oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic] [WBDS] "Haunted"

Go down

[Fanfic] [WBDS] "Haunted" Empty [Fanfic] [WBDS] "Haunted"

Post by Kitsuji Fri Nov 07, 2014 10:51 am

Title : "Haunted"
Author : hasaki mura
Disclaimer: They’re not belong with me
Pairing: DongWoon
Rating: [PG-13]
Genre: Fluff
Note: Thật sự rất cảm ơn Vid "Don't leave me like this" của XnerjaveikaX
Summary: Lost of child

“Haunted”






“Don’t leave me like this”


Joseon. Đông về heo hắt. Chút nắng vàng vương trên tóc ai cũng vội theo từng đợt lá bay mà tan đi. Gió đông lạnh ngắt. Gió lùa vào khung cửa sổ, thổi khắp gian nhà một luồng hơi lạnh lẽo, làm đứa trẻ nhỏ cũng run lên từng đợt. Đông về thật lạ, chỉ luôn khiến con người ta thèm một chiếc ôm

Chống tay nhìn Jiseon ôm nhóc con ấy trong vòng tay ấm áp, bỗng dưng cũng có ham muốn được ôm ai đó đến lạ

“Ôm”

Đã từng ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ ấy mà nói “Ngươi không được rời xa ta, kể cả cái chết”

Vậy mà cũng rời xa thật rồi

Cuộc đời này, quả là không có gì là bất biến. Chợt đến chợt đi, hình bóng người tan rồi, chỉ còn khối tình cảm sâu hơn biển dày vò con tim bật máu

Cảm giác khi ôm lấy người ấy, vòng tay này vẫn chưa thể quên


.
.


“Xin lỗi”

Vì ta đã chẳng thể làm gì lúc em ra đi

“Xin lỗi”

Vì ta đã không đưa tay ôm lấy em thật chặt

.
.


Hanyang, mới thế đã 5 năm, cùng Jiseon đi khắp các chân trời, hắn chợt thấy mình cũng học được nhiều điều thú vị. Nắm tay người con gái ấy đi dọc triền đê, bế Dong Jin đi khắp phố phường, lắng nghe tiếng sáo diều trong vắt, hắn vẫn thường ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm, lặng nhìn làn mây trắng tung bay. Bầu trời mọi nơi đều giống nhau, chỉ có trời Hanyang trong mắt hắn luôn mang nhiều u uẩn, trời xanh mà lạnh lẽo, như vùi chôn ước mơ không trọn, một giấc mơ bay

Gian nhà quen thuộc, về đến nơi mặt trời đã quá đỉnh đầu, hắn để mặc cho tiếng cười những người thân quen lùa vào trong tâm trí, vòng tay ôm Sa Mo một cái thiệt lực, hắn chợt nhận ra ông đã già thật rồi, còn hắn cũng chẳng còn là đứa nhóc chuyên gây phiền phức ngày trước. Thế gian đã đổi thay, chỉ còn riêng mình hắn hoài niệm. Hắn khẽ lắc đầu, vùi mặt trong làn tóc tơ con trẻ, dặn dò con vài câu lấy lệ rồi đẩy đẩy nó ra cửa đi chơi, bỗng dưng cũng chợt muốn đến một nơi nào đó

Hắn đẩy cửa ra khỏi nhà, ngơ ngẩn dắt ngựa đi theo con đường quen thuộc. Gió lùa vào làm tóc hắn rối bù, vài ba đứa trẻ nghịch ngợm trêu chọc làm hắn phải “Aish” lên một tiếng. Ya, ta là Baek Dong Soo đấy nhé, là thiên hạ đệ nhất kiếm Joseon đấy nhé, thật là muốn hét lên quá mà không được, lũ nhóc này

Bất giác bật cười

Tiếng cười con trẻ đúng là liều thuốc tốt nhất

Giống như cảm giác của những ngày ấy, thật trong trẻo, lạc giữa những dòng suối mát lạnh, thứ tình cảm của tuổi ấu thơ

Len lỏi qua những đám đông người qua lại, qua những khu chợ đủ màu đủ sắc, những nàng con gái nhìn thấy hắn, khẽ đưa tay lên miệng, nghiêng nghiêng đầu cười, ánh mắt thật dễ thương, làm hắn nhớ tới ngày đầu tiên xuống núi, chỉ một chút thôi, thật không biết các nàng ấy nhìn ai nữa, là Woon, hay là hắn



Woon ah, ta vẫn thắc mắc vì sao mình thua kém. Hơn nghìn lần thua chứ đâu phải chuyện đùa. Em làm thế nào thế, chỉ cho ta đi ?


Đến trái tim hắn, hắn có lẽ cũng chịu thua thật rồi

Bầu trời trên đỉnh đầu hắn quay quay, đôi chân mỏi nhừ, chẳng hiểu nổi mình đi đến đâu nữa, ngẩng mặt lên, hắn nhận ra một khắc hoàng hôn

Đồng cỏ bao la, hoàng hôn nhuộm ánh vàng đẹp lắm. Gió làm từng nhánh cỏ đung đưa, như những đợt sóng vương mãi đến chân trời. Gió lùa vào làn tóc hắn và hắn chết lặng, một mình đứng giữa cánh đồng bao la, giống như cảm giác của những ngày ấy, Người đi rồi mà hắn vẫn mãi đứng đây, đôi chân đóng chặt chẳng thể nhấc lên, giống như tiếng yêu thương chẳng thể thốt lên lời

Gió lạnh

Vòng nhẹ tay, hắn chợt thấy thèm một cái ôm

Vị trà thoảng qua trên đầu môi, cơ thể nhỏ nhắn kề trong vòng tay, tưởng như có thể tan ra trong những cái ôm siết chặt

Đó là cảm giác của hắn khi ôm lấy người ấy vào lòng. Bên người ấy, hắn bỗng thèm trưởng thành lên một cách ngu ngốc, hắn ghét cái cách người ấy vẫn đi trước hắn một bước, ghét cái cách người ấy vẫn nhìn hắn chán nản khi hắn gây ra rắc rối, cái cách Người nghiêng đầu thở dài như thể rất muốn buông ra câu “Ngươi đúng là đồ ngu”


Một lúc nào đó

Ta muốn ôm em đến mức em phải kêu đau mà đẩy ra thì thôi

Sẽ không buông em ra trước đâu

Thề đấy



Hoàng hôn trên đồng cỏ bao la, đẹp như nụ cười người ấy. Giống như những ngày cách xa, ngủ vùi trong vòng tay Jiseon, vùi đầu trong làn tóc nàng, đã bao lần hắn chợt bật dậy khi nghe tiếng hàng chuông gió ding dong mỗi sớm. Dường như có ai đó đang cười, nụ cười đẹp lắm

Người vừa đi khỏi, không hiểu hắn đã ngồi đây ngơ ngẩn bao lâu, cứ cố ôm lấy một bóng hình, dư ảnh. Là hắn hiểu hay cố tình không hiểu, dù có cố đến mấy, hắn cũng chẳng thể ôm được trái tim mình nát tan. Thật là ngu, còn nhớ lúc ấy hắn đã ngẩng mặt lên nhìn trời, ánh nhìn u uẩn, và chỉ chợt tỉnh khi lãnh nguyên một viên đã cỡ lớn của Jin Joo

Trám một lớp trên trái tim rỉ máu, hắn cất bước đi. Ai nói rằng thời gian có thể gắn liền mọi vết thương ? Thời gian làm trái tim lạnh dần, cho tới khi không còn cảm giác đau được nữa

Chợt nhận ra

Hắn đã tổn thương Người, tổn thương nhiều lắm

Vết sẹo trên mặt người ấy, là do hắn gây nên, vốn không phải cố tình, mỗi lần thấy đều làm hắn day dứt. Trong vòng tay hắn, Người tan đi. Đem theo giấc mơ cả đời hắn ôm trọn

Ánh mắt nhuốm buồn đau, suối tóc dài êm dịu, cảm giác cái ôm quen thuộc, biết đến bao giờ trở lại được ngày xưa ?

Đêm, những ngày trời đầy sao rực rỡ

Ngẩng mặt lên nhìn trời, bỗng thấy trái tim đau quặn thắt

Trong muôn vàn vầng mây lững lờ

Đâu là người hắn yêu thương ?

Dường như có ai đó đang cười, dưới ánh hoàng hôn, Người đang cười hắn sao mà ngu ngốc. Buông dây cương ngựa, hắn rảo bước giữa cánh đồng tưởng như vô tận, cảm nhận hơi gió phả qua vành tai lạnh ngắt. Lướt đôi mắt trên cánh đồng mênh mông, chợt nhận ra bấy lâu nay hắn vẫn tìm một bóng hình quen thuộc

Sững người

Nghiêng đầu nhìn, mỉm cười dịu nhẹ. Woon trong trí nhớ của hắn là như thế, giữa cánh đồng bao la, làn tóc dài khẽ tung bay, Người không gọi hắn lại, chỉ mỉm cười, như một dư ảnh mong manh phút chốc chực nát tan. Có chút gì ở lại cùng nỗi nhớ ? Trái tim nhói đau. Giữa cánh đồng bao la, hắn nhìn bóng hình trong mơ tưởng dần quay đi, đôi chân không nghe lời muốn nhấc lên mà chẳng thể, đôi môi muốn cất lên tiếng gọi mà chẳng thể thốt thành lời

Sợ hãi

Giống như một đứa trẻ sợ hãi ánh đêm buông, hắn sợ chạm vào Người chỉ là hư ảnh, khối tình cảm trong tim hắn sẽ vỡ nát

Thinh lặng, Người bước đi, bóng hình dần tan biến trong hoàng hôn, bất giác nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười

Người hay cười hắn sao mà ngu ngốc

Giống như thuở ban đầu, ước gì ta thông minh hơn một chút. Giống như giờ khắc này, ước gì ta có thể nhấc lên được đôi chân


Buông rơi, hắn thả trôi chút lí trí cuối cùng, giữa cánh đồng bao la, cố đưa tay chạm vào bóng hình người quen thuộc

Chạm thật nhẹ

Cảm giác ấm áp trên đầu ngón tay

Người dường như cũng ngạc nhiên, suối tóc êm dịu buông nhẹ trên gương mặt hắn sững sờ

Ôm

Cái ôm thật chặt

Cơ thể mảnh mai nằm trọn trong vòng tay, vị trà buông trên đầu môi ngọt lịm

Hắn để mặc cho trái tim mình thét gào, vòng tay ôm chặt cơ thể ấy không buông. Làm cả hai ngã thẳng xuống cánh đồng êm dịu

Có phép màu nào hàn gắn những yêu thương ?

Ôm thật chặt, tưởng như buông ra thôi, hình bóng Người sẽ tan biến, đôi mắt hắn nhíu lại, vùi đầu trong làn tóc ấy, không để người ấy nói đến một lời

Cảm giác ấm áp trong vòng tay, cảm giác mát lạnh của thảm cỏ về đông buốt giá. Ước gì đây không phải một giấc mơ

Ôm thật chặt, hắn tưởng như cảm thấy mình run lên trong từng hơi thở. Rốt cuộc đã tìm thấy rồi, rốt cuộc đã có thể cảm thấy giấc mơ này trong vòng tay. Rốt cuộc đã qua rồi, những tháng ngày thẫn thờ tìm hình bóng người giữa dòng người xa lạ. Vùi đầu vào làn tóc người ấy, hắn để mặc từng tiếng nói buông lơi giữa không gian

“Ta... rốt cuộc đã tìm thấy ngươi rồi... Nhất định lần này sẽ không buông ngươi đâu”

Đứng giữa nhân gian này, lấy đất trời làm chứng, nếu có thể, hãy để ta ôm lấy em suốt cõi đời này

Phảng phất

Dường như có ai đó đang đưa tay lên gương mặt mình thanh tú, khẽ đập nhẹ, buông tiếng thở dài. Giữa vòng tay ôm, hơi thở Người như không tồn tại

“Aish... Baek Dong Soo, tên ngốc này ...”



Không cần biết là giấc mơ không cần biết làm thế nào ta tồn tại. Không cần biết tới nhân gian, không cần biết vòng đời chẳng ngừng quay, không cần biết đây là góc khuất của thời gian, hay chỉ là ảo ảnh của giấc mơ không tròn vẹn

Cứ mãi cười như thế, cứ mãi cằn nhằn như thế, cằn nhằn ta sao mà ngốc nghếch, chỉ bởi vì ta chẳng thế quên em

Ngủ vùi, tên ngốc chẳng thèm hỏi đến một câu, chỉ ôm lấy Người ấy, cái ôm siết chặt, hoàng hôn tan, đêm đen đặc, hơi ấm của vòng tay phủ mờ đêm lạnh lẽo

Chống tay nhìn gã ngốc vùi đầu trên người mình ngủ như chưa từng được ngủ, nghiêng nghiêng đầu, Người bỗng mỉm cười nụ cười tuyệt diệu. Gạt gạt những giọt nước buông trên má hắn như gạt nước mưa rơi. Cảm giác đầu ngón tay chạm nhẹ trên mặt như đánh thức chút gì trong nỗi nhớ, hắn nhíu mày, ôm lấy Người, vòng tay ôm chặt, miệng lẩm bẩm câu gì không rõ

Đêm tan


Ước gì có một cách nào đó cho thời gian ngừng lại
Để ta sống mãi với giấc mơ của ngày hôm nay
Bầu trời và cả những áng mây
Ta muốn ôm trọn khoảnh khắc này khi có Người bên cạnh

“Love is Dream that doesn’t sleep”


Hồi chuông gió ding dong

“Làm ơn đi, đừng gọi ta lúc này”
Kitsuji
Kitsuji

Total posts : 15

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum