oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Event Ẩm Thực - MWTP] Best Used before the Expiration Date - akira.lu

Go down

[Event Ẩm Thực - MWTP] Best Used before the Expiration Date - akira.lu Empty [Event Ẩm Thực - MWTP] Best Used before the Expiration Date - akira.lu

Post by .:: Huyễn Dạ ::. Wed Nov 05, 2014 11:23 pm

Author: akira.lu
Genre: Comedy, Drama, Fantasy, Supernatural, Mystery.
Rating: K
Status: Completed
Summary: Cảm giác khi dùng đồ sắp hết hạn thì sẽ như thế nào nhỉ? Ồ, chỉ hy vọng là không bị ngộ độc mà chết thôi. haha

Ngoài lề tí: Xin gửi đến các bạn một mẩu chuyện ngắn hết sức nhẹ nhàng của mình vào dịp cuối năm. Vừa mới phát hiện ra event thú vị này cách đây chừng hôm qua, nên mình cứ ngẫu hứng mà viết. Nói thật thì cảm giác viết oneshot này trong lúc gần đến deadline cứ hệt như lúc mình đang dùng đồ sắp hết hạn vậy, ăn tới tấp, ăn luôn mồm, có gì ăn hết nấy.(cười). Với cái cơn nghiện trà của mình thì thật khó mà bỏ qua event này.
Chúc mọi người năm mới tốt lành. Và hãy nhớ cẩn thận kiểm tra hạn sử dụng của đồ ăn, đừng ăn nhầm đồ hết đát nhé. Cheer!!!

Giờ thì mời các bạn thong thả nhấp thử món trà xanh thạch lựu mà mình pha chế nhé. Đảm bảo sẽ không bị đắng miệng đâu.


Best Used before the Expiration Date




Gần một tuần trôi qua từ ngày tôi chuyển đến nơi đây. Ông anh sinh đôi chết tiệt của tôi đã để lại căn nhà của ổng cho tôi quản lí. Thành ra, nỗi đau khổ của tôi hiện giờ là phải dọn dẹp hết căn nhà, nơi mà trước khi đến đây nó cứ như một bãi rác không hơn không kém. Tôi mà biết được ông anh tôi rời đi đột ngột như thế thì tôi đã bắt ổng phải thu dọn hết bãi chiến trường của ổng rồi. Ngẫm lại chuyện này, tôi cảm thấy mình giống như một thằng cu li đi đổ vỏ cho ổng không chừng ấy chứ.


Mất khoảng ba ngày lao động công ích không ngừng nghỉ, căn nhà đã lấy lại được vẻ tươi sáng vốn có của nó. Nằm ngửa ra trên sàn nhà, duỗi thẳng hết cả tay chân, tôi đang tận hưởng cơn gió mát lành thổi từ cửa sổ vào. Những ngày trước đó thật sự là kinh hoàng đối với tôi. Tôi cứ tưởng là mình vừa đi về từ vùng đất thây ma ấy. Từ nhỏ đến giờ, tôi mới hiểu được ý nghĩa của từ “ấn tượng khó phai”, và là nhờ ơn ông anh già đã để lại cái mùi rác thối ủ hơn tháng trời.



Ở một mình trong phòng thật khiến con người ta muốn gợi lại những kí ức thuở nhỏ. Tấm hình hai anh em chúng tôi khoác vai nhau, miệng cười lộ cả răng hàm ra trong dịp cả hai lần đầu thăm trạm thiên văn vẫn đặt nguyên ở góc bàn ấy, kế bên chậu hoa oải hương yêu thích của mẹ. Rồi những chiếc áo sặc sỡ hoa lá của ba mua hồi đi Hawaii, giờ đang thuộc sở hữu của ông anh tôi, bị gió thổi bay phấp phới ngoài sào. Tôi dám chắc ban công trước nhà chúng tôi nổi bật nhất xóm vì mấy cái áo này. Anh tôi vẫn luôn muốn giữ chúng để mặc, vì ảnh nói thật tiếc khi phải vứt chúng đi. Bâng quơ đưa mắt liếc nhìn cái bàn đế thấp kê giữa nhà, khung cảnh cả bốn người chúng tôi đã từng ngồi ăn thật vui vẻ ở nơi đó lại hiện về. Mặc dù lúc ấy, việc phải ngồi kế ông anh của tôi là một sự phiền phức nho nhỏ. Hồi đó, ổng hay có tật nói luôn mồm trong lúc ăn, thế là thức ăn đôi lúc cứ lạc đạn bay vào chén cơm của tôi. Cũng không đến nỗi lạ lùng khi trong đầu tôi chỉ toàn kí ức không hay về ông anh già ấy. Dù sao thì về nhà một chuyến để nhớ lại những chuyện cũ cũng hay. Vì trong tương lai, những chuyện đó sẽ không bao giờ được lặp lại một lần nữa. Rồi bất giác, tôi thở dài tiếc nuối cho những điều đã qua.



Trời cũng vừa sập tối. Tôi lục đục bước vào bếp tìm cho mình một cốc nước uống, vì dọn dẹp nhà cửa đã lấy hết bao nhiêu năng lượng và chất lỏng trong người tôi rồi. Khi mở cửa tủ ra, thật chẳng ngạc nhiên gì trước một đống lộn xộn các chai lọ với cái tính bừa bộn của ông anh. Bản tính tôi vốn kĩ lưỡng nên thấy đống hỗn tạp ấy, tôi như quên đi cơn khát mà lao vào dọn triệt để.


Tay tôi vô tình chạm đến một hộp trà. Ngó nghiêng nhìn quanh hộc tủ, tôi thấy còn nhiều hộp trà với mùi vị khác nhau nữa. Lúc đó cơn nghiện trà của tôi bỗng trỗi dậy. Mấy hộp này toàn trà nguyên lá, thuộc hãng hiệu nổi tiếng nữa. Tôi bỗng cảm thấy căm ghét ông anh già đã giấu tôi uống một mình dù biết rằng tôi cũng là một kẻ cực kì ghiền trà giống ổng. Xui cho ông anh rồi, tôi sẽ uống hết đống này trước khi ổng nhận ra. Bỗng chợt nhớ về thói cẩu thả của ông anh, tôi nghĩ mình chưa nên quyết định dùng trà vội. Trước hết, tôi cần kiểm tra hạn sử dụng, vì không muốn tự dưng phải chết bất đắc kỳ tử với lí do uống nhầm trà đã hết hạn đâu.


Tất cả các hộp trà đều còn hạn sử dụng. Chỉ duy nhất có một hộp đã gần hết hạn, và từ đây cho đến lúc đó là một tuần. “Canh đúng ngày cuối năm quá nhỉ. Lỡ uống sau ngày đó thì chẳng phải là mình thọ hai mươi hai luôn sao.” Tôi thầm chửi bâng quơ cái tính dở người của ông anh.


Mùi chua chua của thạch lựu là hương vị chính của hộp trà sắp hết hạn này. Nó thuộc dòng Trà Xanh, một dòng trà mà tôi không khoái khẩu cho lắm vì caffeine của nó rất thấp. Tôi thích Trà Đen hơn. Nhưng vì nó sắp hết hạn, bỏ đi cũng tiếc, tôi đã quyết định pha nó uống thử. Cũng gần mười hai giờ đêm, đúng là lúc thích hợp để tận hưởng một tách trà nóng cùng vài cái bánh macarons ngòn ngọt trong khí trời se lạnh cuối đông.


Sự tĩnh mịch của phố xá lúc về khuya cứ làm con người ta phải xao xuyến không yên. Thế là tôi được dịp lắng nghe những thứ âm thanh không dễ gì tìm thấy vào ban ngày. Tiếng lá khô cuối mùa xào xạc trong gió. Tiếng râm ran, tí tách của những côn trùng ăn đêm. Nhớ đến lúc trước, những tiếng động thế này đều bị giọng nói rôm rả của ông anh tôi thay thế. Cảnh vật vẫn y nguyên vậy, không có gì thay đổi. Là do con người đang làm cuộc sống phải đổi khác. Tôi thực không muốn nhắc đến chữ số phận vì vốn không tin vào chuyện đó.


Tựa lưng vào thành ghế, tôi khoan khoái thưởng thức mấy cái bánh macarons sặc sỡ mà mình yêu thích, và chậm rãi nhấp vài ngụm trà thanh chua dìu dịu, phảng phất mùi lựu chín. Khuôn trăng đêm nay tròn to hơn những đêm trước, nhưng vẫn thế, lộng lẫy và thanh tao tựa mình yên lặng trên bầu trời thăm thẳm kia. Rồi một cách ngẫu nhiên, trăng đã đánh rơi từng giọt ánh sáng mỏng nhẹ của nó xuống tách trà trên tay tôi. Trước sắc đỏ sóng sánh của trà thạch lựu, tôi cứ ngỡ là do trăng đang ngượng ngùng ửng mặt khi chợt bắt lấy ánh mắt của tôi vậy.


Đồng hồ vừa điểm đúng nửa đêm.


“Này,” một giọng nói từ đâu rất gần vọng ra, ”lâu rồi mới gặp.”


Tôi giật nảy mình, chút nữa thì đã đánh rơi tách trà từ trên tay. Lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn quanh quất xung quanh. “Đây là tầng hai mà. Có lẽ là hàng xóm kế bên nhà đang nhầm lẫn mình với ông anh của mình.”


Nhưng vấn đề là tôi không thấy bất cứ thứ gì mang hình người xung quanh tôi cả. “Xui rồi, không lẽ… là ma ư?” Tôi bắt đầu lo lắng và bồn chồn.


“Tôi đây, nhìn xuống dưới tay cậu đi. Không gặp nhau mới một tháng mà cậu đã quên tôi rồi sao?” Cái giọng càm ràm xuất phát từ dưới tay tôi càng trở nên rõ ràng hơn.


Một thân người tí hon đang lú đầu ra từ cái tách, đưa mắt nhìn tôi một cách tinh ranh, rồi nhảy phóc lên mặt bàn bên cạnh. Tôi chỉ đơ người ngồi đó mà há hốc mồm ra, mắt thì nhìn trân trân sinh vật lạ đang mang hình dạng một đứa bé trai nhỏ nhắn.


“Ước muốn của cậu. Nói ra đi, để ta còn mau hoàn thành nhiệm vụ nữa.” Nhóc con bĩu môi, có chút khó chịu trong giọng nói. “Cậu còn một điều ước nữa. Lẹ lẹ dùm cái.”


“Còn? Mà khoan đã, chuyện này là có thật à? Tôi nghĩ nó chỉ là chuyện cổ tích của mấy đứa nhỏ thôi chứ? Đời tôi loạn hết cả rồi.” Tôi trừng mắt nhìn cho rõ hơn sinh vật đang tỏ vẻ rầu rĩ trước mặt mình. Rồi tôi bỗng sực nhớ. “Anh trai tôi có biết chuyện này đúng không? Đây là hộp trà của ổng.”


“Ờm… Còn hỏi nữa. Cậu là thằng em sinh đôi của hắn ta đúng không? Hắn đã ước hết hai điều rồi, nên xin lỗi nhá, cậu chỉ còn một điều ước nữa thôi.” Nhóc con nhe răng cười ranh mãnh, rồi với tay bốc lấy một miếng macaron của tôi đưa vào mồm nó, nhai ngon lành.


“Này. Đừng tự tiện dùng đồ ăn của người khác như thế chứ.” Tôi hơi khó chịu vì miếng ăn của tôi vừa bị cướp mất. “Tôi nghe nói là chỉ người được chọn mới có thể gọi ra một tiên trà. Anh trai tôi hiện không có ở đây… Cái vụ tính số lần ước này nghe cũng lạ quá. Đáng lẽ tôi phải được tính lại từ đầu chứ.”


“Đừng quên hai người là anh em song sinh đồng trứng, nên DNA cũng giống hệt nhau. Ba điều ước ấy được thực thi trên những người khác nhau, nghĩa là DNA khác nhau. Hai anh em cậu đành phải chia nhau ra ước thôi. Vụ này thì hai người bị thiệt, ráng chịu đi, ta không biết đâu.” Thằng nhóc lại cười hả hê vì vừa bớt đi được vài điều ước.


“Bây giờ tiên mà cũng bày đặt theo kịp khoa học công nghệ quá nhỉ.” Một chút thất vọng về điều mình vừa nghe được, tôi thở dài vì nghĩ đến việc chỉ còn lại duy nhất một điều ước. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định lên tiếng.


“Thế tôi có thể biết hai điều ước trước của anh tôi không?”


“Không được, ta không thể nói cho cậu nghe. Thông cảm nhá.”


“Này, điều gì cũng được phải không? Chẳng hạn như… ước cho người nào đó đã chết sống lại được không?” Tôi khá lưỡng lự khi hỏi chuyện này, nhưng vẫn tỏ ra hy vọng.


Thằng nhóc ranh với tay ôm cái muỗng đang để trên bàn, rồi khệ nệ bê cái muỗng to đùng so với thân hình của nó bỏ vào tách. Khuấy động bóng trăng đỏ nhạt đang in hình trên mặt nước, nó hớp một ngụm trà rồi nhấp nhấp đôi môi hồng đào tí hon của nó.


“Ta quên nói là điều ước nhỏ. Cái vụ làm người chết sống dậy thì lớn quá, không được đâu.” Tên nhóc đến gần tôi hơn, rồi nghiêng mặt đưa ánh nhìn của nó thẳng vào mắt tôi, bất chợt nghiêm túc hẳn khi nói. “Cậu có nghĩ rằng mình có đủ khả năng để trả giá cho một điều ước lớn không?”


“Hả? Tôi cứ nghĩ là điều ước miễn phí chứ?”


“Nghĩ sao vậy cậu trẻ. Thời này làm gì có thứ gì cho không. Chuyện điều ước miễn phí thì xưa rồi. Tiên chúng tôi cũng phải làm việc để mà sống thoải mái nữa chứ.” Thằng nhóc lại cười giễu cợt tôi. Rồi nó tiếp lời.


“Này nhé, cái giá phải được trả tương ứng với điều ước của cậu. Vậy là sòng phẳng. Nên hãy ước cái chi nhỏ nhỏ thôi, để ta khỏi phải mất công nhiều. Cậu cũng nên chú ý tới hạn sử dụng của hộp trà đi. Sau lúc ấy là điều ước hết hiệu lực, còn ta thì được về cõi tiên mà không phải làm gì hết. Suy nghĩ lẹ lên đi.”


“Ơ, còn có vụ này nữa à?” Tôi há hốc mồm mỏ nhìn thằng nhỏ một cách ngạc nhiên.


Thằng nhóc không để ý gì đến vẻ bất ngờ của tôi. Cứ thế nó chìa bàn tay nhỏ tí ti của nó ra, ôm trọn lấy ngón tay trỏ của tôi, rồi trèo hẳn vào lòng bàn tay một cách hết sức tự nhiên.


“Ta tên là Pomegranate, vì ta mang mùi lựu đặc trưng. Thuộc chủng Trà Xanh. Nếu cái tên này dài quá thì gọi bằng Pome cũng được.”


Nhóc tiên trà nháy mắt, rồi cười toét miệng để lộ vài cái răng sún. Sau đó, nó còn không quên với tay lấy vài cái bánh của tôi cho vào miệng.


“Tên lạ nhỉ? Đọc là Pôm đúng không?” Tôi hả hê cười chọc ghẹo thằng bé để trả đũa việc bị nó giễu cợt nãy giờ. “Tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ về điều ước cuối cùng ấy.”



Thế là Pome cứ sống ăn nhờ ở đậu tại nhà tôi cho đến khi tôi tìm ra được thứ tôi muốn ước. Sống cùng Pome cũng vui, chỉ thấy hơi phiền phức một chút. Pome rất háu ăn và cực kì hảo ngọt. Mấy cái bánh mà tôi để dành phần tôi trong tủ lạnh cứ hay bị nó ăn lén mất một khúc to tướng. Cậu nhóc cũng có thói vứt đồ đạc lung tung, thỉnh thoảng còn bừa rác trong nhà bếp. Cái tính cẩu thả của Pome cứ làm tôi nhớ đến quá khứ đầy ám ảnh về núi rác bốc mùi của ông anh trai. Đúng là chủ nào thì gọi ra tiên ấy.


Có vài điều lạ lùng mà tôi cảm giác từ nhóc Pome. Thỉnh thoảng tôi lại hay bắt gặp ánh mắt buồn bã, đầy vẻ tiếc nuối của nó khi nó lén nhìn tôi. Hay những đêm khuya lạnh lẽo, nó lại ra ngồi ngoài ban công, và lặng lẽ ngắm nhìn dòng người lướt qua rồi biến mất vào đâu đó ở phía cuối con đường xa xăm. Những đêm không ngủ được, tôi phải khép hờ đôi mắt để an giấc. Bất giác, tôi lại nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của nó sau lưng tôi. Tôi cứ nghĩ trẻ con thì không nên có những biểu hiện như thế.


“Này, nhóc đang lo lắng về chuyện gì à?” Rốt cuộc thì tôi đã quyết định hỏi thẳng thằng bé. Tôi đang lo lắng cho nó. Tôi thực lòng không muốn bất cứ chuyện gì không hay xảy xa như đã từng như thế trong quá khứ.


Pome trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi và cười sằng sặc. Nó đang cố tình chọc quê cái tính hay lo của tôi. Nhưng rồi nó chỉ nói rằng nó vẫn đang hết sức yêu đời và mạnh khỏe. Sau đó thì Pome không quên nhắc tôi về điều ước và hạn sử dụng của hộp trà.


Từ nhà tôi đi chừng dăm ba cây số là đến một làng chài nhỏ. Những ngày liền sau đó, tôi đã dành nhiều thời gian hơn bên bờ biển trải dài vô tận ấy, chỉ để ngồi một mình. Thói quen này đã bắt đầu kể từ lần đầu tiên tôi ghé thăm dãy nhà trắng kế bên vùng biển đó. Tôi cứ lặng lẽ ngồi yên trên bãi cát trắng như thế, đưa tầm mắt ra phía chân trời xa xăm. Những giọt nắng trôi hờ hững trên mặt biển cứ lấp lánh tỏa sáng hệt như những ánh sao nơi góc trời đêm. Anh trai và tôi đã tranh nhau tìm kiếm và gọi tên những vì sao kì lạ trên biển trời ấy; anh trai và tôi hai đứa đã hò hét và cười đùa vô tư lự giữa cánh đồng phủ tím màu hoa oải hương; anh trai và ba mẹ chúng tôi đang đua nhau câu cá bên bờ biển xanh thăm thẳm; anh trai tôi lúc ấy đã nắm chặt lấy tay tôi không rời khi chỉ còn mỗi hai đứa trên thế giới bao la và cô độc này. Những kí ức xa xưa cứ thế mà tràn về, ào đến tôi như những đợt sóng mạnh mẽ. Rồi con sóng ấy lại rút về biển cả, cuốn phăng đi dãy cát trắng, để lại tôi một mình trên bờ biển này. Trước sự mênh mông của đất trời, tôi cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Cũng giống như những khi ấy, lúc mà tôi chỉ biết đứng đấy, lặng nhìn một cách tiếc nuối mà không thể làm gì hơn được.




Từng tờ lịch lần lượt được bóc dần khỏi khung, và ngày đêm thì cứ lũ lượt thay phiên thế chỗ cho nhau. Cuối cùng, ngày cuối năm cũng đã đến. Khi nghĩ đến chuyện điều ước, tôi lưỡng lự mãi. Nhiều lần, tôi đã định mở lời nói ra điều tôi mong muốn, nhưng sau đó sự do dự của tôi đã không cho phép tôi làm được điều đó. Giọng nói cứ như bị nghẹn chặt ở đầu thanh quản, đến nỗi không thể thoát ra được. Liệu rằng tôi phải trả bao nhiêu giá cho điều tôi thực sự muốn đây.


Lộng lẫy trong ánh đèn rực sáng, đường phố đêm lúc này đang nao nức tiếng nhạc mừng năm mới. Bản Happy New Year hết sức quen thuộc từ đâu vẳng đến, hòa lẫn vào làn gió se lạnh đẫm mùi nhang trầm. Mọi người đang nô nức tập trung ra đường đợi chờ pháo hoa. Ai cũng rạng rỡ trong những bộ quần áo mới tinh tơm, nói cười vui vẻ về cuộc sống và những dự định tương lai của họ.


Tôi ngồi tựa mình bên thành lan can ngoài ban công, lặng yên dõi theo dòng người đang dập dìu qua lại trong con phố nhỏ. Sau đó, hít lấy một hơi dài, tôi đang thưởng thức cái mùi vị hết sức đặc trưng của ngày cuối năm ấy. Bất giác, tôi thấy nao núng hết cả cõi lòng. Tôi đang nghĩ về những gì đã xảy ra suốt một năm nay, rồi lại nghĩ về chính bản thân mình.


Pome vẫn đang say giấc trong nhà. Trong giấc ngủ, cậu nhóc nhìn rất đáng yêu, khác hẳn với tính khí ma ranh của nhóc ta lúc thức. Mái tóc tơ màu nâu hạt dẻ rũ lên vầng trán cao của Pome. Có vài cọng quá dài, chạm hẳn lên mi mắt của thằng bé, làm nó thấy nhồn nhột mà khẽ rung hàng mi đen mướt ấy. Thỉnh thoảng, nó lại đưa tay dụi dụi đôi gò má ửng màu hồng đào của nó lúc ngủ mớ. Khuôn mặt của thằng bé gợi cho tôi một điều gì đó hết sức thân thuộc, nhưng tôi lại không tài nào nhớ nổi. Chốc lát nữa thôi, tôi đành phải nói lời tạm biệt với thằng bé. Tôi cảm thấy có chút tiếc nuối trong lòng.


“Này Pome.” Tôi khẽ lay thằng bé dậy. “Xin lỗi đã đánh thức nhóc khỏi giấc ngủ. Tôi nghĩ là tôi đã sẵn sàng cho điều ước duy nhất của mình.”


Thằng bé vẫn còn đang ngái ngủ. Lờ đờ ngồi dậy, nó đưa tay dụi mắt nó, rồi ngáp một tiếng rõ to. Đợi Pome tỉnh hẳn, tôi lặp lại câu nói của mình cho nó nghe. Sau đó, theo nghi thức, tôi ngồi hướng mặt đối diện với nó. Đôi tay nó nắm lấy tay tôi. Mắt nó long lanh, ánh lên sắc xanh biển.


“Pomegranate Green Tea đã sẵn sàng ban cho con người nhỏ bé này một điều ước thứ ba, và cũng là điều ước cuối cùng.” Thằng bé cất lên giọng nói trong trẻo của nó.


“Điều ước thứ ba của tôi là…” Tôi ngập ngừng trong giây lát. Buồn đau đang vây bọc lấy tôi, rồi nhấm chìm tất cả mọi suy nghĩ trong tôi cho đến khi nước mắt cứ chực trào ra. Lấy hết dũng khí mà dằn lòng mình lại, tôi tiếp tục điều tôi muốn nói. “Anh trai song sinh của tôi, hãy làm cho anh ấy được…”


Thằng bé bỗng lao đến người tôi, và lấy tay bịt chặt miệng tôi. Những chữ sau cùng mà tôi định nói bị ngắt quãng giữa chừng. Nghẹn ngào, thằng bé không thể nói được gì, nó chỉ biết dồn hết sức của mình vào đôi tay nhỏ bé của nó để mà ngăn tôi không nói ra những điều không nên nói ấy. Đôi mắt rưng rưng như muốn khóc, thằng bé cứ lắc đầu nguầy nguậy. Tôi thật sự rất bất ngờ trước hành động của nó. Tôi đã quyết định không nói gì nữa cả, rồi buồn buồn nhìn thằng bé.


Đồng hồ lại một lần nữa điểm đúng nửa đêm.


Điều ước cuối đã hết hiệu nghiệm. Hộp trà đã không còn sử dụng được nữa.


Trước mặt tôi bây giờ là một điều mà tôi không thể nào tin nổi vào mắt mình. Chuyện này còn khó tưởng tượng hơn cả khoảnh khắc tôi gặp tiên trà. Không, nói đúng hơn, người tôi đã gặp không phải là một tiên trà.


“Anh” Đó là từ duy nhất tôi có thể thốt lên được lúc này. Cái từ hết sức thân thuộc mà tôi cứ nhắc mãi không ngừng mỗi khi tôi đến thăm dãy nhà trắng bên bờ biển mênh mông ấy.


Tôi cố nhìn cho thật kĩ vì không muốn bị chính ảo ảnh của một ước mơ không thành lừa gạt. Đúng là anh trai tôi rồi, một bản sao hoàn toàn giống hệt như tôi, không thể nhầm lẫn được. Tim tôi bỗng đập liên hồi. Rõ ràng là tôi chưa kịp nói ra điều mình đã mong muốn cơ mà.


“Thằng nhóc này. Chẳng phải anh mày đã căn dặn mày rõ ràng về cái giá của ước mơ sao. Chút nữa thì anh mày sẽ phải cảm thấy hối hận cả đời vì mày đấy.” Cái giọng cằn nhằn quen thuộc không lẫn vào đâu được của ông anh già vang lên.


Anh ấy nắm chặt lấy tay tôi như đang sợ sệt một thứ gì đó sắp biến mất khỏi tầm với của mình. Tôi cảm nhận được điều ấy nên cứ để bàn tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay của anh tôi, như thuở nhỏ tôi vẫn thường như thế.


“Nhưng sau cùng thì em cũng không ước được gì hết. Sao anh lại ở đây?” Tôi đành mở lời để phá tan đi bầu không khí sướt mướt ấy.


“Thật lòng tao chẳng muốn nhắc lại điều ước thứ hai của tao chút nào. Nó chỉ làm trò cười cho mày thôi.” Ông anh trai của tôi gãi gãi đầu, cố tìm lời giải thích nào đơn giản nhất. “Trước lúc tao gặp tai nạn tưởng chừng sắp chết đến nơi, tao ước là tao sẽ được… uống trà.”


Tôi bật cười sặc sụa trước cái điều ước quá sức nhảm nhí của ông anh già. Ông anh ngượng quá chỉ biết nhíu mày rồi giả bộ tằng hắng lấy giọng. Tôi có hỏi sao anh ấy không ước cái gì thực tế hơn chút, nhất là đang giữa lúc cấp bách như thế. Anh ấy chỉ đáp gọn lỏn rằng anh ấy được tiên trà dặn là chỉ được ước những điều nhỏ bé. Ông anh ngốc của tôi đâu ngờ cái giá phải trả cho điều ước thứ hai của ổng. Tiên trà đã thỏa hiệp với anh rằng anh ấy phải ngồi trong hộp trà mãi mãi.


“Tao đã phải làm thay nhiệm vụ của nhóc tiên ấy, ngồi canh hộp trà cho thằng nhóc, đổi lại là tao sẽ được tiếp tục dùng trà, nghĩa là không chết hẳn trong tai nạn đấy. Cũng may là chỉ chết não chứ không chết tim. Nên tính ra tao vẫn chưa chết, và giờ này đang ngồi trước mặt mày này. Tao nghĩ là giờ thân thể của tao trong bệnh viện đã đột nhiên biến mất vì đã bị dịch chuyển tức thời đến đây.”


Chúng tôi không nói gì nữa cả. Khoảng lặng giữa chúng tôi được lấp đầy bởi từng đợt pháo hoa rực rỡ đang bung mình trên bầu trời ngoài phía cửa sổ kia. Tôi cứ ngỡ là mình đã mất hẳn một phần “tôi” sau tai nạn xe kinh hoàng ấy, và những thứ thuộc về người thân sẽ mãi chỉ là kí ức đau buồn của riêng tôi. Lúc ấy, tôi đã không thể nói lên được ước muốn của mình, nhưng chính điều đó đã mang anh về lại nơi tôi. Sự may mắn đầu năm mới dường như đã đến với chúng tôi. Có lẽ khi hộp trà đã hết hạn thì quyền năng của tiên trà ở thế giới loài người cũng hết, và cậu nhóc tiên trà đã quay về cõi tiên. Nhưng cậu nhóc ấy không thể mang anh theo được, và cũng không thể bắt anh suốt đời trong hộp trà để canh chừng vì tiên trà đã hết nhiệm vụ.


“Thế tiên trà thực sự kia đã đi đâu trong lúc anh phải làm dùm nhiệm vụ của nhóc đó?” Tôi thắc mắc.


“Nó lấy của ta cái vé du lịch trọn gói đến Hawaii rồi cuốn gói ra đó nghỉ mát rồi. Nó chỉ nói là muốn tận hưởng vài tuần cuối cùng để du lịch cho đã. Cái thằng nhóc quỷ đó…”


Ông anh già vừa pha hai tách trà đen Earl Grey, thứ trà mà tôi yêu thích, vừa hậm hực tiếc rẻ cái vé đắt tiền của ổng. Giờ đây, bên chiếc bàn đế thấp ấy, chúng tôi đang cùng nhau thưởng thức vài món bánh ngọt mà cả hai yêu thích. Những âm thanh sống động của đêm khuya đều bị giọng cười vang to lanh lảnh của ông anh tôi che lấp. Nhưng chẳng sao cả. Điều tôi luôn mong muốn, vào tại lúc này, đang ở ngay trước mặt tôi. Năm mới cuối cùng đã ngỏ cửa nhà chúng tôi và gửi đến những luồng gió hết sức mát lành.
.:: Huyễn Dạ ::.
.:: Huyễn Dạ ::.

Total posts : 50

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum