh Sasuke, lần sau đi nhé!". Quả thực, đối với một người ít nói như anh thì những lúc đó cuộc sống thật ý nghĩa. Khi đã giết hết người trong tộc, anh bỏ làng. Khi anh rời khỏi làng, anh vẫn còn quay lại nhìn Sasuke với đôi mắt rơi lệ, anh thực sự không hề muốn nói câu nói lúc đó với Sasuke:
"Thằng em ngu xuẩn, nếu muốn giết ta, hãy oán hận, hãy căm thù, trở nên mạnh mẽ hơn giữa thế giới xấu xa này. Chạy đi, trốn đi và cố mà sống sót! Chừng nào có được đôi mắt Sharingan như ta thì mới được tới tìm ta."
nước mắt anh rơi...
Nhưng chỉ có làm vậy Sasuke mới mạnh lên được. Anh biết rằng sau cái đêm định mệnh ấy anh sẽ không còn bất cứ một niềm vui nào nữa. Giờ đây thứ ánh sáng nhỏ nhoi ấy đã vụt tắt, chỉ còn lại một màn đêm đau khổ bao lấy anh. Trước khi đi anh đã nhờ Hokage Đệ Tam bảo vệ Sasuke và đe dọa lão Danzou nếu đụng tới Sasuke, anh sẽ không để yên đâu.
Anh ra đi, gia nhập vào Akatsuki trở thành kẻ thù của làng Lá và cả Sasuke. Bề ngoài anh tỏ ra mạnh mẽ là vậy, nhưng ai biết rằng anh đang sống trong đau khổ và bệnh tật. Anh phải dùng tới thuốc để duy trì mạng sống của mình. Với một người thường thì sống như vậy chẳng khác gì chết đi cho xong. Thế nhưng Itachi anh vẫn phải sống dù có đau khổ hay bệnh tật thế nào đi chăng nữa bởi lẽ anh muốn gặp lại Sasuke,
muốn đứa em mình phải giết chết mình. Rồi cuộc chiến giữa hai anh em cũng đến. Itachi anh lại phải mang khuôn mặt của kẻ sát nhân ngày trước đối đầu với Sasuke. Anh đã giải thoát cho Sasuke khỏi sự rằng buộc với Orochimaru. Anh đã chiến đấu với em mình với một cơ thể bệnh tật và tất cả đã kết thúc khi anh chỉ còn biết dùng chút sức lực cuối cùng ấn hai ngón tay lên trán em mình và nói câu: "Tha lỗi cho anh Sasuke, lần này là lần cuối." Câu nói kết thúc cũng là lúc anh ngã xuống và trên môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc cuối cùng. Anh chết đi mà bao nhiêu khúc mắc về anh cũng biến mất theo.
nụ cười cuối cùng
...nụ cười của sự mãn nguyện
Phản bội làng, giết cả tộc, anh có thể làm bất cứ điều gì, điều gì cũng được chỉ cần em trai anh được sống hạnh phúc. Không cần Sasuke phải hiểu cho anh, không cần. Itachi anh chỉ muốn em mình hãy có được những người bạn tuyệt vời để nương tựa, để sẻ chia mà thôi giống như anh hồi còn có thể chơi với Sasuke.
Itachi anh lại ra đi một lần nữa. Nhưng anh thực sự đã ra đi mãi mãi, để lại một nỗi tiếc thương, một nỗi đau xót trong lòng người đọc chúng ta. Song mong rằng anh hãy đến một thế giới mới mà nơi đó anh có thể sống được trong hòa bình và hạnh phúc, để anh lại có thể cười không chỉ một lần mà nhiều lần, để anh có thể quên đi những nỗi đau mà anh phải gánh chịu khi còn sống.
Tạm biệt anh Itachi. Chúng tôi mãi mãi nhớ về anh. Tạm biệt anh.
~ oOo ~
Người viết: MTlinhki
Nguồn: TL Manga
Link down bản đủ: https://www.mediafire.com/?sgbk77afovmn4i8
Emerald King- Total posts : 52
Similar topics
» Fanfic [SasuSaku] Nói dối (Ko biết tên tác giả, của ai xin vào nhận)
» [Fanfic] Bài hát ru của Madara (Ko biết tên tác giả, của bạn nào xin vào nhận)
» Fanfic [SasuSaku] Quy luật đỏ mặt (Ko biết tên tác giả, của ai xin vào nhận)
» Fanfic [SasuSaku] Hình phạt (ko biết tên tác giả, của ai xin vào nhận)
» Fanfic [SasuSaku] Wishing for someday (Ko biết tên tác giả, của ai xin vào nhận)
» [Fanfic] Bài hát ru của Madara (Ko biết tên tác giả, của bạn nào xin vào nhận)
» Fanfic [SasuSaku] Quy luật đỏ mặt (Ko biết tên tác giả, của ai xin vào nhận)
» Fanfic [SasuSaku] Hình phạt (ko biết tên tác giả, của ai xin vào nhận)
» Fanfic [SasuSaku] Wishing for someday (Ko biết tên tác giả, của ai xin vào nhận)
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum