oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Event viết thư][Gửi Nobita] Cám ơn tình bạn 1000 năm

Go down

[Event viết thư][Gửi Nobita] Cám ơn tình bạn 1000 năm Empty [Event viết thư][Gửi Nobita] Cám ơn tình bạn 1000 năm

Post by Mihara Chii Fri Nov 07, 2014 2:09 am

Author : tojikatochan
_____________________


 Tớ viết bức thư này gửi cho người đã tái sinh ra tớ lần thứ ba…

   Nobita! Cậu còn nhớ chứ?

   Riêng tớ… tớ không thể nào quên được cậu. Dù biết… mình đang ở xa vạn dặm… đang ở một hành tinh khác. Và mãi mãi… mãi mãi… sẽ có thể không bao giờ gặp lại cậu…

   Tớ nhớ cậu… nhớ rất nhiều…

   Về kỷ niệm của hai chúng ta…

   Tớ nhớ rất rõ !

[Event viết thư][Gửi Nobita] Cám ơn tình bạn 1000 năm Somo3

   Ngày ấy… tớ còn bé lắm, phải không? Chỉ là một chú chó nhỏ... Lang thang… cô độc… buồn tủi. Và… tớ đã gặp cậu, trong tim ánh lên niềm hy vọng về tương lai…

   “Chó con! Mày nhặt hộ tao quả bóng nhé! Cố lên! Rồi tao sẽ thưởng!” Tớ thừa biết rằng: tớ có biết bơi đâu! Vậy mà tại sao? Tại sao tớ lại cứ lao theo dòng nước, cố lấy cho được quả bóng về cho cậu, mặc nhiên… không chút đòi hỏi về phần thưởng… Lúc ấy, tớ sợ lắm chứ…

   Mãi bây giờ tớ mới nhận ra: cậu cũng không biết bơi. Nhưng tại sao? Tại sao cậu cũng giống như tớ? Cũng lao xuống dòng nước… bất chấp tất cả… bất chấp sự sợ hãi… để cứu tớ. Mà cũng may là chỗ nước đó không sâu lắm. Nếu không…

   Cám ơn cậu đã cứu tớ… người tái sinh ra tớ…

   Tớ cũng không rõ nữa, khi cậu quyết định nuôi tớ một cách bí mật…

   “Số Một…” Tên của tớ ư? Mang tên này… tớ thấy tự hào về mình…

   Số Một… Số Một…

   Hình như lòng thương yêu loài vật của tớ khiến tớ dường như không ngăn cản được mình. Lúc ấy… giá như tớ nói được như bây giờ, nói thật nhiều… nói rằng “Nobita… xin cậu... cứu lấy các bạn ấy…”

   Làm ơn…

   Nhưng đâu phải lúc nào mọi chuyện cũng như mong muốn của tớ đâu…

   Cậu cứu sống chúng tớ khỏi bàn tay kẻ xấu, đưa chúng tớ đến nơi bình yên nhất. Mà sao lòng tớ chẳng yên…

   Không! Thật sự tớ chẳng muốn đến sống ở cái thế giới cổ đại ba trăm triệu năm trước một chút nào cả!

   Chúng ta đã có một khoảng thời gian rất vui phải không? Dẫu chỉ là thoáng qua… nhanh như gió vậy… tớ nhớ rất rõ… vì cậu giúp tớ có được suy nghĩ như con người. Biết vui… biết buồn… biết nhớ… biết thương…

   “Là lá la… ta cùng chơi nào… Số Một giỏi lắm!” Trong tâm thức của tớ, câu nói của cậu vẫn vang vọng đâu đây. Trò chơi cậu dạy tớ… vương quốc cậu tạo ra cho tớ… tất cả… đều xuất phát từ tâm hồn trong sáng của cậu. Cậu tốt thế… mà sao tớ bỗng thấy mình quá đỗi vô tình…

   Tớ không muốn cậu về đâu… xin cậu hãy ở lại… Nobita…

   Quả cầu còn đó. Mà người đã khuất xa trên nền trời xanh… cậu đã đi thật rồi… Tớ nhìn về xa xăm… trông chờ ngày mai đến…

   “Tao sẽ quay lại…”

   Tớ không ngừng nghĩ về cậu. Sao cậu không đến thăm tớ?

   Mỗi ngày… tớ đợi… mỗi ngày… tớ chờ… chờ đợi tiếng nói của cậu… mong mỏi bóng hình của cậu…

   Tớ lớn dần lên cùng với nỗi nhớ…

   Nhất định… cậu sẽ quay lại. Bởi vì, mỗi ngày, tớ đều ở đấy. Trong mưa… tớ vẫn đợi… nỗi nhớ như tan vào trong mưa…

[Event viết thư][Gửi Nobita] Cám ơn tình bạn 1000 năm Somo4

   Rồi tớ già đi theo năm tháng… mà cơn mưa trong lòng tớ vẫn không bao giờ vơi…

   Tớ quyết định dùng cỗ máy thời gian vừa mới chế tạo… để gặp cậu… dù chỉ một lần…

   Đợi tớ nhé…

   Ngày đó lại là cái ngày định mệnh…

   Mãi một ngàn năm sau, cậu mới đến thăm tớ…

   Tớ hận mình lúc đó lắm, Nobita… hận mình tại sao lại không nhận ra cậu, tại sao lại đối xử như thế với cậu. Vì lúc đó tớ là con người khác “Tên tôi là Somo…”

   Xin lỗi cậu… vì vết cắn của tớ. Cậu đau lắm đúng không? Tớ biết, vết thương lòng của cậu còn lớn hơn cả vết cắn nhỏ đó mà… Tớ thấy cậu khóc… mà sao… mà sao…

   Số Một ơi, ngươi thật ngốc quá… ngốc quá…

   Đau xót vì niềm hy vọng tan vỡ…

   Đau xót vì tình cảm phai nhạt…

   Tất cả chỉ như là cát bụi… bay đi rồi… ta không thể tìm lại…

   Nhưng…

   Tạo hóa không hề trêu ngươi chúng ta…

   Cậu lại bất chấp thân mình bảo vệ tớ. Dù biết tớ có phải là Số Một hay không. Lúc đó, tớ mới nhận ra…

   Tình bạn… một chút le lói trong lòng tớ…

   Tớ nhiều lần tự dằn vặt mình rất nhiều. Tại sao lúc đó tớ vẫn không thể nhớ ra cậu... dù rằng… trong người tớ, vẫn còn giữ lại kỷ vật giữa hai chúng ta.

   Lại một lần nữa, tớ ngã mình trong dòng nước xanh thẳm…

   Và lại một lần…

   Cậu cứu tớ…

   “Somo! Somo đâu rồi?”

   Nobita của tớ thật ngốc. Cứu tớ… sao không cứu cả mình chứ. Tớ thấy… cậu chìm xuống làn nước sâu, trên khuôn mặt vẫn còn nguyên một nụ cười hạnh phúc.

   Không! Không được Nobita! Cậu không thể chết được. Bởi vì… tớ đã biết mình là ai rồi!

   Nhờ cái lao mình của cậu…

   Nhờ nụ cười của cậu…

   “Nobita! Tớ chính là Số Một đây…”

[Event viết thư][Gửi Nobita] Cám ơn tình bạn 1000 năm Somo5

   Đã một ngàn năm trôi qua…

   Mà tình bạn vẫn không hề thay đổi…

   Vì tớ đã nhớ ra tất cả…

   Và sẽ không bao giờ quên…

   Cậu là người tớ biết ơn vô hạn…

   Cậu đã tái sinh tớ lần thứ ba rồi đấy!

   Cám ơn cậu, người đã giúp tớ chống lại thế lực xấu, đem lại bình yên cho vương quốc…

   Và tớ phải ra đi… không hẹn ngày về… mang theo tình bạn của hai chúng ta…

   … đến một hành tinh mới… một cuộc sống mới…

   Tớ viết lá thư này… nói lời xin lỗi… nhiều hơn lời cảm ơn…

   Vì tớ thấy mình vẫn chưa xứng với cậu… với tình yêu bao la của cậu dành cho mọi người…

   Tình bạn một ngàn năm…

   Sẽ không bao giờ thay đổi…

   Nhé…

   Nobita của tớ…
Mihara Chii
Mihara Chii

Total posts : 29

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum