[Review] Oz Vessalius - Our blond angel in emerald dream...
Page 1 of 1
[Review] Oz Vessalius - Our blond angel in emerald dream...
Ngày đăng: 22-12-2010, 16:53
nhóc rùa 4 mắt wrote:.
Mái tóc màu nắng thiên thần…
Đôi mắt xanh lục bảo trong vắt...
Nụ cười thánh thiện...
Đây chính là thiên thần của chúng tôi.
(This is our blond angel in our emerald dream).
Tên: Oz Vessalius (オズ ベザリウス, Ozu Bezariusu)
Tuổi: 15 (tuổi vật lý), 25 (tuổi thật).
Chiều cao: 162cm.
Thích: các cô gái (càng trẻ càng thích), đồ ngọt, trà.
Không thích: không có.
Sở trường: vẽ, ca hát, đọc thơ, chơi violin, piano, khiêu vũ, học, cưỡi ngựa, toán học, đấu kiếm (chưa có kinh nghiệm thực chiến).
Điểm yếu: cha cậu.
Chain: B-Rabbit [Cậu là illegal contractor.]
Đây là một bạn yandere cực kì smexy nhé~
"Tôi muốn biết - Đó là gì? Tội lỗi mà họ nói tôi đã gây ra..."
Có người đã từng nói rằng…. “Bao trùm nơi đó là một màu đen của bóng tối.”
Nhưng…
Điều đó không có nghĩa là… nơi đó chưa từng tồn tại một chút ánh sáng nào.”
Ban đầu, Oz xuất hiện là một cậu nhóc 15 tuổi – người kế thừa gia tộc Vessalius - năng động, vô tư và rất-ngốc-nghếch!
Nhưng…
Đằng sau khuôn mặt rạng rỡ ấy là một nỗi buồn chôn kín trong tim.
Là nỗi đau không bao giờ dứt.
Là bi kịch của cuộc đời cậu.
Cậu bị cha từ chối.
“Nếu như đứa trẻ đó chưa bao giờ được sinh ra...”
“Đồ rác rưởi”.
“Đồ rác rưởi”.
Những lời nói đó, liệu có nên nói với một đứa trẻ?
Không.
Nó để lại một hậu quả quá nặng nề. Nó giằng xé tâm can và nhấn chìm cậu trong nước mắt khổ đau của tuyệt vọng. “Nếu cha không cần con… thì tại sao con lại ở trên đời…
Rốt cuộc… con nên ở đâu…”
Rốt cuộc… con nên ở đâu…”
Cậu chỉ muốn… được chấp nhận thôi…
Để không còn cô đơn, không còn lạnh lẽo…
Không còn… không còn...
Như thế cũng không được sao?
Như thế có quá khủng khiếp?
“Mình… rất…
…. cô đơn. Cảm giác khi nhận ra mình hoàn toàn cô độc… Điều đó… đáng sợ hơn tất cả”
…. cô đơn. Cảm giác khi nhận ra mình hoàn toàn cô độc… Điều đó… đáng sợ hơn tất cả”
Cô đơn. Lạnh lẽo. Bị ghét bỏ. Chúng dần bào mòn Oz… để cậu đưa ra một quyết định...
“Chấp nhận tất cả mọi thứ, kể cả niềm đau, kể cả nỗi buồn.
Đâu có thứ gì là tuyệt đối trên thế giới này.”
Đâu có thứ gì là tuyệt đối trên thế giới này.”
Suy nghĩ đó đã theo Oz lớn lên, bào mòn cảm xúc của cậu…
“Chấp nhận. Chấp nhận. Chấp nhận. Chấp nhận”
Vỏ bọc là niềm vui và nụ cười. Bên trong là lạnh lùng chịu đựng. Mâu thuẫn tồn tại song song.
Sau này, khi vô tình gặp cha ở Sablier, Oz đã khơi dậy phần nào niềm hy vọng khi xưa. Nhưng, ông ta lại giằng xé cậu bằng những lời nói cay nghiệt xuyên qua tim.
Sự thật vẫn là sự thật. Bi kịch bị cha từ chối…
“Oz-kun mà chúng ta biết, có thể không phài là Oz Vessalius thật sự.”
Điều này có thể giải thích phần nào thái độ ghẻ lạnh của Zai Vessalius đối với Oz.
Một chi tiết nữa ở Retrace XI, khi William West chĩa súng vào cậu và nói rằng ông ta giết người vì con mình, Oz đã tức giận. Đây là lần đầu Oz phản khán mạnh mẽ đến thế. Vì sao…?
“Tại sao ông không ở bên Philip?”
“Tại sao ông lại để thằng bé cô độc giống tôi?!”
“Tại sao ông lại để thằng bé cô độc giống tôi?!”
---------------
Thế rồi, thêm một tai họa ập đến…
Và…
Cái ngày định mệnh đó. Buổi lễ trưởng thành.
Khi tháp đồng hồ ngủ quên thức tỉnh và gõ 12 tiếng, Oz đã gặp tử thần áo đỏ - sứ giả của Abyss và phải nhận hình phạt và bị đày xuống Abyss với tội danh:
“Sự tồn tại của ngươi chính là cái tội”.
Cũng chính hôm ấy, cậu đã chém một nhát chí mạng vào servant yêu quý của cậu – Gilbert.
Còn gì… đau khổ hơn?
Khẽ khép mắt chìm vào bóng tối, chờ đợi một tương lai mờ mịt đến gần.
Có một điều mà Oz không hề hay biết: chính Zai Vessalius đã dùng chain Gryphon đày cậu xuống Abyss. Nếu biết được, liệu cậu có còn mong muốn gặp lại cha mình?
Vậy là… ánh sáng ấy đã trở lại!
Từ đây, Oz mở ra một con đường cho mình: “Tôi muốn biết “tội lỗi” mà tôi đã mắc phải là gì.”
Cậu quyết định đi tìm sự thật. Chính con đường nhiều ngã rẽ này đã thay đổi cậu rất nhiều. Suy nghĩ thay đổi, trái tim lạnh giá tổn thương ngày nào được sưởi ấm, cho cậu cảm nhận được ý nghĩa “hạnh phúc” mà cậu từng khát khao có được.
“H a p p y U n b i r t h d a y”.
------------------------------------------------
Những thay đổi của Oz:
“Cậu là một tên nhóc đáng sợ.”
“Này Oz, thật ra… cậu đang ở đâu thế?”
(Xerxes Break)
“Này Oz, thật ra… cậu đang ở đâu thế?”
(Xerxes Break)
Oz luôn vui vẻ. Cậu cười cả trong tình thế nguy cấp hay đáng sợ. Dường như, cậu quên đi bản thân đang mang tội ác khi tồn tại, quên đi khi ấn nguyền của Illegal Contractor quay đủ một vòng, cậu sẽ bị tống xuống nơi cùng cực của Abyss.
Hay… sự vui vẻ, vô tư đó là giả tạo?
Vì cậu luôn chấp nhận.
“Tớ có thể chấp nhận nó.”
Cậu âm thầm chịu đựng bao nỗi đau, gần như phủ định sự tồn tại của bản thân, chỉ để không làm liên lụy đến người khác.
“Bé con, ngươi đúng thật cũng là kẻ xấu xa.
Chẳng ai sống được mà không làm tổn thương người khác”.
(Chalotte)
Chẳng ai sống được mà không làm tổn thương người khác”.
(Chalotte)
Cậu chỉ nhận ra điều đó khi gặp Elliot ở trường Lutwidge.
Khi cậu sẵn sàng chết để bảo vệ người khác…
Mỗi lần cậu cắn răng chịu đựng, là thêm một lần cậu làm tổn thương người khác.
Cậu chịu đựng, chỉ để cho bản thân ích kỉ không phải đau đớn.
Người thân quanh cậu, họ mới bị tổn thương. Thế mà, cậu không hề nhận ra…
Nhớ lại quá khứ khi còn bé…
Nơi cậu lẻ loi… Nơi cậu đặt ra quy ước bản thân: Chịu đựng.
Còn bây giờ, cậu quyết định chịu đau trong đơn độc.
“Chỉ riêng mình tôi đau đớn là đủ rồi.”
Sau cuộc “nói chuyện” đó với Elliot, Oz đã thực sự thức tỉnh.
Không còn ngồi bó gối bị động, trông chờ những đau khổ mình sẽ phải trải. Cậu đã đứng lên và tiến về phía ánh sáng.
Được rồi đó. Cậu đã thay đổi!
Một nhân tố nữa đã khiến Oz nhận ra sự bất lực của bản thân chính là Jack Vessalius – vị anh hùng trong thảm kịch Sablier 100 năm trước – ngự trong cơ thể cậu (và Oz được xem là hiện thân của Jack).
“Con người thật yếu đuối”
(Jack)
“Nếu anh yếu đuối, thì tôi sẽ là gì?”
(Jack)
“Nếu anh yếu đuối, thì tôi sẽ là gì?”
Cậu quá yếu đuối. Cậu chỉ biết trốn chạy sự thật. Sự thật về 1 đứa trẻ bị bỏ rơi…
Sự thật về một sinh linh bé nhỏ sợ đơn độc, che giấu bản chất thật bằng nụ cười.
Giờ thì, cậu đã hiểu.
Oz – đã khiến bản thân mình chân thật hơn bao giờ hết!
Những cảnh seed mode :
Lần đầu tiên cậu nổi seed mode là ở chỗ mèo Cheshire để tìm kiếm kí ức của Alice.
Do quá sốc khi thấy cảnh tượng Alice – lúc vẫn còn là con người – bị giết. Cậu đã mong mỏi, đã cố gắng tìm đến “ánh mặt trời ấy”, nhưng khi lên đến nơi, Oz chỉ kịp nhìn máu đang tung tóe, và một xác người bất động ngã xuống nền nhà.
“Alice đã chết. 100 năm trước ngay tại đây… cô ấy, khi vẫn còn là người…
Alice bị… ám sát”.
Alice bị… ám sát”.
Ánh mắt cậu vô hồn và bàng hoàng. Ánh mặt trời - người mà cậu yêu quý - người khiến cậu thay đổi - bị sát hại.
Oz đánh mất lí trí. Cậu điên cuồng phá hủy tất cả!
Lần 2: Khi gặp Intention of the Abyss
Oz không còn hoảng loạn. Cậu vững tinh thần, đứng dậy đối chấp với con thỏ trắng mắt đẫm máu. Cậu nhận ra được mình đang làm gì, “đi săn tìm kho báu” chứ không muốn “chơi búp bê”. Oz đã dùng súng bắn con thỏ ấy.
Lần 3: Khi đến Sablier
Cậu đến Sablier cùng Gil và Alice để điều tra và tìm kiếm kí ức của Alice.
Khi Gil và Alice lần lượt bị lạc vào m6 cung ảo giác, thì Oz một mình bước thẳng đến nơi có cánh cửa thứ 5 dẫn đến Abyss.
Nơi ấy, cậu gặp Glen Baskerville, kẻ đã gây nên “Thảm họa Sablier”.
Khi giáp mặt với hắn ta, cậu thật sự sợ. Một sự sợ hãi tột cùng đến lạnh người bao trùm lên Oz.
Glen nhắc lại quá khứ của cậu, quá khứ đen tối của đứa trẻ bị bỏ rơi, Oz hoảng loạn.
“Tội ác của ngươi chính là sự tồn tại của ngươi.”
Cậu hoảng sợ điên lên. Cậu hải giết hắn, phải tiêu diệt hắn trước khi hắn thủ tiêu cậu.
Và…
Chấn động. Mọi thứ rung chuyển.
Bóng tối bao trùm cùng mùi tanh sặc sụa.
Chiếc lưỡi hái nhuộm đỏ, máu nhỏ giọt.
Không thể nhận ra đây là ai nữa. Ánh mắt hoang dại ấy…
Lần 4:
Oz đến nhà Riitatsu – một trong các thầy phù thủy từng phong ấn linh hồn Glen Baskerville – để tìm kiếm ấn thạch phong ấn. Nhưng, nơi đây không có một sự chào mời nồng hậu mà là cuộc “vờn đuổi của con sói và bầy chim sẻ.”
Khi vào đây, không hiểu sao, Oz cứ nghe thấy âm thanh chói tai “rinh…rinh”.
Cậu bắt đầu xây xẩm mặt mày. Lợi dụng lúc Oz cúi xuống, Marie xông đến với chiếc cưa trên tay hòng chém Oz. Nhưng, chiếc cưa vỡ tan ra.
“Âm thanh này… khó chịu quá.
Nó sẽ ngưng… nếu tôi giết cô chứ?”
Không chờ trả lời, Oz vung lưỡi hái…Nó sẽ ngưng… nếu tôi giết cô chứ?”
Cảnh đắt giá nhất và được trông chờ nhất trong bộ manga này chính là những lúc Oz nổi seed mode và cầm lưỡi hái. Bởi lẽ, cảnh tượng ấy cực kì hoành tráng, đồng thời cho người đọc thấy một bộ mặt khác của Oz: không vui vẻ cười đùa, mà mang vẻ lạnh lùng chết chóc.
Chỉ cần cậu vung lưỡi hái, mọi chuyện sẽ chấm dứt.
Hint:
Hint về Oz không phải ít, nhưng pair đẹp nhất và được ủng hộ nhiều nhất là Oz x Gil!
Cậu servant bé nhỏ đã cùng Oz trải qua bao vui buồn. Gil cũng là nguồn vui chính của cậu trong suốt thuở ấu thơ, và bây giờ cũng thế.
“Em biết bóng tối nơi tâm hồn của cậu, và cậu cũng vậy, biết được điểm yếu này. Chúng ta được liên kết bởi một phần của bóng tối, không phải ánh sáng”
“Em sẽ không bao giờ phản bội cậu.
Em sẽ không để cậu chịu đau đớn.
Bởi vì cậu, là master của em.”
(Gilbert lúc nhỏ)
“Em sẽ không bao giờ phản bội cậu.
Em sẽ không để cậu chịu đau đớn.
Bởi vì cậu, là master của em.”
(Gilbert lúc nhỏ)
Sau này, khi Oz nhận ra đã 10 năm từ ngày cậu bị đày xuống Abyss, cậu biết được Gil – Raven lúc này – vẫn còn sống. Cậu nhớ đến nhát chém chí mạng ngày nào, giờ sẹo vẫn còn hằn trên người Gil.
Vậy là, sợi dây quan hệ master – servant lại được nối. Một lần nữa.
Thế đấy.
Đây là một thiên thần.
“…dù người này, có là thiên thần mang lại sự hủy diệt đi chăng nữa.”
(Sharon)
(Sharon)
Oz sẽ mãi mãi là thiên thần của chúng ta. Chỉ một và duy nhất.
Vậy nên, hãy cứ là chính mình, Oz nhé. Mong rằng, cậu sẽ sớm vén được bức màn sự thật về bản thân cậu….
Đừng lo.
Cậu sẽ không còn cô độc.
Đôi vai nhỏ này, sẽ không thấy lạnh nữa.
Những người xung quanh cậu, bạn bè và người thân sẽ nâng đỡ cậu.
Hạnh phúc sẽ đến với cậu, Oz nhé…!
Vậy nên, hãy quay lại và cười đi….
….để còn chút hy vọng sót lại trong chiếc hộp Pandora…
Ver 1. Nếu kịp sẽ post 1 bài khác.
Design: Kevin [Thank u so much~ ]
Design: Kevin [Thank u so much~ ]
hiya- Total posts : 66
Similar topics
» [Review] Fullmetal Alchemist and the Broken Angel
» [Review] Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance
» [Review] Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance
» [Pandora Hearts] Jack Vessalius
» [Review] Hotaru no Haka (Mộ đom đóm) - Review 2
» [Review] Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance
» [Review] Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance
» [Pandora Hearts] Jack Vessalius
» [Review] Hotaru no Haka (Mộ đom đóm) - Review 2
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum