[Trans Fic][AceLu] Frisky
Page 1 of 1
[Trans Fic][AceLu] Frisky
Author: fezakyuu
Pair: Ace x Luffy
Translator: Lonely Leaf
Rating: M
Type: One-Shot
Status: Finished
Story Summary: Ace và Luffy cuối cùng cũng trở về Windmill sau nhiều năm, cả hai cùng tham dự một buổi Party và kết quả là cậu nhóc say bí tỉ. Ace tất nhiên phải mang Luffy về trước khi cậu làm một điều gì đó đáng xấu hổ...
Một đêm đầy kỷ niệm ở nơi trú ẩn thời thơ ấu mà hai người sẽ còn mãi nhớ đến sau này... Rating M nhé ^^ cẩn thận mất máu! Cảnh báo trước rồi đó.
Ps: Fic dài nên có thể chia làm 3 hay 4 phần, đọc đến The End là biết hết rồi còn To be con tí nỉu thì đợi tiếp nhá
Windmill Village: 12:35 AM
Đối với những người đã từng đến đây, ngôi làng này thật quá nhàm chán. Bình yên đến nỗi vô vị nhưng chỉ khi đến Party’s Bar, bạn mới hoàn toàn thay đổi cái nhìn về nó.
Bên trong quán bar hiện đầy ắp những người là người. Hải tặc, dân làng và cả những vị khách du lịch từ khắp các tầng lớp xã hội. Luffy và đồng đội của mình cũng là một phần của bữa tiệc - với sự góp mặt của Ace nữa. Anh đến nghỉ ngơi sau một chuyến hành trình dài, tuy nhiên nó cũng mang đến cú shock cho không ít người.
Tính đến thời điểm hiện tại thì Luffy có vẻ như là người duy nhất ở đây đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu nhóc cứ lặp đi lặp lại những điều mình nói, chếnh choáng trong hơi men và luôn miệng lẩm bẩm những từ vô nghĩa. Thiếu niên đã uống liên tục trong bốn giờ liền. Ban đầu họ chỉ đến đây để ăn tối nhưng rồi cậu nhóc hoàn toàn bị thu hút bởi những thức uống có cồn quyến rũ đó. Cậu uống rất nhiều, thậm chí còn hơn cả ăn nữa.
Khi Luffy vẫn đang ngồi cười khúc khích trong góc phòng cùng với đồng đội của mình, những người đang rất lo cho cậu. Thì từ quầy bar, Ace cũng đang nhìn đứa em trai nhỏ bằng đôi mắt ảm đạm. Anh uống không ít hơn Luffy là mấy nhưng với tửu lượng của mình, Ace vẫn giữ được sự tỉnh táo như thường.
“Chị nghĩ là đã đến lúc mang Luffy về nhà rồi!”
Makino khẽ mỉm cười, cô cảm thấy Luffy hình như đã say đến nỗi sắp nôn hết mọi thứ ra ngoài. Cậu nhóc nhắm mắt lại, gục đầu trên bàn nhưng vẫn cười toe toét khi bị mọi người vây quanh.
“Yeah, trông cứ như chỉ vài giây nữa thôi thằng bé sẽ tống hết ra ngoài. Có lẽ tôi nên đem Luffy ra khỏi đây trước khi thằng bé làm điều gì đó đáng xấu hổ”
Ace trả lời khi đứng lên bước về phía cái bàn, nơi cả nhóm đang ngồi.
“Đi nào Luffy!” Anh nói và vác cậu lên vai chuẩn bị rời khỏi đó “Thứ lỗi vì thằng bé đã luôn làm phiền mọi người” Ace thay mặt đứa em nhỏ xin lỗi tất cả.
“Ồ không đâu, vui mà!” Nami nói, cô đáp lại bằng một nụ cười trông rất đáng ngờ.
Trên vai anh, Luffy vẫy tay yếu ớt từ biệt mọi người. Chopper cũng chạy vụt ra cửa, hy vọng có thể nói chuyện với Ace một lát trước khi hai người rời đi.
Bên ngoài trời đang nổi gió dữ dội cuốn theo những đám bụi bay tung tóe khắp nơi. Ace dừng lại khi bước khỏi quán bar, những âm thanh xập xình náo nhiệt bên trong vang vọng khắp ngôi làng. Chopper đi qua cánh cửa kiểu cao bồi rồi đứng lại trước mặt anh.
Luffy khẽ rên rỉ, âm thanh nghe như sắp nôn ra vậy, cậu nhóc đã không còn tỉnh táo nữa. Điều này khiến Ace có hơi chột dạ, anh ái ngại cho sức khỏe của Luffy nhưng cũng lo cho bản thân không kém, nếu cậu nhóc mà ra hết trên người mình thì…
“Em cảm thấy lo cho sức khỏe của Luffy… ” Chopper rầu rĩ nói, Ace quay lại khi nghe một giọng quen thuộc từ vị bác sĩ bé con.
“Đừng lo, anh sẽ chăm sóc thuyền trưởng của em cẩn thận.”
Chopper khẽ lắc đầu “Em biết nhưng anh ấy đã uống rất nhiều, em sợ rằng Luffy sẽ bị ngộ độc mất. Nghe có vẻ khó chịu nhưng sẽ tốt hơn nếu anh ấy nôn hết ra ngoài”
“Thật hả?” Ace nhìn Luffy đầy lo lắng, cậu nhóc vẫn đang rên rỉ thậm chí chảy cả nước dãi trên người anh.
“Anh ấy cần uống nhiều nước và một giấc ngủ thật sâu. Đó là tất cả những gì em có thể nói vào lúc này. Em nghĩ anh cũng không nên vác anh ấy như vậy, nó không tốt cho bụng Luffy đâu, ảnh sẽ nôn hết ra đấy.”
“Oh…!” Ace đổi vị trí và đặt thiếu niên lên lưng mình như cách đeo một chiếc ba lô
“Thế này được rồi chứ?”
“Vâng, tư thế đó sẽ tốt hơn cho dạ dày của ảnh. Nên nhẹ nhàng một chút, nếu gắng gượng quá ảnh cũng sẽ cho ra hết. À, anh cũng để ý đừng để anh ấy ngủ trên lưng mình nhé. Nếu Luffy đột ngột nôn khi đang ngủ, nó sẽ khiến anh ấy nghẹt thở!”
“Được rồi, đó là tất cả điều đáng lưu ý đúng không?”
“Em nghĩ vậy, sáng mai em sẽ đến để kiểm tra sức khỏe cho Luffy. Em đoán mọi thứ vẫn ổn thôi vì anh sẽ chăm sóc ảnh thật tốt!”
“Ừ, quyết định vậy đi!” Ace trả lời trước khi bước về đỉnh Mt. Corvo.
Chopper vẫy tay từ biệt hai người và trở lại với không khí ồn ào bên trong, không chừng buổi tiệc sẽ còn kéo dài đến hết đêm nay…
***
Trên đường về, Luffy bắt đầu rên rỉ và Ace gần như phát bệnh vì điều này. Mấy âm thanh đó nghe như cậu nhóc sắp nôn hết ra trên người anh vậy.
“Đó là lỗi của em, đã biết trước rồi mà vẫn cố uống nhiều như vậy. Anh không dám tin là em đề cao tửu lượng của mình đến mức đó.” Ace nói, anh cũng đoán trước cậu nhóc sẽ không thể trả lời với tình trạng như thế.
Suốt đoạn đường Luffy đã cố giữ mình tỉnh táo hết sức để có thể thốt được thành câu.
“Ac-e! Ac-e!” Cậu nói, thanh âm nghe qua thôi cũng đoán được là Luffy vẫn đang rất say.
“Oh? Cuối cùng cũng nói được rồi đó hả?” Anh trả lời, chân vẫn bước về phía ngôi nhà quen thuộc nơi họ đã lớn lên. Trong thời gian còn ở đây, Dadan vẫn cho phép hai anh em ở lại đó để nghỉ ngơi.
“H-hãi (hãy) đến nơi ẩnn-áu (ẩn náu) của chúng ta trong rừng đi Ace!”
Luffy nói bằng một giọng mệt mỏi nhưng nghe rất hào hứng.
“Cái gì? Chỗ trú ẩn trước đây á? Anh không nghĩ là nó còn ở đó đâu, hơn nữa em say quá rồi, em cần phải ngủ để lấy sức!”
Dù nói vậy nhưng Ace cũng không thể phủ nhận rằng chốn thân thuộc đó vẫn là một nơi hoàn hảo để nghỉ ngơi. Bầu không khí trong lành và một nguồn nước thuần khiết, bản thân anh cảm thấy ý kiến đó cũng không tệ…
“Làm ưnn (ơn) đi Ace! Em muốn đến đó~”
Ace đảo mắt một cái và cuối cùng thì cũng bỏ cuộc. Dù gì nó cũng không khác chỗ của Dadan là mấy, nếu Luffy đã muốn như vậy thì anh sẽ chiều theo ý cậu.
“Được rồi, được rồi… nhưng phải hứa nếu cảm thấy buồn nôn, em phải nói với anh ngay. Nếu không đừng trách sao nước biển lại mặn!” Ace trêu cậu
Luffy cười ngặt nghẽo trước câu nói đùa vô vị nhưng rồi nhanh chóng trở lại trạng thái mệt mỏi ban đầu của mình.
“Yaay” cậu nói rồi ngả đầu lên vai anh…
Đứng trước ngôi nhà trên cây, Ace hoàn toàn bất ngờ khi thấy nó vẫn còn ở đó và nguyên vẹn như xưa.
“Hẳn đã có ai đó vẫn thường đến đây để coi sóc nó kể từ khi chúng ta đi” – Anh lẩm bẩm rồi thúc nhẹ vào người cậu nhóc “Nhìn này Luffy, nó vẫn ở đây và còn tuyệt hơn trước nữa” Anh nói và mỉm cười phấn khích, tự nhiên thấy hạnh phúc vô cùng. Tiếc là điều duy nhất mà bây giờ Luffy có thể làm là ngẩng đầu lên và rên rỉ
“Em không thể thấi (thấy) nó~”
Ace chán chường đảo mắt lần nữa, ánh nhìn của anh rơi trên vai mình, nơi đứa em bé nhỏ vẫn đang tựa vào
“Nếu không phải lúc nãy uống nhiều như vậy thì em cũng bất ngờ như anh bây giờ thôi”
Luffy bĩu môi lộ ra vẻ mặt thê thảm rồi lại gục đầu lên vai anh
“Đi thôi, em cần phải nghỉ ngơi ngay bây giờ”
“Mhmhmmmm” cậu nhóc lẩm bẩm
Ace bắt đầu leo lên bằng một tay nắm thang và tay kia thì giữ chặt Luffy. Khi đến nơi, anh nhìn thấy nơi ở của họ được trùm kín bằng những miếng phủ, bên cạnh đó cũng có vài chiếc gối. Ace đặt cậu nhóc xuống sàn và dùng chúng lót bên dưới cậu như một chiếc giường.
“Luffy, em vẫn mặc nguyên quần áo như thế mà ngủ à?”
“Không~ nóng lắm, em muốn cởi hết ra…”
“Ngủ kiểu đó dễ chết lắm! Ít nhất em cũng phải mặc quần nhỏ” Ace nói một cách nghiêm túc.
“Dạạạạ~” Cậu trả lời.
Ace nhìn theo và chờ Luffy thay đồ trước khi giúp cậu leo lên giường, cũng chính lúc này anh nhận ra có cái gì đó… đứa em nhỏ của anh hôm nay hành động rất kì lạ, giống như…
Thiếu niên chậm rãi cởi áo. Cậu mở từng chiếc khuy một rồi để nó từ từ tuột khỏi cơ thể, trượt xuống trên cánh tay mềm mại của mình. Luffy lướt mắt trên cơ thể mình khi làm vậy, trông nó thật… khiêu gợi. Khuôn mặt cậu đỏ ửng, đôi môi hơi hé mở và hàng mi khép lại một nửa… cứ như là … đang cố tình quyến rũ Ace vậy.
“Nhanh lên Luffy!” Ace bắt đầu mất kiên nhẫn, cố gắng không để tâm đến những biểu hiện khác thường của cậu nhóc.
Luffy đứng dậy cố gắng giữ thăng bằng. Cậu mở cúc chiếc quần short và để nó tự rơi xuống trên sàn nhà. Hành động đó trông rất gợi tình… giống như khúc dạo đầu trước khi…
“Cuối cùng thì em…”
Ace nói, né tránh bất cứ va chạm nào với cơ thể cậu. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Luffy đã ở ngay trước mặt anh, cậu vòng tay qua cổ, đan hai tay lại phía sau đầu Ace rồi quấn chân phải quanh eo của anh trai mình.
“Em đang làm cái quái gì…”
Câu nói của Ace bị cắt ngang khi cậu kéo anh lại sát mặt mình, đến nỗi môi họ gần như vừa chạm nhau.
“Ace… làm ơn, thỏa mãn em đi…” thiếu niên thì thầm
Ace nuốt nước bọt và nhìn thẳng vào đôi mắt với hàng mi khép lại một nửa của Luffy.
“Không, em… em hiện không tỉnh táo!” Anh nói, thốt lên từng chữ một cách khó khăn và dường như không thể chống lại tiếng thở dốc cùng đôi mắt đầy khao khát đó.
“E-em cần phải nghỉ ngơi bây giờ!” Ace cố không nhìn Luffy nhưng điều đó chỉ khiến anh càng bị hút vào đôi mắt kia nhiều hơn.
Người con trai lớn hơn nhìn thiếu niên bằng ánh mắt lo lắng pha chút kinh ngạc. Anh không muốn bị kích thích như thế này. Nửa bên dưới Ace đã bắt đầu có phản ứng rồi, thứ đó đang lớn dần lên…
Hơi thở ngày càng dồn dập khiến anh không ngừng nghĩ về nó. Ace rơi vào sự cám dỗ cứ thôi thúc không ngừng. Ngấu nghiến… gần như là ăn tươi nuốt sống đứa em nhỏ này, ngay tại đây và ngay lúc này. Bất kể tình trạng của thiếu niên như thế nào, mặc kệ cậu có tỉnh táo hay không.
Đặt bàn tay của mình quanh chiếc eo thon, anh kéo Luffy lại gần hơn và cậu cũng nghiêng người về phía anh… Đôi môi của cả hai sắp chạm vào nhau thì đột nhiên Luffy khựng lại, cậu vội vã gỡ hai tay đang vòng sau đầu anh ra che miệng.
“Ôi trời, em sắp…” Ace nói, hơi lùi lại phía sau.
Luffy chạy về phía cửa sổ và nhoài người ra ngoài. Trong khoảnh khắc, cậu tống hết toàn bộ những gì trong bụng mình ra và chúng vương vãi khắp sàn bên dưới.
Ace nhanh chóng bước đến bên cạnh, vỗ nhẹ vào lưng Luffy để giúp cậu cảm thấy khá. Anh tự nhận thấy mình đã may mắn thế nào. Nếu lúc nãy cả hai tiếp tục, không chừng giờ anh là người nhận hết mớ hỗn độn kinh tởm đó, điều mà ngay cả trong tưởng tượng anh cũng không muốn nghĩ tới.
Ace cố quẳng mấy hình ảnh đó ra khỏi đầu để giúp Luffy, người vừa tống-hết-mọi-thứ ra ngoài. Thiếu niên hơi ngửa ra sau để nhìn người con trai cao lớn trước mặt, anh đang lau những gì còn sót lại trên miệng cậu.
Luffy lại nở một nụ cười quyến rũ hết sức có thể nhưng lần này nó hoàn toàn không như ý cậu muốn, vì vài thứ còn vương lại trên môi chăng?
Ace khẽ nhíu mày trong sự bối rối… thằng bé đang cố biểu lộ cái gì vậy? Anh bắt đầu suy nghĩ… Không, không phải vậy chứ? Ace dần nhận ra ẩn ý trong thái độ của cậu nhóc.
“Chúng ta sẽ KHÔNG làm điều đó, Luffy!” Nói một cách lạnh lùng, Ace giơ hai tay phía trước để giữ khoảng cách với thiếu niên. “Đó chỉ là một tai nạn. Nếu lần sau điều đó còn lặp lại nữa thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn…” chỉ thoáng nghĩ đến nó thôi mà anh đã thấy rùng mình.
“Làm ơn đi Acsh (Ace), em rất muốn…”
“Đột nhiên lại nói vậy? Em muốn làm chuyện đó? Và còn với anh sao?”
“Bởi vì Namee (Nami) nóói làm chuyệnđ-ó (chuyện đó) với aannh (anh) khi đang say rất tuyệt!”
“Cái gì?” Vì lẽ quái gì mà Nami lại nói vậy với thằng bé chứ? Anh sẽ không bao giờ để điều này xảy ra. “Em không cần phải… à ừ… luyện tập kiểu đó… bây giờ em cần phải đi ngủ”
“Không, em ổn mà~” Luffy nói, cố gắng giữ mình tỉnh táo để thuyết phục anh
“Em có cố gắng thì cũng vậy thôi, anh không quan tâm đâu.”
“Nhưnng Acesh (Ace), em muốn thứ to lớn đó của anh vào trong em~”
Không biết bao nhiêu là máu cho đủ khi Ace nghe những lời đó thốt ra khỏi miệng đứa em nhỏ của mình. Dù cậu nhóc đang rất say đi chăng nữa thì từng thanh âm phát ra cũng đầy khiêu khích.
“Nghe cũng được… nhưng để khi khác đi nhé…”
Ace trả lời, anh biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nhưng nếu không nói vậy thằng bé sẽ không chịu đi ngủ. Biết đâu may mắn hơn, Luffy sẽ quên hết vào sáng hôm sau thì sao?
“Không! Em muốn làm điều đó ngay bây giờ~”
Không cần phải nghĩ ngợi thêm nữa, Ace gõ mạnh vào đầu thiếu niên khiến cậu ngất đi. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống sàn và thở phào nhẹ nhõm
“Xin lỗi Luffy nhưng anh thà hôn mấy con chuột còn hơn một thằng nhóc vừa nôn hết ra như em…”
Rồi anh xếp những chiếc đệm họ vẫn dùng để nằm hồi còn nhỏ thành một chiếc giường lớn và thả những tấm phủ lên để giữ ấm cho cả hai. Ace đặt cậu nhóc xuống bên cạnh mình và kéo chăn phủ lên người Luffy. Anh cảm thấy vui cuối cùng thằng bé cũng chịu ngủ yên.
Ngả lưng xuống bên cạnh đứa em nhỏ nhưng Ace chưa ngủ ngay được. Anh vẫn thao thức một vài phút cho đến khi chắc rằng cậu nhóc đã hoàn toàn say giấc. Gật đầu hài lòng, Ace cảm thấy phấn khởi đôi chút vì ngày hôm nay cuối cùng cũng đã kết thúc…
Fic này hoàn toàn được viết bởi fezakyuu và đăng trên fanfiction.net
Note: Lười nên lâu lắm rồi mới trans fic, thích cái fic này kinh khủng dù nó dài những 9k từ.
Tưởng hết rồi á, chưa đâu Luffy không bao giờ để vụt mất thứ mình muốn cả muốn xem H thì hóng part 2 nhé, cứ bình tĩnh mà chờ
Pair: Ace x Luffy
Translator: Lonely Leaf
Rating: M
Type: One-Shot
Status: Finished
Story Summary: Ace và Luffy cuối cùng cũng trở về Windmill sau nhiều năm, cả hai cùng tham dự một buổi Party và kết quả là cậu nhóc say bí tỉ. Ace tất nhiên phải mang Luffy về trước khi cậu làm một điều gì đó đáng xấu hổ...
Một đêm đầy kỷ niệm ở nơi trú ẩn thời thơ ấu mà hai người sẽ còn mãi nhớ đến sau này... Rating M nhé ^^ cẩn thận mất máu! Cảnh báo trước rồi đó.
Ps: Fic dài nên có thể chia làm 3 hay 4 phần, đọc đến The End là biết hết rồi còn To be con tí nỉu thì đợi tiếp nhá
Frisky
Windmill Village: 12:35 AM
Đối với những người đã từng đến đây, ngôi làng này thật quá nhàm chán. Bình yên đến nỗi vô vị nhưng chỉ khi đến Party’s Bar, bạn mới hoàn toàn thay đổi cái nhìn về nó.
Bên trong quán bar hiện đầy ắp những người là người. Hải tặc, dân làng và cả những vị khách du lịch từ khắp các tầng lớp xã hội. Luffy và đồng đội của mình cũng là một phần của bữa tiệc - với sự góp mặt của Ace nữa. Anh đến nghỉ ngơi sau một chuyến hành trình dài, tuy nhiên nó cũng mang đến cú shock cho không ít người.
Tính đến thời điểm hiện tại thì Luffy có vẻ như là người duy nhất ở đây đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu nhóc cứ lặp đi lặp lại những điều mình nói, chếnh choáng trong hơi men và luôn miệng lẩm bẩm những từ vô nghĩa. Thiếu niên đã uống liên tục trong bốn giờ liền. Ban đầu họ chỉ đến đây để ăn tối nhưng rồi cậu nhóc hoàn toàn bị thu hút bởi những thức uống có cồn quyến rũ đó. Cậu uống rất nhiều, thậm chí còn hơn cả ăn nữa.
Khi Luffy vẫn đang ngồi cười khúc khích trong góc phòng cùng với đồng đội của mình, những người đang rất lo cho cậu. Thì từ quầy bar, Ace cũng đang nhìn đứa em trai nhỏ bằng đôi mắt ảm đạm. Anh uống không ít hơn Luffy là mấy nhưng với tửu lượng của mình, Ace vẫn giữ được sự tỉnh táo như thường.
“Chị nghĩ là đã đến lúc mang Luffy về nhà rồi!”
Makino khẽ mỉm cười, cô cảm thấy Luffy hình như đã say đến nỗi sắp nôn hết mọi thứ ra ngoài. Cậu nhóc nhắm mắt lại, gục đầu trên bàn nhưng vẫn cười toe toét khi bị mọi người vây quanh.
“Yeah, trông cứ như chỉ vài giây nữa thôi thằng bé sẽ tống hết ra ngoài. Có lẽ tôi nên đem Luffy ra khỏi đây trước khi thằng bé làm điều gì đó đáng xấu hổ”
Ace trả lời khi đứng lên bước về phía cái bàn, nơi cả nhóm đang ngồi.
“Đi nào Luffy!” Anh nói và vác cậu lên vai chuẩn bị rời khỏi đó “Thứ lỗi vì thằng bé đã luôn làm phiền mọi người” Ace thay mặt đứa em nhỏ xin lỗi tất cả.
“Ồ không đâu, vui mà!” Nami nói, cô đáp lại bằng một nụ cười trông rất đáng ngờ.
Trên vai anh, Luffy vẫy tay yếu ớt từ biệt mọi người. Chopper cũng chạy vụt ra cửa, hy vọng có thể nói chuyện với Ace một lát trước khi hai người rời đi.
Bên ngoài trời đang nổi gió dữ dội cuốn theo những đám bụi bay tung tóe khắp nơi. Ace dừng lại khi bước khỏi quán bar, những âm thanh xập xình náo nhiệt bên trong vang vọng khắp ngôi làng. Chopper đi qua cánh cửa kiểu cao bồi rồi đứng lại trước mặt anh.
Luffy khẽ rên rỉ, âm thanh nghe như sắp nôn ra vậy, cậu nhóc đã không còn tỉnh táo nữa. Điều này khiến Ace có hơi chột dạ, anh ái ngại cho sức khỏe của Luffy nhưng cũng lo cho bản thân không kém, nếu cậu nhóc mà ra hết trên người mình thì…
“Em cảm thấy lo cho sức khỏe của Luffy… ” Chopper rầu rĩ nói, Ace quay lại khi nghe một giọng quen thuộc từ vị bác sĩ bé con.
“Đừng lo, anh sẽ chăm sóc thuyền trưởng của em cẩn thận.”
Chopper khẽ lắc đầu “Em biết nhưng anh ấy đã uống rất nhiều, em sợ rằng Luffy sẽ bị ngộ độc mất. Nghe có vẻ khó chịu nhưng sẽ tốt hơn nếu anh ấy nôn hết ra ngoài”
“Thật hả?” Ace nhìn Luffy đầy lo lắng, cậu nhóc vẫn đang rên rỉ thậm chí chảy cả nước dãi trên người anh.
“Anh ấy cần uống nhiều nước và một giấc ngủ thật sâu. Đó là tất cả những gì em có thể nói vào lúc này. Em nghĩ anh cũng không nên vác anh ấy như vậy, nó không tốt cho bụng Luffy đâu, ảnh sẽ nôn hết ra đấy.”
“Oh…!” Ace đổi vị trí và đặt thiếu niên lên lưng mình như cách đeo một chiếc ba lô
“Thế này được rồi chứ?”
“Vâng, tư thế đó sẽ tốt hơn cho dạ dày của ảnh. Nên nhẹ nhàng một chút, nếu gắng gượng quá ảnh cũng sẽ cho ra hết. À, anh cũng để ý đừng để anh ấy ngủ trên lưng mình nhé. Nếu Luffy đột ngột nôn khi đang ngủ, nó sẽ khiến anh ấy nghẹt thở!”
“Được rồi, đó là tất cả điều đáng lưu ý đúng không?”
“Em nghĩ vậy, sáng mai em sẽ đến để kiểm tra sức khỏe cho Luffy. Em đoán mọi thứ vẫn ổn thôi vì anh sẽ chăm sóc ảnh thật tốt!”
“Ừ, quyết định vậy đi!” Ace trả lời trước khi bước về đỉnh Mt. Corvo.
Chopper vẫy tay từ biệt hai người và trở lại với không khí ồn ào bên trong, không chừng buổi tiệc sẽ còn kéo dài đến hết đêm nay…
***
Trên đường về, Luffy bắt đầu rên rỉ và Ace gần như phát bệnh vì điều này. Mấy âm thanh đó nghe như cậu nhóc sắp nôn hết ra trên người anh vậy.
“Đó là lỗi của em, đã biết trước rồi mà vẫn cố uống nhiều như vậy. Anh không dám tin là em đề cao tửu lượng của mình đến mức đó.” Ace nói, anh cũng đoán trước cậu nhóc sẽ không thể trả lời với tình trạng như thế.
Suốt đoạn đường Luffy đã cố giữ mình tỉnh táo hết sức để có thể thốt được thành câu.
“Ac-e! Ac-e!” Cậu nói, thanh âm nghe qua thôi cũng đoán được là Luffy vẫn đang rất say.
“Oh? Cuối cùng cũng nói được rồi đó hả?” Anh trả lời, chân vẫn bước về phía ngôi nhà quen thuộc nơi họ đã lớn lên. Trong thời gian còn ở đây, Dadan vẫn cho phép hai anh em ở lại đó để nghỉ ngơi.
“H-hãi (hãy) đến nơi ẩnn-áu (ẩn náu) của chúng ta trong rừng đi Ace!”
Luffy nói bằng một giọng mệt mỏi nhưng nghe rất hào hứng.
“Cái gì? Chỗ trú ẩn trước đây á? Anh không nghĩ là nó còn ở đó đâu, hơn nữa em say quá rồi, em cần phải ngủ để lấy sức!”
Dù nói vậy nhưng Ace cũng không thể phủ nhận rằng chốn thân thuộc đó vẫn là một nơi hoàn hảo để nghỉ ngơi. Bầu không khí trong lành và một nguồn nước thuần khiết, bản thân anh cảm thấy ý kiến đó cũng không tệ…
“Làm ưnn (ơn) đi Ace! Em muốn đến đó~”
Ace đảo mắt một cái và cuối cùng thì cũng bỏ cuộc. Dù gì nó cũng không khác chỗ của Dadan là mấy, nếu Luffy đã muốn như vậy thì anh sẽ chiều theo ý cậu.
“Được rồi, được rồi… nhưng phải hứa nếu cảm thấy buồn nôn, em phải nói với anh ngay. Nếu không đừng trách sao nước biển lại mặn!” Ace trêu cậu
Luffy cười ngặt nghẽo trước câu nói đùa vô vị nhưng rồi nhanh chóng trở lại trạng thái mệt mỏi ban đầu của mình.
“Yaay” cậu nói rồi ngả đầu lên vai anh…
Đứng trước ngôi nhà trên cây, Ace hoàn toàn bất ngờ khi thấy nó vẫn còn ở đó và nguyên vẹn như xưa.
“Hẳn đã có ai đó vẫn thường đến đây để coi sóc nó kể từ khi chúng ta đi” – Anh lẩm bẩm rồi thúc nhẹ vào người cậu nhóc “Nhìn này Luffy, nó vẫn ở đây và còn tuyệt hơn trước nữa” Anh nói và mỉm cười phấn khích, tự nhiên thấy hạnh phúc vô cùng. Tiếc là điều duy nhất mà bây giờ Luffy có thể làm là ngẩng đầu lên và rên rỉ
“Em không thể thấi (thấy) nó~”
Ace chán chường đảo mắt lần nữa, ánh nhìn của anh rơi trên vai mình, nơi đứa em bé nhỏ vẫn đang tựa vào
“Nếu không phải lúc nãy uống nhiều như vậy thì em cũng bất ngờ như anh bây giờ thôi”
Luffy bĩu môi lộ ra vẻ mặt thê thảm rồi lại gục đầu lên vai anh
“Đi thôi, em cần phải nghỉ ngơi ngay bây giờ”
“Mhmhmmmm” cậu nhóc lẩm bẩm
Ace bắt đầu leo lên bằng một tay nắm thang và tay kia thì giữ chặt Luffy. Khi đến nơi, anh nhìn thấy nơi ở của họ được trùm kín bằng những miếng phủ, bên cạnh đó cũng có vài chiếc gối. Ace đặt cậu nhóc xuống sàn và dùng chúng lót bên dưới cậu như một chiếc giường.
“Luffy, em vẫn mặc nguyên quần áo như thế mà ngủ à?”
“Không~ nóng lắm, em muốn cởi hết ra…”
“Ngủ kiểu đó dễ chết lắm! Ít nhất em cũng phải mặc quần nhỏ” Ace nói một cách nghiêm túc.
“Dạạạạ~” Cậu trả lời.
Ace nhìn theo và chờ Luffy thay đồ trước khi giúp cậu leo lên giường, cũng chính lúc này anh nhận ra có cái gì đó… đứa em nhỏ của anh hôm nay hành động rất kì lạ, giống như…
Thiếu niên chậm rãi cởi áo. Cậu mở từng chiếc khuy một rồi để nó từ từ tuột khỏi cơ thể, trượt xuống trên cánh tay mềm mại của mình. Luffy lướt mắt trên cơ thể mình khi làm vậy, trông nó thật… khiêu gợi. Khuôn mặt cậu đỏ ửng, đôi môi hơi hé mở và hàng mi khép lại một nửa… cứ như là … đang cố tình quyến rũ Ace vậy.
“Nhanh lên Luffy!” Ace bắt đầu mất kiên nhẫn, cố gắng không để tâm đến những biểu hiện khác thường của cậu nhóc.
Luffy đứng dậy cố gắng giữ thăng bằng. Cậu mở cúc chiếc quần short và để nó tự rơi xuống trên sàn nhà. Hành động đó trông rất gợi tình… giống như khúc dạo đầu trước khi…
“Cuối cùng thì em…”
Ace nói, né tránh bất cứ va chạm nào với cơ thể cậu. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Luffy đã ở ngay trước mặt anh, cậu vòng tay qua cổ, đan hai tay lại phía sau đầu Ace rồi quấn chân phải quanh eo của anh trai mình.
“Em đang làm cái quái gì…”
Câu nói của Ace bị cắt ngang khi cậu kéo anh lại sát mặt mình, đến nỗi môi họ gần như vừa chạm nhau.
“Ace… làm ơn, thỏa mãn em đi…” thiếu niên thì thầm
Ace nuốt nước bọt và nhìn thẳng vào đôi mắt với hàng mi khép lại một nửa của Luffy.
“Không, em… em hiện không tỉnh táo!” Anh nói, thốt lên từng chữ một cách khó khăn và dường như không thể chống lại tiếng thở dốc cùng đôi mắt đầy khao khát đó.
“E-em cần phải nghỉ ngơi bây giờ!” Ace cố không nhìn Luffy nhưng điều đó chỉ khiến anh càng bị hút vào đôi mắt kia nhiều hơn.
Người con trai lớn hơn nhìn thiếu niên bằng ánh mắt lo lắng pha chút kinh ngạc. Anh không muốn bị kích thích như thế này. Nửa bên dưới Ace đã bắt đầu có phản ứng rồi, thứ đó đang lớn dần lên…
Hơi thở ngày càng dồn dập khiến anh không ngừng nghĩ về nó. Ace rơi vào sự cám dỗ cứ thôi thúc không ngừng. Ngấu nghiến… gần như là ăn tươi nuốt sống đứa em nhỏ này, ngay tại đây và ngay lúc này. Bất kể tình trạng của thiếu niên như thế nào, mặc kệ cậu có tỉnh táo hay không.
Đặt bàn tay của mình quanh chiếc eo thon, anh kéo Luffy lại gần hơn và cậu cũng nghiêng người về phía anh… Đôi môi của cả hai sắp chạm vào nhau thì đột nhiên Luffy khựng lại, cậu vội vã gỡ hai tay đang vòng sau đầu anh ra che miệng.
“Ôi trời, em sắp…” Ace nói, hơi lùi lại phía sau.
Luffy chạy về phía cửa sổ và nhoài người ra ngoài. Trong khoảnh khắc, cậu tống hết toàn bộ những gì trong bụng mình ra và chúng vương vãi khắp sàn bên dưới.
Ace nhanh chóng bước đến bên cạnh, vỗ nhẹ vào lưng Luffy để giúp cậu cảm thấy khá. Anh tự nhận thấy mình đã may mắn thế nào. Nếu lúc nãy cả hai tiếp tục, không chừng giờ anh là người nhận hết mớ hỗn độn kinh tởm đó, điều mà ngay cả trong tưởng tượng anh cũng không muốn nghĩ tới.
Ace cố quẳng mấy hình ảnh đó ra khỏi đầu để giúp Luffy, người vừa tống-hết-mọi-thứ ra ngoài. Thiếu niên hơi ngửa ra sau để nhìn người con trai cao lớn trước mặt, anh đang lau những gì còn sót lại trên miệng cậu.
Luffy lại nở một nụ cười quyến rũ hết sức có thể nhưng lần này nó hoàn toàn không như ý cậu muốn, vì vài thứ còn vương lại trên môi chăng?
Ace khẽ nhíu mày trong sự bối rối… thằng bé đang cố biểu lộ cái gì vậy? Anh bắt đầu suy nghĩ… Không, không phải vậy chứ? Ace dần nhận ra ẩn ý trong thái độ của cậu nhóc.
“Chúng ta sẽ KHÔNG làm điều đó, Luffy!” Nói một cách lạnh lùng, Ace giơ hai tay phía trước để giữ khoảng cách với thiếu niên. “Đó chỉ là một tai nạn. Nếu lần sau điều đó còn lặp lại nữa thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn…” chỉ thoáng nghĩ đến nó thôi mà anh đã thấy rùng mình.
“Làm ơn đi Acsh (Ace), em rất muốn…”
“Đột nhiên lại nói vậy? Em muốn làm chuyện đó? Và còn với anh sao?”
“Bởi vì Namee (Nami) nóói làm chuyệnđ-ó (chuyện đó) với aannh (anh) khi đang say rất tuyệt!”
“Cái gì?” Vì lẽ quái gì mà Nami lại nói vậy với thằng bé chứ? Anh sẽ không bao giờ để điều này xảy ra. “Em không cần phải… à ừ… luyện tập kiểu đó… bây giờ em cần phải đi ngủ”
“Không, em ổn mà~” Luffy nói, cố gắng giữ mình tỉnh táo để thuyết phục anh
“Em có cố gắng thì cũng vậy thôi, anh không quan tâm đâu.”
“Nhưnng Acesh (Ace), em muốn thứ to lớn đó của anh vào trong em~”
Không biết bao nhiêu là máu cho đủ khi Ace nghe những lời đó thốt ra khỏi miệng đứa em nhỏ của mình. Dù cậu nhóc đang rất say đi chăng nữa thì từng thanh âm phát ra cũng đầy khiêu khích.
“Nghe cũng được… nhưng để khi khác đi nhé…”
Ace trả lời, anh biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nhưng nếu không nói vậy thằng bé sẽ không chịu đi ngủ. Biết đâu may mắn hơn, Luffy sẽ quên hết vào sáng hôm sau thì sao?
“Không! Em muốn làm điều đó ngay bây giờ~”
Không cần phải nghĩ ngợi thêm nữa, Ace gõ mạnh vào đầu thiếu niên khiến cậu ngất đi. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống sàn và thở phào nhẹ nhõm
“Xin lỗi Luffy nhưng anh thà hôn mấy con chuột còn hơn một thằng nhóc vừa nôn hết ra như em…”
Rồi anh xếp những chiếc đệm họ vẫn dùng để nằm hồi còn nhỏ thành một chiếc giường lớn và thả những tấm phủ lên để giữ ấm cho cả hai. Ace đặt cậu nhóc xuống bên cạnh mình và kéo chăn phủ lên người Luffy. Anh cảm thấy vui cuối cùng thằng bé cũng chịu ngủ yên.
Ngả lưng xuống bên cạnh đứa em nhỏ nhưng Ace chưa ngủ ngay được. Anh vẫn thao thức một vài phút cho đến khi chắc rằng cậu nhóc đã hoàn toàn say giấc. Gật đầu hài lòng, Ace cảm thấy phấn khởi đôi chút vì ngày hôm nay cuối cùng cũng đã kết thúc…
_________To be Continued_______
Fic này hoàn toàn được viết bởi fezakyuu và đăng trên fanfiction.net
Note: Lười nên lâu lắm rồi mới trans fic, thích cái fic này kinh khủng dù nó dài những 9k từ.
Tưởng hết rồi á, chưa đâu Luffy không bao giờ để vụt mất thứ mình muốn cả muốn xem H thì hóng part 2 nhé, cứ bình tĩnh mà chờ
Mít Ăn Hại- Total posts : 163
Re: [Trans Fic][AceLu] Frisky
Frisky (cont)
Một cảm giác là lạ khi nhận ra mình vừa bị thay đổi vị trí, Ace mở mắt choàng tỉnh. Vài giây trước khi ý thức được có chuyện gì đó vừa xảy ra, anh bắt đầu thấy lo. Không khó để biết rằng hai chân mình đang bị buộc vào nhau còn hai tay thì trói liền với cây cột gỗ sau lưng. Ace quay lại tìm kiếm và bất ngờ nhận ra Luffy đã không còn nằm ở đó.
“Luffy?” Anh nói một cách nghiêm túc “Em đang cố làm cái quái gì thế?” Ace cố quay nhìn phía sau, chắc chắn cậu nhóc chỉ có thể ở đó thôi. Nhưng khi vừa xoay lại thì Luffy đã bước đến một vị trí khác rồi. Tay nhẹ nhàng lướt trên trụ gỗ, thiếu niên giờ đã ở trước mặt anh. Cậu nhóc bước vào giữa hai chân anh, khụy đầu gối và thả người xuống ngay trong lòng người con trai lớn hơn.
“Em đang làm gì vậy Luffy, cởi trói cho anh ngay!” Anh nghiêm khắc, vẫn nhìn đăm đăm vào đôi mắt đầy dục vọng của người đối diện.
“Ace… làm ơn… thỏa mãn em đi…”
“Không, em say rồi. Em hoàn toàn không muốn…”
“Không, em rất muốn. Không gì ngoài việc đó. Em muốn thứ to lớn đó của anh vào bên trong em, chỉ mình anh thôi, không một ai ngoài anh trai của em…”
“Luffy, anh nghe thấy mùi cồn trong hơi thở của em…em say rồi, và nếu em biết anh lớn như vậy, em sẽ không muốn đặt nó vào cái mông bé xíu của mình đâu” Ace nói với cậu. Cái quái gì..? Không phải câu đó càng kích thích thằng bé hơn chứ?
“Em làm được. Em đã chuẩn bị tâm lý và sẵn sàng rồi. Em thực sự muốn biết cảm giác khi làm điều đó với anh”
“Nghe này, việc đó sẽ không xảy ra… Ngay cả khi em cố đặt nó vào thì cũng không thể nếu anh không có chút cảm giác hay biến đổi gì hết…”
“Bỏ cuộc đi Luffy” anh nói, cố không quan tâm đến những nỗ lực của cậu nhưng Ace chỉ vừa nhìn đi nơi khác thì thiếu niên bắt đầu hành động.
Luffy di chuyển cơ thể một chút. Cậu quì xuống và cúi đầu sát vào bên dưới Ace. Từ từ cởi chiếc quần short của anh, cậu đưa tay vào và kéo thứ đó ra. Nhẹ nhàng, thiếu niên cọ sát môi mình trên khắp chiều dài của anh.
“Em sẽ không dám đặt nó vào trong miệng mình đâu…” anh nói dù đã nhìn thấy cậu lướt quanh thứ đó. Chưa đặt vào mà “nó” còn biến đổi một cách thiếu kiên nhẫn như thế này thì…
“Em có thể chứ… Ace?” Luffy nói khi cậu đùa bỡn với thứ đó bằng chiếc lưỡi của mình, thiếu niên nhẹ nhàng đối xử với nó như cách liếm một cây kem vậy
Ace bắt đầu thở gấp hơn, gương mặt anh giờ đã chuyển sang màu đỏ. Một phần khác trong anh đã hoàn toàn kiểm soát lý trí và nó mạnh mẽ đến nỗi ép anh phải bỏ cuộc.
“Thôi được…” Anh nói và chỉ chờ có thế, Luffy đặt nó vào ngay trong miệng mình.
Nhiệt độ và thứ nước bên trong bao bọc lấy chiều dài của anh, Ace quay đi trong trạng thái hoàn toàn mất kiểm soát. Nó còn tốt hơn anh nghĩ nhiều, dù thiếu niên còn chưa bắt đầu chuyển động.
Và cậu nhóc bắt đầu di chuyển… Luffy mút nó, lưỡi quấn lấy anh trên mọi góc độ, nhấn nhá trên đỉnh đầu trước khi lại đặt chúng vào bên trong, cứ thế, quá trình đó được lặp đi lặp lại. Cậu dùng một tay để kích thích nó hơn nữa, còn một tay lướt xuống trên hông mình.
Luffy vẫn giữ thứ đó trong miệng, cậu ngước mắt lên một chút để xem những biểu cảm trên gương mặt người đối diện, lắng nghe thứ âm thanh thoát ra từ miệng anh, rồi cậu nhắm mắt lại và tiếp tục tập trung vào công việc của mình.
“ngh… Luffy… trời ơi…” Ace rên rỉ. Anh nhận thấy thiếu niên đã đưa một tay xuống bên dưới cậu. Đúng là rất kích thích khi nhìn cậu hút lấy anh như thế nào nhưng xem cách cậu làm với chính cơ thể mình còn kích thích hơn nữa. Cái cách Luffy đẩy cả ba ngón tay vào chỉ vỏn vẹn trong một lần duy nhất…
Ace không thể ngăn bản thân mình được nữa, những thanh âm đáng xấu hổ tự động thoát ra khỏi miệng anh. Người con trai lớn hơn dán chặt mắt vào thiếu niên, sự thèm khát luân chuyển trong từng tĩnh mạch. Máu được bơm nhanh hơn bao giờ hết kích thích bản năng nguyên thủy của một người đàn ông … anh muốn sex, chưa bao giờ cần nó hơn lúc này.
“Ace…” Luffy nói, vẫn không quên tiếp tục công việc của mình. Lướt chiếc lưỡi ẩm ướt bên trên thứ hoàn toàn cứng lại và rỉ ra một chút chất lỏng màu trắng. “Anh đã gần đến chưa?”
“Làm đi…” Ace nói một cách chắc chắn “Anh muốn được vào trong em… ngay bây giờ!” từng chữ thoát ra khỏi miệng, anh không còn giống một Ace bình thường nữa.
Luffy lấy những ngón tay ra khỏi lối vào của mình. Thiếu niên đứng dậy và cởi bỏ thứ cuối cùng còn sót lại trên người, phơi bày toàn bộ cơ thể mình cho người đối diện, cả thứ đang cứng lại ở nửa thân dưới nữa.
Cậu ngồi xuống trong lòng Ace, dùng hai tay tách mình ra và ép sát vào anh
“Em đang làm gì…?” Ace cảm thấy khó hiểu
“Em muốn đùa với anh một chút…” Luffy nở một nụ cười dâm mỹ, cậu nhìn anh và khi di chuyển cơ thể lên xuống, làn da thiếu niên nhẹ nhàng vuốt ve trêu chọc thứ đó của anh, một hành động vô cùng kích thích.
“Anh sẽ “chơi” em chứ Ace?” Cậu hỏi lại lần nữa
“Luffy, em nên biết nếu anh mà thoát ra được… anh sẽ hủy diệt em.”
“Mhmm…” thiếu niên liếm mặt anh và mút nhẹ lên cổ người con trai lớn hơn. “Có vẻ sẽ vui lắm đây... nhưng em sẽ cởi trói cho anh sau… ” cậu nói.
“Em sẽ phải hối tiếc.”
Luffy giữ phần cơ thể không vâng lời của Ace ngay trước lối vào của mình, vuốt ve nó một chút trước khi… ép toàn bộ nó vào bên trong…
“Trời ơi…”
Ace tựa đầu vào trụ gỗ phía sau và cắn chặt môi mình… Một cảm giác không thể tưởng tượng được, anh đang bị thắt chặt như khi người ta vắt nước ép vậy, thứ hang động đó nóng và ấm đến không ngờ. Anh tự hỏi không hiểu vì sao chúng lại gắn bó hoàn hảo đến như vậy, bên trong cậu dường được tạo ra chỉ dành riêng cho anh, nó đã vào rất sâu trong đó rồi.
“Anh dám cá là mình đã vào đến dạ dày của em rồi”
Luffy mỉm cười và bắt đầu chuyển động cơ thể lên xuống…
“Ah…ngh… ahh…ugn…Ace…nó… thật sự rất tuyệt vời…”
Luffy nói, hơi thở càng gấp gáp, cảm giác này còn hơn cả những thứ thuốc lắc đó nữa… nó thú vị hơn rất nhiều…
Ace chỉ có thể rên rỉ trong lúc này, anh cảm thấy chút xấu hổ vì cậu nhóc đã chủ động hết tất cả. Ace thề rành anh mà thoát khỏi mớ dây vớ vẩn này anh sẽ khiến cậu phải điên lên vì mình. Người con trai hoàn toàn đã quên sạch những gì xảy ra trước khi đi ngủ… anh thậm chí không quan tâm đến nó nữa, thứ cảm giác này thật quá tuyệt vời.
“Chết tiệt, Luffy… em không chỉ chặt mà còn rất ấm nữa”
“Ace…” Luffy rên rỉ, cậu tựa trán mình lên trán anh, chia sẻ từng hơi thở, chúng hòa quyện vào nhau, mắt cả hai không còn nhìn thấy thứ gì khác ngoài đối phương.
“Không phải mệt rồi chứ?” Ace nói, anh cười với cậu
Luffy tiếp tục đưa đẩy cơ thể lên xuống nhưng anh nhận thấy thiếu niên đã bắt đầu chậm lại. Đến mức có một thứ không thể tin được là đầu Ace xuất hiện ý nghĩ, nếu anh nắm quyền chủ động, anh sẽ khiến thứ cảm giác này giữa họ tốt hơn cả cả triệu lần.
“Ace, em muốn anh thỏa mãn em”
Luffy nói, cậu dừng lại và nghỉ ngơi trên người anh ngay khi anh vẫn còn trong cậu.
“Anh vẫn đang thỏa mãn em đây… ngay cả khi em chủ động thì anh vẫn nắm quyền kiểm soát” anh trả lời
Ace thả lỏng người rồi nói tiếp “Cởi trói cho anh… nếu em dám!” rồi vẽ ra nụ cười quái đản đến mức Luffy đoán được tiếp theo, hoặc anh sẽ cho cậu những phút tuyệt vời chạm được tới thiên đường, hoặc khiến cái mông nhỏ của cậu cực kì đau nhức đến mấy ngày sau đó.
Luffy vẫn còn choáng bởi hơi men và khi nghiêng người để cởi trói cho anh, cậu cảm thấy lưỡi của Ace đang lướt đi trên đầu ngực của mình.
Sau khi thoát khỏi mớ dây trói chết tiệt đó, bằng hai tay hoàn toàn tự do, anh kéo cậu lại và họ trao nhau nụ hôn đầu tiên trong đêm.
Ace đưa chân lên để tự cởi trói cho mình. Tất nhiên với tư thế đó, chân anh áp sát vào lưng Luffy và ép cậu vào người anh. Cơ thể cả hai lướt trên nhau khi lưỡi của họ quấn lấy đối phương thay vì ở yên trong miệng. Từng hơi thở nồng ấm phả vào trong không khí, những giọt mồ hôi lăn xuống trên cơ thể họ và một ít chất lỏng màu trắng được rỉ ra từ bên dưới Luffy. Một phần của Ace vẫn yên vị bên trong thiếu niên, anh yêu cái cảm giác chật chội khi bị vây quanh tứ phía như thế này.
Lưỡi cả hai vẫn tiếp tục phần việc của chúng cho đến khi không còn một khoảng cách nào cả, môi họ đã hoàn toàn dính chặt lấy nhau. Ace, giờ thì không còn thứ gì có thể trói buộc anh nữa, luồng tay vào tóc Luffy kéo cậu ngửa ra sau để lộ chiếc cổ nhỏ. Anh mút chặt lấy nó và liếm xuống tận xương đòn, để lại những dấu vết chứng tỏ cậu là của anh, những vệt màu tím chắn chắn sẽ ở đó một thời gian dài.
Khi tâm trí Ace vẫn đang bận rộn với một việc khác, nửa dưới của anh bắt đầu hành động. Nó di chuyển lên và xuống theo một nhịp điệu nhất định, tiếp tục ra và vào nơi đó của cậu.
“Ngnn, Ace… hãy… làm một cái gì đó đi…”
Luffy rên rỉ với đôi mắt hướng lên trần nhà, cậu tự nâng cơ thể lên một chút để anh có thể mút và cắn nhẹ lên đầu ngực của mình.
Ace bắt đầu mất kiên nhẫn và đẩy thiếu niên xuống sàn nhà. Giờ thì anh lại ở ngoài cậu mất rồi. Một cảm giác lành lạnh bao bọc lấy Ace, nó cũng không tệ nhưng không có gì tốt hơn được trở lại nơi ấm áp và chật chội đó của Luffy, tất nhiên.
Người con trai lớn hơn giữ cậu trên sàn bằng vai mình và một nụ hôn thật sâu. Luffy vòng hai chân quanh eo anh, cố đẩy anh trở lại bên trong mình nhưng nó trượt đi và chạm vào thứ đó của cậu. Một tiếng rên khẽ thoát khỏi thiếu niên ra và đi vào miệng Ace, cậu nhóc có vẻ cũng không thể đợi được nữa.
Đôi môi họ rời ra kéo theo một tia nước bọt liên kết, chỉ rơi xuống khi Ace liếm môi một cách thèm khát. Anh thu một tay lại, giữ lấy chính mình và đặt đẩy nó trở lại vào lối vào của Luffy.
“Làm ơn đi Ace… hãy hủy diệt em…” Luffy nói trong bằng giọng đứt quãng, cậu vẫn đang thở hổn hển một cách khó nhọc.
Ace nở một nụ cười quỷ dị và cắn lên cổ thiếu niên khi đập tan chính mình nơi lối vào của cậu. Lần đầu tiên anh hoàn toàn được bao bọc và chạm đến nơi ngọt ngào nhất của thiếu niên, khiến cậu phải quay mặt đi, người cong lên hết mức để đón nhận nó. Cơ thể Luffy thắt lại, không thể ngăn thứ âm thanh cực lớn đang thoát khỏi miệng mình.
“Ace-uh…” thiếu niên rên rỉ không ngừng, cơ thể đồng nhất với anh trong mọi chuyển động, Ace đang lấp đầy cậu. Điều này thực sự tốt hơn cả triệu lần. Nguyện vọng của Luffy cuối cùng cũng đã đạt thành, anh thỏa mãn cậu và nó còn hơn cả tuyệt vời. Nhất định phải cám ơn Nami, Luffy tự nhủ, nếu cậu vẫn còn có thể nhớ về điều đó…
“Nhnn… ahh… ah…nghhh…” Luffy lại rên rỉ, thiếu niên để những hơi thở nóng bỏng giữa tiếng hổn hển thoát vào không trung.
Ace nghiêng người về phía trước, hạ thấp cơ thể để gần hơn với Luffy. Hai tay anh ghì chặt eo cậu, cố đẩy mình sâu và càng sâu hơn nữa với mỗi cú thúc.
Không thể kiểm soát được bản thân, anh cắn lên cổ Luffy khi môi vẫn không ngừng rên rỉ. Ace liên tục thay đổi vị trí từ bên này sang bên kia chiếc cổ nhỏ của thiếu niên, cố chống chọi với cảm giác không-gì-tốt-hơn đang chảy tràn trong cơ thể mình.
Đây chính là sex, thứ mà cậu đã hình dung từ khi bước vào ngôi nhà này cùng anh. Tất cả những gì cậu muốn chỉ là được anh thỏa mãn mà thôi.
“Lu-Luffy…” Ace rên rỉ nhiều hơn nữa, anh rời khỏi chiếc cổ của cậu để lộ ra một vết cắn rất sâu cùng một ít máu. Anh bắt đầu dùng một tay để đùa giỡn với người con trai bên dưới mình, mơn trớn trên chiều dài của cậu bằng với tốc độ của từng cú thúc. Không mất quá nhiều thời gian để thiếu niên phải quằn quại trong hạnh phúc và hét lên tên anh. Cậu đang ra, thứ dịch màu trắng của thiếu niên lăn xuống trên ngực Ace và cả cơ thể cậu nữa.
Ace đã có thể kiểm soát bản thân ngay cả khi tên mình được thốt ra đầy dâm mỹ như vậy, anh vẫn đang tiếp tục công việc của mình.
Người con trai lớn hơn bất ngờ rút ra. Anh để thiếu niên tự chống đỡ cơ thể mình trên tay và đầu gối cậu. Ace đã từng thử tư thế này với một cô gái nhưng bất thành. Cô ta than vãn rằng nó quá đau và cuối cùng anh phải bỏ. Nhưng bây giờ thì khác, với cậu bé của mình - người đã được chuẩn bị kỹ lưỡng – nó không có vẻ là một ý tưởng tồi.
Ace kéo hai tay Luffy về phía sau để cố đẩy mình trở lại trong cậu. Với tư thế đó, anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn và mạnh hơn nữa. Luffy không lâu sau đã trở về trạng thái ban đầu, cậu lại lên một lần nữa và rất muốn được chăm sóc nhưng Ace không thể nghĩ đến điều gì khác khi dồn hết sức cho những cú đẩy của mình, nhịp độ càng lúc càng nhanh. Anh tiếp tục rên rỉ, để những hơi thở nóng bỏng của mình thoát ra và chạm vào thứ không khí lành lạnh xung quanh. Chẳng sao cả, bạn sẽ nhanh chóng quên đi cái giá buốt của khu rừng vê đêm với thứ hoạt động cuồng nhiệt như thế này ngay thôi mà.
“Luffy… a-anh sắp…” Ace thở hổn hển
“Nhnnn, mhmm… ahhh..ah… nghnn… Ace… Ace…hãy trao cho em… tất cả những gì anh có…” Cậu nói trong tiếng thở đứt quãng với đôi mắt khép chặt, cơ thể thiếu niên thắt lại đón nhận sự dày vò từ phía sau.
Tốc độ mỗi lúc một nhanh, chỉ vài phút sau anh dồn hết sức cho cú đẩy cuối cùng, chưa từng sâu hơn thế. Cả hai cùng đạt đến giới hạn của mình, Ace ra hết bên trong cậu còn Luffy bắn tung tóe xuống sàn.
Ace gần như không thể thở nổi nữa, cơ thể rã rời đến mức không thể cử động. Chẳng còn chút sức lực nào để rút nó ra khỏi Luffy nhưng Ace vẫn giữ chặt lấy hai tay thiếu niên, dùng số năng lượng ít ỏi còn lại để lê người về phía mấy cái gối đã dọn sẵn trước đó và gần như ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống. Anh không biết điều gì đã xảy ra với Luffy nhưng anh đoán rằng cậu đã ngủ rất ngon sau đó…
_________To be Continued_______
Note: làm trong trạng thái siêu lười, hờ hờ.
Cơ mà part 3 còn buồn cười hơn nữa hóng tiếp đi nhé mọi người
Mít Ăn Hại- Total posts : 163
Similar topics
» [Trans Fic][AceLu] One Glass Of Lust
» [Fanfic][AceLu] Vương Quốc Của Hạnh Phúc
» [Trans Fic] The Competition
» [Trans Fic] Mrs.Cook
» [Trans fic][ZoSan] Đi lạc
» [Fanfic][AceLu] Vương Quốc Của Hạnh Phúc
» [Trans Fic] The Competition
» [Trans Fic] Mrs.Cook
» [Trans fic][ZoSan] Đi lạc
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum