oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Trans Fic][AceLu] One Glass Of Lust

Go down

[Trans Fic][AceLu] One Glass Of Lust Empty [Trans Fic][AceLu] One Glass Of Lust

Post by Mít Ăn Hại Wed Nov 05, 2014 1:23 pm

Warning: Fic này đúng nghĩa là YA của Acelu với Rating M. Nên cân nhắc trước khi kéo xuống đọc nhé

Author: PiratesHeart (Link of that fic)
Translator: Lonely Leaf
Pair: Ace x Luffy (x Law)
Rating: M
Warnings: Romance
Type: One-Shot
Status: Finished
Story Summary: Ace là một Bartender ở một quán bar rất nổi tiếng nên anh hầu như rất bận và luôn phải để Luffy ở nhà một mình.
Một lần được sự cho phép của anh, Luffy đến A Blue Sky xem Ace làm việc nhưng cậu lại không tìm thấy anh mà thay vào đó là sự xuất hiện của Law...

Law đang có những âm mưu gì và muốn gì ở cậu?
Ace sẽ bảo vệ cậu nhóc thế nào trước bàn tay của gã bác sĩ kia?
Liệu Luffy có đạt được điều mình muốn hay không?

Tất cả chỉ có trong ...

One Glass Of Lust


Luffy vui vẻ bước đi trên một con đường tối vì hôm nay cậu ấy có thể đến thăm Ace tại chỗ làm mới của anh.

Trước giờ cậu luôn phải ở nhà một mình nhiều giờ liền vì Ace là Bartender ở một quán Bar rất nổi tiếng có tên là “A Blue Sky” nhưng riêng hôm nay, Ace nói cậu có thể đến xem anh làm việc. Chỉ duy nhất một lần này thôi, cho đến khi anh tìm được công việc khác phù hợp hơn với lịch trình của mình.

Luffy thuận chân đá một hòn sỏi trước mặt và khi ngẩng lên, cậu nhóc thấy một đoàn người phải đến hơn con số bảy chục đang xếp hàng dài đứng đợi để vào một nơi nào đó.

Có vẻ như nơi đó chính là “A Blue Sky”…



Luffy mỉm cười rẽ ngang đoàn người để tiến đến chỗ Marco khiến cho tất cả ở đó tỏ ra rất khó chịu: “Này thằng ngốc, mày nghĩ mày là ai??”

Nhưng Luffy không quan tâm đến những lời đó. Marco đang làm việc với vai trò Door-keeper ở đây, đó là lý do tại sao Ace có thể có được một công việc ở một quán Bar hàng đầu như thế này.

“Marco! Ace nói là hôm nay em có thể đến đây để thăm anh ấy!”

Tất cả đều kinh ngạc nhìn Luffy khi biết cậu quen với Ace, có vẻ như anh đang là một người khá nổi tiếng ở đây nhỉ?

Các cô gái và rất nhiều người ở đó bắt đầu nháo nhào lên cố tỏ ra thân thiện với Luffy với hy vọng nhờ vậy mà họ sẽ được vào trong cùng cậu.

“Tất nhiên rồi” Marco cười với cậu nhóc – “Nhưng hãy cẩn trọng vì ở đây toàn những người nguy hiểm không đấy!”

“Được rồi, đừng lo!” Luffy mỉm cười “Em sẽ rất cẩn thận”

Cả hai đều biết đây là nói xạo vì Luffy sẽ không bao giờ cẩn thận. Dù vậy Marco vẫn để cho cậu vào vì ở đó Ace sẽ trông chừng cậu. Anh cũng đang cần phải dẹp loạn chỗ này nữa, ngay bây giờ.



Luffy bước vào sàn nhảy đầy mùi mồ hôi. Mọi người ở đây đang chen chúc và ép sát vào nhau, hầu như họ đều đã say hết rồi. Bên trong khá tối và có nhiều ánh đèn đủ màu đang thay nhau nhấp nháy, nhạc cũng rất to và tất cả đang nhảy theo điệu beat xập xình bên tai.

Luffy cố gắng nhón lên tìm Ace giữa trong đám hỗn độn đó nhưng vì ở đây quá đông nên cậu không thể thấy gì cả.

Bỗng có một người ôm ngang người cậu

“Em có biết là mình không được phép xuất hiện ở đây không?” – Người đó thì thầm vào tai Luffy. Cậu ngay lập tức nhận ra anh ta không phải Ace. Cơ thể của Ace ấm áp và cũng săn chắc hơn rất nhiều, mùi hương cũng dễ chịu hơn nữa.

Luffy quay lại phía sau và nhận ra… đó là Law!



Law có vẻ đã say và có mùi rượu bốc ra từ người anh. Tất nhiên anh không cơ bắp bằng Ace và người cũng lạnh hơn nữa. Law kéo tay Luffy.

“Tới đây, anh sẽ mua chút gì cho em uống!” Anh dắt Luffy tới một quầy bar, có vẻ như đó là chỗ Ace đang làm việc nên Luffy đã ngoan ngoãn bước theo anh ngay.

Khi họ ngồi xuống, người Bartender ở đó bước đến và hỏi Luffy bao nhiêu tuổi.

“Đừng lo!” Law mỉm cười. “Cậu ấy đi cùng tôi. Giờ thì hãy lấy cho Luffy một cái gì đó để uống! Đừng quá mạnh, nhưng đủ để khơi dậy sự hoang dã bên trong cậu ta”

Luffy nhìn người Bartender một cách bối rối, không chắc lắm về những gì cậu vừa nghe. Ngay sau đó anh ta trở lại và trao cho cậu một ly Pina Colada. Law trả tiền cho ly rượu còn Luffy thì bắt đầu nhìn chằm chằm vào nó.

“Ace không cho phép em uống những món có cồn. Anh ấy nói em luôn trở nên kì lạ sau khi uống chúng” Luffy nói. Cậu đang nghịch cây dù trang trí cái ly.

Luffy gần như hét lên để Law có thể hiểu được cậu đang nói gì vì tiếng nhạc quá ồn “Và anh ấy nói em còn quá nhỏ”

Law mỉm cười. Tất nhiên là anh đã nghe thấy rồi. Luffy sẽ trở nên rất kì lạ, đó là những gì Ace nói về cậu.

Đúng hơn, Ace nói Luffy sẽ trở nên dễ dãi và có phần hơi ích kỷ - đó là tất cả những gì anh muốn… Dễ dãi và ích kỷ… không phải nó là điều rất cần thiết để thúc đẩy việc “đó” hay sao?

Những gì anh cần làm bây giờ là chuốc cho cậu say thôi!



“Không thành vấn đề” Law nói và đẩy cái ly về phía Luffy “Anh sẽ trông chừng em và không nói gi với Ace cả. Anh đã mua nó cho em mà!”

Cầm lấy cái ly đưa lên môi, Luffy mở miệng và nốc cạn chỉ trong một hơi. Người Bartender – bạn Ace – nhìn cậu vô cùng ngạc nhiên, một cậu nhóc mà có thể uống hết cả ly chỉ trong vài giây?

“Em thấy chóng mặt quá ~ ” Luffy nói và cười với một chút ngượng ngùng.

“Em có cảm giác lâng lâng. Như thế này thật là vui, em muốn nhảy!”

Law mỉm cười và kéo Luffy xuống ghế - trước khi cậu sắp nhảy ra khỏi nó thật.

“Em tự hỏi Ace đã đi đâu?” Luffy bĩu môi rồi lại cười khúc khích “Ace rất hài hước, em ước gì anh ấy đang ở đây. Em muốn làm một điều gì đó thật vui vẻ ngay bây giờ…”

Law lại cười và môi anh còn nở rộng hơn trước. Chính xác, cậu ấy đã trở nên thật hư hỏng. Đó là lý do Luffy nói đến “điều gì đó thật vui vẻ” – đây cũng chính là thứ Ace nói về cậu.

“Em biết không Luffy, em và anh cũng có thể làm những điều thật vui đấy” Law nói và kéo cậu vào lòng.

“Khoan đã nhóc, cậu biết Ace à?” Người Bartender – chính là Thatch - cắt ngang.

Luffy kéo người khỏi vòng tay Law và rướn mình ngang quầy Bar

“Tất nhiên rồi. Anh ấy là anh trai của tôi!” Cậu cười nhưng nụ cười đã nhanh chóng biến thành tiếng thở gấp

“Đừng nói với tôi là anh cũng muốn anh ấy? Ai cũng muốn anh ấy cả. Nhưng anh ấy là của tôi! Anh không thể có được anh ấy đâu. Anh ấy là của tôi! Tôi sẽ không quan tâm nếu anh nghĩ Ace thật ngầu, đẹp trai hay… có một cơ thể hoàn hảo!” Luffy lại cười khúc khích, cậu nghĩ Ace thật Hot, và cậu còn nghĩ anh là của mình.

Thatch nhìn Luffy - lúc này vẫn đang huyên thuyên – rồi nhanh chóng rời khỏi quầy Bar và đi báo cho Ace biết đã đến lúc để thay ca.

Law trở nên rất khó chịu. Tên Bartender khốn kiếp đã phá hỏng kế hoạch. Giờ thì Luffy sẽ không ngừng huyên thuyên về Ace. Law không thể chờ lâu hơn nữa, ngay lập tức anh kéo cậu vào lòng.

“Em nói là em muốn làm điều gì đó thật vui vẻ đúng không?” Law hỏi và liếm môi một cách ranh mãnh “Anh sẽ làm điều đó cùng em!”

“Hở? Nhưng em muốn làm điều đó với Ace cơ!” Luffy nói và còn bĩu môi như trẻ con

“Anh luôn rất lạ, Law. Anh không giống Ace!”

Thôi được, rượu cũng làm cho cậu nhóc thông minh hơn. Law bắt đầu mất kiên nhẫn! Cần phải nhanh chóng mang Luffy ra khỏi đây, sau đó chuốc rượu cho cậu nhiều hơn để Luffy không còn nhận ra sự khác biệt giữa anh và Ace nữa là xong.

Nhưng không may cho anh, một bóng người rất quen thuộc đang bước tới…



“Law, bỏ tay ra khỏi người em tôi ngay!” Ace nói với giọng giận dữ.

Ngay lập tức các cô gái chạy đến vây quanh quầy bar của anh, tất cả đều muốn nói chuyện với “Super Hot Bartender” của nơi này.

“Luffy, em biết là em không được phép uống rượu cơ mà?”

Luffy một lần nữa rời khỏi vòng tay của Law và bước sang phía bên kia cái bàn, nơi Ace đang đứng.

“Em biết, em biết mà!” Cậu vòng cả hai tay và hai chân quanh người Ace

“Nhưng Law đã nói là không sao mà? Anh ấy nói em vẫn bình thường. Bộ em có gì lạ lắm sao Ace?”

“Có đấy Luffy, chính xác là như vậy!” Ace nói và kéo cậu ra khỏi đó. Các cô gái bắt đầu nhìn Luffy một cách ganh ghét dù họ biết cậu chỉ là em trai của anh.

“Xin lỗi các cô gái nhưng ở đây có một vấn đề nhỏ mà tôi cần giải quyết ngay bây giờ. Luffy đã uống say và tôi phải mang cậu nhóc về nhà. Nếu các cô cần trách ai đó thì hãy đổ lỗi cho Law, anh ta chính là người đã cho em tôi uống Pina Colada…”

“Chờ chút đã, cậu ấy chỉ uống có một ly thôi sao?” Một trong số các cô gái hỏi

Ace gật đầu và bế Luffy lên rất dễ dàng. Anh cần phải mang cậu về nhà ngay.

“Vâng, thằng bé rất dễ say!” Ace nói rồi bắt đầu rời khỏi đó…


***


Khi họ vừa về tới nhà thì cả hai cùng đổ sụp xuống Sofa. Ace đã kiệt sức vì công việc của mình lại thêm Luffy đang say rượu nữa.

“Ace, chúng ta không thể vui vẻ một chút sao?” Luffy lại hỏi lần nữa, đây là lần thứ một ngàn trong nửa tiếng đồng hồ rồi.

“Câu trả lời là không, Lu!” anh bắt đầu cảm thấy mệt vì cứ phải lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác.

“Nhưng tại sao? Tại sao? Tại sao…?” cậu rên rỉ “Em rất là muốn nó!

Em… không đủ tốt hay sao?”

“Cái gì chứ…? Không phải vậy, nghe này Luffy!” Ace bắt đầu giải thích

“Em biết chúng ta là hai anh em mà, hơn nữa em còn không hiểu từ “vui vẻ” nghĩa là gì. Em nói điều đó khi em đang say và chắc chắn em sẽ cảm thấy hối hận vào ngày mai!”

“Không, em sẽ không hối hận! Em luôn muốn làm điều đó với anh, Ace!” Luffy gào lên

“Chúng ta không phải hai anh em RUỘT, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn. Em HIỂU từ đó nghĩa là gì, anh đã nói với em rồi đúng không? Nó là hôn lên khắp cơ thể và chạm vào nhau…”

Như thế này…”



Luffy leo lên người anh và ngồi xuống ngay chỗ “đó”. Cậu đặt một nụ hôn lên môi, giữ chặt vai anh và bắt đầu sử dụng chiếc lưỡi của mình. Ace quả thật có một mùi vị rất quyến rũ… Luffy không thể chờ lâu hơn được nữa. Cậu tiếp tục nụ hôn một cách vội vã, không, cuồng nhiệt hơn nữa, cậu đã chờ tới thời khắc này quá lâu rồi.

“Lu-… Lu-… Luffy…!” Ace nói và kéo cậu ra “Em chắc là em muốn làm điều này chứ?” Ace hỏi – có gì hơi đó “khác lạ” dưới quần anh - “Bởi vì một khi đã bắt đầu thì anh không thể dừng lại được đâu!”

Luffy mỉm cười và trả lời một cách háo hức “Cuối cùng thì … ” rồi cúi xuống cho một nụ hôn thật sâu…


***


Ace đặt Luffy xuống sàn, bên dưới mình và bắt đầu cho một trò chơi khác của lưỡi. Nụ hôn từ môi đã chuyển xuống đến cổ, anh cắn nhẹ và mút lấy làn da mềm mại nhưng cũng thật ngọt ngào của cậu.

“A-Ace…! Aaah…!”

Luffy rên rỉ khi Ace chạm vào người mình – cảm giác như đang ở trên thiên đàng vậy

“N-nnngh…!”

Ace bắt đầu cởi áo cậu nhóc và và đồng thời cũng cởi luôn áo của mình. Luffy ngắm cơ thể săn chắc đó và chạm vào cơ bụng anh.

“Anh thật là… nóng bỏng, Ace!” ý cậu là da mình sẽ trở nên rất nóng khi anh chạm vào nó nhưng khi nói ra thì lại thành như vậy.

Ace mỉm cười liếm xương vai Luffy một cách tham lam, sau đó anh trở lại với môi cậu và đặt một nụ hôn phớt lên đó rồi bắt đầu “lang thang” xuống dưới một lần nữa.



Luffy vòng tay ôm chặt anh và cắn vào vai Ace khi anh liếm lên “đỉnh đồi” của cậu. Anh cắn nhẹ vào nó khiến Luffy càng rên rỉ lớn tiếng hơn nữa. Ace đặt lưỡi lên quần cậu, anh kéo hai chân cậu ra và liếm lên đó.

“Aah..! Ace…!” Luffy luồn tay vào tóc mái tóc đen của anh, cậu muốn nhiều hơn nữa…

“N-nữa đi..” Luffy nài nỉ, cậu không thể làm gì khác ngoài việc đó, thứ cậu muốn thật là hư hỏng đấy, Luffy!

Ace chậm rãi mở nút quần cậu và kéo nó xuống, anh cũng đã cởi quần của mình. Ghì chặt vai Luffy và Ace bắt đầu cọ xát chúng vào nhau.

“Gggghhh…! Luffy…!” Ace gọi tên cậu khi Luffy quấn chặt hai chân quanh người anh. “Em không có nói gì sao? Haah…! … em cảm thấy thế nào…?”

“Aah..! Ace..! N-nữa đi..!” Luffy nài nỉ, quần trong của cậu đã căng cứng và quần anh cũng vậy, cả hai cùng cọ xát vào nhau. Cảm giác như đang ở trên thiên đường nhưng Luffy còn muốn nhiều hơn nữa cơ…

“Nngh… Ace…!”

Ace đã trở lại với nửa dưới Luffy và liếm lên đùi trong của cậu khiến thiếu niên càng rên rỉ lớn hơn nữa. Anh tiếp tục liếm lên quần của cậu nhóc và kéo nó xuống, giờ thì Luffy đã hoàn toàn trần trụi.

Ace mỉm cười. A, xem anh đã tìm thấy gì này? “Được thôi, nếu em muốn như vậy” Ace chạm vào nó rồi bắt đầu liếm rồi hôn lên đó.

“A-aah..! Ace..! Ace..!” Tay Luffy chuyển động một cách điên cuồng trong mái tóc đen của Ace, cậu còn muốn nhiều hơn thế nữa.

“N-nữa…! Ace! Nnghhh…em muốn nữa…!”

Anh đặt nó vào trong miệng và bắt đầu công việc của mình trong khi tay vẫn giữ chặt hông cậu.

“Aah…! Ace…!” Luffy rên rỉ và quấn chân quanh cổ anh. Ace để cậu ra trong miệng mình. Luffy đang ra nhưng anh chưa muốn để cậu làm vậy, hoàn toàn chưa phải lúc…



Ace kéo quần của mình xuống và mở rộng hai chân thiếu niên.

“Nó có thể sẽ rất đau đấy, nhưng em đã cầu xin để được như vậy phải không?” Ace nói và cười với Luffy “Em chắc rằng em thực sự muốn điều đó chứ?”

“Hãy bắt đầu đi!” Luffy nói, cậu không thể kiên nhẫn hơn được nữa, cậu đã chờ đợi điều này rất lâu rồi.

Ace đẩy người vào bên trong Luffy. Nó đau hơn cậu tưởng nhiều nhưng cũng thật tuyệt vời, Luffy chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn bây giờ.

Hoàn toàn xâm nhập vào nơi ấm áp và mềm mại đó, Ace đã chạm đến cực khoái của cậu.

“Aah! Ace!” Luffy hét lên trong niềm hạnh phúc “Nữa đi…! Aah! A-Ace…”

“Chết tiệt, Luffy, em thật nhạy cảm, em… aahgh…!” Anh đang tiến vào sâu hơn nữa…

“Aaah Ace!” Luffy cắn vào vai và cào móng tay lên lưng anh

“N-nữa đi… Ace… Mạnh hơn nữa…!”

Ace thở hổn hển và bắt đầu di chuyển nhanh hơn nữa, anh khiến cho thiếu niên dưới thân phải thét lên trong hạnh phúc.

Mạnh hơn, nhanh hơn, cả hai đã đạt đến một tốc độ hoàn hảo.

“Aaahh! Ace…! Em nghĩ là mình sắp …” Luffy nói và bắn ra trên bụng anh, cùng lúc đó Ace cũng đã tới bên trong cậu.

“Nnnnghhh!” anh kêu lên lần cuối cùng trước khi rút nó ra và nằm xuống bên cậu nhóc.

“Leo lên giường ngủ đi, Lu!” Ace cất tiếng sau một hồi im lặng tuy nhiên Luffy đã thiếp đi tự lúc nào. Anh bế cậu lên giường rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bên cạnh cậu.


***


Sáng hôm sau Ace thức dậy và tìm thấy một Luffy trần trụi đang nằm cạnh mình. Đầu tiên anh tự hỏi chuyện quái gì đã xảy ra vào tối hôm qua nhưng đến khi nhớ ra thì mặt anh đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ gắt.

Anh đã làm chuyện đó với cậu, điều này thật ngu ngốc.

Luffy bất chợt thức giấc khi nhận thấy Ace đang nhổm dậy chuẩn bị bước ra khỏi giường.

“Ace?” Giọng cậu khe khẽ vang lên, Luffy vòng cả hai tay và hai chân quanh cơ thể trần trụi của anh.

“Luffy, em nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua không?” Ace hỏi với một chút sợ hãi vì thiếu niên luôn bắt đầu cảm thấy hối hận sau những việc mình đã làm.

“Vâng, nhưng em không hề hối tiếc vì điều đó” Cậu trả lời và đặt lên môi Ace một nụ hôn thật sâu.

“Baka!” (Đồ ngốc!)

“Giờ thì em yêu cầu cho anh phải bước ra chuẩn bị bữa sáng cho em!”

“Ai nói là em được phép ra lệnh cho anh hả?”

“Em nói… chop chop Ace!”

Luffy chép miệng...



The End

________________________________________________________________________

Note: cuối cùng thì cũng đã trans xong cái fic sau chuỗi thời gian dài ngồi chây
Fic này có sự xuất hiện của Law nữa nên có lẽ sẽ hot hơn bình thường, anh khá là gian tà khi định "giở trò" với bé Lù nhà ta cơ mà dự là fan Lawlu mà có đọc thì cứ cầu cho anh bắt được cậu cho rồi Đáng tiếc là Thatch đã phá hỏng "đại sự" của Law đại nhân và làm cho fan girl khá là ức chế mất rồi.

Hehehe, trong fic này có ai là hiền lành yếu đuối đâu, toàn là cáo già giả nai tơ

Luffy thì ở trên ngây ngô vậy chứ rượu vô lại hóa thành hồ ly dụ dỗ đàn ông
Law thì khỏi phải nói rồi, anh quá là gian tà
Ace tưởng sao, hóa ra là Sói ở trên giường chứ cũng đâu có vừa

Nói thiệt là fic này thiệt là mãn nhãn quá đi mà, tự chúc mừng mình đã trans xong một fic thú vị như vậy, Yeah Yeah

Thanks for Your Reading!


Mít Ăn Hại
Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum