oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Trans Fic] Mrs.Cook

Go down

[Trans Fic] Mrs.Cook Empty [Trans Fic] Mrs.Cook

Post by Mít Ăn Hại Wed Nov 05, 2014 2:16 pm

Tác giả gốc của Fanfic này: HoneyFlower15
Nguồn: fanfiction.net
Dựa trên những nhân vật của One Piece (tác giả Eiichiro Oda)
Dịch: kira1601 aka Kefka Palazzo
BBCode: được giúp đỡ bởi bạn Lonely Leaf
Lần này tớ xin gởi tới các bạn một one-shot khá vui nhộn. Ở one-shot này nhóm Mũ Rơm sẽ có một chuyến phiêu lưu thú vị khi Usopp tình cờ tìm được một món đồ lạ và đã tình cờ kích hoạt nó làm cả nhóm rơi vào biết bao nhiêu rắc rối. Giờ bắt đầu nào.

P/s: ở đây mình sẽ giữ lại một số từ tiếng anh trong những cuộc đối thoại giữa các nhân vật vì theo mình dịch ra là khá thô như Mr.Cook hay Mr.Swordman.Mình sẽ đề chú thích để mọi người có thể hiểu: Mr.Cook(chàng đầu bếp,ngài đầu bếp,...); Mr.Swordman(ngài kiếm sĩ,...);Mrs.Cook(cô đầu bếp,...);Miss Navigator (cô hoa tiêu,...).

Mrs.Cook



“Tớ chắc chắn với các cậu rằng thứ này sẽ hoạt động.” Usopp nói lớn với mọi người.Lúc này cậu đang cầm một vật dụng mới mà cậu đã mua được từ một khu bán hàng cậu vừa ghé thăm và ông chủ của cửa hàng nói với cậu rằng thứ này là một cỗ máy thời gian. ”Dụng cụ này sẽ làm cậu ấn tượng với khả năng kỳ lạ của nó.” Những người lắng nghe Usopp nói lúc này là Luffy,Chopper và Brook.Franky cũng đang lắng nghe, vật dụng của Usopp đang cầm làm cậu cảm thấy tò mò và cậu tự nhủ rằng nếu dụng cụ này không hoạt động như những gì mà ông chủ cửa hàng nói thì cậu sẽ nghĩ ra một thiết kế mới từ ý tưởng làm ra một cỗ máy thời gian. Zoro thì đang ngủ ở một nơi nào đó để tránh tiếng ồn ào của cả băng như thường ngày.

Nami thở dài khi cô nhìn về phía mọi người. Mặt trời đang lặn vì thế mà cô muốn được một chút thanh bình và sự yên lặng nhưng có vẻ như không được. ”Mình thề họ chỉ là một đám ngốc nghếch.” Cả băng dừng lại một hòn đảo mới để có thể mua thức ăn dự trữ mà Sanji cần và anh ấy đã rời khỏi tàu để đi mua đồ cách đây một giờ và lúc này Nami đang hy vọng anh ấy về sớm để họ có thể rời khỏi đây. ”Có lẽ mình nên đi với Sanji-kun ?” Cô đang bắt đầu cảm thấy tiếc vì không đồng ý đi cùng với Sanji lúc anh mời cô. Trước khi đi Sanji đã hỏi rằng cô có muốn đi cùng anh nhưng cô đã từ chối bởi vì muốn được nghỉ ngơi,thư giãn. Nhưng lúc này cô chẳng thể nào mà thư giãn với bầu không khí ồn ào như thế này.

“Em nhớ Mr. Cook nhiều thế à ?” Robin ngồi xuống chiếc ghế dựa kèm theo một nụ cười kế bên Nami.

“Cái gì ?” Nami gần như nhảy khỏi ghế khi nghe Robin hỏi. ”Điều quái quỷ gì mà khiến chị nói thế vậy ?” Nami nhìn đi chỗ khác vì ngượng,má của cô ửng hồng.

Robin tiếp tục cười. ”Có lẽ bởi vì em chú ý và quan tâm nhiều đến Mr.Cook hơn những người khác. Vì vậy chị nhận ra em rất thích cậu ta và vì thế khi cậu ấy đi đâu đó thì em nhớ.”

Những điều Robin vừa nói làm Nami hoàn toàn không biết nói gì. ”Chị điên rồi !” Cô nói to với Robin sau năm giây lấy lại bình tĩnh. ”Làm sao mà em có thể thích một tên như thế được chứ ?” Nami khoanh tay lại rồi đáp trả những lời của Robin, như thể những lời vừa rồi mà Robin vừa nói là điều nực cười nhất mà cô từng nghe.

“Nếu em đã nói vậy thì chắc vậy rồi.” Cái cách mà Robin cười chứng tỏ cô không tin những gì mà Nami vừa nói.

Nami thở dài rồi bắt đầu nói rõ mọi chuyện. Đó là cách duy nhất để không cho chủ đề này được đề cập đến nữa. ”Được rồi,có lẽ em có một chút quan tâm dành cho anh ta hơn mọi người một chút bởi vì anh ấy là người bình thường nhất trong cả đám con trai trong băng,” Cô nói rồi bắt đầu suy nghĩ những lời mình vừa nói. ”Hơn một chút.” Cô vẫn đang cân nhắc bản thân mình khi nghĩ về anh ta một đầu bếp mê gái chính hiệu.

“Ý em là sao ?” Robin nói với giọng bình thường, cô đang cảm thấy lạ với những gì mà cô bạn của cô vừa nói.

“À…” Nami nhìn quanh thuyền rồi bắt đầu giải thích. ”Bắt đầu với Luffy,cậu ấy luôn là một đứa trẻ nghịch ngợm. Có lẽ là một cậu em trai ồn ào,quậy phá; Zoro thì lúc nào cũng khiến em điên lên đến mức em muốn bứt cả tóc của mình và muốn đấm vào mặt cậu ta. Usopp cũng tệ như Luffy luôn tỏ ra trẻ con và cậu ta như một con mèo nhát cấy luôn sợ sệt mọi thứ. Chopper thì dễ thương nhưng em không có hứng thú với động vật, Franky thì là nửa người nửa máy và cậu ấy cũng không phải dạng người em thích, và Brook…ông ấy là một bộ xương.”

“Và…? “

“Và gì ?” Nami không rõ Robin còn muốn biết chuyện gì. Rõ ràng cô đã giải thích tại sao cô không thích những người con trai khác rồi mà.

“Mr.Cook,” Robin nói. ”Em chưa giải thích tại sao em lại thích người đầu bếp đáng yêu của chúng ta.”

Nami giật mình nhưng rồi cô bình tĩnh và đặt tay lên cằm. ”Để xem,em đoán là bởi vì anh ấy không có gây nhiều phiền phức như những người khác,và anh ấy luôn làm nhiều điều khiến em vui,anh ấy luôn đặt mạng sống của em lên hàng đầu và anh ấy cũng luôn lắng nghe và thấu hiểu những gì mà em nói,” Cô dừng lại,suy nghĩ xem kế tiếp nên nói gì. ”Và em đoán một lí do nữa là cái cách anh ấy nhìn em.”

Bây giờ Robin hoàn toàn cảm thấy thật kì lạ. ”Cậu ta nhìn em như thế nào ? Ý em là sao ?”

Nami im lặng,cô ấy đã nghĩ ra được điều cần nói nhưng cô lại không biết mở lời như thế nào. ”Thật khó để giải thích nhưng em đoán rằng cách nói dễ dàng nhất là là em có một cảm giác lạ khi anh ấy nhìn mình.”

“Cảm giác lạ ?” Robin cảm thấy thật thú vị khi nói về chuyện này.

“Phải,” Nami nhìn lên bầu trời,nhìn những đám mây và các chú chim đang bay lượn trong gió. ”Nó giống như là khi mà anh ấy nhìn em thì em luôn cảm thấy một cảm giác rất lạ,em cảm giác cứ như là ánh mắt đó chỉ dành cho em,thuộc về em và chỉ mình em thôi. Giống như cái cách khi em nhìn một viên ngọc đen quý hiếm.” Cô chưa bao giờ nói ra những cảm xúc của mình dành cho chàng đầu bếp trước đây nên lúc này cô cảm thấy hơi ngạc nhiên bởi cô nói chúng ra quá dễ dàng.

“Hửm ?” Robin suy nghĩ về những điều Nami vừa nói và cô nói với Nami kèm theo một nụ cười. ”Nghe giống như em đang yêu nhỉ.”

“Cái gì ?” Nami ngã khỏi ghế khi nghe Robin nói.

“Bình tĩnh,” Robin giúp Nami đứng lên. ”Đó chỉ là những gì chị nghĩ thôi.”

“Vậy chị làm ơn đừng bao giờ nói như vậy nữa.” Nami đứng dậy rồi phủi bụi trên áo mình.”Làm sao mình có thể yêu tên đầu bếp đó được chứ. Việc này không khác gì một trò đùa nực cười vào những ngày cá tháng tư.” Nami có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Robin và tâm trí cô hiện ra hình ảnh của Sanji cùng với những lời mà Robin vừa nói đang vang lên trong đầu cô. ”Mình hy vọng là không.”

“Tớ dám cá với cậu nó sẽ hoạt động.” Usopp nói lớn khi cố thuyết phục Franky về dụng cụ cậu mới mua.

“Không đâu.” Franky la lớn đáp trả lại Usopp. ”Không thể nào mà một thứ ngu ngốc như vậy có thể là cỗ máy thời gian.”

“Nó làm được,” Usopp đang nắm chặt trong tay mình một chiếc la bàn với thiết kế khá lạ mắt khi ở phía dưới nó được gắn thêm ba miếng gỗ mỏng. ”Nó là một chiếc ‘La bàn thời gian’ một món đồ quý hiếm mà chỉ có thể tìm được ở Đại Hải Trình và nó có thể đưa chúng ta đến bất cứ đâu hay bất cứ thời điểm nào. Chúng ta chỉ cần đặt nó lên thuyền và chúng ta sẽ có thể du hành đến bất cứ thời điểm nào trong tương lai hay quá khứ.” Usopp nói hết một hơi. ”Hay nói đơn giản là du hành thời gian.” Luffy và Chopper nhìn Usopp với ánh mắt lấp lánh.

“Vậy chúng ta sẽ xem nó làm được gì.” Franky nói để Usopp khởi động la bàn, đồng thời cũng để chứng minh nó chỉ là một thứ đồ chơi ngu ngốc.

“À,về việc đó…” Usopp nhìn với nó với cảm giác không thoải mái. ”Thật ra tớ không biết làm sao để nó hoạt động.”Luffy và Chooper ngất vì sốc còn Franky thì phá lên cười.” Nhưng khi mà tớ biết cách cho nó hoạt động thì chúng ta có thể du hành thời gian.” Luffy và Chopper trông có vẻ phấn khởi hơn. Usopp quay thử ba miếng gỗ được gắn dưới chiếc la bàn với hy vọng nó có thể là công tắc hay dấu hiệu gì đó để la bàn có thể hoạt động.

“Sao cũng được.” Franky đến và lấy cái la bàn từ tay Usopp và đi đến bánh lái của thuyền. ”Không thể nào có thể đặt thứ này với bánh lái là nó hoạt động được.Tớ dám cá là cái la bàn này chỉ là món đồ chơi ngu ngốc dành cho con nít thôi,” Để chứng minh quan điểm của mình là đúng Franky đặt la bàn vào giữa bánh lái và tất cả mọi người đều chăm chú nhìn xem có gì xảy ra. ”Thấy chưa,không có gì xảy ra cả !”Franky cười còn Usopp quỳ xuống mặt đầy thất vọng.

“Không thể nào,sao lại thế được chứ.” Usopp hoàn toàn thất vọng vì món đồ mình mới mua không hoạt động.

“Đúng đấy.Xin lỗi đã làm cậu thất vọng nhưng chính cậu cũng đã tin rằng đây là sự thật khi tất cả sự thất vọng đang hiện rõ trên mặt….!” Franky đã nói quá sớm.

La bàn bắt đầu hoạt động. Bánh lái bắt đầu quay rất nhanh và tạo ra tiếng ồn kỳ lạ. Một luồng ánh sáng trắng bắt đầu phát ra từ phía la bàn và nhanh chóng bao quanh cả con tàu. Mọi người đều nhìn, kể cả Zoro cũng đã thức dậy và ngạc nhiên với những gì mình đang thấy. Ngay lúc đó cả băng có cảm giác như hiện tại đang dần biến mất và cơ thể họ giống như bị ném đi,lúc này cả nhóm hét rống lên. Cảm giác lúc này giống như họ bị mắc kẹt trong một quả cầu lớn và không có lối thoát.

Sau những khoảnh khắc kinh hãi như thế con tàu đáp xuống nước và mọi người đều ở trên boong thuyền. Cả nhóm la to để quên đi những gì vừa xảy ra rồi nhìn xung quanh.

“Chúng ta đang ở đâu vậy ?” Chopper với vẻ mặt kinh hãi hỏi khi cậu đứng trốn sau lưng Zoro. Cậu không hề thích điều vừa mới xảy ra và muốn được về nhà.

“Dựa vào nam châm thì chúng ta vẫn còn đang ở trên hòn đảo cũ chỉ là ở vị trí khác trên đảo thôi.” Nami nói khi nhìn nam châm trên tay.

“Thấy chưa,tớ nói nó sẽ hoạt động mà !” Usopp nói đầy phấn khởi cùng với Luffy nhảy múa.

Franky quay lại. ”Nó chỉ đưa chúng ta đến chỗ khác thôi nên tớ không cần thiết phải xin lỗi cậu.” Cậu khoanh tay lại,vẻ mặt khó chịu vì mình đã sai.

“Không quan trọng là ai đúng hay ai sai,” Nami nói. ”Chúng ta hãy trở về chỗ cũ ,đợi Sanji-kun quay lại và nhanh chóng đi khỏi hòn đảo này.” Cô cảm thấy rất mệt mỏi với tất cả những chuyện đã xảy ra và lúc này điều cô cần nhất là được ngủ một giấc ngon lành.

“Chúng ta không thể,” Franky nói rồi ném cái la bàn về phía Usopp. Nó đập trúng đầu Usopp rồi rơi xuống tay Robin .”Cái thứ ngu ngốc này đã hết năng lượng vì vậy chúng ta không thể về chỗ cũ được và tớ cũng không thể dùng động cơ để tàu chạy vì lúc này không có gió.” Lúc này trời lặng gió nên cả nhóm bị mắc kẹt ở chỗ này.

“Vậy giờ chúng ta bị kẹt ở đây.” Nami nói rồi nhìn lên những đám mây. ”Không biết đây là đâu nhỉ.”

“Này,tớ ngửi thấy mùi thức ăn.” Luffy nhảy lên trước thuyền và chỉ về phía có mùi thức ăn bay tới. Cả nhóm lúc này đang ở phía bên ngoài của một nhà hàng lớn có màu xanh dương đậm,nhà hàng được thiết kế một nửa nằm ngoài biển và một nửa nằm trong đất liền. Ở bên ngoài cửa những chiếc bàn được đặt hai bên lối đi được lát gạch màu xanh tôn lên vẻ sang trọng. Đây là một nhà hàng cao cấp.”Chúng ta hãy kiếm gì đó ăn đi.” Lúc này miệng Luffy mở rộng ra thể hiện sự háu ăn của cậu.

“Tớ có thể tìm chút rượu ở đó.” Zoro nói đồng tình với ý kiến của Luffy.

“Vậy còn Sanji thì sao ?” Chopper hỏi,cậu lo lắng cho chàng đầu bếp đang mất tích của nhóm.

“Hắn sẽ ổn thôi.”Zoro nói rồi ngáp dài.” Chỉ cần để một người con gái nào đó hét lên và hắn chạy đến ngay ấy mà. Dù gì hắn cũng là kẻ mê gái.” Zoro cười và Nami không thích cách nói đó của cậu.

“Ôi,im lặng giùm đi Zoro!” Cậu ta tốt nhất là chưa nghe cuộc nói chuyện của cô và Robin.Nếu không cậu ta sẽ phải hứng chịu điều tồi tệ nhất mà cậu ta có thể tưởng tượng.

“Có chuyện gì xảy ra ngoài đó vậy ?” Cả nhóm nghe có người đi đến từ phía nhà hàng và điều kỳ lạ là giọng nói này nghe rất quen. ”Xin lỗi chúng tôi đã đóng cửa rồi có gì xin quý khách quay lại vào lần khác.” Cả tám người của băng Mũ Rơm lúc này há hốc miệng vì kinh ngạc khi nhìn thấy người đi ra từ nhà hàng.

“SANJI ?” Tiếng hét của cả nhóm to đến mức cả hòn đảo có thể nghe thấy.

“Hả ?” Tiếng hét của họ làm Sanji chú ý hay có thể là người nhìn giống cậu ta chú ý,cả nhóm không chắc rằng đó có thiệt là Sanji không. ”Nami ? Sao em quay về sớm thế và em đã cắt tóc đấy à ?” Anh nhìn cô gái tóc cam đang đứng đó người đang há hốc mồm vì kinh ngạc.

Giọng nói này chắc chắn là của Sanji, giọng này tuy trầm hơn nhưng chắc chắn là giọng của chàng đầu bếp. ”Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy ?” Cả nhóm cũng muốn biết câu trả lời.

“Hả ?” Người đàn ông đang đứng trước mặt nhìn chằm chằm vào cả nhóm với một điếu xì gà trên miệng. ”Chết tiệt,”Anh thở dài rồi chỉ tay về phía nhà hàng. ”Vào trong đi.Chúng ta có thể nói nhiều hơn.”

“Đợi đã,” Nami cản anh lại trước khi anh đi vào trong. ”Chúng ta đang ở đâu ? Cái quái gì đang xảy ra vậy ?” Cô đang muốn câu trả lời ngay bây giờ.

“Các cậu đang ở tương lai,khoảng 20 năm sau.” Anh trả lời.

“CÁI GÌ ?” Việc này làm cả nhóm hét còn to hơn cả lần trước.

---

Sau khi lấy lại được bình tĩnh về những gì vừa xảy ra cả nhóm đi vào trong nhà hàng và điều đập vào mắt họ là một bàn đầy thức ăn đã được dọn sẵn,tất cả các món đều được làm bởi Sanji tương lai.”Mọi người ăn đi.Với những tiếng ồn mà các cậu tạo ra từ bên ngoài thì tớ đoán rằng các cậu đang rất đói,” anh nhìn về phía cả nhóm. ”Hoặc những người có bao tử không đáy.”

“Hay quá !Thức ăn !” Luffy,Chopper,Brook và Usopp chạy nhanh về phía chiếc bàn đã được dọn sẵn còn bốn người kia thì từ từ mà đi tới.

“Thấy chưa,tớ nói cái la bàn thời gian này sẽ hoạt động mà.” Usopp nói trong khi đang ăn.

“Được rồi,tớ tin.” Franky nói nhỏ,cậu buồn vì mình đã sai.

“La bàn thời gian ?” Sanji nhìn mọi người với ánh mắt tò mò khi anh dọn ra món cuối cùng.Anh ngồi giữa Nami và Chopper rồi bắt đầu hút thuốc.

“Món đồ chơi mới mà cậu ấy vừa tìm được.” Nami giải thích Usopp đã hứng thú như thế nào với món đồ mới mà cậu vừa mua và Franky đã cố gắng ra sao để chứng minh Usopp sai. ”Và cuối cùng thì họ đã làm cho cái thứ chết tiệt đó hoạt động và kết quả là như thế này đây.”

“Hừm ?” Sanji lấy điếu xì gà ra khỏi miệng và suy nghĩ xem anh nên nói gì.” Tớ không nhớ là mình đã từng nghe hay thấy thứ gì gọi là ‘La bàn thời gian’ cả.”

“Bởi vì khi việc này xảy ra thì Sanji kia lúc này đang đi mua thực phẩm dự trữ.” Nami lo lắng.Sẽ ra sao nếu cả nhóm bị kẹt ở đây mãi mãi ? Họ cần trở về trước khi Sanji kia quay lại thuyền và không thấy ai cả.

“Anh hiểu,” Sanji châm một điếu xì gà khác và Nami chăm chăm nhìn anh.Hai mươi năm sau trong tương lai và mọi thứ cũng không có nhiều thay đổi. ”Mọi người được chào đón ở lại đây đến khi tìm được cách trở về.”

“Cám ơn,bọn em thật sự biết ơn anh đấy.” Nami cười với anh,đó là điều mà cô hay làm mỗi khi mà Sanji làm gì đó khiến cô vui.Cô mong chờ đôi mắt anh sẽ biến thành hình trái tim nhưng anh chỉ cười lại với cô,điều này làm tim cô đập nhanh hơn. ”Trời,việc này hoàn toàn không như mong đợi của mình.” Cô không quen với Sanji này.Cô chỉ quen thuộc với Sanji khi anh là một chàng đầu bếp mê gái và ngốc nghếch thôi.Sanji của hai mươi năm sau hoàn toàn khác biệt với Sanji kia người mà cô biết rõ và Sanji trong tương lai này trông thật…tuyệt ? Đó là từ để diễn tả anh ta ? ”Thật là bối rối quá.” Lúc này Nami cảm thấy không thích chuyến đi đến tương lai này tí nào. Bên trái cô lúc này thì Robin đang nhâm nhi tách cà phê nhưng Nami vẫn có thể nghe rõ tiếng cười khúc khích của Robin. ”Ôi,im lặng đi mà.” Cô ghét việc lúc này má cô đang ửng hồng và tiếng cười của Robin cũng không làm cô cảm thấy khá lên tí nào.

“Này Sanji ?” Luffy gọi khi đang cầm từng dĩa thức ăn tống đồ ăn vào miệng mình.”Hình như cái mái của cậu có gì đó lạ lắm ? Cậu đổi nó qua bên phải hay gì à ?” Câu hỏi của Luffy khiến cả nhóm quay qua nhìn Sanji trong tương lai với ánh mắt tò mò.Đúng vậy,mắt phải của Sanji đã hoàn toàn bị che bởi tóc và mắt trái của cậu cuối cùng đã được mọi người nhìn thấy lần đầu.

“Không,chỉ là tớ muốn thay đổi phong cách một tí thôi.Tớ không muốn để một kiểu như vậy cả đời đâu.” Anh giải thích rồi lấy điếu thuốc ra khỏi miệng gạt tàn thuốc đi rồi hút tiếp.

“Vậy chính xác thì chúng ta đang ở đâu ?” Zoro hỏi trong khi đang ăn một con cá to. ”Tao không nhớ là có một nhà hàng ở đây ?” Khi mà cả nhóm lần đầu tiên đến đảo này thì Zoro đã chạy một vòng quanh đảo để tập luyện và anh chưa bao giờ thấy nhà hàng này.

“Mày đang ở trong nhà hàng của tao.” Câu trả lời làm cả nhóm bị sốc .Luffy cũng sốc nhưng vẫn tiếp tục tống thức ăn vào miệng. ”Sau khi chúng ta đến nơi này thì tớ đã phát hiện đây là một chỗ rất thích hợp để tớ có thể sống và thực hiện giấc mơ của mình.Theo tớ nhớ thì tớ đã mở nhà hàng này vài năm sau khi chuyến phiêu lưu của chúng ta kết thúc.”

“Wow,vậy nơi này thật sự là của anh ?” Nami thừa nhận rằng cô rất ấn tượng về những gì mà anh làm được.

“Thật tuyệt vời.” Chopper cũng ấn tượng với Sanji.

“Vậy nơi dễ thương này có tên là gì vậy ?” Robin hỏi.

Sanji tự hào nói. ”All Blue.”

“All Blue ?” Nami nhắc lại. ”Ý anh là anh đã đặt tên cho nhà hàng này giống như vùng biển mà anh mơ ước tìm thấy sao.”

“Đúng vậy.” Sanji gật đầu.

“Vậy có nghĩa là anh đã tìm thấy nó !” Cô không hiểu tại sao nhưng cô rất vui khi nghe anh đã tìm được nơi mà anh hằng ao ước được nhìn thấy.

“Tuyệt thật,” Luffy nói khi đang nhai một miếng thịt lớn. ”Chúc mừng !” Luffy và tất cả mọi người đều chúc mừng cho Sanji ở tương lai khi mà giấc mơ của anh đã thành hiện thực.

“Cám ơn,nhưng mọi người hãy thư giãn đi.Với những gì mà mọi người vừa nói thì không phải chúng ta ăn mừng hơi sớm sao.” Anh không nói gì nữa,anh chỉ tiếp tục hút thuốc và thở ra những làn khói mỏng từ miệng mình.

“Ý của cậu là sao ?” Luffy hỏi,cậu hoàn toàn bối rối với những lời Sanji vừa nói.

Sanji vẫy tay. ”Xin lỗi,nhưng tớ không thể tiết lộ quá nhiều về tương lai.”

“Cậu ấy đúng.” Robin nói. ”Nếu chúng ta biết quá nhiều thì chúng ta có thể sẽ cố gắng thay đổi quá khứ khi quay về.”

“Nếu cậu không thể nói nói với cả nhóm về tương lai của từng người vậy nói với chúng tôi về tương lai của cậu đi,” Brook đề nghị,rồi nhấp một ngụm cà phê.” Tôi không thấy có gì gây hại khi nói về tương lai của cậu cả. Cậu ở quá khứ không có ở đây vì thế sẽ không có gì xảy ra cho cậu cả.”

“Để xem,” Sanji nghĩ về những lời Brook vừa nói một cách cẩn thận. ”Dĩ nhiên là tớ không thể kể tất cả nhưng tớ sẽ nói một số chuyện nếu tớ thấy được.”

“Ổn mà,” Brook nói rồi bỏ tách cà phê xuống bàn và để tay lên cằm. ”Vậy Sanji,hãy nói với tôi về tương lai của cậu ?”

“Tương lai của tớ à ?” Sanji dựa vào ghế,ngước nhìn lên mái nhà để xem nên nói gì mà không tiết lộ quá nhiều về tương lai. ”Rồi,bắt đầu từ sau khi chuyến phiêu lưu của chúng ta kết thúc và tớ tìm thấy All Blue tớ đã quay về để kể cho bếp trưởng Zeff nghe về câu chuyện của mình,sau vài tháng tớ đã tiết kiệm đủ tiền để có thể mở một nhà hàng và chính là nơi này.Việc làm ăn rất thuận lợi,cũng có nhiều rắc rối xảy ra nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn ổn.Hiện tại tớ đang sống cùng vợ và gia đình và lúc này tớ đang rất hạnh phúc.” Sanji nói rồi lấy điếu xì gà khác ra rồi châm lửa.

“CÁI GÌ ?” Cả nhóm la lên khi nghe Sanji nói và điều này làm anh đánh rơi điếu xì gà và hộp quẹt. ”CẬU ĐÃ KẾT HÔN RỒI À ?” Mắt của mọi người mở to ra khi nói trừ Robin.

“Đúng vậy,” Sanji trông có vẻ bất ngờ và giật mình trước phản ứng của cả nhóm. ”Tớ đang hạnh phúc,tớ đã kết hôn được mười tám năm rồi.”Anh đưa cho họ xem chiếc nhẫn cưới và tất cả gần như té khỏi ghế.

“Nami ! Nhanh lên,kiểm tra xem nó có phải đồ thật không !” Zoro la lớn và mắt anh gần như lọt ra ngoài.

“Đang kiểm tra.” Nami cầm lấy bàn tay trái của Sanji và cẩn thận kiểm tra chiếc nhẫn bằng vàng trên ngón tay thứ tư của anh.

“Vậy…?” Cả nhóm nhìn Nami chờ đợi câu trả lời từ cô.

Nami thở dài. ”Là đồ thật.Những điều cậu ấy nói là thật.” Cô bỏ tay Sanji ra,cố gắng bỏ đi suy nghĩ ăn cắp chiếc nhẫn trên tay của anh.

“Ôi trời,” Zoro nói tỏ vẻ thất vọng. ”Con nhỏ đáng thương nào lại ngốc đến mức cưới mày chứ ?” Zoro cảm thấy thật tội nghiệp cho người đã lấy tên mê gái này. ”Hy vọng con nhỏ đó có thể quen biết một luật sư về hôn nhân giỏi.”

“Này,” Sanji đứng lên rồi đá Zoro văng ra khỏi ghế. ”Cấm mày nói như thế về vợ của tao.” Anh cảm thấy rất bực khi nghe Zoro nói vậy.

“Sao mày dám…!” Zoro càu nhàu,anh sẵn sàng rút kiếm ra và chém phăng đi chân của Sanji.

Robin quan sát mọi việc với nụ cười mỉm. ”Vậy Mr.Cook vợ cậu đang ở đâu ?”

“Vợ của tớ ?” Sanji dừng cơn giận của mình lại và đi về chỗ ngồi khi nghe Robin hỏi. ”Hiện giờ cô ấy đang về thăm gia đình.Cô ấy sẽ về vào ngày mai.”

“Tôi hiểu,” Robin nói. ”Vậy mọi người có thể biết tên của vợ cậu không ?”

“Xin lỗi,” Anh lắc đầu và cười với Robin. ”Tớ sẽ nói với mọi người nhưng tớ không muốn mạo hiểm với tương lai của tớ và cô ấy. Tớ đang rất hạnh phúc lúc này và tớ không muốn mất nó.”

Vì lí do nào đó mà nụ cười của Sanji làm Nami quan tâm. ”Ôi,thôi mà.” Cô kéo ghế mình đến sát bên anh,chân của cô chạm vào chân anh. ”Anh có thể nói mà Sanji.Mọi người đều là bạn của anh,vì vậy sẽ không ai làm gì gây ảnh hưởng đến anh hay vợ anh cả.” Dù cho Nami nói vậy nhưng cô có cảm giác rằng nếu cô gặp vợ của Sanji thì chắc chắn cô sẽ làm cô ta khóc chưa tới năm phút. Vì một lí do nào đó nên cô cảm thấy khá khó chịu và cô không biết tại sao lại như vậy.

“Xin lỗi,nhưng anh không thể,” Sanji nói rồi kéo ghế ra xa Nami. ”Việc giữ bí mật này làm anh rất buồn vì không thể nói với em nhưng anh yêu vợ mình và anh không muốn mạo hiểm tương lai của anh và cô ấy.”

Nami bất động vì sốc. Sanji vừa từ chối cô;anh cũng không trả lời câu hỏi của cô ư ? Anh luôn thực hiện những gì mà cô muốn mà ?

“Ồ,nghe có vẻ như chuyện này thật sự quan trọng nhỉ.” Zoro nói từ phía sau.

“Nghiêm túc thật,anh ấy vừa không thực hiện yêu cầu của Nami kìa.” Usopp tham gia vào.

“Ý cậu là Sanji bệnh à ?” Chopper hỏi.

“Tớ có thể nghe thấy các cậu nói đó !” Sanji la lớn, việc này làm Usopp và Chopper nhảy dựng lên còn Zoro thì nhăn mặt.

“Có chuyện gì đang diễn ra dưới này vậy ?” Một giọng nói vang lên và mọi người đều quay lại khi từ trên cầu thang một cô gái trẻ đang đi xuống. ”Có phải cha lại đánh nhau với khách nữa không ?” Một cô bé với mái tóc vàng dài và đôi mắt nâu nhìn xuống phía cả nhóm,tóc của cô che cả trán và tóc ở phía bên trái dài hơn bên phải. Đôi mắt của cô không bị che bởi tóc,chỉ có lông mày là hoàn toàn bị tóc che đi.

“Aiko !” Sanji nhảy ra khỏi ghế,nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên mặt anh. ”Xuống đây và gặp một vài người bạn cũ của cha nào.”

“CHA ?” Cả nhóm la lên lần nữa,mọi người đều sốc khi nhìn cô bé đi xuống cầu thang và đến gần họ.

“Đúng vậy,tớ đã kết hôn rồi mà,” Sanji nói rồi đặt tay lên vai của con gái mình. ”Đây là con gái lớn của tớ,Aiko.Nó đã mười sáu tuổi và là sự kết hợp hoàn hảo đáng tự hào của tớ và người mẹ đáng yêu của nó.” Anh nói đầy tự hào.

“Cha nói quá đó.” Aiko nói với cha mình,một hơi thở dài phát ra từ cô bé. Có vẻ như cô không lạ gì với thái độ kì lạ hay thái quá của cha mình. ”Hửm ?” Cô cảm giác như có nhiều ánh mắt đang nhìn mình và ngay lập tức những ánh mắt đó được thu lại khi cô nhìn về phía mọi người. ”Có chuyện gì với họ vậy ?” Cô băn khoăn khi thấy cả nhóm đang bất động.

“Kh-Không thể nào.” Usopp nói to.

“Chuyện này ngày càng khiến người tao ớn lạnh.” Zoro tỏ ra không vui. Lúc này anh chỉ muốn tìm chỗ nào đó ngủ và quên hết những chuyện điên rồ này.

“Chúng ta rơi vào cái tương lai quái quỷ gì thế này ?” Brook ôm mặt khóc.

“Có lẽ cậu ấy đã bắt cóc cô bé này ?” Luffy nói.

“Không,đồ ngốc,” Sanji nói rồi tặng cho Luffy một cước vào đầu. ”Tớ không bắt cóc ai cả.Cô bé này là con gái ruột của tớ.Một tạo phẩm của tình yêu giữa tớ và cô vợ N…!” Sanji dừng lại khi suýt nói ra tên vợ mình. ”Ý tớ là cô vợ yêu dấu của mình.” Anh nói tỏ ra như không có gì xảy ra.

“Ai…?” Nami nhìn anh bước đến và nói điều gì đó với con gái mình.Rõ ràng là anh nói rằng cô bé không nên nói ra tên mẹ mình hay không được tiết lộ bất cứ thông tin gì trong tương lai. ”Cái tên mà anh định nói là gì ?” Trong một khoảnh khắc nào đó cô đã nghĩ anh sẽ nói ra tên cô.”Nhưng không thể nào…phải không ?”Cô không thể tìm ra câu trả lời và điều này làm cô cảm thấy khó chịu.

“Vậy mọi người là đồng đội của cha cháu trong quá khứ ?” Aiko tiến gần đến cả nhóm rồi nhìn mọi người. ”Hừm mọi người trông chẳng khác gì so với thời điểm hiện tại.” Cô khoanh tay lại và trông chẳng tỏ ra tí ấn tượng gì với mọi người. Cô bé đi từ Franky đến Zoro, Robin và Nami. Đôi mắt cô mở to nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường, nhưng mắt của cô vẫn còn nhìn Nami.

“Có gì dính trên mặt mình sao ?” Cô băn khoăn,cô lấy tay chùi mặt mình xem có dính thức ăn ở đâu đó không.

“Vậy nhóc là con của Sanji ?” Luffy hỏi và Aiko gật đầu. ”Tuyệt !Nhóc sẽ cùng đi phiêu lưu với mọi người !” Luffy cười tươi,trong đầu cậu đang dự tính xem sẽ đi đâu trong chuyến đi với Aiko.

“Cám ơn nhưng không,” Aiko từ chối thẳng thừng. ”Từ những câu truyện mà cháu nghe thì cháu sẽ tự đi một mình.”

“Ồ ?” Robin cất lời kèm một nụ cười trên môi. ”Nói với tôi Mr.Cook,cậu đã kể gì với cô bé đáng yêu này vậy ?”

“À,mọi người biết…” Sanji gãi đầu mình. ”Chỉ là những câu chuyện thường ngày thôi.” Anh cười khi nói với mọi người những truyện mà anh đã kể cho Aiko.

Anh rõ ràng đang nói dối và cả nhóm chắc chắn là anh đã kể với Aiko anh là một anh hùng trong nhóm còn mọi người chỉ làm nền cho anh thôi.

“Sao cũng được,vậy sao giờ mọi người không nghỉ ngơi nhỉ ?” Anh kéo ghế ra để Nami và Robin đứng lên. ”Nhà hàng của tớ có rất nhiều phòng.Vì thế các quý cô không phải lo lắng về việc ngủ ở đâu tối nay.”

“Cám ơn nhiều,Mr.Cook.” Robin cười với anh.

“Uhm,cám ơn.” Nami không hiểu vì lí do gì mà cô không thể cười được.

“Giúp đỡ các quý cô là niềm vinh hạnh của tớ,” Anh dẫn mọi người lên cầu thang. ”Giờ thì hai quý cô đây sẽ ngủ ở phòng của Aiko và còn những tên còn lại thì có thể ngủ ở ngoài phòng của nhân viên.”

“Này! Làm sao mà tụi tớ lại phải ngủ ngoài phòng của nhân viên trong khi hai người kia lại có phòng riêng để ngủ ?” Usopp hỏi. Có thể cả nhóm đang ở tương lai hai mươi năm sau nhưng cách mà Sanji đối xử với họ vẫn không thay đổi gì.

“Bình tĩnh đi,Vẫn có giường ở đó.Đó là nơi mà những người làm việc cho nhà hàng ngủ.” Anh giải thích.

“Điều đó cũng chẳng làm tớ cảm thấy tốt hơn đâu.” Usopp hét lên.

“Những người làm việc cho nhà hàng ?” Nami hỏi,băn khoăn điều anh nói có nghĩa gì.

“Những đầu bếp và bồi bàn làm việc cho anh đấy,” Anh bắt đầu giải thích cho mọi người về nhà hàng của mình. ”Giờ đang là lễ nên anh đã cho tất cả về nhà một vài ngày để chung vui với gia đình.”

“Vậy chỉ có cậu và gia đình mình ở đây lúc này thôi à ?” Robin hỏi.

“Đúng vậy,nhưng khi những ngày lễ kết thúc thì tất cả mọi người sẽ quay lại làm việc và bắt đầu lại mọi thứ như cũ.” Anh nói.

“Em hiểu rồi,” Mắt của Nami lấp lánh khi nghe anh nói. ”Điều này có nghĩa là anh rất giàu.”

Sanji cười to và vòng tay mình qua vai Nami. ”Phải,anh nghĩ là đúng như vậy.” Nụ cười của anh tác động lên cô. Nó làm cho cô cảm thấy mặt mình nóng hơn và cô không dám nhìn vào mắt anh. Cô cảm thấy mắc cỡ và thẹn thùng.

“Cái quái gì xảy ra với mình vậy nè ?” Cô tự hỏi chính mình.

“Nami ? Có chuyện gì không ?” Sanji hỏi,anh lo lắng khi thấy mặt cô đỏ lên.

Mặt cô đỏ lên thêm khi thấy anh nhìn cô.” Không có gì. Chỉ là em hơi mệt thôi. ”Cô đi đến bên Robin và gần như là cô đang trốn sau lưng của Robin.Hy vọng một giấc ngủ ngon có thể giúp cô ấy cảm thấy tốt hơn.” Đợi đã. ”Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong cô. ”Aiko,cháu sẽ ngủ ở đâu ?” Lúc này cô mới nhận ra rằng họ đã lấy phòng của cô bé.

“Nó sẽ ngủ với anh.” Sanji nói rồi nhảy lại trước mặt Aiko. ”Việc này giống như là khi con còn nhỏ và con không dám ngủ một mình khi không có cha nằm bên cạnh để bảo vệ con khỏi đám quái vật vào ban đêm.” Anh nói với con gái mình và thật là làm người ta cảm thấy rợn người khi nghe những gì anh vừa nói.

“Không có chuyện đó đâu thưa cha,” Aiko nhìn chằm chằm vào mặt cha mình. ”Con sẽ ngủ ở nhà khách vào tối nay.”

“Nhưng tại sao ?” Sanji vừa khóc vừa cắn chiếc khăn tay của mình. ”Con ghét cha à ?”

Aiko thở dài. ”Không,con không có ghét cha.”

“Vậy tại sao con không cùng cha tận hưởng khoảng thời gian quý báu giữa con gái với cha mình ?” Anh khóc tiếp.

“Bởi vì cha luôn ôm chặt người kế bên mình trong khi ngủ,” Aiko la lớn,ánh mắt cô bé nhìn cha mình. ”Con không biết sao mẹ có thể chịu được nhưng con rất nể mẹ khi có thể chịu đựng trong suốt một thời gian dài như vậy.” Cô nói thêm,rồi đi lên phòng và lấy những thứ cần thiết rồi đi qua nhà khách ngủ.

Sanji quỳ xuống và dùng ngón tay mình chà lên sàn. ”Mẹ thích cha ôm như vậy.”

“Có lẽ anh ấy vẫn là Sanji của ngày xưa.” Nami cảm thấy vui khi thấy như vậy khi mà anh ấy vẫn là một anh chàng ngốc nghếch mà cô biết. Việc này giúp cô cảm thấy tốt hơn.

“Hửm ?” Zoro phát ra tiếng và mọi người quay lại nhìn anh.

“Có chuyện gì à ?” Chooper lo lắng,sợ rằng Zoro bị bệnh.

“Chỉ là,” Zoro nhìn về phía cửa phòng của Aiko. ”Khi mà cô nhóc đó la lên…”

“Thì sao ?” Cả nhóm hỏi lại.

“Cô nhóc làm tớ liên tưởng đến ai đó.” Zoro nhìn Nami,điều này khiến tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú vào cô.

“Có chuyện gì vậy?” Nami hỏi,cô muốn biết tại sao mọi người nhìn cô.

“Không có gì.Quên đi,” Zoro ngáp rồi đi về phòng gần mình nhất. ”Tớ mệt rồi.Đi ngủ thôi.”Anh mở cửa phòng ra nhưng ngay lập tức anh dừng lại vì đó là phòng để đồ.

“phòng của nhân viên ở ngoài kia,đồ ngốc.” Sanji chỉ ra bên ngoài cửa sổ nơi có thể thấy được nơi mà Sanji đề cập tới.

“Câm ngay ! Tao biết ! Tao chỉ thử mày thôi.” Zoro la lên,mặt anh đỏ chót do xấu hổ vì khả năng định vị hướng đi vô đối của mình.

“Ờ đúng rồi.” Tất cả đều biết rõ những gì Zoro vừa nói chỉ là những lời biện hộ đáng thương.

“Làm ơn nói với em là anh ta có thể xác định được hướng đi tốt hơn trong tương lai được không.” Nami hy vọng. Cô đã từng cố gắng giúp Zoro định hướng tốt hơn và đã truyền hết những kinh nghiệm đỉnh hướng khi nhìn những đám mây của mình nhưng tất cả dường như đổ sông đổ biển.

“Không đâu,” Sanji lắc đầu. ”Thật khó tin nhưng hiện giờ hắn ta định hướng còn tệ hơn nữa.”

Nami nhìn Zoro người đang đánh nhau với những người khác vì dám phê bình khả năng định hướng của anh ta. ”Anh nói đúng,chuyện này khó mà tin được.” Thật là lạ,cô đang đứng kế bên Sanji nhưng cô cảm thấy bình thường. Cảm giác thật tự nhiên khi đứng kế bên anh và điều này lại làm cô sợ.
Mít Ăn Hại
Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

[Trans Fic] Mrs.Cook Empty Re: [Trans Fic] Mrs.Cook

Post by Mít Ăn Hại Wed Nov 05, 2014 2:17 pm

---

Màn đêm đã buông xuống và tất cả đã ngủ đến khi Luffy cảm thấy đói và đi kiếm thứ gì đó bỏ bụng. Cậu tình cờ làm tiếng chuông báo động vang lên khiến tất cả thức dậy.

“Tên ngốc ! Biến khỏi nhà bếp ngay !” Sanji chạy nhanh vào bếp và tặng cho Luffy một cước văng ra ngoài.

“Nhưng tớ đói !” Luffy khóc lóc,tay và chân cậu bám chặt vào tường.

“Vậy thì đợi đến khi mặt trời lên đi lúc đó sẽ có bữa sáng thôi.” Sanji đá vào đầu Luffy làm cậu văng đi tiếp.

“Ôi ! Tại sao cậu lại lắp đặt chuông báo động làm gì chứ ?” Luffy sướt mướt vì không thể lấy được thức ăn.

“Tớ đã cài đặt nó từ khi cậu trong tương lai đến đây lần đầu tiên.Cậu đã ăn hết những số thức ăn dùng cho ba tháng vì thế tớ phải lắp đặt còi báo động này.” Sanji nói rồi lại chỗ còi báo động để tắt nó rồi anh bình tĩnh lại.

“Không công bằng.” Luffy lăn lộn dưới sàn nhà như một đứa trẻ.

“Thôi,cậu im lặng và đi ngủ đi.” Sanji đã nhịn đủ và đá Luffy văng ra cửa bay về phía phòng của nhân viên. Luffy đáp xuống ngay giường mình và khi đầu cậu đặt trên gối thì nhanh chóng ngủ say như chết.

Nami nhìn thấy mọi việc từ phía trên cầu thang và không thể dừng cười. Những lúc thế này thật bình thường và cô đã quen vì nó luôn xảy ra hằng đêm. Cô đã từng thấy những cái bẫy chuột,bẫy gấu hay những cái thùng mà Sanji dùng để bẫy Luffy hằng đêm nhưng đèn báo động thì chỉ có Sanji của hai mươi năm sau mới nghĩ ra. ”Ý tưởng hay lắm.” Cô thì thầm rồi quay về giường ngủ trước khi trời sáng.

---

Buổi sáng đến và Nami thức dậy thở một hơi dài đầy sảng khoái. Cái giường mà cô đang nằm rất êm và thoải mái khiến cô không muốn dậy tí nào.

“Aiko ! Cha đến để kêu con dậy nè !” Sanji nhảy vào phòng khiến Nami giật bắn người.

“Sanji ! Anh làm cái quái gì vậy ?” Cô liếc rồi lấy cái gối ném thẳng vào anh.

Anh nhanh chóng chụp lấy cái gối và cười mỉm với cô. ”Xin lỗi Nami,thói quen của anh mà.Anh thường đi vào phòng của Aiko mỗi sáng để kêu con bé dậy vì con bé lúc nào cũng dậy trễ hết.”

Nami gật đầu. ”Em hiểu.” Cô nằm tiếp xuống giường. ”Cái giường này quá thoải mái vì vậy cả em cũng chẳng muốn dậy nữa.” Cô đặt hai tay của mình ra sau đầu.

“Dĩ nhiên rồi.” Anh tiếp tục nói với ánh mắt lấp lánh. ”Thiên thần bé nhỏ của anh luôn phải được những cái tốt nhất.Nếu được anh sẵn sàng chạy lên trời và lấy những đám mây xuống để làm giường ngủ cho con bé !” Đối với những người không hiểu Sanji thì họ cho rằng là anh chỉ nói đùa nhưng Nami hiểu rõ rằng anh đang nói thật.

“À…Đúng rồi…?” Cô không biết nói gì. ”Vậy giờ anh có thể đi ra ngoài và đóng cửa được không ? Em muốn thay đồ.”

Anh đứng đó nhìn cô, dường như anh bất ngờ về những lời mà Nami vừa nói. ”Dĩ nhiên rồi,Nami ! Không vấn đề gì.” Anh nhanh chóng đi ra và đóng cửa phòng lại khi cô đang nhìn anh cười.

“Thật là lạ lùng.” Cô nhảy xuống giường và mặc lại bộ đồ mà hôm qua cô mặc. ”Có lẽ là do mình nói quá lịch sự chăng ? Mình thường đấm bọn con trai khi mà họ đi vào phòng mình.” Sanji thật tốt khi cho cả cô và Robin mặc áo ngủ của vợ anh ấy. Điều làm cô quan tâm là cỡ áo của vợ Sanji lớn hơn hai số so với cô. ”Chúng ta nên nhanh chóng quay về.Mình quá mệt vì nhiều lúc tự nhiên nổi điên lên mà không rõ tại sao rồi !” Cô thay đồ xong rồi đi ra ban công. Cô phải thừa nhận rằng Aiko có một căn phòng thật tuyệt và cô dự định sẽ kêu Franky thiết kế lại phòng của cô trên thuyền giống như vậy khi trở về. Ban công hướng về phía bãi biển và đại dương nên cô có thể thấy rất nhiều cây cối và động vật ở đó.

“Cô bé này có một cuộc sống thật đầy đủ,” Cô ấn tượng. ”Mình cũng không ngại nếu ở lại đây.” Cô thì thầm,cô không muốn ai nghe những gì mà cô nói cả. Robin không có trong phòng khi Nami thức nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không nghe những gì Nami vừa nói.

“Chị nghe rồi đó,” Nami gục xuống khi nghe giọng nói của Robin. Nami nhanh chóng nhìn lên phía trên và điều đầu tiên gây ấn tượng với cô là mái tóc dài đen tuyền đang bay trong gió của Robin khi nhà khảo cổ của băng Mũ Rơm đang ngồi trên mái nhà, cùng với đó là một nụ cười trên môi cô ấy. ”Chị vừa tìm thấy một vài thứ rất thú vị hồi sáng này.” Robin đang ngồi khoanh chân lại trên mái nhà và cô đang cầm một khung hình.

“Đây là gì vậy ?” Nami hỏi,hy vọng là Robin tìm được châu báu hay thứ gì đó đại loại như thế.

“Hả,cái này à ?” Robin cầm khung hình giơ cao lên,ánh nắng chiếu vào mặt kiếng của tấm hình khiến Nami không thể thấy gì.Nhưng với con mắt tinh tường của mình cô có thể dám chắc đó là một tấm hình nhưng cô không thể nhìn rõ vì quá chói. ”Chị tìm thấy nó trong phòng ngủ của Mr.Cook. Nó là tấm ảnh chụp hình cậu ta và vợ mình trong ngày cưới,” Nami khựng lại khi nghe Robin nói, cô để tay lên trán mình che bớt ánh nắng để có thể nhìn tấm hình rõ hơn. Cô muốn biết vợ của Sanji là ai nhưng những gì cô thấy chỉ là hình ảnh Sanji đang cười, một tay của anh đang nắm lấy tay một người phụ nữ mà mặt của cô ta đã bị che bởi ánh nắng. Nami chỉ có thể thấy rằng người phụ nữ trong tấm hình có mái tóc dài đến thắt lưng và không biết phải là do ánh sáng mặt trời hay không nhưng có vẻ như người phụ nữ trong hình có cùng một màu tóc với cô.

“Chị có thể thấy được rằng Mr.Cook và Mrs.Cook trông rất hạnh phúc khi ở bên nhau. Ai cũng có thể thấy rõ cả hai yêu thương nhau đến nhường nào.” Robin liền mỉm cười, Nami rất hiểu nụ cười đó của cô ấy.

Nami dừng lại rồi quay đi khỏi phía Robin và tấm hình. ”Em không thể thấy được cái thứ chết tiệt đó nên em không thể nhận xét về nó.” Nami nói rồi cô nhắm mắt lại và khoanh tay cảm nhận những cảm xúc đang có trong cô. Ngực cô đau nhói nhưng cô không hiểu tại sao.

Hay có lẽ cô biết lí do là gì nhưng cô lại cố tình chối bỏ nó ?

“Aiko !” Cô nghe tiếng la vui sướng của Sanji khi người con gái của anh trở về và anh nhanh chóng chạy ra khỏi cửa để đón cô bé. ”Cha nhớ con lắm.” Anh nhảy trong không trung rồi bay lại ôm chặt cô con gái của mình nhưng Aiko đã nhanh chóng tránh đi.

Mặt của Sanji đập thẳng xuống cát và Aiko đứng đó nhìn anh, một tay cô bé để trong túi áo con tay kia thì đang cầm một cái túi. Mọi người có thể thấy rõ đôi mắt nâu của cô bé tỏ ra khá khó chịu nhưng miệng của cô bé ánh lên một nụ cười đầy ma mãnh. ”Còn quá sớm để cha la hét khắp nơi đó.” Aiko nói với Sanji với giọng còn ngái ngủ.

“Nhưng cha yêu con và cha phải làm như thế nào để chứng minh cha yêu con gái bé nhỏ của cha biết nhường nào ngoại trừ la hét đây ?” Anh nhảy thẳng lên kèm theo ánh mắt đang bùng cháy ngọn lửa quyết tâm.

Aiko thở dài khi mở cửa. ”Làm những điều bình thường thôi.” Cô bé lầm bầm nhưng Nami nghe được những cô bé nói nên phá ra cười.

“Đừng lo lắng quá nhiều,Sanji-kun,” Nami nói với anh,kem theo một nụ cười. ”Cô bé đang ở độ tuổi trưởng thành mà !” Cô hiểu rõ một cô gái phải lớn lên và phải đối mặt với những vấn đề nhạy cảm ra sao. Ngay cả khi đã lớn như cô lúc này thì vẫn còn nhiều vấn đề khiến các cô gái luôn cảm thấy khó khăn dù nó xảy ra sớm hay muộn.

Sanji nhìn về phía Nami và cười với cô. ”Phải,anh nghĩ em nói đúng.” Anh phủi hết cát dính trên áo và đi theo con gái mình vào trong nhà hàng.

Nami nhìn vậy rồi đi về phòng với nụ cười giống như Aiko. ”Nơi này thật sự rất vui.”

“Đúng như vậy.” Robin xuất hiện ngay kế bên Nami và Nami lúc này cảm thấy hối hận khi nói to như thế. ”Nơi này tràn đầy sự sống và ở đây Sanji trông thật hạnh phúc và cả con gái của cậu ta cũng vậy.”

Nami gật đầu và nhìn ra biển. ”Ừ,em nghĩ chị nói đúng,” Cô nhìn ra biển với ánh mắt thật xa xăm,ánh mắt ấy của cô chỉ có Robin thấy và hiểu. ”Em thấy Sanji đã rất thành đạt và chị cũng có thể thấy rõ cho dù giàu có nhưng điều đó cũng không làm anh ấy quan tâm nhiều bằng gia đình của mình,” Nami nói mắt vẫn nhìn về phía biển “Ai mà không hạnh phúc khi ở đây,sống một cuộc sống đầy đủ mọi thứ từ tiền bạc đến gia đình thì còn đòi gì nữa ?”

Robin nhìn Nami rồi xoa đầu cô. ”Em biết rằng cả em và Aiko có nụ cười rất giống nhau không.” Robin thì thầm vào tai Nami.

“Hả ?” Nami không nhận ra cô đang cười. ”Sao cũng được,việc này không còn quan trọng nữa.Anh ấy đang hạnh phúc với gia đình của mình và với những gì em nghe lúc nãy khi ở dưới thì hình như chúng ta chuẩn bị về rồi.” Nami đi vào và rời khỏi phòng.

“Em biết mà,” Robin nói với Nami, lời nói của Robin làm cô bất động khi vừa mở cửa phòng ra. ”Nếu chị không biết bất cứ hoa tiêu nào giỏi như em thì chị có thể khẳng định rằng em đang ghen với vợ của cậu ta.”

“Ghen ư ?” Nami có thể biết rõ nụ cười lúc này của mình,một nụ cười thật buồn. Cô quay lại nhìn Robin với gương mặt rất buồn. ”Em nghĩ là chị đã đúng,em đang ghen.”Cô nói rồi bỏ đi.

“Mình hiểu rồi,” Robin nhìn tấm hình mà cô đang cầm trên tay. ”Em ấy đang ghen à ?Chuyện này khá thú vị đây.Mình tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi mà em ấy gặp được Mrs.Cook đây.” Cô nói,rồi nhìn ra ngoài và cười khi thấy Nami bước đi.

---

Nami đi xuống cầu thang với một tiếng thở dài. Cô vừa thừa nhận với Robin rằng cô cảm thấy ghen với vợ của Sanji đồng thời điều đó cũng có nghĩa là cô đã thừa nhận rằng cô có một cảm giác hơn cả tình bạn thông thường dành cho anh. Cô dám chắc cảm giác của mình dành cho anh là thật và cảm giác của cô lúc này thật là buồn khi nghe anh ấy đã kết hôn và cô chỉ có thể đứng nhìn. ”Cuộc sống thật phiền phức !” Cô tự nói với mình.

Cô đi xuống phòng ăn và giả bộ như khi bắt đầu tới đây, nó chỉ đơn giản giống như đeo một chiếc mặt nạ lên mặt vậy thôi. ”Chào buổi sáng các chàng trai.” Cô chào mọi người rồi đi về chiếc bàn mà cả nhóm đã ngồi tối hôm qua để dùng bữa sáng.Lúc này điều cô cần là cà phê và thức ăn.

“Chào buổi sáng Nami !” Cô nhận được lời chào từ Chopper và Brook. Luffy và Zoro đang bận với việc tống thức ăn vào miệng. Lạ nhất là không thấy Usopp hay Franky đâu cả.

“Mọi người ngủ ngon ở chỗ của nhân viên chứ ?” Cô ngồi xuống chỗ ngày hôm qua cô đã ngồi,đợi những tiếng phàn nàn của mọi người.

“Nó rất tuyệt !” Chopper nói và Nami băn khoăn liệu cô có nghe nhầm không.

“Tuyệt ư ?” Có lẽ cô vẫn còn đang buồn ngủ và nghe lầm chăng.

“Phải,nó rất tuyệt.” Chopper nói rồi kéo ghế ngồi kế bên Nami và cậu cười thật tươi. ”Những chiếc giường rất rộng rãi và thoải mái và có một cái TV lớn và có rất nhiều phòng để giải trí,” Chopper kể hết mọi thứ cho Nami nghe, mắt cậu ngày một lớn dần. ”Sanji nói rằng anh ấy muốn những người làm việc cho anh cảm thấy thật thoải mái. Anh ấy còn nói khi mà họ sống ở đây thì họ nên thật hạnh phúc và thư giãn.” Chopper trông có vẻ rất vui.

Nami cười và xoa đầu Chopper. ”Nghe như em có một khoảng thời gian rất vui nhỉ.” Cô thừa nhận mình cảm thấy rất vui khi thấy Chopper có thể vui vẻ như vậy. Cậu ấy chỉ như một đứa trẻ nên cô cảm thấy mình như một người chị. Robin đã từng nói với Nami rằng cô nhiều lúc tỏ ra như một người mẹ quan tâm con mình nhưng Nami không quan tâm lắm đến điều đó bởi vì Sanji thậm chí còn tỏ ra thương con mình một cách khiến nhiều người phải rợn người khi nhìn thấy. ”Hôm nay sẽ là một ngày dài đây.”

“Yay,có gió bay vào kìa.” Chopper reo lên và Nami cười.Cậu ta thật sự chỉ là một đứa bé.

“Được rồi,bây giờ,em hãy bình tĩnh lại và dùng bữa sáng đi.Chúng ta không biết được rằng điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta quay về nên chúng ta phải ăn để lấy sức.” Cô nói với Chopper kèm theo một nụ cười trên môi.

“Được !” Chopper nghe Nami nói rồi lập tức cậu cắn một miếng thịt to và rung lên khi mùi vị của món ăn lan tỏa trong miệng và rồi cậu thở một hơi đầy sảng khoái.

Nami cười rồi bắt đầu dùng bữa sáng khi mà một dĩa thức ăn đầy thịt,bánh mì và trứng được đặt xuống trước mặt cô,kèm theo là một tách cà phê thơm nồng và một tờ báo. ”Cám ơn,Sanji-kun.” Cô cười với anh.Cô đã quen với những việc anh hay làm cho cô giống như thế này.

“Không có gì, Nami. Anh hiểu rất rõ là em luôn thích đọc báo trong khi đang uống cà phê mà.” Anh cười với cô trước khi quay trở lại vào bếp để mang những món ăn khác ra cho mọi người.

“Này ! Sanji,lấy cho tớ một vài thứ để ăn trước khi đi coi.” Franky bước vào phòng ăn và đi theo sau cậu là Usopp người đang tỏ ra rất phấn khởi.

“Tụi này đã biết cách dùng cái la bàn thời gian này để đưa chúng ta về !” Usopp reo lên khi đưa chiếc la bàn lên cao.

“Thật không ?” Luffy hỏi khi miệng đầu đang đầy thức ăn.

“Tuyệt vời.” Chopper và Brook vỗ tay,cả hai mừng vì đã có thể quay lại sớm đến như vậy.

Zoro chỉ ầm ừ một vài tiếng rồi tiếp tục ăn.

“Đúng vậy,” Cả Usopp và Franky cười rạng rỡ rồi đập tay với nhau. ”Cậu mũi dài và tớ dậy sớm rồi cùng nhau kết hợp và với những bộ não thiên tài của mình thì tụi tớ đã giải quyết được vấn đề. ”Franky nói rồi Usopp diễn tả, điều này khiến Chopper và Brook vỗ tay liên hồi và điều đó chỉ khiến cho cả hai người kia kiêu ngạo hơn.

“Lũ ngốc.” Nami lầm bầm và Sanji với Zoro gật đầu đồng ý.

Rồi cả đám Franky, Usopp bắt đầu đánh nhau với Sanji và Zoro.

“Mày có gì để nói không lông mày xoắn ?” Zoro bỏ tách cà phê xuống,anh nhìn Sanji với ánh mắt đầy sắc bén.

“Không có gì để nói với mày cả,tên mặt quỷ.” Sanji nói,rồi lấy một điếu xì gà để lên miệng rồi châm lửa và anh tỏ ra rất bình tĩnh.

“Cái gì…” Zoro đang ngồi ở ghế,cả mắt và miệng anh mở to ra vì sốc trước khi lấy lại bình tĩnh. ”Mày vừa gọi tao là cái gì ?” Zoro đứng lên,rút kiếm ra và chuẩn bị đánh nhau với Sanji.

“Zoro !” Nami la rồi nhanh chóng đứng lên, cô hy vọng mình có thể dừng cả hai người này lại trước khi họ đánh nhau.

Sanji thở ra một làn khói kèm theo nụ cười trên môi. ”Tao đã nói là không có gì để nói với mày cả,đồ mặt quỷ.”

Má Zoro đỏ lên và nhảy về phía Sanji nhưng anh nhanh chóng bị chặn lại bởi những cánh tay của Robin. ”Mr.Swordman làm ơn đừng giết Mr.Cook.Việc cậu làm có thể sẽ gây ảnh hưởng đến các mốc thời gian và chúng ta sẽ gặp rắc rối đó.” Robin giải thích.

“Tôi không quan tâm,” Zoro vùng vẫy thong hàng chục đôi tay đang giữ mình lại. ”Tôi phải giết thằng khốn này vì hắn dám giỡn mặt với tôi !” Anh vũng vẫy bằng tất cả sức lực nhưng những gì anh có thể làm được chỉ là chĩa mũi kiếm vào Sanji.

Nami tỏ ra bối rối. ”Sao cậu lại nổi điên như vậy ?” Cô chưa bao giờ thấy Zoro bực tức đến như vậy. ”Nó chỉ là một cách gọi ngu ngốc thôi với lại đó chưa phải là những tên gọi tệ nhất mà Sanji từng nói với cậu mà.” Cô có thể nghĩ ra hàng triệu tên gọi còn tệ hơn như thế.

“Hắn ta tức bởi vì hắn luôn bị mấy đứa nhóc gọi là đồ mặt quỷ,” Sanji nói,thở ra một làn khói khác. ”Và khi mà hắn ta nhìn vào bọn trẻ thì ngay lập tức chúng sẽ khóc và gọi hắn ta là quái vật đáng sợ.” Sanji cười còn Zoro thì tức điên lên.

Nami nhìn từ Sanji qua Zoro rồi nói. ”Anh nghiêm túc đấy chứ.”

Sanji cười to khi Zoro cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi những đôi tay đang giữ chặt mình do Robin tạo ra. ”Hắn ta khá nhạy cảm về gương mặt mình.” Sanji nói rồi lấy điếu xì gà anh vừa hút xong ra khỏi miệng và lấy một điếu khác ra châm lửa rồi hút tiếp. ”Anh phải công nhận rằng việc biết một số chuyện trong tương lai thật thú vị.Ví dụ như anh có thể làm Mr.Big-Bad-Swordman khóc như một đứa….”

Sanji dừng lại khi Aiko lại gõ lên đầu cha mình. ”Cha đúng là đồ ngốc.” Cô bé nói với Sanji rồi thở dài.

“Aiko,” Sanji mếu máo,mắt đầy nước và điều này làm cho Aiko cảm thấy thật sai lầm khi gõ đầu cha mình. ”Con thật là giống mẹ quá đi ! Luôn đầy sức sống và thật sôi nổi.” Lúc này Sanji hoàn toàn như một tên ngốc.

“Không có cô gái nào trên đời có thể làm cha nổi cáu,đúng không ?” Aiko hỏi Sanji rồi nhanh chóng anh gật đầu. ”Con biết mà.” Cô bé thở dài,bỏ tay vào túi áo rồi ngồi xuống kế bên cha mình.

“À…xin chào ?” Usopp la lớn,cậu vẫy tay với mọi người như điên. ”Các cậu không hứng thú gì với việc trở về sao ?”

“Tớ đoán vậy.”

“Chắc rồi.”

“Sao cũng được.”

“Thịt !”

“Sao ai cũng trả lời như nhau vậy !” Usopp tiếp tục la lên bởi vì bị mọi người lờ đi.

“Vậy chúng ta phải làm gì,Usopp ?” Chooper hỏi và cuối cùng mọi người cũng tỏ ra chú ý một chút.

Usopp bắt đầu nói. ”Rất đơn giản.Lần trước khi chúng ta đặt cái la bàn vào giữa bánh lái thì nó đã hoạt động bởi vì nó dùng năng lượng của con tàu để hoạt động,”

“Và tất cả những gì chúng ta phải làm là đặt cái la bàn này vào giữa bánh lái một lần nữa và ta xoay la bàn theo hướng ngược lại so với lần trước.” Franky dứt lời.

“Vấn đề duy nhất lúc này là con tàu chỉ còn một nửa năng lượng thôi vì thế chúng ta cần tìm cách nào đó để nạp đủ năng lượng cho con tàu.” Cả Franky và Usopp nói mắt nhìn Luffy.

Luffy nhìn lại hai người họ rồi hỏi. ”Có chuyện gì vậy ?”

“Không có gì,” Usopp và Franky lắc đầu. Franky rời khỏi phòng còn Usopp thì tiến đến chỗ Luffy. ”Luffy…” Usopp nói trước khi đi. ”Lấy miếng thịt nè !” Usopp cầm một miếng thịt lớn chạy đi còn Luffy nhảy dựng lên rồi đuổi theo. Luffy đuổi theo Usopp miệng của cậu đầy nước vì tưởng tượng đến hương vị của miếng thịt khi bỏ vào miệng.

“Luffy,” Franky gọi cậu. ”Dùng cái này để bắt cậu ta.” Franky chỉ vào một chiếc xe đạp màu xanh lam.

“Cám ơn !” Luffy cười rồi nhảy lên chiếc xe. ”Giờ chắc chắn tớ sẽ bắt được cậu ta.” Luffy đạp xe với tất cả sức lực cậu có,làm cho bánh xe quay rất nhanh và gần như mất kiểm soát.

“Chú ấy không nhận ra chiếc xe đâu có di chuyển,đúng chứ ?” Aiko hỏi cha cô bé khi thấy Usopp dừng lại và đưa miếng thịt đung đưa trước mặt Luffy.

“Không,”Sanji trả lời.” Cậu ta chỉ lo cho miếng thịt thôi vì thế cậu ta không thể nhận biết gì nữa.” Sanji thở ra một làn khói rồi thở dài.

Có vẻ như cách nạp năng lượng cho con tàu đã được giải quyết bằng cách tận dụng độ ngốc vô đối của Luffy.Cậu ta thật ra đang ngồi trên một chiếc xe đạp có gắn dây và dụng cụ nối với nơi nạp năng lượng cho con tàu.

“Mọi người nghĩ khi nào cậu ta mới nhận ra rằng chiếc xe không di chuyển ?” Brook hỏi khi đang dùng trà.

“Không bao giờ.” Nami,Robin,Zoro,Sanji và Chopper đồng thanh trả lời. Họ quá hiểu Luffy và biết rằng cậu ta sẽ không bao giờ nhận ra thứ gì cho đến khi lấy được miếng thịt.

“Vậy sao cậu ta lại không kéo dài cổ mình ra để lấy miếng thịt ?” Zoro hỏi.

“Cậu nghĩ Luffy có thể nghĩ được đến cách đó à ?” Nami nói với ánh mắt chán đời khi nhìn Luffy.

“Đúng lắm.” Zoro nhún vai rồi ngồi xuống.

“Nami,” Usopp gọi cô. ”Tớ cần cậu giữ miếng thịt.Nhớ rằng đừng để gần cậu ấy quá đấy không thôi để cậu ta lấy miếng thịt là chúng ta khỏi về được.” Usopp đưa Nami cái dây đang buộc miếng thịt rồi đi ra ngoài.

“Đợi đã ? Cậu đi đâu vậy ?” Usopp nhanh chóng chạy đi.” Nếu mà Luffy cắn được miếng thịt thì cậu ta sẽ tưởng tượng cả người đang cầm nó cũng là thịt nên cậu ta sẽ cắn người đó luôn. ” Usopp suy nghĩ rồi chạy đi cho dù biết rằng Nami sẽ tìm cách ăn tươi nuốt sống cậu nếu điều đó xảy ra.

“Chúng tớ sẽ đi ra thuyền,” Franky nói rồi lấy một chiếc dây thừng nhỏ vòng qua chân của Nami. ”Chúng tớ cần người giúp để chắc rằng năng lượng sẽ được nạp đầy đủ cho tàu.” Cậu ta buộc dây ở gót chân bên phải của cô. ”Để chắc rằng Luffy không dừng lại. Điều duy nhất là buộc cậu vào tàu. Nếu không chúng ta không thể trở về được.” Franky nói rồi lại buộc sợi dây quanh hông Luffy. Nhưng Franky không làm vì Robin đã đứng đằng sau Luffy để canh chừng.

“Sao mình lại có cảm giác không ổn về việc này nhỉ ?” Nami càu nhàu,khi cô lúc này đang bị kẹt vì chuyện vớ vẩn.

“Sẽ ổn thôi,Miss Navigator.” Robin cười với Nami.Dường như Robin đã có kế hoạch sẵn trong đầu.

“Sao cũng được.” Cô nói trong khi tiếp tục giữ miếng thịt trước mặt Luffy.

“Thư giãn đi,” Sanji đặt tay lên vai Nami và điều đó làm cô cảm thấy mặt mình đỏ lên. ”Mọi thứ sẽ ổn thôi.” Nụ cười của anh cũng không làm cô cảm thấy tốt hơn tí nào. Điều đó chỉ càng khiến cô thêm bối rối mà thôi.

“Được rồi,chúng ta đã sẵn sàng để có thể về nhà !” Usopp và Franky nói to, khi cả hai đang cho la bàn chạy và hy vọng nó có thể đưa mọi người về nhà.

“Hoạt động đi !” Cả hai la lớn và tiếng động giống như khi họ cho la bàn hoạt động lần đầu vang lên sau đó là thứ ánh sáng giống như lần trước bắt đầu xuất hiện.

“Nó hoạt động rồi !” Nami reo lên.

“Được rồi,về nhà thôi !” Luffy cũng reo lên và vẫn còn đạp xe.

Robin chỉ cười mà không nói gì.

“Sanji ? Có chuyện gì vậy ?” Ánh sáng lan đến chỗ Nami,Luffy và Robin thì một giọng nói vang lên.

“Cha ơi !?” Hai giọng nói khác vang lên và Sanji nhanh chóng phóng về phía phát ra giọng nói.

“Zeff !Belle !” Anh nhảy đến chỗ đó và ôm hai đứa bé thật chặt. ”Các con có nhớ cha không ?”

“Có ạ ! Chúng con rất vui khi về nhà.” Cả hai đứa bé nói đồng thanh.

Một trong hai đứa bé là con trai và trông y chang Sanji lúc nhỏ,tóc vàng,lông mày xoắn,và cả con mắt bên trái cũng bị che bởi tóc.Đứa bé trông như một phiên bản thu nhỏ của Sanji.Còn đứa còn lại là con gái và điều làm tất cả bị sốc là nó giống y chang một người.

“Đó là Nami thu nhỏ !” Luffy la lớn,cuối cùng cậu cũng dừng đạp xe vì sốc.

“Cái gì vậy…?” Nami bất ngờ nói,cô nhìn chăm chăm vào đứa bé gái người nhìn giống y chang cô lúc nhỏ. Và cô bé vừa gọi Sanji là cha.

“Luffy ? Là cậu phải không ?” Giọng nói lúc đầu vang lên lần nữa và cả ba người đều đứng yên bất động khi thấy người đó.

“Đó là Nami biến lớn kìa !” Luffy hét lớn,mắt mở to con miệng thì mở rộng đến mức chạm sàn.

“Em yêu,” Sanji nhảy lên lần nữa,mắt anh hiện hình trái tim. ”Chuyến đi của em như thế nào ? Em có nhớ anh không nào,cô vợ yêu dấu của anh ?”

“VỢ ?” Cả Nami và Luffy đều hét lên. Robin cười như thể cô đã biết tất cả mọi chuyện từ trước.

“Chuyện quái gì thế này ?” Nami ở tương lai nhìn thẳng vào chính mình trong quá khứ qua vai của Sanji và cả hai người còn lại. ”Không thể nào.” Nami nhìn chăm chăm vào mình trong tương lai rồi ánh sáng bao quanh và cả ba người biến mất.

---

Có cảm giác như mọi thứ trên trái đất đang di chuyển khắp nơi và tâm trí của cả nhóm đều bị ảnh hưởng bởi nó. Cả nhóm la hét và khóc đến mức cả thế giới có thể nghe thấy nhưng xung quanh họ lúc này chỉ là bóng tối. Họ đang rớt xuống nhưng không biết rõ đang là lúc nào hay ở đâu khi rớt xuống. Có cảm tưởng như họ đang rớt xuống một nơi không có đáy.

---

“Dậy đi,” Nami la lên. Mắt cô mở to và tay của cô đang trong tư thế sẵn sàng đánh ai đó. ”Bình tĩnh đi,là tớ mà.” Cô nhìn lên và thấy Zoro đang ngồi trên người mình.

“Cái gì đã xảy ra vậy ?” Cô hỏi rồi ôm đầu vì chóng mặt.

“Tớ cũng không rõ nữa.” Zoro nói rồi đứng lên đi đến chỗ Luffy để đánh thức cậu.

“Chúng ta đã quay lại chưa ?” Nami hỏi,cô nhìn xung quanh.

“Có vẻ như chúng ta chưa bao giờ rời khỏi đây,” Robin đến sau lưng Nami và nói. ”Chị đã hỏi một số người trên bến cảng và họ đã nói không thấy chiếc tàu biến mất hay ánh sáng gì đó.Nếu có thì họ chỉ nghe thấy những tiếng động rất lạ thôi.”Cô giải thích.

“Vậy đó chỉ là giấc mơ à ?” Nami hỏi rồi nhìn Robin với hy vọng nhận được câu trả lời.

“Có thể,” Chopper nói. ”Nhiều lúc một số âm thanh lạ có thể tác động đến tâm trí con người.Có thể là âm thanh từ chiếc la bàn đã làm cho chúng ta mơ về hai mươi năm sau chứ không phải chúng ta đã đi tới hai mươi năm sau.” Điều Chopper nói rất có lí và mọi người bắt đầu nghĩ như thế. Tiếng ồn từ chiếc la bàn đã khiến họ tưởng rằng mình đã đến tương lai mà thực ra là nó chỉ khiến họ ngủ và mơ thấy một giấc mơ lạ lùng thôi.

“Nami-Swan,Robin-Chwan !” Giọng của Sanji vang lên và mọi người đứng bất động, đợi xem ai sẽ đứng trước mặt họ. ”Anh đã về rồi những quý cô của anh !” Mọi người đều thở dài đầy thư giãn khi thấy đó chính là Sanji của họ.

“Chào mừng cậu trở lại,Mr.Cook.” Robin chào anh với một cái vẫy tay trước khi Sanji tặng cô một đóa hoa.

“Nami-Swan.” Sanji nhảy múa trước mặt cô,mắt anh biến thành hình trái tim. ”Em có nhớ anh không tình yêu của anh ?” Anh hỏi đầy hy vọng.

“Anh biết không Sanji,” cô nhìn anh và thấy mắt anh đang lấp lánh. Anh đang đợi cô nói không như mọi khi cô hay làm. ”Em có.” Cô cười với anh rồi lấy cái bao anh đang cầm và đi vào bếp.

“Đợi chút đã,” Sanji đặt tay lên vai cô. ”Nami,mọi chuyện vẫn ổn chứ ? Ý anh là,anh không phàn nàn gì về việc này,anh cảm thấy rất vui khi nghe em nói vậy nhưng tại sao em lại nói như vậy ?” Anh có vẻ không tự tin và bối rối. Anh nhìn cô đầy lo lắng và đồng thời cũng bối rối chờ câu trả lời của cô.

Nami chỉ cười với anh. ”Không có gì đâu,” Cô nhanh chóng quay lại và cô cười khi nhìn lên bầu trời. ”Cứ xem như em đang muốn làm một gì đó thú vị đi.” Cô cười thẹn thùng trước mặt anh rồi nhanh chóng đi vào bếp.

Sanji đi sau cô. ”Anh sợ là mình không hiểu những gì em nói,Nami.” Anh cố lấy lại cái bao từ tay cô nhưng cô nhanh chóng tránh đi.

“Anh không cần phải hiểu gì cả ,Sanji,” Cô để cái bao lên bếp và lấy mọi thứ trong đó ra. ”Tất cả những gì anh cần biết là em chỉ muốn bộc lộ một vài suy nghĩ và cảm nhận mà em hay giấu đi thôi.”

“Ờ ?” Anh lại đúng ngay bàn ăn rồi hút thuốc. ”Em muốn nói gì với anh à ?” Anh hỏi cô.

“Có lẽ vậy,” Cô nhún vai cố gắng tỏ ra bình thường. ”Sanji,em muốn hỏi anh một câu,” Cô quay lại nhìn anh. ”Nếu anh có con thì anh sẽ đặt tên nó là gì ?”

Câu hỏi của cô làm anh ngừng việc hút thuốc lại. “Nami ? Sao em hỏi vậy ?” Mặt Sanji đỏ chót,mắt mở to và chân anh run như điên.

“Không gì cả.Em chỉ hơi tò mò thôi.” Cô cười với anh.

“Ừm…điều đó còn tùy là anh cưới ai và cô gái đó muốn gì,” anh nói,tránh ánh nhìn của cô. ”Mặc dù anh đã có sẵn tên trong đầu rồi.”

“Ồ ?” Nami cảm thấy thú vị. ”Vậy tên gì nào ?” Mắt cô lấp lánh.

Sanji cố gắng không đánh mất bản thân nếu không anh sẽ ôm chặt lấy Nami mất.Nami đang nói chuyện nghiêm túc với anh,đây là cơ hội hiếm có và anh không muốn lãng phí cuộc nói chuyện này.”Nếu đứa con đầu lòng của anh là con gái thì anh sẽ đặt tên cô bé là Aiko.”

Nami đứng im lặng rồi cô hỏi. ”Sao lại là Aiko ?” Cô mong muốn nhận được câu trả lời.

“Bởi vì,” Sanji lấy điếu xì gà ra khỏi miệng và nhìn vào ánh mắt của Nami. Ánh mắt anh nhìn Nami là ánh mắt rất nghiêm túc,ánh mắt mà cô hiếm khi thấy ở anh. ”Aiko có nghĩa là ‘Đứa bé của tình yêu’ và đó là những gì mà con của anh sẽ có được.Những đứa bé sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ.” Nami im lặng,mắt cô nhìn thẳng vào anh.

“Phải rồi,” Cô nói với một nụ cười trên môi. ”Em cũng vậy.Em cũng muốn đặt tên cho con gái em như vậy luôn.” Nami tiếp tục rồi cô đặt tay lên bụng mình.

“N-N-N-N,” Sanji cảm thấy sốc và anh không thể cất lời. Cả thân thể anh run lên.”NAMI-SWAN !” Anh không thể giữ bình tĩnh được nữa và nhảy đến ôm cô. Anh ôm cô trong vòng tay và anh nói về tình yêu vô bờ anh dành cho cô và lần đầu tiên cô không đấm anh khi anh làm vậy. ”Nami-Swan,anh rất hạnh phúc. Em không biết anh cảm thấy hạnh phúc như thế nào đâu khi nghe em nói em muốn đặt tên con mình giống như con anh.”

“Tin em đi, Sanji. Em nghĩ em biết anh hạnh phúc như thế nào đấy,” Lần này cô đặt hai tay mình lên bụng. ”Có lẽ là có những ba lần hạnh phúc như thế đấy,” Cô dựa vào anh,cảm nhận hơi ấm và tiếng tim đập của anh. ”Còn bây giờ,” Cô buông anh ra. ”Số thức ăn anh mua không đủ đâu. Đặc biệt là với Luffy, em sẽ cùng anh đi mua thêm.”

“Nami…” Sanji cảm thấy bất ngờ về những gì Nami đang nói. ”Anh yêu em quá !” Anh ôm cô từ đằng sau,mắt anh chuyển thành hình trái tim.

“Rồi,rồi,bình tĩnh lại.” Cô vỗ vào trán anh rồi đi ra boong thuyền.

“Vui chứ Mr.Cook và Miss Navigator.” Robin nói. ”Hay phải nói là Mr.Cook và Mrs.Cook ?” Robin thì thầm chỉ có Nami là nghe được.

“Chưa đâu,” Nami thì thầm lại. ”Vẫn chưa. Có lẽ phải vài năm nữa.” Cả cô và Robin đều cười to.

“Anh có bỏ qua điều gì không ?” Sanji hỏi,tay anh đang bỏ trong túi quần vì anh không biết cô có cho anh nắm tay không. Anh rất muốn. Cô đang đứng kế bên anh; anh có thể cảm nhận thấy hơi ấm từ cơ thể cô và tay anh muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.

“Không có gì đâu,” Cô để tay ra sau lưng và nhìn về phía mặt trời đang lặn. ”Chỉ là những lời nói đùa của những cô gái thôi,” cô cười hạnh phúc,trong đầu cô hiện lên hình ảnh một gia đình đầm ấm đang chờ cô trong tương lai. ”Này Sanji-kun,giờ chúng ta đi mua thêm đồ vậy sao sẵn đó chúng ta không đi ăn tối cùng nhau luôn ?” Câu nói của cô làm anh la lớn lên.”MELLORINE !”

---

/ Hai mươi năm sau /

“Sanji ?” Nami nhìn chồng mình người đang đứng ngay chỗ mà cô trong quá khứ vừa biến mất.

“Giờ anh hiểu rồi,” Anh quay lại,nhìn cô với một nụ cười. ”Anh luôn băn khoăn rằng tại sao em luôn hỏi anh về tên đứa con đầu lòng của anh ngày đó và giờ anh đã hiểu,” Anh bước đến gần vợ mình rồi ôm chặt cô. ”Nami,anh yêu em !” Anh thì thầm với người vợ có mái tóc dài màu cam thẳng mượt của mình.

“Em cũng yêu anh.” Nami thì thầm khi dựa đầu vào ngực anh. Mắt cô nhìn lướt qua các con mình, Aiko đang dẫn Zeff và Belle vào trong để cha mẹ có thể có thời gian riêng tư ở bên nhau. ”Aiko,con đúng là một cô bé thông minh.” Nami cảm thấy tự hào vì người con gái lớn của mình. Cô thấy Aiko vẫy tay tạm biệt và cười ranh mãnh trước khi dẫn hai người em vào trong nhà hàng. Nami hiểu sao cô bé cười nên cô cũng cười theo.

“Chuyện gì mà vui vậy ?” Sanji hỏi,anh cảm thấy lo lắng khi cô nhìn anh cười.

“Không có gì đâu,”Nami nhón chân lên rồi hôn lên má Sanji. ”Chỉ là em nhớ trong một chuyến phiêu lưu trước đây em đã từng ghen tị.”

“Ghen tị ?” Sanji tỏ ra bối rối. ”Em ghen với ai ?”

“Bản thân em.” Nami thì thầm với anh rồi ôm chặt lấy người chồng yêu dấu của mình sau đó cô nhắm mắt lại thở dài đầy thoải mái. Cuộc sống của cô thật hoàn hảo và hạnh phúc,cô sẽ không bao giờ đánh đổi nó với bất cứ thứ gì kể cả đó là tất cả kho báu trên khắp thế giới. Thật là một cuộc sống hạnh phúc,Mr.Cook và Mrs.Cook.

END.
Mít Ăn Hại
Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum