oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Tình đầu trong sáng như nắng hè

Go down

Tình đầu trong sáng như nắng hè Empty Tình đầu trong sáng như nắng hè

Post by Tiểu U Nhi Fri Nov 07, 2014 6:33 pm


Tên: Tình đầu trong sáng như nắng hè.
Seri : Chuyện Cũ
Tác giả: Tiểu U Nhi
Thể loại: Tản mạn
Rating: chỉ dành cho người sao Kim
Chú ý : Gần như đây chỉ là cuộc tự thoại. Rất nhiều từ ngữ và nghĩa sẽ gây khó hiểu cho nhiều người. Hầu hết tác giả sẽ không giải thích, muốn biết thì tự tìm hiểu.
Tác giả có trộm một phần tư liệu của một vài người khác, đừng kiện ta nha ! [/I]




Ngày này lại tới !
Một ngày kỷ niệm mà ta không muốn nhớ lại nhưng cũng không muốn quên.
Ngày mà ta biết được tin tức của người con gái ấy sau bao năm, cũng là ngày ta thực sự mất đi nàng.


Đôi khi nghĩ lại, ta không biết Quỳnh Dao có biết ta không, sao đôi lúc quá khứ của ta lại giống truyện Quỳnh Dao đến thế.


Vẫn mô típ cũ, thanh mai trúc mã.

Từ nhỏ ta được tiếng thông minh, nhưng cũng rất nghịch ngợm. Đừng hỏi có liên quan gì tới câu chuyện, bởi thật ra nó chả liên quan. Nhưng ta vẫn phải nói vì câu chuyện nào cũng cần một cái mở đầu.
Lên cấp hai năm ấy, ta gặp nàng, người con gái mà có lẽ chính ta đã làm nàng rời đi thế giới này.
Chúng ta được xếp ngồi gần nhau. Ngồi sau cô ấy, ấn tượng đầu tiên của ta là nàng rất hoạt bát. Vừa chuyển đến chỗ ngồi cô ấy lập tức quay xuống làm quen ngay.

- Xin chào ! Mình là Tiêu Lệ Ảnh, Tiêu là tiêu tiêu tức nhẹ nhàng buồn buồn man mác, Lệ là tịnh lệ tức là đẹp dịu dàng yên tĩnh, Ảnh là thiến ảnh tức là hình dáng của người con gái đẹp. Ông nội bảo đặt tên ấy cho mình là để cho mình lớn lên xinh đẹp, thông minh, hiền thục, tất cả bọn con trai phải đánh nhau vỡ đầu để giành cưới. Có hay không, mình rất thích tên mình đấy ! Còn cậu tên gì ?

Một loạt ngôn âm bắn phá làm ta choáng váng, định thần nhìn kỹ cô gái trước mắt. Khuôn mặt tròn tròn, đôi má bầu bĩnh ẩn ẩn hai điểm hồng hồng, thật dài lông mi chậm rãi run run, đôi mắt trong nháy nháy, mi mắt doanh doanh ý cười, hơi hơi nhếch lên khóe mắt đã muốn có tiểu mỹ nhân phong tình, thanh tú cái mũi, hồng nhuận bờ môi, đang tản một loại chế nhạo vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn ta.
Khuôn mặt này ta vẫn như cũ nhớ rõ rành mạch, kia thanh thúy thanh âm, giống một giọt dừng ở trong hồ giọt nước mưa, gợn sóng dần dần bình ổn, nhưng nước đã muốn trở thành hồ một bộ phận. Tiêu Lệ Ảnh lúc này còn chính là cô gái nhỏ, nhìn nàng như có chút không kềm chế được cùng làm càn đứng dậy nhìn xuống chính mình. Ta lúc ấy rất khó tưởng tượng được ngày sau khi ta đã đi ra đại học, nhìn thấy bức ảnh nàng cỡ nào kinh diễm.
Khi ấy Lệ Ảnh đã là một nữ giám đốc kinh doanh của một công ty lớn. Trong ảnh lúc ấy, một cô gái cực kỳ xinh đẹp, bước ra từ chiếc xe ô tô cao cấp thao đen bóng, mặc một bộ váy dài nhân viên văn phòng màu trắng, một chiếc kính đen che đi gần nửa khuôn mặt, đôi môi sáng bóng hồng nhuận, khuôn mặt bình tĩnh thong dong và lạnh lùng.

- Hây hây... ! Nhìn gì mà ngây ra thế ? - cô gái nhỏ quơ quơ tay trước mặt ta.
Từ trong tâm trí đánh giá ta bừng tỉnh. Thật sự mà nói, lúc ấy đúng là lần đầu tiên ta nhìn chằm chằm vào một cô gái, mặt có chút đỏ lên vội vàng nói.

- Ờ ờ ... ! Kinh Kha. Mình là Kinh Kha...(đừng nghĩ là Kinh Kha bên tàu nhá, chẳng qua ta thích cái tên này nên lấy đại thôi)

- Kinh Kha ? Kinh Kha nghĩa là gì ? Tại sao gọi Kinh Kha. Nói nhanh nha, như vậy sao gọi giới thiệu làm quen. Nói rõ đi nào ?

- ... ??? - lại thêm một trận âm thanh oanh tạc đầu não ta.

Lúc ấy ta chỉ là thằng nhóc mới lên cấp hai, đã bao giờ tiếp xúc với một đứa con gái không quen. Mặc dù là có bạn thuở bé là con gái và chơi rất thân đấy, nhưng vì lúc ấy ta có bao giờ cho mấy cô bé hàng xóm là con gái đâu.

- Nói đi, nói đi mà... - đột nhiên Lệ Ảnh ngồi xuống bên cạnh cầm lấy tay ta lắc lắc, giọng nũng nịu.

Ta lại ngây người, thật kỳ lạ một con bé, nhưng chả hiểu sao ta lại cảm thấy như vậy cũng tốt. Cánh tay bị lay đến đau nhức làm ta tỉnh lại.

- Từ từ, đừng lay nữa... đau! - ta nhe răng trợn mắt nói.

- Thế cậu nói đi Kinh Kha là sao. Kinh ở đâu, Kha ở đâu ? Như thế nào lại gọi là Kinh Kha.

- Kinh Kha là Kinh Kha, Kinh trong Kinh Kha, Kha trong Kinh Kha, còn tại sao đặt thế mình không không biết, đại khái là lớn lên thì bị gọi thế rồi.

Khanh khách tiếng cười như chuông bạc vang lên trong lớp, tất cả mọi người chợt im lặng quay đầu lại nhìn chằm chằm mang theo vẻ nghi hoặc. Vậy mà cái vật phát thanh chuông bạc ấy không thèm để ý, vẫn tiếp tục cười. Một chút sau mọi lớp học lại tiếp tục ồn ào, mọi người cũng quay lại chuyện của mình, Lệ Ảnh vẫn chưa ngừng cười.

- Cậu thật ngốc, đến tên của mình nghĩa là gì cũng không biết - cô gái vừa cười vừa nói - Không sao, ngốc cũng được ! Mình rất thích cậu, chúng ta sẽ là bạn nhé. Sau
này lớn lên cậu sẽ được ưu tiên cưới mình, không cần đánh nhau vỡ đầu nữa.

- Ờ ừ ... được ! - không hiểu vì sao lúc ấy người ta đột nhiên run lên, có cái gì đó vi diệu chạy vào lòng, mơ hồ mà trả lời.

Vẫn còn chưa hiểu gì chuyện nam nữ, ta cùng Tiêu Lệ Ảnh cứ như vậy coi như là tư định chung thân hay hôn nhân trẻ thơ gì đấy.


Thời gian thấm thoắt trôi, mọi thứ cứ như vậy yên bình. Ta càng ngày càng nghịch ngợm, Lệ Ảnh cũng thường theo ta nghịch ngợm. Mặc dù Tiêu Lệ Ảnh thành tích trong hàng đầu lớp, còn ta gần như lúc nào cũng vớt vát đủ điểm. Các giáo viên thường không thích lắm ta cùng cô ấy chơi thân, đôi lúc còn gọi ta hoặc Lệ Ảnh đến làm công tác tư tưởng tránh cho ta ảnh hưởng Lệ Ảnh.
Cái gọi là nghịch ngợm của ta, kỳ thật chính là mỗi ngày biến đổi phương cách đùa Tiêu Lệ Ảnh vui vẻ thôi. Bắt đầu từ lúc này, ta cuộc sống liền đem trọng tâm đặt ở Tiêu Lệ Ảnh trên người, ta làm mỗi chuyện, cơ hồ đều là vì khiến cho Tiêu Lệ Ảnh chú ý, làm cho cô ấy phát ra cái này cho ta mang đến tim đập nhanh hạnh phúc tiếng cười. Tại như vậy tình huống, ta thành tích tự nhiên xuống dốc không phanh, theo lớp thứ hai, cao hơn vài bậc so với Tiêu Lệ Ảnh, rơi xuống đến cố gắng đủ điểm.


Ta vẫn thầm mến Tiêu Lệ Ảnh, theo lần đầu bắt đầu, trưởng thành sớm ta liền nguyện ý theo Tiêu Lệ Ảnh phía sau chỗ ngồi nhìn nàng, cứ như vậy nhìn, tới cô ấy quay đầu khi, hai ánh mắt chống lại tầm mắt, ta sẽ cảm nhận được cái loại này làm người ta tim đập nhanh khẩn trương, nói không rõ hạnh phúc. Mãi cho đến rất nhiều năm sau, ta vẫn như cũ không thể quên Tiêu Lệ Ảnh, ở ta cuộc sống, đã nghĩ sẽ không còn xuất hiện cùng Tiêu Lệ Ảnh bất kỳ liên quan, cho dù có đôi khi nghĩ nhớ lại, làm cho ta rất dài một đoạn thời gian đều không có nghĩ đến Tiêu Lệ Ảnh cái tên này, lơ đãng, ta sẽ mơ tới cô ấy, cô ấy vẫn như cũ là kia hơn mười tuổi cô gái nhỏ, ta vẫn như cũ là kia thiếu niên, ta cùng nàng nói chuyện phiếm, làm bài tập, cãi nhau, náo loạn...
Như vậy giấc mộng, đánh úp lại không hề dấu hiệu, có người nói ngày có chút suy nghĩ, đêm có điều mộng, ta cũng không từng cố ý đi nhớ lại cùng Tiêu Lệ Ảnh chuyện, nhưng mà cô ấy cứ như vậy được khảm ở tại ta trí nhớ ở sâu nhất, ngẫu nhiên lau chùi, cát bụi bay đi, sẽ lộ ra của cô ấy từng tí hình ảnh. Như vậy giấc mơ, đại khái theo ta lên đại học bắt đầu, mãi cho đến ta cùng một cô gái yêu thương, kết hôn, sinh con, mỗi khi ở bình tĩnh hạnh phúc cuộc sống khoảng cách, kia sớm đã biến mất theo ta cuộc sống, tựa hồ đã muốn là thế giới kia Tiêu Lệ Ảnh, sẽ ở trong mơ nhắc nhở ta, cô ấy vẫn là ta không thể quên mất cô gái nhỏ.

Cứ tưởng như vậy yên bình tiếp tục trôi, nhưng bởi vì thành tích rớt quá mạnh, ta không còn có thể đủ tiêu chuẩn ở lại lớp chọn nữa, vì sẽ làm ảnh hưởng thành tích chung. Ta phải chuyển đi, ta không vui cô ấy không vui. Một buổi chiều trước hôm chuyển lớp, như thường ngày ta cùng Tiêu Lệ Ảnh lại cùng nhau đi về. Tiêu Lệ Ảnh có chút mất hứng, ngồi trên bờ bồn hoa trước sân trường, không để ý bờ gạch ướt vì mưa đang dần chuyển nước ẩm qua chiếc váy mới.

Trí nhớ ở trong này bàng bạc mà trôi, ta nhớ rõ này hình ảnh kéo dài đi xuống. Tiêu Lệ Ảnh có chút khó chịu đứng dậy bước đi, ta ở sau lưng đi theo, một mặt nói chuyện, một mặt đi ra cổng trường. Này hình ảnh quá xa cũ, sắc thái quá nồng, rất mở, đều đem ta tâm thu vào, cứ vậy dồn dập, hiện tại cũng không có khả năng cân nhắc. Gần hai mươi năm trước trí nhớ, nhớ lại như vậy. Ta cảm thấy hiện tại càng như là ở rạp chiếu phim 3D, như thế tự nhiên, như thế người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, phim nữ nhân vật chính là Tiêu Lệ Ảnh, mà ta chính là nam chính, mặc một thân mặc một bộ quần xanh áo trắng bình thường thiếu niên.

Ở trong trí nhớ của ta, ta và Tiêu Lệ Ảnh vẫn bảo trì ái muội đến thi vào trường đại học, cuối cùng kết thúc một đoạn thời gian, hai người thường xuyên một mình cùng một chỗ, mỗi khi ngẫu nhiên gặp gỡ, đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt kia phần thấm lòng người vui sướng, nhưng chưa bao giờ từng có người chủ động thổ lộ. Ta luôn luôn nghĩ ngợi, chính mình không thể quên Tiêu Lệ Ảnh, có phải là bởi vì bức màn chưa bao giờ có kia không có chân chính vạch trần.
Ta nhớ có một lần trở về trường cấp ba để trở lại những chỗ ta và Lệ Ảnh đã từng. Tan trường, nắng chiều cũng vàng, cũng bồn hoa hơi ướt sau mưa. Một cô gái nhỏ cùng một cậu nhóc đang nói gì đó với nhau.
Cô gái nhỏ so với cậu nhóc có lẽ so với cậu nhóc sớm bắt đầu thời kỳ trưởng thành vóc người đã có thể coi như cô gái rồi, cậu nhóc tuy hơi nhỏ gầy nhưng vẫn so cô bé cao hơn một chút, đứng thẳng người nhìn thẳng vào khuôn mặt tròn tròn đang dần hồng lên do bị nhìn chăm chú của cô bé kia, hít sâu một hơi lấy thêm chút dũng cảm rồi nói:

- Lê Ngọc, mình thích cậu !

Cô bé quay đầu đi, xấu hổ mặt đỏ bừng. thiên kỳ bách chuyển không biết đang nghĩ gì. Có lẽ đang hạnh phúc, ngạc nhiên, sợ hãi, vui vẻ, lưỡng lự, ngượng ngùng, lo lắng tâm hoảng đập loạn... nghĩ người kia như thế nào lại như vậy, sẽ không phải là cậu ta sao, trước kia cậu ta chưa bao giờ nói lời này a, hiện tại làm sao vậy? Cậu ta nói là thật sự, hay vẫn là nói đùa, cậu ta nói cho chính mình, là chờ đợi chính mình trả lời thuyết phục vẫn là thuần túy tự quyết định?
Xem đến xuất thần, từ sâu trong tim, hai cái cô bé cậu bé kia cứ dần dần hòa vào ký ức, giống như đứng kia không phải là hai đứa trẻ mới bắt đầu lơn mà là ta cũng Tiêu Lệ Ảnh. Sẽ ra sao nếu kia là ta cùng Lệ Ảnh, sẽ ra sao, câu hỏi cứ nhấp nháy nhấp nháy sáng lên trong đầu ta.
Có lẽ liều dũng cảm vẫn chưa tan hết cậu nhóc lại một lần nữa nói:

- Lê Ngọc, mình thật sự thích cậu !

- Biết rồi, đừng nói nữa !

Cô bé Lê Ngọc chiếc đầu nhỏ đã hồng lên thấy cả khói, dáo dác nhìn xung quanh, sợ bị người khác nghe được, nhanh chóng hạ giọng, cậu nhóc bình tĩnh gật gật đầu.

Trong lòng ta lại bình tĩnh không được, giống như là bao nhiêu thứ dâng lên chất đầy trong tim, đột nhiên phát tiết biến mất trống rỗng. Ở trong trí nhớ của ta, ta chưa bao giờ từng thổ lộ cùng Tiêu Lệ Ảnh, nhưng không có nghĩa là ta không nghĩ, ta chính là lo được lo mất, lo lắng bị cự tuyệt, lo lắng Tiêu Lệ Ảnh nói bây giờ còn là học sinh không nghĩ mấy vấn đề này, lo lắng về sau ngay cả bạn bè cũng không phải, lo lắng cô ấy nói vẫn xem ta là bạn tốt, lo lắng cô ấy nói cô ấy thích là một người. Thì ra chính mình thổ lộ, cô ấy cũng có thể như vậy mà trả lời.
Áp lực trong lòng bao nhiêu năm, chỉ như vậy đơn giản trả lời. Có lẽ cũng chỉ đơn giản như vậy thôi, ở trong trí nhớ của ta Tiêu Lệ Ảnh chính là như vậy một cô gái. Chiếm cứ đáy lòng ta, ta trưởng thành, thành thục, trong ấn tượng Tiêu Lệ Ảnh cũng là nhiều năm như một ngày, thoáng như đoạn kia ngây ngô năm tháng vĩnh hằng đắp nặn.
Đứng lặng hồi lâu hai người lại cùng về, bước đi gần nhau đôi chút ấm áp, thoáng đưa tay hơi mạnh sẽ đụng vào nhau. Mỗi lần ta đều có thể nhìn ra được cô gái nhỏ gọi là Lê Ngọc kia nao núng cùng né tránh, sau đó cúi đầu, không dám nhìn cậu trai bé.
Ta nhiều năm như vậy qua đều quên không được Tiêu Lệ Ảnh, tự nhiên có trong đó nguyên nhân, say mê loại cảm giác cùng một chỗ vui vẻ thoải mái, ta cùng Tiêu Lệ Ảnh quan hệ thập phần thân mật, nói là hai nhỏ vô tư cũng không đủ, bình thường da thịt tiếp xúc cũng không phải không có, có đôi khi hai người cũng sẽ nhìn nhau cười, trong ánh mắt doanh ngọt ngào cùng tim đập hồng khuôn mặt mà tách ra.

Ngày đó thi đại học ta cùng Tiêu Lệ Ảnh thành tích đều rất cao, hai người cùng hẹn vào một đại học. Khi ấy ta có họ hàng ở Mĩ là giảng viên của một trường danh giá, đưa cho ta một tờ thư mời nhập học, nhưng ta không đi, không ai biết tại sao.
Khi đó ta đi đến một trường đại học nhỏ tại miền Bắc, không ai hiểu vì sao, chỉ năm thứ hai, ta đã hoàn thành toàn bộ chương trình chỉ chờ tốt nghiệp nhận lấy bằng. Nghỉ hè năm ấy ta đi qua Anh ở tại nhà một giáo sư của Cambridge mà ta quen khi còn học năm nhất, ta ở đó năm tháng, quay về liền bỏ học.
Ta lại đi đến Đà Lạt, ở đó có ta tìm được người ta cần tìm, một người còn giữ lại được văn hóa cổ xưa, ta học chữ nho, chữ nôm, vẽ thủy mặc, khắc tượng ngọc, tượng gỗ, đàn cổ, tiêu, sáo...
Năm sau ông ấy mất, ta ở đó hai năm, đọc hết giá sách, lúc ấy ta giống như ông già, thích nằm trên ghế phơi nắng, om một ấm nước chè nhâm nhi, đọc sách một chút, ngủ trưa một chút.
Sau đó ta lại đi đến trường đại học mà Tiêu Lệ Ảnh đã tốt nghiệp, làm công nhân vệ sinh, mặc bộ áo xanh, cầm chổi, quét lá nhặt giấy một năm.
Trong một năm kia, hầu như ai cũng biết một gã công nhân vệ sinh hiểu rất nhiều biết rất nhiều, thường thích ngồi đúng một chỗ ngẩn người trong rừng cây, lại thích ngồi đúng một chỗ ngẩn người trong thư viện, lại cũng thích ngồi đúng một chỗ dưới gốc cây ven hồ cầm một khúc gỗ mà tạc một cô gái. Có kẻ thích internet văn đùa đó là Tiểu Lý phi đao Lý thám hoa trọng sinh, cũng có người tới muốn ta làm sư phụ dạy võ công dạy tu tiên.
Nghe nói có người có tài văn chương còn viết được một quyển kỳ văn“Tiểu lý phi đao trọng sinh công nhân vệ sinh”, rất được yêu thích.
Không ai biết, chỗ kia trong rừng cây là chỗ mà Tiêu Lệ Ảnh ngồi mỗi chiều, có lẽ cô ấy ngồi đó để khóc, để cười, để buồn, để vui, để nhớ điều gì đó. Chỗ kia bên hồ, cái cây kia là Tiêu Lệ Ảnh trồng chăm sóc, ra xem nó mỗi sáng. Chỗ kia trong thư viện là chỗ mà mỗi ngày Tiêu Lệ Ảnh chiếm bằng vài quyển sách, bằng chiếc cặp, khăn quàng cổ áo khoác... Tiêu Lệ Ảnh ngồi một bên đọc sách lấy, còn chỗ kia cô ấy chưa từng cho ai ngồi.
Một năm sau vào ngày nọ niêm giám tốt nghiệp năm trước bị xé mất vài bức ảnh, tấm bảng để hình những sinh viên xuất sắc nhất trường cũng bị đánh vỡ kính, hình sinh viên ưu tú khóa trước cũng bị lấy mất. Tiểu Lý phi đao Lý thám hoa trọng sinh công nhân vệ sinh kỳ lạ cũng biến mất không dấu vết, chẳng ai hiểu vì sao, hứng thú của một vài bạn trẻ cũng chỉ được một thời gian, tất cả đều qua đi như chưa từng có.

Chuyện này vốn là ta không biết, có lẽ cũng không bao giờ biết. Cho tới một ngày ta đang cùng con gái vừa chơi vừa xem tivi, kênh tin tức đang đưa tin về vụ tai nạn xe hơi nào đó, ta không để ý con gái còn đang chơi với ta mà. Cho đến khi ta nghe được : “ Nạn nhân tử vong là Tiêu Lệ Ảnh, giám đốc kinh doanh công ty tài chính KxS, 33 tuổi. Theo điều tra cho thấy nạn nhân uống rượu say điều khiển chiếc xe Roll royce biển số KKLA 111990 chạy với tốc độ cao, trong khi trời mưa đường trơn trượt, nên mất lái lao ra khỏi làn đường, băng qua vỉa hè lao thẳng vào chân cầu vượt. Được biết nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu”

Ta thấy đầu óc trống rỗng, tất cả thanh âm mất đi, mắt mờ dần. Giật mình mở mắt ta thấy đang ở trong một căn phòng toàn màu trắng, từ tường, giường chăn ... Bên tay trái còn cắm ống chuyền dịch, ta hiểu ta đang ở bệnh viện. Quơ lấy nút bấm đầu giường, y tá rất nhanh đã tới cùng bác sĩ, người bác sĩ kia vừa kiểm tra cơ thể ta vừa hỏi ta cảm thấy thế nào. Rất khó chịu, từ nhỏ tới lớn ta luôn không thích người lạ đụng vào ta, cố chờ đợi bác sĩ kiểm tra xong thì vợ ta cùng con gái cũng bước vào. Ta biết cô ấy chắc đã bỏ dở việc gì đó, mỗi lần chuyện liên qua đến ta cho dù bất kì chuyện gì bất kì khi nào nàng sẽ luôn ngừng mọi việc nhanh nhất đến.

- Em rất lo lắng !

Vợ ta vẫn luôn như vậy nhẹ nhàng mà quan tâm, cô ấy sẽ không hỏi. Chỉ luôn quan tâm nhìn ta, làm việc rất bận nhưng lúc nào cũng bỏ thời gian về nhà làm cơm và ăn với chồng con. Mỗi đêm cứ như vậy dịu dàng chờ ta cùng đi ngủ, đôi lúc ta quá mệt nằm vật xuống giường ngủ ngay, cô ấy cứ nhẹ nhàng ôm ta ngủ cho đến lúc ta tự nhiên tỉnh. Nàng sẽ cười cười nhìn ta, đứng dậy thay đồ rửa mặt rồi chuẩn bị bữa sáng.
Ta nhớ đến trước đây thời còn đi học có đọc một quyển internet tiểu thuyết convert. Vợ của nam chính có nói một câu “Chờ ngươi chán xem xinh đẹp quyến rũ phong cảnh, ta lại cùng ngươi theo dòng nước dài”, có lẽ vợ ta cũng vậy.

- Sao anh lại vào đây? Anh nhớ mình đang cùng chơi với con?

- Anh nghe tin tức, tin một tai nạn. Bác sĩ nói anh bị đả kích tinh thần quá nặng nên hôn mê, không có gì nguy hiểm. Đã ba ngày rồi, nhà tang lễ thành phố, chiều nay sẽ hỏa táng, anh cứ đi đi, em hiểu. Chỉ một điều, anh không được ngã nữa, anh còn em và con... ừm ... còn chị nữa... cả cô họa sĩ kia. – cô ấy nói đến em và con thì càng nhỏ giọng cho đến cuối ta cũng không nghe rõ.

Đúng vậy ta còn vợ còn con, còn cả người kia nữa, cho dù ta đã mất đi Tiêu Lệ Ảnh, cho dù ta một phần lòng ta đã chết chẳng phải vẫn còn một phần sống sao.

- Anh sẽ đi một mình, có lẽ anh còn vài lời cần nói với cô ấy mà em không muốn nghe.

-Em biết, em chỉ cần anh nhớ em là vợ anh.

Nhà tang lễ thành phố.
Ta đứng lặng phía trước hồi lâu, hít một hơi dài rồi nặng nề bước từng bước đi vào lễ đường. Rất ít người, có lẽ vài đồng nghiệp vài người bạn, chẳng hiểu vì sao cho dù rất hoạt bát rất yêu cười vui vẻ nhưng Lệ Ảnh lại không nhiều quan hệ. Bước đi vào, ta nghĩ ta đã bước rất nhẹ rồi nhưng tiếng giày tây nện xuống nền đá vẫn như thế chói tai. Ngoài một tiếng thút thít nhẹ cả căn phòng lặng lẽ, không tiếng nhạc tang, không người cầu nguyện. Tiếng bước chân ta vang lên trong phòng, những cặp mắt lạ lùng nhìn ta như hỏi ta là ai tại sao lại tới đây. Quan tài vẫn chưa đậy nắp, cho tới trước lúc đưa vào hỏa táng vẫn sẽ giữ nắp để người chia tay.
Môi tái nhợt, khuôn mặt thật trắng, tay thật trắng, chiếc áo váy mỏng màu xanh lá chất vải rất cũ, không một nếp nhăn, có vẻ hơi chật. Ta nhớ rõ đây là chiếc váy ta tặng cô ấy sinh nhật cuối cùng thời cấp ba. Người nằm kia cùng bóng hình kia từ từ trọng điệp, đó vẫn là Tiêu Lệ Ảnh ấn tượng trong lòng ta chưa bao giờ thay đổi, cho dù ta lớn lên, cho dù ta đã cưới vợ sinh con, vẫn như vậy trong lòng có một Tiêu Lệ Ảnh hình tượng chưa bao giờ thay đổi, đôi lúc ta nghĩ đã mất đi nhưng thực sự vẫn luôn nằm đó, hơn hai mươi năm vẫn vậy dù Tiêu Lệ Ảnh có không thay đổi gì thì trong lòng ta vẫn đứng đó, đôi lúc giận dỗi, đôi lúc mặt đỏ, đôi lúc hung dữ cãi vã...
Yên tĩnh nằm đó, ta không biết giờ này cô ấy nghĩ gì, có lẽ cô ấy cũng không nghĩ gì. An tường giải thoát tiếc nuối sợ hãi nhớ mong đau khổ hạnh phúc ? cô ấy cảm thấy như thế nào khi nằm đó. Ta không biết nói gì, đưa tay cầm lên bàn tay thật trắng lạnh ngắt kia, nắm chặt, nhìn. Ta cần làm gì, ta cần nói gì ?
Tích tích tích... Chiếc đồng hồ điện tử trên cửa phòng hỏa táng được hẹn giờ sẵn báo. Hai nhân viên nhà tang lễ đến đóng nắp quan tài hình như nói gì đó với ta, ta không nghe rõ.

- Hãy nói gì cần nói với cô ấy đi – giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Ta giật mình quay đầu, một phụ nữ khoảng hơn ba mươi, đôi mắt còn đỏ ngân ngấn nước mắt nhìn ta nói, hai bên quan tài hai nhân viên tang lễ đang nhìn ta khó xử. Theo ánh mắt họ hướng tới hai tay ta đang nắm chặt, thì ra là vậy.
Ta nhẹ nhàng đưa tay cô ấy duỗi thẳng ra, cũng bắt nốt cánh tay còn lại vẫn đang gác trên ngực duỗi thẳng ra thì thầm – Cô ấy thích duỗi tay khi ngủ.
Cúi đầu xuống hôn nhẹ lên hai má, chạm nhẹ môi lên đôi môi kia một vài nước mắt không biết làm sao rơi ra được rơi vào đôi mắt nhắm nghiền kia rồi biến mất. Cúi thấp người hơn nữa, thì thầm vào tai người nằm đó.

-Tiêu Lệ Ảnh mình thích cậu, thật sự rất thích cậu.

Ta lui lại hướng nhân viên tang lễ hơi cúi đầu xin lỗi, nắp quan tài đóng lại, chậm rãi được đưa vào trong phòng hỏa táng. Ta đứng đó lặng lẽ nhìn cánh cửa được đóng chặt kia, nghĩ ngợi cô ấy không phải người đầu tiên vào đó cũng không phải người cuối cùng.
.......
Cửa phòng hỏa táng mở ra, chiếc bình sứ tinh xảo được chuẩn bị sẵn được đưa ra, trong đó chứa đã từng là một con người.

- Đi thôi, tiễn đưa cô ấy lần cuối đi.- người phụ nữ kia nói, đưa tay ôm chiếc bình vào lòng.

Ta gật đầu, đi theo ra xe, người phụ nữ đưa cho ta chiếc bình mở cửa xe, ta máy móc mở cửa bước vào. Nửa giờ sau xe ra khỏi thành phố, đi trên con đường quen thuộc, dừng lại trước trường cũ của chúng ta. Ta cùng cô gái kia đi lên sân thượng, lấy chiếc bình từ trong tay ta, cô ấy mở nắp cầm một nắm tro vung xuống dưới, từng cơn gió thổi tan đi khắp nơi.

- Lệ Ảnh từng có lần nói, lúc chết muốn được rải tro từ sân thượng trường cũ. Tôi hỏi “tại sao?”. Lệ Ảnh nói, ở đó từng là nơi cô ấy hạnh phúc nhất, từ khu rừng nhỏ sau trường, những chiếc cây trước sân, từng dãy hành lang, sân thượng, cổng trường, con đường trước cổng chỗ nào cũng là nơi cô ấy lưu luyến, từng nơi đều có bước chân của cô ấy và người kia. Lệ Ảnh nói, nếu từ trên sân thượng tung tro xuống, từng hạt tro bụi sẽ được gió thổi đi khắp nơi, dừng lại bám chặt vào đâu đó. Không biết là chỗ nào nhưng chắc chắn nơi đó hẳn là hai người đã từng đi qua, nơi đó hẳn là có kỷ niệm có bóng hình của hai người. Cậu cũng giúp cô ấy đi, hẳn là Lệ Ảnh sẽ vui đấy.

Cô ấy nhẹ nhàng nói, đưa cho ta bình tro. Tiếp lấy nhẹ nhàng bước đi, cầm lấy một ngụm tro, mê man nhìn, đưa lên miệng ngậm vào nuốt một ngụm. Rất khô, có vị hơi mặn chát, mùi tanh ta có cảm giác như là mùi vị của máu, thầm nghĩ ít ra một phần của Lệ Ảnh thấm vào máu thịt của ta. Từ từ đi quanh sân thượng từng nắm tro từ tay ta tung ra, tan vào trong gió.
Ta ôm chiếc bình cùng cô gái đi xuống lầu, ta mới biết cô gái là bạn đại học cũng là đồng nghiệp kiêm thư ký của Tiêu Lệ Ảnh. Lệ Ảnh chỉ còn một mình, mẹ cô ấy từ năm năm trước mất đi, tang lễ cũng là cô gái này tổ chức, tài sản được quyên cho một tổ chức từ thiện. Trước khi lên xe cô gái từ trong túi xách đưa cho ta một cuốn sổ dày.

- Đây là nhật ký của Lệ Ảnh thời đại học, sau khi tốt nghiệp cô ấy không hề viết nhật ký nữa.

Ta đưa tay ôm cuốn sổ kia vào trong ngực, cúi đầu. Không biết ta về nhà lúc nào và bằng cách nào. Vào phòng đọc chốt cửa kéo rèm bật đèn lên ngồi vào ghế, tay ta run run mở cuốn sổ, lật từng trang.

Trang thứ nhất.
Ngày 16 tháng 9
Hôm nay là ngày đầu tiên mình viết nhật ký !
Sáng hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, mình rất háo hức có thể gặp được hắn, lại được cùng học với hắn nữa, những bốn năm, mình vui quá !
Hắn không đến, sáng sớm người đến báo nhập học rất đông, mình không thấy hắn. Từ sáng sớm mình đã đứng đợi hắn ở cổng, đến trưa vẫn không gặp hắn. Mình muốn khóc lắm, nhưng có lẽ hắn đến muộn thôi, chiều nay hắn sẽ tới. Mình sẽ giả vờ không để ý tới hắn, hắn sẽ rối rít xin lỗi mình, chạy đi mua kem cho mình, õng mình để mình không giận.
Chiều hắn vẫn không tới, có lẽ hắn tới sớm hơn, hắn đã báo danh. Có lẽ mình nên vào thôi, có lẽ có ai đó biết hắn.
Mình đã hỏi rất nhiều người, rất nhiều rất nhiều. Không ai nói cho mình hắn ở đâu, ai cũng nói không biết, mình biết họ nói dối, hắn rõ ràng là ở đây tại sao họ không chỉ cho mình.
Mình rất mệt rất mệt va ly thật nặng nếu có hắn, hắn sẽ rất nhanh dành lấy kéo giúp mình. Mình đã khóc, khóc rất nhiều tại sao hắn không gặp mình. Ngày mai mình sẽ lại sẽ chờ hắn, khi hắn tới mình sẽ không để ý hắn. Xấu Kinh Kha, rất xấu Kinh Kha, rất rất xấu Kinh Kha...


Tờ thứ hai.

Ngày 17 tháng 9
Sáng nay mình rất vui, tối hôm qua mình mơ thấy hắn đến, vậy nên chắc chắn hôm nay hắn sẽ đến.
Mình đã rất vui, nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy hắn. Mình lại hỏi lại hỏi rất nhiều người, như hôm qua vẫn không ai biết hắn. Mình lại khóc, không hiểu sao mình thấy đau lắm, có cái gì đó bóp nghẹn ở tim. Tại sao thế chứ, hắn chưa bào giờ tới muộn mỗi khi hẹn mình, mỗi lần đi chơi khi mình tới chỗ hẹn hắn luôn đứng đó đợi. Tại sao hai ngày rồi hắn vẫn chưa đến, hay hắn có chuyện gì nên đến trễ...
Trời tối rồi, không còn ai nữa, mình cũng phải về thôi. Phòng thật tối thật lạnh, mình nhớ có lần hai đứa đi cắm trại, trời tối hắn ngồi cạnh mình nắm tay mình, cảm giác thật ấm.
Nếu ngày mai hắn đến mình sẽ không không để ý hắn, mình sẽ vẫn cười với hắn, vẫn đưa tay cho hắn nắm, bàn tay hắn thật lớn và ấm
...


Tờ thứ ba
Ngày 18 tháng 9
Hôm nay là ngày báo danh cuối cùng, tối hôm qua mình cố gắng mãi cũng mơ được hắn đến.
Mình lẳng lặng đứng ở cổng nhìn tất cả mọi người đi qua, rất nhiều người cũng nhìn mình, có vài người còn tới làm quen, mình biết họ rất xấu. Hôm nay là ngày cuối, người đến ít hơn nhiều, vẫn không thấy hắn. Tại sao thế chứ, có chuyện gì xảy ra sao ? Hắn không đến hay đến muộn, có lẽ đến muộn thôi. Người đã vắng lắm, buổi chiều rồi sinh viên mới đã báo danh hết có lẽ chỉ còn mình hắn chưa tới thôi. Mình sẽ kiên trì, chờ hắn!
Chắc chút nữa hắn sẽ đến thôi, hắn sẽ cười nắm lấy tay mình cùng đi vào.
Mình nghĩ vậy trong lòng thật hạnh phúc, không đúng, mình cũng chẳng biết cảm giác gì, có lẽ là hạnh phúc đi. Mình đứng đó nước mắt chảy ra, không phải nước mắt đâu, hôm qua hôm kia mình đã khóc nhiều rồi, có lẽ giờ là bụi bay vào mắt thôi.
Hai ngày rồi mình chưa ăn gì, mình nhớ hắn. Hắn thường làm bánh mang đến cho mình, ăn rất ngon. Còn có một vị rất lạ ngọt ngào chạy vào trong lòng khiến mặt nóng lên tim phanh phanh đập loạn, rất thích.
Nếu hắn đến mình sẽ chạy tới ôm hắn, nói cho hắn biết mình thích hắn, mỗi ngày sẽ đứng chờ hắn, níu lấy tay hắn cùng đi học.
Không biết có đúng không, nhưng mình nghĩ đây hẳn là yêu, hắn cầm tay mình sẽ có thứ gì đó như dòng điện cả người run run, mặt sẽ nóng, tim phanh phanh đập loạn, cảm giác ngọt ngào ngọt ngào chảy vào trong lòng.
Đúng vậy ! Chờ hắn đến mình sẽ nói cho hắn biết, yêu chính là vậy, mình thích hắn, mình yêu hắn.
....


.........

Ngày 24 tháng 10
Đã hơn một tháng rồi, mình không thấy hắn, mình đã tìm hắn khắp nơi. Hắn không đến trường, chuyện gì xảy ra vì sao hắn không đến.
Hôm nay lúc đi tìm hắn, mình đã tìm thấy một chỗ trong rừng cây sau trường, rất giống chỗ mà mình và hắn thường ngồi. Mình nhớ mỗi buổi sáng mình cùng hắn đến rất sớm, không vào lớp, hai đứa cứ ngồi ở rừng cây sau trường, học bài, trò chuyện, đùa nghịch, ăn sáng. Mỗi lần mình học bài hắn thường ngồi kia im lặng nhìn mình, hắn sẽ cúi đầu hoặc quay đi chỗ khác thật nhanh. Hắn nghĩ mình không biết, hắn thật ngốc, mình biết nhưng sẽ không nói cho hắn mình biết. Mình thích thấy hắn nhìn mình như vậy, mình thích hắn giật mình tránh ánh mắt mình, rất ngọt ngào rất ngọt ngào...


.............


Ngày 1 tháng 1
Thật lâu thật lâu rồi không gặp hắn, cũng không nghe gì đến hắn. Hắn đã quên mình sa, làm sao hắn có thể quên mình được. Mình thật ngốc, có lẽ hắn đã quên mình rồi sao vẫn nhớ tới hắn. Kinh Kha đáng ghét, không biết từ lúc nào đã chạy vào trong lòng mình an cư tại đó, đuổi cũng không chịu đi. Cho dù đã rất lâu rất lâu không gặp, cho dù hắn có lẽ đã không nhớ mình nữa, tại sao hắn vẫn cứ ở lỳ trong lòng mình. Lúc nào cũng nhớ hắn, học thường vẫn tưởng hắn ở sau, đến thư viện vẫn tưởng hắn thường thường ngồi bên cạnh.
Nhớ hắn sẽ nghĩ đến ngày xưa, thật ra cũng chưa xưa lắm vậy, cùng đi học, cùng về, cùng ăn, cùng náo loạn... đôi lúc cùng uống nước, hai đứa lúc nào cũng chỉ mua một chai 7up một chiếc ống hút thay nhau ngậm, hắn không bao giờ biết đôi lúc mình sẽ đỏ mặt nghĩ đó coi như là hôn gián tiếp.
Nhớ hắn quá, nếu gặp hắn mình sẽ ôm hắn cắn hắn, đánh dấu thật sâu cho hắn nhớ mình thích hắn rất thích hắn.
Hôm này là sinh nhật hắn, có lẽ mình không nên làm hắn đau, nếu đau hắn sẽ giận mình không để ý tới mình nữa mất. Vậy được quyết định không cắn hắn, mình nhớ có lần mình cắn hắn, hắn cười bảo mình là con chó nhỏ. Mình rất tức giận, nói hắn mới là con chó nhỏ, hắn vẫn cười bảo hắn chính là con chó nhỏ còn mình trèo lên bám lấy người hắn cắn hắn là chấy rận, chấy rận mới cắn con chó nhỏ. Lúc ấy mình giận lắm khóc nhè cơ, hắn rất sợ mình khóc rối rít nhận hắn là con chó nhỏ, cũng là chấy rận. Mình hết khóc cười hắn, bảo hắn là đồ ngốc, đã là con chó nhỏ làm sao là chấy rận được nữa. Hắn cười nói chỉ cần mình cười đừng nói là đồ ngốc cho dù vừa là con chó nhỏ thêm con rận nhỏ hắn cũng làm.
Tựa như điện giật, cả người mình căng cứng, tim đập thật nhanh thật nhanh, nhảy lên phanh phanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực, trong lòng ngọt ngào ngọt ngào như đường mật.
Đã hết ngày rồi hắn vẫn không đến gặp mình, minh đã chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn, chắc chắn hắn sẽ thích. Nhưng hắn không đến, quà vẫn không thể tặng cho hắn, mình sẽ giữ lại chờ ngày nào gặp hắn sẽ tặng cho hắn.
Chắc hắn cũng không nhớ hôm nay cũng là sinh nhật mình đâu, trước đây hắn luôn nhớ đấy.
...


.........................

Ngày 11 tháng 9
Một năm đã gần, nghỉ hè sắp kết thúc rồi. Mình đã về nhà, bố vẫn không có tung tích, mẹ vẫn mắng mình ngốc. Cả mùa hè ngày nào mình cùng đến trường cũ bằng con đường ngày nào mình cũng cùng hắn đi, dạo quanh sân trường, trèo lên sân thượng, ra rừng cây nơi mình và hắn thường cùng nhau. Khắp nơi khắp nơi, chỗ nào cũng là hắn, Kinh Kha khốn kiếp trốn ở khắp nơi, chỗ nào cũng xuất hiện, cứ thình lình từ đâu đó nhảy ra, rồi nhảy vào trong lòng mình khiến mình muốn quên không thể quên.
Ai cũng nghĩ mình ngốc, chỉ biết đi tìm bóng hình hắn, nhưng mình biết mình không ngốc. Những nơi kia hắn đã đến cũng sẽ đến hắn sẽ cảm nhận được hơi thở của mình, bóng dáng của mình xâm nhập vào từng nơi quen thuộc. Có một ngày hắn sẽ tới bên mình nói cho mình biết điều mình đã biết từ trước khi hắn biết rằng hắn thích mình. Lúc ấy mình sẽ tranh giành với hắn nói mình thích hắn trước, mình sẽ vô lý làm nũng hắn không cho phép hắn thích mình trước.
...
Mình thật ngốc cả mùa hè vẫn không thấy hắn, mình vẫn tưởng cảm giác được hơi thở hắn vẫn còn những chỗ kia, nhưng lại nhạt, nhạt dần, mình sợ lắm, sợ có một ngày hơi thở của hắn bóng hình hắn cũng sẽ biến mất, trốn ra khỏi cuộc sống của mình như hắn vậy.
...
Đúng rồi, mình ngốc thật, mình sẽ gom lại bóng hình hắn, hơi thở hắn rồi bắt hắn ở bên cạnh mình, như vậy lúc nào hắn cũng ở bên mình....


...........................

Ngày 8 tháng 4
Lâu quá lâu quá rồi mình chưa gặp hắn, nhớ quá, nhơ hắn muốn khóc, muốn lập tức đi tìm hắn nhào vào lòng hắn tan vào hắn.
Vừa rồi mình lên sân thượng ngắm sao, thật đẹp, đột nhiên nghĩ nến hắn cùng mình ngồi ngắm sao như xưa thật tốt. Tinh không một màu, sao xa lấp lánh, gió nhẹ nhàng đùa nghịch, chợt hiểu được Lục Tuyết Kỳ
“Cơn gió đêm lạnh lùng thổi tràn đến, bạch y nàng như sương tuyết, bay bay trong gió. Những sợi tóc mềm mại thổi bay xào xạc, mơn man trên mặt nàng. Nàng chỉ đơn giản không lý gì đến, trầm mặc đứng trước thềm Vọng nguyệt đài phóng tầm mắt nhìn ra vô tận. Gió trên núi trở nên mạnh mẽ hơn, xiêm áo nàng phiêu lượn phấp phới. Chỉ cách vài bước nữa là vực sâu đen vạn trượng. Đứng bên bờ vực, trong ánh sáng le lói, bóng bạch y thiếu nữ cô độc đứng trầm mặc từ rất lâu. Từng chút, từng chút một, trong thâm tâm nàng từ từ dâng lên, chính là mối hoài niệm nhu tình đang dần hoá thành nỗi niềm thương tâm. Từng mũi, từng mũi dao vô hình cứ khắc sâu, sâu dần vào trái tim. Từ sâu trong vết thương lòng bỗng hiện rõ dần 1 nhân ảnh Tương tư…. Khắc cốt ghi tâm… Nàng đứng trong bóng đêm cô tịch này, từ từ dang rộng tay về phía hư không .Vũ trụ phảng phất như vô cùng, vô tận. Gió thổi ngày càng rền rĩ, như muốn xâm nhập vào nỗi hoài niệm thương tâm , muốn xé tan hình bóng trong lòng nàng. Bóng đêm dưới chân nàng không biết khởi nguồn từ đâu, vươn dài những cánh tay đen tối lao tơí , những muốn kéo nàng vào vực sâu thăm thẳm. Nàng vẫn bất động như si dại, thân thể nàng yếu mềm ,nhu nhược trước gió. Nhưng bóng hình nhu nhược này, trong đêm lại ngỡ như đoá bách hợp mãn khai. Đêm sâu thăm thẳm. Giữa giá lạnh vô danh xuyên da cắt thịt, mối nhu tình ẩn tàng trong thâm tâm bỗng bừng lên ngưng kết thành ngọn lửa bập bùng. Là gương mặt của một người.”
“Nàng nhìn trừng trừng vào rừng Lệ trúc ôn nhu tinh tế trước mặt ,từng giọt lệ ngân trên thân trúc như vết thương lòng nữ nhân. Nàng cười không ra tiếng, trong tâm phảng phất nỗi đau thương vô hạn. Nàng không màng đến y phục ,tựa cả lưng vào một thân lệ trúc, từ từ ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn trời cao. Trời cao vô hạn. Gió đêm đưa lại 1 muì vị quen thuộc. Nàng nhắm mắt lại, hít thật sâu. Lúc mệt mỏi dần tan thì bóng hình trong tim nàng lại càng sâu đậm thêm. Chuyện quá khứ ,từng chi tiết in đậm trong tim, không thể xoá nhoà. Lúc bên ngoài Thiên đế bảo khố, chàng đã quên đi an nguy của bản thân, mạo hiểm cứu nàng. Nàng bất giác nở nụ cười, đắm chìm trong nỗi nhớ. Ngay cả những văn tự thần bí nhảy múa xung quanh hai người vào những thời khắc cuối cùng nàng còn nhớ như in, thì làm sao có thể quên được chàng .”
Có lẽ giờ mình là Lục Tuyết Kỳ đang chờ đợi, yêu thương, mỏi mòn tuyệt vọng tên không có lương tâm Trương Tiểu Phàm kia.


...........................

Ngày 18 tháng 8
Hôm nay lúc đọc sách trong thư viện có một tên ngu ngốc đến muốn ngồi cạnh mình. Mình không cho hắn ngồi, mình nói chỗ đó có người ngồi. Gã ngu ngốc không tin, gã ngu ngốc nói hắn thấy mình lúc nào ngồi đây cũng đặt sách một bên chiếm chỗ mà chưa từng có ai ngồi. Mình nói đây là chỗ của bạn trai mình, bạn trai mình đến sẽ ngồi vào. Tên ngu ngốc bảo mình làm gì có bạn trai, từ lúc mình bắt đầu đi học, chẳng thấy mình gặp gỡ đứa con trai nào làm sao mà có bạn trai.
Mình cãi mình có bạn trai, chỉ là hắn chưa đến, bạn trai mình tên là Kinh Kha cũng báo danh trường này, người rất tốt, học rất giỏi, Kinh Kha còn rất thích mình. Gã ngu ngốc kêu mình nói dối mình chính là không có bạn trai, cũng chả có ai tên là Kinh Kha ở trong trường.
Mình không thèm nói với hắn nữa, tên ngu ngốc rõ ràng Kinh Kha là bạn trai mình lại không tin. Mình bỏ đi không cần quan tâm lũ ngu ngốc, nhưng hắn bị hắn chặn lại, mình rất sợ, may quá quản lý thư viện thấy đuổi hắn giúp mình. Mình nhớ ngày xưa mỗi lần mình bị bắt nạt, có một người luôn đứng trước mình, bảo vệ mình. Lúc ấy hắn sẽ bất kể nhảy vào đánh bất kỳ kẻ nào dám bắt nạt mình, đánh nhau xong mình sẽ chạy lại dìu hắn thổi thổi chỗ bị thương. Hắn nói bị thương chỉ cần mình thổi thổi sẽ hết đau, hắn nói có lẽ mình là thiên sứ nhỏ, mải chơi nên lạc xuống trần gian mới có thể thổi thổi sẽ hết đau. Mình ngốc hồ hồ lại đi tin rằng như vậy, mỗi lần đều rất ngọt ngào rất hanh phúc cười, về đến nhà sẽ khoe với mẹ, mình chính là thiên sứ, mẹ cười cười cưng chiều xoa xoa đầu.
Nếu hắn ngồi bên cạnh mình thật tốt, mình sẽ không sợ, không cần quản lý thư viện giúp, vì hắn sẽ đứng che ở mình phía trước. Lưng hắn không lớn, nhưng mình cảm giác rất vững rất vững, chỉ cần nhìn thấy sẽ an tâm.
...


..........................

Ngày 26 tháng 1
Nghỉ tết, mình không muốn về nhà cuối cùng vẫn phải về.
Mình rất sợ về nhà, mẹ lúc nào cũng nói mình sắp tốt nghiệp đại học rồi, tại sao không có người yêu. Mẹ lúc nào cũng muốn sắp xếp cho mình đi xem mắt. Lần nào cũng vậy, mẹ nói mình sẽ cãi, mình sẽ nói Kinh Kha là người yêu của mình.
Mẹ sẽ mắng, nói mình ngu ngốc, hắn đã quên mình, hắn không để ý mình đâu. Đừng có mà chờ hắn nữa, con gái thanh xuân ngắn lắm...
Rồi cứ thế mẹ và mình lại cãi nhau, mẹ sẽ khóc bảo con gái mẹ ngốc quá. Mình sẽ trốn trong phòng khóc vì nhớ hắn, vì đau khổ, mình đã cất giữ bốn cái quà sinh nhật rồi. Mình không muốn nghĩ hắn sẽ quên mình, mình sợ cái ý nghĩ hắn không để ý mình, nhưng mình biết có thể mẹ nói đúng.
Đôi lúc mình muốn như Lục Tuyết Kỳ dũng cảm nói với mẹ.
“Sợi tơ tình oan nghiệt đó, thực là chém không đứt chặt không rời”
...


..........................

Ta mở mắt ra, lại là màu trắng khắp nơi, có lẽ ta lại vào bệnh viện nữa., nhưng lần này tại sao. Tay ta thật ấm, cảm giác mềm mịn, mùi hương quen thuộc. Là vợ ta, cô ấy đang gục đầu bênh chân ta, đôi tay nắm chặt tay ta. Một hồi nhàn nhạt yêu thương thấm vào lòng, vẫn là cô ấy đấy, lúc nào cũng thế yên lặng nhìn ta, yêu thương ta.
Ta nghĩ có lẽ ta nên từ bỏ phong cảnh xinh đẹp quyến rũ mà đi theo dòng nước dài.
Lách cách, cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, một bóng hình xinh đẹp bước vào. Tóc dài buông xõa, ăn mặc một thân váy lụa mỏng đen, trắng nõn gương mặt của cùng linh lung dáng người...
[/SIZE]
Tiểu U Nhi
Tiểu U Nhi

Total posts : 4

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum