[Oneshot] Tối nay sẽ rất tuyệt

Go down

[Oneshot] Tối nay sẽ rất tuyệt Empty [Oneshot] Tối nay sẽ rất tuyệt

Post by Kanra-kun on Wed Nov 05, 2014 10:55 am

Tên tác phẩm: Tối nay sẽ rất tuyệt
Người viết: Pie
Thể loại : Kì bí
Độ tuổi cho phép: K
Ghi chú : Một buổi tối tuyệt vời

Tối nay sẽ rất tuyệt

1.

Tối nay sẽ rất tuyệt. Bố mẹ cậu đã về quê ăn cưới, còn chị gái thì đến nhà mấy bà bạn hội họp gì đó. Vì vậy hôm nay cậu là một người tự do khi được ở nhà một mình và thoải mái chơi bời qua đêm không sợ bị ai làm phiền.

Lẽ ra tối nay sẽ rất tuyệt. Quân đập con chuột máy tính xuống mặt bàn. “Kết nối mạng có vấn đề. Xin hãy thoát ra và đăng nhập lại”, đây là lần thứ 3 dòng thông báo hiển thị trên màn hình, bằng số lần cậu phải thoát game và vào lại. Mạng mẽo như vậy chả còn hứng thú gì nữa.

Quân tắt máy và đứng dậy đóng cửa sổ. Gió đêm thổi mạnh hơn bình thường mang theo cả mùi hơi nước ngai ngái ướt lạnh, làm cậu phải kéo tấm rèm cứ chực phất phới trước mặt để tìm chốt cửa. Bầu trời trước phòng tối đen, sẫm lạnh nháy sáng lên như có ai đang cầm một cái máy ảnh lớn chụp hình liên tục mà không tắt đèn chớp. Sáng chói rồi biến mất cùng tiếng ì ầm ở đằng xa. Sắp có bão lớn.

Đấy là tin dự báo thời tiết lúc Quân ngồi ăn cơm cùng cả nhà nghe được. Hôm qua mọi người vẫn đông đủ mà giờ chẳng còn ai làm cậu cảm thấy hơi kỳ quặc. “Sao giờ vẫn chưa đến”. Cậu gõ nhịp ngón tay vào thành cửa kính trong vô thức. Không biết còn phải chờ đến bao giờ. Người mà cậu đang đợi để mở cửa là ông anh họ. Anh ta lớn hơn Quân 4 tuổi, hai nhà cũng gần nên mẹ cậu muốn nhờ anh ấy đến trông nhà một hôm. Quân đã bảo không cần nhưng mẹ nhất quyết phải có người mới yên tâm được. Cậu không nghĩ mình lại thiếu uy tín như vậy.

Thật ra Quân không thích ông anh này lắm. Không biết sao ngày xưa hai anh em chơi cũng thân mà giờ lại thành ra như người lạ thế này. Chắc là mấy năm trước cậu và anh ta có đánh nhau một trận vì một lý do gì đó rất ngớ ngẩn, sau vụ đấy mẹ bắt cậu đến bằng được nhà bác để xin lỗi. Mà chuyện cũng lâu quá cậu chẳng nhớ rõ nữa, từ hồi anh họ đi học đại học thì gần như hai người chẳng thấy mặt nhau trừ mấy dịp năm mới, lễ tết.

Cũng không hẳn là không thích, mà là không hợp. Càng lớn tính cách của anh ta càng thất thường. Quân đang nghĩ đôi lúc cũng giống như dây cáp quang biển nước mình, một năm đứt khoảng chục lần. Còn anh họ thì làm việc tùy hứng, lúc vui lúc buồn. Cũng lâu chưa gặp giờ không biết anh ta thế nào. “Muộn thế này chắc ông ấy có việc bận không đến được, mà cũng có khi quên luôn rồi”.

Cậu tự lầm bầm với mình như vậy, quyết định không chờ nữa mà kéo theo chùm chìa khóa đi kiểm tra các cánh cửa trong nhà. À không, tất nhiên là không phải. Quân không nghĩ trộm cướp gì lại đến một cửa hàng bán đồ gia dụng vớ vẩn thế này, còn chọn đúng hôm bão lớn. Cái cậu đang nghĩ là một lần mẹ dặn đóng cửa lúc trời mưa, nhưng cậu quên mất luôn cho đến khi được đích thân đi giặt tay lại toàn bộ rèm cửa ướt mèm ở phòng bố mẹ.


2.

Tính cả tầng thượng để phơi quần áo, nhà Quân có tất cả 4 tầng. Tầng 1 toàn bộ được dùng để bán hàng. Những đồ dùng thường ngày ai cũng cần: bát đĩa, dao kéo, bóng đèn, ổ điện, ấm nước, xô chậu….Mấy nhà quanh đây cũng toàn bán hàng tạp hóa, không thì là các hiệu thuốc tư. Chệch về bên trái ở phía đối diện là bệnh viện phụ sản thành phố. Hiện đại, mới tinh, sáng sủa. Ai cũng sẽ nghĩ vậy cho đến khi họ được thấy những tòa nhà chưa được sửa mới. Giống hàng khối pho mát khổng lồ mốc lỗ chỗ, ve vàng loang lổ rêu xanh. “Không biết cái bệnh viện này với trường mình cái nào được xây trước…”. Thi thoảng trong giờ chào cờ ngồi nghe thầy hiệu trưởng diễn thuyết về lịch sử dài lòng thòng của trường cậu đã tự hỏi như vậy.

Giờ Quân đang đứng ở tầng 2. Cậu thấy may khi đi kiểm tra lại vì cửa sổ phòng khách vừa mở tung và đập đánh rầm vào bản lề. Cậu vội ra khép nó vào. Từ đây không thể nhìn rõ sang phía bên kia bệnh viện mà chỉ loáng thoáng thấy ánh đèn trắng và đỏ. Gió luồn rào rạo rung tán lá cây trước cửa từa tựa tiếng chổi quét rác kéo lê trên mặt đường, thứ âm thanh người ta thường nghe được vào những hôm dậy sớm, khi xung quanh đủ yên tĩnh. Gió bắt đầu nhẹ bớt. Cái mùi đặc trưng của bệnh viện. Cậu không biết diễn tả thứ mùi vị đã quen từ bé nhưng luôn làm bản thân thấy khó ở này thế nào. Nó không hẳn là mùi. Đúng hơn là cảm giác bứt rứt khi lướt qua vị thuốc sát trùng hay những tiếng khóc của trẻ con rất nhẹ. Nhẹ như không khí.

“Mẹ….”

Hình như có ai đó vừa nói? Chắc là nghe nhầm. Cậu bắt đầu thấy việc ở nhà một mình không vui như đã tưởng. Quân vội sập cánh cửa lại và nhìn khắp phòng khách. Chẳng có gì, đúng là cậu nghe nhầm.

Cậu mong là mình nghe nhầm.

“Mẹ ơi?”

Tiếc làm cậu thường không nhầm, trừ những lúc thi trắc nghiệm. Quân chắc chắn đã nghe tiếng Mẹ ơi dù không rõ lắm. Giống giọng một đứa trẻ con, yếu ớt và kì lạ như cổ họng nó còn quá non nớt để phát âm cho rõ ràng. Tiếng gọi vọng từ hành lang tối om phía phòng bếp.

Yên lặng.

Tiếng gọi vọng từ hành lang tối om phía phòng bếp.

Yên lặng.

Tiếng gọi vọng từ hành lang tối om phía phòng bếp…

Cậu không biết phải làm gì bây giờ. Khi người ta hoảng sợ thật khó suy nghĩ bình thường. Ai có thể bình thường khi ở nhà một mình lại có tiếng trẻ con gọi mẹ? Chạy thẳng lên phòng khóa cửa lại hay gọi cho 113 hay đi đến nhà đứa bạn qua đêm hay…Hàng trăm ý nghĩ chạy qua đầu cậu chỉ trong một lúc. Giờ cả căn phòng lại im ắng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Quân quyết định phải đi xem thử, nếu không biết nó là gì cậu sẽ chẳng có động lực để chạy ra khỏi đây vì bên ngoài cũng làm cậu thấy bất an không kém.

Thời gian trôi qua tưởng hàng giờ chậm chạp hoặc chỉ trong một khoảnh khắc.

Cậu đang tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện vẫn ổn, nhưng bảo không sợ thì là nói dối. Tốt nhất nên cầm theo thứ gì bên mình. Quân tìm khắp phòng khách và thứ duy nhất có vẻ dùng được là con dao bấm lưỡi bạc dưới bàn trà. Hôm trước bà chị cậu tìm loạn cả nhà không nghĩ nó rơi ở đây. Dù lưỡi đã bật ra, con dao vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay cậu giống một vật lưu niệm xinh xắn hơn là một con dao. Mà đúng là đồ lưu niệm thật. Bà chị cậu đã mua nó trong một lần cả gia đình cùng đi du lịch Thái Lan. Chẳng biết bạc thật hay không mà người ta hét giá trên trời chị cậu vẫn nhất quyết mua bằng được. Đôi khi Quân không hiểu nổi sở thích của chị mình.

Lần đầu tiên trong đời cậu muốn bà chị của mình ở nhà nhiều như vậy.


3.

Đèn phòng bếp được bật sáng. Tất cả vẫn như bình thường.

Lọ hoa trên bàn ăn, bát đũa chưa rửa ở trong bồn. Vòi nước bị rò nhỏ từng giọt xuống đĩa sứ lách tách đều đều. Bình thường đến mức như việc cậu đang lo lắng là rất đáng buồn cười. Quân thở ra một hơi. Không hiểu sao cậu lại thế. Có lẽ ở một mình khiến người ta trở nên sợ hãi mọi thứ. Giờ cậu bắt đầu bình tĩnh lại và thấy thật trẻ con khi vừa nãy nhát gan như vậy.

Rùng mình. Như bị dội một thùng nước lạnh.

Bởi lần này nó phát ra ngay từ phía đằng sau lưng cậu. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi…Cậu hoảng đến nỗi quên mất con dao trong tay mà cầm ngay cái cốc thủy tinh trên bàn nước gần đấy ném về phía sau. Tiếng vỡ giòn thanh thúy vang lên khi thủy tinh đập vào nền đá, cái bóng trắng vọt lên bàn ăn phía sau bình hoa và gầm gừ.

Quân vẫn nghe tiếng trái tim đập liên hồi trong lồng ngực. Nếu có người thứ 3 ở đây chắc chắn họ sẽ nghe thấy tiếng tim của cậu dù đứng xa tận phía phòng khách. Nhưng cậu nghĩ thật may khi không có người thứ 3. Cậu sẽ xấu hổ đến chết mất nếu ai đó thấy cậu sợ hãi một.con.mèo như thế.

Đúng, chính xác là một con mèo trắng khoang đen đang dựng đuôi xù lông với cậu phía sau cái bình hoa.

Mẹ ơi.

Meooo?

Miaoo!!!

Không thể tin là cậu lại nghe nhầm tiếng Miiiaooo của con mèo thành tiếng Mẹ ơi được. Chuyện này bất cứ người nào biết được cũng sẽ cười đến chết mất. Quân không dám nghĩ đến bà chị của mình nếu biết sẽ làm cái gì. Nhẹ nhàng thì cũng phải đăng lên Facebook và cho tất cả đám bạn bè thấy được là cậu đã suýt ngất khi gặp một con mèo, và cậu sẽ phải năn nỉ bà ấy bằng cách rửa chén bát trong suốt một tuần, hoặc đi đổ rác trong vài tuần, hoặc làm chân chân chạy việc trong cả tháng.

Cậu thật sự không muốn nghĩ tiếp. Nỗi bực bội vô cớ len lỏi trong tâm trí cậu khi nghĩ bản thân sợ đến thần hồn nát thần tính. Tốt nhất nên dọn dẹp đống thủy tinh dưới sàn và lên phòng ngủ quách cho xong. Cậu cất con dao bấm vào cùng túi quần để chìa khóa, rồi lấy chổi và hót rác đi gom những mảnh vỡ dưới sàn nhà. Con mèo không còn gầm gừ mà chỉ cảnh giác ngồi trên bàn ăn quan sát Quân cầm cây chổi đưa đi đưa lại.


4.

Khi những mảnh thủy tinh cuối cùng đổ vào thùng rác, lúc này đã là gần nửa đêm. Không khí mát lạnh không giống một ngày hè tháng 7. Quân liếc ra sau vai nhìn con mèo. Cậu biết nhà mình chẳng có con vật nuôi nào cả. Nhưng bà chị chết tiệt của cậu rất quý động vật (và đặc biệt cuồng mèo). Bà ấy nếu gặp mèo, chó bị bỏ rơi sẽ nhất định mang về chăm sóc rồi tìm cho chúng một người nhận nuôi. Không nhầm thì tối nay bà ấy đến nhà mấy chị bạn cùng hội Yêu Động Vật trên mạng, cái hội Quân bị bắt phải thường xuyên chia sẻ ảnh nhận nuôi mèo, tìm chó lạc, rồi đủ các thứ phiền phức . Có vẻ bố mẹ không bận tâm lắm về chuyện này nên cứ một thời gian nhà cậu lại có vài con vật đến rồi lại rời đi khi tìm được cho mình những người chủ mới.

Con mèo này chính là một trong những phiền phức mà cậu được quăng cho tối nay. Mấy hôm trước chị Quân đã mang về khi thấy nó cứ quẩn quanh ở bãi rác gần bệnh viện. Trong lúc tìm người nhận nuôi, con mèo sẽ ở nhà cậu. Có lẽ vì nhiệm vụ cho ăn đã bị cậu quên bẵng nên nó mới mò lên trên bếp lục lọi.

Quân càu nhàu bước xuống tầng 1 và gọi. Như biết được cho ăn nên con mèo thôi đề phòng mà chạy theo rất nhanh. Một lúc sau Quân mới thấy gói thức ăn cho mèo ở trên mấy thùng hàng gần nhà vệ sinh. Cậu đổ nó ra khay nhưng con vật không buồn động đến mà cứ đứng đấy liếm láp bộ móng.

“Mày ăn đi chứ”. Vừa nói Quân vừa đẩy khay thức ăn về phía trước. Chắc nó là mèo hoang, thành phố này thiếu gì riêng mèo hoang nhiều vô kể. Những hôm cậu ngồi máy đến khuya là nghe thấy tiếng bọn nó kêu gào, đánh nhau, gọi bạn ầm ỹ trên mái nhà. Nghĩ lại thì con mèo này cũng kì quặc. Mới đến mà chỉ ngoan ngoãn ở một chỗ và ngủ suốt nên Quân gần như quên mất sự tồn tại của nó. Cậu cũng chưa nghe nó kêu bao giờ cho đến lúc nãy. Tiếng cũng chẳng giống mấy mèo bình thường… Quân nghĩ mình nên dừng mấy cái suy nghĩ vớ vẩn này lại.

Lúc nãy khi xuống tầng cậu chỉ tiện tay bật công tắc vài cái bóng điện phía bên ngoài. Sâu trong nhà ánh đèn không tới được nên tất cả chỉ rõ lờ mờ. Giữa ánh sáng yếu ớt, cả người con mèo trông giống một khối nhung trắng mềm mại không có xương. Giờ thay vì dụi người vào chân cậu nó cứ nhìn Quân bằng cặp mắt đen lóng lánh. Cậu bắt đầu thấy bực mình.

“May mà mày gặp bà chị tao, chứ gặp mấy thằng cha làm hàng tiểu hổ thì xong đời”.

“Cứ kì quặc thế chẳng ai muốn nhận nuôi mày đâu”

“Mai đừng có bày ra bộ dạng tao ngược đãi mày cả đêm với bà ấy…”

“…”

Quân nhận ra mình cũng thật điên, tự nhiên đứng lảm nhảm với con mèo. Cậu định bước ra ngoài và đi lên tầng cho đến khi nhận ra ánh nhìn của con vật không hướng theo cậu. Nó vẫn hướng về chỗ cậu đứng lúc trước .Thứ gì đó sau lưng cậu. Từ nãy đến giờ.

“Mai đi tán gái à?”

Cậu hành động như bất cứ ai bị giật mình: hét toáng lên. Con mèo vội dựng người nhảy lùi về đằng sau. Thề có bóng đèn điện, lúc ấy Quân cảm thấy tim mình như văng xuống đất chuẩn bị bỏ người mà chạy. Cậu tưởng mình chết đứng vì sợ cho đến khi nhìn về nơi phát ra giọng nói.


5.

Thằng anh họ chết toi bước ra từ phía nhà vệ sinh đang đứng cười nhăn nhở nhìn cậu hồn vía gần lên mây. Quân nghĩ một tối mà bị vài lần thế này chắc đi ngắm gà khỏa thân sớm quá. Hai bên tai cậu vẫn nghe tiếng tim dộng không ngừng. Người đứng trước mặt chẳng khác bao nhiêu so với lần gần nhất Quân thấy anh ta tại bữa cơm mừng năm mới vừa rồi. Răng khểnh, mái ngố, cao ngòng. Như không để ý mình đang bị nhìn trừng trừng, anh ta lại tiếp tục :”Anh nói thật, cái mặt mày cứ cau có thế thì có luyện tập tán tỉnh cả ngày với con mèo cũng chẳng em nào theo…” Kể cả cái tính đùa dai cũng không thay đổi. Quân biết vậy nên chẳng chú ý lắm.

“Em không có cưa cẩm ai hết…Mà anh làm cái quái gì ở đây thế?”

“Mẹ mày nhờ tao mà”

“Bây giờ mới đến? Anh không lên tầng lại ở trong nhà vệ sinh làm cái gì?” Cậu bắt đầu thấy bình tĩnh lại đôi chút. Và cả yên tâm. Dù sao thì có người ở cùng cũng tốt hơn ở nhà một mình.

Hai anh em bắt đầu đi ra bên ngoài dọc theo những kệ hàng, chẳng ai muốn đứng gần cửa nhà vệ sinh để tán chuyện. Cậu đi phía trước, vừa đi vừa phải gạt con mèo ra cho khỏi quẩn chân. Ông anh ở phía sau vừa ngó nghiêng khắp nhà vừa trả lời.

“Định thi vào công an à mà hỏi cung lắm thế, từ từ đã chứ. Mày nghĩ vào nhà vệ sinh làm cái gì trong đấy? Tao vừa đến thôi, chìa khóa đây này”. Quân vừa nghe tiếng chìa khóa leng keng từ đằng sau vọng lại vừa lầm bầm mẹ quá đáng. Nếu gửi chìa khóa cho anh họ thì báo mình một tiếng để đỡ phải chờ đợi thế này.

Giờ cả hai đang đi qua kệ để xà phòng và nước xả, cậu ngửi thấy mùi các hạt thơm nhân tạo đang luẩn quẩn trong không khí.

“Ê, anh mới thay số à?”

“Không, tao vẫn dùng số cũ”.

“Sao gọi cả tối không được. Lúc thì mất tín hiệu, lúc thì không ai nghe máy.” Quân vừa nói vừa lôi điện thoại ra xem lại nhật kí điện thoại.

“Đây này”. Cậu gọi lại vào số anh họ.

Chẳng có gì xảy ra cả. Đầu dây bên kia là tiếng nhạc chờ mặc định của tổng đài.

“Quên không nói với mày, tao vừa làm mất điện thoại rồi” Ông anh đánh hai tay vào nhau như mới nghĩ ra điều gì. Cái thói quen đánh tay này Quân từ hồi còn thò lò mũi xanh đã thấy ở anh ta. Đãng trí cứ như mấy ông già. Cậu đang định cất điện thoại thì có cuộc gọi đến. Là số của anh họ. Mất máy mà được gọi lại, không phải người tốt thì…Trời ạ, cậu không muốn thành trò đùa của mấy cha rảnh hơi nhặt được cái điện thoại kia đâu.

Giờ cả hai đang dừng ở kệ đồ bếp. Tiếng điện thoại vẫn kêu liên tục. Quân tặc lưỡi, thôi cứ nghe biết đâu người ta có ý tốt.

“A lô?”

“Quân à?” Giọng đàn ông trung niên, nghe quen quen.

“Ai đấy?”

“Bác Thuận đây.”

“…”

Humhhh, cậu đang nghĩ bác Thuận nào. Cậu biết có một bác Thuận…À, đúng là bố của ông anh họ. Vứt điện thoại ở nhà mà không nhớ lại tưởng mất, ông này đúng là trần đời có một. Con mèo phía dưới chân bắt đầu gầm gừ nhưng cậu không để ý vì đầu dây bên kia lại lên tiếng.

“Có việc gì không mà gọi cả tối thế?”

“Thì mẹ cháu nhờ anh ấy ra trông nhà một hôm để về quê, chờ mãi không thấy nên cháu mới gọi…”

Im lặng không đáp lại, lâu đến mức cậu tưởng bác đã cúp máy.

“A lô…?”

“Thằng anh mày hôm nay không đến đâu, đừng gọi lại vào máy nó nữa”. Nghe giọng của bác khàn khàn cứ như đang cảm nặng.

“Sao thế ạ?” Quân thấy buồn cười quá, ông anh họ đang lù lù ở đây còn không đến cái gì. Nhưng câu tiếp theo của bác làm cậu không cười nổi.

“Nó mất rồi”.

Cậu cần thời gian để hiểu điều vừa nghe được. Cậu cần thời gian để hiểu điều vừa nghe được là sự thật.

“Có nhầm với ai không bác, anh ấy…” đang đứng ngay sau cháu mà. Quân còn không kịp nói hết câu vì phía bên kia đã tắt máy từ lúc nào.

“Mất rồi mất rồi mất rồi…” Những tiếng vang vang lộn xộn khắp trong đầu.


6.

“Sao thế?”. Anh cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Quân từ từ quay lại. Anh họ vừa thở dài vừa ngắm nghía mấy con dao làm bếp, không nhìn qua chỗ cậu. Con mèo thì gần như phát điên khi dựng hết cả lông và nhe nanh gầm gừ với anh ta.

“Có thể bác đã nhầm, chuyện này chỉ là một sự nhầm lẫn hoặc một chương trình thực tế tai quái như Đùa Chút Thôi. Có thể camera đang được giấu ở đâu đó và anh họ chuẩn bị phá lên cười ngặt nghẽo. Có thể…”

Quá sống động, quá vui vẻ, quá bình thường để cậu nghĩ người đang đứng trước mặt mình là gì đó… không phải người. Nhưng tất cả hi vọng của cậu đã bị dập tắt chỉ bằng một tiếng “cách”. Âm thanh rất nhỏ nhưng giữa căn nhà vắng lặng, nó chẳng khác gì tiếng súng nổ. Một con dao gọt hoa quả tự động rời khỏi kệ lao về phía cậu. Tiếng mèo kêu càng lúc càng lớn.

Trong khoảnh khắc cậu không biết cảm giác đau đớn như thế nào. Lưỡi dao quá sắc đến mức cậu không biết nó đã đâm vào chỗ nào trên người mình.

Chẳng đau như đã tưởng. Thật ra không hề đau.

Vì con dao lao ra phía sau cậu, cắm thẳng vào cổ con mèo. Con vật kêu dữ dội, máu nó chảy giọt ra sàn nhưng đen thẫm. Lưỡi dao bị đẩy ngược ra ngoài. Vết thương dần khép miệng. Con mèo như phát cuồng, liên tục gầm gừ cào móng vào sàn đá. Cảnh tượng kì dị trước mắt làm Quân muốn quay đi nhưng cậu vẫn nhìn không rời mắt như bị thôi miên.

Người con vật lúc trước mềm mại thì bắt đầu nhô lên hàng khúc xương lọc xọc tứ phía như muốn thoát ra. Đoạn xương sống có thể thấy rõ ràng giống miếng bánh răng gồ lên từ lưng nó. Và cái tiếng. Mẹ ơi mẹ ơi. Tiếng này không phải tiếng mèo mà thật rõ ràng là tiếng gọi. Quân nghĩ lại cái tiếng lúc cậu bước xuống cầu thang chẳng phải nghe nhầm, lúc con vật kia quanh quẩn bên chân cậu… Có cái gì đó nhộn nhạo trong dạ dày cậu muốn trào ra ngoài.

Con mèo chuyển động. Nhưng nó chưa kịp làm gì, tất cả dao trên kệ tủ đồng loạt lao xuống. Đủ loại, đủ kích cỡ, kiểu dáng. Dao phi lê, dao chặt, dao tỉa, thậm chí cả những cây kéo ở dãy bên cạnh. Cùng lúc ánh lên dưới ánh đèn nhạt, cùng lúc xiên vào người con vật và găm nó trên mặt đất.

Chỉ vài giây yên lặng rồi lại bùng lên. Tiếng con mèo giờ nghe hệt như trẻ con khóc. Bộ móng của nó lúc thì là móng mèo, lúc lại như bàn tay một đứa bé. Anh họ chỉ đứng đấy nhưng nhìn nét mặt, cậu nghĩ anh ta gấp lắm rồi. Anh ấy chơi bài thường xuyên thua cậu vì cái tật khi lo lắng sẽ cắn môi dưới. Giờ anh họ đang cắn môi liên tục. Con mèo bắt đầu vẫy ra được. “Tránh xa con mèo ra”. Tiếng của anh họ làm cậu tỉnh táo lại. Tối nay thế này là quá đủ. Quân chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi nhà.

Nhưng trước khi cậu kịp đứng dậy, con mèo đã vùng lên thoát khỏi những lưỡi dao. Nó chồm về phía Quân.

Cậu lấy tất cả sức lực lùi ra sau. Một vật gì đó rơi ra kéo theo một tiếng kim loại vang trên nền nhà. Hoàn toàn là bản năng, trước khi kịp suy nghĩ, cậu nhặt con dao bấm lưỡi bạc lên và đâm về phía trước. Thật kinh khủng nhưng thứ kia không thể là mèo được. Lưỡi dao rất bé và mảnh không xuyên nổi qua bụng nó nhưng con vật còn giãy dụa khủng khiếp cả lúc bị xiên xuống bằng những lưỡi dao cỡ lớn.

Không nóng ấm, dòng chất lỏng lạnh lẽo từ từ thấm đầy bàn tay. Con vật dừng lại như bị treo trên không khí bởi các sợi dây vô hình. Quân có thể nhìn thấy rõ ràng từng cử động trên mặt nó. Đôi đồng tử thu hẹp, bộ hàm đơ ra với những cái nanh nhọn hoắt. Một vẻ rất kì lạ như pha trộn giữa biểu cảm của con người với động vật. Sự ngạc nhiên, tức giận trên khuôn mặt một con mèo. Nó ngừng giãy dụa. Tay cậu lạnh hơn. Và rồi, như xem một bộ phim được tua nhanh, toàn bộ lông, da, cơ, các thớ thịt của con vật lộn ngược vào trong rất gọn gẽ. Nháy mắt, tất cả những gì còn lại là các khúc xương trắng hếu rơi lách cách nằm trơ ra dưới nền đá lạnh.

Không biết từ lúc nào cả người Quân ướt đẫm mồ hôi, từng giọt từng giọt đọng lại trên cằm cậu trước khi chạm xuống sàn nhà loang lổ vệt máu đen. Chỉ có vài phút ngắn ngủi mà cậu cảm giác như vừa chạy bộ hàng cây số. Đầu óc tuy bình tĩnh nhưng tay Quân vẫn đang run không ngừng. Giờ cậu mới nhìn kĩ con dao trong tay. Nó đã lấm lem máu nhưng vẫn có thể thấy những đường nét trên đó. Thảo nào chị cậu muốn mua bằng được. Một con mèo Xiêm tinh xảo cuốn lấy cán dao. Nét chạm sống động như con mèo sẽ vọt ra ngoài ngay lập tức. “Mày vừa cứu tao một mạng”. Cậu siết lại vật lạnh băng trong tay mình.

Hàng loạt tiếng lèo xèo rất nhỏ thu hút sự chú ý của cậu. Bộ xương và những vệt máu đang dần tan thành tro bụi và biến vào không khí cho đến khi trên sàn chẳng còn gì ngoài những con dao và các vệt móng cào tung tóe. Cả tay cậu và con dao bấm cũng vậy, sạch sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra.


7.

Nếu ông anh họ không đứng đấy và sàn nhà không găm đầy dao thì cậu nghĩ vừa ngủ mơ. Không khí trở nên gượng gạo. Quân không biết nên nói gì bây giờ. Cảm ơn? Cậu có hàng trăm điều cần hỏi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Chúng chen chúc và lẫn lộn vào nhau như muốn được trả lời cùng một lúc. Cậu nghĩ nên nói gì đó.

“Con mèo…,lúc nãy anh biết là gì không?”

“Nó từng là một con mèo. Lẽ ra chị mày phải cẩn thận hơn với những thứ gần bệnh viện. Tý nữa thì nó kéo mày đi cùng được rồi”.

“À, ra vậy”. Đúng là Quân sẽ rất ngạc nhiên trước sự kì dị này nếu không có điều quan trọng hơn cậu muốn được biết.

“Thế…anh…” Cậu bắt đầu lúng túng khi tìm cách diễn đạt ý muốn nói.

“Anh…c hết rồi à?” Nhưng ngay lúc câu hỏi vừa rời khỏi miệng, Quân cảm thấy nó thật ngu ngốc.

Thay vì trả lời, anh họ bắt đầu lơ lửng trên mặt đất. “Lúc còn sống mày không làm được thế này đâu”. Anh ta vừa cười khanh khách vừa bắt đầu bay lòng vòng khắp nhà, xuyên qua các dãy kệ hàng. Quân chỉ biết đứng đấy nhìn theo cái bóng ma – anh họ đang vui vẻ bay từ chỗ này sang chỗ kia. Thật kì lạ. “Anh ấy vẫn thất thường y như trước”. Quân thầm nghĩ vậy trong lúc nhìn cái bóng lượn lờ lên xuống.

Giờ cậu không biết anh ta đã biến đi đằng nào, chỉ có tiếng nói từ phía đâu đó trên trần nhà :”Con mèo…con bé đáng thương. Nó không ưa tao. Nó muốn tao biến đi để tự do hành hạ mày.…”

Đột ngột, không bất cứ biểu hiện gì báo trước, khuôn mặt anh họ thình lình sát ngay trước mặt Quân. Lờ mờ, không hơi thở, không độ ấm. Chỉ có giọng nói vui vẻ vang khắp phòng.

“Tao cũng như vậy. Bây giờ đến lượt mày”
Kanra-kun
Kanra-kun

Total posts : 27

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum