[Fanfic] The man’s dream will never die
Page 1 of 1
[Fanfic] The man’s dream will never die
Title: The man’s dream will never die
Disclaimer: One piece là của Oda sensei
Author: D camellia
Pairing: Non-pairing
Rating: G
Genre: General.
Note: Tặng Luffy và Ace. Mong sau sự ra đi của Ace, Luffy vẫn sẽ tiếp tục tiến lên, ngày càng mạnh mẽ và luôn hạnh phúc. Cảm ơn về tất cả. Dù thế nào, tình anh em của hai người vẫn sẽ luôn sống mãi.
Khi viết câu chuyện này, tôi bị chi phối bởi hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi hay cậu, điều đó đã không còn quan trọng. Chỉ biết khi nhìn cậu chạy theo bóng lưng của người anh trai, miệng cười vui vẻ, mũ rơm trên đầu, tôi lại thấy ấm lòng.
Tôi tự hỏi thế nghĩa là sao?
Anh vẫn nằm đó, đôi mắt khép lại bình yên. Lọn tóc đen rối đẫm hơi nước bết lại trên gò má, rủ xuồng che lấp một phần gương mặt, che luôn cả nét thanh thản kì lạ và nụ cười mãn nguyện. Tôi không nghe thấy tiếng nói, không cảm nhận được hơi thở, không thấy mắt anh sắng ngời hy vọng, không thấy cả những cử động thân thuộc. Tất cả những gì hiện lên trước mắt chỉ là hình ảnh anh chìm trong giấc ngủ say. Chỉ ngủ thôi, đúng không?
Hơi nóng của dung nham bốc lên nghi ngút, sôi sục, thiêu đốt cảnh vật.
Giữa chiến trường đầy máu và nước mắt, anh lặng lẽ gửi lại một nụ cười mãn nguyện, gửi cả tàn lửa vào gió, hòa lẫn trong trời xanh, cao, cao mãi, cao đến ngút ngàn, chạm tới đỉnh thiên thanh. Hỗn loạn và tang thương, đau đớn hay hạnh phúc, anh xin gửi cả lại cho gia đình ấy.
Mặc cho những âm thanh hỗn độn, mặc cho trận chiến tàn khốc, mặc bao tiếng khóc thê lương, mặc cả tiếng cười ngạo nghễ, anh cứ ngủ say …
… và sẽ không tỉnh nữa.
Lòng đau thắt, tôi không đủ sức tự vẫn mình về mọi chuyện đang xảy ra. Nhanh tới choáng váng, bất ngờ tới ngạt thở. Măt tôi đầm đìa những giọt nước nóng hổi, tay chân cứng ngắc, giác quan tê liệt. Tâm trí tôi khi ấy chỉ còn là một khoảng không trống rỗng, khung cảnh dù trước hay sau chỉ toàn một màu đen. Thỉnh thoảng có những tiếng động ù ù, vài vệt sáng lóe lên, nhưng tất cả lại nhanh chóng tan biến trong màu đen vô tận.
Tôi tiếp tục thu mình lại trong căn phòng kí ức trống rỗng đen đặc.
Ace-san, cho em đi cùng với!
Ace-san, em cũng muốn làm hải tặc!
Ace-san, mình là anh em sống chết có nhau mà!
Ace-san!
… Ace-san … !!!
Âm thanh vọng về nghe quen lắm, và một điểm sáng nhỏ nhoi chợt le lói. Nhỏ thôi, rất mờ, nhưng đủ thu hút người ta giữa không gian mênh mông rợn ngợp này. Nó lớn lên, chói hơn, dần hình thành những đường viền rõ nét. Một thân hình nhó bé chênh vênh trên mỏm đá nhẵn mịm, dang tay ôm cả sóng biển xanh rì. Những cuộn nước nối tiếp nhau xô vào vách đá, cùng nhau tan ra, vỡ thành muôn ngàn mảnh vụn trắng phau. Cảnh tượng ấy lặp đi lặp lại, hết lớp này tới lớp khác, dập dềnh và dồn nén, vun đắp nên hình thù, khiến người ta cảm giác có thể đo được độ dày của nhừng bọt nước tích tụ như vụn thủy tinh. Gó vi vu trên cao, mang theo âm điệu của biển cả, lao ùa vào vòng tay nhỏ bé mà vững vàng của đứa trẻ. Mái tóc đen tuyền của nó rối tung, miệng vẫn cười thật sảng khoái. Cối xay gió chênh vênh trên ngọn đồi ù ù quay, ngói nhà thấp san sát nhau từng dãy dài, tất cả như bức tranh quê hương gần chục năm về trước.
- Ace-san…
Tôi toan hét lên nhưng không thể. Cổ họng tôi đắng ngắt, khản đặc như thể mấy năm chưa mở miệng. Khó chịu khủng khiếp. Anh đang ở ngay đó, vậy mà tôi không thể nói gì, cũng không chạm vào anh được. Tôi ghét bản thân vô dụng như thế này, cứ hệt như một con rối đã đứt dây. A a a, thôi đi mà, tôi chẳng nghĩ được gì nhiều đâu, và cũng đừng bắt tôi phải suy nghĩ, tôi chỉ muốn làm việc mình thích thôi!
- Anh ơi, anh làm gì thế?
Tôi tự đấm vào mặt mình một cái. Tiêu rồi, không đau, lại mơ rồi. Nhưng khoan, tôi là cao su mà, đau sao được. Và rõ ràng thằng nhóc mới chạy đến cạnh anh kia không phải là tôi hồi nhỏ sao, cũng lùn xủn, mũ rơm vàng tươi lụp xụp trên đầu, cả gương mặt với vết sẹo trên má nữa. Chuyện gì thế này, đầu tôi sắp phát nổ tới nơi…
- Tận hưởng vị biển! – Ace đáp, giọng phấn khích.
- Cái gì cơ ạ?
- Là vị biển, ngố! Biết không Luffy, biển bao la lắm. Mỗi lần đứng trước nó, anh luôn cảm thấy thật tự do.
Thằng bé mũ rơm hào hứng lắm. Nó cố trèo lên mỏm đá nhẵn trơn tuột. Ace vẫn hướng ánh nhìn xa tít tắp, tiếp tục nói.
- Rồi một ngày cả hai anh em ta đều sẽ bước tới đại dương, tự chọn lựa con đường cho riêng mình!
- Ừ hứ! – ‘Tôi’ lúc đó đồng tình, vẫn chật vật giữa hai phiến đá mấp mô. Nó cố vươn bàn tay nhỏ xíu nắm lấy sợi dây leo mỏng manh gần đó, rướn lại gần anh hơn.
Trước giờ, tôi không hề hay biết, ngay từ khi còn bé xíu, tôi đã luôn đuổi theo anh. Cho tới khi hình ảnh kia hiện ra, thật rõ ràng, thật sống động, tôi bất giác giật mình.
Tôi cũng chợt nhận ra nỗ lực của đứa trẻ năm xưa, nỗ lực để theo kịp anh trai mình, nỗ lực để tiến về phía trước, ghé vai chia sẽ những điều anh đang gánh vác.
… Giống như tôi bây giờ …
- Luffy, chúng ta sẽ sống tự do hơn bất cứ ai, sống sao cho không có gì phải hối hận!
Ace nói to, đôi mắt chan chứa hy vọng, ánh nhìn như trải rộng khăp mặt biến xanh ngắt. Niềm tin và nền tảng vững chắc về tương lai của anh đã hội tụ đủ trong đôi mắt ấy, sáng tỏ như vì sao, luôn lấp lánh giữa bão tố mịt mù, sáng soi như tia chỉ đường bất diệt, cho chính anh, cho cả tôi. Nhóc em mãi cũng leo lên được tới đỉnh mỏm đá nới anh đang đứng. Nó chạy nhanh về phía trước, những bước chân nhỏ bé ngày càng gấp gáp hơn. Tôi mở to mắt, tim liên tục reo vui những nhịp rộn ràng. Giây phút đứa bé đội mũ rơm vươn tay tới gần Ace, cảm xúc trong tôi bùng lên mạnh mẽ, hơi ấm lan tỏa trên làn da, gần gũi và thân thương, tuyệt vời như thể tôi đang được chạm vào anh một lần nữa. Gần lắm rồi, chỉ còn chút xíu nữa thôi…
Bỗng nhiên quá khứ trở nên mờ nhạt, màu trắng mênh mang dần ăn mòn những đường nét của hình bóng thân thuộc kia. Tôi hốt hoảng bật lên, huơ tay trong không khí một cách vô vọng để níu giữ khoảng khắc đó lâu hơn. Nhưng tất cả vẫn dần trở nên trong suốt, lóe sáng tới chói mắt. Một mảnh vỡ nhỏ rơi vào lòng tay tôi, rồi cũng nhanh chóng tan ra thành một nắm cát. Nắm cát mang màu tàn lửa đỏ hồng, nhen nhóm những niềm tin…
Tôi băn khoăn, băn khoăn trước sự thật.
Anh chết rồi ư?
Tôi ngửi thấy mùi máu và lửa, mắt cay xè bởi những đợt khói bụi, toàn thân bất động khi sức lực đã tới giới hạn của nó. Nhưng tôi không thể không thấy đôi tay mình nhuộm máu đỏ, máu của anh, và cả nụ cười cuối cùng ấy, đẹp tới lạ kì.
Anh sẽ không bao giờ cười như thế nữa, tôi hiểu.
Và tôi cũng biết, anh không chết. Vì anh sẽ sống mãi ở đây, trong trái tim này!
Định đúng sn Ace post mà gặp sự cố nên đàng tung hàng sớm vậy
Disclaimer: One piece là của Oda sensei
Author: D camellia
Pairing: Non-pairing
Rating: G
Genre: General.
Note: Tặng Luffy và Ace. Mong sau sự ra đi của Ace, Luffy vẫn sẽ tiếp tục tiến lên, ngày càng mạnh mẽ và luôn hạnh phúc. Cảm ơn về tất cả. Dù thế nào, tình anh em của hai người vẫn sẽ luôn sống mãi.
~~~***~~~
Khi viết câu chuyện này, tôi bị chi phối bởi hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi hay cậu, điều đó đã không còn quan trọng. Chỉ biết khi nhìn cậu chạy theo bóng lưng của người anh trai, miệng cười vui vẻ, mũ rơm trên đầu, tôi lại thấy ấm lòng.
Tôi tự hỏi thế nghĩa là sao?
Anh vẫn nằm đó, đôi mắt khép lại bình yên. Lọn tóc đen rối đẫm hơi nước bết lại trên gò má, rủ xuồng che lấp một phần gương mặt, che luôn cả nét thanh thản kì lạ và nụ cười mãn nguyện. Tôi không nghe thấy tiếng nói, không cảm nhận được hơi thở, không thấy mắt anh sắng ngời hy vọng, không thấy cả những cử động thân thuộc. Tất cả những gì hiện lên trước mắt chỉ là hình ảnh anh chìm trong giấc ngủ say. Chỉ ngủ thôi, đúng không?
Hơi nóng của dung nham bốc lên nghi ngút, sôi sục, thiêu đốt cảnh vật.
Giữa chiến trường đầy máu và nước mắt, anh lặng lẽ gửi lại một nụ cười mãn nguyện, gửi cả tàn lửa vào gió, hòa lẫn trong trời xanh, cao, cao mãi, cao đến ngút ngàn, chạm tới đỉnh thiên thanh. Hỗn loạn và tang thương, đau đớn hay hạnh phúc, anh xin gửi cả lại cho gia đình ấy.
Mặc cho những âm thanh hỗn độn, mặc cho trận chiến tàn khốc, mặc bao tiếng khóc thê lương, mặc cả tiếng cười ngạo nghễ, anh cứ ngủ say …
… và sẽ không tỉnh nữa.
Lòng đau thắt, tôi không đủ sức tự vẫn mình về mọi chuyện đang xảy ra. Nhanh tới choáng váng, bất ngờ tới ngạt thở. Măt tôi đầm đìa những giọt nước nóng hổi, tay chân cứng ngắc, giác quan tê liệt. Tâm trí tôi khi ấy chỉ còn là một khoảng không trống rỗng, khung cảnh dù trước hay sau chỉ toàn một màu đen. Thỉnh thoảng có những tiếng động ù ù, vài vệt sáng lóe lên, nhưng tất cả lại nhanh chóng tan biến trong màu đen vô tận.
Tôi tiếp tục thu mình lại trong căn phòng kí ức trống rỗng đen đặc.
Ace-san, cho em đi cùng với!
Ace-san, em cũng muốn làm hải tặc!
Ace-san, mình là anh em sống chết có nhau mà!
Ace-san!
… Ace-san … !!!
Âm thanh vọng về nghe quen lắm, và một điểm sáng nhỏ nhoi chợt le lói. Nhỏ thôi, rất mờ, nhưng đủ thu hút người ta giữa không gian mênh mông rợn ngợp này. Nó lớn lên, chói hơn, dần hình thành những đường viền rõ nét. Một thân hình nhó bé chênh vênh trên mỏm đá nhẵn mịm, dang tay ôm cả sóng biển xanh rì. Những cuộn nước nối tiếp nhau xô vào vách đá, cùng nhau tan ra, vỡ thành muôn ngàn mảnh vụn trắng phau. Cảnh tượng ấy lặp đi lặp lại, hết lớp này tới lớp khác, dập dềnh và dồn nén, vun đắp nên hình thù, khiến người ta cảm giác có thể đo được độ dày của nhừng bọt nước tích tụ như vụn thủy tinh. Gó vi vu trên cao, mang theo âm điệu của biển cả, lao ùa vào vòng tay nhỏ bé mà vững vàng của đứa trẻ. Mái tóc đen tuyền của nó rối tung, miệng vẫn cười thật sảng khoái. Cối xay gió chênh vênh trên ngọn đồi ù ù quay, ngói nhà thấp san sát nhau từng dãy dài, tất cả như bức tranh quê hương gần chục năm về trước.
- Ace-san…
Tôi toan hét lên nhưng không thể. Cổ họng tôi đắng ngắt, khản đặc như thể mấy năm chưa mở miệng. Khó chịu khủng khiếp. Anh đang ở ngay đó, vậy mà tôi không thể nói gì, cũng không chạm vào anh được. Tôi ghét bản thân vô dụng như thế này, cứ hệt như một con rối đã đứt dây. A a a, thôi đi mà, tôi chẳng nghĩ được gì nhiều đâu, và cũng đừng bắt tôi phải suy nghĩ, tôi chỉ muốn làm việc mình thích thôi!
- Anh ơi, anh làm gì thế?
Tôi tự đấm vào mặt mình một cái. Tiêu rồi, không đau, lại mơ rồi. Nhưng khoan, tôi là cao su mà, đau sao được. Và rõ ràng thằng nhóc mới chạy đến cạnh anh kia không phải là tôi hồi nhỏ sao, cũng lùn xủn, mũ rơm vàng tươi lụp xụp trên đầu, cả gương mặt với vết sẹo trên má nữa. Chuyện gì thế này, đầu tôi sắp phát nổ tới nơi…
- Tận hưởng vị biển! – Ace đáp, giọng phấn khích.
- Cái gì cơ ạ?
- Là vị biển, ngố! Biết không Luffy, biển bao la lắm. Mỗi lần đứng trước nó, anh luôn cảm thấy thật tự do.
Thằng bé mũ rơm hào hứng lắm. Nó cố trèo lên mỏm đá nhẵn trơn tuột. Ace vẫn hướng ánh nhìn xa tít tắp, tiếp tục nói.
- Rồi một ngày cả hai anh em ta đều sẽ bước tới đại dương, tự chọn lựa con đường cho riêng mình!
- Ừ hứ! – ‘Tôi’ lúc đó đồng tình, vẫn chật vật giữa hai phiến đá mấp mô. Nó cố vươn bàn tay nhỏ xíu nắm lấy sợi dây leo mỏng manh gần đó, rướn lại gần anh hơn.
Trước giờ, tôi không hề hay biết, ngay từ khi còn bé xíu, tôi đã luôn đuổi theo anh. Cho tới khi hình ảnh kia hiện ra, thật rõ ràng, thật sống động, tôi bất giác giật mình.
Tôi cũng chợt nhận ra nỗ lực của đứa trẻ năm xưa, nỗ lực để theo kịp anh trai mình, nỗ lực để tiến về phía trước, ghé vai chia sẽ những điều anh đang gánh vác.
… Giống như tôi bây giờ …
- Luffy, chúng ta sẽ sống tự do hơn bất cứ ai, sống sao cho không có gì phải hối hận!
Ace nói to, đôi mắt chan chứa hy vọng, ánh nhìn như trải rộng khăp mặt biến xanh ngắt. Niềm tin và nền tảng vững chắc về tương lai của anh đã hội tụ đủ trong đôi mắt ấy, sáng tỏ như vì sao, luôn lấp lánh giữa bão tố mịt mù, sáng soi như tia chỉ đường bất diệt, cho chính anh, cho cả tôi. Nhóc em mãi cũng leo lên được tới đỉnh mỏm đá nới anh đang đứng. Nó chạy nhanh về phía trước, những bước chân nhỏ bé ngày càng gấp gáp hơn. Tôi mở to mắt, tim liên tục reo vui những nhịp rộn ràng. Giây phút đứa bé đội mũ rơm vươn tay tới gần Ace, cảm xúc trong tôi bùng lên mạnh mẽ, hơi ấm lan tỏa trên làn da, gần gũi và thân thương, tuyệt vời như thể tôi đang được chạm vào anh một lần nữa. Gần lắm rồi, chỉ còn chút xíu nữa thôi…
Bỗng nhiên quá khứ trở nên mờ nhạt, màu trắng mênh mang dần ăn mòn những đường nét của hình bóng thân thuộc kia. Tôi hốt hoảng bật lên, huơ tay trong không khí một cách vô vọng để níu giữ khoảng khắc đó lâu hơn. Nhưng tất cả vẫn dần trở nên trong suốt, lóe sáng tới chói mắt. Một mảnh vỡ nhỏ rơi vào lòng tay tôi, rồi cũng nhanh chóng tan ra thành một nắm cát. Nắm cát mang màu tàn lửa đỏ hồng, nhen nhóm những niềm tin…
Tôi băn khoăn, băn khoăn trước sự thật.
Anh chết rồi ư?
Tôi ngửi thấy mùi máu và lửa, mắt cay xè bởi những đợt khói bụi, toàn thân bất động khi sức lực đã tới giới hạn của nó. Nhưng tôi không thể không thấy đôi tay mình nhuộm máu đỏ, máu của anh, và cả nụ cười cuối cùng ấy, đẹp tới lạ kì.
Anh sẽ không bao giờ cười như thế nữa, tôi hiểu.
Và tôi cũng biết, anh không chết. Vì anh sẽ sống mãi ở đây, trong trái tim này!
~~~***~~~
Định đúng sn Ace post mà gặp sự cố nên đàng tung hàng sớm vậy
hoanguyen112- Total posts : 88
Similar topics
» [Fanfic] LuNa fanfic : Tình dược
» [Fanfic] Đông Phong's fanfic
» [MF] Dream Chronicles 1,2,3
» [Review] Oz Vessalius - Our blond angel in emerald dream...
» [Fanfic] | Cá 7 màu.
» [Fanfic] Đông Phong's fanfic
» [MF] Dream Chronicles 1,2,3
» [Review] Oz Vessalius - Our blond angel in emerald dream...
» [Fanfic] | Cá 7 màu.
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum