[Translated Oneshot][KibaHina] I watch her, watch him

View previous topic View next topic Go down

[Translated Oneshot][KibaHina] I watch her, watch him

Post by Otaku manga on Thu Nov 06, 2014 7:44 pm

~I WATCH HER, WATCH HIM~
.










- Disclaimer: Tác giả và bạn Thy không sỡ hữu nhân vật.
- Author: Bloody shadow dragon.
- Translator: Thy.nh
- Category: Romance.
- Rating: K+
- Warnings: Không.
- Pairings: Kiba - Hinata (Sốc nhễ :3)
- Status: Hoàn thành
- Permission: Đã được đồng ý.


- Link gốc.
- Notes: Lâu lâu mình đổi gió chút đi. Kiếm cặp nào lạ lạ cho nó độc


























Tôi nhìn em, nhìn cậu ta, nhìn cô ấy, nhìn cậu ta, rồi lại nhìn tôi đang dõi theo em. Rắc rối nhỉ? Nhưng rồi cũng quen vì nó là câu chuyện cuộc đời tôi mà.



~5 tuổi~


Yay! Hôm nay, tôi, mẹ tôi, và Hana đi công viên chơi! Như thường lệ, Akamaru yên vị trong áo tôi, phấn khích. “Ông” chó của mẹ và của Hana ngoan ngoãn đi cạnh họ, tôi không chắc là họ có muốn chơi cùng chúng tôi không nữa. Rảo bước đến công viên, tôi nhận ra Shino đang ở đó. Cậu ta là bạn thân của tôi – Aburame Shino – và sở thích quái đản của cậu ta là chơi với bọ. Ôi trời, nó khiếp!


Chúng tôi quyết định chơi rượt bắt. Mà phải nói là chơi trò này cùng với cậu ta chán kinh khủng, cậu ta cứ ung dung đi bộ, trông chả có hứng thú gì với việc chạy nhảy. Rồi, có ai đó đâm sầm vào tôi. Tóc ngắn, thằng nào ấy nhỉ?


“Kiba! Đỡ bạn dậy mau!” – Hic, mẹ tôi quát ầm lên làm tôi ngượng chết đi được. Tôi có phải người làm cậu ta ngã đâu. Chậc. Tần ngần một lúc, chợt cảm thấy lạnh sống lưng, mẹ đang ném cho tôi tia nhìn sấm sét, nếu tôi cứ cứng đầu để cậu ta nằm đó, số phận tôi coi như…tự hiểu. Chậc. Miễn cưỡng cúi xuống, tôi chìa tay ra, cậu ta ngẩng mặt nhìn tôi – Á! Khoan đã, không phải cậu ta – mà là…cô ta! Đứng hình vài giây nhưng tôi vẫn đủ sức biết mặt mình ửng đỏ. Cô ta mở to đôi mắt tím nhìn tôi, rụt rè đưa tay để tôi giúp đỡ. Liếc về phía mẹ, “hừ hài lòng chưa mẹ yêu”, mẹ tôi mỉm cười gật đầu.


“Tớ là Hinata, Hyuga Hinata.” – cô bạn nhỏ cúi đầu, thấp đến nỗi đầu cô dường như chạm đất. Lần đầu tiên tôi thấy cái hình thức trịnh trọng đến như vậy. Tôi phải làm gì đây? Làm gì bây giờ? Làm gì giờ?


“Này, cậu không cần phải cúi đầu như vậy, cậu kì lạ thật đấy. Tớ là Inuzuka Kiba.”


Tôi nói, cố tỏ ra thờ ơ. Hinata mỉm cười và gật đầu. Tôi nhìn xung quanh, tìm Shino. Hừ. Cậu ta mất tích ở đâu rồi. Cái thằng khỉ Bọ này, dám để tôi lại với…một đứa con gái.




~12 tuổi~


Kể từ ngày đó, Hinata trở thành bạn với tôi và Shino. Tuy vẫn im lặng nhút nhát, nhưng cô đã thực sự thân thiết với chúng tôi. Mẹ tôi và Hana cứ suốt ngày chọc ghẹo tôi, bọn họ cho rằng Hinata là bạn gái tôi. Môi lần như vậy, y như rằng, trăm lần như một, tôi sẽ luôn đỏ mặt, hét toáng lên để rồi bọn họ vin vào thái độ đó của tôi mà trêu tôi ác liệt hơn nữa. Haizzz.


Chắc hẳn các bạn đã biết, nhưng dù sao tôi cũng muốn nói qua một chút. Tôi thích Hyuaga Hinata, Hyuaga Hinata thích Uzumaki Naruto, Uzumaki Naruto thích Haruno Sakura. Vì thế, đã không ít lần, tôi phải chứng kiến cô bạn nhỏ của mình buồn bã vì cái thằng vàng hoe ngốc nghếch kia đã mến cô gái khác. Tôi khó chịu – đương nhiên, nhưng khó chịu gấp bội vì không làm gì được cho cô. Tôi không thể bước đến nói với Naruto là cô ấy thích hắn, vì chắc chắn cô sẽ giận tôi cho xem, mặc dù chuyện này ai cũng biết, trừ thằng ngu đầu vàng.


Hôm nay, chúng tôi sẽ được phân nhóm Gennin. Tôi thề là tôi đã cầu nguyện với tất cả các đấng trên cao: chúa trời, thiên lôi, thổ địa, thánh Kishi, vân vân và vân vân, để tôi có thể cùng nhóm với một trong 2 người bạn của mình, bởi tôi chắc rằng cái số tôi nó không may mắn đến mức được chung nhóm với cả hai.


“Đội 7, Uzumaki Naruto, Haruno Sakura, Uchiha Sasuke.” - một lần nữa, tôi cảm thấy không vui khi bắt gặp nét buồn thoáng qua của Hinata. Phải rồi. Cô ấy đã rất hi vọng được xếp chung nhóm với Naruto cơ mà.


“Đội 8, sẽ là Hyuga Hinata, Inuzuka Kiba, và Aburame Shino.” – Wow, thần linh đã chứng giám thành tâm của tôi rồi. Lập tức quay sang tôi cười với hai đồng đội của mình, Hinata mỉm cười nhỏ nhẹ còn Shino chỉ gật đầu. Vui vẻ, tôi quay lại nhìn Iruka-sensei, nhưng hình như có ai đang nhìn chằm chằm vào tôi từ phía sau. Uchiha Sasuke. Chắc chắn rằng hắn đã ném cho tôi một ánh mắt chết người. Mèn ơi. Tôi có làm cái quái quỷ gì động chạm hắn đâu chứ.




~16 tuổi~


Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tôi nghĩ điều đó cũng chẳng quan trọng bởi tôi vẫn tiếp tục cái thói quen chết tiệt đó. Tôi dõi theo cô ấy, quan sát hắn ta, rồi lại nhìn thấy cô vẫn hướng về hắn. Trong những năm qua, Hinata gần gũi tôi hơn rất nhiều. Tôi rất trân trọng những khoảnh khắc được ở cạnh cô, nhưng tôi biết, cô ấy chỉ xem tôi như một người anh trai hoặc đại loại giống vậy. Chúng tôi đã thành Chunin và Kurenai-sensei tự hào về điều đó. Ai cũng vui, trừ Hinata. Neji và Hanabi đã ôm chầm lấy cô, chúc mừng cô hết lòng nhưng những gì cha cô nói chỉ là: “Đúng ra, con đã phải là Jounin ở độ tuổi này.” Tất nhiên, đêm đó cô khóc nhiều và tất nhiên chỉ có tôi cùng Shino ở bên cô.


Tôi đã xem cô chiến đấu vì hắn ta. Tôi biết tình cảm của cô ngay từ đầu, nhưng tôi vẫn ghen. Tôi đã cố ngăn cô lao vào đó liều mình tự sát để cứu một thằng ngốc không bao giờ để ý đến cô. Nhưng cô bất chấp. Tôi chỉ còn biết ngồi đó và dõi theo trận đấu, cắn chặt môi, cố gắng ngăn bản thân mình đừng run bần bật nhìn cô chịu đòn. Cuối cùng, cô ngã xuống. Tôi thề tôi muốn nhào ra sống chết với con quái vật kim loại gớm ghiếc kia nếu Shino không kịp giữ tôi lại. Nhìn cô đang được Sakura điều trị cấp cứu, tôi phần nào nhẹ nhõm, nhưng rồi một cái gì đó xẹt ngang đầu óc tôi khiến tôi nhớ lại. Cô đã nói cô yêu hắn. Cô yêu hắn. Để Akamaru ở lại đó, tôi phi thẳng đến khu rừng gần nhất. Một lần thôi, hãy cho phép tôi vỡ òa.


Tôi đấm, tôi đá, tôi la, tôi hét. Cuối cùng, cô đã nói ra, cô đã thú nhận với hắn cô yêu hắn. Cô phá vỡ trái tim tôi với ba từ đó. Tôi biết là tôi nên bỏ cuộc. Nhưng tôi không thể, vì tôi biết điều mà bấy lâu nay Mẹ và Hana trêu tôi là sự thật. Tôi yêu Hyuaga Hinata.




~18 tuổi~


Mọi việc cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Tôi vẫn dõi theo cô, quan sát tên ngốc đó, và nhìn cô dõi theo hắn. Nhưng hôm nay, nó hơi khác một tí. Mọi người đều đang nhìn theo cô, không phải mình tôi nữa. Hôm nay, cô chính thức được ra mắt với cương vị người đứng đầu mới của gia tộc Hyuga. Nhìn vào mắt cô khi cô mỉm cười, tôi nhận ra điều tôi chưa bao giờ được thấy ở đôi mắt đó. Niềm tự hào. Cuối cùng, cha cô cũng công nhận cô, ông đã có thể tự hào về con gái mình. Cô biết vẫn còn một vài người cho rằng cô quá yếu, tuy vậy cô ấy không còn quan tâm nữa. Cô ấy đã trải qua nhiều biến cố, và giờ cô được biết đến là thành viên của Konoha 12 – anh hùng chiến tranh. Cô cười. Tất cả mọi người nghiêng đầu chúc mừng cô. Khuôn mặt cô bắt đầu bỏ bừng và nó gợi cho tôi nhớ về lần đầu tiên chúng tôi gặp cô. Hinata bảo mọi người không cần kính cẩn như thế nên tất cả họ đều đứng thẳng dậy, trừ tôi.


“Kiba-kun, chuyện gì vậy?” - Cô hỏi nhẹ nhàng. Giấu một nụ cười, tôi trả lời cô.


“Vâng, Hinata-sama, ngài đã luôn nỗ lực phấn đấu và ngài xứng đáng được hưởng điều này, từ giờ, ngài sẽ như là cấp trên của tôi.” – Cô ấy bối rối hết sức, trong khi mọi người khác đang nghĩ tôi là thằng dở hơi. Tôi nhìn sang Shino, tôi biết, ẩn dưới cái sự u tối thường trực của cậu, cậu hiểu được vì sao tôi làm như vậy.




~20 tuổi~


Tôi biết là các bạn đã phát ngấy câu chuyện của tôi, nhưng hãy để tôi kết thúc nó. Các bạn tôi dường như đều đã tìm được hạnh phúc. Tôi vẫn dõi theo cô, nhìn hắn ta, rồi lại nhìn cô ấy đang kết hôn với hắn. Tôi mong rằng cô đang đứng đó đối diện tôi, nhìn vào mắt tôi. Nhưng không, thay vào đó, cô đang ngồi đây, cạnh tôi, chúc phúc cho hai người bạn của mình. Cô mỉm cười, tôi tự hỏi, liệu nụ cười đó còn như xưa?


Sau đám cưới, cô len người qua đám đông ra khỏi bữa tiệc, tôi bước theo cô. Cô đang khóc.


“Hey, cậu không khóc vì cái tên đó, đúng không?” – tôi hỏi, biết là thô lỗ, nhưng tôi không phải là người giỏi về khoản nói năng.


Ngước nhìn tôi, cô khẽ: “Không” – phải nói rằng câu trả lời khiến tôi nhẹ người. Ngồi xuống cạnh cô, tôi nhẹ vuốt mái tóc cô.


“Vậy thì có chuyện gì, Hina-chan?” – tôi phải gọi cô theo cách gọi cũ. Năm ngoái, cô ấy đã dọa là sẽ giết tôi nếu tôi cứ tiếp tục gọi cô là ‘Hinata-sama’, ôi. tính ra cô khi nổi giận cũng đáng sợ ngang ngửa mẹ tôi vậy.


“Ư…Ưhm, hầu như các bạn đều đã hạnh phúc với nửa kia của mình. Temari với Shikamaru, Ino với Choji, Ten Ten với Neji, ngay cả Shino, Lee, Gaara, Kankuro cũng đã tìm được ý trung nhân. Chỉ có…tớ, người tớ yêu, không yêu tớ.”


“Cậu đang nói đến Naruto hả?” – Tôi cố kiềm chế cảm xúc, nghiến răng, cô nhìn tôi bối rối.


“Huh? Không. Tớ đã từ bỏ Naruto-kun khá lâu rồi.” – thanh âm cô cất lên thật rõ ràng trong trẻo, nhưng giờ tôi không muốn bàn tới giọng nói của cô. Ôi trời. Câu nói này của cô biến tôi thành thằng đàn ông hạnh phúc nhất trên đời! Cuối cùng, tôi đã có một cơ hội! Trái tim tôi đã có một cơ hội sau suốt 8 năm tan nát, nhưng muộn còn hơn không, phải không?


“Tớ đã yêu một người khác.” – Thánh thần ơi, lại một lần nữa, người còn muốn trêu đùa con đến chừng nào đây. Câu nói 6 chữ của cô làm tôi lập tức rơi vào trạng thái trầm cảm.


“Ồ, ai vậy?” – cố gắng để câu chữ bật ra, tôi nuốt khan cơn đau của mình. Nó nhói hơn tôi tưởng. Và tôi biết chỉ có cô mới khiến tôi thê thảm thế này.


“Tớ yêu cậu, đồ ngốc!” – cô lập tức mở to mắt nhìn thẳng vào tôi, giận dữ. Thật tình tôi chưa bao giờ thấy cô như thế này.


“V-Vậy sao cậu vẫn cứ đỏ mặt khi ở gần Naruto?”


“Vâng. Cậu lúc nào cũng cho rằng tớ luôn nghĩ về Naruto. Tớ chỉ đỏ mặt khi ở gần Naruto vì cậu ấy gợi tớ nhớ về cậu. Ngốc!”


Tôi ngộp thở. Tôi không quan tâm, ngộp bao nhiêu cũng được, vì tôi đang chết chìm vào câu nói của cô. Cô ấy yêu tôi. Hyuga Hinata yêu tôi, Inuzuka Kiba!


“Vậy, cảm ơn em đã phá vỡ chuỗi đau đớn 8 năm của anh.”


“Huh? L-Là s-


Tôi sẽ không để em có thể hoàn thành câu hỏi của mình. Tôi hôn em. Và tôi nhận ra rằng tôi đã dõi theo em suốt từ thuở em còn là cô bé 5 tuổi dễ thương nhút nhát cho đến khi em trưởng thành, trước mặt tôi, em đã là một thiếu nữ xinh đẹp kiêu hãnh. Tôi nhớ lại lúc chúng tôi giới thiệu bản thân mình vào ngày thành lập đội 8, tôi đã nói rằng tôi không biết tôi mong muốn điều gì? Cũng như nhiều thứ khác dần thay đổi theo thời gian, giờ đây, tôi nhận ra rằng ước mơ của tôi là được dõi theo, bên cạnh và chứng kiến một vài người quan trọng nhất từng bước trưởng thành.


♦●●♦●●♦●●♦

Otaku manga

Total posts : 42

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum