[Translated shortfic][SasuHina] My Neighbor
Page 1 of 1
[Translated shortfic][SasuHina] My Neighbor
♛Title (tạm dịch): Tên hàng xóm nhà tôi
♛ Authour: chibismiles5266
♛ Original Link: here
♛ Translator: dragonindigo
♛ Rating: M
♛ Genre: Romance/ Angst
♛ Pairing: Sasuke x Hinata (SasuHina)
♛ Status: Completed (bản Eng) - ongoing (bản dịch)
♛ Disclaimer: Naruto's characters belong to Kishimoto Masashi-sensei, the original fic belongs to its author - chibismiles5266, I only own this translation.
♛ Permission:
♛ Summary: Hinata sống chung trong một khu chung cư với Sasuke. Hàng đêm cô đều tận mắt chứng kiến hắn ta ở cùng một cô gái mới toanh, tất cả đều bước vào với một nụ cười rạng rỡ để rồi khóc sưng hết cả mắt khi ra khỏi căn hộ của hắn vào hôm sau. Rõ ràng là hắn ta đang lợi dụng họ để thỏa mãn thú tính bản thân, và sẵn sàng vứt bỏ bọn họ sau khi đã hết giá trị lợi dụng. HXS
♛ Translator's Note: Sorry các tình yêu, đáng ra lúc này đang phải tập trung vào việc dịch The Madness và A Traitor Branded vì đã ngâm hai fic này quá lâu, cơ mà thực ra thì My Neighbor đây mới chính là cái fic tớ ngâm lâu nhất . Xin per từ hồi tháng... 8, đã nhiều lần muốn bắt tay vào dịch luôn nhưng không sao tìm được cho mình một văn phong thích hợp nên cứ nản hoài . Mãi đến hôm nay, mở máy ra, quyết định sẽ dịch fic SasuHina, mà nhìn vào chap 2 của Crimson Snow và chap 7 của A Traitor Branded, chap nào chap nấy đều... dài thấy ớn , nên thôi, quay lại làm mấy Pj ngắn cho đỡ nản . Fic gồm 9 chap, không quá dài cũng không quá ngắn, được viết theo ngôi thứ nhất (vầng, đây là một điểm khác biệt so với tất cả các fic tớ đã từng dịch, có lẽ chính thế nên khi dịch nó tớ gặp khó khăn hơn nhiều )... thôi thì kô nói nhiều nữa, mời mọi người thưởng thức , và nếu đc thì tớ rất rất rất mong muốn sẽ nhận được feedback của mọi người về cái fic dễ xương lày
♛ Authour: chibismiles5266
♛ Original Link: here
♛ Translator: dragonindigo
♛ Rating: M
♛ Genre: Romance/ Angst
♛ Pairing: Sasuke x Hinata (SasuHina)
♛ Status: Completed (bản Eng) - ongoing (bản dịch)
♛ Disclaimer: Naruto's characters belong to Kishimoto Masashi-sensei, the original fic belongs to its author - chibismiles5266, I only own this translation.
♛ Permission:
♛ Summary: Hinata sống chung trong một khu chung cư với Sasuke. Hàng đêm cô đều tận mắt chứng kiến hắn ta ở cùng một cô gái mới toanh, tất cả đều bước vào với một nụ cười rạng rỡ để rồi khóc sưng hết cả mắt khi ra khỏi căn hộ của hắn vào hôm sau. Rõ ràng là hắn ta đang lợi dụng họ để thỏa mãn thú tính bản thân, và sẵn sàng vứt bỏ bọn họ sau khi đã hết giá trị lợi dụng. HXS
♛ Translator's Note: Sorry các tình yêu, đáng ra lúc này đang phải tập trung vào việc dịch The Madness và A Traitor Branded vì đã ngâm hai fic này quá lâu, cơ mà thực ra thì My Neighbor đây mới chính là cái fic tớ ngâm lâu nhất . Xin per từ hồi tháng... 8, đã nhiều lần muốn bắt tay vào dịch luôn nhưng không sao tìm được cho mình một văn phong thích hợp nên cứ nản hoài . Mãi đến hôm nay, mở máy ra, quyết định sẽ dịch fic SasuHina, mà nhìn vào chap 2 của Crimson Snow và chap 7 của A Traitor Branded, chap nào chap nấy đều... dài thấy ớn , nên thôi, quay lại làm mấy Pj ngắn cho đỡ nản . Fic gồm 9 chap, không quá dài cũng không quá ngắn, được viết theo ngôi thứ nhất (vầng, đây là một điểm khác biệt so với tất cả các fic tớ đã từng dịch, có lẽ chính thế nên khi dịch nó tớ gặp khó khăn hơn nhiều )... thôi thì kô nói nhiều nữa, mời mọi người thưởng thức , và nếu đc thì tớ rất rất rất mong muốn sẽ nhận được feedback của mọi người về cái fic dễ xương lày
Yaten Ryuusei- Total posts : 133
Re: [Translated shortfic][SasuHina] My Neighbor
Chương 1: Giới thiệu sơ nét về cuộc sống ‘mới’ của tôi
Vào thời điểm này vài năm trước, tôi rời khỏi dinh thự tộc Hyuuga và đến sống trong một khu chung cư. Tôi yêu mến hầu hết những người hàng xóm ở đây, bởi họ đều khá im lặng, giống như tôi vậy. Tất cả trừ một người, Sasuke là hàng xóm nhà tôi, cũng được vài năm rồi, nói chính xác hơn là hai năm rưỡi.
Tôi dường như không biết nhiều về cậu ta, và thực tình thì, tôi cũng chẳng muốn biết về cậu ta làm gì. Cá nhân tôi nghĩ cậu là một tên khốn. Không chỉ bởi cậu ta lợi dụng mấy đứa con gái rác rưởi luôn đeo đuổi cậu ta để thỏa mãn thú tính của riêng mình, mà còn bởi sau khi nghe được những lời tỏ tình từ mấy cô ả, cái tên khốn máu lạnh đó sẽ đóng sập cửa ngay trước mặt bọn họ. Tôi đã được tận mắt chứng kiến từng người từng người một, từ khi họ bước vào cho đến lúc bị đá ra.
Thật khó để chấp nhận được điều này. Từng người bọn họ bị bỏ rơi sau khi đã hết giá trị lợi dụng... nó thật, nó thật là bệnh hoạn. Những đứa con gái đó đi xuống sảnh, khóc lóc bù lu bù loa cả lên. Tôi hiểu nỗi đau của bọn họ, không phải vì bản thân tôi từng phải trải qua, mặc dù thực tế thì cũng gần như thế. Phải chứng kiến cảnh ấy khiến tôi có phần chùn bước, sự tự ti trong tôi như bị chà đạp và phá hủy hoàn toàn, vì tôi biết điều đó có thể xảy ra với chính tôi đây. Dĩ nhiên không phải là với cậu ta, mà là với bạn thân của cậu ta kìa.
Qua chừng ấy năm, tình cảm tôi dành cho Naruto đã bắt đầu phai nhạt dần. Không phải tôi không còn thích cậu, nếu cậu mời tôi đi chơi, tôi sẽ đồng ý ngay. Chỉ là tôi không còn cảm giác cậu là tình yêu duy nhất của đời mình, mối tình đầu, phải, mối tình duy nhất... thì không. Biết đâu vẫn còn có người đang ở đâu đó chờ tôi, và tôi chỉ cần đi tìm người ấy mà thôi.
-
Đã ba ngày trôi qua và thực tình tôi thấy ngạc nhiên khi không phải nghe tiếng của một đứa con gái nào vừa khóc vừa chạy qua hành lang hết. Phải chăng Sasuke không có nhu cầu? Là thế hoặc là cậu ta đang vắng nhà để thực hiện nhiệm vụ.
Tôi bước xuống cầu thang, trên đường đến tòa tháp Hokage. Mới gần đây bà yêu cầu tôi có mặt. Tôi gõ cửa và đợi bà cho phép tôi vào. Shizune xuất hiện và mỉm cười lịch thiệp. “Chào Hinata.” Cô vừa nói vừa mở cửa.
“Chào chị.” Tôi trả lời.
Tsunade, tức Hokage, nhìn tôi với ánh mắt đầy nghiêm khắc. Bà là một người phụ nữ rất khắt khe, rất đáng sợ. Bà có một bề ngoài đầy nữ tính nhưng tính cách lại vô cùng mạnh mẽ nam tính. Giọng nói của bà, cử chỉ của bà, và đặc biệt là cách bà uống rượu, không ai có thể qua mặt nổi.
Tôi bước vào và khẽ cúi đầu. “Ngồi xuống đi,” bà nói. Tôi gật đầu và ngồi vào chiếc ghế đặt đối diện bà. Sau đó bà tiếp, “Hinata, tôi gọi cô đến đây hôm nay vì chúng tôi đang cần trợ giúp. Đội của Kakashi, Naruto, Sakura và Sasuke đang trên đường thực hiện nhiệm vụ...”
Tôi cười thầm trong bụng, tôi biết ngay là Sasuke đang làm nhiệm vụ mà. Cậu ta có lẽ không sao bỏ qua một ngày mà không làm tan nát trái tim của các thiếu nữ cho được. Tôi tạm gác cái suy nghĩ đó sang một bên và hướng sự chú ý trở lại người phụ nữ lớn tuổi trước mặt mình.
“Những gì tôi yêu cầu đó là cô hãy đưa tin cho bọn họ. Báo bọn họ rằng nhiệm vụ này không cần phải tiếp tục làm nữa. Sau đó đưa bọn họ trở về. Cô làm được chứ?”
“Vâng.” Tôi trả lời ngắn gọn, không muốn phải kéo dài cuộc hội thoại thêm nữa.
“Nhiệm vụ của cô bắt đầu từ bây giờ. Khi trở về nhớ nói bọn họ báo cáo lại cho Hokage. Nếu tôi thấy bọn họ, cô không cần phải đến gặp tôi nữa. Cô có thể ra về rồi đấy.”
Tôi cúi chào bà một cách kính cẩn và đi ra.
-
Mất một tiếng rưỡi để tôi bắt kịp họ. Điều này thật vô nghĩa, tôi nghĩ nó rõ là tốn thời gian, nhưng liệu tôi có còn lựa chọn nào khác không chứ?
Tôi tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau, vì những tiếng thút thít. Tôi không thể tin nổi, thực sự không thể tin nổi. Chỉ mới, có lẽ mới có vài tiếng đồng hồ mà Sasuke đã kịp lên giường với một đứa con gái khác và đá cô ta đi. Tiếng thút thít ấy ngày càng lớn hơn, tôi thấy ấn tượng với việc đến giờ vẫn chưa có ai đi ra và bảo cô ta im lặng đi, nhưng rồi cậu ta đã làm thế.
Lần này tôi kích hoạt Byakugan. Tôi quan sát từ phòng ngủ của mình khi Uchiha mở cửa và hạ mình xuống nói chuyện với cô gái đang rơi lệ. Cậu ta bắt đầu nói, khó mà nghe được, tôi nghiêng người, cố dỏng tai nhưng chẳng ích lợi gì mấy vì tôi đang ở khá xa.
“Có khóc lóc cũng vô ích. Tôi sẽ không rủ lòng thương cảm chút nào đâu. Việc cô ngồi trước cửa nhà tôi cũng chẳng là gì cả. Tôi đã đi ra thật, nhưng chỉ để bảo cô ngậm miệng vào. Tôi nói xong rồi và tôi không muốn thấy cô ở đây nữa. Vậy nên biến đi, cô không cần ở đây làm gì.” Cô gái đau khổ đứng dậy và chạy vội xuống hành lang khóc bù lu bù loa hết cả lên.
Tôi quan sát Sasuke đứng đó và quay đầu lại, đôi mắt cậu ta bất chợt chuyển màu, từ sắc đen không sức sống sang đỏ quạch muốn xuyên thấu tất cả. Tôi bật lùi lại trong ngạc nhiên, dựa lưng vào thành chiếc giường lớn. Cậu ta đang nhìn tôi, nhìn tôi!!!
Có gì đó cuộn lên trong dạ dày tôi. Cậu ta biết tôi đã nghe lén.
Vào thời điểm này vài năm trước, tôi rời khỏi dinh thự tộc Hyuuga và đến sống trong một khu chung cư. Tôi yêu mến hầu hết những người hàng xóm ở đây, bởi họ đều khá im lặng, giống như tôi vậy. Tất cả trừ một người, Sasuke là hàng xóm nhà tôi, cũng được vài năm rồi, nói chính xác hơn là hai năm rưỡi.
Tôi dường như không biết nhiều về cậu ta, và thực tình thì, tôi cũng chẳng muốn biết về cậu ta làm gì. Cá nhân tôi nghĩ cậu là một tên khốn. Không chỉ bởi cậu ta lợi dụng mấy đứa con gái rác rưởi luôn đeo đuổi cậu ta để thỏa mãn thú tính của riêng mình, mà còn bởi sau khi nghe được những lời tỏ tình từ mấy cô ả, cái tên khốn máu lạnh đó sẽ đóng sập cửa ngay trước mặt bọn họ. Tôi đã được tận mắt chứng kiến từng người từng người một, từ khi họ bước vào cho đến lúc bị đá ra.
Thật khó để chấp nhận được điều này. Từng người bọn họ bị bỏ rơi sau khi đã hết giá trị lợi dụng... nó thật, nó thật là bệnh hoạn. Những đứa con gái đó đi xuống sảnh, khóc lóc bù lu bù loa cả lên. Tôi hiểu nỗi đau của bọn họ, không phải vì bản thân tôi từng phải trải qua, mặc dù thực tế thì cũng gần như thế. Phải chứng kiến cảnh ấy khiến tôi có phần chùn bước, sự tự ti trong tôi như bị chà đạp và phá hủy hoàn toàn, vì tôi biết điều đó có thể xảy ra với chính tôi đây. Dĩ nhiên không phải là với cậu ta, mà là với bạn thân của cậu ta kìa.
Qua chừng ấy năm, tình cảm tôi dành cho Naruto đã bắt đầu phai nhạt dần. Không phải tôi không còn thích cậu, nếu cậu mời tôi đi chơi, tôi sẽ đồng ý ngay. Chỉ là tôi không còn cảm giác cậu là tình yêu duy nhất của đời mình, mối tình đầu, phải, mối tình duy nhất... thì không. Biết đâu vẫn còn có người đang ở đâu đó chờ tôi, và tôi chỉ cần đi tìm người ấy mà thôi.
-
Đã ba ngày trôi qua và thực tình tôi thấy ngạc nhiên khi không phải nghe tiếng của một đứa con gái nào vừa khóc vừa chạy qua hành lang hết. Phải chăng Sasuke không có nhu cầu? Là thế hoặc là cậu ta đang vắng nhà để thực hiện nhiệm vụ.
Tôi bước xuống cầu thang, trên đường đến tòa tháp Hokage. Mới gần đây bà yêu cầu tôi có mặt. Tôi gõ cửa và đợi bà cho phép tôi vào. Shizune xuất hiện và mỉm cười lịch thiệp. “Chào Hinata.” Cô vừa nói vừa mở cửa.
“Chào chị.” Tôi trả lời.
Tsunade, tức Hokage, nhìn tôi với ánh mắt đầy nghiêm khắc. Bà là một người phụ nữ rất khắt khe, rất đáng sợ. Bà có một bề ngoài đầy nữ tính nhưng tính cách lại vô cùng mạnh mẽ nam tính. Giọng nói của bà, cử chỉ của bà, và đặc biệt là cách bà uống rượu, không ai có thể qua mặt nổi.
Tôi bước vào và khẽ cúi đầu. “Ngồi xuống đi,” bà nói. Tôi gật đầu và ngồi vào chiếc ghế đặt đối diện bà. Sau đó bà tiếp, “Hinata, tôi gọi cô đến đây hôm nay vì chúng tôi đang cần trợ giúp. Đội của Kakashi, Naruto, Sakura và Sasuke đang trên đường thực hiện nhiệm vụ...”
Tôi cười thầm trong bụng, tôi biết ngay là Sasuke đang làm nhiệm vụ mà. Cậu ta có lẽ không sao bỏ qua một ngày mà không làm tan nát trái tim của các thiếu nữ cho được. Tôi tạm gác cái suy nghĩ đó sang một bên và hướng sự chú ý trở lại người phụ nữ lớn tuổi trước mặt mình.
“Những gì tôi yêu cầu đó là cô hãy đưa tin cho bọn họ. Báo bọn họ rằng nhiệm vụ này không cần phải tiếp tục làm nữa. Sau đó đưa bọn họ trở về. Cô làm được chứ?”
“Vâng.” Tôi trả lời ngắn gọn, không muốn phải kéo dài cuộc hội thoại thêm nữa.
“Nhiệm vụ của cô bắt đầu từ bây giờ. Khi trở về nhớ nói bọn họ báo cáo lại cho Hokage. Nếu tôi thấy bọn họ, cô không cần phải đến gặp tôi nữa. Cô có thể ra về rồi đấy.”
Tôi cúi chào bà một cách kính cẩn và đi ra.
-
Mất một tiếng rưỡi để tôi bắt kịp họ. Điều này thật vô nghĩa, tôi nghĩ nó rõ là tốn thời gian, nhưng liệu tôi có còn lựa chọn nào khác không chứ?
Tôi tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau, vì những tiếng thút thít. Tôi không thể tin nổi, thực sự không thể tin nổi. Chỉ mới, có lẽ mới có vài tiếng đồng hồ mà Sasuke đã kịp lên giường với một đứa con gái khác và đá cô ta đi. Tiếng thút thít ấy ngày càng lớn hơn, tôi thấy ấn tượng với việc đến giờ vẫn chưa có ai đi ra và bảo cô ta im lặng đi, nhưng rồi cậu ta đã làm thế.
Lần này tôi kích hoạt Byakugan. Tôi quan sát từ phòng ngủ của mình khi Uchiha mở cửa và hạ mình xuống nói chuyện với cô gái đang rơi lệ. Cậu ta bắt đầu nói, khó mà nghe được, tôi nghiêng người, cố dỏng tai nhưng chẳng ích lợi gì mấy vì tôi đang ở khá xa.
“Có khóc lóc cũng vô ích. Tôi sẽ không rủ lòng thương cảm chút nào đâu. Việc cô ngồi trước cửa nhà tôi cũng chẳng là gì cả. Tôi đã đi ra thật, nhưng chỉ để bảo cô ngậm miệng vào. Tôi nói xong rồi và tôi không muốn thấy cô ở đây nữa. Vậy nên biến đi, cô không cần ở đây làm gì.” Cô gái đau khổ đứng dậy và chạy vội xuống hành lang khóc bù lu bù loa hết cả lên.
Tôi quan sát Sasuke đứng đó và quay đầu lại, đôi mắt cậu ta bất chợt chuyển màu, từ sắc đen không sức sống sang đỏ quạch muốn xuyên thấu tất cả. Tôi bật lùi lại trong ngạc nhiên, dựa lưng vào thành chiếc giường lớn. Cậu ta đang nhìn tôi, nhìn tôi!!!
Có gì đó cuộn lên trong dạ dày tôi. Cậu ta biết tôi đã nghe lén.
Yaten Ryuusei- Total posts : 133
Re: [Translated shortfic][SasuHina] My Neighbor
Chương 2: Số hiệu 24
Tôi cứ nằm trên giường như vậy cả tiếng liền, tấm chăn dày phủ trùm cả mặt. Đây là cách tôi tự khép kín và phòng vệ. Tôi khá chắc rằng cậu ta đã đi rồi, ấy vậy mà tôi vẫn có cái cảm giác cậu ta vẫn còn ở đó, nhìn tôi bằng đôi mắt đầy đe dọa ấy. Tôi sợ đến mức chẳng dám đứng dậy và tự mình kiểm chứng.
Sau hàng phút dài cố gom góp cho đủ dũng khí, tôi ngồi dậy, nhìn xuống tấm chăn đang đắp trên người mình. Tôi không dám ngước lên vì sợ phải đối diện với ánh mắt đáng sợ kia. Vẫn có khả năng cậu ta vẫn đứng đó, biết đâu là đang đợi tôi bước ra khỏi nhà là tấn công và giết quách tôi đi thì sao. Ai mà biết được một tên Uchiha có thể làm gì chứ !? Anh trai cậu ta đã điên loạn thế thì sao chắc được cậu ta không bị tương tự được???
Tâm trí tôi bắt đầu quay cuồng. Tôi không thể ở đây, trong căn hộ này... một mình được. Tôi cần có ai đó cạnh bên, tôi cần có nhân chứng!
Tôi nhanh chóng bật dậy khỏi giường, gây ra một tiếng động lớn. Vớ lấy cái quần, tôi “bay” ra khỏi cửa sổ. Bên ngoài hoàn toàn vắng bóng người, nhưng tôi không quan tâm... cho đến khi tôi nhận ra rằng mình sống trên tầng trên cùng của khu chung cư này. Tôi hướng về phía con phố lát đá và chạy lẫn vào đám đông.
“Này!” Có ai đó la lên đằng sau tôi. Tự nhủ không phải người ta gọi mình tôi không hề quay đầu lại. “Này!” ai đó lại tiếp tục la lên. Lần này tôi ngoảnh mặt lại để xem thử đó là ai, lòng tò mò không đoán định được kẻ cứ luôn mồm nói rõ to như thế.
Mắt tôi mở to kinh ngạc và toàn thân tôi như cứng đờ. Tôi không sao tin được. Bộ cậu ta thực sự biết tôi đã nghe lén sao? Và nếu quả thực là thế thì liệu cậu ta có nổi sùng lên đến mức lùng theo tôi và sẵn sàng xẻo cổ tôi ngay giữa đám đông như vậy không chứ? Chắc là đang giỡn đúng không! Tôi dường như chẳng có nghe cũng như thấy gì cái cuộc đối thoại đó cả, hoàn toàn không có gì hết á!!!
Tôi trợn trừng mắt quan sát Sasuke tiến tới bên mình. Hẳn bạn đã từng nghe cái câu, “chỉ một khoảnh khắc trôi qua mà dài như ngàn thu” hay đại loại vậy rồi chứ? Ờ thì, cuối cùng tôi cũng đã hiểu rõ cái câu ấy như thế nào. Bất thình lình mọi thứ quanh tôi như chậm hẳn lại khi tôi hồi hộp chờ cái chết.
Giờ thì cậu ta đang ở ngay trước mặt tôi. Tôi nhắm nghiền mắt lại lúc cậu ta đặt tay lên vai tôi. Thực đáng ngạc nhiên, tôi không hề thấy đau đớn gì. Mở mắt ra, từng – chút – một tôi thấy cậu ta gạt tôi qua một bên. Cậu ta đi vượt qua tôi. Quay qua tôi thấy cậu ta vòng tay quanh một con bé đứng ngay sau tôi và bước về phía đôi diện. Sau đó, cậu ta quay đầu, nhìn thẳng vào tôi, và bật cười.
Ôi, KHÔNG. Cậu ta không hề! Cậu ta không hề chỉ hành động đơn thuần như thế! Cậu ta biết tôi sợ, và cậu ta lợi dụng điều đó để chống lại tôi! Thực là một tên khốn thô bỉ!
-
Hàng giờ sau khi luyện tập cùng Kiba và Shino, tôi trở về nhà. Tôi đứng trước cửa cố lần tìm chìa khóa. Sau đó tôi sực nhớ tôi đã để quên chùm chìa khóa trên bệ bếp. Tôi thầm trách bản thân mình vì làm một chuyện quá sức ngu ngốc như thế. Vậy nên, cuối cùng, tôi chỉ biết ngồi đó, tựa lưng vào cánh cửa và nghĩ về những lựa chọn.
Vài khắc sau tôi nghe thấy một tiếng “ping”. Tôi nhìn về phía thang máy và thấy người mà tôi căm ghét nhất cái làng này. Sasuke Uchiha và cô nàng “chân dài óc ngắn” mới của cậu ta. Tôi biết thực là kì khi nói như vậy song quả thực cô ta có lẽ là cô nàng quyến rũ nhất trong số những cô gái mà tôi đã từng thấy từ đó đến giờ. Tôi buông một tiếng thở dài và ngó lơ đi hướng khác. Đôi mắt xanh lục ngọc xinh đẹp của cô ta sẽ đong đầy những giọt lệ sau đêm nay cho mà xem.
Bọn họ bước ngang qua chỗ tôi, cô nàng cười khúc khích bởi những lời thầm thì mà Sasuke nhồi cho cô ta. Nếu bọn họ thực sự yêu nhau tôi sẽ nghĩ điều đó thực dễ thương và thậm chí còn thấy ganh tị với bọn họ nữa. Nhưng với cái tình trạng hiện thời mà nói thì tôi thực không bao giờ mong muốn cô gái ấy phải chịu cảnh thê thảm như trên.
Cậu ta mở cánh cửa ở cuối hành lang, không cách xa chỗ tôi là mấy. Chúng tôi sống ngay cạnh nhà nhau, chỉ có thêm mỗi một gia đình sống trên tầng này và họ đi du lịch suốt, hầu như chẳng ở đây.Sasuke mở cửa và để cô gái bước vào trước. “Số 24...” Tôi vừa nói vừa thở dài. Hoàn toàn không biết rằng giọng mình có phần hơi to quá mức.
“Còn đếm cơ à?” cậu ta lên tiếng. Đôi mắt cậu ta chuyển sang sắc đỏ rực.
Tôi co rúm người lại ngay tắp lự, không biết phải chống chế sao. “M- M- Mình... ưm...m mm”
“Saaaaaasukeeeee!” tiếng cô gái ngâm nga vang lên từ bên trong. Tôi ngước lên nhìn cậu ta lần nữa và đôi mắt cậu ta đã trở lại sắc đen tuyền.
Tôi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo và chạy về phía cái thang máy đã đóng. Tôi không cần đến nó tối nay.
-
Tôi trở lại vào sáng hôm sau hy vọng sẽ bỏ lỡ cảnh số 24 chạy dọc hành lang lệ tuôn như suối. Khi ôi bước ra khỏi thang máy tôi thấy số 24 đi lại phía mình. Tôi bước sang một bên và cô chạy thẳng vào thang máy. Thực quá xá muộn cho cậu ta khi đuổi cô ta đi muộn như vậy. Có thể cậu ta lại cố tình đợi tôi về rồi mới thả cô ta đi không biết chừng.
Tôi bước tới cửa và mở khóa với cái chìa dự phòng Kiba đưa cho tôi.
“Cô đã ở đâu?” Cậu ta hỏi trước khi tôi bước vào trong.
Tôi hơi ngập ngừng trước khi trả lời, “Nhà Kiba.” Tôi nói, không hề có dụng ý gì. Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy một tiếng hừ mũi thoảng qua. Tôi thực sự nghĩ có khi chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra, vậy nên, tôi phớt lờ nó và bước vào.
Tôi cứ nằm trên giường như vậy cả tiếng liền, tấm chăn dày phủ trùm cả mặt. Đây là cách tôi tự khép kín và phòng vệ. Tôi khá chắc rằng cậu ta đã đi rồi, ấy vậy mà tôi vẫn có cái cảm giác cậu ta vẫn còn ở đó, nhìn tôi bằng đôi mắt đầy đe dọa ấy. Tôi sợ đến mức chẳng dám đứng dậy và tự mình kiểm chứng.
Sau hàng phút dài cố gom góp cho đủ dũng khí, tôi ngồi dậy, nhìn xuống tấm chăn đang đắp trên người mình. Tôi không dám ngước lên vì sợ phải đối diện với ánh mắt đáng sợ kia. Vẫn có khả năng cậu ta vẫn đứng đó, biết đâu là đang đợi tôi bước ra khỏi nhà là tấn công và giết quách tôi đi thì sao. Ai mà biết được một tên Uchiha có thể làm gì chứ !? Anh trai cậu ta đã điên loạn thế thì sao chắc được cậu ta không bị tương tự được???
Tâm trí tôi bắt đầu quay cuồng. Tôi không thể ở đây, trong căn hộ này... một mình được. Tôi cần có ai đó cạnh bên, tôi cần có nhân chứng!
Tôi nhanh chóng bật dậy khỏi giường, gây ra một tiếng động lớn. Vớ lấy cái quần, tôi “bay” ra khỏi cửa sổ. Bên ngoài hoàn toàn vắng bóng người, nhưng tôi không quan tâm... cho đến khi tôi nhận ra rằng mình sống trên tầng trên cùng của khu chung cư này. Tôi hướng về phía con phố lát đá và chạy lẫn vào đám đông.
“Này!” Có ai đó la lên đằng sau tôi. Tự nhủ không phải người ta gọi mình tôi không hề quay đầu lại. “Này!” ai đó lại tiếp tục la lên. Lần này tôi ngoảnh mặt lại để xem thử đó là ai, lòng tò mò không đoán định được kẻ cứ luôn mồm nói rõ to như thế.
Mắt tôi mở to kinh ngạc và toàn thân tôi như cứng đờ. Tôi không sao tin được. Bộ cậu ta thực sự biết tôi đã nghe lén sao? Và nếu quả thực là thế thì liệu cậu ta có nổi sùng lên đến mức lùng theo tôi và sẵn sàng xẻo cổ tôi ngay giữa đám đông như vậy không chứ? Chắc là đang giỡn đúng không! Tôi dường như chẳng có nghe cũng như thấy gì cái cuộc đối thoại đó cả, hoàn toàn không có gì hết á!!!
Tôi trợn trừng mắt quan sát Sasuke tiến tới bên mình. Hẳn bạn đã từng nghe cái câu, “chỉ một khoảnh khắc trôi qua mà dài như ngàn thu” hay đại loại vậy rồi chứ? Ờ thì, cuối cùng tôi cũng đã hiểu rõ cái câu ấy như thế nào. Bất thình lình mọi thứ quanh tôi như chậm hẳn lại khi tôi hồi hộp chờ cái chết.
Giờ thì cậu ta đang ở ngay trước mặt tôi. Tôi nhắm nghiền mắt lại lúc cậu ta đặt tay lên vai tôi. Thực đáng ngạc nhiên, tôi không hề thấy đau đớn gì. Mở mắt ra, từng – chút – một tôi thấy cậu ta gạt tôi qua một bên. Cậu ta đi vượt qua tôi. Quay qua tôi thấy cậu ta vòng tay quanh một con bé đứng ngay sau tôi và bước về phía đôi diện. Sau đó, cậu ta quay đầu, nhìn thẳng vào tôi, và bật cười.
Ôi, KHÔNG. Cậu ta không hề! Cậu ta không hề chỉ hành động đơn thuần như thế! Cậu ta biết tôi sợ, và cậu ta lợi dụng điều đó để chống lại tôi! Thực là một tên khốn thô bỉ!
-
Hàng giờ sau khi luyện tập cùng Kiba và Shino, tôi trở về nhà. Tôi đứng trước cửa cố lần tìm chìa khóa. Sau đó tôi sực nhớ tôi đã để quên chùm chìa khóa trên bệ bếp. Tôi thầm trách bản thân mình vì làm một chuyện quá sức ngu ngốc như thế. Vậy nên, cuối cùng, tôi chỉ biết ngồi đó, tựa lưng vào cánh cửa và nghĩ về những lựa chọn.
Vài khắc sau tôi nghe thấy một tiếng “ping”. Tôi nhìn về phía thang máy và thấy người mà tôi căm ghét nhất cái làng này. Sasuke Uchiha và cô nàng “chân dài óc ngắn” mới của cậu ta. Tôi biết thực là kì khi nói như vậy song quả thực cô ta có lẽ là cô nàng quyến rũ nhất trong số những cô gái mà tôi đã từng thấy từ đó đến giờ. Tôi buông một tiếng thở dài và ngó lơ đi hướng khác. Đôi mắt xanh lục ngọc xinh đẹp của cô ta sẽ đong đầy những giọt lệ sau đêm nay cho mà xem.
Bọn họ bước ngang qua chỗ tôi, cô nàng cười khúc khích bởi những lời thầm thì mà Sasuke nhồi cho cô ta. Nếu bọn họ thực sự yêu nhau tôi sẽ nghĩ điều đó thực dễ thương và thậm chí còn thấy ganh tị với bọn họ nữa. Nhưng với cái tình trạng hiện thời mà nói thì tôi thực không bao giờ mong muốn cô gái ấy phải chịu cảnh thê thảm như trên.
Cậu ta mở cánh cửa ở cuối hành lang, không cách xa chỗ tôi là mấy. Chúng tôi sống ngay cạnh nhà nhau, chỉ có thêm mỗi một gia đình sống trên tầng này và họ đi du lịch suốt, hầu như chẳng ở đây.Sasuke mở cửa và để cô gái bước vào trước. “Số 24...” Tôi vừa nói vừa thở dài. Hoàn toàn không biết rằng giọng mình có phần hơi to quá mức.
“Còn đếm cơ à?” cậu ta lên tiếng. Đôi mắt cậu ta chuyển sang sắc đỏ rực.
Tôi co rúm người lại ngay tắp lự, không biết phải chống chế sao. “M- M- Mình... ưm...m mm”
“Saaaaaasukeeeee!” tiếng cô gái ngâm nga vang lên từ bên trong. Tôi ngước lên nhìn cậu ta lần nữa và đôi mắt cậu ta đã trở lại sắc đen tuyền.
Tôi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo và chạy về phía cái thang máy đã đóng. Tôi không cần đến nó tối nay.
-
Tôi trở lại vào sáng hôm sau hy vọng sẽ bỏ lỡ cảnh số 24 chạy dọc hành lang lệ tuôn như suối. Khi ôi bước ra khỏi thang máy tôi thấy số 24 đi lại phía mình. Tôi bước sang một bên và cô chạy thẳng vào thang máy. Thực quá xá muộn cho cậu ta khi đuổi cô ta đi muộn như vậy. Có thể cậu ta lại cố tình đợi tôi về rồi mới thả cô ta đi không biết chừng.
Tôi bước tới cửa và mở khóa với cái chìa dự phòng Kiba đưa cho tôi.
“Cô đã ở đâu?” Cậu ta hỏi trước khi tôi bước vào trong.
Tôi hơi ngập ngừng trước khi trả lời, “Nhà Kiba.” Tôi nói, không hề có dụng ý gì. Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy một tiếng hừ mũi thoảng qua. Tôi thực sự nghĩ có khi chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra, vậy nên, tôi phớt lờ nó và bước vào.
Yaten Ryuusei- Total posts : 133
Re: [Translated shortfic][SasuHina] My Neighbor
Chương 3: Giấc ngủ trưa
Tôi buông một tiếng thở dài não nề nhất trong đời mình. Tôi thực đang rất chán chường. Thường thì tôi luôn có việc để làm, những việc nhằm giải tỏa đầu óc. Nhưng hôm nay đơn giản chỉ là quá đỗi buồn chán. Chẳng có gì thú vị, chẳng có gì tuyệt vời. Chẳng có gì hết...
Tôi ngồi trên băng ghế dài cứng đờ nhìn thẳng vào màn hình TV. Tôi ngó sang cửa sổ, bên noài trời đang mưa, không có gì đáng ngạc nhiên khi đang vào xuân. Hướng sự chú ý trở lại màn hình tôi bắt đầu lướt qua các kênh cố tìm kiếm cái gì đó để xem giết thời gian.
Vài khắc sau, tôi bắt đầu thấy buồn ngủ. Tôi dựa đầu lên thành ghế sofa và nhấc chân lên nằm thoải mái trên ghế. Hít một hơi thật sâu tôi nhắm mắt lại, thậm chí còn chẳng buồn bấm nút tắt trên cái remote ngay gần phía đầu mình. Không gì thú vị hơn được ngủ trưa vào một ngày mưa lạnh lẽo cả.
-
Nhiều phút trôi qua và tôi tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu, rất rất sâu. Tôi không thể tin rằng mình lại bị quấy rầy. Hôm nay là ngày nghỉ cơ mà?
Tôi đứng dậy, khẽ vươn vai và bước ra phía cửa. Khi mở cửa, tôi thấy tên hàng xóm nhà mình, Sasuke Uchiha.
“Vâng?” Tôi hỏi ngắn gọn.
“Có thể cho tôi mượn chút đường không?” cậu ta hỏi.
“D-Được...” tôi nói khi cậu ta đưa tôi một cái tách nhỏ. Tôi bước lùi khỏi cửa chính một giây sau đó và bước về phía nhà bếp. Ngay thời điểm tôi bắt đầu đổ đường vào cái tách nhỏ, tôi cảm nhận được có gì đó vòng qua eo tôi và kéo tôi lại.
Tâm trí và toàn thân tôi cực kì bàng hoàng. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi bắt đầu hoảng sợ.
Là Sasuke sao? Cậu ta đang làm gì? Cậu ta định làm gì? Không chút suy nghĩ tôi quay đầu lại và nhìn thẳng vào cậu ta. Tôi ước giá mà tôi đừng làm thế, ánh mắt tôi chạm ánh mắt cậu ta và đột nhiên tôi như rơi vào trạng thái mê muội.
Đôi mắt đỏ rực của cậu ta nhìn tôi, chế nhạo tôi. Cậu ta nhếch mép vẽ nên một nụ cười nửa miệng đểu giả. Tôi gắng sức muốn thoát ra nhưng cơ thể tôi không chịu nghe theo. Tôi không còn kiểm soát được cơ thể mình nữa. Tôi không còn kiểm soát được tất cả mọi thứ.
Cậu ta cử động, bước ra khỏi nhà bếp và xuyên qua cửa chính, xềnh xệch lôi tôi theo. Cậu ta bước tới hành lang và đóng sập cửa căn hộ bên tôi lại. Cậu ta bắt đầu chậm rãi tiến lên trước.
Tôi nhanh chóng nhận ra mình cũng đang tiến theo cậu ta. Cơ thể tôi lặp lại từng bước chân cậu ta và tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc thuận theo nó.
Cậu ta vòng một cánh tay quanh eo tôi, giữ tôi ở thật gần cậu ta. Không biết tự khi nào tay tôi cũng ôm lấy cậu ta, đầu tôi ngả vào khuôn ngực của cậu ta khi hai chúng tôi bước ngang qua hành lang hướng về phía căn hộ của cậu ta.
“Cô biết là cô thèm muốn điều này mà.” Sasuke nói bằng chất giọng quyến rũ nhất mà tôi từng nghe trong suốt cả đời. Tôi ngước lên và cảm nhận một nụ cười đang nở trên môi chính bản thân mình. Tôi bắt đầu ôm cậu ta chặt hơn lúc cậu ta mở cửa và bước vào trong.
Tôi buông cậu ta ra và nhìn chằm chằm. Tôi có cảm giác cơ thể tôi bắt đầu chống đối dữ dội, tôi đã phần nào lấy lại kiểm soát, ấy vậy mà vẫn chẳng thể làm gì được.
“Cô thèm khát điều này mà.” Hắn lặp lại với chất giọng khàn khàn. “Cô thừa biết là cô thèm khát tôi...” lời nói như xúi giục tôi, thách thức tôi bước vào.
Tôi ngoái lại phía cánh cửa căn hộ của mình, nhìn cả hành lang dài, nơi có thể tôi sẽ chạy băng qua, lệ rơi đầy mi. Ấy vậy mà, tôi vẫn tự nguyện bước vào.
“Mình muốn điều này... mình muốn có cậu...” cuối cùng tôi nói.
…
Reng
Reng
Reng
…
Tôi choàng tỉnh nhờ vào tiếng chuông to khủng bố. Tôi cố gắng tự huyễn hoặc bản thân rằng đó là một giấc mơ, một thứ ảo ảnh hay đại loại thế. Thứ gì cũng được, lí giải nào cũng được. Tôi còn lâu mới thèm muốn Sasuke. Hay chí ít, đó là điều tôi luôn nghĩ...
Nhưng tôi không thể ngăn mình lại nếu tôi thực sự nghĩ như vậy thật. Có lẽ tận sâu trong tiềm thức, tôi cũng luôn mong muốn chính mình là người được bước ngang qua hành lang đó. Để tận mắt chứng kiến điều gì mà tuyệt vời đến thế ở thành viên tộc Uchiha cuối cùng ấy, và cậu ta có thể thỏa mãn tôi thế nào. Gì thì gì, đó chỉ là cơ thể tôi đòi hỏi thôi chứ không phải tâm trí tôi, không phải chính tôi.
Sau vài khắc cố lấy lại lí trí tôi nhận ra điện thoại mình vẫn đang reo. Tôi nhấc lên và dập nó xuống ngay tắp lự. Lúc này đây tôi không có tâm trạng nói gì hết.
Trong suốt vài ngày tiếp theo, tôi vẫn mơ cùng một giấc mơ như thế.
Yaten Ryuusei- Total posts : 133
Similar topics
» [Shortfic][SasuHina] Rắc rối của Sasuke
» [Shortfic][SasuHina] Một vụ cá cược
» [Translated shortfic][SasuKarin] Detour
» [Translated Oneshot][SasuHina] Afterstory
» [Translated Oneshot][SasuHina] Corresponding With Strangers
» [Shortfic][SasuHina] Một vụ cá cược
» [Translated shortfic][SasuKarin] Detour
» [Translated Oneshot][SasuHina] Afterstory
» [Translated Oneshot][SasuHina] Corresponding With Strangers
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum