[Trans Fic][ZoSan] Bereavement and Whatever Follows
Page 1 of 1
[Trans Fic][ZoSan] Bereavement and Whatever Follows
Author Aevium
Link gốc Fanfiction.net
Translator Chap1: Crazycat ~ Chap 2: LenkenBeo
Pairing ZoSan (Zoro x Sanji)
Rating M (nhưng theo ý kiến của bạn Crazycat thì nó phải là NC-17 mới đúng :”>)
Genre Romance, Angst
Length shortfic (2chap)
Status Hoàn văn toàn
Đã post ở Blog bạn Crazycat
Summary Những hồi ức về một nhận thức muộn màng, cơ hội bị bỏ lỡ, đánh mất tình yêu và nỗi vô vọng. Và tất nhiên, chờ đợi một cơ hội thứ hai. Tất cả bị tước đi bởi chiến tranh. Một oneshot AU ZoSan được lấy cảm hứng từ Chiến tranh Thế giới lần thứ hai
Chap 1. Bereavement (Mất mát)
Không mất quá nhiều thời gian để tôi rung động trước anh ta, nhưng để nhận ra tình cảm đó thật chẳng dễ dàng chút nào. Mãi đến khi mọi thứ đã qua đi, tôi mới phát hiện ra tôi yêu anh từ rất lâu rồi
Chúng tôi lớn lên bên nhau, trong một trại trẻ mồ côi vào thập niên 20 của thế kỉ trước, một căn nhà được thiết kế theo lỗi cổ điển, mang phong cách thời nữ hoàng Victoria, với nhiều cửa sổ nhìn ra khu vườn um tùm cây cối. Tôi và anh chơi đùa với nhau, ganh đua nhau. Chúng tôi đã sống thật vui vẻ, tôi mãn nguyện với nó, có lẽ là tôi không nên sống theo bất kì cách nào khác
Trong độ tuổi thành niên, như những thiếu niên khác, tôi bước vào giai đoạn dậy thì, kèm theo đó là hormone chết tiệt và tính tò mò. Tất cả trộn với nhau, dường như là một công thức hoàn hảo để tôi phải xấu hổ. Tôi phải thú nhận là, một cách có dụngý, tôi để anh thỏa mãn lần đầu tiên của tôi bằng tay trong phòng tắm. Tôi không thực sự hiểu điều gì thôi thúc tôi làm vậy, không phải chỉ vì chúng tôi vừa là bạn, vừa là đối thủ. Chúng tôi là bạn cùng phòng, cũng nên làm gì đó chứ
Ở độ tuổi 13 nhạy cảm, uhm, bạn biết đó, chúng tôi đã phải vật lộn với những chuyện của một thằng con trai. Sinh lí nam giới như phản bội lại tôi vậy. Một cách dịu dàng đến kì lạ, anh dẫn tôi vào nhà tắm, chăm sóc nó cho tôi. Nhưng ngay cả khi ấy thì gương mặt anh vẫn tỏ vẻ thờ, lãnhđạm
Tôi không hiểu điều gì đã xúi bẩy tôi làm thế. Lúc đó, tôi đã không thể nhận ra sự khác lạ ấy nhưZoro. Suốt đêm đó, tôi trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, nhìn chằm chằm vào con người say ngủ bên cạnh
Tôi vẫn nhớ lần anh kể cho tôi nghe về quá khứ của anh, lúc đó chúng tôi 14 tuổi. Đây có thể được coi là một bước tiến giữa anh và tôi, bởi anh ít khi mở lòng với ai về chuyện riêng tư của mình. Anh kể tôi nghe về một cô gái. Cha cô luôn hành hạ, đánh đập cô vì cái quan niệm cổ hủ chết tiệt rằng con gái là giống thấp kém, ông ta bực bội vì cô không phải là con trai. Cô gái ấy, Kuina, được huấn luyện cùng với anh và rõ ràng là lúc nào cũng hơn hẳn anh một bậc. Anh đã hứa với cô ấy rằng anh sẽ trở nên mạnh mẽ, rằng họ sẽ cùng mạnh lên, và khi nào họ đủ mạnh, anh sẽ cùng cô chạy trốn khỏi nơi đó. Anh hứa sẽ cho cô ấy tự do.
Nhưng cha cô đã đẩy cô ngã xuống cầu thang ngay ngày hôm sau, và cô ấy không bao giờ tỉnh lại nữa. Ông đã biết tất cả. Zoro trở thành đứa trẻ lang thang và được đưa vào trại trẻ mồ côi, nơi chúng tôi gặp nhau.
Trại trẻ mồ côi đó thực sự là nơi tôi muốn sống nhất. Trước đây tôi từng sống trên biển, nhưng đến khi Zoro bước vào cuộc đời tôi, biển dường như chẳng còn gì thú vị nữa. Tôi nhớ có lần tôi trêu chọc mái tóc xanh của anh, gọi nó là ‘marimo’, thế là anh và tôi lao vào đánh nhau, làm ba người giám hộ vất vả lắm mới ngăn được hai đứa lại. Chúng tôikhông thèm nhìn mặt nhau cả tuần lễ. Nhưng không chịu được nỗi cô đơn, tôi lại mon men đến bên anh gợi chuyện, và mọi thứ bắt đầu từ đó
Tôi kể anh nghe về giấc mơ của tôi. Tôi lớn lên trên một con tàu chở khách, bị hút hồn vào đại dương bao la. Một ngày nào đó, tôi muốn được sống trên biển lần nữa, lười biếng ngắm nhìn chân trời xanh thẳm lúc ngày dần tàn. Tôi hăng say kể cho anh về giấc mơ ấy. Nó, rất giống, như là về nhà vậy
Mọi chuyện trở nên tự nhiên hơn khi chúng tôi bước vào tuổi 15. Điều đó đồng nghĩa với anh và tôi đã ở bên nhau, cùng trải nghiệm rất nhiều. Chúng tôi hút nhau như nam châm, nhưng không bao giờ đi xa hơn được. Tôi luôn nghĩ mình là thẳng – ý tôi là, tôi dành rất nhiều thời gian để chiều lòng phái nữ, còn Zoro đối với tôi… nó chỉ là vô tình… lời hứa hẹn… chút rắc rối giữa chúng tôi… hay bạn thích gọi thế nào cũng được. Chỉ duy nhất một điều chắc chắn, nókhông phải là tình yêu. Nhưng nó len vào giữa anh và tôi, thật tự nhiên, cũng như việc nấu ăn với tôi và việc tập tạ với anh vậy.
Khi chúng tôi 18 tuổi thì có lệnh nhập ngũ. Chúng tôi bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh vào năm ‘39. Trước đó 3 năm, tôi và anh đã rời trại trẻ mồ côi, thuê một căn hộ giá rẻ. Tôi cũng kiếm được công việc ở nhà hàng của một lão khọm, thậm chí được lên chức bếp phó khá nhanh. Trong thời gian làm ở đó, Zeff cũng truyền cho tôi cú đá chết người của ông ấy. Tôi chiến đấu bằng chân khá tốt và cũng hay dùng chiêu đó để đánh nhau với Zoro, mặc dù chả có kĩ thuật bài bản gì. Zeff luyện tập, mài dũa cho tôi, cho phép tôi lấy cái tên “Chân Đen”, một phiên bản khác từ “Chân Đỏ” bạo lực của lão. Tên ngốc vô dụng Zoro thì không kiếm nổi một công việc cho ra hồn, mặc dù cũng có đôi lần anh tóm được vài tên tội phạm bị truy nã với tiền thưởng khá cao
Dù gì đi nữa thì chúng tôi cũng phải nhập ngũ. Tôi vừa là một chiến binh xuất sắc, vừa đảm nhận vai trò đầu bếp trong đội (Zoro ở đội khác). Anh sử dụng thành thạo súng, đầy bá khí với những vũ khí tầm gần như đao kiếm. Chúng tôi thường xuyên viết thư cho nhau, nhưng vẫn có lần mất liên lạc cả năm trời. Tôi không chắc lắm, nhưng tôi dường như đã biết mình muốn gì. Thiếu vắng Zoro đối với tôi còn đáng sợ hơn cả dẫm phải bom mìn. Khát khao được anh vuốt ve nuốt trọn lấy tôi trong đêm – tôi nhận ra rằng tôi yêu anh ấy. Và, tôi nhớ anh
Tôi ngàn lần cầu nguyện cho anh vẫn còn sống. Làm ơn đừng là những thi thể vô danh bị chôn vùi dưới bùn bẩn, mờ nhạt dần sau màn sương khói, với dòng máu chảy dài. Tôi không đủ tàn nhẫn để tưởng tượng ra cảnh đó. Thật quá thảm khốc
Người ta vẫn nói nỗi kinh hoàng của chiến tranh làm nên một người đàn ông mạnh mẽ. Có thể họ nói đúng, họ có quyền cho rằng họ trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng trái lại, chiến tranh cũng để lộ ra nhiều điểm yếu của con người. Nó vạch ra tội ác, sự tàn bạo, chẳng khác gì bản năng của dã thú. Những nỗ lực hầu hết được bắt nguồn từ cái thối nát. Chiến tranh phơi bày ra những bản chất thật sự của con người. Một trái tim bị bóng tối bao phủ
Nó như một vết nhơ, và tôi căm thù nó. Tôi ghét phải giết người để được sống sót. Tôi ghét những đêm đông lạnh giá, những trưa hè nóng như thiêu đốt. Nỗi chán nản, bệnh dịch đè nặng lên vai, dày xéo tâm hồn tôi. Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ loanh quanh một câu hỏi “Rốt cuộc mình đang làm gì ở đây?”
Tôi cảm giác như mình đang lạc lối vậy
Vào lúc ấy, tôi muốn được gặp Zoro, ít nhất cũng phải kể hết cho anh những gì tôi đang nghĩ. Nếu có cơ hội thì dù có chết tôi cũng cam lòng. Tôi muốn nói với anh rằng tôi yêu anh, những gì tôi muốn nhiều hơn là chỉ thỏa mãn bằng tay hay bằng miệng. Tôi muốn được ở bên anh, muốn làm tình với anh, muốn nếm trải cảm giác được anh xâm chiếm. Tôi muốn được hôn anh say đắm (thật tiếc là chúng tôi chưa bao giờ hôn, thậm chí cả một cái tên gọi thân mật cũng chưa có nốt). Chúng tôi ở bên nhau thật máy móc, giống như bị rập khuôn tiến độ, mặc dù cả hai cảm giác tình cảm đến thật tự nhiên
Cái chết luôn rình rập tôi, tôi không sợ chết. Nhưng nỗi tuyệt vọng vẫn bao trùm lấy tôi, khi phi đội của tôi bị bắt vào năm ’43. Chúng tôi bị giam trong một trại tập trung, với những điều kiện tồi tệ nhất có thể tưởng tượng. Phòng giam chật chội, lúc nhúc, bẩn thỉu. Chúng tôi bị tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần, thậm chí là bị lạm dụng tình dục. Và cả kẻ thù không đội trời chung với một đầu bếp – chúng tôi bị bỏ đói triền miên. Tôi phải chứng kiến hơn một nửa số đồng đội, bạn bè tôi quen trong trại chết vì bị đánh đập tàn nhẫn, bị xử bắn, chết vì mất nước, đói và bệnh tật. Tôi đã nhiều lần muốn buông xuôi, gục ngã trước nỗi kinh hoàng đó. Nhưng ý nghĩ Zoro vẫn đang lang thang đâu đó tiếp cho tôi sức mạnh. Nếu tôi có thể kể lại cho anh… Nỗi đau gặm nhấm tôi trong hàng bao nhiêu năm dài đằng đẵng, tôi chỉ biết chờ đợi, chờ đợi cơ hội đó đến
Tôi đã không gặp Zoro từ năm ’39. Trong khoảng năm 1945, Thế Chiến thứ hai cuối cùng đã kết thúc. Tôi phải trải qua hai năm trong tù. Tôi được tìm thấy trong tình trạng đói đến tận xương tủy, nhưng tinh thần lại khá lên rất nhiều. Tôi không nhớ rõ mình được cứu ra sao, chỉ biết là tôi tỉnh dậy ở một bệnh viện ở nước ngoài
Y tá chăm sóc tôi là một cô gái tóc đỏ xinh đep. Cô gái này – Nami, cũng đã giúp tôi tìm kiếm Zoro trong suốt khoảng thời gian tôi được bác sĩ Chopper điều trị. Sau 3 tháng ròng rã, cô báo cho tôi một tin xấu: Zoro đã mất tích trong một trận đánh từ tháng 3 năm ’44. Trái tim tôi thắt lại. Có thể mọi chuyện còn tồi tệ hơn cả thế. Rất có thể anh đã ra đi mãi mãi, và tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy anh nữa
Chỉ một lời đơn giản như vậy cũng đủ sức tàn phá tôi. Tôi chìm trong đau đớn, mất mát, dù vẫn luôn le lói hy vọng là anh còn sống. Tôi bị chấn động mạnh, có lẽ tôi sẽ phải mang một vết thương không bao giờ lành lại được. Năm ’46, khi 25 tuổi, tôi được xuất viện, sức khỏe đã phục hồi, tôi phải đi tìm anh ấy
Tôi đã cố gắng liên hệ với rất nhiều doanh trại quân đội. Tất cả những gì tôi thu thập được chỉ là Zoro mất tích sau một cuộc đột kích năm ’44. Tôi bắt chuyện với những người lính còn sống sót biết Zoro. Sau mấy tháng ròng, tôi mới gặp được một người xem ra có thể giúp mình. Cậu ta trông còn rất trẻ, mái tóc đen bù xù và tính tình vô tư, hoàn toàn đối lập với con người từng trải bên trong
“Anh là Sanji?” Luffy kinh ngạc khi chúng tôi cùng ngồi trên một băng ghế trong công viên
“Phải rồi” Tôi Trả lời “Cậu biết tôi?”
Một nụ cười rạng rỡ “Zoro thường kể về anh vào những đêm chúng tôi không ngủ được. Có vẻ như anh ấy rất nhớ anh”
“Vớ vẩn…” Tôi lầm bầm trong miệng, mặc dù trái tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Liệu Zoro có quan tâm tới tôi nhiều như tôi đã từng nghĩ về anh không? “Cậu có biết bây giờ anh ta ở đâu không?”
“Tôi không biết, nhưng…” Cậu ta khẽ cau mày suy nghĩ “Zoro quyết định đi tìm anh khi nghe tin anh và đồng đội của anh bị bắt. Anh ấy rất lo cho anh” Cậu nói mà không hề giữ ý “Đêm đó, chúng tôi đi ngủ như bình thường, sáng dậy đã thấy anh ấy đi rồi. Franky, Usopp và tôi không hề biết gì cả. Có lẽ…” ngừng một chút, cậu nói tiếp “Tôi đoán là anh ấy đi tìm anh”
Tôi cắn chặt điếu thuốc trong miệng, ngăn không cho bản thân mình hét lên. Môi tôi run rẩy đáp lại cậu ta “Và đó là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy anh ấy?” Khẽ nhắm mắt lại, tôi cảm giác mình giống như là đang khẳng định hơn là đang hỏi
“Không…” Luffy ngập ngừng “Chúng tôi đã tìm trong tất cả các nhà tù mà chúng tôi giải phóng, phòng khi anh ấy bị bắt. Bất kể thi thể nào nhìn thấy trên đường đi chúng tôi cũng kiểm tra hết. Chúng tôi luôn muốn biết điều gì đã xảy ra với anh ấy”
“Nhưng…” Tôi thắc mắc “Tại sao trong hồ sơ ghi Zoro mất trích trong chiến đấu khi anh ta đào ngũ như vậy chứ?”
Luffy cười thoải mái “Zoro rất mạnh. Tôi không nhớ rõ anh ta đã cứu chúng tôi bao nhiêu lần nữa. Anh ấy quá tốt, nên chúng tôi không thể báo cáo khác đi được”
Môi tôi vẽ lên thành một nụ cười
“Zoro có gửi lại một lời nhắn cho anh đấy, Sanji. Anh ấy dặn tôi nếu tìm thấy anh trước thì chuyển lời cho anh”
Tim tôi đập mạnh “Lời nhắn?”
Luffy rạng rỡ hẳn lên “Uhm, trước tiên là, anh ấy có dặn anh nấu cho tôi cái gì đó, anh là một đầu bếp tuyệt vời mà, phải không?”
Tôi hoài nghi nhìn Luffy “Lần đầu tiên anh ta nói thích đồ ăn tôi làm, dù là gián tiếp nhưng tôi vẫn tính. Uhm, tôi sẽ làm món gì đó cho cậu. Nhưng anh ấy còn nói gì nữa không?”
Vẻ mặt phấn khích của Luffy nghiêm túc trở lại “Anh ấy còn nói đừng lo lắng gì nhiều”
Tôi khẽ gầm gừ “Thằng đần…” Tay tôi ôm trán, vuốt ngược mấy lọn tóc vàng. Giọng tôi bắt đầu run run mất kiểm soát “Anh ta, tên ngốc chết bầm đó… Tôi đã không gặp anh ta sáu năm, thậm chí chiến tranh đã qua đi một năm rồi mà anh ta vẫn biệt tăm, vậy mà anh ta bảo tôi đừng lo lắng sao?”
Luffy nhún vai “Tôi chắc là Zoro còn sống”
Tôi nghi hoặc nhìn cậu trai trẻ. Gương mặt Luffy nghiêm nghị, như cam đoan những gì cậu nói là chắc chắn. “Uhm…” Tôi gật gù “Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất. Sau cùng thì… với khả năng định hướng của Zoro thì chắc là anh ta chỉ lạc sang hành tinh khác thôi”
Luffy phá lên cười, không một chút giả tạo. Cậu ta chắc cũng biết cái chứng mù đường bẩm sinh của Zoro rồi
Tôi đã dốc toàn lực để tìm anh, nhưng lại chẳng thu về được gì. Anh như bốc hơi khỏi thế giới vậy. Cuối cùng, sau một năm, tôi quyết định sẽ đi tiếp trên con đường riêng của mình. Tôi mua một căn hộ và gọi đó là nhà. Tôi cũng trở lại với công việc trước kia ở nhà hàng của Zeff, bắt đầu tiết kiệm tiền để mua một con thuyền. Mỗi lần nghĩ về Zoro, tôi lại như phát điên lên. Liệu bây giờ anh đang ở đâu cơ chứ. Tôi học cách chấp nhận sự thật là rất có thể Zoro đã không còn nữa, dù anh dặn tôi đừng lo lắng. Nhưng nhỡ đâu lời anh nói còn có nghĩa khác nữa thì sao? Sau tất cả, nếu anh chết đi thì chẳng còn gì khiến tôi phải lo lắng nữa. Lời nhắn anh gửi lại không hề có câu anh sẽ bình yên quay về
Tôi sống một mình. Nhưng một đêm, tôi mời một người đàn ông tôi quen ở quán bar – là Ace – về nhà. Đáng hổ thẹn thay, anh ta cũng chính là người anh cùng lớn lên với Luffy. Chúng tôi bắt đầu bằng một nụ hôn và những cái vuốt ve. Nhưng tôi không thể đối diện với cảm giác tội lỗi. Tôi thấy bản thân như trở thành phản bội ti tiện và không thể tiếp tục. Tôi chia tay với người đàn ông kia ngay trong đêm đó. Lần đầu tiên suốt bao nhiêu năm tôi khóc nhiều đến thế. Nó không giống nhau, dù chỉ là một chút, bởi người kia không phải là Zoro. Giá như tôi có cơ hội để kể cho anh biết những cảm giác lúc này của tôi
Tôi có một giấc mơ kì lạ. Nó luôn bắt đầu với một mảnh kí ức sống động và kết thúc bằng một mộng tưởng. Tôi mơ về thuở ấu thơ của chúng tôi, Zoro và tôi mặc quần cộc, áo sơ mi trắng sờn rách, rộng thùng thình, đạp xe, chơi đùa cả ngày trên bãi biển, nhảy qua các tảng đá. Đây cũng là nơi tôi và anh hay đánh nhau, cùng trò chuyện hoặc đơn giản là không làm gì cả. Mỗi lần lại có một điều mới mẻ. Có khi chúng tôi tìm được một chiếc thuyền nan, chắc là nó từ một bờ biển nào đó bị sóng đánh dạt cho vào đây. Có cả mái chèo bên trong nữa, chúng tôi quyết định đem nó đi hạ thủy
Tất cả những kí ức đó đi vào giấc mơ của tôi hàng đêm. Trong mộng, tôi kể cho anh về giấc mơ được ra biển, sống một cuộc đời vùng vẫy giữu đại dương
“Trên một con tàu lớn hơn thế này, một con thuyền buồm hay cái gì tương tự thế, tôi sẽ rong ruổi khắp nơi trên biển, ngắm nhìn một màu xanh bất tận”
Zoro cười, vô tâm đến ngớ ngẩn “Cậu không sống trên biển được đâu, suy nghĩ thực tế chút đi”
“Tại sao chứ, đầu tảo?”
“Cậu cần rất nhiều thực phẩm, nước ngọt dự trữ. Mà cuối cùng thì đằng nào cậu chả phải trở về đất liền. Thêm vào đó, cậu sẽ, uhm, cậu biết không, là cô đơn ấy”
Tôi nhún vai “Đấy là nếu tôi ở một mình thôi. Anh không đi cùng tôi à?
Zoro ngửa cổ ra cười “Tôi cũng có phần trong giấc mơ điên rồ của cậu sao?”
Tôi đỏ mặt cãi cố “Đồ chết tiệt, tôi cũng không muốn anh ở gần tôi đâu, cái đầu tảo của anh sẽ thu hút kha khá quái vật biển đấy”
Zoro không chậm trễ một giây túm lấy thắt lưng tôi. Tôi hét lên khi chúng tôi dần chìm xuống nước. Sau đó, những kí ức lại vụt biến thành ảo tưởng
Chúng tôi đột nhiên già đi, tầm ngoài 20 tuổi, mặc dù tôi khôngđược nhìn thấy Zoro ở tuổi 20. Quần áo đã lột sạch, tôi và anh quấn lấy nhau dưới nước. Tôi hôn anh say đắm, thỏa sức làm những gì tôi chưa thể làm. Anh hôn tôi khắp, cổ, má, tai, vuốt lên những lọn tóc mềm mại như khiêu vũ dưới làn nước của tôi. Tất cả những thứ tôi hằng ước ao, vùng biển All Blue và tình yêu của Zoro
Nó là một giấc mơ đẹp, nhưng cũng đầy ám ảnh. Tôi thức dậy trong hạnh phúc và toại nguyện. Nhưng rất nhanh, thực tế lại quay lại, bóp chặt lấy cổ họng và trái tim tôi, khi tôi nhận ra bản thân đang trơ trọi một mình trong căn hộ
Một năm trôi qua, rồi lại một năm nữa, tôi vẫn chờ đợi – đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Tôi cũng không rõ bản thân mình chờ gì nữa. Thứ tôi muốn không đơn giản chỉ là được thấy Zoro trước cửa nhà mình. Năm 1949, tròn mười năm kể từ khi chúng tôi nhập ngũ và tách nhau ra, mọi thứ bắt đầu sáng sủa lên một chút. Chỉ một chút thôi, nhưng tôi đã không còn nghĩ về anh quá nhiều như trước nữa. Tôi chìm đắm trong công việc, cố gắng quên anh đi. Tôi không cho phép mình nghỉ ngơi, gạt tất cả những cảm xúc ra khỏi đầu. Nhiều khi tôi làm việc cả ngày, từ sáng cho đến tối mịt. Tất cả chỉ để ngăn bản thân mình nhớ về anh. Và khi về đến nhà thì tôi quá mệt mỏi để có thể nghĩ thêm về bất cứ điều gì khác
Tôi đã để dành đủ tiền để mua một con thuyền, dù chẳng mấy khi có thời gian lôi nó ra. Phiền phức nhất là lũ bạn của tôi, nhưng dù sao thì bạn bè vẫn là bạn bè. Tôi thường xuyên phục vụ Luffy, Franky, Usopp và một nhạc công tên là Brook. Cũng có vài lần Nami dừng chân lại đây, thật là một diễm phúc lớn cho tôi. Chopper, bác sĩ điều trị cho tôi ngày trước vẫn đều đặn ghé vào kiểm ra cho tôi. Cậu nói một số nạn nhân của việc bị bỏ đói có thể sẽ ảnh hưởng lâu dài
Ngày đó, tôi nhớ như khắc vào dạ. Ngày 18/9/1949, một ngày quang đãng, không mây. Vào những ngày giao mùa, khi lá cây bắt đầu chuyển màu rực rỡ, một thay đổi lớn đã xảy ra, tựa như một phép nhiệm màu trong một ngày đẹp trời tháng Chín
Tôi nhận được một lá thư. Của Zoro
Tay tôi run đến nỗi đánh rơi cả phong thư xuống đất. Cả người tôi vô lực dựa vào tường. Mọi người chắc hẳn rất tò mò về phản ứng của tôi, nhưng tôi không quan tâm. Chúa ơi, một bức thư của Zoro! Không phải là một trò đùa chứ. Tôi chạy lên cầu thang, giữ chặt trong tay thứ mà tôi hằng mong chờ suốt bao nhiêu năm. Trong khoảnh khắc ấy, tôi tưởng như không một báu vật nào trên thế giới có thể sánh bằng với nó nữa. Thoạt đầu, tôi không đủ can đảm để mở nó ra, dù đã đóng chặt cửa phòng. Lưng tựa vào cửa, tôi siết chặt lá thư đến nhàu nát bằng bàn tay vẫn còn đang run rẩy. Tôi nhắm mắt lại, ra lệnh cho bản thân mình phải bình tĩnh. Nhưng làm sao tôi có thể lãnh đạm nhận lấy bức thư từ anh ta, khi tôi đã chờ đợi ngày này từ rất lâu? Giây phút này, thật giống như một giấc mơ, ngọt ngào, hạnh phúc xen lẫn cùng lo lắng
Tôi lập cập xé phong thư ra, nhưng vẫn đủ cẩn thận để không xé mất phần nào của nội dung bức thư. Lôi tờ giấy bên trong ra, tôi đọc nó nhanh hơn cả tốc độ não tôi kịp hiểu
‘Sanji,
Tôi còn sống. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu. Tôi biết địa chỉ của cậu rồi, nhưng chưa biết bây giờ cậu sống ra sao, cũng không biết mọi thứ đã thay đổi thế nào nên tôi gửi thư trước để đề phòng. Cậu có thể gặp tôi không?
Gọi lại cho tôi nhé, đuôi số là 3750. Tôi đang trong mã vùng của cậu
Hy vọng sớm gặp lại
Zoro’
Tôi không tài nào kìm được tiếng khóc nhẹ nhõm khi đọc đến dòng“Tôi còn sống”. Mắt tôi ướt lệ, những tiếng thổn thức bật ra trong từng hơi thở. Tôi gục xuống ôm lấy đầu gối, tay che miệng ngăn những tiếng nấc. Lá thư trượt khỏi tay tôi. Anh ấy còn sống! Anh ấy vẫn còn sống!…
Phải một lúc sau tôi mới nhớ ra là mình phải gọi cho anh. Lau đi những giọt nước mắt, tôi gượng đứng dậy bước đến bên điện thoại. Những ngón tay run rẩy bắt đầu bấm. Số của anh là gì nhỉ? Tôi mò mẫm xung quanh, bức thư đâu rồi? Ah, mình vừa để nó dưới sàn thì phải. Nhặt bức thư lên, tôi nhẩm đi nhẩm lại con số trong đầu. Bấm số xong, tôi ngồi xuống ghế, tim đập như sấm nổ. Khi được nghe giọng nói của Zoro… tôi biết là tôi không thể đứng vững nổi trên đôi chân mình nữa
“Alô?”
Ôi Chúa ơi, thật sự là anh ấy. Tôi chết trân không nói nên lời
“Alô…? Đầu bếp, là cậu à?…”
“Anh là đồ khốn nạn, Zoro!” Tôi gào lên trong điện thoại. Đó là thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi sau suốt bao nhiêu năm chờ đợi “Suốt thời gian qua anh trốn ở cái xó nào thế h…?” Hoàn toàn choáng ngợp, tôi thậm chí không thể nói hết câu
Đầu dây bên kia im lặng, nhưng tôi biết Zoro đang khẽ cười
“Tôi không muốn nói chuyện qua điện thoại thế này. Tôi muốn được nhìn thấy cậu. Chúng ta gặp nhau có được không?”
Tôi bặt ra một tiếng cười nghi hoặc “Tất nhiên. Anh nói anh biết địa chỉ của tôi rồi mà, thế nên nhấc mông đến đây đi”
Không có câu trả lời ,Zoro đã gác máy. Chắc là anh ta đang đến đây rồi
Tôi sẽ làm gì trước tiên nhỉ? Tôi sẽ hôn anh để bắt đầu. Tôi yêu anh và muốn anh biết điều đó, bởi Chúa cuối cùng cũng cho tôi cơ hội để được nói. Tôi không mê tín, nhưng đây thực sự là một phép nhiệm màu. Tôi sẽ không bao giờ cho phép mình bỏ lỡ cơ hội một lần nào nữa
Đã 10 năm rồi tôi mới được gặp anh. Chúa ơi
Tôi đi tới đi lui suốt 20 phút trong nhà, chờ một tiếng gõ cửa. Khỉ thật. Anh ta đã đi đâu suốt ngần ấy năm để tôi phải chờ chứ? Cánh cửa bật mở, mái tóc xanh lá cây hiện ra, và Zoro của tôi đang đứng đó, ngay trước mặt tôi
Tôi không nói lời nào, nhưng không chần chừ gì nắm cổ áo anh kéo vào trong nhà, vội vã đóng sầm cánh cửa lại. Tôi ép anh vào tường, ngấu nghiến hôn lên đôi môi anh. Say đắm, đam mê, run rẩy xen lẫn với nghi hoặc. Tất cả, tất cả đều là thực sao? Zoro ngay lập tức đáp lại, tay anh vòng ra sau giữ chặt lấy đầu tôi, luồn những ngón tay vào tóc tôi. Tôi điên dại hôn lên tất cả những gì trước mặt tôi, môi má, cằm, tai, cổ, giống như trong giấc mơ của tôi vậy.Ôi Chúa ơi, đây là sự thật. Thực tế thậm chí còn tuyệt hơn nhiều so với những gì tôi có thể tưởng tượng ra nữa
Chúng tôi tách nhau ra để thở, nhưng chẳng bao lâu, anh lại đẩy tôi vào tường, nhẹ nhàng cắn lên môi tôi. Một luồng khí dội vào phổi. Rồi anh lại mút lấy môi tôi lần nữa, mãnh liệt nhưng vẫn thật ôn nhu. Cơ thể anh áp lên người tôi, đủ sát để tôi có thể cảm nhận được từng tấc da thịt anh. Tôi thoáng nhận ra vẻ chật vật của anh, mà tôi biết là tôi cũng chả hơn gì
Chết tiệt, thật tuyệt khi biết rằng anh có phản ứng như vậy. Tôi không biết tôi đang mong đợi điều gì từ anh nữa. Nhưng cái này, thật là có nằm mơ cũngkhông thấy. Tôi đã sẵn sàng để thác loạn trên giường cùng anh, thực sự đã rất sẵn sàng. Tôi đã chờ rất lâu để được nếm trái cấm cùng anh, chờ anh quay về bên tôi
“Sanji, chúng ta không nên…”
“Im đi, đừng nói gì hết, phòng ngủ, đi lối này” Tôi thở hổn hển “Chết tiệt”
“Uhm, ý hay đấy…” Zoro nhìn tôi đến ngây dại, khe khẽ trả lời
Cơ thể chúng tôi quấn lấy nhau, vụng về va vào mấy thứ đồ gỗ, khung tranh trên tường. Anh và tôi chìm trong nụ hôn đắm đuối, tay nắm chặt vạt áo, thắt lưng đối phương. Chỉ cần được chạm vào anh thế này thôi đã đủ khiến tôi hứng phấn, và tôi biết anh cũng vậy. Tôi không thể hạnh phúc hơn nữa, khi con người suốt bao nhiêu năm từng là cái bóng trong tâm trí tôi đang tồn tại ở đây, rất thật.
Tôi thề tôi sẽ không bao giờ để tuột mất anh một lần nào nữa
Hai cơ thể cùng ngã vật xuống chiếc giường đôi trong phòng ngủ. Áo đã cởi, ngón tay tôi lướt lên làn da anh. Tôi cởi quần của cả anh và tôi ra, ném vào tường. Lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn anh trong tư thế không có gì che đậy. Cơ thể anh thật hoàn hảo với những vết sẹo, một vết sẹo lạ chạy chéo người và một bên mắt trái. Tôi không biết tại sao anh lại mang nó, nhưng giây phút này, tôi không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì khác
“Cậu ổn chứ?” Zoro giơ tay lên, dịu dàng vuốt ve gò má tôi “Sanji, tôi có điều muốn nói…”
“Đừng. Tôi bảo rồi.Có gì nói sau đi” Tôi chặn môi anh lại bằng nụ hôn đầy thô bạo
Ở bên dưới, Zoro khẽ mỉm cười. Bàn tay trên má tôi trượt dần xuống gáy, rồi vòng qua eo tôi. Anh nhổm dậy, vật tôi ngã xuống giường. Và trước khi tôi nhận ra được điều gìđang xảy ra thì môi anh đã hôn lên ngực tôi, mút lên đầu nhũ. Đầu óc tôi quay cuồng trong khoái cảm. Rất nhanh chóng, đôi môi thô cứng của anh trượt xuống thân dưới, liếm rồi mút lên phần thân của tôi, khiến tôi toàn thân run rẩy. Chúng tôi từng thỏa mãn nhau nhiều lần, nên tôi không ngạc nhiên lắm khi anh vẫn thành thạo bắt tôi phải xuất ra. “Ah, chết tiệt” Tôi thở dốc khi anh nuốt trọn lấy tinh dịch trong miệng. Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng những đê mê anh mang đến
Chúa ơi, làm ơn, đây đừng phải là một giấc mơ có được không
Được đưa lên đỉnh, tôi trượt ra khỏi miệng Zoro, ra hiệu cho anh đảo vị trí. Mút lấy anh, tôi cảm giác như 10 năm chờ đợi chỉ tựa hồ một giấc mơ. Đây là hiện thực, chắc chắn rồi. Những tiếng rên rỉ đứt quãng của Zoro bật ra mỗi lần lưỡi tôi chạm vào đúng chỗ nhạy cảm nhất. Khi nhận ra vẻ chật vật không che dấu của anh, tôi nhả nó ra, bắt đầu hôn dần lên trên, lướt môi qua vùng lông mu, những cơ bụng rắn chắc và bờ ngực vạm vỡ của anh. Tôi dụi vào hõm cổ anh, khẽ cắn lên vành tai con người kia. Tay Zoro vòng qua ôm lấy đầu tôi, hôn lên thái dương và những sợi tóc vàng đã sớm rối bù
Hông tôi di chuyển lên trên, cố tình trêu ngươi cự vật của anh ở bên dưới, rồi khẽ mỉm cười hài lòng khi nghe được tiếng rên rỉ phát ra từ cả anh và tôi. Bàn tay Zoro siết chặt lấy hậu huyệt tôi, nhẹ nhàng ấn vào như muốn khai phá nó. Tôi nhếch mép, lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Mắt tôi nhìn xuống anh đắm đuối bằng tia dục vọng không che đậy khi tôi vuốt ve lưỡng hoàn của anh, hai ngón tay lang thang ở lối vào của con người dưới thân. Zoro di chuyển xuống một chút để có thể hôn lên ngực, lên bụng tôi. Chân tôi mềm nhũn ra, nhưng vẫn không ngừng vuốt ve lên cơ thể anh và lối vào. Anh nhìn tôi chăm chú. Tôi trượt xuống, mạnh bạo hôn lên vai anh, lên vết sẹo dài trên người anh
Zoro nhấc cằm tôi lên, dứt khoát đảo lại vị trí, chiếm lấy môi tôi bằng nụ hôn say đắm, mãnh liệt, đầy kích thích nhất kể từ lúc tôi gặp anh. Nụ hôn tôi hằng mơ ước – giữa những con sóng, quấn lấy nhau, quay cuồng, nồng nhiệt. Đắm chìm trong lửa tình, tôi đáp lại nụ hôn của anh, nhẹ nhàng và đầy mê đắm. Ngập chìm trong khoảnh khắc hạnh phúc này, mắt tôi rưng lệ. Tôi nhớ anh thật nhiều. Giây phút này, tôi đã mong chờ từ rất lâu rồi
Một ngón tay, rồi một ngón nữa tiến nhập cửa mình của tôi. Tiếng rên rỉ vô thức bật ra. Tôi chưa hề chuẩn bị, nhưng vẫn nghênh đón sự xâm nhập này. Anh lần mò quanh giường, tìm thấy một lọ gel xịt tóc. Anh mở nắp, đổ một ít ra tay để bôi trơn khắp chiều dài của mình. Cảm nhậnđược hạ bộ của anh nhấn mạnh nơi lối vào, tôi tự trấn an mình. Sức nóng của tôi siết chặt, bao bọc lấy anh. Tôi bật ra tiếng thở khi anh đã vào hết bên trong tôi
“Ổn không vậy?” Zoro ôn nhu hỏi
“Còn hơn cả ổn ấy chứ” Tôi trả lời một cách chắc chắn, nâng người lên một chút để nếm trải cảm giác lạ lẫm rồi lại hạ xuống “Anh cũng di chuyển đi, đồ ngốc”
Zoro khẽ rên lên một tiếng rồi bắt đầu trừu sáp. Cả cơ thể tôi rung lên theo từng cú đẩy của anh. Chúng tôi cùng thở dốc. Tay tôi ôm lấy ngực, đầu cúi thấp, trong lòng dâng lên một dư vị ấm áp. “Aa, phải rồi” Cả đầu óc choáng váng sau một cú thọc sâu của anh, tôi vừa thở vừa chỉ đạo “Lại lần nữa đi” Nhưng Zoro không hiểu phải làm gì. Tôi phát cáu huých anh một cái “Đồ ngốc“
“Chết tiệt” Zoro lầm bầm. Chả lẽ tôi phải nói thẳng ra thì anh mới hiểu anh phải làm gì sao “Ah…”
Zoro chậm lại – vẫn ở bên trong tôi – đặt tôi xuống giường, ôm lấy tôi rồi tiếp tục di chuyển. Môi anh áp lên tai tôi, khẽ thì thầm “Tôi xin lỗi”. Tôi không hiểu anh xin lỗi vì cái gì, nhưng nókhông làm giảm đi vị ngọt của cuộc hoan ái trong tôi. “Tôi muốn nói là tôi xin lỗi đã để cậu phải chờ quá lâu” Nói đến cuối câu, Zoro lạc cả giọng “Tôi thật sự rất xin lỗi”
“Không có gì… ah… đừng xin lỗi tôi, đồ ngốc. Anh đi lâu như vậy, hẳn là có lí do riêng” Tôi cố gắng xoa dịu anh. Những va chạm xác thịt mỗi lúc một dồn dập hơn, nóng bỏng hơn. Mãi khi cảm thấy có gì ươn ướt ở má, tôi mới biết mình lại để nước mắt rơi rồi
Zoro càng lúc càng kịch liệt hơn, anh sắp lên đến đỉnh rồi. Anh lật sấp tôi lại, điên cuồng xâm chiếm tôi, chạm đến cả điểm sâu thẳm đầy mẫn cảm. Anh cúi xuống hôn tôi khi khoái cảm nuốt trọn lấy cả hai cơ thể đang hòa làm một. “Chết tiệt, Sanji” Anh thì thầm, môi kề môi tôi, thở dốc khi hậu huyệt tôi co thắt từng cơn “Tôi nhớ cậu đến phát điên lên được”. Dòng dịch thể nóng bỏng của anh lấp đầy tôi, tay tôi cũng tự vuốt ve dục vọng của mình
“Tôi cũng … ahh… cũng nhớ anh, Zoro” Tôi thở hổn hển giữa những đê mê của đêm tình. Tôi xuất ra gần như cùng lúc với anh, chỉ muộn hơn một chút. “Nhớ anh rất nhiều”. Zoro nằm bên cạnh tôi, chỉnh lại tư thế của hai người thật thoải mái. Chúng tôi cùng thở dốc sau một cuộc kích tình
“Tôi muốn xin lỗi cậu” giọng nói anh xen lẫn với tiếng thở, lại như thoáng run “Tôi đã đi tìm cậu, nhưng tôi lại không thể tìm ra cậu, ở trại nào. Cậu đã phải chịu đựng rất nhiều, thật xin lỗi vì tôi đã không bảo vệ được cho cậu, Sanji”
“Zoro…” Tôi không tin nổi vào ai mình nữa. Anh đã day dứt vì nó nhiều vậy sao?
“Không sao đâu, tôi ổn” Tay tôi vuốt lên má, lên tóc anh “Không sao mà”
“Kể cả sau đó thì tôi vẫn không thể đến bên cậu, khi cậu hồi sức sau chiến tranh, hay khi cậu xây dựng một cuộc sống mới. Tất cả chắc hẳn đều rất khó khăn. Giá như tôi có thể ở bên cạnh cậu” Tôi nhắm mắt lại khi nghe giọng nói đầy căng thẳng, dằn vặt của anh. Một giọt lệ lăn dài trên má
“Đồ ngốc đầu rêu” Tôi vuốt lên mái tóc anh “Đồ ngốc, chẳng ngày nào là tôi lại không nghĩ về anh cả. Tôi đã cố gắng để đứng lên, để quên đi bóng hình anh… Nhưng nếu tôi nói anh không là gì với tôi hết thì đấy sẽ là lời nói dối. Lúc nào, trong tâm trí tôi cũng ngập tràn những suy nghĩ về anh”
“Nhưng…” Zoro vẫn không thể tự tha thứ cho mình “Tôi xin lỗi. Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều”
“Tôi không biết phải nói thế nào thì anh mới chịu tin là anh không có lỗi” Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn “Nhưng Zoro, suốt 5 năm qua thì anh ở đâu?”
Zoro ngồi dậy, bất ngờ lách ra khỏi vòng tay tôi. Anh ngồi phía bên kia giường, đối diện với tôi
Tôi vẫn nói tiếp “Tôi đã gặp Luffy. Cậu ta có nói anh rời đi trong đêm, có lẽ… để đi tìm tôi”
“Phải rồi, tôi đã bỏ đi. Lúc đó, cậu bị bắt đã 8 tháng, nếu còn trong quân ngũ thì tôi không cách nào giải cứu cậu được. Tôi chán ghét điều đó và đã bỏ đi. Tôi không thể chịu được… khi cậu phải đau khổ”
Tim tôi se thắt lại “Tôi không sao mà, không phải lo cho tôi…”
Ánh mắt anh như muốn xuyên thấu tâm tư của tôi “Đừng nói dối tôi. Chúng ta đều biết trong trại tập trung khủng khiếp thế nào rồi mà, Sanji. Cậu có bị bỏ đói, bị đánh đập, khổ sai, bị cưỡng bức? Cậu…”
Răng tôi nghiến chặt khi hồi tưởng lại hai năm kinh hoàng đó. “Tôi đã nói tôi không sao rồi mà. Tôi đang hỏi anh đấy. Anh đã đi đâu? Rốt cuộc đã có chuyện gì?”
“Tôi đi lang thang, lẩn trốn ở nhiều nơi. Tầm mùa thu năm 1944 thì một quả bom phát nổ gần tôi. Tôi rất ngạc nhiên khi nhận ra mình bị phục kích. Có lẽ chúng tưởng tôi đã chết vì vết thương này” Anh chỉ vào vết thương dài trên thân “Đây nữa” Tay anh chỉ lên mắt “Và nhiều vết thương do đạn bắn nữa. Tôi cứ ngỡ mình đã chết vì mất máu quá nhiều. Nhưng một người phụ nữ tìm thấy và cứu mạng tôi. Tên cô ấy là Robin. Tôi mới chỉ nhìn thấy cô vào năm ngoái, thật đấy, dù cô ấy đã chăm sóc cho tôi một thời gian dài trong căn hầm kháng chiến dưới lòng đất. Tôi hôn mê suốt mấy năm liền, rồi tỉnh dậy vào năm ngoái”
“Hôn mê? Lạy Chúa, chết tiệt…” Tôi không tin nổi nào tai mình nữa. Khốn nạn. Thực sự nó là một kì tích khi anh tỉnh lại từ vô thức sau một thời gian dài đến vậy
“Tôi phải mất một năm để có thể di chuyển và phục hồi sức mạnh. Ngay lúc mới tỉnh lại, tôi đã muốn viết thư cho cậu. Nhưng Robin không cho phép, cho đến khi tôi phục hồi hoàn toàn, cô ấy sợ tôi sẽ buông xuôi với bệnh tật. Nhưng ít nhất thì cô ấy cũng có báo với tôi là cậu còn sống, theo những gì ghi trong hồ sơ quân nhân. Vì thế nên tôi phải chờ đến khi tôi sẵn sàng đến để gặp cậu. Xin lỗi vì tôi đã không thể về sớm hơn”
“Đầu đất” Tôi đá cho anh một cú vào đầu. Nhìn anh nhăn mặt xoa xoa chỗ đau, tôi tiếp tục “Rách việc, dẹp ngay mấy trò xin lỗi đi. Anh đã làm tất cả những gì anh có thể làm rồi. Khi hôn mê thì con người ta có thể làm gì cơ chứ”
Mắt Zoro nhìn xa xăm, chăm chú vào một điểm vô định, anh vẫn cố chấp một cách ngu ngốc “Còn cậu, cậu có ổn không?”
Khẽ thở dài, thật hết cách với con người này “Tôi vừa mới trải qua cuộc mây mưa tuyệt nhất trong đời đấy, Zoro. Bây giờ, tất cả mọi thứ đều trên cả tuyệt vời”
“Thật tuyệt, tôi cũng vậy” Zoro bật ra một tiếng cười “Cậu có nhận ra, mất bao lâu để hai ta có thể nhận ra rằng… chúng ta…”
“Chúng ta?” Tôi khó hiểu nhìn anh
Zoro ngoảnh mặt đi hướng khác. Nhưng tôi biết mặt anh đang đỏ ửng lên “Phải, cậu biết đấy… chúng ta…”
Tôi bò lại gần anh, xoay cằm anh đối diện với mình “Nhắc mới nhớ” Tôi nhìn chăm chú, nghiêm túc vào con mắt phải còn nguyên vẹn của anh. Tôi đưa mặt mình lại sát một anh, giọng thấp dần “Tôi đã muốn nói điều này với anh từ rất lâu, rất lâu rồi, vì thế nên anh hãy nghe đi” Môi tôi dịu dàng áp lên môi anh và được đáp trả bằng một tiếng rên đầy thỏa mãn. Chúng tôi thưởng thức vị ngọt của nụ hôn thật chậm rãi, như nhấm nháp từng chút, một cách đầy đam mê
Nước mắt chực trào, cơ hội bao nhiêu năm tôi hằng mong chờ đã đến rồi đây. Tôi thì thầm “Tôi yêu anh” rồi rúc vào hõm cổ con người tôi đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua. Tay tôi choàng qua vai anh, ôm anh thật chặt. Lời nói yêu đầu tiên tôi trao anh, nghen ngào, vỡ vụn từ trong cuống họng
Zoro nghệt mặt ra. Nhưng ngay sau đó, vòng tay anh lại dứt khoát siết lấy tôi thật chặt trong lòng. Trán anh tì lên vai tôi, cùng với một lời thì thầm chỉ vừa đủ để tôi nghe thấy “Tôi yêu cậu”
Tôi không nhớ đêm đó chúng tôi đã ôm lấy nhau bao lâu nữa, chỉ biết rằng trên gương mặt của cả anh và tôi đều ướt đãm nước mắt đoàn tụ. Những tưởng mất mát đã qua rồi, thay vào đó là một sự khởi đầu mới của cơ hội, của tình yêu, và nhiều điều còn đang chờ phía trước
______________
(còn tiếp)
Link gốc Fanfiction.net
Translator Chap1: Crazycat ~ Chap 2: LenkenBeo
Pairing ZoSan (Zoro x Sanji)
Rating M (nhưng theo ý kiến của bạn Crazycat thì nó phải là NC-17 mới đúng :”>)
Genre Romance, Angst
Length shortfic (2chap)
Status Hoàn văn toàn
Đã post ở Blog bạn Crazycat
Summary Những hồi ức về một nhận thức muộn màng, cơ hội bị bỏ lỡ, đánh mất tình yêu và nỗi vô vọng. Và tất nhiên, chờ đợi một cơ hội thứ hai. Tất cả bị tước đi bởi chiến tranh. Một oneshot AU ZoSan được lấy cảm hứng từ Chiến tranh Thế giới lần thứ hai
Bereavement and Whatever Follows
Chap 1. Bereavement (Mất mát)
Không mất quá nhiều thời gian để tôi rung động trước anh ta, nhưng để nhận ra tình cảm đó thật chẳng dễ dàng chút nào. Mãi đến khi mọi thứ đã qua đi, tôi mới phát hiện ra tôi yêu anh từ rất lâu rồi
Chúng tôi lớn lên bên nhau, trong một trại trẻ mồ côi vào thập niên 20 của thế kỉ trước, một căn nhà được thiết kế theo lỗi cổ điển, mang phong cách thời nữ hoàng Victoria, với nhiều cửa sổ nhìn ra khu vườn um tùm cây cối. Tôi và anh chơi đùa với nhau, ganh đua nhau. Chúng tôi đã sống thật vui vẻ, tôi mãn nguyện với nó, có lẽ là tôi không nên sống theo bất kì cách nào khác
Trong độ tuổi thành niên, như những thiếu niên khác, tôi bước vào giai đoạn dậy thì, kèm theo đó là hormone chết tiệt và tính tò mò. Tất cả trộn với nhau, dường như là một công thức hoàn hảo để tôi phải xấu hổ. Tôi phải thú nhận là, một cách có dụngý, tôi để anh thỏa mãn lần đầu tiên của tôi bằng tay trong phòng tắm. Tôi không thực sự hiểu điều gì thôi thúc tôi làm vậy, không phải chỉ vì chúng tôi vừa là bạn, vừa là đối thủ. Chúng tôi là bạn cùng phòng, cũng nên làm gì đó chứ
Ở độ tuổi 13 nhạy cảm, uhm, bạn biết đó, chúng tôi đã phải vật lộn với những chuyện của một thằng con trai. Sinh lí nam giới như phản bội lại tôi vậy. Một cách dịu dàng đến kì lạ, anh dẫn tôi vào nhà tắm, chăm sóc nó cho tôi. Nhưng ngay cả khi ấy thì gương mặt anh vẫn tỏ vẻ thờ, lãnhđạm
Tôi không hiểu điều gì đã xúi bẩy tôi làm thế. Lúc đó, tôi đã không thể nhận ra sự khác lạ ấy nhưZoro. Suốt đêm đó, tôi trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, nhìn chằm chằm vào con người say ngủ bên cạnh
Tôi vẫn nhớ lần anh kể cho tôi nghe về quá khứ của anh, lúc đó chúng tôi 14 tuổi. Đây có thể được coi là một bước tiến giữa anh và tôi, bởi anh ít khi mở lòng với ai về chuyện riêng tư của mình. Anh kể tôi nghe về một cô gái. Cha cô luôn hành hạ, đánh đập cô vì cái quan niệm cổ hủ chết tiệt rằng con gái là giống thấp kém, ông ta bực bội vì cô không phải là con trai. Cô gái ấy, Kuina, được huấn luyện cùng với anh và rõ ràng là lúc nào cũng hơn hẳn anh một bậc. Anh đã hứa với cô ấy rằng anh sẽ trở nên mạnh mẽ, rằng họ sẽ cùng mạnh lên, và khi nào họ đủ mạnh, anh sẽ cùng cô chạy trốn khỏi nơi đó. Anh hứa sẽ cho cô ấy tự do.
Nhưng cha cô đã đẩy cô ngã xuống cầu thang ngay ngày hôm sau, và cô ấy không bao giờ tỉnh lại nữa. Ông đã biết tất cả. Zoro trở thành đứa trẻ lang thang và được đưa vào trại trẻ mồ côi, nơi chúng tôi gặp nhau.
Trại trẻ mồ côi đó thực sự là nơi tôi muốn sống nhất. Trước đây tôi từng sống trên biển, nhưng đến khi Zoro bước vào cuộc đời tôi, biển dường như chẳng còn gì thú vị nữa. Tôi nhớ có lần tôi trêu chọc mái tóc xanh của anh, gọi nó là ‘marimo’, thế là anh và tôi lao vào đánh nhau, làm ba người giám hộ vất vả lắm mới ngăn được hai đứa lại. Chúng tôikhông thèm nhìn mặt nhau cả tuần lễ. Nhưng không chịu được nỗi cô đơn, tôi lại mon men đến bên anh gợi chuyện, và mọi thứ bắt đầu từ đó
Tôi kể anh nghe về giấc mơ của tôi. Tôi lớn lên trên một con tàu chở khách, bị hút hồn vào đại dương bao la. Một ngày nào đó, tôi muốn được sống trên biển lần nữa, lười biếng ngắm nhìn chân trời xanh thẳm lúc ngày dần tàn. Tôi hăng say kể cho anh về giấc mơ ấy. Nó, rất giống, như là về nhà vậy
Mọi chuyện trở nên tự nhiên hơn khi chúng tôi bước vào tuổi 15. Điều đó đồng nghĩa với anh và tôi đã ở bên nhau, cùng trải nghiệm rất nhiều. Chúng tôi hút nhau như nam châm, nhưng không bao giờ đi xa hơn được. Tôi luôn nghĩ mình là thẳng – ý tôi là, tôi dành rất nhiều thời gian để chiều lòng phái nữ, còn Zoro đối với tôi… nó chỉ là vô tình… lời hứa hẹn… chút rắc rối giữa chúng tôi… hay bạn thích gọi thế nào cũng được. Chỉ duy nhất một điều chắc chắn, nókhông phải là tình yêu. Nhưng nó len vào giữa anh và tôi, thật tự nhiên, cũng như việc nấu ăn với tôi và việc tập tạ với anh vậy.
Khi chúng tôi 18 tuổi thì có lệnh nhập ngũ. Chúng tôi bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh vào năm ‘39. Trước đó 3 năm, tôi và anh đã rời trại trẻ mồ côi, thuê một căn hộ giá rẻ. Tôi cũng kiếm được công việc ở nhà hàng của một lão khọm, thậm chí được lên chức bếp phó khá nhanh. Trong thời gian làm ở đó, Zeff cũng truyền cho tôi cú đá chết người của ông ấy. Tôi chiến đấu bằng chân khá tốt và cũng hay dùng chiêu đó để đánh nhau với Zoro, mặc dù chả có kĩ thuật bài bản gì. Zeff luyện tập, mài dũa cho tôi, cho phép tôi lấy cái tên “Chân Đen”, một phiên bản khác từ “Chân Đỏ” bạo lực của lão. Tên ngốc vô dụng Zoro thì không kiếm nổi một công việc cho ra hồn, mặc dù cũng có đôi lần anh tóm được vài tên tội phạm bị truy nã với tiền thưởng khá cao
Dù gì đi nữa thì chúng tôi cũng phải nhập ngũ. Tôi vừa là một chiến binh xuất sắc, vừa đảm nhận vai trò đầu bếp trong đội (Zoro ở đội khác). Anh sử dụng thành thạo súng, đầy bá khí với những vũ khí tầm gần như đao kiếm. Chúng tôi thường xuyên viết thư cho nhau, nhưng vẫn có lần mất liên lạc cả năm trời. Tôi không chắc lắm, nhưng tôi dường như đã biết mình muốn gì. Thiếu vắng Zoro đối với tôi còn đáng sợ hơn cả dẫm phải bom mìn. Khát khao được anh vuốt ve nuốt trọn lấy tôi trong đêm – tôi nhận ra rằng tôi yêu anh ấy. Và, tôi nhớ anh
Tôi ngàn lần cầu nguyện cho anh vẫn còn sống. Làm ơn đừng là những thi thể vô danh bị chôn vùi dưới bùn bẩn, mờ nhạt dần sau màn sương khói, với dòng máu chảy dài. Tôi không đủ tàn nhẫn để tưởng tượng ra cảnh đó. Thật quá thảm khốc
Người ta vẫn nói nỗi kinh hoàng của chiến tranh làm nên một người đàn ông mạnh mẽ. Có thể họ nói đúng, họ có quyền cho rằng họ trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng trái lại, chiến tranh cũng để lộ ra nhiều điểm yếu của con người. Nó vạch ra tội ác, sự tàn bạo, chẳng khác gì bản năng của dã thú. Những nỗ lực hầu hết được bắt nguồn từ cái thối nát. Chiến tranh phơi bày ra những bản chất thật sự của con người. Một trái tim bị bóng tối bao phủ
Nó như một vết nhơ, và tôi căm thù nó. Tôi ghét phải giết người để được sống sót. Tôi ghét những đêm đông lạnh giá, những trưa hè nóng như thiêu đốt. Nỗi chán nản, bệnh dịch đè nặng lên vai, dày xéo tâm hồn tôi. Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ loanh quanh một câu hỏi “Rốt cuộc mình đang làm gì ở đây?”
Tôi cảm giác như mình đang lạc lối vậy
Vào lúc ấy, tôi muốn được gặp Zoro, ít nhất cũng phải kể hết cho anh những gì tôi đang nghĩ. Nếu có cơ hội thì dù có chết tôi cũng cam lòng. Tôi muốn nói với anh rằng tôi yêu anh, những gì tôi muốn nhiều hơn là chỉ thỏa mãn bằng tay hay bằng miệng. Tôi muốn được ở bên anh, muốn làm tình với anh, muốn nếm trải cảm giác được anh xâm chiếm. Tôi muốn được hôn anh say đắm (thật tiếc là chúng tôi chưa bao giờ hôn, thậm chí cả một cái tên gọi thân mật cũng chưa có nốt). Chúng tôi ở bên nhau thật máy móc, giống như bị rập khuôn tiến độ, mặc dù cả hai cảm giác tình cảm đến thật tự nhiên
Cái chết luôn rình rập tôi, tôi không sợ chết. Nhưng nỗi tuyệt vọng vẫn bao trùm lấy tôi, khi phi đội của tôi bị bắt vào năm ’43. Chúng tôi bị giam trong một trại tập trung, với những điều kiện tồi tệ nhất có thể tưởng tượng. Phòng giam chật chội, lúc nhúc, bẩn thỉu. Chúng tôi bị tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần, thậm chí là bị lạm dụng tình dục. Và cả kẻ thù không đội trời chung với một đầu bếp – chúng tôi bị bỏ đói triền miên. Tôi phải chứng kiến hơn một nửa số đồng đội, bạn bè tôi quen trong trại chết vì bị đánh đập tàn nhẫn, bị xử bắn, chết vì mất nước, đói và bệnh tật. Tôi đã nhiều lần muốn buông xuôi, gục ngã trước nỗi kinh hoàng đó. Nhưng ý nghĩ Zoro vẫn đang lang thang đâu đó tiếp cho tôi sức mạnh. Nếu tôi có thể kể lại cho anh… Nỗi đau gặm nhấm tôi trong hàng bao nhiêu năm dài đằng đẵng, tôi chỉ biết chờ đợi, chờ đợi cơ hội đó đến
Tôi đã không gặp Zoro từ năm ’39. Trong khoảng năm 1945, Thế Chiến thứ hai cuối cùng đã kết thúc. Tôi phải trải qua hai năm trong tù. Tôi được tìm thấy trong tình trạng đói đến tận xương tủy, nhưng tinh thần lại khá lên rất nhiều. Tôi không nhớ rõ mình được cứu ra sao, chỉ biết là tôi tỉnh dậy ở một bệnh viện ở nước ngoài
Y tá chăm sóc tôi là một cô gái tóc đỏ xinh đep. Cô gái này – Nami, cũng đã giúp tôi tìm kiếm Zoro trong suốt khoảng thời gian tôi được bác sĩ Chopper điều trị. Sau 3 tháng ròng rã, cô báo cho tôi một tin xấu: Zoro đã mất tích trong một trận đánh từ tháng 3 năm ’44. Trái tim tôi thắt lại. Có thể mọi chuyện còn tồi tệ hơn cả thế. Rất có thể anh đã ra đi mãi mãi, và tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy anh nữa
Chỉ một lời đơn giản như vậy cũng đủ sức tàn phá tôi. Tôi chìm trong đau đớn, mất mát, dù vẫn luôn le lói hy vọng là anh còn sống. Tôi bị chấn động mạnh, có lẽ tôi sẽ phải mang một vết thương không bao giờ lành lại được. Năm ’46, khi 25 tuổi, tôi được xuất viện, sức khỏe đã phục hồi, tôi phải đi tìm anh ấy
Tôi đã cố gắng liên hệ với rất nhiều doanh trại quân đội. Tất cả những gì tôi thu thập được chỉ là Zoro mất tích sau một cuộc đột kích năm ’44. Tôi bắt chuyện với những người lính còn sống sót biết Zoro. Sau mấy tháng ròng, tôi mới gặp được một người xem ra có thể giúp mình. Cậu ta trông còn rất trẻ, mái tóc đen bù xù và tính tình vô tư, hoàn toàn đối lập với con người từng trải bên trong
“Anh là Sanji?” Luffy kinh ngạc khi chúng tôi cùng ngồi trên một băng ghế trong công viên
“Phải rồi” Tôi Trả lời “Cậu biết tôi?”
Một nụ cười rạng rỡ “Zoro thường kể về anh vào những đêm chúng tôi không ngủ được. Có vẻ như anh ấy rất nhớ anh”
“Vớ vẩn…” Tôi lầm bầm trong miệng, mặc dù trái tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Liệu Zoro có quan tâm tới tôi nhiều như tôi đã từng nghĩ về anh không? “Cậu có biết bây giờ anh ta ở đâu không?”
“Tôi không biết, nhưng…” Cậu ta khẽ cau mày suy nghĩ “Zoro quyết định đi tìm anh khi nghe tin anh và đồng đội của anh bị bắt. Anh ấy rất lo cho anh” Cậu nói mà không hề giữ ý “Đêm đó, chúng tôi đi ngủ như bình thường, sáng dậy đã thấy anh ấy đi rồi. Franky, Usopp và tôi không hề biết gì cả. Có lẽ…” ngừng một chút, cậu nói tiếp “Tôi đoán là anh ấy đi tìm anh”
Tôi cắn chặt điếu thuốc trong miệng, ngăn không cho bản thân mình hét lên. Môi tôi run rẩy đáp lại cậu ta “Và đó là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy anh ấy?” Khẽ nhắm mắt lại, tôi cảm giác mình giống như là đang khẳng định hơn là đang hỏi
“Không…” Luffy ngập ngừng “Chúng tôi đã tìm trong tất cả các nhà tù mà chúng tôi giải phóng, phòng khi anh ấy bị bắt. Bất kể thi thể nào nhìn thấy trên đường đi chúng tôi cũng kiểm tra hết. Chúng tôi luôn muốn biết điều gì đã xảy ra với anh ấy”
“Nhưng…” Tôi thắc mắc “Tại sao trong hồ sơ ghi Zoro mất trích trong chiến đấu khi anh ta đào ngũ như vậy chứ?”
Luffy cười thoải mái “Zoro rất mạnh. Tôi không nhớ rõ anh ta đã cứu chúng tôi bao nhiêu lần nữa. Anh ấy quá tốt, nên chúng tôi không thể báo cáo khác đi được”
Môi tôi vẽ lên thành một nụ cười
“Zoro có gửi lại một lời nhắn cho anh đấy, Sanji. Anh ấy dặn tôi nếu tìm thấy anh trước thì chuyển lời cho anh”
Tim tôi đập mạnh “Lời nhắn?”
Luffy rạng rỡ hẳn lên “Uhm, trước tiên là, anh ấy có dặn anh nấu cho tôi cái gì đó, anh là một đầu bếp tuyệt vời mà, phải không?”
Tôi hoài nghi nhìn Luffy “Lần đầu tiên anh ta nói thích đồ ăn tôi làm, dù là gián tiếp nhưng tôi vẫn tính. Uhm, tôi sẽ làm món gì đó cho cậu. Nhưng anh ấy còn nói gì nữa không?”
Vẻ mặt phấn khích của Luffy nghiêm túc trở lại “Anh ấy còn nói đừng lo lắng gì nhiều”
Tôi khẽ gầm gừ “Thằng đần…” Tay tôi ôm trán, vuốt ngược mấy lọn tóc vàng. Giọng tôi bắt đầu run run mất kiểm soát “Anh ta, tên ngốc chết bầm đó… Tôi đã không gặp anh ta sáu năm, thậm chí chiến tranh đã qua đi một năm rồi mà anh ta vẫn biệt tăm, vậy mà anh ta bảo tôi đừng lo lắng sao?”
Luffy nhún vai “Tôi chắc là Zoro còn sống”
Tôi nghi hoặc nhìn cậu trai trẻ. Gương mặt Luffy nghiêm nghị, như cam đoan những gì cậu nói là chắc chắn. “Uhm…” Tôi gật gù “Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất. Sau cùng thì… với khả năng định hướng của Zoro thì chắc là anh ta chỉ lạc sang hành tinh khác thôi”
Luffy phá lên cười, không một chút giả tạo. Cậu ta chắc cũng biết cái chứng mù đường bẩm sinh của Zoro rồi
Tôi đã dốc toàn lực để tìm anh, nhưng lại chẳng thu về được gì. Anh như bốc hơi khỏi thế giới vậy. Cuối cùng, sau một năm, tôi quyết định sẽ đi tiếp trên con đường riêng của mình. Tôi mua một căn hộ và gọi đó là nhà. Tôi cũng trở lại với công việc trước kia ở nhà hàng của Zeff, bắt đầu tiết kiệm tiền để mua một con thuyền. Mỗi lần nghĩ về Zoro, tôi lại như phát điên lên. Liệu bây giờ anh đang ở đâu cơ chứ. Tôi học cách chấp nhận sự thật là rất có thể Zoro đã không còn nữa, dù anh dặn tôi đừng lo lắng. Nhưng nhỡ đâu lời anh nói còn có nghĩa khác nữa thì sao? Sau tất cả, nếu anh chết đi thì chẳng còn gì khiến tôi phải lo lắng nữa. Lời nhắn anh gửi lại không hề có câu anh sẽ bình yên quay về
Tôi sống một mình. Nhưng một đêm, tôi mời một người đàn ông tôi quen ở quán bar – là Ace – về nhà. Đáng hổ thẹn thay, anh ta cũng chính là người anh cùng lớn lên với Luffy. Chúng tôi bắt đầu bằng một nụ hôn và những cái vuốt ve. Nhưng tôi không thể đối diện với cảm giác tội lỗi. Tôi thấy bản thân như trở thành phản bội ti tiện và không thể tiếp tục. Tôi chia tay với người đàn ông kia ngay trong đêm đó. Lần đầu tiên suốt bao nhiêu năm tôi khóc nhiều đến thế. Nó không giống nhau, dù chỉ là một chút, bởi người kia không phải là Zoro. Giá như tôi có cơ hội để kể cho anh biết những cảm giác lúc này của tôi
Tôi có một giấc mơ kì lạ. Nó luôn bắt đầu với một mảnh kí ức sống động và kết thúc bằng một mộng tưởng. Tôi mơ về thuở ấu thơ của chúng tôi, Zoro và tôi mặc quần cộc, áo sơ mi trắng sờn rách, rộng thùng thình, đạp xe, chơi đùa cả ngày trên bãi biển, nhảy qua các tảng đá. Đây cũng là nơi tôi và anh hay đánh nhau, cùng trò chuyện hoặc đơn giản là không làm gì cả. Mỗi lần lại có một điều mới mẻ. Có khi chúng tôi tìm được một chiếc thuyền nan, chắc là nó từ một bờ biển nào đó bị sóng đánh dạt cho vào đây. Có cả mái chèo bên trong nữa, chúng tôi quyết định đem nó đi hạ thủy
Tất cả những kí ức đó đi vào giấc mơ của tôi hàng đêm. Trong mộng, tôi kể cho anh về giấc mơ được ra biển, sống một cuộc đời vùng vẫy giữu đại dương
“Trên một con tàu lớn hơn thế này, một con thuyền buồm hay cái gì tương tự thế, tôi sẽ rong ruổi khắp nơi trên biển, ngắm nhìn một màu xanh bất tận”
Zoro cười, vô tâm đến ngớ ngẩn “Cậu không sống trên biển được đâu, suy nghĩ thực tế chút đi”
“Tại sao chứ, đầu tảo?”
“Cậu cần rất nhiều thực phẩm, nước ngọt dự trữ. Mà cuối cùng thì đằng nào cậu chả phải trở về đất liền. Thêm vào đó, cậu sẽ, uhm, cậu biết không, là cô đơn ấy”
Tôi nhún vai “Đấy là nếu tôi ở một mình thôi. Anh không đi cùng tôi à?
Zoro ngửa cổ ra cười “Tôi cũng có phần trong giấc mơ điên rồ của cậu sao?”
Tôi đỏ mặt cãi cố “Đồ chết tiệt, tôi cũng không muốn anh ở gần tôi đâu, cái đầu tảo của anh sẽ thu hút kha khá quái vật biển đấy”
Zoro không chậm trễ một giây túm lấy thắt lưng tôi. Tôi hét lên khi chúng tôi dần chìm xuống nước. Sau đó, những kí ức lại vụt biến thành ảo tưởng
Chúng tôi đột nhiên già đi, tầm ngoài 20 tuổi, mặc dù tôi khôngđược nhìn thấy Zoro ở tuổi 20. Quần áo đã lột sạch, tôi và anh quấn lấy nhau dưới nước. Tôi hôn anh say đắm, thỏa sức làm những gì tôi chưa thể làm. Anh hôn tôi khắp, cổ, má, tai, vuốt lên những lọn tóc mềm mại như khiêu vũ dưới làn nước của tôi. Tất cả những thứ tôi hằng ước ao, vùng biển All Blue và tình yêu của Zoro
Nó là một giấc mơ đẹp, nhưng cũng đầy ám ảnh. Tôi thức dậy trong hạnh phúc và toại nguyện. Nhưng rất nhanh, thực tế lại quay lại, bóp chặt lấy cổ họng và trái tim tôi, khi tôi nhận ra bản thân đang trơ trọi một mình trong căn hộ
Một năm trôi qua, rồi lại một năm nữa, tôi vẫn chờ đợi – đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Tôi cũng không rõ bản thân mình chờ gì nữa. Thứ tôi muốn không đơn giản chỉ là được thấy Zoro trước cửa nhà mình. Năm 1949, tròn mười năm kể từ khi chúng tôi nhập ngũ và tách nhau ra, mọi thứ bắt đầu sáng sủa lên một chút. Chỉ một chút thôi, nhưng tôi đã không còn nghĩ về anh quá nhiều như trước nữa. Tôi chìm đắm trong công việc, cố gắng quên anh đi. Tôi không cho phép mình nghỉ ngơi, gạt tất cả những cảm xúc ra khỏi đầu. Nhiều khi tôi làm việc cả ngày, từ sáng cho đến tối mịt. Tất cả chỉ để ngăn bản thân mình nhớ về anh. Và khi về đến nhà thì tôi quá mệt mỏi để có thể nghĩ thêm về bất cứ điều gì khác
Tôi đã để dành đủ tiền để mua một con thuyền, dù chẳng mấy khi có thời gian lôi nó ra. Phiền phức nhất là lũ bạn của tôi, nhưng dù sao thì bạn bè vẫn là bạn bè. Tôi thường xuyên phục vụ Luffy, Franky, Usopp và một nhạc công tên là Brook. Cũng có vài lần Nami dừng chân lại đây, thật là một diễm phúc lớn cho tôi. Chopper, bác sĩ điều trị cho tôi ngày trước vẫn đều đặn ghé vào kiểm ra cho tôi. Cậu nói một số nạn nhân của việc bị bỏ đói có thể sẽ ảnh hưởng lâu dài
Ngày đó, tôi nhớ như khắc vào dạ. Ngày 18/9/1949, một ngày quang đãng, không mây. Vào những ngày giao mùa, khi lá cây bắt đầu chuyển màu rực rỡ, một thay đổi lớn đã xảy ra, tựa như một phép nhiệm màu trong một ngày đẹp trời tháng Chín
Tôi nhận được một lá thư. Của Zoro
Tay tôi run đến nỗi đánh rơi cả phong thư xuống đất. Cả người tôi vô lực dựa vào tường. Mọi người chắc hẳn rất tò mò về phản ứng của tôi, nhưng tôi không quan tâm. Chúa ơi, một bức thư của Zoro! Không phải là một trò đùa chứ. Tôi chạy lên cầu thang, giữ chặt trong tay thứ mà tôi hằng mong chờ suốt bao nhiêu năm. Trong khoảnh khắc ấy, tôi tưởng như không một báu vật nào trên thế giới có thể sánh bằng với nó nữa. Thoạt đầu, tôi không đủ can đảm để mở nó ra, dù đã đóng chặt cửa phòng. Lưng tựa vào cửa, tôi siết chặt lá thư đến nhàu nát bằng bàn tay vẫn còn đang run rẩy. Tôi nhắm mắt lại, ra lệnh cho bản thân mình phải bình tĩnh. Nhưng làm sao tôi có thể lãnh đạm nhận lấy bức thư từ anh ta, khi tôi đã chờ đợi ngày này từ rất lâu? Giây phút này, thật giống như một giấc mơ, ngọt ngào, hạnh phúc xen lẫn cùng lo lắng
Tôi lập cập xé phong thư ra, nhưng vẫn đủ cẩn thận để không xé mất phần nào của nội dung bức thư. Lôi tờ giấy bên trong ra, tôi đọc nó nhanh hơn cả tốc độ não tôi kịp hiểu
‘Sanji,
Tôi còn sống. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu. Tôi biết địa chỉ của cậu rồi, nhưng chưa biết bây giờ cậu sống ra sao, cũng không biết mọi thứ đã thay đổi thế nào nên tôi gửi thư trước để đề phòng. Cậu có thể gặp tôi không?
Gọi lại cho tôi nhé, đuôi số là 3750. Tôi đang trong mã vùng của cậu
Hy vọng sớm gặp lại
Zoro’
Tôi không tài nào kìm được tiếng khóc nhẹ nhõm khi đọc đến dòng“Tôi còn sống”. Mắt tôi ướt lệ, những tiếng thổn thức bật ra trong từng hơi thở. Tôi gục xuống ôm lấy đầu gối, tay che miệng ngăn những tiếng nấc. Lá thư trượt khỏi tay tôi. Anh ấy còn sống! Anh ấy vẫn còn sống!…
Phải một lúc sau tôi mới nhớ ra là mình phải gọi cho anh. Lau đi những giọt nước mắt, tôi gượng đứng dậy bước đến bên điện thoại. Những ngón tay run rẩy bắt đầu bấm. Số của anh là gì nhỉ? Tôi mò mẫm xung quanh, bức thư đâu rồi? Ah, mình vừa để nó dưới sàn thì phải. Nhặt bức thư lên, tôi nhẩm đi nhẩm lại con số trong đầu. Bấm số xong, tôi ngồi xuống ghế, tim đập như sấm nổ. Khi được nghe giọng nói của Zoro… tôi biết là tôi không thể đứng vững nổi trên đôi chân mình nữa
“Alô?”
Ôi Chúa ơi, thật sự là anh ấy. Tôi chết trân không nói nên lời
“Alô…? Đầu bếp, là cậu à?…”
“Anh là đồ khốn nạn, Zoro!” Tôi gào lên trong điện thoại. Đó là thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi sau suốt bao nhiêu năm chờ đợi “Suốt thời gian qua anh trốn ở cái xó nào thế h…?” Hoàn toàn choáng ngợp, tôi thậm chí không thể nói hết câu
Đầu dây bên kia im lặng, nhưng tôi biết Zoro đang khẽ cười
“Tôi không muốn nói chuyện qua điện thoại thế này. Tôi muốn được nhìn thấy cậu. Chúng ta gặp nhau có được không?”
Tôi bặt ra một tiếng cười nghi hoặc “Tất nhiên. Anh nói anh biết địa chỉ của tôi rồi mà, thế nên nhấc mông đến đây đi”
Không có câu trả lời ,Zoro đã gác máy. Chắc là anh ta đang đến đây rồi
Tôi sẽ làm gì trước tiên nhỉ? Tôi sẽ hôn anh để bắt đầu. Tôi yêu anh và muốn anh biết điều đó, bởi Chúa cuối cùng cũng cho tôi cơ hội để được nói. Tôi không mê tín, nhưng đây thực sự là một phép nhiệm màu. Tôi sẽ không bao giờ cho phép mình bỏ lỡ cơ hội một lần nào nữa
Đã 10 năm rồi tôi mới được gặp anh. Chúa ơi
Tôi đi tới đi lui suốt 20 phút trong nhà, chờ một tiếng gõ cửa. Khỉ thật. Anh ta đã đi đâu suốt ngần ấy năm để tôi phải chờ chứ? Cánh cửa bật mở, mái tóc xanh lá cây hiện ra, và Zoro của tôi đang đứng đó, ngay trước mặt tôi
Tôi không nói lời nào, nhưng không chần chừ gì nắm cổ áo anh kéo vào trong nhà, vội vã đóng sầm cánh cửa lại. Tôi ép anh vào tường, ngấu nghiến hôn lên đôi môi anh. Say đắm, đam mê, run rẩy xen lẫn với nghi hoặc. Tất cả, tất cả đều là thực sao? Zoro ngay lập tức đáp lại, tay anh vòng ra sau giữ chặt lấy đầu tôi, luồn những ngón tay vào tóc tôi. Tôi điên dại hôn lên tất cả những gì trước mặt tôi, môi má, cằm, tai, cổ, giống như trong giấc mơ của tôi vậy.Ôi Chúa ơi, đây là sự thật. Thực tế thậm chí còn tuyệt hơn nhiều so với những gì tôi có thể tưởng tượng ra nữa
Chúng tôi tách nhau ra để thở, nhưng chẳng bao lâu, anh lại đẩy tôi vào tường, nhẹ nhàng cắn lên môi tôi. Một luồng khí dội vào phổi. Rồi anh lại mút lấy môi tôi lần nữa, mãnh liệt nhưng vẫn thật ôn nhu. Cơ thể anh áp lên người tôi, đủ sát để tôi có thể cảm nhận được từng tấc da thịt anh. Tôi thoáng nhận ra vẻ chật vật của anh, mà tôi biết là tôi cũng chả hơn gì
Chết tiệt, thật tuyệt khi biết rằng anh có phản ứng như vậy. Tôi không biết tôi đang mong đợi điều gì từ anh nữa. Nhưng cái này, thật là có nằm mơ cũngkhông thấy. Tôi đã sẵn sàng để thác loạn trên giường cùng anh, thực sự đã rất sẵn sàng. Tôi đã chờ rất lâu để được nếm trái cấm cùng anh, chờ anh quay về bên tôi
“Sanji, chúng ta không nên…”
“Im đi, đừng nói gì hết, phòng ngủ, đi lối này” Tôi thở hổn hển “Chết tiệt”
“Uhm, ý hay đấy…” Zoro nhìn tôi đến ngây dại, khe khẽ trả lời
Cơ thể chúng tôi quấn lấy nhau, vụng về va vào mấy thứ đồ gỗ, khung tranh trên tường. Anh và tôi chìm trong nụ hôn đắm đuối, tay nắm chặt vạt áo, thắt lưng đối phương. Chỉ cần được chạm vào anh thế này thôi đã đủ khiến tôi hứng phấn, và tôi biết anh cũng vậy. Tôi không thể hạnh phúc hơn nữa, khi con người suốt bao nhiêu năm từng là cái bóng trong tâm trí tôi đang tồn tại ở đây, rất thật.
Tôi thề tôi sẽ không bao giờ để tuột mất anh một lần nào nữa
Hai cơ thể cùng ngã vật xuống chiếc giường đôi trong phòng ngủ. Áo đã cởi, ngón tay tôi lướt lên làn da anh. Tôi cởi quần của cả anh và tôi ra, ném vào tường. Lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn anh trong tư thế không có gì che đậy. Cơ thể anh thật hoàn hảo với những vết sẹo, một vết sẹo lạ chạy chéo người và một bên mắt trái. Tôi không biết tại sao anh lại mang nó, nhưng giây phút này, tôi không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì khác
“Cậu ổn chứ?” Zoro giơ tay lên, dịu dàng vuốt ve gò má tôi “Sanji, tôi có điều muốn nói…”
“Đừng. Tôi bảo rồi.Có gì nói sau đi” Tôi chặn môi anh lại bằng nụ hôn đầy thô bạo
Ở bên dưới, Zoro khẽ mỉm cười. Bàn tay trên má tôi trượt dần xuống gáy, rồi vòng qua eo tôi. Anh nhổm dậy, vật tôi ngã xuống giường. Và trước khi tôi nhận ra được điều gìđang xảy ra thì môi anh đã hôn lên ngực tôi, mút lên đầu nhũ. Đầu óc tôi quay cuồng trong khoái cảm. Rất nhanh chóng, đôi môi thô cứng của anh trượt xuống thân dưới, liếm rồi mút lên phần thân của tôi, khiến tôi toàn thân run rẩy. Chúng tôi từng thỏa mãn nhau nhiều lần, nên tôi không ngạc nhiên lắm khi anh vẫn thành thạo bắt tôi phải xuất ra. “Ah, chết tiệt” Tôi thở dốc khi anh nuốt trọn lấy tinh dịch trong miệng. Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng những đê mê anh mang đến
Chúa ơi, làm ơn, đây đừng phải là một giấc mơ có được không
Được đưa lên đỉnh, tôi trượt ra khỏi miệng Zoro, ra hiệu cho anh đảo vị trí. Mút lấy anh, tôi cảm giác như 10 năm chờ đợi chỉ tựa hồ một giấc mơ. Đây là hiện thực, chắc chắn rồi. Những tiếng rên rỉ đứt quãng của Zoro bật ra mỗi lần lưỡi tôi chạm vào đúng chỗ nhạy cảm nhất. Khi nhận ra vẻ chật vật không che dấu của anh, tôi nhả nó ra, bắt đầu hôn dần lên trên, lướt môi qua vùng lông mu, những cơ bụng rắn chắc và bờ ngực vạm vỡ của anh. Tôi dụi vào hõm cổ anh, khẽ cắn lên vành tai con người kia. Tay Zoro vòng qua ôm lấy đầu tôi, hôn lên thái dương và những sợi tóc vàng đã sớm rối bù
Hông tôi di chuyển lên trên, cố tình trêu ngươi cự vật của anh ở bên dưới, rồi khẽ mỉm cười hài lòng khi nghe được tiếng rên rỉ phát ra từ cả anh và tôi. Bàn tay Zoro siết chặt lấy hậu huyệt tôi, nhẹ nhàng ấn vào như muốn khai phá nó. Tôi nhếch mép, lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Mắt tôi nhìn xuống anh đắm đuối bằng tia dục vọng không che đậy khi tôi vuốt ve lưỡng hoàn của anh, hai ngón tay lang thang ở lối vào của con người dưới thân. Zoro di chuyển xuống một chút để có thể hôn lên ngực, lên bụng tôi. Chân tôi mềm nhũn ra, nhưng vẫn không ngừng vuốt ve lên cơ thể anh và lối vào. Anh nhìn tôi chăm chú. Tôi trượt xuống, mạnh bạo hôn lên vai anh, lên vết sẹo dài trên người anh
Zoro nhấc cằm tôi lên, dứt khoát đảo lại vị trí, chiếm lấy môi tôi bằng nụ hôn say đắm, mãnh liệt, đầy kích thích nhất kể từ lúc tôi gặp anh. Nụ hôn tôi hằng mơ ước – giữa những con sóng, quấn lấy nhau, quay cuồng, nồng nhiệt. Đắm chìm trong lửa tình, tôi đáp lại nụ hôn của anh, nhẹ nhàng và đầy mê đắm. Ngập chìm trong khoảnh khắc hạnh phúc này, mắt tôi rưng lệ. Tôi nhớ anh thật nhiều. Giây phút này, tôi đã mong chờ từ rất lâu rồi
Một ngón tay, rồi một ngón nữa tiến nhập cửa mình của tôi. Tiếng rên rỉ vô thức bật ra. Tôi chưa hề chuẩn bị, nhưng vẫn nghênh đón sự xâm nhập này. Anh lần mò quanh giường, tìm thấy một lọ gel xịt tóc. Anh mở nắp, đổ một ít ra tay để bôi trơn khắp chiều dài của mình. Cảm nhậnđược hạ bộ của anh nhấn mạnh nơi lối vào, tôi tự trấn an mình. Sức nóng của tôi siết chặt, bao bọc lấy anh. Tôi bật ra tiếng thở khi anh đã vào hết bên trong tôi
“Ổn không vậy?” Zoro ôn nhu hỏi
“Còn hơn cả ổn ấy chứ” Tôi trả lời một cách chắc chắn, nâng người lên một chút để nếm trải cảm giác lạ lẫm rồi lại hạ xuống “Anh cũng di chuyển đi, đồ ngốc”
Zoro khẽ rên lên một tiếng rồi bắt đầu trừu sáp. Cả cơ thể tôi rung lên theo từng cú đẩy của anh. Chúng tôi cùng thở dốc. Tay tôi ôm lấy ngực, đầu cúi thấp, trong lòng dâng lên một dư vị ấm áp. “Aa, phải rồi” Cả đầu óc choáng váng sau một cú thọc sâu của anh, tôi vừa thở vừa chỉ đạo “Lại lần nữa đi” Nhưng Zoro không hiểu phải làm gì. Tôi phát cáu huých anh một cái “Đồ ngốc“
“Chết tiệt” Zoro lầm bầm. Chả lẽ tôi phải nói thẳng ra thì anh mới hiểu anh phải làm gì sao “Ah…”
Zoro chậm lại – vẫn ở bên trong tôi – đặt tôi xuống giường, ôm lấy tôi rồi tiếp tục di chuyển. Môi anh áp lên tai tôi, khẽ thì thầm “Tôi xin lỗi”. Tôi không hiểu anh xin lỗi vì cái gì, nhưng nókhông làm giảm đi vị ngọt của cuộc hoan ái trong tôi. “Tôi muốn nói là tôi xin lỗi đã để cậu phải chờ quá lâu” Nói đến cuối câu, Zoro lạc cả giọng “Tôi thật sự rất xin lỗi”
“Không có gì… ah… đừng xin lỗi tôi, đồ ngốc. Anh đi lâu như vậy, hẳn là có lí do riêng” Tôi cố gắng xoa dịu anh. Những va chạm xác thịt mỗi lúc một dồn dập hơn, nóng bỏng hơn. Mãi khi cảm thấy có gì ươn ướt ở má, tôi mới biết mình lại để nước mắt rơi rồi
Zoro càng lúc càng kịch liệt hơn, anh sắp lên đến đỉnh rồi. Anh lật sấp tôi lại, điên cuồng xâm chiếm tôi, chạm đến cả điểm sâu thẳm đầy mẫn cảm. Anh cúi xuống hôn tôi khi khoái cảm nuốt trọn lấy cả hai cơ thể đang hòa làm một. “Chết tiệt, Sanji” Anh thì thầm, môi kề môi tôi, thở dốc khi hậu huyệt tôi co thắt từng cơn “Tôi nhớ cậu đến phát điên lên được”. Dòng dịch thể nóng bỏng của anh lấp đầy tôi, tay tôi cũng tự vuốt ve dục vọng của mình
“Tôi cũng … ahh… cũng nhớ anh, Zoro” Tôi thở hổn hển giữa những đê mê của đêm tình. Tôi xuất ra gần như cùng lúc với anh, chỉ muộn hơn một chút. “Nhớ anh rất nhiều”. Zoro nằm bên cạnh tôi, chỉnh lại tư thế của hai người thật thoải mái. Chúng tôi cùng thở dốc sau một cuộc kích tình
“Tôi muốn xin lỗi cậu” giọng nói anh xen lẫn với tiếng thở, lại như thoáng run “Tôi đã đi tìm cậu, nhưng tôi lại không thể tìm ra cậu, ở trại nào. Cậu đã phải chịu đựng rất nhiều, thật xin lỗi vì tôi đã không bảo vệ được cho cậu, Sanji”
“Zoro…” Tôi không tin nổi vào ai mình nữa. Anh đã day dứt vì nó nhiều vậy sao?
“Không sao đâu, tôi ổn” Tay tôi vuốt lên má, lên tóc anh “Không sao mà”
“Kể cả sau đó thì tôi vẫn không thể đến bên cậu, khi cậu hồi sức sau chiến tranh, hay khi cậu xây dựng một cuộc sống mới. Tất cả chắc hẳn đều rất khó khăn. Giá như tôi có thể ở bên cạnh cậu” Tôi nhắm mắt lại khi nghe giọng nói đầy căng thẳng, dằn vặt của anh. Một giọt lệ lăn dài trên má
“Đồ ngốc đầu rêu” Tôi vuốt lên mái tóc anh “Đồ ngốc, chẳng ngày nào là tôi lại không nghĩ về anh cả. Tôi đã cố gắng để đứng lên, để quên đi bóng hình anh… Nhưng nếu tôi nói anh không là gì với tôi hết thì đấy sẽ là lời nói dối. Lúc nào, trong tâm trí tôi cũng ngập tràn những suy nghĩ về anh”
“Nhưng…” Zoro vẫn không thể tự tha thứ cho mình “Tôi xin lỗi. Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều”
“Tôi không biết phải nói thế nào thì anh mới chịu tin là anh không có lỗi” Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn “Nhưng Zoro, suốt 5 năm qua thì anh ở đâu?”
Zoro ngồi dậy, bất ngờ lách ra khỏi vòng tay tôi. Anh ngồi phía bên kia giường, đối diện với tôi
Tôi vẫn nói tiếp “Tôi đã gặp Luffy. Cậu ta có nói anh rời đi trong đêm, có lẽ… để đi tìm tôi”
“Phải rồi, tôi đã bỏ đi. Lúc đó, cậu bị bắt đã 8 tháng, nếu còn trong quân ngũ thì tôi không cách nào giải cứu cậu được. Tôi chán ghét điều đó và đã bỏ đi. Tôi không thể chịu được… khi cậu phải đau khổ”
Tim tôi se thắt lại “Tôi không sao mà, không phải lo cho tôi…”
Ánh mắt anh như muốn xuyên thấu tâm tư của tôi “Đừng nói dối tôi. Chúng ta đều biết trong trại tập trung khủng khiếp thế nào rồi mà, Sanji. Cậu có bị bỏ đói, bị đánh đập, khổ sai, bị cưỡng bức? Cậu…”
Răng tôi nghiến chặt khi hồi tưởng lại hai năm kinh hoàng đó. “Tôi đã nói tôi không sao rồi mà. Tôi đang hỏi anh đấy. Anh đã đi đâu? Rốt cuộc đã có chuyện gì?”
“Tôi đi lang thang, lẩn trốn ở nhiều nơi. Tầm mùa thu năm 1944 thì một quả bom phát nổ gần tôi. Tôi rất ngạc nhiên khi nhận ra mình bị phục kích. Có lẽ chúng tưởng tôi đã chết vì vết thương này” Anh chỉ vào vết thương dài trên thân “Đây nữa” Tay anh chỉ lên mắt “Và nhiều vết thương do đạn bắn nữa. Tôi cứ ngỡ mình đã chết vì mất máu quá nhiều. Nhưng một người phụ nữ tìm thấy và cứu mạng tôi. Tên cô ấy là Robin. Tôi mới chỉ nhìn thấy cô vào năm ngoái, thật đấy, dù cô ấy đã chăm sóc cho tôi một thời gian dài trong căn hầm kháng chiến dưới lòng đất. Tôi hôn mê suốt mấy năm liền, rồi tỉnh dậy vào năm ngoái”
“Hôn mê? Lạy Chúa, chết tiệt…” Tôi không tin nổi nào tai mình nữa. Khốn nạn. Thực sự nó là một kì tích khi anh tỉnh lại từ vô thức sau một thời gian dài đến vậy
“Tôi phải mất một năm để có thể di chuyển và phục hồi sức mạnh. Ngay lúc mới tỉnh lại, tôi đã muốn viết thư cho cậu. Nhưng Robin không cho phép, cho đến khi tôi phục hồi hoàn toàn, cô ấy sợ tôi sẽ buông xuôi với bệnh tật. Nhưng ít nhất thì cô ấy cũng có báo với tôi là cậu còn sống, theo những gì ghi trong hồ sơ quân nhân. Vì thế nên tôi phải chờ đến khi tôi sẵn sàng đến để gặp cậu. Xin lỗi vì tôi đã không thể về sớm hơn”
“Đầu đất” Tôi đá cho anh một cú vào đầu. Nhìn anh nhăn mặt xoa xoa chỗ đau, tôi tiếp tục “Rách việc, dẹp ngay mấy trò xin lỗi đi. Anh đã làm tất cả những gì anh có thể làm rồi. Khi hôn mê thì con người ta có thể làm gì cơ chứ”
Mắt Zoro nhìn xa xăm, chăm chú vào một điểm vô định, anh vẫn cố chấp một cách ngu ngốc “Còn cậu, cậu có ổn không?”
Khẽ thở dài, thật hết cách với con người này “Tôi vừa mới trải qua cuộc mây mưa tuyệt nhất trong đời đấy, Zoro. Bây giờ, tất cả mọi thứ đều trên cả tuyệt vời”
“Thật tuyệt, tôi cũng vậy” Zoro bật ra một tiếng cười “Cậu có nhận ra, mất bao lâu để hai ta có thể nhận ra rằng… chúng ta…”
“Chúng ta?” Tôi khó hiểu nhìn anh
Zoro ngoảnh mặt đi hướng khác. Nhưng tôi biết mặt anh đang đỏ ửng lên “Phải, cậu biết đấy… chúng ta…”
Tôi bò lại gần anh, xoay cằm anh đối diện với mình “Nhắc mới nhớ” Tôi nhìn chăm chú, nghiêm túc vào con mắt phải còn nguyên vẹn của anh. Tôi đưa mặt mình lại sát một anh, giọng thấp dần “Tôi đã muốn nói điều này với anh từ rất lâu, rất lâu rồi, vì thế nên anh hãy nghe đi” Môi tôi dịu dàng áp lên môi anh và được đáp trả bằng một tiếng rên đầy thỏa mãn. Chúng tôi thưởng thức vị ngọt của nụ hôn thật chậm rãi, như nhấm nháp từng chút, một cách đầy đam mê
Nước mắt chực trào, cơ hội bao nhiêu năm tôi hằng mong chờ đã đến rồi đây. Tôi thì thầm “Tôi yêu anh” rồi rúc vào hõm cổ con người tôi đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua. Tay tôi choàng qua vai anh, ôm anh thật chặt. Lời nói yêu đầu tiên tôi trao anh, nghen ngào, vỡ vụn từ trong cuống họng
Zoro nghệt mặt ra. Nhưng ngay sau đó, vòng tay anh lại dứt khoát siết lấy tôi thật chặt trong lòng. Trán anh tì lên vai tôi, cùng với một lời thì thầm chỉ vừa đủ để tôi nghe thấy “Tôi yêu cậu”
Tôi không nhớ đêm đó chúng tôi đã ôm lấy nhau bao lâu nữa, chỉ biết rằng trên gương mặt của cả anh và tôi đều ướt đãm nước mắt đoàn tụ. Những tưởng mất mát đã qua rồi, thay vào đó là một sự khởi đầu mới của cơ hội, của tình yêu, và nhiều điều còn đang chờ phía trước
______________
(còn tiếp)
Mít Ăn Hại- Total posts : 163
Re: [Trans Fic][ZoSan] Bereavement and Whatever Follows
Lời kết: Những điều đang chờ
Chiếc thuyền buồm của Sanji lênh đênh trên mặt nước, gió đẩy cánh buồm nhàn nhã rong ruổi trên mặt biển yên ả. Nó là một chiếc thuyền nhỏ, được thiết kế để chở tối đa là ba người. Nhưng nó thật hoàn hảo, hoàn hảo một cách tuyệt đối
Tôi ngồi bên khoang thuyền, chân mơn trớn trên mặt nước, tay nắm hờ tay cầm của chiếc cần câu cá. Chiếc phao câu bập bềnh trôi, không hề lay động, mắt tôi nhìn nó một thật trầm tư và chăm chú. Hôm nay tôi câu được rất nhiều – chúng tôi ra biển từ sáng, và lúc này mặt trời đang dần khuất bóng sau những con sóng bạc đầu.
Đã được hai tháng kể từ khi Sanji và tôi đoàn tụ. Chỉ trong hai tháng nhưng dường như đã bù đắp được mọi trống vắng suốt 10 năm qua. Sống trong hạnh phúc ngập tràn, tôi chỉ có thể cảm ơn Sanji, cảm ơn vì sự chờ đợi, và niềm tin của em vào ngày về của tôi
Cánh tay mảnh dẻ dịu dàng ôm tôi từ đằng sau. Tôi không quay lại, vẫn đăm chiêu nhìn chiếc phao nổi kéo thành vệt dài. Môi tôi vẽ lên thành một nụ cười khi cậu tì cằm lên vai tôi. “Trông tôi giống kẻ thèm được ôm lắm à?” Giọng tôi có chút trêu chọc
“Không hẳn” – Tiếng Sanji rót vào tai tôi thật dịu dàng, tay vuốt ve lên ngực tôi. “Anh vốn dĩ là thế mà. Chàng trai cứng rắn ạ”
Tôi thoáng bĩu môi, mắt vẫn chăm chú nhìn vào mặt nước lấp loáng như dát bạc. Ánh hoàng hôn rực rỡ thứ đánh dấu sự kết thúc của một ngày đổ xuống xung quanh chúng tôi. Vài vệt màu hồng và xanh làm dịu đi cái chói chang của bầu trời, những gì còn lại đều được bao phủ bởi sắc cam vàng ấm áp.
Một đôi môi nhẹ nhàng hôn lên thái dương của tôi, đôi tay của cậu ấy ôm lấy tôi không rời. Con thuyền khẽ lắc lư như người mẹ đưa đứa con nhỏ vào giấc ngủ êm đềm. Tôi thấy thật…khác biệt, khi được Sanji ôm như thế này. Hơn hai tháng qua, chúng tôi thật ra không âu yếm nhau nhiều như những cặp tình nhân khác, lúc nào cũng cãi nhau, gây lộn như ngày còn bé. Cuộc ân ái giữa tôi và cậu thường là một sự pha trộn kì lạ, vừa bạo lực, kịch liệt lại vừa ôn nhu. Âu yếm và những thứ lãng mạn vớ vẩn khác thì rất hiếm, hầu như chỉ có sau những đêm hoan ái nóng bỏng.
Cũng vì thế, khi cậu ấy ôm lấy tôi thế này – giống như trong đêm đoàn tụ – cứ như thể cậu ấy không chịu được việc buông tôi ra lần nữa…tôi hoàn toàn bị nhận chìm trong hạnh phúc.
“Đôi khi tôi tự hỏi…” – Sanji thì thầm vào tai tôi. Tôi nghiêng người về phía đôi môi ấm áp ấy “…điều gì sẽ xảy ra nếu anh không quay trở lại.” Đôi tay đang ôm lấy tôi siết chặt thêm chút nữa, những lọn tóc vàng óng rũ xuống trên vai tôi khi cậu ấy tựa đầu vào tôi. “Điều gì sẽ xảy ra với tôi nếu anh mãi chìm trong hôn mê, hay nếu anh không còn nhớ tôi khi tỉnh lại, hay tệ hơn, nếu anh chết… tôi cũng không biết mình sẽ sống ra sao nữa – khi chờ đợi một người đi không có ngày về"
Tôi trầm ngâm nhìn khung cảnh trước mắt. Tôi muốn nói với Sanji rằng tôi sẽ trở lại, rằng tôi đã thoát khỏi tình trạng hôn mê và vượt qua nó, rằng tôi sẽ không bao giờ quên cậu ấy, sẽ khắc ghi trong tâm trí tất cả những gì thuộc về cậu ta, không sót một chút nào, và rằng tôi đã ở đây, còn sống, vì cậu ấy và vì cả tôi nữa. Tôi muốn cậu được yên lòng, bởi tôi nhất định sẽ quay trở lại. Nhưng tôi biết rằng cậu ấy sẽ không thổ lộ hết những cảm xúc đã dành cho tôi ngay cả khi tôi quay về…
“Cho dù tôi có không quay trở lại…” – tôi bắt đầu. “Cậu vẫn phải tiếp tục sống. Đừng tự ép buộc mình phải chờ đợi tôi.”
“Không,” – cậu nói như thể đang khẽ cười. “Nhớ về anh không phải là sự ép buộc. Đó dường như là bản năng của tôi rồi.”
Tôi nắm lấy bàn tay trên ngực mình, dùng ngón tay cái khẽ vuốt ve bàn tay kia. “Dẫu vậy, cậu vẫn phải tiếp tục…trong suốt khoảng thời gian chờ đợi đó…”
“Tôi đã thử. Cả ngàn lần rồi, thậm chí có lúc tôi suýt lên giường với người đàn ông khác chỉ để lấp đầy khoảng trống kia.”
Mặt tôi căng cứng, không che giấu nổi lửa ghen tuông đang len lỏi trong lòng mình, nhưng tôi biết rằng cậu ấy không thể làm gì khác trong tình cảnh đó.
Sanji tiếp tục, “Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể. Ngay cả khi giữa hai ta không có gì ràng buộc trước khi chia xa, tôi vẫn cảm thấy mình giống như một kẻ phản bội vậy. Từ sau lần đó, tôi một lòng đợi anh về, bởi… tôi nhận ra, tôi thật sự không muốn đến với bất kì ai khác.”
Tôi lắc đầu, con người này, cứng đầu không nói nổi. Tôi cúi xuống cánh tay đang ôm lấy tôi. “Cậu nên tìm một cô gái tốt như cậu đã từng nói, nhớ chứ? Cưới cô ta, có con cái, rồi đưa chúng đi chèo thuyền. Nếu ở bên tôi, chúng ta sẽ không có con đâu, cậu biết mà.”
Hơi thở phảng phất ý cười của Sanji lướt qua gò má tôi “Tôi từng nói vậy sao?” – giọng cậu ấy nghe có chút bông đùa
“Đúng vậy, cậu luôn nói về chúng…đó cũng là lý do tại sao tôi…” – Tôi nuốt khan, đây là điều mà tôi không bao muốn hiểu.
“Tại sao gì cơ…?” – ánh mắt nhìn tôi như thể dò xét
“Tại sao tôi…không bao giờ thử…tiến tới xa hơn, với cậu. Ý tôi là, cậu và tôi chỉ có thể dừng lại ở mức quan hệ thể xác, còn cậu lại mơ về việc tìm được người phụ nữ hoàn hảo để làm nũng và sinh con và…tôi đã nghĩ rằng giữa chúng ta không có gì cả.”
“Tôi không nhớ là đã nói như thế,” – Sanji khăng khăng nói. Tôi khẽ xoay mặt về phía cậu ta. “Tôi chưa bao giờ nói rằng có một gia đình là giấc mơ của tôi.”
“Có đấy, đồ ngốc—”
“Không, tôi chỉ nói thế thôi. Đó cũng là một ý hay đấy chứ, và sẽ luôn là vậy. Đàn ông nào mà không muốn có vợ con chứ?” Sanji có vẻ nghiêm túc nhưng ngay lập tức lại khẽ cười “Nhưng…đầu đất, anh không nhớ cái tôi thật sự muốn à?”
Tôi lặng thinh, câu chuyện của chúng tôi trên con thuyền nhỏ thuở thiếu thời hiện về như một thước phim tua nhanh, rồi tôi chợt nhận ra: “Là đây.”
“Là đây,” Sanji lặp lại, vươn tay ra trước mặt tôi, chỉ vào con thuyền. “Chiếc thuyền này.” Tay cậu giơ lên, hướng đường chân trời “Màu xanh bất tận này của biển cả.” Rồi bàn tay của cậu lại trở về trên ngực tôi. “Và có một ai đó ở bên.Tuyệt vời hơn nữa, đó là nguời mà tôi đã chờ đợi suốt 10 năm. Anh đã trở thành một phần của giấc mơ trong tôi, khi tôi nhận ra rằng tôi yêu anh.”
Trái tim tôi gần như tan chảy. Tôi xoay người lại, nắm lấy cằm Sanji, chiếm trọn đôi môi kia. Cậu đón nhận nụ hôn, thật nhẹ nhàng như những cơn sóng lặng vỗ nhẹ vào thuyền. Chúng tôi tách ra nhưng trán vẫn tựa vào nhau. Tôi mỉm cười ôn nhu khi nhìn vào con mắt xanh biếc kia. “Tôi luôn muốn trở thành một phần trong cái giấc mơ quái gở của cậu.”
“Có vẻ như chúng ta đều là những kẻ may mắn.” Cậu đáp lại, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch “Chắc rồi, miễn là quả đầu của anh không thu hút quái vật biển nào là ổn.”
“Đầu bếp chết bầm,” – tôi xô cậu ngã ngửa trên sàn tàu.
Sanji bò dậy, dùng một ngón tay ấn lên ngực tôi.”Nghe này, đầu tảo: tôi được nuôi lớn ở trên biển, anh thật sự không biết những thứ giống tảo như cái đầu anh nguy hiểm đến thế nào đâu—”
Tôi túm áo cổ cậu, dí mặt lại gần đe dọa. “Ngậm miệng lại, bớt loi choi đi.”
“Bắt tôi phải ngồi im bởi tôi quá nóng bỏng hay vì—”
Tôi đẩy cậu ta xuống biển và bật cười khi cậu ta nổi lên, mặt đỏ bừng như quả cà chua.
Sanji run lên vì cái lạnh của nước tháng 11, giọng cậu cũng run theo. “Đ-đồ khốn!”
Tôi cười sặc sụa, tay vẫn nắm lấy cần câu. Chả biết từ lúc nào, Sanji đã trèo lên,nắm ngang cần câu rồi giật mạnh làm cả tôi và cậu ngã nhào xuống nước. Cơ thể tôi đập vào làn nước lạnh buốt . Sanji cười đắc thắng khi thấy tôi trồi lên, phun ra mấy ngụm nước rồi thở hồng hộc. Tôi lao tới, tóm cổ cậu ta và kéo cả hai chìm xuống nước.
Hai con người vật lộn, quấn lấy nhau giữa biển xanh. Quần áo và tóc chúng tôi như nhảy múa theo những chuyển động nhẹ nhàng của mặt nước. Sanji cố gắng đá tôi ra nhưng tôi chụp lấy chân cậu ta và kéo về phía mình. Tôi chậm rãi bơi lên trên một chút, lần theo tường đường nét trên cơ thể Sanji rồi lên tới cổ, môi tôi đặt lên đó một nụ hôn. Sanji trượt xuống, chiếm lấy môi tôi. Một tay tôi giữ lấy cơ thể kia, tay còn lại mơn trớn gò má cậu ấy. Tôi muốn nhận chìm Sanji trong nụ hôn cháy bỏng mình trao. Một bàn tay siết lấy gáy tôi, bàn tay kia hư hỏng vuốt ve lên đường cổ và khuôn ngực tôi
Cuốn lấy nhau, đắm chìm vào màu xanh bất tận của đại dương.
Khi chúng tôi nổi lên để tìm không khí, Sanji ngay lập tức nhớ đến con thuyền đang trôi dạt. “Zoro, đồ ngốc này” – cậu ấy hốt hoảng, bơi đuổi theo con thuyền chầm chậm trôi đi. Sanji ngoái cổ lại gào , “Tại anh mà giờ ta lạc giữa biển rồi này! Đuổi theo! Đuổi theo nó mau lên, tôi đã dành dụm tiền hàng năm trời để mua nó đấy!”
“Đồ ấm đầu,” – tôi bơi theo sau cậu ta “Nó trôi chậm thế kia thì cậu lạc bằng niềm tin ah. Lo gì chứ!”
“Đồ đầu tảo ngốc, tại anh mà tôi rối tinh lên!” Sanji tiếp tục cằn nhằn, nắm lấy chiếc thang phía sau con thuyền. Cậu ấy trèo lên, cả người nhỏ nước tong tong, càu nhàu miết. Đóng mặt giận là vậy nhưng cậu vẫn chìa tay ra kéo tôi lên.
Tự đáy lòng mình, tôi không muốn được ở bất cứ nơi nào khác. Bởi chúng tôi, cuối cùng, cũng về nhà rồi
___________
(toàn văn hoàn)
PS. cảm ơn nàng Rin ở dưới đã nhắc*xấu hổ che mặt* chả hiểu bao năm nay ta đọc đam mỹ kiểu gì mà toàn văn hoàn lại ghi thành hoàn văn toàn chứ >.< sai lỗi cơ bản thế, hận chỉ không đào lỗ mà chui xuống được
Chiếc thuyền buồm của Sanji lênh đênh trên mặt nước, gió đẩy cánh buồm nhàn nhã rong ruổi trên mặt biển yên ả. Nó là một chiếc thuyền nhỏ, được thiết kế để chở tối đa là ba người. Nhưng nó thật hoàn hảo, hoàn hảo một cách tuyệt đối
Tôi ngồi bên khoang thuyền, chân mơn trớn trên mặt nước, tay nắm hờ tay cầm của chiếc cần câu cá. Chiếc phao câu bập bềnh trôi, không hề lay động, mắt tôi nhìn nó một thật trầm tư và chăm chú. Hôm nay tôi câu được rất nhiều – chúng tôi ra biển từ sáng, và lúc này mặt trời đang dần khuất bóng sau những con sóng bạc đầu.
Đã được hai tháng kể từ khi Sanji và tôi đoàn tụ. Chỉ trong hai tháng nhưng dường như đã bù đắp được mọi trống vắng suốt 10 năm qua. Sống trong hạnh phúc ngập tràn, tôi chỉ có thể cảm ơn Sanji, cảm ơn vì sự chờ đợi, và niềm tin của em vào ngày về của tôi
Cánh tay mảnh dẻ dịu dàng ôm tôi từ đằng sau. Tôi không quay lại, vẫn đăm chiêu nhìn chiếc phao nổi kéo thành vệt dài. Môi tôi vẽ lên thành một nụ cười khi cậu tì cằm lên vai tôi. “Trông tôi giống kẻ thèm được ôm lắm à?” Giọng tôi có chút trêu chọc
“Không hẳn” – Tiếng Sanji rót vào tai tôi thật dịu dàng, tay vuốt ve lên ngực tôi. “Anh vốn dĩ là thế mà. Chàng trai cứng rắn ạ”
Tôi thoáng bĩu môi, mắt vẫn chăm chú nhìn vào mặt nước lấp loáng như dát bạc. Ánh hoàng hôn rực rỡ thứ đánh dấu sự kết thúc của một ngày đổ xuống xung quanh chúng tôi. Vài vệt màu hồng và xanh làm dịu đi cái chói chang của bầu trời, những gì còn lại đều được bao phủ bởi sắc cam vàng ấm áp.
Một đôi môi nhẹ nhàng hôn lên thái dương của tôi, đôi tay của cậu ấy ôm lấy tôi không rời. Con thuyền khẽ lắc lư như người mẹ đưa đứa con nhỏ vào giấc ngủ êm đềm. Tôi thấy thật…khác biệt, khi được Sanji ôm như thế này. Hơn hai tháng qua, chúng tôi thật ra không âu yếm nhau nhiều như những cặp tình nhân khác, lúc nào cũng cãi nhau, gây lộn như ngày còn bé. Cuộc ân ái giữa tôi và cậu thường là một sự pha trộn kì lạ, vừa bạo lực, kịch liệt lại vừa ôn nhu. Âu yếm và những thứ lãng mạn vớ vẩn khác thì rất hiếm, hầu như chỉ có sau những đêm hoan ái nóng bỏng.
Cũng vì thế, khi cậu ấy ôm lấy tôi thế này – giống như trong đêm đoàn tụ – cứ như thể cậu ấy không chịu được việc buông tôi ra lần nữa…tôi hoàn toàn bị nhận chìm trong hạnh phúc.
“Đôi khi tôi tự hỏi…” – Sanji thì thầm vào tai tôi. Tôi nghiêng người về phía đôi môi ấm áp ấy “…điều gì sẽ xảy ra nếu anh không quay trở lại.” Đôi tay đang ôm lấy tôi siết chặt thêm chút nữa, những lọn tóc vàng óng rũ xuống trên vai tôi khi cậu ấy tựa đầu vào tôi. “Điều gì sẽ xảy ra với tôi nếu anh mãi chìm trong hôn mê, hay nếu anh không còn nhớ tôi khi tỉnh lại, hay tệ hơn, nếu anh chết… tôi cũng không biết mình sẽ sống ra sao nữa – khi chờ đợi một người đi không có ngày về"
Tôi trầm ngâm nhìn khung cảnh trước mắt. Tôi muốn nói với Sanji rằng tôi sẽ trở lại, rằng tôi đã thoát khỏi tình trạng hôn mê và vượt qua nó, rằng tôi sẽ không bao giờ quên cậu ấy, sẽ khắc ghi trong tâm trí tất cả những gì thuộc về cậu ta, không sót một chút nào, và rằng tôi đã ở đây, còn sống, vì cậu ấy và vì cả tôi nữa. Tôi muốn cậu được yên lòng, bởi tôi nhất định sẽ quay trở lại. Nhưng tôi biết rằng cậu ấy sẽ không thổ lộ hết những cảm xúc đã dành cho tôi ngay cả khi tôi quay về…
“Cho dù tôi có không quay trở lại…” – tôi bắt đầu. “Cậu vẫn phải tiếp tục sống. Đừng tự ép buộc mình phải chờ đợi tôi.”
“Không,” – cậu nói như thể đang khẽ cười. “Nhớ về anh không phải là sự ép buộc. Đó dường như là bản năng của tôi rồi.”
Tôi nắm lấy bàn tay trên ngực mình, dùng ngón tay cái khẽ vuốt ve bàn tay kia. “Dẫu vậy, cậu vẫn phải tiếp tục…trong suốt khoảng thời gian chờ đợi đó…”
“Tôi đã thử. Cả ngàn lần rồi, thậm chí có lúc tôi suýt lên giường với người đàn ông khác chỉ để lấp đầy khoảng trống kia.”
Mặt tôi căng cứng, không che giấu nổi lửa ghen tuông đang len lỏi trong lòng mình, nhưng tôi biết rằng cậu ấy không thể làm gì khác trong tình cảnh đó.
Sanji tiếp tục, “Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể. Ngay cả khi giữa hai ta không có gì ràng buộc trước khi chia xa, tôi vẫn cảm thấy mình giống như một kẻ phản bội vậy. Từ sau lần đó, tôi một lòng đợi anh về, bởi… tôi nhận ra, tôi thật sự không muốn đến với bất kì ai khác.”
Tôi lắc đầu, con người này, cứng đầu không nói nổi. Tôi cúi xuống cánh tay đang ôm lấy tôi. “Cậu nên tìm một cô gái tốt như cậu đã từng nói, nhớ chứ? Cưới cô ta, có con cái, rồi đưa chúng đi chèo thuyền. Nếu ở bên tôi, chúng ta sẽ không có con đâu, cậu biết mà.”
Hơi thở phảng phất ý cười của Sanji lướt qua gò má tôi “Tôi từng nói vậy sao?” – giọng cậu ấy nghe có chút bông đùa
“Đúng vậy, cậu luôn nói về chúng…đó cũng là lý do tại sao tôi…” – Tôi nuốt khan, đây là điều mà tôi không bao muốn hiểu.
“Tại sao gì cơ…?” – ánh mắt nhìn tôi như thể dò xét
“Tại sao tôi…không bao giờ thử…tiến tới xa hơn, với cậu. Ý tôi là, cậu và tôi chỉ có thể dừng lại ở mức quan hệ thể xác, còn cậu lại mơ về việc tìm được người phụ nữ hoàn hảo để làm nũng và sinh con và…tôi đã nghĩ rằng giữa chúng ta không có gì cả.”
“Tôi không nhớ là đã nói như thế,” – Sanji khăng khăng nói. Tôi khẽ xoay mặt về phía cậu ta. “Tôi chưa bao giờ nói rằng có một gia đình là giấc mơ của tôi.”
“Có đấy, đồ ngốc—”
“Không, tôi chỉ nói thế thôi. Đó cũng là một ý hay đấy chứ, và sẽ luôn là vậy. Đàn ông nào mà không muốn có vợ con chứ?” Sanji có vẻ nghiêm túc nhưng ngay lập tức lại khẽ cười “Nhưng…đầu đất, anh không nhớ cái tôi thật sự muốn à?”
Tôi lặng thinh, câu chuyện của chúng tôi trên con thuyền nhỏ thuở thiếu thời hiện về như một thước phim tua nhanh, rồi tôi chợt nhận ra: “Là đây.”
“Là đây,” Sanji lặp lại, vươn tay ra trước mặt tôi, chỉ vào con thuyền. “Chiếc thuyền này.” Tay cậu giơ lên, hướng đường chân trời “Màu xanh bất tận này của biển cả.” Rồi bàn tay của cậu lại trở về trên ngực tôi. “Và có một ai đó ở bên.Tuyệt vời hơn nữa, đó là nguời mà tôi đã chờ đợi suốt 10 năm. Anh đã trở thành một phần của giấc mơ trong tôi, khi tôi nhận ra rằng tôi yêu anh.”
Trái tim tôi gần như tan chảy. Tôi xoay người lại, nắm lấy cằm Sanji, chiếm trọn đôi môi kia. Cậu đón nhận nụ hôn, thật nhẹ nhàng như những cơn sóng lặng vỗ nhẹ vào thuyền. Chúng tôi tách ra nhưng trán vẫn tựa vào nhau. Tôi mỉm cười ôn nhu khi nhìn vào con mắt xanh biếc kia. “Tôi luôn muốn trở thành một phần trong cái giấc mơ quái gở của cậu.”
“Có vẻ như chúng ta đều là những kẻ may mắn.” Cậu đáp lại, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch “Chắc rồi, miễn là quả đầu của anh không thu hút quái vật biển nào là ổn.”
“Đầu bếp chết bầm,” – tôi xô cậu ngã ngửa trên sàn tàu.
Sanji bò dậy, dùng một ngón tay ấn lên ngực tôi.”Nghe này, đầu tảo: tôi được nuôi lớn ở trên biển, anh thật sự không biết những thứ giống tảo như cái đầu anh nguy hiểm đến thế nào đâu—”
Tôi túm áo cổ cậu, dí mặt lại gần đe dọa. “Ngậm miệng lại, bớt loi choi đi.”
“Bắt tôi phải ngồi im bởi tôi quá nóng bỏng hay vì—”
Tôi đẩy cậu ta xuống biển và bật cười khi cậu ta nổi lên, mặt đỏ bừng như quả cà chua.
Sanji run lên vì cái lạnh của nước tháng 11, giọng cậu cũng run theo. “Đ-đồ khốn!”
Tôi cười sặc sụa, tay vẫn nắm lấy cần câu. Chả biết từ lúc nào, Sanji đã trèo lên,nắm ngang cần câu rồi giật mạnh làm cả tôi và cậu ngã nhào xuống nước. Cơ thể tôi đập vào làn nước lạnh buốt . Sanji cười đắc thắng khi thấy tôi trồi lên, phun ra mấy ngụm nước rồi thở hồng hộc. Tôi lao tới, tóm cổ cậu ta và kéo cả hai chìm xuống nước.
Hai con người vật lộn, quấn lấy nhau giữa biển xanh. Quần áo và tóc chúng tôi như nhảy múa theo những chuyển động nhẹ nhàng của mặt nước. Sanji cố gắng đá tôi ra nhưng tôi chụp lấy chân cậu ta và kéo về phía mình. Tôi chậm rãi bơi lên trên một chút, lần theo tường đường nét trên cơ thể Sanji rồi lên tới cổ, môi tôi đặt lên đó một nụ hôn. Sanji trượt xuống, chiếm lấy môi tôi. Một tay tôi giữ lấy cơ thể kia, tay còn lại mơn trớn gò má cậu ấy. Tôi muốn nhận chìm Sanji trong nụ hôn cháy bỏng mình trao. Một bàn tay siết lấy gáy tôi, bàn tay kia hư hỏng vuốt ve lên đường cổ và khuôn ngực tôi
Cuốn lấy nhau, đắm chìm vào màu xanh bất tận của đại dương.
Khi chúng tôi nổi lên để tìm không khí, Sanji ngay lập tức nhớ đến con thuyền đang trôi dạt. “Zoro, đồ ngốc này” – cậu ấy hốt hoảng, bơi đuổi theo con thuyền chầm chậm trôi đi. Sanji ngoái cổ lại gào , “Tại anh mà giờ ta lạc giữa biển rồi này! Đuổi theo! Đuổi theo nó mau lên, tôi đã dành dụm tiền hàng năm trời để mua nó đấy!”
“Đồ ấm đầu,” – tôi bơi theo sau cậu ta “Nó trôi chậm thế kia thì cậu lạc bằng niềm tin ah. Lo gì chứ!”
“Đồ đầu tảo ngốc, tại anh mà tôi rối tinh lên!” Sanji tiếp tục cằn nhằn, nắm lấy chiếc thang phía sau con thuyền. Cậu ấy trèo lên, cả người nhỏ nước tong tong, càu nhàu miết. Đóng mặt giận là vậy nhưng cậu vẫn chìa tay ra kéo tôi lên.
Tự đáy lòng mình, tôi không muốn được ở bất cứ nơi nào khác. Bởi chúng tôi, cuối cùng, cũng về nhà rồi
___________
(toàn văn hoàn)
PS. cảm ơn nàng Rin ở dưới đã nhắc*xấu hổ che mặt* chả hiểu bao năm nay ta đọc đam mỹ kiểu gì mà toàn văn hoàn lại ghi thành hoàn văn toàn chứ >.< sai lỗi cơ bản thế, hận chỉ không đào lỗ mà chui xuống được
Mít Ăn Hại- Total posts : 163
Similar topics
» [Trans fic][ZoSan] Đi lạc
» [Trans Fic][ZoSan] Possesive
» [Trans Fic][ZoSan] Can You Love a Man?
» [Trans Fic][Zosan] Impel Down
» [Trans Fic][ZoSan] Broken
» [Trans Fic][ZoSan] Possesive
» [Trans Fic][ZoSan] Can You Love a Man?
» [Trans Fic][Zosan] Impel Down
» [Trans Fic][ZoSan] Broken
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum