oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic] Một câu chuyện lạ lùng...

Go down

[Fanfic] Một câu chuyện lạ lùng... Empty [Fanfic] Một câu chuyện lạ lùng...

Post by hoanguyen112 Tue Nov 04, 2014 9:28 pm

Author: phuong_rom

...2 năm sau đó họ gặp lại nhau, Băng Mũ Rơm của bây giờ không còn như hồi đó nữa, ai cũng mạnh lên rất nhiều, và mỗi người mang một diện mạo mới, mọi người giấu trong lòng 1 niềm xúc cảm, pha lẫn sự bất ngờ .Nhưng ngoài mặt, họ vẫn tươi rói như chưa hề xảy ra chuyện gì, trái tim mỗi người đã trưởng thành lên rất nhiều.....

..Cả ngày hôm đó, họ không mở tiệc, đây là một điều thật lạ kì, đối với 1 nhóm hải tặc nhí nhố các bạn nhỉ?
Họ chỉ làm việc mà 2 năm trước họ vẫn thường làm..
Tuyền trưởng Lufy ngủ gà ngủ gật bên chiếc cần câu cá, bụng thì kêu rọt rọt không ngừng ^^.
Hoa tiêu thì nhấp môi tách trà , hí hoáy vẽ những tấm bản đồ của những nơi họ đi qua, và lâu lâu cũng lên boong xem thời tiết và hướng chỉ của kim nam châm....
Đầu bếp thì đang chọn lọc những nguyên liệu tốt nhất làm món ăn cho 2 cô nàng xinh đẹp của thuyền, và cũng không quên lấy những nguyên liệu thừa làm món tương tự cho những tên nhí nhố khác....
Kiếm sĩ Zoro đang tận hưởng những cuộc luyện tập với những chiêu thức mới học từ sư phụ mihawk...
Chopper đang chế thuốc cho đồng đội của mình....
và Robin thì đang trong tay 1 quyển sách bên cạnh là 1 chồng sách chưa đụng tới....
Franky dù rất tự hào với cơ thể hiện tại, nhưng anh vẫn cố gắng cải tạo cho nó hoàn thiện hơn.....
brook thì đang ngân nga bài hát anh mới viết cách đây không lâu..
Usopp thì đang mải mê kể những câu chuyện anh gặp trong 2 năm đó , nhưng dường như chẳng ai lắng nghe cậu ta.....(tội nghiệp)
Mọi thứ như không có chuyện gì xảy ra, dường như không ai có buồn phiền gì, ngoài mặt là thế, nhưng có 1 người trong lòng rất buồn, đó chính là anh chàng lông mày xoắn của chúng ta...
Tối hôm đó, trong khi lũ nhí nhố đang mải mê thưởng thức món ăn của anh, anh đã lặng lẽ ra ngoài, không để họ nhìn thấy....
ngồi xuống bãi cỏ trên boong, anh hút 1 điếu thuốc và ngắm nhìn bầu trời với 1 tâm sự...
_ " Sanji-kun! anh sao thế? Mọi người đang vui mà, sao anh không cùng ăn cho vui?"
Anh cứ ngỡ chẳng ai thấy anh, nhưng có 1 người đã luôn dõi mắt về phía anh- Nami
_ Cô đừng lo cho tôi, tôi no rồi...- sau đó, anh cứ nhìn Nami mãi với 1 nụ cười đầy trắc ẩn
_ Anh biết không Sanji, anh cư xử không giống với 2 năm trước tí nào! *Nami phì cười*
_Vâng thưa tiểu thư, nếu bây giờ tôi lại gần cô, tôi sẽ chảy máu mũi đến chết mất ! * Sanji cười*_ chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau.."
Thấy mặt anh đượm buồn, cô xích lại gần, nhưng không quá gần:
_Có chuyện gì thì anh nên tâm sự cùng tôi, chúng ta dù gì cũng là bạn mà!
Anh ngước nhìn lên bầu trời, tránh ánh mắt của Nami:
_ 2 năm qua, tôi đã sống trong địa ngục, tiểu thư àh.....
_ Àh , tôi biết_Nami ngắt lời_ anh đã kể cho usopp, anh ta cũng đã kể lại cho tôi, anh bị bắn tới đảo của những tên đồng tính chứ gì! *Nami cố nén cười, nhưng không đc.
Nami đã làm sanji buồn hơn nữa, lúc này anh cố cười gượng, nhưng mặt anh lại cúi gầm xuống.
Dường như đã phát hiện, cô vội xin lỗi :"ÔI tôi làm anh buồn àh?! Cho tôi xin lỗi, coi như tôi chưa hỏi gì."
Im lặng quá, sau đó 2 người không nói thêm tiếng nào, Nami lo lắng, ráng kiếm chủ đề để không khí đỡ ngột ngạt, và trong phút chốc, mặt cô có pha chút bối rối. và sanji đã trông thấy.
Anh cất tiếng:
_Tôi làm tiểu thư Nami khó xử àh?
_à không! _ Hơi bất ngờ nhưng cô vẫn trả lời 1 cách điềm tĩnh
Anh thở dài: _Tôi chỉ đang nghĩ về hai năm đó thôi, tôi không thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phái nữ đc, chỉ thấy toàn những tên bệnh hoạn, 2 năm đó quả là địa ngục!
Cô hơi thất vọng, nhưng lại không biết thất vọng về chuyện gì, giọng cô trầm xuống:
_Anh nhớ đến ai trong 2 năm đó?
_Công chúa Vi vi,Nàng robin, Caimie...
Nói đến đây Luffy kêu lên làm ngắt lời Sanji:'SANJI!! TỚ CÒN CHƯA NO!!!!THÊM VÀI MÓN NÀO!! 2 NĂM QUA KHÔNG ĐC ĂN MÓN CỦA CẬU GIỜ ĂN LẠI GHIỀN RỒI!!!:"
Anh vội chào Nami và đi vào trong. Cô vẫn chưa nghe đc điều cô muốn nghe, trong những tên Sạni kể, không có tên cô.
Cô không hiểu sao chính mình lại buồn, bản thân cô đâu thích anh ta_Cô nghĩ vậy, rồi bỏ vào phòng vẽ bản đò đến khuya...
Cô đã thiếp đi trong lúc đang vẽ, một giọt lệ khẽ lăn trên mà.
Sanji đi ngang qua, thấy vậy, liền cởi chiếc áo khoác ra đắp cho cô,
Nami tỉnh giấc
_Xin lỗi, tôi làm cô giật mình àh
_Hmm... *cô vươn vai*, àh không, Sanji kun àh, bây giờ là mấy giờ rồi.?
_Mọi người đều ngủ hết rồi, bây giờ đang là nửa đêm tiểu thư àh * Sanji mỉm cười
_Thế sao anh còn thức?
_Tôi muốn ra hóng gió thôi, đêm nay tôi không ngủ đc_sau đó anh lặng lẽ bước ra khỏi cửa, Nami trông theo anh 1 lúc lâu..
Lại ngồi bệt xuống thảm cỏ lúc nãy, trời bây giờ rất lạnh. Gió thổi lên từng đợt, anh khẽ run người, vì áo khoác của anh đã đưa cho Nami lúc nãy rồi.
Một cái chăn dày cộm rớt xuống người anh kèm theo một nụ cười
_anh đắp đi, không sẽ cảm cảm đó!
Nami, đang khoáng chiếc áo khoác của anh, kèm theo vài lon bia trên tay.
_Tiểu thư...
_Vâng, tôi cũng muốn ra hóng gió với anh, tôi không ngủ vô đc nữa, cô cười tít mắt
2 người im lặng, ngước nhìn mặt trăng sáng le lói....
một cơn gió thổi qua, thổi lên mái tóc cam óng dài thướt tha của cô
_Tiểu thư biết không? Tôi thật không wen nhìn cô với bộ dạng này, mặc dù trông cô vẫn rất đẹp!
Nami bỗng cảm thấy trong lồng ngực mình, tim đập rất nhanh, cô đỏ mặt:
_Tôi cũng đâu quen nhìn anh với bộ dạng đó! Lông mày cũa anh buồn cười thật!
Cả 2 cười phá lên, nhưng cô chợt nhớ đến câu trả lời dở dang của anh, cô lại xịu xuống, mặt đượm buồn
Sanji khẽ nói:
_ Trong 2 năm cô đã thay đổi nhiều tiểu thư Nami ạh, cô đã trưởng thành hơn, đẹp hơn. Nhưng tôi quả thật không quen...
_Không quen?????
_Tôi đã wen trông cô với mái tóc ngắn bồng bềnh trong gió, với nụ cười thơ ngây, khuôn mặt con nít....
anh im lặng 1 hồi...
Nhưng trong 2 năm đó tôi lại không thể trông thấy đc cô, không đc cùng cô đi mua sắm, không đc cùng cô hái cam của Bellermere...
Cô nhìn anh ngạc nhiên, ngỡ ngàng..
_TÔI NHỚ CÔ, nhớ rất nhiều, không phải trong 2 năm đó tôi không nhìn thấy các cô gái khác mà buồn, mà là 2 năm đó, tôi đã không gặp đc cô, đó mới là cực hình lớn nhất ông trời ban cho tôi, tôi đối với các cô gái khác có lẽ chỉ là sự yêu thích tầm thường, nhưng tôi với cô.......*anh cuối mặt xuống * tôi đã yêu cô mất rồi.....
Nami cảm thấy lòng nhẹ tênh cô ôm chầm lấy Sanji kun. nở 1 nụ cười ko thể tươi rói hơn:
_Cảm ơn anh!!
Lạ kì thay, anh không chảy máu mũi nữa, cả 2 đều cảm thấy nhẹ nhõm sau buổi tối hôm đó

Á!! Cô làm gì thế này!! Cô bất ngờ đẩy anh ta ra.
_à.. ừm....xin lỗi..à không! ý..ý tôi là..ngủ ngon!!*cô lấy tay che mặt rồi bỏ vào phòng*

Dường như Sanji cũng rất bất ngờ đến không nói nên lời, nhưng trên miệng lại nở 1 nụ cười...
Tối hôm đó cô trằn trọc mãi không ngủ đc, nhưng lại rất nhẹ nhõm vì đã nghe đc điều mình muốn nghe....cô lấy cái gối ụp vào mặt và hét lên 1 cách sung sướng vì còn 1 lí do nữa-ngày mai là sinh nhật cô_3/7.
Sáng ngày đặc biệt đó, cô ngủ đến tận ban trưa, khi tỉnh dậy thì thấy có 1 vật nặng trên người. Một món quà. Cô hớn hở tìm lá thiệp xem là của ai. món quà đó do zoro tặng. Điều đó làm cô hơi thất vọng 1 chút, và trong chiếc hộp đc gói 1 cách xa xỉ đó là một chiếc áo khoác giống của perona, nhưng đã đc sửa chữa 1 cách vụng về. và dòng chữ trên tấm thiệp là:
Cái này của ả ở Thriller Bark tặng tôi đó (đầu cô ta quả thật có vấn đề),dạo này hơi lạnh, cô khoác vào đi! vì nó mà cả 2 bàn tay tôi bị băng bó hết rồi nè!
cô phì cười:_Cái gã này!Ngốc vừa thôi!
Sau đó, cô treo cái áo lên móc treo, rồi đi đánh răng rửa mặt....
vừa mở cửa dẫn lên boong tàu, cô đã bị luffy chặn lại 1 cách bất ngờ.
_Gì nữa đây Luffy?* cô nheo mắt nhìn cậu ta*
_Hôm nay là sinh nhật cô đúng hok? tặng cô nè Nami!!*cậu cười nhăn răng, trên tay cầm 1 dĩa thịt.
_àh......cái này.....*cô nhìn với ánh mắt nghi ngờ
_Do tôi làm đấy, ăn thử đi!!*cậu vẫn cười rất tỉnh
đúng với những gì cô nghĩ, nhưng nếu không ăn, cậu ta sẽ thất vọng..
*Phm!!....cô cố không rít lên vì mùi vị của món ăn_Luffy....cậu đã cho gì vào đây.....
_Shi! shi! tôi, Chopper, Franky và usopp làm đấy! Tôi chỉ cắt thịt thôi, gia vị thì.. để xem...À! nhớ rồi! franky cho cola vào, usopp thì cho ớt tiêu vào cả 1 thìa đầy...ờ...ừm.. chopper cho vào một ít trà anh đào! Cô thấy sao!? ngon hok?
Cô thầm nghĩ sau 2 năm thật sự các người ghét tôi lắm sao? rồi cắn răng bảo:
_ Ng...ngon ... lắm!! ma..mà nhớ...phải cố gắng hơn nữa nhé!!!
sau đó cô bỏ lên boong. Luffy thì kêu lên 1 tiếng YEAH ra hiệu cho đám còn lại. Họ dường như rất vui mừng.
Trong lòng cô đang nhớ tới Sanji:Anh ta có nhớ hôm nay là sinh nhật mình không nhỉ? mình đang nói gì thế này? đương nhiên rồi!
Vừa suy nghĩ bâng quơ, cô vừa len lén vào nhà bếp xem thử.Robin, đoá hoa màu tím kiêu sa đang đứng cạnh anh ấy, cả 2 người đang cùng nấu ăn, họ có vẻ rất ăn ý.
cô vội núp sau cánh cửa xem họ đang làm gì, trong lòng không hiểu sao lại thấy đau nhói.
và đây là những gì cô thấy....
sanji:tiểu thư Robin, có phải làm như thế này không_anh đang nấu trên lò, đứng bên cạnh quan sát là Robin
_fufufu.. sai rồi, cậu phải khuấy cho đều tay 1 chút*Cô cầm tay sanji hướng dẫn cậu ta
*tim của Nami thắt lại từng đợt, cả đầu cô rối tung lên cùng với 1 mớ suy nghĩ hỗn độn:2 người đó làm sao vậy, sao lại thân thiết với nhau như thế, không phải hôm qua anh ta bảo chỉ thích mình thôi sao??
Dù rất thất vọng nhưng cô vẫn muốn xem họ đang làm gì
Sanji cười khúc khích:" tiểu thư quả là tài ba, tôi không ngờ cô lại nói ăn ngon đến vậy!"
Robin cười 1 cách bí ẩn:"hồi còn bé tôi có nếm thử tay nghề của mẹ tôi trước khi mẹ tôi lên đường tìm poneglyphth nên nhớ lại làm theo thôi! Nhưng bây giờ không thể nữa....
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má cô.
Trong phút chốc, theo phản xạ, sanji ôm chầm lấy Robin, an ủi cô...
Nami không thể tin vào mắt mình nữa...Cô ngồi bệt xuống sàn tuyệt vọng...
_Robin, tôi biết cô đang buồn, đừng tỏ ra mình cứng cỏi nữa, hãy khóc đi, đó là cách làm lòng mình thanh thản nhất.
Nami hít 1 hơi thật sâu, để chặn lại những giọt nước mắt lăn trên má, cô chạy 1 mạch vào Phòng_vẽ _bản _đồ của mình, ngồi vào 1 góc úp mặt xuống đầu gối của cô. Cô cố gắng không khóc
_Anh ta nói dối! Anh ta bảo chỉ yêu mình mình thôi mà!! không sao,chắc chỉ là muốn an ủi Robin thôi*cô tự an ủi bản thân
Cô đợi 1 lúc sau khi Sanji ra khỏi nhà bếp, cô ra khỏi phòng, tính nhắc anh ta tặng quà cho mình , cô đã bước lên boong, tự nhủ sẽ cố tỏ ra thật tự nhiên....
Sanji lúc này đang quay lưng về phía nami, đưa dĩa thức ăn cho luffy
_Sanji!_luffy đang gợi chuyện về ngày Sinh nhật của Nami _ cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không?*cậu huých cù chỏ vào sanji.
_Hôm nay chỉ là ngày cuối tuần thôi mà. Bộ đặc biệt lắm sao?!_anh lắc đầu, trả lời 1 cách điềm tĩnh
Nami không thể tin cả tai và mắt mình, trong 2 năm qua, thì ra Sanji đã hoàn toàn quên sinh nhật cô, cô đứng sững ra, nhìn anh trong tuyệt vọng...
Bây giờ, cho dù cô có muốn nín khóc cỡ nào cũng không đc nữa, cô quay mặt sang chỗ khác, che giấu 2 hàng lệ lăn trên má.
Tại sao lại như thế? trước kia anh ta chưa 1 lần quên ngày sinh của mình mà, anh ta nói anh ta luôn nhớ tới mình là giả sao??* những suy nghĩ, giả thiết trước đó của cô lại hiện lên.
Sanji đã thấy Nami, anh sững sờ, nhưng rồi lại nói 1 cách lạnh lùng:"Tiểu thư Nami, tôi không biết cô đang khóc vì chuyện gì, nhưng dù là vì chuyện gì đi nữa thì tôi nói thật, 2 năm qua, quả thật cô mít ướt hơn trước đấy!"
Tim Nami như bị dao cắt,cô không thể kềm chế đc nữa, cô quay phắt lưng lại cuối mặt xuống thảm cỏ, 2 môi mím chặt đến chảy cả máu.
Bỗng, như tích tắc, Brook và Zoro lôi cô vào khoang thuyền, la to :"Ồ Nami, hôm qua chúng tôi mượn cô 500 bery đúng không, vào đây tụi tôi trả cô nhé!...
Sanji cũng thấy bất ngờ, nhưng rồi vẫn điềm nhiên bỏ vào bếp....
*trong khoang thuyền
_Cảm ơn 2 người, tôi nợ 2 người nhiều lắm* Nami cố gắng chùi nước mắt
_không có chi, ngày sinh nhật mà khóc xui lắm, cô không biết sao? _Zoro liếc nhìn Nami vì anh vốn sợ nhìn phụ nữ khóc
_Nhưng tôi không thể không thể không khóc đc...đầu óc tôi thật trống rỗng...

_Hay để tôi chơi 1 bản tặng cô để cô đỡ buồn nhá! * Brook cố làm không khí đỡ ngột ngạt
Brook chơi 1 bản thật vui tươi, hồn nhiên, khiến ai cũng phải bật cười, zoro cũng vậy.Nhưng hình như nó không mấy hiệu quả với Nami, cô vẫn khóc, khóc rất nhiều.
_Brook, để tôi khuyên cô ta cho, anh lên boong đi!_Zoro thở dài
_o ke, nhờ anh cả đó !
*Tiếng cửa đóng lại
_Sao anh lại cố an ủi tôi!? tôi đâu có đối xử tốt với anh!
Zoro vỗ vào vai mình, bảo:
_Đừng có nói nhiều! khóc đi! Tôi an ủi cô vì chúng ta là đồng đội!!
Nami tỏ ý không chịu:_Tôi cóc cần hạng người như anh an ũi!
Zoro lấy tay ép sát đầu Nami lên vai mình, cô ngỡ ngàng.
anh nhìn vào hướng khác: _Tôi..tôi đã thấy mọi chuyện ở trên boong hôm qua và sự việc ở nhà bếp rồi, tôi biết cô đối với hắn như thế nào, cũng biết cô đau khổ ra sao..giờ khóc đc rồi chứ nhóc mít ướt!!_anh đỏ mặt
_Tại sao! tại sao cô ta khóc thì anh ấy đối xử tốt với cổ, còn tôi khóc thì buông lời trêu chọc chứ!...Vậy mà anh lại...
Zoro cười, 1 nụ cười rất khác: "khờ quá, tôi đối với ai cũng như vậy, cô cũng không ngoại lệ"
Ngay lúc này, cô tự nhủ "Tại sao vai của tên khó ưa này lại ấm áp đến vậy??"
Nhờ có zoro, cô cảm thấy lòng thanh thản hơn...

2 người chưa lần nào gần gũi đến vậy, thường thì mạnh ai nấy lo chuyện của mình, nhưng lần này, zoro đặc biệt quan tâm Nami, cứ như thể hoá thành 1 người khác.
Lúc này Nami vẫn còn đang khóc, zoro không nhìn đi nơi khác nữa, mà nhìn vào cô, sau đó, anh đưa tay vuốt lên mái tóc dài của cô, nói bâng quơ:"quái thật, đáng lẽ 2 năm sau phải người lớn lên chút chứ nhỉ, ai lại biến thành 1 đứa con nít hay khóc nhè thế này. Jeezze!" anh nhăn mặt,và vội nhìn đi nơi khác khi nami ngước lên, vì nêu như thường ngày , nami đã thụi cho Zoro mấy quả đấm.
"..Cảm ơn anh! Zoro!" khoé mắt cô vẫn còn ướt nước mắt, nhưng nụ cười cô trao cho Zoro lúc này, rất tươi, và cô ôm chầm lấy zoro.
mặt anh đỏ bừng, bối rối:"Này! nhóc mít ướt! Làm gì thế!!?? Bỏ ra mau?!! Ghê quá!!Buông ra!! Đừng lại gần tôi!! Tôi rất sợ đàn bà!! bỏ ra!! ai đó cứu tôi với!!!kêu con mụ này thả tôi ra!!"
Nami phì cười :"Tôi chỉ cảm kích anh thôi mà, làm như tôi ăn thịt anh không chừng! Haha!!
Zoro :"Cô có bao giờ làm thế với tôi đâu...nên hơi bất ngờ._anh không dám nhìn thẳng mặt Nami .
Nami nhìn vào mắt zoro hỏi:"Nếu sau này tôi cần 1 bờ vai để khóc, anh có bằng lòng cho bé mít ướt này xài đỡ không?"_cô đùa
Zoro bất ngờ, nhưng rồi cũng cười, nụ cười rất ấm áp: "đương nhiên rồi, đây rất sẵn lòng! Nhưng đừng ôm là được rồi!"
cả 2 cười phá lên, tình bạn của 2 người đã tăng lên theo 1 cấp độ nào đó..
Sau đó, cô định về phòng vẽ thêm mấy cái bản đồ. Tình cờ đi ngang qua phòng ăn, cô đã thấy được sanji đang đút cho Robin ăn.Anh hỏi:"Sao hả thưa tiểu thư, có đạt chưa?"
Robin cười khúc khích ; "Anh chu đáo thật"
Lại 1 lần nữa, trái tim Nami tan nát, nhưng cô chỉ nghệch người ra, không có 1 biểu hiện nào khác.
Sanji và Robin đã trông thấy cô
Sanji kêu lên :"Cô đây rồi! Nami!"
Cô quay người lại, định bỏ chạy, cô không còn can đảm đối mặt với sanji nữa.
Nhưng Sanji đã đuổi kịp cô:"Sao cô lại bỏ chạy vậy tiểu thư Nami !?"
_Tôi phải đứng lại sao ? Nó có cần thiết không? Tôi chỉ nghĩ đó là 1 sự dư thừa!
_Nhưng cô chưa nhận quà sinh nhật của cô mà!
Cô bàng hoàng
Sanji chìa chiếc bánh kem trên bàn tay anh vẫn luôn giấu sau lưng nãy giờ:"Bọn Franky, Luffy, Usopp và chopper đã làm 1 bữa ăn sáng thật tệ hại cho cô, nên tôi cố tình làm cho cô."
_"vậy tại sao lại làm cùng Robin?"_cô giằng mình, quay đi chỗ khác
_"Vì cô ấy biết công thức làm bánh mà khi xưa cô ấy học từ hồi bé tí, thật thông minh phải không Tiểu thư Nami?"
_"Nhưng Hồi nãy, anh chả đoái hoài gì đến tôi khi tôi khóc cả"
_"nếu ở bên cô quá lâu thì cái bí mật bánh kem lộ ra hết, nên tôi cắn răng nói ra những câu lạnh lùng đó, cho tôi xin lỗi!"
cô vừa khóc vừa ăn hết chiếc bánh kem chứa đựng những đau khỗ của cô lúc nãy
"Cảm ơn!" Cô ăn xong trả đĩa cho sanji rồi trở về phòng. Hiện giờ cô cảm thấy thật hụt hẫng
Sanji vòng tay từ sau ôm lấy Nami:"Nami! chuyện hôm qua..cô đã nghĩ kĩ chưa."
_"Ý anh là sao?"Giọng cô không chút cảm xúc
_"EM CÓ BẰNG LÒNG LÀM NGƯỜI YÊU ANH KHÔNG, NAMI?"
cô gỡ tay anh ra khỏi người cô, nét mặt u buồn"
-"xin lỗi anh, em không thể, mãi mãi cũng không.."
Một câu trả lời ngoài ý muốn
_"Nhưng Nami, tại sao, anh rất yêu em mà.."
_"Yêu tôi thì sao chứ??!_cô hét lên_ Với người con gái nào anh cũng nói như vậy hết!!anh nói với tôi anh chỉ yêu mình tôi!! Anh nói với tôi anh chỉ nhớ tôi!!! Nhưng anh..*giọng cô nhỏ xuống*,nhưng anh lại thủ thỉ với người con gái khác khi không có tôi, mặc dù 2 người không có ý gì khác... tôi thật sự không thể phân biệt đc anh đang thích ai, ôi không hiểu đc anh, sạni kun àh..anh thuộc về những người con gái khác.."
mặt cô nóng bừng, cô đã nói ra những lời trong đáy lòng mình, không chút hối hận.
_"Chúng ta sẽ chỉ mãi mãi là bạn thôi.."
Nói xong, cô bỏ lên boong. sanji chỉ biết nhìn theo, mặt buồn rười rượi, nhưng anh tôn trọng quyết định của cô..
Zoro đang tập tạ ở cột buồm, anh ta vẫn còn đang lo cho Nami. Đúng vậy, anh đã thích Nami. Những cuộc cãi cọ của họ đã làm anh thích cô hơn. Nhưng anh biết, cô ấy chỉ biết có sanji mà thôi, tim cô sẽ mãi mãi không có hình bóng của anh....
*cộc cộc*
_là cô àh Nami* anh lấy khăn lau mồ hôi,*mới đây đã có chuyện buồn àh
_đúng vậy, tôi....tôi đã từ chối Sanji...
_Cô có thực sự hạnh phúc không nếu đưa ra quyết định đó??
_Tôi không biết....Tôi rối lắm...
zoro lại gần Nami:" ko phải tôi đã nói với cô rồi sao?, có chuyện buồn thì cứ việc tựa vào vai tôi mà khóc!"
Anh biết bản thân mình sẽ không thể làm gì hơn điều đó. Anh đã quen với những câu nói cọc cằn, những lần liếc mắt lạnh lùng với Nami. Nhưng thật ra, dù cô ấy làm gì, nét mặt cô ấy như thế nào, thì Zoro luôn là người đầu tiên để ý và đến an ủi cô ấy.Nhưng những lần đó, Zoro không có can đảm, nhưng lần này, lại khác
"Tôi không cần bờ vai của anh nữa, Zoro à!" Câu nói của Nami làm Zoro sững sờ, anh thiết nghĩ tất cả đã kết thúc, và chỉ có thể là nakama của cô ấy.....
Nami lại 1 lần nữa ôm chầm lấy Zoro. Lần này anh thực sự bất ngờ, đến nỗi không phản ứng kịp
_"Tôi cần cả trái tim của anh, anh có bằng lòng không?" Nami ngẩng đầu lên, cười tinh nghịch"chỉ có anh mới có thể làm tôi hạnh phúc thôi, shi shi!"
Anh nheo mắt lại, cười, lấy bàn tay to và ấm áp vuốt lên mái tóc cam óng của Nami :" Tại sao lúc trước cô không dễ thương như thế này, nhỉ, cô bé mít ướt của tôi?"
End~~~
hoanguyen112
hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum