[Chuyện có thật]Tình Yêu Là Đủ Rồi
Page 1 of 1
[Chuyện có thật]Tình Yêu Là Đủ Rồi
Tình Yêu Là Đủ Rồi
Chị tôi và chồng của chị đã làm rất nhiều cách để có một đứa con. Dùng IVF không được, họ ngỏ ý nhờ tôi làm người mang thai hộ… Tất nhiên, tôi không thể. Tôi muốn có những đứa con của riêng mình và tôi nghĩ mình không thể mang nặng đẻ đau một đứa trẻ rồi đưa nó cho người khác… Không, tôi không cần giải thích gì nữa. Chúa biết là tôi đã giải thích hết mới mẹ tôi, thế là đủ.
Nhưng cuối cùng phép màu đã xảy ra. Chị ấy đã có thai. Không cần IVF, hoàn toàn tự nhiên. Không thể nói tôi không nghi ngờ việc này, nhưng tất nhiên lúc đó tôi chẳng nói gì. Là chuyện riêng của họ mà.
Không ai biết cái gì đã xảy ra, nhưng đứa bé đã chết. Thật quái đản- việc này thật mâu thuẫn. Nhưng chuyện đó đã xảy ra. Không có sự cảnh báo nào.
Mẹ chồng của chị ta lúc nào cũng quái dị. Không như một người mẹ chồng bình thường, mà quái dị đến đáng sợ. Bà ta gợi cho tôi nhớ tới nhà Morticia Addam khi họ lấy nhau. Tôi không thể quên cách mà bà ta xuất hiện tại nhà thờ trong ngày họ cưới, khác người và khó chịu đến mức nào.
Quay trở lại với sự quái dị của bà mẹ chồng, bà mua cho họ một con búp bê em bé- một loại búp bê được thiết kế giống hệt một đứa trẻ đã chết. Nó là điều kinh dị và đáng trách nhất tôi từng được nghe.
Chị tôi và chồng chị yêu thương nó như con đẻ của mình. Mọi người đều chấp nhận cách làm của họ trong một thời gian. Mỗi người thương tiếc một kiểu mà, nhỉ?
Nhưng 6 tháng sau, mọi chuyện bắt đầu phức tạp. Họ không nghe những lời khuyên bảo. Họ không tham dự những dịp họp mặt của gia đình tôi nữa vì những người khác có “thành kiến” với “đứa bé”.
Nghe thật quái đản, nhưng chị tôi là thế đấy. Có lẽ, nếu có ai đó có thể hiểu chị ấy, giúp chị ấy giải quyết chuyện này, thì đó chính là tôi.
Giờ tôi đã tới nhà họ, đang ngồi tại phòng khách. Chị ấy đang tiếp tôi nhưng vừa mới tới chỗ đứa bé. Tôi nghe thấy tiếng nó khóc. Búp bê mà cũng có “thanh quản” ư?
Chị ấy vừa bế nó ra. Nhỏ bé và khá rõ ràng là bằng nhựa. Chị ấy hỏi tôi có muốn ôm nó không. Tôi từ chối ngay.
Lúc này chị ấy quay về phòng để thay đồ, bế nó trên tay mình, nhìn qua vai nó.
Tôi biết nghe rất điên, nhưng tôi thề là tôi đã thấy nó chớp mắt. Và tệ hơn nữa khi họ đi xuống hành lang, tôi nghĩ mình đã thấy nó cười.
Tên dịch giả: hiraku
Nhóm dịch: Consternated Team
Nguồn: Love is enough
Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả nếu bạn mang bản dịch khỏi Vns.
mikuyuki- Total posts : 113
Similar topics
» [Chuyện có thật] Chuyến xe buýt chở đầy bệnh nhân tâm thần
» [Snowman] Chuyện tình của một otaku
» [Fanfic][ZoSan] Một câu chuyện tình dễ thuơng
» [ROS2013] Nhóm I - Cookies ? Hay câu chuyện tình yêu của những kẻ sến ?
» [Chuyện có thật] A short little story about us - Câu chuyện ngắn về chúng tôi
» [Snowman] Chuyện tình của một otaku
» [Fanfic][ZoSan] Một câu chuyện tình dễ thuơng
» [ROS2013] Nhóm I - Cookies ? Hay câu chuyện tình yêu của những kẻ sến ?
» [Chuyện có thật] A short little story about us - Câu chuyện ngắn về chúng tôi
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum