[Chuyện có thật] Đừng Tắt Webcam!

Go down

[Chuyện có thật] Đừng Tắt Webcam! Empty [Chuyện có thật] Đừng Tắt Webcam!

Post by mikuyuki on Sun Nov 09, 2014 4:21 pm

Đừng Tắt Webcam!


Linh và tôi gặp nhau năm 2008. Cô ấy ở một thị trấn rất nhỏ với dân số ít hơn 5 trăm ở Washington. Để trang trải cho việc học đại học, tôi làm công việc bartender sự kiện ở Portland. Em họ của Linh đã kết hôn ở Portland, và như số phận an bài, tiệc cưới được tổ chức tại một khách sạn cao cấp gần sông Columbia, nơi tôi thường xuyên làm công việc rót bia rượu ở quầy bar. Tôi chú ý đến cô ấy ngay lập tức, cũng như những phụ nữ khác mà tôi thường nhanh chóng thuyết phục bản thân mình rằng họ quá đẹp để hẹn hò với một người như tôi. Trời tối dần, cô đã đến quầy bar của tôi và gọi rượu vang trắng. Chúng tôi nói chuyện một lúc về Portland. Tôi đổ mồ hôi đầm đìa mỗi khi tôi ở gần những cô gái như cô ấy. Cô ấy nói sẽ dành hai ngày tiếp theo ở thành phố này, nên tôi mất một vài phút kể cho cô ấy về những cảnh đẹp thú vị và những việc nên làm nhất khi đến thị trấn này.

Cô ấy nắm lấy cánh tay tôi, mỉm cười và nói: “Woa, anh làm hướng dẫn viên cho tôi đi”. Điều này rõ ràng rất hiếm khi xảy ra với tôi, tôi đã không biết xử sự thế nào, thế nên tôi chỉ lí nhí “Dĩ nhiên rồi, mấy giờ đây?”, và cười một cách đầy lo lắng rằng cô ấy chỉ đang đùa với tôi. “10 rưỡi sáng mai được không?”, cô ấy đáp.

Và mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu như vậy. Cô ấy như virus lây nhiễm vậy, với tính cách rất thơ ngây và ấm áp. Tôi đã yêu cô ấy ngay lập tức. Có một số vấn đề mà chúng tôi phải vượt qua. Cô ấy vẫn ở Washington còn tôi phải kết thúc chương trình học ở Oregon. Linh là người Việt Nam, và ông bố theo tư tưởng truyền thống của cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận việc cô ấy có một bạn trai người da trắng. Mẹ cô ấy đã mất vài năm trước, cô ấy hiện sống một mình với bố, do đó việc đi đến Yarrow Point để thăm cô ấy là điều không thể. Cô ấy đến chỗ tôi 3 tuần 1 lần với vỏ bọc là một chương tình thực tập uy tín.

Bởi vì hoàn cảnh “yêu xa” này, chúng tôi thường xuyên nói chuyện và nhắn tin trên điện thoại. Khi internet tốc độ cao đến được thị trấn nhỏ bé ở Washington của cô ấy, tôi tặng cô ấy một món quà bất ngờ - chiếc webcam cho máy tính của cô ấy để có thể “nâng cấp chất lượng truyền thông” cho khoảng cách xa giữa chúng tôi. Tôi luôn tìm cách để được ở bên cô ấy, nhưng sau hai năm hẹn hò, trong thâm tâm tôi vẫn mong rằng một cô gái xinh đẹp như cô ấy cuối cùng có thể tìm được ai đó tốt hơn để cùng chia sẻ cuộc sống.

Vào năm 2010, bố cô ấy mất đột ngột vì một cơn đau tim trong lúc ngủ. Ông ấy là tất cả với Linh, và cô ấy đã rất đau lòng. Khi cô ấy trở về từ Florida thì đám tang đã được tổ chức và bố cô ấy cũng đã được chôn cất. Cô ấy ở một mình trong căn nhà nơi bố mẹ cô ấy đều không còn. Sau cái chết của bố cô ấy, Linh cuối cùng cũng cho phép tôi đến Washington thăm cô ấy. Chúng tôi đã lên kế hoạch những việc cùng làm cho những tuần sau khi tôi kết thúc khóa học.

Một đêm, trong cuộc nói chuyện trước giờ ngủ như thường lệ của chúng tôi, Linh có nhắc đến chuyện bố cô ấy đã có những hành động kỳ lạ vài ngày trước khi mất. Cô ấy giải thích rằng ông ấy đã có vài lần kiểm tra cô ấy bất chợt cả ngày lẫn đêm, và bày những vật dụng tôn giáo khắp nhà. Hành động này chẳng giống ông ấy chút nào. Văn hóa Việt Nam và tín ngưỡng là những điều lạ lẫm với tôi, và đôi lúc cô ấy đề cập đến những thứ như vậy thì tôi chỉ bỏ qua và coi như một vấn đề ngu ngốc. Cô ấy giải thích với tôi rằng ở trong căn nhà mà bố không còn nữa làm cô ấy rất buồn, cứ như mọi chuyện đang đùa giỡn với cô ấy vậy. Được thấy tôi trên webcam là điều duy nhất khiến cô ấy thấy thân thuộc như gia đình, và cô ấy yêu cầu tôi hứa rằng sẽ không bao giờ tắt webcam. Cô ấy là tất cả với tôi, vậy nên tôi rất vui vẻ mà hứa với cô ấy.

Hôm đó là thứ ba, toàn bộ thời lượng buổi webcam trước giờ ngủ hôm ấy chúng tôi chuyện trò hào hứng về kế hoạch cuối tuần tới, và tôi đã ngủ gật trên bàn bếp giữa chừng. Hôm đó là một ngày dài. Khi tôi tỉnh dậy, trên màn hình, Linh đang ngủ, một chân vắt xuống khỏi giường.

Lúc 3 giờ sáng, điện thoại tôi reo. Mất phương hướng, tôi lăn qua, nhìn vào đồng hồ, tôi biết chắc chỉ có thể là cô ấy. Cô ấy rất thích đánh thức tôi giữa chừng như vậy để báo tôi biết rằng cô ấy vừa uống nước xong, và có giấc mơ thú vị. Nếu là ai khác thì chắc chắn họ sẽ ăn mắng, nhưng tiếng cười khúc khích quyến rũ của cô ấy lại làm tôi cảm thấy may mắn khi bị gián đoạn giấc ngủ như vậy.

“Em đã gặp ác mộng”, Linh thở hổn hển. “... Anh đã nhảy trước mặt bạn bè em”. Cô ấy cười phá lên.

“Giờ này mà em còn làm gì vậy em yêu?” Em phải đi làm vào sáng mai còn gì?”, tôi nói.

“Em khát nước và em đi xuống lầu uống nước.”

“Tuyệt, còn bây giờ thì chúng ta thật sự nên vào ngủ lại, mai là một ngày trọng đại đấy.”

“Được rồiiii”, “À này, nhân tiện, đừng qu.......”

Sau vài tiếng lách tách, điện thoại ngắt kết nối. Tôi ghét điện thoại của Linh, nó là một chiếc điện thoại nắp bật cũ có thể ngắt cuộc gọi không lý do ít nhất 3 lần 1 ngày. Tôi đã đặt số cô ấy ở phím 1 quay số nhanh trên điện thoại tôi. Tôi bấm gọi cho Linh, không đổ chuông, cuộc gọi chuyển thẳng đến hộp thư thoại.

Tôi cố gọi vài lần nữa, lại chỉ đến thẳng hộp thư thoại.

Tôi mệt nhoài, và dù tôi yêu Linh đến chết đi được, thật lòng thì tôi chỉ muốn quay lại ngủ. Mắt tôi cứ nhíu lại.

Một chút bực mình, tôi quyết định bước đến bàn bếp kiếm ngụm nước. Hai ly rượu mà tôi uống trước khi ngủ khiến miệng tôi khô khốc. Khi tôi súc miệng và đặt chiếc ly vào máy rửa chén, tôi thoáng thấy chuyển động của một vệt sáng trên màn hình laptop được đặt trên bàn ăn.

Đó là webcam. Hai bàn chân mịn như bông màu nâu đang làm chuyển động bơi ngay trước màn hình camera của cô ấy. Khi đến gần hơn, tôi thấy 2 khuôn mặt nhăn nhở. Một là con chó ngu ngốc của cô ấy, và một là bạn gái tôi, cô ấy biết rằng sau khi không thể liên lạc qua điện thoại tôi sẽ lượn lại chỗ webcam để nói lời chúc ngủ ngon. Tôi sẽ không bỏ qua lý do điện thoại cô ấy tắt để miêu tả chi tiết cảnh này. Tôi, đang đứng đây chỉ với đồ lót, lúc 3 giờ sáng, vừa ngái ngủ vừa nhìn chăm chú vào một cô gái và một con chó trên webcam.

Tôi vẫy chào tạm biệt, cô ấy hôn vào ống kính webcam và quay đi.

Tôi đông cứng.

Tôi dụi mắt và nhìn lại.

Ở đó.

Nó... đang đứng trong góc phòng. Nó ...

Nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Nhăn nhó. Cáu giận, miệng bặm lại.

Cái nhìn thù ghét.

Cái quái gì thế này.

Nó đang nhìn cô ấy.

Hai tiếng sau, tôi tỉnh dậy trên sàn phòng ăn. Tai tôi ong ong và đầu tôi như bị thắt lại. Tôi ngay lập tức biết chuyện gì đã xảy ra. Không phải lần đầu. Căng thẳng cực độ và đột ngột khiến tôi bị hội chứng rối loạn hoảng sợ và ngất đi vài lần trước đây. Tôi chưa từng cảm thấy sợ hãi như vậy và cơn hoảng loạn đó gần như một lần nữa tấn công tôi khi tôi nghĩ đến Linh. Tôi yêu cô ấy hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Nó làm tôi mất một lúc để lấy can đảm nhìn thẳng vào laptop của mình. Màn hình đã khóa từ lâu. Tôi nhìn xuống và bấm vào bàn phím với ngón tay run rẩy. Tôi lại mất thêm hai phút để mở mắt ra.

Linh đang nằm ngủ trên giường. Trông cô ấy thật yên bình. Khi sự bối rối và sợ hãi đã qua, thay bằng sự an toàn của cô ấy, điều này đem lại cho tôi cảm giác thoải mái hơn khi cố mường tượng lại những chuyện đã xảy ra. Có lẽ rượu đã tác động mạnh hơn tôi tưởng. Có lẽ tôi đã trượt chân và ngã trên nền gạch trơn, và đó hẳn là một cơn ác mộng.

Tôi nhìn cô ấy chăm chú. Tôi yêu cô ấy. Có lẽ nhiều hơn tôi từng biết. Cô ấy ngủ trông thật xinh đẹp và yên bình.

Ánh sáng trên ti vi của cô ấy nhảy múa và chiếu sáng trên giường. Như những gì tôi thấy, tay cô ấy bắt đầu chuyển động.

Chầm chậm.

Không tự nhiên.

Cô ấy đang ngủ nhưng ngón tay cô ấy lại trườn chậm chậm qua giường để với thứ gì đó. Là điện thoại di động.

Bàn tay cô ấy di chuyển như một con nhện, ngón tay lộp bộp trên bàn phím.

Cái quái gì vậy?

BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Điện thoại tôi đang rung.

“Tin nhắn mới: ĐỪNG...”

BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

"Tin nhắn mới: TẮT..."

BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

"Tin nhắn mới: WEB"

BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

"Tin nhắn mới: CAM"

Màn hình điện thoại tôi đang chạy một loạt những tin nhắn khủng khiếp.

"Tin nhắn mới: ĐỪNG..."

"Tin nhắn mới: TẮT..."

"Tin nhắn mới: WEB"

"Tin nhắn mới: CAM"

Khi tôi liếc lại laptop của mình, nỗi khiếp sợ hoàn toàn xâm chiếm tôi khi một bóng đen luồn qua cánh cửa. Thứ gì đó đi qua trước ti vi. Di chuyển đến gần Linh hơn.

Tôi tự nói với mình đó chỉ là con chó của cô ấy thôi.

Mặt tôi trắng bệch khi tôi nhận ra con chó con đang ngủ ở góc xa phòng.

Tôi cầm điện thoại lên và gọi cho Linh. Tôi không biết sẽ nói gì với cô ấy, nhưng tôi biết cô ấy cần ra khỏi đó ngay lập tức và không bao giờ trở lại. Khốn kiếp! Lại đến hộp thư thoại! CÁI ĐIỆN THOẠI CŨ XÌ NGU NGỐC.

Bóng tối đang lơ lửng vây quanh Linh.

Tay cô ấy cử động mạnh, bật nắp chiếc điện thoại.

Điện thoại tôi đổ chuông.

Tôi trả lời, “LINH! LINH EM CÓ NGHE THẤY KHÔNG? EM CẦN PHẢI...”

Một loạt tiếng lụp bụp đập vào tai tôi.

Trên webcam tôi thấy môi Linh bắt đầu mấp máy. Mắt cô ấy nhắm, nhưng rõ ràng là cô ấy đang nói.

Tôi nghe giọng cô ấy trong điện thoại, nhưng có gì đó không ổn. Cô ấy đang nói, nhưng với một giọng thứ hai nữa, trầm hơn và vang lên cùng giọng của ấy như một hợp xướng hoàn hảo.

“ĐỪNG TẮT WEBCAM... AGRAMON MUỐN GẶP ANH. ĐỪNG TẮT WEBCAM. AGRAMON SẴN SÀNG GẶP ANH BÂY GIỜ”

“Ai? Cái gi? Ông ta muốn gì?” Tôi hét lên trong tuyệt vọng.

“ÔNG ẤY MUỐN ĂN DA CỦA ANH”

Kết nối ngắt.

Bóng đen trên giường Linh đổi hướng.

Nó bắt đầu ra khỏi giường cô ấy........về phía laptop........về phía cái webcam.

Khi bóng đen di chuyển lại gần hơn, một dòng khói xám nhỏ chảy về phía ống kính.

Hình ảnh đến màn hình tôi lắc dữ dội.

Nó gần như đã ở đây. Tôi giờ có thể thấy phần đầu của nó. Nó đang TRƯỜN về phía tôi. Những cọng tóc đen và bạc ẩm ướt phủ qua trước mặt nó. Đôi mắt thù ghét đó, tôi vẫn còn nhớ.

Trong cơn hoảng sợ tôi đóng sầm laptop và ném nó xuống sàn đá. Nó vỡ vụn trên sàn.

Tôi ước gì chứng rối loạn hoảng sợ làm tôi ngất đi và kết thúc cơn ác mộng này, nhưng nó không đến.

Tôi bò đến chỗ công tắc đèn trên tường cách tôi vài bước chân và bật sáng mọi bóng đèn mà tôi có. Tôi nhận ra chai rượu vẫn đang mở đặt trên kệ bếp, tôi uống hầu như gần hết chỉ với một ngụm. Tôi mở của căn hộ của mình và vấp ngưỡng cửa, duỗi thẳng nửa người trên hành lang để không cảm thấy cô độc. Sự nhút nhát thảm bại đã tụ thành khối.

Điện thoại tôi bắt đầu rung.

Tôi bò đến nó. Tên của Linh hiện sáng trên tên người gọi. Tôi giữ nó trong tay, song song với sự sợ hãi.

Và sau đó tiếng chuông ngừng đổ.

Tôi hớp thêm một ngụm rượu đầy và lấy hết can đảm để gọi lại. Nó chuyển đến hộp thư thoại. Tôi cố gọi lại lần nữa rồi lần nữa.

Cuối cùng cơn choáng và uể oải của rượu chiếm được tôi, tôi bất tỉnh trên sàn sau vài lần cố gắng nữa.

Khi tôi tỉnh dậy vài giờ sau đó, thay vào cái laptop vỡ vụn và chai rượu trống không, tôi muốn tin rằng tất cả chỉ là cơn ác mộng kinh khủng.

Trong góc tầm mắt mình, tôi nhìn thấy ánh đèn xanh từ chiếc điện thoại di động.

“Bạn có một tin nhắn thoại”

Tay tôi run lên khi tôi mở hộp thư thoại và gõ mật khẩu.

Tin nhắn có báo giờ, và nó là sau cuộc gọi nhỡ mà Linh gọi tôi trước khi tôi ngất đi.

Giọng của cô ấy. Chìm trong nước mắt và sợ hãi tột độ mà tôi chưa từng nghe trước đây.

“Anh đã hứa. Tại sao....... Tại sao anh đã ........ đã tắt web...... webcam.....?”

“Lưỡi ...... Lưỡi của ông ta ...... đang cháy”

Tin nhắn kết thúc với tiếng lách tách.

Đã hai năm từ cái đêm ấy. Tôi chưa bao giờ thử liên lạc lại với Linh. Tôi đã không gọi đến chỗ làm của cô ấy xem sáng hôm sau cô ấy có đi làm không. Tôi cũng không bao giờ trở lại Yarrow Point ở Washington nơi cô ấy sống. Cô ấy là người tôi yêu, và tôi đã để điều ấy xảy ra. Tôi có lẽ đã đúng vào đêm chúng tôi gặp nhau khi tôi tự bảo mình tôi không phải là người đàn ông xứng đáng với cô ấy.

Lý do duy nhất tôi đang kể câu chuyện này ngày hôm nay, với sự hèn nhát, để lại lời từ biệt nặc danh là bởi vì “cố vấn” rượu và thuốc của tôi nghĩ rằng điều đó tốt cho tôi. Vậy đấy. Tôi đã quyết định để tình yêu của đời tôi đối mặt với một cơn ác mộng kỳ quái để miễn cho mình, và điều tệ nhất là tôi thậm chí không hối tiếc về điều đó.

Bây giờ mong các bạn thứ lỗi, tôi nghĩ tôi cần một ly nữa.

Ký tên,

Ẩn danh


Tên dịch giả: huyennguyen1991

Nhóm dịch: Consternated Team

Nguồn: http://www.reddit.com/r/nosleep/comm...ff_the_webcam/


Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả nếu bạn mang bản dịch khỏi Vns.
mikuyuki
mikuyuki

Total posts : 113

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum