[Oneshot][Tayuya] Tiếng nhạc trong câm lặng
Page 1 of 1
[Oneshot][Tayuya] Tiếng nhạc trong câm lặng
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về Kishi-sensei. Trừ nhân vật không tên ở đoạn II
Author: Hyouton
Warning: OOC
Category: angst
Rating: T
Character: Tayuya
Status: hoàn thành
Summary: những hồi tưởng của Tayuya về những ngày trong quá khứ
Độ dài: 1060 từ
A/N: Viết cho một nhân vật phụ hết mức của phụ
Tất cả các tình tiết trong fic đều là bịa đặt, đừng hỏi chúng ở đâu ra
* * * * *
[size=32]Tiếng nhạc trong câm lặng
[/size]
I.
Ta đơn độc. Trong một thế giới tràn ngập bóng tối. Và rồi khúc nhạc tử thần cất lên. Ta không muốn đơn độc.
Kể cả khi phải đánh đổi bằng những tiếng than khóc tuyệt vọng của những kẻ bị ta đánh gục.
Ta không ngu ngốc lao đầu vào những trận chiến. Nhưng ta khao khát được mạnh hơn. Ta muốn chiến thắng. Những cuộc chiến không bao giờ im lặng.
Hắn đã đến và cho ta sức mạnh. Phải, chỉ cần có sức mạnh, thế giới của ta sẽ không còn im lặng nữa. Không còn đau đớn, sợ hãi, chết chóc.
Nhưng ta đã thua. Cô ta quá mạnh.
Khúc nhạc tan biến.
Tất cả mờ dần như chính những ảo ảnh của ta.
Ta đến từ nơi được gọi là thành phố chết. Tất cả nằm trong quy luật sinh tồn: kẻ mạnh là kẻ sống sót. Người thân lần lượt rời bỏ ta, từng người, từng người một, chỉ còn lại mình ta đơn độc.
Đã lâu lắm. Ta không còn nhớ được những hình ảnh của họ. Nhưng ta nhớ rõ cái im lặng rùng rợn ăn mòn cơ thể ta. Ta sợ đến mức không thể thốt nên lời. Ta sợ cái im lặng đó, nhưng ta phải chạy trốn khỏi con người. Chỉ có một một mình trong bóng tối. Một đứa trẻ run rẩy trong hẻm vắng, giấu mình trong tro tàn đổ nát.
Ngươi, cái tên đầu quả dứa kia, ngươi thật sự sẵn sàng hi sinh bạn bè của ngươi sao? Và nói rằng ngươi tin tưởng họ?
Ô, nực cười. Sao ta phải quan tâm tới chuyện đó! Ta chỉ có mình ta!
Vào mùa thu năm ấy, hắn đến thổi bay tất cả bằng đội quân tàn sát của mình. Quái vật! Một con quái vật trong chiếc áo choàng đen thêu mây đỏ. Xấu xí. Tàn nhẫn. Đáng sợ. Với chiếc đuôi dài lộ rõ từng chiếc xương trắng hếu… Quanh ta là những tiếng rên xiết xin tha mạng và tiếng gươm giáo va vào nhau chát chúa sắc lạnh…
Ta không biết tại sao mình còn sống. Lúc ấy ta đã nghe thấy một khúc nhạc ma quái, lạnh thấu xương tuỷ, như là khúc nhạc để địa ngục chào đón những linh hồn rời bỏ thế gian này…
Vậy mà ta vẫn sống…
… Giờ đây tất cả đã kết thúc. Ta không cựa quậy được nữa. Cũng không mở miệng nói gì được nữa. Không nhìn thấy gì cả…
Chỉ có tiếng gió, tiếng lá xào xạc, tiếng côn trùng đập cánh.
Tuyệt thật. Ta sắp chết. Và ta vẫn cô độc.
Vĩnh biệt thế giới.
* * * * *
II.
Lạnh. Buốt.
Nóng. Bỏng.
Đau rát. Ta đang ở đâu?
Có mùi cháy khét lẹt…
Cái thằng béo kia, ta đã bảo ngươi ngừng hun khói phòng của ta rồi kia mà!
Kidomaru, đấy không phải đồ chơi!...
… Thằng cha nào đang ngâm nga vậy?
- Hế lô!
- Hế lô cái con khỉ!!
Ta vẫn còn sống sao? Để tiếp tục giày vò trong nỗi sợ hãi? Ta không đủ mạnh, ta biết. Ta chỉ là một công cụ, ta nhận lấy sức mạnh để trở thành công cụ giết người. Nhưng ta vẫn không đủ mạnh.
- Ngươi là ai?
Ngươi chỉ cười. Nếu có thể, ta muốn đập nát cái mặt đần của ngươi. Nhưng ta không thể. Có khi nào ta mất hết sức mạnh của mình không?
Ta thừa sức đập nát cái mặt đần của ngươi. Nhưng ít nhất ta sẽ không làm thế với kẻ cứu mạng mình. Ngươi thật ồn ào.
Lúc nào ngươi cũng cười. Một tên ăn mày hạ cấp tầm thường không một xu dính túi như ngươi có gì để hạnh phúc đến thế? Ngươi không đủ mạnh. Ngươi không tiền, không nhà, không bạn bè thân thích. Ngươi không cảm thấy cô độc sao?
Ta đoán là ngươi bị điên.
Ngươi sống như thể ngươi sẽ không bao giờ chết. Vậy nếu ngươi chết thật thì sao? Ngươi không sợ ư?
Chết rồi thì không còn gì để sợ nữa phải không? Ta không rũ bỏ được cảm giác sợ hãi. Ta háo thắng nhưng trong lòng ta luôn tràn ngập sự sợ hãi bởi cái chết và đơn độc. Ta đã nghe thấy nó, khúc nhạc chết chóc của tử thần khi những sinh mạng lần lượt bị tàn sát ngay trước mắt ta. Ta luôn sợ hãi cho tương lai của chính mình. Những giấc mơ của ta là máu và những tiếng thét gào. Thế nhưng ta không thể trốn chạy và không có ai để dựa dẫm. Orochimaru là một con quái vật. Kimimaro sẵn sàng giết ta nếu cần. Jirobou, Sakon, Kidomaru, chúng cũng chỉ coi ta là rác rưởi có khả năng giết người.
Đôi lúc ta ghê tởm chính mình. Ta cũng đâu khác gì quái vật. Nếu ngươi có chết, ta cũng chẳng cảm thấy gì đâu.
Ta rất sợ. Nếu có thể ta ước gì ta đã chết để thoát khỏi cảm giác này. Ta không biết sẽ còn sống được bao lâu nữa. Đau nhói. Nặng nề. Tại sao ta không khóc ư? Ninja không bao giờ khóc. Mặc dù ta vốn không phải là ninja. Thế giới này vẫn u ám như vậy. Ta muốn chết nhưng bản năng bảo ta rằng ta không được chết. Cũng có thể ta đã chết từ rất lâu, khi ta mất hết tất cả.
Đồ khốn! Đừng an ủi ta!
… shizumu you ni
me wo fuseru to
kawaita jimen ga namida wo susuru…… như khi ta chìm xuống tuyệt vọng
ta trốn tránh
và rồi những giọt nước mắt rơi trên hoang mạc khô cằn…
Ta không phải tên ngốc mà không biết nên bỏ lại tất cả để bắt đầu lại. Nhưng đâu có dễ.
Hết mưa rồi…
Ta không biết vì cái gì mà lại đi cùng ngươi. Đó là tiến về phía trước hay là chạy trốn? Với ngươi có lẽ đó chỉ là một chuyến đi dạo. Ngay từ lúc bắt đầu.
Cám ơn. Ít nhất, thế giới của ta không còn câm lặng nữa.
30/06/2011
~ oO Hết Oo ~
A/N: Bài hát ở đoạn cuối lấy từ ALONES (Bleach), lời dịch là phần chế vô cùng bậy bạ của tác giả
Vì không thích Tayuya chết nên mình đào mồ cho nhân vật sống lại
__________________ |
Ám Dạ- Total posts : 67
Similar topics
» [Summer Event][Review] Dân làng lá trong trái tim thờ ơ là vô tình là một động lực
» [Oneshot][ItaSasu] Ngôi làng dưới lòng sông
» [Oneshot][ItaSasu] Ngôi làng dưới lòng sông
» Luật post nhạc trong OST ----------------- ( ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI POST BÀI )
» [Tin tức] Âm nhạc từ…rau củ
» [Oneshot][ItaSasu] Ngôi làng dưới lòng sông
» [Oneshot][ItaSasu] Ngôi làng dưới lòng sông
» Luật post nhạc trong OST ----------------- ( ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI POST BÀI )
» [Tin tức] Âm nhạc từ…rau củ
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum