oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[SasuSaku's Week][Oneshot] Một nửa của tôi

Go down

[SasuSaku's Week][Oneshot] Một nửa của tôi Empty [SasuSaku's Week][Oneshot] Một nửa của tôi

Post by Yaten Ryuusei Fri Nov 07, 2014 7:59 am

♥ Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc sở hữu tác giả và tác giả không có mục đích lợi nhuận

♥ Tác giả: - Ếch -

♥ Thể loại: Sad Ending

♥ Độ tuổi: K+

♥ Cặp đôi: Sasuke x Sakura

♥ Tình trạng: Finished

♥ Tóm tắt: Haruno Sakura... một nửa của tôi đã vĩnh viễn không còn trên cõi đời này nữa!

Khả năng mình viết chưa đi tới đâu, nói thẳng ra là không bằng ai nhưng mình tự hào vì nó do đôi tay mình viết ra!

Lần này, mình sẽ vào vai nhân vật Uchiha Sasuke để kể câu chuyện này! Đây cũng là phần thứ hai của [SasuSaku's Week][Oneshot]Hoa anh đào của mùa xuân

Một nửa của tôi

Tên mình... là hoa anh đào của mùa xuân... cũng như cảnh tượng lúc này đây nhưng nó không có bạn... Mong bạn sẽ nhớ cái tên của mình...

Đang mải ngắm những cánh hoa anh đào rơi ngoài cửa sổ của phòng học thì tôi chợt nhớ đến những lời nói này.

Tôi vẫn nhớ... giọng nói trong trẻo ấy!

Cạch!

-Ê, các bạn ơi! Người ta... người ta... vừa... tìm... tìm thấy... tìm thấy một... một xác chết... ở phía sau... trường mình!

Naruto - bạn cùng lớp của tôi hồng hộc chạy vào, vừa mới mở cửa phòng học ra đã sốt sẳng thông báo.

-Gì cơ? Xác... xác chết á?

-Tớ không tin! Tính chất của truyện cười là phải có yếu tố gây cười...

-Sao lại có người chết được chứ?

Nhiều bạn học không tin lời Naruto nói, liên tục phản bác hoặc đưa ra những câu hỏi và đáp thẳng vào cậu những ánh mắt nghi ngờ đầy khó chịu. Cậu bực dọc, nói lớn:

-Có người chết là một việc hệ trọng... mình không bao giờ đem những thứ đó ra làm trò đùa và chuyện này chưa bao giờ vui hết! Nếu không tin, các bạn có thể tự mình xuống xem!

Phía sau cũng tức là cuối trường!

Cuối trường...

-Người đó trông như thế nào?

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế mông lung nhìn ra bên ngoài mà hỏi.

-Nghe thấy mọi người nói là một cô gái... hình như là tóc hồng thì phải!

Cô gái...

Tóc hồng...

Kẹt!

Kéo ghế, tôi bước ra khỏi lớp.

Tâm trí cứ thấp thỏm hình bóng của em, tôi đã không ngừng nhớ em.

Những từ mà Naruto thốt ra làm tôi bất ngờ nhớ đến em, mỗi lần tưởng tượng lại thì bước chân tôi lại thêm vội vàng... rồi không biết từ lúc nào, tôi đã bước đến cuối trường - nơi có hoa anh đào nở rộ và cũng là nơi tôi gặp em!

Trước mắt tôi lúc này là cảnh hỗn loạn của mọi người, ai cũng nhốn nháo chạy đến xem. Điều này đã chứng tỏ những gì mà Naruto thông báo đều là sự thật...

Sự thật?

Từ này đối với tôi như sét đánh bên tai, tiến đến gần gốc anh đào có nhiều người quây nhất mà trái tim này tưởng chừng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đừng phải là em!

Điều đó tôi đã luôn tâm niệm trong lòng nhưng ông trời dường như không thuận theo ý muốn của ai bao giờ, hình ảnh đầu tiên mà tôi nhìn thấy chính là một cô gái tóc hồng mặc váy trắng...

Đúng là... em!

Tôi đẩy những người chắn đường ra, chạy đến bên em.

Nâng đầu em trên tay, khóe mắt tôi trở nên cay xè.

Ngày đó, cái lúc mà gặp em thì tôi đã cố gạt em ra khỏi tâm trí vì trong lòng vẫn luôn tự nhủ với bản thân là tôi yêu người khác rồi... không phải là em đâu!

Nhưng khi em mỉm cười và bỏ đi sau câu nói cuối cùng đã làm tôi chết sững...

Vài hôm sau, khi đang đi cùng bạn gái, tôi cũng gặp em. Thấy nét mặt em buồn rầu nhưng tôi cũng phải dối lòng rằng mình không quan tâm đến em.

Rồi mỗi ngày tôi đều hẹn cô ấy - người con gái tôi yêu ra dưới gốc anh đào, tôi muốn kiểm chứng về cái cảm giác lúc ở bên cạnh em và bên cạnh cô ấy có gì khác nhau.

Cũng như mọi lần, tôi hôn nhẹ lên môi cô ấy nhưng cảm xúc rung động ban đầu của tôi cứ mất đi dần và thay thế vào đó là hình ảnh em...

Tôi cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình...

Ai đó!

Tôi cúi nhẹ xuống nhìn khuôn mặt em trắng bệch, vậy mà trên môi vẫn giữ nụ cười. Nước mắt trào ra, tôi thì thầm:

-Có phải... em là người đã dõi theo tôi bao lâu nay phải không?

Trái tim tôi bị bóp ghẹt, giờ đây tôi có nói gì đi chăng nữa thì em cũng chẳng thể nghe thấy hay trả lời tôi nữa rồi.

Tôi và em đã là người của hai thế giới khác nhau bị ngăn cách bởi tấm gương vô hình gọi là sự sống và cái chết.

Vì hình bóng của người con gái khác mà tôi đã lạnh lùng gạt bỏ em ra khỏi tâm trí mình nhưng em có biết không...

Tôi chưa từng quên em!

Hình bóng của em đã khắc sâu vào lòng tôi mất rồi!

Vậy thì...

Tại sao em lại bỏ tôi đi?

Sao em có thể nhẫn tâm bỏ lại tôi mà không đòi hỏi bất cứ một điều gì?

Em muốn làm quen với tôi mà tại sao em không nói gì đi chứ?

Có phải em muốn thay ông trời trừng phạt tôi vì đã gạt bỏ em không?

Nếu như vậy thì em đã làm được rồi đó, còn bây giờ thì trở về đây với tôi đi?

Một nửa của cuộc đời tôi...

Dẫu biết rằng dằn vặt lòng mình có như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng đã mất em rồi, chẳng thể cứu vãn được gì nữa rồi!

-Xin lỗi chàng trai, bây giờ chúng tôi phải gửi xác cô gái này về cho gia đình! Mời cậu tránh ra!

Có người vỗ vai tôi và nhắc nhở nhưng tôi không trả lời mà chỉ ghé sát vào tai em:

-Đừng rời xa tôi... vì tôi lỡ yêu người mất rồi!

Nắm lấy bàn tay đang khép hững hờ của em, tôi thấy vài cánh hoa anh đào đã úa tàn.

Hoa anh đào!

Sau khi người ta chuyển xác của em đi, những gì còn tồn đọng lại trong trái tim tôi chỉ là hình bóng của một thiên thần váy trắng, một nụ cười tuyệt đẹp và một giọng nói trong trẻo...

Trở về lớp với hai khóe mắt đỏ hoe, đi qua dãy hành lang tôi vô tình nghe thấy vài người trò chuyện với nhau:

-Cái người chết ấy là con bé Haruno Sakura đó lớp XY đó, nghe nói là đã nghỉ học cách đây một năm rồi vì mắc bệnh nan y vô phương cứu chữa!

Nghỉ học cách đây một năm!

Bệnh nan y!

Vô phương cứu chữa!

Hoa anh đào... sống trọn vẹn trong bảy ngày từ lúc mãn khai, lâu lắm cũng chỉ đến mười ngày... mình cũng vậy!

Giờ thì tôi đã thấu hiểu câu nói của em rồi! Nhưng... một lần nữa trái tim tôi lại đau nhói như bị hàng trăm mũi kim đâm vào khiến nó rỉ máu.

Cảm giác ấy đau đớn vô cùng!

Tôi đã quá yêu em mất rồi!

Haruno Sakura... một nửa của tôi đã vĩnh viễn không còn trên cõi đời này nữa!

Mất đi em, tôi thấy dường như mình mất đi tất cả...

Người đã mang em đến bên tôi nhưng tôi chẳng thể nào giữ lấy, không những thế tôi còn gạt bỏ em đi...

Con đường mịt mù phía trước, em sẽ dõi theo tôi mà... phải không?
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum