oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Longfic][ItaSasu] Người tình mùa hạ

Go down

[Longfic][ItaSasu] Người tình mùa hạ Empty [Longfic][ItaSasu] Người tình mùa hạ

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 8:33 pm

Người tình mùa hạ
(Như là trăng đêm hạ về)




Disclaimer: Các nhân vật thuộc quyền sở hữu của Kishimoto.

Author: Blueviolin

Category: mystery, incest

Rating: T

Pairing: Itasasu

A/N: Mình quyết định ghi thêm dòng này: văn phòng của mình ướt át và mềm mại quá đối với một truyện tả về tình cảm giữa hai người con trai, nói chung đến mình còn không hài lòng nổi.... Ừm...vậy thôi.





Họa sĩ: そま

[Hãy gọi mùa hạ là một người tình nhé. Rồi yêu nàng, từ tâm hồn, đến cả lớp áo lung linh của nàng: bóng đêm thinh lặng trong rừng vắng, ánh sáng nhạt nhòa rọi lên tán cây. Đom đóm trong đêm, ánh lửa lập lòe, lối đi mờ tỏ...

Rồi Người có nhận ra là...]

Tôi gấp mảnh giấy nhàu nhĩ lại, cất vào trong túi áo. Những con chữ trên mặt giấy ố vàng vẫn tiếp tục nhảy múa trong đầu. Nét chữ rõ ràng là của tôi, nhưng chính tôi lại không thể hiểu nổi chúng muốn nói gì.

Tôi của quá khứ muốn cái gì...khao khát điều gì...Tại sao lại không thể nhớ. Tại sao lại chóng quên.

Cái sự quên khiến cho lòng người trống rỗng.

Đưa tay nhu nhu huyệt thái dương. Một mẩu giấy vô tri lại khiến mình bận tâm đến thế.Thật là điên rồ!

Ngả người ra sau, cảm thấy càng lúc càng mệt mỏi. Từ sau biến cố ấy...
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Longfic][ItaSasu] Người tình mùa hạ Empty Re: [Longfic][ItaSasu] Người tình mùa hạ

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 8:33 pm


Chương 1
Thư




Họa sĩ: そま

1.

[Anh bắt đầu chờ đợi cái chết đến với mình, mười năm, hay ngay mai kia. Làm người mà, có ai thoát được sự chết, chỉ là điều ấy sẽ đến với em như thế nào, và em sẽ đối mặt với nó ra sao mà thôi.

Chết, như chiếc lá êm đềm rời cành trong một chiều lặng gió, nhẹ nhàng đặt mình trên nền đất. Chết, như đốm lửa lập lòe trên ngọn nến sắp tàn, trước khi vụt tắt còn kịp bùng lên một khoảnh khắc. Chết, như giọt nước rơi nhanh trong đêm muôn trùng, giọt nước nhỏ tròn xoe tựa viên ngọc bằng thủy tinh, vỡ ra thành từng hạt vụn rồi tan biến.

Anh đoán là mình chẳng thể làm một chiếc lá êm đềm được đâu.

...Sasuke ạ.

Năm nay anh mười ba tuổi và nghĩ về sự chết. Điều ấy chẳng đáng buồn hay sao?

Anh dù gì cũng chỉ là một con người mà thôi, cũng phải biết buồn cho mình chứ. Anh không thể nói ra, không thể nghĩ đến thường xuyên, thì nỗi buồn ấy vẫn còn ở đây, trong tâm trí này. Nhưng đêm nay thôi, trên mặt giấy và chữ viết, không một ai nhìn thấy gương mặt anh, không còn ai nghe tiếng anh nữa, kể cả em, anh sẽ không che đậy gì điều ấy. Chỉ trong đêm nay thôi, rồi ngày mai lại phải đeo lên mình nhiều lớp mặt nạ khác nhau rồi.

Shisui bảo nếu anh không thể chia sẻ lòng mình với ai, thì hãy viết nó lên những tờ giấy. Viết hết ra, viết tất cả, những hồ nghi, uất ức...như thế sẽ nhẹ nhõm hơn là giữ mãi ở trong đầu. Nhưng anh lại không có thói quen tự kể chuyện cho chính mình nghe, nên anh sẽ viết cho em vậy, cho dù em có đọc được hay không, thì hãy tin là anh muốn viết cho em đấy, muốn nói em nghe rất nhiều chuyện đấy, nhưng bây giờ, anh phải đảm bảo em tránh xa mình.

Anh muốn kể cho em nghe tưởng tượng của mình nếu chúng ta được ở bên nhau mãi về sau. Như là vào những ngày nghỉ, anh sẽ nói với em:"Không, anh không bận đâu, anh sẽ đưa em đi tập shuriken nhé." Hay là có lúc mẹ nhắc:"Sasuke, đừng làm phiền anh con." thì anh lại dẫn em đi cùng. Rồi chúng ta lớn lên, cùng làm nhiệm vụ, cùng họp mặt bạn bè...Đến tuổi trưởng thành, mọi người sẽ nhắc anh nên lập gia đình đi, còn anh lại chờ đợi thái độ của em, không biết em lại nói như thế nào... Anh nghĩ đến đây thì bật cười, ngẫm mình cũng có lúc ngây ngô thật.

Vậy ra anh vẫn chỉ là một thiếu niên mà thôi.

Anh--]

Tôi ngừng lại, không đọc tiếp thêm nữa. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, còn ngực đau đến quặn thắt. Con người này là ai? Người đã viết cho tôi là ai?

Quyển sổ chứa những dòng chữ này tôi tìm được bên cạnh mẩu giấy rời kia. Giấy từ quyển sổ cũng cùng là loại giấy đó, chỉ là thời gian viết của tôi và người này cách nhau khá xa.

Người đó gọi tên tôi, nói chuyện cùng tôi như thể chúng tôi đã từng rất thân thiết. Dựa theo cách nói, đây chẳng phải là anh trai tôi sao?

Vậy là tôi đã có một gia đình, có cha, có mẹ, và một người anh. Tại sao lại không nhớ gì về điều đó...

Tôi đặt quyển sổ nhỏ lên ngực mình, nhắm chặt mắt lại, lắng nghe thinh lặng trong phòng.

Lúc chiều Naruto có ghé qua, nói là để gửi thuốc cho tôi thay Sakura, rồi hai người chúng tôi sẽ cùng nhau ăn tối. Nghe tiếng động dưới bếp thì có lẽ bữa nay cậu ta lại cho cả hai ăn ramen rồi.

Mở mắt nhìn trời, thấy trời trong vô ngần. Sau cơn mưa đầu hạ bầu trời đã đượt gột rửa lành mát. Phía đằng tây, một mảng đỏ loang ra như màu nước đổ trên nền xanh thẳm.

Thật yên bình.

Thật yên bình.

2.

Đến nửa đêm thì trời trở cơn mưa rào.

Tôi mở mắt trân trân nhìn trần nhà, lặng im nghe tiếng nước đổ sầm sập trên mái, cả căn phòng như được bao trọn trong màn mưa.

Naruto đã say ngủ từ lâu, thân người cuộn gọn trong chăn, tiếng hít thở ồn ào cũng bị mưa làm át đi mất.

Không khí như thế này lại khiến lòng người cảm thấy thanh tịnh, tựa như đang được chìm trong một thế giới nho nhỏ chỉ có riêng mình mình, chỉ còn mình ta mở mắt, suy nghĩ, rồi cử động. Đưa tay mở cánh cửa tủ, lấy ra một chiếc đèn pin, tôi trùm chăn lên kín đầu, nằm úp sấp lại, tiếp tục lôi quyển sổ kia ra đọc thêm một chút.

[Anh còn muốn kể cho em nghe cha đã từng nói gì về mình. Ông bảo:

Itachi thực ra là một đứa trẻ rất dịu dàng.

Đó là một đêm anh bất ngờ về nhà sớm sau một nhiệm vụ cho làng, vô tình đi ngang qua phòng cha mẹ, thấy đèn phòng còn sáng, lại vừa hay nghe được câu nói đấy.

Anh dừng bước, nhắm mắt, trượt người dựa vào tường.

Đứng từ ngoài này, chìm sâu trong đêm tối, có thể nghe rõ tiếng mẹ thở dài. Anh thử tưởng tượng hình dáng cha lúc này, ông đang cúi đầu, bàn tay đầy những vết chai sần cầm lấy một cốc trà, ngón tay miết nhẹ lên thành cốc. Nước trà đã nguội lạnh.

Anh tự hỏi có phải họ đang xót xa khi con trai mình trở thành một chiến binh đúng nghĩa hơn điều họ mong muốn hay không?

Còn anh ngồi đây, nghĩ đến nỗi buồn của họ và thấy lòng mình quặn thắt.

Nhưng em trai ạ, chúng ta không phải ai cũng có thể thật tâm thể hiện hết tình cảm của con người mình. Mỗi năm khi em lớn lên một chút, lại càng phải biết cách che giấu tâm địa vào một chút, đeo vào mình nhiều thứ mặt nạ khác nhau, nếu không làm sao có thể an toàn mà tồn tại, rồi đạt được mục đích?.

Anh ôn hòa, sẽ không ai thấy anh ôn hòa. Anh dịu dàng, người ta sẽ chỉ thấy anh tàn nhẫn. Anh tự tạo cho mình một vỏ bọc dối trá hoàn hảo, rồi lâu ngày, những dối trá ấy cũng dần biến thành sự thật.]
.

"Này, cậu còn thức đấy à?"

Chất giọng ngái ngủ của Naruto vang lên từ phía bên kia căn phòng. Trong chốc lát, cảm giác thanh tĩnh đơn độc liền nứt vỡ. Tôi nhíu mày, ngắn gọn đáp:

"Không ngủ được."

"Sao còn mở đèn?"

"Đọc sách."

"Sách gì?"

Tôi im lặng. Người kia không nhận được câu trả lời, lại nặng nề chìm dần vào giấc ngủ. Trước đó còn không quên để lại một câu:"Ngủ đi. Mai chúng ta sẽ khởi hành từ sáng sớm."

Tôi tắt đèn rồi trở mình, cố kìm nén tiếng rên nhẹ vì cơn đau ập đến bất chợt từ những chấn thương hôm nào . Nghe Naruto kể lại, trong tai nạn ấy, bọn họ đã phải kéo tôi ra từ dứới một hầm sâu cùng đất đá ngổn ngang chèn ép, và việc tôi còn sống sau hai ngày bị vùi trong chỗ ấy đã là một kì tích như thế nào.

Thao thức trọn một đêm. Tôi trở mình thêm lần nữa, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đã tạnh từ lâu, từ phía đằng xa, bầu trời dần hưng hửng sáng, trải dài từng dải màu sắc. Những bóng cây im lìm in trên nền xanh thẫm, xanh nhạt, lục, lại pha vàng.

Trong đầu chợt hiện lên một ảo giác: bên ngoài kia, dưới màn trời yên bình ấy, có hai đứa trẻ đang nắm tay nhau đi về phía bình minh...

4.

“Sasuke, còn tần ngần đứng đấy làm gì?”

Lúc này Naruto và Sakura đang đứng dưới một tàng cây lớn, mỗi trận gió thổi qua lại làm tán lá rung động, rũ xuống từng hồi nước đọng sau trận mưa đêm, giọt giọt trong suốt. Tôi rời khỏi nơi trú dưới mái hiên tiệm trà nhỏ, bước lại gần chỗ họ. Không khí se lạnh.Trên đường vắng lặng, có thể nghe rõ tiếng chuông gió thanh thúy từ tiệm trà vẳng lại. Trên bàn gỗ, một xiên bánh dango ba màu vẫn còn nằm trên đĩa sứ trắng bên cạnh cốc trà thanh đạm.

Nhiêm vụ lần này kì thực vô cùng đơn giản: hộ tống Thái tử Thủy quốc sang Sóng quốc. Nói là nhiệm vụ, chi bằng hãy gọi là một cái cớ để vị Hokage tương lai cùng đồng bạn được ra ngoài du ngoạn đi. Tôi biết, hai người họ cố tình làm điều này là vì tôi. Konoha như một cái lồng lớn được trang hoàng đẹp đẽ, bên trong nó lại là một cái lồng nhỏ khác gọi là “nhà” giam cầm tôi. Không thoát ra khỏi cái lồng lớn, tôi thậm chí không buồn rời chân khỏi lồng nhỏ. Với tôi, nơi này là nhà tù êm đềm, và họ biết điều đó.

Trong khi có lẽ chẳng ai hiểu được nguyên nhân là vì đâu.

“Đầu tiên từ đây theo hướng Đông Bắc, đi qua Sa quốc là lộ tuyến đơn giản nhất, hai cậu thấy được chứ?”

Sakura nói. Naruto liền gật đầu đồng ý, gương mặt không giấu nổi sự hào hứng. Đã từ bao lâu rồi cậu muốn ba người bên nhau như thế này.
.
[….Vậy là anh nghĩ, hay chúng ta thử chơi một trò quen thuộc nhé.]


Tờ mờ sớm nay, khi ánh sáng mờ mờ đã rọi vào phòng, tôi mở quyển sổ kia thêm lần nữa, kì này lật qua vài ba trang mới đọc, lại vừa hay chạm được đến dòng chữ này.

[Bắt đầu từ một đêm hội mùa hè, em có thể tìm ra anh?]

“Chúng ta sẽ đến Điền quốc trước, đi qua làng Thủy tinh.”Tôi nói, thành công làm hai người kia ngạc nhiên nhìn mình.

“Cái gì?”

“Làng Thủy tinh. Mùng năm tháng sáu có lễ hội đèn lồng.”

“Đi vòng qua đó vẫn còn kịp thời gian tuần sau có mặt tại Thủy quốc.”

Sakura mỉm cười nhìn tôi, rồi cúi đầu cùng Naruto điều chỉnh lại vài đường trên bản đồ. Trong đôi mắt họ, một tia vui mừng vụt thoáng qua. Tôi quyết định không nói gì.

[Thật may mắn là anh đã được đến đây vào tháng sáu năm nay. Làng Thủy tinh.]



Hết chương 1.
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Longfic][ItaSasu] Người tình mùa hạ Empty Re: [Longfic][ItaSasu] Người tình mùa hạ

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 8:34 pm

Chương 2
Lửa


Họa sĩ: Sabako




Tạnh mưa, đêm về

Ôm đèn mơ giữa không trung.

1.

Tôi bước đi trong miền hoang vu cô quạnh, để chân trần trắng tái chạm vào nền đất đen lạnh lẽo, nơi da thịt tiếp xúc truyền về cảm giác gai gai khi dẫm lên những mảnh đá nhỏ nằm im trên đường. Tôi cúi đầu, thấy tay mình được một bàn tay nắm lấy, những ngón tay đan hờ vào nhau. Bóng lưng người ấy mơ hồ tựa ảo ảnh, tóc đen dài cột gọn bằng một sợi dây đỏ buông nhẹ qua vai.

Rồi người dừng lại.

Không gian lạnh buốt.

Dưới chân chúng tôi, một ngọn cỏ xanh non lung lay trong gió thổi. Giữa đất trời lồng lộng, trên nền đen im lìm của đá, sắc xanh đơn độc ấy dù mỏng manh lại mang đến cảm giác bình yên lạ kì.

Tôi nói:"Sắp mưa rồi."

Người ấy xoay người lại, ấn vào tay tôi chiếc đèn lồng vẫn cầm từ khi nãy. Đèn làm bằng thủy tinh. Trên gương mặt mờ ảo, khóe môi người dường như vừa nhếch lên.

"Giữ lửa."

Tôi mở mắt.

Không gian thinh lặng. Gió ù ù thổi ngoài phòng.

Cửa kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra, Naruto chậm chạp bước vào, tùy tiện đem túi vải thảy lên bàn.

"Ngủ đủ chưa?"

Cậu ấy nói, giang tay bật mở cửa sổ trong phòng.

Lũ quạ đậu trên chạc cây đối diện nghe động lao xao chuyền cành, kêu lên vài tiếng khô khốc. Lẩn khuất trong những bóng đen, một con quạ có đôi mắt đỏ bình tĩnh nghiêng đầu nhìn chúng tôi, rồi vụt bay nhanh đến đậu lên thành cửa sổ.

Trên chân phải nó là một lá thư.

Tôi nhíu mày. Đây là thú triệu hồi đội gửi trước cho khách hàng nhằm trao đổi thông tin, đề phòng sự cố.

Lúc này, nó đang ngoan ngoãn đậu trên mặt bàn rỉa cánh, hoàn toàn không để ý đến lá thư vừa bị người ta xé bỏ đi. Tôi giải ấn, con quạ biến mất cùng làn khói nhỏ.

Naruto nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Xem kia, đèn lồng đã thắp cả lên rồi. Lễ hội sẽ bắt đầu nhanh thôi.”

2.

Điền Quốc là một đất nước nhỏ nằm giáp ranh với Hỏa Quốc. Trong thời kì bị Orochimaru chiếm đóng, nước này đổi tên thành Âm Quốc, và được thành lập một làng ninja riêng gọi là Oto. Sau khi Orochimaru qua đời, Oto tan rã, lãnh chúa mới lên nắm quyền lại đổi tên nước về như cũ, đồng thời xóa bỏ dần sức ảnh hưởng của các tộc ninja có liên hệ với Oto trước kia, lựa chọn việc liên kết với Konoha của Hỏa Quốc để thực thi nhiệm vụ cho mình.

Làng Thủy Tinh nằm tại khu vực trung tâm Điền Quốc, phát triển về thủ công mỹ nghệ, là ngôi làng nổi tiếng với nghề chế tác thủy tinh. Khách thập phương mỗi lần nhắc đến nơi đây đều không thể quên được hội đèn lồng đặc biệt được tổ chức hàng năm mỗi dịp hạ về, khi mà người ta có thể đến tham quan và thưởng thức vẻ đẹp tinh xảo của những chiếc đèn lồng thủy tinh đặc sắc.

Trời vừa chập choạng tối, chúng tôi bắt đầu tiến vào cổng nam của lễ hội, để thân mình chìm trong sắc màu mờ ảo tỏa ra từ các dải đèn lồng xung quanh. Trên đường, tiếng người cười nói xôn xao, thi thoảng lẫn vào tiếng trống từ xa vẳng lại. Naruto kéo tay tôi về phía trước, ý bảo, này, nhanh lên! Tôi nhíu mày, đẩy cậu ta chạy lại chỗ Sakura đang đứng trước một quầy chơi vớt cá, chiếc túi trong suốt cầm trên tay cô đã có vài chú cá vàng, đen đang vùng quẫy.

Ba người chúng tôi tìm thấy hàng đèn lồng treo bức họa cẩm tú cầu sau mươi phút đi dạo vòng quanh . Chủ hàng là một bà cụ vóc người nhỏ thó, nước da vàng vọt, đôi mắt mờ đục hấp háy nhìn chúng tôi.

Sakura đưa ra ba đồng tiền xu, thả lần lượt xuống mặt bàn của quầy tạo thành ba tiếng "keng" ngắn gọn..

Bà cụ nở nụ cười, rồi chậm rãi đi vào bên trong, lúc sau quay lại trên tay đã cầm thêm ba chiếc đèn lồng được thắp lửa sẵn. Đèn làm bằng thủy tinh, màu vàng trong suốt, kiểu dáng hình cầu đơn giản, trên thân in hình hoa đào đỏ thắm, cánh hoa dưới cùng bên phải có thêm một Hán tự viết bằng mực đen.

Tôi nâng một chiếc đèn lên nhìn thử, là chữ "hắc". (黒- kuro)

Naruto, Sakura mỗi người cầm lấy hai chiếc đèn lồng còn lại, rồi nhanh chân chạy thẳng về phía trước, không quên ngoái đầu gọi tôi. Bọn họ sà vào một cửa hàng mặt nạ, rồi lại một hàng kem đá bào nữa, chẳng mấy chốc đã lẫn tròng dòng người tấp nập, bỏ lại tôi còn tần ngần đứng đây.

Tôi nhờ bà cụ lấy cho mình một mặt nạ hình mèo, và bước về hướng ngược lại.

Tầm tám giờ, theo phong tục, những người dự hội đang ở khu vực trung tâm đều bắt đầu đeo lên mình những chiếc mặt nạ khác nhau, cùng hướng về phía lễ đài dặt dìu tiếng sáo.

Trong thư có viết, đêm nay tại lễ hội sẽ tổ chức một trò chơi.

Theo trò chơi này, mọi người tham dự phải đứng vòng quanh năm hàng cột gỗ. Trên đỉnh cột gỗ là một đèn lồng đỏ, chân đèn treo một chùm dây. Mỗi đầu sợi dây được phát cho một người, kèm theo mảnh giấy ghi lời chúc. Khi tiếng trống báo hiệu nổi lên, người tham dự rút ngắn dần sợi dây từ đầu dây đang cầm trên tay, cứ thế cho đến khi tiến lại gần cột gỗ là chạm mặt người đang cầm đầu dây còn lại, lúc này hai người sẽ tháo bỏ mặt nạ, và trao những mảnh giấy ghi lời chúc cho nhau. Khi tất cả đều gặp được người ở đầu dây bên kia, trò chơi kết thúc.

Quy định ghi rõ, chỉ những người chưa lập gia đình mới được tham gia.

Nếu vậy thì, thật may nếu người cầm đầu sợi dây còn lại là tình yêu của ta, nhưng cũng thú vị làm sao nếu đối phương là người ta chẳng hề quen biết, hay có khi, chạm mặt kẻ thù.

Tôi còn được biết, có kẻ sẽ xếp đặt trước với người quản lí để có thể cùng nắm giữ sợi dây của người mình mong chờ ở đầu bên kia.

Vậy là "duyên mệnh" cũng từ tay người mà ra cả.

Tôi nghĩ thầm, giờ này có lẽ Naruto và Sakura đã gần đến lễ đài rồi.

3.

Khi tiếng Shamisen vẳng lại từ xa vừa dứt, tôi đang đứng trên một con đường treo đầy chuông gió của mấy gian hàng hai bên. Tiếng thủy tinh đinh đang trong veo như khúc nhạc không lời, mang theo cảm giác trong lành thấm dần da thịt. Tôi tựa vào cây to ven đường, tay vô tình chạm phải một bụi cẩm tú cầu hoa xanh. Cành lá chợt rung động, vài giọt nước còn đọng lại từ trận mưa chiều lăn dài từ thân lá nhỏ giọt xuống đất.

Nơi này dòng người đổ về ngày một đông, đầu tôi lại bắt đầu cảm thấy khó chịu, tiếng nói cười xung quanh trở thành một mớ âm thanh hỗn loạn không còn nghe rõ được nữa . Từ sau tai nạn đến giờ, âm thanh huyên náo luôn làm tôi xây xẩm mặt mày.

Đưa mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy ánh đèn xung quanh dần mờ ảo hơn, tựa như mấy dải sáng mơ hồ đưa người ta lạc vào cõi mộng, khiến lòng người nhẹ bẫng.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi tìm được người.

Bóng lưng áo trắng nhạt nhòa chìm vào muôn vạn màu sắc, tóc đen dài buộc gọn buông nhẹ qua vai. Mặt nạ người đeo vẽ ra một điệu cười. Là nét mỉm cười đỏ thắm in trên nền bạc trắng.

Tôi vội vàng đuổi theo.

Tiếng chuông gió rung động, xuyên thẳng vào tai.

Dòng người ngược xuôi. Mặt nạ kẻ nào cũng đang cười. Đèn lồng treo từng dải lòa mắt.

Làm sao tìm được người cần tìm, khi xung quanh ta chỉ toàn mặt nạ, khi ta chẳng thể nhìn vào người bằng chính gương mặt thật của người đây?

Rồi ngay cả bản thân ta cũng đang đeo lên mình một lớp mặt nạ.

Mỗi năm khi em lớn lên một chút, lại càng phải biết cách che giấu tâm địa vào một chút, đeo vào mình nhiều thứ mặt nạ khác nhau, nếu không làm sao có thể an toàn mà tồn tại, rồi đạt được mục đích?

Tôi chợt thấy đầu mình đau như búa bổ, đôi chân mày nhíu lại.

Trong một cái chớp mắt, những dải sắc màu xung quanh vụt trở thành xám trắng, âm thanh đục ngầu. Mà người phía trước lại ngày một xa, còn chìm trong ánh vàng mờ tỏ.

Chuông gió đinh đang.

Bóng lưng quen thuộc lẩn khuất giữa những màn xám.

Chớp mắt lần nữa, mọi thứ lại trở về như cũ, ánh đèn rực rõ lung linh. Tôi lách qua dòng người mà đi, dần rời khỏi đoạn đường đông đúc.

"A!" Có ai đó chợt kêu lên. Tôi thoáng nhìn, thấy đèn lồng trên tay mình đập phải mấy thành gỗ treo dải đèn bên đường, thân đèn vỡ ra thành lỗ hổng. Lửa đã tắt.

Vội ngẩng đầu lên,người đã chẳng còn thấy...

"Đèn của cậu vỡ rồi."

Tôi quay lại nhìn kẻ vừa nói. Yukata trắng, mặt nạ mỉm cười, tóc đen dài buộc gọn sau lưng. Trên tay anh ta cầm một đèn lồng màu đỏ.

Thân đèn có hình hoa đào màu đen, cánh hoa dưới cùng bên phải vẽ một chữ "Chu" (朱 - shu) vàng đồng.

Không phải người mà tôi đang nghĩ đến.

Tôi nâng đèn ra dấu cho anh ta, rồi theo kẻ ấy rẽ vào một lối mòn nhỏ hẹp.

4.

Tôi đoán, giờ này có lẽ đã gần nửa đêm.

Bỏ lại lễ hội ồn ã sau lưng, chúng tôi men theo một đường nhỏ ven hồ sen hình bán nguyệt. Đêm mờ tỏ. Gió thổi lồng lộng, làm rung động những bóng hình đen thẫm dày ken vươn mình trên mặt hồ. Vầng trăng khuyết treo lơ lửng nơi cao, đậu lên chóp cong của một mái chùa cổ .

Mùa này sen nở.

Tôi đưa tay vén tóc qua sau tai, cảm nhận từng luồng khí ẩm ướp hương sen thấm vào vạt áo.

Anh ta khom người ngồi xuống, ra ý cho tôi đưa đèn đến gần, rồi lấy diêm quẹt vài cái, thắp lửa lên. Đèn sáng. Ánh lửa lập lòe chiếu rọi lên mặt nạ.

Tôi lại bắt đầu tự nhủ trong đầu, đừng mơ nữa, không phải người ta muốn tìm đâu.

Mặc dù vậy,thân thể vẫn tự động xích lại gần anh, cảm nhận độ ấm.

"Đừng làm lửa tắt." Anh ta nói.

Hai người chúng tôi tiếp tục đi, qua hết hồ sen bán nguyệt là đứng trước một cổng thiền Torii sừng sững, thân gỗ trắc bá lạnh lùng im lìm qua tháng năm. Tôi chậm lại sau anh vài bước, nhìn bóng lưng áo trắng thong thả bước qua cổng thiền.

Rồi vội đuổi theo sau.

Từ nơi này trở đi bắt đầu vào một con đường rộng hẳn, ven đường dày những bụi cẩm tú cầu nở hoa xanh. Qua vài khúc quanh co, lên hết một đoạn bậc thang dài khác nữa, chúng tôi đã đến được điểm tập kết.

Đó là một ngôi đền hoang phế sập gần một nửa, được bảo bọc từ đằng sau bởi rừng cây cổ thụ vút cao. Mái đền cổ kính rải cây dại, cửa vào ngả nghiêng.

Đom đóm nhảy múa, lập lòe phát sáng như những hạt vụn bay lượn khắp không gian, đậu lên mấy bụi cẩm tú cầu gần đó.

Ngôi đền khiến tôi nhớ lại bức thư của người kia. Trong thư, "anh trai" tôi cũng viết, tôi sẽ "tìm ra" anh tại một thần xã. (*)

Lúc này, Naruto và Sakura đang đợi trên bậc thềm cuối cùng cạnh hai người khác. Nơi tay họ cầm mấy chiếc đèn lồng tỏa ánh vàng rực rỡ, và sợi dây của trò chơi vừa qua.

Tôi nhìn sang người bên cạnh, thấy anh ta bắt đầu rời khỏi mình, bước về phía đám người kia.

Trong khi tôi còn chần chờ ở đây, anh ta đã tiến đến gần một người khác, cúi đầu chào, và vòng ra sau lưng kẻ đó ở vị trí thủ hộ.

Tôi nhìn toàn bộ những hành động ấy diễn ra, rồi mới đặt chân lên bậc thang đầu tiên, tiến về phía hai người bạn của mình.

Hết chương 2.


Ghi chú và nổi hứng linh tinh: ( )

(*) Thần xã ((神社 jinja) là đền thờ Thần đạo.

Lẽ ra fic này phải hoàn thành trong tháng sáu mới đúng, vì Itachi sinh vào tháng sáu

Chữ trên nhẫn Akatsuki của Itachi là 朱 (Shu). Trong Akatsuki có bốn thành viên tượng trưng cho tứ linh, trong đó Itachi là chim sẻ đỏ (Chu Tước, suzaku)

Tác giả đã giải thích rõ trong truyện, gia huy của Uchiha có ẩn hình trăng khuyết màu đỏ.

Thực ra làng Oto của Âm Quốc không có vị trí cố định, mà là các sào huyệt được đặt khắp nơi trên đất nước.

Đúng là theo Hashirama thì một làng ninja sẽ liên kết với một quốc gia nào đó, nằm trong quốc gia đó, nhưng lãnh chúa các nước lại có thể dùng lính của làng khác, bởi thế nên ở phần 1 làng Cát mới phản bội làng Lá vì lãnh chúa Sa Quốc nghiêng về làng Lá hơn
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Longfic][ItaSasu] Người tình mùa hạ Empty Re: [Longfic][ItaSasu] Người tình mùa hạ

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum