[Fanfic] Bắt lửa - Lai Tiểu Hy
Page 1 of 1
[Fanfic] Bắt lửa - Lai Tiểu Hy
Title: Bắt lửa
Author: Tiểu Hy
Disclaimer: những nhân vật trong fic không thuộc về tác giả và người viết không có mục đích lợi nhuận.
Rating: K+
Genre:Horror,romance
Status: Đang tiến hành
Note: Anou~,đây là lần đầu mình viết fic,có gì sai sót thì mọi người ném gạch nhẹ tay cho
Summary: Câu chuyện về các nhân vật trong Vocaloid,1 dãy nhà trọ cho thuê cũ và cái quá khứ kinh hoàng của nó.
Yoshi!!! Bắt đầu nào
===================================
CHAP 1
Chào.Tôi là Kagamine Rin.Cứ gọi tôi là Rin-chan.Tôi là nữ sinh trường trung học Vocaloid Tokyo,học lực trung bình,ngoại hình bình thường,nếu không phải nói là kém quyến rũ,số đo ba vòng của tôi là...NÀY...NÀY...ĐỪNG CÓ NHÌN VÀO CHỖ ĐÓ CHỨ...ÁNH MẮT ĐÓ LÀ SAO...KỆ TÔI....BAKA!!!
E hèm hèm...trở lại vấn đề nào,mọi người có thấy cậu con trai ngồi đối diện với tôi không? Là Len...là Len kun đấy ,ai cũng bảo khuôn mặt cậu ta giống hệt tôi,các sem-pai khối trên còn nghĩ rằng tôi và cậu ấy là anh em song sinh nữa cơ.Tuy Len mới 15 tuổi thôi nhưng lại học lớp 12A ( học nhảy cóc) .Tuyệt quá nhỉ? Thành tích học tập nổi bật , thể thao tốt ,tính tình lại chu đáo nên Len chắc chắn là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều người , vấn đề duy nhất của cậu ấy là hay bị nhầm lẫn thành con gái .Oài...Cảm giác đó hẳn là khó chịu lắm...!!!
Mà cũng đúng thôi.Ai bảo cậu ta "xinh" quá làm gì . Gương mặt Len sở hữu những nét thanh tú từ người mẹ ,làn da trắng mịn có hơi xanh xao một chút ,hai cái má phúng phính,chóp mũi nhỏ và cao bên trên đôi môi màu hồng phớt nhẹ...nhưng thứ tôi thích nhất chính là đôi mắt xanh trong vắt của Len , với những vòng xoáy như một hố chân không...nếu bị hút vào đó thì bạn sẽ không bao giờ tìm thấy lối ra đâu ,tôi nói thế nghe có kì lạ lắm không,nhưng đó là sự thật . Chính điều đó khiến tôi cũng có chút ghen tị với cậu ấy .Tuy giống nhau nhưng Len có sức hút rất lớn với cả nam và nữ,trong khi tôi thì...hức...!!!
Đùa chút cho vui thôi... mọi người có so sánh thế nào thì tôi cũng chả bận tâm đâu, vì đằng nào cậu ấy chẳng là của tôi..nói cho mọi người biết: LEN LÀ BẠN TRAI TÔI...đừng hòng động vào cậu ấy, mấy người có thèm nhỏ dãi cũng chẳ...
-Ứ...bư...bư...en...ỏ...ay...a...au...óa...(Len bỏ tay ra! đau quá!)
Uầy!! Tôi quên nói điều quan trọng nhất rồi, Len đáng sợ lắm, cái chiêu véo má của cậu đau khủng khiếp luôn.
-Này,anh bỏ thời gian ra để kèm em học chứ không phải để em ngắm nhé.Tập trung một chút đi,bài kiểm tra lần trước em chỉ có 35 điểm thôi đấy...!@#$%^&*(..... -lại càu nhàu rồi, bằng tuổi nhau mà sao cậu ấy cứ như mẹ tôi vậy.
-Mou~~ Biết rồi mà, anh đừng có nhắc nữa.
Khoan đã, mọi người không được nghe Len nói nha,điểm chính xác của tôi là 37 cơ, hì...hì...tôi vốn đâu có thích môn toán, "cố đấm ăn xôi" cỡ nào thì bị điểm kém vẫn là chuyện bình thường, chỉ tội cho Len, ngày đêm vác sách vở sang phòng hòng giúp tôi mài ra được một chút chất xám, kết quả thì chưa thấy đâu chỉ thấy chuốc thêm điên tiết vào người. Cứ thế ngày qua ngày cuối cùng cậu ấy phải vác thêm "cặp đít chai" dày cộp trong khi tôi cứ tăng cân đều đều và não thì ngày càng "ngắn".Mọi người nói tôi đầu đất cũng được, nhưng thực sự là tôi không muốn trở nên khô khan cứng nhắc như Len đâu, đối với cậu ấy thì sách vở ưu tiên nhất rồi, còn bạn gái chỉ xếp thứ hai thôi. Thậm chí cậu ấy còn chẳng bao giờ nói yêu tôi cả...suốt ngày chỉ biết đến trường học, về nấu bữa trưa, làm gia sư (cho ai thì mọi người cũng biết rồi đấy),cùng tôi chơi game,đi mua thực phẩm,chuẩn bị bữa tối, miễn cưỡng cùng ngồi xem anime, đợi đến khi tôi ngủ quên thì bế về phòng, làm bài tập,chép lại vào vở tôi,dậy sớm làm bữa sáng,sang phòng đánh thức tôi, cùng tôi ăn, rồi sau đó rửa bát ,và...và.......
Thôi mệt quá không kể nữa !!
Nói chung là tôi ghen tị với các cặp đôi khác lắm cơ, tôi cũng muốn được hẹn hò với Len, nào là đi công viên giải trí nè, ăn kem nè, xem phim nè , và cuối cùng là kiss nữa. Nhưng chuyện đó là không thể xảy ra, Len bảo sẽ chỉ đi chơi với tôi khi nào tôi được 50 điểm môn toán trở lên thôi. Chán thật...Cậu ta đúng là một tên cứng nhắc mà...
Ừm nói sao nhỉ,Len khá ít nói,cậu ấy là kiểu con trai thích hành động hơn. Len cũng rất dịu dàng nữa,chẳng hạn khi tôi khóc ,cậu ấy chỉ an ủi tôi theo một cách duy nhất - ôm thật chặt,thật lâu.Đến nỗi tôi có thể cảm nhận rõ thân nhiệt ấm áp và từng nhịp tim của cậu ấy, khiến tôi chỉ muốn những khoảnh khắc đó không bao giờ kết thúc thôi.
Giới thiệu thế là đủ rồi,nói về vấn đề khác nhé.Tôi sống cùng Len trong căn biệt thự của bố mẹ tôi, họ rất ít khi về nhà,vì lí do công việc nên họ đã định cư hẳn ở Seoul rồi.Bố mẹ Len mất trong một chuyến bay,vì bố tôi và bố Len là bạn thân nên cậu ấy sớm trở thành thành viên trong gia đình tôi.
Quả thật,so với hai đứa trẻ(vị thành niên) thì căn biệt thự này là quá lớn,nên thỉnh thoảng có vài sự cố mà chúng tôi không lường trước được.Chẳng hạn như lần này.....
............................XẸT...XẸẸẸẸẸẸẸẸẸET........BỤP.......................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không phải chứ, mất điện vào ngay lúc này sao..
_L...Len...anh ở đâu vậy...Úi !!!...Á...!!! *RẦM*
_Ở yên đấy,anh đến ngay! _Giọng nói quen thuộc đó giúp tôi bình tĩnh lại phần nào, đối với một đứa hậu đậu như tôi thì bóng tối là thứ cực kì đáng sợ...và tôi cũng rất ghét nó. Cũng phải thôi , làm sao mà biết được cái quái gì đang xảy ra khi mà bạn không thể nhìn thấy nó chứ.
Không hiểu bằng cách nào nhưng Len đã xuất hiện bên cạnh tôi rất nhanh ngay sau đó, ánh sáng mờ nhạt phát ra từ chiếc điện thoại trong tay cậu không đủ chiếu sáng cả căn phòng lớn. Vì đôi mắt vẫn chưa kịp thích nghi nên tôi có chút khó chịu. Mọi chuyện xảy ra vài giờ sau thì chẳng có gì đáng nói trừ việc tôi suýt phải khóc thét khi đột ngột nhìn thấy khuôn mặt trắng nhợt của Len, cũng may là tôi phản ứng khá chậm nên vẫn còn kịp giữ tiếng hét lại trong cổ họng. Nếu Len mà biết lúc đó tôi nghĩ cậu ấy là gì thì chắc cậu sẽ "tổn thương" lắm, hây..daa.. tôi cũng không muốn điều đó xảy ra chút nào đâu...
Hệ thống điện của ngôi nhà này khá là rắc rối nên phải mất nhiều ngày để sửa chữa. Cho nên sáng ngày mai cả hai phải tìm một nơi ở mới. Tóm lại,chúng tôi sẽ khăn gói ra khỏi biệt thự trong vài ngày. Cứ cho là để thay đổi không khí một chút đi, nhưng sự thật là nó không hề tuyệt vời như tôi đã nghĩ.Ban đầu tôi còn tưởng là sẽ được tận hưởng một chuyến đi nghỉ mát cùng bạn trai trong một cái khách sạn sang trọng nào đó.
Mou~~ quên chuyện đó đi.Tự dưng lão già dở chứng ngưng trợ cấp tiền cho tôi .Lại còn lảm nhảm:"Rin,đây chính là một cơ hội tốt để con học cách tự lập và kiềm chế bản thân,con có biết ngày xưa ta và m..."
.............RẦM...RẦM....KEENG...XOẢNG.........................
Không cần đợi lão già dứt câu..Cái điện thoại đắt tiền của tôi đã chính thức trở về thời đồng nát ...
_Lại nghịch cái gì nữa đấy,có muốn ăn tối không._Giọng len gắt lên từ phòng bên kia.
_Xin lỗi, em "xúc động" hơi quá.
...........................................................................................................
Sáng hôm sau,tôi và Len dọn đến dãy nhà trọ cũ nát cạnh trường học,nghe đâu trước đây nó từng bị một trận hỏa hoạn lớn.Tuy có chút đáng sợ nhưng chúng tôi không còn cách nào khác, cũng bởi vì nơi này rẻ nhất rồi, chỉ tại cái lão già keo kiệt ấy mà giờ tôi phải khổ sở như này. Thôi cứ nhắm mắt cho qua ba ngày vậy.
Thấy mặt tôi hơi tái,Len nắm chặt tay tôi:
_Đừng sợ, anh ở ngay đây mà.
Len cười rất đẹp,nụ cười ấy đã trấn an tôi phần nào.Cánh cổng nặng nề mở ra, phát ra âm thanh cũ kĩ như một tiếng rên đau đớn.Chúng tôi bước vào và chuỗi ngày kinh hoàng của cả hai bắt đầu.
END CHAP 1.
Author: Tiểu Hy
Disclaimer: những nhân vật trong fic không thuộc về tác giả và người viết không có mục đích lợi nhuận.
Rating: K+
Genre:Horror,romance
Status: Đang tiến hành
Note: Anou~,đây là lần đầu mình viết fic,có gì sai sót thì mọi người ném gạch nhẹ tay cho
Summary: Câu chuyện về các nhân vật trong Vocaloid,1 dãy nhà trọ cho thuê cũ và cái quá khứ kinh hoàng của nó.
Yoshi!!! Bắt đầu nào
===================================
CHAP 1
Chào.Tôi là Kagamine Rin.Cứ gọi tôi là Rin-chan.Tôi là nữ sinh trường trung học Vocaloid Tokyo,học lực trung bình,ngoại hình bình thường,nếu không phải nói là kém quyến rũ,số đo ba vòng của tôi là...NÀY...NÀY...ĐỪNG CÓ NHÌN VÀO CHỖ ĐÓ CHỨ...ÁNH MẮT ĐÓ LÀ SAO...KỆ TÔI....BAKA!!!
E hèm hèm...trở lại vấn đề nào,mọi người có thấy cậu con trai ngồi đối diện với tôi không? Là Len...là Len kun đấy ,ai cũng bảo khuôn mặt cậu ta giống hệt tôi,các sem-pai khối trên còn nghĩ rằng tôi và cậu ấy là anh em song sinh nữa cơ.Tuy Len mới 15 tuổi thôi nhưng lại học lớp 12A ( học nhảy cóc) .Tuyệt quá nhỉ? Thành tích học tập nổi bật , thể thao tốt ,tính tình lại chu đáo nên Len chắc chắn là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều người , vấn đề duy nhất của cậu ấy là hay bị nhầm lẫn thành con gái .Oài...Cảm giác đó hẳn là khó chịu lắm...!!!
Mà cũng đúng thôi.Ai bảo cậu ta "xinh" quá làm gì . Gương mặt Len sở hữu những nét thanh tú từ người mẹ ,làn da trắng mịn có hơi xanh xao một chút ,hai cái má phúng phính,chóp mũi nhỏ và cao bên trên đôi môi màu hồng phớt nhẹ...nhưng thứ tôi thích nhất chính là đôi mắt xanh trong vắt của Len , với những vòng xoáy như một hố chân không...nếu bị hút vào đó thì bạn sẽ không bao giờ tìm thấy lối ra đâu ,tôi nói thế nghe có kì lạ lắm không,nhưng đó là sự thật . Chính điều đó khiến tôi cũng có chút ghen tị với cậu ấy .Tuy giống nhau nhưng Len có sức hút rất lớn với cả nam và nữ,trong khi tôi thì...hức...!!!
Đùa chút cho vui thôi... mọi người có so sánh thế nào thì tôi cũng chả bận tâm đâu, vì đằng nào cậu ấy chẳng là của tôi..nói cho mọi người biết: LEN LÀ BẠN TRAI TÔI...đừng hòng động vào cậu ấy, mấy người có thèm nhỏ dãi cũng chẳ...
-Ứ...bư...bư...en...ỏ...ay...a...au...óa...(Len bỏ tay ra! đau quá!)
Uầy!! Tôi quên nói điều quan trọng nhất rồi, Len đáng sợ lắm, cái chiêu véo má của cậu đau khủng khiếp luôn.
-Này,anh bỏ thời gian ra để kèm em học chứ không phải để em ngắm nhé.Tập trung một chút đi,bài kiểm tra lần trước em chỉ có 35 điểm thôi đấy...!@#$%^&*(..... -lại càu nhàu rồi, bằng tuổi nhau mà sao cậu ấy cứ như mẹ tôi vậy.
-Mou~~ Biết rồi mà, anh đừng có nhắc nữa.
Khoan đã, mọi người không được nghe Len nói nha,điểm chính xác của tôi là 37 cơ, hì...hì...tôi vốn đâu có thích môn toán, "cố đấm ăn xôi" cỡ nào thì bị điểm kém vẫn là chuyện bình thường, chỉ tội cho Len, ngày đêm vác sách vở sang phòng hòng giúp tôi mài ra được một chút chất xám, kết quả thì chưa thấy đâu chỉ thấy chuốc thêm điên tiết vào người. Cứ thế ngày qua ngày cuối cùng cậu ấy phải vác thêm "cặp đít chai" dày cộp trong khi tôi cứ tăng cân đều đều và não thì ngày càng "ngắn".Mọi người nói tôi đầu đất cũng được, nhưng thực sự là tôi không muốn trở nên khô khan cứng nhắc như Len đâu, đối với cậu ấy thì sách vở ưu tiên nhất rồi, còn bạn gái chỉ xếp thứ hai thôi. Thậm chí cậu ấy còn chẳng bao giờ nói yêu tôi cả...suốt ngày chỉ biết đến trường học, về nấu bữa trưa, làm gia sư (cho ai thì mọi người cũng biết rồi đấy),cùng tôi chơi game,đi mua thực phẩm,chuẩn bị bữa tối, miễn cưỡng cùng ngồi xem anime, đợi đến khi tôi ngủ quên thì bế về phòng, làm bài tập,chép lại vào vở tôi,dậy sớm làm bữa sáng,sang phòng đánh thức tôi, cùng tôi ăn, rồi sau đó rửa bát ,và...và.......
Thôi mệt quá không kể nữa !!
Nói chung là tôi ghen tị với các cặp đôi khác lắm cơ, tôi cũng muốn được hẹn hò với Len, nào là đi công viên giải trí nè, ăn kem nè, xem phim nè , và cuối cùng là kiss nữa. Nhưng chuyện đó là không thể xảy ra, Len bảo sẽ chỉ đi chơi với tôi khi nào tôi được 50 điểm môn toán trở lên thôi. Chán thật...Cậu ta đúng là một tên cứng nhắc mà...
Ừm nói sao nhỉ,Len khá ít nói,cậu ấy là kiểu con trai thích hành động hơn. Len cũng rất dịu dàng nữa,chẳng hạn khi tôi khóc ,cậu ấy chỉ an ủi tôi theo một cách duy nhất - ôm thật chặt,thật lâu.Đến nỗi tôi có thể cảm nhận rõ thân nhiệt ấm áp và từng nhịp tim của cậu ấy, khiến tôi chỉ muốn những khoảnh khắc đó không bao giờ kết thúc thôi.
Giới thiệu thế là đủ rồi,nói về vấn đề khác nhé.Tôi sống cùng Len trong căn biệt thự của bố mẹ tôi, họ rất ít khi về nhà,vì lí do công việc nên họ đã định cư hẳn ở Seoul rồi.Bố mẹ Len mất trong một chuyến bay,vì bố tôi và bố Len là bạn thân nên cậu ấy sớm trở thành thành viên trong gia đình tôi.
Quả thật,so với hai đứa trẻ(vị thành niên) thì căn biệt thự này là quá lớn,nên thỉnh thoảng có vài sự cố mà chúng tôi không lường trước được.Chẳng hạn như lần này.....
............................XẸT...XẸẸẸẸẸẸẸẸẸET........BỤP.......................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không phải chứ, mất điện vào ngay lúc này sao..
_L...Len...anh ở đâu vậy...Úi !!!...Á...!!! *RẦM*
_Ở yên đấy,anh đến ngay! _Giọng nói quen thuộc đó giúp tôi bình tĩnh lại phần nào, đối với một đứa hậu đậu như tôi thì bóng tối là thứ cực kì đáng sợ...và tôi cũng rất ghét nó. Cũng phải thôi , làm sao mà biết được cái quái gì đang xảy ra khi mà bạn không thể nhìn thấy nó chứ.
Không hiểu bằng cách nào nhưng Len đã xuất hiện bên cạnh tôi rất nhanh ngay sau đó, ánh sáng mờ nhạt phát ra từ chiếc điện thoại trong tay cậu không đủ chiếu sáng cả căn phòng lớn. Vì đôi mắt vẫn chưa kịp thích nghi nên tôi có chút khó chịu. Mọi chuyện xảy ra vài giờ sau thì chẳng có gì đáng nói trừ việc tôi suýt phải khóc thét khi đột ngột nhìn thấy khuôn mặt trắng nhợt của Len, cũng may là tôi phản ứng khá chậm nên vẫn còn kịp giữ tiếng hét lại trong cổ họng. Nếu Len mà biết lúc đó tôi nghĩ cậu ấy là gì thì chắc cậu sẽ "tổn thương" lắm, hây..daa.. tôi cũng không muốn điều đó xảy ra chút nào đâu...
Hệ thống điện của ngôi nhà này khá là rắc rối nên phải mất nhiều ngày để sửa chữa. Cho nên sáng ngày mai cả hai phải tìm một nơi ở mới. Tóm lại,chúng tôi sẽ khăn gói ra khỏi biệt thự trong vài ngày. Cứ cho là để thay đổi không khí một chút đi, nhưng sự thật là nó không hề tuyệt vời như tôi đã nghĩ.Ban đầu tôi còn tưởng là sẽ được tận hưởng một chuyến đi nghỉ mát cùng bạn trai trong một cái khách sạn sang trọng nào đó.
Mou~~ quên chuyện đó đi.Tự dưng lão già dở chứng ngưng trợ cấp tiền cho tôi .Lại còn lảm nhảm:"Rin,đây chính là một cơ hội tốt để con học cách tự lập và kiềm chế bản thân,con có biết ngày xưa ta và m..."
.............RẦM...RẦM....KEENG...XOẢNG.........................
Không cần đợi lão già dứt câu..Cái điện thoại đắt tiền của tôi đã chính thức trở về thời đồng nát ...
_Lại nghịch cái gì nữa đấy,có muốn ăn tối không._Giọng len gắt lên từ phòng bên kia.
_Xin lỗi, em "xúc động" hơi quá.
...........................................................................................................
Sáng hôm sau,tôi và Len dọn đến dãy nhà trọ cũ nát cạnh trường học,nghe đâu trước đây nó từng bị một trận hỏa hoạn lớn.Tuy có chút đáng sợ nhưng chúng tôi không còn cách nào khác, cũng bởi vì nơi này rẻ nhất rồi, chỉ tại cái lão già keo kiệt ấy mà giờ tôi phải khổ sở như này. Thôi cứ nhắm mắt cho qua ba ngày vậy.
Thấy mặt tôi hơi tái,Len nắm chặt tay tôi:
_Đừng sợ, anh ở ngay đây mà.
Len cười rất đẹp,nụ cười ấy đã trấn an tôi phần nào.Cánh cổng nặng nề mở ra, phát ra âm thanh cũ kĩ như một tiếng rên đau đớn.Chúng tôi bước vào và chuỗi ngày kinh hoàng của cả hai bắt đầu.
END CHAP 1.
Sheryl- Total posts : 24
Re: [Fanfic] Bắt lửa - Lai Tiểu Hy
CHAP 2
=================================
Bước vào trong cổng,ấn tượng đầu tiên của tôi là cái khuôn viên ở đây, nó...rộng một cách khác thường ,và chẳng hề cân xứng với căn nhà trơ trọi ở giữa. Tôi không hiểu chủ nhà nghĩ gì nhưng cuộc sống của ông ta hẳn là rất cô đơn.
Theo như những gì đã được giới thiệu,có một dãy phòng trống ở tầng trệt được tận dụng để cho thuê.Tầng một là nơi sinh hoạt của một đôi vợ chồng già,cũng là chủ nhân ngôi nhà này,tầng hai có vẻ như không có ai,nên nó được sử dụng như một cái kho.Chỗ của tôi và Len là căn phòng thứ hai bên trái.Nói gì đi nữa thì tôi cũng thật sự muốn xem bên trong nó như thế nào,dù sao đây cũng là "ngôi nhà thân yêu" trong ba ngày tới mà.Quả thật cái cảm giác vừa tò mò vừa lo lắng luôn đem lại sự kích thích cho người khác.Tôi háo hức kéo tay Len đi vào,được vài bước đột nhiên cậu khựng lại,tuột khỏi tay tôi:
-Sao thế,Len._Tôi ngạc nhiên.
Cậu không trả lời,chỉ ngước mắt nhìn đăm đăm về phía trước.Tôi đưa mắt theo hướng nhìn của Len........
Là một khung cửa sổ hình tròn khá nhỏ,nó tối và...chẳng có gì cả.
-Này...không nghe em nói à,đừng dọa em như thế chứ._Tôi khó chịu quay lại.bắt gặp ánh mắt Len đang nhìn tôi dò xét.Được vài giây ngắn ngủi,cậu chớp mắt quay đi như không có gì.Rồi bước đến cầm nốt cái túi nhỏ trên tay tôi.
-Vào thôi._Giọng Len trầm hẳn.
Bên trong ngôi nhà được thiết kế theo phong cách đồng quê châu Âu.Với những tấm giấy dán tường họa tiết hoa nhỏ,đã ố vàng theo dấu tích thời gian,có một vài chỗ vừa được thay mới.Các vật dụng trong nhà đều mang màu trắng,một số chỗ sơn bị bong ra,sẫm màu và rỉ sét theo những vệt đen.
....................................................
Sau khi dòm ngó 1 hồi thì tôi cảm thấy khá thất vọng , cứ tưởng vào trong sẽ thấy tốt hơn , nhưng cũng chẳng khác gì , cái bầu không khí ẩm mốc xuất hiện ở khắp nơi.
Chất hành lí xong,Len bảo tôi đi chào hỏi mọi người,còn cậu đi mua gà rán về làm bữa tối.Không có Len,tôi rụt rè hơn hẳn.Nhưng điều đó chẳng kéo dài được bao lâu.Vì trong số bốn khách trọ,có hai người học cùng trường Vocaloid với tôi,và họ cũng chẳng xa lạ gì.
-Ơ...Rin,thì ra là em à!!_Meiko-nee trố mắt,không khỏi ngạc nhiên
Trước mặt tôi là hội trưởng câu lạc bộ kiếm đạo trường Vocaloid,với mái tóc tém màu đỏ ôm lấy gương mặt xinh đẹp sắc sảo.Trước đây khi đến lớp của Len cả hai vẫn thường gặp nhau,tuy nhiên cũng chỉ nói qua loa vài câu xã giao thôi.
Tôi ú ớ chưa kịp mở miệng thì bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân gấp gáp và liên tục......sau đó, cánh cửa bị đẩy ra một cách thô bạo cùng với một âm thanh lớn...
-Rin bé bỏng của aaaaaaaaaaaaaaaaanhhhhhhhhhhhh...!!
Cái bóng đen với tứ chi dang rộng lao thẳng vào người tôi. Chết tiệt !! Đi đâu cũng gặp phải tên đầu tím biến thái này. Tôi lách nhẹ người sang trái, không quên gạt chân phải làm "bệ phóng" cho hắn bay...đúng như tôi đã đoán,Gakupo bay "lả lướt" trên không trung rồi đáp thẳng mặt xuống bãi cỏ bên ngoài,kéo lê một đường từ bậc thềm đến giữa sân.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5 phút sau
-Rin à...sao em lạnh lùng với anh quá vậy._Gakupo quay lại với miếng khăn giấy cầm máu nhét trong mũi,giọng ấm ức.Nôm bộ dạng lúc ấy trông thật buồn cười,chính cái thái độ hay bỡn cợt nên ít ai dám tin rằng anh ta là một nhà sư,nhưng tôi dám khẳng định nhé,Gakupo là "cao tăng đắc đạo" đấy.Như thế nào thì sau này mọi người sẽ rõ.
-Nếu em không làm thế thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo._ Tôi đáp thản nhiên.
Anh bối rối gãi đầu rồi lảng sang chuyện khác:
-Àh...ừm...sao anh không thấy Len...không phải cậu ấy bảo là sẽ đến cùng em à...
-Hểh...Len cũng đến đây sao!Đâu?Đâu?!Cậu ấy đâu!?!..._Mắt Meiko sáng rực lên, không cần đợi tôi mở miệng trả lời thì chị ấy đã chạy đi mất . Chỉ lát sau đã thấy căn nhà bị lục tung lên,báo hại tôi và Gakupo phải chạy theo sau dọn dẹp bở hơi,chẳng kịp giải thích.
-M...Meiko-nee san...đợi đã...!_Tôi thở dốc.
-Ở đây không có...ở đây cũng không...đây cũng vậy...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH LEN THÚI CẬU TRỐN Ở ĐÂU.
Mồ hôi mẹ nối tiếp mồ hôi con đổ ra trên trán tôi.Chị ấy nghĩ gì mà lại tìm Len trong nồi cà ri và tủ áo chip thế kia.Tôi thắc mắc không hiểu tại sao Meiko-nee và Gakupo không yêu nhau cho rồi,cả hai đều "bệnh" nặng như nhau.
-Này...này...Meiko nee dừng lại đi mà...Len không ở trong đó đâu._Tôi kéo áo chị ấy.
Sao tự nhiên sống lưng lạnh thế này,đằng sau có mùi sát khí thì phải.
-Trông bộ dạng em giống thằng ất ơ thích trốn trong thùng rác lắm phải không,M E I K O san?_Mặt len đang mỉm cười rất chi là thánh thiện nhưng tôi không hề cảm thấy chút thánh thiện nào trong câu nói của cậu ấy hết.
-Á...Len về...................rồi...._tôi buột miệng.
-k...k...không phải...chị nên tìm em ngoài ống cống kia trước thì đúng hơn...àh...không....không...ý chị là...
Mặt Len ngay lập tức tối sầm lại.
-Thế à...thế sao chị không thử ra ngoài ống cống kia chơi tối nay nhỉ. Hẳn là VUI...LẮM...ĐẤY..._Len rút thanh kiếm gỗ không biết từ đâu ra lao thẳng đến chỗ meiko-nee đồng thời vung một nhát rất mượt từ trên xuống.
.................*CỐP !!!*........
-Kh...khoan đã Len...!!_Meiko cũng vừa kịp rút thanh katana của mình ra đỡ lại.
Dứt lời cả hai lao vào cuộc chiến vô tận của mình ngay trong bếp
.....................CHOANG...RẦM...CỐP...XOẢNG.....................
-Haizzzz.....tối nay chúng ta đành ra ngoài ăn vậy._Gakupo nghiêng nhẹ đầu tránh cái ấm nước bay sượt qua vai mình,mặt tỉnh bơ,trong khi tôi phải khổ sở né tránh các "đĩa bay" không xác định kia...về vấn đề này thì hẳn là Gakupo có kinh nghiệm hơn tôi rồi,nói gì thì anh ấy cũng học cùng lớp với hai người họ mà.
Chật vật đến một lúc sau tôi mới để ý đến cô gái tóc xanh lục đang đứng gần đấy.Hình như lúc nãy cô ta vào cùng Len thì phải. Thấy cuối cùng cũng có người để ý đến sự tồn tại của mình,cô ấy mỉm cười nhẹ.
Oaaaaa!!!Đây...đây là thiên thần sao...tôi hoa hết cả mắt...phải đưa tay lên dụi mấy lần thì đôi cánh và vòng thánh trên đầu cô ấy mới biến mất.
-Xin chào...chị là Hatsune Miku ,em là rin chan phải không?Lúc nãy chị gặp Len trong cửa hàng rồi cả hai cùng về chung luôn.Cậu ấy có kể cho chị nghe về em._Giọng chị ấy nghe dễ thương thật.
-Àh...vâ...vâng...chào chị ạ.Em sẽ ở đây trong ba ngày.Thật ngại quá,có thể sẽ làm phiền chị nhiều.Mong được giúp đỡ ạ._Tôi nhắm mắt cuối đầu 90 độ.
-Không sao đâu,em cứ gọi chị là Miku-nee.Chị là chủ tịch hội học sinh Vocaloid,sau này có gì cần giúp đỡ cứ đến phòng tìm chị.
-Hểh...thật sao...tuyệt quá!!!~~...
Miku-nee tuyệt thật,không những xinh đẹp mà còn dễ gần nữa.Chúng tôi kéo nhau về phòng để mặc hai người kia phá hoại bữa tối. Chỉ có mỗi Gakupo lo lắng gọi với vào:
-Này....đánh nhau cẩn thận,vỡ cái tượng phật thì chết với ông!!!
*XOẢNG*
.
.
.
.
.
.
.
.
Có vẻ như lời nói của anh không đến được tai hai người kia thì phải.Chẳng cần phải đợi lâu.Gakupo tung cước tham gia vào cuộc chiến. Meiko và Len lúc này đều đã buông kiếm và đang vật nhau bằng tay không.Cuộc chiến của hai người nhanh chóng trở thành ba,tạo thành đám bụi mù mịt,tay chân lẫn lộn,chỉ thấy chiếc dép lào của Gakupo phi thẳng vào gốc cây,sau đó thì chẳng quan sát kịp nữa.
-Không biết,đền cho ông.
-Lỗi của bà Meiko...uida...đừng kéo tóc!!_Giọng Len ré lên.
-Hâyyyyyy.dooo...hòa chó...hòa chó....*huỵch...huỵch*
-Anou~,chắc tối qua Meiko lại xem phim của Lý Tiểu Long rồi.Xin lỗi,đã để em phải thấy cảnh này._Miku-nee e ngại
Oa,lúc bối rối trông chị ấy còn đáng yêu hơn nữa.
-kh...không sao đâu ạ...Len cũng tham gia mà....hi hi...
Đột nhiên cửa phòng mở ra,một cậu con trai tóc xanh bước vào.
-Tadaima.~(Tôi về rồi đây)
-A...Kaito...đợi chút,để em chuẩn bị nước tắm._Miku vội vã đứng dậy.
Chiếc cốc trên tay tôi rơi xuống thu hút cái nhìn của anh ta.Tôi có lầm không.Đứng trước mặt tôi là Kaito-sama.Thần tượng âm nhạc nổi tiếng nhất Nhật Bản hiện nay.
END CHAP 2.
=================================
Bước vào trong cổng,ấn tượng đầu tiên của tôi là cái khuôn viên ở đây, nó...rộng một cách khác thường ,và chẳng hề cân xứng với căn nhà trơ trọi ở giữa. Tôi không hiểu chủ nhà nghĩ gì nhưng cuộc sống của ông ta hẳn là rất cô đơn.
Theo như những gì đã được giới thiệu,có một dãy phòng trống ở tầng trệt được tận dụng để cho thuê.Tầng một là nơi sinh hoạt của một đôi vợ chồng già,cũng là chủ nhân ngôi nhà này,tầng hai có vẻ như không có ai,nên nó được sử dụng như một cái kho.Chỗ của tôi và Len là căn phòng thứ hai bên trái.Nói gì đi nữa thì tôi cũng thật sự muốn xem bên trong nó như thế nào,dù sao đây cũng là "ngôi nhà thân yêu" trong ba ngày tới mà.Quả thật cái cảm giác vừa tò mò vừa lo lắng luôn đem lại sự kích thích cho người khác.Tôi háo hức kéo tay Len đi vào,được vài bước đột nhiên cậu khựng lại,tuột khỏi tay tôi:
-Sao thế,Len._Tôi ngạc nhiên.
Cậu không trả lời,chỉ ngước mắt nhìn đăm đăm về phía trước.Tôi đưa mắt theo hướng nhìn của Len........
Là một khung cửa sổ hình tròn khá nhỏ,nó tối và...chẳng có gì cả.
-Này...không nghe em nói à,đừng dọa em như thế chứ._Tôi khó chịu quay lại.bắt gặp ánh mắt Len đang nhìn tôi dò xét.Được vài giây ngắn ngủi,cậu chớp mắt quay đi như không có gì.Rồi bước đến cầm nốt cái túi nhỏ trên tay tôi.
-Vào thôi._Giọng Len trầm hẳn.
Bên trong ngôi nhà được thiết kế theo phong cách đồng quê châu Âu.Với những tấm giấy dán tường họa tiết hoa nhỏ,đã ố vàng theo dấu tích thời gian,có một vài chỗ vừa được thay mới.Các vật dụng trong nhà đều mang màu trắng,một số chỗ sơn bị bong ra,sẫm màu và rỉ sét theo những vệt đen.
....................................................
Sau khi dòm ngó 1 hồi thì tôi cảm thấy khá thất vọng , cứ tưởng vào trong sẽ thấy tốt hơn , nhưng cũng chẳng khác gì , cái bầu không khí ẩm mốc xuất hiện ở khắp nơi.
Chất hành lí xong,Len bảo tôi đi chào hỏi mọi người,còn cậu đi mua gà rán về làm bữa tối.Không có Len,tôi rụt rè hơn hẳn.Nhưng điều đó chẳng kéo dài được bao lâu.Vì trong số bốn khách trọ,có hai người học cùng trường Vocaloid với tôi,và họ cũng chẳng xa lạ gì.
-Ơ...Rin,thì ra là em à!!_Meiko-nee trố mắt,không khỏi ngạc nhiên
Trước mặt tôi là hội trưởng câu lạc bộ kiếm đạo trường Vocaloid,với mái tóc tém màu đỏ ôm lấy gương mặt xinh đẹp sắc sảo.Trước đây khi đến lớp của Len cả hai vẫn thường gặp nhau,tuy nhiên cũng chỉ nói qua loa vài câu xã giao thôi.
Tôi ú ớ chưa kịp mở miệng thì bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân gấp gáp và liên tục......sau đó, cánh cửa bị đẩy ra một cách thô bạo cùng với một âm thanh lớn...
-Rin bé bỏng của aaaaaaaaaaaaaaaaanhhhhhhhhhhhh...!!
Cái bóng đen với tứ chi dang rộng lao thẳng vào người tôi. Chết tiệt !! Đi đâu cũng gặp phải tên đầu tím biến thái này. Tôi lách nhẹ người sang trái, không quên gạt chân phải làm "bệ phóng" cho hắn bay...đúng như tôi đã đoán,Gakupo bay "lả lướt" trên không trung rồi đáp thẳng mặt xuống bãi cỏ bên ngoài,kéo lê một đường từ bậc thềm đến giữa sân.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5 phút sau
-Rin à...sao em lạnh lùng với anh quá vậy._Gakupo quay lại với miếng khăn giấy cầm máu nhét trong mũi,giọng ấm ức.Nôm bộ dạng lúc ấy trông thật buồn cười,chính cái thái độ hay bỡn cợt nên ít ai dám tin rằng anh ta là một nhà sư,nhưng tôi dám khẳng định nhé,Gakupo là "cao tăng đắc đạo" đấy.Như thế nào thì sau này mọi người sẽ rõ.
-Nếu em không làm thế thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo._ Tôi đáp thản nhiên.
Anh bối rối gãi đầu rồi lảng sang chuyện khác:
-Àh...ừm...sao anh không thấy Len...không phải cậu ấy bảo là sẽ đến cùng em à...
-Hểh...Len cũng đến đây sao!Đâu?Đâu?!Cậu ấy đâu!?!..._Mắt Meiko sáng rực lên, không cần đợi tôi mở miệng trả lời thì chị ấy đã chạy đi mất . Chỉ lát sau đã thấy căn nhà bị lục tung lên,báo hại tôi và Gakupo phải chạy theo sau dọn dẹp bở hơi,chẳng kịp giải thích.
-M...Meiko-nee san...đợi đã...!_Tôi thở dốc.
-Ở đây không có...ở đây cũng không...đây cũng vậy...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH LEN THÚI CẬU TRỐN Ở ĐÂU.
Mồ hôi mẹ nối tiếp mồ hôi con đổ ra trên trán tôi.Chị ấy nghĩ gì mà lại tìm Len trong nồi cà ri và tủ áo chip thế kia.Tôi thắc mắc không hiểu tại sao Meiko-nee và Gakupo không yêu nhau cho rồi,cả hai đều "bệnh" nặng như nhau.
-Này...này...Meiko nee dừng lại đi mà...Len không ở trong đó đâu._Tôi kéo áo chị ấy.
Sao tự nhiên sống lưng lạnh thế này,đằng sau có mùi sát khí thì phải.
-Trông bộ dạng em giống thằng ất ơ thích trốn trong thùng rác lắm phải không,M E I K O san?_Mặt len đang mỉm cười rất chi là thánh thiện nhưng tôi không hề cảm thấy chút thánh thiện nào trong câu nói của cậu ấy hết.
-Á...Len về...................rồi...._tôi buột miệng.
-k...k...không phải...chị nên tìm em ngoài ống cống kia trước thì đúng hơn...àh...không....không...ý chị là...
Mặt Len ngay lập tức tối sầm lại.
-Thế à...thế sao chị không thử ra ngoài ống cống kia chơi tối nay nhỉ. Hẳn là VUI...LẮM...ĐẤY..._Len rút thanh kiếm gỗ không biết từ đâu ra lao thẳng đến chỗ meiko-nee đồng thời vung một nhát rất mượt từ trên xuống.
.................*CỐP !!!*........
-Kh...khoan đã Len...!!_Meiko cũng vừa kịp rút thanh katana của mình ra đỡ lại.
Dứt lời cả hai lao vào cuộc chiến vô tận của mình ngay trong bếp
.....................CHOANG...RẦM...CỐP...XOẢNG.....................
-Haizzzz.....tối nay chúng ta đành ra ngoài ăn vậy._Gakupo nghiêng nhẹ đầu tránh cái ấm nước bay sượt qua vai mình,mặt tỉnh bơ,trong khi tôi phải khổ sở né tránh các "đĩa bay" không xác định kia...về vấn đề này thì hẳn là Gakupo có kinh nghiệm hơn tôi rồi,nói gì thì anh ấy cũng học cùng lớp với hai người họ mà.
Chật vật đến một lúc sau tôi mới để ý đến cô gái tóc xanh lục đang đứng gần đấy.Hình như lúc nãy cô ta vào cùng Len thì phải. Thấy cuối cùng cũng có người để ý đến sự tồn tại của mình,cô ấy mỉm cười nhẹ.
Oaaaaa!!!Đây...đây là thiên thần sao...tôi hoa hết cả mắt...phải đưa tay lên dụi mấy lần thì đôi cánh và vòng thánh trên đầu cô ấy mới biến mất.
-Xin chào...chị là Hatsune Miku ,em là rin chan phải không?Lúc nãy chị gặp Len trong cửa hàng rồi cả hai cùng về chung luôn.Cậu ấy có kể cho chị nghe về em._Giọng chị ấy nghe dễ thương thật.
-Àh...vâ...vâng...chào chị ạ.Em sẽ ở đây trong ba ngày.Thật ngại quá,có thể sẽ làm phiền chị nhiều.Mong được giúp đỡ ạ._Tôi nhắm mắt cuối đầu 90 độ.
-Không sao đâu,em cứ gọi chị là Miku-nee.Chị là chủ tịch hội học sinh Vocaloid,sau này có gì cần giúp đỡ cứ đến phòng tìm chị.
-Hểh...thật sao...tuyệt quá!!!~~...
Miku-nee tuyệt thật,không những xinh đẹp mà còn dễ gần nữa.Chúng tôi kéo nhau về phòng để mặc hai người kia phá hoại bữa tối. Chỉ có mỗi Gakupo lo lắng gọi với vào:
-Này....đánh nhau cẩn thận,vỡ cái tượng phật thì chết với ông!!!
*XOẢNG*
.
.
.
.
.
.
.
.
Có vẻ như lời nói của anh không đến được tai hai người kia thì phải.Chẳng cần phải đợi lâu.Gakupo tung cước tham gia vào cuộc chiến. Meiko và Len lúc này đều đã buông kiếm và đang vật nhau bằng tay không.Cuộc chiến của hai người nhanh chóng trở thành ba,tạo thành đám bụi mù mịt,tay chân lẫn lộn,chỉ thấy chiếc dép lào của Gakupo phi thẳng vào gốc cây,sau đó thì chẳng quan sát kịp nữa.
-Không biết,đền cho ông.
-Lỗi của bà Meiko...uida...đừng kéo tóc!!_Giọng Len ré lên.
-Hâyyyyyy.dooo...hòa chó...hòa chó....*huỵch...huỵch*
-Anou~,chắc tối qua Meiko lại xem phim của Lý Tiểu Long rồi.Xin lỗi,đã để em phải thấy cảnh này._Miku-nee e ngại
Oa,lúc bối rối trông chị ấy còn đáng yêu hơn nữa.
-kh...không sao đâu ạ...Len cũng tham gia mà....hi hi...
Đột nhiên cửa phòng mở ra,một cậu con trai tóc xanh bước vào.
-Tadaima.~(Tôi về rồi đây)
-A...Kaito...đợi chút,để em chuẩn bị nước tắm._Miku vội vã đứng dậy.
Chiếc cốc trên tay tôi rơi xuống thu hút cái nhìn của anh ta.Tôi có lầm không.Đứng trước mặt tôi là Kaito-sama.Thần tượng âm nhạc nổi tiếng nhất Nhật Bản hiện nay.
END CHAP 2.
Sheryl- Total posts : 24
Re: [Fanfic] Bắt lửa - Lai Tiểu Hy
Chap 3
===========================
Chúa ơi!Con đang nằm mơ phải không ? Là Kaito-san…là Kaito Shion của nhóm 2KID đó.AAAAAAaaa,phải làm gì bây giờ,mình muốn…mình muốn chữ kí,muốn ôm,muốn chụp ảnh…muốn nhiều lắm nhưng bây giờ trong đầu hoàn toàn trống rỗng , chỉ nghĩ được bấy nhiêu thôi.Trông Kaito ngoài đời đẹp trai gấp trăm ngàn lần trên poster,lại còn rất cao nữa.Tôi lập tức hành động theo bản năng của một con fan cuồng,nắm lấy tay anh mà lắc thô bạo.
-Kaito-san ! Là anh thật rồi...hu..hu...em thật may mắn,em rất thích các bài hát của 2KID,đặc biệt là chất giọng của anh...nhìn anh từ bên ngoài hấp dẫn hơn rất nhiều...sau lần gặp này chắc chắn em sẽ xé hết các poster trong phòng tắm mất thôi,treo nó chẳng khác nào dìm hàng một người đẹp trai như anh cả._Không để mất cơ hội này,tôi tuôn ra một tràng như chưa bao giờ được nói.
................................*im lặng*....................*im lặng*......................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thôi "chệt" ,mình đang nói cái vớ vẩn gì thế này ,đấy đâu phải những gì tôi đang định nói . "treo poster trong phòng tắm ư ?" Ôi..ôi không,Kaito san sẽ nghĩ tôi là đứa bệnh hoạn mất thôi...hu..hu...
-Này,bỏ ra được chưa . Muốn bẻ gãy tay tôi à !
Dứt lời,Kaito giằng mạnh tay ra làm tôi ngã dúi về phía trước. Phải đơ ra đến mấy giây sau ,tôi mới nhận ra vấn đề ,nỗi thất vọng tràn trề bắt đầu ngắm dần vào trong suy nghĩ của tôi.Kaito vẫn đứng đó ,mặt dửng dưng sau cách cư xử thô bạo của mình .
Gì...gì chứ..thật quá đáng,chỉ vì nghĩ rằng anh ta tuyệt vời nên tôi mới làm thế thôi mà.
Trong chốc lát thôi,hình tượng tốt đẹp bấy lâu nay của Kaito đã hoàn toàn sụp đổ . Bây giờ trong đầu tôi chỉ có một ý định duy nhất là đấm thẳng vào mặt của " con khỉ vênh váo" kia.Nhưng tôi đã không làm thế.
-Xin...lỗi...._Phải cố gắng lắm tôi mới nặn ra được hai chữ tử tế.Sau đó im bặt.
Trông bộ dạng tôi lúc này chẳng khác gì kẻ thua cuộc.Tay phải tôi nắm chặt đến nỗi run lên,mặt thì cuối gầm xuống.Chưa bao giờ tôi cảm thấy bị mất mặt đến thế, phải khó khăn lắm mới có thể kiềm chế bản thân không làm điều gì đáng tiếc .Nếu có Len ở đây...nếu như Len ở đây thì...nghĩ đến đó,một giọt nước mắt lăn xuống má tôi .
"Rin à, mày có bị ngốc không, đừng có khóc vào lúc này chứ,dừng lại đi mà..."
Bầu không khí im lặng này,khỏi cần ngẩng lên cũng cảm giác được ánh mắt Kaito đang nhìn chằm chằm vào cái sự yếu đuối của tôi.Tôi muốn chạy đi,nhưng không hiểu sao tay chân không còn cử động theo ý muốn của mình nữa.
Đột nhiên,một bàn tay dịu dàng đặt lên vai tôi,với một cú xoay người nhẹ, tôi đã nằm gọn trong lòng của ai đó.Lòng ngực ấm áp này,mùi thơm này...là LEN ! Choáng váng, tôi ngẩng mặt lên thì thấy ánh mắt sắc lạnh của Len đang nhắm thẳng vào tên kia.Trước đây tôi chưa bao giờ thấy Len đáng sợ như thế cả. Kh...khoan đã, không lẽ Len đã nhìn thấy từ đầu đến cuối. Không phải chứ, tuy là lúc nãy nghĩ vậy nhưng tôi không hề muốn điều đó xảy ra chút nào.
Cả ba người không ai nói gì.Tay Kaito từ từ hạ xuống, cơ mà hắn đã đưa tay lên từ bao giờ thế nhỉ, chắc là vừa nãy định đánh lén tôi. Tên khốn vô liêm sỉ. May mà có Len, tôi bắn ánh mắt hình viên đạn về phía hắn. Kaito vẫn không nói gì ,chỉ nhếch môi rồi xoay lưng bỏ đi. Trông đểu không tả được
Căn phòng trống chỉ còn lại tôi và Len.Gượng gạo đến một lúc sau,tôi mới dám mở miệng,giọng vẫn còn run:
-Anou~,anh thấy hết rồi à...
Len vẫn im lặng thay cho câu trả lời của mình, sau đó cậu hôn nhẹ lên đôi mắt đỏ hoe của tôi.
-Đừng khóc. lại đây ăn táo với anh, mọi người đang đợi đấy.
Chúng tôi kéo tay nhau ra ngoài,mọi người đều đã tập trung đầy đủ nhưng vẫn không có mặt Kaito. Tối nay là bữa tiệc nướng ngoài trời để chào đón những người mới đến. Ai cũng đùa giỡn, nói cười vui vẻ, nhất là Gakupo và Meiko-nee, họ thật sự là những người bạn thân thiết với nhau, chẳng mấy chốc tôi cũng bị kéo vào cuộc vui .Mọi sự mệt mỏi và những chuyện không vui chốc lát đều đã tan biến, Len cũng chưa bao giờ cười vui đến thế.Chỉ có mỗi Miku-nee là trông khá mệt mỏi,sau đó chị ấy xin về phòng ngủ sớm. Tội nghiệp, với những công việc của người đứng đầu hội học sinh. Hẳn chị ấy vất vả lắm.
Nửa khuya....
Đêm đầu tiên, tôi không ngủ được. Đã một giờ sáng rồi, nệm thì cứng, lại không có điều hòa, cái lạnh làm mùi ẩm mốc của bức tường càng khó chịu hơn, khiến tôi chỉ muốn rúc vào lòng ngực Len mà hít hà mùi táo quen thuộc của cậu ấy.
-Hí..hí...hí....
-?!?
-Hí...hí...hí...hí...
-L...Len...anh cười gì vậy...chưa ngủ à?_Quái! Len có tật nói mớ từ bao giờ thế.
.
.
.
.
.
.
.
.
Năm phút sau.
Vẫn không có tiếng trả lời. Tiếng cười thì ngày càng lớn và dày đặc hơn như đang thách thức sự can đảm của tôi. Bất giác đôi đưa tay sang bên cạnh...không có Len, chỉ toàn tóc là tóc. Ôi mẹ ơi!!Cái gì thế này,đừng đùa như thế chứ.Tôi ra sức vỗ liên tục vào mặt mình.Tỉnh lại đi,chỉ là mơ thôi mà...nhất định là tôi đang mơ.Đột nhiên tay tôi cứng ngắt, một hơi lạnh phả vào má phải tôi,ngày càng cảm nhận được rõ hơn. Tôi đưa mắt sang, và bây giờ tôi mới ước gì mình đã không làm như thế. Cái đầu gớm ghiếc ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt không có tròng đen, lồi hẳn ra ngoài.Môi nó đã bị xẻo mất,để lộ ra hàm răng trắng hếu. Trên mí mắt lở loét của nó, máu rỉ ra làm ướt đẫm cả chiếc gối của Len,mùi hôi thối nồng nặc.Và điều khủng khiếp hơn nữa,là nó đang tiến sát vào mặt tôi,ngày càng gần.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHH.............
Tôi bật dậy,thở hồng hộc.Nắng ấm của buổi sáng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ.Căn phòng im lặng. Như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi hốt hoảng nhìn sang bên cạnh, chỉ có phần trống trải còn lại của chiếc giường. Là....mơ!!!
Mất một lúc lâu sau,tôi mới nhận ra đầu mình đau như búa bổ,cổ họng thì rát buốt. Tôi gục ngã ngay khi vừa bước xuống giường.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cố gắng nâng mí mắt nặng trịch của mình lên để ngồi dậy. Vẫn là căn phòng yên lặng với tiếng kêu tíc tắc của chiếc đồng hồ. Thôi chết...đã mười giờ rồi sao, tôi muộn học mất rồi.
Luka sensei chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi. Cuống cuồng lao xuống giường, tôi mới nhận ra:
-Ơ...trán mình dính gì thế này.
Tôi đưa tay lên chạm vào nó. Tấm sticker rơi xuống. Là lời nhắn của Len.
"Em bị cảm rồi,cứ nằm nghỉ đi,anh đã xin phép cho em.Cháo hành và thuốc anh để trên bàn. Nhớ hâm nóng lại rồi mới được ăn nhé. Ngốc!! Anh sẽ xin sensei cho về sớm.
Len. "
-Len ngốc, để tờ giấy trên bàn là người ta biết rồi, có cần phải dán trực tiếp lên mặt em như thế không?
Tuy là nói vậy nhưng tôi vẫn không ngăn được nụ cười hạnh phúc trên môi mình.
-Yoshi !! Chén thôi nào.
*Au: Lại lười hâm nóng thức ăn nữa rồi. Vừa mới nhắc mà đã...*
Một tiếng sau
.........rè...rè...rèèèèèè......
*lăn qua*
..........rè....rèèèèèèè............
*lăn lại*
-Mou~..CÁI QUẠT CHẾT TIỆT KIA, MÀY IM LẶNG MỘT CHÚT KHÔNG ĐƯỢC À !!_Tôi bật dậy quát lớn.
Gì chứ...muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được yên với nó... Không ngủ nữa, tôi bước ra ngồi bên cửa sổ.
..................*yên lặng*.............
.
.
.
.
....................*yên lặng*.............
-Mou~....chán quá đi, sao Len vẫn chưa về, thế mà dám bảo là sẽ về sớm....BAKA!!
Gió thổi ngày càng mạnh hơn,làm chiếc phong linh trước cửa khẽ đong đưa...phát ra những âm thanh thật dễ chịu. Một dòng chữ vô tình lọt vào mắt tôi.Tôi tiến đến cầm nó lên để nhìn kĩ hơn.
-...đây là bùa à!
Tờ giấy nhỏ treo trong chiếc chuông gió có viết một vài kí tự ngoằn ngoèo mà tôi không thể đọc được. Nó không phải là tiếng Nhật.
Thôi bỏ đi,dù sao đây cũng là nhà người ta, mình không nên tò mò quá._Tôi nhủ thầm.
Suy nghĩ đó chưa kịp trôi đi thì một sinh vật lông lá cựa quậy vào gót chân tôi.
-Chít....chít.....!!
.......................Một giây....hai giây.....ba giây......
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.......CHUỘT........CÓ CHUỘT............
*ROẠT....RẦM*
-Uida...đau.......
Tôi xuýt xoa trán của mình. vừa đưa tay lên thì nhận ra...
-À rế....mình xé nó mất rồi.....
END CHAP 3.
===========================
Chúa ơi!Con đang nằm mơ phải không ? Là Kaito-san…là Kaito Shion của nhóm 2KID đó.AAAAAAaaa,phải làm gì bây giờ,mình muốn…mình muốn chữ kí,muốn ôm,muốn chụp ảnh…muốn nhiều lắm nhưng bây giờ trong đầu hoàn toàn trống rỗng , chỉ nghĩ được bấy nhiêu thôi.Trông Kaito ngoài đời đẹp trai gấp trăm ngàn lần trên poster,lại còn rất cao nữa.Tôi lập tức hành động theo bản năng của một con fan cuồng,nắm lấy tay anh mà lắc thô bạo.
-Kaito-san ! Là anh thật rồi...hu..hu...em thật may mắn,em rất thích các bài hát của 2KID,đặc biệt là chất giọng của anh...nhìn anh từ bên ngoài hấp dẫn hơn rất nhiều...sau lần gặp này chắc chắn em sẽ xé hết các poster trong phòng tắm mất thôi,treo nó chẳng khác nào dìm hàng một người đẹp trai như anh cả._Không để mất cơ hội này,tôi tuôn ra một tràng như chưa bao giờ được nói.
................................*im lặng*....................*im lặng*......................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thôi "chệt" ,mình đang nói cái vớ vẩn gì thế này ,đấy đâu phải những gì tôi đang định nói . "treo poster trong phòng tắm ư ?" Ôi..ôi không,Kaito san sẽ nghĩ tôi là đứa bệnh hoạn mất thôi...hu..hu...
-Này,bỏ ra được chưa . Muốn bẻ gãy tay tôi à !
Dứt lời,Kaito giằng mạnh tay ra làm tôi ngã dúi về phía trước. Phải đơ ra đến mấy giây sau ,tôi mới nhận ra vấn đề ,nỗi thất vọng tràn trề bắt đầu ngắm dần vào trong suy nghĩ của tôi.Kaito vẫn đứng đó ,mặt dửng dưng sau cách cư xử thô bạo của mình .
Gì...gì chứ..thật quá đáng,chỉ vì nghĩ rằng anh ta tuyệt vời nên tôi mới làm thế thôi mà.
Trong chốc lát thôi,hình tượng tốt đẹp bấy lâu nay của Kaito đã hoàn toàn sụp đổ . Bây giờ trong đầu tôi chỉ có một ý định duy nhất là đấm thẳng vào mặt của " con khỉ vênh váo" kia.Nhưng tôi đã không làm thế.
-Xin...lỗi...._Phải cố gắng lắm tôi mới nặn ra được hai chữ tử tế.Sau đó im bặt.
Trông bộ dạng tôi lúc này chẳng khác gì kẻ thua cuộc.Tay phải tôi nắm chặt đến nỗi run lên,mặt thì cuối gầm xuống.Chưa bao giờ tôi cảm thấy bị mất mặt đến thế, phải khó khăn lắm mới có thể kiềm chế bản thân không làm điều gì đáng tiếc .Nếu có Len ở đây...nếu như Len ở đây thì...nghĩ đến đó,một giọt nước mắt lăn xuống má tôi .
"Rin à, mày có bị ngốc không, đừng có khóc vào lúc này chứ,dừng lại đi mà..."
Bầu không khí im lặng này,khỏi cần ngẩng lên cũng cảm giác được ánh mắt Kaito đang nhìn chằm chằm vào cái sự yếu đuối của tôi.Tôi muốn chạy đi,nhưng không hiểu sao tay chân không còn cử động theo ý muốn của mình nữa.
Đột nhiên,một bàn tay dịu dàng đặt lên vai tôi,với một cú xoay người nhẹ, tôi đã nằm gọn trong lòng của ai đó.Lòng ngực ấm áp này,mùi thơm này...là LEN ! Choáng váng, tôi ngẩng mặt lên thì thấy ánh mắt sắc lạnh của Len đang nhắm thẳng vào tên kia.Trước đây tôi chưa bao giờ thấy Len đáng sợ như thế cả. Kh...khoan đã, không lẽ Len đã nhìn thấy từ đầu đến cuối. Không phải chứ, tuy là lúc nãy nghĩ vậy nhưng tôi không hề muốn điều đó xảy ra chút nào.
Cả ba người không ai nói gì.Tay Kaito từ từ hạ xuống, cơ mà hắn đã đưa tay lên từ bao giờ thế nhỉ, chắc là vừa nãy định đánh lén tôi. Tên khốn vô liêm sỉ. May mà có Len, tôi bắn ánh mắt hình viên đạn về phía hắn. Kaito vẫn không nói gì ,chỉ nhếch môi rồi xoay lưng bỏ đi. Trông đểu không tả được
Căn phòng trống chỉ còn lại tôi và Len.Gượng gạo đến một lúc sau,tôi mới dám mở miệng,giọng vẫn còn run:
-Anou~,anh thấy hết rồi à...
Len vẫn im lặng thay cho câu trả lời của mình, sau đó cậu hôn nhẹ lên đôi mắt đỏ hoe của tôi.
-Đừng khóc. lại đây ăn táo với anh, mọi người đang đợi đấy.
Chúng tôi kéo tay nhau ra ngoài,mọi người đều đã tập trung đầy đủ nhưng vẫn không có mặt Kaito. Tối nay là bữa tiệc nướng ngoài trời để chào đón những người mới đến. Ai cũng đùa giỡn, nói cười vui vẻ, nhất là Gakupo và Meiko-nee, họ thật sự là những người bạn thân thiết với nhau, chẳng mấy chốc tôi cũng bị kéo vào cuộc vui .Mọi sự mệt mỏi và những chuyện không vui chốc lát đều đã tan biến, Len cũng chưa bao giờ cười vui đến thế.Chỉ có mỗi Miku-nee là trông khá mệt mỏi,sau đó chị ấy xin về phòng ngủ sớm. Tội nghiệp, với những công việc của người đứng đầu hội học sinh. Hẳn chị ấy vất vả lắm.
Nửa khuya....
Đêm đầu tiên, tôi không ngủ được. Đã một giờ sáng rồi, nệm thì cứng, lại không có điều hòa, cái lạnh làm mùi ẩm mốc của bức tường càng khó chịu hơn, khiến tôi chỉ muốn rúc vào lòng ngực Len mà hít hà mùi táo quen thuộc của cậu ấy.
-Hí..hí...hí....
-?!?
-Hí...hí...hí...hí...
-L...Len...anh cười gì vậy...chưa ngủ à?_Quái! Len có tật nói mớ từ bao giờ thế.
.
.
.
.
.
.
.
.
Năm phút sau.
Vẫn không có tiếng trả lời. Tiếng cười thì ngày càng lớn và dày đặc hơn như đang thách thức sự can đảm của tôi. Bất giác đôi đưa tay sang bên cạnh...không có Len, chỉ toàn tóc là tóc. Ôi mẹ ơi!!Cái gì thế này,đừng đùa như thế chứ.Tôi ra sức vỗ liên tục vào mặt mình.Tỉnh lại đi,chỉ là mơ thôi mà...nhất định là tôi đang mơ.Đột nhiên tay tôi cứng ngắt, một hơi lạnh phả vào má phải tôi,ngày càng cảm nhận được rõ hơn. Tôi đưa mắt sang, và bây giờ tôi mới ước gì mình đã không làm như thế. Cái đầu gớm ghiếc ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt không có tròng đen, lồi hẳn ra ngoài.Môi nó đã bị xẻo mất,để lộ ra hàm răng trắng hếu. Trên mí mắt lở loét của nó, máu rỉ ra làm ướt đẫm cả chiếc gối của Len,mùi hôi thối nồng nặc.Và điều khủng khiếp hơn nữa,là nó đang tiến sát vào mặt tôi,ngày càng gần.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHH.............
Tôi bật dậy,thở hồng hộc.Nắng ấm của buổi sáng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ.Căn phòng im lặng. Như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi hốt hoảng nhìn sang bên cạnh, chỉ có phần trống trải còn lại của chiếc giường. Là....mơ!!!
Mất một lúc lâu sau,tôi mới nhận ra đầu mình đau như búa bổ,cổ họng thì rát buốt. Tôi gục ngã ngay khi vừa bước xuống giường.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cố gắng nâng mí mắt nặng trịch của mình lên để ngồi dậy. Vẫn là căn phòng yên lặng với tiếng kêu tíc tắc của chiếc đồng hồ. Thôi chết...đã mười giờ rồi sao, tôi muộn học mất rồi.
Luka sensei chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi. Cuống cuồng lao xuống giường, tôi mới nhận ra:
-Ơ...trán mình dính gì thế này.
Tôi đưa tay lên chạm vào nó. Tấm sticker rơi xuống. Là lời nhắn của Len.
"Em bị cảm rồi,cứ nằm nghỉ đi,anh đã xin phép cho em.Cháo hành và thuốc anh để trên bàn. Nhớ hâm nóng lại rồi mới được ăn nhé. Ngốc!! Anh sẽ xin sensei cho về sớm.
Len. "
-Len ngốc, để tờ giấy trên bàn là người ta biết rồi, có cần phải dán trực tiếp lên mặt em như thế không?
Tuy là nói vậy nhưng tôi vẫn không ngăn được nụ cười hạnh phúc trên môi mình.
-Yoshi !! Chén thôi nào.
*Au: Lại lười hâm nóng thức ăn nữa rồi. Vừa mới nhắc mà đã...*
Một tiếng sau
.........rè...rè...rèèèèèè......
*lăn qua*
..........rè....rèèèèèèè............
*lăn lại*
-Mou~..CÁI QUẠT CHẾT TIỆT KIA, MÀY IM LẶNG MỘT CHÚT KHÔNG ĐƯỢC À !!_Tôi bật dậy quát lớn.
Gì chứ...muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được yên với nó... Không ngủ nữa, tôi bước ra ngồi bên cửa sổ.
..................*yên lặng*.............
.
.
.
.
....................*yên lặng*.............
-Mou~....chán quá đi, sao Len vẫn chưa về, thế mà dám bảo là sẽ về sớm....BAKA!!
Gió thổi ngày càng mạnh hơn,làm chiếc phong linh trước cửa khẽ đong đưa...phát ra những âm thanh thật dễ chịu. Một dòng chữ vô tình lọt vào mắt tôi.Tôi tiến đến cầm nó lên để nhìn kĩ hơn.
-...đây là bùa à!
Tờ giấy nhỏ treo trong chiếc chuông gió có viết một vài kí tự ngoằn ngoèo mà tôi không thể đọc được. Nó không phải là tiếng Nhật.
Thôi bỏ đi,dù sao đây cũng là nhà người ta, mình không nên tò mò quá._Tôi nhủ thầm.
Suy nghĩ đó chưa kịp trôi đi thì một sinh vật lông lá cựa quậy vào gót chân tôi.
-Chít....chít.....!!
.......................Một giây....hai giây.....ba giây......
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.......CHUỘT........CÓ CHUỘT............
*ROẠT....RẦM*
-Uida...đau.......
Tôi xuýt xoa trán của mình. vừa đưa tay lên thì nhận ra...
-À rế....mình xé nó mất rồi.....
END CHAP 3.
Sheryl- Total posts : 24
Re: [Fanfic] Bắt lửa - Lai Tiểu Hy
.................Mình xé nó mất rồi......................
.
.
.
.
.
.
.
_Có...sao không nhỉ...?
Như đang trả lời cho vấn đề của tôi , một cơn gió mạnh thổi lên cuốn theo những chiếc lá phong lẫn cát bụi vào nhà .
..................và bây giờ, hàng loạt cảm giác bất an bắt đầu xuất hiện trong tôi ..................
Vẫn là căn phòng yên lặng nhưng không còn thoải mái chút nào , cái bầu không khí đặc quánh này... nó làm tôi cảm thấy rờn rợn . Quả thật mọi thứ xung quanh tôi đều đã xuống cấp nặng nề , các mảng tường hoen ố, nước mưa chảy dài theo những vệt đen trên trần nhà , nó khiến tôi phải nhớ lại những điều không nên nhớ . Tuy hình ảnh đêm qua chỉ là mơ nhưng sức ám ảnh của nó không hề nhẹ , và một lần nữa nó lại đánh thức nỗi sợ hãi trong tôi.......vào ngay cái lúc tôi đang Ở NHÀ MỘT MÌNH..........
Kh...không được nghĩ lung tung nữa..là tự mình doạ mình thôi...không được nghĩ nữa...không được nghĩ nữa..........mình còn chuyện khác phải giải quyết mà...A đúng rồi !! Cái lá bùa.......giải quyết làm sao bây giờ...?
Hy vọng nó chỉ là bùa may mắn hoặc là mớ giấy lộn gì đó vớ vẩn thôi , tôi chỉ vừa mới chuyển đến đây và tôi không hề muốn có bất cứ một rắc rối nào với chủ nhà . Chẳng may nếu như họ nổi giận thì coi như mọi cố gắng để sống qua ba ngày yên bình của tôi chắc chắn sụp đổ . Thậm chí nếu như bị đuổi đi thì cũng chẳng còn chỗ nào để đi.
.......và đương nhiên, tôi sẽ có được một bài học rất "cay" cho cái tật táy máy của mình...
*thở dài* Nghĩ mãi cũng chẳng được gì , hay là cứ đến gặp họ thú tội rồi xin lỗi họ một cách đàng hoàng tử tế nhất . Nếu may mắn không chừng họ sẽ bỏ qua , còn nếu không thì..........
.
.
.
.
.
_......À...hay là thôi đi nhỉ...?
Không được..không nên làm vậy, trước sau gì thì họ cũng biết thôi . Nhưng mà...phải nói như thế nào với họ đây....thật là khó xử mà...
_A..đúng rồi!! dán lại là được chứ gì.
Tôi vội vã đi tìm băng dính, vì vẫn chưa quen với các vị trí đồ vật trong phòng nên phải mò mẫm khá lâu. Hơn hết tôi muốn mình bận rộn để không phải nghĩ về điều đó nữa.
_Yeah!! Tìm được rồi.
...................năm phút sau.....................
Tôi vẫn đang loay hoay tìm cách dán sao cho trông nó giống như còn nguyên vẹn nhất . Haizzz...nếu bố già mà biết được hành động xấu xa này của tôi thì thế nào cũng lại phải nghe bài thuyết giảng " thái độ trung thực và ăn năn" của lão ấy , nghĩ mà thấy nản...
*CẠCH *
_Tada~~Chị về rồi đây...Rin "chăn" !!!
_Á!!! *Giật thót*
Mou~ Tưởng gì , hoá ra là bà Meiko ,xem mặt "bả" kìa , hớn hở khiếp...
_Vì lo lắng cho em nên chị xin về sớm đấy , có thấy Meiko-nee tốt bụng không nào...há...há...!!!!
"Khoan đã , chứ không phải em chính là cái cớ để chị cúp học sao"_Có đánh chết tôi cũng không dám nói ra câu ấy.
_Em ổn chứ , Rin ?_Giọng của Miku-nee lấp ló từ phía sau.
_Vâ...vâng!! Em cảm thấy tốt hơn rồi , cám ơn mọi người đã quan tâm.
_Meiko cũng thật là...để một mình tớ về là được rồi , cậu cứ cúp mãi thì làm sao điểm số khá lên được.
_Ây...ây...thôi mà , tiết sau phải nộp bài tập về nhà rồi , nếu không về ngay bây giờ thì tớ sẽ tiêu đó...hehe!!!
_........!!!
Dường như nhận thức được mình vừa nói cái gì đó không ổn. Meiko liền lảng sang chuyện khác.
_A đúng rồi!! Mình nhậu tiếp đeeee...hôm qua vẫn chưa xong đâu , để tớ đi chuẩn bị !!!
*VÈOOOOO*
.
.
.
.
.
......................Chuồn mất rồi...................
_Anou~....sao Len vẫn chưa về ạ , không phải mọi người đều đã tan học rồi sao.
_Ừm chị quên mất ,Len phải đi mua một ít đồ , cậu ấy có nói là sẽ về sau._Miku đặt tay lên trán tôi._A...hết sốt rồi này...tốt quá rồi..
Nụ cười của Miku luôn tạo cảm giác thân thiện cho người khác. Nhìn vào đó bất giác tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn . Tôi thật sự muốn kể cho chị ấy nghe về cái lá bùa , nhưng chưa kịp nói thì........
_Ơ...lá bùa rách mất rồi.
Không cần đợi câu trả lời của tôi. Nét căng thẳng lập tức xuất hiện trên gương mặt của Miku , hai đồng tử chị ấy giãn rộng ra,mặt thì trắng bệch . Đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm đó của Miku , lúc này chị ấy như trở thành một người khác , trông đáng sợ hơn rất nhiều .
_Em...em thật sự rất xin lỗi . Do lúc nãy không cẩn thận nên em đã làm rách nó._Tôi đưa ra phần còn lại của lá bùa , tay cũng run theo.
*XOẢNG*
Tiếng đổ vỡ làm cả hai giật mình. Meiko đang đứng ngay bậc cửa , mặt như người mất hồn.
_Ri...Rin....em.....tại sao..?_Chị ấy nhìn chằm chằm về phía chúng tôi
_........!!
Không ai nói gì...bầu không khí chùn xuống nặng nề, tôi rất muốn lên tiếng phá vỡ sự im lặng khó chịu này nhưng cũng không biết phải mở lời như thế nào. Tôi thật sự vẫn không hiểu rốt cuộc lá bùa này là cái gì , nhưng dựa theo những biểu hiện trên gương mặt họ thì hẳn là tôi vừa phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng rồi. Trong khi đó, mặt Meiko ngày càng tái đi, ôi không...chị ấy sắp ngã...
_Thôi được rồi !! Meiko cậu cần về phòng nghỉ ngơi , tớ sẽ dìu cậu , đi nào!!...Rin em giúp chị thu dọn các mảnh vỡ được không?Tí nữa Gakupo về thì bảo cho chị biết._Miku cuối cùng cũng lên tiếng để giảm bớt sự căng thẳng nhưng vẫn không giải đáp được thắc mắc trong tôi.
_Vâng được ạ!! Em thật sự xin lỗi..
_Được rồi không sao đâu. Cứ đợi mọi người về hết rồi giải quyết sau.
.............................................
Đợi cả hai đi khuất tôi mới bắt đầu ngồi xuống thu lượm các mảnh vỡ. Tôi thật sự cảm thấy có lỗi với mọi người, đứa như tôi đúng là luôn gây phiền phức mà..
_A..!!
Một mảnh vỡ đã cứa vào ngón tay , máu bắt đầu rơi xuống.
_Việc nhỏ như vậy cũng làm không xong , cô đúng là vô dụng mà.
Một màu xanh nhạt lướt qua mắt tôi , đúng như tôi đoán, là Kaito, cái tên đáng ghét nhất thế giới. Tôi không muốn trả lời hắn , mà thật ra là tôi cũng không biết phải cãi lại như thế nào . Dù sao thì điều hắn vừa nói quả thật không sai . Không có Len, tôi chẳng làm được gì cả .
Cơ mà nếu hắn có đúng đi nữa thì cái cảm giác bị phê bình cũng chẳng dễ chịu chút nào. Tôi đành quay lại tiếp tục công việc dang dở của mình , kèm theo đó là cái vẻ mặt phụng phịu nhăn nhó.
.
.
.
.
...............................
"Chết tiệt!! Sao tôi lại có cảm giác giống như mình đang dỗi thế này...Không..không thể nào...hắn có là cái gì của mình đâu chứ. Nhưng mà cái biểu cảm của tôi lúc này thật là mất mặt chết đi được.."
_Phì...Haha.......
_...?!?_"oá tên khốn đó, hắn dám cười nhạo tôi. Được lắm, thử coi ai hơn ai..."
_HAHAHAh...._Tôi bắt đầu nhại theo điệu cười của hắn...
_Hahahahha..._bên này vẫn chưa dứt
_Hahah....
_Im đi..!!!
_......Ha..!__"Gì..gì chứ...ai mới là người bắt đầu trước..."
_Đưa tay đây !!
Không cần đợi phản ứng của tôi, Kaito lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay màu xanh lau vết máu cho tôi và băng lại. Chỉ trong một giây nào đó thôi, trong đầu tôi đã thoáng qua cái suy nghĩ :Anh ta thật sự rất giống Len. Đây có thật là tên chết tiệt mà tôi đã gặp hôm qua không, hắn không thể nào tử tế như vậy được, là tôi đang nằm mơ, hay là sáng nay hắn bị đập đầu ở đâu đó nên thần kinh không ổn định, hoặc là hắn bị bệnh đa nhân cách cũng nên. Hàng loạt giả thuyết xuất hiện trong đầu tôi , nhưng có vẻ nó đã đi quá xa rồi.
_Đừng tưởng bở, tôi chỉ sợ máu của cô làm bẩn sàn nhà thôi.....
Kaito ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Kh...khoan đã...hình như mặt hắn hơi gần quá rồi..
_......và tôi hoàn...toàn...bình....thường, OKAY "MOM" ?
"CÁI...CÁI GÌ...? HẮN ĐỌC ĐƯỢC SUY NGHĨ TRONG ĐẦU TÔI SAO. TÊN NÀY CÓ THẬT LÀ CON NGƯỜI KHÔNG VẬY..."
Cơ mà cũng khá thất vọng , cứ tưởng là hắn đã thay đổi. Nhưng mà tôi đã lầm , làm gì có chuyện tên khốn này đối xử tử tế với tôi như vậy được chứ.
_Cảm ơn nhé..tôi lại bắt đầu ghét anh rồi!!
_Tốt thôi, thà là để cô ghét con người thật của tôi còn hơn là yêu thích một hình mẫu hoàn hảo nào đó mà không phải là tôi...._Đột nhiên giọng Kaito nhỏ dần và câu cuối cùng của hắn chỉ như đang thì thầm trong cổ họng.._Ít nhất thì cô cũng sẽ nhớ rằng tôi là ai.
Nói xong hắn bỏ đi trong khi tôi vẫn chưa kịp tiêu hoá được hết ý nghĩa trong câu nói vừa rồi của hắn...
_Này...khoan đã, đứng lại...anh tưởng anh là Hannah Montana à...này...này.....!!!
Chết tiệt, hắn thậm chí còn không thèm quay đầu lại, sao lúc nào gặp tên này xong tôi cũng có cảm giác như mình là kẻ bại trận thảm hại thế này. Tôi đứng đó vung tay múa chân loạn xạ về phía Kaito. Nếu tôi là Luffy thì chắc chắn tên đó đã ăn hơn chục quả đấm của tôi rồi. Nhưng thực tế thì bao giờ cũng khác xa tưởng tượng. Thề có chúa nếu ai đó nhìn thấy hành động của tôi bây giờ thì đương nhiên tôi sẽ trúng ngay tấm vé một chiều vào trại tâm thần ngay.
_Rin, em đang làm gì vậy ?
_Á..!!
Đây là lần thứ ba trong ngày tôi bị giật mình rồi. Mọi người đang lập kế hoạch để rèn luyện "một trái tim khoẻ mạnh" cho tôi thì phải. Len đứng đó, hai tay khệ nệ xách hai túi đồ to, hình như cậu ấy vừa từ cửa hàng tạp hoá về.
_Ơ...em...nằm lâu quá nên muốn khởi động các khớp một chút ấy mà...hihi...để em giúp anh.
_CẨN THẬN !!!
..............*BINH*....*RẦM*................
_Hic...đau quá.....sao lại đẩy em..
_Em có điên không ?! Suýt tí nữa thì em đi trên miểng chai rồi đấy.
Giờ thì tôi mới nhận ra hành động ngu ngốc của mình vừa nãy...nhưng.........
_Ôi không...Len...anh bị chảy máu rồi !!
Chân của Len bị hai mảnh vỡ lớn đâm vào, máu thấm ra cả chiếc vớ màu trắng . Nhìn thấy máu tôi hoảng hốt không biết phải làm thế nào. Tạ ơn trời đất, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy cái tật xấu "làm trước khi nghĩ" của mình cũng có ích.
_Ơ này...khoan đã....._Đột nhiên bị nhấc bổng lên khiến Len không khỏi hoảng hốt. Và bây giờ cậu ấy đang được bế theo đúng kiểu công chúa bởi...bạn gái của mình. Có vẻ hơi kì quặc nhỉ, nhưng với cả hai thì chuyện này cũng bình thường thôi. Tuy là con gái nhưng sức mạnh của tôi không hề thua kém bất kì tên con trai nào. Thậm chí là hơn.
_Đã bảo...em đừng làm thế nữa mà..._*Đỏ mặt*
_Nhưng...._Nhìn vẻ mặt Len khiến tôi suýt chảy máu cam_...anh cần phải cầm máu._*đỏ mặt theo* .
.......................................................
Loay hoay mãi mới băng bó xong cho Len. Có vẻ vết cắt hơi sâu nên cậu ấy sẽ không thể chạy được , cũng không thể đi bộ quá lâu.
_Xin lỗi, là lỗi của em! Nếu em không...
_Anh đã nói là sẽ bảo vệ em mà !_Len mỉm cười rất tự nhiên giống như chẳng hề bận tâm về điều đó. Cậu ấy lúc nào cũng dịu dàng như thế. Len rất tốt, thật sự cậu ấy quá tốt với tôi. Khiến tôi không thể nào không dựa dẫm vào cậu ấy. Tôi vốn là một con ngốc, lại vô dụng, điều đó chính tôi là người hiểu rõ hơn ai hết .Nhưng Len sẵn sàng làm tất cả vì tôi , cậu ấy luôn là người gánh vác mọi phiền phức tôi gây ra, và một mình giải quyết nó.
Nhiều lúc tôi rất muốn hỏi Len tại sao, nhưng chưa bao giờ đủ can đảm...bởi vì tôi sợ câu trả lời............
.............................................
Có tiếng bước chân ngoài hành lang, hình như Gakupo đã về....
_Rin à, em còn sốt không?_ Cái đầu màu tím ló vào..
.........Mọi người đều đã về, đến lúc giải quyết một chuyện quan trọng rồi................
END CHAP 4
Sheryl- Total posts : 24
Similar topics
» [Fanfic] LuNa fanfic : Tình dược
» Tiểu U Nhi
» Tiểu.Vĩ
» Cự Tinh Thủ Ký - Ngữ Tiếu Lan San
» [Fanfic] Đông Phong's fanfic
» Tiểu U Nhi
» Tiểu.Vĩ
» Cự Tinh Thủ Ký - Ngữ Tiếu Lan San
» [Fanfic] Đông Phong's fanfic
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum