[Fanfic] [APH] [Oneshot] Hồi sinh

Go down

[Fanfic] [APH] [Oneshot] Hồi sinh Empty [Fanfic] [APH] [Oneshot] Hồi sinh

Post by Lino Kumiko on Tue Nov 11, 2014 4:22 pm

Title: Hồi sinh

Author: haithuong313

Summary: Cũng là một ngày trong năm, nhưng nó đã để lại trong kí ức cậu, một nỗi đau và sự mất mát tưởng chừng như không gì bù đắp. Cậu khóc và tự hỏi: “Vì sao chỉ có mình là phải sinh ra ở vùng đất thế này?”. Khi ấy, một ánh mắt dịu dàng đã đưa ra cho cậu câu trả lời…


Cả thế giới sẽ cầu nguyện cho cậu, dù cậu yếu đuối hay mạnh mẽ; dù cậu bỏ cuộc hay tiếp tục đứng lên.


Genre: Sadfic, soft, comfort.

Pairing: Uk/Jap, hint Us/Uk

Rating: T

Disclaimer: Họ không phải của em. Em không sở hữu họ.

***


Cuối mùa xuân. Hoa đào thưa dần trên những cành lá xanh ngắt, không còn làm phiền những chủ nhà khó tính khi họ phải quét sân sau mỗi cơn gió thổi qua. Chớm xuân, đất trời như đứa bé gái reo mừng trước màu sắc tươi vui của bộ kimono mới; giờ đây đã trở lại trầm ngâm, bình lặng hơn hẳn. Sang hè, không khí oi bức hơn hẳn. Mùa hè năm nay, Nhật Bản sẽ còn nóng hơn năm ngoái. Cậu trai trẻ Japan cũng đã bắt tay vào thực hiện các kế hoạch cho mùa hè, chăm chỉ và năng nổ như cậu vẫn luôn như vậy.


England càu nhàu nhiều hơn thường lệ, France gục trên bàn và thậm chí America muốn trút bỏ cả bộ complê. Mọi người đều mệt mỏi, uể oải trước cái nóng, và bắt đầu làm thinh khi Germany đưa ra những câu hỏi. Chỉ có Russia là không cảm thấy phiền; thậm chí anh ta còn không cởi bỏ khăn quàng cổ. Cái nóng mà chim cũng không đủ sức hót líu lo, mặc cho tiếng kim đồng hồ máy móc gõ đều đến nhức nhối cả đầu óc. Mới chỉ bắt đầu mùa hè thôi…

Chỉ riêng Japan là luôn chăm chỉ. Mặc kệ thái độ của người khác, cậu luôn chú tâm vào công việc của mình. Điều đó có lẽ khiến England chú ý nhiều đến Japan, mặc dù không phải chỉ vì anh thích dạng người như cậu.

-Hey, England, anh nghĩ không ai chú ý đến việc anh nhìn ai quá nhiều sao?

-Nhóc con, biết gì chứ…

-Ok ok, tôi chỉ muốn bắt chuyện thôi mà!

Cái cử chỉ lạnh lùng của England khiến America nhiều lúc khá lúng túng. Mặc dù bên ngoài anh ta có vẻ vụng về, nhưng người Anh là dạng người tinh tế. Và lạnh lùng.

-Hôm nọ, chỗ tôi nhiều cá lắm… - America xoay cây bút trên tay một cách điệu nghệ, đôi mắt xanh nghiêm túc một cách kì lạ, dù đôi môi cậu vẫn nở một nụ cười tinh nghịch.

-Sao? – England nhướn mày, America biết anh đang nghĩ gì.

-Chúng chết cả. – Cậu biết anh vừa giật mình . – California tràn ngập xác cá, rất tanh, anh biết đấy.

-Ý cậu là…

-Bọn họ bảo do bọn cá bơi lạc, hay mất phương hướng do thay đổi khí hậu gì đó. Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện không đơn giản… Gần đây cũng xảy ra nhiều chuyện kì lạ. Chuyện lần này lại khiến tôi ngờ ngợ.

-Điềm báo?

England nhíu mày, và America cười như thể muốn nói: “Bingo, ý tôi là vậy đó.” Cậu người Mỹ lại tiếp tục nhìn xung quanh, tiếp tục băn khoăn, và tự hỏi chuyện gì đang diễn ra. England nhìn lên tấm lịch.

Hôm nay là 11/3.



..

***



-Ludwig! Ludwig! Kiku ngất đi rồi!

Italy kêu lên hoảng hốt, vẫy gọi sự giúp đỡ từ phía Germany và những người khác đang ra khỏi phòng họp. Germany thở dài; có lẽ cậu người Nhật lại kiệt sức do làm việc quá sức; vả lại hiện giờ trời đang rất nóng.

-Gilbert, anh lấy giúp em cốc nước!

Prussia nhún vai một cái trước khi gật đầu và mang một li nước đến gần; nhưng Italy lại hét toáng, lần này còn hoảng hốt hơn:

-Máu! Kiku chảy máu!

Quả nhiên, trên vầng trán cao của Japan, máu không biết từ đâu tuôn ra xối xả. Mái tóc đen bết vào máu, gương mặt cậu tái đi, đôi mắt còn hé mở nhưng vô hồn, như nửa mơ nửa tỉnh. Bộ complê của cậu người Ý lấm lem toàn máu; các quốc gia khác ồ ạt quay trở vào phòng họp, đứng quanh Japan và thì thào trong sợ hãi. England chạy từ ngoài vào, xô đẩy những người xung quanh một cách thô bạo, trong khi mồ hôi bắt đầu chảy xuống gò má:

-Tránh ra! Cho cậu ấy một chút không khí!

America lúc ấy đứng tựa lưng vào cửa, chân mày cũng nhíu lại thành một đường cong khó chịu. Áp điện thoại lên tai, giọng cậu như ra lệnh:

-Tôi cần người đến đây gấp, có chuyện rồi.



..

***


Trong cơn mơ, Japan thấy một con sóng lớn đen ngòm - một con quái vật với cái mồm há ra rộng ngoác, để tất cả mọi thứ tự trôi vào nó. Như cái cảnh con cá voi xanh nuốt tươi mọi sinh vật nhỏ bé vào cái bao tử khổng lồ và tiêu hoá tất cả. Một cái chớp mắt khoảng độ nửa giây. Trong thời gian tưởng chừng như chỉ một cái chớp mắt ấy, mọi thứ chỉ còn là màu trắng lênh láng, hoang hoải, trơ trọi. Mọi cảm xúc dường như bị nạo vét sạch sẽ, đau buồn và mất mát đột ngột đến độ nước mắt chưa kịp tuôn rơi.

Tất cả bắt đầu bằng một cơn rùng mình, co quắp rồi quằn quại của mặt đất. Cứ như có một con thuồng luồng bằng kim loại đang luồn lách dưới từng tất đất đá, để lại những cái lỗ khổng lồ. Rồi như một miếng ván sàn bị mọt ruỗng lâu ngày, mặt đất đau đớn, nứt toác. Những toà nhà xô đẩy nhau, nằm sóng xoài thành từng đống gạch vụn. Tiếng thét thảng thốt vang lên từ những góc phố sầm uất, bàn tay tử thần nhanh chóng kéo những người xấu số vào chốn tối tăm. Máu vẫn tuôn chảy xối xả trên đầu, Japan chạy về phía trước, chẳng biết là chạy đến đâu, nưng cứ chạy mãi mà như thể dừng lại là sẽ bị nuốt tươi vào lòng đất. Vừa chạy, cậu vừa gào thét đến khản cả cổ họng:


“Ai đó, cứu lấy họ! Cứu lấy người dân của tôi! Cứu lấy đất nước của tôi!!!”


“Cứu…”


“Làm ơn cứu lấy chúng tôi…”

Để rồi sau đó, cơn sóng thần ập đến, cuốn phăng tất cả, để lại màu trắng xoá, im lặng đến ghê người. Và một Japan đang gào khóc.



..

***


Đôi mắt đen mở ra. Xung quanh là màu trắng. Căn phòng màu trắng, nắng khẽ chạm lên làn da cậu tái nhợt khi chiếu xuyên qua khung cửa sổ.

Nước mắt chảy giàn giụa trên gò má cậu trai tóc đen. Đất trời dường như đảo lộn. Chỉ còn vết thương gặm nhấm tưởng chừng như không dứt.

Đưa đôi bàn tay gầy guộc lên trước mắt, để ánh sáng chiếu rọi chúng; nhưng cậu không thể thấy được mình có bao nhiêu ngón tay, dù bàn tay cậu vẫn hoàn toàn lành lặn. Japan ôm mặt, và lại tiếp tục nức nở không thôi.

-Tôi có tội lỗi gì? Tại sao lại bắt người dân tôi gánh chịu điều này? Sao lại nhấn chìm đất nước của tôi? Tại sao? Tại sao?

…Tại sao chỉ có mình tôi sinh ra trên một vùng đất như vậy?

Trong không gian im lặng và vang vọng nỗi đau rạn vỡ ấy, không có tiếng trả lời. Tất cả chỉ là những câu hỏi không lời đáp. Tất cả đều là cự cùng quẫn vô lối thoát. Tất cả những gì Japan mất cả chục năm xây dựng, tất cả những con người mà cậu đã vun vén cho họ một cuộc sống đẹp tươi, tất cả đã mãi mãi bị vùi lấp trong con sóng. Tất cả, chỉ một cái chớp mắt nhẹ tênh.



Bỗng nhiên, một hơi ấm thân quen bao bọc lấy sự trơ trọi, phũ phàng của Japan.


Một hơi ấm, mang hơi thở của vùng đất xa xôi đầy sương mù và mưa bụi.



..

-England?

Mi mắt cậu chạm vào thứ gì đó có màu cỏ khô, nhưng lại mềm mại, dịu dàng hơn rất nhiều. Đó là tóc của cậu người Anh. England chỉ ôm Japan thật chặt, chứ không hề nói một lời. Chính cái sự im lặng ấy lại khiến Japan ngừng nức nở, cảm giác bình an lại trở về. Cậu thấy máu lại chảy nóng ấm bên trong cơ thể, và vết thương trên đầu đã ngừng đau nhức…

-Em không cần phải giữ nước mắt trong lòng, cứ khóc đi. Anh sẽ không để ai lại gần. Sẽ không ai nghe thấy em khóc, và anh sẽ giữ điều anh nghe thấy là bí mật.

England vẫn không ngước mặt lên, ôm Japan trong lòng thật chặt. Thay vì làm theo lời anh, cậu ngừng khóc. Tay cậu chậm rãi đưa lên lưng áo của anh, bám lấy đôi vai anh và hít vào thật sâu, thật ngọt. Ảo ảnh biến mất hoàn toàn, giờ đây chỉ còn lại Japan và hơi ấm nơi anh, và hai trái tim đập bên nhau thật gần. Những lời anh nói, vững vàng và tin cậy, khiến cậu bình tâm, cảm thấy thật an toàn…

-Em còn đau nhiều nữa không?

Japan nhẹ lắc đầu. Cậu nghe thấy England thở phào bên tai, và đôi tay anh thả lỏng hơn trước. Anh chống tay lên, để đôi mắt xanh tìm kiếm ý nghĩ trong đôi mắt cậu. Mắt cậu hơi mờ, hay là thực sự là mắt anh đang hoe đỏ? Anh hôn nhẹ lên trán, lên đôi mắt cậu, và một chút lên môi. Tim cậu hẵng còn nhói đau, nhưng ấm và an tâm đến lạ.

-Anh bảo mọi người vào đi, em xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng…

England tiếp tục hôn lên trán Japan, trước khi ra hiệu cho mọi người bước vào phòng. Không, thực chất là ùa vào phòng. Rất nhiều quốc gia, rất nhiều tiếng nói trong căn phòng nhỏ. Tuy không hiểu lắm, nhưng Japan có thể nhận thấy sự quan tâm và yêu thương trong những lời nói ấy. Hết thảy ánh mắt trìu mến đều giành cho cậu; gần cậu nhất là gia đình á châu của cậu, với China, Hongkong, Taiwan… rồi đến các đất nước châu âu, châu phi xa xôi. Vì không ai có thể hiểu hết nỗi đau của một quốc gia như một quốc gia, nên việc họ có mặt ở đây chính là lời động viên lớn nhất. Không có hoa; cậu biết họ túc trực ở đây cả ngày nên không ai đi mua hoa cả.

Và cậu cũng biết rằng, England đã luôn nắm tay mình thật chặt.

America vẫn đứng ở cửa, nghe ngóng mọi chuyện chứ không có ý định tham gia. Cậu là đồng minh thân thiết nhất cùa Japan, có lẽ, cậu đang suy nghĩ đến những việc phải làm cho bạn của mình nhiều hơn là những câu hỏi “khoẻ không?” hay “cần gì không?”.

-Ameriqué, cậu lo lắng hình hơn bình thường đấy! Cậu nên vui vì Japan đã ổn và hỏi thăm cậu ấy một chút!

America chỉ cười, và cậu nhìn Japan bằng ánh mắt thật sự dịu dàng. England cũng cười; Francis làm sao mà hiểu Alfred bằng anh được chứ. Mặc dù tính tình của cậu ta thật sự thất thường, và nhiều úc anh cũng chẳng hiểu được.

Ngưng lại một chút để ngắm Japan, rồi sau đó, England tỏ ý muốn nói điều gì. Japan nhìn anh, và anh hỏi:

-Này, Japan, em hỏi tại sao em lại sinh ra trên một vùng đất khắc nghiệt như vậy, phải không?

Japan đỏ mặt, không trả lời. England nhẹ nắm lấy bàn tay cậu trai nhỏ bé, tay còn lại đặt lên ngực trái, nơi con tim đang đập:


-Bởi vì, em là con người mạnh mẽ.


Japan hơi ngạc nhiên, rồi nước mắt tự nhiên lại chảy ra, và cậu thút thít. Anh nói thế, dù anh biết cậu đã khóc nhiều đến thế nào. Mọi người tỏ ra lo lắng, nhưng cô bé Taiwan đã nhanh chóng chạy lại bên Japan, dùng khăn mùi soa lau nước mắt cho cậu. Giọng cô trong như tiếng suối:


-Cả thế giới sẽ cầu nguyện cho anh, dù anh yếu đuối hay mạnh mẽ; dù anh bỏ cuộc hay tiếp tục đứng lên. Vì thế, xin anh hãy mỉm cười, được chứ?


Mọi người chờ đợi. Japan đưa tay lau mắt, và nở một nụ cười. Dù nụ cười đó hơi méo mó một chút, nhưng lại là nụ cười thật đẹp. Italy cũng oà khóc và ôm chầm lấy Japan, trong khi Germany nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen của cậu. Japan vẫn đang khóc, nhưng là khóc vì vui sướng…

Trong lòng, cậu thầm gửi ngàn lời cảm ơn đến những người đã ở đây, vào lúc này, với cậu.



Nỗi lo vẫn còn đó, trên những vùng đất trơ trọi khi thảm hoạ đã đi qua. Nhưng, đất nước Nhật Bản vẫn hiên ngang, vững chãi.

Japan được sinh ra trên mảnh đất này, vì cậu mạnh mẽ và cứng cỏi. Con người Nhật Bản, cũng chính là những con người như thế.


***



Nhiều ngày sau thảm hoạ, người ta tìm thấy một em bé gái bốn tháng tuổi sống sót cất tiếng khóc trong đống đổ nát khi tưởng chừng tất cả nỗ lực tìm kiếm là vô vọng. Em bị lạnh và đói, nhưng cơ thể hoàn toàn không có một vết thương. Điều gì, sức mạnh to lớn nào che chở cho em vậy?



Phải chăng, đây cũng là điềm báo?



Về sự hồi sinh?

[Fanfic] [APH] [Oneshot] Hồi sinh 13003737611620614325_574_574

End…





__________________
Xin lỗi vì tui đã lười quá rồi... không thể copy thêm được gì nữa :((
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum