oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic] [KHR] Nghiêng - Yamihana

Go down

[Fanfic] [KHR] Nghiêng - Yamihana Empty [Fanfic] [KHR] Nghiêng - Yamihana

Post by hiya Thu Nov 06, 2014 2:22 pm

Ngày đăng: 02-12-2008, 11:25

yamihana wrote:
NGHIÊNG



Author : Yamihana.
Disclairmer : Họ là của Amano-sensei.
Pairing: 6918, 8059, all27 (?) ,…
Ratting: 15+
Genres: little angst, SA
Wanrning : Có lẽ là OOC
Summary: "Con người là một loài sinh vật ngu ngốc. Vì chúng cứ luôn tự trói mình vào những sợi dây tình cảm không thể thoát ra được. Thế nhưng, người không ngu ngốc thì không lại không được coi là con người."

Không nghĩ ra đầu đề. Ai nghĩ ra một cái tên hay và chính xác hơn thì làm ơn nói để tôi còn sửa.

Viết trong trạng thái mất cân bằng. Không có gì đảm bảo nhân vật lẫn câu chuyện sẽ đứng vững.


1. Cơn mê.

Hibari thu hai cây tonfa về trong tay. Cậu dẫm lên những thân hình còn thoi thóp giữa vũng máu nhớp nhúa mà đi. Mặt trăng vật vờ ẩn hiện những mảng đỏ ối trên khắp người cậu. Những đám mây đen ngòm nhợp nhoạng như muốn nghiền nát cả bầu trời. Gió gào thét, và quất vào mặt cậu một cách trêu ngươi ngạo nghễ.

Trong đêm, mọi thứ đều trở nên quái dị. Đối với Hibari, đêm tối chẳng là gì hơn một cái gương méo mó và vẩn đục, chỉ hiện lên những đường nét lờ mờ khó chịu để trí tưởng tượng con người chịu khó hoạt động. Nhàm chán. Và đôi lúc, khi giấc ngủ đột ngột bỏ rơi cậu, Hibari trèo lên sân thượng trường Namimori, ngắm nhìn thành phố ngập tràn trong vũng sương đen ngợp ngụa, và dấy lên trong lòng một ham muốn kì lạ là dẫm nát nó, dìm nó xuống tận cùng của bóng đêm, xiết vặn nó và hả hê nghe những tiếng kêu gào. Bây giờ cũng vậy. Lòng ham muốn đó, sau một trận đánh, bỗng trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bình thường cậu không thế này. Nhưng đêm nay, khi mặt trăng đỏ như nhúng máu, cậu có cảm giác như bản thân dần dần trượt đi, chênh vênh như đang đứng cạnh bờ vực.

Không. Hibari không hề căm thù Namimori và muốn hủy diệt nó. Cậu yêu nó. Nhưng tại sao cậu lại có ham muốn như vậy, cậu không rõ. Cậu rùng mình khi nghĩ tới nó lần đầu tiên. Nhưng rồi cậu cũng chẳng quan tâm nữa. Cảm giác đó cứ chợt đến chợt đi, và việc duy nhất cậu phải làm là cắn chết nó. Đừng hòng, người bảo vệ Mây sẽ chẳng chịu thua ai cả, kể cả bản thân cậu ta.

“Kufufu…thật thú vị khi có thể gặp cậu ở đây, vào giờ này, Kyouya – kun”

Ngay lập tức, Hibari cầm hai cây tonfa và lao vào người vừa lên tiếng. Cậu đang cần phá hoại một thứ gì đó. Mùi máu tanh tưởi quyện chặt mọi giác quan cậu và nuốt lấy mọi ý niệm trong đầu cậu, đến nỗi cậu chẳng cần biết ai là người vừa nói nữa.

“Oya, nóng tính quá, Kyouya-kun. Thậm chí chẳng thể chào hỏi tôi một câu sao ?”

Câu nói tiếp tục rơi vào khoảng không, hay đúng hơn là bị xé tan nát trước trận tonfa vũ bão.

“Cậu có vẻ cư xử bất thường đó. Chuyện gì xảy ra vậy, Kyouya-kun ?”

Kẻ vừa nói cố tránh một đòn hiểm hóc vào cổ vừa hỏi. Vẻ giễu cợt thường ngày biến mất trên môi khi nhận thấy đối phương chăm chăm giết mình. Mukuro có thể là một người kiên nhẫn, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Mắt phải hắn đỏ rực, hiện lên chữ nhất.

Trong một thoáng, ham muốn giết chóc trong Hibari nổ tung. Cậu muốn đâm thẳng vào con mắt đỏ đó, móc nó ra để nhìn thấy từng dòng máu nóng hổi trào xuống, bóp nát nó trong tay, để nó không bao giờ còn có thể thay đổi được nữa. Con mắt sẽ gào thét, vùng vẫy, hàng vạn oan hồn cuồng loạn trong đó sẽ dập nát, và bị bóng đêm nuốt chửng.

Hibari thật sự muốn làm vậy. Và cậu đã làm vậy, nếu như không đột nhiên cảm thấy tay chân rã rời. Trí óc kiệt quệ của cậu ngẩng lên theo bản năng, và nhận ra, mình bị nhấn chìm trong những cánh hoa sakura.

Với Mukuro, sakura chẳng có gì đáng sợ. Nó chỉ là ám ảnh của riêng cậu mà thôi. Nhưng, sự ám ảnh khó chịu đó, bây giờ, trong cơn mê kì lạ của cậu, khác hoàn toàn.

Từng cánh sakura như từng mắt xích nối lại với nhau thành hàng trăm, hàng ngàn sợi xích quấn chặt lấy cậu. Chúng xuyên qua ánh trăng đỏ ối màu máu trở thành những hình thù kì dị. Trong tận cùng tiềm thức, cậu nghe được tiếng khóc. Ai, ai đang khóc, cậu không biết, hay đúng hơn là không còn đủ tỉnh táo để biết. Cậu chỉ thấy toàn thân đau rát vì những sợi xích thấm máu quấn quanh thân cứ xiết chặt, xiết chặt dần, rút lấy tòan bộ sức sống gom góp nhỏ nhặt nãy giờ.

“Mu…kuro…mau….thả ta ra….”

Mukuro định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Hibari trước mặt hắn có vẻ đã không còn sát khí.

“Mau…nếu không…”

Ngay lúc hắn định giải trừ ảo ảnh, một thứ khiến hắn dừng lại. Hibari, cậu ta đang nghiền nát những cách hoa. Đôi mắt trống rỗng của cậu nói rằng cậu đã mất hết tòan bộ ý thức. Vành môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Những sợi xích toác dần ra, loang lổ màu máu.

Một làn sóng sát khí kinh khủng đột ngột lan ra, khiến toàn bộ những cánh hoa sakura bị thiêu cháy. Mukuro ngỡ ngàng sau vài giây bị chấn động bởi sát khí đó. Hibari, cậu ta đã tự giải thoát cho mình. Bằng cả thân xác lẫn trí óc kiệt quệ và rệu rã. Và, giờ thì cậu ta đang muốn “phá hoại”. Chỉ còn duy nhất một từ “phá hoại” trong đầu cậu.

Thật khó mà ngăn lại một Hibari chỉ hành động theo bản năng như thế. Khi mất hết ý thức thì ảo giác cũng không còn tác dụng, và mọi nỗi đau thể xác cũng chẳng còn cảm nhận được. Khi Mukuro làm cậu ta bất động được, thì trời cũng gần sáng, khắp người hắn đầy vết thương, và một phần Namimori tan tành. Thật may, đây là nơi vắng người.

Câu cuối cùng trước khi bất tỉnh, Hibari đã nói :

“Ta…không muốn bị trói buộc…nhất là…với…ngư…i...”

Hibari là một kẻ ưa tự do và ích kỉ. Cậu ta không muốn bị trói buộc. Lại càng không muốn đánh mất. Vậy nên, cậu ta muốn phá hủy những thứ mà cậu ta yêu quý như một điều tất nhiên. Nhưng, dù gì, cậu ta vẫn kiềm chế để không làm vậy. Nghĩ đến đây, Mukuro bật cười.

Hắn đặt nhẹ một nụ hôn trên đôi môi Hibari. Cảm nhận vị máu ngòn ngọt pha lẫn mặn chát.

“Kufufu…”

Có lẽ, sau khi tỉnh, cậu ta sẽ quên hoàn toàn đêm trăng máu này. Dù gì, đó cũng chỉ là một cơn mê, một sự mất thăng bằng nhất thời mà thôi.
hiya
hiya

Total posts : 66

Back to top Go down

[Fanfic] [KHR] Nghiêng - Yamihana Empty Re: [Fanfic] [KHR] Nghiêng - Yamihana

Post by hiya Thu Nov 06, 2014 2:27 pm

Ngày đăng: 15-12-2008, 19:03

yamihana wrote:

2. Cười.

Hắn mở mắt ra vì đột nhiên thấy thứ gì đó lành lạnh trên cổ. Vừa kịp thời để tránh một đòn tonfa hiểm hóc.

“Oya, cậu đã dậy rồi sao, Kyouya-kun ?”

“Dù đêm qua đã xảy ra chuyện gì, ta cũng phải cắn chết ngươi.”

“Với thân thể tàn tạ kia ư ? Tôi không nghĩ vậy đâu.”

Để khẳng định câu nói của mình, Mukuro gạt nhẹ vào gáy cậu ta. Một đòn không ác ý nhưng đủ để Hibari quỵ xuống, lầm bầm giận dữ.

“Ngươi…chết tiệt…!”

“Kufufu…Không nên làm loạn bệnh viện, Kyouya – kun, nhất là khi có vongola bé nhỏ đang cố gắng ngủ ở góc phòng kia. Cậu ta vừa trải qua một cuộc huấn luyện không mấy tốt đẹp với Reborn.”

Hibari quay đầu. Quả thực Tsuna đang nằm nhắm nghiền mắt trên cái giường đối diện. Cậu gầm gừ gì đó, đại để “Ta không quan tâm đến tên động vật ăn cỏ đó”, nhưng rồi cậu thu hai cây tonfa, và lẳng lặng trở về giường, trùm chăn lên và quay lưng về phía Mukuro.

Mukuro vẫn giữ nụ cười trên mặt. Một kiểu cười bản năng chẳng có ý nghĩa gì cả. Hắn, chẳng qua, chỉ tự nhiên muốn cười mà thôi. Có thể vì kiểu cư xử trẻ con của Hibari – kẻ đêm qua gần như phát điên vì ham muốn giết chóc, và cái cách cậu ta chối biến sự quan tâm của mình với Sawada Tsunayoshi. Cũng có thể vì cái mặt hoảng kinh lên sớm nay của vongola khi đột nhiên hắn đạp cửa và quẳng Hibari đang bị băng bó khắp người lên giường. Mà cũng có thể, hắn cười chính hắn – kẻ tự nhiên rước thêm nợ vào người và ngồi lại đây vật vờ chờ cho con sẻ đó tỉnh dậy đến nỗi ngủ quên mất lúc nào chẳng hay.

Hắn cảm thấy hình như hắn cũng đang trượt dần đi.

Có một thứ gì đó thật khó chịu ngoe nguẩy trong hắn, vừa như chực chờ cắn phập vào hắn, vừa như im lìm đốt cháy hắn. Hắn cảm thấy khó hiểu, nhưng rồi cũng chẳng thèm quan tâm. Hắn nhắm mắt tận hưởng giây phút yên bình hiếm hoi. Chiếc phong linh rung nhè nhẹ. Như thể đang run rẩy.


“…Kufufu…”

Hắn mở mắt. Một màn sương. Đen và nhão nhoẹt. Hắn đang đứng đối diện. Máu vấy trên áo. Trên tay. Trên con mắt đỏ. Hắn đang cười.

Dưới chân hắn. Vongola bé nhỏ. Bờ môi rớm máu. Đôi mắt hai màu. Trước ngực mọc lên một bông hoa đỏ thẫm. Đứa trẻ ấy đang cười.

Bên cạnh. Người giữ nhẫn mây. Máu loang trên tóc mềm. Con mắt đỏ nhấp nháy. Chân tay bị bẻ như con búp bê. Màu bóng tối giăng trên ngực trái như mạng nhện. Cậu ta cũng đang cười.

Hắn tiến tới chính hắn. Màn sương đặc quánh như bùn ngăn hắn lại.

“…Mukuro-sama…đừng…”

Hắn giật mình. Một giọng nói yếu ớt làm hắn ngừng lại. Chrome. Cô bé đang khóc. Nước mắt hòa lẫn với máu và sương. Nhưng đôi môi lại đang cười.

“…Đừng…Mukuro-sama…đừng…”

“Chrome, chuyện gì vậy ?”


Cô bé ngước lên nhìn hắn. Trong đáy mắt, trống rỗng.

“…đừng làm vậy…Mukuro – sama…với những người…ngài yêu quý…”

Hắn giật mình. Bệnh viện. Trắng. Vongola. Mắt mở to. Giường bên trống. Phong linh run nhè nhẹ.

“Mukuro, anh không sao chứ ? Anh gặp ác mộng hả ?”

Hắn nhắm mắt, không trả lời.

“Mukuro ?”

“Kufufu, chẳng có chuyện gì cả, vongola bé nhỏ của tôi.”

Đôi mắt nâu của đứa trẻ khẽ nhăn lại.

“Mukuro, tôi không phải là của anh !”

“Rồi một ngày nào đó, cậu cũng sẽ là của tôi mà thôi, fufu…”

“Còn Hibari-san thì sao ?”

Hắn giật mình. Nụ cười trên môi chợt đông đặc. Không biến mất, Chỉ là đông lại thành đá.

“Oya, Kyouya – kun thì có liên quan gì chứ ?”

Đứa trẻ ấy không đáp. Chỉ lặng lẽ cúi đầu. Trong thoáng chốc, một cơn gió khiến hắn lạnh người.

“Anh, đúng là “người bảo vệ sương mù” nhỉ.”

“…”

“Đừng lạc vào màn sương, Mukuro Rokudou.”

“…Kufufu, cậu đang nói gì vậy, Tsunayoshi – kun ?”

Hắn cười quýnh quáng rồi bỏ đi. Nhanh chóng. Nhanh một cách mà hắn không hiểu tại sao. Đôi mắt nâu nhìn theo hắn như một ảo ảnh đầy day dứt. Cái thứ khó chịu ngoe nguẩy, sền sệt trong cổ họng hắn. Trong một thoáng, hắn muốn móc nó ra xem nó là thứ quái quỷ gì. Hắn đặt tay lên cổ. Bỗng nhiên bật cười. Hắn đang nghĩ gì thế này ?

Trong một căn phòng bệnh, hắn thấy Hibari. Cậu ta đang ngủ. Ý nghĩ cậu ta bỏ ra đây vì không muốn ở trong một căn phòng có hắn khiến hắn cười thầm khô khốc. Hắn tiến tới.

Bàn tay lạnh của hắn chạm nhẹ vào tóc Hibari. Không động tĩnh.

Tay hắn trượt dần. Đôi mắt nhắm nghiền. Sống mũi cao. Bờ môi ấm. Chiếc cổ trắng ngần.

Trong vô thức, hắn đưa thêm một tay lên.

Hắn có yêu Hibari chứ ? Có. Cậu ta là của hắn. Riêng của hắn thôi. Cậu ta không được phép thuộc về Sawada Tsunayoshi. Mà…vongola, đứa trẻ đó cũng là của riêng hắn.

Hai bàn tay hắn siết chặt dần. Hắn cười. Thứ gì đó trong cổ hắn trào lên, cắn nát tiếng cười, và thiêu đốt miệng hắn. Cười, tiếng cười nát vụn như con thuyền giấy trong cơn bão dữ dội.

Khi hắn có thể nhắm mắt và ngưng cười, Hibari đã bỏ đi mất, Tsunayoshi có thêm nhiều vết thương đè lên những vết thương trong cuộc huấn luyện, bệnh viện có thêm nhiều bệnh nhân, và Reborn nhìn hắn với con mắt thương hại.

“Hết Hibari đến Mukuro, rồi sẽ đến ai nữa đây ?” – Reborn khẽ nói một mình.

Đến một người rất gần, một người tưởng như chẳng bao giờ mất thăng bằng đến thế được.
hiya
hiya

Total posts : 66

Back to top Go down

[Fanfic] [KHR] Nghiêng - Yamihana Empty Re: [Fanfic] [KHR] Nghiêng - Yamihana

Post by hiya Thu Nov 06, 2014 2:34 pm

Ngày đăng: 13-01-2009, 00:02

yamihana wrote:
3. Xanh điêu tàn.

Tsuna thở dài. Ngay cả việc đó cũng khiến vết thương của cậu nhói đau.

Mukuro đã biến mất. Hắn đã trả lại cơ thể cho Chrome, và vừa cười vừa quay lại cái chốn lạnh lẽo đầy dây dợ đó. Cái tràng cười ghê rợn đó vẫn đang vang vang trong đầu cậu.

“Boss, người không sao chứ ?”

“Ah, tôi không sao đâu, Chrome. Cảm ơn cô.”

Chrome ngồi xuống cái ghế bên cạnh với khuôn mặt nghi ngại.

“Mukuro – sama…” – Cô thì thầm. Tưởng như đang nói chuyện với Mukuro.

Tsuna tiếp tục thở dài. Một chút nặng nề không hiểu từ đâu đè lên tim cậu. Một chút thôi. Có lẽ cái thứ siêu trực giác của cậu đã quá nhạy cảm.

Cậu nhìn ra cửa sổ. Tầng 5. Cao. Rộng. Xa. Và chơi vơi.

Cậu không thấy nắng. Giờ là đầu đông. Không thấy mây.Không thấy gì cả trên bầu trời. Chỉ có một màu xanh trải dài bất tận, mênh mang như muốn hút tất cả mọi thứ vào trong nó. Một màu xanh lợt lạt thảm hại. Trống rỗng một cách vô nghĩa.

Không khí khô và nặng. Đặc quánh. Mùi thuốc sát trùng khiến cậu buồn nôn. Tiếng xì xầm của hai bệnh nhân giường bên cũng khiến cậu khó chịu. Có chuyện gì đó. Có thứ gì đó không bình thường. Cậu có thể cảm thấy nó. Như lớp khói trên mặt hồ.

“Chrome.”

“Vâng, Boss ?”

“Mukuro, anh ta yêu Hibari-san đúng không ?”

Chrome nhìn cậu, hơi ngạc nhiên, nhưng trong đáy mắt, có thứ gì đó bập bùng.

“…Boss ?”

Tsuna vẫn nhìn ra cửa sổ. Bầu trời xanh nhợt. Chrome cúi xuống, như thể lựa chọn ngôn từ thích hợp.

“Mukuro-sama…Ngài ấy rất yêu Hibari-san. Và tôi biết…ngài ấy…có một thứ tình cảm đặc biệt với ngài, Boss.”

Trong một khoảnh khắc, Tsuna có cảm giác mình vừa bơm căng một quả bóng, và bóp vỡ nó. Cậu bật cười thay vì tiếng nổ. Nhưng tiếng cười không thoát ra được. Nó dừng lại nơi cuống họng, làm thành một âm thanh nghẹn ứ khó chịu.

“Boss ?”

“Tôi ra ngoài một chút.”

Và cậu đi.

Cậu để mặc cho trực giác của mình dẫn dắt. Những bóng ma vật vờ mặc áo trắng qua lại quanh cậu. Cậu có thể cảm nhận mùi máu và mùi thuốc mê lảng vảng trong không khí. Tiếng rên khẽ của bệnh nhân. Tiếng khóc. Tiếng hối hả kéo lại nhịp sống. Tiếng quả tim đập chậm dần.

Và Hibari Kyouya.

“Hiiii…Hibari – san ?”

Cậu giật mình, kêu ré lên một cách đầy giả tạo. Cậu không sợ Hibari. Có bao giờ cậu sợ Hibari đâu ? Tất cả, sau cùng, chỉ là lớp vỏ ngoài yếu đuối và dối trá.

Hibari chỉ nhếch mép. Một nụ cười ngạo nghễ, nhưng vẫn có chút gì đó, dịu dàng. Cậu đã từng nghĩ, nụ cười của Hibari, có chút dịu dàng ấy là vì cậu.

“Tránh ra, tên động vật ăn cỏ, nếu không ta sẽ cắn chết ngươi ! Hắn ta, Mukuro đâu ?”

Lại một quả bóng được thổi căng. Và bị đập vỡ không thương tiếc.

“Anh ta…biến mất rồi. Chỉ còn lại Chrome thôi.”

Cậu tiếp tục đi. Không khó để nhận ra rằng Hibari nhanh chóng đổi sang hướng khác. Mỉm cười. Đắng. Chếnh choáng. Như người lần đầu uống rượu mạnh.

Không, không ai ở bên cậu lúc này. Không ai thực lòng. Cậu biết, cảm giác này thật quá ích kỉ. Nhưng, được yêu thương thì có gì là sai trái ?

Cậu mở cửa sân thượng bệnh viện. Gió lộng. Trời cao. Rộng. Xa. Xanh lờ lợ. Và chơi vơi.

Cậu tìm chỗ cao và nằm xuống. Cứ thế, ngửa mặt lên trời, để màu sắc thảm hại kia hút lấy mình.

Cậu, vốn biết, rất rõ.

Nếu không phải cậu là Vongola Decimo, cậu chẳng là cái gì. Chỉ là Tsuna vô dụng như cậu vẫn thế. Và cô độc như cậu vẫn thế.

Nhưng dù là Decimo….

Cậu biết, đó là sức hút của bầu Trời. Sức hút kì lạ, giữ mọi người bên cạnh cậu, như mặt trời níu các hành tinh quay xung quanh. Cậu được yêu quý. Cậu đã được yêu quý.

Không một ai lột đi lớp vỏ giả dối của cậu. Cậu biết, vì tình cảm của họ, đối với cậu, không đủ thật, chỉ đủ để nhận ra những điều tốt đẹp ở cậu. Tận cùng tâm thức, cậu biết cậu đang cười nhạo họ.


Gokudera và Yamamoto. Hai người đó, đang đi dưới cổng bệnh viện. Cậu có thể nhìn thấy ở đây. Cãi nhau như mọi ngày. Một cách tự nhiên đáng ghen tị. Như thể trả thù việc cậu ngầm cười nhạo họ, trông họ như một cặp hạnh phúc. Chỉ hai người họ, không có cậu.

Cậu cười, ngước lên bầu trời. Cậu không chỉ giả tạo, mà còn hèn nhát và ích kỉ. Cậu muốn mọi người vây quanh mình, yêu quý mình, trong khi bản thân ngầm cười nhạo họ ư ? Cậu muốn tất cả yêu quý mình, trong khi biết rõ rằng, bản thân bọn họ yêu quý nhau sao ? Họ ở bên cạnh cậu, quan tâm đến cậu vì sức hút từ bầu trời của cậu. Họ cho cậu là bạn bè, là tri kỉ, là người thừa kế tương lai của nhà Vongola, là đối tượng, là trung tâm để họ xoay quanh. Là người chúc phúc cho tình yêu của họ. Đó là tình cảm của mọi người đối với cậu.

Nhưng, sự ích kỉ của Sawada Tsunayoshi yêu cầu đó phải là tình yêu.



Cậu biết chứ. Cái siêu trực giác quái quỷ của cậu. Nó cho cậu biết mọi điều cậu muốn biết, và không muốn biết.

Cậu biết. Càng biết, càng cảm thấy bản thân nghiêng dần đi. Trượt trên một mặt phẳng gai góc. Bóng tối sâu thẳm lớn dần. Đằng trước. Đằng sau. Nhầy nhụa trên mặt phẳng. Và giãy giụa trong tim.

Tsuna đứng dậy. Trong mắt không đọng lại thứ gì. Màu nâu chảy nhão ra như chocolate nóng.


Bước đi. Bước đi. Bước đi. Bước đi. Bước đi.

Màu xanh điêu tàn kia đang hút lấy cậu.

Giang rộng tay.

Ôm tất cả vào lòng.


Bước đi. Bước đi. Bước đi. Bước đi. Bước đi.

Nghiêng.


Và rơi.



-----------------------------------------------------------------------------------------


“JUUDAIME !!!!”



-------------------------------------------------------------------------------------
hiya
hiya

Total posts : 66

Back to top Go down

[Fanfic] [KHR] Nghiêng - Yamihana Empty Re: [Fanfic] [KHR] Nghiêng - Yamihana

Post by hiya Thu Nov 06, 2014 2:37 pm

Ngày đăng: 09-09-2012, 22:17

yamihana wrote:
4. Khói vương

“Juudaime đang giấu chúng ta chuyện gì đó.”

Gokudera lẩm bẩm, miệng vẫn ngậm mẩu thuốc lá. Tàn rơi, không ngọn gió nào đưa đi, nặng trịch ngã xuống đất rồi vụn vỡ dần. Khói thuốc nồng đã trở nên quen thuộc, đột nhiên cảm giác đắng nghét. Chiều tà, màu khói trông tang tóc như đang tiễn đưa những dải nắng đang chết dần trên chấn song dựng tạm bợ trên sân thượng bệnh viện.

“Ý cậu là gì ?”

Yamamoto nghiêng đầu. Nụ cười vô lo của cậu dường như đã bị dẫn đi theo cuộc đưa tang thầm lặng. Dù vậy, mắt cậu vẫn giữ trọn vẻ ngây thơ bướng bỉnh.

“Ngươi có bị đần không ? Không có ai tiến đến sát vực sân thượng như vậy vì muốn ngắm trời cả. Juudaime đã suýt ngã nếu như không có ta. Người trông như vừa tỉnh mộng vậy. Đặc biệt là khi chúng ta cuống cuồng hỏi han. Người trông bất ngờ cứ như không hiểu mình đã làm gì. “

“Có lẽ Tsuna chỉ bị choáng thuốc nhất thời mà thôi…”

“Ta đã kiểm tra rồi, những loại thuốc an thần người dùng không có dấu hiệu ảnh hưởng đến thần kinh.’

Người bảo vệ bão thở dài, bất giác xoay xoay mẩu thuốc trong tay. Cậu chỉ làm thế khi cố gắng nghĩ cách giải quyết một chuyện mơ hồ. Chẳng còn gì mơ hồ hơn chuyện con người cậu hằng ngưỡng mộ bước một bước vô cùng nguy hiểm trên sân thượng một bệnh viện. Với một người bình thường, có thể đó là hành động tuyệt vọng cùng cực. Nhưng người ta sẽ ngần ngừ nhìn xuống mặt đất trong vô vọng muốn bám trụ thứ tuyệt cùng nào đó. Một sợi kí ức lỏng lẻo gợi cậu nhớ rằng Juudaime lúc đó không nhìn xuống chân. Người đăm đăm nhìn lên trời.

“Có gì không bình thường đang diễn ra…”

Đó lại giống một câu hỏi hơn một câu khẳng định, thậm chí thua kém một phán đoán.

Gokudera điểm lại trong đầu những chuyện có thể khiến một người như Tsunayoshi trở nên bất cẩn như vậy. Nhưng không, cậu hoàn toàn không nghĩ ra điều gì. Ngẩng đầu lên và mở to mắt chòng chọc vào bầu trời sẫm dần, cậu vẫn không tìm ra thứ huyễn hoặc nào ẩn trên kia có thể hút hồn người. Cậu giật mình nhận ra mình cũng không hiểu Juudaime đến vậy.. Không thể nào. Lòng trung thành của cậu không đủ sao ? Sự tận trung của cậu vẫn chưa thể chạm đến tận sâu tâm trí người.

“Gokudera.”

“Gì ?”

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tsuna chắc chắn sẽ không sao đâu.”

“Ngươi thì biết cái khỉ gì chứ.”

“Haha, vì Tsuna là Tsuna mà, tôi tin là không có chuyện gì quan trọng đến vậy đâu. Vả lại, trời cũng tối rồi. Chúng ta thăm Tsuna lần nữa rồi đi về thôi.”

Cái gã này chẳng hiểu gì cả - Gokudera nghĩ. Sao hắn lại trở thành trợ thủ của Juudaime được chứ ? Tất cả là do hắn, nếu chiều nay không phải vì đi với hắn thì ta đã ở cạnh trông chừng Juudaime. Một kẻ vô lo như thế này làm sao hiểu được áp lực của người đứng đầu thế giới ngầm. Không, một điều đáng sợ nào đó đang diễn ra và hắn chỉ biết nói câu “sẽ ổn thôi”. Hắn không xứng đáng ở trong nhà Vongola. Bao nhiêu nỗ lực để tồn tại trong xã hội mafia của ta chẳng có nghĩa lý gì với một thằng học sinh khù khờ biết đánh kiếm. Mọi mong muốn ích kỉ đều bị vùi dập như một tiếng piano đánh đệm lẻ loi. Buồng phổi của ta ngập trong khói thuốc bởi thôi thúc lờ đi thứ mùi thuốc nổ sặc sụa lúc nào cũng lảng vàng từ khi còn nhỏ...Tất cả, tất cả chẳng thể đọ lại một tên đầu óc siêu vô tư. Hắn ta cứ ở cạnh Juudaime như thể đó là chỗ của hắn vậy.

Cơn giận dữ bất chợt bóp chặt lồng ngực Gokudera, trào lên cổ họng như một cơn lốc xoáy ngạo ngược, mắt mờ đục đi bởi một màn sương lạ đầy thù địch. Mãi về sau nhớ lại,cậu nghĩ rằng ra cảm giác đó chỉ là cơn sốc khói quen thuộc hồi cậu mới tập hút. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, thứ năng lượng ma mị nào đó rần rật tỏa ra từ gốc trái tim cậu, ùa lan ra lạnh toát khiến từng đầu ngón tay run giật lên. Mẩu thuốc quằn xuống giữa đôi môi nghiến chặt của cậu. Lửa cướp đi từng chút một sự sống của nó, song chỉ những mẩu chết bạc màu rồi mới thực sự chịu lìa bỏ.

“Quyết đấu với ta.”

Gió rất nhẹ đẩy lời của cậu đến Yamamoto cùng với mùi thuốc nổ và mùi khói thuốc lá. Nó còn mang cả cái mùi thuốc tiêm hăng hăng của bệnh viện, mùi sắt gỉ rục rạo từ chấn song tạm bợ, mùi từng tảng mây xám mang mưa túm tụ lại đè nát những mảnh nắng cuối cùng, và mùi sát khí chưa từng rõ ràng hơn, chỉ có thể so sánh với mùi tàn độc chiếm đoán tỏa ra từ một con báo đang giương vuốt giành lại lãnh thổ. Dường như thứ mùi đó mang lực vật lý xô Yamamoto lùi lại một bước. Nó choáng ngợp mọi giác quan và ghèn cậu nghẹt thở như bị kéo dìm xuống đáy biển. Nở một nụ cười gượng, cậu nói, chỉ để muốn nghe thấy tiếng mình chưa bị nuốt mất trong cơn chấn động đột ngột.

“Không phải đã quá muộn để tập luyện rồi sao Goku-“

Quả thực giọng nói của cậu đã bị nuốt mất bởi tiếng nổ chói tai mà cậu tránh được chỉ trong gang tấc.

Dồn dập, dồn dập.

“Khoan đã, đây là bệnh viện ! Cậu sẽ làm hỏng cái gì mất !”

Gió đã dừng. Sặc sụa khói đọng cay nghẹt. Gokudera tấn công cậu như tấn công một kẻ lạ mặt, một kẻ thù. Mắt đục. Và một giọt nước mắt đơn độc nặng nề kéo lê xuống gò má người cậu yêu…

Một giây ngần ngừ khiến cậu ôm một vết bỏng trên vai và một vết sẹo lớn rất lâu sau mới lành, cũng cùng một giây đó, cậu ôm được Gokudera. Đôi mắt mở trừng trừng. Nhảy múa từng mảng tối bao phủ khuôn mặt vốn tươi cười, Một giây sau đó, Gokudera bị đánh ngất.

Khói vẫn chưa tan.
hiya
hiya

Total posts : 66

Back to top Go down

[Fanfic] [KHR] Nghiêng - Yamihana Empty Re: [Fanfic] [KHR] Nghiêng - Yamihana

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum