oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic] [WBDS] Hơi ấm

Go down

[Fanfic] [WBDS] Hơi ấm Empty [Fanfic] [WBDS] Hơi ấm

Post by Kitsuji Fri Nov 07, 2014 10:54 am

Author: Satohikaru

Title: The warm

Rating: T

Gerne: SA

Couple: SooUn

A/N: viết theo sự bấn loạn WBDS và yêu cầu của em Hye Jung. Và có ý định sẽ viết nhiều short kiều này khi đến cơn bấn.




The Warm


-“Xin chào!”??? Xin chào cái con khỉ! Nhìn ngứa mắt chết được. Dong Soo vừa lầm bầm vừa lấy ta xoa đầu. Aigoo, có chuyện gì to tát đâu, cậu chỉ là quá vui mừng khi cơ thê vặn vẹo luôn yếu đuối của mình trở nên cứng cáp hơn và muốn rửa hận mấy đứa nhóc chuyên bắt nạt cậu mà thôi, có cần phải đánh vào đầu như thế không???? Samo đáng ghét.

Dong Soo sống với ông chú Samo từ nhỏ, nghe ông chú kêu do tai nạn torng lúc mẹ cậu mang thai nên cơ thể cậu bị khiếm khuyết, tay chân kh6ong được nhanh nhẹn, lại mềm yếu dễ gãy, tuyệt đối phải tránh những hoạt động mạnh. Lão Samo dặn dò còn chưa đủ, nhất định làm tấm áo giáp bằng tre ép cậu mang vì lão bảo “Thằng nhóc cuồng chân như chó hoang là mày, ta không thể yên tâm”. Vì cơ thể không mấy tốt đẹp này, từ nhỏ cậu đã không thể chống lại sự bắt nạt hay chế diễu của đám trẻ trong làng. Chúng thường bày trò chơi chiến đấu nhưng lần nào cậu cũng thua và lại bị chúng diễu cợt. Ngay cả đứa con gái của lão già buôn đáng ghét đó cũng có thể mạnh hơn cả cậu. Cậu nghĩ rằng, có lẽ cả đời này, cậu vẫn chỉ là thằng nhóc vô tích sự chân tay yếu đuối vô dụng mà thôi.

Nhưng kì lạ thay, sau khi cậu cứu con bé đáng ghét Jin Joo đó khỏi đám cháy, tay chân cậu bỗng nhiên hoạt động vô cùng bình thường. Cậu thật sự cảm thấy, chân tay khỏe mạnh là điều hạnh phúc đến thế nào, có thể cậu sẽ trở thành Baek Dong Soo vô địch thiên hạ như cậu vẫn hay mơ ước.


Dong Soo liếc nhìn về phía cầu thang, nơi có thằng nhóc do Samo mới dẫn về. Aish, càng nhìn càng đáng ghét. Nó thật là con trai sao, nhìn hệt như mấy đứa kĩ nam mà lão già buôn hàng từ kinh thành về làng hay kể. Là một đấng nam nhi, da phải rám nắng như ta đây, tóc phải phất phơ lãng tử như ta đây, phải có khí chất nam nhi như tay đây, phải ăn to nói lớn như ta đây… aish, còn cái tên này…

Yeo Un lơ đãng ngồi trên bậc thang, cậu vừa bước đầu nhận lệnh của Choen Joo khi theo chân người đàn ông tên Samo đó. Cậu nghe kể, cha cậu, người cha nát rượu luôn đánh đập và gọi cậu là “Tên sát tinh”, và lão là bằng hữu với nhau. Hừ, nếu đã là sát tinh, cậu sẽ làm sát tinh. Sát tinh thì sao chứ, vận mệnh của mỗi con người, ông trời đã sắp đặt, muốn trốn cũng không được, thôi thì cứ thuận theo long trời, trở thành một sát thủ giỏi nhất thiên hạ, như thế ko phải là rất tôt sao?!

Yeo Un khẽ liếc mắt nhìn tên nhóc đang nhăn nhó lườm cậu kia, khẽ cười. Tên nhóc này, đúng là thứ bất dạng, nhìn qua thôi cũng biết nó là thứ vô dụng, còn dám chể diễu cậu. Gì mà “kĩ nam” nam chứ?! Cậu không phải không biết mình nhìn có vẻ ẻo lả, chính vì ẻo lả nên cậu muốn học võ để chứng minh rằng mình chính là một đấng nam nhi đích thực. Yeo Un xiết nắm tay, cậu muốn mạnh hơn, mạnh hơn nữa, để đủ sức quyết định số phận của bản thân. Ha ha ha, có phải cậu nói là thuận theo ý trời không nhỉ????? Ah, đều là nói dối đấy! Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt căm ghét của cha mình, Yeo Un lại cả thấy như có ngàn nhát dao cứa vào tâm khảm. Cậu cũng muốn được cha mẹ yêu thương, nhưng từ khi nghe hiểu chuyện, “tên sát tinh” là cái tên mà cha cậu luôn gào đầy tai cậu.


Tại sao??? Tại sao cậu lại sinh vào đúng sao sát tinh???? Cậu đâu muốn thế! Không phải sinh ra cậu là cha mẹ sao???? Tại sao lại trách cậu?? Cậu không muốn làm sát tinh, tận sâu trong tâm can mình cậu muốn mình có đủ sức mạnh để thoát khỏi số phận nghiệt ngã đó, để được cha cậu, người thân duy nhất của cậu, yêu thương cậu như những người cha khác yêu thương con họ.

-Yah! Tên kia, mau tránh ra! Phòng này là của ta! Mi không được bước vào! Dong Soo quát lên.

-Ô hô, cái thằng này! Samo ngay lập tức gõ vào đầu Dong Soo. “Là đồng môn, từ nay nó sẽ chung phòng với mày.”

-Nhưng con không muốn, thúc à, Samo à, con không quen ở với người lạ. Dong Soo ôm đầu uất ức.

-Hừ, y như khuê nữ, sợ ở chung với con trai sao chứ? Yeo Un nhếch mép cười, lầm bầm.

-Yah! Cái tên này! Nói gì thế hả????? Dong Soo lồng lộn, thật sự thật sự cậu không thể chịu được kiểu cười đầy khinh bỉ của thằng kĩ nam này. “Ngươi đi soi gương đi, ngươi mới là thứ như con gái. Ai sợ ngươi chứ! Ta là Baek Dong Soo, ta-không-sợ-bất-kì-ai”

-Vậy sao? Yeo Un cười.

-Ahhhhhhh……cười gì chứ! Đừng cười nữa đi! Ngủ chung thì ngủ chung, ai sợ ai chứ! Dong Soo vò đầu, gào thét.

-Cái thằng cẩu từ này, mau đi ngủ đi. Còn gào thét vào đêm khuya như vậy, muốn ta đánh chết không….aigoo…cái tên cẩu tử thối này… Samo nhướn mày.

-Biết rồi! Biết rồi! Dong Soo tránh né, lão bất tử này, ra tay lúc nào cũng độc ác.





Dong Soo không ngủ được, cái thằng nhóc nằm bên cạnh mình có thứ mùi kì quái quá! Không phải là con trai luôn có mùi con trai sao???? Sao mùi của hắn kì quái thế??? Như hương trà vậy, kì quái, hắn tắm bằng nước trà sao chứ??? Cái mùi này làm cậu khó chịu, làm cậu không ngủ được.


-Này! Tên kia. Dong Soo ngồi bật dậy, đẩy đẩy Yeo Un.


Kì quái, hắn ngủ hay là chết rồi? Sao gọi mãi chẳng thức dậy??? Aigoo, thật là bực bội quá đi. Bây giờ không thể gây chuyện được, Samo mà biết mình làm ồn thì chắc chắn ngày mai sẽ lại phạt mình nâng đá mất. Dong Soo ấm ức nằm xuống.

-Thật là bực bội quá!




Yeo Un mở mắt, cậu thật sự chưa quen nơi này, cảm thấy hơi khó ngủ, hơn nữa suốt thời gian ở Hoksa Chorong, cậu đã phải học được cách cảnh giác, điều đó trở thành bản năng của một sát thủ. Nhưng, có lẽ là do hơi ấm từ con người bên cạnh cậu đang nhè nhẹ truyền qua chăn khiến là da cậu cảm thấy nóng rát. Từ nhỏ, cậu chưa từng được ngủ chung với ai, cậu không biết là cơ thể người lại ấm áp đến vậy. Yeo Un khẽ đưa tay nắm lấy chăn Dong Soo. Có lẽ nếu nằm gần 1 chút, không chỉ có tay cậu thấy ấm, mà có thể cả tim cậu cũng sẽ ấm một chút. Yeo Un thở nhẹ, nhắm mắt, được ấm áp, thật sự là quá tốt.







--------------------------------------------------------------



-Yeo Un, Samo đưa cho ngươi cái này. Dong Soo khó chịu đưa chiếc áo cho Yeo Un. Từ khi cậu nghe tên kia đề nghị làm bằng hữu, cậu quả thực thấy rất kì quái khi nói chuyện với hắn ta.

-Oh, cám ơn. Yeo Un cầm lấy chiếc áo.

-Yah! Tay ngươi làm sao vậy??? Dong Soo hỏi, cậu kinh ngạc nhìn cánh tay trắng nõn của Yeo có vết hằn đỏ. Gì chứ! Tên nhóc lợi hại này bị ai dạy dỗ cho 1 bài học rồi sao??? Ha ha ha, ai kêu hắn lợi hại nhất chứ? Dù sao thì vẫn ăn đòn đấy thôi.

-Cái này…Yeo Un giấu đi cánh tay.” Không có gì…chỉ là…” Cậu lảng tránh.

-Gì chứ? Nói chuyện ngập nhừng như thế…đúng là đồ con gái…. Dong Soo cười đểu, hahaha, đúng là bị người ta đánh rồi, tên con hoang này cuối cùng cũng được dạy dỗ rồi. CÒn không chịu nói ra, hừ, chắc chắn là bị thằng nhóc nào đánh, xấu hổ không dám nói chứ gì??? Ha, Baek Dong Soo ta quả là thông minh.



Yeo Un liếc tên nhóc đang cười cười mang khuôn mặt vui sướng khi người bị hại nhìn cậu kia, cắn răng.

-Hừ, dám hỏi…ta…



Dong Soo rất ngạc nhiên khi Yeo Un bị thương, cậu không nghĩ ra được thằng nhóc nào trong làng có thể cao thủ đến vậy. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng Yeo Un rất lợi hại. Vậy thì ai có thể lợi hại hơn Yeo Un??? Ôh, chuyện vui đây, nếu cậu biết đó là ai, cậu sẽ có cơ hội chọc nghẹo cái tên nhìn như con gái đó, mỗi lần nhìn hắn nhếch mép cười nhạọ mình, cậu chỉ muốn dạy cho hắn 1 bài học, nhưng không cách nào đánh thắng được hắn. Ah, Yeo Un đáng ghét. Nhưng lần này, ha ha ha, hãy xem Baek Dong Soo vô địch thiên hạ này phục thù nhé!




KHÔNG CÓ AI???????




Dong Soo kinh ngạc, cậu đã theo dõi tên nhóc đó suốt mấy ngày nay, nhưng không hề thấy hăn ta đánh nhau bất kì ai, nhưng sang nào cậu cũng thấy vết bầm đỏ ở cánh tay hắn.


-Yah! Đưa tay đây! Dong Soo quát.

-Gì chứ? Yeo Un ngạc nhiên nhìn Dong Soo, tên nhóc này điên rồi sao, suốt mấy ngày nay theo dõi cậu còn chưa đủ, hôm nay lại dùng khuôn mặt cực bội đó nhìn cậu, ý gì đây????


Dong Soo chộp lấy tay Yeo Un, quan sát vết bầm đỏ.


-Làm gì thế! Yeo Un rụt tay lại.

-Un na, cái này…Dong Soo không phải đồ ngốc, chỉ cần nhìn kĩ là cậu đã biết.

-Nhìn gì chứ! Yeo Un thấy không được tự nhiên.

-Là ta…phải không??? Cái này…là vết tre ngấn…ta…làm sao??? Dong Soo ngại ngần. Đúng là vết bầm của Yeo Un là vết tre trên bộ giáp của Dong Soo, nhưng làm sao …

-Ngươi….khi ngủ…tay chân rất không gọn gàng. Yeo Un bất đắc dĩ. “Thường xuyên gác tay gác chân”

-Vậy…cái này…do ta đè lên ngươi???? Dong Soo lén nhìn Yeo Un. “Vậy….sao không đẩy ra???”


Yeo Un bối rối, cậu làm sao có thể nói rằng ngủ gần tên nhóc này rất ấm, đến nỗi dù bị đè đến tê người nhưng cậu vẫn không muốn đẩy ra chứ?!


-Đừng…đừng hỏi…ta… Yeo Un bỏ chạy.

-Un..Un na…Un na… Dong Soo ngơ ngác, tên đó, vừa rồi, có phải là đỏ mặt không??? Tên,,,tên này… thật là…đỏ mặt cái gì chứ?! Đồ quái dị!




---------------------------------------------------------------------------



Giờ tắt đèn, Dong Soo bước vào phòng, cậu thấy Yeo Un đã sắp xếp chăn nệm xong xuôi, nhưng, Yeo Un lại sắp chăn của mình tại góc phòng.

Nằm quay mặt vào tường, Yeo Un thấy tim mình nhói lên. Cậu thấy sau lưng mình lạnh quá. Ahh..có gì mới mẻ đâu, chẳng phải trước đây cậu cũng ngủ với toàn thân lạnh ngắt sao???? Tại sao, lúc này… Yeo Un ah, mày làm sao vậy? Không phải tương lai mày sẽ trở thành sát thủ sao? Sát thủ sao có thể cho phép mình yếu đuối thế này? Ngươi chỉ vì chút hơi ấm phù phiếm mà…


-Này… Un na…ta…Giọng Dong Soo vang lên cắt ngang suy nghĩ của Yeo Un.


Yeo Un nằm yên, cậu chợt cảm thấy vai mình run lên, khát khao hơi ấm từ người khác đến kì lạ, chỉ cần như thế, tâm hồn và trái tim cậu sẽ lại được ấp ám…cậu không phải chịu sự rét buốt lạnh lẽo thấm nhập vào tim cốt này nữa. Cơn rét buốt đó, đau lắm….


-Un na, ta…ta tháo áo giáp rồi.


Dong Soo từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa ngủ, cậu chăm chú nhìn bóng lưng Yeo Un. Yeo Un co ro, dường như bóng tối của góc nhà sắp nuốt lấy hắn ta. Hắn ta run phải không?? Rất lạnh sao?? Rất lạnh nên lần nào ngủ cũng nằm sát mình?? Dong Soo rất bực bội khi ngủ có người nằm sát người, nhưng lúc này, cậu chỉ cảm thấy bực bội khi Yeo Un nằm trong góc nhà run rẩy như thế.


-Đừng nằm đó nữa. Ta..ta tháo áo giáp rồi…sẽ không đè bị thương ngươi. Còn..còn nếu ta đè ngươi thấy khó chịu, có thể đẩy ta ra mà. Dong Soo gãi đầu.


Yeo Un vẫn nằm im.


-Ngủ rồi sao? Dong Soo lầm bầm. “Nhưng có vẻ bị lạnh lắm. Nằm thế đến sáng không bệnh chứ? Nhỡ bệnh thì sao?”


Dong Soo nhăn mày, cái tên này, ngủ hay là chết, thói quen quái dị. Cậu cuộn lấy chăn gối, mang đên gần Yeo Un và nằm xuống, rung mình cằn nhằn “aigoo, chỗ này lạnh như thế sao? Nằm đây ngủ đúng là điên quá đi! Đồ điên!”


Căn phòng lại chìm dần vào yên lặng. Yeo Un mở mắt, cậu cảm thấy không chỉ trái tim mình nóng rực, mà cả mắt mình cũng nóng lên. “Ai là đồ điên chứ!” cậu thì thầm, khóe miệng khẽ câu lên “Ngươi mới là đồ điên.”



Ấm quá, thật sự là ấm quá!
Kitsuji
Kitsuji

Total posts : 15

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum