oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic] [APH] Connection

Go down

[Fanfic] [APH] Connection Empty [Fanfic] [APH] Connection

Post by Lino Kumiko Sun Nov 09, 2014 9:39 am

tea&coffee
__________________

Title: Connection
Fic gốc: Có thể tìm thấy ở fanfiction.net
Author: Smrtypantz
Translator - tên dịch giả: Tea&coffee
Disclaimer:Himaruya sở hữu Hetalia
Pairing: UsUk
Genre - thể loại: Lãng mạn, tình bạn.
Rating: T
Summary: Arthur và Alfred không ưu gì nhau trong cuộc sống thực. Nhưng khi họ bắt đầu mail với nhau mà không biết đối phương. Họ bắt đầu cảm thấy mình thật sự mê nói chuyện với người bí ẩn đó.
A/N: Tác phẩm viết dựa trên sự gợi ý của HEROsanwich.

Permission:

Hi! I'm so glad you enjoy my fanfictions, and I would be so honored if you
translated them into Vietnamese! Thank you so much, this is really amazing!

Your friend,
Smrtypantz

------
Chapter 1

Internet thật sự rất thú vị. Chỉ cần suy nghĩ về nó một chút. Với đôi tay, bạn sẽ có mọi thông tin bạn muốn biết và cần thiết. Chỉ một cái chớp mắt, bạn có thể đọc tin tức về Siberia; tải một bài hát tiếng nước ngoài mà bạn không thể hiểu nghĩa, nhưng bạn yêu nhịp điệu của nó; gửi một tin nhắn video cho một người bà con mà bạn chưa hề gặp trong suốt mười lăm năm qua. Bạn có thể làm những thứ đó và hơn nữa, và khó để mọi người có thể hiều được rằng Internet quý giá đến mức nào

Tôi đã từng là một trong người đó. Tôi từng thờ ơ với nó, như những người bình thường khác. Tôi xe phim ca nhạc, chat với bạn bè, tìm chủ đề cho dự án trường, … Với tôi mạng toàn cầu là bình thường, là một công cụ phổ biến mà tôi có từ khi mới sinh ra. Chưa bao giờ tôi nghĩ cuộc sống biến đổi… như thế nào? Phải, giới hạn. Cuộc sống thay đổi trong một giới hạn nào đó.

Với Internet, bạn hoàn toàn vô danh. Không ai biết con gười thật của bạn, đến từ đâu, trông như thế nào, làm nghề gì… trừ khi bạn quyết định thõa mãn sự hứng thú của họ bằng cách đưa cho họ những thông tin. Và chưa hết, bạn có thể bị lừa. Ở hầu hết trang web, bạn không là gì ngoài nickname và một số thông tin khác. Và có thể nó làm cho Internet trở nên tuyệt vời. Sự thật là bạn vô danh cũng có nghĩa là bạn không thể bị xem thường. Nó có nghĩa là những gì bạn nói thì những người trong cuộc sống thật sẽ không nghe thấy. Và đôi lúc, đôi lúc, một người hoàn toàn xa lạ sẽ đọc những gì bạn viết, lắng nghe cảm xúc của bạn. Vì một số lí do, được lắng nghe bởi một người hoàn toàn xa lạ có ý nghĩa hơn một người thật sự “hiểu” bạn. Tôi thật sự không biết tại sao.

Tôi nghĩ mình lấn sâu vào chủ đề này. Những ai đọc được nó biết chắc chắn sử dụng Internet như thế nào và có kiến thức đầy đủ về nó. Sau đâu tôi xin giới thiệu mình: tên tôi là Arthur Kirkland, và tôi đến đây để kể các bạn nghe Internet đã biến đổi cuộc sống của tôi trở nên tốt hơn như thế nào
________________________________________

“Thật tình, Peter, sao em cứ đụng vào đồ của anh thế?” Arthur la thẳng vào mặt em trai mình vào buổi sáng sớm. Lớp học bắt đầu nữa tiếng và Arthur không thể tìm thất bài báo cáo về Trái Đất của mình. Tất cả toàn là trò nghịch của một tên nhóc con, và sự kiên nhẫn của Arthur thì rất kém. Hơn nữa, Arthur không thể mất thứ gì đó trong phòng mình được. Phòng cậu hoàn toàn không một vết nhơ và gọn gàng. Mọi thứ đều để gọn gàng trong phòng, nhưng cậu không bao giờ cất những đồ dùng học tập ở chổ khác.

“Mẹ!” cậu thét lên, xông ra khỏi phòng và vào ngay nhà bếp. Tuy nhiên, khi cậu vào thì không thấy chìa khóa xe, có nghĩa là bố mẹ cậu đã đi làm rồi. Và điều đó tức là Arthur phải bắt xe buýt. Cậu thở dài. Đã là 7:30 sáng, và mọi thứ thật tệ hại

Vào lúc đó, Peter xuất hiện trong nhà bếp, cầm bài của anh mình trong tay và một tay cầm bật lửa. Mắt Arthur mở to ra. Không hay rồi.

Peter cười gian và cầm bật cửa cạnh tờ giấy. Nó là bài viết tay mà giáo viên cậu muốn, vì vậy không có bản copy nào trừ bản gốc duy nhất mà Arthur để trong cặp.

“B-bây giờ Peter...” Arthur nói và ngập ngừng tiến tới thằng em trai mình, cánh tay cậu dang ra để nắm lấy bài làm từ tay của tên quỷ nhỏ. “Chúng ta không nên vội vàng vậy chứ, phải không?”

Peter phẫn nộ, lông mày rậm cau lại. “Nếu anh chịu hứa là để ý đế em khi đi học! Em đã học trung học rồi, cũng như anh!” Thật sự là bực mình khi Arthur luôn giả vờ không nhìn thấy cậu khi cậu vẫy tay chào anh trong sảnh hay suốt bữa trưa. Thật là làm cậu bực mình.
Lúc này, tuy nhiên, Arthur phải đồng ý mọi thứ. “Được, được! Ổn thôi! Chỉ cần em đưa anh cái bài thuyết trình chết tiệt đó!” cậu hét. Peter vẫn đề phòng để bài báo cáo sau lưng. Arthur tức giận giật vài làm trong khi em trai cậu không là gì trừ việc đưa bật lửa lại gần. “Em sẽ đến bàn của anh trong suốt bữa ăn trưa hôm nay!” Peter vui vẻ với câu nói đó.
Cậu bé cười, gần như chế nhạo anh, và cậu trả bài tập lại cho anh.

Arthur giật vào bài làm ngay khi Peter trả nó cho cậu. Vội vàng nhét nó vào cặp da, cậu quay đi và liếc em trai mình. “Nếu em còn làm vậy nữa, anh thề anh sẽ nói với giáo viên ai đã thả cóc vào lớp học.”

Peter bị sốc. “C-chờ đã, anh sẽ không nói ra, phải không?”

“Ồ phải, anh sẽ làm” giọng Arthur đầy thuyết phục. “Anh nói em là người để cái đinh đó trên ghế. Anh là Hội trưởng học sinh năm ba mà. Cô sẽ tin anh.”

Peter thở dài chống cự. “Anh là một tên bịp,” cậu nói, nâng cao giọng lên để nhấn mạnh.

“Không phải là lúc nói anh ngốc hay không. Chúng ta sẽ trễ học,” Arthur lôi em trai mình và đẩy cậu ra cửa. Họ có 2 phút đề bắt xe buýt. Và Arthur không nghĩ kỉ lục đúng giờ của mình sẽ bị phá bỏ vào hôm nay.

Ở một nơi khác trong thành phố, Alfred F.Jones vẫn còn ngáy ngủ, mắt kiếng cậu lệch sang một bên. Mái tóc vàng rối phủ xuống trán và gối, và miệng cậu mở to khi Matthew dụ cậu dậy bằng một túi M&M. Không có thời gian để làm điều ngớ ngẩn nữa

Mattew chạy về phía anh trai sinh đôi của mình và lay anh bằng tất cả sức lực mà cậu có.

“Thôi nào, Alfred! Chúng ta trễ mất!” cậu la lên cố làm cho Alfred thức.

Alfred rên rỉ và cố gắng lăn qua chổ khác, nhưng bị Matthew chặn lại. “Làm ơn đi mà Alfred! Anh phải dậy!”

Alfred lảm nhảm gì trong miệng, nhưng dù sao cậu cũng đã dậy. Cậu ngồi dậy, gãi đầu. Cậu ngáp lớn, đôi mắt mệt mõi cố gắng làm quen với ánh sáng mặt trời tràn ngập trong phòng. Cậu cảm giác có gì đó kéo cậu đi và khi cậu quay đầu lại thì Matthew cố gắng đẩy cậu ra khỏi phòng.

Cậu cười lớn. Matthew không bao giờ là đứa khỏe mạnh trong hai anh em. Cậu thức dậy và vò đầu em mình. “Jeez, Matt, không cần phải vội như thế đâu,” cậu chọc cậu em trai rồi tóm lấy cập rồi quàng nó sau lưng.

Matthew thở dài. “Sao cũng được, chúng ta có thể đi được chưa?”

“Được rồi, được rồi…” Alfred nói, giơ tay lên ra dấu chế nhạo lại.

Hai cậu đi thẳng xuống nhà bếp. Alfred lấy một miếng Poptart lúc đi đến cửa. Họ sống trong một căn hộ, và nó gần tầng trệt, do đó không cần chạy xuống những bậc thang hay chờ thang máy. Mà dù gì căn hộ của họ cũng chẳng có thang máy. Cả hai gấp gáp đi ra và bắt kịp chuyến xe buýt.

“Tạ ơn Chúa!” Matthew la lên khi cậu vừa bước lên bậc thang. Alfred theo sao cậu và ngồi xuống cái ghế cạnh cậu em. Ngoài hai anh em sinh đôi thì còn có Arthur và Peter Kirkland.
Arthur vẫn khó chịu như thường ngày. Cậu ghét đi xe buýt. Nó có nghĩa là phải hòa nhập với những học sinh khác. Không phải cậu không thích bạn trong lớp, nhưng có một số thích… chọc tức cậu

“Này, sâu róm!” Alfred la lên và vẫy chào hai anh em ngồi trước mình.

Alfred là một tronng những bạn cùng lớp với cậu.

Arthur lẩm bẩm những câu nguyền rủa rời rạc trong miệng. Đừng để ý đến tên đó, Arthur, cậu làm được mà…cậu tự nghĩ. Thật sự, cuộc đời cậu chưa bao giờ đáng ghét hơn từ khi cậu chuyển trường, Trung học Hetalia. Tên đó lúc nào cũng lạc quan. Lúc nào cũng cười, lúc nào cũng sáng chói, đôi khi cậu còn thấy sao sau khi nhìn cằm chằm vào nó. Ít ra Alfred nghĩ cậu ta nổi tiếng. Sự thật là ai ai cũng biết cậu. Bây giờ, dù người ta thích hay không thích cậu ta là một câu chuyện khác.
________________________________________

Bốn cậu con trai tới trường kịp giờ. Arthur và Matthew tức tốc chạy thật nhanh khi cửa xe buýt mở. Cả hai cậu cực kì siêng năng và sợ bị bắt ở sảnh khi tiếng chuông đã reo.
Arthur, Alfred, và Matthew là học sinh năm ba, học chung một số môn với nhau. Tất nhiên, Arthur không bao giờ nhận ra cậu học chung lớp nào với Mathew. Cậu ta lúc nào cũng im lặng và, mặc dù cậu thông mình, rất hiếm khi thấy cậu hiện diện trong lớp. Có lẽ vì chính giáo viên cũng không chú ý đến cậu.

Tuy nhiên, Arthur biết môn nào cậu học chung với Alfred. Cậu ta không bao giờ dừng nói được! Tiết nào cậu ta cũng ồn ào và ầm ĩ. Cậu giơ tay trả lời mỗi câu hỏi của giáo viên, và lúc nào cũng trả lời sai. Nhưng ít nhất cậu cố gắng…Arthur nghĩ đến bản thân khi cậu nhìn chằm chằm vào tên đó ở góc khác của căn phòng. Alfred nhiệt tình vẫy tay, chỉ đề giáo viên không gọi người khác. Tuy nhiên khi không được chú ý thì cậu hờn dỗi và rên rỉ. Thật kì lạ.

Arthur tự hào rằng cậu có thể kìm chế trong lớp học. Như Matthew, cậu cũng im lặng và không bao giờ dám ngắt lời học sinh khác (tất nhiên là trừ khi hét câu trả lời đúng vào Alfred). Cậu cũng có thể chủ động nói nhiều khi lớp bắt đầu thảo luận, và, tất nhiên, câu trả lời của cậu lúc nào cũng đúng và có căn cứ.

“Suỵt…Kiku…” Alfred thì thầm với cậu con trai cạnh bên. Cố gắng giữ im lặng, cậu chuyền tờ giấy cho cậu người Nhật trong khi giả vờ nhìn lên bảng, Kiku im lặng nhét tờ giấy vào túi. Cậu đưa một tờ giấy khác, Alfred chộp lấy nó. Tờ giấy có email của họ, dùng để trò chuyện hay lấy bài tập. Alfred cười, giáo viên không để ý đến hai tờ giấy được chuyền qua.
Mười phút sau, chuông báo giờ ăn trưa reo lên. Alfred lập tức chạy ra căn tin. Cậu ta cực kì muốn chạm tay vào trong những chiếc bánh mì kẹp thịt đó. Chúng kinh khủng với nhiều người, nhưng này, burger là burger

Sau khi nhận phần ăn trưa ngon lành, Alfred ngồi ở chổ cũ cạnh em trai Matthew và một số bạn bè khác gồm Francis (vì Matt thích đi chơi với tên này vì lí do nào đó), Gilbert, Antonio, và Lovino. Đôi khi, em trai song sinh của Lovino, Feliciano, cũng đến và dẫn Ludwig đi cùng. Alfred vui khi Feliciano đến vì thật tốt khi biết một cặp song sinh khác trong trường. Một người nữa cũng hay đến, hoặc dùng từ rất hiếm thì đúng hơn, Toris thường ngồi cạnh Alfred. Tuy nhiên, Toris thường khó thoát khỏi bàn bạn củng lớp của cậu (rất ích kỉ), Ivan. Toris biết Ivan và Alfred thì cực kì không đồng ý, nhưng không điều đó không cản hai người thành bạn tốt của nhau.

Arthur, thường thì ngồi cạnh Kiku. Đôi khi Wang Yao cũng đến thăm, và theo sau cậu là Im Yong Soo, tên này cành lúc càng đáng ghét. Điều đó không phải Arthur không có bạn thân. Cậu không hòa đồng với những người bạn cùng tuổi. Cậu quen với tất cả học sinh, và cậu cũng nói chuyện vui vẻ với họ một số lần. Tuy nhiên, Arthur không chắc cậu có thể gọi những người đó là “bạn”. Người thân nhất là Kiku, và họ chỉ nói về một ngày của học như thế nào, và không bao giờ đưa mối quan hệ đó xa hơn

Tuy nhiên, hôm nay Arthur thật sự chuẩn bị bước dầu tiên để tình bạn họ mạnh mẽ hơn. Cậu cân nhắc việc này một số lần, và cậu thấy hôm nay là ngày mà cậu sẽ đề nghị về việc đó. Được rồi. Cậu quyết định hỏi xin Kiku địa chỉ email của cậu ta!

“K-kiku…” Arthur lấp bấp khi nhìn vào cậu bạn. Thật sự là cậu chưa gặp tình huống này.
“Gì vậy, Arthur-san?” cậu người Nhật lịch sự đáp lại. Cậu nhìn vào cậu con trai tóc vành đậm với một như đặt câu hỏi.

“Ừ…” Arthur bắt đầu, “Chúng ta biết nhau cũng một thời gian rồi… và tớ muốn hỏi cậu có vui lòng… vui lòng…” Arthur dường như nuốt mất lưỡi của mình rồi, cậu không thể nói được câu nào nữa. Sau khi hít thở một lúc, cậu quyết định nói thẳng ra, “cho tớ email được không!”

Nét mặt cậu ấy không thể đoán được và Arthur sợ rằng mình làm chuyện đó sai. Trước đó cậu cố gắng giải thích với bản thân, hoặc cậu chỉ đùa thôi. Kiku lấy một miếng giấy rồi bắt đầu viết vội địa chỉ vào tờ giấy.

Arthur cười. Có lẽ mọi người sai về cậu. Cậu có thể hòa đồng như những người khác.
“Arthur!” một tiếng nói vang lên trong phòng ăn. Arthur rên rỉ khi cậu nhận ra giọng nói đó. Peter.

Cậu em trai chạy tới, Ravis theo sát cậu. Arthur tuyệt vọng cố gắng vùi đầu vào cánh tay, nhưng quá trể. Peter đã tóm được cậu. Thở dốc, nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, Peter la lên, “Anh hứa sẽ đến bàn tụi em hôm nay mà, tên ngốc!” Cậu chỉ tay vào anh mình như tố cáo.

Arthur liếc nhìn giận dữ trong khi cúi đầu cậu gần mặt bàn, thì thầm, “Không phải bây giờ!”
Từ bên kia căn phòng, Alfred nhìn thấy toàn bộ việc đó. Hai cậu học sinh năm nhất đang làm phiền Kiku và ai đó. Cậu không thể để bạn mình bị quấy rầy như thế được. Alfred đứng dậy và đến nơi ồn ào đó. Cậu đến gần hơn và cậu thấy Kiku ngồi chung với Arthur, người mà cậu gặp trên xe buýt với cặp lông mày rậm lông nhất trên thế giới.

Alfred thật sự không có ý kiến với cậu này, cậu ta nghiêm nghị và buồn chán. Cậu ta luôn trả lời đúng trong suốt buổi học, và không bao giờ Alfred thấy cậu ta cười. Cậu không biết làm sao một người cứ cau có suốt ngày có thể sống được. Và chưa hết, cách Arthur xuất hiện thật sự rất buồn cười. Nó làm cho Alfred muốn cười vào cách cư xử của Arthur vì nó rất ngốc.

Cậu cuối cùng cũng tới được bàn đó và đẩy Peter ra ngoài. “Hai nhóc này làm phiền cậu hả Kiku?” cậu hỏi với một nụ cười, cố gắng thể hiển bản chất anh hùng của mình. Kiku chỉ gật đầu đáp lại.

“Này, anh kia!” Peter nạt vào mặt Alfred, cọ xát cánh tay ở nơi mà Alfred đẩy cậu. “Anh không thể đánh người đâu đấy!”

Alfred bối rối một lúc, nhưng ngay lập tức cậu cười và nói, “Tất cả anh hùng đánh nhau với kẻ xấu và giành chiến thắng!” Cậu làm dấu hiệu đồng ý để ra chứng tỏ quan điểm của mình.

Arthur không biết ai bị chọc tức nhiều hơn, tại tên nhóc đó, một tên hề đã xen vào bầu không khí yên bình của cậu và Kiku, hay tại Peter. “Hai người vui lòng rời khỏi đây được không?” cậu nạt, khói bốc khỏi tai.

Alfred thất vọng lần nữa. Có chuyện gì với tên này? Cậu chỉ đến cứu hắn ta thôi mà. “Kiku, sao cậu không rời chổ này mà đến chổ bọn tớ?” cậu đề nghị, chỉ về hướng khác của căn tin nơi em cậu và những người bạn khác đang ngồi và nói chuyện thân mật với nhau. Kiku nhìn về phía đó, thất vọng nhìn thấy Arthur cố làm ra vẻ không bị tổn thương vì những gì Alfred nói.

“Có lẽ để lần khác, Alfred-san…” cậu trả lời, cố gắng tránh trả lời câu hỏi.
Alfred nhìn về phía Kiku một lúc, bất chợt cậu nảy ra ý kiến. “Arthur có thể đến cùng nữa!” cậu thêm vào câu nói trước đó.

Arthur đáp lại lập tức. “Tuyệt đối không!” cậu quát vào mặt cậu thiếu niên mắt xanh, khoanh tay đồng thời hất mũi lên trời.

Alfred thật sự thấy mình càng lúc càng không ưa gì tên này. “Tại sao không?” cậu hỏi, chỉ tay vào không khí. Arthur có cơ hội bắt đầu mắng mọi người trong ngôi trường này đều là lũ ngốc. Peter quyết định đây là lúc tốt nhất để giải quyết Alfred. Tóm lại là cậu không thích bị làm lơ.

Alfred bị đẩy về phía bàn, người cậu chạm vào người Kiku. Peter tiếp tục đẩy, vì vậy mà Alfred ngã lên Kiku và té xuống mặt sàn lạnh cóng. Trong cái đóng lộn xộn ấy, một miếng giấy rơi xuống sàn. Arthur nhìn thấy nó và nhanh chóng chộp nó lại, hi vọng không ai nhìn thấy địa chỉ mail của Kiku. Cậu không muốn người khác biết chuyện cậu hỏi xin nó.

Peter chạy đi sau vụ đó. Cậu ta sẽ gặp rắc rối, đặc biệt là cậy đẩy ngã một học sinh năm ba. Alfred và Kiku từ từ ngồi dậy, Alfred cười trong khi gãi sau gáy mình. “Không hiểu là chuyện gì đã xảy ra,” cậu nói trong khi quay đầu mình về phía Kiku và Arthur.

Arthur nhìn chằm chằm vào cậu ta như đáp lại. “Đi chổ khác,” cậu nói với giọng dứt khoát.
“Được rồi, được rồi,” Alfred nói, đưa tay lên chế nhạo lại lần thứ hai trong ngày. “Nhưng nhớ rằng, các cậu có thể đến bàn của tớ chơi khi nào cậu muốn, được không?” Cậu bắt đầu đi về phái em mình và những người còn lại trong nhóm. Gilbert cười mĩm, có nghĩa là cậu ta đã thấy hết mọi chuyện xảy ra, kể cả trong căn tin rất ồn và đám đông ở khắp nơi.
Trên đường về, Alfred cảm thấy ngực mình quằn quại. Kể cả khi Kiku ở đấy, nhưng trong Arthur có vẻ cô đơn…
________________________________________

Arthur không thể chờ được khi về tới nhà ngày đó. Một ngày dài và buồn tẻ, và cậu không muốn gì hơn là gửi thư cho bạn mình lần đầu tiên. Không chỉ vì bài tập! Cậu muốn hòa đồng.

Ngồi trước laptop, cậu bắt đầu viết thư.

Tớ chưa có dịp đưa địa chỉ mail của mình cho cậu ngày hôm nay ở trường, nhưng tớ nghĩ là cậu có thể lưu địa chỉ này.

…Qúa trang trọng phải không? Tớ chưa bao giờ làm chuyện này cả, cậu biết mà.

Ừ, dù gì,nói cho tớ nghe ngày hôm nay của cậu như thế nào hay bất cứ thứ gì cậu muốn nói.

Ồ, và sẵn tiện, những bức hình máy bay ấy thật là tuyệt. Tớ muốn ngắm nó lần nữa.

Tuy vậy, Arthur đánh địa chỉ mail và gửi nó. Cậu mĩm cười. Thật là dễ dàng.

Hài lòng với những gì mình viết, Arthur đánh địa chỉ mail ghi trong tờ giấy. "HEROsandwich aol . com?" Arthur thì thầm. Mình không nghĩ Kiku sẽ đặt tên này…

Đến khi, cậu nhận ra sau một vài tiếng khi cậu chuẩn bị bữa tối, cậu quên đề “Arthur” ở đầu thư. Kiku có nhận ra cậu không? Arthur về khồng ngủ và mở laptop. Một tiếng chuông vang lên, “Bạn có mail!”, khắp căn phòng và Arthur nhanh chóng mở nó lên, tim cậu đập nhanh trong lồng ngực.

Thư viết:

Này cậu ơi, tớ nghĩ cậu lầm địa chỉ rồi….

Ừ thì.

Không như mong đợi lắm.




.
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] Connection Empty Re: [Fanfic] [APH] Connection

Post by Lino Kumiko Sun Nov 09, 2014 9:41 am

tea&coffee
__________________

Connection
Chapter 2

Arthur không thể khóc khi đọc dòng đầu của bức thư. Tên mà nhận được mail này chắc hẳn nghĩ cậu là một tên ngốc! Cậu che mặt lại vì xấu hổ. Mặc dù, chính xác là, không ai thấy cậu cả, mà người này cũng chả biết cậu là ai.

Cậu lén lút nhìn đằng sau khe hở của những ngón tay, cậu đọc phần còn lại của bức thư.

Mà này, máy bay hả? Tớ thích máy bay lắm. Chúng cực kì tuyệt vời, đặ biệt là Toranado GR4. Ngay cả cái tên cũng tuyệt vời luôn!
Mà này, sao cậu có được địa chỉ của tớ vậy? Cậu ờ Trung học Hetalia hả?
-HEROsandwich

Arthur có hai lựa chọn. Một là làm lơ cái mail này, xóa địa chỉ này ra khỏi danh sách bạn bè và giả vờ chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Lựa chọn hai là trả lời bức thứ đó.

Và, cực kì bất ngờ, Arthur chọn ý kiến thứ hai.

Vậy đây không phải của Kiku, nhưng bạn này cũng tuyệt đó. Tornado GR4 từ Hàng không Hoàng gia, có nghĩa là nó đến từ Anh, quê của cậu trước khi cậu chuyển đến ban này sau chuyến công tác của bố mẹ cậu. Thật là hay khi tiếp tục cuộc trò chuyện với một người thật sự không biết cậu là ai… Cậu không cần phải cư xử như một quý ông, cũng không biết cậu ta nghĩ gì. Cậu, nói cho văn vẻ một chút, cứ viết những gì cậu thích, và nhận lại một câu trả lời. Một thứ cậu cần quan tâm là đề cập đến tên và hoàn cảnh của mình, ít nhất người ẩn danh đó tìm ra thông tin về cậu.

Vì vậy, Arthur giữ nội dung thư một một khoảng cách. Cậu có thể nói về sở thích, thói quen, suy nghĩ về cuộc sống, vân vân. Tuy nhiên, cậu không thể người này biết những chuyện xảy ra trong ngày của cậu. Cực kì là liều lĩnh, và cậu không muốn người đó tìm ra cậu là ai (dù gì thì thật là xấu hỏ khi gửi mail nhằm người).

Tuy nhiên, quan trọng nhất là cậu không nói quá nhiều chuyện riêng. Cậu có thể nói chuyện với người này để giảm căng thẳng, nhưng cậu có thể để bản thân mình bị bắt bởi một thứ đơn giản như người bạn qua thư.

Sau khi cân nhắc kĩ, Arthur quyết định đánh thư trả lời

Tớ rất xin lỗi vì mail cho cậu. Tớ nghĩ cậu là một người khác (người này tôi sẽ không đề cập đến).

Tớ rất vui vì cậu thích Tornado GR4. Là một dòng máy của hãng Hàng không Hoàng gia phải không? Tớ giữ gìn bộ sưu tầm máy bay mà tớ sưu tầm từ rất nhỏ, Bây giờ tớ không còn thời gian để sưu tập những thứ đó nữa vì bài tập nhiều quá..

Cậu có sưu tập gì không
-HomesickPirate

Arthur đọc đi đọc lại bức thư, nghiêm mặt nhìn chữ kí ở dưới bức thư. Thật sự đây là nickname đầu tiên mà cậu nghĩ đến khi lần đầu đặt chân đế Mỹ, nhưng hình như nó trông thật là ngượng. Tuy nhiên HEROsanwich cũng là một cái tên mà cậu cảm thấy tức cười nhất từ trước đến giờ

Cậu nhìn lại lần nữa để xem thư của cậu có quá trang trọng không. Arthur chưa quen với cách nói hay viết theo cái giọng bỏ qua sự có mặt của những cái tốt và sự lịch sự trong cùng một lúc. Tuy nhiên, cậu phải dũng cảm lên (xem người này như thế nào, là ai cũng được, có thể liên kết những câu nói với cách mà cậu ta viết thư).

Bàn tay run lên, bàn tay cậu biết chúng sẽ phạm một sai lầm tồi tệ, lỗi ngữ pháp, nhưng cậu vẫn đánh lại bức thư.

Cực kì xin lỗi vì đã gửi mail nhầm cho cậu. Tớ nghĩ cậu là cậu bạn đó (một người mà tớ sẻ hông đề cập tới)

Qúa tuyệt, cậu thích Tornado GR4. Hành không Hoàng gia thật đỉnh! Tớ cũng từng sưu tầm máy bay, nhưng việc học thật là cực, và tớ có rất nhiều bài nên không thể sưu tầm gì nữa.

Cậu có sưu tập gì không?
-HomesickPirate

Mắt Arthur dò theo bức thư mới, một bức thư cực kì không có trật tự. Một thứ mà cậu không thể đặt ngón tay lên. Thật là linh tinh. Ngón tay cậu có thể chỉ ra mọi thứ Arthur làm hoàn toàn sai. Cậu bắt nó lơ lửng ở trên phím để ấn nút gữi mail, nhưng… cậu không thể làm.

Không. Cậu sẽ không làm thế

Cậu sẽ gửi vức thư mà ngữ pháp chính xác, một bức mail lịch sự bởi vì, đáng ghét, cậu là một quý ông
mà! (Chỉ trừ khi cậu tức giận thôi).

Cậu viết lại bức thư và bây giờ nó đã ổn hơn rồi. Trước khi lương tâm cậu chuyển ý, cậu ấn nút “gửi”.

Rồi.

Thật dễ dàng

Với vẻ mặt thư thái, Arthur bước ra khỏi phòng và quay lại nhà bếp chuẩn bị bữa ăn.

Arthur bị dội lại bởi một đám khói khi mở cửa lò. Hình như thức ăn cháy nữa rồi. Được, Peter phải xử bữa ăn này. Bố mẹ đã đi nữa rồi, và Peter thì không thể nấu ăn. Lấy miếng bánh nướng ra khỏi lò, đặt lên bàn rồi gọi đứa em mình.

Peter chạy nhanh xuống, mong chờ hôm nay họ sẽ ăn gì. Tuy nhiên, cậu để ý thấy anh mình khi đặt thứ thức ăn cháy khét đó lên bàn, cậu cố gắng len lén quay lên phòng.

“Này, đừng làm vậy chứ, cậu nhỏ!” Arthur hét lên khi Peter cố gắng quay lại. “Bữa tối xong rồi, và anh đợi em ăn đấy.”

Peter với vẻ mặt kinh tởm nhìn vào thứ mà Arthur đang chỉ vào. Cậu bực tức ngồi xuống bàn. Việc này là thường xuyên, vì vậy nên cậu phải tập quen dần với nó. Cái dĩa với phần thức ăn đặt trước mặt cậu. Peter giơ nĩa lên và đâm xuyên qua thớ thịt. cậu choáng váng ngạc nhiên khi thấy “bữa tối” của mình chuyển động. “Arthur, anh chắc, um, thức ăn, thì.. chết rồi hả?”

Arthur đưa mắt nhìn em trai với vẻ ngờ vực. “Tất nhiên là chết rồi, nhóc!”

Peter liếc nhìn bữa tối lần nữa. Cậu lấy ngón tay chọt vào nó. Cậu lập tức hét lên khi nó bắt đầu lắc lư. Đẩy dĩa thức ăn mình ra, cậu chuẩn bị chạy trốn, Arthur sẽ tức điên lên và sẽ thuốc cậu, khi cậu chú ý rằng anh mình không chú ý đến bữa tối, mà hướng về cánh cửa phòng ngủ.

“Ưm, anh Arthur? Tại sao anh cứ nhìn về của phòng vậy?”

Arthur gần như nhảy lên vì bất ngờ. Cậu không nhận ra là mình bị chú ý. “A-anh vừa nghĩ xem nên nấu gì ngày mai!” Đó sẽ làm Peter xao lãng và không hỏi nhiều hơn.

“Ý anh là anh sẽ nấu ăn nữa hả? Em nghĩ bữa ăn của anh không hợp pháp ở bang này đâu!”

“Không, nó không phải không hợp pháp! Giờ câm ngay và ăn phần của em đi!” cậu quát, cậu bị mất tập trung vì cái cánh cửa nữa rồi. Arthur hi vọng mình không quá nhiệt tình chờ nhận một bức thư khác
________________________________________

Khi Alfred về nhà, cậu ăn cắp laptop của em mình (cậu không có cái cho riêng mình vì họ không đủ sức mua) và bắt đầu lướt web. Cậu thích kiếm những đoạn phim hài, đặc biệt là cậu thích hé lên “hay quá!” trước màn hình. Matthew không sử dụng máy thường, nên Alfred lấy nó để tìm thú vui trên mạng.
Một sở thích nữa là viết mail và IM. Alfred phải thừa nhận rằng mình rất nổi tiếng ở Trung học Hetalia. Cậu thích hiều hết tất cả một người, nhưng cái đó không quan trọng, cậu thích nói về bản thân mình hơn. Cứ cho là ích kỉ, tự cao hay gì cũng được, nhưng Alfred là một người tử tế thích nhận một cái vổ nhẹ đằng sau lưng cho mọi thứ cậu đã làm. Cậu là ngôi sao sáng của đội bóng trường và điểm lúc nào cũng được cải thiện. Bên cạnh đó, không ai phàn nàn về việc nghe cậu nói, nghĩ là họ thích vậy, phải không?

Tuy nhiên, Alfred thường nhận thấy bản thân mình chỉ nói những chuyện vô nghĩa, như thể thao hay xe hay sở thích và bất cứ thứ gì. Cơ bản là cậu chỉ nói về trường mình. Còn gia đình cậu thì sao?
Cậu không bao giờ nói về nó. Không có cơ hội.

Cậu mở tài khoản mình lên và không lấy gì bất ngờ khi có 10 thư mới trong hộp thư đến. Tuy nhiên, có một bức đập vào mắt cậu. HomesickPirate…? Cậu nghĩ. Ai vậy?

Alfred mở thư lên và đọc sơ qua. Người này nhầm địa chỉ rồi. Cậu chưa bao giờ đưa ảnh mô hình máy bay cho ai cả, và cậu không biết ai thích máy bay ở trường. Tuy nhiên, Alfred sẽ không để cho cậu bạn tội nghiệp này nghĩ mình gửi mail đúng người (mặc dù thật là tức cười). Cậu đánh hồi âm, nói chuyện bình thường như với người khác.

Vài tiếng sau, cậu không mong chờ hồi âm. Cậu vẫn để mở cửa sổ mail lên trong khi chơi bài thì cậu nghe tiếng, “Bạn có mail!” vang lên. Cậu liếc nhìn về hộp thư đến và bất ngò khi nhận được hồi âm từ cậu bạn vô danh đó!

Ừ thì… cậu chẳng mong chờ nó.

Alfred mở thư hồi âm. Người này nói chuyện trang trọng quá. Cậu biết rất ít người nói kiểu đó, nhưng, cậu cũng không thể tìm ra người bí ẩn này.

Cậu đọc lại dòng cuối. Cậu có sưu tầm gì không?

Câu này có riêng tư quá không?

Alfred nghĩ thoáng qua trong đầu. Không có nếu cậu sưu tầm bấy cứ thứ gì đáng xấu hổ. Cậu thích sưu tầm nắp chai, nghe thật xưa phải không. Chúng kêu lách cách giữa những ngón tay rất hay, và nó lúc nào cũng tuyệt vời khi có người đưa cho cậu nắp chai từ nước ngoài.

Nhưng mặt khác cậu nghĩ, câu hỏi này đề cặp đến một hoàn toàn không có liên quan đến trường học, Alfred cũng chẳng bao giờ nói về nó

Và chưa hết, nó cũng đâu có hại gì? Cậu cha84n3ng biết người này, và nghe giọng của bức thư này thì, có vẻ cậu ta cũng chẳng muốn bị tìm ra. Sự thật là Alfred chắc họ sẽ tiếp tục gửi mail cho nhau, mọi thứ hoàn toàn ẩn danh. Cậu không đề cập đến tên hay chuyện gì xảy ra trong trường, và cậu sẽ không bị tìm thấy.

Thực tế thì ai trong trường đều có mail của cậu, hình như trừ người này. Thật tình thì mọi người trong trường biết cậu! Nhưng giờ…giờ cậu có thể nói chuyện thoải mái mà không ai biết cậu. Giờ, cậu có thể nói về mình nhiều hơn và ít nhất cậu biết người này từ Hetalia.

Alfred gần như sốc khi cậu nhận ra cậu nói về một thứ đơn giản mà cậu đã thật sự bình tĩnh cảm thấy nó như là một câu hỏi riêng tư đối với cậu. Nó làm má cậu ửng lên.

Alfred không thích nghĩ quá nhiều về một chuyện nào đó, cậu thường hành động bồng bột mà không lênkế hoạch trước. Nhưng lúc nào, mọi thứ trở nên khí trăng. Những mail này có thể có ý nghĩa, có thể là riêng tư, và cậu có thể nói lên suy nghĩ của mình mà không cần bị phán xét. Cậu chóng mặt vì suy nghĩ đó.

Alfred vui vè và nhanh chóng đánh thư trả lời.

Tớ thật sự rất thích sưu tầm nắp chai! Thật tuyệt khi tớ nhận được một cái nắp từ chai soda ở Trung Quốc! Nó cứ như là một phần của hành tinh này! Dù gì cũng là tớ nghĩ th.

Cậu có anh em gì không vậy? Tớ có thể gọi cậu là anh bạn không hay cậu là con gái?Tớ không có tò mò đâu, chỉ muốn biết để tiện nói chuyện sau này thôi.

Tớ có một em trai. Cậu ấy thật tuyệt, nhưng cực kì im lặng đến nỗi mà tớ không chú ý đến em ấy. Ẻm cũng thông minh nữa và hay giúp tớ. Cậu ấy có thể làm toán nay trong đầu! Đôi khi tớ ước mình có thể thông mình như cậu em mình, nhưng con người sinh ra đâu được lựa chọn, phải không?
-HEROsandwich

Alfred đọc lại lá thư để chắc rằng cậu không tỏ ra tò mò về người khác. Tuy nhiên bản thân cậu lại quá. Nếu tên hải tặc này, dù cậu ta là ai, trả lời thư cậu ta cũng tốt hơn là truy cập vào trang bolg tên mạng mà mọi người chỉ bình luận đại loại như, “wft is this s**t> u suck, go die”. Lần này, cậu có thể biết ý kiến thật của người này. Ý kiến chân thành. Người này không biết cậu nổi tiếng như thế nào trong trường, nhưng chắc cũng có một lần ở ngoài đời.

Nụ cười của cậu rộng hơn khi ấn nút kết thúc.
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] Connection Empty Re: [Fanfic] [APH] Connection

Post by Lino Kumiko Sun Nov 09, 2014 9:44 am

tea&coffee
__________________

A/N: Như các bạn thấy, hai người học bắt đầu gắn bó với những lá thư theo cách khác nhau. Arthur chỉ nghĩ đó là thói quen, trong khi Alfred bắt đầu gắn bó mật thiết với những bức mail đó. Cảm ơn rất nhiều vì những nhận xét dễ thương của các bạn
________________________________________

Connection

Chapter 3


Hai người họ gửi thư cho nhau nhiều tuần liền, và cũng là giữa học kì I. Họ biết hai người đều là nam và cả hai nói về sở thích, thói quen, những thứ thích, không thích, vân vân. Chỉ có những thứ “riêng tư” mà họ từng bàn đến đó là về anh em mình.

Arthur thấy mình thích gửi mail như thế này nhiều và nhiều hơn nữa. Đây là cách tốt để cậu xả cơn giận và bàn đến những thứ cậu thích.

Alfred thấy cậu cũng thích gửi mail với người bí ẩn này. Cậu có thể nói và nói và nói về những thứ cậu muốn mà không cần giấu thứ gì.

Trong những mail này, Arthur tìm một mối quan hệ nghiêm túc, tìm hiểu những thứ không riêng tư của người này là mục đích của cậu.

Còn Alfred tìm một người bạn mới, cố gắng hết sức để khiến họ trở nên thân nhau, nhưng hình như, đó không phải là quan điểm của cậu bạn ấy muốn tiến đến.

Tuy nhiên, thế cũng tốt cho Alfred, cậu không để ý về việc nói những thứ vô bổ khi cậu viết mail. Nhưng không phải tất cả những mail này đều vô nghĩa. Viết những thứ đơn giản như, “Tớ dùng chung máy với em mình, bởi vì tụi tớ không đủ khả năng đề mua cái nữa” thì đều riêng tư nhưng hơi mập mờ. Nó gần nhưng là cậu cố ý, là một tai nạn, thực tế nó có chủ ý và với nhiều suy nghĩ phía sau. Alfred thật sự hứng thú về cách giải trí của anh chàng cướp biển này, những thứ tinh vi được cậu ta đề cập đến trong những mail khác nhau. Nó dường như là những phần nhỏ của cuộc đời cậu làm cậu đã nói trong những mail, một chút khuây khỏa dâng trong cậu ta. Cậu ấy không bao giờ nói về những thứ như trường học, đặc biệt là nhóm bạn của cậu.

Để một trong những người bạn cậu biết chuyện gia đình cậu đang rất tệ? Để họ biết có lẽ ngôi sao bóng đá của họ có thể không đủ tiền trả cho một bữa ăn tử tế mỗi ngày?

Không. Có. Cơ. Hội.

Nhưng, có lẽ, chỉ có lẽ, những vấn đề đó cậu có thể nói đến trong những mail này từ bây giờ và về sau.
Cuối cùng thì mỗi anh hùng cần một người để nói chuyện một lúc…
________________________________________

Arthur thật sự thích lớp học thể dục. Cậu cũng khá lực lưỡng trừ vóc người cậu hơi nhỏ. Và hôm nay họ chơi môn thể thao mà cậu yêu thích: bóng đá (football).

Ừ thì, ít nhất thì cậu gọi nó như thế. Khi đi học ở trường Mỹ, mọi người đều gọi đó là “soccer”. Nó làm đầu cậu căng lên khi một người quy cho cái thứ mà cậu đang chuyền trong sân là “soccer ball”, nhưng ngay bây giờ, đó là điều cậu ít quan tâm nhất.

Tiếng hét từ mọi phía của phòng tập thể dục bảo cậu hãy chuyền nhanh lên, tiến đến tấm lưới và đá nó lướt thủ môn, phá vỡ thế hòa và mang chiến thắng cho đội cậu. Cậu chỉ còn mấy bước chân nữa, và cậu sẽ mang chiến thắng vinh quang về cho đội cậu!

Đó là những lí do mà cậu tham gia lớp thể dục. Tuy nhiên có một lí do tại sao, đôi khi, cậu không thích chú ý vào những bài tập thực hành.

“Tớ đang bắt kịp, Arthur!” tên khốn tóc vàng hét phía sau.

Là Alfred.

Phải, Alfred học chung lớp với cậu. Alfred luôn là người chiếm được sự chú ý từ tất cả mọi người trong lớp và hành động như một tên khốn tự cao tự đại suốt khoảng thời gian đó. Nhưng bây giờ, Arthur mới thật sự giành được sự chú ý của mọi người. Còn mười lăm phút nữa danh tiếng của cậu sẽ nổi như cồn, cậu chỉ còn chuyền một chút nữa thôi.

Arthur ngưng chạy, đá chân ra sau, và chuẩn bị đá trái banh thẳng vào lưới. Tuy nhiên, khi cậu nhận ra, tên ngốc người Mỹ vẫn đang bám lấy cậu. Trước khi cậu biết chuyện gì xảy ra, cậu cảm thấy có một người khác va chạm với mình.

“Whoa!” Alfred hét lên khi cậu bị sẩy chân, tay dang ra, kéo người đứng trước cậu lúc đó. Cậu cảm giác mình túm lấy mảnh vải khi té xuống trong khi người phía trước té cùng cậu. Té xuống với tiếng oomph! Khó chịu, Alfred bỏ tay ra khỏi miếng vải, cậu mát xa chổ đau. Ngẩng đầu lên, cậu nói, “Xin lỗi, anh bạn” và mĩm cười như xin lỗi.

Tuy nhiên, khi cậu nhìn vào những chuyện mình gây ra cậu cảm thấy má cậu đỏ lên. Hình như mảnh vải mà cậu túm được là quần của Arthur, giờ đã tuột xuống mắt cá cậu ta, Alfred cảm thấy không nên cười, cậu biết cậu không nên cười vào những gì mà cậu thấy, nhưng cậu không thể kiềm chế được khi thấy quần lót mà Arthur đang mặc.

Quần toàn kì lân màu hồng.

Thật là tức cười

“Anh bạn, cậu mặc quần có kì lân hồng hả?” cậu la lên xen giữa tiếng cười.

Arthur không rõ cậu ta đang nó cái gì, đặt tay lên đầu, cho đến khi cậu nhìn xuống nơi mà Alfred chỉ.

Quần lót của cậu…bị phơi ra.

Arthur cực kì đỏ mặt, cậu nhanh chóng kéo quần lên trước khi mọi người thấy. Nhưng có lẽ may mắn không mĩm cười với cậu. Cậu nhìn xung quanh, cậu nhận ra mọi người trong lớp hôm nay đã nhìn thấy hết mọi chuyện xảy ra và bọn họ đang cười lớn. Arthur cảm thấy máu chạy lên má cậu nhiều hơn khi cậu đứng lên. Mắt cậu mở to vì sốc và nhục nhã.

Một trong những giọng cười làm đầu cậu quay về phía sân, Alfred vẫn còn cười. “C-cái đó dễ thương mà! Và hợp với một đứa con trai như cậu!” hắn nói, bắt đầu bình tĩnh lại sau khi những trận cười bắt đầu dịu xuống.

Arthur chỉ có thể cố gắng nhìn chằm chằm vào cái tên cứ cười khúc khích trước mặt cậu. Cậu cảm thấy giọt nước mắt nóng hỏi dâng lên trong khóe mắt, bởi vì hắn nói ra và lộ rõ sự thích thú ra mặt trong suốt chuyện lúc nãy.

Cuối cùng cậu hét lớn, “Tại sao ngươi làm cái chuyện quỷ quái này hả?”

Alfred bị sốc vì tiếng hét. Cố gắng nén tiếng cười, cậu nói, “Xin lỗi, chỉ là tai nạn thôi mà!” cậu đưa tay ra trước nhạo lại.

Arthur chưa bao giờ cảm thấy bị xúc phạm, nhục nhã, muốn điên hơn thế này trong suốt cuộc đời. Phía sau cậu, tiếng cười khúc khích của lớp vẫn lọt đến tay cậu. Không muốn chuyện này tiếp tục nữa, cậu tập trung hết sức lực đá trái banh vào khung thành. Nó tiến thẳng về phía trước và thủ môn quả thật đã ngã vào tấm lưới.

Thở dốc, Arthur thét lên, “Đó! Ta thắng rồi!” và chạy ra khỏi phòng tập thể dục.

Danh tiếng của cậu nổi lên trong mười lăm phút, nhưng cái thứ danh tiếng mà cậu muốn.
________________________________________

Về nhà, Arthur giận bản thân mình. Cậu ở trong phòng, trên giường, đầu vùi trong tay và mặt cậu giấu trong cái gối. Cậu không khóc trong trường nhưng những giọt nước mắt cứ tuôn ra khi cậu thả mình trên chiếc gối.

Sau lớp học thể dục, hình như toàn trường đã nên về chuyện quần lót cùa Arthur. Lời truê chọc cứ vây lấy cậu khắp nơi. Một số học sinh còn cố tuột quần cậu ở sảnh. Mặt cậu đỏ lên trong suốt ngày hôm đó, trong bữa trưa, cậu quyết định ăn trong phòng rửa mặt mà không có Kiku. Cậu chắc là cậu bạn người Nhật sẽ hiểu. Vả lại, Kiku chắc không muốn bị thấy đi chung với người mặc quần kì lân hồng.

Arthur cố gắng im lặng suốt trong phòng. Cậu không cậu những câu sỉ nhục của Peter. Cậu cảm thấy mình hoàn toàn đáng khinh, nhục nhã, và giận dữ. Cậu cố gắng thuyết phục bản thân rằng chuyện này có lẽ không phải lỗi của Alfred…

Nhưng, tên Alfred đã cười lớn. Cười lớn. Trên sự nhục nhã của cậu! Hình ảnh Alfred cười lớn làm cậu muốn bệnh.

Cậu nắm chặt lấy tấm trải giường. Cậu quá tức giận, chết tiệt! Chuyện cực kì nhục nhã xảy ra với cậu! Không còn có thể đối mặt với một học sinh trong trường mà học sinh đó không biết gì nằm dưới quần dài. Không còn có thể đối mặt với một giáo viên mà không thấy cái nhìn thích thú giấu sau mắt họ. Không còn có thể nói nói chuyện với Peter mà nó không đem chuyện này nói suốt.

Tất cả là lỗi Alfred.

Arthur thình lình đứng dậy và nhìn vào màn hình. Cậy cần xả cơn giận, và ngay bây giờ, máy của cậu như đang mời gọi. Ra khỏi giường, mắt vẫn còn đỏ, cậu ngồi xuống trước màn hình. Cậu đọc thư trả lời từ HEROsanwich nhanh trước khi đánh mấy dòng cho xả cơn giận.

Em họ của tớ vừa bị truê chọc ở trường. Nó chỉ mới học tiểu học, nhưng bây giờ nó thành trò cười của lũ bạn trong lớp.

Tớ chưa bao giờ tức giận như vậy. Tớ muốn siết cổ thằng nhóc đã làm thế với em họ mình, Thằng bé nghĩ nó không bao giờ có thể đi học được nữa.

Không cách nào an ủi được nó. Một rắc rối cực kì nhục nhã mà tớ không giải thích ở đây.

Có đúng không nếu tớ muốn trừng phạt tên du côn đó? Cơn tức giận đó xảy ra là không kiềm chế được nhưng tớ cho đó là chuyện nhảm nhí.

Cậu nghĩ thế nào? Tớ chưa bao giờ trả đũa những chuyện này…có gợi ý nào không?

-HomesickPirate

P/S: Lúc trước tớ cũng bị như vậ và tớ luôn là nạn nhân…Còn cậu?

Arthur thật sự không vừ ý với những gì cậu viết, nhưng cậu thật tình không thể nói ra vụ rắc rối đó. Sai đó người bạn ẩn danh này sẽ biết cậu là ai, và không trả lời thư nữa, hay sẽ trêu chọc như những học sinh ở Hetalia

Cậu nói dối về việc cậu từng bị bắt nạt trước đó. Cậu chỉ bị bắt nạt là ngày hôm nay, nhưng Arthur cảm thấy cậu đã ám chỉ về vụ rắc rối đó. Cậu ấn nút “gửi” trước khi cậu bình tĩnh để làm điều gì
Suốt một ngày, Arthur nhìn vào màn hình và đợi thư trả lời.
________________________________________

Alfred không biết làm gì với mail cậu nhận ngày hôm nay. Hình như là cậu em nhỏ của anh bạn hải tặc này bị bắt nạt và xấu hổ ở trường. Cậu cảm thấy tội nghiệp cho cậu bé. Không ai đáng bị bắt nạt cả!

Và chưa hết, Alfred cảm thấy hơi bất ngờ vì mail này. Lần đầu tiên, cậu hải tặc này nói thứ riêng tư. Thật kì lạ là vấn đề của một người khác nhưng lại gần giống với vấn đề của bản thân cậu. Thực tế, nó không hẳn là xấu. Cậu cảm thấy đồng cảm khi đọc mail, cậu không nghĩ đến bản thân mình dù chỉ một lần.

Nó kết thúc khi đầu óc của Alfred bắt đầu để bản thân nghĩ mình anh hùng thế nào nếu cậu cho tên xấu đó một bài học. Cậu hơi bất ngờ vì không có tên bắt nạt nào ở Hetalia để làm điều đó. Dù gì thì cậu cũng thích trở thành một anh hùng.

Alfred nhanh chóng đánh thư trả lời

Ah, tớ thật tiếc khi nghe điều đó. Không ai đáng bị bắt nạt khi ở trường cả! Nếu tớ là cậu, tớ sẽ là anh hùng cho cậu em học và trừng phạt tên xấu xa/côn đồ đó. Cậu sẽ là anh hùng và cậu dạy cho tên xấu xa đó biết là đừng gây rối với những nạn nhân vô tội,

Tuy nhiên, một thứ về người đi báo thù đó là cậu có thể cảm thấy tội lỗi. Nhưng nếu cậu biết điều đó là đáng thì cậu sẽ không cảm thấy như thế nữa, hứa đấy!.

Tớ thích nghĩ mình là anh hùng, cứu thoát em tớ khỏi những tên đê tiện và bắt nạt!

May mắn nha!

-HEROsanwich (nhấn mạnh phần “anh hùng” nhé)

PS Tớ chưa từng bị bắt nạt và cũng chưa bắt nạt ai bao giờ, nhưng tớ đã nhìn thấy chuyện đó một số lần.

Alfred cảm thấy hài lòng khi đọc mail của mình. Cậu cảnh cáo HomesickPirate về cảm giác ăn năn chỉ vì, khi cậu chọc ghẹo Matt, cậu luôn cảm thấy có lỗi sau đó. Nhưng đã lâu rồi, cậu không chọc phá em mình, mà là bảo vệ em ấy! Tên “đê tiện và bắt nạt” cậu nhắc tới là Francis, nhưng cậu hải tặc không cần phải biết.
________________________________________

“… cậu có thể cảm thấy tội lỗi?” Arthur đọc thầm bức thư mười lăm lần vào ngày đó. Cậu cảm thấy một nụ cười kinh khủng ở trên mặt cậu. HEROsanwich rõ ràng là thông cảm với nỗi nhục nhã của cậu, cậu cần một kế hoạch. Cậu phải nghĩ một thứ hoàn toàn làm bẽ mặt Alfred. Nhưng ai đủ thân để biết chính xác một số chuyện xấu của cậu ta?

Cậu chợt nảy ra một ý. Hắn có một đứa em! Mark, hay Michael, cậu đó tên gì cũng được! Cậu ta hẳn phải biết một thứ về Alfred mà không ai biết, và Arthur sẽ làm cho cậu ta tiết lộ điều đó…
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] Connection Empty Re: [Fanfic] [APH] Connection

Post by Lino Kumiko Sun Nov 09, 2014 9:45 am

tea&coffee
__________________

Connection
Chapter 4


Hóa ra cậu ta cũng học chung một số lớp với cậu. Hóa ra tên cậu ta là Matthew. Mỗi lần mà Arthur gặp cậu ta, cậu lầm là Alfred. Điểm khác nhau duy nhất giữa họ là độ dài mái tóc, và sự thật là đôi lúc có một con gấu bông ló lên trong cặp.

Arthur tính dồn cậu ta vào tường sau lớp học lịch sử này hôm sau.

“Xin lỗi!” cậu hét lên với cậu tóc vàng mắc cỡ. Khi Matt không trả lời, Arthur đành nắm lấy vai cậu ta và quay một vòng. “Xin lỗi, Matthew,” cậu nói lần nữa. Mắt cậu ta mở to kinh sợ.
“C-cậu biết tên t-tớ à?” cậu ta hỏi, sự hoài nghi lẫn trong giọng cậu ta.

“Tất nhiên rồi! Sao tớ không biết tên cậu trong khi cậu học chung nhiều lớp với tớ như thế?” cậu nói dối. Cậu không thể tìm ra tên cậu ta cho đến hôm nay cậu hỏi Francis. Thay vì dừng lại ở đó, cậu đi thẳng vào vần đề. “Cậu là em của Alfred phải không?” cậu hăm hở hỏi.

“P-phải, nhưng anh ấy lúc này không rảnh, nên-“

“Cậu có muốn làm em của cậu ấy không?” Arthur hỏi, để xem Matthew có chống lại Alfred và tức giận với anh mình.

Mathew bối rối vì cậu hỏi đó “Ừ, tớ nghĩ là cũng được…”

“Chắc không?” Arthur hỏi, cố gắng hết sức để nghe không quá cần thiết. “Có thứ gì làm cho cậu ghét cậu ta không?”

“Ừ… Ý tớ là anh ấy luôn muốn mọi người chú ý về mình…”

Trúng rồi.

“Tớ hiểu ý cậu mà, Matthew. Cậu là một học sinh chăm, nhưng cậu chưa nhận ra điều đó. Alfred cứ làm quá đáng đến nổi mà tớ ngạc nhiên khi cậu dường như hoàn toàn biến mất”
Matthew hơi do dự trước câu nói của Arthur. Chắc rồi, cậu ghét nhiều thứ ở anh mình, nhưng Alfred cũng có nhiều điều tốt. Matthew biết rằng cậu ta hơi thổi phồng quá mức về anh trai mình, tuy nhiên, cậu không thể bắt cậu ta dừng những câu nói xúc phạm cứ tuôn ra từ miệng cậu ta. Ngay bây giờ, cậu phải giữ bình tĩnh.

“Thì, ý tớ, tớ không chắc là mình nổi trội lắm, và tớ thường mất bình tĩnh khi mọi người biết đến mình, nên-“

Arthur cắt ngang cậu lần nữa. “Ừ, được nhiều người yêu mến là một gánh nặng. Ý tớ là nếu có một chuyện cực kì xấu hổ xảy ra với cậu? Sau đó mọi người đều biết! Và nếu Alfred trong trường hợp đó. Có chuyện cực kì xấu hổ xảy ra với cậu ấy, sớm muộn mọi người đều biết.” Arthur hăm hở chờ câu trả lời từ Matthew, hi vọng một thứ, không gì cả, sẽ .
Câu trả lời thì không hấp dẫn lắm. “Ừ, tớ đoán là…”

“Nhưng sao đó, cậu ấy quá là hoàn hảo đến nổi mà tớ không tìm ra cậu ta có chuyện gì để mà xấu hổ hết…” Arthur nói, tìm mọi cách để bắt cậu ta nói ra thứ gì đó.

“A-anh ấy không hoàn hảo!” Matthew phản đối, bong bóng của sự giận dữ bắt đầu hình thành. “Lâu lắm rồi…”

“Thật hả?” Arthur hỏi. “Tớ cá là cậu không nói chuyện xấu của cậu ta ra đâu,” cậu nói với một chút thách thức.

“Cậu biết đó, anh ấy thường mang theo bên người một con thỏ bông! Anh ấy thật sự rất xấu hổ về chuyện đó, và sẽ chết nếu có một người tìm được nó, nên-“

Arthur cắt ngang cậu ta lần bằng một cái cười trong khi vờ liếc nhìn đồng hồ. “Thôi, cảm ơn cậu đã dành chút thời gian cho tớ, Mark! Tớ tới giờ vào lớp rồi,” cậu nói, quay về phía đối diện. Cậu có thể nghe thấy giọng nói yếu ới của cậu ta “Là Mathew” trước khi hoàn toàn ra khỏi tầm.

Matthew nhìn vào tấm lưng đang đi khỏi và thở dài. Qúa nhiều điều từ cậu Arthur. Lần đầu Arthur muốn bắt chuyện với Matthew mà lại về Alfred. Alfred và việc được nhiều người yêu mến ngu ngốc
của anh ấy, việc cướp đi sự chú ý của mọi người ngu ngốc, con thỏ bông ngu ngốc, ngu ngốc-

Chờ đã

Không

Cậu đã lỡ… phải không?
________________________________________

Arthur cẩn thận chú ý đến ba-lô của Alfred trong những này tiếp theo. Mỗi lần cậu con trai tóc vàng cất sách vào hay lấy gì đó ra, mắt Arthur ngay lập tức nhìn chằm chằm vào cái túi để tìm dấu hiệu nhỏ nhất của con thú bông.

Tuy nhiên, không thành công. Arthur không thể thấy bất kì thứ gì trông như con thú bông. Có lẽ cậu em trai đã cảnh báo hắn về Arthur. Chưa hết, cậu ta thì rụt rè…có lẽ cậu ấy chưa nói cho Alfred biết về chuyện Arthur. Arthur chỉ có thể cầu nguyện việc đó là đúng.

Trong ngày làm gián điệp thứ ba, cậu quyết định cậu cần… dùng tay một chút. Tất cả những cậu con trai trong lớp thể dục đang thay đồ trong phòng trước khi lớp học bắt đầu. Có một lý do duy nhất để họ không chú ý đến quần lót của cậu là cậu đã thay trong kho. Giờ cậu phải thay quần áo trước mặt mọi người để chứng minh rằng mình không mắt đồ lót hình kì lân nữa.

Hy sinh một chút. Nhưng ít nhất là để cậu tìm ra tù của Alfred ở đâu. Sau khi học sinh khác rời phòng thay đồ, Arthur chạy đến tủ Alfred, chỉ đề tìm ba-lô đằng sau nó. Hoàn hảo.

Mở túi xách, Arthur đổ những thứ trong đó ra sàn. Không may. Không có con thú bông với tất cả những quyển sách (hay thiếu cái gì đó) trông ba-lô của Alfred. Có lẽ là trong túi khác. Arthur tiếp tục mở những ngăn khác trong cái túi cho đến khi cậu nhìn thấu thứ gì màu hống ló ra trong túi. Lôi thứ đó ra, Arthur đã tìm thấy con thỏ bông màu hồng. Nó sáng và cực kì sờn, có lẽ vì quá cũ.

Arthur vội vàng xếp gọn mọi thứ vào cặp Alfred và lấy con thỏ. Cậu nhét con thỏ vào túi của mình, tiếp tục cắp cặp vào tủ. Cậu chạy đến bậc thang của phòng thể dục để không bị trể.

Môn thể dục làm Alfred và Arthur mệt nhoài. Họ đều tập nâng tạ và hậu quả là làm cho các cơ đau trong thời gian dài. Alfred không thể chờ đến khi thay bộ đồng phục dơ này ra, cực kì có mùi, và tắm rửa chờ đến tiết sau. Sau khi hoàn thành những việc đó, cậu lấy cặp chuận bị cho tiết Hình học…nhưng có gì đó không ổn.

Alfred nhanh chóng đặt cặp xuống và mở nó ra. Hình như đồ của cậu bị lục lọi. Cậu không nhìn thấy cái gì bị ăn cắp nhưng cậu chắc là cặp mình nhẹ hơn trước. Một thứ cảm giác khó hiểu bắt đầu dâng lên trong bụng. Nhìn hai bên, Alfred cẩn thận mở túi giữ con thỏ yêu quý của cậu.

Nó không có ở đó.

Mặt Alfred biến sắc ngay lập tức. Người nào đã ăn cắp con thỏ bông. Nhưng cậu không thể nó điều đó với ai cả! Thật là xấu hổ. Chì có người duy nhất biết chuyện về con thỏ bông là Matthew, và cậu không học môn thể dục với cậu em mình. Vậy là ai? Và tại sao?

Nhanh chóng kéo khóa cặp mình lại, cậu quẳng cặp lên vai và nhanh chóng đến lớp. Mặt cậu vẫn còn đỏ, nhưng cậu không thể đổ lỗi là do buổi tập thể dục. Thứ cậu cần kiểm tra là mắt mình, mắt cậu đau nhức vì những dòng nước mắt sắp dâng lên và dọa sẽ chảy xuống mặt cậu. Cậu phải để tâm trạng mình trong vòng kiểm soát, kể cả khi mất thứ đồ chơi yêu quý hay không. Cậu sẽ kiếm nó sau, nhưng ngay bây giờ, cậu cần tiếp tục giữ danh tiếng của mình.

Cậu là anh hùng. Cậu là nam nhi. Cậu không phải là một đứa trẻ vô tích sự, lúc nào cũng giữ thỏ bông bên mình, nó không có ý nghĩa gì với cậu cả.

Cậu không để mọi người thấy nó.
________________________________________

Alfred vẫn còn kích động ở những tiết học kế. Tất cả những việc cậu muốn là đứng dậy và tìm con thú của mình. Cậu đã kiểm tra thùng Mất và Tìm được. Cậu cũng đã hỏi Matthew về nó. Em trai cậu lúc đầu còn nói lắp, nhưng em ấy nói là không biết gì hết. Tất nhiên là Alfred tin em mình. Cậu nhanh chóng tin, và nếu cậu không tin Matthew thì cậu còn tin ai nữa chứ?

Cậu vẫn còn bồn chồn khi thấy giáo viên nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ. Cậu cố gắng nở nụ cười. Cảm thấy hài lòng, cô giáo bắt đầu chú ý lên bảng. Thật là bất thường nếu Alfred không cười. Cậu bình thường luôn là người lạc quan và và thấy cậu nghiêm nghị là một chuyện khó hiểu và đáng sợ.

Arthur ở phía bên kia lớp học, và cũng bị kích động như vậy. Không phải bởi vì cùng lý do đó, Arthur kích động vì cậu cảm thấy chóng mặt. Kế hoạch hoàn toàn hoàn hảo. Cậu đã lấy được con thỏ bông. Cậu vạch sẵn kế hoạch trong đầu ngay khi cậu trôm được nó, và cậu sẽ để kế hoạch trong tầm kiểm soát trong suốt bữa ăn.

Khi tiết học kết thúc, Alfred chạy nhanh ra khỏi lớp, vẫn mải mê tìm kiếm. Nó làm cậu trễ bữa ăn trưa, và cậu hình dung rằng Matthew có thể tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho cậu.

Arthur ngồi cạnh Kiku như thường ngày. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào bàn Alfred để chắc là cậu ta vẫn ngồi đó. Arthur tiếp tục nghĩ cậu thấy Alfred, nhưng thật ra là em trai mình. Hơi thất vọng một chút.

Kiku nhận thấy Arthur xao lãng. Tuy nhiên cậu không tò mò. Cậu biết rằng Arthur vẫn còn tức vì vụ cái quần lót, và cậu người Anh này rất dễ căng thằng, nên có lẽ là vậy.

Alfred hờn dỗi bước vào căn tin mười phút sau đó. Cậu đi hỏi huấn luyện viên xem có ai vào phòng thay đồ trong suốt buổi học không, nhưng huấn luyện viên nói rằng thầy đã khóa cửa khi người cuối cùng ra khỏi. Khi Alfred hỏi ai là người cuối cùng thì thầy không nhớ. Nên Alfred không biết bắt đầu lại từ đâu. Dường như cậu không thể lấy được con thú nhồi bông.
“Alfred, nhìn này?”

Đầu Alfred lập tức nhìn thấy con thỏ bông hồng bị cầm lên cách khoảng 10 bước. Và ai cầm nó? Không ai khác ngoài Arthur Kirkland.

Alfred chỉ có thể nhìn chằm chằm, mắt cậu mở to kinh ngạc. Thật sự cậu không thể thừa nhận con thỏ bông đó là của cậy. Cậu quá… Miệng cậu mở to, và cố rắng hình dung ra một câu mạch lạc nhưng không đưoợc, “T-tớ…”

Arthur không cho Alfred một cơ hội để gì trước khi cậu ta tiếp tục. “Tớ tìm thấy con thỏ này trong túi cậu. Hình như nó không phải của cậu phải không?” Cậu cười tự mãn khi thấy Alfred ngẩn người ra. Cậu quơ con thỏ màu hồng trong không khí một chút nữa để mọi người có thể nhìn thấy nó.

Bấy giờ, mọi người trong căn-tin đều im lặng. Mắt họ bị chi phối bởi sự việc đang diễn ra trước mắt. Arthur lắc con thỏ trong không khí, nhưng khi Alfred tiếp tục nói thứ gì, cậu hình dung rằng cậu cần hành động thêm chút nữa. Bàn tay không cầm con thỏ lục tìm thứ gì đó trong túi.

“Cái nài không phải của cậu phải không?” cậu hỏi, nụ cười càng rộng ra. Cậu cần Alfred nói “không”…

Alfred dường như tìm lại giọng nói của mình. Với một nụ cười run rẩy, cậu trả lời Arthur, “T-tất nhiên là không! Nhưng cậu có thể đưa cho tớ! Tớ sẽ tìm thấy chủ nhân của con thỏ, h-hoặc cậu có thể để nó trong thùng tìm và thấy cũng được-“

“Ồ, ra cái này không phải của cậu hả?” Arthur ngắt lời Alfred. “Ừ,” cậu tiếp tục, “Nó cũng đâu có ý nghĩ gì với cậu nếu tớ chỉ...” Giọng cậu ngân dài ra khi cậu để lộ thứ giấu trong túi.

Tay cầm cây kéo, Arthur đưa đầu nhọn vào đầu con thò. Lúc đó, mắt Alfred mở to hơn. Cậu cố lắc đầu qua lại, điều đó làm Arthur vui hơn.

“Tớ sẽ tống khứ thứ này đi,” Arthur vừa nói vừa khép cây kéo quanh cổ con thỏ.

“Không!” Alfred thét, dang tay ra ngoài để có thể cứu con thỏ của cậu trong khoảng cách.

Snip

Đầu con thỏ lăn trên sàn trước mặt Arthur. “Oops,” cậu nói với cái cười mãn nguyện, nhún vai.

Mắt Alfred bắt đầu đau nhói. Cậu cắn chặt môi dưới để không bật khóc. Ngập ngừng, cậu bước tới con thỏ bông yêu quý và nhặt hai mảnh đó lên. Arthur nhìn chằm chằm vào cậu, một nụ cười kinh tởm hiện trên mặt cậu ta. Alfred cắn môi mạnh hơn và lập tức chạy nhanh ra khỏi căn tin, giữ chặt hai mảnh của con thỏ gần tim.
________________________________________

Alfred rời trường sau việc đó. Cậu chạy ra khỏi cửa và bắt chuyến xe buýt về nhà. Bố mẹ cậu không quan tâm là cậu cúp học. Cậu cũng không quan tâm rằng cậu cúp học. Quan trọng là đưa con thỏ yêu quý của cậu về này trước khi nó bị cắt ra thành nhiều mảnh nữa.

Mọi người trong căn-tin đều thấy. Ai cũng biết cậu, tất cả họ nhìn thấy cậu. Họ thấy nước mắt cậu chảy ra vì con thỏ ngu ngốc. Tất cả họ đều thấy tên khốn đó cười trên nỗi đau của cậu.
Alfred để nước mắt rơi khi cậu dựa lưng vào tường và ngồi trên giường

Một câu hỏi cứ trong đầu cậu ngay bây giờ là tại sao. Tại sao Arthur muốn là thế với cậu? Tại sao Arthur muốn làm nhục cậu trước toàn trường? Cậu đâu có làm g-

Ồ.

Thì ra đó là lí do tại sao.

Alfred ngẫng đầu lên nhìn chằm chằm vào bước trước trước mặt cậu, bắt đầu nhận ra sự việc. Cậu hiểu tại sao Arthur điên lên. Arthur điên lên vì việc xảy ra trong phòng thể dục. Arthur trả thù cậu. Trả thù vì hành động Alfred. Trả thù lời xin lỗi giả dối của Alfred. Trả thù vì Alfred cười lên sự nhục nhã của cậu ta.

Cảm giác muốn bệnh cứ xôn xao trong bụng cậu. Cậu cảm giác mình không giống anh hùng. Anh hùng không cười khi người khác đang tức giận. Cậu nên làm gì đó đề giúp Arthur chứ không phải cười vào cậu ta.

Lúc đầu cậu thấy nó thật kinh tởm, nhưng… có lẽ cậu đáng bị như vậy.

Cậu cúi đầu và nhìn chằm cầm vào vạt áo mình.

P.S:
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] Connection Empty Re: [Fanfic] [APH] Connection

Post by Lino Kumiko Sun Nov 09, 2014 9:46 am

tea&coffee
__________________

A/N: Đại khái là bạn Kim aka Smrtypantz cảm ơn các bạn đã review cho truyện bạn ấy. Và bạn ấy vui khi có nhiều người thích truyện này!!!

Connection
Chapter 5


Arthur cảm thấy thật tội lỗi.

Sau vụ rắc rối ở căn tin, nụ cười của Arthur như vỡ vụn. Lần cuối, khi Alfred nhìn cậu trong khi cầm mảnh vụn con thỏ bông quý giá trên ngực, Arthur cảm thấy bị đánh thật đau vào lòng ngực, Cậu cố gắng cười vào lúc đó, không muốn mình cảm thấy hối hận.

Nhưng.

Và ngực cậu đau nhói.

Arthur liếc nhìn màn hình vi tính. Cậu chưa trả lời thư của Hero khi cậu nhận được tin trả lời nói về việc báo thù của cậu, nhân danh công lý trả thù cho em họ cậu ta. Nhưng giờ… giờ cậu không chắc việc mình làm là đúng.

HEROsanwich đã cảnh cáo cậu. Cậu sẽ cảm thấy hối hận, và giờ cậu hiểu.

Cậu không chắc là muốn nói với người khác cảm giác cậu bây giờ. Cậu cần danh dự. Cậu cảm thấy tiếc cho Alfred; cậu muốn bảo vệ danh dự của mình. Nhưng có lẽ người nảy sẽ nghe cậu nói…

Tay Arthur lướt nhanh trên bàn phím.

Tớ trả thù cho em họ mình rồi. Tớ gặp tên du côn đó và đá vào mặt hắn. Lúc đầu, tớ thấy rất tự hào.

Như rồi… em họ tớ hỏi rằng tại sao tớ làm vậy. Khi tớ nó với nó, nó vui vẻ nhìn tớ.

Tớ nhận ra rằng tên khốn ấy đang khóc.

…và tớ thấy có lỗi quá..

Cậu đã cảnh báo tớ, và ước gì tớ có thể làm đúng như lời cậu khuyên

Giờ tớ thành kẻ xấu rồi

-HomesickPirate

Gửi
________________________________________

Alfred đọc mail cẩm thận. Cậu vui vì thên khốn đó vị trừng phạt. Hắn ta đáng bị vậy vì những gì đã làm với em họ của cướp biển.

Nhưng cậu cảm thấy thông cảm với anh chàng cướp biển này. Cậu thông cảm tới tên khốn đó nữa.

Alfred vuốt mái tóc. Cậu không hiều mình nghĩ gì nữa, về tình huống của cướp biển hay của chính cậu.
Đầu cậu dường như chỉ là một đống rối bời suốt mấy ngày cuối tuần, và cậu nhận ra là Matt là người nói với Arthur về con thỏ.

Em trai cậu cảm thấy hối hận. Alfred mặc dù rất tức vì Matt đã để lộ chuyện đó nhưng cậu không còn sức để liếc nhìn em mình. Cậu cần người vá lại con thỏ. Đó là điều cậu quan tâm.

Nhưng cậu lại không biết may vá như thế nào. Matt cũng thế. Kể cả mẹ cậu nữa. nên, tốt nhất là cậu chỉ có thể dán băng dính vào đầu con thỏ và hi vọng rằng có thể giữ được như thế cho đến khi tìm được người vá nó lại.

Và giờ dây, cậu cần làm gì để quên đi chuyện đó. Vả có việc gì tốt hơn email chứ?

Tớ rất tiếc. Phải, tớ đã cảnh cáo cậu, nhưng tớ không muốn cậu cảm thấy tội lỗi.

Ý tớ là, đúng là không phải khi đánh vào mặt tên nhóc đó, nhưng nghĩ thử xem.

Thằng nhóc đó là kẻ đi bắt nạt. Có thể nó sẽ nhận rằng hành động đó làm tổn thương người khác như chính cậu đánh nó. Giúp nó mở mắt ra, hiểu không?

Đó là tớ nghĩ vậy thôi…

-HEROsandwich
__________________________

Những ngày tới trong trường thật căng thằng. Arthur và Alfred tránh xa nhau ra như bệnh dịch, ánh mắt lãng tránh nhau và bộ mặt hình sự khi gặp nhau trong sảnh. Không ngường bạn nào của hai cậu biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, và họ hài lòng về chuyện đó. Không ai nói về chuyện đó cả.
Kiku không còn ngồi cạnh Arthur trong giờ ăn trưa nữa. Thật là cô đơn. Arthur ngồi ăn một mình, cái mùi vị của bữa trưa làm cậu nghẹn lại. Cậu không cần bạn gì hết. Người bạn thân nhất bây giờ là cậu bạn bí ẩn trên mạng. Từ khi có cậu ta, cậu cảm thấy mình có thể vượt qua những chuyện trong trường…cậu hi vọng thế.

Cuối cùng, hai người gửi thư nói về những chủ đề khác sâu hơn. Như họ cảm thấy công lí là thế nào, định nghĩa về kẻ xấu, trở thành kẻ xấu với mục đích gì. Cuộc nói chuyện thường xuyên hơn, và cả hai đều trả lời thư cho nhau khoảng hai đến ba lần mỗi ngày.Dù họ cảm thấy thoải mái trên thế giới ảo nhưng không như vậy với thế giới thực.

Như là một người anh hùng thật thụ, Alfred thông cảm khi có người bị ăn hiếp. Kiku bắt đầu ngồi chung bàn với cậu trong giờ trưa, và kể cả khi mọi người liên tục nói về việc Alfred không thể hiều tình hình, cậu biết rằng sự xuất hiện của Kiku nghĩa là Arthur ngồi một mình.

Alfred trộm nhìn qua bàn Arthur, cậu thấy cậu ta đang ngay thứ gì đó như miếng sanwich cháy khét và cứ cuối mặt xuống và. Cậu cảm thấy tương cho cậu ta. Alfred rời khỏi bàn và tiến gần lại Arthur.

“Tớ có thể ngồi đây không?” cậu ngân dài câu hỏi. Arthur hình như rất bất ngờ, nhưng gật đầu đáp lại. Alfred nhanh chóng lấy ghế, và cố gắng lờ đi những cái nhìn từ những người bạn mình.

Khoảng vài phút im lặng, Arthur cố gắng tiếp tục ăn miếng sanwich trong khi Alfred lấy ra miếng bánh hamburger từ hàng ăn trưa. Khi Arthur ăn xong miếng bánh, cậu xoay tròn ngón tay và tránh ánh nhìn của Alfred. Alfred thì cứ nhìn về phía trước. Cậu nhìn chằm chằm Arthur, làm cậu ta cảm thấy khó chịu. Khó chịu đến nỗi mà Arthur chỉ muốn rời khỏi đó khi Alfred bắt đầu mở miệng.

“Vậy…” cậu nói, giọng cậu cứ kéo dài ra. Arthur cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mặt cậu, và bây giờ tới lượt Alfred lãng tránh ánh mắt đó.

Arthur trả lời lí nhí “Hả?” và nhìn cậu như thể bảo cậu cứ tiếp tục.

Alfred thở dài, tháo mắt kiếng ra và nhìn chằm chằm vào Arthur. “Tớ xin lỗi. Vì cười cậu” cậu ta nói. Và tiến thẳng vào vấn đề. Cậu ta muốn nói rõ quan điểm của mình, đó là thứ duy nhất cậu có thể là được.
Lòng tự hào của cậu bị tổn thương, và so sánh với vụ tuần rồi thì xin lỗi chả là gì cả.

Không có mắt kính, Arthur có thể nhìn rõ màu mắt của cậu ta. Màu xanh nhạt u ám. Một vệt đỏ trong
tròng trắng, trong như cậu đã khóc. Bởi vì Arthur làm cậu ấy khóc.

“T-tớ cũng xin lỗi…” Arthur nói, lãng tránh ánh mắt Alfred một lần nữa. “Thật là sai khi tớ làm vậy với thứ…quan trọng… một tứ rất có ý nghĩa với cậu..” Cậu bắt đầu xoay tròn ngón tay lần nữa, cần giải tỏa cái không khí căng thằng này.

“Cảm ơn… nhưng tớ cũng không phải, cậu biết đấy… cười và khinh thường… thứ mà cực kì xấu hổ đối với cậu…” Alfred nói, giả vờ cười vào cuối câu nói của mình trong khi cúi đầu xuống. “Tớ nên giúp cậu… tớ chả giống một anh hùng chút nào…”

“Ừ…giờ ổn rồi…”Arthur nói, nhưng cậu không thể kết thúc câu nói được. Cậu thật tình không biết nói cái gì. Cậu chờ Alfred nhưng thấy cậu ta đang ăn miếng hamburger. “Đó không phải là bữa ăn chính,” giọng cậu phát ra ở khóe miệng “Tớ thấy cậu ăn thứ đó mỗi ngày.”

Alfred thấy Arthur bối rối, với một cái nhìn vô tội “Nhưng nó ngon mà…”

Arthur chế giễu. “Ngon thì ngon nhưng không đầy đủ dinh dưỡng đâu,” cậu nói, mắt hướng về miếng burger chế giễu.

Alfred không đáp lại, mà tiếp tục ăn cái thứ “không đủ dinh dưỡng” đó. Cuộc nói chuyện lại rơi vào im lặng. Lần này, Arthur quyết định bắt chuyện. “Vậy…” cậu nói, “cậu sửa con thỏ chưa?” cậu thận trọng hỏi.

“Um…” Alfred nói, bị bắt trúng mạch, mặt cậu hồng lên chút. “Không…chưa…mà tại sao?”

“Chỉ vì, tớ có thể may được… nên , ừ, tớ có thể..um, sửa con thỏ cho cậu…” cậu nói lắp, giọng cậu kéo dài ra vào cuối câu. Cậu muốn nhìn sang chổ khác, nhưng cậu thấy được sự thay đổi trong ánh mắt cậu ta. Mặt Alfred rời khỏi bàn, mắt trở lãi một màu xanh nhạt, và cười lại như lúc trước.

“Thật hả?” cậu vui vẻ hỏi, lập tức lấy con thỏ từ trong balo ra, tháo miếng băng keo. Cậu đưa nó cho Arthur, kiểm tra và quyết định may nó lại.

“Vết cắt dứt khoát, tớ có thể may nó lại như mới,” cậu cười, nhìn thấy vẻ hạnh phúc của cậu bạn. “Tên nó là gì vậy?”

Alfred như bị bắt trúng mạch lần nữa. “O-oh, hỏ hả, Floppy, vì nó có đôi tay mềm,” cậu nói, mặt cậu đỏ lên chút.

“Hmph,” Arthur mĩm cười. “Và mấy con kì lân của cậu cũng dễ thương lắm,” Alfred đảo mắt, nhưng có một chút vui vẻ trong đôi mắt cậu ta. “Alfred,” Arthur bắt đầu. “Tới nhà tớ sau giờ học. Tớ sẽ may lại Floppy cho cậu và nấu cho cậu một bữa ăn thật sự. Được không?”

Mặt Alfred sáng lên. “Được đó!”

Tiếng chuông reo, báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa.
________________________________________

“Nè, tớ không nghĩ là cậu may được,” Alfred nói khi uể oải ngồi trên chiếc ghế nhà bếp, tay cầm con thỏ quý của cậu. Cậu đến nhà Arthur sau giờ học và cậu ta lấy kim, chỉ và may Floopy trong như mới? Thật là buồn cười khi nhìn Arthur may con thỏ cho cậu. Alfred nghi ngờ cậu này đã biết may từ lâu rồi. Người Anh toàn làm những chuyện kì lạ.

“Mẹ tớ chỉ hồi tớ còn nhỏ,” cậu nói trong khi mở cửa lò đề nhìn con gà. Khói bám vào mặt cậu ta, lúc nào cũng vậy. Gần như sẵn sàng rùi.

“Tớ nói với cậu rồi, cậu có tài đó chứ, kể cả khi nó chỉ dành cho đàn bà con gái thôi,” Alfred tiếp tục, cười vào cái vẻ mặt của Arthur. “Nhìn cậu tập trung quá trời luôn kìa. Thật là tuyệt!” cậu cười lớn.

“Đ-đừng có đi nói với ai trong trường đó,” Arthur nói, dùng găng tay kéo để chuẩn bị kéo con gà ra khỏi lò. Alfred làm điệu bộ may miệng là, tức là bí mật của Arthur sẽ an toàn.

Arthur mở cửa lò và lấy con gà cháy khét ra. Cậu hi vọng không cháy đế nỗi mà Alfred không thể nếm được vị gì hết. Cậu đã dồn sức vào bữa ăn này. “Peter!” cậu gọi em trai mình để nó biết là bữa ăn đã sẵn sàng.

“Không xuống đâu! Em không muốn thành nhân chứng trước tòa để chỉ tội anh hạ độc để giết khách của nhà mình!” cậu nhóc hét to từ trên lầu. Con gà của Arthur cực kì tệ. Cậu cảm thấy buồn cho cái anh ngây thơ bên dưới.

“Hết chịu nổi nó…” Arthur lảm nhảm khi lấy dĩa và đồ dùng bằng bạc ra từ ngăn tủ. Alfred cảnh giác cai món ăn trước mặt cậu.

“Um, Arthur? Nó trở nên…đen thui rồi hả?” cậu ngập ngừng hỏi.

“Tất nhiên! Sách nấu ăn nói vậy mà.”

“Phải…” Alfred nói, gần như trêu cậu. Kể cả khi cậu nghĩ ra rất nhiều câu nói đểtrả giá nhưng cậu quyết định cậu không thể bình luận cho đến khi cậu thử. Cậu đưa cái nĩa vào miệng, hi vọng nó ngon hơn cái vẻ ngoài.

Cậu sai lầm thật rồi.

Cậu gần như bị nghẹn. Cậu lấy ly chai nước và nốc hết chai cola. Arthur nhìn cậu một cách hi vọng, một nụ cười nhỏ nhất trên mặt cậu chờ sự nhận định của Alfred. Alfred sẽ nó thẳng với cậu ta là nó có vị như phân, như…

Cậu không thể làm thế khi mặt Arthur trông như vậy. “Ng-ngon lắm! Ý tớ là nó cháy, nhưng mà ngon, không không tệ đâu!” cậu nói vụng về với nụ cười trên mặt. Nó có vẻ hiệu quả với Arthur, cậu ta cười lớn hơn.

“Ờ, tớ nấu mấy món gà ngon lắm mà…”

“Là gà hả?”

“T-tất nhiên đây là gà, ngốc!” Arthur la lớn. Cậu không muốn giận lên, nhưng cậu thấy một điều rằng khi cậu hét với Alfred thì cậu ta không hề giận. Dường như điều đó là tự nhiên, như cậu hết lên không
có nghĩa là cậu sỉ nhục Alfred, nhưng đúng hơn là nó trở thành thói quen trong mối quan hệ giữa hai người.

Cậu nên nói quan hệ giữ hai người gì gì. Arthur không chắc Alfred là gì của cậu. La bạn hay chỉ là người quen.

Giờ nó không quan trọng

“Arthur, cậu ở Châu Âu sang à?” Alfred hỏi, cố gắng lãng sang chuyện khác

“Ừ, chính xác là Luân Đôn, Anh” cậu trả lời, nghĩ về quê mình.

“Tớ biết vì cách cậu nói và mấy thứ khác,” Alfred nói trong khi cố đâm con gà để trong như cậu đang ăn nó. “Vậy cậu có thích bang này không?”

“Tớ thấy,” Arthur nói. “Ở đây cũng vui. Tất nhiên là không đâu bằng nhà mình,” cậu thêm vào. “Bố tớ đi công tác thường, nên anh em tớ phải dọn nhà.”

“Ờ…” Alfred nói, không biết trả lời như thế nào. Dường như Arthur không vui khi sống ở đây, nên Alfred phải làm chuyện mà anh hùng cần làm. Giúp cậu ta vui lên! Quàng tay qua vai Arthur, Alfred nói với nụ cười tươi rối, “Này, đừng có lo! Trường Hetalia giờ là nhà cậu rồi!”

“T-tránh ra coi!” Arthur đẩy cậu ta ra, một vệt hồng hiện lên trên mặt. Alfred cười vào biểu hiện của cậu.

Alfred và Arthur tiếp tục “cuộc chiến” suốt bữa tối, và nói chuyện cho đến khuya.

Thật là…thoải mái. Sự đối kị đã qua rồi, giờ chỉ còn tình bạn. Thật là…tốt.
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] Connection Empty Re: [Fanfic] [APH] Connection

Post by Lino Kumiko Sun Nov 09, 2014 9:49 am

tea&coffee
__________________

Connection
Chapter 6


Hôm sau, Alfred mời Arthur ngồi bên bàn của mình. Ban đầu cảm thấy không thoải mái, nhưng sau đó cậu thích nói chuyện như thế này. Arthur và Alfred tiếp tục cãi nhau và bực tức với nhau, nhưng sau cuộc cãi lộn đó, họ không còn giận nhau nữa. Cãi nhau dường như là một phần của họ.

Kiku bắt đầu nói chuyện lại với Arthur, điều mà cậu vô cùng biết ơn. Alfred hỏi Kiku là “nước Anh” tiếng
Nhật đọc như thế nào. Nhưng cậu không thể phát âm chữ “Igirisu”, nên cậu đọc nhại thành “Iggy”, giờ thành biệt danh cua Arthur.

Những cuộc nói chuyện qua thư trở nên sáng sủa hơn. Arthur và Alfred thấy họ nghĩ về người bí ẩn đó nhiều hơn. Sự vui vẻ của họ lộ rõ và cả hai đều thích nhận và gửi mail mỗi ngày.

Lớp học trở nên thoải mái hơn. Dễ dàng. Đó là cách mà mọi chuyện đang diển ra, trường Hetalia thật sự
________________________________________

Tất nhiên là Arthur sẽ tranh cử chức Hội trưởng năm cuối. Cậu tranh cữa mỗi nay và luôn giành chiến thắng. Nhưng có một rắc rối về việc tranh cửa năm nay.

Trong những người tranh cử có Alfred.

Arthur khó mà tin rằng tên khốn đó lại tranh cử cùng một chức vụ với mình. Nó làm cậu điên tiết! Cậu đã cố gắng để trờ thành người đứng đầu trong hội học sinh kể từ khi chuyển trường? Cậu là một trong những người áp dụng luật lệ của trường tốt hơn bất kì ai, kể cả những cán bộ? Và phần tệ nhất là cậu tức lên vì sự thật là Alfred sẽ thắng.

Ngày mà Arthur biết Alfred cũng tranh vị trí đó với cậu, cậu rời khỏi bàn ăn. Cậu bắt đầu ăn chung với Ivan, mặc dù tên đó thật đáng sợ. Ivan không thích Alfred, nên cậu ta sẽ giúp Arthur thắng cuộc tranh cử này. Mặc dù cuộc nói chuyện thật là khó chịu (ít nhất là đối với cậu), nó chỉ là ý kiến riêng của Arthur. Nếu không làm điều đó, cậu sẽ rất cô độc.

Sự tự tin sẵn có của Arthur đã chinh phục hầu hết các học sinh trong trường. Cậu ta có tự chất để là lãnh đạo: tài ăn nói, quyết đoán và sự công bằng cho mọi người nếu cậu làm lãnh đạo. nhưng Alfred thiếu một thứ à mọi người cần: kiến thức. Đó là điều kiện duy nhất giúp Arthur chiến thắng trong mấy năm qua.

Những cái áp phích và biểu ngữ mà cậu giăng lên điều thông minh hơn Alfred. Nó có hiệu quả với một số học sinh, nhưng phần lớn họ điều thích cách làm của Alfred hơn. Ivan thì đe dọa học sinh năm nhất tội nghiệp, nhưng điều đó làm giáo viên tức giận thêm với cậu.

Và phần cuối của đợt tranh cử là phần tranh luận. Arthur đã chuẩn bị một tuần rồi trong khi Alfred mới chuẩn bị hôm qua. Hay ít ra là cậu tưởng tưởng ra thôi.

Cái mà Arthur không nhận ra là Alfred đã chuẩn bị cho ngày này rất nhiều. Cuộc tranh cử có ý nghĩ với cậu. Và điều kh6ng may đó là cuộc tranh cử này chia rẽ tình bạn giữa cậu và Arthur, nhưng cậu có lý do chính đáng hơn.

Alfred vừa đăng kí xét học bổng. Yêu cầu cuối cùng là cậu phải là lãnh đạo trong trường. Học lực của Alfred thì không đủ cao để giành học bổng và cậu không thể đủ sức vào trường nào ngoài một trường cao đẳng cộng đồng ngân sách thấp với một tấm bằng nghệ thuật. Alfred muốn tiến xa hơn, muốn chứng tỏ giá trị của mình và muốn hơn cha mẹ mình, họ luôn bị đuổi việc vì chỉ học tới trung học.
Matthew đã có một chỗ trong trường đại học mà nó muốn. Học lực của nó thì rất cao và điểm thì luôn hoàn hảo. Alfred không thể làm tốt như vậy, không bao giờ có thể đấu với học lực tốt của Matthew mà cậu luôn cảm thấy mình kém cỏi hơn, dù cố gắng thế nào thì cậu vẫn không đạt loại A. Vì vậy mà tại sao cậu luôn muốn được chú ý. Nếu cậu được mọi người để ý thì không ai thấy ai là đứa giỏi hơn trong hai anh em mình.

Alfred để những phiền muộn đằng sau. Cậu liếc phía sau tờ giấy với bài thuyết trình mà cậu đã viết rồi. Khi cậu đọc đến phần giữ thì có tiếng ho phía sau cậu.

Alfred nhìn phía sau thì tấy Arthur đang nhìn chằm chắm vào cậu. “Sẵn sàng chưa?” cậu ta lạnh lùng hỏi. Alfred nghiêm mặt đặt tờ giấy xuống và đứng dậy.

“Nghe này, Iggy”, cậu tức giận

“Là Arthur,”

“Arthur, gì cũng được. Nhưng…” Alfred thở dài. “Có lẽ người giỏi nhất sẽ thắng?” cậu hỏi khi đưa tay ra. Arthur từ chối bằng cách cười vào nó.

Thay vào đó, cậu nói, “Tớ sẽ thắng” và bỏ đi
________________________________________

Cậu làm gì khi một người bạn…không muốn làm bạn với mình nữa?

-HEROsandwich

Tiếp tục nếu cậu muốn. Nếu người đó qua quan trọng, cậu không nên để họ đi.

-Homesick Pirate

Nếu cậu mới quen với họ thì sao? Cậu muốn làm gì…tớ không biết, để hiều họ nhiều hơn?

-HEROsandwich

Thử nói chuyện với họ chưa?

-HomesickPirate

Ừ, tất nhiên… nhưng tớ nghĩ họ đang tức điên lên vì tớ.

-HEROsandwich

Có lẽ cậu ta không đáng để cãi nhau.

-Homesick Pirate

Đừng nghĩ như thế

-HEROsandwich

Tớ tin rằng cậu ta sẽ thay đổi ý kiến. Tự tin về mình đi. Cậu cần biết cậu ta cũng nghĩ như vậy về tình bạn giữa hai người. Hơn là cứ bắt ép cậu ta, hãy để cậu ta tự động tìm đến cậu. Và nếu cậu ta không bao giờ làm thế, là cậu ta đã đánh mất cơ hội, cậu có nghĩ thế không?

-HomesickPirate

Ừ, cảm ơn. Cậu có gặp tình huống này chưa?

-HEROsandwich

Nơi mà tớ bị khinh thường hả? Có. Nhưng chúng đã kết thúc rồi. Giờ tớ phải chiến đấu với kẻ thù của mình

-HomesickPirate

Kẻ thù sao? Tớ không thích có kẻ thù. Rắc rối lắm. Tại sao không thể làm bạn chứ? Kể cả khi hai người không thích nhau thì cậu cũng không nên tốn thời gian để cải nhau. Có một tên mà tớ không ưa. Cậu ta cao và lạnh lùng và tớ chắc cậu ta là một thên sát thủ biến thái, vậy tớ là gì đây? Không gì cả.

Tớ không là gì tên đó, thì tên đó chả làm gì được tớ.

-HEROsandwich

Cảm ơn, tớ nghĩ đó là điều mình cần.

-HomesickPirate
________________________________________

Cuộc tranh luận dường như đến hồi kết thúc. Thật khó mà kể tỉ mỉ, nhưng nó thú vị, những bài thuyết trình chủ yếu tập trung tại sao họ nên được đắc cử vào chứ Hội trường học sinh năm cuối. Những thầy cô giáo bất ngờ vì những câu hỏi không quá dễ. Học sinh của mỗi khối được cho phép xem cuộc tranh luận để chọn ra người đắc cử vào chức Hội trưởng hội học sinh.

Và ngay bây giờ, Arthur không bao giờ cảm thấy lo lắng như bây giờ. Mọi người đã bỏ phiếu và trong vài phút nữa, họ sẽ sớm biết ai thắng trong cuộc bầu cử. Cậu rất muốn mình đắc cử. Thành tích mỗi năm của cậu đều giảm. Tương lai của cậu phụ thuộc vào lúc này.

Và Alfred cảm thấy nôn nao trong lòng mắt cậu cứ dán vào cái loa trên trần. Mọi người vỗ vai cậu sau cuộc tranh cử của cậu và Arthur, và cậu đáp lại bằng cái cười tự phụ, tràn trề tự tin vào kết quả của mình. Nhưng bên trong cậu cũng lo lắng như Arthur. Cậu lo lắng cắn môi mình. Bạn cậu giờ đang quay quanh cậu. Tay của Gilbert đặt lên vai cậu trong khi Matt bám sát vào tay bên kia. Mọi người đều nhìn vào cái loa.

Tiếng lách tách trên loa cũng là lúc người đại diện bắt đầu nói trên micro. “Và người đắc cử và chứ Hội trưởng học sinh năm cuối là…”

Alfred cảm thấy tay bạn mình đang siết chặt quanh cậu.

"Alfred F. Jones!"

Một tiếng reo lên “Hoan hô!” vang khắp căn phòng. Tất cả bạn cùng lớp của cậu nhảy lên vui sướng. Alfred cảm thấy tay mình cứ vò vào tóc, mọi người chúc mừng cậu. Cậu cảm thấy một nụ cười tươi sáng lại hiện lên trên mặt. Cậu nhắm mặt lại để mình hiểu rõ toàn bộ việc.

Arthur vùi mặt mình vào tay trong thất vọng. Ngón tay lùa vào tóc như cậu muốn bứt nó đi. Không, cậu không phải là Hội trưởng học sinh năm cuối. Nhưng hết chiến thắng này đến chiến thắng khác trong các cuộc bầu cử, cậu lại thua trong tay của một tên ngốc không xứng đáng với danh hiệu đó. Thần may mắn chưa bao giờ bênh vực cậu.

Cậu thở dài. Ít ra thì cậu là Phó Hội trưởng. Cậu phải làm việc với Alfred trong suốt năm cuối này. Họ vẫn là học sinh năm ba, và cuộc bầu cử này được tổ chức trước khi năm cuối tới. Tuy nhiện họ cần chuẩn bị ngay từ bây giờ. Arthur chắc rằng mình sẽ làm cho Alfred thành cát bụi dưới hàng tấn công việc. Hắn sẽ hối hận vì trở thành Hội trưởng
________________________________________

Lễ giới thiệu Hội trưởng năm cuối diễn ra ngắn gọn. Alfred nhận huy hiệu từ Cựu Hội trưởng và cài nó trên ngực để mọi người đều biết cậu là ai. Arthur đứng phía sau cánh, cố gắng để không gây sự chú ý trong khi chứ liếc ánh nhìn như dao găm sau lưng Alfred.

Khi nghi lễ kết thúc, cả hai cậu đi xuống bậc thềm cùa khán đài. Alfred nhìn sang cậu con trai buồn bã, cậu ta đang xếp lại giấy tờ để cố làm sao lãng bản thân mình. Cậu có thể cảm thấy Alfred cứ nhìn về phía sau lưng cậu, và cậu không muốn gì hơn là rời khỏi đó ngay bây giờ.

Tiếng cửa đóng lại báo hiệu họ là người cuối cùng còn lại trong đấy. Alfred thở dài và đặt tay lên vai Arthur. Cậu ta lập tức căng thằng và quay đầu lại.

Alfred bỏ tay ra nhưng đưa nó về phía trước. Arthur bắt đầu nhìn chằm chằm, và cậu siết chặt nó trong tay cậu. Họ bắt tay nhau. Arthur lập tức rút tay lại và bắt đầu quay lại đống giấy tờ. Alfred cố gắng nói chuyện.

“G-giờ.. tớ là Hội trưởng rồi?” cậu cười, lấy tay gãi đầu mình.

“Phải.”

Alfred hi vọng cậu ta sẽ đáp lại hơn như thế. “Có lẽ sẽ vui lắm?” cậu nói, cố gắng xoa dịu tình hình.
“Có lẽ.”

Câu trả lời đó không làm cậu thỏa mãn. Alfred thở dài lần nữa. Không có cách nào để hiểu thấu Arthur.

“Đây.”

Mắt Alfred mở to khi cậu nhìn thấy tờ giấy. Nó trông như bị xé toạc ra từ cuốn sổ. Cậu lấy nói và mặt cậu như hỏi Arthur nó là gì.

“Địa chỉ mail của tớ,” cậu ta trả lời cộc lốc. “Mình cần liên hệ với nhau trong suốt mùa hè này để chuẩn bị.” Arthur lẫn tránh ánh nhìn của cậu ta khi nói chuyện.

“O-oh!: Alfred nhận ra. “Ừ, cảm ơn…”

Cậu con trai mắt xanh lá lầm bầm gì trong miệng, nhưng trước khi Alfred có thể nói gì nữa, Arthur đã rời khỏi đó.

Alfred chỉ còn một mình. Tay cầm tờ giấy, cậu mở nó ra để đọc địa chỉ mail.

“HomesickPirate.aol.com”

…Hả?
________________________________________

A/N: Ngắn hơn những tập trước nhưng tôi hi vọng nó không kém phần thú vị.
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] Connection Empty Re: [Fanfic] [APH] Connection

Post by Lino Kumiko Sun Nov 09, 2014 9:51 am

tea&coffee
__________________

Connection
Chapter 7


Arthur đau đầu kinh khủng khi cậu về nhà. Cậu ngồi xuống trước máy tình cố gắng tập trung làm bài hơn là dốc hết sức cho cuộc tranh cử. Cậu không muốn gì hơn là uống chút trà Earl Grey và đọc sách để thư giản. Tuy nhiên, nó chỉ làm cậu liều bước vào nhà bếp, điều mà cậu không muốn đó là trường hợp Peter quyết định nhắc lại việc cậu thua trong cuộc tranh cử.

Cậu bắt đầu liếc vào màn hình vi tính, nhưng mắt cậu không thể tập trung vào mấy con chữ. Mắt cậu dán vào thư trả lời của HEROsanwich, nhưng không có trong đầu cả. Bởi vì đầu óc cậu đang thơ thẩn. Và để đầu cậu lấn sâu vào mọi thứ đã xảy ra trước khi cậu gửi mail. Cậu bắt đầu nhận ra.

Cậu cô đơn.

Cậu hoàn toàn không có bạn nào trong trường hết. Ngay từ đầu đã không có ai cả. Và bây giờ…giờ Arthur kết bạn với người vô danh mà cậu không biết. Nhưng cậu có thể quen người đó. Cậu có thể tìm được người đó là ai nếu cậu hỏi.

Nhưng đó là một ý kiến ngu ngốc. Nhưng nếu người đó biết cậu là ai, chỉ là một tên thua cuộc trong cuộc tranh cử chức Hội trưởng và là tên mặc quần lót có hình kì lân, người đó sẽ không muốn nói chuyện với cậu nữa., Nếu cậu mất người bạn này, thì còn ai làm bạn với cậu nữa?

Và tốt hơn là cứ tiếp tục nói chuyện với người này qua mail? Có lẽ cậu đã gặp cậu ta rồi, nhưng họ không hề biết nhau. Đúng hay không nếu bỏ qua cơ hội để định hình cái mối quan hệ đó? Cậu không còn ai cả. Không còn ai về phía cậu, không còn ai để tin tưởng. Tất cả mọi người chỉ nhìn cậu với ánh mắt phán xét..nếu cậu có thể tìm ra người đó là ai, có lẽ cậu sẽ không đau khổ như thế này.

Có lẽ trường học có thể trở nên dễ chịu trở lại.

Tay cậu run lên, Arthur đánh thư trả lời.

Tớ gặp một số..rắc rồi ở trường. Những thứ tệ hại nhất cứ xảy ra và tớ cảm thấy không còn là chính mình nữa.

Tớ thật cô đơn

Cậu đúng về chuyện kẻ thù. Thật là không đáng vì nếu cậu là kẻ thù với một người, những người quen cậu ta sẽ đối xử tệ với cậu. Và giờ tớ băn khoăn giữa muốn năm sau sẽ thật nhanh, bạn hay không, hay thật sự muốn có … một mối quan hệ với người nào đó.

Sau vài tháng email với cậu tớ cảm thấy mình giảm căng thẳng rất nhiều. Tớ đợi mail của cậu mỗi ngày. Và giờ tớ muốn thử một số thứ khác.

Tớ muốn gặp cậu.

Nếu cậu không muốn thì cũng được thôi. Nhưng tớ sẽ ở ngồi sân bóng sau trường vào ngày mai. Nếu cậu gặp tớ, thì cậu sẽ thấy tớ ở đó. Và nếu không, đừng xuất hiện

Đơn giản, phải không?

Chỉ đừng chạy đi khi cậu biết tớ là ai.

-HomesickPirate
________________________________________

Khi Alfred về nhà, tay cậu run lên và đầu cậu chỉ toàn những suy nghĩ khó hiểu.

Cậu không thể tin rằng người mail với cậu lâu nay là Arthur. Arthur Kirkland. Trong tất cả mọi người trong trường, nhưng Arthur chỉ là tình cờ. Arthur là người tin tưởng chia sẻ với cậu những suy nghĩ riêng tư và gia đình. Arthur là người hỏi cậu về việc bắt nạt, không phải vì đứa em họ tội nghiệp của cậu ta mà chính bản thân Arthur bị bắt nạt trong trường, nhưng bởi vì chính bản thân Alfred là người cười vào sự nhục nhã của cậu ta trước mặt lớp thể dục.

Cậu thật bối rối.

Alfred lùa tóc vào những ngón tay khi cậu ngồi trên giường. Cậu không chắc rằng cậu có thể nói rõ mối quan hệ giữa cậu và Arthur. Là bạn? Thù? Cả hai? Không cái nào?

Cậu nhắm mắt cố gắng tập trung nhiều hơn. Alfred không biết mình nên làm gì trong tình huống này.

Cậu có thề nói với Arthur sự thật, nhưng cậu ta sẽ tránh ra cậu ra như tên bắn…

Và thêm vào đó, cậu không thể xác định việc muốn để Arthur biết cậu là ai hay không. Cậu biết Arthur là người sẽ bối rối nếu bị phát hiện, nhưng nó là sự thật, Alfred cũng như vậy, thậm chí còn hơn Arthur nữa. Cậu đã quẳng đi nhiều gánh nặng xảy ra với cậu. Cậu nói về cha mẹ mình, họ suốt ngày đi làm. Nói về em trai. Nói về cảm giác của cậu trước nhiều vấn đề như công lý, bắt nạt, hạnh phúc, buồn,
ghen, tức giận…

Cô đơn

Bạn bè

Tình bạn

Tình yêu

Alfred đã bàn với Arthur về những vấn đề đó. Nếu Arthur tìm ra việc cậu cảm giác như thế vào về mọi thứ, cậu chắc là một chuyện sẽ diễn ra còn đau hơn chuyện cùa con thỏ bông. Và cậu không muốn bị tổn thương như thế nữa.

Chưa hết… Không công bằng với Arthur. Nếu họ tiếp tục mail cho nhau, Alfred sẽ hiều thêm nhiều hơn về người luôn trả lời thư cậu mỗi tối. Hơn nữa, Arthur sẽ ghê tởm nếu tìm ra mail của cậu.

Alfred từ từ bước về phía laptop và nhìn vào màn hình. Cậu nhận được thư khác từ Arthur. Click mở và đọc nội dung trong đó, mắt cậu mở to ngạc nhiên.

Arthur muốn gặp cậu.

Và điều đó làm cậu cởi bò cái vỏ. Alfred biết rằng Arthur muốn nói đến việc tranh cử và có lẽ là vụ quần lót trong hôm đá bóng đó.

Alfred biết mình phải làm gì

Ừ, chắc rồi. Mai gặp.

-HEROsandwich
________________________________________

Arthur đá trái banh từ chân này sang chân khác. Cậu vẫn không thích gọi nó là “soccer ball” như mấy tên người Mỹ nông nổi.

Arthur thật thư giản khi chơi bóng. Nhưng hôm nay cậu cảm thấy nôn nao trong lòng. Tim cậu đập thật nhanh. Cậu cảm thấy bối rối về việc gặp mặt người bí ẩn đó. Cậu không biết mình nên biểu hiện như thế nào, hay phản ứng của cậu ta khi gặp cậu.

Là ai đây? Nếu là Kiku thì cậu điên mất? Hay là Matthew người mà không ai biết? Hay là lẽ ai đó hoàn toàn xa lạ, như Heracles hay Gupta, người mà cậu chưa bao giờ nói chuyện?

Không có cái nào trong đống suy nghĩ lộn xộn đó làm cậu bình tĩnh lại. Arthur tiếp tục đá trái banh trong không khi, với hi vọng rằng người đó sẽ xuất hiện, và họ sẽ làm…bạn của nhau. Thậm chí còn hơn nữa.

Cậu thấy một cái bóng bước tới. Người đó đi trước mặt cậu! Tim cậu đâp thình thịch trong lồng ngực, cậu cố gắng bình tĩnh lại, hít thở sâu vào. Cậu tập trung vào trái banh, đá nó trong không khí, và càng lúc càng nhanh hơn.

“Oh, Iggy!”

Chết tiệt, là Alfred,

“Cậu làm gì ở đây, tên ngốc? Cậu muốn thấy tớ cô đơn như thế nào phải không?” cậu tức giận hỏi cậu con trai mắt xanh. Alfred chỉ nhún vai và cười.

“Tớ chỉ…muốn nói chuyện với cậu thôi, cậu biết đấy? Cậu là PHT và tất cả, nên tớ tính chúng ta cần, tớ không biết, để hiểu nhau hơn.” Alfred nghiêng đầu sang một bên, cười một cách ngây thơ với cậu con trai mắt xanh lá.

Còn Arthur chỉ đơn giàn là nhìn cậu một cách ngờ vực. “Tớ hiểu…” cậu nói, cậu chẳng biết đáp lại như thế nào ngoài cậu đó.

Alfred tiếp tục. “Nên..Tớ xin lỗi về chuyện tranh cử và tất cả…” cậu nói chân thành. Trái banh bị đá quá xa và lăn nhẹ nhàng về phía cậu. Chân cậu đá nó một cách thông thạo như Arthur đã làm, tưng nó lên trời bằng chân và đầu.

“Thì sao?” Arthur hỏi, giọng cậu đầy ác ý.

“Nhưng…cậu biết nó quan trọng với tớ?”

“Quan trọng với cậu”, Arthur thình lình hỏi làm Alfred mất tập trung vào trái banh và nó lăn cách xa mười bước. “Cậu không biết vị trí này có ý nghĩa gì với tôi? Tôi học chăm chỉ trong suốt mấy năm chỉ để trở thành Hội trường, và cậu đã giật tấm thảm ngay dưới chân tôi!” Arthur không thể tin rằng Alfred nói rằng trờ thành hội trường quan trọng với cậu ta. Alfred còn chả được thành tích gì vào giữa năm nhất.

Alfred không bao giờ gánh trách nhiệm như một người lớn. Alfred chưa bao giờ tưởng tượng ra cậu ta trông như thế nào khi đứng trước bục và một người tập trung nghe từng câu của cậu ta.

Không. Alfred không làm được những chuyện đó. Tất nhiên là tên nhóc này không làm được rồi.

Alfred chản nản nghe câu trả lời của Arthur. Cậu nhìn xuống và thở dài. “Cậu muốn biết lí do thật sự để tớ tranh vào chứ hội trường không?” cậu ta hỏi đơn giản, khác xa vời biểu hiện thường ngày.

Arthur đá chân mày như đáp lại. Alfred tiếp tục.

“Vì.. tớ cần học bổng. Họ nói rằng họ sẽ trả năm đầu nếu tớ đứng ở vị trí dẫn đầu trong trong trường…Tớ…Tớ không thể trả nổi học phí trường Đại học…Nên tớ phải làm vậy. Đôi mắt xanh lơ nhìn vào đôi mắt xanh lá, và dường như có sự thông cảm giữa hai người.

Arthur nhìn sang chổ khác. Cậu không biết nói gì nữa. “Đi đi…” Cậu thì thầm, quay đầu đối diện với sân bóng. Alfred

“Ờ, um…” cậu lo lắng. “Tớ m-muốn đưa mail của tớ cho cậu… để chúng ta có thể liên lạc với nhau trong mùa hè này và tất cả…” cậu nói trong khi kẹp tờ giấy giữa các ngón tay. Arthur tỏ ra nghi ngờ. Cậu đôi lúc không hiểu cậu ta đang làm gì.

Arthur đưa tay nhận lấy tờ giấy từ lòng bàn tay run run của Alfred. Arthur nhìn cậu như dò hỏi, nhưng sau đó cậu nhìn xuống tờ giấy nhăn nheo. Cậu vuốt nó rồi bắt đầu đọc

“HEROsanwich.aol.com”

Mắt Arthur mở to. “Không…” cậu nói trong khi đầu cậu cứ ong ong, tim cậu đập nhất từ trước đến giờ.

Miệng cậu mở to kinh ngạc, không thể nói được lời nào nữa.

Cậu thấy Alfred nhìn chằm chằm vào cậu, vệt hồng trên má và cậu ta bắt đầu gãi đầu. “C-chuyện vui nhỉ, Iggy…”

“Đừng gọi tôi như thế!” Arthur hét, điên lên vì sự thật đó. “Tôi không tin cậu được! Cậu là người đó? Cậu đang chơi trò gì phải không hả?”

Alfred chìa tay ra. “K-không, không phải như thế, t-tớ chỉ mới biết hôm qua thôi, và-“
“Và cái gì? Đến để cười hả hê và mặt tôi à? Cậu nghĩ như vậy là vui phải không? Chơi với cảm xúc của tôi như một thằng ngốc-“

“K-không, tất nhiên là không!”

Arthur run bắn người. Má cậu nóng lên vì tức giận. Là Alfred. Là Alfred F.Jones. Alfred là người đọc hết những suy nghĩ và cảm xúc của cậu. Alfred là người biết chuyện em họ chỉ là lời nói dối để phủ lên sự nhục nhã của mình. Alfred là người biết hết mọi bí mật của cậu, hơn ai hết cậu ta có thể dùng những thứ đó để làm tồn thương cậu.

Arthur không thể chịu đựng được nữa. Cậu quay đầu đi và bỏ đi, tập trung hết mọi lòng tự trọng còn lại của mình sau chuyện đó.

“C-chờ đã, Arthur, thôi nào, đừng đi!” Alfred hét lên. Cậu chạy về phía cậu người Anh, và kéo vai cậu ta, bắt cậu ấy quay lại.

Arthur cố gắng bỏ đi. “Để tôi đi, tên ngốc!” cậu nói, nước mắt như muốn trào ra.

“Làm ơn, Arthur, nghe tớ nói…” Alfred nói, cố gắng hét sức đề cậu làm cậu kia tức giận thêm nữa. Khi

Arthur trông như nghe cậu nói, Alfred tiếp tục. “Tớ không muốn mình ngưng mail với nhau…” cậu gần như thì thầm.

Arthur nghi ngờ và mĩa mai, “Và tại sao chứ?” cậu hỏi.

“Vì..vì tớ thích những lá thư đó. Tớ thích chia sẻ mọi thứ về mình và thích cậu chia sẻ mọi thứ về cậu.Tớ thích tiếp tục nói về thể thao, trường học và những thứ ngớ ngẩn khác… với cậu…và tớ thích như thế, tớ thích khi cậu nói thật với tớ nữa…” Alfred bắt đầu nhìn chằm chằm vào chân mình, thấy chúng còn thú vị hơn chuyện diễn ra nãy giờ.

Arthur không biết nói gì. Cậu không muốn thấy mặt cậu ta nữa. Và chưa hết…cậu vẫn chỉ có một mình.
Không còn gì hết ngoài sự im lặng, Alfred tiếp tục. “Tớ chỉ…Tớ cần thứ gì đó vững chắc trong cuộc sống. Cậu thì có cuộc sống không ổn định vì bố mẹ cậu phải đi làm việc. Còn bố mẹ tớ không đi công tá nhưng tớ và Matt không thật sự có cuộc sống ổn định…cậu biết đấy?

Arthur vẫn đang nhìn vào chân mình. Cậu muốn nói gì đó, một thứ làm cho tình huống này trôi đi. Cậu không biết nên hay không nói những lời an ủi.
________________________________________

Nó không phải là vấn đề. Arthur quay sang chỗ khác và chạy đi.

A/N: Bạn ấy nói rằng còn một tập cuối và một đoạn kết nho nhỏ.
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] Connection Empty Re: [Fanfic] [APH] Connection

Post by Lino Kumiko Sun Nov 09, 2014 9:54 am

tea&coffee
__________________

Đây là chap cuối và một đoạn kết nhỏ. Nên tui hợp hai chap vào một bài. Trong chapter 8 có cảnh lãng mạn, nhưng mà tui dở trong cái việc trán cảnh kiss nên...

Connection
Chapter 8


Mấy tuần trôi qua mà mà không liên lạc với nhau. Không còn email nữa, và dường như mọi chuyện giữ họ biến mất.

Arthur ở một mình suốt ngày. Cậu hạ mình ngồi kế em trai mình. Cậu anh nhanh và im lặng. Cậu bắt đầu nói ít hơn trong lớp, và không bao giờ muốn sửa sai Alfred nữa.

Alfred trải qua những ngày ở một mình mà không có đám bạn. Không ai biết có chuyện gì với cậu ta, cậu không thể nói tại sao. Mỗi lần có người cố an ủi cậu, cậu thường cười gượng.

Những thói quen kinh khủng diễn ra trong thời gian dài, cho đến khi Alfred quyết định phá vỡ sự căng thẳng đó.

Tớ biết cậu không muốn thấy mặt tớ nữa, như hãy nghe tớ nói.

Chúng ta có thể giả vờ như không biết người kia là ai không? Chúng ta không biết nhau? Chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện như thế.

Tớ muốn hiểu thêm về cậu, Iggy. Con người thật của cậu. Cậu luôn nổi nóng, nhưng sâu bên trong…tớ biết cậu rất buồn. Cậu buồn và chỉ có một mình, lu6n sợ mọi người nghĩ gì về cậu

Cậu biết đó. Gỉa vờ như tớ không phải là một con người. Vờ là cậu không biết tớ, và tớ cũng làm thế với cậu.

Làm ơn, giữ liên lạc

-HEROsandwich
________________________________________

Arthur đọc đi đọc lại lá thư. “Vờ như không biết người kia là ai không?”

Đầu cậu cứ rối lên vì không biết trả lời như thế nào. Một mặt cậu không muốn trả lời bởi vì cậu sợ, giờ
Alfred biết cậu là ai, cậu ta sẽ cười vào mặt cậu nếu cậu viết những chuyện quá riêng tư. Mặt khác, cậu chỉ có một mình. Cậu không có người bạn nào trong trường, và cậu vẫn cần tình bạn.

Nhưng cậu sợ. Arthur chưa bao giờ sợ thứ gì. Cậu không sợ đối mặt với kẻ thù, nghiêm nghị với những tên ngốc, can đảm trước đối thủ…Cậu luôn có sự chuẩn bị bất kẻ nó là tình huống khó…nhưng cậu không chuẩn bị có chuyện này. Cậu không nghĩ có người chuẩn bị cho bản thân họ chuyện này.
Cậu thở dài liếc nhìn màn hình vi tính.

…Ừ

Chúng ta cứ giả vờ như chuyện này chưa xảy ra.

Giờ, tớ nghĩ mình nên viết về một ngày trong trường ừ…

Tớ lại ăn một mình vào bữa trưa. Mọi người dường như không muốn ngồi với tớ thì phải, nhưng tớ không biết tại sao

Hoặc có lẽ là tớ biết, và tớ không thể làm gì nó cả

Tớ không biết gì nữa

Cậu nghĩ sao?

-HomesickPirate

‘Không, không, thật là ngốc!’ Arthur nghĩ khi cậu đọc lại bức thư. Lập tức cậu xóa nó đi. Không còn cách nào để cậu có thể gửi mail cho tên Alfred đó.

Arthur cố gắng đứng lên và đi chổ khác, làm lơ chuyện email đi và không bao giờ nhìn cái địa chỉ đó nữa…nhưng…

Cái email cứ hét lên trong cô đơn bên phía Alfred. Hình như, không ai trong mấy người bạn của cậu thật sự hiểu Alfred, hoặc ít nhất là Arthur tưởng tượng ra. Thở dài, cậu đánh lại bức thư khác.

Gặp tớ ở băng đá trong công viên gần trường.

-HomesickPirate
________________________________________

Thật sự là Arthur thật sự không muốn Alfred đến. Cậu đã bỏ qua một lần, trong suốt cuộc tranh cử, và hậu quả thật là đau khổ và vẫn còn tiếp tục như thế. Cậu muốn một thứ hơn là…hơn là chỉ những bức thứ ngu ngốc như thế. Cậu muốn nói chuyện với người thật, một con người thật sự. và giờ Alfred là người đó, có lẽ Alfred thật sự là người mà cậu thật sự muốn nói chuyện.

Alfred đã ngồi đó khi cậu đến. Hít một hơi dài, Arthur ngồi xuống cạnh cậu ấy.

Cả hai cậu cứ nhìn thẳng về trước. Không ai nói gì cả…và cả hai đều có nhiều chuyện để nói. Alfred ngồi bên Arthur, cố gắng hết sức để bắt mình không nghĩ lang man trong mấy phút căng thẳng.

“Này, Arthur, tớ-“

“Alfred, tớ chỉ-“

Cả hai cậu bắt đầu nói cùng một lúc. Alfred đã quen với việc đó rồi, cậu để Arthur nói trước lần thứ hai.

“Uh, cậu trước đi.”

“T-tớ? V-và tại sao là tớ chứ, tên ngốc?” Arthur trả lời như thiếu sức. Nó gần như là tiếng thì thầm giận dữ.

“Vì cậu là người kêu tớ ra mà…” Alfred nói, mừng vì cậu nói chuyện cũng có chút logic.

Arthur nhìn xuống vạt áo. Cậu để cho tay mình thư giãn cạnh cậu và bắt đầu nói. “Đ-được…” cậu thì thầm. “Tớ…tớ chỉ không ‘tình bạn’…của chúng ta kết thúc theo cách này…Tớ không muốn mình giả vờ như không có chuyện gì xảy ra…” Arthur có thể cảm thấy Alfred sít lại gần cậu hơn, hình như cậu ta muốn nghe rõ hơn những lời lí nhí của cậu.

Arthur quay đầu đối diện với Alfred và cậu tiếp tục. “Tớ chỉ…tớ muốn…tớ không muốn email với cậu và nhận được thư trả lời từ màn hình vi tính…tớ muốn… tớ muốn nói chuyện với cậu trong đời thực…không dùng bất kì thứ máy nào cho đến khi ra trường…” Arthur cảm thấy cậu rất gần với cậu ta.

“Ừ, có lẽ nó không cần phải như thế…” Alfred nói, ngón tay phải chạm vào tay trái Arthur. Chậm rãi, Alfred đặt tay mình trên Arthur. Hơi dừng lại một chút. Nhưng cả hai đều cảm thấy hơi ấm của người bên cạnh trong khi họ siết chặt tay nhau. Thật là những phút ngượng ngùng của hay người, nhưng họ chưa quen với chuyện chia sẻ cảm xúc như thế này, nên đó cũng dễ hiểu.

Arthur cảm thấy mặt cậu đỏ lên khi tay cậu trong tay Alfred. Cậu vẫn nhìn về phía bên kia cho đến khi cậu cảm nhận được tay kia của Alfred nâng cằm cậu lên để hai người có thể nhìn thấy nhau. Arthur nhìn thẳng vào mắt Alfred, đôi mắt xanh lơ làm cậu liên tưởng đến bầu trời. cậu cảm thấy tim mình đập nhanh lên trong ngực và cậu không biết làm gì tiếp theo, chuyện gì sẽ xảy ra đây.

Alfred biết cậu phải làm gì. Mặt cậu tiến gần đến mặt Arthur, để môi cậu chạm vào làn môi kia. Khép mắt lại, đến khi không còn khoảng cách gì giữa hai khuôn mặt, một cái hôn nhẹ nhàng và do dự.

Không ai trong hai cậu phá vỡ nụ hôn đó. Họ vẫn chạm môi nhau vài giây cho đến khi Arthur quyết định quấn lấy môi cậu lên môi Alfred. Sự di chuyển chầm chậm và cẩn thận, cả hai đều cảm thấy một cảm giác mới lạ đang dâng lên trong cơ thể họ khi cái hôn càng sâu.

Alfred thấy cậu như lạc mất mình trong nụ hôn đó, một nụ cười hiện lên khi môi cậu chạm vào môi Arthur. Cậu đã hôn nhiều người rồi. Nhưng không ai mang lại cho cậu cảm giác như thế. Không ai cảm thấy như thế, hoàn toàn đúng khi chạm vào cậu ấy. Bàn tay cậu chạm vào gò má cậu ấy để cậu có thể ôm chặt lấy cậu ta.

Arthur đưa tay kia chạm vào tay Alfred đặt lên gò má cậu. Nó gần như là giây phút tồi tệ nhất, quá tệ vì cậu chạm vào người Alfred, nhưng cậu cảm thấy tuyệt. Cứ như nó phải diễn ra theo cách đó.

Cả hai phá vỡ nụ hôn sau mộ hay hai phút. Trán họ chạm vào nhau trong khi hai người nhìn thẳng vào người kia. Họ thở bằng miệng, cố gắng bắt lại những luồng không khí mà họ mất trong những giây phút mãnh liệt đó.

Alfred mĩm cười. Arthur cũng cười đáp lại, biết rằng mặt cậu đầy vui sướng nhưng, nhưng không quan tâm…Alfred, trong lúc thấy nụ cười thật sự của Arthur, làm cậu cười toe toét. Mắt cậu nhắm lại và siết chặt lấy tay cậu con trai kia. Cậu nên là người nói đầu tiên.

“Vậy…tớ đoán mình là…bạn rồi phải không?

“Nếu cậu muốn gọi vậy thì…cũng được.”

“Có lẽ tớ nên gôi cậu là em yêu…”

“Còn cậu là tên khốn…”
________________________________________

Epilogue

Alfred và tôi cuối cùng cũng đã tiến đến một mối quan hệ vững chắc suốt năm học trung học. Chúng tôi vẫn cãi nhau, nhưng tọi vẫn thích làm việc với cậu ấy và ở cạnh cậu suốt ngày trong hội học sinh.

Alfred cuối cùng cũng nhận được học bổng và được nhận vào cùng trường đại học với Matthew. Còn tôi thì quyết định về Anh. Tôi rất nhớ nơi đó, và người không chấp nhận chuyện đó là Alfred. Mặc dù cậu ấy rất giận nhưng vẫn đồng ý.

Khoảng cách không phải và vấn đề của chúng tội. Chúng tôi mail cho nhau mỗi ngày. Và cuộc nói chuyện trở nên cởi mở hơn. Tôi vẫn xỉ nhục cậu ấy khi có cơ hội, nhưng tên khốn đó chứ dịch nó ra là “Tớ yêu cậu” hay gì đấy.

Và bây giờ tôi rất bận và cần làm chuyện này. Xin các bạn thông cảm.

Alfred thân mến,

Tớ thề nếu mà cậu còn ăn hamburger lúc tớ qua thăm vào tuần sau nữa thì tớ sẽ nấu món gà mà cậu rất “thích”.

À, mà cái áo vest bằng len sẽ là món quà tuyệt nhất cho Giáng sinh, cảm ơn vì nhắc tớ…mà trừ khi là cậu bị mĩa mai. Cậu bị mĩa mai hả?

Ừ, chắc tớ sẽ đến gặp cái mặt ngu ngốc của cậu vào tuần tới.

Thân,

Arthur.
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

[Fanfic] [APH] Connection Empty Re: [Fanfic] [APH] Connection

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum