oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[SasuSaku's Week][Oneshot] Lời cảm ơn

Go down

[SasuSaku's Week][Oneshot] Lời cảm ơn Empty [SasuSaku's Week][Oneshot] Lời cảm ơn

Post by Yaten Ryuusei Fri Nov 07, 2014 8:06 am


Cơn ác mộng đeo đẵng, ám ảnh bao năm dài, thì liệu có được xóa sạch, có được gột rửa đi? Phải là ai mới có đủ sức mạnh ấy? họa chăng người đó là cội nguồn của những cơn đau…

*Disclaimer: các nhân vật thuộc sỡ hữu của Kishi
*Author: Xin được ẩn danh. Tớ không phải người viết fic này, chỉ đăng hộ bạn ấy mà thôi.
*Category romance
*Rating: 10+
*Warnings: Không có
*Pairings: Sasuke - Sakura
.


MÙA HẠ CÓ MƯA RÀO




Nỗi đau, nếu dâng cao rồi xô đập, đay nghiến, cào xé một lần thì có lẽ thời gian cũng sẽ dần hàn lấp đi, vết thương đó rồi sẽ từ từ khép miệng…Thế nhưng, nếu nỗi đau cứ âm ỉ, đục khoét theo năm dài tháng rộng, thì vết thương mỗi ngày lại hứng thêm nhát rạch, mỗi ngày lại bị xát muối bằng mọi nỗ lực hòng để nó chẳng kịp lên da, để tâm hồn người con gái ấy mãi rướm máu đao đáo nỗi nhớ nhung không sao kể xiết.

Màu tóc cô mang, dịu dàng hồng nhẹ, ngát hương anh đào mê đắm, những sợi tóc bền chặt như chỉ mành, nhưng lại mềm mỏng như gió mây ngàn tha thướt, mang màu tóc đại diện cho sự hạnh phúc của cuộc đời, thế sao đời cô lại chẳng thể an yên?...

Cô yêu cậu, từ lúc tóc cô còn dài như suối, luồn mãi không hết bao sợi tóc mây. Sự thủy chung son sắt cô gửi gắm vào mái tóc thề, nỗi lòng cô, mong cậu thấu hiểu, mái tóc cô, mong cậu nâng niu…dù biết rằng ánh mắt đen lạnh xoáy đã không tài nào có thể bỏ vào chút sắc hồng nơi màu tóc cô mang, nếu chỉ len lõi vào được mắt cậu một lần thôi, có lẽ….người con trai ấy, đôi mắt ấy, không đơn côi như thế.

Mái tóc có ngắn đi, thì Sakura vẫn thế, vẫn yêu, một tình yêu thầm lặng màu bất diệt, chính vì hai người đồng đội, chẳng phút đắn đo cô đưa tay cắt phăng đi mái tóc bao năm dài ấp ủ, vì cứu cậu, vì mong cậu bình an, cô chẳng tiếc hy sinh bất cứ thứ gì, dù đó có là mạng sống…

Và cậu bắt đầu chú ý đến cô từ hôm đó, từ lần cậu tức giận làm cho nguyền ấn bộc phát, cậu đã hỏi cô, dù câu hỏi phát ra trong lúc loạn trí, thì nó cũng đã bộc lộ ý niệm yêu thương nhen nhóm cho cô “Sakura, hắn làm cậu đau có phải không?”, để rồi cô đau đớn nhìn nét mặt lạnh lùng xa xăm ấy, cô sợ hãi, sợ rằng cậu thay đổi, sợ rằng cậu chẳng là một Sasuke cô thương yêu bấy lâu, vội chạy đến, vòng tay son sắc bao năm siết chặt lấy cậu, làm cơn cuồng trí ấy dần lịm xuống, phải chăng, lúc ấy trong trái tim cậu đã chẳng thể phủ nhận vị trí của cô?

Nhưng nỗi đau lại bắt nguồn từ đấy…cơn ác mộng sẽ ảm ảnh mãi đời cô…

Cái đêm trăng mờ mịt ấy, đêm trăng thấm đẫm nước mắt nhạt nhòa.

Lần đầu tiên cô nghe lòng mình nghẹn trào đau đớn, hơi thở dồn dập, những khối bi thương chẳng thể bung ra mà nghẹn lại yết hầu khô khốc, từng cử động cũng quá đỗi khó khăn.

Bằng tất cả nỗ lực, bằng tất cả tình yêu đầu đời cô đem ra dâng cho cậu, mong sao có thể cản cậu trượt dài trên dốc đời u tối, trượt dài đi xa tầm với của cô…

Cảnh vật mờ mịt tối tăm, ánh trăng nhòa mây đen che khuất, gió hất từng nhành lá cây xào xạc thê lương, tiếng cú kêu đêm đen mộng mị, cái lạnh run người của sương đêm định mệnh trớ trêu.

Đã nói, đã gào, đã khóc, đã cuồng vọng sẽ giữ cậu bằng mọi cách, sẽ gánh lấy nỗi đau thay cậu, thậm chí đã nguyện ý đi cùng cậu con đường tối tăm ấy, thế mà vẫn chẳng giữ nổi một Sasuke cô khao khát, cô yêu hơn cả bản thân mình.

Lời cảm ơn năm ấy, là cơn ác mộng chẳng bao giờ cô có thể thoát ra!

Sự ra đi của một người năm ấy, là nỗi đau mãi mãi chẳng thể lành!

Đã có ai thử hình dung được nỗi đau ấy hay chưa? Khi mà một sớm mai mở mắt thức dậy, biết được rằng người mình yêu thương nhất đã đi xa mãi mãi, sẽ không bao giờ được nhìn thấy dáng dấp ấy, hình ảnh ấy, chẳng thể nào nghe được giọng nói đó, tiếng cười đó… có chua xót, có thê lương, có tội nghiệp lắm không?

Màu mắt cô cũng u buồn hơn từ thuở ấy, chẳng thể nào là một màu xanh ngọc trong xoe khi còn nhìn thấy Sasuke, nhưng trong màu xanh ấy, chứa đựng biết bao hy vọng, biết bao tình yêu mang tên người con trai tộc Uchiha kiêu hùng, lãnh đạm.


Mỗi tối nhắm mắt lại, một hàng lệ dài lại trào ra ướt đẫm, tay vẫn khư khư ôm tấm ảnh của cậu đặt nơi ngực trái, như muốn dịu đi cơn đau đang âm ỉ giày vò, thế nhưng nó lại càng kêu gào thảm thiết trong cơn đau xé…

Mỗi sáng thức dậy, lại phải lau vội giọt sương thê lương đọng trên bờ mắt cô liêu, chỉ vì cơn ác mộng đêm trăng cậu ra đi, nó đeo đẳng, nó tuần hoàn theo ngày tháng đoạn trường mãi không thôi, chưa đêm nào cô có một đêm yên giấc chẳng mộng mị mê sảng kêu tên cậu.

Sasuke, cậu đã nghĩ gì khi đan tâm định giết đi người con gái yêu cậu bằng cả sinh mệnh mình? Đã vì cậu mà chịu biết bao đau đớn?


Phút giây ấy, trái tim cô tựa hồ ngừng đập, máu ngừng chảy, lệ cũng ngừng rơi, tâm tư trống rỗng…chỉ còn lại hình ảnh Sasuke của Đội 7 ngày xưa – người đã nhiều lần bảo vệ đồng đội, bảo vệ lấy cô…giờ đây còn lại gì ngoài một chàng trai nhẫn tâm, một hình hài chất đầy thù hận, một di ảnh lẻ loi đơn độc ý nguyện sâu cay?

Ngàn lần, vạn lần…cô đã thề với non cao sẽ giết cậu, sẽ kết thúc tất cả nỗi đau, kết thúc đi cái định mệnh trớ trêu đùa cợt cô và cậu…

Nhưng có thể nào? Có sức mạnh nào đủ đầy để người ta đan tâm giết đi người mình yêu? Loài quỷ dữ vô tri vô tính thì còn làm được, còn cô? - một cô gái mà trái tim luôn hướng về cậu, chờ đợi cậu, bao dung cậu và…hy sinh tất cả, thì làm sao ra tay?

Đã nghĩ rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc…

Đại chiến, cậu trở về, cậu dang tay cứu Sakura sau một phút bất cẩn của cô…

Tiếng cậu gọi tên cô, lẫn trong đó có sự lo lắng, lại pha chút yêu thương, tim cô thắt lại, đã chờ đợi bao lâu rồi tiếng gọi tên cô…?

Cậu đã trở về, dù trái tim, tâm hồn cậu đã chẳng nguyên vẹn như xưa, nhưng màu mắt đen đã không còn vô cảm khi nhìn cô, giọng nói cũng chẳng còn cay độc…

“Sasuke…kun” – môi cô khẽ mấp máy cùng một nụ cười như đóa hoa anh đào vừa chớm, dòng nước mắt lặng lẽ ngã lăn khỏi màu mắt xanh đang đong đầy hình bóng cậu…



Ai cũng cần có một bờ vai bên cạnh, dù rằng con đường bản thân phải chọn là một lối mòn thấm đẫm cô đơn…

Những ngày sau Đại chiến…

Sasuke đứng nhìn ngôi làng, từng căn nhà dựng lên dang dở, từng con đường bật đá bụi mờ, từng gốc cây tróc rễ sóng soài đổ ngã…sự tàn phá, mất mát đều dâng lên một cách hờ hững trong đôi mắt đen láy lạnh ngần.

Đó là cái giá Konoha phải trả? Đúng thế không? Nếu thế tại sao trong lòng cậu lại trống rỗng và chơi vơi đến thế? Rốt cuộc, trong lòng cậu giờ đây thù hận có còn không? Đau đớn có còn không?

“Sakura đi cùng Naruto?” – Cậu chỉ buột miệng tự hỏi vậy thôi.

Ừ thì có chút ngạc nhiên. Sakura không còn hay mắng chửi Naruto, không còn vung tay đánh tên ngốc ấy bất cứ lúc nào như xưa nữa, thay vào đó là những nụ cười dịu nhẹ, mà khoan, nụ cười đó, rất giống nụ cười ngày xưa cô từng dành cho cậu…

Sasuke nhếch mép, đôi mắt đen vẫn đầy sắc lạnh – “Sakura, đến cô cũng thay đổi!” – từ trên ngọn cây cao, cậu nhìn bóng họ đổ dài, dài đến độ có một khoảng nào đó…chúng như chồng lên nhau, cậu thoáng vô thức cau mày.

Chưa ngày nào tên tóc vàng ầm ĩ không đến phiền cậu, lúc thì đòi kéo cậu đi ăn Ramen, lúc thì buộc cậu phải đi gặp thầy Kakashi, lúc lại muốn cậu đi dạo cùng hắn…đáp trả Naruto chỉ là cái nhìn đầy khó chịu, tiếng đóng cửa thô bạo, hoặc lúc cậu cao hứng thì tặng hắn một cú đá chấm dứt sự phiền toái ồn ào hắn cứ mang đến mà không để ý chủ nhân có muốn nhận hay không.

Nhưng, mỗi ngày Naruto đến, là mỗi lần cậu thắc mắc, dù ít ỏi thôi…

“Cô ấy không đến?”.



Ở nơi luyện tập của Đội 7 ngày xưa, cô gái tóc hồng cứ đều đặn hàng ngày ngồi trầm tư đưa ánh mắt lục bảo trôi tuột về miền quá khứ xót xa đau đớn.

Cô đã phải kìm nén bản thân rất nhiều, đã phải dằn vặt, đấu tranh nội tâm không ít để ngăn mình tìm gặp Sasuke.

Cô biết phải đối mặt với cậu thế nào, biết nói gì với cậu, biết liệu có kìm nén nỗi cơn đau mang tên cậu bao năm qua mà nhìn cậu bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra?

“Sasuke, cậu là đồ đáng ghét, tại sao, tại sao cứ bắt tớ mãi nghĩ về cậu thế nàyyyyyyyyyyyyyyy?” – Cô hét lên, cố siết chặt tay để ngăn lại giọt nước mắt chực trào.

“Nghĩ về tôi nhiều thế cơ à?” – giọng nói lạnh lùng thân quen bỗng nhiên bật lên sau lưng cô.

Bất ngờ, thảng thốt, không tin vào mắt mình rằng Sasuke lại tìm đến nơi đây, lại để cho cậu nghe thấy những lời lẽ đáng xấu hổ này, cô cúi gằm mặt xuống, bờ má trắng mịn giờ lại hây hây đỏ.

Giọng nói ấy lại gần cô thêm một chút.

“Ngước mặt lên, Sakura” – giọng nói ấy bỗng dưng chùng xuống, vẫn lạnh lùng, dứt khoát nhưng chẳng hề vô cảm.

Đôi mắt ngọc bảo run run, trái tim cô run rẩy, tình yêu lại chếnh choáng đớn đau….đưa ánh nhìn chầm chậm, ngập ngừng, rồi dừng lại nơi tròng mắt đen đang chăm chú nhìn mình, một giọt nước mắt trào ra chẳng kịp che đi…

Là cậu, là Sasuke cô yêu, đang đứng ngay đây nguyên vẹn, ước mơ duy nhất của đời cô…đã toại thành.

Mắt cô mở to kinh ngạc khi cảm nhận hơi lạnh từ đôi bàn tay cậu chạm vào má mình, lau đi dòng nước mắt đọng lại nơi bờ má nhỏ.

“Sakura, cám ơn….”.

“Cậu lại cám ơn rồi bỏ tớ ra đi như trước phải không?” – giọng cô dâng lên chua xót, nỗi đau ngày xưa lại ập về như bóp nghẹn đi từng nhịp thở nơi cô.





“ Cám ơn vì đã đợi tôi về”.

Đâu đó có ánh nắng vàng ấm áp hong khô đi bao nhiêu ẩm ướt những cơn mưa rào mùa hạ…

Đâu đó có nụ cười, ánh mắt ai hong khô đi bao nhiêu nước mắt đong thành khối đau thương suốt bấy năm qua…

Nỗi đau, vẫn còn đấy, nhưng…dường như ai kia…đã cùng cô giấu kín, khóa trái nó rồi…

Những sợi tóc hồng mảnh mai tha thướt đang e ấp xõa mình ép chặt vào bờ ngực rắn chắc…

Một cái ôm siết cậu kéo cô vào lòng….cũng đã quá đủ để những nỗi đau nằm yên xuống nơi nghìn khơi đất lạnh…
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum