oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Oneshot][ItaSasu] Ngôi làng dưới lòng sông

Go down

[Oneshot][ItaSasu] Ngôi làng dưới lòng sông Empty [Oneshot][ItaSasu] Ngôi làng dưới lòng sông

Post by Ám Dạ Thu Nov 06, 2014 2:17 pm

Ngôi làng dưới lòng sông


Disclaimer: Các nhân vật thuộc quyền sở hữu của Kishimoto. 

Author: Blueviolin

Category:Supernatural, angst

Rating: K+

Pairing: Itasasu

Summary: Trước khi ngôi làng ấy bị nhấn chìm dưới lòng sông, nó đã kịp giữ lại một bí mật nhỏ trong mình: câu chuyên kể về cậu thanh niên - không biết rằng thảm họa sắp đến- đã có một mùa thu dài liên lạc cùng kẻ cách cậu hàng ngàn năm sau thông qua một quyển sổ nhỏ. 

A/N:Truyện lấy cảm hứng từ phim IL Mare (Mà sau này đã được làm lại thành phim "Ngôi nhà ven hồ", mình chưa xem "Ngôi nhà ven hồ", tuy nhiên nghe nói là không hay bằng )



Ta trồng một gốc đào lưng chừng núi, cho người ngàn năm sau còn đứng dưới bóng đào hoa.

Đêm


Mọi người thường hỏi Sasuke, sao cậu khó gần thế? Này, có thể ở lại đây một chút được không? Đêm thu đẹp như vậy cậu vẫn muốn ở nhà một mình sao? 

Đáp lại điều đó, Sasuke chỉ lặng lẽ bước đi, để lại vài lời chào cho phải phép. Cậu không phải là người thích tụ tập đám đông, càng không muốn chịu cảnh người này níu áo, kẻ kia quấy rầy, mà mọi người lại không hiểu. 

Họ cho rằng cậu cô đơn. 

Không phải thế đâu, Sasuke nghĩ, cậu vẫn còn có Naruto và Sakura là bạn đấy thôi. Mặc dù phần lớn thời gian hai người họ phải chủ động đi theo cậu.

Sasuke không cười, họ nói. 

Có, những nụ cười hiếm hoi hiển hiện khi cậu ở cạnh hai người bạn của mình. Nhưng đôi khi, Naruto lại bảo, cậu vẫn chưa cười thật hạnh phúc. Rằng cậu phải kéo khóe môi mình nhiều hơn lên, mà cười ra thành tiếng. 

Sasuke chẳng buồn để tâm nữa. 

Cậu mở cửa, khêu đèn, ngồi lại trong phòng một mình. Gian nhà tịch mịch phủ màu vàng của lửa ấm áp. Bóng cậu và chiếc tủ gỗ kê bên giường đổ vào nhau, rung rinh trên tường. 

Cửa sổ khép, ánh trăng không thể lọt vào đây. 

Sasuke lấy từ chồng sách trên bàn ra một quyển sổ gáy bọc vải bạc, bắt đầu công việc yêu thích hằng ngày: vẽ. 

Cậu vẽ rất đẹp. Cho dù chỉ cần một cây bút lông cùng quyển sổ dài chừng hai gang, những bức tranh sinh động cũng có thể thành hình. Tranh đen trắng như là nhật kí. 

Đêm nay, Sasuke quyết định, cậu sẽ vẽ về mùa mưa. Mưa lâm thâm rơi trên ngọn cây, phiến lá. Một con chim run rẩy đậu vào cành cong, dường như nhận ra điều gì khủng khiếp trong màn mưa thinh lặng sắp ập tới, vội ngẩng đầu rũ cánh bay đi.

Khi Sasuke vừa quẹt nét bút đầu tiên để vẽ nốt cánh chim còn lại, cửa thình lình bật tung. Hốt hoảng, cậu vội hé khe cửa sổ, kẹp cuốn sổ vào đó. Sasuke chẳng muốn ai nhìn thấy việc cậu đang làm. 

Vừa lúc này, Naruto xông tới. 

Ngày


Khi Itachi cùng người cộng sự của mình – Shisui - đến nơi, nhóm thợ lặn của đội khảo cổ đã lên khỏi lòng sông chừng nửa tiếng. 

Anh khoanh tay đứng cạnh cửa lều, nhìn ra ngoài. 

Dòng Kira giữa trưa mùa thu êm đềm đón đợt nắng hiếm hoi, mặt sông lấp lánh.

Nào ai ngờ con sông thơ mộng ấy đã từng có lúc dâng cơn lũ cuồng điên, nhấn chìm cả một ngôi làng vào lòng mình. Để rồi đến hơn ngàn năm sau, người ta mới tìm thấy cái gọi là “Konoha cổ kính” câm lặng chìm sâu dưới đáy. 

Việc phát hiện này chỉ mới diễn ra vào năm ngày trước. Ngay sau đó, viện Khảo cổ đã cử một đội đến đây, tiến hành khai quật, còn Itachi và Shisui được điều đi để giám sát quá trình thực thi.

Theo xác định ban đầu, ngôi làng này chính là Konoha bị nhấn chìm trong cơn lũ lịch sử năm 958, khi sông Kira đổi dòng lần cuối cùng. Hơn bốn trăm hộ dân đã vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Hệ thống tưới tiêu của vùng không thể phục hồi trong gần hai trăm năm sau đó…

Khi Itachi còn đang dò la bản báo cáo, Shisui đến vỗ nhẹ vào vai anh. 

“Này, nhìn đi.”

Cậu ta chìa ra trước mặt anh một quyển sổ dày, thân sổ ố vàng, gáy bọc vải bạc kì dị, vài tờ giấy mục nát long dần ra. 

Anh đưa tay cầm lấy. 

“Được bảo quản khá tốt.” Anh nói. 

Shisui cười tự mãn. 

“Mấy tay thợ lặn lén “rút” được một cái hộp nhỏ bằng bạc trong số vật mang lên. Bọn họ thấy hộp chạm khắc đẹp, lại khóa kĩ, tưởng bên trong giấu vàng, ai ngờ mở ra chỉ có quyển sổ này.” 

“Và cậu phát hiện, mang nó về?” Itachi nhướn mày, dù đã đoán trước được, anh vẫn cảm thấy không hài lòng. Chuyện này thường xảy ra trong các đợt khảo cổ, những món đồ lặt vặt giá trị thấp rất dễ bị mang đi.

Cậu ta tặc lưỡi.

“Thôi nào, đừng cứng nhắc như thế, chỉ lần này thôi, được chứ?” 

Anh im lặng, đưa tay vuốt nhẹ mặt bìa, cẩn thận lật mở quyển sổ.

Ở trang đầu tiên là cảnh vườn đào đang độ ra hoa. Những cành đào nghiêng mình trên mặt giấy, màu mực hồng giờ đã nhạt phai. Nét bút của họa sĩ mềm mại uyển chuyển khiến anh chẳng thể dời mắt. 

“Tôi biết cậu luôn hứng thú với những thứ này mà.” Shisui đập nhẹ vào lưng anh. “Cho nên mới bỏ tiền mua riêng nó.” 

Itachi thoáng giật mình.

Không phải…anh nghĩ, không phải chỉ là hứng thú, mà...Anh nhìn cánh hoa đào chao liệng trên tờ giấy ố vàng.

“Coi như tôi tạm thời giữ nó.” Anh hắng giọng.

Shisui mỉm cười khinh khỉnh.

“Tùy cậu thôi.”

Anh mang quyển sổ vào ngồi lại bên giường, xua tay bảo bạn mình đi ăn cùng mọi người đi. 

Không gian vắng lặng. Anh với tay đóng cửa lều lại. 

Quyển sổ trên tay anh thoảng ra hơi ẩm mốc, thứ mùi ảm đạm của thời gian. Trong sổ chỉ toàn là tranh. Ngoại trừ vườn đào đầu tiên, mấy bức về sau chỉ thuần hai màu đen trắng. Một cành mẫu đơn đang nở, một rừng phong đỏ độ thu về, hay khe suối mùa xuân…những bức tranh khắc họa cảnh thiên nhiên hòa nhã, chỉ có điều, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng con người. Dù vậy, nét vẽ vẫn khiến anh cảm thấy yêu thương .

Tại trang thứ mười bảy là một bức tranh dở dang. Không. Chính xác là một bức tranh hỏng. 

Tranh vẽ cảnh trời mưa, trên cành cây mỏng manh, một con chim đang mở cánh bay lên, nhưng bên cánh phải vẫn chưa hoàn tất, ở chỗ cổ tiếp giáp với nơi lẽ ra là cánh chỉ có một vết mực vô tình quẹt ngang.

Anh đoán, chủ nhân bức tranh này đang vẽ đến đây thì gặp phải chuyện gì đó giật mình, lỡ tay vẩy mực. 

Anh chần chừ, sau đó lật sang trang khác, rồi lại lật lại. 

Itachi hít sâu vào một hơi, thầm nguyền rủa chuyện gì đang xảy ra với mình.

Con chim vẫn vươn mình muốn bay lên.. Một bên cánh bị thiếu. Anh đưa tay chạm vào nơi ấy như thể bị thôi miên.

Sau đó đôi tay tự động lôi từ trong ba lô ra một lọ mực nhỏ, một cây cọ, những dụng cụ vẽ đơn giản mang theo bên mình cho giờ giải trí. 

Vào lúc này, anh chỉ nghĩ là mình điên rồi, và đặt bút…

Giao hòa

Sasuke dậm chân bước trong vườn, đưa mắt nhìn quanh. Đêm qua Naruto bất ngờ ập tới khiến cậu phải kẹp quyển sổ vào khe cửa, lúc sau quay lại đã chẳng còn đâu nữa. Để tránh nghi ngờ, cậu đành đợi đến sáng hôm sau mới bắt đầu tìm kiếm. 

Vậy mà đến giờ bóng dáng đồ vật yêu quý của cậu vẫn biệt tăm. 

Nếu quyển sổ kẹp vào khe cửa, thì có rơi cũng chỉ xuống bên hông nhà thôi, vậy nó đã đi đâu chứ? Cậu nhíu mày, nghĩ. Sau đó lại mắng thầm Naruto, quyết định rằng từ mai có lẽ sẽ mua một chiếc hộp nào đó để đựng quyển sổ , không thể bất cẩn trong tình trạng tên tóc vàng kia có thể xông vào nhà mình dễ dàng như vậy nữa. 

Giả như hôm nào cậu vắng nhà thì sao? 

Khi lớp sương mờ gần tan đi, cậu chợt nghe có tiếng ư ử phát ra từ góc vườn. Con chó nhà Kiba không biết lạc vào đây tự lúc nào, đang ve vẩy đuôi đứng nhìn cậu. Trong mõm còn ngậm quyển sổ.

Sasuke đến vỗ đầu nó một cái, bắt nhả quyển sổ ra, chú chó nhỏ lẩn qua hàng rào, chạy đi mất. 

Cậu mang quyển sổ vào nhà, xót xa kiểm thử xem hư hại chỗ nào. 

Và ở trang thứ mười bảy, Sasuke nhận thấy, bức tranh của cậu đã được hoàn thành. 

Cánh chim cậu vẽ, đã có thể cất mình bay lên. 






Còn tiếp.
Ám Dạ
Ám Dạ

Total posts : 67

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum