[Longfic][GaaOOC]Cậu đừng rời xa tớ
Page 1 of 1
[Longfic][GaaOOC]Cậu đừng rời xa tớ
Disclaimer: Hẳn nhiên là nhân vật trong fic không phải của mình rồi. Tớ chỉ sở hữu chị OOC và fic này thôi. Tớ làm phi lợi nhuận nhé và tớ làm vì thích.
Author: Rosemi ( Misa )Category: Romane, action,...
Rating: 14+
Warnings: OOCPairings: Gaara/OOC ( Gyu Yurin)
Status: chưa hoàn thành.
Notes:
- Fic này tớ viết làm 2 phần:
+ Lúc Gaara còn nhỏ cho đến lớn
+Lúc Gaara đã lớn.
-Lí do tớ chọn phần 1: Tớ muốn khắc họa một Gaara dịu dàng khi bên tình yêu duy nhất trong cuộc đời mình và cũng muốn giữ hình ảnh Gaara lạnh lùng và tàn nhẫn nữa.
-Lí do tớ quyết định post: Fic này thực chất tớ tính không post vì một lí do đơn giản là...tớ quá yêu Kazekage-sama nên không muốn nhường anh ấy cho ai. Nhưng rồi mình nghĩ: người anh ngài ấy FA thì quá uổng nên viết cho rồi.
-Nhân vật OOC: Chị này mang tên là Gyu Yurin- công chúa Bất Tử Quốc ( nghe tên là hiểu chị này không chết bình thường được rồi ). Do một số lí do mà chị này bị người đời ghét. Tớ muốn chị này thật giống Gaara nên đừng ai nói chị lâu lâu hơi bị "khừm khừm" nha.
Summary:
-Tớ thích cậu, Gaara.
-...
-Cậu hãy nhớ nhé.
-...
...
"Phập"
Máu dính lên bộ quần áo cậu.
-Mình sẽ giết những ai chạm vào cậu.
Phần dẫn: bi kịch
-Hộc hộc.
Cô bé thở dốc, đôi chân cô nàng công chúa nhỏ đã không còn có thể đứng dậy được nữa. Đôi mắt cô bé ngấn ướt lệ, còn chút sức lực ở đôi bàn tay, cô bò khó khăn trên nền nhà nóng bỏng.
Trong lúc chờ chịu chết trong tòa lâu đài, một bóng người chạy về phía cô. Dáng của người đó thanh mảnh và chỉ cao hơn cô bé, có lẽ người đó khoảng 13 tuổi. Cô công chúa nhỏ thốt lên:
-Hirin-san!!!
Chị cô ôm chầm lấy cô. Hirin xúc động:
-May mắn quá, Yurin của chị không sao.- Chị cô bồng cô dậy- Chúng ta nhanh thôi, tòa lâu đài sắp sụp đổ rồi.
-Nhưng chị à, mẹ đâu rồi?
Người chị nhìn cô bé, một giọt nước mắt của cô gái trẻ rơi xuống. Lòng cô quặng thắt. Tay cô càng xiết chặt đứa em gái trong vòng tay.
-Chị xin lỗi em, Yurin yêu quí của chị.
~*~*~*~
Cô đặt cô bé trên một đỉnh đồi.
-Hãy nhìn đi.
Cô bé kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Tòa lâu đài nằm trong biển lửa. À không, cả vương quốc đã bĩ nhấn chìm dưới dòng dung nham màu đỏ quạch.Vô thức, cô bé ngã phịch xuống đất:
-Ai...ai đã làm chuyện này?
Hirin thở dài, cô gái cười đau đớn:
-Là một người trong hoàng thất chúng ta.
Yurin hét lên:
-Nhưng là ai? Chị nói đi.
-Một ngày nào đó, em sẽ biết thôi.
Người chị quay đi.
-Hirin-san, chị đi đâu thế?
-Yurin à, em hãy thoát khỏi nơi này nhanh đi. Nơi đây...đã bị xóa sổ rồi.
-Tại sao hả chị?
-Chị đã nói một ngày nào đó em sẽ biết mà.
Cuộc nói giữa hai người tạm ngừng lại. Hirin nhìn cô em gái:
-Sau khi ra khỏi đây, em chẳng còn là cô công chúa được kính trọng nữa. Bọn người của Ngũ đại cường quốc rất ghét chúng ta, chắc điều này em biết. Trong mắt chúng, chúng ta được xếp ngang với hàng Vĩ thú, tức là chúng xem chúng ta như quái vật bất tử. Nhiều lần, chúng đánh chiếm vương quốc chúng ta nhưng thất bại. Bọn chúng muốn giành lấy vương quốc chúng ta từ lâu. Lần đầu khi chị đứng trước họ, họ chẳng xem chị ra gì cả. Họ đã dồn chị vào thế kẹt và kết tội chị là muốn thôn tính làng bọn họ. Thật may là chỉ có mỗi Hokage là chịu can thiệp chuyện này. Sau khi chị đi, em hãy tìm nơi mà em cho là hạnh phúc nhất nhé.
Hirin phút chốc hóa thành làn khói và tan vào không khí.
Cô bé bắt lấy làn khói trong vô vọng.
-Hirin-san!!!!!!!!.
Chapter 1: Cuộc nói chuyện với Kazekage
Nàng công chúa lê bước trên vùng sa mạc cằn cỗi. Cái nóng của cát khiến chân cô công chúa nhỏ bỏng rát. Chiếc áo choàng sờn cũ không đủ để tránh được sức nóng của cái nắng gắt gao như muốn thiêu cháy làn da mỏng manh. Đã được bốn ngày, cô cứ đi và đi mà chẳng biết mình đi đâu. Đến ngày thứ 3 thì cô lại bị lạc vào vùng sa mạc này. Lương thực trong túi đã cạn, nước trong chai chẳng còn một giọt, cô cắn lấy tay và hút máu làm năng lượng.
Từ đằng xa xa, bóng dáng một ngôi làng hiện ra trước mặt cô. Ngôi làng này được xây dựng giữa vùng sa mạc khắc nghiệt này thì chỉ có thể là làng Cát. Cô từng nghe nói, làng Cát có khả năng sử dụng Phong thuật thành thạo. Và một khi bị hạ bởi những chiêu của làng nay thì chết sẽ chẳng toàn thây ( ngoại là lệ Gia tộc Gyu không chết bởi những thuật này nói riêng và thuật khác nói chung, gia tộc cô là bất tử). Theo cô phỏng đoán, nếu ở làng này thì có lẽ sẽ không được yên ổn nhưng cô còn muốn sống lắm nên tốt nhất, ở đi rồi tính.
Cô vừa bước cổng làng thì...
-Nhóc con là ai?
Hai tên ninja xuất hiện và kê kunai vào cổ cô. Yurin cười:
-Tôi là Gyu Yurin.
-Nói láo, cái gia tộc quái vật đó đã bị diệt vong rồi.- Tên ninja gằng giọng
-Tôi có giấy thông hành đây.- Cô lấy từ trong túi ra một tấm thẻ
Tên còn lại giựt lấy tấm thẻ. Hắn lướt sơ qua tấm thẻ không khỏi trố mắt:
-Cô bé là người gia tộc ấy thật.
Gã ninja thu kunai lại và cho vào túi. Hai người ninja xì xào một lúc rồi kết:
-Đi theo bọn ta.
Cả ba người đi qua cánh cổng.
Khi vừa chiêm ngưỡng khung cảnh làng, cô không thể không công nhận rằng: ngôi làng này được xây rất nghệ thuật. Nhìn chung, ngôi làng tựa như một tổ kiến khổng lồ. Kiến trúc ở đây xây rất lạ, nó càng khiến cho cô thêm phần hứng thú.
-Chúng ta sẽ tới tòa tháp Kage.-Gã ninja nói
Khi từ 'Kage' vừa thốt lên, trong cô có một cảm giác giận dữ. Bọn họ đã từng muốn xóa sổ gia tộc cô nhưng không được. Chắc là bọn chúng đang hạnh phúc vì có người diệt tộc Gyu giúp bọn chúng. Cô khẩy cười với suy nghĩ của mình.
-Chuẩn bị xuất phát đi- Hắn nhìn cô khinh khỉnh
-Đi bộ sao?- Cô hỏi trống không
-Chứ muốn đi bằng gì? Ta không cõng.
-Ai bảo ngươi cõng ta?- Cô nhìn hắn với vẻ ra oai như thường ngày
-Mới tí tuổi đầu mà vênh vênh váo váo, đúng là một tộc phản loạn mà.- Hắn trừng mắt
-Còn đỡ hơn những kẻ thừa nước đục thả câu như các người.- Cô nhếch miệng
-Gia tộc bọn ngươi chẳng khác gì một đám quái vật.
-Các ngươi nói ta quái vật, vậy...những kẻ nói người khác là quái vật thì tự nhận mình có tính như quái vật đấy.
Gã ninja cứng họng. Từ bé, cô đã nói chuyện như thế với bất kể người nào rồi. Cô chưa bao giờ chịu thua trước một ai. Cô nhìn gã ninja:
-Ta sẽ bay, tòa tháp đó ở đâu?
-Tòa tháp cao nhất ở đó.- Gã nói
Cô bé nhìn ngôi nhà ở phía xa, vậy ra đó là tòa tháp Kage. Cô nhắm mắt và niệm chú:
-Phượng triển dực! (Phượng xòe cánh)
Từ lưng cô, mọc ra một đôi cánh màu trắng tuyết.
"Phập"
Cô tung cánh và bay về phía tòa tháp.
~*~*~*~
-Ngươi bảo sao? Còn một người của Bất Tử Quốc còn sống?
-Vâng ạ.-Baki gật đầu.
Kazekage trau mày. Rõ ràng là cái gia tộc đó đã bị xóa sổ rồi mà, tại sao lại còn sót một người? Ông lo lắng thật sự. Lúc trước khi các Kage họp bàn, ông cũng tham gia việc cô lập Gyukage và Bất Tử Quốc. Nhỡ...người còn sống là con bé Gyu Hirin thì cô ta sẽ đến đây lấy đầu ông. Mất đầu đã đành, vậy còn làng Cát ai sẽ tiếp quản? Trong khi, làng đang ở thế gần như sụp đổ và con trai út của ông sẽ không ai ngăn cản nó khi Shusaku chiếm đoạt. Bao nhiêu chuyện khiến ông đau đầu rồi, bây giờ còn việc người của gia tộc Gyu xuất hiện ở đây nữa.
"Cạch"
Khi nghe tiếng cửa, ông liền ngẩng đầu nhìn cô bé trước mặt mình.
-Tôi là Gyu Yurin.
Ông nhìn cô, thở phào nhẹ nhõm. Thật may, người gia tộc Gyu chỉ là một đứa con nít.
-Ta có thể xem giấy thông hành của ngươi.
Cô đặt tấm thẻ lên bàn. Ông cầm lên và lướt qua nó. Bên góc trái của nó có một dấu ấn Hoàng gia màu vàng. Khi nhìn nó, ông liền hỏi:
-Ngươi là người trong Hoàng thất sao?
Cô trả lời trống không:
-Quận chúa Gyu Yurin, em gái của Nữ hoàng Gyu Hirin.
Tới đây, gương mặt ông tái mét.
-Ngươi tới đây làm gì?
-Tôi bị lạc, được chưa?
-Điều đó không liên quan tới ta?
-Đúng là thế, nhưng hiện tôi cần một nơi ở. Mà ông biết đấy, tôi làm gì có nhà.
-Ý ngươi là ngươi muốn ở đây?- Kazekage chống cằm
-Vâng, coi như là tôi cầu xin ông đi.
Ông suy nghĩ. Nhìn chung thì có vẻ cô bé không nguy hiểm nhưng liệu để cô ta ở không có ổn không. Nhưng rồi ông nói:
-Ta sẽ để ngươi ở lại với điều kiện?
Cô nghiêng đầu.
-Thứ nhất, ngươi phải bảo vệ làng ta. Thứ hai, ngươi không được tiêu diệt làng ta. Thứ ba, ta nghĩ ngươi nên đổi cách nhìn và nói chuyện đi.
-Tại sao?
-Trông ngươi như người lớn biến thành con nít ấy. Ngươi hệt chị ngươi, luôn đề cao cái tôi của mình đến mức không xem ai ra gì.
-Được.
-Ta sẽ sắp xếp cho ngươi vào học viện. Đừng gây chuyện ở đó, hãy sống trong im lặng.
-Được thôi.
-Coi như chuyện của ta và ngươi đã bàn xong. Ta không lo việc ăn ở của ngươi đâu. Ngươi có thể ra khỏi đây rồi.
Cô đứng dậy, ực cốc nước rồi đi.
Chapter 2: Cậu ta- Gaara
Cô bước vào lớp, cô đã thức suốt đếm để tập cách nói chuyện giống một đứa con nít hơn. Mong là cô sẽ không ra vẻ như lúc trước.
- Giới thiệu với các em, đây là Gyu Yurin. Bạn ấy sẽ học ở đây, mong các em giúp đỡ bạn ấy.- Vị Chunin nói
- Chào các bạn, mình là Yurin. Mong các bạn giúp đỡ- Cô cười tươi
"Hn" Đó là điều cô nghe đầu tiên. Không phải một người mà hầu như ai cũng thế. Họ nhìn cô với đôi mắt khinh bỉ và căm ghét. Có một đứa trong số đó đứng dậy:
- Quái vật thì có, đừng có giả hiền ở đây. Về mà xuống mồ cùng cái gia tộc quái vật của mày đi.
Cô im lặng. Vị chunin lên tiếng:
- Em ngồi xuống đi, em đang gây mất trật tự đấy.
Thật ra, đó không là lí do chính. Vị chunin làm vậy vì sợ cô sẽ điên lên và giết bọn trẻ và mình.
Cô buồn lắm. Qủa thật khi rời khỏi tòa lâu đài, cô chẳng là cái thá gì cả. Nhưng cô phải nhịn, cô không muốn giết ai cả và cô cũng chưa bao giờ giết ai. Nếu là lúc trước, cô đã khiến cho người sĩ nhục cô tức hộc máu mà chết. Miệng cô vẽ lên một nụ cười như tiếc thương vì mình không trân trọng quá khứ. Cô cười:
- Cậu nghĩ sao cũng được, tớ chẳng muốn giết ai cả.
Vị chunin thở phào nhẹ nhõm và nói tiếp:
- Yurin, em ngồi ở dãy bàn cuối lớp kế bên...- Anh ta dừng lại rồi kiên quyết- Gaara.
Cả lớp im phăng phắc, sau đó có vài người học sinh cười khúc khích. Cô chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng khi đi ngang qua họ, cô đã nghe thấy.
- Con nhỏ đó chết chắc.
- Trước sau gì cũng chết.
- Ngồi kế Vũ khí tối thượng đó là cầm chắc cái chết.
Tuy không hiểu rõ chuyện gì xảy ra nhưng cô chết ư? Đó là chuyện tếu nhất trong năm mà cô từng biết. Cô là bất tử, gia tộc cô cũng thế.
Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu con trai tóc đỏ, cô đặt quyển tập và một cây bút lên bàn.
- Chúng ta bắt đầu buổi học- Vị chunin nói
...
Đã được hai tiếng trôi qua, cô cảm thấy chán ngắt với những bài học. Cô đã học cách đây 2 năm rồi, bây giờ nghe lại buồn ngủ không chịu nổi. Cô nằm dài trên bàn, đầu nghiêng về phía cậu bạn cùng lớp bên cạnh. Cậu ta nhắm mắt và cũng nằm giống cô. Cậu đơn giản là nhắm mắt chứ hình như là chưa ngủ. Nói đúng hơn là cậu bị thiếu ngủ trầm trọng. Lí do mà cô biết đơn giản là hai quầng thâm quanh mắt cậu. Dường như cậu chưa bao giờ ngủ được. Cô đã để ý cậu nằm như thế trong 2 giờ rồi, nếu là cô thì đã ngủ rồi. Yurin hỏi một câu không liên quan tới vấn đề mà cô không suy nghĩ:
- Tôi biết cậu chưa ngủ.
Cậu ta mở mắt và nhìn cô với vẻ bất quan tâm.
- Câm mồm và đừng làm phiền ta.
Chất giọng cậu lành lạnh, nói đúng hơn đó là lời cảnh cáo. Cô thở dài nản chán:
- Sao cậu lạnh lùng thế? Cậu cũng ghét tớ như bọn họ đúng không? Ừ thì, gọi tớ là quái vật cũng đúng thôi. Cậu không như tớ nên không biết, bị xem là quái vật kinh khủng lắm.
Gaara im lặng và nhắm mắt lại. Cậu cần sự yên tĩnh. Cô nói cậu không bị xem là quái vật, thực tế cậu đã là quái vật rồi.
"Reng, reng, reng..."
Mọi người trong lớp chạy ùa ra khỏi lớp, chỉ còn cô và cậu trong phòng học. Cô uể oải vươn vai và bước ra khỏi chỗ ngồi.
"Bặp"
Cô nhìn cái thứ trên tay mình Cát! Cô nhìn cậu:
- Cậu làm gì vậy?
- Ta muốn nói chuyện với ngươi.
Cậu ta vẫn nói với chất giọng gai người đó. Cô nói:
- Trước hết, cậu bỏ tay mình ra được không?
Đám cát từ từ rời khỏi tay cô. Cô xoa bàn tay ửng đỏ của mình. Gaara nhìn cô:
- Ngươi nói ta không bị xem là quái vật sao?
Cô nhìn Gaara khó hiểu.
- Ta là quái vật tàn nhẫn hơn ngươi đấy.
Cậu đứng dậy, bước qua cô. Gaara đi ra khỏi lớp.
Cô chẳng hiểu cậu ta nói gì. Không phải vì cô bị não phẳng nhưng câu nói của cậu ta có nhiều ẩn ý.
~*~*~*~
Cuối cùng thì buổi học đầu tiên cũng kết thúc, cô đã chạy ngay ra nơi vui chơi lí tưởng mà cô thấy hôm qua. Nó chỉ là một chiếc xích đu đơn giản, gồm hai sợi dây buộc vào một miếng ván gỗ. Cô đung đưa chiếc xích đu cho nó lên cao. Cô cười một nụ cười thật tươi để đón những ngọn gió. Cô nhắm mắt để cảm nhận sự thư thản này tốt hơn. Cho đến khi...
- Con nhỏ quái vật kìa.
Một đứa trong một nhóm ở gần đó chỉ cô.
- Ờ, nghe nói nó là em của Gyu Hirin đấy.
- Cái bà Nữ hoàng mém chút nữa xâm lược Ngũ đại cường quốc đó hả?
- Ờ ờ, mấy người lớn nói là gia tộc đó ác lắm, thích cuồng sát nữa.
- Một đám quái vật là thế.
Nghe đến đây, Yurin liền chạy đến thanh minh:
- Chị tôi không xâm lược làng các người!
- Lũ các người bao che nhau, không chừng ngươi tới đây để giết cả làng đấy.
- Nếu như tôi muốn giết các người là tôi giết lâu rồi.- Cô hét
- Lời của đám vô lại các ngươi chẳng bao giờ đáng tin.
Cô ghìm giọng:
- Tại sao?
- Vì ngươi là một con quái vật, quái vật đấy hiểu chưa?
Cô bật khóc:
- Tại sao quái vật thì không đáng tin?
- Bọn các ngươi chỉ toàn hại người, thôi chúng ta đi. Nhỡ bố mẹ thấy là ăn phạt cả đám.
Bọn trẻ chạy đi, để mình cô bé ở lại. Cô khóc. Đáng lẽ, cô phải quen với nó chứ. Cô chẳng còn là cô công chúa bé bỏng nữa rồi, cô là quái vật. Yurin lấy tay bụm miệng lại, cô không muốn nghe thấy tiếng nấc của mình. Dù vậy, nước mắt cô cứ mãi chảy. Chảy như không có điểm dừng.
- Quan tài cát!
Đám cát vồ lấy cô. Nhanh chóng định thần, cô nhảy lên. Đám cát lại rượt theo cô.
- Phượng triển dực!
Đôi cánh cô kịp thời mọc ra, Yurin bay cao hơn để tránh đám cát đó.
- Cậu làm cái gì vậy, Gaara?
Cậu ta nhếch lên một nụ cười man rợ:
- Muốn xem ngươi thú vị đến thế nào?
Cô trố mắt nhìn nụ cười đó, nó là sự điên loạn. Cậu trông như muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô vậy. Cô thật sự không muốn giao chiến một cách vô nghĩa thế này. Bây giờ, nếu cô phản công thì Gaara cầm chắc cái chết. Cơ thể người thường không thể chịu nổi một đòn của cô. Yurin lên tiếng cảnh báo:
- Tớ không muốn chiến với cậu. Mong cậu dừng đám cát đó lại.
Gaara bỏ ngoài tai những câu nói đó, cậu tăng tốc độ của cát lên. Cô liên tục né nó Chết tiệt! Cứ cái đà này, mình phải đánh thật mất. Vô tình, cát sượt qua mặt cô. Miếng da trên đó từ từ rớt xuống, để lộ bên trong như một mảng sương sa thay vì thịt, cô không hề bị tổn thương. Cấu tạo cơ thể cô là nước vậy nên...đó là sự bất tử vô hạn.
- Vậy ra, ngươi không hẳn là con người nhỉ.- Đôi mắt cậu dần trở nên hưng phấn hơn.
Đôi mày cô trau rõ rệt, thật sự thì cậu đang buộc cô phải dùng sức mạnh mà. Đột nhiên, cô cảm nhận được một nguồn chakra lạ Cái mùi chakra này, chắc chắn là ông ta. Cô nhìn phía sau một lùm cây và lên tiếng:
- Kazekage, nếu ông không muốn tôi gây hại người khác thì ít nhất, ông nên bảo người ta đừng hại tôi.
Gaara nhìn về phía bụi cây, hình bóng người đàn ông dần xuất hiễn.
- Gaara, dừng lại.
Là cha cậu, Gaara thu cát vào trong hồ lô. Khẽ 'hn' một tiếng khó chịu.
Cô đáp xuống đất:
- Ông làm thế quái gì mà không cản từ đầu? Mà bộ Gaara là con ông hả, nhìn hai người cũng giống nhau đấy.
- Ừm.
- Trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi.- Cô nghiêm túc
- Ta chỉ có thể nói là: việc cô đã làm là bảo vệ làng.
Yurin ngẫm một chút. Cô chợt nhận ra câu nói của vị Kazekage, cô phản bác:
- Ông muốn tôi giết cậu ấy.
- Ờ- Ông trả lời
Cô quay sang Gaara, thái độ của cậu ta bình thản. Cô ngạc nhiên nhìn cậu, cha sai người giết mình mà có thể trưng bộ mặt đó ra được sao? Dường như, cậu ta đã quen với điều đó. Cô nhìn vị Kazekage giận dữ, Yurin gằng giọng:
- Giết con mình mà bảo vệ làng sao? Ông có bị não phẳng không vậy?
- Nếu như nó còn sống thì dân làng chỉ càng thêm nguy hiểm thôi. Lúc nãy ngươi đã chứng kiến rồi đấy, nó đã và đang muốn giết ngươi mà chẳng có lí do gì cả. Liệu dân làng có yên ổn không?
- Một người làm cha tức là phải dạy con. Ông chỉ đang biện hộ cái sự vô trách nhiệm của ông thôi. Nếu từ đầu ông dạy cậu ấy bằng tình yêu thật sự của mình thì đâu đến nỗi như ngày hôm nay...
- Tình yêu? Nó là thứ nực cười nhất trong đầu ta đấy.- Gaara cắt ngang
Cô trố mắt nhìn cậu:
- Gaara, cậu có thể thốt lên những lời đó một cách bình thường sao?
- Cái thứ gọi là gia đình với ta chẳng khác gì một bọc rác cả.- Cậu phì cười- Nhắc tới làm ta phát cười, ngươi đã từng sống trong cái định nghĩa gia đình hạnh phúc, yêu thương gì đó nên không hoàn toàn khác ta. Lúc đầu ta cứ nghĩ, ngươi giống ta nhưng sự thật là ngươi khác ta.
Cô không thể tin là cái gia đình này lại điên loạn đến mức này, họ có thể giết nhau một cách rất bình thản như thế. Cô nhìn vị Kage và nở một nụ cười điên loạn:
-Tôi bắt đầu muốn giết ông rồi đấy, ha ha ha!!!
Cô dừng tiếng cười, đôi cánh ở lưng đã dần biến mất. Cô quay đi và không quên nói một câu:
-Tôi ghét những tên cuồng sát nhưng tôi còn căm hận những người làm cha mẹ kiểu như ông hơn nhiều đấy. Đừng khiến tôi phải trừng phạt ông.
Chapter 3: Lời hứa
Trăng đã lên cao, cô nghĩ bây giờ đã là giữa đêm rồi.Trên những dãy nhà lớn nhỏ, nó đã đóng cửa và tắt đèn. Còn lại chăng chỉ là những quán rượu tình xa xỉ.
Làn gió cát nhẹ lướt qua làn da trắng hồng của cô. Bàn tay của Yurin nhẹ xoa lên vết ngay mặt lúc nãy. Nó đã liền lại rồi nhưng...cô cảm thấy khó chịu. Có lẽ, đây là lần đầu cô bị rách da mặt bởi một người bình thường. Cũng đúng thôi, cô bị đánh khá bất ngờ, chưa chuẩn bị và quan trọng là cô KHÔNG muốn giết bất cứ ai. Vậy mà, vừa đặt chân vào cái làng này chưa đầy 24 giờ thì có người giết cô rồi. Cô thở dài ngao ngán, đôi mắt cậu ta lúc rất nguy hiểm. Nói chính xác hơn thì cậu ta bị ý chí con quái vật lấn át nên cậu mới bị chứng khát máu. Máu? Cô chưa từng cảm nhận máu nơi cơ thể cô. Cô chưa bao giờ chảy máu cả. Cô chỉ biết nó có vị nồng nồng, tanh tanh. Đau? Cô không biết đau là gì, nhưng cô biết "nỗi đau" ngay trái tim. Nó không chảy máu nhưng cảm giác vô cùng khó chịu. Khó chịu lắm chị à
Bỗng...cô cảm nhận được có nguồn chakra khác. Yurin ngạc nhiên lẩm bẩm:
-Là cậu ấy.
Phải, cậu ta đột ngột xuất hiện trên mái nhà đối diện ngôi nhà cô đang ngồi.
Vẫn là ánh mắt đó, cậu ta có vẻ luôn tỏ ra nguy hiểm ( vốn cậu ta cũng chẳng an toàn ).
Cô mở lời lịch sự:
-Tớ không muốn giết cậu. Cậu nghe rõ chứ?
-Tại sao ngươi không muốn giết ta?
Giọng cậu khàn khàn hệt một lời kiểm chứng. Kiểm chứng cho điều gì? Kiểm chứng rằng cô không giết cậu. Chắc chắn là cô không giết.
Cô nhẹ cười:
-Vì cậu là bạn tớ.
Câu trả lời rất ngắn gọn, từ đầu, cô cũng chẳng có ghét cậu mà. Cô không có đủ lí do để ghét cậu. Cô thông cảm cho cậu, dù cô chưa đủ hiểu cậu. Cô chỉ biết rằng: cậu là Gaara, bạn cùng lớp, và là một con quái vật giống cô. Dù sao như thế đã quá đủ.
Gaara nhìn cô khó hiểu, rồi cậu bật cười đầy bỡn cợt:
-Ngươi nghĩ sao mà nói cái quái đó với ta. Đối với ta, cái định nghĩa "tình yêu" thật xa vời. Ngươi thấy rõ rồi chứ- Cậu ta nhấn mạnh- cha ta luôn tìm cách giết ta.
-Cậu đúng là trẻ con- Cô khẩy cười- Tớ không có ý nói tớ già hơn cậu, chúng ta đều là trẻ con nhưng cho dù cậu là trẻ con hay người lớn thì tại sao cậu lại giết người, bọn họ đâu có tội?
-Để chứng minh sự tồn tại của ta.- Cậu dứt khoát
Cô im lặng một chút.
-Từ khi sinh ra, ta đã giết chết chính mẹ mình. Ta mang trong mình con quái vật của làng. Bọn dân làng xa lánh ta, chối bỏ sự tồn tại của ta. Chính vì thế, ta giết bọn chúng để chứng minh mình vẫn tồn tại.
Cô nhảy qua bên mái nhà cậu đang đứng. Tốc độ của cô khác hẳn lúc giao đấu với cậu, nó nhanh hệt một ngọn gió.
Cô thở dài, nhìn cậu đầy thân thiết rồi dịu dàng:
-Trong tớ, cậu luôn tồn tại, được chứ? Tớ sẽ là "tình yêu" của cậu, sẵn sàng chết vì cậu, sẽ "yêu" cậu dù cậu là ai. Được chứ?
Đôi mắt cô hệt...Yashamaru. Đôi mắt chân thành, nụ cười trìu mến, đều hướng về cậu. Cô đến gần cậu, mong cậu làm bạn cô, muốn cô là "tình yêu" của cậu. Đó là sự thật hay giả dối.
Là giả dối, Gaara
Không
Ngay cả gã Yashamaru còn giết ngươi huống chi cô ta chỉ là một đứa của gia tộc Gyu. Trong làng, ngoài Kazekage ra thì cô ta là người có khả năng giết cả ngươi và ta. Cô ta mang trong người con quái vật rất khác Bijuu. Quan trọng hơn, cô ta đang ở một đẳng cấp khác ngươi, không, khác Bijuu. Nói chính xác, cô ta mạnh hơn chúng ta gấp mấy lần.
Ta nên làm gì, Shukaku?
Ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh.
-Đừng nghe Shukaku nói, Gaara.
Tiếng nói của cô kéo cậu trở về thực tại. Tại sao? Tại sao cô có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của cậu và con quái vật. Không thể nào có chuyện đó được.
-Đúng là tớ có khả năng giết cậu nhưng tớ sẽ không giết cậu. Đừng tin Shukaku, nó sẽ giết chính ý thức cậu.
Đừng nghe con bé đó, Gaara. Ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh...
Đầu cậu đột nhiên đau như búa bổ. Gaara ôm đầu trong đau đớn. Cát từ bình hồ lô của cậu bắt đầu thấm vào người cậu. Dần dần, nó phủ cả phần thântrên của cậu. Đôi mắt cậu dần chuyển sang thành mắt Shukaku.
-Ngươi lừa ta - Cậu gầm gừ
Yurin nhìn Gaara ngỡ ngàng, lời nói của cô không có tác dụng gì sao. Cũng đúng, cô chỉ mới quen cậu ta không tới 24 giờ mà. Còn Shukaku thì ở trong người cậu ta bao năm nên sức ảnh hưởng của nó không hề nhỏ. Cô phải làm cách gì đó để kiềm hãm lại chakra của Shukaku.
-Chết đi!
Cậu hét lên và vồ bàn tay cát vào cô. Yurin kịp thời né tránh.
-Dừng lại đi, Gaara.
Lời nói đó đúng là vô tác dụng. Vậy thì cô sẽ làm cách này vậy.
Cô chạy đến cậu, chạy xuyên qua đám cát.
"Bặt"
Cô...ôm cậu. Thân thể nhỏ nhắn của cô bao bọc lấy cậu. Gaara không khỏi kinh ngạc. Cậu kinh ngạc đến không nói nên lời. Hơi ấm...dịu dàng của một người bạn. Cô thầm thì:
-Tớ sẽ bảo vệ cậu, Gaara. Bảo vệ cậu khỏi những người giết cậu, bảo vệ cậu khỏi Kazekage, bảo vệ cậu khỏi Shukaku. Tớ sẽ giết những ai ngán đường cậu. Cậu đã tin tớ chưa?
Gaara mở to mắt nhìn cô, cô là bạn cậu.
-Tớ tin cậu.- Gaara nói như lời thủ thỉ
-Tớ sẽ át chakra của Shukaku, như thế cậu sẽ trở lại bình thường.- Cô giải thích
Bàn tay cô xuất hiện một dòng chakra màu xanh biển, nó bắt đầu đi vào người cậu. Đám cát trên người cậu nới lỏng rồi rơi xuống đất. Cô thu lại chakra và từ từ rời khỏi cậu. Nhưng lần này, cậu lại ôm. Cậu có thể cảm nhận được thân thể nhỏ bé của cô. Cậu vốn không cao, nhưng cô còn thấp hơn cậu dù chỉ một chút. Cậu luồn tay vào mái tóc của cô, nó mềm như tấm chăn cậu đắp. Phải, cô sẽ không phản bội cậu.
-Đừng rời xa tớ.
-Tớ hứa mà, Gaara.
Lời thề của hai đứa trẻ sáu tuổi được ghi nhận dưới ánh trăng này. Nó sẽ là hy vọng của cả hai dành cho nhau. "Tình yêu" của chúng là tình bạn. Nhưng "tình yêu" sẽ thành tình yêu. Một tình yêu chất chứa sự điên cuồng.
Chapter 5: Mục đích
-Kazekage muốn gặp cô.
Vị ANBU mang mặt nạ đứng mặt cô nói một cách gấp gáp. Cô nhướn mày:
-Ông ta gặp tôi làm gì?
-Chuyện đó tôi không biết, mong cô hợp tác.
Cô thở hắt, giữa khuya rồi chứ chả ít. Cô lại có hẹn với Gaara. Cô thì có chuyện gì để nói chứ? Bảo vệ làng tuy chưa làm nhưng cô sẽ làm. Không giết người thì cô chưa giết thì đã bị người khác xém giết. Cô cũng chưa sẽ dụng sức mạnh lộ liễu. Nhưng...đừng nói là ông ta nói về cái chuyện cô hăm giết ông ta, đó là một chút tình người trong cô thôi chứ cô cũng chẳng muốn giết ai đâu.
Cô xua tay với cái ý nghĩ đó, nó thật điên rồ. Cô nói:
-Tôi sẽ tới ngày, mong anh chuyển lời với ngài ấy.
Người ANBU nhanh chóng rời khỏi đó.
Cô thở dài nhìn lên ánh trăng ngời ngời trên cao. Giết người? Cô chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Đã bao lần cô thấy cảnh tượng đổ máu rồi nhưng sao cô chưa bao giờ cảm thấy muốn giết ai. Vậy mà lần đó, cô đã muốn xuống tay với ông ta. Cô chưa hiểu hay cô không thể hiểu đây? Và điều khiến cô bối rối hơn nữa là... cô ôm cậu thật dễ dàng. Không do dự, không ngại ngần mà còn cảm thấy mình...muốn như thế.
Cô xoa trán ngán ngẩm:
-Qủa thật, mọi thứ cứ rối tung lên.
~*~*~*~
Sa mạc về đêm thật lạnh lẽo, chỉ có độc tôn mỗi cát và cát. Song đó là vẻ đẹp mê hoặc kì lạ. Vẻ đẹp mê hồn bởi sự đa sắc của nó. Vào ban ngày, ánh sáng mặt trời hòa quyện với màu vàng của cát, khiến cho vùng sa mạc thêm lung linh huyền ảo. Vào ban đêm, chỉ có mỗi mặt trăng làm ánh đèn nhỏ nhoi. Nhưng đó là vẻ đẹp bí ẩn mà ít ai nhận ra. Vẻ đẹp ấy thật trớ trêu, nó bị chôn vùi sâu thẳm bởi sự khô cằn vốn có. Nhưng một ngày nào đó, dù là vọng tưởng, liệu...một mảnh băng sẽ làm dịu đi sự khô cằn đó...
-Ông bảo tôi tới làm gì?
Cô ngồi lên chiếc ghế đẩu lót đệm đối diện chiếc bàn Kage. Suy đi nghĩ lại, ông ta cũng rãnh hơi lắm mới gọi cô. Cô thức khuya với Gaara đã đủ tổn thọ rồi, giờ tới cái ông già này kêu cô nữa chắc có nước cô chết sớm.
"Oáp"
Cô ngáp một hơi dài mệt mỏi.
-Xem ra ngươi thiếu ngủ trầm trọng?- Ông ta mỉa mai
-Chứ còn cái quái gì nữa, cái con Shukaku đó là con nào lai con nào mà thức kinh thế?
Cô than vãn rồi nằm chống cằm.
Ông đơn giản chỉ là thở dài. Chính ông đây cũng thấy mình thật tốn hơi khi nói chuyện với một đứa trẻ. Thôi thì trước khi vào vấn đề chính, nói uyên thuyên với một đứa nhóc cũng chẳng tổn hại gì. Ông cũng thắc mắc rằng tại sao, cô bé trước mặt ông có khả năng kiểm soát Gaara?
-Là Tanuki đấy, mặc dù con đó cần phải ngủ.
-Xì, chắc là tôi thức dài dài đến khi nào mắt tôi giống mắt ông với Gaara quá.
-Ai bảo người thức cùng nó đâu?
-Ờ ờ, coi như là tôi tự nguyện đi, với lại tôi thấy cậu ấy cũng...- Cô ậm ừ một lúc rồi nói tiếp- Dễ thương đấy chứ.
Ông khá ngạc nhiên, lần đầu tiên có người nói Gaara dễ thương. Con trai ông- người mang trong mình quái vật làng Cát khét tiếng tàn bạo lại có một cô bé chơi thân. Và cô bé kể cũng lạ thật, chấp nhận chuyện cậu giết người, chấp nhận việc cậu không thể ngủ, cô bé thật giống Yashamaru- em trai vợ ông. Phải, cô bé chắc chắn sẽ hối hận bởi suy nghĩ của mình.
-Tôi muốn thõa thuận với cô một chuyện?
Lần này ông nghiêm túc. Đùa như thế là quá đủ.
-Ể?
Cô nghiêng đầu một chút.
-Có thể cô không biết, làng Cát chúng tôi đang gặp một số vấn đề.
Cô trông thấy rõ gương mặt ông nghiêm túc thật sự. Làng gặp một số vấn đề, làm gì liên quan đến cô?
Cô "hn" một tiếng khó hiểu.
-Gần đây, phía lãnh Chúa Phong Quốc hiện muốn xóa sổ làng Cát.- Ông giải thích.
-Tại sao?
-Họ đưa ra một vài yêu cầu quá đáng để có thể thâu tóm được làng Cát.
-Vậy là các người sống nhờ việc buôn bán sa kim?- Cô nhướn mày
-Phải.
-Điều đó có liên quan gì đến tôi?
-Chúng tôi muốn...- Ông dừng một chút rồi nói- mượn sức mạnh của cô.
-Điều đó chẳng phải tôi đồng ý rồi sao?
-Đúng là thế nhưng khoảng 6 năm nữa thì khác.
-Hể?- Cô nhíu mày
-Chúng tôi sắp làm một liên minh với làng Âm Thanh, tức Orochimaru.
Cô nâng cốc nước trên tay.
-Hắn là 1 trong 3 vị sannin tiếng tăm.
-Phải.
-Tôi nghe nói hắn là một kẻ tởm, từng là ninja của làng Lá.
-Sắp tới chúng tôi sẽ lật đổ làng Lá, tôi không chắc hắn có âm mưu gì với làng Cát không nhưng...nếu có, tôi có thể mất mạng.
Cả gian phòng chìm vào tĩnh lặng . Dựa vào giọng nói, cô nghĩ rằng ông ta hiện đang trong tình trạng bế tắc. Dù là một Quận Chúa sống trong sự bảo bọc của chị nhưng sự đời, cô am hiểu hơn những đứa trẻ đồng trang lứa.Từ lúc 3 tuổi, cô học lễ nghĩa, sách sử, kiếm thuật. Từng chống mắt lên nhìn những thế lực đe dọa chị mình, cô đã dần sáng đôi mắt về cái thế giới này. Chém giết, quyền lực và sức mạnh, chúng là những điều đáng khinh bỉ. Nó khiến con người trở nên mờ mắt, đánh lạc chính mình. Liệu có đáng?
Cô thở dài, vẻ mặt cô dịu lại một chút. Nó khiến vẻ mặt thơ ngây lúc nãy bị át đi. Còn lại là gương mặt u buồn của nàng Quận Chúa nọ.
-Con người luôn là thế, tìm kiếm danh vọng là ước muốn thuần khiết của họ. Ví dụ là Ngũ đại cường Quốc muốn lật đổ Hoàng Gia chúng tôi vì ganh tị với sức mạnh mà Gyunigan ban cho. Tôi nói đúng chứ?
Ông cảm thấy chột dạ. Phải, ông đã từng cùng những Kage còn lại đẩy Hoàng Gia vào thế bị động, khiến cho trong mắt dân làng, họ là những con quái vật độc ác, luôn lăm le tới Ngũ đại cường Quốc. Đúng là quả báo, ông đã bị một đứa hậu duệ của gia tộc Gyu nắm trong tay vận mệnh ( cô lại là một đứa nhỏ nữa chứ).
-Tôi biết tôi đã nhắm trúng tim đen của ông rồi. Tiếp tục đi.
-Vấn đề là... Sau khi tôi chết, cô hãy thay tôi tiêu diệt những mối nguy hại cho làng.
Cô nhếch mép:
-Ông nghĩ ông xứng đáng để tôi giúp sao? Đáng khinh thay, lãnh đạo làng các người vốn không khác gì bù nhìn. Nghe theo bọn lãnh chúa tham ô rồi để chúng vất đi như một con chó rồi nhờ người khác giúp đỡ mình. Lòng tự tôn của các người đem quẳng ở xó xỉnh nào thế?
-Ngươi tưởng ta muốn lắm sao?- Ông nhếch môi- Ta cũng là con người, có lòng tự trọng chứ. Ngươi sẽ còn tự trong khi quốc gia của người sắp chết đói, bị các cường quốc khác đe dọa và quan trọng là con trai ta, nó mang trong mình con quái vật. Nó luôn đe dọa cho...
"Rầm"
"Xoảng"
Cô đập chiếc bàn, khiên ly nước trên đó rơi xuống và vỡ tan.
Gian phòng bây giờ tràn ngập sát khí đến đáng sợ. Gió lặng, cát tĩnh như khiếp sợ trước cơm thịnh nộ của Gyu Yurin.
Cuối cùng cô cũng có thể gặp ta, Yurin.
Ngươi là ai?
Thiên Phượng, nữ thần cai quản của ngọn gió cuồng phong
Tức ngươi là con chim Phượng hoàng trong người ta
Phải, và ta đến gặp ngươi vì ngươi đã có mục đích tồn tại
Ta vốn còn sống cơ mà?
Ngươi vẫn sống nhưng sống một cuộc sống không vì mình hay vì người khác. Và bây giờ, ngươi đã có lí do của mình tồn tại rồi đấy.
Đó là gì?
Tình yêu của ngươi dành cho cậu bé đó.
Một giọt mồ hôi lạnh của ông rơi xuống mặt bàn. Ông run rẩy, sợ hãi đế độ không nhích nổi một ngón tay. Từ trước đến nay, cho dù sắp chết thì ông cũng chưa bao giờ cúi đầu trước ai nhưng...với cô bé này, ông hoàn toàn thua thật.
Cô rít lên:
-Ngậm mồm của ông lại ngay cho tôi. Đừng có nói như thể mình là người cao cả.
Cô "hừ" một tiếng khó chịu rồi tiến tới cánh cửa.
-Cô sẽ giúp chúng tôi chứ?
Cô khựng lại.
-Không đời nào.- Cô nhếch mép- Tôi chỉ bảo vệ làng khi ông còn sống.
Ông gục xuống chiếc bàn là việc Điểm yếu của con nhóc đó chắc chắn là Gaara.
~*~*~*~
Ngọn gió hôm nay mạnh bất thường. Nó hất tung mái tóc màu xanh biếc của cô lên không trung. Cát bay cạ vào da mặt cô, rất khó chịu. Cô ngước nhìn ánh trăng mờ ảo, trong lòng cô bây giờ dấy lên một sự bất an. Cô không biết mình lo lắng chuyện gì nhưng chắc chắn là có chuyện thật.
Cuối cùng cũng đã đến điểm hẹn với Gaara. Nhưng...chẳng thấy cậu đâu cả. Cậu đã đi đâu cơ chứ? Gaara thường ở đây va chỉ hẹn cô ở đây thôi mà.
"Phạch"
Một mảnh giấy đập phải chân cô. Yurin cầm lên đọc nó.
Đã được một khoảng lặng, cô vò nát tờ giấy trong tay. Đôi mắt màu tím thanh tú của cô hằn lên giận dữ. Cô nghiến răng.
-Ông dám uy hiếp tôi?!!!
Đến Sa Tử, ta đang giữ Gaara. Nếu không tới, ta sẽ giết nó.
Sa mạc- nơi khô cằn và chết chóc. Sa mạc- nơi gió cát cuộn xoay. Sa mạc- nơi nắng vàng nóng bỏng. Và nơi này đã giết chết bao nhiêu sinh linh vì sự khô hạn, đã khiến bao nhiêu con người mất phương hướng và chết dần mòn. Nhắc đến "sa mạc", người ta lại lắc đầu ngao ngán.
Băng tuyết-thứ lạnh đến cùng cực. Băng tuyết- thứ được tạo nên giữa gió và nước. Băng tuyết- thứ chỉ độc nhất một màu xanh lẻ loi. Song, băng tuyết đã giết chết bao người bằng cái lạnh của nó.
Vậy...có ai nghĩ rằng hai điều đó có thể ở gần nhau? Như cô và cậu vậy. Cậu là sa mạc. Sa mạc mà mọi người khiếp sợ, xa lánh và là một sa mạc cô độc. Cô là băng tuyết. Băng tuyết lạnh lẽo, băng tuyết lẻ loi, băng tuyết vô cảm, băng tuyết là cô. Cậu và cô đến với nhau, là định mệnh. Cô đem đến cho cậu tình yêu thì cậu đem đến cho cô sự ấm áp. Cô dạy cậu cách sống thì cậu dạy cô cách yêu dù đó là vô tình. Trớ trêu thay, sa mạc nóng bỏng kia nào hiểu trái tim dần tan chảy của băng phong này chứ. Nhưng chẳng sao cả, cô nguyện ở bên và xoa diệu nỗi đau cho cậu như băng tuyết đem đến sa mạc sự mát dịu và sa mạc sẽ làm băng phong kia ấm lên như cậu mang đến cho cô tình yêu cháy bỏng.
...
Trăng lên cao, gió gào thét, nó hệt như sự giận dữ của cô vậy.
Cô cầm chặt thanh giáo sắc bén trên tay. Đôi mắt cô trống rỗng, vô hồn. Đôi chân cô vô thức đi đến điểm hẹn- Sa Tử- là một vùng sa mạc chết. Nơi đây xảy ra bão cát vào những đêm 1 giờ. Nhưng đối với cô bây giờ, bão cát có là cái xá chi. Lần này, cô sẽ giết hết tất cả. Kẻ động đến người quan trọng đối với cô, đồng nghĩa với cái chết.
Cuối cùng cũng đến...
-Gaara...
Cô thầm thì uất hận. Ông ta khóa cậu lại bằng sa kim. Ông ta muốn uy hiếp cô đây mà.
-Yurin...
Cậu ngước đầu nhìn cô. Là Yurin của cậu thật, nó là sự thật sao? Trước mặt cậu, Yurin bằng xương bằng thịt đến đây vì cậu.
Cô phẩy tay cười híp mắt:
-Gaara à! Cậu đừng lo nhá. Tớ sẽ dọn dẹp đám cặn bã này cho cậu.
Không! Đó không phải là Yurin mà cậu biết. Có một cái gì đó độc ác, vô cảm, đáng sợ. Đôi mắt ấy chất chứa ánh nhìn của quỷ dữ. Bỗng...Gaara nhớ một điều, mắt cậu giống mắt cô bây giờ. Và giờ cậu đã hiểu, cảm giác đứng trước một con quái vật là gì.
-Ta tưởng ngươi không tới chứ?
Một âm thanh trầm cất lên, một làn sa kim cuộn xoay rồi xuất hiện một người đàn ông- là Kazekage .
-Chậc chậc... Ngươi nghĩ ta là ai hả? Là đứa con nít thất lạc sao?- Cô bỡn cợt
-Như ta đã nói, nếu người không nghe ta, ta sẽ giết Gaara.
Cô im lặng. Gương mặt vốn hồn nhiên kia bỗng chốc tối sầm lại. Cô cúi đầu xuống đất rồi đột nhiên trừng mắt nhìn ông.
-Giết sao?
Cô nở một nụ cười khả ái rồi tiếng cười dần rõ hơn.
-Hihihi, hơ hơ hơ, hô hô hô, ha ha HA HA!!!!!
Cô cười lớn.
-Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để yên khi ngươi giết Gaara sao? Ta là ai? Ta là Gyu Yurin, người của Bất Tử Quốc. Đồng nghĩa với việc: hồi sinh một con người là một rất bình thường đối với ta...HA HA HA!!!!
Cô thôi cười.
-Đến giờ ta đưa ngươi xuống mồ rồi.
Cô lao tới ông.
Bỗng... một đám người ninja làng Cát chặn đường. Chúng quay quanh cô và chĩa mũi tên.
-Ngươi nên chịu trói đi.- Ông ta khuyên nhủ
-Hi hi... Thật là vô cùng hái hước NHƯNG- Cô nhất mạnh- Đúng là trò chơi của những con chuột.
"Xoẹt xoẹt"
Trong chớp nhoáng, hai tên đằng cô bị một nhát chí mạng ngay cổ. Chúng ngã phịch xuống đất chết tức tưởi.
Bọn chúng tay cầm cung tên run bần bật. Mọi động tác của cô, chúng không thể thấy được. Một người trong số đó hét lên:
-Xông lên!!!
Bọn chúng lao vào cô...
"Xoẹt xoẹt xoẹt..."
Những âm thanh cứ lặp đi lặp lại cho đến khi...
-Ngươi là tên cuối cùng- Cô bụm miệng cười
-Xin...xin tha cho tôi.
-Quá muộn rồi.
"Phập"
Thanh giáo ghim thẳng xuống đầu hắn. Một cái chết man rợ.
"Cạch"
Cô rút vũ khí của mình ra. Xoay sang sang mớ hỗn độn mình vừa gây ra, đó là gì? Là biển máu. Máu thấm đỏ cả cát. Thấm đỏ cả bộ váy cô mặc, đỏ cả lưỡi giáo cô cầm. Đỏ cả mái tóc màu xanh tựa biển cả của cô. Gương mặt cô dính bết chất lỏng tanh tưởi kia. Cô liếm nhẹ hương vị đó trên mặt mình. Mùi vị nó thật lạ, nó không buồn nôn như cô tưởng tượng.
Xác người...chồng chất lên nhau như những con lợn ốm. Đó là gì nhỉ? Có lẽ là một con đường gặp thần chết tập thể chăng? Cô bật cười với suy nghĩ đó. Đó hài hước, đúng chứ?
Nhưng trong cơn cuồng sát, cô nào để ý đến biểu hiện của Gaara. Ngạc nhiên, thất thần và cả... sợ sệt. Đây không thể nào là Yurin mà cậu biết. Yurin là một cô bé hoạt bát, thân thiện và hiền lành. Còn trước mặt cậu đây, chẳng khác gì...chính cậu. Bỗng...cơn đau đầu ập đến khiến cậu đã ngất đi.
Yurin quay sang ông, cô cười cười lớn:
-Ha ha ha...!!!!Còn gì để ta chơi nữa không? Ha ha ha!!!!
Cách cười hệt của cô khiến ông sợ. Nó không bình thường, nó không là con bé ngỗ ngáo lúc nãy. Nó là một cái gì đó, QUÁI VẬT!!!
Cô nhìn Gaara mỉm cười:
-Cậu an tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu.
Cô nhìn vị Kage và dùng tay xoay vài lọn tóc:
-A rà a rà... Thật tội nghiệp. Ta nên làm gì ngươi đây.
"Bụp"
Đột nhiên, một đám sa kim dưới chân cô xuất hiện và chụp gọn lấy cô.
-Cuối cùng cũng bắt được.
Ông thở phào nhẹ nhõm nhưng...
-Hì. Đóng băng!!!
"Cách...cách...cách..."
Khối sa kim dần bị đóng băng cho đến khi...
"Xoảng"
...Nó vỡ tan.
Cô bước ra từ đống băng vỡ vụn đó.
Cô huýt sáo:
-Chậm rãi nào.
Sau đó, ông liên tục phóng tới cô vô vàn lượng sa kim. Nhưng thật không may, chưa kịp đến gần cô thì nó đã hóa băng và vỡ mất rồi.
Cô đã đến gần ông, rất gần ông. Ông tàn đời thật rồi. Nhưng...chẳng còn chi hối hận nữa, ông hít một hơi thật sâu rồi thở dài buồn chán:
-Sau khi giết ta, ngươi bảo vệ làng là ta yên tâm rồi.
Cô im lặng...
"Keng"
Cô cắm thanh giáo xuống nền cát rộng lớn ngay trước mặt ông. Cô chạy đến cậu.
"Xoảng"
Một lần nữa, sa kim đóng băng rồi vỡ tan.Gaara ngã xuống đất, cậu đã ngất tự bao giờ mà cô không hay biết.
Cô ôm chầm lấy cơ thể cậu. Cô òa khóc, khóc ướt chiếc áo màu kem của cậu:
-Cậu thật là! Hu hu hu....biết tớ lo lắm không!!!.
Cô không ngờ rằng, tiêng khóc của mình khiến cậu tỉnh dậy, cậu thì thào:
-Yu..Yurin.
Cô nhìn cậu rồi ôm cậu chặt hơn nữa.
-Phải phải tớ là Yurin. Hix hix
Cậu luồn tay vào mái tóc xanh biếc. Nó mềm và thơm mùi bạc hà. Một mùi hương thật dễ chịu. Nhưng...nó có mùi máu. Không được! Mùi máu sẽ làm bẩn cô. Bẩn đi vẻ đẹp mà cậu hằng yêu mến.
Cậu chau mày:
-Cậu bẩn rồi, Yurin. Về nhà tớ và tắm lại đi.
-Vâng!
Cô dìu cậu dậy. Gaara đúng là còn yếu lắm nhưng vẫn cố gắng gượng dậy.
Khi đi, cô không quên nói với người đàn ông kia.
-Được nhưng với điều kiện đừng giết Gaara.
Author: Rosemi ( Misa )Category: Romane, action,...
Rating: 14+
Warnings: OOCPairings: Gaara/OOC ( Gyu Yurin)
Status: chưa hoàn thành.
Notes:
- Fic này tớ viết làm 2 phần:
+ Lúc Gaara còn nhỏ cho đến lớn
+Lúc Gaara đã lớn.
-Lí do tớ chọn phần 1: Tớ muốn khắc họa một Gaara dịu dàng khi bên tình yêu duy nhất trong cuộc đời mình và cũng muốn giữ hình ảnh Gaara lạnh lùng và tàn nhẫn nữa.
-Lí do tớ quyết định post: Fic này thực chất tớ tính không post vì một lí do đơn giản là...tớ quá yêu Kazekage-sama nên không muốn nhường anh ấy cho ai. Nhưng rồi mình nghĩ: người anh ngài ấy FA thì quá uổng nên viết cho rồi.
-Nhân vật OOC: Chị này mang tên là Gyu Yurin- công chúa Bất Tử Quốc ( nghe tên là hiểu chị này không chết bình thường được rồi ). Do một số lí do mà chị này bị người đời ghét. Tớ muốn chị này thật giống Gaara nên đừng ai nói chị lâu lâu hơi bị "khừm khừm" nha.
Summary:
-Tớ thích cậu, Gaara.
-...
-Cậu hãy nhớ nhé.
-...
...
"Phập"
Máu dính lên bộ quần áo cậu.
-Mình sẽ giết những ai chạm vào cậu.
Phần dẫn: bi kịch
-Hộc hộc.
Cô bé thở dốc, đôi chân cô nàng công chúa nhỏ đã không còn có thể đứng dậy được nữa. Đôi mắt cô bé ngấn ướt lệ, còn chút sức lực ở đôi bàn tay, cô bò khó khăn trên nền nhà nóng bỏng.
Trong lúc chờ chịu chết trong tòa lâu đài, một bóng người chạy về phía cô. Dáng của người đó thanh mảnh và chỉ cao hơn cô bé, có lẽ người đó khoảng 13 tuổi. Cô công chúa nhỏ thốt lên:
-Hirin-san!!!
Chị cô ôm chầm lấy cô. Hirin xúc động:
-May mắn quá, Yurin của chị không sao.- Chị cô bồng cô dậy- Chúng ta nhanh thôi, tòa lâu đài sắp sụp đổ rồi.
-Nhưng chị à, mẹ đâu rồi?
Người chị nhìn cô bé, một giọt nước mắt của cô gái trẻ rơi xuống. Lòng cô quặng thắt. Tay cô càng xiết chặt đứa em gái trong vòng tay.
-Chị xin lỗi em, Yurin yêu quí của chị.
~*~*~*~
Cô đặt cô bé trên một đỉnh đồi.
-Hãy nhìn đi.
Cô bé kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Tòa lâu đài nằm trong biển lửa. À không, cả vương quốc đã bĩ nhấn chìm dưới dòng dung nham màu đỏ quạch.Vô thức, cô bé ngã phịch xuống đất:
-Ai...ai đã làm chuyện này?
Hirin thở dài, cô gái cười đau đớn:
-Là một người trong hoàng thất chúng ta.
Yurin hét lên:
-Nhưng là ai? Chị nói đi.
-Một ngày nào đó, em sẽ biết thôi.
Người chị quay đi.
-Hirin-san, chị đi đâu thế?
-Yurin à, em hãy thoát khỏi nơi này nhanh đi. Nơi đây...đã bị xóa sổ rồi.
-Tại sao hả chị?
-Chị đã nói một ngày nào đó em sẽ biết mà.
Cuộc nói giữa hai người tạm ngừng lại. Hirin nhìn cô em gái:
-Sau khi ra khỏi đây, em chẳng còn là cô công chúa được kính trọng nữa. Bọn người của Ngũ đại cường quốc rất ghét chúng ta, chắc điều này em biết. Trong mắt chúng, chúng ta được xếp ngang với hàng Vĩ thú, tức là chúng xem chúng ta như quái vật bất tử. Nhiều lần, chúng đánh chiếm vương quốc chúng ta nhưng thất bại. Bọn chúng muốn giành lấy vương quốc chúng ta từ lâu. Lần đầu khi chị đứng trước họ, họ chẳng xem chị ra gì cả. Họ đã dồn chị vào thế kẹt và kết tội chị là muốn thôn tính làng bọn họ. Thật may là chỉ có mỗi Hokage là chịu can thiệp chuyện này. Sau khi chị đi, em hãy tìm nơi mà em cho là hạnh phúc nhất nhé.
Hirin phút chốc hóa thành làn khói và tan vào không khí.
Cô bé bắt lấy làn khói trong vô vọng.
-Hirin-san!!!!!!!!.
Chapter 1: Cuộc nói chuyện với Kazekage
Nàng công chúa lê bước trên vùng sa mạc cằn cỗi. Cái nóng của cát khiến chân cô công chúa nhỏ bỏng rát. Chiếc áo choàng sờn cũ không đủ để tránh được sức nóng của cái nắng gắt gao như muốn thiêu cháy làn da mỏng manh. Đã được bốn ngày, cô cứ đi và đi mà chẳng biết mình đi đâu. Đến ngày thứ 3 thì cô lại bị lạc vào vùng sa mạc này. Lương thực trong túi đã cạn, nước trong chai chẳng còn một giọt, cô cắn lấy tay và hút máu làm năng lượng.
Từ đằng xa xa, bóng dáng một ngôi làng hiện ra trước mặt cô. Ngôi làng này được xây dựng giữa vùng sa mạc khắc nghiệt này thì chỉ có thể là làng Cát. Cô từng nghe nói, làng Cát có khả năng sử dụng Phong thuật thành thạo. Và một khi bị hạ bởi những chiêu của làng nay thì chết sẽ chẳng toàn thây ( ngoại là lệ Gia tộc Gyu không chết bởi những thuật này nói riêng và thuật khác nói chung, gia tộc cô là bất tử). Theo cô phỏng đoán, nếu ở làng này thì có lẽ sẽ không được yên ổn nhưng cô còn muốn sống lắm nên tốt nhất, ở đi rồi tính.
Cô vừa bước cổng làng thì...
-Nhóc con là ai?
Hai tên ninja xuất hiện và kê kunai vào cổ cô. Yurin cười:
-Tôi là Gyu Yurin.
-Nói láo, cái gia tộc quái vật đó đã bị diệt vong rồi.- Tên ninja gằng giọng
-Tôi có giấy thông hành đây.- Cô lấy từ trong túi ra một tấm thẻ
Tên còn lại giựt lấy tấm thẻ. Hắn lướt sơ qua tấm thẻ không khỏi trố mắt:
-Cô bé là người gia tộc ấy thật.
Gã ninja thu kunai lại và cho vào túi. Hai người ninja xì xào một lúc rồi kết:
-Đi theo bọn ta.
Cả ba người đi qua cánh cổng.
Khi vừa chiêm ngưỡng khung cảnh làng, cô không thể không công nhận rằng: ngôi làng này được xây rất nghệ thuật. Nhìn chung, ngôi làng tựa như một tổ kiến khổng lồ. Kiến trúc ở đây xây rất lạ, nó càng khiến cho cô thêm phần hứng thú.
-Chúng ta sẽ tới tòa tháp Kage.-Gã ninja nói
Khi từ 'Kage' vừa thốt lên, trong cô có một cảm giác giận dữ. Bọn họ đã từng muốn xóa sổ gia tộc cô nhưng không được. Chắc là bọn chúng đang hạnh phúc vì có người diệt tộc Gyu giúp bọn chúng. Cô khẩy cười với suy nghĩ của mình.
-Chuẩn bị xuất phát đi- Hắn nhìn cô khinh khỉnh
-Đi bộ sao?- Cô hỏi trống không
-Chứ muốn đi bằng gì? Ta không cõng.
-Ai bảo ngươi cõng ta?- Cô nhìn hắn với vẻ ra oai như thường ngày
-Mới tí tuổi đầu mà vênh vênh váo váo, đúng là một tộc phản loạn mà.- Hắn trừng mắt
-Còn đỡ hơn những kẻ thừa nước đục thả câu như các người.- Cô nhếch miệng
-Gia tộc bọn ngươi chẳng khác gì một đám quái vật.
-Các ngươi nói ta quái vật, vậy...những kẻ nói người khác là quái vật thì tự nhận mình có tính như quái vật đấy.
Gã ninja cứng họng. Từ bé, cô đã nói chuyện như thế với bất kể người nào rồi. Cô chưa bao giờ chịu thua trước một ai. Cô nhìn gã ninja:
-Ta sẽ bay, tòa tháp đó ở đâu?
-Tòa tháp cao nhất ở đó.- Gã nói
Cô bé nhìn ngôi nhà ở phía xa, vậy ra đó là tòa tháp Kage. Cô nhắm mắt và niệm chú:
-Phượng triển dực! (Phượng xòe cánh)
Từ lưng cô, mọc ra một đôi cánh màu trắng tuyết.
"Phập"
Cô tung cánh và bay về phía tòa tháp.
~*~*~*~
-Ngươi bảo sao? Còn một người của Bất Tử Quốc còn sống?
-Vâng ạ.-Baki gật đầu.
Kazekage trau mày. Rõ ràng là cái gia tộc đó đã bị xóa sổ rồi mà, tại sao lại còn sót một người? Ông lo lắng thật sự. Lúc trước khi các Kage họp bàn, ông cũng tham gia việc cô lập Gyukage và Bất Tử Quốc. Nhỡ...người còn sống là con bé Gyu Hirin thì cô ta sẽ đến đây lấy đầu ông. Mất đầu đã đành, vậy còn làng Cát ai sẽ tiếp quản? Trong khi, làng đang ở thế gần như sụp đổ và con trai út của ông sẽ không ai ngăn cản nó khi Shusaku chiếm đoạt. Bao nhiêu chuyện khiến ông đau đầu rồi, bây giờ còn việc người của gia tộc Gyu xuất hiện ở đây nữa.
"Cạch"
Khi nghe tiếng cửa, ông liền ngẩng đầu nhìn cô bé trước mặt mình.
-Tôi là Gyu Yurin.
Ông nhìn cô, thở phào nhẹ nhõm. Thật may, người gia tộc Gyu chỉ là một đứa con nít.
-Ta có thể xem giấy thông hành của ngươi.
Cô đặt tấm thẻ lên bàn. Ông cầm lên và lướt qua nó. Bên góc trái của nó có một dấu ấn Hoàng gia màu vàng. Khi nhìn nó, ông liền hỏi:
-Ngươi là người trong Hoàng thất sao?
Cô trả lời trống không:
-Quận chúa Gyu Yurin, em gái của Nữ hoàng Gyu Hirin.
Tới đây, gương mặt ông tái mét.
-Ngươi tới đây làm gì?
-Tôi bị lạc, được chưa?
-Điều đó không liên quan tới ta?
-Đúng là thế, nhưng hiện tôi cần một nơi ở. Mà ông biết đấy, tôi làm gì có nhà.
-Ý ngươi là ngươi muốn ở đây?- Kazekage chống cằm
-Vâng, coi như là tôi cầu xin ông đi.
Ông suy nghĩ. Nhìn chung thì có vẻ cô bé không nguy hiểm nhưng liệu để cô ta ở không có ổn không. Nhưng rồi ông nói:
-Ta sẽ để ngươi ở lại với điều kiện?
Cô nghiêng đầu.
-Thứ nhất, ngươi phải bảo vệ làng ta. Thứ hai, ngươi không được tiêu diệt làng ta. Thứ ba, ta nghĩ ngươi nên đổi cách nhìn và nói chuyện đi.
-Tại sao?
-Trông ngươi như người lớn biến thành con nít ấy. Ngươi hệt chị ngươi, luôn đề cao cái tôi của mình đến mức không xem ai ra gì.
-Được.
-Ta sẽ sắp xếp cho ngươi vào học viện. Đừng gây chuyện ở đó, hãy sống trong im lặng.
-Được thôi.
-Coi như chuyện của ta và ngươi đã bàn xong. Ta không lo việc ăn ở của ngươi đâu. Ngươi có thể ra khỏi đây rồi.
Cô đứng dậy, ực cốc nước rồi đi.
Chapter 2: Cậu ta- Gaara
Cô bước vào lớp, cô đã thức suốt đếm để tập cách nói chuyện giống một đứa con nít hơn. Mong là cô sẽ không ra vẻ như lúc trước.
- Giới thiệu với các em, đây là Gyu Yurin. Bạn ấy sẽ học ở đây, mong các em giúp đỡ bạn ấy.- Vị Chunin nói
- Chào các bạn, mình là Yurin. Mong các bạn giúp đỡ- Cô cười tươi
"Hn" Đó là điều cô nghe đầu tiên. Không phải một người mà hầu như ai cũng thế. Họ nhìn cô với đôi mắt khinh bỉ và căm ghét. Có một đứa trong số đó đứng dậy:
- Quái vật thì có, đừng có giả hiền ở đây. Về mà xuống mồ cùng cái gia tộc quái vật của mày đi.
Cô im lặng. Vị chunin lên tiếng:
- Em ngồi xuống đi, em đang gây mất trật tự đấy.
Thật ra, đó không là lí do chính. Vị chunin làm vậy vì sợ cô sẽ điên lên và giết bọn trẻ và mình.
Cô buồn lắm. Qủa thật khi rời khỏi tòa lâu đài, cô chẳng là cái thá gì cả. Nhưng cô phải nhịn, cô không muốn giết ai cả và cô cũng chưa bao giờ giết ai. Nếu là lúc trước, cô đã khiến cho người sĩ nhục cô tức hộc máu mà chết. Miệng cô vẽ lên một nụ cười như tiếc thương vì mình không trân trọng quá khứ. Cô cười:
- Cậu nghĩ sao cũng được, tớ chẳng muốn giết ai cả.
Vị chunin thở phào nhẹ nhõm và nói tiếp:
- Yurin, em ngồi ở dãy bàn cuối lớp kế bên...- Anh ta dừng lại rồi kiên quyết- Gaara.
Cả lớp im phăng phắc, sau đó có vài người học sinh cười khúc khích. Cô chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng khi đi ngang qua họ, cô đã nghe thấy.
- Con nhỏ đó chết chắc.
- Trước sau gì cũng chết.
- Ngồi kế Vũ khí tối thượng đó là cầm chắc cái chết.
Tuy không hiểu rõ chuyện gì xảy ra nhưng cô chết ư? Đó là chuyện tếu nhất trong năm mà cô từng biết. Cô là bất tử, gia tộc cô cũng thế.
Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu con trai tóc đỏ, cô đặt quyển tập và một cây bút lên bàn.
- Chúng ta bắt đầu buổi học- Vị chunin nói
...
Đã được hai tiếng trôi qua, cô cảm thấy chán ngắt với những bài học. Cô đã học cách đây 2 năm rồi, bây giờ nghe lại buồn ngủ không chịu nổi. Cô nằm dài trên bàn, đầu nghiêng về phía cậu bạn cùng lớp bên cạnh. Cậu ta nhắm mắt và cũng nằm giống cô. Cậu đơn giản là nhắm mắt chứ hình như là chưa ngủ. Nói đúng hơn là cậu bị thiếu ngủ trầm trọng. Lí do mà cô biết đơn giản là hai quầng thâm quanh mắt cậu. Dường như cậu chưa bao giờ ngủ được. Cô đã để ý cậu nằm như thế trong 2 giờ rồi, nếu là cô thì đã ngủ rồi. Yurin hỏi một câu không liên quan tới vấn đề mà cô không suy nghĩ:
- Tôi biết cậu chưa ngủ.
Cậu ta mở mắt và nhìn cô với vẻ bất quan tâm.
- Câm mồm và đừng làm phiền ta.
Chất giọng cậu lành lạnh, nói đúng hơn đó là lời cảnh cáo. Cô thở dài nản chán:
- Sao cậu lạnh lùng thế? Cậu cũng ghét tớ như bọn họ đúng không? Ừ thì, gọi tớ là quái vật cũng đúng thôi. Cậu không như tớ nên không biết, bị xem là quái vật kinh khủng lắm.
Gaara im lặng và nhắm mắt lại. Cậu cần sự yên tĩnh. Cô nói cậu không bị xem là quái vật, thực tế cậu đã là quái vật rồi.
"Reng, reng, reng..."
Mọi người trong lớp chạy ùa ra khỏi lớp, chỉ còn cô và cậu trong phòng học. Cô uể oải vươn vai và bước ra khỏi chỗ ngồi.
"Bặp"
Cô nhìn cái thứ trên tay mình Cát! Cô nhìn cậu:
- Cậu làm gì vậy?
- Ta muốn nói chuyện với ngươi.
Cậu ta vẫn nói với chất giọng gai người đó. Cô nói:
- Trước hết, cậu bỏ tay mình ra được không?
Đám cát từ từ rời khỏi tay cô. Cô xoa bàn tay ửng đỏ của mình. Gaara nhìn cô:
- Ngươi nói ta không bị xem là quái vật sao?
Cô nhìn Gaara khó hiểu.
- Ta là quái vật tàn nhẫn hơn ngươi đấy.
Cậu đứng dậy, bước qua cô. Gaara đi ra khỏi lớp.
Cô chẳng hiểu cậu ta nói gì. Không phải vì cô bị não phẳng nhưng câu nói của cậu ta có nhiều ẩn ý.
~*~*~*~
Cuối cùng thì buổi học đầu tiên cũng kết thúc, cô đã chạy ngay ra nơi vui chơi lí tưởng mà cô thấy hôm qua. Nó chỉ là một chiếc xích đu đơn giản, gồm hai sợi dây buộc vào một miếng ván gỗ. Cô đung đưa chiếc xích đu cho nó lên cao. Cô cười một nụ cười thật tươi để đón những ngọn gió. Cô nhắm mắt để cảm nhận sự thư thản này tốt hơn. Cho đến khi...
- Con nhỏ quái vật kìa.
Một đứa trong một nhóm ở gần đó chỉ cô.
- Ờ, nghe nói nó là em của Gyu Hirin đấy.
- Cái bà Nữ hoàng mém chút nữa xâm lược Ngũ đại cường quốc đó hả?
- Ờ ờ, mấy người lớn nói là gia tộc đó ác lắm, thích cuồng sát nữa.
- Một đám quái vật là thế.
Nghe đến đây, Yurin liền chạy đến thanh minh:
- Chị tôi không xâm lược làng các người!
- Lũ các người bao che nhau, không chừng ngươi tới đây để giết cả làng đấy.
- Nếu như tôi muốn giết các người là tôi giết lâu rồi.- Cô hét
- Lời của đám vô lại các ngươi chẳng bao giờ đáng tin.
Cô ghìm giọng:
- Tại sao?
- Vì ngươi là một con quái vật, quái vật đấy hiểu chưa?
Cô bật khóc:
- Tại sao quái vật thì không đáng tin?
- Bọn các ngươi chỉ toàn hại người, thôi chúng ta đi. Nhỡ bố mẹ thấy là ăn phạt cả đám.
Bọn trẻ chạy đi, để mình cô bé ở lại. Cô khóc. Đáng lẽ, cô phải quen với nó chứ. Cô chẳng còn là cô công chúa bé bỏng nữa rồi, cô là quái vật. Yurin lấy tay bụm miệng lại, cô không muốn nghe thấy tiếng nấc của mình. Dù vậy, nước mắt cô cứ mãi chảy. Chảy như không có điểm dừng.
- Quan tài cát!
Đám cát vồ lấy cô. Nhanh chóng định thần, cô nhảy lên. Đám cát lại rượt theo cô.
- Phượng triển dực!
Đôi cánh cô kịp thời mọc ra, Yurin bay cao hơn để tránh đám cát đó.
- Cậu làm cái gì vậy, Gaara?
Cậu ta nhếch lên một nụ cười man rợ:
- Muốn xem ngươi thú vị đến thế nào?
Cô trố mắt nhìn nụ cười đó, nó là sự điên loạn. Cậu trông như muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô vậy. Cô thật sự không muốn giao chiến một cách vô nghĩa thế này. Bây giờ, nếu cô phản công thì Gaara cầm chắc cái chết. Cơ thể người thường không thể chịu nổi một đòn của cô. Yurin lên tiếng cảnh báo:
- Tớ không muốn chiến với cậu. Mong cậu dừng đám cát đó lại.
Gaara bỏ ngoài tai những câu nói đó, cậu tăng tốc độ của cát lên. Cô liên tục né nó Chết tiệt! Cứ cái đà này, mình phải đánh thật mất. Vô tình, cát sượt qua mặt cô. Miếng da trên đó từ từ rớt xuống, để lộ bên trong như một mảng sương sa thay vì thịt, cô không hề bị tổn thương. Cấu tạo cơ thể cô là nước vậy nên...đó là sự bất tử vô hạn.
- Vậy ra, ngươi không hẳn là con người nhỉ.- Đôi mắt cậu dần trở nên hưng phấn hơn.
Đôi mày cô trau rõ rệt, thật sự thì cậu đang buộc cô phải dùng sức mạnh mà. Đột nhiên, cô cảm nhận được một nguồn chakra lạ Cái mùi chakra này, chắc chắn là ông ta. Cô nhìn phía sau một lùm cây và lên tiếng:
- Kazekage, nếu ông không muốn tôi gây hại người khác thì ít nhất, ông nên bảo người ta đừng hại tôi.
Gaara nhìn về phía bụi cây, hình bóng người đàn ông dần xuất hiễn.
- Gaara, dừng lại.
Là cha cậu, Gaara thu cát vào trong hồ lô. Khẽ 'hn' một tiếng khó chịu.
Cô đáp xuống đất:
- Ông làm thế quái gì mà không cản từ đầu? Mà bộ Gaara là con ông hả, nhìn hai người cũng giống nhau đấy.
- Ừm.
- Trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi.- Cô nghiêm túc
- Ta chỉ có thể nói là: việc cô đã làm là bảo vệ làng.
Yurin ngẫm một chút. Cô chợt nhận ra câu nói của vị Kazekage, cô phản bác:
- Ông muốn tôi giết cậu ấy.
- Ờ- Ông trả lời
Cô quay sang Gaara, thái độ của cậu ta bình thản. Cô ngạc nhiên nhìn cậu, cha sai người giết mình mà có thể trưng bộ mặt đó ra được sao? Dường như, cậu ta đã quen với điều đó. Cô nhìn vị Kazekage giận dữ, Yurin gằng giọng:
- Giết con mình mà bảo vệ làng sao? Ông có bị não phẳng không vậy?
- Nếu như nó còn sống thì dân làng chỉ càng thêm nguy hiểm thôi. Lúc nãy ngươi đã chứng kiến rồi đấy, nó đã và đang muốn giết ngươi mà chẳng có lí do gì cả. Liệu dân làng có yên ổn không?
- Một người làm cha tức là phải dạy con. Ông chỉ đang biện hộ cái sự vô trách nhiệm của ông thôi. Nếu từ đầu ông dạy cậu ấy bằng tình yêu thật sự của mình thì đâu đến nỗi như ngày hôm nay...
- Tình yêu? Nó là thứ nực cười nhất trong đầu ta đấy.- Gaara cắt ngang
Cô trố mắt nhìn cậu:
- Gaara, cậu có thể thốt lên những lời đó một cách bình thường sao?
- Cái thứ gọi là gia đình với ta chẳng khác gì một bọc rác cả.- Cậu phì cười- Nhắc tới làm ta phát cười, ngươi đã từng sống trong cái định nghĩa gia đình hạnh phúc, yêu thương gì đó nên không hoàn toàn khác ta. Lúc đầu ta cứ nghĩ, ngươi giống ta nhưng sự thật là ngươi khác ta.
Cô không thể tin là cái gia đình này lại điên loạn đến mức này, họ có thể giết nhau một cách rất bình thản như thế. Cô nhìn vị Kage và nở một nụ cười điên loạn:
-Tôi bắt đầu muốn giết ông rồi đấy, ha ha ha!!!
Cô dừng tiếng cười, đôi cánh ở lưng đã dần biến mất. Cô quay đi và không quên nói một câu:
-Tôi ghét những tên cuồng sát nhưng tôi còn căm hận những người làm cha mẹ kiểu như ông hơn nhiều đấy. Đừng khiến tôi phải trừng phạt ông.
Chapter 3: Lời hứa
Trăng đã lên cao, cô nghĩ bây giờ đã là giữa đêm rồi.Trên những dãy nhà lớn nhỏ, nó đã đóng cửa và tắt đèn. Còn lại chăng chỉ là những quán rượu tình xa xỉ.
Làn gió cát nhẹ lướt qua làn da trắng hồng của cô. Bàn tay của Yurin nhẹ xoa lên vết ngay mặt lúc nãy. Nó đã liền lại rồi nhưng...cô cảm thấy khó chịu. Có lẽ, đây là lần đầu cô bị rách da mặt bởi một người bình thường. Cũng đúng thôi, cô bị đánh khá bất ngờ, chưa chuẩn bị và quan trọng là cô KHÔNG muốn giết bất cứ ai. Vậy mà, vừa đặt chân vào cái làng này chưa đầy 24 giờ thì có người giết cô rồi. Cô thở dài ngao ngán, đôi mắt cậu ta lúc rất nguy hiểm. Nói chính xác hơn thì cậu ta bị ý chí con quái vật lấn át nên cậu mới bị chứng khát máu. Máu? Cô chưa từng cảm nhận máu nơi cơ thể cô. Cô chưa bao giờ chảy máu cả. Cô chỉ biết nó có vị nồng nồng, tanh tanh. Đau? Cô không biết đau là gì, nhưng cô biết "nỗi đau" ngay trái tim. Nó không chảy máu nhưng cảm giác vô cùng khó chịu. Khó chịu lắm chị à
Bỗng...cô cảm nhận được có nguồn chakra khác. Yurin ngạc nhiên lẩm bẩm:
-Là cậu ấy.
Phải, cậu ta đột ngột xuất hiện trên mái nhà đối diện ngôi nhà cô đang ngồi.
Vẫn là ánh mắt đó, cậu ta có vẻ luôn tỏ ra nguy hiểm ( vốn cậu ta cũng chẳng an toàn ).
Cô mở lời lịch sự:
-Tớ không muốn giết cậu. Cậu nghe rõ chứ?
-Tại sao ngươi không muốn giết ta?
Giọng cậu khàn khàn hệt một lời kiểm chứng. Kiểm chứng cho điều gì? Kiểm chứng rằng cô không giết cậu. Chắc chắn là cô không giết.
Cô nhẹ cười:
-Vì cậu là bạn tớ.
Câu trả lời rất ngắn gọn, từ đầu, cô cũng chẳng có ghét cậu mà. Cô không có đủ lí do để ghét cậu. Cô thông cảm cho cậu, dù cô chưa đủ hiểu cậu. Cô chỉ biết rằng: cậu là Gaara, bạn cùng lớp, và là một con quái vật giống cô. Dù sao như thế đã quá đủ.
Gaara nhìn cô khó hiểu, rồi cậu bật cười đầy bỡn cợt:
-Ngươi nghĩ sao mà nói cái quái đó với ta. Đối với ta, cái định nghĩa "tình yêu" thật xa vời. Ngươi thấy rõ rồi chứ- Cậu ta nhấn mạnh- cha ta luôn tìm cách giết ta.
-Cậu đúng là trẻ con- Cô khẩy cười- Tớ không có ý nói tớ già hơn cậu, chúng ta đều là trẻ con nhưng cho dù cậu là trẻ con hay người lớn thì tại sao cậu lại giết người, bọn họ đâu có tội?
-Để chứng minh sự tồn tại của ta.- Cậu dứt khoát
Cô im lặng một chút.
-Từ khi sinh ra, ta đã giết chết chính mẹ mình. Ta mang trong mình con quái vật của làng. Bọn dân làng xa lánh ta, chối bỏ sự tồn tại của ta. Chính vì thế, ta giết bọn chúng để chứng minh mình vẫn tồn tại.
Cô nhảy qua bên mái nhà cậu đang đứng. Tốc độ của cô khác hẳn lúc giao đấu với cậu, nó nhanh hệt một ngọn gió.
Cô thở dài, nhìn cậu đầy thân thiết rồi dịu dàng:
-Trong tớ, cậu luôn tồn tại, được chứ? Tớ sẽ là "tình yêu" của cậu, sẵn sàng chết vì cậu, sẽ "yêu" cậu dù cậu là ai. Được chứ?
Đôi mắt cô hệt...Yashamaru. Đôi mắt chân thành, nụ cười trìu mến, đều hướng về cậu. Cô đến gần cậu, mong cậu làm bạn cô, muốn cô là "tình yêu" của cậu. Đó là sự thật hay giả dối.
Là giả dối, Gaara
Không
Ngay cả gã Yashamaru còn giết ngươi huống chi cô ta chỉ là một đứa của gia tộc Gyu. Trong làng, ngoài Kazekage ra thì cô ta là người có khả năng giết cả ngươi và ta. Cô ta mang trong người con quái vật rất khác Bijuu. Quan trọng hơn, cô ta đang ở một đẳng cấp khác ngươi, không, khác Bijuu. Nói chính xác, cô ta mạnh hơn chúng ta gấp mấy lần.
Ta nên làm gì, Shukaku?
Ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh.
-Đừng nghe Shukaku nói, Gaara.
Tiếng nói của cô kéo cậu trở về thực tại. Tại sao? Tại sao cô có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của cậu và con quái vật. Không thể nào có chuyện đó được.
-Đúng là tớ có khả năng giết cậu nhưng tớ sẽ không giết cậu. Đừng tin Shukaku, nó sẽ giết chính ý thức cậu.
Đừng nghe con bé đó, Gaara. Ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh...
Đầu cậu đột nhiên đau như búa bổ. Gaara ôm đầu trong đau đớn. Cát từ bình hồ lô của cậu bắt đầu thấm vào người cậu. Dần dần, nó phủ cả phần thântrên của cậu. Đôi mắt cậu dần chuyển sang thành mắt Shukaku.
-Ngươi lừa ta - Cậu gầm gừ
Yurin nhìn Gaara ngỡ ngàng, lời nói của cô không có tác dụng gì sao. Cũng đúng, cô chỉ mới quen cậu ta không tới 24 giờ mà. Còn Shukaku thì ở trong người cậu ta bao năm nên sức ảnh hưởng của nó không hề nhỏ. Cô phải làm cách gì đó để kiềm hãm lại chakra của Shukaku.
-Chết đi!
Cậu hét lên và vồ bàn tay cát vào cô. Yurin kịp thời né tránh.
-Dừng lại đi, Gaara.
Lời nói đó đúng là vô tác dụng. Vậy thì cô sẽ làm cách này vậy.
Cô chạy đến cậu, chạy xuyên qua đám cát.
"Bặt"
Cô...ôm cậu. Thân thể nhỏ nhắn của cô bao bọc lấy cậu. Gaara không khỏi kinh ngạc. Cậu kinh ngạc đến không nói nên lời. Hơi ấm...dịu dàng của một người bạn. Cô thầm thì:
-Tớ sẽ bảo vệ cậu, Gaara. Bảo vệ cậu khỏi những người giết cậu, bảo vệ cậu khỏi Kazekage, bảo vệ cậu khỏi Shukaku. Tớ sẽ giết những ai ngán đường cậu. Cậu đã tin tớ chưa?
Gaara mở to mắt nhìn cô, cô là bạn cậu.
-Tớ tin cậu.- Gaara nói như lời thủ thỉ
-Tớ sẽ át chakra của Shukaku, như thế cậu sẽ trở lại bình thường.- Cô giải thích
Bàn tay cô xuất hiện một dòng chakra màu xanh biển, nó bắt đầu đi vào người cậu. Đám cát trên người cậu nới lỏng rồi rơi xuống đất. Cô thu lại chakra và từ từ rời khỏi cậu. Nhưng lần này, cậu lại ôm. Cậu có thể cảm nhận được thân thể nhỏ bé của cô. Cậu vốn không cao, nhưng cô còn thấp hơn cậu dù chỉ một chút. Cậu luồn tay vào mái tóc của cô, nó mềm như tấm chăn cậu đắp. Phải, cô sẽ không phản bội cậu.
-Đừng rời xa tớ.
-Tớ hứa mà, Gaara.
Lời thề của hai đứa trẻ sáu tuổi được ghi nhận dưới ánh trăng này. Nó sẽ là hy vọng của cả hai dành cho nhau. "Tình yêu" của chúng là tình bạn. Nhưng "tình yêu" sẽ thành tình yêu. Một tình yêu chất chứa sự điên cuồng.
Chapter 5: Mục đích
-Kazekage muốn gặp cô.
Vị ANBU mang mặt nạ đứng mặt cô nói một cách gấp gáp. Cô nhướn mày:
-Ông ta gặp tôi làm gì?
-Chuyện đó tôi không biết, mong cô hợp tác.
Cô thở hắt, giữa khuya rồi chứ chả ít. Cô lại có hẹn với Gaara. Cô thì có chuyện gì để nói chứ? Bảo vệ làng tuy chưa làm nhưng cô sẽ làm. Không giết người thì cô chưa giết thì đã bị người khác xém giết. Cô cũng chưa sẽ dụng sức mạnh lộ liễu. Nhưng...đừng nói là ông ta nói về cái chuyện cô hăm giết ông ta, đó là một chút tình người trong cô thôi chứ cô cũng chẳng muốn giết ai đâu.
Cô xua tay với cái ý nghĩ đó, nó thật điên rồ. Cô nói:
-Tôi sẽ tới ngày, mong anh chuyển lời với ngài ấy.
Người ANBU nhanh chóng rời khỏi đó.
Cô thở dài nhìn lên ánh trăng ngời ngời trên cao. Giết người? Cô chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Đã bao lần cô thấy cảnh tượng đổ máu rồi nhưng sao cô chưa bao giờ cảm thấy muốn giết ai. Vậy mà lần đó, cô đã muốn xuống tay với ông ta. Cô chưa hiểu hay cô không thể hiểu đây? Và điều khiến cô bối rối hơn nữa là... cô ôm cậu thật dễ dàng. Không do dự, không ngại ngần mà còn cảm thấy mình...muốn như thế.
Cô xoa trán ngán ngẩm:
-Qủa thật, mọi thứ cứ rối tung lên.
~*~*~*~
Sa mạc về đêm thật lạnh lẽo, chỉ có độc tôn mỗi cát và cát. Song đó là vẻ đẹp mê hoặc kì lạ. Vẻ đẹp mê hồn bởi sự đa sắc của nó. Vào ban ngày, ánh sáng mặt trời hòa quyện với màu vàng của cát, khiến cho vùng sa mạc thêm lung linh huyền ảo. Vào ban đêm, chỉ có mỗi mặt trăng làm ánh đèn nhỏ nhoi. Nhưng đó là vẻ đẹp bí ẩn mà ít ai nhận ra. Vẻ đẹp ấy thật trớ trêu, nó bị chôn vùi sâu thẳm bởi sự khô cằn vốn có. Nhưng một ngày nào đó, dù là vọng tưởng, liệu...một mảnh băng sẽ làm dịu đi sự khô cằn đó...
-Ông bảo tôi tới làm gì?
Cô ngồi lên chiếc ghế đẩu lót đệm đối diện chiếc bàn Kage. Suy đi nghĩ lại, ông ta cũng rãnh hơi lắm mới gọi cô. Cô thức khuya với Gaara đã đủ tổn thọ rồi, giờ tới cái ông già này kêu cô nữa chắc có nước cô chết sớm.
"Oáp"
Cô ngáp một hơi dài mệt mỏi.
-Xem ra ngươi thiếu ngủ trầm trọng?- Ông ta mỉa mai
-Chứ còn cái quái gì nữa, cái con Shukaku đó là con nào lai con nào mà thức kinh thế?
Cô than vãn rồi nằm chống cằm.
Ông đơn giản chỉ là thở dài. Chính ông đây cũng thấy mình thật tốn hơi khi nói chuyện với một đứa trẻ. Thôi thì trước khi vào vấn đề chính, nói uyên thuyên với một đứa nhóc cũng chẳng tổn hại gì. Ông cũng thắc mắc rằng tại sao, cô bé trước mặt ông có khả năng kiểm soát Gaara?
-Là Tanuki đấy, mặc dù con đó cần phải ngủ.
-Xì, chắc là tôi thức dài dài đến khi nào mắt tôi giống mắt ông với Gaara quá.
-Ai bảo người thức cùng nó đâu?
-Ờ ờ, coi như là tôi tự nguyện đi, với lại tôi thấy cậu ấy cũng...- Cô ậm ừ một lúc rồi nói tiếp- Dễ thương đấy chứ.
Ông khá ngạc nhiên, lần đầu tiên có người nói Gaara dễ thương. Con trai ông- người mang trong mình quái vật làng Cát khét tiếng tàn bạo lại có một cô bé chơi thân. Và cô bé kể cũng lạ thật, chấp nhận chuyện cậu giết người, chấp nhận việc cậu không thể ngủ, cô bé thật giống Yashamaru- em trai vợ ông. Phải, cô bé chắc chắn sẽ hối hận bởi suy nghĩ của mình.
-Tôi muốn thõa thuận với cô một chuyện?
Lần này ông nghiêm túc. Đùa như thế là quá đủ.
-Ể?
Cô nghiêng đầu một chút.
-Có thể cô không biết, làng Cát chúng tôi đang gặp một số vấn đề.
Cô trông thấy rõ gương mặt ông nghiêm túc thật sự. Làng gặp một số vấn đề, làm gì liên quan đến cô?
Cô "hn" một tiếng khó hiểu.
-Gần đây, phía lãnh Chúa Phong Quốc hiện muốn xóa sổ làng Cát.- Ông giải thích.
-Tại sao?
-Họ đưa ra một vài yêu cầu quá đáng để có thể thâu tóm được làng Cát.
-Vậy là các người sống nhờ việc buôn bán sa kim?- Cô nhướn mày
-Phải.
-Điều đó có liên quan gì đến tôi?
-Chúng tôi muốn...- Ông dừng một chút rồi nói- mượn sức mạnh của cô.
-Điều đó chẳng phải tôi đồng ý rồi sao?
-Đúng là thế nhưng khoảng 6 năm nữa thì khác.
-Hể?- Cô nhíu mày
-Chúng tôi sắp làm một liên minh với làng Âm Thanh, tức Orochimaru.
Cô nâng cốc nước trên tay.
-Hắn là 1 trong 3 vị sannin tiếng tăm.
-Phải.
-Tôi nghe nói hắn là một kẻ tởm, từng là ninja của làng Lá.
-Sắp tới chúng tôi sẽ lật đổ làng Lá, tôi không chắc hắn có âm mưu gì với làng Cát không nhưng...nếu có, tôi có thể mất mạng.
Cả gian phòng chìm vào tĩnh lặng . Dựa vào giọng nói, cô nghĩ rằng ông ta hiện đang trong tình trạng bế tắc. Dù là một Quận Chúa sống trong sự bảo bọc của chị nhưng sự đời, cô am hiểu hơn những đứa trẻ đồng trang lứa.Từ lúc 3 tuổi, cô học lễ nghĩa, sách sử, kiếm thuật. Từng chống mắt lên nhìn những thế lực đe dọa chị mình, cô đã dần sáng đôi mắt về cái thế giới này. Chém giết, quyền lực và sức mạnh, chúng là những điều đáng khinh bỉ. Nó khiến con người trở nên mờ mắt, đánh lạc chính mình. Liệu có đáng?
Cô thở dài, vẻ mặt cô dịu lại một chút. Nó khiến vẻ mặt thơ ngây lúc nãy bị át đi. Còn lại là gương mặt u buồn của nàng Quận Chúa nọ.
-Con người luôn là thế, tìm kiếm danh vọng là ước muốn thuần khiết của họ. Ví dụ là Ngũ đại cường Quốc muốn lật đổ Hoàng Gia chúng tôi vì ganh tị với sức mạnh mà Gyunigan ban cho. Tôi nói đúng chứ?
Ông cảm thấy chột dạ. Phải, ông đã từng cùng những Kage còn lại đẩy Hoàng Gia vào thế bị động, khiến cho trong mắt dân làng, họ là những con quái vật độc ác, luôn lăm le tới Ngũ đại cường Quốc. Đúng là quả báo, ông đã bị một đứa hậu duệ của gia tộc Gyu nắm trong tay vận mệnh ( cô lại là một đứa nhỏ nữa chứ).
-Tôi biết tôi đã nhắm trúng tim đen của ông rồi. Tiếp tục đi.
-Vấn đề là... Sau khi tôi chết, cô hãy thay tôi tiêu diệt những mối nguy hại cho làng.
Cô nhếch mép:
-Ông nghĩ ông xứng đáng để tôi giúp sao? Đáng khinh thay, lãnh đạo làng các người vốn không khác gì bù nhìn. Nghe theo bọn lãnh chúa tham ô rồi để chúng vất đi như một con chó rồi nhờ người khác giúp đỡ mình. Lòng tự tôn của các người đem quẳng ở xó xỉnh nào thế?
-Ngươi tưởng ta muốn lắm sao?- Ông nhếch môi- Ta cũng là con người, có lòng tự trọng chứ. Ngươi sẽ còn tự trong khi quốc gia của người sắp chết đói, bị các cường quốc khác đe dọa và quan trọng là con trai ta, nó mang trong mình con quái vật. Nó luôn đe dọa cho...
"Rầm"
"Xoảng"
Cô đập chiếc bàn, khiên ly nước trên đó rơi xuống và vỡ tan.
Gian phòng bây giờ tràn ngập sát khí đến đáng sợ. Gió lặng, cát tĩnh như khiếp sợ trước cơm thịnh nộ của Gyu Yurin.
Cuối cùng cô cũng có thể gặp ta, Yurin.
Ngươi là ai?
Thiên Phượng, nữ thần cai quản của ngọn gió cuồng phong
Tức ngươi là con chim Phượng hoàng trong người ta
Phải, và ta đến gặp ngươi vì ngươi đã có mục đích tồn tại
Ta vốn còn sống cơ mà?
Ngươi vẫn sống nhưng sống một cuộc sống không vì mình hay vì người khác. Và bây giờ, ngươi đã có lí do của mình tồn tại rồi đấy.
Đó là gì?
Tình yêu của ngươi dành cho cậu bé đó.
Một giọt mồ hôi lạnh của ông rơi xuống mặt bàn. Ông run rẩy, sợ hãi đế độ không nhích nổi một ngón tay. Từ trước đến nay, cho dù sắp chết thì ông cũng chưa bao giờ cúi đầu trước ai nhưng...với cô bé này, ông hoàn toàn thua thật.
Cô rít lên:
-Ngậm mồm của ông lại ngay cho tôi. Đừng có nói như thể mình là người cao cả.
Cô "hừ" một tiếng khó chịu rồi tiến tới cánh cửa.
-Cô sẽ giúp chúng tôi chứ?
Cô khựng lại.
-Không đời nào.- Cô nhếch mép- Tôi chỉ bảo vệ làng khi ông còn sống.
Ông gục xuống chiếc bàn là việc Điểm yếu của con nhóc đó chắc chắn là Gaara.
~*~*~*~
Ngọn gió hôm nay mạnh bất thường. Nó hất tung mái tóc màu xanh biếc của cô lên không trung. Cát bay cạ vào da mặt cô, rất khó chịu. Cô ngước nhìn ánh trăng mờ ảo, trong lòng cô bây giờ dấy lên một sự bất an. Cô không biết mình lo lắng chuyện gì nhưng chắc chắn là có chuyện thật.
Cuối cùng cũng đã đến điểm hẹn với Gaara. Nhưng...chẳng thấy cậu đâu cả. Cậu đã đi đâu cơ chứ? Gaara thường ở đây va chỉ hẹn cô ở đây thôi mà.
"Phạch"
Một mảnh giấy đập phải chân cô. Yurin cầm lên đọc nó.
Đã được một khoảng lặng, cô vò nát tờ giấy trong tay. Đôi mắt màu tím thanh tú của cô hằn lên giận dữ. Cô nghiến răng.
-Ông dám uy hiếp tôi?!!!
Đến Sa Tử, ta đang giữ Gaara. Nếu không tới, ta sẽ giết nó.
Sa mạc- nơi khô cằn và chết chóc. Sa mạc- nơi gió cát cuộn xoay. Sa mạc- nơi nắng vàng nóng bỏng. Và nơi này đã giết chết bao nhiêu sinh linh vì sự khô hạn, đã khiến bao nhiêu con người mất phương hướng và chết dần mòn. Nhắc đến "sa mạc", người ta lại lắc đầu ngao ngán.
Băng tuyết-thứ lạnh đến cùng cực. Băng tuyết- thứ được tạo nên giữa gió và nước. Băng tuyết- thứ chỉ độc nhất một màu xanh lẻ loi. Song, băng tuyết đã giết chết bao người bằng cái lạnh của nó.
Vậy...có ai nghĩ rằng hai điều đó có thể ở gần nhau? Như cô và cậu vậy. Cậu là sa mạc. Sa mạc mà mọi người khiếp sợ, xa lánh và là một sa mạc cô độc. Cô là băng tuyết. Băng tuyết lạnh lẽo, băng tuyết lẻ loi, băng tuyết vô cảm, băng tuyết là cô. Cậu và cô đến với nhau, là định mệnh. Cô đem đến cho cậu tình yêu thì cậu đem đến cho cô sự ấm áp. Cô dạy cậu cách sống thì cậu dạy cô cách yêu dù đó là vô tình. Trớ trêu thay, sa mạc nóng bỏng kia nào hiểu trái tim dần tan chảy của băng phong này chứ. Nhưng chẳng sao cả, cô nguyện ở bên và xoa diệu nỗi đau cho cậu như băng tuyết đem đến sa mạc sự mát dịu và sa mạc sẽ làm băng phong kia ấm lên như cậu mang đến cho cô tình yêu cháy bỏng.
...
Trăng lên cao, gió gào thét, nó hệt như sự giận dữ của cô vậy.
Cô cầm chặt thanh giáo sắc bén trên tay. Đôi mắt cô trống rỗng, vô hồn. Đôi chân cô vô thức đi đến điểm hẹn- Sa Tử- là một vùng sa mạc chết. Nơi đây xảy ra bão cát vào những đêm 1 giờ. Nhưng đối với cô bây giờ, bão cát có là cái xá chi. Lần này, cô sẽ giết hết tất cả. Kẻ động đến người quan trọng đối với cô, đồng nghĩa với cái chết.
Cuối cùng cũng đến...
-Gaara...
Cô thầm thì uất hận. Ông ta khóa cậu lại bằng sa kim. Ông ta muốn uy hiếp cô đây mà.
-Yurin...
Cậu ngước đầu nhìn cô. Là Yurin của cậu thật, nó là sự thật sao? Trước mặt cậu, Yurin bằng xương bằng thịt đến đây vì cậu.
Cô phẩy tay cười híp mắt:
-Gaara à! Cậu đừng lo nhá. Tớ sẽ dọn dẹp đám cặn bã này cho cậu.
Không! Đó không phải là Yurin mà cậu biết. Có một cái gì đó độc ác, vô cảm, đáng sợ. Đôi mắt ấy chất chứa ánh nhìn của quỷ dữ. Bỗng...Gaara nhớ một điều, mắt cậu giống mắt cô bây giờ. Và giờ cậu đã hiểu, cảm giác đứng trước một con quái vật là gì.
-Ta tưởng ngươi không tới chứ?
Một âm thanh trầm cất lên, một làn sa kim cuộn xoay rồi xuất hiện một người đàn ông- là Kazekage .
-Chậc chậc... Ngươi nghĩ ta là ai hả? Là đứa con nít thất lạc sao?- Cô bỡn cợt
-Như ta đã nói, nếu người không nghe ta, ta sẽ giết Gaara.
Cô im lặng. Gương mặt vốn hồn nhiên kia bỗng chốc tối sầm lại. Cô cúi đầu xuống đất rồi đột nhiên trừng mắt nhìn ông.
-Giết sao?
Cô nở một nụ cười khả ái rồi tiếng cười dần rõ hơn.
-Hihihi, hơ hơ hơ, hô hô hô, ha ha HA HA!!!!!
Cô cười lớn.
-Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để yên khi ngươi giết Gaara sao? Ta là ai? Ta là Gyu Yurin, người của Bất Tử Quốc. Đồng nghĩa với việc: hồi sinh một con người là một rất bình thường đối với ta...HA HA HA!!!!
Cô thôi cười.
-Đến giờ ta đưa ngươi xuống mồ rồi.
Cô lao tới ông.
Bỗng... một đám người ninja làng Cát chặn đường. Chúng quay quanh cô và chĩa mũi tên.
-Ngươi nên chịu trói đi.- Ông ta khuyên nhủ
-Hi hi... Thật là vô cùng hái hước NHƯNG- Cô nhất mạnh- Đúng là trò chơi của những con chuột.
"Xoẹt xoẹt"
Trong chớp nhoáng, hai tên đằng cô bị một nhát chí mạng ngay cổ. Chúng ngã phịch xuống đất chết tức tưởi.
Bọn chúng tay cầm cung tên run bần bật. Mọi động tác của cô, chúng không thể thấy được. Một người trong số đó hét lên:
-Xông lên!!!
Bọn chúng lao vào cô...
"Xoẹt xoẹt xoẹt..."
Những âm thanh cứ lặp đi lặp lại cho đến khi...
-Ngươi là tên cuối cùng- Cô bụm miệng cười
-Xin...xin tha cho tôi.
-Quá muộn rồi.
"Phập"
Thanh giáo ghim thẳng xuống đầu hắn. Một cái chết man rợ.
"Cạch"
Cô rút vũ khí của mình ra. Xoay sang sang mớ hỗn độn mình vừa gây ra, đó là gì? Là biển máu. Máu thấm đỏ cả cát. Thấm đỏ cả bộ váy cô mặc, đỏ cả lưỡi giáo cô cầm. Đỏ cả mái tóc màu xanh tựa biển cả của cô. Gương mặt cô dính bết chất lỏng tanh tưởi kia. Cô liếm nhẹ hương vị đó trên mặt mình. Mùi vị nó thật lạ, nó không buồn nôn như cô tưởng tượng.
Xác người...chồng chất lên nhau như những con lợn ốm. Đó là gì nhỉ? Có lẽ là một con đường gặp thần chết tập thể chăng? Cô bật cười với suy nghĩ đó. Đó hài hước, đúng chứ?
Nhưng trong cơn cuồng sát, cô nào để ý đến biểu hiện của Gaara. Ngạc nhiên, thất thần và cả... sợ sệt. Đây không thể nào là Yurin mà cậu biết. Yurin là một cô bé hoạt bát, thân thiện và hiền lành. Còn trước mặt cậu đây, chẳng khác gì...chính cậu. Bỗng...cơn đau đầu ập đến khiến cậu đã ngất đi.
Yurin quay sang ông, cô cười cười lớn:
-Ha ha ha...!!!!Còn gì để ta chơi nữa không? Ha ha ha!!!!
Cách cười hệt của cô khiến ông sợ. Nó không bình thường, nó không là con bé ngỗ ngáo lúc nãy. Nó là một cái gì đó, QUÁI VẬT!!!
Cô nhìn Gaara mỉm cười:
-Cậu an tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu.
Cô nhìn vị Kage và dùng tay xoay vài lọn tóc:
-A rà a rà... Thật tội nghiệp. Ta nên làm gì ngươi đây.
"Bụp"
Đột nhiên, một đám sa kim dưới chân cô xuất hiện và chụp gọn lấy cô.
-Cuối cùng cũng bắt được.
Ông thở phào nhẹ nhõm nhưng...
-Hì. Đóng băng!!!
"Cách...cách...cách..."
Khối sa kim dần bị đóng băng cho đến khi...
"Xoảng"
...Nó vỡ tan.
Cô bước ra từ đống băng vỡ vụn đó.
Cô huýt sáo:
-Chậm rãi nào.
Sau đó, ông liên tục phóng tới cô vô vàn lượng sa kim. Nhưng thật không may, chưa kịp đến gần cô thì nó đã hóa băng và vỡ mất rồi.
Cô đã đến gần ông, rất gần ông. Ông tàn đời thật rồi. Nhưng...chẳng còn chi hối hận nữa, ông hít một hơi thật sâu rồi thở dài buồn chán:
-Sau khi giết ta, ngươi bảo vệ làng là ta yên tâm rồi.
Cô im lặng...
"Keng"
Cô cắm thanh giáo xuống nền cát rộng lớn ngay trước mặt ông. Cô chạy đến cậu.
"Xoảng"
Một lần nữa, sa kim đóng băng rồi vỡ tan.Gaara ngã xuống đất, cậu đã ngất tự bao giờ mà cô không hay biết.
Cô ôm chầm lấy cơ thể cậu. Cô òa khóc, khóc ướt chiếc áo màu kem của cậu:
-Cậu thật là! Hu hu hu....biết tớ lo lắm không!!!.
Cô không ngờ rằng, tiêng khóc của mình khiến cậu tỉnh dậy, cậu thì thào:
-Yu..Yurin.
Cô nhìn cậu rồi ôm cậu chặt hơn nữa.
-Phải phải tớ là Yurin. Hix hix
Cậu luồn tay vào mái tóc xanh biếc. Nó mềm và thơm mùi bạc hà. Một mùi hương thật dễ chịu. Nhưng...nó có mùi máu. Không được! Mùi máu sẽ làm bẩn cô. Bẩn đi vẻ đẹp mà cậu hằng yêu mến.
Cậu chau mày:
-Cậu bẩn rồi, Yurin. Về nhà tớ và tắm lại đi.
-Vâng!
Cô dìu cậu dậy. Gaara đúng là còn yếu lắm nhưng vẫn cố gắng gượng dậy.
Khi đi, cô không quên nói với người đàn ông kia.
-Được nhưng với điều kiện đừng giết Gaara.
Rosemi_Uchiwa_Rou- Total posts : 11
Similar topics
» [Fanfic][KHR] Xin đừng nói "Aishiteru"
» [Chuyện có thật] Đừng Tắt Webcam!
» Đừng tới đây - Phi Thiên Dạ Tường
» [longfic][sasusaku] Kẻ báo thù
» [Longfic][SasuNaru] Cái tên
» [Chuyện có thật] Đừng Tắt Webcam!
» Đừng tới đây - Phi Thiên Dạ Tường
» [longfic][sasusaku] Kẻ báo thù
» [Longfic][SasuNaru] Cái tên
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum