[Fanfic] [APH] [Oneshot] Why does it snow?

Go down

[Fanfic] [APH] [Oneshot] Why does it snow? Empty [Fanfic] [APH] [Oneshot] Why does it snow?

Post by Lino Kumiko on Fri Nov 07, 2014 12:47 pm

tea&coffee wrote:Title: Why does it snow
Author: ButterFish
Pairing: USUK
Rate: T
Genre: Romance/ Hurt/ Comfort
Warning: bạn Trà dịch nhiều chỗ chưa chính xác với bản gốc lắm. Mong bỏ qua. Thanks.
Summary: Tại sao trời lại có tuyết, một câu chuyện nhẹ nhàng giải thích cho điều đó.
Permission:

Hello, and thank you for writing me!

I appreciate you ask for permission first - I'm aware people on the internet often forgets the creator since there's a copy and share mentality, so really, thank you for letting me know first.
I have no problem with you translating any of my fanfictions. If you come around translating anything, though, I would like my author-name (Butterfish) as well as a link to the original fanfiction by the story. Else feel free to go ahead - it's a big project to translate such a long fanfiction I am aware, but if you get around doing it, I'll be honoured!

If you get it posted somewhere, could you please provide me with a link to it, so I can look at it? Though I won't get a word, I'll find it exciting.

Sorry for the slow answer and have a nice coming weekend,
- Butterfish.




Why does it snow?

Tại sao trời lại có tuyết?

Đó là câu mà trẻ con thường hỏi và chúng thường nhận được câu trả lời mang tính khoa học như mây mưa và nhiệt độ, và bạn có thể thấy niềm vui trong đôi mắt ngây thơ, hồn nhiên mất đi khi chúng hiểu được. Chúng sẽ chẳng bao giờ nhìn vào tuyết theo cách lúc trước nữa khi chúng biết đấy là cái gì.

Nhưng riêng tôi, tôi biết tại sao trời lại có tuyết và nó đơn giản là một câu chuyện lãng mạn, và nó chưa bao giờ làm bất kì ai phải đau lòng. Có lẽ mình không đá động gì về quan điểm logic của người lớn, nhưng tại sao trẻ con lại quan tâm đến như thế?

Bạn có muốn biết tại sao lại có tuyết không? Tại sao mọi thứ lại sinh sôi nảy nở vào mùa xuân mà lại khô héo chết dần vào mùa đông? Tại sao lại đặt dấu chấm hết cho nó.

Từ lâu lắm rồi, có một thiên thần sống ở đây. Cánh của thiên thần gãy mất và bị xé ra làm nhiều mảnh khi y yêu một con người. Nhưng rồi tình yêu của y không được đáp lại và y chỉ đứng ở đằng sau và nhìn cơ thể người y yêu thương già và chết đi trong khi y bị bỏ lại một mình cùng với một cặp mắt xanh lá trong sáng không bao giờ phai nhạt.

Và thiên thần vì sự mất mát đó, những giọt nước mắt rơi xuống biến thành những bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi từ trên trời xuống. Y chỉ ngừng khóc khi nhớ về người y yêu thương, và mọi thứ trên trái đất này sẽ bắt đầu sinh sôi khi tiếng cười vang lên, quét qua mặt đất như một luồng gió nhẹ. Nhưng khi y nhớ lại sao người yêu y chết đi và y lại một mình ngồi bên tấm bia mộ - và đó cũng là lúc những giọt nước mắt đó lại rơi, mùa đông băng giá sẽ giành chỗ của mùa hè ôi ả.

Nhưng câu chuyện không kết thúc ở đây, rồi một ngày kia thiên thần quay trở về bên tấm bia mộ, có một người con trai đang đứng chờ y. Cậu bé với đôi mắt xanh như biển cả và mái tóc vàng những tia nắng mùa hè.

Cậu bé nói: “Em biết vì sao tuyết lại rơi. Vì anh buồn.”

Và thiên thần trả lời: “Ừ. Anh rất buồn. Và cả thế giới này có thể cảm nhận được nỗi buồn của anh; anh mất người anh yêu thì họ cũng phải mất những bông hoa đang nở.”

Cậu bé không hiểu, nhưng thiên thần quàng cánh tay mình qua bia đá và khóc những giọt nước mắt cay đắng. Và những nhiều năm sau, y một lần nữa bị bỏ lại một mình.

Nhưng câu chuyện không kết thúc ở đấy, và một ngày nọ khi thiên thần quay về chỗ tấm bia mộ, có người đang đứng đấy đợi y. Người thanh niên với đôi mắt như bầu trời và những lọn tóc vàng như màu của cánh đồng ngô đang độ thu hoạch.

Người thanh niên bảo: “Anh từng nói với tôi rằng thế giới phải cảm nhận được nỗi buồn của anh. Nhưng anh không lấy đi hi vọng của bất kì ai cả. Mùa hè trôi qua, mùa đông lại tới. Nhưng khi mùa đông lạnh giá nhất qua đi cũng là lúc bắt đầu cho một ngày hè mới. Không, anh không nói với mọi người rằng mọi thứ đã đến lúc phải kết thúc. Anh nói với họ rằng kết thúc một điều gì đó chỉ là bắt đầu cho một cái mới tốt đẹp hơn.”

Thiên thần không hề thích những thứ mà y vừa nghe được. Y lắc đầu và ôm lấy tảng đá. “Không hề có sự bắt đầu,” y nói. “Mà chỉ là một kết thúc rất dài mà thôi.”

Nhưng người thanh niên nắm lấy bàn tay của thiên thần và kéo nó lên khi cậu bắt y đứng trên đôi chân mình. Cậu nhìn vào mắt y và mìm cười: “Anh không thấy tôi sao? Tôi là một sự khởi đầu mới.”

Và thiên thần nhìn thấy tình yêu mà y đã mất phản chiếu trong đôi mắt người thanh niên, và y hiểu rằng người y yêu chẳng bao giờ chết, mà chỉ sống trong hình dạng mới mà thôi. Và y quàng tay mình quanh người thanh niên và khóc nức nở: “Cậu đã trở lại rồi. Cậu trở lại để cứu tôi.”

Người thanh niên hôn thiên thần và mỉm cười: “Tôi quay lại là vì anh.”

Bây giờ có lẽ bạn sẽ hỏi rằng: nếu thiên thần tìm lại được tình yêu, vậy tại sao trời cứ có tuyết?”

Thiên thần vẫn khóc ở tấm bia mộ, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, bởi vì y biết rằng tình yêu vẫn ở bên y. Và chắc chắn rằng trong mùa nè cây cối lại đứng cao và hoa lại nở rộ, nhưng khi mùa đông đến và giết chết những màu xanh mạnh mẽ nhất, y lại hứa rằng hoa cỏ lại sinh sôi vào năm tới.

Tuyết không phải là một vấn đề logic cũng không phải một câu chuyện buồn; chúng ta nên nâng niu những bông tuyết cùng với tiếng cười rộn rã, vì thiên thần vẫn đang nhìn xuống chúng ta và y cũng mỉm cười ngọt ngào với chúng ta. Y muốn mọi người ai cũng hiểu rằng, mỗi giọt nước mắt rơi xuống là một nụ cười đang đợi để nở trên môi.

Đó là tại sao trời lại có tuyết.
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum