[Fic Dịch] Thiết bị định vị toàn bọn bê đê

Go down

[Fic Dịch] Thiết bị định vị toàn bọn bê đê Empty [Fic Dịch] Thiết bị định vị toàn bọn bê đê

Post by Mã Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 10:13 pm


THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ TOÀN BỌN BÊ ĐÊ

Tên tiếng Anh: Don't Rely Too Much On Your GPS
Tác giả: SN1987A - Ritzen
Link tiếng anh: https://www.fanfiction.net/s/10657045/1/Don-t-Rely-Too-Much-on-Your-GPS
Transgroup: KNH
Cảnh báo: Hãy đọc trong phòng kín có cách âm.

Kamui là tên cuồng sức mạnh, và hiện giờ cậu cảm thấy như đang nắm quyền sinh sát trong tay. Dĩ nhiên thứ đang nằm trong tay cậu không phải Giấy-ủy-quyền-giết-người-thoải-mái có ký tên đóng dấu của anh Diêm (aka Diêm Vương) mà là một cuốn sổ có họa tiết thỏ con và hoa hòe ở ngoài bìa - Nhật ký Abuto.

Ấy, khoan hãy vội hiểu nhầm cậu, cậu không rảnh và không bệnh đến mức bới tung đống đồ đạc của người khác lên chỉ để soi mói đời tư đâu. Chả là cậu đang đi tìm cái Bản đồ Vũ trụ, thứ vô tình được cất cùng chỗ với quyển nhật ký, thế nên cái gì vô tình đập vào mắt cậu thì không phải là lỗi của cậu.

Người đàn ông nào chẳng có phẩm giá của riêng mình, xí xọn vào chuyện người khác thì đàn bà quá. Kamui ấy, là đàn ông chuẩn men, cậu không đời nào đọc trộm những thứ không nên đọc, cậu chỉ đọc những gì vô tình đập vào mắt mình thôi.

................................

Mọi chuyện bắt đầu vào 15 phút trước tại phòng chỉ huy của Binh đoàn quỷ.

Cố gắng quay trở lại Trái Đất là một nhiệm vụ khá khó khăn. Vũ trụ rất lớn, rất rộng và nhìn chung trăm hướng đều như một. Bạn không thể bỏ lỡ điểm dừng của mình như quên xuống trạm xe buýt được, ai mà biết điểm dừng tiếp theo sẽ nằm ở đâu, có thể cách xa đến hàng triệu năm ánh sáng thì sao. Nếu lỡ đuểnh đoảng quên xuống trạm dừng thì chúc mừng, bạn sẽ hết nhiên liệu trong nay mai và trôi nổi trên vũ trụ cô độc, cuối cùng chết mất xác.

Do đó, chúng ta hoàn toàn có thể thông cảm được cho vẻ mặt vô cùng ngàn chấm của anh Takasogei..nhầm...sugi lúc này. Anh như muốn gào lên trong đau đớn: "Ngươi vừa bảo thiết bị định vị hỏng?"

"Thưa ng-ngài, hiện chúng ta không thể liên lạc được với thiết bị định vị", một trong những kỹ sư của Binh đoàn quỷ dũng cảm lên tiếng. "Nó chỉ ra mức tăng khoảng cách với trái đất đang là bảy"

"Mức bảy?" - Takasugi ngây người ra. Anh có thể văn chương lai láng, chiến thuật đầy đầu, nhưng về công nghệ thì mù tịt.

"N-nó chỉ ra là ta đang ở nửa bên kia của vũ trụ. Đáng lẽ phải cài đặt lại, nhưng cái máy đơ rồi." - Người kỹ sư đáp.

Takasugi nhăn nhó. Quy định đầu tiên trong việc du hành vũ trụ: Đừng hoảng loạn. Dĩ nhiên là anh sẽ không hoảng loạn rồi, nhưng mấy đứa thuộc hạ thân yêu của anh có vẻ ngược lại. Makoto trông như thể cổ sắp khóc đến nơi nếu con thuyền không sớm di chuyển tiếp; còn Takechi, tay biến thái chắc sẽ tự bóp cổ mình nếu họ không về Edo kịp lúc để phản bác đạo luật Youth Ordinance Bill (đạo luật được đưa ra ở Tokyo nhằm nghiêm cấm phô bày vấn đề tình dục quá mức ở manga/anime để bảo vệ trẻ em dưới 18 tuổi).

"Vậy thì sửa đi" - Takasugi hết biết nói gì hơn ngoài ra lệnh. "Sẽ mất bao lâu để sửa xong?"

Một giọng nói tươi tắn của một cậu trai xinh xắn đột ngột cắt ngang câu chuyện: "Anh phụ thuộc quá nhiều vào thiết bị định vị rồi, Samurai-san" - Kamui nghiêng người qua lan can và nói.

Ô đờ mờ, đứa nào để Kamui chui vào phòng chỉ huy của Binh đoàn quỷ vậy?

Takasugi gắt gỏng hỏi: "Vậy chứ ngươi dùng gì?"

"Một tấm bản đồ." - Kamui đáp tỉnh bơ.

"Bản đồ vũ trụ á? Không những ngớ ngẩn mà còn có vẻ lạc hậu so với bọn amanto các người. Chẳng phải bọn ngươi vẫn luôn tự hào về trình độ khoa học kỹ thuật của mình sao?"

"Bọn ta vẫn dùng thiết bị định vị mà. Nhưng đồng thời cũng dùng bản đồ, cả loại bìa cứng lẫn bìa mềm. Vũ trụ là một nơi rất khắc nghiệt nên ta cần phải có vài phương án dự phòng, Abuto bảo thế." - Kamui đáp.

Takasugi nhìn Kamui chằm chằm. Thật ra thì Binh đoàn quỷ chỉ việc theo đuôi Đội 7 là đủ, dù sao bọn này cũng la liếm khắp cái vũ trụ rồi, làm gì có chuyện thiết bị định vị của chúng nó lại hỏng được. Nhưng anh không tin tưởng đám này, anh không muốn ngờ nghệch theo đuôi để rồi bị dụ tới Betelgeuse hay cái hành tinh quái quỷ nào đó. Người anh co giật vật vã khi nghĩ tới viễn cảnh phải mở miệng ra nhờ vả, cũng may Bansai đã nhanh miệng nói trước.

"Có thể cho bọn tôi mượn bản đồ được không?"

................................

Thường thì bản bìa cứng của tấm bản đồ sẽ do đội trưởng của mỗi đội giữ, nhưng vì Kamui hoàn toàn vô vọng trong việc định vị phương hướng nên nó được giao cho Abuto. ("Đâu phải tại ta, Abuto. Tại vũ trụ chỗ nào nhìn cũng như nhau đấy chứ." "Đó là do Sếp không chịu tập trung nghe giảng!"). Đó là chưa kể Kamui có sở thích đi lòng vòng giết người ngẫu hứng, thành ra nếu không giao cho Abuto chỉ e Kamui sẽ cầm cái cuộn bản đồ phang kẻ thù mất thôi. Nếu như thế, không những kẻ thù thân tàn ma dại mà bản đồ cũng tan nát cúc hoa, hoặc tệ hơn là kẻ thù vẫn nhơn nhơn còn bản đồ thì tan nát.

Vậy nên Abuto nắm trách nhiệm quản lý bản đồ. Nhưng hiện tại ông đang bận giám sát Nghi Thức Bắt Nạt Ma Mới (tức cái trò mà đồng chí Yato nào muốn được tuyển dụng cũng phải thông qua, được phát minh bởi Kamui và hiện chưa cấp bằng sáng chế). Mới nghe qua tên thì ai cũng nghĩ cái Nghi Thức này rất khắc nghiệt, phải chiến đấu sinh tử này nọ. Ồ không, thật ra chỉ là bài kiểm tra toán thôi. Thi thoảng cũng có đổi sang thi nấu ăn kiểu Iron Chef cho mới mẻ, nhưng nói chung là lạc đề rồi.

"Ngăn kéo thứ hai tính từ bên phải" - Abuto thở dài và giao chìa khóa phòng cho Kamui sau khi nghe kể về tình hình hiện tại. Ông nhanh chóng quay lại lườm các thí sinh có ý đồ quay cóp. Chuyện này làm ông đột nhiên nhớ tới vì sao Kamui không được làm giám thị gác thi: Cái ăng ten của cậu cứ giật giật suốt khiến các thí sinh khác phân tâm.

Thật không may cho Abuto, ông hoàn toàn quên mất cuốn sổ với bìa trang trí hình thỏ con và hoa hòe được đặt bên trên tấm bản đồ, như thể chính nó đang kêu gào "ĐỌC EM ĐI".

"Cái gì đây?" - Kamui lầm bầm và nhặt cuốn sổ lên.

Trang đầu, dòng đầu: "Đây không phải là nhật ký hành trình."

Quả là một lời nói dối trắng trợn.

Kamui ngồi xuống cái ghế êm ái của Abuto và bắt đầu đọc.

................................

Ngày 0001
Tôi quyết định bắt đầu viết cuốn nhật ký này vì 10 năm nữa đọc lại sẽ thấy rất thú vị. Ừ thì hơi xấu hổ, nhưng vui nên kệ. Thể nào cũng "hồi đó mình nghĩ cái quái gì vậy".

Ngày 0004
Hôm nay đội 4 có đội trưởng mới. Một cô nàng quyến rũ. Vốn định rủ cô ấy đi chơi nhưng mà lại đánh poker thua. Vậy là đi tong cơ hội kiếm bạn gái.

Ngày 0012
Phải vòng về hành tinh quê hương để tuyển thêm thành viên (ôi cái hành tinh khốn nạn). Suýt nữa thì bị giết bởi một thằng nhóc. Mặc dù nó cũng chưa đủ tuổi nên không tuyển được nhưng hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại nó.

Ngày 0027.
Thức dậy. Rửa mặt. Chuẩn bị đánh răng thì phát hiện ra chưa mua thêm Colgate.

Ngày 0032
Cố rủ Kada đi hẹn hò lần nữa trước khi cổ tới Trái Đất. Lần này thì đánh bài thua xì dách. Tôi thật sự đã rất cố gắng mà.

Ngày 0038
Có một thằng nhóc đòi gặp mình hôm nay. Mình phải dụi mắt mấy lần, không thể tin được là thằng nhóc đó (xem lại ngày 12). Cậu nhóc tự giới thiệu mình là Kamui.

Ngày 0051
Ngày đầu mới tới, thằng nhóc đi lạc suốt. Vậy mà giờ đã chạy loăng quăng chơi như ở nhà. Đúng là trẻ ranh.

Ngày 0087
Đột kích vào hành tinh Kim Cương. Có thế chứ.

Ngày 0103
Có vài thằng bên Đội 1 đang đi lòng vòng đánh bom theo kiểu "HAHAHA BỌN NÀY LÀ NHÀ KHOA HỌC ĐIÊN THÍCH LÀ NHỮNG THỨ ĐIÊN RỒ." Ừ, đồ điên. Bộ tụi bay tưởng...A, thằng nhóc đến xử đám kia rồi. Ôi, thanh bình quá, tôi yêu sự thanh bình.

Ngày 0176
Mọi người trong đội bây giờ đều rất nể thằng nhóc, mặc dù nó còn trẻ. Thậm chí có vài người còn có ý định bầu nó làm Đội trưởng. Ý tưởng có vẻ hơi điên rồ, nhưng hay đấy.

Ngày 0327
Chúc mừng năm mới. Thôi dẹp chúc mừng đi, ăn cái đã. Thằng nhóc tuyên bố độc chiếm tất cả vịt quay, đúng là đồ háu ăn.

Ngày 0387
Hôm nay định hỏi thăm thằng nhóc về gia đình nó, thay vì trả lời thì nó lại đáp: "Khi nào được ăn bánh trung thu vậy?" Chậc.

Ngày 0402
Tránh đường cho Sếp sòng mới Kamui nào. Không thể tin được là thằng ngốc này lên làm Đội trưởng, liệu Đội 7 sẽ ổn không đây?

Ngày 0721
Có vài đứa con gái bên Đội 6 qua tỏ tình với Sếp hôm nay. Tình huống y chang như trong shoujo manga, ngoại trừ việc...khổ thân mấy đứa đó... Thật tình, không cần phải từ chối dã man như vậy chứ. (Yên tâm, bọn con gái chưa chết đâu. Chỉ...gần chết thôi). Đã cố khuyên nhủ tên Đội trưởng ngốc lần sau có từ chối thì phải kín đáo nhẹ nhàng hơn, nhưng có vẻ hắn không quan tâm.

Ngày 0723
Vui rồi, một đứa con gái trong đám kia tự tử, và bây giờ tình hình quan hệ giữa các đội đang căng thẳng như mấy bộ phim truyền hình tuổi teen. Khổ nhất là tên đầu đất kia hoàn toàn không ý thức gì tới hành động của mình, và dĩ nhiên tôi phải đi giải quyết hậu quả cho ông thần đó. Tên ngốc này cần phải học cách suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Mà chuyện này chắc không khả thi lắm đâu, dẫu sao nó cũng là đồ đầu đất mà.

Ngày 0724
May quá, vậy là ổn thỏa. Sức mạnh của đồng tiền.

Ngày 1029
Hôm nay Sếp bị ốm. Cứ tưởng mấy thằng ngốc không bao giờ đổ bệnh chứ. Dẫu sao thì thằng ngốc ấy cũng cần người chăm sóc, có khỏe đến đâu thì lúc ốm cũng mỏng manh như nhau cả thôi. Mà đừng bảo hắn tôi nói thế nhé.

Ngày 1034
Đến lượt tôi ốm. Chết tiệt, chẳng ai chăm sóc mình.

Ngày 1035
Tỉnh dậy. Thấy một bát cháo gà đặt ở trên bàn. Theo chú thích thì nó là của Ungyo, nhưng mà hắn làm gì viết chữ xấu thế. Định lừa ai đây.

Ngày 1384
Cá tháng tư. Nghĩa là mình phải đối mặt với đủ các thể loại càm ràm từ các đội khác trong khi tên Sếp ngu ngốc đi lòng vòng quậy phá mọi người.

Ngày 2204
Nhiệm vụ mới nhất là đi dọn dẹp vài thứ hậu quả của Cựu Đội trưởng. Vui rồi đây. Tên đội trưởng ngốc hiện tại quá hào hứng với việc được về Trái Đất nên chẳng quan tâm gì cả.

Ngày 2229
Sáu năm rồi...

................................

Kamui chớp mắt khi có người giật cuốn sổ ra khỏi tay cậu. Cậu ngước nhìn lên.

"A, Abuto. Bài kiểm tra xong rồi hả?"

Cố gắng kìm nén ham muốn đập cho vị Sếp thân yêu một trận, Abuto chỉ về phía cái tên đang đứng ở cửa. Takasugi đứng đó, một tay đặt trong yukata như thường lệ, và cái vẻ mặt cáu kỉnh cũng như thường lệ.

"Ồ." - Kamui thốt lên, sực nhớ ra cái nhiệm vụ ban đầu của mình. Cậu với tới ngăn kéo và lôi tấm bản đồ ra rồi đưa cho hai người kia với nụ cười toe toét trên môi.

................................

Sáu năm rồi kể từ khi Kamui gia nhập. Nhìn cậu nhỏ lớn lên từng ngày như thể nhìn thấy con trai mình, à mà chết, tôi nói cái gì vậy. Tôi không phải bố tên ngốc ấy đâu nhé. Chẳng ai muốn có thằng con ngu ngốc như thế cả. Nhưng có một Đội trưởng như thế thì lại tốt hơn.
Mừng là cậu đã gia nhập với chúng tôi.

(END)
Mã Ăn Hại
Mã Ăn Hại

Total posts : 79

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum