oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic] L'arme à feu et l'oiseau - Mạc

Go down

[Fanfic] L'arme à feu et l'oiseau - Mạc Empty [Fanfic] L'arme à feu et l'oiseau - Mạc

Post by Sheryl Thu Nov 06, 2014 9:38 pm

L'arme à feu et I'oiseau

• Title : L'arme à feu et l'oiseau - Gun and bird
•Author: Mạc aka Sec aka Bero :v
•Rated: K+
•Pairing: Rin-Len,...
•Status: Loading...
•Summary: "Khi tôi thấy con tim mình đã chết, em xuất hiện. Sau đó, tôi nghĩ:"A, thì ra mình vẫn có thể yêu."
•Note/Warnings: - Tôn trọng nhân vật hay người họ yêu trong tác phẩm dù bạn có thể không thích. Ngay cả khi bạn gào lên là bạn không muốn thì tôi vẫn sẽ không thay đổi ý định.
- Mang đi sau khi xin Per và giữ nguyên Credit. Dẫn link VnS vào bài viết đó.
- Tôi không giỏi trong khoản viết lách, nhưng tôi sẽ không đưa ra bất kì lời chê bai hay trách móc nào cho tác phẩm này. Có lẽ tôi thật sự thích nó (?!)
* Kyles, Felix, Arvid... là những nhân vật mà tôi tự ý thêm thắt, có lẽ họ không quan trọng lắm, nhưng nếu có thể thì hãy nhớ kỹ.

+Fic này đã và đang được post tại box Vocaloid, nhưng do tôi muốn nhận được nhiều lời nhận xét hơn, và muốn thử sức với các Readers ở TLMG, tôi đã mang nó đến đây. Không cần phải hiểu biết về Vocal mới đọc được nó, chỉ cần nghĩ nhân vật trong fic là những chàng trai cô gái bình thường là được rồi.
+ Tên tiếng Pháp được đặt bằng GG Trans, nên nếu có sai sót mong lượng thứ.

© Đã được post tại VnS 4rum

---

Chiếc Bayerische Motoren Werke AG dừng lại đột ngột, vũng nước đọng dưới bánh xe theo quán tính bắn lên thành một vệt dài trong suốt và đọng lại trên lớp sơn đen óng. Ánh đèn pha sáng như đôi mắt của một con cú mờ và đục hẳn đi. Tiếng mở cửa xe càng khiến cho đôi giày đạp trên lá trở nên hỗn loạn.

Ở khu rừng phía Bắc ngoại ô Nhật Bản đang xảy ra một trò chơi mèo vờn chuột. Cuộc đua tốc độ vô nghĩa giữa một thằng nhóc mặt trắng và chiếc xe BMW 24,5 tỷ USD còn sáng bóng dưới ánh trăng hư ảo. Đầu mùa đông, không khí lạnh buốt cắt qua da thịt khiến giọt nước nằm ở khóe mắt đọng lại, như một viên đá làm từ băng. Cậu nhóc há miệng thở gấp gáp, hơi khói phả ra không khí ấm nóng, làm tan đi cái lạnh. Mái tóc bồng bềnh vàng kim dường như ngạo nghễ chế giễu ánh sáng của vầng trăng.

- Kyles. Dừng lại, cậu ta có thể chạy đến gãy chân rồi thì chúng ta sẽ trói lại.

- Không được - Người đàn ông tên Kyles lẩm nhẩm, cố gắng tránh để chiếc dao găm ngậm trong miệng cứa vào mặt - Chúng ta phải mang cậu ta về trong trạng thái hoàn-toàn-lành-lặn, nếu không tôi sẽ ném cậu lại chịu trận khi BOSS tức giận, Felix ạ.

Kyles khoác một chiếc áo sơ mi mỏng màu đen quyến rũ, để lộ ra bờ ngực vạm vỡ thách thức cái lạnh mùa đông. Mái tóc vàng và con ngươi tím nhạt hờ hững lướt qua mọi thứ. Thứ gây chú ý đến anh chỉ có vật thể gầy và nhỏ đang chuyển động giữa các tán cây. Anh nhàn nhạt cười, hai tay liên tục kiểm tra đạn trong cốp xe, đôi mắt vẫn hướng vào khoảng không gian chằng chịt dây gai.

- Tôi chịu thua - Felix giơ tay đầu hàng, đảo mắt chán nản - Anh lúc nào cũng quan trọng hóa vấn đề lên. Oliver chống lưng cho chúng ta để làm gì chứ? Anh nghĩ BOSS sẽ cầm tiền quăng vào mặt chúng ta nếu không có Oliver à?

- Im lặng - Kyles hừ nhẹ, từ từ tiến lên phía trước như một con hổ chờ chú thỏ con lả đi. Và bỏ tót vào miệng.

Cậu nhóc mười một tuổi - với vẻ đẹp của mặt trăng liên tục chạy, cho đến khi trước mắt là một đống dây leo gai góc chắn ngang lối đi. Phía bên kia là một con suối, hẳn là bọn họ sẽ không ở đó để cắn răng chịu cái lạnh của nước đầu đông. Đôi giày da đắt tiền đầy những vết cứa và nước lọt hẳn vào trong, bàn chân của cậu ta đông cứng lại. Mưa vừa ngừng cách đây nửa tiếng, và không có gì đảm bảo là cơn bão sẽ không tiếp tục nổi lên.

Chỉ chờ đôi mắt xanh kia thư thả nhắm lại, Kyles luồn qua bụi cây và nắm gọn lấy cổ của cậu nhóc chỉ với một bàn tay. Giương súng lên và bắn về phía bầu trời, Kyles thông báo cho toàn bộ những-chiếc-xe 24,5 tỷ USD dừng cuộc tìm kiếm lại. Chiến dịch đã kết thúc. Cái dòng họ Kagamine đó - hay đúng hơn là dòng họ có chứa đựng cả tấn ma túy của tổ chức đã bị thủ tiêu. Con mồi nhỏ duy nhất còn sót lại đã nằm thoi thóp dưới tay của những gã thợ săn chuyên nghiệp.

---

6:30 sáng, nhà kho vùng ngoại ô Croxteth Liverpool

- Điên rồ! - Kyles gầm lên và đạp cửa ra ngoài. Không ai nói gì suốt quãng thời gian dài sau đó, tiếng la hét vang lên từng đợt, xuyên qua màng nhĩ, khiến đầu óc như muốn nổ tung. Mùi tanh của máu bao trùm lên không gian nặng nề, Felix ôm lấy chiếc túi da mà-ai-cũng-biết là cái gì đó, cố gắng bắt kịp người bạn của mình. Những con rắn chuông rung đuôi, vang lên tiếng kêu khiến kẻ khác rùng mình.

- Đừng! Xin hãy tha thứ cho tôi! - Lời van xin trong vắt liên tiếp cất lên, con ngươi thủy tinh xanh lấp lánh của cậu nhóc vỡ tung ra, run lên từng đợt. Chất lỏng màu đỏ ứa ra từ miệng, nhuộm đỏ đôi môi tái nhợt. Thứ mùi tanh tưởi của máu xộc thẳng lên khoang mũi, khiến cậu ho sù sụ. Chiếc áo sơ mi trắng muốt nhuộm máu nở đẹp như những đóa hoa. Vệt rách trên áo lộ ra những vết cắt dài cả chục phân, khẳng định rõ sự đau đớn quá sức chịu đựng của một đứa trẻ mười một tuổi.

"Cậu ta là một thiên tài. Nhưng dưới sự che chở và bao bọc của bố mẹ, cậu ta trở thành một kẻ thiểu năng"

Oliver nhếch môi cười nhẹ, nhìn cậu nhóc kiểu nhà vua ngắm nghía một con chó chung thành. Những ngón tay thon dài trắng muốt buông thõng trong không khí, đôi mắt đưa đẩy theo từng chuyển động của chiếc roi dài trên tay Arvid. Tấm lưng trắng muốt đã không còn run lên.

- Sao thế cậu chủ ? - Oliver tiến lại gần, tròng mắt to khép lại, hướng ánh nhìn về phía đứa nhóc trạc tuổi mình, người đã ướt đãm mồ hôi và ngất đi - Arvid, đưa cậu ta về Trại.

Mặc kệ câu nói - hay đúng hơn là câu lệnh rơi tõm vào không gian đầy mùi máu, Oliver che mũi lại và bỏ đi. Tiếng giày da va đập với mặt sàn vang lên lạnh lẽo. Một bên tai của cậu nhóc kia thấm đẫm sắc đỏ, vệt cắt sâu đến mức người ta có thể rùng mình khi nghĩ cái tai kia sẽ rơi xuống.

May mắn là nó không rơi.

Đây mới chỉ là một khởi đầu, cho viên đạn đầu tiên được bắn ra.

---

Lời tác giả: Được rồi -_- Tôi đang rất buồn ngủ, nên coi như chương này là một quá khứ đau buồn nhàm chán đi. Ngày mai, tôi sẽ bắn viên đạn đầu tiên, giờ thì ngủ ngon -___-. Và tôi đã không đọc lại, với khả năng viết lách của một đứa nhóc trung học, xin đừng qúa thất vọng.
Sheryl
Sheryl

Total posts : 24

Back to top Go down

[Fanfic] L'arme à feu et l'oiseau - Mạc Empty Re: [Fanfic] L'arme à feu et l'oiseau - Mạc

Post by Sheryl Thu Nov 06, 2014 9:39 pm

Viên đạn thứ nhất: Đắt giá (1)

Tôi là 006 - Len. Đừng thắc mắc lý do tên tôi được biểu thị bằng những con số, hay không có họ, bởi vì tôi sẽ giải thích ngay bây giờ. Chỉ một lần thôi, nên hãy dỏng tai lên và nghe cho kỹ.

"Thành viên ưu tú nhất trong tổ chức I.J, vượt qua bài kiểm tra với tỉ lệ 1:42000. Võ thuật: Karate - Cửu đẳng huyền đai. Xạ kích cấp R - Tỉ lệ bắn chính xác là 98,7%. Hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện y học, kỹ thuật, hóa học. Thông thạo 4 ngoại ngữ: tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Hàn."

Không sai, tôi là một kẻ dùng súng để giết người, cái loại mà người ta gọi là Mafia. Buồn cười là tôi không cảm thấy khó chịu hay chán ghét công việc này, cái cảm giác mà bạn giương súng lên, và bắn, nó giống như là thiên thần bay đến, lôi bạn lên Thiên Đường. Vào lúc này đây, tất cả mọi khái niệm về tình yêu, tình bạn, gia đình đã biến mất khỏi đầu tôi như kiểu bị tẩy não. Những mối quan hệ lằng nhằng đến các tổ chức châu Âu được gây dựng bởi nụ cười không xuất phát từ trái tim. Hay là giả tạo. Môi trường xung quanh ảnh hưởng đến tôi ghê gớm, chẳng biết từ bao giờ tôi biến thành một con búp bê lãnh cảm với cuộc đời. Có thể là do khả năng thích nghi đáng sợ của con người, hoặc là xã hội ngoài kia quá tốt đẹp. Không cần biết khi tôi mười một tuổi, tôi như thế nào, đã khóc ra sao. Chỉ cần quan tâm đến hiện tại, tôi hài lòng với cuộc sống mình đang có. Bằng một cách nào đó, sự hài lòng kéo theo một thứ gọi làbiết ơn với người đã cho tôi thưởng thức mùi vị của cuộc sống không màu - Oliver.

Trời đầy sương mù và xám xịt. Thời điểm thích hợp để chui vào chăn và ngủ. Nhưng từ nửa đêm, Oliver đã đẩy cửa phòng, dựng tôi dậy và giật lấy cái khuy bạc gài trên áo. Với khuôn mặt mãn nguyện chưa từng thấy, cậu ta gào lên:

- 006, chúng ta có kế hoạch mới rồi! - Mặc kệ cho biểu hiện không có vẻ gì là tốt đẹp hiện rõ trên mặt tôi, Oliver gọi Arvid mang tôi ra xe, trong bộ đồ ngủ mỏng dính - 006, cậu cần phải biết ơn tôi...

- Ngài điên à, Oliver? - Tôi túm lấy cái áo khoác nằm ở thành ghế, vươn tay nhấn nút khởi động hệ thống sưởi trên ô tô - Đang là 1 giờ đêm - Liếc đồng hồ, tôi càu nhàu - Ngài thì chạy đến và nói "006, cậu phải cảm ơn tôi".

Đây rõ ràng là một trò chơi xỏ mũi, khi mà một người rảnh rỗi như Oliver nghĩ ra trò mèo gì đó, chắc chắn anh ta sẽ tìm tôi. Để làm vật thí nghiệm. Mặc kệ là "006" có ưu tú hay tài năng đến thế nào, đối với Oliver tôi chỉ là một con chuột bạch không hơn không kém. Đó là chưa kể đến loạt tổn hại về sức khỏe mà cái thí nghiệm ghê tởm đó của Oliver gây ra cho tôi. Anh ta thậm chí còn nuôi một con chó nhà đặc biệt. Bởi vì con chó đó là một con người, đôi mắt bị băng lại và phải chống đỡ cơ thể bằng cả tay và chân - không khác gì một con vật trông nhà. Oliver không dễ thương như bề ngoài của mình, não bộ của anh ta chứa cả ti tỉ thứ mà tuổi thọ của tôi có cao như Trái Đất thì cũng không khám phá hết nổi.

"Được rồi, để xem anh ta lại lôi mình vào cái quái gì."

Tôi gục gặc đầu, muốn đánh bay những suy nghĩ cực đoan ra khỏi đầu. Oliver quay lại từ ghế trước, cửa sổ để mở, gió lùa vào xới tung mái tóc mật ong của anh ta, thế mà nhìn thì có vẻ thoải mái. Đôi mắt lóe lên từng tia sắc lạnh, Oliver ném cái khuy bạc trở lại tay tôi, nhíu mày.

- Lần này không phải trò đùa, Len ạ - Anh ta cúi người điều chỉnh nhiệt độ - Tổ chức có một kế hoạch mới, tôi đã đề cử cậu tham gia.

Kế hoạch mới, tức là sẽ có con mồi mới. Oliver là quản lí chi nhánh lớn nhất tại Nhật Bản, nhiệm vụ này chắc chắn sẽ thuộc về tôi. Cái mà tôi lo lắng, có lẽ là mạng sống của mình? Không biết là vì không khí trong xe quá nóng, hay nhiệm vụ đó ghê rợn đến mức không dám nghĩ đến - Oliver bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Trong đời tôi, Oliver là một cái cúp tuyệt vời nhất, bởi vì anh ta không bao giờ để mọi thứ ảnh hưởng đến cá nhân mình. Khi anh ta tỏ ra bất an, cảm giác hoảng sợ dần dần dấy lên trong lòng tôi.

Không thể kìm chế nổi, tôi mệt mỏi vỗ vai Oliver:

- Nhiệm vụ?

- Tham gia ngành giải trí, tìm cách để trở thành ca sĩ danh giá nhất. Bằng cách đó, cậu sẽ tiếp cận được với con mồi.

- Rin Kagamine, con gái viện trưởng viện hàn lâm. Nơi đang ra sức chế tạo loại thuốc ngăn chặn cuộc khủng bố virus diễn ra tại Triều Tiên.

Kết thúc cuộc đối thoại, Oliver châm một điếu thuốc lá. Hơi khói lãng đãng trong xe, theo gió cuốn trôi ra ngoài cửa sổ. Nó khiến cho đầu óc có phần mơ hồ, từng chuyển động của khói trong không khí cũng bị tôi bắt gọn.

Không để ý đến chiếc xe đã dừng lại - khoảng vài giây trước.

---

- Được rồi, tôi không quan tâm đó là ca sĩ hay người bình thường. Cho dù cô ta có là con rồng hay chúa tể của những chiếc nhẫn thì tôi cũng sẽ mang cô ta về - Felix hướng ánh mắt thèm thuồng về phần thưởng treo trên giá sách, bàn tay đập xuống bàn khiến ly rượu vang sóng sánh như sắp đổ.

- Tôi nhắc lại, Felix - Oliver nghiêm túc giữ lấy ly rượu, nhíu mày nhìn Felix - Anh già rồi! Công việc này thuộc về Len!

- Baise!* - Felix nói rồi bỏ ra ngoài. Anh ta thất thường giống như lũ con gái vậy.

Mưa bắt đầu rơi. Không khí cô đặc lại, đến mức tôi gần như không có oxi để hô hấp. Chiếc chìa khóa căn hộ nằm trong túi liên tục đâm vào da, nó khiến tôi khó chịu. Cái cách một con mèo khó chịu khi nó không ngủ đủ. Chính xác là thế.

Tôi đã bơi đi bơi lại giữa Nhật Bản và Pháp như một con cá hồi, giờ thì ngay cả thời gian ngủ cũng không có.

- Thôi cười cái kiểu cáu kỉnh đó đi 006 - Oliver gạt con dao găm về phía tôi - Cậu biết cậu phải làm gì rồi.

"Sau khi hoàn thành nó, tôi sẽ đi ngủ. Chỉ là một cô ca sĩ, có khi còn không mất quá hai giây". Tôi nhún vai sau lời trách móc của Oliver.

Tôi đã nghĩ như thế.

Rồi tôi phải hối hận vì suy nghĩ của mình. Lệch lạc và chủ quan, như là một thằng oắt muốn làm sếp vậy.

---End (1)---

Baise = F*ck!
Sheryl
Sheryl

Total posts : 24

Back to top Go down

[Fanfic] L'arme à feu et l'oiseau - Mạc Empty Re: [Fanfic] L'arme à feu et l'oiseau - Mạc

Post by Sheryl Thu Nov 06, 2014 9:39 pm

Viên đạn thứ nhất: Đắt giá (1-2)

Thời tiết vẫn tiếp tục thay đổi theo chiều hướng xấu, những đám mây đen nặng nề trôi. Có lẽ vì tôi đến công ty tuyển dụng quá sớm, và sợ bản thân bị cảm nếu đứng đợi bên ngoài dưới bầu trời tưởng chừng có mưa, nên đôi chân vô thức bước về phía quán cà phê nằm ở góc đường. Chỉ là vô thức. Tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân mình. Chắc chắn không phải vì decor, bởi vì quán cà phê đó nhỏ và chẳng có vẻ gì là nổi bật hơn những nhà hàng bên cạnh. Nói đến đồ uống thì lại càng không. Bởi vì từ trước đến nay, nếu không uống nước và rượu, tôi sẽ dùng trà. Cơ bản là bởi vì cà phê quá đỏng đảnh để tôi có thể chiều lòng nó.

Hoặc do tôi mẫn cảm với đồ uống chứa caffeine như cà phê.

Một tên Mafia dị ứng với cà phê. Hơi buồn cười nhưng bạn thấy đấy, tôi là nhân chứng điển hình.

"Kling"

Tiếng chuông treo bên ngoài rung lên thật nhẹ. Tôi tháo kính đen và nhét cái khuy bạc vào túi quần, tùy ý lựa chọn một chỗ ngồi. Và thật kì lạ khi vào quán cà phê mà không gọi thứ gì, tôi liếc mắt ra bên ngoài, quyết định thử một tách trà gừng.

- Xin lỗi, đã hết trà tươi rồi - Nhân viên phục vụ cúi xuống, mùi hương thanh khiết của hoa mai lập tức thu hút sự chú ý của tôi.

- Không sao, trà gói cũng có thể dùng được - Giữ giọng ở một tone vừa phải, tôi lên tiếng. Những giọt mưa đầu tiên đập vào cửa kính, khiến không khí bên trong mờ và lạnh hẳn đi.

Cô gái đó rất đẹp. Tôi chẳng thể nói thêm điều gì, chỉ là với mái tóc màu trời xõa xuống như thế, cô ấy hoàn toàn có khả năng cuốn mọi chàng trai vào thứ tình yêu đầy mê hoặc.

Đừng lầm tưởng là tôi sẽ trở nên như thế. Tôi là một con người lí trí, cho dù cô ấy có đẹp như nữ thần mặt trăng, tôi cũng sẽ lướt qua như không có chuyện gì xảy ra.

Điểm tôi thích là mùi hương, không phải vẻ đẹp. Cho nên lúc đó tôi chỉ muốn ôm lấy cô ấy và áp mũi vào mái tóc mềm đó. Nhưng nếu thế thì thật khiếm nhã.

- Đây là số điện thoại của tôi, cô có thể gọi - Mỉm cười nhận lấy tách trà gừng bằng thủy tinh trong suốt còn đang nhả khói, tôi đưa mảnh giấy cho cô ấy, người con gái mang hương thơm dịu dàng của hoa mai - Tôi là Len, nhớ kỹ nhé.

- Tên tôi là Miku, cảm ơn anh - rồi mùi hương ấy nhạt dần trong không khí.

Sau khi cô ấy rời đi, tôi lại tiếp tục hướng ra bên ngoài, nhìn những hạt mưa lăn dài trên mảnh kính trong suốt. Có một tác phẩm văn học tôi đã đọc viết như thế này:

Liệu em có thể yêu anh theo cái cách mà một cơn mưa yêu qua ô cửa kính?


Và vì câu văn này, tác phẩm đó đã đọng lại trong tôi, ít nhất là qua rất nhiều năm, đến bây giờ vẫn chẳng có dấu hiệu phai nhạt. Đôi khi bạn yêu một ai hay thứ gì đó chỉ qua một ấn tượng nho nhỏ.

Như cái cách tôi bắt đầu yêu em.

---

Năm giờ sáng, quán cà phê chỉ có hai vị khách duy nhất.

Màu đỏ nâu trầm ấm chìm trong bản "Is This Love" của James Arthur. Mọi thứ đem lại cảm giác dễ chịu, không hẳn là do tôi thích ngồi ngắm mưa, chỉ là tôi nghĩ mình vừa có một lựa chọn tuyệt vời.

Và mặc kệ là trà gói, tôi vẫn uống hết.

- Tôi muốn một cái bánh chanh cỡ S - Giọng nói trong trẻo lại vang lên, lần thứ n trong một buổi sáng nhiều mưa. Vô tình khiến cho một đứa con trai ưa yên lặng phát điên lên được.

-...

Nhìn về phía góc trong cùng của quán cà phê, cô gái nhỏ co mình ngồi đó, với tay trái ôm lấy chiếc đàn acoustic gỗ nâu, bàn tay phải nhỏ nhắn gõ lên mặt bàn theo nhịp. Cảm giác như em đang bước vào một thế giới của riêng mình, không gì có thể tác động đến bản thân.

Theo kiểu gần giống với Oliver - cái cúp của đời tôi.

Tiếng bút chì kéo trên mặt giấy mộc mạc và giản dị. Em đang viết nhạc, một bản guitar đệm hát. Và khi nhìn xuống tờ giấy, tôi không khỏi bật cười.

Em dùng bút chì gỗ. Không phải thứ mà người ta thường xuyên mua về bây giờ là bút chì bấm hay sao? Bút chì gọt, đôi chân co lại trên ghế sô pha, chân váy trắng dài co lên để lộ những ngón chân nhỏ nhắn, đôi lúc co lại. Khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp đến mức tôi muốn vớ lấy một chiếc máy Practica và chụp em. Ánh đèn vàng trang trí hắt lên khuôn mặt em một màu nhàn nhạt.


Có một thứ gì đó nhói lên không thôi.

"And I'm on my way now
Is this love? Really love?.."

Buổi sáng của tôi đã bắt đầu bằng trà gừng, James Arthur và em - cô gái cùng với cây đàn accoustic nâu.

---

Vòng thử giọng của công ty phát triển tài năng Vocaloid kéo dài từ 9 giờ đến 12 giờ trưa, và 2 giờ chiều đến 5 giờ.

Tôi là người thứ năm. Oliver đã cố gắng để tôi có thể thử giọng và nhanh chóng trở về. Tiếp tục dỡ đồ từ xe vận chuyển xuống khu biệt thự mới.

"Makes me feel like I can't live without you
It takes me all the way
I want you to stay..."


Khi tôi đứng trước căn phòng màu trắng, tiếng hát đó đã lọt vào tim như cái cách mà bạn ngửa mặt lên trời và nuốt một giọt nước mưa. Đột ngột, trong vắt, mát lạnh. Em ngồi trên ghế, ôm acoustic và đàn, bản "Stay". Giọng hát đó như một sợi thủy tinh mỏng manh và lấp lánh. Em bước ra bên ngoài khi tôi thầm cảm thán sự tinh khiết không tạp chất của nó.

Tôi không biết chắc rằng em có dùng nước hoa hay không, nhưng mùi hương trên cơ thể khi lướt qua tôi chẳng giống như bất kì hãng cung cấp sản phẩm về nước hoa nào, nó rất đặc biệt.

Một mùi hương của em thôi, không của ai khác.

Bất đắc dĩ, tôi cũng đã chọn bài hát "Stay", nhưng tôi hát không giống như em.

---

Ngày hôm sau, hợp đồng ba năm được chuyển đến chỗ tôi. Trên tất cả các mặt báo có tôi và em, với một tiêu đề buồn cười đến mức tôi không còn hứng thú muốn hút thuốc nữa, thay vào đó là rót một ly Johnnie Walker Gold label, cầm lấy tờ báo và bắt đầu đọc: "Viên ngọc đắt giá của công ty đào tạo nhân tài Vocaloid. Len và Rin Kagamine."

Bọn họ đã tung tôi lên đến mây trong bài viết ấy.

Nhưng tôi chỉ quan tâm đến hàng mi dài của em khép lại khi đàn. Cũng có thể là tôi đã lên mây, nhưng là vì một cô gái.

--- End ---

P/s: Bởi vì Hà Nội chiều nay mưa rất lớn, tôi cũng thích thời tiết này nữa (cười) nên tôi đã để Len và Rin gặp nhau trong một ngày mưa. Hi vọng là các bạn thích nó.
Nhạc nền chương này là bản Stay mà tôi đã để Rin Len hát.
Cảm ơn vì đã đọc tác phẩm này, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ
Sheryl
Sheryl

Total posts : 24

Back to top Go down

[Fanfic] L'arme à feu et l'oiseau - Mạc Empty Re: [Fanfic] L'arme à feu et l'oiseau - Mạc

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum