[Fanfic] 60 years later

View previous topic View next topic Go down

[Fanfic] 60 years later

Post by hoanguyen112 on Thu Nov 06, 2014 10:58 pm

Fanfic : 50 years later
Author : Mều msemily
Disclaimer : Nhân vật không thuộc về tôi mà thuộc về thánh Oda, tuy vậy trong fic của tôi thì tôi muốn họ làm gì tùy ý
Category : Funny
Couple : ZoRo, LuBoa, SanNa, Usopp x Kaya, Franky x Baby 5,.. nói chung là ship loạn lên, và fic này cũng không thiên về chuyện tình yêu của couple nào cả, mọi người đọc tên fic thì đã rõ rồi đó
Rating : Ai biết đọc thì đọc được
Length : Short Fic.
Status : On-going.


50 Years Later

Đó là một ngày nắng đẹp, và đã 50 năm trôi qua kể từ khi Monkey D. Luffy lên làm Vua Hải Tặc. Từ khi có ông nắm giữ quyền hành trên biển, nạn đói, nạn dốt, nạ giặc đã không còn ( ) Tất cả người dân sống trên những hòn đảo khắp 4 biển, hay thậm chí là Đại Hải Trình đều được hưởng một cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, ấm no và an lành tuyệt đối. Tất cả bọn họ đều biết ơn Luffy, và đã cho xây tượng đài của ông trên khắp thế giới, và ai cũng biết rằng giờ đây ngài Luffy đang sống cùng vợ mình là Boa Hancock, nữ vương hải tặc một thời trên hòn đảo Raftel trù phú.


Trên một hòn đảo nhỏ thuộc Paradise của Grandline…


“Mình ơi, đến giờ rồi” Một quý bà xinh đẹp bước ra từ phòng ngủ trên một căn biệt thự cao nhất vùng vừa lên tiếng. Tuy bà năm nay đã 80 tuổi nhưng vẫn còn giữ được nét đẹp sắc sảo một thời thiếu nữ. Bà có đôi mắt màu xanh biếc, cùng mái tóc màu đen óng ả buông xõa trên chiếc váy màu đen gợi cảm.


“Tôi ra ngay đây” Một cụ ông bước từ phòng tắm ra, trông có vẻ cáu kỉnh. Cụ có một bên mắt bị chột, và mái tóc màu xanh lá cây kì lạ được cắt tỉa gọn gàng. Và mặc dù cụ cũng đã 71 tuổi, nhưng vẫn giữ được phong độ ngày nào còn trai trẻ. Lưng cụ không hề bị còng như bao cụ già khác, không hiểu cụ đã luyện tập kiểu gì?


“Ây dà…bà lại mới đi nhuộm tóc về à? Tôi đã bảo không cần nhuộm, cứ để bạc cho nó hay, nhuộm nhiều con cháu nó lại cười mình già còn chơi trống bỏi” Cụ ông cằn nhằn cụ bà, bước vào phòng ngủ với tay lấy chiếc áo khoác màu xanh lá cây đã bạc màu theo thời gian.


“Giời, ai có được mái tóc màu xanh lá cây không sợ tuổi tác như ông đâu chứ?” Cụ bà mỉm cười, với tay giật lấy chiếc áo khoác trên tay cụ ông “Mà tôi đã bảo ông rồi, bây giờ ai còn mặc thứ này nữa, ông có bao nhiêu bộ vest đấy không lôi ra mặc, cứ đi mặc cái thứ cũ mèm này, đến mọi người lại cười cho.”


“Cười gì mà cười? Tôi không mặc vest, vì chắc chắn tên lông mày xoắn cũng mặc vest”


“Đến giờ mà hai người vẫn còn cà khịa nhau được thì tôi cũng đến chịu. Gần đất xa trời cả rồi, có phải thanh niên trai tráng gì đâu cơ chứ” Cụ bà cằn nhằn, nhưng vẫn dành cho cụ ông ánh nhìn trìu mến. “Thôi mặc gì thì kệ ông, mau đi nhanh kẻo muộn, tàu sắp đến rồi”


“Chuyến đến Raftel tận 10h cơ mà, bây giờ mới có 9h45 thôi bà ơi” Cụ ông khoái chí mặc vào chiếc áo khoác cũ “Ôi, nó làm tôi nhớ đến ngày xưa quá. Mới đó mà đã 60 năm trôi qua, tôi còn nhớ như in ngày đầu bọn mình đặt chân lên Raftel bà ạ, cái cảm xúc đó vẫn còn mới nguyên như vừa chỉ hôm qua thôi”


“Rồi, rồi, tôi biết rồi, đên Raftel là ông lại được ôn chuyện xưa xả láng ấy mà. Nhưng phải đi ngay không thôi là bọn mình bị muộn đấy” Cụ bà cầm chiếc thắt lưng thắt cẩn thận cho cụ ông, rồi chạy xuống tầng dưới lấy giầy, hỏi vọng lên “Ông có muốn mang theo kiếm không?”


“Có, tôi mang chứ, bà cầm hộ tôi luôn với” Cụ ông nói vọng xuống, trong lòng nghĩ thầm “Kuina, tớ đã thực hiện được lời hứa năm xưa dành cho câu đây”


Sau đó họ xuống nhà và ra khỏi đường. Dân chúng trong làng ùa ra chào đón và tiễn biệt cặp vợ chồng già.


“2 người đi mạnh khỏe nhé, nhớ về sớm đấy”


“Chúc 2 cụ có một chuyến đi bình an”


“Cho tôi gửi lời hỏi thăm Luffy-sama nhé”


“Cho tôi gửi lời đến Hancock-sama rằng chúc cụ ấy sống khỏe mạnh”


“Blah..blah..”


Hai vợ chồng vừa đi vừa vẫy chào người dân hai bên đường, và luôn mồm bảo “ừ,được rồi, chúng tôi nhớ mà”. Và bởi vì lien tục phải nhận những cái bắt tay và lời chào hỏi như vậy , nên dù đã cố đi thật nhanh, đến tận 9h58p hai cụ mới ra được đến bờ biển.


“Tôi nói có sai đâu, mình mà đi muộn 1 tí là trễ tàu như chơi ấy chứ” Cụ bà khúc khích cười, dựa vào vai cụ ông ngắm những con sóng nhẹ đang nối đuôi nhau trải dài trên mặt biển. Thời tiết hôm nay thật mát mẻ, quá thuận tiện cho việc đi chơi.


Cụ ông vòng tay ôm lấy cụ bà, và khẽ nói “Bà xem kìa, tàu đã đến đấy”


Quả thật , phía xa xa, mờ mờ trong làn hơi nước, chiếc tàu óng khói sơn màu đỏ tươi đang lướt như bay trên mặt biển, mỗi lúc một gần hơn. Hai bên đường ray bắn lên những bọt sóng lung linh màu sắc như những hạt bong bóng nhỏ ti ti, lấp lánh trong ánh sáng của mặt trời buổi sớm. Cuối cùng, con tàu cũng dần dần hiện rõ, và cuối cùng thì cũng dừng lại nơi bờ biển của hòn đảo. Cánh cửa toa một bật mở.


“Hế lô lady!” Một cụ già ló đầu ra.


“Franky, anh không chào tôi sao?” Cụ ông cáu kỉnh.


“Hề hề, Zoro, ưu tiên phụ nữ mà. Hai người vãn tình củm như ngày nào nhỉ. Lên tàu đi nào !” Cụ ông Franky nhe răng cười, và lách mình ra để lộ cánh tay to lớn như một con rô bốt.


“Anh lại mới lắp ghép gì thêm vào người mình à ?” Cụ bà cười tươi thật tươi khi được gặp lại người bạn cũ trong khi được cụ ông Zoro nắm tay dắt lên tàu.


“Chà, Robin-chan, cô biết đấy, con người ta là không ngừng sáng tạo mà. Vả lại, cô ấy nhé, 5 năm rồi mà vẫn chẳng thay đổi gì, cứ như là thiếu nữ 40 ấy” Franky đáp lại, và ông đóng cửa toa tàu, quay lại nói với hai người bạn đồng hành “Đi luôn nhé”


“Ok. Mà không có thiếu nữ nào 40 tuổi cả, anh Franky ạ” Ông Zoro đáp, và ngồi xuống chiếc ghế bành rộng rãi trong một căn phòng giống hệt phòng khách ở toa một. Con tàu bắt đầu lăn bánh đến Raftel.


“Cậu thật ngốc, có vợ đẹp mà không biết hưởng thụ”


“Khỏi nhai đi nhai lại vụ đó đi, tôi nghe chán rồi. Franky, dạo này tàu của anh đổi khác quá, hiện đại hơn nhiều nhỉ. Thế tour tàu hỏa trên nước phủ sóng toàn thế giới của anh dạo này làm ăn thế nào, có gặp trục trặc gì không?”


Franky chạy đi pha một bình cà phê, đặt xuống bàn và rót ra 3 cốc “Vẫn ổn, mỗi tội thu về nhiều tiền quá, vợ chồng tôi tiêu không xuể” Ông nháy mắt tinh nghịch với kiếm sĩ Zoro ngày nào.


“À, nhân tiện, chị nhà Baby 5 dạo này thế nào rồi Franky?” Robin hỏi, nhấp một ngụm cà phê.


“Cô ấy vẫn ổn, ở nhà chăm cháu ấy mà. Tôi dành riêng chiếc tàu hạng nhất này để đưa đón hai người đến Raftel đấy. Trên thuyền không còn ai đâu. Mấy cặp khác thì ở xa quá, nên tôi đã thu xếp tàu ở chỗ đó cho họ luôn rồi, còn tôi qua đón 2 người rồi chúng mình đến Raftel luôn thôi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà Luffy. Nhận tiện dạo này hai người sống thế nào?”


“Bọn tôi ngoài lớp dạy võ của tôi và nhà trẻ của Robin thì không còn gì làm, thỉnh thoảng đi thăm 2 thằng con đang sống ở biển đông. Đứa nào cũng làm việc cho công ti của chú Law, công ti HXCC ấy mà, 1 tháng kiếm cũng khá lắm” Zoro hồ hởi trả lời.


“Vậy cơ à, vậy mà không bảo bọn nó sang công ti tôi mà làm, người nhà cả với nhau có gì tôi giúp đỡ cho hai cháu” Franky nói, nhấp thêm một ngụm cà phê. Con tàu vẫn lướt như bay trên biển một cách êm ru, và mới đó thôi mà mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu. Robin đã ngủ từ lúc nào, chỉ còn hai cụ ông ngồi trò chuyện, hỏi han tình hình của nhau. Cũng phải thôi, đã 5 năm họ không gặp nhau rồi. Và cũng không ai khác, họ chính là những thuyền viên trên tàu Thousand Sunny của Vua Hải Tặc Monkey D. Luffy năm nào, trong đó có Roronoa Zoro- kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, cánh tay trái của thuyền trưởng cùng Nico Robin, đóa hoa trong bóng tối, và Franky- người máy Super đã làm khuynh đảo cả thế giới dạo ấy. Sauk hi làm chủ được biển khơi, họ quay về sống một cuộc đời bình dị, thanh thản, và hẹn nhau 5 năm một lần sẽ có một ngày tái ngộ tại hòn đảo cuối cùng của Grand Line, Raftel, và cũng là nơi mà thuyền trưởng của họ sinh sống cùng gia đình.


Thời gian thấm thoắt trôi, và sau khi dung bữa tối, Zoro hỏi Franky :


“ANh đoán xem bao lâu nữa thì chúng ta sẽ đến nơi?”


“Ừm, để xem nào, với con tàu hạng 1 này thì tôi đoán sáng sớm mai chúng ta sẽ đến nơi thôi. Vì hòn đảo của hai người cũng đã nằm trong Paradise rồi, nên đến Raftel cũng không lâu lắm đâu”


“Ái chà, nhớ ngày xưa mà đi bằng tàu thì chắc phải mấy năm mới đến được đó ấy anh Franky nhỉ” Robin mỉm cười, hồi tưởng lại chuyện ngày xưa “Thuyền chỉ đi bằng sức gió, và lúc nào cũng phải trong tư thế sẵn sàng chống lại hải quân nữa”


“Nói đến hải quân, không biết giờ đô đốc Coby đã về hưu chưa? Lâu nay không nghe tin tức gì của anh ta” Franky băn khoăn nhìn ra khoảng trời đang dần nhuốm màu đỏ rực qua cửa kính. Ráng chiều hòa quện với khúc nhạc của những con sóng trong buổi hoàng hôn khi mặt trời sắp lặn tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.


“Ngoài kia đẹp quá, hai người có muốn lên đài quan sát ở nóc tàu không?” Franky đề nghị.


“Đi chứ” Zoro hồ hởi, nhưng ngay lập tức đã bị Robin ngăn lại “Ông nó à, mình có tuổi rồi còn ham hố lên đó làm gì, khéo bị cảm thì khổ. Có phải bọn thanh niên trai tráng đâu”


“Bà cứ nói quá, tôi vẫn còn mạnh lắm. Bà có nhớ anh hùng hải quân Garp năm xưa không? Ông ấy già như thế mà còn dập bọn tân binh te tua ấy chứ. Rồi cả Rayleigh nữa, Sengoku, Whitebeard,.. toàn người già cả, mà đánh nhau khéo còn hăng hơn tôi” Zoro càu nhàu.


“Đó là trong thời kì loạn lạc, hải quân hải tặc, rồi là chính quyền còn đang đấu đá, chiến tranh, đánh nhau tùm lum nên họ mới bắt buộc phải như vậy. Ông là người già trong thời bình nên không được so sánh.”


“Hừm…chả bao giờ cãi được bà này. Nhiều lí lẽ thật” Cụ Zoro cuối cùng cũng chịu thua, và cụ xung phong đi tắm trước.


“Hahahahaha..hai người vẫn vậy, chả đổi khác tí nào nhỉ” Franky ôm ghế cười lăn lộn trươc cuộc đối thoại của hai vợ chồng nhà ZoRo.


“Còn có thể khác đi thế nào được nữa?” Robin khẽ dựa vào chiếc ghế bành êm ái đằng sau, lặng im nghe tiếng sóng vỗ về của biển khơi, và có cảm giác như mình đang sống lại tuổi thanh xuân một lần nữa. Những con thuyền vượt sóng gió, mang theo bao ươc mơ, khát vọng và hoài bão của những con người trẻ tuổi : Khám phá ra sự thật lịch sử bị bỏ trống, trở thành kiếm sĩ mạnh nhất, vẽ được bản đồ thế giới, trở thành Vua Hải Tặc, tìm ra All Blue, trở thành một vị bác sĩ tốt, một người đàn ông dũng cảm, và cuối cùng là có thể đem con tàu của mình đi chu du khắp thế giới. Nhiều năm đã trôi qua, tất cả những giấc mơ ngày nào đã trở thành sự thật, và họ cuối cùng vẫn trở về đây, trở về bên nhau, tìm lại những khát vọng , những cảm xúc tuyệt vời của ngày nào để một lần nữa khẳng định rằng không có điều gì là không thể , trừ khi ta có muốn đạt được nó hay không mà thôi.


End chap 1.

hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

Re: [Fanfic] 60 years later

Post by hoanguyen112 on Thu Nov 06, 2014 11:00 pm


50 Years Later

“Bà nó! Dậy đi nào, đến nơi rồi!”


Robin từ từ mở mắt, và cụ nhận ra ánh nắng chói chang đã bao phủ khắp con thuyền tự khi nào. Zoro đang xách hành lí xuống tàu, và Franky thì đang đi kiểm tra lại toàn bộ con tàu. Cụ sửa soạn đầu tóc, sau đó cũng đặt chân lên mặt đất. Hòn đảo Raftel hoang sơ ngày nào đã không còn, thay vào đó là làng mạc trù phú. Phía xa xa kia có một bóng người xuất hiện trong sương sớm, nhưng có vẻ như Robin vẫn có thể nhận ra.


“Chị Hancock!”


Boa Hancock- vợ của đương kim vua hải tặc đang vội vã chạy xuống sườn đồi và tiến về phía con tàu. Dáng người bà cao và thanh mảnh, mái tóc đen nhánh ( Cụ Robin chắc chắn cụ Hancock cũng đi nhuộm tóc) và khuôn mặt dù đã bị tuổi tác làm mờ phai nhưng vẫn giữ được những nét đẹp sắc sảo, cuốn hút, xứng đáng là nữ hoàng hải tặc một thời. Năm nay bà 76 tuổi.


“Ông Luffy nhà tôi hôm nay đã dặn là 3 người sẽ đến, vậy mà tôi lại ngủ quên mất, đến 4h mới dậy rồi vội đến đây. Mọi người đợi lâu chưa?” Boa Hancock lo lắng, với tay xách đồ giúp Robin.


“Chị Boa, chúng tôi vừa mới đến thôi. Vả lại chúng tôi vẫn còn nhớ đường đến nhà chị mà” Zoro trả lời, lúc này cụ đã mang hết hành lí xuống và để vào chiếc xe ngựa mà người nhà Luffy vừa mang tới.


“Đành thế..nhưng khách quý đến thì chủ nhà phải ra đón chứ” Boa sốt ruột “Mọi người lên xe về nhà đi, chắc ai cũng mệt rồi đúng không?”


Hai chiếc xe ngựa lăn bánh đi từ bờ biển vào trong làng. Căn biệt thự của Vua Hải Tặc nằm ở cuối con đường, và từ đây họ đã có thể nhìn thấy cái chóp cao nghệu của nó.


“Đã có ai đến chưa, chị Hancock?” Robin hỏi trong khi Boa đang gọi điện bằng Denden Mushi.


“Vâng..em đã đón được họ rồi..ok..chúng em sẽ về nhà sau ít phút nữa” Sauk hi cúp máy, Boa quay sang nói với Robin “Mọi người đến đông đủ cả rồi chị Robin ạ. Tất cả đều đang đợi 3 người đấy”


Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại trước cổng của một tòa nhà cao lớn có hình một chiếc đùi gà.


“Chị lại mới sửa nhà à, Hancock-chan?” Robin hỏi, cố gắng nín cười.


“Luffy chết tiệt, già rồi còn đú” Zoro lẩm bẩm, nắm tay vợ đi vào bên trong.


Hancock đi sau, bà nói với vẻ hơi ngượng:


“Luffy nhà chúng tôi có vẻ khoái món thịt gà hơn là thịt heo trong 5 năm gần đây” và rồi bà đẩy cánh cửa dẫn vào sảnh chính, một cánh cửa to đen làm bằng gỗ sồi, ở trên có khắc chữ “Monkey D. Luffy, Vua Hải tặc (từ năm 1xxx-nay)”


“cái gì thế này?” Franky không nhịn nổi cười.


“Luffy đâu phải là kiểu người khoa trương thế nhỉ?” Robin thắc mắc.


“À..cái đó.. là thằng con của bọn tôi, Thatch, năm nay 22 tuổi cho khắc đấy. Luffy thì cũng thương con nên không nói gì, thành ra bọn tôi để vậy đến tận bây giờ” Boa giải thích, dẫn mọi người vào phòng khách. Ngay khi cánh cửa vừa bật mở:


“Robin-chwoannnnn” Một cụ già có mái tóc vàng óng, mặc một bộ vest đen lịch lãm lao đến bên cạnh Robin.


“Ê, lông mày xoắn, tránh xa vợ tao ra”


“Sanji-kunnnn” Một cụ bà có mái tóc màu cam đã điểm bạc đi nhanh đến bên cụ ông tóc vàng và véo tai xách đi chỗ khác “Mừng chị đã đến, Robin-chan” Bà quay lại ôm Robin thắm thiết.


“Marimo” Sanji lầm bầm.


“Mày nói cái gì?” Zoro gầm gừ đáp trả.


“Hai người mấy tuổi rồi hả?” Một cụ ông có mái tóc xoăn dài bạc trắng lao đến bên Sanji và Zoro với một tốc độ nhanh khủng khiếp. Cụ , lạ kì thay, có một chiếc mũi dài vô cùng.


“A, Usopp, lâu lắm không gặp” Zoro lập tức quay ra ôm người bạn chiến hữu lâu năm. “Cậu khác quá”


“Cậu cũng vậy, Zoro à” Usopp vỗ vai người bạn cũ.


“Chị Robinnnnnnnnn” cánh cửa phòng khách tiếp tục bật mở, và một con chồn già lao vào ôm chầm lấy chân Robin.


“Chopper-kun!” Robin vui mừng ngồi xuống để ôm người bạn cũ của mình. “Cậu vẫn khỏe chứ?”


“Tôi khỏe, tôi khỏe. Chị thế nào?” Con chồn tên là Chopper-kun tiếp tục liến thoắng.


“Tôi ổn. Cậu vẫn vậy, Chopper, cứ như là trẻ con”


“Tự nhiên thấy chị tôi mừng quá. A, Zoro” Tuần lộc chạy đến bên Zoro.


“Chopper! Dạo này chững chạc ra nhiều nhỉ. Phòng mạch của cậu làm ăn phát đạt không?”




Sau bữa ăn nhẹ, tất cả mọi người ngồi quây quần bên bàn ăn và ôn lại chuyện xưa.


“Luffy-kun đâu rồi hả Nami?” Robin hỏi, bà đang nếm món tráng miệng.


“Cậu ấy đi thăm mộ của Garp. Buồn thật, đó là một cú sốc lớn với Luffy 20 năm trước” Cụ Nami trả lời.


“Tuổi già mà. Đó là quy luật của tự nhiên Nami-san à. Chúng ta rồi cũng sẽ thế, chỉ có điều là muộn hơn chút thôi, vậy nên phải tranh thủ HENTAI!” Franky ngồi nghe lỏm ở bên cạnh bèn nói chen vào.


“Franky..”


“Tên biến thái kia, ngươi lại nói lung tung gì mà “hentai” các thứ với vợ ta hả?” Sanji đang ngồi ở đầu bên kia của chiếc bàn cũng hét lên, trông cụ tuy già nhưng vẫn còn dẻo dai sung sức chán.


“Shiishishii..” Cụ Robin và cụ Nami ngồi cười hi hí với nhau. Có vẻ như các cụ ông chẳng thay đổi gì về tính tình cả.


“Thế….dạo này nhà hàng của em và Sanji thế nào rồi Nami? Làm ăn tốt chứ?”


“Ây dà…bọn em cũng gần đất xa trời rồi, nên Sanji ảnh muốn để lại nhà hàng cho Vivi con gái em đó mà. Em cũng không muốn sống dựa vào con cái nên thực tình không muốn vụ này cho lắm”


“Chứ không phải vì em vẫn đang còn muốn kiếm thêm tiền sao?” Robin trêu chọc.


“Chỉ có chị là hiểu em thôi. Mà em nghĩ mình nên vào bếp để giúp Hancock-san chuẩn bị bữa trưa”


“Em nói phải” Nói rồi hai bà đứng dậy và đi vào bếp, vừa đi vừa tiếp tục trò chuyện.


“Nami-san, Robin-chan, hai em chắc chắn là không cần đến tôi chứ?” Sanji đứng lên.


“Khỏi, anh ngồi im đó đi” Nami quay lại nạt và tiếp tục đi cùng Robin.


“Cho đến tận bây giờ em vẫn không hiểu nổi sao Luffy lại cua được nữ hoàng hải tặc Boa hacock nổi tiếng xinh đẹp đó chứ? Chị ấy yêu được cái bản mặt ngu xi đó thì em cũng đến chịu”




Quay lại phòng ăn, bốn cụ ông cùng tuần lộc già đang ngồi trò chuyện rôm rả.


“Thì ra là Brook đang có tour lưu diễn bên biển Bắc nên đến trễ chút hả? Vậy mà họ dám nói với tôi là mọi người đã đến đủ hết rồi” cụ Zoro lên tiếng nối tiếp câu chuyện.


“Cậu ta lúc nào cũng lề mề, cậu nhớ lần ở Sabaody không Zoro ?” Cụ Usopp quay sang nhìn.


“Nhớ chứ” Sanji trầm ngâm châm một điếu thuốc.


“Ai mượn ngươi trả lời?”


“Marimo..ta thích nói là việc của ta…á, vợ-chan, em làm gì đấy?” Sanji kêu lên khi nhận ra Nami ra khỏi nhà bếp và đứng sau mình từ lúc nào. Bà vừa đấm cho cụ một phát vào đầu.


“Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi là già thì đừng có hút thuốc nữa hả? Lỡ bị bệnh lăn quay ra đó thì khổ con khổ cháu khổ cả tôi. Mà trước khi đi tôi đã khám xét kĩ người ông rồi cơ mà, gói thuốc này lôi đâu ra đây?” Nami điên tiết nói.


“Ơ..anh mượn của Marimo”


“Xạo mà còn không biết đường xạo nữa. Chưa thấy tên đầu rêu đó hút thuốc bao giờ!” Bà lại quát ầm lên.


“Anh..anh xin lỗi”


“Tôi đã bảo già rồi, đừng có vợ chan với cả anh em, con nó cười cho!”


“À ừ..bà nó-chan..tôi xin lỗi”


“Đi vào đây, để tôi xem ông còn điếu thuốc nào trong người không!” Nói rồi Nami túm cổ Sanji lôi vào nhà vệ sinh.


“Không hiểu sao mày xoắn có thể chịu đựng được bà chằn đó” Zoro khoanh tay.


“Không ai hiền hơn chị Robin đâu Zoro. Nhất anh đấy nhé” Chopper cười tươi sau đó nhấp thêm một ngụm trà.


“Uống gì lắm trà thế Chopper, nãy giờ thấy cậu uống 5 cốc rồi. Cẩn thận đi tè” Franky nói.


“Franky-san..anh thật…”


“Hentai hả?”


“Sao chị Baby 5 có thể chịu nổi anh?”


“Cô ấy còn hentai hơn cả tôi ấy chứ”


“Làm cách nào hai người có con được?” Usopp xen vào.


“Usopp…sao cậu lại …hỏi thế?” Chopper đỏ mặt nói với Usopp.


“Đó là..” Franky đang định nói thì “THÔI ĐI” cả Usopp và Chopper cùng hét lên.


“Tôi không muốn nghe câu trả lời biến thái của anh nữa” Usopp cuối cùng cũng thốt lên.


“Ôi, vợ tôi lúc tức giận thật quyến rũ” Sanji bước ra từ phòng vệ sinh, trông cụ quần áo xộc xệch vô cùng thảm hại.


“Tên điên” Zoro làu bàu.


“Mày nói gì?”


“Hai người thôi dùm cho” Chopper lo lắng nói “Luffy có thể là sắp về rồi, để cậu ấy thấy 2 người vẫn như ngày nào là không hay đâu”


“Hừm” Hai cụ ông ngoảnh mặt về hai phía và sau đó không thèm nói chuyện với nhau nữa.


“Yohohoho, hai người vẫn như ngày nào” Một hồn ma màu xanh lá cây bay éo éo về phía bàn tiếp khách.


“MAAAAA” Usopp và Chopper hét lên, nhưng ngay sau đó lại cười phá ra “Brook-kun, nếu anh nghĩ trò đó vẫn có thể dọa được 2 ông già như bọn tôi thì anh lầm to rồi, hehe”


“oh vậy sao, sumimasen nhiều nha” nói rồi hồn ma biến mất, và ngay sau đó cánh cửa phòng khách lại tiếp tục bật mở. Một bộ xương khô ăn mặc diêm dúa vô cùng ngó đầu vào.


“Mừng anh đã đến, Brook” Cụ Sanji đứng dậy ôm lấy bộ xương.


“Brook!” Cụ Usopp cùng tuần lộc cũng đứng dậy để chào người bạn cuối cùng của họ vừa mới đến.


“Yohohoho, tôi được mina-san yêu quý đến thế này cơ à ?”


“Trông anh chả khác gì nhỉ, Brook !” Cụ Zoro ngồi yên trên bàn, nhưng vẫn quay mặt lại nói chuyện và cười với bộ xương . Dù sao trước đây ông cũng đã từng là kiếm khách mạnh nhất thế giới, và cũng không quen bộc lộ tình cảm của mình cho lắm, mặc dù ngay lúc này ông cũng đang thật sự mừng vui. Người duy nhất chỉ khiến ông có thể bộc bạch được hết những cảm xúc, những biến thái tinh vi bên trong chỉ có thể là Robin-vợ của ông mà thôi.


“1.2..3..4..5..Hai quý bà xinh đẹp của chúng ta đâu rồi, Zoro-kun, Sanji-kun?”


“Họ đang ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa” Sanji trả lời, kéo ghế ngồi xuống.


“Tôi muốn xem đồ lót của họ quá đi mất..á..tôi đùa thôi mà, Sanji-kun. Tôi biết cậu là người chồng yêu vợ nhất trên đời mà”


“Hừm” Sauk hi đấm cho Brook một phát, Sanji cau có hỏi tiếp:


“Việc đó thì khỏi bàn, vì cả thế giới đều biết tôi là người đàn ông lí tưởng trong mơ của các quý cô mà”


“Ngươi mơ sao?” Zoro nãy giờ nghe Sanji nói bực mình lắm, nhưng đến tận lúc này mới lên tiếng.


“Đừng có xen ngang lời ta, không thì ta làm chột luôn con mắt còn lại của ngươi đấy” Cụ Sanji gầm gừ.


“Thôi nào, thôi nào” Một tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra từ phía sau. Bà Robin đã xuất hiện, trên tay cụ là một li nước sâm nóng hổi.


“Anh à, nước sâm của anh đây. May mà em còn mang theo túi sâm để pha, chứ chắc trên đảo này không kiếm đâu ra sâm ngon như ở đảo mình đâu”


“Ờ ờ…tôi..à quên..anh biết rồi. Cám ơn vợ” Zoro có đôi chút ngạc nhiên, nhưng vẫn đón lấy li nước từ tay vợ và uống. Bà Robin nhìn ông cười mỉm “Khi nào uống xong thì gọi em nhé. Hoặc nếu anh muốn uống nữa”


“Uhm”


“Mina à, cơm trưa sắp xong rồi, mọi người có thể vào bên trong phòng ăn là vừa đấy”


Nói rồi Robin đi nhẹ nhàng vào phòng bếp


“Ôi , Robin-chwoan lúc nào cũng thật nhẹ nhàng và nữ tính” Cụ Sanji lại kêu lên.


“Đừng có gọi vợ ta như vậy” Zoro làu bàu.


“Sao ngươi có thể xưng hô với cô ấy la anh-em cơ chứ, tên đầu tảo. Ta sẽ vào xin vợ-chan để được gọi cô ấy là em” Nói rồi Sanji phóng như bay vào phòng bếp.


End chap 2.


hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum