[Trans Fic] Zoro’s Directions
Page 1 of 1
[Trans Fic] Zoro’s Directions
Title: Zoro's Directions Only Make Sense if You're Special like He is
Disclaimer: các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc quyền sở hữu của Odacchi-sensei
Author: peroxidepest17
Translator: Hyouton
Link gốc: Zoro's Directions
Warning: không
Category: humour
Rating: K+
Characters: Sanji, Luffy, Zoro
Status: hoàn thành, đã được sự cho phép của tác giả
Summary: Khi Zoro chỉ đường
Sanji nghiến chặt hàm răng, mắt trái giật giật khi đọc xong đống chỉ dẫn Zoro viết cho anh và Luffy trên tờ khăn giấy; mọi điều lù lù hiện ra trước mặt anh làm anh đau đầu còn hơn cả thằng nhóc kia nữa.
Và Luffy thì liến thoắng sau vai anh, nhảy lên nhảy xuống quá khích, "Đi đâu tiếp đây? Đi đâu tiếp đây? Sanji, tớ cũng muốn thử đống thức ăn miễn phí!"
"MẤY CÁI CHỈ DẪN NÀY HOÀN TOÀN VÔ DỤNG!" Sanji quát, và ấn tờ khăn giấy vào mặt Luffy. "Nói cho tớ xem có chỗ nào có lý ở đây không!"
Luffy chớp mắt nhìn tờ khăn giấy, rồi thò tay vào ngoáy mũi, và nghiêng đầu suy nghĩ.
Một lúc sau, thuyền trưởng hỏi với vẻ quan tâm, "Này Sanji, cậu không biết đọc à?"
Sanji đá cho cậu một cú vào đầu.
"Biết đọc hay không biết đọc cũng chẳng nghĩa lý gì với mớ chỉ dẫn này!" anh hét lên, và với một vẻ đáng sợ khiến những người đi lễ hội xung quanh phải giật mình. Một bà mẹ dắt đứa con nhỏ tránh xa hai tên hải tặc.
Sanji thở dài. Cố bình tĩnh. "Hừ. Chẳng trách tên ngốc đó có thể lạc cả khi phải đi đến chỗ nào ở ngay trước mặt!"
Sau một lúc, Luffy cười nhăn nhở, lại lên tiếng. "Sanji," tay vẫn ngoáy mũi trông chán nản, "Tớ muốn đồ ăn miễn phí!"
Rồi trong lúc đợi Sanji, cậu lượn sang ngắm gian hàng bán Vua biển nhồi bông.
Mắt Sanji giật giật.
Anh đếm ngược từ ba và nhìn lại chỉ dẫn một lần nữa.
Không may, chúng vẫn đọc lên như sau:
Rẽ lên trên khi gặp con chó đốm.
Đi bên canh ông già có cái mũ cười ở phía tay thuận tới khi đến chỗ cái cây có mấy con chim.
Sau đó ông già có cái mũ buồn cười sẽ ở bên phía tay không thuận. (Trừ khi cậu là tôi, bởi vì tôi không có tay nào không thuận. Khi đó thì nó sẽ ở phía đối diện hay cái gì đó)
Khi đàn chim trên cái cây bắt đầu bay thì đợi đến khi chúng ở phía sau cậu và đi xuống.
Khi cậu cảm thấy mình dẫm phải cục đá, thì đi về phía các cô gái đeo vòng hoa và đi tiếp đến lúc họ quyết định mua gì.
Gian hàng bên cạnh biển chỉ đường tôi đâm phải khi tránh bà già mắt điên đeo mặt nạ, là gian hàng có mẫu thịt viên miễn phí. Cứ lấy cái đĩa đi, nhanh hơn là phải ngồi đợi lấy que xiên đấy.
Đọc xong, Sanji lại hét lên, "Cái quái này nghĩa là gì?!" và quẳng tờ khăn giấy xuống đất. Dẫm đạp một cách thô bạo.
"Đầu rêu ngu ngốc."
Anh định dừng lại nhờ một trong những người bán hàng chỉ đường cho đúng.
Trong lúc đó, Luffy lại nhảy lên nhảy xuống vẫy anh, "Sanji," cậu hét lên, nghe rất vui, "Sanji, tớ tìm thấy con chó đốm rồi!"
Khi Sanji nhìn cậu, đúng thật là có một con chó đốm tha thẩn bên đường. Nó quẫy đuôi mừng khi Luffy vuốt ve đầu nó, rồi chạy tới bụi rậm gần đấy tè một bãi.
Thuyền trưởng Mũ Rơm cười nhăn nhở, "Giờ chúng ta phải rẽ lên, đúng không?" Cậu chỉ sang bên trái, "Đi thôi!"
Sanji cố ra vẻ kiên nhẫn, bởi anh biết Luffy sinh ra đã là một thằng ngốc như thế. "Trước hết, chúng ta không biết con chó đã đi bao xa từ lúc tên ngốc đầu rêu thấy nó. Thứ hai, làm sao cậu biết tên ngốc đầu rêu bảo rẽ trái khi hắn bảo chúng ta rẽ lên?"
Luffy nhăn nhở và chỉ sang phải. "Bởi vì cậu có nhìn lối này kiểu gì thì nó vẫn là đi xuống đúng không? Đi nào! Thịt viên, thịt viên, thịt viên!"
Và rồi cậu chạy sang trái, như thể thế giới này có thể hiểu được lời giải thích của mình.
Sanji buộc phải đi theo, bởi anh đã thề danh dự với Nami-swan là anh sẽ không để Luffy một mình khi mọi người ra ngoài, cô đã đủ mệt lắm rồi nên đây là mệnh lệnh, lần cuối cùng thuyền trưởng đi một mình, băng Mũ Rơm đột nhiên nợ một ông thợ máy trông đầy tức giận một trăm hai mươi ngàn beri.
Mười phút, một ông già có cái mũ buồn cười, một cái cây, vài con chim, một cục đá, hai cô gái, và một biển báo đã gãy làm hai nửa vì bị Zoro tông vào lúc trước, Luffy - bằng phép màu lẫn sự ngu ngốc - ngồi ngồm ngoàm nhai một đĩa đầy thịt viên và tuyên bố rằng đó là món thịt viên miễn phí ngon nhất rồi cố xin xỏ người bán hàng đang bực bội thêm đĩa thứ hai.
Sanji trừng mắt nhìn.
Anh dần chấp nhận rằng không thể nào khác được, không phải lỗi của ai mà rốt cuộc Zoro và Luffy là những người duy nhất trong băng thông thạo Ngôn-từ-của-những-tên-ngốc.
Sanji rồi cũng lôi được một Luffy không chịu rời gian hàng sau đĩa thứ ba.
Sau đó, khi tất cả trở lại trên boong tàu Sunny và mọi người đang khoe những món đồ kỉ niệm mua được trong lễ hội với nhau, Sanji nghe thấy Luffy nói với Zoro, "Cảm ơn đã cho bọn tớ biết đường đến chỗ bán thịt viên, Zoro! Chúng ngon lắm!"
Zoro lầm bầm ngái ngủ, "Không có gì."
Và rồi, Luffy hạ giọng, trừ việc nghe như thể cậu ta đang hét, "Tớ không nghĩ Sanji biết đọc đâu." Cậu mách lại.
Zoro chớp mắt, "Cái gì, thật hả?"
Luffy gật đầu, "Nhưng đừng nói gì hết, cậu ấy nhạy cảm với chuyện này lắm." thuyền trưởng thêm vào với vẻ nghiêm túc.
"Ừ," Zoro đồng ý, với cái giọng làm Sanji muốn nổi điên vì lý do nào đó. "Tôi hiểu mà."
Và rồi - rõ ràng cố tỏ ra thông cảm - cả kiếm sĩ và thuyền trưởng lần lượt quay lại nhìn Sanji với cái mặt thương hại y hệt nhau.
Sanji trừng mắt nhìn rồi đá cho hai thằng rụng răng.
Disclaimer: các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc quyền sở hữu của Odacchi-sensei
Author: peroxidepest17
Translator: Hyouton
Link gốc: Zoro's Directions
Warning: không
Category: humour
Rating: K+
Characters: Sanji, Luffy, Zoro
Status: hoàn thành, đã được sự cho phép của tác giả
Summary: Khi Zoro chỉ đường
Sanji nghiến chặt hàm răng, mắt trái giật giật khi đọc xong đống chỉ dẫn Zoro viết cho anh và Luffy trên tờ khăn giấy; mọi điều lù lù hiện ra trước mặt anh làm anh đau đầu còn hơn cả thằng nhóc kia nữa.
Và Luffy thì liến thoắng sau vai anh, nhảy lên nhảy xuống quá khích, "Đi đâu tiếp đây? Đi đâu tiếp đây? Sanji, tớ cũng muốn thử đống thức ăn miễn phí!"
"MẤY CÁI CHỈ DẪN NÀY HOÀN TOÀN VÔ DỤNG!" Sanji quát, và ấn tờ khăn giấy vào mặt Luffy. "Nói cho tớ xem có chỗ nào có lý ở đây không!"
Luffy chớp mắt nhìn tờ khăn giấy, rồi thò tay vào ngoáy mũi, và nghiêng đầu suy nghĩ.
Một lúc sau, thuyền trưởng hỏi với vẻ quan tâm, "Này Sanji, cậu không biết đọc à?"
Sanji đá cho cậu một cú vào đầu.
"Biết đọc hay không biết đọc cũng chẳng nghĩa lý gì với mớ chỉ dẫn này!" anh hét lên, và với một vẻ đáng sợ khiến những người đi lễ hội xung quanh phải giật mình. Một bà mẹ dắt đứa con nhỏ tránh xa hai tên hải tặc.
Sanji thở dài. Cố bình tĩnh. "Hừ. Chẳng trách tên ngốc đó có thể lạc cả khi phải đi đến chỗ nào ở ngay trước mặt!"
Sau một lúc, Luffy cười nhăn nhở, lại lên tiếng. "Sanji," tay vẫn ngoáy mũi trông chán nản, "Tớ muốn đồ ăn miễn phí!"
Rồi trong lúc đợi Sanji, cậu lượn sang ngắm gian hàng bán Vua biển nhồi bông.
Mắt Sanji giật giật.
Anh đếm ngược từ ba và nhìn lại chỉ dẫn một lần nữa.
Không may, chúng vẫn đọc lên như sau:
Rẽ lên trên khi gặp con chó đốm.
Đi bên canh ông già có cái mũ cười ở phía tay thuận tới khi đến chỗ cái cây có mấy con chim.
Sau đó ông già có cái mũ buồn cười sẽ ở bên phía tay không thuận. (Trừ khi cậu là tôi, bởi vì tôi không có tay nào không thuận. Khi đó thì nó sẽ ở phía đối diện hay cái gì đó)
Khi đàn chim trên cái cây bắt đầu bay thì đợi đến khi chúng ở phía sau cậu và đi xuống.
Khi cậu cảm thấy mình dẫm phải cục đá, thì đi về phía các cô gái đeo vòng hoa và đi tiếp đến lúc họ quyết định mua gì.
Gian hàng bên cạnh biển chỉ đường tôi đâm phải khi tránh bà già mắt điên đeo mặt nạ, là gian hàng có mẫu thịt viên miễn phí. Cứ lấy cái đĩa đi, nhanh hơn là phải ngồi đợi lấy que xiên đấy.
Đọc xong, Sanji lại hét lên, "Cái quái này nghĩa là gì?!" và quẳng tờ khăn giấy xuống đất. Dẫm đạp một cách thô bạo.
"Đầu rêu ngu ngốc."
Anh định dừng lại nhờ một trong những người bán hàng chỉ đường cho đúng.
Trong lúc đó, Luffy lại nhảy lên nhảy xuống vẫy anh, "Sanji," cậu hét lên, nghe rất vui, "Sanji, tớ tìm thấy con chó đốm rồi!"
Khi Sanji nhìn cậu, đúng thật là có một con chó đốm tha thẩn bên đường. Nó quẫy đuôi mừng khi Luffy vuốt ve đầu nó, rồi chạy tới bụi rậm gần đấy tè một bãi.
Thuyền trưởng Mũ Rơm cười nhăn nhở, "Giờ chúng ta phải rẽ lên, đúng không?" Cậu chỉ sang bên trái, "Đi thôi!"
Sanji cố ra vẻ kiên nhẫn, bởi anh biết Luffy sinh ra đã là một thằng ngốc như thế. "Trước hết, chúng ta không biết con chó đã đi bao xa từ lúc tên ngốc đầu rêu thấy nó. Thứ hai, làm sao cậu biết tên ngốc đầu rêu bảo rẽ trái khi hắn bảo chúng ta rẽ lên?"
Luffy nhăn nhở và chỉ sang phải. "Bởi vì cậu có nhìn lối này kiểu gì thì nó vẫn là đi xuống đúng không? Đi nào! Thịt viên, thịt viên, thịt viên!"
Và rồi cậu chạy sang trái, như thể thế giới này có thể hiểu được lời giải thích của mình.
Sanji buộc phải đi theo, bởi anh đã thề danh dự với Nami-swan là anh sẽ không để Luffy một mình khi mọi người ra ngoài, cô đã đủ mệt lắm rồi nên đây là mệnh lệnh, lần cuối cùng thuyền trưởng đi một mình, băng Mũ Rơm đột nhiên nợ một ông thợ máy trông đầy tức giận một trăm hai mươi ngàn beri.
Mười phút, một ông già có cái mũ buồn cười, một cái cây, vài con chim, một cục đá, hai cô gái, và một biển báo đã gãy làm hai nửa vì bị Zoro tông vào lúc trước, Luffy - bằng phép màu lẫn sự ngu ngốc - ngồi ngồm ngoàm nhai một đĩa đầy thịt viên và tuyên bố rằng đó là món thịt viên miễn phí ngon nhất rồi cố xin xỏ người bán hàng đang bực bội thêm đĩa thứ hai.
Sanji trừng mắt nhìn.
Anh dần chấp nhận rằng không thể nào khác được, không phải lỗi của ai mà rốt cuộc Zoro và Luffy là những người duy nhất trong băng thông thạo Ngôn-từ-của-những-tên-ngốc.
Sanji rồi cũng lôi được một Luffy không chịu rời gian hàng sau đĩa thứ ba.
Sau đó, khi tất cả trở lại trên boong tàu Sunny và mọi người đang khoe những món đồ kỉ niệm mua được trong lễ hội với nhau, Sanji nghe thấy Luffy nói với Zoro, "Cảm ơn đã cho bọn tớ biết đường đến chỗ bán thịt viên, Zoro! Chúng ngon lắm!"
Zoro lầm bầm ngái ngủ, "Không có gì."
Và rồi, Luffy hạ giọng, trừ việc nghe như thể cậu ta đang hét, "Tớ không nghĩ Sanji biết đọc đâu." Cậu mách lại.
Zoro chớp mắt, "Cái gì, thật hả?"
Luffy gật đầu, "Nhưng đừng nói gì hết, cậu ấy nhạy cảm với chuyện này lắm." thuyền trưởng thêm vào với vẻ nghiêm túc.
"Ừ," Zoro đồng ý, với cái giọng làm Sanji muốn nổi điên vì lý do nào đó. "Tôi hiểu mà."
Và rồi - rõ ràng cố tỏ ra thông cảm - cả kiếm sĩ và thuyền trưởng lần lượt quay lại nhìn Sanji với cái mặt thương hại y hệt nhau.
Sanji trừng mắt nhìn rồi đá cho hai thằng rụng răng.
Mít Ăn Hại- Total posts : 163
Similar topics
» [Trans Fic] Directions & Instructions
» [Fanfic][ZoRo]Vẫn mãi đợi em
» [Fanfic][ZoRo]Vẫn mãi đợi em
» [Trans fic][ZoSan] Đi lạc
» [Trans Fic] Mellorine
» [Fanfic][ZoRo]Vẫn mãi đợi em
» [Fanfic][ZoRo]Vẫn mãi đợi em
» [Trans fic][ZoSan] Đi lạc
» [Trans Fic] Mellorine
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum