[Fanfic] True my heart - Con tim chân thành
Page 1 of 1
[Fanfic] True my heart - Con tim chân thành
Tác phẩm : True my heart
Tác giả: phuong_rom
couple: Hancock x Luffy
Bối cảnh: một ngôi trường nổi tiếng quậy phá tên là Kaiso (lấy trong từ kaisoku : hải tặc). Bảo đảm sẽ không lười mà drop giữa chừng.
Tác giả: phuong_rom
couple: Hancock x Luffy
Bối cảnh: một ngôi trường nổi tiếng quậy phá tên là Kaiso (lấy trong từ kaisoku : hải tặc). Bảo đảm sẽ không lười mà drop giữa chừng.
TRUE MY HEART
Chap 1
Chap 1
REEEEENG……………………
Ngôi trường Kaiso đang bắt đầu một năm học mới. Sân trường đầy nắng và tiếng cười nói của các bạn học sinh.
Nghe như là một ngôi trường rất cổ hũ và rập khuông đúng không?
Nhưng học sinh ở đó thì không có đâu nhé! Toàn những em học sinh chán bài vở và quậy phá sập nhà cửa thôi . điển hình là lớp 11B10 ở cuối dãy hành lang. Đó là nơi tập hợp những em cá biệt nhất. Năm nay có lẽ là năm học ồn ào nhất ….
…….
Cô gái tên Boa Hancock đc mệnh danh là Nữ hoàng sắc đẹp trong trường (thật không uổng với cái tên). Cô cũng là một member trong lớp 11B10, vì lí do có thái độ vô lễ với thầy cô.
Cô rất đẹp, vì thế luôn xem thường mọi thứ, nên đó cũng không phải lạ lẫm gì.
Điều đáng để nói ở đây là, sắc đẹp của cô, quyến rũ đc cả nam lẫn nữ. Nên cô ấy luôn chiếm ưu thế ở trường và luôn đc tung hô dù chỉ đang định bước xuống xe hay bước lên bảng làm bài tập. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Đám con trai lẫn con gái tụ tập đông nghẹt ở trước cổng trường
………………………
“ IYan~! Boa – chan ~! Nhìn về phía này nè!!”
“ Là bạn gái anh nhé ~!”
“ Em thật đáng yêu quá đi đó mà ~!!!!”
“ Tôi yêu cô Boa –chan!!!!!!!”
Oa, tôi xin lỗi, ồn ào quá nên hơi mất tập trung (hoặc là tôi cũng đang gào thét tên cổ >x< )
Đấy, đó là khung cảnh cô nàng bước vào cổng trường. Một tay cầm gương soi, còn tay kia hất tóc. Những người xung quanh tránh đường cho cô, như thể cô là nữ hoàng thật í.
Cô nàng liếc vào đám đông – chỉ là một cú nhìn nhẹ thôi – lập tức, tiếng la hét còn lớn hơn trước !!
“ OÁ!!! EM NHÌN ANH HẢ, BOA –CHAN?!!!”
“ NGƯƠI MƠ À, CHỈ CÓ NGƯỜI ĐẸP TRAI NHƯ TA CÔ ẤY MỚI NHÌN THÔI!”
“ HAI CHÚNG BÂY TỰ KỈ VỚI NHAU À!! CÔ ẤY RÕ RÀNG ĐANG NHÌN TA!!!!”
“ BA CHÚNG BÂY TỰ NHÌN NHAU THÌ CÓ!!! CỔ LIẾC MẮT ĐƯA TÌNH VỚI TA!”
……
“ Hừm, có lẽ số fan đã tăng rồi, nhưng thật tệ là đám fan này thật ồn ào.”
Boa cất tiếng một cách điềm tĩnh.
Lập tức , sân trường lặng tiếng. Không ai dám hó hé lời nào, Điều đó chứng tỏ ‘ Quyền lực sắc đẹp’ của Boa ảnh hưởng lớn đến chừng nào.
Sau đó, cô tiếp tục đi về lớp. Nhịp tim những người hâm mộ như hoà vào tiếng bước chân của cô. Dáng đi thật uyển chuyển, lộ rõ vẻ quý phái. Cô mang trong mình sắc đẹp của một người lãnh đạo.
“ Yo Hammock!”
Một tiếng nói cất lên phá vỡ bầu yên tịnh.
ồ, ai gan lắm mới dám nói thế với Hancock. Cô rất ghét ai nói chuyện một cách vô phép với cô. Ai cũng nghĩ tên đó sẽ bị Hancock dần một trận tơi bời.
“ Ai đó!!?”_ Cô trợn mắt, giọng nói dõng dạc, dứt khoác.
“ Trên này nè! Hammock!! Không nhớ tôi à!”
Cô nhìn lên bóng người trên sân thượng lầu 6. Luffy, người bạn học năm ngoái của cô, đang ngồi chòm hỏm trên bức tường lan can , vẫy tay về phía cô.
Lại một học sinh cá biệt, năm nay cũng bị liệt vào lớp 11B10. Quần áo cậu ta xốc xếch, cà vạt buộc lên trán ( đáng lẽ dùng để thắt ), áo không bỏ thùng, quần xắn đến gối và … mang dép kẹp (?!). Khi bị gọi lên thì cậu ta cứ ngây thơ trả lời :” mặc thế cho dễ chịu ạ!”
Ồ…………. Bao nhiêu đây lí do chưa đủ để Luffy bị giáng xuống cấp bậc cá biệt đâu…..
Cậu còn bị bao nhiêu tội nào là ăn vụng, ăn nói thô lỗ, chuyên trèo trên sân thượng và các tầng, đánh nhau với bạn…… Không ai Không biết đến danh tánh của cậu hết.
“ Thằng đù đó á, tay Hancock nhà ta búng tay một cái là hắn chết chắc.”
Mọi người xung quanh cười giễu cợt cậu……..cho đến khi…..
“ Anh Luffy – kun!! Cho em lên đó với anh nhé!! Em nhớ anh quá!!!
“ Ờ, đc thôi!”
“H..H..! H….! Ha..! HẢ!!!!!!!???”
Mọi người há hốc mồm, nhìn Boa hớn hở chạy về phía cầu thang. Còn đâu sự lạnh lùng lúc nãy, còn đâu dáng đi quý phái. Mặt của Boa hiện giờ hiện lên rõ chữ “ yêu” mà thôi. Bao nhiêu con tim tan nát vì một người đẹp như cổ lại phải long một tên ngốc nghếch như Luffy đây.
Và như thế, một cuộc tình bi ai bắt đầu……………..
Đón xem chapter 2
Ngôi trường Kaiso đang bắt đầu một năm học mới. Sân trường đầy nắng và tiếng cười nói của các bạn học sinh.
Nghe như là một ngôi trường rất cổ hũ và rập khuông đúng không?
Nhưng học sinh ở đó thì không có đâu nhé! Toàn những em học sinh chán bài vở và quậy phá sập nhà cửa thôi . điển hình là lớp 11B10 ở cuối dãy hành lang. Đó là nơi tập hợp những em cá biệt nhất. Năm nay có lẽ là năm học ồn ào nhất ….
…….
Cô gái tên Boa Hancock đc mệnh danh là Nữ hoàng sắc đẹp trong trường (thật không uổng với cái tên). Cô cũng là một member trong lớp 11B10, vì lí do có thái độ vô lễ với thầy cô.
Cô rất đẹp, vì thế luôn xem thường mọi thứ, nên đó cũng không phải lạ lẫm gì.
Điều đáng để nói ở đây là, sắc đẹp của cô, quyến rũ đc cả nam lẫn nữ. Nên cô ấy luôn chiếm ưu thế ở trường và luôn đc tung hô dù chỉ đang định bước xuống xe hay bước lên bảng làm bài tập. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Đám con trai lẫn con gái tụ tập đông nghẹt ở trước cổng trường
………………………
“ IYan~! Boa – chan ~! Nhìn về phía này nè!!”
“ Là bạn gái anh nhé ~!”
“ Em thật đáng yêu quá đi đó mà ~!!!!”
“ Tôi yêu cô Boa –chan!!!!!!!”
Oa, tôi xin lỗi, ồn ào quá nên hơi mất tập trung (hoặc là tôi cũng đang gào thét tên cổ >x< )
Đấy, đó là khung cảnh cô nàng bước vào cổng trường. Một tay cầm gương soi, còn tay kia hất tóc. Những người xung quanh tránh đường cho cô, như thể cô là nữ hoàng thật í.
Cô nàng liếc vào đám đông – chỉ là một cú nhìn nhẹ thôi – lập tức, tiếng la hét còn lớn hơn trước !!
“ OÁ!!! EM NHÌN ANH HẢ, BOA –CHAN?!!!”
“ NGƯƠI MƠ À, CHỈ CÓ NGƯỜI ĐẸP TRAI NHƯ TA CÔ ẤY MỚI NHÌN THÔI!”
“ HAI CHÚNG BÂY TỰ KỈ VỚI NHAU À!! CÔ ẤY RÕ RÀNG ĐANG NHÌN TA!!!!”
“ BA CHÚNG BÂY TỰ NHÌN NHAU THÌ CÓ!!! CỔ LIẾC MẮT ĐƯA TÌNH VỚI TA!”
……
“ Hừm, có lẽ số fan đã tăng rồi, nhưng thật tệ là đám fan này thật ồn ào.”
Boa cất tiếng một cách điềm tĩnh.
Lập tức , sân trường lặng tiếng. Không ai dám hó hé lời nào, Điều đó chứng tỏ ‘ Quyền lực sắc đẹp’ của Boa ảnh hưởng lớn đến chừng nào.
Sau đó, cô tiếp tục đi về lớp. Nhịp tim những người hâm mộ như hoà vào tiếng bước chân của cô. Dáng đi thật uyển chuyển, lộ rõ vẻ quý phái. Cô mang trong mình sắc đẹp của một người lãnh đạo.
“ Yo Hammock!”
Một tiếng nói cất lên phá vỡ bầu yên tịnh.
ồ, ai gan lắm mới dám nói thế với Hancock. Cô rất ghét ai nói chuyện một cách vô phép với cô. Ai cũng nghĩ tên đó sẽ bị Hancock dần một trận tơi bời.
“ Ai đó!!?”_ Cô trợn mắt, giọng nói dõng dạc, dứt khoác.
“ Trên này nè! Hammock!! Không nhớ tôi à!”
Cô nhìn lên bóng người trên sân thượng lầu 6. Luffy, người bạn học năm ngoái của cô, đang ngồi chòm hỏm trên bức tường lan can , vẫy tay về phía cô.
Lại một học sinh cá biệt, năm nay cũng bị liệt vào lớp 11B10. Quần áo cậu ta xốc xếch, cà vạt buộc lên trán ( đáng lẽ dùng để thắt ), áo không bỏ thùng, quần xắn đến gối và … mang dép kẹp (?!). Khi bị gọi lên thì cậu ta cứ ngây thơ trả lời :” mặc thế cho dễ chịu ạ!”
Ồ…………. Bao nhiêu đây lí do chưa đủ để Luffy bị giáng xuống cấp bậc cá biệt đâu…..
Cậu còn bị bao nhiêu tội nào là ăn vụng, ăn nói thô lỗ, chuyên trèo trên sân thượng và các tầng, đánh nhau với bạn…… Không ai Không biết đến danh tánh của cậu hết.
“ Thằng đù đó á, tay Hancock nhà ta búng tay một cái là hắn chết chắc.”
Mọi người xung quanh cười giễu cợt cậu……..cho đến khi…..
“ Anh Luffy – kun!! Cho em lên đó với anh nhé!! Em nhớ anh quá!!!
“ Ờ, đc thôi!”
“H..H..! H….! Ha..! HẢ!!!!!!!???”
Mọi người há hốc mồm, nhìn Boa hớn hở chạy về phía cầu thang. Còn đâu sự lạnh lùng lúc nãy, còn đâu dáng đi quý phái. Mặt của Boa hiện giờ hiện lên rõ chữ “ yêu” mà thôi. Bao nhiêu con tim tan nát vì một người đẹp như cổ lại phải long một tên ngốc nghếch như Luffy đây.
Và như thế, một cuộc tình bi ai bắt đầu……………..
Đón xem chapter 2
hoanguyen112- Total posts : 88
Re: [Fanfic] True my heart - Con tim chân thành
True my heart
chapter 2
chapter 2
Boa vision
“ Luffy-kun, Luffy-kun,Luffy-kun,Luffy-kun!!!!!!!”_ Trong đầu tôi bây giờ chỉ có hình ảnh của anh ấy thôi. Hình ảnh quen thuộc của Luffy – kun.
Ba phút sau tôi đã có mặt trên sân thượng, thở hổn hển.
“Lu…. Luffy – kun *hộc! Lâu rồi không gặp! *hộc!”
Đúng là anh ấy rồi, anh ấy đang ngồi trên lan can, hướng vào trong sân thượng. Iyan~! Anh ấy trông dễ thương hết sức!
“ Oa. Hammock, cô chạy nhanh thật đấy, vượt kỉ lục Zoro luôn!”
“ Ngươi đừng đem ta ra so sánh với mụ Hancock, lúc đó ta ngủ gậc ! Grừ!”
Một giọng thật choáng tai kéo tôi ra khỏi cơn mơ. Giọng nói đó của tên Táo Xanh Zoro!! Oá !~ Nhìn kĩ thì có cả đám người ngồi cùng ngồi với Luffy – kun lận !
Á Á Á Á Á !!! Tên Mũi dài cũng có trên này sao?? Còn…còn….còn… Con thú hai sừng ở phòng Y tế nữa!!! Á!!! Tên lông mày xoắn Dê xồm kìa!!! Nami và Robin nữa!!! Bọn họ làm gì ở trên này chứ!!!!?
“ Gì mà nhìn dáo dác xung quanh thế Hancock,vào đây nhập bọn party với chúng tôi nào!” _ Tên Mũi Dài cất giọng
Hừ! Tên này là bạn chí cốt của anh Luffy, lúc nào tôi định bắt chuyện với Luffy thì hắn cũng xen vào phá đám hết ! Hứ, hắn chỉ chế ba cái thứ vô bổ để gây đc sự chú ý thôi, có thế cũng lên mặt!
“ Không ngờ Đầu Tảo cũng chạy thua phụ nữ! hô hô!”
“ Shut the hell up tên lông mày xoắn chết tiệt! Mày hơn gì tao chứ, chạy thua tao độ 1 giây 25. Xề!”
“Mày định làm lớn chuyện lên chỉ vì 1 giây 25 đó à ? Không phải giày tao dính sing gum tao đã thắng mày rồi !”
“ Muốn đánh lộn à!”
“Gặp mày thật xui xẻo!”
……
Haizzzzz, mười lần như một, hai tên này mà sáp lại là y như châm ngòi cho một quả bom. Nhưng không sao, Luffy không để ý đến bọn họ đâu.
“ Zô zô, Bis bis!! Đánh nữa đê!! 2 người tuyệt quá!!”
Có lẽ tôi kết luận hơi bị sớm………
“ Empress-san? Sao còn chưa ngồi xuống? Định đứng ở đó luôn à?”_ Mụ Tri Thức Robin lên tiếng.
Mụ này luôn quyến rũ anh Luffy, ghét thiệt! Thôi, từ chối cho bõ ghét!
Tôi lắc đầu lia lịa, cười trừ cho qua chuyện.
“ Boa – san không đói à? Sanji chuẩn bị cho chúng tôi nhiều thức ăn lắm đó! Cô cùng vào cho vui!”_ Quýt đầu cam cũng rủ nữa sao? Sao dai thế!
“ À… Tôi ăn sáng rồi, mọi người đừng lo.”
“ Ủa, Hammock ăn sáng rồi hả, uổng thật. Đồ ăn của Sanji ngon nhất nước Nhật Bản đó! Đây là buổi pic – nic đầu tiên trong năm của cả bọn mà! Ngồi xuống nói chuyện chơi thôi cũng đc!”
Như chớp mắt, tôi lên ngồi trên lan can cùng anh Luffy.
“ Em rất sẵn lòng !~”
Mũi Dài làu bàu : “ Trở mặt nhanh nhỉ?”
“Mọi người này!” Tôi hỏi.
“ Hửm?” Cả đám nhao nhao.
“Tại sao lại rủ “thứ này” cùng tham gia pic – nic thế?” Tôi chỉ con tuần lộc trực rong phòng Y tế.
“ Đừng gọi Chopper là thứ này!!! Chopper là bạn của tôi!”
Argh~~! Luffy vì một con thú lông lá mà chửi tôi ~! Thật manly quá đi!!~
“ Vâng, em biết, nó từng chữa cho anh nhiều lần mỗi khi anh bị thương . Nhưng đó là trách nhiệm của một bác sĩ mà!”
“ Iya~! Cô đừng giả vờ khen tôi ~! Ghét quá đê!~ “
“Ai khen mi?”
“ Dù là thế nhưng tôi và chopper đã từng nói chuyện với tôi, cậu ấy bị mọi người kì thị, cậu ấy rất tội nghiệp!!”
Á, mất hình tượng trong mắt Luffy rồi, tôi lập tức bế con thú lông lá ôm vào lòng.
“ Thôi đc rồi, từ nay tôi với mọi người sẽ chơi với nhóc nhé!”
“ Tốt lắm, các bạn đã kết bạn rồi ! Shi shi shi!!”
“Rõ ràng là…!”
“ Thôi bỏ đi Nami.”
“ Robin!”…………..
Bọn tôi nói chuyện phiếm một hồi lâu, thì ông giám thị lên sân thượng…..
“ Đám nhóc này! Sao còn chưa chịu xuống nhận lớp hả? Ở đây làm gì?”
Lập tức, bọn tôi bỏ chạy tán loạn, không ai nói vs nhau lời nào. Luffy, anh ấy leo trên mấy đoạn ống nước từ tầng sáu leo vào chỗ cầu thang rồi hì hục chạy, đáng yêu quá đi….
Bọn Zoro, Sanji thì đẩy ông thầy giám thị sang một bên rồi cùng lối cửa đi xuống. Hai người Nami, Robin dung lối cầu thang leo bên hông sân thượng, vì leo xuống 1 tầng là nhà vệ sinh nữ. Usopp thì giả bệnh, còn con vật lông lá thì giả bộ chữa khi ông giám thị giám sát…..
…. Còn tôi……….. ỦA?!!! SAO TÔI CHƯA CHẠY?!!!!.....
+*_ ……………_*+
May quá….. thoát rồi. May mà mình chuồn kịp….
Tôi hiện giờ đang tìm lớp học, bước đi trên hành lang lầu 6. Không biết lớp nằm cuối dãy nào đây. Từ hai phía lớp học đối diện tôi, đám con trai cứ hô hào phiền chết đc! Á! Sao có “vài” đứa mặt nhìn đê tiện thế. Chúng bây muốn làm gì ta?!!
…. Đột nhiên, có người nắm lấy bàn tay tôi lôi đi.
“ AI!!!!??” _ Tôi vội ngoái lại.
“ Là tôi nè Hammock! Luffy nè! Tôi thấy cô chưa tìm đc lớp và còn bị ăn hiếp nên tôi đến cứu cô.”
“ Cảm ơn anh Luffy, anh quay lại tìm em hả?Thế lớp ở đâu vậy anh?”
“ Tôi……. Còn chưa tìm ra…. Nãy giờ tôi lòng vòng chỗ này 2 ba lần rồi đấy … * ọ….ọt, và bây giờ bụng tôi lại đói meo.”
“ Ôi darling, tội nghiệp anh quá! Tìm đc lớp em sẽ xin mấy thằng con trai vài hộp cơm để anh ăn.”
“ Cảm ơn Hammock. Shishishi!”
‘ Anh ấy cảm ơn mình. Có phải chăng đây là đính ước??!!’ _Tôi tưởng tượng.
“ Không phải đâu.” Anh Luffy lên tiếng.
“ H…hả, sao anh?” _ Tôi hết hồn ‘ ảnh biết mình nghĩ gì sao?’
“ Không phải hướng này đâu.”
“ Hết hồn…. à không. Mà sao anh biết?”
“ Cô không thấy Zoro cũng đi hướng đó sao?”
“ À, anh nói phải, cảm ơn anh. Suýt tí nữa tiêu.”
Sau 5 phút đi dạo cùng anh Luffy – kun, chúng tôi nghe đc tiếng la ở bên tay phải.
“ Hancock ! Luffy! Lớp ở đây nè! Oi ! Oi!”
To be continued
Ba phút sau tôi đã có mặt trên sân thượng, thở hổn hển.
“Lu…. Luffy – kun *hộc! Lâu rồi không gặp! *hộc!”
Đúng là anh ấy rồi, anh ấy đang ngồi trên lan can, hướng vào trong sân thượng. Iyan~! Anh ấy trông dễ thương hết sức!
“ Oa. Hammock, cô chạy nhanh thật đấy, vượt kỉ lục Zoro luôn!”
“ Ngươi đừng đem ta ra so sánh với mụ Hancock, lúc đó ta ngủ gậc ! Grừ!”
Một giọng thật choáng tai kéo tôi ra khỏi cơn mơ. Giọng nói đó của tên Táo Xanh Zoro!! Oá !~ Nhìn kĩ thì có cả đám người ngồi cùng ngồi với Luffy – kun lận !
Á Á Á Á Á !!! Tên Mũi dài cũng có trên này sao?? Còn…còn….còn… Con thú hai sừng ở phòng Y tế nữa!!! Á!!! Tên lông mày xoắn Dê xồm kìa!!! Nami và Robin nữa!!! Bọn họ làm gì ở trên này chứ!!!!?
“ Gì mà nhìn dáo dác xung quanh thế Hancock,vào đây nhập bọn party với chúng tôi nào!” _ Tên Mũi Dài cất giọng
Hừ! Tên này là bạn chí cốt của anh Luffy, lúc nào tôi định bắt chuyện với Luffy thì hắn cũng xen vào phá đám hết ! Hứ, hắn chỉ chế ba cái thứ vô bổ để gây đc sự chú ý thôi, có thế cũng lên mặt!
“ Không ngờ Đầu Tảo cũng chạy thua phụ nữ! hô hô!”
“ Shut the hell up tên lông mày xoắn chết tiệt! Mày hơn gì tao chứ, chạy thua tao độ 1 giây 25. Xề!”
“Mày định làm lớn chuyện lên chỉ vì 1 giây 25 đó à ? Không phải giày tao dính sing gum tao đã thắng mày rồi !”
“ Muốn đánh lộn à!”
“Gặp mày thật xui xẻo!”
……
Haizzzzz, mười lần như một, hai tên này mà sáp lại là y như châm ngòi cho một quả bom. Nhưng không sao, Luffy không để ý đến bọn họ đâu.
“ Zô zô, Bis bis!! Đánh nữa đê!! 2 người tuyệt quá!!”
Có lẽ tôi kết luận hơi bị sớm………
“ Empress-san? Sao còn chưa ngồi xuống? Định đứng ở đó luôn à?”_ Mụ Tri Thức Robin lên tiếng.
Mụ này luôn quyến rũ anh Luffy, ghét thiệt! Thôi, từ chối cho bõ ghét!
Tôi lắc đầu lia lịa, cười trừ cho qua chuyện.
“ Boa – san không đói à? Sanji chuẩn bị cho chúng tôi nhiều thức ăn lắm đó! Cô cùng vào cho vui!”_ Quýt đầu cam cũng rủ nữa sao? Sao dai thế!
“ À… Tôi ăn sáng rồi, mọi người đừng lo.”
“ Ủa, Hammock ăn sáng rồi hả, uổng thật. Đồ ăn của Sanji ngon nhất nước Nhật Bản đó! Đây là buổi pic – nic đầu tiên trong năm của cả bọn mà! Ngồi xuống nói chuyện chơi thôi cũng đc!”
Như chớp mắt, tôi lên ngồi trên lan can cùng anh Luffy.
“ Em rất sẵn lòng !~”
Mũi Dài làu bàu : “ Trở mặt nhanh nhỉ?”
“Mọi người này!” Tôi hỏi.
“ Hửm?” Cả đám nhao nhao.
“Tại sao lại rủ “thứ này” cùng tham gia pic – nic thế?” Tôi chỉ con tuần lộc trực rong phòng Y tế.
“ Đừng gọi Chopper là thứ này!!! Chopper là bạn của tôi!”
Argh~~! Luffy vì một con thú lông lá mà chửi tôi ~! Thật manly quá đi!!~
“ Vâng, em biết, nó từng chữa cho anh nhiều lần mỗi khi anh bị thương . Nhưng đó là trách nhiệm của một bác sĩ mà!”
“ Iya~! Cô đừng giả vờ khen tôi ~! Ghét quá đê!~ “
“Ai khen mi?”
“ Dù là thế nhưng tôi và chopper đã từng nói chuyện với tôi, cậu ấy bị mọi người kì thị, cậu ấy rất tội nghiệp!!”
Á, mất hình tượng trong mắt Luffy rồi, tôi lập tức bế con thú lông lá ôm vào lòng.
“ Thôi đc rồi, từ nay tôi với mọi người sẽ chơi với nhóc nhé!”
“ Tốt lắm, các bạn đã kết bạn rồi ! Shi shi shi!!”
“Rõ ràng là…!”
“ Thôi bỏ đi Nami.”
“ Robin!”…………..
Bọn tôi nói chuyện phiếm một hồi lâu, thì ông giám thị lên sân thượng…..
“ Đám nhóc này! Sao còn chưa chịu xuống nhận lớp hả? Ở đây làm gì?”
Lập tức, bọn tôi bỏ chạy tán loạn, không ai nói vs nhau lời nào. Luffy, anh ấy leo trên mấy đoạn ống nước từ tầng sáu leo vào chỗ cầu thang rồi hì hục chạy, đáng yêu quá đi….
Bọn Zoro, Sanji thì đẩy ông thầy giám thị sang một bên rồi cùng lối cửa đi xuống. Hai người Nami, Robin dung lối cầu thang leo bên hông sân thượng, vì leo xuống 1 tầng là nhà vệ sinh nữ. Usopp thì giả bệnh, còn con vật lông lá thì giả bộ chữa khi ông giám thị giám sát…..
…. Còn tôi……….. ỦA?!!! SAO TÔI CHƯA CHẠY?!!!!.....
+*_ ……………_*+
May quá….. thoát rồi. May mà mình chuồn kịp….
Tôi hiện giờ đang tìm lớp học, bước đi trên hành lang lầu 6. Không biết lớp nằm cuối dãy nào đây. Từ hai phía lớp học đối diện tôi, đám con trai cứ hô hào phiền chết đc! Á! Sao có “vài” đứa mặt nhìn đê tiện thế. Chúng bây muốn làm gì ta?!!
…. Đột nhiên, có người nắm lấy bàn tay tôi lôi đi.
“ AI!!!!??” _ Tôi vội ngoái lại.
“ Là tôi nè Hammock! Luffy nè! Tôi thấy cô chưa tìm đc lớp và còn bị ăn hiếp nên tôi đến cứu cô.”
“ Cảm ơn anh Luffy, anh quay lại tìm em hả?Thế lớp ở đâu vậy anh?”
“ Tôi……. Còn chưa tìm ra…. Nãy giờ tôi lòng vòng chỗ này 2 ba lần rồi đấy … * ọ….ọt, và bây giờ bụng tôi lại đói meo.”
“ Ôi darling, tội nghiệp anh quá! Tìm đc lớp em sẽ xin mấy thằng con trai vài hộp cơm để anh ăn.”
“ Cảm ơn Hammock. Shishishi!”
‘ Anh ấy cảm ơn mình. Có phải chăng đây là đính ước??!!’ _Tôi tưởng tượng.
“ Không phải đâu.” Anh Luffy lên tiếng.
“ H…hả, sao anh?” _ Tôi hết hồn ‘ ảnh biết mình nghĩ gì sao?’
“ Không phải hướng này đâu.”
“ Hết hồn…. à không. Mà sao anh biết?”
“ Cô không thấy Zoro cũng đi hướng đó sao?”
“ À, anh nói phải, cảm ơn anh. Suýt tí nữa tiêu.”
Sau 5 phút đi dạo cùng anh Luffy – kun, chúng tôi nghe đc tiếng la ở bên tay phải.
“ Hancock ! Luffy! Lớp ở đây nè! Oi ! Oi!”
To be continued
hoanguyen112- Total posts : 88
Re: [Fanfic] True my heart - Con tim chân thành
TRUE MY HEART
CHAPTER 3
CHAPTER 3
“ Yohohohohoho!!! Ngày đầu mà đi trễ là không tốt đâu nhé, 2 em kia!”
Thầy chủ nhiệm năm nay đang trách phạt hai chúng tôi. Chúng tôi chẳng biết thầy ấy đang nói gì, vì chúng tôi đang mải mê ngắm nhìn nhung nhan của thầy…. Một bộ xương!!! Thầy là một bộ xương biết đi!! Không biết ai đã ban cho thầy cái khả năng kì diệu đó….
“ OÁ!!! Xương!!! Xương đang chửi tớ kìa !! Các cậu có thấy hok?!!!” _ Anh Luffy thất thanh la lên sau một hồi kinh hãi.
Cả lớp gật đầu, há hốc mồm. Nami nói:
“ Lúc tớ vào, tớ còn hoảng hơn cậu. 36 học sinh còn lại cũng xỉu một hồi mới dậy.”
“ Ôi, thầy xương này tuyệt quá ~ á ~ á ~ á….”
Tôi cũng sốc vì phản ứng của Luffy.
“ Mừng vì em thích diện mạo này của thầy. Yohohohohoho…!!! Nhiều người còn chê bai thầy đủ thứ. Có khi thầy phải bồi thường tiền thuốc men cho người ta vì làm người ta hoảng! Yohohohohohoho!!”
“ Diện mạo chẳng là gì cả. Người ta yêu thích con người thật của thầy mới đáng quý chứ!”
Luffy luôn như thế, luôn hồn nhiên, luôn quan tâm đến những người bị hắt hủi, đó là lí do tôi yêu anh ấy.
“ Yohohoho!! Vì câu nói của em, thầy sẽ không phạt cả 2 em nữa. Nào, về chỗ đi!”
…………………….
Hôm nay là ngày nhận lớp. Tức là ngày thầy trò lần đầu gặp nhau. Chúng tôi phải giới thiệu tên của mình cho thầy, và thầy cũng vậy.
Bộ Xương đang huyên thuyên với chúng tôi tên là Brook, là giáo viên dạy môn âm nhạc. Thầy đã chơi một bản cho chúng tôi nghe, quả thực rất hay…
“ Bây giờ, các em hãy đứng lên!!”
Chúng tôi tròn mắt : “Chi thế thầy?”
“Đi vòng vòng theo điệu nhạc của thầy, nhớ là phải nắm tay nhau đấy nhé!”
Chúng tôi đành phải nhắm mắt mà làm theo thôi….. anh Luffy,… anh Luffy đâu.. Tôi muốn nắm tay anh ấy….
….. A! Kia rồi, ở cuối lớp!!
“ Luffy kun!! Luffy kun!!!!” _ Tôi chạy về phía anh, đám con trai ở đằng sau tự dưng lẽo đẽo theo tôi ! Bọn họ thật dai!
“ Boa – chan! Nắm tay anh nè!” …….
Ôi, đàn ông thật kinh tởm!!
“ Á! Đừng lại gần ta!! Đừng!!” _ Tôi la thất thanh
2 cái bóng xẹt lên đẩy bọn con trai ra khỏi người tôi.
“ Đừng ăn hiếp phụ nữ, không là chết với ta!”
“ Đừng làm ồn! Ta đang ngủ!”
Ủa, sao giọng nghe quen thế, dù chỉ là thoáng qua thôi, nhưng….
Á Á Á Á!!!! Là 2 tên Sanji và Zoro!! Kinh quá!! Ta đc họ cứu sao!! Ew!!!
“ Nào! Các em nắm tay người bên cạnh đi, thầy bắt đầu nhé!”
Á!! Tôi còn chưa tới đc chỗ Luffy! Luffy đang nắm tay ai vậy?!! Hên quá. Anh chưa nắm tay ai hết, phải mau chóng xuống đó thôi.
Đang định cất bước, Đột nhiên từ 2 bên, Sanji và Zoro giơ tay ra nắm lấy tay tôi…..
……
“ Á á á á..!!! Bọn ngươi làm gì thế!?? Bỏ tay ta ra!! Kinh quá!!! Ta muốn xuống đó!!”
“ Nhạc đã lên rồi, không phải thầy bảo nắm tay người bên cạnh sao? Ráng đi! Chúng tôi quen mỗi cô trong tốp người này.”_ Tên đầu táo xanh cằn nhằn. ToT
“ Nhưng …! Nhưng…!”
“ Nhưng nhị gì nữa Boa – chuwan~!! Được nắm tay anh, em sẽ không sao cả!~”
Tôi cắn môi nhìn xuống chỗ anh Luffy….
-------------------------------------+*+-------------------------------------------------
“ Luffy – san, sao đứng dưới này một mình vậy?”
“ Ahh, Robin, ở đây tôi không quen ai cả. Tôi đang tìm ai còn trống để vào.”
Nami vẫy tay : “ Luffy! Robin ! Ở đây nè, Còn 2 chỗ trống ở đây nè!!”
“ Tuyệt thật, đi thôi, Robin!”_ Anh Luffy nắm tay mụ Tri Thức vào chỗ trống cùng với Nami… TToTT
TẠI SAO CHỨ!!!?? Tại sao tôi phải nắm tay với hai tên zoro, Sanji còn bọn Cam- tri thức lại đc nắm tay cùng Luffy ?!!!
Bản nhạc thầy gởi cho chúng tôi có hay đến cỡ nào thì tôi cũng không còn hứng thú mà nghe nữa, vì bây giờ Luffy đang nắm tay và cười nói cùng người con gái khác….
……………………………………..!!!..........................................................
“ Ơ thầy Brook, sao thầy lại dừng lại??” _ chúng tôi ngơ ngác.
“ Chúng em hãy ngồi xuống đi, cùng với người mà mình nắm tay, 3 người một bàn nhé, bàn năm nay
là bàn dài. Em nào đối diện với cái bàn thì cùng 2 người xung quanh ngồi xuống nhé ! Thầy canh chuẩn lắm . Yohohohoho!!”
“ Ô, năm nay tớ và Robin cùng ngồi với cậu rồi, Luffy nhỉ?”
“ Ừ! Phải! Shishishi!!! Vui thật”
“ fufufufufufu!! Mong dc cậu giúp đỡ!”
…….. Ò_Ó…………………………….
………………………………. KHÔNG!!!!!!!......................................................
Thầy chủ nhiệm năm nay đang trách phạt hai chúng tôi. Chúng tôi chẳng biết thầy ấy đang nói gì, vì chúng tôi đang mải mê ngắm nhìn nhung nhan của thầy…. Một bộ xương!!! Thầy là một bộ xương biết đi!! Không biết ai đã ban cho thầy cái khả năng kì diệu đó….
“ OÁ!!! Xương!!! Xương đang chửi tớ kìa !! Các cậu có thấy hok?!!!” _ Anh Luffy thất thanh la lên sau một hồi kinh hãi.
Cả lớp gật đầu, há hốc mồm. Nami nói:
“ Lúc tớ vào, tớ còn hoảng hơn cậu. 36 học sinh còn lại cũng xỉu một hồi mới dậy.”
“ Ôi, thầy xương này tuyệt quá ~ á ~ á ~ á….”
Tôi cũng sốc vì phản ứng của Luffy.
“ Mừng vì em thích diện mạo này của thầy. Yohohohohoho…!!! Nhiều người còn chê bai thầy đủ thứ. Có khi thầy phải bồi thường tiền thuốc men cho người ta vì làm người ta hoảng! Yohohohohohoho!!”
“ Diện mạo chẳng là gì cả. Người ta yêu thích con người thật của thầy mới đáng quý chứ!”
Luffy luôn như thế, luôn hồn nhiên, luôn quan tâm đến những người bị hắt hủi, đó là lí do tôi yêu anh ấy.
“ Yohohoho!! Vì câu nói của em, thầy sẽ không phạt cả 2 em nữa. Nào, về chỗ đi!”
…………………….
Hôm nay là ngày nhận lớp. Tức là ngày thầy trò lần đầu gặp nhau. Chúng tôi phải giới thiệu tên của mình cho thầy, và thầy cũng vậy.
Bộ Xương đang huyên thuyên với chúng tôi tên là Brook, là giáo viên dạy môn âm nhạc. Thầy đã chơi một bản cho chúng tôi nghe, quả thực rất hay…
“ Bây giờ, các em hãy đứng lên!!”
Chúng tôi tròn mắt : “Chi thế thầy?”
“Đi vòng vòng theo điệu nhạc của thầy, nhớ là phải nắm tay nhau đấy nhé!”
Chúng tôi đành phải nhắm mắt mà làm theo thôi….. anh Luffy,… anh Luffy đâu.. Tôi muốn nắm tay anh ấy….
….. A! Kia rồi, ở cuối lớp!!
“ Luffy kun!! Luffy kun!!!!” _ Tôi chạy về phía anh, đám con trai ở đằng sau tự dưng lẽo đẽo theo tôi ! Bọn họ thật dai!
“ Boa – chan! Nắm tay anh nè!” …….
Ôi, đàn ông thật kinh tởm!!
“ Á! Đừng lại gần ta!! Đừng!!” _ Tôi la thất thanh
2 cái bóng xẹt lên đẩy bọn con trai ra khỏi người tôi.
“ Đừng ăn hiếp phụ nữ, không là chết với ta!”
“ Đừng làm ồn! Ta đang ngủ!”
Ủa, sao giọng nghe quen thế, dù chỉ là thoáng qua thôi, nhưng….
Á Á Á Á!!!! Là 2 tên Sanji và Zoro!! Kinh quá!! Ta đc họ cứu sao!! Ew!!!
“ Nào! Các em nắm tay người bên cạnh đi, thầy bắt đầu nhé!”
Á!! Tôi còn chưa tới đc chỗ Luffy! Luffy đang nắm tay ai vậy?!! Hên quá. Anh chưa nắm tay ai hết, phải mau chóng xuống đó thôi.
Đang định cất bước, Đột nhiên từ 2 bên, Sanji và Zoro giơ tay ra nắm lấy tay tôi…..
……
“ Á á á á..!!! Bọn ngươi làm gì thế!?? Bỏ tay ta ra!! Kinh quá!!! Ta muốn xuống đó!!”
“ Nhạc đã lên rồi, không phải thầy bảo nắm tay người bên cạnh sao? Ráng đi! Chúng tôi quen mỗi cô trong tốp người này.”_ Tên đầu táo xanh cằn nhằn. ToT
“ Nhưng …! Nhưng…!”
“ Nhưng nhị gì nữa Boa – chuwan~!! Được nắm tay anh, em sẽ không sao cả!~”
Tôi cắn môi nhìn xuống chỗ anh Luffy….
-------------------------------------+*+-------------------------------------------------
“ Luffy – san, sao đứng dưới này một mình vậy?”
“ Ahh, Robin, ở đây tôi không quen ai cả. Tôi đang tìm ai còn trống để vào.”
Nami vẫy tay : “ Luffy! Robin ! Ở đây nè, Còn 2 chỗ trống ở đây nè!!”
“ Tuyệt thật, đi thôi, Robin!”_ Anh Luffy nắm tay mụ Tri Thức vào chỗ trống cùng với Nami… TToTT
TẠI SAO CHỨ!!!?? Tại sao tôi phải nắm tay với hai tên zoro, Sanji còn bọn Cam- tri thức lại đc nắm tay cùng Luffy ?!!!
Bản nhạc thầy gởi cho chúng tôi có hay đến cỡ nào thì tôi cũng không còn hứng thú mà nghe nữa, vì bây giờ Luffy đang nắm tay và cười nói cùng người con gái khác….
……………………………………..!!!..........................................................
“ Ơ thầy Brook, sao thầy lại dừng lại??” _ chúng tôi ngơ ngác.
“ Chúng em hãy ngồi xuống đi, cùng với người mà mình nắm tay, 3 người một bàn nhé, bàn năm nay
là bàn dài. Em nào đối diện với cái bàn thì cùng 2 người xung quanh ngồi xuống nhé ! Thầy canh chuẩn lắm . Yohohohoho!!”
“ Ô, năm nay tớ và Robin cùng ngồi với cậu rồi, Luffy nhỉ?”
“ Ừ! Phải! Shishishi!!! Vui thật”
“ fufufufufufu!! Mong dc cậu giúp đỡ!”
…….. Ò_Ó…………………………….
………………………………. KHÔNG!!!!!!!......................................................
hoanguyen112- Total posts : 88
Similar topics
» Cách vẽ chân và bàn chân cơ bản by t0mb
» [Fanfic] LuNa fanfic : Tình dược
» [Fanfic] Đông Phong's fanfic
» [Chuyện có thật] Strange But True
» [Review] True Tears
» [Fanfic] LuNa fanfic : Tình dược
» [Fanfic] Đông Phong's fanfic
» [Chuyện có thật] Strange But True
» [Review] True Tears
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum