oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Review] Kwanga - Một lần khờ dại

Go down

[Review] Kwanga - Một lần khờ dại  Empty [Review] Kwanga - Một lần khờ dại

Post by .:: Huyễn Dạ ::. Sat Nov 08, 2014 12:17 am

Kwanga - Cục sắn

Nhớ hồi còn nhỏ, mỗi lần ăn sắn, mình chê này chê nọ. Rồi uống bột sắn, đơn giản cũng chỉ để "mát" người, đỡ mụn, nhưng nó cũng dở lắm. Bà trẻ pha cho mà mình cứ giãy nãy, đòi bỏ chanh bỏ đường. Nhưng tất cả có là gì đâu, khi gặp cái món hôm nay, mà như thằng Hiển nó ưu ái đặt tên : "Cục Sắn".

Hai rưỡi sáng, ba thằng chui ra đường, định bụng kiếm cái gì đó lót dạ. Mình dù buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn phải đi theo cho có hội. Paris chả giống Sài gòn tí nào, mới hai rưỡi sáng chả có gì ăn, quán nào cũng đóng cửa. Ba thắng lội hết từ nhà ra Porte de Choisy rồi quay ra sau nhà. Đúng là phí công vô ích.

Cuối cùng ba thằng đành ngậm ngùi vào cái cửa hàng tạp hoá mà trước đó có hai thằng đen đứng bên ngoài hút thuốc. Nói thật mình cũng hơi sợ rồi. Bọn này thì danh tiếng chả có tốt lành gì, mà bên cạnh thằng kia cứ oang oang "Prepare your anus", thật muốn rụng cả tim. Ngờ đâu, khi ngó vào trong, ba thằng đen (gồm hai thằng hút thuốc ban nãy với thằng khác) còn sợ ba thằng da vàng này hơn lũ cốt đột da trắng ấy chứ, nhìn vào tụi này cứ như ăn cướp không bằng. Mà nói chứ, nhìn cái tiệm chả có thứ già đáng cướp, chán lắm, ba đứa ngó một hồi, thấy cái bánh gì đó, khá giống bánh tét Việt Nam mình, thôi vác về đại. Vào tiệm mà không mua gì thì kì, vì người ta đóng cửa từ 9h tối rồi.

Đinh ninh có thứ gì đó bỏ bụng, ba thằng thủng thẳng về nhà. Vừa cắt vỏ bọc ra thì ... Ôi thôi, một mùi hôi xông lên. Mợ, hạn sử dụng 2015 mà sao bên trong nó ... Kệ, chắc không sao. Cái thứ hai bị mốc. Mặc, không sao. Mốc lá chuối gói ngoài thì bõ bẽn gì. Và cứ thế, sau bốn phút trăm phần trăm, ba thằng cũng có được ba cái thứ gì đó ăn được mang vào phòng.

Thằng Cảnh mang vào đầu tiên : "Món này chẳng có vị gì cả". Hiển : "Nó hôi". "Thực, nó chẳng có vị gì cả, em đang ăn nè". "Cái này nó không còn là câu hỏi nữa luôn đó". Lúc này trong đầu mình có ấn tượng xấu : hôi. Tôi với thằng kia ra bóc vỏ mang vào, công nhận lá hôi không tả được. May mà da bánh không ám mùi lắm, không thì chắc mình không dám bỏ miệng để có được bài học đắt giá của năm (maybe).

[Review] Kwanga - Một lần khờ dại  1521655_228303377342147_237843270_n_zpseafdf60e

Phải, mỗi bài học đều có giá của nó. Có bao giờ bạn biết quý trọng những món thường ngày bạn ăn không ? Bạn chê món này nhạt, món kia mặn, thứ thì ngọt quá, thứ lại quá chua. Vậy bạn đã bao giờ ăn một thứ không mùi không vị chưa ? Bạn bảo nước không những không mùi không vị mà còn không màu á. Xin lỗi đi, không màu thì đúng, chứ nước nó ngọt ngon lắm đó. Cái món mà tôi ăn sớm nay, nó ... không có vị. Phải, vô vị. Thực sự, tôi không thế tìm ra được một hương vị gì ở đầu lưỡi, cảm giác như ăn bột vậy, khó tả lắm. Mà không phải tôi đang ăn, tôi đang nuốt. Nó không cho tôi bất cứ cảm giác nào như đang ăn, ngoài trừ hơi, chỉ hơi thôi nhé, hơi sượng sượng. Thế là mấy đứa lo tìm thứ gì gì đó để chấm. Hiển nó thử với muối, không hợp lắm. Thế là nó ra lấy tương ớt chấm thử. Tôi thì thử dùng với cả chà bông như thằng cảnh, tương ớt lẫn nước tương. Với tương ớt, "cục sắn" này có chút vị ớt, nhưng lại khá mặn. Với chà bông, nó hơi dậy mùi thịt, lại còn khá vừa ăn, cái thứ chà bông mà trước kia tôi chê là lạt lẽo. Với nước tương, vị giác của tôi như bị tra tấn với vị mặn không tả được. Chả tin là vừa tối mình còn xịt lấy xịt để vào món thịt băm. Buông tay, mình vứt chừng 1/3 "cục", không nuốt nổi cái thứ bột nén đó. Lúc sau, cầm ly Whisky trong tay, thấy nó nồng hơn bình thường, mình mới ngỡ ra. Món này không phải là không vị, không phải vô vị, cái vị nó khó tả lắm. Nó có lẽ là tập hợp của vô vàn những thứ có vị khác nên mới thành ra không vị, giống như màu trắng ấy. Màu trắng là tập hợp của toàn bộ những màu sắc khác, và bản thân nó cũng dễ bị chìm đi bởi một màu sắc nổi bật hơn. Cục sắn cũng vậy, nó làm dậy lên tất cả những vị khác, tôn vinh giá trị của những gia vị trong nghệ thuật thuật ẩm thực của loài người.

Haizzz ... Như thằng Hiển nói, học để mà lần sau không bao giờ bị nữa, học để mà có thứ để lừa thằng khác. Món này là một trong những thứ như thế, vô vị nhưng lại vô vàn cảm xúc chất chứa trong ống bột không màu, không mùi, và đượng nhiên là không cảm giác gì cho lưỡi. Lần đầu tiên chạm vào cái khoảng không vô định, cái lưỡi yếu ớt của 3 thằng châu Á hụt hẫng, vừa thất vọng vì thực tế không như ảo tưởng tuổi dậy thì, vừa hân hoan vì giờ đã biết một trong những thứ thằng đàn ông nào cũng phải biết. Cái gì cũng phải thử qua thì mới biết, first time for everythings. Và biết rồi thì ... sẽ không bao giờ tôi đụng vào cái cục bột dạng ống đó nữa, cái thứ trống không đáng sợ.

Hãy nhớ, Không phải MÓN nào cũng cho vào mồm được.

P/s 1 : Thực ra sẽ ăn lại, cứ sáu tháng một lần, chủ yếu để redefine lại "vô vị".
P/s 2 : Date của "món" này là tới 2015, sản xuất vào năm 2013, giữ được ba năm, dù trên wiki nó có viết giữ được "tới" 20 ngày sau khi đóng gói [jusqu'à 20 jours après son emballage], sau này mỗi ba năm mua một củ phòng thân. Gặp ai mà chê nước lọc lạt lẽo vô vị thì móc củ này ra táng vào đầu tên đó rồi bảo : "Your argument is invalid".
P/s 3 : Hồi trước chả biết mấy hàng quán "ăn chửi" là gì, giờ mới thấm thía, ngồi với bọn này, vừa ăn vừa nghe bọn nó chửi. Độc đáo nhất là comment của thằng của thằng Cảnh :


05-01-2014
By shadow0211
.:: Huyễn Dạ ::.
.:: Huyễn Dạ ::.

Total posts : 50

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum