[Trans Fic][ZoSan] When it's cold

View previous topic View next topic Go down

[Trans Fic][ZoSan] When it's cold

Post by Mít Ăn Hại on Wed Nov 05, 2014 3:03 pm

WARNING
- Bài viết có chứa nội dung SA, bạn nào không thích xin mời click back
- Bạn nào không chấp nhận Sanji phải làm uke thì cũng xin mời click back



Đây là link fic mình trans:
http://www.fanfiction.net/s/6806361/1/When_its_cold

*Author: xxShinxx aka tieuthunhoc (nick vns)

*Translator: Sanji_love_girls

*Rating: T

*Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author cũng như translator (bây giờ thôi, còn sau này thì chưa chắc chắn 

*Category: Shounen-ai Romance, Family

*Pairing: ZoSan, tức Zoro x Sanji

*Note:
1/ Mình đã xin phép author rồi, nhưng chỉ nói thôi, không có văn bản, mọi người bỏ qua cho
2/ Đây là lần đầu mình trans, có lỗi j các bạn cứ com để mình còn rút kinh nghiệm 
3/ Dành tặng cho tất cả ZoSan fan 
4/ Don't take out without permission 

*Summary: 




Sanji ghét thời tiết lạnh vì nó làm ảnh hưởng tới công việc của cậu

Zoro ghét thời tiết lạnh vì nó làm anh khó được ở gần với Sanji, mà những đồng đội khác chính là trở ngại

Enjoy~



Going Merry đã trôi nổi trên biển một tuần sau khi rời hòn đảo trước đó. Nó đang đến gần hòn đảo kế tiếp trong cuộc hành trình. Một đảo mùa đông. Chopper rất phấn khích, cậu ấy không thể chờ thêm được nữa. Chopper chạy quanh chiếc thuyền, tạo ra một làn gió nhẹ thổi qua và lớn tiếng hát một bài hát lạ

“Đây là truyền thống của bọn tớ. Nó dành cho bất cứ ai đang ở một nơi xa nhà. Họ hát khi đến một đảo mùa đông nào đó để nhớ về quê hương”- tuần lộc hăm hở 

Sanji mỉm cười khi thấy Chopper đi khoe câu chuyện đó với những người khác. Thời gian gần đây, Chopper hay bực bội nhưng cuối cùng tâm trạng cậu ấy cũng đã tốt hơn một chút. Với Sanji, cậu ghét thời tiết lạnh. Cậu ghét đảo mùa đông. Những ngón tay của cậu sẽ run lên vì lạnh và không thể cầm con dao chắc được

“Sanji, thịttttttttttttttttttttttt”- Giọng nói của Luffy vang lên bất chợt khiến cậu giật mình. Cậu quay sang túm lấy tên thuyền trưởng ồn ào

“Cậu vừa ăn sáng nửa giờ trước, Luffy. Từ giờ đến tối, tôi sẽ không làm bất cứ thứ gì cho cậu đâu”

“Nhưng Sanji, tớ đói thật mà” – Luffy bặm môi – “Thời tiết lạnh càng làm tớ càng đói hơn nữa”

“Không!” – Sanji cương quyết

“Một tách trà nóng thì sao, Sanji-kun”- một giọng nói cất lên cắt đứt cuộc đối thoại. Là Nami – cô nàng hoa tiêu của họ 

Nami tiến tới với một chiếc áo khoác dày trên người. Khuôn mặt của Sanji thay đổi ngay lập tức với một nụ cười sung sướng và hai mắt hình trái tim đang phập phồng

“Tôi sẽ làm cho cô ngay, Nami-san”

“Sanjiiii” – mặt Luffy xị xuống, kéo kéo cái áo khoác của Sanji

Tất nhiên, Sanji chẳng quan tâm vì lúc đó Robin đã xuất hiện và nhập hội cùng bọn họ

“Tôi nghĩ rằng tiệc trà nóng sẽ rất tuyệt vời đấy!” – Robin nói một cách lịch sự và mỉm cười làm cho trái tim của Sanji tan chảy.

“Thôi, được rồi. Hãy đi gọi những người khác về đây!” – Sanji quay sang Luffy

“Yosh! Tiệc trà nóng. Và thịt” – Luffy la lên sung sướng rồi chạy đi 

-----------------------
Trong căn bếp nhỏ, mọi người tụ tập quanh bàn, nói chuyện, thưởng thức trà và đồ ăn nhẹ. Chopper kể về chuyến đi của mình với Dr. Kureha trên đảo Drum. Chẳng ai muốn ra ngoài vào lúc này cả nên tất cả buộc phải ở lại nghe Usopp ba hoa cho đến bữa tối.
------------------------

Màn đêm buông xuống làm Sanji càng khổ sở. Cậu gần như bị đóng băng. Cậu chạy quanh cột buồm và nghĩ rằng có thể ấm lên một chút. Nhưng khi cậu dừng lại, cơn gió lạnh buốt đã làm những giọt mồ hôi đông cứng trên mặt cậu, cũng như cốc trà mà cậu mang đến vậy. 

“Chết tiệt”- Sanji nguyền rủa

Zoro bước lên boong tàu, đá mạnh cái cửa làm nó bật tung ra. Một đốm sáng nhỏ thu hút ánh nhìn của Zoro. Anh ngước lên trên, rồi tự tìm cho mình một con đường để lên đó. 

Từ xa, Sanji đã thấy cái đầu màu xanh lá của Zoro xuất hiện. Cậu mặc kệ và lắc tay để tàn thuốc rơi xuống. 

Zoro tiến tới đứng cạnh Sanji. Sau một hồi im lặng, Zoro quay sang nhìn chăm chú Sanji. Anh rất ngạc nhiên khi thấy cậu đang hút thuốc mà tay vẫn đốt một điếu nữa. 

“Cậu đang làm cái gì vậy?”- Anh không thể không hỏi

“Anh không thấy sao? Tôi đang cố gắng tự làm ấm mình”- Sanji đánh diêm mấy lần nhưng chẳng ngọn lửa nào bùng lên cả -“Chết tiệt!”

Zoro trố mắt ra nhìn. Rồi anh giật mạnh cả hai điếu thuốc của Sanji và quẳng đi. Hai tay anh đang mở từng nút cúc của chiếc áo lông dày cộm

“Cái quái gì thế, marimo(*)?”- Sanji gầm gừ và trừng mắt nhìn chàng kiếm sĩ

Zoro không trả lời cho đến khi cái cúc cuối cùng được mở ra. Nhanh chóng, anh kéo mạnh cậu về phía mình, quấn lấy cậu bằng chiếc áo lông và bằng cả thân thể của mình

Hành động của Zoro khiến Sanji giật mình nhưng cậu không hề phản kháng. Cậu để mặc sự ấm áp từ cơ thể của anh và chiếc áo lông bao bọc lấy cậu từ mọi phía. Cậu cảm thấy như anh đã ngâm mình vào nước nóng trước đó. Đầu bếp thở dài một cách hài lòng. Cậu vòng tay ra đằng sau và ôm chặt lấy anh, vùi mặt mình vào cổ anh

“****! Sao anh lại có thể ấm thế này cơ chứ! ” – Sanji lí nhí 

Zoro bật cười. Anh xoa xoa tấm lưng của Sanji, rồi ghé vào tai cậu “Cậu đang đóng băng đấy!”

“Dĩ nhiên rồi! Ở đây rất lạnh mà” – Cậu rúc sâu hơn vào lồng ngực vững chãi của anh

Một vài phút trôi qua như thế trước khi những tiếng bước chân trên boong tàu làm Zoro chú ý

“Có ai đó trong nhà bếp” – Anh nói với người đàn ông trong vòng tay mình. Nhưng anh chỉ nghe thấy những tiếng ậm ừ

“Có thể Luffy lấy trộm đồ ăn” – Anh tiếp tục. Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là tiếng ậm ừ. Sanji càng rúc sâu hơn nữa. Zoro mỉm cười và cúi xuống, đặt lên tóc cậu một nụ hôn nhẹ 

Họ đứng như thế một lúc lâu sau đó. Zoro nghĩ cậu đã ngủ quên, nhưng rồi Sanji ngẩng đầu lên, nhìn anh dò hỏi

“Nó làm tôi nhớ lại điều này. Hồi chiều, lúc mọi người đang thưởng thức tiệc trà thì anh chỉ ngồi và uống rượu. Trông anh như bị đá vào mông bởi ai đó vậy. Nhưng tôi nhớ hôm nay tôi có đá anh lần nào đâu nhỉ ?” 

Sanji mỉm cười tự mãn nhưng Zoro lại tỏ vẻ tức giận

“Ừm….không có gì…..chỉ là……khi tất cả ở lại boong tàu…… chúng ta không có thời gian cho nhau…..như thế này” – Zoro cảm thấy hai má mình bắt đầu nóng lên nhưng anh thực sự chẳng quan tâm lắm “Họ cứ bám lấy cậu cả ngày”

Nụ cười trên khuôn mặt của cậu đầu bếp rộng hơn “Anh đang ghen tỵ với họ đấy à?”

Zoro gầm gừ và kéo Sanji lại gần mình hơn nữa “Nếu thế thì sao?”

Sanji mở to mắt trong vài giây khi nghe thấy Zoro gầm gừ. Nhưng khi cậu nhìn vào đôi mắt của anh, một đôi mắt thật đẹp, cậu có thể thấy tình cảm của anh dành cho cậu. Zoro cười nhẹ làm làm cậu thấy tim mình đập nhanh hơn

Sanji nhún vai “Ừm…anh biết đấy….anh không cần ghen tỵ làm gì”

Có vẻ Sanji đã tìm lại được chính mình sau bao lâu khi nhìn vào đôi mắt của anh. Nghiêng đầu về phía trước, Sanji hôn phớt vào môi Zoro và thì thầm 

“Môi tôi cũng đóng băng rồi. Tôi cần anh làm nó ấm lên, Zoro”

“Dĩ nhi.…” – Câu nói của Zoro đã bị chặn lại bởi môi của Sanji. Cậu nhắm mắt và hôn anh bằng tất cả niềm say mê và cảm xúc của mình dành cho anh. Lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, vờn đuổi nhau trong vòm miệng. Zoro luồn tay vào sau mái tóc vàng mềm của Sanji, nhấn cậu vào nụ hôn nồng nhiệt. Anh cắn nhẹ vào môi dưới của cậu làm cậu rên lên một tiếng nhỏ. 

Cả hai cứ như thế cho đến khi phổi của họ kêu gào đòi không khí. Sanji đẩy Zoro ra rồi bắt đầu thở dốc.Cả hai như đang cố gắng ghi vào tâm trí khoảnh khắc ngọt ngào đó. Và. Cậu nhìn thấy nụ cười đã trở lại trên môi anh. 

-------------------------

Có ánh sáng từ boong tàu hắt ra ngoài. Nhưng trước khi Zoro nhận ra thân hình cao và mảnh dẻ bước tới

“Đấy không phải Luffy trong bếp” – Zoro nói

“Oh yeah?”- Sanji nín thở - “Vậy đó là ai?”

“Là Robin. Cô ấy đã quan sát chúng ta” – Zoro bình thản

“Khốn khiếp”

Tiếng cười vang vọng trong đêm rét buốt, làm cho cơ thể của họ run lên trong vòng tay của nhau

Sanji nghĩ, trong khi cười, rằng cậu không ghét mùa đông lắm

END. 




Chú thích
(*) nghĩa là "đầu rêu xanh" hoặc "đầu tảo", đây là cách Sanji thường gọi Zoro 

Thanks for reading 

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum