oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival

2 posters

Go down

 [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival Empty [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival

Post by ngoisaotimld Wed Nov 05, 2014 1:29 pm

Title: Shark's Revival
Author: Durbe the Barian
Translator: ngoisaotimld aka Tím
Rating: T
Main characters: Ryouga/Shark, Yuma
Genre: Angst/Friendship
Disclaimer: không sở hữu cả Yu-Gi-Oh! ZEXAL lẫn fic gốc, không dịch fic vì mục đích lợi nhuận
Status: Đã hoàn thành
Link fic gốc: https://www.fanfiction.net/s/9767500/1/Shark-s-Revival
Permission: https://2img.net/h/i1163.photobucket.com/albums/q546/ngoisaotim90/per-6.png
Warning: Không có gì nhiều ngoài việc nó hơi rối với... người chưa xem Zexal tới giai đoạn này =.= Và do fic gốc đang tiến hành nên chưa biết tương lai sẽ ra sao, hy vọng sẽ ổn...
Summary: Trong khi Nasch đang thúc ép cuộc tấn công của mình vào Câu lạc bộ Number và Trái Đất, loài người đã thiết lập được được những mối liên kết không chắn chắn. Don Thousand sử dụng một lá át chủ bài. Câu chuyện lấy bối cảnh của những ep trong tương lai, đồng thời dựa trên những dự đoán và những bản tóm tắt sắp tới.


Last edited by ngoisaotimld on Wed Nov 05, 2014 4:51 pm; edited 1 time in total
ngoisaotimld
ngoisaotimld

Total posts : 118

Back to top Go down

 [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival Empty Re: [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival

Post by ngoisaotimld Wed Nov 05, 2014 1:39 pm

CHAP 1
BẠN ĐỒNG MINH



Trong một thế giới màu trắng thuần khiết


“Có vẻ như họ vẫn chưa bỏ được tật xấu đó.” một kị sĩ màu xanh dương nói.

“Tôi biết,” một người đàn ông già đáp lại. “Anh đã nghĩ những kẻ ngông cuồng đó sẽ nhận được gợi ý.”

“Vector sẽ không nhận được gợi ý bất kể việc nó đã đánh thức cậu ta và tự giới thiệu mình,” Battle Ox nói.

“Nasch”, một người đàn ông lớn tuổi có làn da màu xanh dương thở dài. “Anh nghĩ chúng ta nên làm gì bây giờ, Mach?”

Kị sĩ được hỏi xuất hiện trước mặt họ. Mái tóc vàng của anh đang bị thổi nhẹ về một bên. “Có ai biết chuyện gì đã xảy ra với Ponta không?”, anh hỏi.

“À,” người đàn ông lớn tuổi đáp, “Tên Girag to lớn đó đã ăn cậu ấy rồi.”

Mach gần như nghẹn lời. “Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ tham gia. Hãy báo tin cho Ponta. Có lẽ cậu ấy cậu ấy sẽ bị nhốt cho tới khi chúng ta đến.” Anh tiến lên vài bước trước khi quay mặt về phía những tinh linh bằng hữu. “Jinlong, Battle Ox, Gladius, Abyss, đến lúc đi rồi. Chúng ta phải giúp đỡ họ. Chúng ta đã bảo vệ những Number đó và những kí ức chứa đựng trong đó. Bây giờ là lúc để bảo vệ chủ nhân của những Number và kí ức đó.”

“Tôi đồng ý,” Jinlong nói. “Tôi phải đấm cho Mizael một cú vì cách cư xử như thế khi chúng tôi gặp lại nhau.”

“Và tôi phải tím cách giúp Alito,” Gladius nói. “Chúng tôi đã từng là bạn bè trước kia. Giá như cậu ấy biết cách quay lại… có lẽ điều này đã tránh được”

“Sự tức giận của Vector đã cho tôi sức mạnh,” Battle Ox nói. “Nhưng trái tim thực sự của cậu ấy đã cho tôi sự sống. Giờ là lúc trả ơn cho cậu ấy.”

“Tôi đã phần nào làm tổn thương hai anh em sinh đôi đó,” Abyss nói. “Giờ là lúc để giúp họ.”

“Dẫu vậy, chúng tôi nghe theo sự lãnh đạo của anh, Mach.” Jinlong nói. “Tôi không được sinh ra để gánh vác nhiệm vụ đó.”

Mach cười thầm. Jinlong luôn là thế. Quá lười.


~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở Trái Đất

Barian đang thắng thế. Dù rất có gắng, nhưng Câu lạc bộ Number đã thất bại trước họ trong những trận duel đầu tiên. Barian duy nhất để thua là Alito, nhưng cậu không hoàn toàn bị đánh bại, bằng chứng là Yuma không thể sử dụng Chaos Number. Nhưng dù thế, Altio đã không thể tiếp tục duel.

Girag và Durbe là những người đầu tiên chú ý đến thất bại của Alito. Sinh lực của cậu, thứ mà họ đã phát triển đến mức quen thuộc với cảm giác về nó, đã giảm xuống rõ rệt. Cả hai đều lo lắng và nhảy qua sân thượng để đến chỗ cậu. Đúng lúc đó, hình dạng Barian của Alito biến mất và cậu bất tỉnh.

“Alito!” Girag hét lên và lao đến bên cậu.

Cậu cố gắng đứng dậy. “G-Girag,” Alito nói.

Durbe liếc nhìn qua cậu. “Cậu không còn duel được nữa, Alito,” anh nói.

“Kh-không,” Alito nói. “Tôi vẫn có thể duel.”

“Không, Alito,” Durbe kiên quyết. “Cậu không thể duel trong tình trạng này. Cậu đã ngã gục vì ảnh hưởng của Number và khiến chính mình bị tổn thương nhiều hơn.” Anh quay về phía Girag. “Girag, đưa cậu ấy về thế giới Barian. Hãy đảm bảo rằng cậu ta không làm gì dại dột.”

“Được rồi,” Girag đồng ý. “Đi thôi, Alito.” Cánh cổng Barian xuất hiện đằng sau họ.

Alito nhìn lên Durbe thêm một lúc. “Tôi vẫn có thể…”, cậu bắt đầu.

“Alito,” Durbe nói với giọng kiên quyết hơn. “Cậu phải nghỉ ngơi. Chúng ta không được phép có có một người bạn yếu đuối trên sân đấu. Cậu sẽ biến mất thôi.”

Alito chớp mắt trước khi Cánh cổng Barian khép lại. Làm thế nào Durbe biết phải nói gì để giữ họ không làm điều gì đó ngu ngốc?

Sau đó Cánh cổng khép lại, bỏ Durbe đứng ở đó một mình.

Nhưng anh không ở một mình lâu.

Merag đến nhanh chóng. “Cái gì vừa xảy ra vậy?” cô hỏi.

Durbe quay sang cô. “Alito thua trận duel,” anh nói. “Tôi yêu cầu Girag đưa cậu ta về thế giới Barian để trị thương.”

“Anh đã làm đúng, Durbe,” Merag nói. “Anh không cần lo lắng cho cậu ấy đâu. Tôi chắc rằng cậu ấy sẽ ổn.”

“Tôi biết,” Durbe đáp lại rồi nhìn lên bầu trời. “Tôi biết chúng ta đang thắng thế, nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy không thoải mái?” Đột ngột, một cái tên thoáng xuất hiện trong suy nghĩ của anh.

Mach.

Anh nhanh chóng lắc đầu. Anh không có thời gian để lo nghĩ về quá khứ. Alito và quân đội của Nasch ở hành tinh sắp tàn lụi của thế giới Barian. Bây giờ họ phải thắng. Nhất định. Để bảo vệ họ dù bất kì chuyện gì xảy ra. “Chúng ta đi thôi,” anh nói. “Nasch cần chúng ta quay lại sân đấu.”

“Tôi biết rồi,” Merag nói.

Sau đó, họ bắt đầu rời khỏi sân thượng.

Khi đó, Durbe liếc nhìn Merag. “Merag,” anh nghĩ. “Em có thể là cô ấy ở bên ngoài, nhưng bên trong, em đang rất hỗn loạn. Tôi có thể nói điều đó. Em thực sự muốn tiếp tục phản bội bạn bè mình sao? Rồi anh nhìn xuống bên dưới. “Em nói em là Merag cả thể xác lẫn linh hồn, nhưng điều đó nghe giống như em đang cố gắng thuyết phục bản thân mình hơn là người khác. Em luôn là thế, và sẽ luôn là thế.”

Merag dường như biết anh đang nghĩ gì. Cô nhìn sang bên cạnh và bắt gặp khuôn mặt khắc khổ của anh, đôi mắt vô hồn không cảm xúc. “Durbe…” cô thầm nghĩ.


~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở tòa tháp Heartland

Yuma nhìn bộ bài của mình. Cậu vừa đánh bại Alito, nhưng đó là việc rất nguy hiểm. Chỉ cần có một sai lầm nhỏ trong chiến thuật và cậu sẽ thua. Không nghi ngờ gì về điều đó cả.

V bước ra từ phòng bệnh trong tòa tháp Heartland, Dr. Faker đứng bên cạnh anh. “Anh hai em thế nào rồi?” Haruto hỏi dồn.

Cậu cần được biết điều đó. Họ đã đi đến tháp sau trận duel chóng vánh giữa anh em Arclight và Mizael, vốn chỉ kết thúc với kết quả hòa. Liếc nhìn cơ thể yếu ớt của Kaito, và Haruto phải cố gắng để trái tim mình không tan nát. Dr. Faker nhanh chóng đưa cậu vào phòng bệnh và xem xét để chắc chắn rằng cậu con trai lớn của mình đã an toàn.

Dr. Faker ôm cậu con trai nhỏ. “Anh trai con sẽ ổn thôi,” ông nói. “Anh ấy chỉ cần được nghỉ ngơi.”

“Vâng,” V nói. “Kaito phải tiếp tục trận duel đó, tuy nhiên, nó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác.”

Yuma thở ra nhẹ nhõm. “Vậy là chúng ta đã đến kịp lúc,” cậu nói rồi đứng dậy. “Được rồi! Bây giờ chúng ta sẽ đi gặp Nasch và đưa cậu ấy trở lại là Shark!”

“Điều đó sẽ không dễ dàng đâu, Yuma,” V ngắt lời. “IV đã chiến đấu với cậu ta va thua cuộc. IV rất mạnh, mạnh hơn cậu và cậu ấy đã thua. Cậu không thể chiến thắng Nasch nếu không có kế hoạch.”

Yuma đột ngột cúi xuống. V đúng là có khả năng đánh vào những điểm yếu. “Nhưng dù có như thế,” cậu nói, “Tôi không thể để Shark đi như thế này! Cậu ấy là bạn của tôi và tôi sẽ không bỏ rơi bạn bè mình.”

V thở dài chán nản. “Tôi không thể làm hoặc nói gì để thuyết phục cậu,” anh nói. “Nhưng vẫn thế, nếu cậu thua trận duel với Nasch, cậu biết điều gì sẽ xảy ra. Nói cho cùng, cậu là thứ mà họ muốn có, cậu và những Number của cậu.”

“Vậy cứ để họ đi theo tôi,” Yuma nói. “Tôi sẽ duel với Nasch và đưa cậu ấy trở lại là Shark chỉ trong một lượt.”

Bây giờ tới lượt Astral thở dài. “Yuma,” anh nói, “cả cậu và Alito đều đã rất mệt mỏi vì trận duel đó. Tớ nghi ngờ về việc cậu có thể chiến đấu với bất kì Barian nào khác, chưa nói đến Nasch.”

Yuma chỉ lẩm bẩm. “Có lẽ thế,” cậu nói. “Nhưng tớ không thể từ bỏ được!”

“Anh định làm gì, Yuma?” Haruto hỏi.

“Anh không biết,” Yuma nói. Mọi người toát hết mồ hôi., “Nhưng anh sẽ kattobingu và thắng trận chiến!”

Lại những giọt mồ hôi khác.

“Chiến thuật tuyệt vời đấy, Yuma,” V mỉa mai. “Nhưng thật không may, chỉ ‘kattobingu’ không là chưa đủ để giúp cậu. Lần này, cậu thực sự cần một chiến lược.”

“À,” Yuma nói và mất hết tinh thần.

Và cậu tiếp tục suy nghĩ.

Nhưng cậu không suy nghĩ được lâu.


~~~~~~~~~~~~~~~~

Extra Deck của cậu bắt đầu phát sáng. “Yuma, chuyện gì thế?” Astral hỏi.

“Hả?” Yuma giật mình. “Tớ không biết”. Rồi cậu lấy những lá quái thú Xyz ra và nhìn vào chúng. Mỗi quái thú đang phát sáng đó là một Number huyền thoại mà họ đã lấy được.

Number 44: Sky Pegasus.

Number 54: Lion Heart.

Number 64: Sandayuu the Veteracoon.

Cả Number 46: Draggluon the Ethereal Dragon đang thoát ra khỏi bộ bài của Kaito.

“Những Number đang làm gì vậy?” Astral hỏi.

Tiếng hí lớn của một con ngựa lập đầy cả căn phòng.

Tất cả những Number huyền thoại họ đang giữ biến thành những tia sáng và thoát ra ngoài cửa sổ. “Này, những Number của tôi!” Yuma hét lên.

Cậu bắt đầu chạy nhanh hết sức có thể trong tòa tháp.

Bạn bè cậu chạy theo sau.

“Đợi đã,” Haruto gọi. “Em sẽ đi với anh.”

“Không, Haruto,” V nói. “Em cứ ở lại đây.”

“Nhưng-”

“Kaito cần em và cha em ở đây,” V nói. “Anh sẽ đi. Em hãy ở lại đây với cha và anh trai em.”

Haruto cúi mặt, nhưng không phản đối.

Sau đó V rời đi, để Dr. Faker ở lại trong tòa tháp.


~~~~~~~~~~~~~~~~

Với Thất hoàng Barian

Durbe và Merag đến bến tàu. “Nasch,” Durbe lên tiếng.

Vị thủ lãnh Barian nhìn lên bầu trời. “Tình trạng của Alito thế nào rồi?” cậu hỏi.

“Girag sẽ quay lại trả lời sớm,” Durbe trả lời. “Nhưng cậu ấy sẽ không thể duel trong một thời gian nữa. Cậu ấy đã sử dụng hết sức mạnh của cậu ấy để duel chống lại Tsukumo.”

“Tôi hiểu rồi,” Nasch nói. “Thật tốt khi nghe điều đó.”

Durbe nhắm mắt lại một lát.

Sau đó, Cánh cổng Barian mở ra và Girag quay lại. “Cậu ấy thế nào rồi?” Merag hỏi.

“Cậu ta đang nghỉ ngơi,” Girag nói. “Nhưng dường như cậu ta không vui vẻ gì với điều đó.”

“Không trách cậu ta được,” Durbe nói. “Đây là một cuộc chiến mà không ai trong chúng ta muốn từ bỏ. Tôi cũng sẽ giận điên lên với ý nghĩ sẽ bị gạt ra ngoài.”

Đột ngột, điệu cười điên dại của Vector lan khắp bến cảng.

Các Barian quay mặt về cậu. “Đó là điều đến từ ngươi mà, Durbe”, Vector nói.

“Cậu định nói gì, Vector?” Durbe hỏi.

“Ai là người đã đề nghị tấn công Tsukumo Yuma và bạn bè cậu ta nhỉ?” Vector hỏi, đánh thẳng vào chủ đề rất nhạy cảm với Durbe.

Durbe cúi đầu. “Những lựa chọn của tôi thật sự rất khó khăn,” anh nói. “Nhưng đó là vì thế giới Barian. Tôi sẽ bỏ đi những cảm xúc tiêu cực nếu điều đó có thể bảo vệ được quê hương của tôi.”

Vector chỉ cười lớn. “Vui đấy!”. Cậu nói và cứ như thể sắp phá hủy những đôi tai kia với âm thanh của mình.

“Ngươi biết điều gì vui hơn không?” Mizael hỏi.

Anh tiến đến trước họ, hơi lảo đảo một chút. “Sự thật là ngươi không giúp được gì trong cuộc chiến này,” anh nói.

“Mizael,” Durbe nói.”Chuyện gì đã xảy ra?”

“Tôi đã đấu với anh em Arclight đó,” anh nói. “Họ rất mạnh.”

“Anh thắng rồi à?” Nasch hỏi.

Mizael lắc đầu. “Nó kết thúc với kết quả hòa.”

“Tôi hiểu rồi,” Nasch nói. “Nghỉ ngơi đi.”

“Tôi không cần nghỉ ngơi,” Mizael nói. “Cho đến khi tôi đánh bại được Kaito.”

“Anh không thể duel với cậu ta trong một thời gian nữa,” Durbe nói, “xét từ tình trạng của cậu ta khi chúng ta vừa đến. Hãy nghỉ ngơi cho đến khi anh đủ sức duel trở lại. Chúng ta sẽ tạm ngừng ở đây.”

“Durbe,” Mizael càu nhàu.

“Mizael,” Nasch ra lệnh. “Làm như anh ta nói đi.”

Mizael ngạc nhiên như cũng đồng ý. Anh ngồi xuống, dựa người vào bức tường.

Nhưng khoảng thời gian tĩnh lặng của họ không kéo dài được lâu.

"PON!"

Tất cả Barian giật mình và nhìn xung quanh. “Chuyện gì thế?” Nasch hỏi.

“Girag, cái gì thế?” Durbe lên tiếng.

Tất cả ngạc nhiên quay về phía Girag, nhưng anh đã chạy khỏi họ.

“Girag!” Durbe hét lên.

“Theo cậu ta đi!” Nasch nói.

“Được rồi,” mọi người trả lời.

Mizael tóm lấy tay Vector. “Ngươi cũng phải đi,” anh nói.

“Được rồi,” Vector nói. “Nhưng thả tay tôi ra đã.”

Mizael bỏ tay Vector ra.

Rồi tất cả chạy theo Girag.


~~~~~~~~~~~~~~~~

Họ rất mừng khi V vẫn có thể lái chiếc xe bọc sắt đó. (Để tôi nhắc lại cho các bạn, Yuma không biết lái xe, cứ nhìn vào WDC là biết.) Họ hướng theo ánh sáng của những Number huyền thoại cho đến khi chúng ở một nơi rất gần với cả nhóm Yuma và Thất hoàng Barian.

Đó là nơi họ có trận duel đầu tiên.

Quảng trường thành phố.

Chiếc xe hơi dừng lại và Yuma và những người khác ra ngoài nhanh hết sức có thể. “Những Number đang làm gì vậy?” Yuma hỏi và ngơ ngác nhìn lên những lá bài.

Câu trả lời của cậu đến ngay lập tức.

Girag xuất hiện.

Những thành viên yếu ớt của Câu lạc bộ Number lo lắng.

“Anh đến để duel sao?” Yuma hỏi.

"PON!"

Yuma và Kotori ngạc nhiên.”Tớ biết tiếng kêu đó,” Yuma nói.

Girag bắt đầu phát sáng. Sau đó tia sáng rời khỏi Girag và gia nhập vào số các Number.

Girag ngã xuống đất đúng lúc phần còn lại của Thất hoàng đến. “Girag!” Durbe kêu lên.

Girag đứng dậy và bóp trán. “Chuyện gì xảy ra vậy?” anh hỏi.

“Chúng tôi phải hỏi anh điều đó mới đúng,” Mizael nói. “Tại sao anh lại chạy như thế?”

“Anh ấy không chạy,” một giọng nói phát ra. “là một người bạn của chúng tôi đến với chúng tôi.”

“Cái gì đang xảy ra vậy?” V hỏi.

“Này,” Yuma nói. “Tớ biết giọng nói đó.”

“Chúng tôi chỉ đơn giản cần đưa những kẻ nông nổi như các bạn đến một nơi khác," một giọng nói khác cất lên.

“Và tớ cũng biết cái đó.”

Cả Mizael và Durbe nhìn lên tia sáng với ánh mắt bàng hoàng. “Tôi biết giọng nói đó,” họ thầm nghĩ. Ánh sáng trở nên rực rỡ hơn và tự đáp xuống đất.

“Chúng tôi đến để giúp đỡ,” giọng nói đầu tiên lên tiếng. “Chúng tôi gánh vác nhiệm vụ bảo vệ những Number huyền thoại cho đến ngày những chủ nhân thực sự quay về với chúng.”

“Điều chúng tôi không biết là những chủ nhân đó lại điên cuồng như thế này,” giọng nói thứ hai tiếp tục.

“Mặt khác, những thử thách của chúng tôi sẽ rất, rất khó khăn.”

“Bây giờ, chúng tôi không còn nhận ra những người chúng tôi từng biết và tôn trọng nữa,” lần này là giọng nói thứ ba.

“Nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ là sửa chữa lại sự lộn xộn này,” giọng nói thứ tư, cộc cằn hơn vang lên.

“Để giúp Kiraku-sama,” giọng nói cuối cùng lên tiếng.

Ánh sáng biến mất để lộ ra những người khác nhau.

Một người đàn ông với mái tóc vàng hợp với bộ áo giáp.

Một người đàn ông Trung Hoa lớn tuổi với một chiếc gậy.

Một đấu sĩ mang mặt nạ.

Một Battle-Ox to lớn có màu xanh dương.

Và Ponta.

“Chúng tôi là những người bảo vệ Number,” kị sĩ nói. “Và chúng tôi được giao hai nhiệm vụ. Bảo vệ những Number khỏi những kẻ tìm kiếm chúng để sử dụng cho những mục đích không chính đáng. Và bảo vệ những kí ức chứa đựng trong chúng.”

“Nhưng có một nhiệm vụ thứ ba mà chúng ta đã không chú ý đến,” người đàn ông già nói.

“Là bảo vệ chủ nhân của những kí ức đó,” đấu sĩ tiếp lời.

“Kiraku-sama, Durbe-sama, Shigetsu-dono, Nasch-dono, Merag-dono, Mizael-sama,” Ponta nói.

“Chúng tôi thách đấu với mọi người!”

(TBC)
ngoisaotimld

~~~~~~~~~~~~~~~~

D.T.B: Được rồi, những người bảo vệ Number đã quay lại. Nếu các bạn thích nó, vui lòng để tôi được biết. Tôi sẽ update khi tôi có thể, nhưng đừng hy vọng nó sẽ quá thường xuyên. Tôi có cốt truyện, nhưng tôi có thể bị bí ý tưởng, phụ thuộc vào việc tôi nhìn thấy gì trong một ep. Hãy chúc tôi may mắn đi.


Last edited by ngoisaotimld on Wed Nov 05, 2014 4:52 pm; edited 1 time in total
ngoisaotimld
ngoisaotimld

Total posts : 118

Back to top Go down

 [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival Empty Re: [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival

Post by ngoisaotimld Wed Nov 05, 2014 1:51 pm

CHAP 2
TRẬN DUEL GIỮA KỊ SĨ VÀ CHIẾN MÃ


Phần 1


“Chúng tôi thách đấu với mọi người!”

Những người bảo vệ Number hét lớn với Thất hoàng Barian. Đôi mắt họ vẫn hướng về những chủ nhân ngày trước. Và người lãnh đạo các Number, người đang khoác trên mình bộ trang phục kị sĩ, dán chặt mắt vào một thành viên của Thất hoàng.

Durbe.

Yuma và phần còn lại của Câu lạc bộ Number ngạc nhiên. “Wow,” Yuma kêu lên. “Thật tuyệt.”

“Tớ tự hỏi họ đang làm gì ở đây?” Astral kinh ngạc. “Tớ nghĩ họ đã hoàn toàn biến mất sau khi chúng ta lấy đi những Number đó.”

Kị sĩ quay mặt về phía Câu lạc bộ Number. “Astral,” anh nói, “cho dù bạn đã từng nghĩ như thế nào, chúng tôi không trở thành người bảo vệ Number vì bạn. Chúng tôi chọn cuộc sống này.” Anh quay về phía Durbe. “Chúng tôi chọn bảo vệ những Number… vậy nên chúng tôi có thể bảo vệ ánh sáng ẩn chứa trong chúng.”

“Ánh sáng?” Kotori hỏi.

“Durbe, Nasch, Merag, Vector, Girag, Mizael, Alito,” kị sĩ nói. “Bảy người bảo vệ của thế giới Barian, bây giờ là lúc lấy lại ánh sáng mà các bạn đã đánh mất!”

“Ánh sáng gì cơ!?” Mizael hỏi.

“Nếu anh đang ám chỉ đến quá khứ của chúng tôi thì chúng tôi biết những gì đã xảy ra,” Durbe nói. “Chúng tôi không còn cần lấy lại ánh sáng gì nữa.”

“Sự thật mà bạn đang nói chỉ có nghĩa rằng bạn chưa lấy lại hết mọi thứ. Có những kí ức khác ẩn chứa trong các Number, những kí ức chỉ có thể lấy lại được bằng việc đối diện với những Number đó trong một trận duel…, thưa chủ nhân.”

Durbe tỏ ra ngạc nhiên dù đã cố che giấu nó. “Mach?” anh thầm nghĩ.

“Người duy nhất trong các bạn thực sự chống lại Number của mình và lấy lại kí ức bên trong,” người đàn ông lớn tuổi nói, “là thủ lãnh của các bạn, Nasch. Không kể đến Merag-sama, người đã lấy lại những kí ức bị đánh mất bằng lòng tốt và sức mạnh của mình. Nhưng các bạn chỉ biết đều đã xảy ra khi các bạn gần chết. Bây giờ, chúng tôi sẽ cho các bạn thấy những thứ xảy ra khi các bạn còn sống và hạnh phúc.”

Người đàn ông và kị sĩ đưa bàn tay ra. “Xuất hiện đi, Abyss!”, họ kêu lên.

Number huyền thoại mà Merag và Nasch đang nắm giữ thoát ra khỏi bộ bài của họ. Cùng lúc đó, người bảo vệ của chúng, Abysss, xuất hện bên cạnh họ.

“Tôi là người bảo vệ của Number 44: Sky Pegasus,” kị sĩ nói. “Mach!”

“Tôi là người bảo vệ của Number 46: Draggaluon the Ethereal Dragon,” người đàn ông lớn tuổi nói, “Jinlong.”

“Tôi là người bảo vệ của Number 56: Lion Heart,” đấu sĩ nói, “Gladius.”

“Tôi là người bảo vệ của Number 65: Judge Buster the Cutting Devil,” con bò màu xanh lên tiếng, “Battle-Ox!”

“Tôi là người bảo vệ của Number 64: Sandayuu the Veteracoon,” Ponta nói và xoay tròn một lúc như trẻ con, “Ponta da pon!”

“Và tôi là người bảo vệ của Number 73 và 94, Abyss,” người bảo vệ có làn da màu xanh dương lên tiếng.

“Chúng tôi đã bảo vệ Number của các bạn,” Mach nói. “Bây giờ các bạn phải đến và đoạt lại chúng! Hãy chứng minh rằng các bạn vẫn xứng đáng với sức mạnh của chúng! Hãy tiếp tục giữ lấy thứ ánh sáng đã giúp các Number tồn tại!”

“Rất tốt,” Nasch nói. “Duel thôi!”

Sau đó các Barian tách rời nhau ra.

Chỉ còn Durbe và Mach ở lại.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yuma và Câu lạc bộ Number nhìn Hoàng đế Barian và người bảo vệ Number đang tranh luận với nhau.

“Durbe,” Mach nói, “ngôi sao sáng thứ hai trong Thất hoàng Barian, đây là lúc để anh thấy “ánh sáng thực sự” của mình.”

“Và anh đang ám chỉ đến điều gì?” Durbe hỏi. “Tôi đã nhìn thấy ‘ánh sáng thực sự’ của mình, và quyết định của tôi vẫn giống như trước.”

“Tôi có thể hiểu anh đang nói gì,” Mach nói. “Từ khi còn nhỏ, anh thường xuyên che giấu cảm xúc thực sự của mình.” Anh giơ duel disk ra. “Nhưng bây giờ, đã đến lúc tấm màn bị kéo ra khỏi tầm mắt, và để cho anh nhìn thấy sự thật.”

“Anh không còn cho tôi thấy sự thật nào cả,” Durbe nói và kích hoạt duel disk của mình. “Tôi biết tôi muốn làm gì! Tôi đang bảo vệ thế giới Barian!”

“Tôi không ngạc nhiên khi anh vẫn suy nghĩ theo hướng đó.” Mach đáp lại. “Nhưng con đường anh đang đi… là sai lầm!”

“Vậy chứng minh đi!”

“DUEL!”


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yuma, Kotori và Takeshi không ở đó để xem trận chiến.

“Tớ sẽ đi xem trận duel của Shark,” Yuma nói.

“Tớ sẽ đi với cậu,” Kotori tiếp lời.

“Nói tóm lại, tớ nghĩ tốt nhất là chúng ta nên đi cùng nhau!” Takeshi kết luận.

Tuy nhiên, Cathy đã chọn ở lại. Cô không nghe bạn bè mình nói gì và để mặc họ chạy đi.

[Durbe: 4000 LP] [Mach: 4000 LP]

“Lượt đầu tiên sẽ là của tôi, Durbe,” Mach nói và rút một lá bài. “Đây sẽ là bài kiểm tra của anh, chủ nhân. Cho tôi thấy liệu có hay không con người thật của anh bên trong lớp vỏ trống rỗng và lạnh lùng đó.” Anh đưa lá bài trên tay lên cao. “Tôi úp sấp một quái thú. Sau đó tôi úp hai lá bài và kết thúc lượt.”

Durbe rút bài. “Được rồi, Mach,” anh nói, “Tôi triệu hồi Holy Lightning – Wings!” Quái thú anh chọn xuất hiện trên bầu trời. “Sau đó tôi kích hoạt khả năng đặc biệt của nó, cho phép tôi triệu hồi một Holy Lightning khác từ tay. Nào, ra đi, Holy Lightning - Books!” Quái thú thứ hai xuất hiện. “Và giờ, khả năng đặc biệt của nó,” Durbe tiếp tục. “Bằng việc gửi một lá bài phép từ trên tay xuống nghĩa trang, tôi có thể triệu hồi thêm một quái thú khác. Tôi gửi Celestial Transformation từ trên tay xuống nghĩa trang để triệu hồi Holy Lightning – Sword!"

Quái thú thứ ba và cũng là cuối cùng xuất hiện trên sân đấu.

“Tôi thấy rồi,” Mach nói. “Ba quái thú…. cũng giống như ngày đó.”

“Tch,” Durbe tiếp tục. “Tôi overlay Holy Lightning – Books, Sword, and Wings để triệu hồi Number 102: Holy Lightning – Glorious Halo!"

[Holy Lightning – Glorious Halo. Rank 4. 2500 ATK, 2000 DEF]

Quái thú chủ lực của anh nhảy ra khỏi overlay network và xuất hiện trên sân đấu, nhìn Mach với ánh mắt cẩn trọng.

Tuy nhiên, Mach không quá ngạc nhiên. “Ba quái thú để triệu hồi một kị sĩ, huh?” anh hỏi. “Trông giống như cách mà ba kị sĩ đã đưa anh đến thế giới Barian.”

“Anh đang nói về cái gì vậy?” Durbe hỏi.

“Tôi thấy rằng anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn kí ức của mình,” Mach nói. “Nếu không thì anh sẽ không hỏi câu đó.”

Durbe không hiểu Mach đang nói về cái gì. Thật ra, Cathy cũng thế. (Đôi lúc cô hơi ngốc, nên điều này có thể hiểu được.)

“Tôi tấn công quái thú úp của anh với Glorious Halo!" Durbe nói. "Lightning Cluster!"

Holy Lightning - Glorious Halo bắt mũi tên lửa vào quái thú bị chỉ định.

Mach chỉ cười khẩy khi quái thú đó bị lật ngửa mặt.

Wid the Duplicitous Druid.

[Wid the Duplicitous Druid. LV 4. 0 ATK, 1800 DEF]

“Tôi kích hoạt hiệu ứng của Wid the Duplicitous Druid!” Mach nói. “Khi nó bị tiêu diệt trong chến đấu và bị gửi xuống nghĩa trang, tôi được phép kích hoạt một lá bài phép trên tay. Và thứ tôi chọn sẽ bắt đầu thử thách của anh. Labyrinth of Decision!"

“Cái gì cơ!?” Durbe không thể tin nổi.

“Với lá bài này, tôi có thể đưa một lá bài bất kì trên tay anh xuống nghĩa trang bằng việc trả 600 LP.”

“Anh có chắc anh muốn làm điều đó không?” Durbe hỏi. “Nó là một lá bài phép đầy sức mạnh, nhưng cũng rất mạo hiểm.”

“Không phải là tôi đâu,” Mach nói. “Tôi kích hoạt cạm bẫy, Unfair Treaty!”

“Khoan đã!” Durbe thầm nghĩ.

“Unfair Treaty sẽ bắt anh phải trả cái giá này, Durbe!” anh nói.

Durbe chỉ có thể càu nhàu. Chiến lược này mơ hồ tạo ra một cảm giác quen thuộc.

“Giờ,” Mach tiếp tục, “gửi một lá bài trên tay anh xuống nghĩa trang đi.”

Durbe làm như Mach nói. Anh chẳng thể làm gì khác được.

[Durbe: LP 4000 → 3400]

“Tôi kết thúc lượt,” Durbe nói.

“Thật tốt khi nghe thế,” Mach nói. “Lượt của tôi! Rút!”

Anh nhìn vào bàn tay mình. “Giờ là lúc thử thách cho trái tim anh bắt đầu, Durbe!” anh nói. “ Tôi triệu hồi Druise the Duplicitous Druid."

Quái thú xuất hiện trên sân.

[Druise the Duplicitous Druid. LV 4. 1800 ATK, 0 DEF]

“Tiếp theo, tôi kích hoạt khả năng khả năng đặc biệt của nó cho phép tôi triệu hồi đặc biệt một quái thú Druid từ nghĩa trang. Nào, trở lại đi, Wid the Duplicitous Druid!"

Quái thú được gọi quay lại từ nghĩa trang.

“Tôi overlay hai Druid của tôi,” Mach tiếp tục.

Overlay network xuất hiện trên sân đấu. Durbe hơi lo lắng về nó.

“Xuất hện đi, Number 44!” Mach nói. “Hỡi nhân công vĩnh hằng, hãy thức dậy từ giấc ngủ nghìn thu! Trở thành đôi cánh và lượn trên trời cao! White Sky Horse – Sky Pegasus!"

[Sky Pegasus. Rank 4. 1800 ATK, 1600 DEF]

Một chiến mã lớn xuất hiện trên sân đấu, những overlay unit xoay vòng quanh đôi cánh của nó.

“Thật là một con ngựa lớn!” Cathy kêu lên.

Tuy nhiên, Durbe lại không nói gì. Anh không thể rời mắt khỏi con quái thú đó.

Thật may mắn, Mach có thứ để ngắt dòng suy nghĩ của Durbe. “Bây giờ, tôi kích hoạt khả năng của Sky Pegasus,” anh nói. “Bằng cách loại bỏ một overlay unit, tôi có thể chọn và phá hủy một quái thú của anh.”

Overlay unit được chọn của Mach hướng vào lớp áo giáp của Sky Pegasus.

Điều này phần nào khiến Durbe tỉnh lại. “Tuy nhiên,” Mach tiếp tục, “anh có thể cứu quái thú của mình bằng cách trả 500 LP. Nào, Durbe, anh sẽ làm gì?”

Durbe không cần nghĩ gì về nó. “Tôi trả 500 LP để bảo vệ Glorious Halo,” anh nói.

[Durbe: LP 3400 → 2900]

Mach khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt ngấm. “Bởi vì anh đã làm điều đó, khả năng thứ hai của Sky Pegasus được kích hoạt. Khi anh trả điểm gốc, Sky Pegasus sẽ gây cho anh một thiệt hại bằng với lượng đó!”

Durbe ngã về phía sau khi đểm gốc tụt xuống.

[Durbe: LP 2900 → 2400]

“Đứng dậy đi,” Mach kiên quyết. “Từ ngày còn nhỏ, anh đã không để bất kì điều gì hạ gục mình. Đứng dậy đi! Durbe!”

Durbe cuối cùng cũng đứng dậy được. “Bây giờ mình đã biết chiến lược đó đến từ đâu,” anh nghĩ. “Mình đã từng sử dụng nó… rất lâu trước đây.”


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mach nhìn nét mặt của Durbe. “Từ ánh mắt của anh, tôi có thể nhận ra anh đang dần nhớ lại,” anh nói. “Nhưng vẫn chưa đủ.”

“Chến lược của anh tốt đấy, nhưng mong manh,” Durbe nói. “Nếu tôi có dưới 500 LP, chiến lược đó sẽ thất bại.”

“Đúng vậy,” Mach nói. “Nói cho cùng, anh chính là người đã phát triển chiến lược này. Đó là lý do anh có thể nhận ra điểm yếu của nó nhanh đến thế.”

“Đó không phải là lý do duy nhất,” Durbe nói. “Tôi đã từng nhìn thấy cảnh này trước kia, khi anh duel với Tsukumo.”

“Anh ấy duel với Yuma khi nào vậy?” Cathy hỏi.

“Phải rồi, anh cũng ở đó,” Mach nói. “Anh đã đọc truyền thuyết được vẽ trên những bức tường và nói cho Yuma cách để ngăn chặn quái thú của tôi. Và sau đó anh đã bảo vệ Nasch cho dù đang bị thương. Nghĩ lại đi, anh đã hành động không khác gì với anh trong quá khứ. Bây giờ tôi đã biết, con người thực sự của anh, Chúa tể của những bầu trời, vẫn âm ỉ cháy bên trong anh.”

Mach có thể nhìn thấy chủ nhân mà anh đã đánh mất rất lâu về trước. Trẻ trung, đang mỉm cười và quan tâm đến thế giới.

Durbe, tuy vậy, lại chỉ cười khẩy. “Không, Mach,” anh nói. “Chúa tể những bầu trời của anh đã chết từ ngày đó. Tôi không còn là một kị sĩ của Trái Đất. Tôi… tôi là… tôi là Durbe của Thất hoàng Barian!”

“Cho dù anh có là Durbe của Thất hoàng Barian hay ngài Durbe của những bầu trời cũng không quan trọng,” Mach đáp lại. “Kị sĩ đó, chủ nhân của tôi vẫn đang sống bên trong anh. Và tôi sẽ chứng minh điều đó với thứ này. Ma pháp môi trường Mystic Fields!”

Cùng lúc đó, vùng đất cằn cỗi mà họ đang duel trở thành nơi đầy cỏ và hoa. Những tòa nhà biến mất vào trong những ngọn núi cao. Người ta còn có thể nhận ra mùi thơm của những bông huệ tây.

“Cái gì thế?” Durbe hỏi.

“Đẹp thật,” Cathy nói. “Giống như thiên đường của một con mèo vậy.”

“Tôi kết thúc lượt,” Mach nói.

“Nào, Durbe,” Mach thầm nghĩ, “hãy cho tôi thấy anh có thể làm gì. Hãy để những kí ức trên sân đấu này bao trùm lấy anh. Hãy để kí ức của anh quay về với anh. Trở lại đi! Chủ nhân!”

Nhưng Durbe không nghe được những ý nghĩ đó. Anh chỉ có thể cảm thấy một cảm giác kì lạ đang bóp ngẹt trái tim mình.

Sự thân mật.

Nỗi nhớ nhà,.

Những kí ức...

(TBC)
ngoisaotimld

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

D.T.B: Điều gì sẽ xảy ra trong phần còn lại của trận duel? Ma pháp môi trường đó sẽ làm gì? Ai sẽ thắng trận duel? Mach có thành công trong việc đưa chủ nhân của mình quay lại hay không, hay Durbe vẫn là một Hoàng đế Barian suốt quãng đời còn lại?

Durbe: Cô ấy sẽ ngừng nói chuyện và chuyển sang chap tiếp theo, hay cô ấy định viết tất cả trong một preview?

D.T.B: Này! Điều đó nghe không tốt lắm đâu.

Mizael: Có gì vui khi ném chúng tôi vào những trận duel điên dại này?

D.T.B: Ơ…. Có ai đó sợ phải chiến đấu với bạn cũ thì phải?

Mizael: Như thể là vậy.

D.T.B:
Ngừng nói chuyện và để tôi làm việc đi. Gặp lại mọi người ở chap tiếp theo.


Last edited by ngoisaotimld on Wed Nov 05, 2014 4:56 pm; edited 1 time in total
ngoisaotimld
ngoisaotimld

Total posts : 118

Back to top Go down

 [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival Empty Re: [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival

Post by ngoisaotimld Wed Nov 05, 2014 2:06 pm

D.T.B: Với những người tò mò hoặc khó hiểu khi Mach gọi tên Alito trong khi cậu ta không có mặt ở đó, Mach không thực sự nói về cậu ta. Anh chỉ đơn giản gọi Thất hoàng Barian nói chung mà thôi, bất kể họ có mặt ở đó hay không.

Durbe: Cô có thể nói điều đó ở cuối chap trước.

D.T.B: Có gì vui ở chuyện đó vậy? Quay lại với trận duel của anh đi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHAP 3
TRẬN DUEL GIỮA KỊ SĨ VÀ CHIẾN MÃ


Phần 2


Cho dù không có mũi, Durbe vẫn có thể dễ dàng cảm nhận mùi hương của những bông huệ tây. “Chuyện gì vậy?” anh nghĩ. “Mùi này… sao quen thuộc đến vậy?”

“Lượt của anh đấy, Durbe,” Mach nói. “Hay anh sẽ đầu hàng?”

Ngay lúc đó, Durbe lắc đầu. “Tôi không đầu hàng,” anh nói. “Watashi no turn! Rút!”

Anh chỉ tay vào sân đấu. “Tôi kích hoạt khả năng của Gloriuos Halo!” anh tiếp tục. “Bằng cách loại bỏ một overlay unit, tôi có thể phủ nhận khả năng quái thú của anh và chia đôi ATK của nó.”

Mach chỉ cười lớn vào nỗ lực của chủ nhân ngày xưa.

“Có gì vui đến vậy?” Durbe hỏi.

“Chiến lược của anh không thành đâu, Durbe,” anh nói. “Khi Mystic Field đang hoạt động, mọi khả năng đặc biệt của quái đối thủ nhắm vào Sky Pegasus bị phủ nhận.”

Durbe bước lên một chút. “Thì ra sân đấu này có tác dụng bảo vệ Sky Pegusus,” anh chợt hiểu ra.

“Được thôi,” anh hét lớn. “Glorious Halo tấn công Sky Pegasus! Lightning Cluster!”

“Tôi kích hoạt cạm bẫy!” Mach nói. “Sinister Shield!”

Một tấm khiên tối tăm với hai con thi mã xuất hiện, bảo vệ Sky Pegasus khỏi cuộc tấn công. “Với lá bài này, Sky Pegasus không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu, và những thiệt hại do chiến đấu từ lá bài này giảm về 0.”

“Nước đi thông minh đấy,” Durbe nói.

“Chưa hết đâu,” Mach nói. “Bây giờ anh sẽ phải nhận 600 điểm thiệt hại từ Unfair Treaty và bỏ đi một lá bài.”

Durbe phải thừa nhận rằng mình đã quên mất nó.

Anh bỏ đi Sargasso's Lighthouse, một lá bài mà anh đã đủ may mắn để không lấy ra khỏi bộ bài. Sau đó, anh chỉ có thể nhìn điểm gốc của mình hạ xuống.

[Durbe: LP - 2400 → 1800]

“Giờ anh sẽ lại phải nhận lượng thiệt hại đó vì hiệu ứng của Sky Pegasus!” Mach nói.

Durbe ngước mặt lên.

Anh chỉ có thể nhìn Sky Pegasus thổi mình về phía sau và điểm gốc bị hạ.

[Durbe: LP - 1800 → 1200]

“Đứng dậy đi, Durbe!” Mach lại nói. “Tôi biết đây không phải là tất cả những gì anh có thể làm! Đứng dậy đi!”

Durbe cố đứng dậy và nhìn vào đối thủ. “Rõ ràng là anh ấy vẫn chưa nhận đủ những cú sốc cần thiết.” Mach nghĩ. “Tôi sẽ phải sử dụng một biện pháp mạnh hơn. Anh rút bài. “Tha thứ cho tôi, chủ nhân.”

Anh nhìn vào lá bài mình vừa rút và mở rộng đôi mắt. Thật may mắn, anh nhanh chóng che giấu nó lại. “Durbe,” anh nói, “đây là lúc anh sẽ thất bại.” Anh giơ cao lá bài vừa rút. “Tôi kích hoạt bài ma pháp, Numbers Rank-up Light!”

“Rank-Up!?” Durbe không thể tin nổi vào thứ mình vừa nghe.

“Cái nyeck gì thế?” (A/N: là “Nya” thêm “heck”, bắt chước tiếng kêu của mèo.)

“Là bài này cho phép tôi rank up một Number huyền thoại đang ở trên sân tôi!” Mach nói. “Tôi chọn Number 44: Sky Pegasus! Chaos Xyz Change!"

Overlay network xuất hiện như một dòng sông. “Hỡi nhân công vĩnh hằng!” Mach bắt đầu, “trở thành con đường ánh sáng trên sân đấu của cỏ hoa và kí ức. Hãy xuất hiện như một mũi tên xuyên qua trái tim đang bị chiếm giữ bởi sự nghi ngờ và chiếu sáng thế giới này như mặt trời rực rỡ. Hiện thân đi, Chaos Number 44: Sky Pegasus – Humble Servant!"

[Chaos Number 44: Sky Pegasus – Humble Servant. Rank 5. 2000 ATK, 1600 ATK]

Con thi mã lớn lại xuất hiện trên sân đấu. Tuy nhiên, nó trông giống như một con ngựa trong truyền thuyết hơn là một quái thú bình thường. Đôi mắt màu hạt dẻ lúc trước trở thành màu xanh mòng két, con số xuất hiện trên cánh phải với màu ngọc xanh biển. Đôi cánh màu xanh và khô cứng bây giờ trở thành màu trắng và mềm mại. Lưng của nó có một chiếc yên kiểu cổ điển và trên đội trên đầu một một chiếc mũ sắt.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Thật là một con quái thú đẹp,” Cathy thầm thì với đôi mắt lấp lánh.

Durbe bị sốc nặng. Sky Pegasus, thi mã của anh, đã xuất hiện trở lại trong vẻ huy hoàng, tô điểm sân đấu với sự rực rỡ của nó. Nó giống như thứ mà Durbe vừa nhớ ra.

Một người bạn không thể thay thế được trên sân đấu…

Một chiến mã tuyệt vời…

Người bạn đã hi sinh cuộc sống mình vì anh.

Những ngôn từ đó bị chặn lại ngay cuống họng. Anh có thể nói gì trong khi nhìn vào hình ảnh của kẻ mà anh đã lãng quên?

Rõ ràng, rất nhiều.

“Bây giờ, tôi kích hoạt khả năng của Sky Pegasus – Humble Servant!” Mach nói. “Bằng cách loại bỏ một overlay unit, tôi có thể phá hủy một quái thú trên sân, và anh sẽ phải nhận thiệt hại bằng một nửa ATK của nó.”

Durbe bị kéo ra khỏi trạng thái sững sờ. Sự ngạc nhiên của anh là quá rõ khi con chiến mã nuốt lấy một overlay unit giống như đang ăn một quả táo.

“Tuy nhiên,” Mach tếp tục, “bằng việc hi sinh 500 LP và chia đôi ATK quái thú của anh, anh có thể cứu nó.”

“Vậy, phiên bản Chaos của Number 44 là một Number với gấp đôi sức mạnh,” Durbe nghĩ.

“Anh định làm gì, Durbe?” Mach hỏi.

“Tch,” Durbe trả lời. “Tôi hi sinh 500 LP và chia đôi ATK của Gloriuos Halo để ngăn nó bị tiêu diệt.”

Mach chỉ có thể mỉm cười khi nghe được những lời đó.

Sky Pegasus – Humble Servant vỗ đôi cánh mạnh hết sức có thể. Đôi cánh ấy biến thành những con dao găm khiến Durbe và Glorious Halo quỵ ngã.

[Durbe: LP - 1200 → 700]

[Holy Lighting – Glorious Halo: ATK - 2500 → 1250]

“Và giống như hình dạng nguyên thủy, Sky Pegasus – Humble Servant sẽ gây cho anh một lượng thiệt hại tương đương,” Mach nói.

Những con dao găm lại xuất hiện và khiến Durbe rơi ngang qua sân đấu. Cùng lúc đó, hình dạng Barian biến mất, anh trở về hình dạng con người với nhiều vết thương.

[Durbe: LP - 700 → 200]

“Sự khác biệt duy nhất giữa hai hình dạng, Chaos và Number tự nhiên,” Mach nói, “là tôi không thể tấn công anh sau khi kích hoạt khả năng đặc biệt của nó. Vì vậy, tôi kết thúc lượt với một lá bài úp.” Lá bài anh chọn xuất hiện trên sân. “Nào, đứng dậy đi, Durbe. Đứng dậy!”

Cùng lúc đó, Cathy lên tiếng. Trước mắt cô không phải là một Barian. Đó là một con người. "Kyattobingu!" cô nói. "Kyattobingu, Durbe-san!”

Durbe, tuy vậy, thật khó để nghe được cô nói cái gì.

Cơn đau từ đợt tấn công đè nặng cơ thể anh. “Mình không di chuyển nổi,” anh thầm nghĩ. “Number đó… quá manh. Mình… thực sự sẽ thua ở đây sao?” Anh mở rộng đôi mắt, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. “Nasch… Merag… xin lỗi.”

Rồi thế giới chìm vào bóng tối.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một mùi hương quen thuộc thổi qua khuôn mặt Durbe. ”Hoa huệ tây?” anh thầm nghĩ.

Anh mở mắt ra.

Anh đang đứng trên một cánh đồng hoa huệ tây. “Mình đang ở đâu đây?”

Đôi tai anh reo vui với những tiếng ngựa hí quen thuộc. Anh quay lại và nhìn thấy nó.

Một khung cảnh tuyệt đẹp mà anh đã từng nhìn thấy nhiều năm trước.

Một con thi mã.

Còn nhỏ. Chưa được thuần dưỡng. Cơn gió nhẹ thổi qua bờm như loại bỏ những vấn đề phức tạp trong vẻ uy phong của nó.

Durbe không thể nói được gì về sinh vật này. Chỉ nói nó “đẹp” sẽ là không đủ.

Không.

Nó thoát trần.

Durbe bị kéo hẳn ra khỏi sự sững sờ khi nghe tiếng bước chân dồn dập trên đồng cỏ xanh. Anh quay hẳn người lại và muốn đứng tim.

Một đứa bé trai với mái tóc xám nhạt. Đôi mắt xám mở to ngơ ngác. Cậu mặc một chiếc áo chẽn cụt tay và quần màu nâu sậm. Cậu mang một đôi giày và một chiếc băng tay màu nâu ở cổ tay. Một con mèo xám đứng gần chân cậu, nhìn về phía trước bằng một ánh mắt sắt đá.

Durbe đoán cậu chỉ khoảng bảy hoặc tám tuổi.

Nhưng khuôn mặt cậu, Durbe biết rất rõ.

Là của chính anh.

Đứa trẻ trước mặt anh… chính là Durbe khi còn nhỏ.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đứa trẻ ấy nhìn chằm chằm vào con thi mã với đôi mắt mở rộng. “Cái gì đây?” Durbe nghĩ.

Đứa trẻ bước tới vài bước, rồi tiếp tục chạy, phớt lờ phiên bản lớn của chính mình khi chạy đến con chiến mã tuyệt đẹp. Con mèo nhỏ của cậu theo sát bên cạnh.

Durbe xoay người để xem chuyện đang diễn ra.

Đứa trẻ ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào đôi mắt thân thiện của con vật. Trong một lúc, cả chiến mã lẫn đứa trẻ đều không nói một lời. Nhưng rồi con mèo nhảy ra và muốn cào xước mũi của con chiến mã. “Không, Kathy-chan!” đứa trẻ hét lên. “Không!”

Rồi đứa trẻ chộp lấy con mèo và ôm chặt nó.

Rồi cậu thở dài.

“Xin lỗi nhé,” đứa trẻ nói. “Nó chỉ tự vệ thôi.”

Nhưng con chiến mã dường như không bực bội gì. Thực ra, nó hiếm khi vui. “Nói tôi biết đi,” nó cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói đi vào tâm trí đứa trẻ, “cậu là ai?”

“Eh?” cậu trả lời. “À, Durbe.”

Nếu con chiến mã có thể mỉm cười, nó hẳn sẽ làm thế.

Đứa trẻ này… thật khác biệt. Không nghi ngờ gì về điều đó. “À,” đứa trẻ lại nói. “Tên cậu là gì?”

Cùng lúc đó, đôi mắt của con chiến mã cụp xuống. “Tôi xin lỗi,” đứa trẻ nói và hơi lùi lại một chút. “Tôi đã nói gì sai phải không?”

Điều đó đã thay đổi thái độ của con vật, theo hướng tốt lên.

Nó bắt đầu hí.

“Tôi chưa từng gặp đứa trẻ nào như cậu,” nó nói. Nó dừng lại một chút và nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ. “Tôi không có tên.”

“Thật kì lạ,” đứa trẻ nói. Cậu vẫn giữ chặt con mèo để ngăn nó không phóng ra lần nữa. “Vậy...Mach?” Cơn gió nhẹ thổi ngang qua họ khi cái tên ấy được thốt ra.

Đôi mắt con chiến mã mở rộng ra. “Mach?”

Đứa trẻ gật đầu.

“Điều gì đã khiến cậu nghĩ về một cái tên?”

Đứa trẻ chỉ chún vai. Cậu không thể nói chắc chắn điều gì.

Con ngựa lại hí lên lần nữa.

Đôi lúc, đứa bé loài người này thật kì lạ.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Đứng dậy đi, Durbe! Đứng dậy!”

Durbe mở mắt ra khi bị kéo về với thực tại.

“Đứng dậy đi, Durbe!” Mach yêu cầu. “Đứng dậy! Ngay lập tức!”

Durbe cuối cùng cũng bắt đầu đứng dậy được. “Cái gì vậy?” anh tự hỏi. “Đó là… quá khứ của mình sao?”

Rồi anh nhìn Mach.

Người bảo vệ Number nhìn vào nét mặt kiên định của anh và mỉm cười. “Dường như cuối cùng anh đã nhớ ra,” anh nói. “Kí ức mà anh luôn giữ chặt khi còn là một đứa trẻ. ‘Ánh sáng thực sự’ cuối cùng đã trở về với anh.”

“‘Ánh sáng thực sự’ của tôi?” Durbe hỏi.

Mach gật đầu. “Một thứ ánh sáng ẩn sâu trong các Number khi những người tạo nên chúng qua đời. Ánh sáng của anh là thứ quan trọng đến mức anh không thể bỏ rơi. Từ nét mặt anh bây giờ, tôi biết anh cuối cùng đã nhớ ra. Bây giờ, hãy đứng dậy và cho tôi thấy anh là ai! Đứng dậy đi, Durbe!”

"Kyattobingu, Durbe-san!" Cathy hét lên.

Durbe cuối cùng cũng đứng được trên đôi chân mình.

Watashi no turn,” anh nói. “Rút!” Anh nhìn vào lá bài. “Tôi kích hoạt Knight’s Gift. Khi tôi có một quái thú chủng thiên thần trên sân, nó cho phép tôi phá hủy mọi bài phép và bài bẫy lật ngửa mặt mà anh đang giữ. Điều đó có nghĩa là những lá bài anh dùng để “bào” điểm gốc và bộ bài của tôi, Labyrinth of Decision và Unfair Treaty, và những lá anh dùng để ngăn chặn thiệt hại cho anh, Sinister Shield và Mystical Field sẽ bị phá hủy!”

Một cơn bão xuất hiện, nhổ những bông huệ tây lên đến tận rễ và làm cỏ héo khô. Những lá bài mà Mach đang lật ngửa mặt trên sân đều biến mất, bị xé toạc ra bởi những cơn gió khô khốc. Cathy thực sự phải bám chặt vào cái cột đèn để giữ mình không bị hút vào. Trong vòng vài phút, sân đấu đã trở lại như khi bắt đầu trận duel.

“Giờ anh không còn gì để bảo vệ quái thú của mình nữa,” Durbe nói. “Tôi kích hoạt khả năng của Glorious Halo. Bằng việc loại bỏ một overlay unit, tôi có thể chia đôi ATK quái thú của anh và phủ nhận khả năng của nó.”

[Sky Pegasus – Humble Servant. 2000 ATK → 1000 ATK]

“Giờ Glorious Halo đã mạnh hơn Sky Pegasus," Cathy nói tiếp.

“Đi đi, Glorious Halo! Tấn công Sky Pegasus! Lightning Cluster!"

“Một nước đi rất tuyệt,” Mach nói. “Xứng đáng với một kị sĩ như anh. Tuy nhiên…” Anh đưa tay mình ra. “Bài bẫy, kích hoạt. Magic Cylinder!"

Cả Durbe và Cathy đều mở tròn mắt. “Khi anh phát lệnh tấn công, tôi có thể phủ nhận nó và anh phải nhận một lượng thiệt hại ngang với ATK của quái thú của mình,” Mach giải thích.

Đợt tấn công, Lightning Cluster, bị nhốt vào một cái ống và thoát ra ở cái kia. Glorious Halo bị đẩy lui trong khi Durbe lấy tay che mặt mình lại.

"Gyaaaah!"

[Durbe: LP - 200 → 0]

Durbe dựa người vào một gốc cây đằng sau anh. Duel disk của anh tan biến khi những quái thú cũng dần biến mất.

Anh đã thua.

(TBC)
ngoisaotimld

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

D.T.B: Vậy là trận duel đã kết thúc. Yeah!

Durbe: Sao cô vui đến vậy? Tôi vừa thua đấy!

D.T.B: Vậy sao?

Mizael: Cô ta đang nói về cái quái gì vậy?

D.T.B: Xin lỗi. Điều đó sẽ được giải thích ở chap kế tiếp. Mizael, anh nên chuẩn bị đi, vì kế tiếp là anh đấy.

Mizael: Tôi sẽ cho cô nếm thử sức mạnh của Galaxy-Eyes nếu cô làm điều gì đó ngớ ngẩn.

D.T.B: Có điều gì ngớ ngẩn hơn việc nói chuyện với các cậu không?

Thất hoàng Barian: CÁI GÌ!?

D.T.B: Chỉ đùa thôi mà. [Quay về người xem] Tôi đi đây. Gặp lại các bạn ở chap kế tiếp.


Last edited by ngoisaotimld on Wed Nov 05, 2014 4:58 pm; edited 2 times in total
ngoisaotimld
ngoisaotimld

Total posts : 118

Back to top Go down

 [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival Empty Re: [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival

Post by ngoisaotimld Wed Nov 05, 2014 2:26 pm

(A/N: Tôi xin lỗi trước nếu sử dụng lá bài nguyên thủy của người khác trong chap này.)

D.T.B: Viết nhiều câu chuyện khác nhau trong cùng một ngày? Tôi có nhiều việc quá đi mất.

Durbe: Cô có việc gì đâu. Thật kì lạ.

D.T.B: Vui chưa, những lời này đến từ một kị sĩ vừa quay trở về từ nghĩa địa với làn da màu tía và bộ đồ cụt ngủn.

Durbe: Cái gì cơ? (Dỏng tai lên nghe)

D.T.B: [Làm một bộ mặt khác] Anh chưa từng cãi nhau hay làm cái gì tương tự thế bao giờ à?

Astral: D.T.B không sở hữu Zexal. Cô ấy hi vọng các bạn có thể hiểu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHAP 4
THỬ THÁCH CỦA THUẦN LONG NHÂN


Durbe gần như không thể di chuyển. Ý thức của anh mất dần đi. Thế giới trước mắt anh không còn gì ngoài sự mập mờ. Thật đau đớn, nhưng vẫn có thứ mà anh buộc phải thừa nhận. Anh đã thua.

Nhưng có vẻ Mach không nghĩ thế. “Một trận duel tuyệt vời, chủ nhân,” anh nói. Từ “chủ nhân” dường như đang vang vọng khắp không trung, thậm chí đến người ngây thơ như Cathy cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ và sự kính trọng mà ngôn từ đó muốn truyền tải.

Cũng vào lúc đó, Durbe đã đáp lại anh.

Một nụ cười. “Cảm ơn anh, Mach,” anh nghĩ trong lúc đang mất dần ý thức.

Mach bước tới chỗ chủ nhân đang bất tỉnh của mình. Anh quỳ xuống trên một chân và ôm lấy vai mình. “Anh đã có được sức mạnh của tôi, chủ nhân,” anh nói. “Anh đã nhìn thấy được ‘ánh sáng thực sự’”. Anh nhìn sang Cathy. “Nói cho tôi biết,” anh tiếp tục, “tại sao cậu lại chọn ở lại đây thay vì đi cùng bạn bè mình?”

“Mew?” Cathy ngơ ngác.

“Cậu không cần phải trả lời,” Mach nói. “Tôi vui khi cậu đã ở lại. Tôi có một yêu cầu cho cậu.”

“Anh muốn gì?” Cathy hỏi.

Mach đứng dậy và quay về phía cô. “Cậu có thể lại ở lại với chủ nhân của tôi cho đến khi anh ấy tỉnh lại không?” anh hỏi. “Tôi nghĩ tốt hơn là anh ấy có một người bạn ở bên cạnh khi thức dậy, thay vì hoàn toàn cô đơn.”

“Bạn bè?” Cathy hỏi lại vì không thể tin nổi. “Anh muốn nói mew gì vậy? Anh ta không phải là bạn của tôi!”

Mach chỉ cười lớn. “Cậu có thể phủ nhận mạnh mẽ điều đó, nhưng tại sao cậu lại cổ vũ cho anh ấy nếu cậu không nghĩ về anh ấy như một người bạn?”

Cathy hơi đỏ mặt. “Điều đó… điều đó chỉ là vì trông anh ấy giống như một con mèo con!”

“Mèo con?” Mach ngạc nhiên.

(Các bạn có thể nhìn thấy một phần tóc của Durbe trông giống như tai mèo.)

“Nhưng..,” Cathy tiếp tục, đôi tai mèo của cô bắt đầu cụp xuống. “Tôi sẽ trông nom anh ấy. Nhưng chỉ vì anh ấy là một con mèo!”

Mach hơi tức cười. “Hai người giống nhau quá,” anh nói. “Cả cái cách cố phủ nhận thứ ở ngay trước mặt. Có lẽ nó là thứ đã giữ cậu ở lại.”

"Mew?"

Mach chỉ lắc đầu. Sau đó anh quay lại với chủ nhân, cả cơ thể anh phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ. “Chủ nhân,” anh thì thầm và lại quỳ xuống trên một chân, bàn tay chạm vào má Durbe, “anh đã vượt qua được thử thách. ‘Ánh sáng thực sự’ mà anh đã chôn sâu bên trong lá bài của mình sau khi chết, “Tình bạn” đã quay trở về với anh”

Sau đó Mach biến mất, và trong bên trong bàn tay nhợt nhạt, ủ rũ của Durbe là Number 44: Sky Pegasus.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Trên đỉnh một tòa nhà

Jinlong quay mặt về phía quảng trường thành phố. “Ồ, cậu biết gì không,” ông nói. “Có vẻ như Mach đã kết thúc trận duel của mình rồi.”

“Cái gì cơ?” Mizael hỏi, cố gắng tự đứng lên.

“Thử thách của kị sĩ đã hoàn tất,” Jinlong nói. “Durbe-kun… đã thua trận duel.”

Mizael suýt ngừng thở với lời tuyên bố đó. “Không, Durbe không thể thua,” anh nói. “Anh ấy là một trong những duelist mạnh nhất mà ta biết. Anh ấy sẽ không thua những người giống như kẻ đang lãnh đạo các ngươi.”

“Sự hận thù sẽ làm nổ tung cậu như những cái bong bóng,” Jinlong nói, “nhưng ‘kẻ đang lãnh đạo chúng ta’ thực sự là bạn của Durbe khi anh ta còn là con người. Mach - Pegasus.”

“Mach - Pegasus?” Mizael hỏi.

“Đúng,” Jinlong trả lời. “Cũng giống như tôi là Jinlong - Dragon, con rồng mà cậu đã từng thuần dưỡng và trở thành bạn bè khi cậu còn là con người, Mizael.”

“Ta có thể từng là con người,” Mizael nói, “nhưng ta không nhớ việc trở thành bạn với ai đó già như ông.”

“Cậu chỉ đơn giản là chưa nhớ ra hình dạng đó,” Jinlong nói. “Nhưng cậu sẽ nhớ. Đến cuối cùng. Vì thử thách của cậu đã bắt đầu. Giờ là lúc cậu nhận ra ‘ánh sáng thực sự’ của cậu.”

“Ta chẳng có ánh sáng gì lấy giành lấy!” Mizael nói. “Lượt của ta! Rút!”

[Sân đấu hiện tại:
Mizael: có Galaxy-Eyes Tachyon Dragon. Một lá úp. Ba lá trên tay. Còn 3500 LP.
Jinlong: Không quái thú. Một bài úp. Năm lá trên tay. Còn 4000 LP.]

“Ta sẽ sẽ chứng minh cho ông,” Mizael nói. “Rằng ông không có gì để cho ta thấy cả! Ta biết ta đang làm gì! Ta biết ta là ai! Galaxy-Eyes Tachyon Dragon, tấn công trực tiếp!”

“Tôi kích hoạt bài úp,” Jinlong nói. "Negate Attack!"

Cùng lúc đó, đợt tấn công của Tachyon Dragon bị ngừng lại. “Ồ ồ,” Jinlong nói. “Tôi thấy yên tâm vì cậu không thay đổi quá nhiều, chủ nhân. Cậu chỉ thay đổi ở vẻ bề ngoài, nhưng cậu vẫn là một duelist hấp tấp.”

“Cái gì?” Mizael nói như hét.

“Đó là con người vốn có của cậu, và cũng là con người mà cậu sẽ luôn trở thành,” Jinlong tiếp tục. “Bất cứ khi nào bạn bè cậu gặp rắc rối, cậu không thể suy nghĩ chính xác. Nhưng có vẻ như cậu đã quên mất điều đó. Vậy, có lẽ tôi sẽ phải làm điều gì đó với bộ não ngu si của cậu. Lượt của tôi! Rút!”

Ông nhìn vào lá bài. “Và tôi triệu hồi Mythic Wood Dragon."

Con rồng đất xuất hiện từ tòa nhà mà cả hai đang duel.

[Mythic Wood Dragon. LV 4. 100 ATK, 1400 DEF]

“Và khi tôi có một quái thú rồng thuộc tính Địa trên sân,” Jinlong tiếp tục, “tôi được phép triệu hồi thứ này. Mythic Water Dragon!"

Con rồng thứ hai xuất hiện bên cạnh con đầu tiên.

[Mythic Water Dragon. LV 8. 1000 ATK, 2000 DEF]

“Lúc này, tôi kích hoạt khả năng của Mythic Wood Dragon! Khi tôi có quái thú rồng thuộc tính Địa trên sân, nó có thể cân bằng level của chúng. Vì vậy level của Mythic Wood trở thành tám.”

[Mythic Wood Dragon - LV 4 → LV 8]

“Tôi overlay hai Mythic Dragon!”

Cả hái quái thú nhảy vào trong overlay network.

“Hiện thân đi! Number 46! Với tiếng gầm sấm sét, hãy vụt sáng và thể hiện chính mình, con rồng quý báu của ta. Ethereal Dragon – Draggluon!"

Con rồng dài xuất hiện trước Mizael và gầm một tiếng vang lên đến tận trời.

[Number 46: Draggluon the Ethereal Dragon. Rank 8. 3000 ATK, 3000 DEF]

“Bây giờ thử thách mới bắt đầu, chủ nhân,” Jinlong nói. “Tôi hi vọng cậu sẽ nhanh chóng vượt qua nó, nhờ đó tôi sẽ không phải dùng đến những cách khiến cậu bị tổn thương.”

“Tôi không cần sự thương hại của một ông già!” Mizael hỏi.

“Vui đấy, trông như cậu đang cố thoát ra đứa trẻ non nớt ngày xưa,” Jinlong trêu chọc.

“Chuyện gì vậy?”

Jinlong cười lớn với thái độ của chủ nhân ngày xưa. “Cậu hầu như chẳng thay đổi gì cả. Thật tốt khi thấy được điều đó. Giờ tôi kích hoạt bài ma pháp, Overlay Destruction!"

“Overlay Destruction?" Miza hỏi.

“Thật ngạc nhiên,” Jinlong nói. “Tôi từng nghĩ chỉ có người già mới gặp rắc rối khi nghe. Overlay Destruction là một lá bài cho phép tôi gửi tất cả overlay unit của một quái thú Xyz xuống nghĩa trang, và ứng với mỗi cái, gây cho người điều khiển 500 điểm thiệt hại.”

“Cái gì cơ?”

"Tôi gửi tất cả overlay unit của Tachyon Dragon xuống nghĩa trang, và cậu sẽ phải nhận 1000 điểm thiệt hại!”

Những overlay unit rơi xuống nghĩa trang, một cơn gió lớn thổi đến, đẩy Mizael về phía sau cho tới khi anh suýt chạm vách tường (Thật không may khi anh lại chọn một tòa nhà nhỏ như vậy để duel.)

[Mizael: LP - 3500 → 2500]

Mizael không thể ngăn được ý nghĩ rằng những unit, hay những con rồng anh dùng để triệu hồi Tachyon, đang bỏ rơi anh trong trận duel này.

Khoan đã! Anh đang nghĩ cái gì vậy? Chúng là những quái thú, nhưng anh vẫn có thể hồi sinh chúng từ nghĩa trang. (Anh hẳn đã rất may mắn khi có được một lá bài có khả năng làm điều đó.) Anh không thể kích hoạt năng lực của Tachyon cũng không phải là vấn đề. Năng lực và sức mạnh không tạo nên một át chủ bài, mà là cách người ta sử dụng nó. Thật may mắn cho Mizael, anh biết phải làm sao để điều khiển Number của mình.

“Giờ, Draggloun! Tấn công Tachyon Dragon!"

“Sức công của chúng ngang nhau!” Mizael nói. “Tôi sẽ không phải nhận thiệt hại.”

“Phải, nhưng con rồng của cậu sẽ xuống nghĩa trang,” Jinlong nói.

“Nhưng quái thú của ông cũng thế!”

“Đúng vậy,” Jinlong nói. “Nhưng tôi sẽ hi sinh nó để ngừng Tachyon của cậu.”

Hai con rồng chuẩn bị giao chiến.

“Kích hoạt cạm bẫy!” Mizael nói. "Negate Attack!"

Trận chiến kết thúc mà không có ai chiến thắng.

Jinlong choáng váng. Ông nhìn Mizael sau khi trận chiến kết thúc.

“Ông không phải là người duy nhất có thể sử dụng bài bẫy đâu,” anh nói.

“Nước đi xuất sắc,” Jinlong nói. “Và bởi vì nó cũng kết thúc bước tấn công của tôi, tôi không còn làm gì được cậu trong lượt này nữa. Vì vậy, tôi sẽ kết thúc lượt của mình sau khi kích hoạt thứ này. Ma pháp môi trường, Dragon Tamer's Sanctuary."

“Một ma pháp môi trường?” Mizael ngạc nhiên.

Sân đấu trở thành một ngôi điện thờ trang nghiêm kiểu Trung Hoa. Bầu trời phía trên họ chuyển từ cảnh hoàng hôn thành cảnh mưa rơi nặng hạt. Mizael biết đó chỉ đơn giản là ma pháp môi trường, nhưng thật kì lạ, anh có cảm giác cơn mưa này rất thật. Có lẽ đó là kết quả sự dung hợp giữa thế giới Barian và Trái Đất.

“Ma pháp môi trường này là thứ gì vậy?” Mizael tự hỏi.

Thứ duy nhất anh có thể nghe được sau đó… là tiếng khóc của một đứa bé giữa cơn bão.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Lúc đầu, Mizael cố gắng không không quay lại và nghĩ rằng tiếng khóc kia chỉ đơn giản là một sự trêu chọc. Nhưng cuối cùng, anh cũng quay người và ngừng lại.

Một cái bọc nhỏ, đang che đậy một thứ gì đó rất quan trọng, nằm ở cửa điện thờ. Phần mái vòm nhô ra che chở cái bọc khỏi cơn mưa, nhưng chỉ ở một bên.

Cánh cửa lớn mở ra, và…

Jinlong!?

Không. Đó là ông, nhưng trong hình dạng con người, mới chỉ khoảng mười tám hoặc hai mươi tuổi. “Cái gì đây?” ông tự hỏi. Ông nhặt cái bọc lên và mở nó ra. Mizael không cần nhìn cũng biết cái gì ở bên trong.

Một đứa trẻ.

“Không thể tin được,” người đàn ông la lên. “Đứa bé này…” Ông nhìn quanh sân ngôi điện thờ. “Ai để đứa bé này ở đây?”

Không có câu trả lời. Sau đó cả người đàn ông và đứa trẻ đều biến mất.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


“Mizael,” Jinlong gọi.

Cùng lúc đó, đôi mắt Mizael mở ra, sự giận dữ và hỗn loạn hiển hiện trong đôi mắt xanh biển lạnh lẽo.

“Cái gì vậy?” anh lẩm bẩm.

“Đó là phép màu của ma pháp môi trường này,” Jinlong giải thích. “Nó giúp mang lại những kí ức ngày xưa. Nó sẽ có tác dụng với cậu như với tôi nhều năm về trước. Tốt hơn nhiều so với một tách trà nóng.”

“Vậy ông đang nói-?”

Jinlong gật đầu. “Đúng thế,” ông nói. “Từ lúc còn thơ bé và được ẵm ngửa, cậu đã có kí ức của một con chim ưng. Không ngạc nhiên khi đó là thứ đầu tiên cậu thấy.”

Mizael chỉ biết càu nhàu. Đứa bé loài người yếu đuối kia không thể nào là anh được. Không bao giờ! Kể cả khi là con người, anh cũng rất mạnh mẽ! Đủ mạnh để thuần dưỡng những con rồng. Đủ mạnh để nắm chắc bất cứ thứ gì có thể bị tước đi khỏi anh. Anh không thể là một đứa bé yếu đuối. Đó rõ ràng là một trò cười.

“Watashi no turn!” anh hét lên. “Rút!”

“Ta không phải là một con người yếu đuối!” Mizael nghĩ. “Không phải! Và ta sẽ chứng minh!”


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Trong lúc đó

Haruto lo lắng nhìn lên trần nhà. “Mình tự hỏi những âm thanh trên đó là gì vậy?” Cậu tự hỏi. “Tiếng sấm chăng?”

Anh quay lại với anh trai mình, người đang nằm nghỉ bên cạnh, khuôn mặt hướng thẳng về cửa sổ. “Anh trai,” Haruto nhẹ nhàng nói.


(TBC)
ngoisaotimld

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

D.T.B: tôi kết thúc chap ở đây, cảm ơn các bạn.

Kaito: Tại sao? Đá Durbe ra ngoài và ám Mizael là đủ với cậu rồi à?

D.T.B: Không, không phải thế. Nhìn vào cảnh mặt trời lặn đi! Nắm lấy cảnh tượng này đi! Một địa điểm hoàn hảo cho một câu chuyện hấp dẫn!

Haruto: Dường như chị ấy bị nó thu hút rồi.

D.T.B: Đúng vậy! Gặp lại mọi người vào lần sau. Những tên này có thể giết tôi vào chap tới. Vì vậy hãy chúc tôi may mắn


Last edited by ngoisaotimld on Wed Nov 05, 2014 4:59 pm; edited 1 time in total
ngoisaotimld
ngoisaotimld

Total posts : 118

Back to top Go down

 [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival Empty Re: [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival

Post by ngoisaotimld Wed Nov 05, 2014 2:40 pm

CHAP 5
ÁNH SÁNG CỦA THUẦN LONG NHÂN



“Anh hai,” Haruto thầm thì.

Kaito vẫn hôn mê từ sau trận chiến với Mr. Heartland. Haruto đã không ở đó để chứng kiến trận duel, nhưng V đã nói hết với cậu. Kaito đã duel để ngăn chặn “tên điên luôn hét lên Heart Burning” (lời của V) và Mr. Heartland đã sử dụng những biện pháp không thể tha thứ được trong trận duel đó. [Nói đơn giản, ông ta đã gian lận.] Sức mạnh từ thế giới Barian đã đè nặng xuống cơ thể của Kaito, vốn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục vì sử dụng Photon Transformation.

Haruto không quen nhìn thấy Kaito trên giường bệnh viện. Điều đó quá hiển nhiên. Trong khi ở bên cạnh anh trai mình, giống như bất kì người em trai trung thành nào khác, cậu thực sự rất lo âu. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Kaito không bao giờ thức dậy nữa? Chắc rồi, Dr. Faker nói rằng Kaito chỉ cần nghỉ ngơi, nhưng trước khi ông đã từng sai. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Kaito không thể hồi phục? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh sẽ sống như thế này suốt quãng đời còn lại? Chuyện sẽ xảy ra nếu anh thức dậy nhưng không thể duel được nữa?

Cậu con trai nhỏ đặt tay mình lên vai Kaito. Chính Kaito cũng từng làm như thế với Haruto mỗi khi cậu gặp rắc rối, cho dù Kaito đã từng nghĩ mình không hề biết gì về nó. “Anh hai,” cậu lặp lại.

Đột ngột, Haruto cảm nhận được một bàn tay lớn đang nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Ngước lên, cậu thấy Dr. Faker. “Anh trai con sẽ ổn thôi, Haruto,” cha họ nói. Đừng lo gì về nó. Anh ấy luôn luôn là một đứa trẻ cứng cỏi. Anh ấy sẽ không để những thứ như thế này hạ gục mình đâu.”

“Con biết,” Haruto trả lời. “Nhưng… đó cũng chính là lý do khiến con lo lắng.”

Faker nhíu mày tỏ ra không hiểu.

“Anh hai luôn luôn mạnh mẽ,” Haruto tiếp tục. “Mỗi khi cố gắng bảo vệ con, anh ấy chỉ mỉm cười và chịu đựng. Đó là… đó là lý do con lo lắng rằng lần này anh ấy không thể vượt qua. Anh ấy luôn chịu đựng bất kể tính mạng mình đang thế nào, và càng ngày càng nhận nhiều tổn thương hơn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu lần này, anh ấy phải chịu đựng nhiều nỗi đau hơn mức có thể?”

Faker choáng váng rồi im lặng. Có lẽ Haruto đã dõi theo Kaito quá lâu. Kaito cũng từng nói những điều như thế khi Haruto ở trong tình trạng tương tự thế này.

Khi Faker còn đang đứng đó, tự hỏi cần phải nói gì với cậu con trai nhỏ của mình, ông chợt nhận ra rằng Kaito vừa cử động.

“Hả?” Haruto giật mình. “Anh hai?”

Cậu con trai nhỏ của gia đình Tenjou nhảy ra khỏi ghế và chạy lại nhìn anh trai. Kaito vẫn chưa thức dậy. Anh đã chìm vào giấc ngủ một lần nữa, nhưng khuôn mặt anh bây giờ đang hướng về gia đình mình và trông yên bình hơn trước. “Anh hai,” Haruto khe khẽ nói.

Faker khẽ mỉm cười. Kaito luôn là một người ngủ liên tục và sẽ không thức dậy cho đến khi cảm thấy thoải mái. Trong lúc đó, anh thường trở mình một cách vô thức nhưng không để ai biết về điều này. Lần cuối cùng mà ai đó, vốn được gọi là Orbital, đề cập đến việc đó, Kaito đã đá cho cậu một cú. Mọi người tự hỏi liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu Kaito là cầu thủ bóng đá.

“Con muốn uống gì không, Haruto?” Faker hỏi.

“Dạ?” Haruto hỏi lại.

“Có lẽ Kaito sẽ tỉnh dậy sớm,” Faker nói. “Nếu chúng ta cho cho anh con một tách ca cao nóng khi tỉnh dậy thì thế nào nhỉ?”

Lời đề nghị đó khiến khuôn mặt Haruto bừng sáng lên. “Dạ được,” cậu đáp lại một cách hạnh phúc. Cậu quay sang anh trai mình và nắm lấy bàn tay anh. “Em sẽ quay lại ngay, anh hai.”

Sau khi mỉm cười với anh trai thêm một lần nữa, cậu đi giúp cha mình pha một tách ca cao nóng, thứ mà ông thực sự không biết cách tự làm.

[Ống kính Camera sát lại gần Kaito.]


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong trái tim Kaito

Kaito đang nghỉ ngơi trên một thảm cỏ xanh mềm mại. Cơ thể anh, vì lý do nào đó, cảm thấy nặng như chì. Anh thử nhấc một ngón tay và mở mắt ra. Anh thầm cầu xin một sự giúp đỡ, dù anh biết rằng nó sẽ không đến.

Vậy nên anh đã rất ngạc nhiên khi nó đã đến.

“Kaito…,” là giọng nói của ai đó.

Cùng lúc đó, Kaito có thể cảm thấy một luồng hơi ấm ùa tới cơ thể anh. Sức mạnh quay lại và anh ngước mắt lên. Galaxy-Eyes, vẻ đẹp của bầu trời, đang nhìn xuống anh. “Galaxy-Eyes,” Kaito nói khẽ. “Chuyện gì vậy?”

Galaxy-Eyes nhìn lên bầu trời. “Tachyon…,” con rồng nói. “Anh ta lại đang đặt chính mình vào rắc rối, cùng với đối thủ của cậu.”

“Tại sao? Cái gì đang xảy ra vậy?”

Galaxy-Eyes nhìn xuống gương mặt tái nhợt của chủ nhân. “Cậu sẽ thấy khi cậu tỉnh dậy. Tôi sẽ cho cậu sức mạnh để làm điều đó, nhưng chuyện xảy ra kế tiếp phụ thuộc vào cậu.” Đôi cánh của con rồng mở rộng ra. “Khi thế giới trở nên rõ ràng với cậu một lần nữa, hãy đi lên sân thượng. Có điều gì đó mà cậu nên thấy.”

“Chẳng hạn như?” Kaito hỏi.

Đôi mắt Galaxy-Eyes đột nhiên trở nên dịu dàng, như của một người mẹ. “Sự thật.”

Rồi con rồng tỏa sáng, bao bọc cả thế giới bằng ánh sáng của nó.

Kaito không thể cảm thấy điều gì sau đó. Anh vươn tay ra chạm vào Galaxy-Eyes, hi vọng rằng sẽ nắm được móng vuốt của con quái thú anh yêu quý.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng, Haruto và Faker cũng đã pha xong tách ca cao nóng. Tiếng cười nhẹ nhàng của Haruto vang lên khắp gian nhà trống như tiếng chuông pha lê khi cậu đến gần cửa phòng nơi Kaito đang ngủ. “Anh hai,” Haruto gọi, “Anh thức dậy chưa? Cha và em đã pha-”

Có bao nhiêu người sẽ ngạc nhiên khi nhận ra rằng Kaito không còn ở trong căn phòng nữa và Orbital không còn hoạt động nữa? (Có ai đó đã tắt nút điều khiển.) “Anh hai?” Haruto gọi. “Anh hai? Anh đi đâu rồi?”

“Vậy thằng bé đã thức dậy khi chúng ta ra ngoài sao?” Dr. Faker tự hỏi.

Rồi ông đi tới chỗ Orbital và chỉnh lại nút điều khiển. Cùng lúc đó, con rô bốt đứng dậy và hét lên. “Kaito-sama! Cơ thể ngài vẫn chưa hồi phục! Ngài không thể lên sân thượng!”

Tất cả đứng người.

“Vậy nó đang đến đó,” Faker thầm nghĩ. “Nhưng nó định làm gì?”

Sau khi nghe tiếng tách cà phê đổ loảng xoảng, Faker quay người lại.

Và giờ, cậu con trai nhỏ của ông đã chạy đi đâu rồi? (Các bạn phải đoán được chứ?)


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Watashi no turn!” Mizael nói. “Rút!”

Anh rút bài và nhìn vào tay mình. “Bây giờ ta sẽ chứng minh nó,” anh nói và chỉ vào Jinlong với đôi mắt giận dữ. “Ta sẽ chứng minh rằng ta không phải là con người yếu đuối! Và ta sẽ bắt đầu với thứ này! Bài ma pháp, Instant Overlay! Ta chỉ định một quái thú không có overlay unit trên sân ta, và lá bài này sẽ trở thành overlay unit cho nó.”

Một overlay unit bắt đầu xoay vòng quanh Tachyon Dragon. “Bây giờ, Tachyon Dragon! Tấn công Draggluon!”

Jinlong chỉ cười lớn. “Có chuyện gì vui vậy?” Mizael hỏi.

“Cậu nghĩ rằng nước đi đó chắc chắn sẽ thành công,” Jinlong nói. “Cậu đã quên ma pháp môi trường của tôi rồi sao?”

“Nó là cái gì?” Mizael hỏi.

Anh đã không nghĩ rằng mình sẽ phải hỏi câu đó.

Galaxy-Eyes Tachyon Dragon ngừng di chuyển, bị khóa chặt trong một tấm khiên. “Chuyện gì xảy ra với quái thú của ta vậy!?” Mizael giận dữ.

“Rất đơn giản,” Jinlong nói. “Trên sân đấu này, tất cả quái thú rồng sẽ mất hết khả năng của mình trong bước battle, ngoại trừ Number 46, dĩ nhiên.”

“Cái gì!?”

“Bây giờ cậu không thể kích hoạt khả năng rồng của cậu,” Jinlong tiếp tục. “Và nếu quái thú tấn công Draggluon của tôi là một quái Xyz, khả năng thứ hai của ma pháp môi trường kích hoạt. Đợt tấn công bị dừng lại và nó sẽ mất tất cả overlay unit.”

[Tachyon Dragon: Overlay units - 1 → 0]

Mizael gầm lên giận dữ khi anh phải chứng kiến cảnh quái thú của mình phải chịu tổn thất. “JINLONG!” (Xét về một khía cạnh nào đó, nó gần giống như tiếng hét thất thanh.)

“Cậu sẽ làm gì bây giờ, Mizael?” Jinlong hỏi. “Cậu không thể vượt qua thử thách của mình khi con rồng của cậu không còn làm được gì.”

“Ta úp một lá bài và kết thúc lượt.” Mizael nói.

“Rất tốt!” Jinlong nói. “Lượt của tôi! Tôi-”

Cánh cửa trên sân thượng nơi họ đang đứng bị mở tung ra, đập vào bức tường. Cả hai duelist đều quay lại. Tenjou Kaito đang đứng ở đó, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, gương mặt méo mó vì đau đớn. Rõ ràng là việc leo lên quá nhiều bậc thang đã lấy đi hết sức mạnh của anh. Anh thở hổn hển.

“Kaito,” Jinlong nói.

“Có vẻ như ngươi đã tỉnh dậy,” Mizael nói. “Nhưng tình trạng của ngươi lại đang xấu đi. Nó không thích hợp chút vào với chủ nhân của Galaxy-Eyes.”

“Mizael,” Kaito nói không ra tiếng.

“Rất vui khi gặp cậu, Kaito,” Jinlong nói. “Bây giờ, tất cả những mảnh ghép của thử thách đã ở đây rồi.”

“Ông đang muốn nói gì vậy?” Mizael hỏi.

“Cậu sẽ hiểu ra theo thời gian, Mizael.” Jinlong nói. “Rút.” Ông nhìn vào tay.”Bây giờ, Mizael, tôi kích hoạt khả năng đặc biệt của Draggluon,” ông nói. “Bằng cách loại bỏ một overlay unit, tôi được phép triệu hồi một con rồng từ tay, bỏ qua điều kiện triệu hồi.”

Overlay unit được chọn rơi vào miệng của Draggluon. “Xuất hiện đi, Blue-Eyes White Dragon!"

[Blue-Eyes White Dragon. LV 8. 3000 ATK]

Cả Kaito và Mizael đều hết sức ngạc nhiên.

“Anh hai!” Haruto kêu lên. “Anh hai! Anh đang làm gì ở đây vậy? Anh không nên di chuyển trong tình-”

Cậu không thể nói tiếp.

Sau khi nhìn thấy Blue-Eyes nổi tiếng xuất hiện giữa trận duel của Barian và Guardian, cậu chỉ biết im bặt. Không ngạc nhiên khi Kaiba Seto yêu con quái thú đó đến vậy.

“Giờ, Blue-Eyes White Dragon," Jinlong nói, “tấn công Galaxy-Eyes Tachyon Dragon. White Lightning Attack!"

“Ông ấy có thể làm thế sao?” Haruto lo lắng.

Kaito nắm chặt tay.

“Vì ma pháp môi trường của tôi,” Jinlong nói, “tất cả khả năng quái thú của cậu sẽ bị phủ nhận. Nó cũng bao gồm cả khả năng không thể bị tiêu diệt khi giao chiến với quái thú bình thường. Blue Eyes sẽ đưa Tachyon của cậu xuống nghĩa trang!”

Cả hai quái thú giao chiến và đưa nhau xuống nghĩa trang.

“Tôi chưa xong đâu, Mizael,” Jinglong tiếp tục. “Tôi tấn công trực tiếp cậu với Draggluon!”

Con rồng trắng vào tư thế chẩn bị.

“Con quái thú đó có 3000 ATK,” Haruto nói. “Nếu Mizael-san nhận đòn tấn công trực tiếp…”

“Anh ta sẽ thua,” Kaito nói tiếp và nắm chặt tay hơn.

“Em nên hạnh phúc chứ?” Haruto hỏi. “Em biết những Barian đó đang tấn công chúng ta, nhưng..”

“Anh biết mà,” Kaito nói. “Anh biết…”


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mizael quan sát đợt tấn công tiến lại gần mình. “Cạm bẫy, kích hoạt!” anh nói. "Shatter Galaxy!"

“Cái gì?” mọi người cùng nghĩ vào đúng một thời điểm.

“Khi ta sắp phải nhận một đòn tấn công trực tiếp,” Mizael giải thích, “ta chỉ phải nhận một nửa thiệt hại. Ông sẽ nhận nửa kia.”

Cả hai duelist bị quật ngã về sau khi điểm gốc bị giảm hẳn xuống.

[Misael: LP - 2500 → 1000. Jinlong: LP - 4000 → 2500]

Jinlong là người đầu tiên hồi phục và đứng dậy, chỉ sau ba giây tính từ lúc ông chạm đất. “Một nước đi tuyệt đấy, Mizael,” ông nói. “Giờ, đứng dậy trở lại đi. Mizael mà tôi biết sẽ không để bản thân mình nằm dài dưới đất trong khi đối thủ của cậu ta vẫn tiếp tục đứng đó.”

Mizael cố đứng dậy, nhưng một nửa đợt tấn công từ người bạn cũ cũng là quá sức với cơ thể của cậu, vốn vẫn còn rất mệt sau ba trận duel khác nhau. Có lẽ anh cần nghỉ ngơi như Durbe đã nói.

Anh ghét phải thừa nhận nhưng Durbe đã đúng.

Anh cố tự mình đứng dậy, nhưng tất cả những gì anh có thể làm là quỳ lên trên một chân. Cơn đau ngày càng lớn hơn với mỗi giây qua đi. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Mizael thầm nghĩ. “Trận duel này…,” anh ngước lên và giáp mặt với Jinlong. “Mình không thể thua dễ dàng như thế này. Mình không phải là một con người yếu đuối. Không phải!”

Nét mặt của Mizael đã cho Jinlong một ý tưởng. “Đứng dậy đi, đứa trẻ ngông cuồng!” ông nói. “Hay đơn giản là cậu sẽ để cho thể trạng này hạ gục mình!?”

Mizael há hốc miệng vì kinh ngạc.

Anh đã từng nghe những lời đó trước đây.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Đứng dậy đi, đứa trẻ ngông cuồng! Hay đơn giản là cậu sẽ để cho thể trạng này hạ gục mình!?”

Mizael bé nhỏ gập đôi người, bàn tay chống lên đầu gối khi cậu cố gắng đứng trên chân mình. Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt cậu và rơi xuống đất. Vài tấm bia đá khác nhau đang ở trước mặt cậu.

“Đến đây, Mizael” người đàn ông già nói. “Tôi nghĩ cậu từng nói với tôi rằng cậu không phải là một con người yếu đuối. Làm thế nào cậu có thể mạnh mẽ nếu cậu không thể điều khiển hai hoặc ba quái thú trên sân? Cậu sẽ không thể duel trừ khi cậu ngừng việc thả rơi bản thân mình và đứng dậy!”

Mizael bé nhỏ chỉ cười khẩy. “Đừng coi thường thôi,” cậu nói và cố đứng thẳng dậy. “Tôi sẽ không gục ngã, cho đến khi lá bài cuối cùng được kích hoạt!”

Cuối cùng, cậu đứng thẳng dậy và nhìn chằm chằm vào chủ nhân của mình.

Chủ nhân của cậu chỉ mỉm cười. “Vậy cho tôi thấy đi,” ông nói. “Cho tôi thấy cậu có thể làm được những gì. Cho tôi thấy sức mạnh của cậu đi! Mizael!”


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quay lại hiện tại

Mizael cuối cũng cũng có thể đứng dậy trở lại, hình dạng Barian biến mất để lộ ra hình dạng con người của anh. “Hửm?” Jinlong hỏi. “Cậu đang đầu hàng à, Mizael?”

“Đừng coi thường ta,” Mizael nói và lại đối mặt với Jinlong. “Ta sẽ không đầu hàng, cho đến khi lá bài cuối cùng được kích hoạt! Cho đến khi ta chứng minh được với ông… ta không phải là một con người yếu đuối và ủy mị!”

Jinlong cười khẩy. “Trong trường hợp đó, tôi úp một lá bài và kết thúc lượt,” ông nói. “Đến lượt cậu đấy, Mizael. Hãy chứng minh cho tôi thấy cậu vẫn là chủ nhân thực sự của tôi.”

“Rất tốt. Watashi no turn! Rút!” Anh nhìn vào tay và nhếch mép cười. “Tôi kích hoạt bài ma pháp, Monster Reborn!"

“Cậu sẽ hồi sinh Tachyon sao?” Jilong hỏi.

“Đừng biến ta thành kẻ ngốc,” Mizael nói. “Ta sẽ làm thế nếu ta có thể. Nhưng ma pháp môi trường của ông sẽ ngăn cản ta tấn công với nó. Vậy nên, ta sẽ phục sinh quái thú của ông thay thế!” Anh giơ bàn tay lên bầu trời. “Nào, quay lại sân đấu đi, Blue-Eyes White Dragon!”

Con quái thú huyền thoại quay lại sân đấu.

“Kế tiếp, ta triệu hồi Schwarzschild Limit Dragon!"

[Schwarzschild. LV 8. 2000 ATK, 0 DEF]

“Ta có thể triệu hồi con quái này từ tay nếu ông có một quái thú với 2000 ATK hoặc hơn trên sân,” Mizael tiếp tục.

“Anh ấy đã có hai quái thú level tám,” Haruto nói.

“Ta overlay Blue-Eyes White Dragoon và Schwarzschild!"

Cả hai quái thú nhảy vào overaly network.

Một cây gậy dài xuất hiện gần bàn tay của Mizael. Nắm lấy nó trong những ngón tay yếu ớt của mình, anh ném nó vào trong overlay network. “Hiện thân đi! Con rồng vĩ đại của hoàng hôn! Hãy để sức mạnh của mặt trăng đánh bẫy ngươi! Moon Dragon – Tsuki!"

Một con rồng dài bằng bạc với những đường viền vàng xuất hiện trên sân. Đôi mắt màu xanh biển ôn hòa của nó đang xoáy sâu vào đôi mắt của Draggluon, như thể đang thách thức. Sau vài phút, cả hai con rồng cùng gầm lên.

[Moon Dragon – Tsuki. Rank 8. 2600 ATK, 1500 DEF. Overlay units, 2]

“Thật là một con rồng đẹp,” Haruto nói và nhìn chằm chằm vào con quái thú trước mặt.

“Bây giờ ta kích hoạt khả năng của Tsuki,” Mizael tiếp tục. “Bằng cách loại bỏ một overlay unit, ta có thể kích hoạt một trong hai khả năng. Ta loại bỏ Blue-Eyes White Dragon để phủ nhận tất cả khả năng đặc biệt của Draggluon, bao gồm cả khả năng ngăn chặn chính nó bị phá hủy trong chiến đấu khi chống lại các quái thú không phải Number.”

“Vậy thì sao?” Jinlong hỏi và nhìn con rồng của mình. Nó trở thành màu xám thẫm khi khả năng đã bị lấy đi. “Nó vẫn có ATK cao hơn.”

“Đúng vậy,” Mizael thừa nhận. “Nhưng không còn lâu nữa đâu. Bởi vì ta kích hoạt khả năng thứ hai của Tsuki! Bằng cách loại bỏ một overlay unit, ta được phép mang trở lại một quái thú khác từ nghĩa trang! Nào, quay lại đi, Blue-Eyes White Dragon."

Con rồng lại xuất hiện ngay khi được ra lệnh.

“Nào, Blue-Eyes, tấn công Draggluon! White Lightning!'

Blue-Eyes lao về phía trước.

“Blue-Eyes không có khả năng đặc biệt,” Mizael nói. “Và nó không phải là một quái thú Xyz. Cuộc tấn công này sẽ được thực hiện.”

Cả hai quái thú tấn công và tiêu diệt lẫn nhau.

“Draggluon đã bị tiêu diệt rồi,” Haruto nói.

“Ừ,” Kaito đồng ý. “Và bây giờ, Jinlong sẽ phải nhận một đòn tấn công trực tiếp.”

“Có vẻ như ta sẽ thắng trận duel này, Jinlong,” Mizael nói. “Và thử thách này… đã qua rồi. Đi đi, Moon Dragon – Tsuki! Moon Ray Blast!"

Jinlong cười khẩy. “Một trận duel tốt, Mizael,” ông nói. “Tuy nhiên…” Ông gạt tay mình sang một bên. “Cạm bẫy, kích hoạt! Dragon Light!"

Mọi người như đóng băng.

“Với lá bài này, khi cậu tấn công tôi với một quái thú chủng Rồng, cả hai chúng ta cùng phải nhận thiệt hại mà tôi phải nhận. Trận chiến này… qua rồi, Mizael.”

Cuộc tấn công kết thúc và cả hai đều bị thổi ngược về phía sau, điểm gốc của họ tụt xuống 0. Trong cuộc chiến của hai người bạn ngày xưa, không ai là người chiến thắng. Hay là có?

“Trận duel tuyệt vời… Tenjou Mizael.”

Đó là những từ cuối cùng được nói ra trước khi cả hai chạm đất.

(TBC)
ngoisaotimld

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

D.T.B: Nếu ai đó nhìn thấy chuyện đang xảy ra, tôi bị bắt bài rồi. Tôi sẽ quay lại ngay. [Rời đi.]

Haruto: Chị ấy đang làm gì vậy?

Durbe: Cô ấy viết cái mà cô ấy nghĩ. Rất rõ ràng, Kaito Seto đã đọc chap của cô ấy và nói rằng anh ta sẽ giết cô vì sử dụng Blue-Eyes trong trận duel mà không xin phép anh ta. Và anh ta đang nổi điên khi nhận ra rằng Blue-Eyes đã được sử dụng cho mục đích duy nhất là gửi chính nó xuống nghĩa trang cùng với một con rồng khác.

Haruto: À… Nó nhắc em nhớ lại lần mà anh hai đã đá Orbital ra ngoài cửa sổ sau khi cậu ta đổ hết dầu ra Galaxy-Eyes.

Astral: D.T.B muốn thông báo với các bạn rằng chap tiếp theo sẽ đặt trọng tâm ở Mizael và gia đình Tenjou. Những trận duel sẽ được tiếp tục sau đó. Giờ, nếu các bạn thứ lỗi cho tôi, tôi cần biết cái mà con người gọi là “nguyên bản” là cái gì. Tôi phải luyện tập cho trận duel tiếp theo của mình rồi.


Last edited by ngoisaotimld on Wed Nov 05, 2014 4:59 pm; edited 1 time in total
ngoisaotimld
ngoisaotimld

Total posts : 118

Back to top Go down

 [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival Empty Re: [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival

Post by ngoisaotimld Wed Nov 05, 2014 4:49 pm

D.T.B: Nào, mọi người. Sẵn sàng cho chap tiếp theo chưa?

Mizael: Ai có thể giải thích tại sao cô gái này lại vui vẻ đến vậy sau khi bị dọa giết, bởi Kaiba Seto?

Haruto: Anh ấy đã cho tạm tha cho chị ấy.

D.T.B: Ờ, rõ ràng là 'Durbe the Barian' đã khiến anh ta nghĩ tôi là con trai. Nhưng ngay khi thấy tôi là con gái, Mokuba đã xin anh ta bỏ qua cho tôi.

Haruto: Cậu ấy và em đã trở thành bạn tốt.

Durbe: Tôi đoán thế. Hai người rất giống nhau.

D.T.B: Giờ vấn đề đó đã được giải quyết, quay lại với chap mới thôi!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHAP 6
CON NGƯỜI TRƯỚC KIA CỦA ANH TA


“Trận duel tuyệt vời… Tenjou Mizael.”

Những lời Jinlong vừa nói khiến mọi người trên sân thượng giật mình. “Ông ấy vừa nói gì vậy?” Haruto nói gần như hét.

“Tenjou,” Kaito thầm nghĩ. “Mình cũng nghĩ vậy.”

Mizael đã bị đẩy đến mép tường, ý thức của anh đã mất đi gần hết. Việc đấu đến bốn trận duel khác nhau mà không nghỉ ngơi quá ba giây không phải là lời nói khoác.

Tuy nhiên, Jinlong đã gượng dậy được. Rồi ông đứng đó và nhìn vào cơ thể thiếu sinh khí của Mizael. Anh trông còn nhợt nhạt hơn cả Kaito nữa. [Kaito đã giáng cho D.T.B một cái vào đầu vì lời nói đùa này.] Khuôn mặt anh trông như một đứa trẻ đang trải qua cơn ác mộng. “Mizael,” Jinlong nói và bước thêm vài bước.

Chỗ sân thượng nơi Mizael đang nằm bắt đầu bị sụp xuống. “Ói, không!” Haruto hét lên. “Anh ấy sẽ chết mất nếu rơi xuống!”

Rồi cậu chạy lại và chụp lấy tay của Mizael.

“Haruto!” Kaito gọi. “Quay lại đây! Nhanh lên!”

Haruto cố gắng kéo Mizael ra khỏi khu vực sân thượng đang vỡ vụn. (Và cậu vừa nhận ra rằng khu vực này vẫn còn đang được xây dựng.) “Anh hai! Giúp em với!” Haruto gọi. “Em không thể kéo anh ấy ra được.”

Ngay khi Haruto còn đang nói, hầu hết sân thượng ở đó đã sụp xuống. Kaito chạy đến ngay lập tức, kéo Mizael ra sau khi Haruto đã phải buông tay. Có ai đó sẽ nói rằng Mizael quá nặng so với vẻ bề ngoài (Dĩ nhiên, chiều cao của Kaito cũng hơn những đứa trẻ bình thường.) “Mizael,” anh nói. “Tỉnh dậy đi, Mizael!”

Mizael mở mắt ra trước khi cái nắm tay của Kaito bị lỏng ra. “Kaito,” Mizael thầm nghĩ. “Tại sao…?”

Đúng lúc đó, Kaito đã hoàn toàn buông tay ra và hai đều rơi xuống. “KAITO!” Haruto hét lên và chạy ngay đến đó. “KAITO! MIZAEL!”

Cậu nhìn xuống. Họ không ở đó. Khi những giọt nước mắt bắt đầu rơi ra khỏi đôi mắt cậu, một con rồng lớn màu trắng với lớp lông màu vàng đang chầm chầm lượn trên bầu trời. Trong móng vuốt của nó là những chủ nhân của Galaxy-Eyes, nhưng chỉ còn Kaito là vẫn còn tỉnh táo. Con rồng nhẹ nhàng thả họ xuống và Kaito để Mizael ở một nơi vững chắc hơn trên sân thượng. Dường như với anh, chủ nhân Galaxy-Eyes của thế giới Barian chỉ đang ngủ.

“Kaito!” Haruto hét lên, chạy lên chỗ anh trai mình và vòng cánh tay ôm chặt cổ anh. “Anh đừng làm vậy nữa!”

“Anh sẽ không thế nữa đâu,” Kaito dịu dàng. “Đừng lo lắng nữa.”

Không lâu trước đó, Dr. Faker đã lên đến tầng thượng, thở không ra hơi, cố tìm một lời giải thích cho con rồng lớn màu trắng vừa bay ngang qua cửa sổ.

Nhưng không cần nói gì nữa, cảnh tượng trước mắt ông đã tự giải thích tất cả.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong tòa tháp Heartland

Jinlong giúp họ đưa Mizael vào phòng nghỉ, chính xác hơn là phòng của Kaito. (Kaito không được vui cho lắm khi biết đối thủ của anh sẽ nghỉ ngơi trong đó.) Sau khi biết Mizael đã ổn, Jinlong rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Khi ông đang đi đến phòng khách, hay chỗ nào đó mà anh em Tenjou đang ở cùng nhau và chờ đợi một cách rất thiếu kiên nhẫn.

“Cảm ơn hai cậu, Kaito, Haruto,” Jinlong nói. “Mizael vẫn còn sống, tất cả là nhờ hai cậu.”

“Tại sao ông lại gọi anh ấy là 'Tenjou Mizael'?” Haruto tò mò hỏi.

“Các cậu không biết sao?” Jinlong hỏi lại.

Cái nhìn từ anh em Tenjou như tất cả câu trả lời mà ông cần. “Tôi hiểu rồi,” Jinlong tiếp tục. “Vậy là các cậu không biết thật.”

“Tôi đoán,” Kaito thừa nhận. “Có một cái tên ‘Mizael’ trong cây gia phả ở bên nội của chúng tôi, nhưng chỉ có thế. Không có lịch sử.”

“Tôi không ngạc nhiên,” Jinlong nói và ngồi xuống chiếc đi văng. “Lịch sử của Mizael có quá nhiều lỗ hổng. Sự thật là anh ta không hề có họ cho đến khi được mười bốn tuổi.”

Haruto đá hai chân qua lại. Cậu luôn luôn thích một câu chuyện hay. Trong lúc đó, cả Faker và Kaito đều tỏ ra rất nghiêm túc.

Jinlong để cây gậy của mình lên bàn. “Tôi nghĩ rằng mình sẽ phải kể lại mọi chuyện từ đầu,” Ông nói. “Mọi người thấy đấy, khi Mizael còn là một đứa trẻ, chỉ khoảng một tuổi, cậu ta đã bị cha mẹ mình bỏ rơi, vì lý do nào đó mà cậu ta không hề hay biết. Chủ nhân của ngôi điện thờ mà cậu ta bị bỏ lại, ngài Laoshi, đã nuôi dạy cậu ta thành người. Đó là hình dáng mà mọi người bây giờ đang thấy.” Jinlong vuốt bộ râu dài của mình. “Ngài cho cậu ta một cái tên và dạy cách chăm sóc những con rồng. Laoshi nghĩ rằng có thể, chỉ có thể, cuối cùng ngài đã tìm được một người học trò mà mình có thể giao phó mọi thứ khi qua đời. Tuy nhiên, chủ nhân của tôi, Mizael, lại là một đứa trẻ ốm yếu. Thể trạng ấy thường bắt cậu ta phải nằm liệt giường. Laoshi đã nói rằng cậu ta được sinh ra với nó.”

Vậy là câu chuyện bắt đầu.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Cảnh quá khứ)

Mizael bị đẩy lùi và thở không ra hơn. Cậu vừa để thua trước chủ nhân của mình thêm một lần nữa.

Lại một lần nữa.

“Cậu lại thua rồi, Mizael,” Laoshi nói. “Nhưng, có vẻ như cuối cùng cậu đã bắt đầu tiến bộ. Đó là một điều tốt khi đến từ đứa oắt con như cậu.”

“Ojiisan!” Mizael hét lên và cố tự mình đứng dậy. “Cháu không phải là đứa oắt con. Chính ông đã tự nói rằng cháu đã trưởng thành.”

“Chỉ về tài năng thôi,” Laoshi nói. “Về bản chất, cậu vẫn chỉ là một tên nhóc ngông cuồng.” Rồi ông tiếp tục cười lớn.

“Đôi khi, mình nghĩ ông ấy là một người đàn ông kì lạ đã để lại quà cho những người đã chết vào cái đêm giữa tháng mười hai ấy,” Mizael thì thầm.

Đôi tai họ được chào đón, hay trong trường hợp của Laoshi là bị tấn công, với một tiếng gầm.

Mizael quay lại và mỉm cười với nguồn gốc của âm thanh đó. Đó là một con rồng rất nhỏ nếu so sánh với những con rồng khác cùng tuổi, chỉ ngang với một con chó con, nhưng nó thực sự rất đẹp. Nó có lớp lông màu vàng mềm mại với đôi mắt sáng màu đỏ và lớp màng cứng màu đen. Trên trán nó có một viên ngọc màu xanh dương nhạt.

“Jinlong!” Laoshi bực mình. “Tại sao ngươi lại ở đây?”

Mizael nhanh chóng bế con rồng lên. “Lại nữa, Ojiisan!” cậu la lên. “Tại sao ông lại ghét Jinlong đến thế? Nó còi cọc thì đã sao chứ? Nó sẽ lớn lên mà.”

“Một con vật còi cọc như nó sẽ lớn lên sao?” Laoshi hỏi và nhìn Mizael với ánh mắt chế giễu. “Nhìn nó đi! Nó đã năm tuổi và vẫn ở trong hình dạng sơ sinh. Tôi có cần phải nhắc cho cậu nhớ về con rồng năm tuổi đã chặn đầu cậu tuần trước không?”

“Nó là một con rồng lớn hơn và ông biết điều đó mà,” Mizael vẫn bướng bỉnh.

Laoshi không trả lời.

“Cháu thắng rồi,” Mizael nói.

“Cậu không biết gì cả,” Laoshi đáp lại.

“Có, cháu biết,” Mizael nói. “Bất cứ khi nào ông không thể nghĩ ra một lời đáp trả trong vòng ba giây, điều đó có nghĩa là cháu đã có điểm.”

Laoshi hơi ngượng. “Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao mình lại đặt lòng tin vào cậu,” ông nói.

Mizael bắt đầu chạy đi. “Bởi vì cháu là học trò duy nhất của ông?” cậu gợi ý.

Lại một lần nữa, Laoshi không trả lời.

Nhưng Mizael vẫn cười lớn. Cậu vẫn còn là một đứa trẻ.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chủ nhân của tôi là một người cứng rắn. Cậu ấy không để bất cứ điều gì hạ gục mình. Không thất bại nào có thể khiến cậu buông xuôi quá lâu.

Đều duy nhất khiến cậu ấy buồn là khi nhìn thấy những người xung quanh khỏe mạnh hơn mình, những người sống lâu hơn cậu ấy. Cậu ấy biết họ không hề giống mình và không thể hiểu được nỗi đau mình đang gánh chịu. Nhưng… điều đó chỉ khiến cậu ấy làm việc nhiệt tình hơn. Dù bị bệnh, nhưng cậu ấy muốn bảo vệ những ngôi làng đó bao lâu sức khỏe của mình còn cho phép. Đó là giấc mơ của cậu ấy.

Rồi đến một ngày… khi ngài Laoshi cho cậu ấy một thứ mà cậu ấy sẽ không bao giờ quên.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Đi đi, Red-Eyes Black Dragon!" Mizael nói. “Tấn công trực tiếp. Flash Flare...Blast!"
Đợt tấn công đẩy Laoshi lùi về phía sau.

[Laoshi: LP - 500 → 0]

Những tấm bia xung quanh họ biến mất. Mizael nhảy lên vui sướng. “Tuyệt vời!” cậu la lên. “Cháu đã đánh bại ông, ojiisan! Cháu đã thực sự đánh bại ông!”

Laoshi đứng lên và nhìn học trò của mình. “Thật ấn tượng,” ông nghĩ. “Mình chưa bao giờ tưởng tượng được cậu ta có đủ sức để giữ quá nhiều quái thú mạnh trên sân.” Rồi ông nhận ra rằng Jinlong đang chơi đùa quanh Mizael, người vẫn đang mỉm cười với chiến thắng của mình. “Cẩn thận đấy, Mizael,” ông nói. “Căn bệnh của cháu sẽ phát tác nếu cháu quá hào hứng.”

“Cháu đã không cảm nhận được điều này lâu lắm rồi, Ojisan.” Mizael nói. “Đừng lo lắng. Cháu sẽ không sao đâu.” Cậu thực sự muốn nói điều cậu vừa nói.

Laoshi mỉm cười. “Mizael,” ông nói sau khi im lặng trong một lúc. Đứa trẻ tò mò quay lại nhìn ông. “Cháu có nhớ ông đã hứa gì với cháu nếu cháu thực sự có thể đánh bại ông không?”

Mizael choáng váng. “Ông nói… ông sẽ cho cháu một cái họ,” cậu nói. “Làm sao cháu có thể quên được?”

Laoshi bước lại với Mizael và đặt bàn tay mình lên trán cậu. “Cháu đã đánh bại ông,” ông nói. “Bây giờ ông có thể đặt họ cho cháu.”

Mizael hơi đỏ mặt. “Vậy…” cậu bắt đầu, “ông nghĩ… cháu có thể lấy họ của ông sao, Ojiisan?”

Laoshi cười lớn. “Không,” ông nói. “Không không nghĩ nó sẽ hợp với cháu.” Ông làm xù mái tóc của mình lên một chút. “Thế..,” ông lại mỉm cười. “Tenjou thì thế nào?”

Cơn gió nhẹ thổi ngang qua họ khi Mizael ngước nhìn lên chủ nhân của mình. “Tenjou?” cậu hỏi lớn. “Dường như nó hơi ngớ ngẩn?”

“Không đâu,” Laoshi nói. “Sự thật là ông nghĩ nó hợp với cháu.”

“Cái họ đó nghĩa là gì vậy ạ?”

“‘Ten’ bởi vì cháu thường cưỡi ngang qua bầu trời, hi vọng sẽ chạm được tới bầu trời,” Laoshi nói. “Và ‘Jou’ bởi vì...,” ông cốc nhẹ vào đầu học trò của mình, “bất kể cháu có chối từ thế nào, cháu vẫn là một đứa trẻ còi cọc và bị dán chặt với mặt đất.”

“LẠI NỮA! Ojiisan!” Mizael kêu lên.

Laoshi cười lớn. “Ừ, ông nghĩ nó rất hợp với cháu.”

“Cháu không còi cọc!” Mizael gạt đi. “Năm nay cháu đã cao được thêm hai inch rồi đấy.”

“Tốt. Giờ chúng ta có thể nói cháu cao bốn foot, hai inch thay vì chỉ là bốn foot.”

“Cháu không phải cao bốn foot, hai inch và ông biết điều đó.”

“Cẩn thận, Mizael,” Laoshi trêu chọc. “Có lẽ cháu sẽ phải nằm liệt giường đó.”

“Nếu như thế, đó sẽ là lỗi của ông, không phải của cháu!”

(Đoán thử xem ai là người chiến thắng trong cuộc tranh cãi này.)


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quay lại tòa tháp Heartland

“Vậy là, họ của chúng tôi đến từ một người đàn ông rất già có khiếu hài hước?” Haruto hỏi.

“Phải,” Jinlong nói. “Mizael đã trở thành người đầu tiên của gia đình Tenjou.”

“Wow,” Haruto thì thào.

“Đó không phải là Mizael mà tôi biết,” Kaito nói.

“Thời gian đã thay đổi mọi người, Kaito,” Jinlong nói. “Như cách nó đã thay đổi cậu, và cả Mizael nữa.” Ông lại hướng sự chú ý của mình vào phòng ngủ, nơi Mizael vẫn đang nghỉ ngơi. “Sau khi mọi người tấn công và đe dọa mạng sống của tôi, Mizael đã nói với học trò của mình, cũng như đứa con nuôi của cậu ta hãy rời bỏ ngôi làng, chỉ giữ lại một cặp rồng song sinh ở lại với mình. Cậu ấy biết rằng cậu ấy sẽ chết vào ngày đó, chỉ đơn giản là không biết sẽ như thế nào mà thôi.”

Ông đứng dậy và đưa cho Kaito một lá bài. “Tôi đã không sử dụng nó trong trận duel,” ông nói. “Thế nên, trong trận duel tiếp theo với cậu ấy, hãy dùng nó trên Galaxy-Eyes.” Ông mỉm cười nhẹ nhàng. ”Thử thách của Mizael vẫn chưa kết thúc đâu.”

“Ông muốn nói gì vậy?” Haruto hỏi.

Jinlong lắc đầu. “Tôi sẽ quay về với chủ nhân của tôi, nhưng Number của tôi vẫn ở với cậu. Cho đến khi thử thách kết thúc, tôi sẽ ở bên cạnh chủ nhân mình. Chúc may mắn, Kaito, Haruto.” Rồi ông biến mất.

Kaito vẫn nhìn vào lá bài trong tay mình. “Thử thách chưa kết thúc?” anh thầm nghĩ.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cùng lúc đó, trong căn phòng của Kaito, chiếc giường nơi Mizael nằm nghỉ đã hoàn toàn trống rỗng. Và không ai còn thấy người đang nghỉ trên đó nữa. Chỉ có cánh cửa sổ được mở như gợi ý rằng anh đã rời đi.

(TBC)
ngoisaotimld

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

D.T.B: Jinlong đã để lại cho Kaito một lá bài. Hai trong số Thất hoàng đã bị đánh bại trong trận duel, tôi tự hỏi ai là người tiếp theo.

Girag: Theo kịch bản của cô, thì đó là tôi.

D.T.B: Ờ, tôi sắp thoát khỏi tên khổng lồ này rồi. Anh ta có lẽ là một trong những thằng điên khó chịu nhất.

Girag: Cái gì?

D.T.B: Gặp lại các bạn ở lần tới, da pon!

Ponta: Đó là cách nói của tôi!

Astral: Cô ấy muốn báo với các bạn rằng chap tiếp theo sẽ hơi dài một chút, trông như cô ấy đã đọc rất nhiều về những trận duel cho đến khi có thể hiểu rõ hơn kĩ năng duel của anh ta. Có vẻ như cô ấy định viết một trận duel ngắn. Nhưng kế hoạch của cô ấy có khả năng thất bại, bởi vậy cô ấy chẳng biết nó sẽ dài bao nhiêu nữa.

D.T.B: Astral! Cậu không cần phải nói phần sau đâu!
ngoisaotimld
ngoisaotimld

Total posts : 118

Back to top Go down

 [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival Empty Re: [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival

Post by ngoisaotimld Wed Nov 05, 2014 5:06 pm

CHAP 7
CHIẾN BINH VÀ TANUKI


Girag đang đứng giữa sân của ngôi đền Dueling. Ponta nhảy vòng quanh trong một lúc. “Tôi đã không ở đây trong một thời gian rồi, Kiraku-sama.” Cậu quay lại chủ nhân của mình. “Nhưng, dĩ nhiên là ngài biết, ngài cũng đã không ở đây rất lâu rồi.”

“Tên của ta không còn là Kiraku nữa,” Girag nói. “Mà là Girag.”

“Tôi biết chứ, Kiraku-sama,” Ponta nói. “Nhưng tôi vẫn gọi ngài là Kiraku-sama, cũng như ngài đã quen gọi tôi là Ponta.”

“Chúng ta đang chuẩn bị duel hay sẽ ổn lại kỉ niệm xưa đây?” Girag hỏi, hơi bực bội với linh hồn tanuki.

“Chúng ta sẽ duel, Kiraku-sama,” Ponta nói. “Tất nhiên, nhưng trước đó,” cậu bắt đầu phát sáng. “Tôi không thể duel trong hình dạng này, vậy nên, nếu ngài không phiền…”

Cậu dần trở nên sáng rực rỡ đến mức Girag phải nhắm mắt lại. Khi ánh sáng dịu đi, Girag mở mắt ra và đứng người.

Ponta đã biến mình thành Sohachi Kiraku.

“Nào, Kiraku-sama,” Ponta nói, “chúng ta sẽ duel! Thử thách của ngài đã bắt đầu rồi!”

“Thử thách?” Girag hỏi lại.

“Vâng,” Ponta nói và nở một nụ cười khiến người chiến binh lạnh hết sống lưng. (Mỉm cười với Girag thì trông sẽ không đẹp đâu.) “Như Mach đã nói với chúng ta. Mỗi Hoàng đế Barian đều phải trải qua một thử thách. Và những người bạn cũ của họ, những người biết về họ rõ hơn bất kì ai, sẽ là người đối mặt với họ. Và giờ, hãy chuẩn bị duel disk của ngài đi, Kiraku-sama, cho thử thách sẽ bắt đầu ngay bây giờ của ngài!”

Cả hai chiến binh chuẩn bị duel disk của mình, với cái của Ponta trông giống đuôi của một con gấu trúc hơn.

“DUEL!”

[Ponta: LP - 4000] [Girag: LP - 4000]

“Lượt đầu tiên sẽ là của tôi, Kiraku-sama,” Ponta nói. “Lượt của tôi! Rút!” Cậu nhìn vào tay. “Và tôi triệu hồi Tanukit Ponpoko ở thế tấn công!”

Một con mèo xuất hiện trên sân đấu, đánh liên tục vào trống của mình.

[Tanukit Ponpoko. LV 2. 800 ATK, 0 DEF]

“Tiếp theo, tôi kích hoạt bài phép, Leaf Transformation," Ponta tiếp tục.”Lá bài này cho phép tôi triệu hồi đặc biệt một quái thú Tanuki từ tay. Nào, xuất hiện đi, Tanukit Tantan!"

Tanukit thứ hai xuất hiện, nó lớn hơn và đang đánh một cái trống lớn hơn, được đeo qua hai vai nó bằng một vài sợi dây.

[Tanukit Tantan. LV 2. ATK và DEF ngược với Ponpoko.]

“Bây giờ tôi overlay Ponponko và Tantan level 2 của mình!” Cả hai quái thú biến thành những tia sáng và nhảy vào overlay network. “Hiện thân đi, Number 64! Hỡi bậc cao nhân xóa bỏ thời thế hỗn loạn, hãy khai sáng cho thế giới lần nữa. Sandayuu the Veteracoon!" (Có lẽ tôi đã làm thứ này khá giống với việc bắt đầu gọi ra Vetanuki. Cái này có đúng không vậy?)

Một con gấu trúc lớn xuất hiện trên sân đấu, bị bộ áo của samurai che phủ.

[Number 64: Sandayuu the Veteracoon. Rank 2. 1000 ATK, 1000 DEF]

“Cuối cùng, tôi kích hoạt khả năng đặc biệt của nó,” Ponta nói. “Bằng việc loại bỏ một overlay unit, tôi được phép triệu hồi đặc biệt một Kagemusha Tanuki token lên sân, và token đó nhận lấy ATK của Sandayuu.”

[Kagemusha Tanuki token. 0 ATK → 1000 ATK]

“Tôi kết thúc lượt với điều này, da pon,” Ponta úp một lá bài. “Giờ là lượt của ngài, Kiraku-sama.”

“Tên ta là Girag!” Girag hét lên. “Lượt của ta! Rút!” Anh nhìn vào tay. “Và ta triệu hồi Fire Hand!"

Một bàn tay lớn xuất hiện trên sân đấu và chụp lấy vai Girag.

[Fire Hand. LV 4. 1600 ATK, 1000 DEF]

“Mang trên vai một gánh nặng cho đến khi nó bị tổn thương,” Ponta nói. “Ngài không có gì thay đổi trong tâm hồn, da pon!”

“Ngươi đang định nói gì vậy?” Girag hỏi.

“Chính là điều tôi vừa nói đấy, da pon!” Ponta nói. “Ngài luôn luôn giống như thế.” Cậu nhìn xuống chân mình, con mắt tanuki của cậu lướt qua sự thay đổi hình dạng của mình. “Cho tiền nông dân, đem tôi theo, bỏ qua những gì người ta nói về ngài; đó là con người thực sự của ngài, da pon.” Cậu chỉ tay vào vai Girag. “Những quái thú của ngài thực sự là gánh nặng của ngài với vẻ ngoài rắn chắc đó, da pon.”

“Ta không cần một tanuki giải thích quái thú của ta hoạt động ra sao!” Girag nói.

“Ngài cần đấy, Kiraku-sama!” Ponta cố thuyết phục.

“Không, ta không cần! Ta là Girag, thành viên mạnh mẽ nhất của Thất hoàng Barian!”

“Girag thì đúng, da pon!” Ponta nói. “Nhưng Kiraku-sama thì không, da pon!”

“Ta không phải là Kiraku! Ta là Girag! Và ta sẽ chứng minh điều đó bằng việc tấn công Number 64: Sandayuu! Cho dù Fire Hand không phải là Number, ngươi vẫn phải nhận thiệt hại!”

“Sao ngài quên nhanh vậy, da pon!” Ponta nói. “Khi có một Kagemusha Tanuki token trên sân, ngài không thể tấn công Sandayuu, da pon!"

Girag bực tức.”Được thôi, vậy,” anh nói. “Ta sẽ tấn công token của ngươi.”

Fire Hand chụp lấy con token và bóp chặt nó cho đến khi nó tan vỡ thành cả ngàn mảnh.

[Ponta's LP - 4000 LP → 3400 LP]

“Cạm bẫy, kích hoạt!” Ponta nói. "Kagemusha Attack! Khi ngài tiêu diệt một trong những Kagemusha toke của tôi, ngài sẽ phải nhận gấp đôi thiệt hại.”

[Gilag's LP: 4000 LP → 2800]

“Trò rẻ tiền,” Girag lầm bầm.

“Cứ gọi thế nếu ngài muốn, da pon.” Ponta nói. “Nhưng đây là một thử thách. Không có trò rẻ tiền nào cả. Mỗi lá bài được kích hoạt đều quan trọng cả, da pon.” Cậu nhìn lên Sandayuu. “Tanuki vĩ đại, da pon. Kagemusha của ngài ấy, da pon. Họ là những thứ rất quan trọng với ngài, da pon. Dù vậy, chiến đấu với họ là nhiệm vụ của ngài, da pon.”

“Ta không cần phải hiểu nó,” Girag nói. “Ta úp một lá bài và kết thúc lượt.”

“Rất tốt,” Ponta nói. “Lượt của tôi! Rút!”

Cậu nhìn vào lá bài mình vừa rút. “Tôi kích hoạt ma pháp môi trường, General's Last Stand, da pon!"

Sân đấu trở nên giống như một khu rừng đang cháy. Ngôi điện thờ họ đang đứng gần nhanh chóng trở thành một ngôi đền hoang tàn, nơi Sohachi Kiraku có trận chiến cuối cùng. Rất nhiều ngọn lửa đang lướt qua chân họ.

“Sau đó, tôi úp một lá bài và kết thúc lượt,” Ponta nói.

“Một nước đi lãng phí,” Girag nói. “Lượt của ta! Rút!”

Anh rút lá bài trên cùng từ duel disk của mình. “Và ta triệu hồi Ice Hand lên sân.”

Một bàn tay màu xanh xuất hiện và bám vào vai anh.

[Ice Hand. LV 4. 1600 ATK, 1600 DEF]

“Ta overlay Fire Hand và Ice Hand của mình! Hiện thân đi! Number 106: Giant Hand!”

[Number 106: Giant Hand. Rank 4. 2000 ATK, 2000 DEF]

“Nó xuất hiện rồi,” Ponta thầm nghĩ.

“Bây giờ, ta tấn công Number 64: Sandayuu của ngươi!” Girag nói.

Giand Hand gần như chạm vào Sandayuu, nhưng Ponta chỉ cười khẩy. “Cạm bẫy, kích hoạt!” Tanuki hét lên. "Senjyoijiki Flip!"

Cuộc tấn công của Giant Hand bị đẩy lui.

“Khi một quái thú Tanuki tôi điều khển bị tấn công, tôi có thể phủ nhận nó và ngài phải nhận thiệt hại ngang với ATK của quái thú tấn công.”

Một Tantan xuất hiện trên sân đấu, đánh trống của nó và đẩy Giand Hand về bên kia sân đấu, Girag cũng bị cuốn đi cùng nó.

[Gilag's LP: 2800 → 800]

“Tại sao ngài ấy không kích hoạt lá bài bẫy đó?” Ponta nghĩ.

Girag cố đứng dậy. “Kiraku-sama,” Ponta buồn bã nghĩ.

“Ta kết thúc lượt,” Girag nói.

“Rất tốt, Kiraku-sama,” Ponta nói với giọng đều đều.”Lượt của tôi. Rút.” Cậu rút bài. “Kiraku-sama… Tôi hy vọng ngài sẽ tha thứ cho tôi vì điều này. Nhưng việc kìm nén chính bản thân… chỉ đơn giản vì ngài đang chiến đấu với tôi… sẽ không giúp ngài chiến thắng trận duel này. Tôi thành thật xin lỗi…. Kiraku-sama.”


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Girag bắt đầu ngạc nhiên về sự ôn hòa của mình. Tại sao anh không kích hoạt bài bẫy của mình? Nó là Refuse Hand với khả năng phủ nhận mọi thiệt hại hiệu ứng mà anh phải nhận. Tại sao chứ? Tại sao anh lại ngăn chính mình lại? Cái gì đã khiến anh dừng nước đi đó? Ponta có lẽ không nhìn thấy nó, nhưng Girag có thể cảm thấy. Anh gần như đã kích hoạt lá bài ấy, nhưng có một sức mạnh đã kéo anh trở lại. Tại sao?

“Ponta,” anh nghĩ.

Anh nhận ra một cảm giác khác bắt đầu ùa tới với mình. Anh đã từng cảm nhận nó trước kia, khi anh bắt đầu nói về cuộc chiến đã lấy đi mạng sống của mình.

Linh hồn của Sohahi Kiraku.

Đó là cái mà anh đang cảm nhận được.

Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ nó. Trong quá khứ, anh là Sohachi Kirachi. Nhưng bây giờ, anh là Girag.

Anh nhìn Ponta rút bài. Biểu hiện trên khuôn mặt của Ponta đang pha trộn giữa nỗi buồn, sự hối hận, và quyết tâm. “Ponta?”

Ponta nhìn Girag. “Kiraku-sama,” cậu bắt đầu, “vào lúc này, ngài đã sắp thất bại trong thử thách. Tôi rất tiếc,nhưng, để khiến ngài nhận ra ‘ánh sáng thực sự’ của mình, đây là điều cần phải được thực hiện. Tôi kích hoạt bài ma pháp, Numbers Rank-Up Light! Lá bài này cho phép tôi rank up một quái thú trên sân. Tôi chọn Number 64: Sandayuu the Veteracoon!"

Number được chọn quay trở lại hình dạng bị phong ấn.

“Chao Xyz Change!” Ponta hét lên. “Vị hiền triết mang đến sự bình yên, hãy tiết lộ hình dáng thật sự của ngươi trước chủ nhân! Hiện thân đi, Chaos Number 64: Sandayuu the Forgotten General!"

Quái thú được gọi xuất hiện, mang một màu sắc tăm tối hơn hình dạng nguyên thủy của mình.

[C Number 64: Sandayuu the Forgotten General. Rank 5. 1500 ATK, 0 DEF]

“Bây giờ, Sandayuu the Forgotten General," Ponta tiếp tục, “tấn công Giant Hand!”

“Nhưng Giand Hand mạnh hơn Sandayuu!” Girag chỉ ra.

“Có lẽ đúng là thế,” Ponta nói. “Tôi sẽ nhận thiệt hại, nhưng quái thú chiến đấu với Sandayuu the Forgotten General sẽ bị tiêu diệt!”

Hai quái thú chiến đấu.

Ponta bị thổi ngược về sau khi điểm gốc của cậu tụt xuống, trong lúc đó, Girag cũng bị cuốn đi khi quái thú của anh biến mất trong làn khói.

[Ponta: LP - 3400 → 2900]

Ponta đứng dậy. “Cuối cùng, tôi kích hoạt khả năng đặc biệt của Sandayuu! Bằng cách loại bỏ một overlay unit, tôi có thể triệu hồi một Kagemusha Tanuki token, với sức công ngang với Sandayuu. Nào, xuất hiện đi, Kegamusha Tanuki!”

Quái thú xuất hiện trên sân đấu.

[Kagemusha Tanuki token. 1500 ATK]

“Và khi nó ở trên sân, ngài không thể tấn công Sandayuu,” Ponta nói tiếp. “Giờ ngài sẽ làm gì đây, Kiraku-sama…” Ponta nhanh chóng lắc đầu. “Không… anh sẽ làm gì đây…, Girag-san?”

(TBC)
ngoisaotimld


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

D.T.B: Ồ. Dường như đây là sự bối rối của Ponta. Vậy đây là câu hỏi của ngày hôm nay: Tại sao Girag lại do dự trong việc kích hoạt bài bẫy của mình? So với hình dạng nguyên thủy, Number mới này chứa đựng điều gì? Ma pháp môi trường này sẽ làm được gì? Girag có nhìn ra được ánh sáng của mình không? Câu trả lời, các bạn sẽ phải chờ xem.

Kaito: Cô thích những câu chuyện hấp dẫn bị ngắt quãng lắm à?

D.T.B: Cậu đánh cược rằng tôi có! Giữ cho người đọc bị thu hút. Nếu tôi tiết lộ quá nhiều hoặc để nó quá buồn chán, sẽ chẳng ai muốn đọc nữa.

Mizael: Nếu như vậy, hãy kết thúc ở đây đi. Tôi nghĩ ngay bây giờ, cô đang làm mọi thứ hoàn toàn buồn chán rồi đấ.

D.T.B: Này! Quay lại đã, Người yêu rồng!

Mizael: Không bao giờ.

Haruto: Cả hai sẽ rời đi một lúc. Thế nào cũng được, phần còn lại của trận duel sẽ đến trong chap tiếp theo. Hãy đón chờ nó.

Ponta: Daaa Pon!
ngoisaotimld
ngoisaotimld

Total posts : 118

Back to top Go down

 [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival Empty Re: [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival

Post by ngoisaotimld Wed Nov 05, 2014 6:02 pm

D.T.B: Với những fan và người đọc của “Shark’s Revival.” tôi có một cảnh báo trước. Tôi không thể đảm bảo rằng mình vẫn có thể post thêm những chap mới trong một thời gian. The National Novel Writing Month sẽ ra trong một tuần nữa và tôi là một trong những người tham gia. Tôi sẽ không thể đánh máy thêm chap khi tôi đang bận viết novel, “Shark’s Revival” sẽ tiếp tục bị gián đoạn. Tôi có lẽ sẽ viết một oneshot đặc biệt, nhưng những câu chuyện dài khác của tôi vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Xin lỗi nếu tôi đã làm ai đó thất vọng.

Vector: Cô làm tôi thất vọng đấy! Làm thế nào tôi có thể phá hủy thế giới Astral nếu cô không để tôi làm thế?

D.T.B: (Hoàn toàn phớt lờ) Dù thế nào đi nữa, hãy chúc tôi may mắn.Tôi sẽ vết novel nhanh hết sức có thể. Chắc là tôi sẽ trở về sớm. Trong lúc đó, hãy tận hưởng chap này đã.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHAP 8
TIẾNG KHÓC CỦA TANUKI


“Giờ ngài sẽ làm gì đây, Kiraku-sama…” Ponta nhanh chóng lắc đầu. “Không… anh sẽ làm gì đây…, Girag-san?”

Girag không hiểu nổi tại sao những lời Ponta vừa nói lại khiến anh đau đớn đến vậy. Biểu cảm trên khuôn mặt của Ponta - không, của Sohachi Kiraku - là của một chiến binh buồn bã. Một chiến binh đã che giấu con người thật của mình trước người dân.

Giống như một Kagemusha…

Girag nhanh chóng kéo mình ra khỏi luồng suy nghĩ đó.

“Lượt của ta,” anh nói. “Rút!”

Anh nhìn là bài mình vừa rút. “Và ta kích hoạt Monster Reborn!”

"Monster Reborn?" Ponta hỏi.

“Lá bài này cho phép ta triệu hồi một quái thú từ nghĩa trang. Nào, quay lại đi, Giand Hand!” Bàn tay lớn quay trở lại sân đấu, không có overlay unit.

“Nhưng việc sử dụng Monster Reborn trên một quái thú Xyz,” Ponta nói, “sẽ mang nó trở lại mà không có overlay unit, da pon.”

“Ta biết,” Girag nói. “Nhưng chẳng sao cả. Ta kích hoạt Rank-Up Magic - Barian’s Force!”

“Cái gì!?” Ponta hét lên.

“Lá bài này cho phép ta rank-up một quái thú của mình, giống như ngươi đã làm!” Girag nói.

Giant Hand của anh quay trở lại hình dạng bị phong ấn và nhảy vào trong overlay network. "Chaos Xyz Change! Hiện thân đi, Chaos Number 106: Giant Hand Red!"

Quái thú được nói đến xuất hiện trên sân đấu.

[C Number 106: Giant Hand Red. Rank 5. 2600 ATK, 2000 DEF]

“Tiếp theo, ta kích hoạt khả năng đặc biệt của nó!” Girag tiếp tục. “Bằng việc loại bỏ một overlay unit, ta có thể phủ nhận khả năng của tất cả các là bài ngửa mặt khác trên sân!”

Overlay unit biến mất và một luồng ánh sáng hướng về phần sân của Ponta.

“Rất tiếc, Girag-san,” Ponta nói. “Nhưng… khả năng của Number đó vô dụng rồi.”

Ánh sáng biến mất.

“Cái gì xảy ra vậy?” Girag hỏi.

“Anh không biết sao?” Ponta hỏi lại. “Ma pháp môi trường này… được gọi là General’s Last Stand là có lý do. Khi lá bài này vẫn đang hoạt động, quái thú Chaos Number mà đối thủ của tôi triệu hồi không thể kích hoạt khả năng đặc biệt cần đến overlay unit.”

Girag nắm chặt tay. “Rất tốt,” anh hét lên. “Được rồi, ta tấn công Kagemusha Tanuki token của ngươi!”

Giant Hand Red chụp lấy Kagemusha Tanuki token và bóp vỡ nó thành cả triệu mảnh. Hình dạng biến đổi của Ponta biến mất khi cậu bị thổi ngược về phía sau.

[Ponta: LP - 2900 → 800]

“Điểm gốc của chúng ta đã bằng nhau,” Girag nói. “Ta sẽ kết thúc lượt với điều này.”

Ponta cố đứng dậy và nhìn thẳng vào chủ nhân ngày xưa của mình.”Girag-san,” cậu buồn bã nói.

Girag nhận ra nỗi buồn trong mắt Ponta, một thứ gì đó mà tanuki đã nhanh chóng giũ bỏ.

“Lượt của tôi,” Ponta nói. “Rút.” Cậu liếc mắt vào là bài lớn trong bàn tay bé nhỏ của mình.

Rồi cậu nhìn chằm chằm vào nó. “Kiraku-sama,” tanuki tội nghiệp thầm nghĩ. Cậu nhìn lên chủ nhân của mình.

“Khi tôi hoàn toàn cô đơn, ngài là người đã tìm thấy tôi,” Ponta thầm nghĩ. “Khi tôi không còn mục đích để sống, ngài là người đã cho tôi một mục đích. Kể cả khi ngài sắp chết, ngài vẫn muốn chắc chắn rằng tôi sẽ được an toàn. Tôi… tôi chưa bao giờ cảm ơn ngài đủ…., Kiraku-sama…”

Với những ý nghĩ đượm buồn đó, những đám bây trên đầu bắt đầu sa xuống.

“Tôi kích hoạt,” Ponta ngập ngừng bắt đầu, "Kagemusha's Samurai Sword."

Thanh kiếm xuất hiện ngay trong bàn tay của Sandayuu thay cho thanh kiếm samurai cũ kĩ mà nó đang nắm. “Thanh kiếm này tăng cho quái thú của tôi 500 ATK với mỗi quái thú Tanuki tôi có trong nghĩa trang. Tôi có hai quái thú, Ponpoko và Tantan. Bởi thế, quái thú của tôi tăng thêm 1000 ATK.” (A/N: Đúng, chúng đang ở nghĩa trang. Ponta đã sử dụng một overlay unit khi cậu ta triệu hồi Sandayuu lần đầu, và khi triệu hồi Chaos Xyz, cậu ta đã sử dụng cái kia, để lại Sandayuu nguyên thủy với tư cách là overlay unit duy nhất.)

[Sandayuu - 1500 ATK → 2500]

“Bây giờ, Sandayuu, tấn công Giant Hand Red!" Ponta ra lệnh.

“Ngươi sẽ lại làm điều đó sao?” Girag hỏi.

“Anh không thể làm gì để ngăn tôi lại đâu!” Ponta đáp trả.

Các quái thú chiến đấu.

Giant Hand Red biến mất.

Và điểm gốc của Ponta tụt xuống.

[Ponta: LP - 800 → 700]

“Tôi kết thúc lượt,” Ponta nói. “Tới lượt của anh đấy, Girag-san.”

Girag hét lên khi anh rút bài. Ponta có thể đang có ít điểm gốc hơn, nhưng cậu đang thắng thế trong trận duel này. Không nghi ngờ gì cả. Anh cần phải tìm ra cách để xoay chuyển thế trận. Bằng cách nào cũng được… Rồi anh chú ý đến lá bài mình vừa rút.

Nếu không ở trong hình dạng Barian, người ta hẳn đã thấy anh cười khẩy. “Ta kích hoạt ma pháp môi trường, Erosion Hand Forest."

Sân đấu thay đổi thành một khu rừng nhiệt đới với những cây dây leo xoắn lại với nhau. “Ma pháp môi trường của tôi!” Ponta hét lên.

“Nó không chỉ xóa bỏ ma pháp môi trường của ngươi,” Girag nói, “nhưng tới lượt tiếp theo của ta, cả hai chúng ta sẽ phải nhận 1000 điểm thiệt hại.”

“Và nó sẽ kết thúc với kết quả hòa!” Ponta hét lên, vài giây trước khi nhớ lại lá bài úp của Girag.

Refuse Hand.

Girag chắc chắn sẽ sử dụng nó để bảo vệ mình trước hiệu ứng của Erosion Hand Forest, bao lâu anh còn quái thú Hand trên sân.

Nhưng Sohachi Kiraku thì…

“Tiếp theo, ta triệu hồi Earth Hand ở thế phòng thủ!”

[Earth Hand. LV 4. 1200 ATK, 2000 DEF]

“Cuối cùng, ta úp một lá bài và kết thúc lượt.”

Lá bài của Girag xuất hiện trên sân đấu.

Ponta nhìn chằm chằm vào lá bài úp trong một lúc. “Girag-san chắc chắn sẽ bảo vệ quái thú của mình,” Ponta nghĩ. “Nhưng… Kiraku-sama… Ngài ấy sẽ không cứu bản thân nếu điều đó có nghĩa là khiến mình bị tổn thương. Ngài ấy luôn luôn là thế.”

Ponta bắt đầu nhớ lại những kí ức hạnh phúc cậu có với Sohachi Kiraku. Người đàn ông thường xuyên nhường phần ăn cho cậu khi cậu không có gì để ăn. Khi ngài cảm thấy Ponta bị lạnh, ngài đưa cho cậu chiếc áo đang khoác trên người. Khi Ponta trở về từ cuộc chiến, điều đầu tiên Kiraku hỏi sẽ là “Cậu có ổn không? Có bị thương không?”

Không, Kiraku sẽ không bao giờ cứu bản thân mình nếu Ponta gặp rắc rối. Nhưng nếu là Girag thì…

Dường như có thứ gì đó đang lôi kéo cậu, giữ cậu không hoàn thành thử thách của mình. “Mach-san,” Ponta nhủ thầm. “Tôi nghĩ… thử thách này đã kết thúc rồi.”

“Lượt của tôi” Ponta nói. “Rút!” Cậu nhìn vào lá bài lớn trong bàn tay bé nhỏ của mình. “Và tôi tấn công Earth Hand của anh với Sandayuu!”

Tanuki samurai to lớn tấn công bàn tay đá.

Girag nhếch mép cười. “Cạm bẫy, kích hoạt! Draining Shield!"

Lá bài của anh được lật ngửa mặt.

“Cái gì cơ!?” Ponta hỏi với giọng không thể tin được.

“Draining Shield phủ nhận đòn tấn công của ngưoi, và ta được tăng điểm gốc ngang với ATK quái thú của ngươi,” Girag giải thích.

Điểm gốc của anh tăng lên.

[Gilag: LP - 800 → 3300]

“Kiraku-sama,” Ponta nói. “Tôi… tôi kết thúc lượt.”

Girag chuẩn bị rút bài.

“Kiraku-sama… ngài…”

“Lượt của ta!” Girag hét. “Rút!”

Anh chỉ tay vào Ponta. “Ponta,” anh thầm nghĩ. “Ta xin lỗi.”

“Kích hoạt hiệu ứng của Erosion Hand Forest!” Girag nói. “Ta thắng rồi… Ponta!”

Toàn bộ sân đấu bị phá tan.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Haruto đắp một chiếc khăn lạnh lên trán của anh trai. Một khoảng thời gian ngắn sau khi Jinlong biến mất là đủ để người ta nhớ lại rằng Kaito vẫn còn mệt đến thế nào và bắt anh phải nằm nghỉ trên chiếc đi văng trong phòng khách.

“Con cảm thấy tốt hơn chút nào chưa, Kaito?” Faker hỏi.

Kaito sờ vào chiếc khăn và ngước lên nhìn gia đình mình một cách mệt mỏi. “Con ổn mà,” anh trả lời.

“Ổn sao?” Orbital hỏi lại. “Ngài quá may mắn khi vẫn đứng được trên chân mình suốt khoảng thời gian đó! Tôi đã cố gắng nói với ngài rằng đó là một ý tưởng ngu ngốc, nhưng ngài không-”

Một cái liếc mắt đơn giản từ Kaito đã làm tắt ngấm giọng nói của con rô bốt.

Một tia sét đột ngột lóe lên. “Thật là một cơn bão kinh khủng,” Haruto nói.

Kaito nhìn qua cửa sổ. “Có điều gì đó không ổn,” anh thầm nghĩ.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Linh hồn của Mach và Jinlong, những người vẫn ở cạnh chủ nhân của riêng mình, ngước nhìn lên trời.

“Ponta,” Mach nghĩ.

“Dường như cậu ta đã thất bại,” Jinlong kết luận.

Người ta có thể nghe thấy tiếng hí của một con thi mã và tiếng gầm của một con rồng khi tia sét vang lên.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hand Forest biến mất khi trận duel đã kết thúc. Ponta, người thua cuộc trong trận duel, chuẩn bị biến mất. Cơ thể bé nhỏ của cậu lại trở nên vô hình một lần nữa.

Cậu nhìn lên chủ nhân của mình, người đang nhìn xuống cậu với một ánh mắt buồn bã. “Kiraku-sama,” Ponta nghĩ. “Ngài đã thắng trận duel… nhưng lại thất bại trong thử thách. Nhưng có lẽ… có lẽ ngài có thể thử lại, da pon.”

Rồi cạu biến thành một quả cầu ánh sáng và quay lại với chủ nhân của mình. “Cho đến lúc đó… Tôi sẽ ở bên cạnh ngài, Kiraku-sama.”

Girag để hình dạng Barian biến mất và quỳ xuống trên đôi chân.

Điểm gốc khi chiến thắng của anh không phải là 3300.

Mà là 2300.

Anh đã không kích hoạt bài bẫy của mình.

Cũng giống như cách mà Sohachi Kiraku đã từng làm trước kia…

(TBC)
ngoisaotimld

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

D.T.B: Quá tàn nhẫn với một tanuki đáng kính trọng.

Ponta: Đừng nói về tôi như thể tôi đã chết, da pon!

D.T.B: OW! Ờ, cậu làm tốt lắm, tanuki điên khùng!

Alito: [Nhấp ly cà phê] Chúng ta có nên đi giúp cô ấy không?

Mizael: Không. Nếu cô ấy không thể điều khiển một con tanuki chỉ nặng ba mươi pound, cô ấy chẳng là gì hơn là một con người ủy mị.

D.T.B: Cậu có muốn đánh cược vào điều đó không, chàng trai rồng!

Astral: Ai là người kế tiếp?

D.T.B: Tôi sẽ cho các cậu một gợi ý. Anh ta là người điềm tĩnh và có tên bắt đầu với “A”.

Yuma: Nếu thế thì hãy sẵn sàng thôi, Astral! Lên nào!

Astral: Rất tốt.

D.T.B: [Câm nín]

Alito: Có thứ gì đó nói với tôi rằng họ chẳng hiểu gì cả [tiếp tục nhấp ngụm cà phê khác]

D.T.B: [Gật đầu]
ngoisaotimld
ngoisaotimld

Total posts : 118

Back to top Go down

 [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival Empty Re: [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival

Post by ngoisaotimld Thu Nov 06, 2014 6:54 pm

D.T.B: Tôi sẽ chỉ nói điều này ở đây bởi vì tôi sợ rằng ai đó có thể nổi điên lên khi nhìn thấy nó lần nữa và lại lần nữa. TÔI ĐÃ QUAY LẠIIIIIIIII! VÂNG! TÔI ĐÃ QUAY LẠI VỚI FANFICTION!

Durbe: Cô ấy thực sự rất hạnh phúc.

Haruto: Chị ấy không muốn khiến fan lo lắng, thế nên chị ấy đã quay lại nhanh hết sức có thể.

D.T.B: Ừ! Quyển sách của tôi quá bình thường. Nó thẳng thừng từ chối việc được hoàn thành sớm hơn. Nó đã vượt qua mức 90.000 từ. Nhưng tôi đã viết quyển sách này, tôi tự hào về nó, và tôi đã trở về nhà, mọi người! Đây là chap mà mọi người đã rất kiên nhẫn chờ đợi. Cảm ơn những người viết sẽ xuất hiện trong cuộc tán gẫu sắp tới, trừ khi các bạn cảm nhận được sự thôi thúc phải đọc những dòng huyên thiên của tôi hơn là chính câu chuyện.

Alit: Này! Đây là chap của tôi! Hãy để nó bắt đầu đi! (Kéo D.T.B qua một bên khiến cô không thể nói gì được nữa.)

(T/N: xin tạ lỗi trước vì mình quá lười để dịch đoạn tán gẫu đó *chỉ chỉ* ai quan tâm có thể vào fic gốc để đọc =.=)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHAP 9
THE BATTING BOXER TRIAL


Bất kì ai cho rằng Alito sẽ nghe theo những gì người ta nói với mình đều là kẻ ngốc. (Chỉ mới năm phút từ khi bước vào câu chuyện và cô ấy đang sỉ nhục cả Durbe. Cô ấy đã quên mất điều đó.) Không có Baria Crystal nào có thể giữ cậu được quá lâu. Cũng không vết thương nào có thể ngăn cản cậu hoàn thành mục đích của mình.

Một Cánh cổng Barian mở ra gần bến tàu và Alito bước ra khỏi đó, hình dạng con người mang theo những vết thương và vết bầm tím từ trận duel trước. Sức mạnh chưa hoàn toàn quay lại với cậu, nhưng nó chỉ để lại một chút hậu quả trong ánh mắt. Cậu nhìn vào bàn tay không có găng tay đỏ và những cái móng vuốt đen như gỗ mun của mình. Cậu càu nhàu khi bắt đầu đi ra xung quanh. “Tsukumo Yuma,” cậu nói khe khẽ, giọng nói gần giống như tiếng gầm. Cái thứ vẫn nắm giữ lấy cậu từ trận duel trước đó vẫn còn quá mạnh, vẫn mời gọi cậu duel với bạn của mình.

“Alito-sama,” một giọng nói lên tiếng.

Alito ngừng chân và quay đầu lại. Trước mắt cậu là một đấu sĩ Spartan cao lớn, bộ áo giáp của anh phát ra một thứ ánh sáng xanh. “Anh là ai?” Alito hỏi, bàn tay đút trong túi áo.

“Anh đã quên tôi rồi sao?” đấu sĩ hỏi. “Tôi được gọi là Gladius.”

“Gladius?” Alito lặp lại. “Rất tiếc, nhưng tôi không nhớ anh.”

“Tôi không nghi ngờ gì về điều đó,” Gladius nói. “Nói cho cùng, đã rất nhiều thế kỉ trôi qua kể từ lần cuối chúng ta chiến đấu với nhau.” Một duel disk có hình dạng giống như một tấm khiên Spartan xuất hiện trên cánh tay anh. “Chuẩn bị bộ bài của anh đi, Alito. Thử thách của anh đã bắt đầu rồi.”

“Thử thách?” Alito hỏi và chuẩn bị duel.

“Thử thách của trái tim anh, Alito-sama!” Gladius nói. “Nào, duel với tôi đi!”

Alito mất một lúc để định thần lại trước khi cười khẩy. “Được rồi,” cậu nói. Cậu giơ cao tay lên và để duel disk của mình xuất hiện. “Tôi có thể chơi đùa một chút trước khi chống lại Yuma.”

Họ nhanh chóng rút bài.

"DUEL!"

[Alit – 4000 LP] [Gladius – 4000 LP]

“Lượt đầu là của tôi, Alito-sama,” Gladius nói. "Ore no turn! Rút!” Anh nhìn vào tay. “Bây giờ là lúc bài kiểm tra của anh bắt đầu, Alito-sama. Tôi triệu hồi Spartan Warrior – Youth in Attack Mode!"

Con quái thú xuất hiện trên sân, một tay cầm khiên và tay kia cầm giáo. Làn da đen sạm và đôi mắt của nó khá giống với Alito.

[Spartan Warrior – Youth. Lv. 1. 200 ATK, 200 DEF]

“Tôi úp một lá bài và kết thúc lượt,” Gladius nói.

Alito cười lớn. “Anh gọi đó là một lá bài sao?” cậu hỏi. “Ore no turn! Rút!” Cậu liếc nhìn lá bài trên tay trước khi cười khẩy. “Tôi triệu hồi Burning Knuckler Headgear!"

Quái thú được gọi xuất hiện trên sân, đập hai chiếc găng tay võ sĩ của mình vào nhau.

[Burning Knuckler Headgear. Lv 4. 1000 ATK, 1800 DEF]

“Nào, Burning Knuckler, tấn công Spartan Warrior – Youth!"

Võ sĩ chạy đến chỗ chiến binh, tiếp tục giơ cao nắm đấm.

“Chiến thuật tội nghiệp, Alito-sama.” Gladius chế giễu. “Cạm bẫy, kích hoạt. Child's Protector!"

“Lá bài bẫy đó là gì vậy?” Alito hỏi.

“Là bẫy này bảo vệ mọi quái thú có 500 ATK hoặc ít hơn của tôi trước đợt tấn công của những quái thú có level,” Gladius giải thích. “Thêm nữa, bất cứ khi nào đối thủ của tôi tấn công, họ sẽ phải nhận thiệt hại chênh lệch thay cho tôi.”

“Cái gì cơ?”

Burning Knuckler quay lại và tung nắm đấm vào Alito, khiến người đấu sĩ ngày xưa trượt dài về phía sau.

[Alit – 4000 LP → 3800 LP]

Cậu mím chặt môi khi điểm gốc bị tụt xuống.

“Tôi úp một lá bài và kết thúc lượt,” cậu nói. Lá bài cậu chọn xuất hiện trên sân.

“Ore no turn!” Gladius nói. “Rút!” Anh đặt một lá bài lên trên tấm khiên duel của mình (Tôi có cảm giác thế.) “Tôi triệu hồi một Spartan Warrior – Youth khác!”

Một quái thú khác xuất hiện trên sân, ATK và DEF của nó ngang với con kia. “Tiếp theo, tôi kích hoạt bài ma pháp, Spartan Charge. Với lá bài này, nếu tôi có hai quái thú với cùng tên trên sân, tôi có thể triệu hồi một quái thú khác. Nào xuất hiện đi, Spartan Warrior - Youth của ta!” Quái thú thứ ba xuất hiện trên sân. “Bây giờ, tôi overlay những Spartan Warrior – Youth của mình!”

Tất cả quái thú nhảy vào trong overlay network. “Với ba quái thú này, tôi thiết lập Overlay network. Xyz shoukan!” Anh giơ cao bàn tay lên bầu trời. “Xuất hiện đi, Number 54. Dòng máu nhiệt huyết đã từng đánh thức những linh hồn đang say ngủ! Rebellious Fighter – Lion Heart!"

Con quái vật to lớn xuất hiện trên sân, bộ áo giáp của nó lấp lánh dưới những tia sáng.

[Number 54: Lion Heart. Rank 1. 100 ATK, 100 DEF]


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Alito lùi lại một bước khi nhận ra con quái thú to lớn đó. “Lion Heart?” cậu hỏi.

“Tôi vẫn chưa xong đâu, Alito-sama!” Gladius nói. “Tôi kích hoạt ma pháp môi trường, Battle Arena!”

Sân đấu biến thành hình dạng của một đấu trường, nơi Lion Heart được tìm thấy. “Cẩn thận đấy, Alito-sama,” Gladius nói. “Thử thách thực sự của anh đã bắt đầu. Vì ma pháp môi trường này sẽ bảo vệ Number của tôi bằng cả tính mạng mình.”

“Cứ thế đi,” Alito nói. “Tôi sẽ hạ gục nó!” Cậu nắm tay giơ lên trước mặt. “Tôi sẽ hạ gục nó với nắm đấm rực lửa của mình.”

Ngọn lửa trong mắt Alito khiến trái tim Gladius ấm lại. “Ngọn lửa đó,” anh nghĩ. “Rõ ràng rằng vẫn có một phần của anh ấy đang sống trong anh, Alito-sama. Anh vẫn có thể giải thoát bản thân khỏi người đàn ông điên loạn.”

Anh nhếch mép cười trước khi tiếp tục. “Hiệu ứng của Battle Arena kích hoạt. Khi tôi có Lion Heart trên sân, quái thú trên cả hai phần sân sẽ trao đổi ATK cho nhau.”

“Cái gì?” Alito hỏi.

“Hiện giờ, trên sân chỉ có Burning Knuckler và Lion Heart. Vậy nên sức công của chúng sẽ được hoán đổi.”

[Burning Knuckler Headgear – 1000 ATK → 100 ATK]

[Lion Heart – 100 ATK → 1000 ATK]

Gladius chỉ vào Alito. “Nào, Lion Heart, tấn công Burning Knuckler Headgear!"

Lion Heart bắt đầu hướng tới Alito, những móng vuốt chồn gulo đang phản chiếu ánh sáng mặt trời trên đấu trường (Chúng trông giống những móng vuốt của chồn gulo. Thừa nhận nó đi.) Nó xiết chặt nắm tay của mình lại và đẩy mạnh nó về phía trước.

“Burning Knuckler Headgear không thể bị tiêu diệt một lần mỗi lượt!” Alito nói.

“Đúng thế,” Gladius nói. “Nhưng anh vẫn phải nhận thiệt hại!”

Lion Heart nhảy lên và đấm vào Headgear, khiến cả nó và Alito bị ngã về phía sau.

[Alit – 3800 LP → 2900]

“Đứng dậy đi, Alito-sama!” Gladius nói. “Đứng dậy ngay đi! Không đối thủ nào đứng đó chờ trong lúc anh lấy lại sức mạnh đâu! Đứng dậy đi!”

Alito gượng dậy. “Đừng lên lớp tôi,” cậu mím môi. Cậu đứng dậy và đặt những ngón tay lên bộ bài của mình. "Ore no turn! Rút!”

Cậu nhìn lá bài mình vừa rút và cười khẩy. “Tôi triệu hồi Burning Knuckler Glassjaw!" cậu nói. Quái thú to lớn xuất hiện trên sân với một tiếng gầm.

[Glassjaw. Lv 4. 2000 ATK, 0 DEF]

“Tiếp theo, tôi kích hoạt bài ma pháp, Ring Announcer. Lá bài này cho phép tôi triệu hồi một Burning Knuckler khác từ tay lên sân. Nào, xuất hiện đi, Burning Knuckler Spar."

[Spar. Lv. 4. 1200 ATK, 1400 ATK]

Cậu chỉ tay lên bầu trời. “Tôi overlay Burning Knuckler Glassjaw, Headgear và Spar của mình.” Tất cả quái thú biến thành những quả cầu màu đỏ sáng rực và nhảy vào overlay network. “Xyz shoukan! Hiện thân đi, Number 105: Burning Knuckler Star Cestus!"

Con quái thú khổng lồ xuất hiện trên sân, giáp vai của nó phản chiếu ánh sáng mặt trời.

[Burning Knuckler Star Cestus. Rank 4. 2500 ATK, 1600 DEF]

Alito cười khẩy một lúc trước khi cơn đau trong lồng ngực khiến cậu phải gập mình lại. “Chuyện gì thế này?” cậu hơi lo lắng.

“Vậy ra đó là con quái thú đã khiến anh lãng quên mọi thứ,” Gladius nói.”Tôi không ngạc nhiên khi nó khoác trên mình dáng vẻ đó. Nó thực sự phản ánh chính con người anh theo cách mà Lion Heart đã không thể làm.” Gladius chỉ tay vào sân. “Hiệu ứng của ma pháp môi trường kích hoạt! Các quái thú của chúng ta sẽ hoán đổi ATK.”

[Star Cestus – 2500 ATK → 1000 ATK]

[Lion Heart – 1000 → 2500 ATK]

“Nào, Star Cestus!” Alito nói. “Tấn công Lion-Hear-”

Cậu ngừng lại trước khi có thể ra lệnh tấn công. Cơ thể yếu ớt của cậu có cảm giác đã nặng như chì. Đầu của cậu giống như thể đang bị những quả bóng bằng bông nhồi vào. Những tiếng cổ vũ kì lạ reo lên trong tâm trí cậu. “Cái gì đang xảy ra vậy?” cậu tự hỏi.

“Anh luôn quá nóng nảy, Alito-sama,” Gladius nói. “Anh nên biết những giới hạn của mình trước khi anh chạm đến chúng.”

“Cái gì?” Alito hỏi với giọng hơi cộc cằn.

“Anh chưa hoàn toàn hồi phục sau trận duel trước chống lại Tsukumo,” Gladius giải thích. “Anh không thể chiến thắng với tình trạng này, Alito-sama.”

“Ờ, đúng,” Alito nói với gượng đứng dậy trở lại. “Tôi sẽ cho anh thấy. Tôi sẽ chạm đến giới hạn của mình, và vượt qua chúng! Tiến lên! Star Cestus! Attack Lion Heart!"

Con quái thú chạy đến và chiến đấu với Lion Heart. “Lion Heart có sức công cao hơn, anh biết đấy,” Gladius nói. “Anh sẽ không thể đánh bại tôi bằng việc vắt kiệt điểm gốc của chính mình.”

“Tôi biết nó có sức công cao hơn,” Alito nói. “Đó là điều tôi muốn. Kích hoạt khả năng của Star Cestus. Bằng việc loại bỏ một overlay unit, Star Cestus không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu, và thiệt hại tôi phải nhận sẽ được chuyển qua cho anh.”

(TBC)
ngoisaotimld

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

D.T.B: Tôi thành thật xin lỗi vì chap này quá ngắn, và có lẽ là ủy mị nữa. Thật khó để viết về Alito.

Alito: Ai quan tâm chứ? Nói cho cùng, đây là trận duel của tôi.

Vector: Sau một tháng, đây là cái mà cô đưa cho chúng tôi à!?

D.T.B: Tôi đã nói rằng tôi xin lỗi mà! Trận duel này rất khó viết. Thế nào đi nữa, tôi sẽ update chap tiếp theo sớm. Nhờ trời, phần còn lại của trận duel sẽ dễ viết hơn. Bởi vì tôi sẽ có được một quãng nghỉ ngắn sau trận duel!

Durbe: Cô đang định ám chỉ điều gì vậy?

D.T.B: Đừng nói gì. Nào! Có một lời cảm ơn ở đây dành cho các bạn trước khi Alito hoặc Yuma giết tôi. Hoặc tệ hơn, Mizael. Tôi sẽ đưa cho anh ta một khoảng thời gian hơi khó khăn về sau.
ngoisaotimld
ngoisaotimld

Total posts : 118

Back to top Go down

 [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival Empty Re: [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival

Post by ngoisaotimld Fri Nov 07, 2014 8:35 am

D.T.B: Cảm ơn bạn, Nanashi, vì đã chỉ ra sai lầm của tôi. Nó sẽ được sửa ngay bây giờ. Trong lúc này, có bao nhiêu người nhận ra tôi đã để Mizael sử dụng “Ore” trong trận duel khi thực tế anh ta dùng “Watashi”?

Sirius: Ờ, cô ấy đã sửa nó trong quãng nghỉ của mình. Nó đến khi cô ấy xem trận duel giữa Mizael và anh em Arclight.

D.T.B: Để nó sang một bên đi [Yuko Ichihara vẫy tay ra hiệu.] Hãy thích chap này. Có lẽ nó sẽ có một kết thúc mơ hồ, và lần này tôi chắc chắn về hiệu ứng của nó. Và với PartTimeEmo, tôi rất tiếc vì đã tra tấn Alito như thế này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHAP 10
TÌNH BẠN BỊ QUÊN LÃNG


"Kích hoạt khả năng của Star Cestus!” Alito ra lệnh. “Bằng cách loại bỏ một overlay unit, mọi thiệt hại tôi phải nhận sẽ được chuyển qua cho anh.”

Star Cestus chuẩn bị tung ra cú đấm của mình, bàn tay phát ra những tia sáng chói lọi. Nó đấm vào mặt Lion Heart, khiến con quái thú kia bị đẩy về phía sau. “Anh coi thường tôi quá, Alito-sama!” Gladius nói. “Kích hoạt khả năng của Lion Heart! Khi nó chiến đấu, đối phương sẽ phải nhận một lượng thiệt hại bằng với tôi.”

Lion Heart đấm vào Star Cestus. Điểm gốc của cả hai đều tụt xuống với kết quả của cuộc chiến.

[Alit – 2900 LP → 1400 LP]

[Gladius – 4000 → 2500 LP]

Gladius đứng dậy và kiểm tra lại bộ áo giáp của mình. “Một nước đi mạo hiểm chỉ để giảm điểm gốc của tôi.” Anh nói. “Anh đã thua một Lion Heart có sức công cao hơn. Và lượt sau, anh chắc chắn cũng thế.”

Alito nhảy bật dậy, một nụ cười điên cuồng xuất hiện trên khuôn mặt (Làm ơn chịu đựng cùng tôi với.) “Chúng ta sẽ thấy điều đó.” Cậu nói “Trận duel này chưa xong đâu. Kết thúc lượt.”

“Rất tốt, Alito-sama,” Gladius nói. “Ore no turn! Rút! Và tôi tấn công Star Cestus với Lion Heart.”

Lion Heart bắt đầu chạy đến chỗ Star Cestus trên cả bốn chân. “Kết thúc rồi, Alito-sama. Anh đã thất bại trong thử thách này.”

Nụ cười khẩy lại xuất hiện trên khuôn mặt của Alito. “Tôi sao?” cậu hỏi.

“Huh?”

“Cạm bẫy, kích hoạt! Kunai with Chain!”

Sân đấu bị nứt ra làm đôi và một cây kunai ba cạnh xoay tròn quanh những cái chân của Lion Heart.

“Cái gì vậy?” Gladius nói.

“Tôi kích hoạt một lá bài bẫy,” Alito nó.”Kunai with Chain. Khi đối thủ thực hiện một cuộc tấn công, tôi có thể chọn quái thú đó và ép nó phải trở về thế phòng thủ. Cùng lúc này, tôi có thể tăng cho quái thú của mình thêm 500 ATK nữa.”

[Star Cestus – 1000 ATK → 1500]

Gladius chỉ có thể đứng nhìn Lion Heart bị chuyển về thế phòng thủ, vốn không phải là ý muốn của anh.

[Lion Heart – 100 DEF]

“Anh sẽ làm gì bây giờ, Gladius?” Alito hỏi, nụ cười điên cuồng của cậu càng lớn hơn. (Hãy nghĩ về Vector với mái tóc của Alito.)

Gladius càu nhàu. “Tôi úp một lá bài và kết thúc lượt,” anh nói.

“Cảm ơn nhé, Gladius.” Alito nói. “Ore no turn. Rú-!”

Đột ngột, một cơn đau kinh khủng chạy xuyên qua cả cơ thể khiến Alito không thể kết thúc trọn vẹn câu và rút lá bài. Tiếng la hét của những những đứa trẻ vẫn văng vẳng bên tai cậu. Và chúng đang đến từ ma pháp môi trường. Cậu ấy hai tay bịt chặt tai mình lại, hy vọng rằng chúng sẽ rời bỏ cậu.

Một cách tự nhiên, chúng không hề biến mất. Chính xác là chúng còn vang lên rõ ràng hơn trước. “Alito-san!”

Cậu biết những lời nói ấy hướng về ai. Nhưng thật kì lạ và cũng thật ấm áp, cậu cảm thấy hạnh phúc khi nghe những đứa trẻ gọi tên mình. “Cái gì đang xảy ra vậy?” cậu thầm nghĩ. “Những thứ này là sao?”

Nếu ai đó không để ý đến tình trạng của Alito hiện giờ, người đó chắc chắn là kẻ ngốc. Thật may mắn, Gladius thì không. “Alito-sama,” anh buồn bã nghĩ. “Tôi sợ rằng ngay bây giờ, thử thách này là quá sức với anh.”

Alito tiếp tục nhìn xuống. Tiếng khóc của những đứa trẻ vẫn không chịu rời khỏi tai cậu. “Đi đi,” cậu nghĩ. “Đi đi mà.”

Cậu rít lên qua kẽ răng và ép mình đứng thẳng dậy. Rồi cậu đặt bàn tay vào bộ bài. “Ore no turn!” Cậu lặp lại. “Rút!” Cậu nhìn vào lá bài vừa rút. Rồi đôi mắt cậu mở rộng ra như của một con vật. “Tôi kích hoạt bài phép, Rank-Up-Magic The Seventh One!"

(Đúng, tôi đã thêm nó vào.)

“Lá bài này chỉ định một quái thú Xyz của tôi trên sân, dưới nghĩa trang hoặc từ Extra deck và triệu hồi một quái thú Chaos Xyz với rank cao hơn một từ Extra deck, bằng cách sử dụng quái thú nguyên thủy như một nguyên liệu Xyz!” Cậu giơ cao bàn tay lên bầu trời. “Tôi chọn Star Cestus! Overlay!” Star Cestus quay trở lại hình dạng bị phong ấn và nhảy vào overlay network. “Với quái thú này, tôi tái xây dựng mạng lưới overlay network. Chaos Xyz Change!"

Overlay network bị phá tan, và hình dạng mới của Star Cestus xuất hiện trên sân,.

"Hiện thân đi, Chaos Number 105: Burning Knuckler – Caestus the Comet!"

Con quái thú to lớn xuất hiện trên sân, hai nắm tay màu tía của nó chạm vào nhau khi nó nhìn chằm chằm vào con quái thú ở thế phòng thủ.

[Caestus the Comet. Rank 5. 2800 ATK, 2000 DEF]

Gladius mỉm cười, mặc dù chiếc mũ sắt của anh khiến người ta không thể nhìn thấy. “Hoàn hảo đấy,” anh nghĩ.

Alito giơ cao một trong hai lá bài còn lại trên tay. “Tiếp theo, tôi kích hoạt ma pháp trang bị, K.O. Burn Knuckle. Khi lá bài này được trang bị cho một quái thú Burning Knuckle, và quái thú đó phá hủy và gửi xuống nghĩa trang một quái thú khác trong trận chiến, anh sẽ phải nhận thiệt hại ngang với ATK của nó.”

“Vậy có nghĩa là…?” Gladius hỏi.

“Nhờ ma pháp môi trường Battle Arena của anh," Alito nói. “Lion Heart có 2500 ATK, vừa đủ để tiêu diệt anh. Và vì Lion Heart đang ở thế thủ, nó có thể bị tiêu diệt.”

Gladius lại mỉm cười. “Anh tiến bộ hơn rồi đấy, Alito-sama,” anh nói.

Alito chỉ tay về Lion Heart. “Lên đi! Caestus the Comet! Phá hủy Lion Heart!”

Con quái thú bắt đầu lao về phía trước, trong khi Lion Heart chuẩn bị phản công. “Thật vậy,” Gladius tiếp tục, “anh đã có chút tiến bộ. Tuy nhiên…”

“Huh?” Alito hỏi.

“Tôi kích hoạt cạm bẫy!” Gladius hét lên và dùng tay đấm vào không trung. "Risk Taking Gladiator!"

Caestus đột ngột ngừng lại.

“Anh đã làm gì vậy?” Alito hỏi.

“Lá bài đó có tác dụng như thế này,” Gladius nói. “Tôi rút một lá bài. Nếu nó là bài ma pháp, tôi có thể sử dụng nó như một ma pháp tức thời. Thêm vào đó, đợt tấn công của anh sẽ bị phủ nhận.” Anh đặt bàn tay lên bộ bài. “Nhưng nếu nó là quái thú hoặc bài bẫy, quái thú của tôi sẽ bị loại bỏ khỏi sân đấu”

“Anh quá liều lĩnh, đúng không?” Alito hỏi.

“Anh cần phải tin vào những lá bài của mình,” Gladius nói. “Giống như chính anh đã từng có.” Anh rút lá bài. “RÚT!” Anh nhìn vào lá bài và cười thầm. “Tôi kích hoạt bài ma pháp Number's Rank Up Light!"

“Number cơ?” Alito hỏi.

“Lá bài này cho phép tôi rank up một Number huyền thoại đang có trên sân tôi!” Gladius giải thích. “Tôi overlay Lion Heart với những overlay unit của nó!”

Lion Heart nhảy vào trong overlay network. “Chaos Xyz Change! Chaos Number 56! Nào, người bảo vệ cho giấc mơ của những đứa trẻ, hãy tái sinh ở thế giới này! Hãy đến với giấc mơ của chúng trên chiếc xe ngựa to lớn! Hiện thân đi, Lion Heart – Grand Defender!"

Con quái thú xuất hiện trên sân. Không giống hình dạng nguyên thủy, nó trông nhỏ hơn nhiều. Nó vẫn có khuôn mặt của một con sư tử, nhưng nó trông giống một con mèo con hơn một con quái thú đã trưởng thành. Bộ lông của nó tối màu và nó đang mặc bộ áo giáp mà Alito từng mặc trong kiếp trước.

[Lion Heart – Grand Defender. Rank 2. 200 ATK, 200 DEF]

“Nhờ bài bẫy của tôi, đợt tấn công của anh đã bị phủ nhận,” Gladius nói. “Nào, anh sẽ làm gì đây, Alito-sama?”

“Tôi úp một lá bài,” Alito và ném lá bài còn lại của mình ra sân đấu. “Kết thúc lượt.”

“Giờ là kết thúc của anh, Alito-sama!” Gladius nói. “Ore no turn! Rút!” Anh chỉ tay vào Alito. “Hiệu ứng của Battle Arena kích hoạt. Các quái thú của chúng ta sẽ trao đổi ATK cho nhau.”

[Caestus the Comet – 2800 ATK → 200]

[Grand Defender – 200 → 2800]

“Tiếp theo, tôi kích hoạt khả năng đặc biệt của Grand Defender. Khi sức công của nó tăng lên nhờ hiệu ứng bài, nó sẽ gây cho anh 500 đểm thiệt hại.”

“Cái gì?” Alito hỏi.

“Đi đi, Grand Defender! Protection Blast!"

Grand Defender đập hai bàn tay trần của mình vào nhau và đẩy một cái về phía Alito. Một tia sáng màu vàng phát ra từ đó và xô ngã Alito về phía sau khi điểm gốc của cậu tụt xuống.

[Alit – 1400 LP → 900 LP]

Đột ngột, một tia sáng chiếu vào mắt Alito và cậu nhận ra cậu đang quan sát kiếp trước của mình.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Alito đang chạm xuống nền đất đen với đôi tay trần. Rất nhiều đứa bé đang cổ vũ cậu khi cậu luyện tập. “Yay!” một trong số chúng la lên. “Lên đi, Alito-san!”

Alito quay mặt về chúng và mỉm cười. Rồi cậu bế một đứa bé lên và nhìn vào chúng. “Cảm ơn các em vì đã luôn dõi theo anh,” cậu nói. “Nhưng cha mẹ các em không lo lắng gì sao?”

“Nah!” tất cả những đứa trẻ cùng trả lời. “Họ biết anh sẽ không làm tổn thương chúng em mà.”

Alito càng cười lớn hơn, một nụ cười chân thật.

Những đứa trẻ cũng cười cùng anh.

“Chính ta đã nhìn thấy người đã khiến những đứa trẻ này cười lớn như vậy,” một giọng nói lên tiếng.

Tiếng cười ngừng lại và tất cả cùng quay nhìn người vừa nói.

Hoàng tử của Spartan.

“Anh là ‘Con sư tử bảo vệ cho những đứa trẻ’?” anh hỏi, tay chống vào hông và nở một nụ cười.

“Tôi được gọi như thế,” Alito thừa nhận và đặt đứa bé xuống đất. “Điều gì đã mang hoàng tử của đất nước bé nhỏ của chúng ta đến đây vậy?”

“Hoàng tử xem xét phiến đá đã bị vỡ. “Ta muốn xem liệu những tin đồn có thật không,” anh nói. “Mạnh mẽ, và trẻ trung. Cậu đã có được quyết tâm này từ đâu vậy?”

Câu trả lời của Alito đến ngay lập tức. “Tôi muốn để lại cho những đứa trẻ này những kí ức đáng giá,” cậu nói. “Và… tôi muốn thấy liệu tôi có đủ khả năng để đánh bại người vào một ngày nào đó hay không, thưa hoàng tử.”

“Ta sao?” hoàng tử hỏi. “Hẳn là cậu đang đùa.”

“Không đùa chút nào đâu, hoàng tử,” Alito nói.

Hoàng tử thực sự ngạc nhiên. Anh không nói gì trong một lúc, nhưng rồi anh cười khúc khích. “Cậu biết rằng có thứ gì đó giống như một bức tường,” anh nói. “Cậu sẽ làm gì nếu phải giáp mặt nó trước khi gặp được tôi?”

Alito cười khẩy. “Nếu có một bức tường, tôi sẽ phá vỡ nó.” Anh giơ nắm tay của mình ra. “Tôi sẽ phá vỡ nó với đôi tay rực lửa.”

Hoàng tử cười lớn. “Hạ gục bức tường với đôi tay rực lửa của cậu sao?” anh hỏi.

Alito không trả lời. Nhưng chính xác là tiếng cười của cậu đang trở nên lớn hơn.

“Nói ta nghe,” hoàng tử nói, “tên cậu là gì, Sư tử bảo vệ?”

“Tên tôi sao?” Alito tò mò hỏi, biểu hiện trên khuôn mặt không khác gì một đứa trẻ. Rồi anh lại cười, hàm răng trắng phản chiếu những tia nắng. “Alito.”

Hoàng tử mỉm cười và giơ tay ra. “Vậy tôi sẽ chờ đợi một cuộc chiến chống lại cậu trên đấu trường, Alito,” anh nói.

Alito bắt tay hoàng tử. “Tôi sẽ đến,” cậu đáp lại. “Và tôi sẽ không thua.”

“Cả tôi cũng thế,” hoàng tử trả lời. “Nào, gặp lại cậu sau.” Anh tiếp tục chạy đi và làm rối tung mái tóc của một trong những đứa trẻ.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Alito mở mắt và nhận ra mình đang nằm trên nền đất lạnh ở quảng trường thành phố Heartland. “Đó là… cái gì vậy?” cậu tự hỏi.

“Đứng dậy đi, Alito-sama!” Gladius nói. “Không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Không có chiến binh nào chỉ đứng đó đợi anh bình phục đâu!”

Alito cố gắng đứng dậy, hơi thở của anh nặng nề và ngắt quãng. Gladius chỉ ra lệnh. "Grand Defender! Tấn công Caestus the Comet! Knockout Punch!"

Grand Defender bắt đầu hướng tới Caestus, nắm đấm của nó đã sẵn sàng.

Trong một lúc, Alito hoàn toàn không làm gì cả. Cậu cố gắng để nhớ lại thứ những gì mình vừa thấy, nhưng không có gì quay lại với cậu. Cậu vẫn không thể nhớ ra khuôn mặt của những đứa trẻ đó. Lạc lõng trong ý thức, cậu không hề để ý đến việc Caestus đã tan biến vào hư không sau đợt tấn công của Grand Defender.

Đột ngột, một giọng nói đặc biệt cộc cằn và ám muội vang lên, nói một câu đơn giản. “Kích hoạt nó đi.”

Đôi mắt Alito mở rộng ra. “Cái gì?” cậu lo lắng nghĩ.

“Cạm bẫy! Kích hoạt nó đi! Ngay bây giờ!”

Cơ thể của Alito bắt đầu di chuyển ngược lại với ý chí của cậu. “C-cạm bẫy, kích hoạt! Double Knockout!"

Lá bài được lật ngửa mặt. “Khi tôi nhận thiệt hại từ một đợt ấn công, anh cũng phải nhận một lượng thiệt hại tương đương. Sự khác biệt giữa ATK của hai quái thú là 2600 điểm. Chúng ta đều thua, Gladius!”

Một tiếng nổ lớn phát ra giữa hai người họ, và họ đều bị cuốn ngược về phía sau.

Một từ đơn giản xuất hiện trên sân sau đó.

“HÒA”

(TBC)
ngoisaotimld

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

D.T.B: Và chap này đã hết. Cảm ơn trời vì điều đó. Trước khi mọi người hỏi, đúng, tôi đã thêm những đứa trẻ vào sau khi tôi xem ep vừa rồi. Chúng quá dễ thương và phớt lờ chúng là hoàn toàn sai lầm. Giống như với The Seventh One. Nếu tôi để cậu ấy sử dụng Barian’s Force, có lẽ cậu ấy đã chiến thắng. Nào, có câu hỏi gì không, mọi người?

Alito: Có. Phần còn lại của kịch bản của tôi đâu? Tại sao cô lại hành hạ tôi như thế? Tôi đã nghĩ tôi là bạn của cô!

D.T.B: Tên công tử bột! Thứ nhất, thật khó để viết về cậu như một duelist. Thứ hai, cậu có nhìn thấy tôi đã đẩy những Barian khác đi xa đến thế nào không?

Alito: Được rồi, vấn đề đã được giải quyết. {trốn vào góc nhà hờn dỗi.}

Sirius: Có lẽ cậu muốn xin lỗi đấy.

D.T.B: Và cậu đang làm gì trong fanfic này?

Sirius: Chẳng gì cả. Tạm biệt.

FairyLight: Tại sao Don Thousand lại NGỚ NGẨN như vậy? Chiếm giữ cơ thể của Alito như thế. Điều đó là ăn cắp, lừa dối, sát nhân-

Sirius: DỪNG LẠI NGAY!

D.T.B: Tôi đồng ý. Hắn là tên ngốc đang ăn cắp, lừa dối, sát nhân, nhưng hắn là thế. Hắn không xứng đáng được tha thứ kể cả trong trường hợp Nasch hiểu nổi hắn. [quay lại người đọc] Nào, các bạn nghĩ ai là người duel tiếp theo?

Durbe: Hãy đọc và review trước khi cô ấy bắt đầu đưa ra một dự đoán nào đó.
ngoisaotimld
ngoisaotimld

Total posts : 118

Back to top Go down

 [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival Empty Re: [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival

Post by ngoisaotimld Fri Nov 07, 2014 8:44 am

D.T.B: Tôi không thể tin nổi rằng việc này đã xảy ra. MỘT CHAP LẤP CHỖ TRỐNG! XD

Sirius: Hầu hết những ep lấp chỗ trống trong anime đều rất ngỡ ngẩn, vậy nên tốt hơn là cô nên lôi ra tất cả quãng nghỉ trong cái chap nhỏ này.

D.T.B: Tôi biết. Tôi biết. Đừng lo lắng, mọi ngời. Chúng ta sẽ liếc qua tình trạng của các Hoàng đế Barian đang gục ngã [nhìn lên tiêu đề]. Thực sự, bây giờ tôi đang nghĩ về hai trong số họ. Có lẽ là ba, bởi vì Durbe cũng xuất hiện thoáng qua. À ờ, hãy thích nó. Những trận duel sẽ lại được bắt đầu ở chap kế tiếp [Cúi chào].

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHAP 11
CON RỒNG ỐM YẾU VÀ ĐẤU SĨ GỤC NGÃ


Mach và Jinlong lại nhìn lên bầu trời. “Gladius,” Mach chậm rãi nói.

“Tên nhóc đó đã làm phật lòng Don Thousand,” Jinlong nói. “Chúng ta đã mất hai người. Bây giờ…, còn bao nhiêu trận duel sẽ được diễn ra…”

“Trước khi ‘sự phục sinh’ thực sự của Nasch có thể được bắt đầu?” Mach thầm kết thúc. Linh hồn của anh nhìn xuống chủ nhân. Theo lời Cathy, cô sẽ để để mắt đến Durbe. Mái tóc xám của anh đang nằm trên vạt áo của cô. “Tôi rất tiếc, Durbe-sama. Nhưng Thử thách của Thất hoàng… sẽ bắt đầu sớm. Vì anh… và vì cậu ấy.”


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mizael loạng choạng khi bước ngang qua thành phố Heartland. Đúng là một ý tưởng ngu ngốc khi đứng dậy trong lúc cơ thể vẫn còn rất đau đớn vì hiệu ứng của ba trận duel khác nhau. Một ý tưởng ngốc nghếch, nhưng với anh, nó vẫn tốt hơn là nằm trên một chiếc giường không phải là của mình, chờ đợi kẻ thù tấn công trong khi lớp bảo vệ đã không còn.

Anh lấy tay ôm mặt khi có cảm giác cả thế giới xung quanh đang quay vòng vòng. Thứ duy nhất còn giúp anh không ngã xuống đất là câu mà anh đang lặp đi lặp lại. “Không,” anh giận dữ nghĩ. “Tôi… tôi không có quan hệ gì với Kaito. Tôi không phải là một Tenjou. Tôi không phải là con người yếu đuối. Không phải!”

Trong khi anh có thể tưởng tượng ra một cuộc tranh cãi tốt, sự thật của vấn đề là, anh không thể tranh luận với chính mình. Có thứ gì đó từ câu chuyện mà anh nghe được từ Jinlong tạo ra cảm giác rất quen thuộc với anh, rất lưu luyến, anh bắt mình phải dừng lại.


(Flashback. Trong Thế giới giấc mơ.)

Mizael.

Đó là cái tên mà ông đã đặt cho đứa trẻ bị bỏ rơi trước ngưỡng cửa của lâu đài trên núi. Trong bảy năm, điều duy nhất mà nó tự hỏi là về quyết định của cha mẹ mình khi để lại một đứa bé còn ẵm ngửa trên đỉnh núi, khi mà có rất nhiều gia đình không thể có con. Việc nó không có câu trả lời chẳng có gì đáng ngạc nhiên, khi nó chẳng hỏi gì cả. Nó không bao giờ nói về cha mẹ hay thắc mắc về thân thế của mình. Nó hiếm khi giao tiếp với những người bên dưới núi. Và bất cứ khi nào nó cố thử, mọi người đều lảng tránh nó.

Có lẽ ngoại hình của nó đã khiến người ta e sợ. Đôi mắt màu xanh biển, mái tóc dài màu vàng, chẳng có ai trong đất nước này giống như thế. Laoshi đã tự mình nuôi nấng đứa trẻ, nhưng dù vậy, ông vẫn rất ngạc nhiên.

Đứa trẻ rất ốm yếu, điều thật xa lạ trong ngôi làng bé nhỏ với những người nông dân và những bà nội trợ, cả trẻ thơ nữa, đều rất mạnh mẽ. Nhưng mặt khác, đứa trẻ này lại là một phép màu cho ông. Có lẽ nhũng con rồng đã cho cậu sức mạnh. Laoshi không biết. Tất cả những gì ông biết là đứa trẻ này nắm giữ một tiềm lực, một khả năng để trở thành Thuần long nhân có thể vượt qua mọi Thuần long nhân có trước mình.

Giấc mơ kéo Mizael lên đỉnh núi, nơi Kaito từng duel với Jinlong.

“Tôi đang ở đâu đây!?” anh tự hỏi.

“Mizael!” một giọng nói vang lên.

Mizael đứng sững người. Người vừa gọi anh là Jinlong. Sau một lúc anh quay lại và chỉ nhìn thấy một Jinlong còn bé. Nhưng chỉ trong cơ thể. Với một cái liếc mắt, Mizael có thể nói rằng người đàn ông già đang đứng trước mặt anh không phải là Jinlong mà anh từng duel.

Là Laoshi.

“Mizael!” Laoshi gọi lần nữa. “Cháu ở đâu? Đã đến giờ ăn rồi.”

Anh sững người khi thấy Mizael thực sự đang ở đâu. (Không. Không phải là Barian. Anh ấy đang quan sát kí ức của mình.)

Đứa trẻ đang nằm trên sàn gỗ, mái tóc vàng bao phủ lấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Laoshi chạy đến chỗ người học trò nhỏ và nhẹ nhàng đỡ cậu dậy. “Mizael!” ông gọi lớn. “Có chuyện gì vậy? Cháu ổn không?”

Mizael bé nhỏ ôm đầu một cách đau đớn, mái tóc vẫn bao phủ phần lớn khuôn mặt cậu.

“O-Ojii-san?” cậu thở hồng hộc.

Laoshi sờ trán Mizael. “Cháu ốm rồi,” ông nói. “Cháu đã như thế này bao lâu rồi?”

Mizael bé nhỏ chỉ có thể nhún vai. Thật rõ ràng, cậu đã như thế này trong một lúc và không muốn nói về nó.

Đứa bé bướng bỉnh.

Laoshi đỡ Mizael bé nhỏ lên và đặt cậu nằm trên giường.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giấc mơ bỏ qua một vài ngày, với cảnh Laoshi xuất hiện ở ngưỡng cửa lâu đài. Trong tay ông là một cái rổ chứa đầy thảo dược mà ông đã may mắn tìm được. Ông sẽ cần chúng cho ai đó.

Laoshi dựa người vào bức tường khi ngồi xuống. Rồi ông cười lớn. “Trước khi ta có đủ sức mạnh để tính toán,” ông tự nói với chính mình. “Bây giờ ta là một người đàn ông già với những cái xương mệt mỏi. Ôi, Tuổi già, ngươi phản lại ta rồi.”

Con rồng nhỏ bắt đầu tiến lại chỗ ông, một con rồng vàng với bộ lông sáng. Nó đã đứng ở đó ngay khi được Mizael nhìn nhận.

“Jinlong,” Laoshi hỏi. “Mizael sao rồi?”

Mặc dù những con rồng thực tế không hề có khả năng nói ngôn ngữ của con người, chúng không hề cần điều đó. Đôi mắt của chúng đã nói lên tất cả. “Tôi hiểu rồi,” Laoshi nói.

Mizael có thể cảm thấy cảm thấy cuống họng của mình đang thắt lại. Một cảm giác kì lạ đang bao trùm lấy lồng ngực cậu.

Đó là… nỗi nhớ thương? Anh có thể cảm thấy thứ mà Laoshi đang cảm thấy sao? Không. Thật nực cười.

Nhưng dẫu vậy, anh vẫn theo Laoshi vào phòng. Nét mặt đau khổ của người đàn ông già đã kéo anh theo.

Laoshi mở cửa phòng, để lộ ra một cậu con trai nhỏ đang nằm thở một cách mệt nhọc trên giường. Mái tóc màu vàng dài ngang vai đã ướt đẫm mồ hôi. Làn da tái nhợt bây giờ đã hồng hào hơn. Đôi mắt màu xanh biển mệt mỏi nhìn lên Thuần long nhân lớn tuổi. “O-Ojiisan?” cậu hỏi, giọng nói vang khắp căn phòng. “Là… ông sao?”

Laoshi gượng mỉm cười khi Mizael phải lùi lại vài bước, bàn tay đưa lên che miệng. Cậu con trai nhỏ trong phòng chính là cậu. Cậu thực sự bị bệnh. Cậu con trai trên giường trông giống như cậu lúc cận kề cái chết. Khi Laoshi bước vào phòng, Mizael gập đôi người lại và hét lên yêu cầu tất cả ngừng lại.

Và vào lúc đó, anh đã thức dậy từ cơn ác mộng của mình.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh nhìn xung quanh căn phòng mình đang nằm nghỉ và nhận ra những thứ cần thiết trong căn phòng. Một chiếc bàn, một cái máy tính đang làm việc, một chiếc đồng hồ báo thức, một cái giường (Điều tự nhiên thôi, trừ khi Mizael đang ngủ dưới đất), một chiếc tủ treo áo khoác và áo sơ mi, và một bức ảnh. Anh đứng dậy, lảo đảo bước đi và phải dựa vào cột giường, rồi bước tới chiếc bàn. Anh cầm bức ảnh lên.

Nó là của Tenjou Haruto.

Mizael chỉ biết điều đó vì Vector đã trơ tráo khi cho họ xem những bức ảnh của gia đình Tenjou trong lúc họ đang đau đớn. (Hãy tin tôi khi tôi nói với các bạn rằng Vector không tiết lộ việc ai đó còn sống.)

Đột ngột, anh nhận ra mình đang ở trong căn phòng của Tenjou Kaito. [Anh ta hơi chậm hiểu, nhỉ?]

Anh gần như đánh rơi bức ảnh khi bước lùi lại và quỵ xuống trên gót chân khi bị ngã về phía sau. Nhờ trời, Kaito chỉ có một vài thứ vớ vẩn trong phòng mình. Nếu không, có lẽ anh đã vỡ đầu rồi.

Anh đứng dậy và bước tới cửa. Nó hé mở, cho phép anh nhìn thấy điều gì đang xảy rả ở bên ngoài. Đôi mắt anh mở rộng ra khi Jinlong nói với họ về việc Mizael đã trở thành tổ tiên của Tenjou như thế nào. Trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe được điều đó. Đôi chân anh mất hết sức mạnh và buộc anh phải lùi lại.

Anh hành động trước khi kịp suy nghĩ, thứ gì đó đang dần trở thành đặc điểm của anh. Anh quay lại, lưỡng lự rồi bò ra ngoài cửa sổ. Anh thấy may mắn khi khung cửa không quá nhỏ. Anh quá mệt để lo đến những mảnh kính ngu ngốc. Anh cũng biết ơn khi sức mạnh Barian có thể chịu được những cú ngã. Có điều, anh không hề biết rằng căn phòng của Kaito ở gần đỉnh của tòa tháp đang được sửa chữa. (Mizael thật ngốc nghếch.)

Tuy nhiên, tòa nhà bên dưới đã bị hư hại nhiều. Không kể đến cái cột đèn anh đã dùng để nhảy xuống đường.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Được rồi. Quay về hiện tại nào. Loại bỏ những câu chuyện bên lề mờ ảo đi.)

Mizael ôm lấy mặt trong khi thét lên với chính mình. “Định thần lại đi, Mizael!” anh thầm ra lệnh. “Đây không phải là thứ mà ngươi cần phải lo lắng vào lúc này.”

Một tiếng cười lớn quen thuộc và khó chịu tấn công lỗ tai anh và anh nhìn thẳng về phía trước. Vector đang đứng đó, càng cười lớn hơn. Các bạn có thể sẽ muốn bịt một cái gối vào miệng hắn đấy. “Có vấn đề gì sao, Miza-chan?” hắn hỏi. “Trong anh giống như một con ma vậy.”

Mizael hét lên. “Ngươi đang làm gì ở đây, Vector?” anh hỏi.

Vector cười khúc khích. “Chỉ cần nói về anh thôi,” hắn nói. “Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Cứ như thể tôi là người đã ném anh ra khỏi cái tòa nhà đó vậy.”

Thật vui vẻ làm sao.

Mizael siết chặt nắm tay. “Ngươi không phải lo đến trận duel nào sao?” anh hỏi.

Vector lại cười lớn. “Chắc chắn là không,” hắn nói. Hắn quay lại và bước thêm vài bước. “Tôi thực sự cần điều gì đó từ anh mà có lẽ anh sẽ không muốn.”

“Vậy sao ngươi không nói thẳng ra đi, Vector?”

Vector nhìn anh và cười khẩy. “Bởi vì tôi sẽ cần anh.”

Vùng không quanh hắn từ trở nên đen tối và ác quỷ. Mizael nhận ra mình đang toát mồ hôi vì sợ hãi. Một hình thể xuất hiện từ đó và nhìn chằm chằm vào Thuần long nhân. Nét mặt kinh hoàng trên khuôn mặt anh gần giống như của Kaito. “Đợi đã,” Mizael hốt hoảng. Đôi mắt anh mở rộng ra. “Vector. Ngươi đã không…”

“Đã không cái gì cơ?” Vector hỏi lại.

“Ngươi… đã phục sinh Don Thousand!?”

Hình dáng đó nhìn xuống Mizael, như thể đang cười cậu. “Vậy ngươi nghĩ tại sao chúng ta lại ở đây ngay từ đầu?” Vector cười lớn. “Để chế nhạo những con người yếu đuối và chơi một trò chơi ngớ ngẩn của trẻ con à?” (Còn gì nữa không?)

“Ngươi quên chúng ta đã được nói điều gì sao!? Don Thousand là điều tồi tệ nhất cho-”

“Tôi không cần nghe anh lên lớp tôi, Miza-chan,” Vector nói. “Có lẽ tôi đã từng nghe Durbe nói về điều đó.” Rồi hắn lấy giọng của Shingetsu Rei nói tiếp. “Xin lỗi nhé, Mizael-san, nhưng chúng tôi cần sức mạnh của anh vì thế giới Barian.” Đôi mắt hắn biến thành màu đỏ hung dữ. “Đó là ý chí của Don Thousand!”

Điều tiếp theo xảy ra rất mơ hồ, nhưng Mizael chỉ có thể nhớ được giọng nói của mình giống như một tiếng hét. (À, anh ta rất giàu lòng tự trọng.)


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong lúc đó, Alito đang nằm trên đất, thở không ra hơi và đôi mắt mở rộng. Tiếng loảng xoảng của bộ áo giáp vang bên tai khi Gladius bước đến chỗ cậu. Linh hồn đấu sĩ nhìn xuống. “Thật tiếc, Alito-sama,” anh nói. “Nếu con quái vật đó không can thiệp vào, có lẽ anh đã vượt qua được thử thách. Nhưng dường như anh vẫn còn cơ hội.” Bộ áo giáp của anh càng trở nên sáng hơn. “Mach, tôi rất tiếc. Nhưng tôi sẽ trả lại cho anh ta thứ vốn thuộc về mình.”

Khi anh biết mất, Lion Heart xuất hiện bên cạnh Barian đã kiệt sức.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nasch và Merag cuối cùng đã chạm mặt Abyss ở trường học. “Vậy là anh đã chọn chạy trốn đến đây sao?” Nasch hỏi, đáp xuống bằng đôi chân khi anh nhảy xuống từ một nơi nào đó trên sân thượng.

Abyss quay lại và đối diện với cặp song sinh. “Tôi không chạy đến đây,” ông nói. “Tôi đã dẫn các bạn đến đây. Đây là sẽ là nơi dành cho thử thách của các bạn.”

“Thử thách?” Merag hỏi. “Điều này có nghĩa là gì? Không phải ông đã kiểm tra chúng tôi rồi sao?”

“Tôi đã từng làm, Merag-sama,” Abyss nói. “Nhưng đó là trước kia. Đây là một thứ gì đó trọn vẹn hơn nhiều. Cả hai bạn đã đánh mất những thứ rất quý giá với trái tim mình. Mach đã trao phó cho tôi nhiệm vụ hoàn trả lại chúng cho các bạn.” Duel disk của ông xuất hiện trên cánh tay. “Đến đây nào, Nasch-sama, Merag-sama. Đay là lúc giành lại Ánh sáng đã mất của các bạn.”

Cặp sinh đôi giơ cao bàn tay lên không trung. Duel disk của họ đồng thời hiện ra. “Duel Disk, set!” hai anh em nói.

Nasch rút những lá bài của mình. “Chúng ta không cần Ánh sáng nào từ ông, Abyss,” anh nói. “Chúng ta chẳng đánh mất gì cả.”

“Tôi nghĩ khác đấy, Nasch-sama,” Abyss nói và rút những lá bài. “Anh đã đánh mất những thứ rất quan trọng từ cuộc sống này. Và Merag-sama đã đánh mất nhiều thứ từ kiếp trước của cô ấy.”

“Tôi từ chối tin điều đó, Abyss!” Merag hét lên và rút bài.

“Các bạn sẽ tin điều tôi nói khi kết thúc trận duel này,” Abyss nói.

“DUEL!”

(TBC)
ngoisaotimld

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

D.T.B: Ôi, không! Mizael đã- [ngừng lại.] Thực sự, cái gì đã xảy ra với anh ta vậy?

Sirius: [bóp trán.] Cái quái quỷ gì xảy ra với cô vậy?

D.T.B: Rùng mình. Tôi chỉ đùa thôi mà. Nào, câu hỏi mới cho chap này. Mach đã nói về ai khi anh đề cập đến Thử thách với chủ nhân đang bất tỉnh của mình? Điều gì sẽ xảy ra với Mizael? Alito có ổn không? Trận duel của anh em hoàng tộc sẽ diễn ra như thế nào? Liệu đến cuối cùng, họ có lấy lại được những thứ họ đã đánh mất không?

Sirius: Cô ấy SẼ thực sự giải thích sự sơ suất của mình và kết thúc cuộc tán gẫu này hay cô ấy sẽ tiếp tục liến thoắng?

D.T.B: Cậu có ngừng việc dỗi như trẻ con và để tôi làm việc không? Bởi vì, cậu biết đấy, tôi không thực sự rời khỏi câu chuyện này quá lâu.

Sirius: NÀY!

D.T.B: Nhưng, cậu ta nói đúng đấy. Nếu các bạn muốn ném đá ai đó vì phải chờ đợi, hãy hét vào cái cổ tay của tôi nè. Chúng đã cứng đơ mấy ngày liền rồi (Novel là những tên sát nhân.) Và tôi không có cảm xúc để viết chap mới nữa. SAU ĐÓ Mizael đã cho tôi một khoảng thời gian khó khăn. Giết anh ta luôn đi. (Và lời lẽ của anh ta nữa. Có ai biết anh ta đã nói gì trong bản dub không? THẬT BUỒN CƯỜI!) Và sau khi xong oneshot, tôi đã viết đến cái này. Danh sách vẫn còn dài, nhưng tôi sẽ kết thúc ở đây.

Sirius: Cảm ơn rất nhiều. [thở dài mệt mỏi.]

Astral: Trận duel tiếp theo sẽ có một chút khác biệt, vậy nên hãy chúc cô ấy may mắn đi, dù thế nào đi nữa.
ngoisaotimld
ngoisaotimld

Total posts : 118

Back to top Go down

 [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival Empty Re: [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival

Post by ngoisaotimld Fri Nov 07, 2014 8:50 am

D.T.B: Những Barian này cần thêm thời gian riêng.

Sirius: Nói cho chúng tôi những gì mà chúng tôi chưa biết đi.

D.T.B: Trận duel này RẤT KHÓ VIẾT!

Sirius: Nói với chúng tôi thứ mà chúng tôi không biết ấy.

D.T.B: Cậu là một tên công tử bột.

Sirius: NÀY!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHAP 12
TRẬN DUEL HOÀNG TỘC CỦA BIỂN SÂU! THỬ THÁCH QUAN TRỌNG CỦA NASCH VÀ MERAG


Những con đường bằng đá thạch lựu sụp xuống xung quanh khi anh chạy. Durbe dồn hết sức vào đôi chân. Anh cảm thấy choáng váng. Nếu chú ý hơn, có lẽ anh sẽ nhận ra những phần đất đang dâng cao sau lưng, đẩy anh ngã về phía trước. Anh buộc mình phải đứng dậy và nhận ra mình đã có một vết thương trên vai, nhưng vẫn tiếp tục chạy.

Cô đâu rồi? Cô đã hứa sẽ gặp anh mà, vậy cô đâu rồi?

“Durbe!”

Durbe chết sững, một cảm giác lo lắng xuyên qua cả cơ thể anh.

“Merag!?” anh gọi. Anh chạy tới chỗ vừa nghe thấy tiếng cô, sự nhức nhối từ vết thương chạy xuyên qua cánh tay anh.

Anh sững sờ khi nhìn thấy cô. Trông cô như thể đang duel với ai đó. Một tên Barian khổng lồ với làn da đen, đôi cánh ma quỷ, và một hình thể đáng sợ.

Và đang thua.

“Merag!” Durbe hét lên và chạy đến chỗ cô.

Merag quay mặt về anh. “Không! Durbe! Ở đó đi!”

Durbe không nghe lời cô. Anh bắt đầu chạy đến chỗ cô, mặc kệ cơn đau ở cánh tay. Tuy nhiên, anh dừng lại khi để ý rằng tên Barian đang nhìn mình. Hắn nở một nụ cười ác quỷ.

“Có gì vui vậy?” anh hỏi.

“Anh sẽ là người đầu tiên,” hắn nói. “Tấm khiên trắng của Barian.”

Hắn nắm lấy tay mình và ném về anh một quả cầu năng lượng. “Durbe!” Merag thét lên.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Durbe bừng tỉnh dậy và hét gọi tên của Merag. “Mew!?” Cathy giật mình. Cô đã bắt đầu lơ mơ ngủ vào lúc anh tỉnh dậy. “Có chuyện gì vậy, Durbe-kun?”

Durbe cố thở đều đặn lại trong lúc giấc mơ vẫn nhảy múa trong đầu anh. “Cái gì vậy?” anh thầm nghĩ. Rồi anh để ý đến một cơn đau trong cánh tay mình, cái mà anh đã chạm vào ngay khi có thể.

Chốc lát sau, Cathy có cảm giác mũi lành lạnh. “Mew?” cô ngạc nhiên hỏi lớn. Cô nhìn lên và nhận ra rằng mưa đã bắt đầu rơi. “Hmm. Mưa rồi.”

Durbe cũng ngước nhìn lên. “Merag,” anh nghĩ. “Nasch.” Đôi mắt anh mở rộng ra. “Họ đang duel!”

Rồi anh quay lại với Cathy. “Cathy-san!” anh gọi.

“V-Vâng?” Cathy hỏi, hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ của anh.

“Cô sẽ giúp tôi chứ?” anh hỏi.

Hẳn sẽ có thứ gì đó thực sự rất kì lạ từ anh nếu anh yêu cầu sự giúp đỡ từ kẻ thù. Đặc biệt là từ một cô gái loài người. “Anh cần gì?” Cathy hỏi. Biểu hiện trên khuôn mặt anh nói với cô rằng anh không chỉ hoảng sợ, mà còn rất nghiêm túc.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Nasch: LP – 4000] [Merag: LP – 4000] [Abyss: LP – 4000]

“Ta sẽ đi trước, Abyss!” Nasch nói. “Ore no turn! Rút!” Anh rút lá bài ra. “Và ta triệu hồi Saber Shark!"

Con cá mập được gọi nhảy lên sân, cái miệng bằng thép của nó hướng thẳng về phía đối thủ.

[Saber Shark. Lv 4. 1600 ATK, 1200 DEF]

“Và khi ta có một quái thú thuộc tính THỦY trên sân,” Nasch tiếp tục, “Ta có thể triệu hồi đặc biệt Silent Angler."

Quái thú thứ hai của anh xuất hiện trên sân, sẵn sàng cắn Abyss nếu cần thiết.

[Silent Angler. Lv 4. 800 ATK, 1400 DEF]

Nasch giơ cao bàn tay lên bầu trời. “Bây giờ, ta overlay Saber Shark và Silent Angler của mình! Xyz shoukan! Hiện thân đi! Number 101! Hỡi những vong hồn chưa thỏa mãn trú trên con tàu! Hãy trỗi dậy từ đáy biển sâu thẳm không một chút ánh sáng! Silent Honors Ark Knight!"

Con quái thú Over-Hundred Number to lớn xuất hiện trên sân.

[Rank 4. 2100 ATK, 1000 DEF]

“Ta kết thúc lượt ở đây,” Nasch nói.

“Watashi no turn!” Merag nói. “Rút!” Cô nhìn vào lá bài. “Tôi triệu hồi Blizzard Thunderbird!"

Một con quái thú xinh đẹp xuất hiện trên sân. (Tôi thật sự không biết phải miêu tả nó như thế nào, cao, gầy trơ xương với đôi cánh màu vàng buồn cười, có lẽ.)

[Blizzard Thunderbird. Lv. 4. 1600 ATK, 1400 DEF]

“Tiếp theo, tôi kích hoạt Blizzard Vision," cô tiếp tục. “Lá bài này chỉ định một quái thú thuộc tính THỦY trên sân tôi và triệu hồi đặc biệt một bản sao của nó, với cùng level, thuộc tính và không có sức tấn công hay phòng thủ. Nào, ra đi, Blizzard Thunderbird thứ hai”

Quái thú của cô tách đôi và đưa cho cô một quái thú thứ hai. “Bây giờ, tôi overlay hai Blizzard Thunderbird của mình! Xyz shoukan! Hiện thân đi, Number 103: Ragna Zero!"

Nữ quái duy nhất trong số những Over-Hundred Number xuất hiện trên sân, xoay xoay thanh gươm của mình với vẻ uyển chuyển và tao nhã.

“Kết thúc lượt!” Merag nói.

“Lượt tôi!” Abyss nói. “Rút! Và tôi triệu hồi Gorgonic Golem!"

[Lv. 3. 1200 ATK, 600 DEF]

“Tiếp theo, tôi triệu hồi Gorgonic Gargoyle!"

[Lv. 3. 1000 ATK, 800 DEF]

Cả hai quái thú nhìn chằm chằm xuống hai Hoàng đế. Nasch căng thẳng. Anh từng nhìn thấy chúng trước đây, và anh ghét chúng vì đã đe dọa em gái mình.

Abyss đặt một lá bài ma pháp vào duel disk. “Tiếp theo, tôi kích hoạt Gorgonic Pile," ông nói. “Lá bài này cho phép tôi tăng level các quái thú của mình bằng số các quái thú tôi có trên sân. Có nghĩa là level của chúng tăng từ ba lên năm!”

Level của chúng tăng lên.

Abyss giơ tay lên cao. “Bây giờ, tôi overlay hai quái thú Gorgonic của mình. Xyz shoukan.” Các quái thú nhảy vào trong overlay network. Cặp sinh đôi phải lấy tay che mặt khi những cơn gió thổi ngang qua họ.

“Hiện thân đi, Number 73! Giọt nước thánh rơi vào Chaos. Hãy giải phóng sức mạnh đó, và thanh tẩy mọi sự hỗn loạn. God of Roaring Waterfalls – Abyss Splash!"

Chiến binh vĩ đại xuất hiện trên sân, giơ cao cây quyền trượng của mình.

[Rank 5. 2400 ATK, 1400 DEF]


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cặp song sinh hoàng gia nhìn chằm chằm vào Abyss Splash, con quái thú này rất giống với thứ đã làm tổn thương họ trong kiếp trước. “Quái thú đó,” Nasch nói rồi nhìn Abyss.”Ngươi sẽ hối hận vì đã triệu hồi quái thú đó.”

“Tôi không quá chắc chắn vê điều đó đâu,” Abyss nói.”Thử thách của các bạn đã bắt đầu rồi, Vua của tôi. Và tôi sẽ bắt đầu Thử thách bằng việc kích hoạt thứ này. Ma pháp môi trường, Ruined Battlefield!"

Trường học bị đổ sang một bên, được tái lập lại bằng một con thuyền bị chìm và mặt nước xanh biếc, lạnh lẽo. Nasch và Merag nhận ra mình đang ở trên chính chiếc thuyền mà Nasch đã đứng khi Merag chết với tư cách là một công chúa. “C-cái gì vậy?” Nasch tỏ ra không thể nào tin nổi.

“Đây là cái gì!?” Merag hét lên.

“Tôi úp một lá bài và kết thúc lượt,” Abyss nói. “Bây giờ Thử thách đã bắt đầu, Vua của tôi. Đây là lúc để các bạn thực sự phục sinh!”


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Quãng nghỉ thương mại]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Với những ai là fan của Yuma có mặt ở đây, cậu ta đã quay lại.)

Yuma và bạn bè mất một lúc để tìm thấy nơi Nasch và Merag đã đến. Thật ra, đó là vì Yuma đã mất một khoảng thời gian để tìm phương hướng, và Astral chẳng đưa ra sự giúp đỡ nào. Cuối cùng, họ đã thấy trận duel ở gần trường học. “Được rồi, chúng ta đã thấy họ,” Yuma nói một cách hạnh phúc. “Shark!”

Nasch quay lại khi nghe Yuma gọi biệt danh của mình. Dù rằng anh không không còn muốn được gọi như vậy nữa, đó vẫn luôn là thói quen khó bỏ của anh. “Cái gì đang xảy ra vậy?” Yuma hỏi và lấy D-Gazer của mình ra.

Có lẽ đó là một ý tưởng tệ hại.

Cậu và mọi người nhanh chóng nhận ra mình đang ở trên một con tàu bị vỡ nát. “Cái gì vậy!?” Yuma ngơ ngác.

“Sân đấu này là cái gì vậy!?” Kotori hỏi.

“Nói tóm lại, rõ ràng là chúng ta đã bị đưa ra ngoài biển,” Takeshi tiếp lời.

Yuma nhìn vào trận duel. “Đợi đã!” cậu hét lên. “Number đó là cái gì vậy!?”

“Đó là những Over-Hundred Number khác,” Astral nói.

“Ồ, chúng ta có khách,” Abyss nói. “Và hơn hai người.”

“Chúng ta đang duel, Abyss!” Nasch nói. “Lượt của ta!”

Anh đặt bàn tay lên bộ bài.

“Ore no turn! Rút!”

Anh giơ cao bàn lên trên bầu trời. “Ta kích hoạt khả năng của Ark Knight!” anh hét lên. “Bằng cách loại bỏ một overlay unit, ta có thể lấy một quái thú của ông như một overlay unit.”

Ark Knight hấp thụ overlay của anh ta (hoặc overlay unit của nó, vì tôi vẫn nghi ngờ việc nó có giới tính.) Sau đó, một sợi dây xích lớn bằng bạc xuất hiện với những cái móc bằng sắt và hướng về Abyss Splash. Tuy nhiên, Abyss dường như không hề lo lắng. “Nó sẽ không thành đâu, Nasch,” ông nói. “Tôi kích hoạt khả năng của Ruined Battlefield! Khi Abyss Splash bị chỉ định bởi hiệu ứng của một Over-Hundred Number, hiệu ứng đó bị phủ nhận và đối thủ phải nhận 1000 điểm thiệt hại.”

“Cái gì cơ!?” Nasch giật mình.

“Nasch!” Merag hét lên.

Abyss Splash chém cây quyền trượng của mình xuống biển, và đẩy Nasch về phía sau.

[Nasch – 4000 → 3000]

“Nasch!” Merag hét lên, chạy đến chỗ người anh trai song sinh và giúp anh đứng dậy.

“Shark! Đứng dậy đi!” Yuma nói.

Nasch đứng dậy trở lại. “Cái hiệu ứng này là sao đây?” anh hỏi.

“Một hiệu ứng mạo hiểm, Vua của tôi,” Abyss nói. “ Trong khi Ruined Battlefield còn hoạt động, tôi không thể sử dụng khả năng đặc biệt của Abyss Splash.” Ông nhìn cặp song sinh. “Nào, anh sẽ làm gì đây, Nasch của Thất hoàng Barian?”


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Anh muốn cái gì!?” Cathy nghi ngờ hỏi lại.

Durbe thử đứng dậy trở lại. “Tôi cần phải đến trường của cô,” anh nói. “Nó ở đâu?”

“Mew,” cô gái yêu mèo ngơ ngác. “Ơ, nó ở hướng đó.” Cô chỉ tay về phía trường học.

“Cảm ơn,” Durbe nói. Anh cố bước tới trường, nhưng cơ thể anh vẫn còn nặng như chì. Anh suýt nữa đã ngã xuống đất nếu Cathy không kịp đỡ anh.

“Anh có cần sự giúp đỡ mèo nào không?” cô hỏi.

“Tôi là một Barian,” anh nói, “và cô vẫn chọn giúp tôi sao?”

Cathy nhìn anh với ánh mắt tò mò. “À,” cô gật đầu. “Nói cho cùng thì anh vẫn là một con mèo con.”

“Mèo con?” Durbe ngạc nhiên, mồ hôi vẫn đang rơi.

Anh nhìn về phía trường học, một quyết định mới cháy lên trong mắt anh. “Nasch… Merag…,” anh nghĩ. “Tôi đã nghĩ mang hai người trở lại mới là điều tốt nhất. Nhưng bây giờ…. tôi không còn chắc chắn nữa…”

(TBC)
ngoisaotimld

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Phông nền đang chơi nhạc Fairy Tail.]

D.T.B: Guu no, HEY!

Lyra: Hở?

Sirius: Hai người đang làm gì ở đây!?

D.T.B: Xin lỗi. Nó có cảm giác rất thích hợp cho cảnh này. Tôi có thể nghe hết nhạc khi đang viết phần này. Một khoảng thời gian rất vui.

Yuma: Tại sao tôi lại chỉ được giao một đoạn nhỏ như thế!?

D.T.B: Mười một chap đã qua và cậu ta bắt đầu phàn nàn ngay lập tức. Tôi không thể nào làm khác được, hiểu không? Nó chẳng phải là thứ tôi có thể tránh được. Hãy hài lòng với việc cậu được quay lại đi.

Lyra: Có lẽ chỉ trong một lúc. Sirius-san, cậu có thể nói gì không?

Sirius: Thật vui khi chúng ta có thể nhìn thấy Silent Honors Ark Knight trên sân đấu. [Quay về phía bạn đọc.] Chúng ta sẽ được nhìn thấy quá khứ của Merag-san trong chap tới. Hãy chuẩn bị cho… mà DoruRio là cái gì vậy?

Blue Mokona: Mokona Modoki đã sẵn sàng cho chap tiếp theo! WaaaaPuuu!

D.T.B: QUAY LẠI KAMUI NGAY!
ngoisaotimld
ngoisaotimld

Total posts : 118

Back to top Go down

 [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival Empty Re: [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival

Post by ngoisaotimld Fri Nov 07, 2014 9:04 am

Lyra: Rất tiếc khi phải nói điều này, nhưng hiện giờ Sirius-san và Barian-san đang cãi nhau. Vì vậy tôi sẽ là người giới thiệu cuộc tán gẫu.

Hôm nay, chúng ta sẽ nhìn thấy quá khứ của Merag cũng như việc cô ấy và Nasch đã gặp Durbe-san như thế nào. D.T.B đang lên kế hoạch cho DoruRio về sau, vì hiện giờ nó đã không diễn ra như ý định của cô ấy. Với những người yêu thích cặp Kaito x Rio, cô ấy hi vọng các bạn hiểu rằng cô ấy không hề phiền hà với những gì mà các bạn có thể nói. Và cô ấy không muốn khiến các bạn phải lo lắng. Cô ấy sẽ còn rất nhều sự ngạc nhiên dành cho các bạn.

Và bây giờ là disclaimer.

“Tôi không sở hữu ZEXAL. Nếu tôi có, câu chuyện này sẽ được vẽ, lên màu và xuất hiện trên màn hình máy tính, máy tính bảng hoặc bất kì thứ gì mà các bạn đang dùng để đọc câu chuyện này thay thế cho chính ZEXAL.”

Được rồi. Hãy thưởng thích chap này, mọi người. Tôi đã làm đúng bộ mặt cười phải không, Barian-san?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHAP 13
KÍ ỨC CỦA MỘT CÔNG CHÚA


“Giờ, cậu định làm gì đây, Nasch của Thất hoàng Barian?”

Những lời nói của Abyss nặng nề treo giữa không trung. Cả những người đang quan sát và duelist đều có thể nói được những cảm xúc nào đã được chúng đã đem đến sân đấu. Những người đang nghe sững người trong một lúc, không hề để ý rằng mưa đã bắt đầu rơi trên họ.

Nasch nheo mắt lại một cách giận dữ và đứng thẳng dậy. “Vậy mình không thể dùng khả năng đặc biệt của Number sao?” anh thầm nghĩ. “Nếu thế thì…”

Anh rút ra một lá bài từ tay. “Ta kích hoạt bài ma pháp, Aqua Jet! Lá bài này cho phép ta tăng thêm cho một quái thú 1000 ATK nữa.”

[Silent Honors Ark Knight. 2100 ATK → 3100 ATK]

“Được rồi!” Yuma hét lên. “Làm tốt lắm, Shark!”

“Yuma,” Astral nói. “Cậu có nhận ra rằng nếu Nasch thắng, chúng ta sẽ phải chiến đấu chống lại cậu ấy ngay lập tức. Cậu có chắc rằng cậu muốn thế không?”

Yuma vẫn im lặng trong một lúc, nhưng rồi cậu gật đầu. “Ờ,” cậu nói. “Nếu nó giúp Shark quay trở lại.”

“Im lặng đi, Yuma!” Nasch ngắt lời. “Đừng xen vào việc này nữa!”

“Nhưng, Shark-” Yuma bắt đầu.

“Đủ rồi!” Nasch quay lại nhìn vào trận duel. “Tôi không cần cậu cổ vũ. Không phải bây giờ. Không bao giờ!” Anh chỉ tay vào Abyss. (Con quái thú, chứ không phải đối thủ.) “Xông lên! Ark Knight! Tấn công Abyss Splash!"

(Đừng giết tôi nếu đợt tấn công này là sai lầm. Tôi hiếm khi để ý đến điều này.)

Con quái thú lao đến trước, miệng của nó đã sẵn sàng cho đợt tấn công. Tuy nhiên, đối thủ của họ chỉ cười khẩy. “Ngốc nghếch,” ông nói. “Cạm bẫy, kích hoạt! Zeus' Breath!"

“Cái gì!?” cặp song sinh hoàng tộc kêu lên.

“Khi đối thủ của tôi thực hiện một đợt tấn công, tôi có thể phủ nhận nó, và nếu tôi điều khiển một quái thú thuộc tính THỦY trên sân, tôi có thể gây 800 điểm thiệt hại cho đối thủ.”

“Này! Điều đó là không đúng!” Yuma nói. “Không phải ông sẽ gây thiệt hại cho Shark chứ?”

“Đây là một Thử thách, cậu bé,” Abyss nói. “Tốt nhất là cậu nên đứng ngoài đi.” Ông nhìn cặp song sinh, rồi chỉ tay vào Merag. “Đối thủ phải nhận lượng thiệt hại này… sẽ là Merag.”

Merag mở rộng đôi mắt.

Nasch quay về phía em gái ngay khi nhận ra Abyss vừa nói điều gì. “Merag!”

Lá bài đột ngột phát sáng, và Zeus biến thành một con sóng tấn công Merag. Cùng lúc đó, cô bị thổi ngược về sau, điểm gốc của cô tụt giảm khi cô ngã xuống đất.

[Merag: 4000 LP → 3200 LP]

“Aaaah!” Merag hét lên và ngã về phía sau khi chiếc thuyền họ đang đứng chao đảo.

“Merag!” Nasch kêu lên, chạy về phía cô và đỡ cô dậy. “Em ổn chứ!?”

“Em ổn mà,” Merag nói. “Ông ta chỉ khiến em hơi giật mình thôi.”

Cô nhìn Abyss bằng một ánh mắt giận dữ.

Nasch cũng như thế. Rồi anh đứng lên và ném một lá bài vào duel disk. “Tôi úp một lá bài. Kết thúc lượt.”

[Ark Knight. 3100 → 2100 ATK]

“Giờ là lượt của tôi!” Merag nói. "Watashi no turn! Rút!”

Cô nhìn lá bài mình vừa rút và sững người.

Blizzard Knight.

Một quái thú đầy sức mạnh.

Đôi mắt cô run lên khi sân đấu tạo ra ma thuật, dù rằng cô không hề để ý đến. Cô có thể nghe tiếng hí của một con ngựa như thể nó đang bay ngang qua đầu cô. Cô có thể ngửi được cả mùi cỏ mọc dưới gót chân. “Tôi vui khi người vẫn ổn, Merag-sama,” một giọng nói vang lên bên tai cô.

Rất nhanh, cô lắc đầu. “Và tôi trang bị Ragna Zero với Robes of Frost!”

Một chiếc áo choàng óng ánh xuất hiện trên Ragna Zero trong khi nó vẫn đang xoay tròn.

“Nào, Ragna Zero. Tấn công Abyss Splash!"

“Cả hai quái thú có cùng sức tấn công!” Yuma nói. “Cô ấy đang làm cái gì vậy?”

“Tớ tin rằng cô ta đã có sẵn chiến lược,” Astral nói. “Cứ xem đi, Yuma.”

Cả hai quái thú lao vào chiến đấu, với một tiếng nổ của băng và nước bao trùm cả sân đấu.

Nó giống như màn sương mù dày đặc.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một lần nữa, Merag lại nghe được tiếng hí của con ngựa. Và một lần nữa, cô lại ngửi thấy mùi cỏ xanh bên dưới gót chân mình. Một cơn gió nhẹ thổi ngang qua mặt cô và làm tung mái tóc cô lên. Cô mở rộng đôi mắt màu hồng đậm và nhận ra mình đang ở giữa một đồng cỏ xanh, mặc trang phục của một công chúa. “Cái gì vậy?” cô tự hỏi và chạm vào những cái “tay áo” của bộ váy dài. “Cái này…?”

“Merag-hime?” một giọng nói vang lên.

Cô nhìn về phía trước. Một kị sĩ đang đứng trước mặt cô với bộ áo giáp trắng và một chiếc khăn choàng màu xanh dương. Mái tóc của anh cũng có màu xám như bờm ngựa, nụ cười của anh dịu dàng như của một đứa trẻ.

Durbe.

“Có chuyện gì vậy, Merag-hime?” Durbe hỏi và khẽ chạm vào cô.

Cô nắm tay anh một cách nhẹ nhàng và tò mò hỏi. “Làm sao anh lại…?” cô bắt đầu.

Durbe nhìn qua vai mình, và một con ngựa trắng chạy đến bên cạnh anh. “Đừng bao giờ quên, Merag-hime,” anh nói. “Tôi luôn ở đây vì người và anh trai người, cho dù có thế nào đi nữa. Tất cả những gì người cần là yêu cầu tôi.” Anh mỉm cười. “Nói cho cùng, nhiệm vụ của một kị sĩ là ở bên cạnh nữ hoàng của mình.”

“Durbe...,” Merag thầm thì.

Nụ cười của Durbe biến mất. “Đó là lý do… Merag-hime… người nhất định phải nhớ ra… Nhớ ra… con người thật sự của người.”

Cánh đồng nhanh chóng bị bao phủ một lớp sương mù dày đặc và Durbe bắt đầu rời đi, để cô lại một mình giữa cánh đồng từng bạt ngàn cỏ xanh.

Vì lý do nào đó, Merag cảm thấy trái tim mình đang nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô với tay ra để chạm đến kị sĩ mặc áo trắng, người đang rời xa cô hơn trong từng giây. “D-Durbe,” cô nói như đang ngạt thở. “Durbe!”

"NASCH! MERAG!"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cùng lúc đó, cô nhận ra mình đã quay lại trận duel, bàn tay đang ôm lấy ngực. Nasch nhìn em gái mình với nét mặt lo lắng. “Merag?” anh hỏi. “Em ổn chứ?”

Merag thở nặng nhọc khi ảo ảnh về bàn tay của Durbe vẫn còn ở trong tim cô. Cô kéo tay mình ra khỏi ngực. “Em ổn mà,” Cô nói. Cô nhanh chóng lấy lại cảm giác duel của mình. “Tôi úp một lá bài. Kết thúc lượt.”

“Rất tốt,” Abyss nói. “Lượt của tôi. Rút!”

Rồi ông nhìn ra bên ngoài sân đấu để đôi mắt của mình có thể nhìn thấy cảnh Cathy đang giúp Durbe đến trường học. Người thủ lĩnh năm xưa của Barian đang thở hổn hển, dù rằng Cathy cũng chẳng khá hơn. Đôi mắt anh ông run lên vì tức giận, hoặc lo lắng, mặc dù nét mặt ông nói lên rằng nó đã là chuyện của ngày xưa.

“Nasch, Merag,” Durbe thầm nghĩ.

“Cuối cùng anh ta cũng đã đến,” Abyss nghĩ và cho phép mình được nhếch mép cười. “Mach, anh đã hơi quá tay với anh ta. Trông như thể anh ta không đứng nổi nữa.”

Ông quay lại trận duel. “Bất kể điều đó, sự xuất hiện đơn độc của anh ta cũng sẽ có ý nghĩa.”

Ông đặt một lá bài vào duel disk. “Tôi triệu hồi Gorgonic Defender!"

Một con quái thú lớn với đôi cánh bằng đá và những cái móng vuốt lớn xuất hiện trên sân, hướng về cặp sinh đôi với cái miệng của nó.

[Gorgonic Defender. Lv. 5. 1600 ATK, 1200 DEF]

“Tiếp theo, tôi kích hoạt bài phép, Gorgonic Split! Lá bài này cho phép tôi chia Gorgonic Defender thành hai quái thú. Vậy nên lúc này, tôi có hai Gorgonic Defender.”

Con quái thú phát sáng và chia đôi ra.

Abyss giơ tay lên bầu trời. “Tôi overlay hai Gorgonic Defender của mình! XYZ SHOUKAN!”

Overlay network bị phá vỡ với một lớp sương mù lạnh lẽo.

Durbe nhìn vào sân đấu với nét mặt tò mò. “Đến rồi…,” anh nghĩ. “Cô ấy.”

“Hiện thân đi, Number 94! Băng tâm vu nữ của tinh linh giới, hãy thể hiện linh hồn thanh khiết đó! Princess of Polar Ice – Crystal Zero!"

[Crystal Zero. Rank 5. 2200 ATK, 1600 DEF]

Cô công chúa uy nghi xuất hiện trên sân đấu với thanh băng kiếm đang nằm trong những ngón tay mảnh khảnh.

“C-cái gì!?”

“Crystal Zero!?”

Cả Nasch và Merag đều giật mình.

“Tôi chưa xong đâu,” Abyss nói. “Bây giờ tôi kích hoạt bài ma pháp, Numbers Rank-Up Light!"

“Lá bài đó!” Durbe lo lắng nghĩ.

“Lá bài này cho phép tôi rank up một quái thú của mình.” (Vài người bắt đầu thấy deja vu về Pot of Greed?) “Tôi tái xây dựng overlay network với Crystal Zero!"

Cô công chúa bé nhỏ quay lại trở lại hình dạng bị phong ấn và nhảy vào trong overlay network. (À, có lẽ nói cô ấy RƠI vào overlay network thì đúng hơn.)

“Nàng công chúa nắm giữ sức mạnh của tuyết, băng giá và thời gian,” Abyss nói đều đều, “hãy biểu lộ hình dạng thật sự trước những kẻ đang nghi ngờ người. Hãy hiện ra từ băng giá và thiết lập lãnh địa của người! Hiện thân đi, Chaos Number 94! Crystal Ice – Ice Maiden!"

Cô công chúa quay lại sân đấu nhưng trở nên tối màu hơn, đôi mắt đang lẫn lộn giữa tuổi thơ và trách nhiệm. Làn da trắng của cô bị che phủ dưới tấm mạng màu xanh dương. Bên trong những ngón tay thanh mảnh, cô cầm một thanh kiếm dài bằng bạc.

[Crystal Zero. Rank 6. 2400 ATK, 1800 DEF]

“Cái gì vậy…?” Nasch kinh ngạc.

Durbe mở to mắt. “Nasch! Merag!” anh hét lên. Cả cơ thể anh bỗng lạnh cóng, dù anh hầu như không hề để ý đến nó. Bạn bè anh rõ ràng đang gặp nguy hiểm. Nếu con quái thú trước mặt họ cũng giống như Chaos Number của Mach, trận duel chắc chắn sẽ kết thúc.

Những suy nghĩ đó của anh đã được lặp lại chính xác khi so sánh với con quái thú trước mặt họ. “Cậu đã chiến đấu rất tốt, Vua của tôi,” Abyss nói. “Và cô cũng thế, Merag-sama. Nhưng bây giờ là lúc kết thúc trận duel và hoàn trả ‘Ánh sáng’ lại cho hai người”. Anh giơ tay lên bầu trời. “Tôi kích hoạt khả năng của Crystal Zero. Bằng cách loại bỏ một Chaos overlay unit, tôi có thể nhân đôi sức tấn công của cô ấy.”

Crystal Zero xoay tròn và và đâm vào một overlay unit, khiến nó bị vỡ ra từ bên trong.

[2400 ATK → 4800 ATK]

“Tiếp theo, tôi trang bị cho Zero với lá bài ma pháp, Mirror Shield!” Abyss nói. “Khi cô ấy được trang bị với Mirror Shield, mọi quái thú chiến đấu với cô ấy sẽ mất hết ATK cho đến lượt tiếp theo của tôi.”

Một tấm khiên tròn xuất hiện trong bàn tay không của Crystal Zero.

“Nào, Crystal Zero, tấn công Ark Knight!” Abyss ra lệnh.

“Con quái thú đó sở hữu 4800 ATK,” Astral nói.

“Có nghĩa là-” Yuma giật mình.

Họ quan sát ATK của Ark Knight giảm xuống.

[2100 → 0]

Hai quái thú chiến đấu, và Nasch bị thổi ngược về sau trong khi điểm gốc cạn dần.

[3000 LP → 0 LP]

“Nasch!” Merag và Durbe cùng hét lên.

“Tôi chưa xong đâu, Công chúa của tôi,” Abyss nói. “Tôi kích hoạt bài phép, Grand Repeat! Với là bài này, tôi được phép tấn công thêm một lần nữa.”

“Cái gì cơ!?” mọi người cùng kêu lên.

Durbe muốn hét lên. Anh muốn hét lớn tên Merag cho đến khi khàn giọng, nhưng không được. Anh không có đủ sức, mà cũng chẳng có lý do.

“Tiến lên, Crystal Zero! Tấn công Ragna Zero!”

Cô gái lại tấn công thêm lần nữa, và hai nữ quái chiến đấu với nhau. Giống như lần trước, sức công của Ragna Zero bị giảm về 0, và vũ khí của cô bị vỡ làm đôi.

Một vụ nổ lớn của băng và khói xuất hiện, bao trùm cả sân đấu vĩ đại trong bức màn băng giá.

Tất cả mọi người cùng nhìn thấy một điều.

[3200 LP → 0]


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Màn khói tan đi sớm và Nasch nhìn lên bầu trời. Nó có màu cam trong vắt. Không còn giọt mưa nào đe dọa họ như trong suốt trận duel nữa. Cảnh mặt trời lặn đang chào đón anh.

Anh nhìn xuống tay mình. Chúng đã trở lại với làn da nhạt màu và có nhiều vết chai sạn.

Anh đang mặc bộ áo giáp trong kiếp trước của mình.

“Mình đang ở đâu đây…?” anh tự hỏi.

“Oooi!” một giọng nói vang lên.

Anh nhìn về phía trước và sững người. Durbe đang khoác bộ trang phục chiến binh, và Merag đang ở trong cánh tay anh. Tuy nhiên, dường như Merag không vui vẻ gì khi được chàng kị sĩ trẻ tuổi bồng bế theo kiểu cô dâu, bằng chứng là việc cô đá chân liên tục và hét lên suốt quãng đường đi.

“Merag!” Nasch hét lên và chạy về phía em gái.

“Onii-sama!” Merag nói.

“Cái gì xảy ra vậy?” Nasch hỏi, chuẩn bị sẵn sàng thanh gươm của mình trong trường hợp anh phát hiện ra Durbe đã làm cái gì đó.

“Đừng lo lắng, tâu Bệ hạ,” Durbe nói. “Công chúa chỉ trượt ngã và bị trẹo mắt cá chân.”

Chỉ đến lúc này Nasch mới chú ý đến mảnh vải ướt quấn quanh mắt cá chân của Merag.

“Tôi đã quan tâm công chúa hết mức có thể, nhưng… cô ấy cần được để ý hơn,” Durbe nói và trao lại em gái cho Nasch. “Chứ không chỉ là những sự giúp đỡ thông thường.”

“Cảm ơn,” Nasch nói. “Uhh….”

Durbe đặt bàn tay lên cán kiếm. “Durbe,” anh nói. “Ngài Durbe của những bầu trời.”

Cơn gió thổi nhẹ qua ba người họ, như thể đang làm chứng cho chàng kị sĩ trẻ tuổi.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“...Nasch. Merag…”

Nasch và Merag mở mắt ra. Họ đang ở trong hình dạng con người, khuôn mặt nặng về vì mệt lử. Trên sân đấu, không còn chiếc thuyền hay con nước hung dữ nào nữa. Người duy nhất đang đứng trước mặt họ là Abyss. Một nụ cười hiện ra trên khuôn mặt ông. “Các bạn đã vượt qua được Thử thách,” ông nói.

“Nhưng… chúng tôi đã thua trận duel,” Nasch nói.

“Đúng thế,” Abyss nói. “Các bạn đã thua trận duel,” ông nhìn qua Durbe; “nhưng các bạn đã lấy lại được những gì cần thiết.”

Cặp song sinh hoàng gia nhìn về Durbe, người đang cố gắng tự đứng vững. Rồi Abyss nghiêm nghị nhìn hai người. “Những kí ức mà cả ba người cùng nhau trải qua đã được hồi sinh. Bây giờ Thử thách đã hoàn tất.” Ông nhìn lên bầu trời. “Trong bảy người, chỉ có ba người có thể vượt qua.”

“Ba?” Nasch hỏi.

Abyss gật đầu. “Tâu bệ hạ,” ông nói, “thế giới này cũng cần người như thế giới Barian vậy. Hoặc có lẽ là hơn.” Ông bắt đầu biến thành một luồng ánh sáng xanh nhẹ nhàng. “Người đã vượt qua được Thử thách. Những Number huyền thoại sẽ quay lại với người. Tôi biết người sẽ đưa ra được quyết định đúng đắn với chúng.”

Ông biết mất, hai lá bài lơ lửng rồi rơi vào tay họ.

Merag ngừng lại một chút trước khi quay về phía Durbe. Rồi cô mỉm cười. “Cảm ơn anh, Durbe,” cô nghĩ. “Vì đã ở đây… cho dù có thế nào đi nữa.”

“Nasch… Merag..,” Durbe thầm nghĩ. Rồi anh lắc đầu. “Không…”

“Shark! Rio!” Yuma nói một cách hạnh phúc và chạy đến chỗ hai người họ. “Các cậu quay lại rồi!”

Nasch giúp chính mình và em gái mình đứng dậy. “Ở đó đi, Yuma!” Nasch ra lệnh khiến Yuma chết sững trên đường đi. “Không phải tôi đã với cậu rồi sao? Tôi không còn là Shark nữa.”

Durbe nắm chặt bàn tay mình lại. “Đủ rồi! Nasch!” anh nói.

Mọi người quay lại nhìn anh. Anh cúi đầu xuống khi cố gắng tạo ra cảm giác về cái anh đang nói. “Đừng hành động ngớ ngẩn nữa,” anh nói. “Nasch-”

Một tiếng cười lớn nhanh chóng khiến mọi người ở đó rợn người.

Ai đó vừa trải qua năm giây trong cùng một căn phòng với một tên điên sẽ biết tiếng cười đó nghe như thế nào.

Họ cùng nhìn lên sân thượng của trường học.

Vector.

(TBC)
ngoisaotimld

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lyra: Barian-san hiện giờ đang khóc, vì vậy tôi lại phải làm người dẫn dắt cuộc tán gẫu.

Blue Mokona: Sao côấy lại khóc?

Lyra: Nó giống như thế này, “Ep vừa rồi là một kẻ phá nát trái tim” và “cô ấy không thể tin mình đã đến gần nó như thế nào.”

Blue Mokona: Có muốn tôi đến động viên cô ấy không?

Lyra: Hãy để cô ấy được ở một mình. [Quay về phía người đọc.] Những sự kiện lớn sẽ xảy ra trong chap kế tiếp. Những Thử thách đã hoàn tất, nhưng chỉ có ba trong số Thất hoàng vượt qua được.

Blue Mokona: Điều gì sẽ xảy ra cho bốn người còn lại? Các bạn sẽ tím ra khi Shark’s Revival quay trở lại ở chap 14: Tấm khiên bị phá vỡ.

Lyra: Tuyệt vời, Moko-chan! Thật thú vị.

Blue Mokona: Cảm ơn. Tôi phải tập luyện với Kam-Kam đây.

Lyra: À, vâng. Barian-san gửi lời xin lỗi vì sự chậm trễ và một vài sự OOC. Thật khó để viết về Merag-san như một duelist, cảm ơn vì cô ấy không có quá nhiều lá bài. Và câu chuyện về DoruRio thật sự là một rắc rối với cô.

Blue Mokona: Hẹn gặp lại các bạn ở chap kế tiếp! [Vẫy tay chào.]
ngoisaotimld
ngoisaotimld

Total posts : 118

Back to top Go down

 [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival Empty Re: [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival

Post by ngoisaotimld Fri Nov 07, 2014 9:21 am

D.T.B: Ổn rồi, mọi người, tôi đã quay lại. Chap này, bây giờ hãy để tôi nói cho các bạn nghe, rằng nó thực sự là cảm hứng để tôi viết Shark’s Revival. Chap này đấy!

Sirus: Tôi vẫn điên với cô.

D.T.B: Đừng lo gì về cậu ta. Cậu ta là người như vậy đấy. Nào! Các bạn hẳn sẽ phàn nàn về sự thật rằng Durbe đã tự gọi mình là “Tấm khiên trắng của Barian”, cái mà sẽ thực sự bắt đầu trong câu chuyện này, đặc biệt là chap này.

Lyra: Cô ấy không sở hữu ZEXAL. Cô ấy chỉ thích trộn lẫn nó với Lovebirds of Barian World.

Durbe: Tôi phải nói điều đó bao nhiêu lần nữa đây?

D.T.B: Sau chap này thì… chẳng lần nào cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHAP 14
TẤM KHIÊN BỊ PHÁ VỠ


Vector nhìn xuống họ với vẻ mặt thích thú. ”Ồ, các người thật thê thảm,” hắn nói và nhảy xuống. “Có chuyện gì vậy, Nasch, Merag, Durbe? Ba người cứ như vừa bị bỏ vào máy vắt quần áo vậy.” Hắn tiếp tục cười lớn theo kiểu của mình, khiến thủ lĩnh của hắn tỏ ra bực bội.

“Ngươi đang làm gì ở đây vậy, Vector?” Nasch giận dữ hỏi.

“Có ai đó muốn ta đến để lấy mọi người,” Vector nói, “Hay đúng hơn, là sức mạnh Chaos của mọi người!” Hắn càng cười lớn hơn và nhìn vào những Barian khác với nét mặt điên cuồng.

“Kẻ nào đã ra cái lệnh đó, Vector?” Nasch hỏi với giọng giận dữ hơn trước. (Nếu ai đó có thể xem như là thế.)

Vector cười khẩy. “Đó là ý chí của Don Thousand!” hắn nói và giơ tay lên không trung.

“Don Thousand sao!?” Merag lo lắng.

“Vector,” Durbe hét lên. “Anh điên rồi sao?”

Vector cười lớn. “Vậy ra đó là gợi ý đầu tiên của ngươi sao, Durbe?” hắn hỏi.

Durbe càng hét lớn hơn. Anh biết rõ rằng Vector hiếm khi đùa.

Yuma di chuyển trước khi cậu kịp suy nghĩ gì. (Nhưng lại lần nữa, không phải cậu ta luôn là thế sao?) Cậu chạy đến chắn trước những Hoàng đế Barian. “Này, Vector,” cậu nói, “sao ngươi không để họ yên hả? Họ quá mệt rồi.”

“Yuma,” Merag thầm thì.

“Yuma?” Durbe hỏi.

“Ra khỏi đây đi, Yuma!” Nasch hét lên. “Chúng tôi không yếu đuối đến mức cần cậu bảo vệ đâu!”

Vector chỉ cười lớn. “Thật hài hước,” hắn nói, “Nhưng vô dụng thôi.”

Vùng không gian xung quanh hắn lại trở nên tăm tối, và Don Thousand hiện ra từ đằng sau hắn. Mọi người cùng há hốc miệng vì kinh ngạc khi Barian đen tối nhìn chằm chằm vào họ.

Don Thousand chỉ cười khẩy và nheo mắt lại một cách thích thú. Đột ngột, mọi người bị một luồng sức mạnh đẩy ngược về phía sau. Vector cười lớn khi những Barian đang có mặt trước hắn nhận ra rằng thậm chí họ còn không đủ sức để nổi giận. “Những kẻ vĩ đại đã gục ngã,” hắn cười lớn. “Kẻ lãnh đạo của thế giới Barian, em gái anh ta và người bạn tốt nhất, chẳng ai trong họ có đủ sức để đứng dậy. Thử thách của các ngươi có lẽ đã rất khó khăn, nó đã lấy đi hầu hết sức mạnh của các ngươi rồi.”

Yuma xoay người lại sau khi bị ngã úp sấp xuống và ngồi dậy. “Này, tên kia!” Cậu hét lên và ép mình tự đứng dậy. “Đó chỉ là sự ăn may thôi, Vector!”

Ngay sau đó, một thứ gì đó đã rơi ra khỏi túi áo cậu.

Một thứ mà cậu cũng quên rằng nó vẫn còn ở đó.

Vector nhìn vào nó với đôi mắt mở to kinh hoàng.

Đó là tấm huy hiệu Barian Guardian mà hắn đã đưa cho Yuma.

Đột ngột, những gì mà hắn từng trải qua cùng Yuma quay trở lại trong tâm trí hắn. Ai đó mà họ đã quên lãng từ lâu được đánh thức từ sâu thẳm con người hắn. Một cậu con trai với khuôn mặt ngây thơ, làm mọi thứ vì mục đích tốt nhưng luôn luôn kết thúc bằng một thất bại khủng khếp trong bất kì việc gì cậu ta làm.

Người mà đến chính Vector cũng đã quên mất sự tồn tại.

Shingetsu.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vector quỵ xuống, bàn tay đang nắm chặt lấy bả vai. Hơi thở của hắn trở nên rời rạc và khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. “Vector?” Yuma hỏi. “Có chuyện gì vậy?”

“Đừng lại gần ta,” Vector nói, cố kìm nén một cái rùng mình.

Vùng không gian của Don Thousand biến mất, và Vector đột ngột cảm thấy có cái gì đó đang bóp nghẹt trái tim mình. “Ugh!” hắn rên rỉ.

“Vector?” Nasch hỏi và tỏ ra hơi lo lắng.

Vector không trả lời.

Trong lúc đó, từ sâu thẳm trái tim hắn, Shingetsu Rei đang đập mạnh vào bức tường vô hình. “Yuma-kun!” cậu thét lên. “Yuma-kun!”

Một tiếng cười lớn vang vọng trong thâm tâm của Vector. Rei bước lùi lại vài bước khi tiếng cười trở nên lớn hơn. “D-Don Thousand,” cậu lắp bắp.

Vùng không gian u ám lại hiện ra, và Don Thousand xuất hiện trước Barian tóc cam. ”Ta thấy ngươi đang cố gắng để thoát ra,” hắn nói và nhếch mép cười. Rồi hắn nắm lấy cổ Rei và ném cậu xuống đất. “Chẳng sao cả. Bây giờ ngươi không thể làm được gì đâu.”

Từ bàn tay hắn, một vùng không gian màu đỏ thẫm xuất hiện và nhốt Rei vào bên trong. Rei hét to lên một tiếng. Nó xuyên qua cả trái tim và thoát ra khỏi cơ thể lạnh lẽo của cậu.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người trước mặt hắn cảm thấy sự giận dữ và cơn thịnh nộ đang chạy xuyên qua cơ thể của Vector.

"YUMA-KUUUUUN!"

Mọi người sững sờ khi nghe Vector nói cái tên đó. “C-cái gì vậy?” Yuma hỏi.

“Vector,” Nasch nói. “Cái gì đang xảy ra vậy?”

Vector chỉ cười khẩy. Rồi hắn tự mình đứng dậy, một nụ cười khẩy trông như của một con rắn xuất hiện trên mặt hắn. “Ta cuối cùng đã có nó,” hắn nói, giọng trở nên trầm hẳn so với trước kia. Hắn nhìn mọi người một lượt và khiến họ tê cứng vì sợ hãi. “Một lớp vỏ bọc.”

“Vector,” Yuma nói.”Cái gì đang xảy ra vậy?”

‘Vector’ nhìn Yuma. “Vector?” hắn hỏi lại. “Ngươi đúng là kẻ ngốc, Tsukumo. Ta không phải là Vector. Ta là Don Thousand.”

“Don Thousand!?” những Barian đang có mặt ở đó hỏi lại với giọng ngờ vực.

Don Thousand rút ra một lá bài. Hắn càng cười lớn hơn. “Xuất hiện đi, Barian Wizard – Royal Purple!"

Lá bài nhanh chóng phát sáng với một thứ màu sắc đặc trưng cho hoàng tộc. Sau đó, trước mặt tất cả mọi người, một Barian khổng lồ (cao gần bằng hình dạng Barian của Don Thousand) xuất hiện trong những ngọn lửa màu tía. Đôi cánh của nó khảm nhiều kim cương và rubi, đôi mắt đỏ sâu thẳm của nó nhìn chằm chằm vào họ. Nó trông giống như hình dạng sức mạnh của Vector, chỉ có màu tía. (Hy vọng rằng các bạn hiểu tôi đang nói gì.)

“Nó là thứ gì vậy!?” Yuma hỏi.

“Không có thời gian để nghĩ đâu,” Astral nói. “Chúng ta phải chạy trước đã.”

“Nhưng-” Kotori chen vào và nhìn những người bạn của mình. Cả Nasch và Merag đều đã kiệt sức, còn Durbe lại càng tệ hơn. Họ không đủ sức để di chuyển.

“Nói tóm lại, chúng ta không thể để họ ở đây,” Takeshi nói.

“Lần này các ngươi không thể chạy được nữa đâu,” Don Thousand nói. “Bây giờ lũ Hoàng đế các ngươi sẽ phải trả lại cho ta thứ ta đã cho các ngươi. Tấn công đi, Royal Purple! Great Barian Burst!"

Barian giơ tay ra trước mặt họ, một luồng lửa xuất hiện từ bàn tay của nó.

Một tia sáng lóe lên cùng với tiếng kêu của những cô gái, rồi một làn khói tỏa ra.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những người vừa bị tấn công vẫn yên lặng trong một lúc. Rồi ngay khi nhận ra rằng mình vẫn chưa chết, họ mở mắt ra và nhìn Don Thousand.

Durbe đang đứng trước họ, thở không ra hơi, duel disk đang ở cánh tay anh. Glorious Halo ở đằng trước, nắm cái cung trong tay. Bàn tay bọc sắt của nó như thể vừa chặn đứng đợt tấn công. “Durbe!” Merag hét lên. “Anh đang làm gì vậy?”

Durbe thực sự đã bị thương quá nặng, anh không thể trả lời nổi. “Ra khỏi đó đi, Durbe!” Nasch nói.

Durbe rít lên qua kẽ răng. “Đủ rồi, Nasch,” anh nói. “Đừng lừa dối chính mình nữa.” Anh quay mặt lại. “Các cậu có thể hành động giống như họ, và các cậu có thể cố gắng để xóa bỏ quá khứ của mình, nhưng sự thật của vấn đề là các cậu-”

Đột ngột, anh cảm thấy bên trong mình như đang chuyển động dữ dội, khiến anh phải gập đôi người lại. Glorious Halo cũng quỵ xuống, ôm lấy mặt, chiếc cung của nó rơi xuống đất. Durbe cũng quỵ ngã sau đó, cả cơ thể anh phát ra một luồng sáng. “C-cái gì vậy?” anh rên rỉ.

“Durbe!?” Nasch lo lắng hỏi.

“Có chuyện gì vậy!?” Merag hét lên.

Durbe nhìn Don Thousand và nhận ra mình đang nắm giữ một lá bài trắng. Luồng ánh sáng kia đang bị kéo vào bên trong nó.

Don Thousand cười lớn khi Durbe gục xuống trên khuỷu tay mình. Anh đã kìm nén được tiếng rên rỉ của mình, nhưng lại nhanh chóng hét lên khi Don Thousand xuyên qua cơ thể anh. Hắn chỉ ngừng lại khi cuối cùng ánh sáng đó đã rời khỏi Durbe và khiến anh mất đi ý thức. Glorious Halo biến mất, cây cung của nó tan vỡ thành từng mảnh ánh sáng.

“DURBE!” Merag thét lên.

Lá bài trắng quan trở lại về hình dạng một lá bài khác của Durbe. Tuy nhiên, con quái thú này không có đôi cánh, có màu trắng và đội một chiếc mũ bằng bạc. “Chỉ một cái,” Don Thousand nói. “Nhưng chẳng sao cả. Ta sẽ chiếm được cả ba cái kia.” Hắn càng cười lớn khi một cánh cổng xuất hiện đằng sau hắn. “Chúc may mắn, Thất hoàng Barian. Ta sẽ đến để lấy đi sức mạnh của các ngươi sớm thôi. Hãy chuẩn bị chịu đau đớn với thứ định mệnh như của bạn các ngươi đi.” Rồi hắn biến mất vào bên trong cánh cổng.


~~~~~~~~~~~~~~~~

Cả Nasch và Merag đều chạy ngay đến với Durbe. “Durbe!” Merag hét lên, rồi đỡ Barian lên và để anh ta dựa vào mình.

“Durbe!” Nasch kêu lên. “Anh ổn chứ!?”

Durbe cố mở mắt ra, và ngay lúc đó, đôi mắt anh đã hướng thẳng về bạn bè mình. “N-Nasch,” anh thầm thì. “Merag…” Khi biết chắc rằng họ đã ổn, anh mỉm cười.

“Chúng ta sẽ đưa anh trở về thế giới Barian,” Nasch nói.”Anh sẽ ổn thôi.”

“Nasch… dừng lại đi,” Durbe nói nhẹ nhàng. “Cậu… đang cố gắng trở thành… một người vốn không phải là cậu…” Rồi anh nhìn sang Merag.

Rồi anh với tay lên và chạm vào khuôn mặt của Merag. Đôi mắt cô mở to kinh hãi khi nước mắt đã bắt đầu rơi. “Durbe…,”cô nghẹn ngào.

“Nasch… Merag…,” anh nói. Rồi anh hướng ánh mắt về Astral và Yuma, người đang đứng (và bay) đằng sau họ. “Yuma… Astral…”

“Ờ, sao vậy?” Yuma hỏi.

Anh nhìn sang Nasch và Merag. “Làm ơn… hãy bảo vệ… Nasch và Merag…” Anh nhanh chóng lắc đầu. “Không… Hãy bảo vệ… Ryouga và Rio-chan…”

“Durbe, anh cũng thế!” Nasch nói. “Tôi đã nói rồi, tôi không còn là Ryouga-”

“Nasch… dừng lại đi,” Durbe lại nói. “Cậu là Nasch… nhưng cậu… cũng là Ryouga…” Anh nhìn Merag. “Cũng giống như em… Rio-chan.” Mắt anh bắt đầu nhắm lại. “Đừng tiếp tục… phủ nhận… chính mình nữa.”

Ý thức của anh biến mất và bàn tay anh buông thõng xuống.

Đôi mắt Merag mở rộng ra và nước mắt cô tiếp tục rơi. “DURBE!” cô hét lên và vùi khuôn mặt mình trong lòng anh.

Trong lúc đó, Nasch quỵ ngã sang bên một bên. Anh nằm trên sân, đôi mắt mở rộng kinh hoàng, mái tóc màu tím rũ xuống khuôn mặt. Anh có thể cảm nhận rằng Nasch mà anh đang cố gắng để trở lại thành một lần nữa đang bị tan vỡ ra thành từng mảnh.

Trong lúc đó, từ sâu thẳm trái tim của cặp song sinh hoàng tộc, hai đứa trẻ - hai cá tính mà họ đã cố gắng để xóa bỏ - đã nhìn thấy trước con đường ánh sáng đang bắt đầu tái sinh.


~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại thế giới Barian

Một người con trai trẻ tuổi đang ngồi trong khung cửa sổ của một trong những tòa tháp màu đá thạch lựu đang rải rác khắp nơi trong thế giới của cậu. Hình bóng của cậu bị che giấu dưới tấm khăn trùm đầu dài màu trắng, đôi mắt xám nhìn lên những đám mây đỏ đang bay ngang qua bầu trời. Sau đó, một ngôi sao sáng màu tím xuyên qua những đám mây. Cậu cho phép mình cười khẩy. “Ồ, ngươi đã bất chưa?” cậu tự hỏi mình. “Don Thousand…. Cuối cùng ngươi đã thoát ra khỏi nhà ngục của mình rồi.”

Một Barian khác xuất hiện ở cánh cửa. “Này!”

“Tôi biết,” người con trai ngắt lời. “Don Thousand đã quay lại.”

“Và lần này,” người phụ nữ nói, “chúng ta phải chắc chắn rằng hắn ta sẽ bị phong ấn.” Cô nhìn Barian vừa bước vào. “Antares, cậu có thể chuẩn bị những Guardian không?”

“Chắc chắn rồi,” Antares đáp lại.

Cậu con trai vẫn nhìn lên bầu trời, bàn tay chạm lên trái tim mình. “Thời gian đã đến,” cậu nghĩ, “để cắt đứt những sợi dây điều khiển rối của Don Thousand.”

(TBC)
ngoisaotimld

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

D.T.B: DURBE!

Mizael: CẬU ĐÃ LÀM CÁI GÌ VẬY?

Blue Mokona: Bình tĩnh đi, Miza-Miza.

Mizael: CÁI GÌ!?

Durbe: Nếu ai đó đã đọc những gì cô gái này viết, họ hẳn sẽ biết cái gì sẽ xảy ra với tôi.

Alito: Anh ta sẽ chết!

Lyra: Alito-san!

Sirius: Hãy review. Chap tiếp theo,có lẽ chúng ta sẽ có gợi ý về lý do tại sao câu chuyện này lại có tên là “Shark’s Revival”. Bao gồm những cuộc tranh cãi giữa anh và em, những người bạn lo lắng, và những Barian Guardian. Tại sao lại là Barian Guardian!?

D.T.B: Không có câu trả lời đâu. Sẵn sàng đi, mọi người, cho một chap trong bệnh viện, vì đó là nơi được đặt trọng tâm. NHỮNG TRẬN DUEL BỊ GIÁN ĐOẠN! XD [Quay về phía những Barian đang đánh nhau.] NGỪNG ĐÁNH NHAU ĐI.
ngoisaotimld
ngoisaotimld

Total posts : 118

Back to top Go down

 [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival Empty Re: [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival

Post by ngoisaotimld Fri Nov 07, 2014 9:34 am

D.T.B: Tôi nghĩ rằng tôi đã đe dọa một vài người với chap vừa rồi.

Sirius: Ồ, cậu nghĩ thế sao?

Lyra: Barian-san không sở hữu ZEXAL. Nếu cô ấy có, trong ep 132, câu chuyện của cô ấy, “The Emperor’s Cry”, sẽ là thứ xảy ra thay thế… *Hít vào* thay thế cho… *Khóc* Tôi không thể làm điều đó! (Chạy đi và khóc trong phòng thay đồ.)

Sirius: Lyra-chan!

Durbe: Sự thua cuộc của tôi trong ep 132 không truyền được sức mạnh cho ai sao?

D.T.B: Đúng vậy!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHAP 15
PHỤC SINH


Nasch nhìn xuống người bạn đang bị trọng thương. Durbe đang ngủ yên trên giường bệnh viện, chiếc mặt nạ ôxi trùm lên khuôn mặt anh, những dải băng quấn quanh đôi tay, cánh tay trái và đầu. Thỉnh thoảng, hơi thở của anh đã làm mờ chiếc mặt nạ ôxi, nhưng cũng chỉ có thế. Anh vẫn không tỉnh lại và nói với họ rằng anh vẫn đủ sức để duel và bảo vệ thế giới Barian. Trông anh đau đớn như thể đang trải qua một cơn ác mộng, người ướt đẫm ồ hôi.

Chiếc máy đang gắn vào cơ thể anh kêu lên từng hồi, báo cho họ biết tình trạng của anh. Các bác sĩ phải thừa nhận rằng họ không thể hiểu nổi đã có chuyện gì xảy ra với anh. Nhìn bề ngoài, trông anh rất ổn, chỉ có những vết cắt và vết bầm tím vẫn thường để lại sau những trận duel khó khăn. Nhưng Nasch biết sự thật, về việc mà Don Thousand đã làm để khiến anh yếu đi đến vậy.

Merag ngồi bên cạnh Durbe, cầm bàn tay nhợt nhạt của anh trong tay mình. “Durbe,” cô nói khẽ. Nasch nhìn bạn mình trong một lúc lâu trước khi rời khỏi phòng và đâm sầm vào Yuma khi làm điều đó. “Này, Shark!” Yuma gọi.

Không có tác dụng.

Với một tiếng thở dài, cậu bước lại chỗ Merag. “Nè, Rio-san,” cậu nó. “Tôi có vài tin tốt đấy. Kaito và gia đình cậu ấy sắp đến đây. Họ có lẽ sẽ tìm ra được có chuyện gì đã xảy ra với Durbe.”

Merag quay đầu lại nhìn Yuma. Đôi mắt màu hồng thẫm của cô đỏ hoe vì nước mắt, nhiều như Yuma có thể thấy. “Th-thật sao?” cô hỏi.

Yuma gật mạnh đầu. “Ờ, đừng lo gì cả. Họ sẽ nhanh chóng giúp Durbe tỉnh lại thôi.”

Merag mỉm cười hạnh phúc và quay lại với Durbe, những giọt nước vẫn rơi trên khuôn mặt cô, nhưng bây giờ là vì vui sướng. “R-Rio,” Durbe nói, giọng anh giống như một tiếng thầm thì.

“Hả?” Merag giật mình.

Những ngón tay của Durbe bắt đầu nắm lấy tay cô. “Rio…”

Một khoảng lặng. Rồi Merag tiếp tục để nước mắt tuôn rơi. “Rio…” Merag đứng bật dậy và nhìn Durbe. Rõ ràng anh đã tỉnh lại, đôi mắt xám đang dán chặt vào đôi mắt màu hồng thẫm của cô.

“Durbe,” Yuma nói. “Anh tỉnh lại rồi.”

“Yuma…,” Durbe nói rõ ràng. Anh nhấc bàn tay lên và chỉ vào chiếc áo vét xám của mình đã được gấp lại và để trên chiếc bàn trong căn phòng. “Áo vét… của tôi..”

“Có chuyện gì với nó vậy?” Yuma hỏi.

Astral nhìn Durbe. Đôi mắt anh dù mệt mỏi nhưng vẫn biểu lộ nỗi lo lắng cho bạn bè mình. “Yuma,” Astral nói, “thử tìm bên trong túi áo vét của Durbe đi. Có lẽ có thứ gì đó mà anh ta muốn.”

“Ờ, được rồi,” Yuma giật mình. Cậu bước tới chỗ chiếc áo vét và thọc tay vào trong túi áo. Cậu có cảm thấy có thứ gì đó lạnh, bằng kim loại và có hình tam giác. “Cái thứ gì vậy nè?”

Cậu kéo nó ra và nhìn. “Không thể nào,” cậu nói. “Đây là không phải là… của Shark sao?”

“Rio…,” Durbe nói và nhìn Merag.

“Hả?” Merag hỏi lại.

Durbe mỉm cười nhẹ nhàng. Merag biết rõ anh muốn cô làm gì. Có lẽ là sự im lặng của anh đã đưa ra một sự giải thích đầy đủ hơn cả những gì mà anh có thể nói. Cô gật đầu với anh khi anh ngủ thiếp đi lần nữa, bàn tay vẫn yếu ớt nắm lấy tay cô. Merag nhẹ nhàng đặt tay anh xuống, đứng dậy và cầm lấy sợi dây chuyền trong sự thắc mắc của Yuma. Rồi sau khi hít sâu một cái, cô bắt đầu bước ra khỏi phòng.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô bước dọc theo hành lang và đi tới chỗ Nasch. Thủ lĩnh của Barian đang ngồi trên chiếc ghế dài, đầu cúi thấp, đôi mắt nhìn thẳng xuống sàn nhà lát gạch vuông. Anh có thể nghe tiếng giày của Merag va chạm xuống nền khi cô bước đến chỗ anh, và có thể cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của cô đang nắm lấy bàn tay mình. “Durbe sẽ ổn thôi,” cô nói. “Bạn chúng ta chắc chắn sẽ đứng dậy được.”

Cô mỉm cười, nhưng anh không hề nhận ra. Thay vào đó, anh vẫn giữ nét mặt tăm tối và trống rỗng của mình. “Tại sao anh ta lại làm thế?” anh thì thầm.

“Hả?” Merag giật mình.

“Tại sao anh ta… lại bảo vệ chúng ta như thế?”

Lần này, Merag đã có câu trả lời. “Bởi vì… anh ấy muốn giúp chúng ta,” cô nói. “Nói cho cùng, bạn bè sẽ không làm tổn thương nhau.”

“Và tại sao anh ta lại gọi chúng ta là Ryouga và Rio?” Nasch hỏi. “Anh ta đã rất cố gắng để lấy lại kí ức cho chúng ta chỉ để quên nó đi như thế này sao!?”

“Anh ấy muốn giúp chúng ta!” Merag hét lên. “Anh ấy biết những gì đang xảy ra thực sự đã làm tổn thương chúng ta và anh ấy không muốn chúng ta đau khổ như thế vì sai lầm của mình!”

“Sai lầm gì cơ!?” Nasch hỏi, giọng nói biểu lộ rõ sự bối rối của mình. Anh đứng lên và nhìn vào mặt em gái mình. “Anh ta đã đưa chúng ta quay lại thế giới Barian và giúp khôi phục lại kí ức của chúng ta bởi vì-”

“Bởi vì anh ấy là bạn của chúng ta!” Merag ngắt lời. “Anh ấy… không muốn làm tổn thương chúng ta.” Cô ngừng lại một chút trước khi đưa cho Nasch thứ từng ở trong túi áo vét của Durbe. Đôi mắt Nasch mở to khi nhận ra nó là cái gì.

Dây chuyền của anh.

Anh chắc chắn rằng mình đã ném nó đi trước kia.

“Làm thế nào…?” anh bắt đầu.

“Em nghĩ… Durbe đã tìm lại nó sau khi anh ném nó đi,” Merag nói. “Chỉ có thể là vì anh ấy nhận ra mình đã sai lầm….” Cô nắm chặt bàn tay lại khi bắt đầu khóc. “Đó là lý do tại sao bàn tay anh ấy lại bị bỏng như vậy. Anh ấy đã luôn bảo vệ chúng ta, Ryouga!”

Đôi mắt Nasch lại mở rộng, những gì bạn anh nói đang lặp lại trong đầu anh.

“Cậu là Nasch… nhưng cậu… cũng là Ryouga…”

Anh cúi đầu xuống và nghiến răng.

“Hai người đang cãi nhau sao?” một giọng nói ngây thơ lên tiếng.

Cặp sinh đôi quay lại nhìn. Haruto đang đứng trước Kaito, với Orbital 7 ở bên cạnh. “Anh trai và em gái không nên cãi nhau đâu,” Haruto nói. “Điều đó là sai lầm.”

Kaito xoa đầu Haruto. Sau đó, Yuma chạy ra trước cửa phòng bệnh của Durbe. Astral bay gần bên cậu. “Kaito! Haruto! Orbital!” cậu hạnh phúc. “Rất vui khi thấy các cậu đã đến.” Cậu chỉ vào phòng của Durbe. “Bệnh nhân ở lối này.”

“Cái gì khiến cậu nghĩ rằng Orbital có thể giúp anh ta?” Kaito hỏi. “Anh ta là Barian, không phải là con người.”

“Nhưng em có sức mạnh Barian,” Haruto nói. “Và anh cũng có một ít. Orbital có thể quan tâm đến anh.”

“Chỉ có một lời giải thích,” Astral nói. “Orbital có thể giúp phần nào trong chuyện này.”

Kaito thở dài. “Orbital,” anh nói và ra mệnh lệnh đơn giản nhưng luôn có tác dụng của mình.

Orbital nhanh chóng đổi thành trang phục của bác sĩ, với mặt nạ và găng tay. Rồi cậu giơ tay mình lên và nói, “Đ-Được rồi. H-Hãy ở ngoài căn phòng tr-trong lúc bác sĩ đ-đang khám bênh.”

Rồi cậu chạy vào phòng, thỉnh thoảng lại bước hụt với bộ trang phục của mình.

Một tiếng thở dài phát ra từ hành lang. “À,” Yuma nói. “Orbital có vài con ốc bị lỏng sao?”

“Cậu ta luôn luôn như thế,” Kaito nói.

“Điều đó cũng vui mà,” Haruto nói với một tiếng cười khúc khích.

Kaito và Nasch liếc nhìn nhau trước khi Haruto đề nghị họ ngồi xuống hành lang vì nó đang trống rỗng, cho phép những cư dân của thế giới Barian, Astral và những con người đang tức giận nhìn nhau mà không bị ai chú ý. Không mất quá nhiều thời gian để họ dịu đi. (Không tính một người cuồng Kattobingu và một sinh vật bay lượn thường ăn nói nhẹ nhàng.)


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khoảng bốn mươi lăm phút sau, Orbital quay trở ra sau khi thăm bệnh cho Durbe, Merag đứng bật dậy ngay khi nhìn thấy cậu. “Thế nào rồi?” cô hỏi, lo lắng cho tình trạng của bạn mình.

Biểu hiện trên khuôn mặt của Orbital thật khó để khiến người ta yên lòng. Cậu đã cởi bộ đồ bác sĩ ra và nhìn xuống sàn nhà, những ngón tay của cậu đan vào nhau. Nếu không phải là một con rô bốt, người ta có thể xem như là cậu đang lo lắng.

“Ơ,” cậu bắt đầu, “T-Tôi đã quét một lượt c-cơ thể của Durbe, và…”

“Sao?” Yuma hỏi. “Durbe thế nào rồi?”

“T-Tôi e rằng… nó hầu như g-giống hệt với K-Kaito-sama.”

“Có nghĩa là sao?” Haruto hỏi. “Anh ấy bị ốm sao?”

“À….k-không hẳn thế,” Orbital nói và gãi vào gáy của mình.

Merag, người từ nãy đến giờ vẫn chưa nhận được câu trả lời nào, đã nhấc cổ Orbital lên và bắt đầu lắc mạnh cậu. “Trả lời câu hỏi đi!” cô hét lên. “Anh ấy có ổn không!?”

“C-C-Có!” Orbital lắp bắp.

Khi những lời nói ấy lọt vào tai của Merag, cô đặt cậu xuống và ôm cậu. “Cảm ơn trời…,” cô thì thầm.

Orbital đã quá ngây thơ khi tiếp tục nói ra phát hiện của mình. “T-Tuy nhiên,” cậu tiếp tục (Orbital tội nghiệp), “T-Tôi không thể t-tìm thấy b-bất kì sức mạnh Chaos nào t-trong cơ thể của anh ấy.”

“Vậy,” Yuma bắt đầu. “Điều đó có nghĩa là-”

“Don Thousand đã đánh cắp toàn bộ sức mạnh Chaos của anh ta,” Nasch kết thúc.

“C-C-Chính xác,” Orbital nói. “K-Không để đến việc, c-cơ thể của anh ấy vẫn đ-đang bị thương nặng.”

“Bị thương?” Merag hỏi.

Orbital vẫn im lặng trong một lúc nữa. “Điều gì sẽ xảy ra với anh ta?” Nasch hỏi.

“À, n-nếu anh ấy cho phép mình nghỉ ngơi một chút th-thì sẽ không có gì,” Orbital nói.

“Còn nếu không?” Kaito hỏi con rô bốt đang lắp bắp của mình.

Orbital nói thẳng thừng, việc cậu vốn không quen làm.

“Nếu anh ấy sử dụng Over-Hundred Number quá thường xuyên, anh ấy sẽ chết.”

Không phải là một câu nói lắp bắp.

Họ biết rằng Orbital hoàn toàn nghiêm túc khi nói điều đó.

Nasch siết chặt bàn tay mình. Trong lúc đó, Merag đã có thể giữ nước mắt không tuôn rơi ra nữa. Tuy vậy, Haruto lại không. “Nhưng điều đó không đúng,” cậu nói. “Anh ấy chỉ cố gắng bảo vệ Rio-san và Ryouga-san!”

Nasch vẫn im lặng.

“Durbe,” Merag khe khẽ nói.

Yuma nhanh chóng làm dịu bầu không khí. “Đừng lo lắng mà,” cậu nói. “Anh ấy sẽ ổn thôi.”

Merag nhìn lên Yuma, một nét mặt tò mò xuất hiện trên khuôn mặt cô thay thế cho nỗi buồn.

“Tôi chưa từng duel với anh ấy,” Yuma tiếp tục, “nhưng tôi biết rằng anh ấy là người cứng rắn. Anh ấy sẽ nhanh chóng đứng dậy trở lại thôi.”

Merag mỉm cười.

Yuma mỉm cười đáp lại và nhìn sang Nasch. “Được rồi, Shar-, ơ, ý tớ là, Nasch?”

Nasch nhìn sang Yuma, sự ngạc nhiên xuất hiện rõ ràng trên mặt anh. Rồi anh khẽ mỉm cười và cầm lấy sợi dây chuyền. “Dừng lại đi, Yuma,” anh nói.

Yuma hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu cười lớn. “Shark đã quay lại!” cậu nói và chạy đến ôm anh.

Nasch, hoặc Ryouga, nhanh chóng đẩy cậu ra. “Đừng nghĩ lung tung, Yuma,” anh nói. “Tôi vẫn không phải là bạn của cậu và tôi vẫn là một Barian.”

“Ồ, ai quan tâm chứ?” Yuma nói một cách hạnh phúc. “Ít nhất, tớ cũng biết rằng cậu đã trở lại bình thường.”

Merag, hay Rio, chỉ mỉm cười và quay lại phòng của Durbe.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại thế giới Barian

Don Thousand xuất hiện ở trung tâm lâu đài của Thất hoàng Barian. Hắn cười lớn khi được hít thở bầu không khí của thế giới Barian. Rồi hắn nhìn vào lá bài vừa có được sau khi lấy đi sức mạnh của Durbe. “Ta đã lấy lại được hai trong số bảy cái,” hắn nói. “Sẽ không lâu đâu trước khi ta có được năm cái còn lại. Và sau đó… là Numeron Code.”

“Ta không nghĩ thế đâu, Don Thousand,” một giọng nói vang lên.

Hắn nhìn quanh.

Hắn đang bị bao vây bởi ít nhất là sáu Barian khác nhau đều đang khoác áo choàng. “Ồ, các ngươi đang làm gì ở đây vậy?” Don Thousand hỏi.

Một Barian khoác áo choàng trắng bước tới trước. “Chúng ta là những Barian Guardian,” anh nói. “Và chúng ta ở đây… để dừng ngươi lại.”

Don Thousand nhìn vào bàn tay của người con trai. Bên trong những ngón tay màu trắng đó là một lá bài. Anh giơ nó ra trước và bật ngón tay mình. “Cạm bẫy, kích hoạt!” anh nói. "Bright Flash!"

Lá bài nổ tung, đẩy Don Thousand ra khỏi lâu đài và rơi xuống một tảng đá thạch lựu.

Một Barian khác đang khoác chiếc áo choàng tối màu ném bài của mình ra. “Cạm bẫy, kích hoạt! Star Judgement!"

Don Thousand nhìn xuống chân mình. Một lá bài cạm bẫy được lật lên và nổ tung, buộc hắn phải nhảy ra chỗ khác để tránh.

“Nhử hắn đến Lake of Ill Omen đi!” Barian khoác áo choàng trắng nói khi đang chạy bên cạnh Barian kia. “Tốt hơn là chúng ta nên kết thúc sớm. Chúng ta không đủ sức kéo dài việc này và liều lĩnh với bất kì linh hồn nào của thế giới Barian.”

“Tất nhiên,” Barian khoác áo choàng tối màu nói.

“Được rồi,” một Barian nữ nói, người này khoác áo choàng đỏ.

Trong lúc đó, mặc dù họ không thể thấy nhưng Don Thousand đang mỉm cười.

Chuyện này sẽ dẫn tới đâu?

(TBC)
ngoisaotimld

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

D.T.B: Được rồiiiiiii, vậy là chap này hẳn sửa lại bất kì suy nghĩ sai lầm nào mà có thể các bạn đã có về Durbe. Và nếu tôi có khiến ai đó lo lắng về cái mà Orbital đã nói thì tôi nên nói điều này. ANH ẤY SẼ KHÔNG CHẾT! XD

Sirius: Durbe-nii sẽ không chết, nhưng Barian-san thì có.

D.T.B: Ờ. Cần phải nói đều này với những người có thể đoán được cá tính của các Barian Guardian chỉ vừa mới được giới thiệu. Hầu hết trong họ không thích hợp lắm ở thời điểm này, nhưng vẫn có ít nhất MỘT người quan trọng, cũng phần nào giống với những trận duel cần thiết vậy.

Astral: Chap tiếp theo là một sự mập mờ với Barian-san. Cô ấy đang cố tìm cách để đưa Yuma, tôi, anh em Tenjou và những Barian khác đến thế giới Barian và bắt đầu vài trận duel nữa, hoặc ép buộc những Barian Guardian tấn công Don Thousand. Cô ấy muốn biết bạn đang nghĩ gì.

D.T.B: Nghe này, có lẽ tôi sẽ lại khiến các cậu kì dị đấy. Nếu tôi làm thế, ĐỪNG LO LẮNG! Nếu tôi đe dọa các cậu, tôi hẳn sẽ có vài sự ngạc nhiên. Nếu tôi không làm, các cậu KHÔNG VIỆC GÌ phải lo lắng về nó cả.
ngoisaotimld
ngoisaotimld

Total posts : 118

Back to top Go down

 [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival Empty Re: [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival

Post by ngoisaotimld Fri Nov 07, 2014 10:15 am

D.T.B: Trong chap này, tôi sẽ cho các bạn thấy cả hai mặt thay vì chỉ một. Tôi quyết định không giỡn chơi nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHAP 16
MỘT QUÃNG NGHỈ NGẮN; MỘT TRẬN CHIẾN KHỦNG KHIẾP


Lúc này, ở thành phố Heartland đang là nửa đêm. Sự hỗn loạn vì những Number giả đã ngừng lại, và ánh đèn bệnh viện đã sáng lên hết mức có thể. Không ai trong số Thất hoàng Barian đang duel hay cho thấy bộ mặt Barian của mình. Không gian yên tĩnh hơn nhiều so với một thời gian dài trước đây.

Rio nhìn người bạn đang thiếp ngủ của mình. Sau hơn hai hay ba tiếng, hơi thở của Durbe đã thay đổi. Thỉnh thoảng, nó khá tốt, nhưng có những lúc anh gần như không thể thở, điều khiến cả bạn bè anh lẫn các y tá đều lo lắng.

Tuy nhiên, ở lúc này, anh chỉ đơn giản đang ngủ một giấc bình yên. Không có cơn bệnh nào khiến người ta lo lắng, chỉ ngủ. Cảnh tượng ấy khiến Rio khẽ mỉm cười.

Trong lúc đó, ở ngoài hành lang, mọi người đều không còn thấy lạnh nữa. Đặc biệt là Yuma, người có tiếng ngáy đủ lớn để khiến người ta liên tưởng đến một con hà mã. Kotori nằm nghỉ ngay cạnh cậu, hơi thở của cô nhẹ nhàng và bình thường. Bên cạnh cô là Cathy và Takeshi. (Thành thật mà nói, hơi ngạc nhiên khi cha mẹ họ không đến cùng với họ hoặc hỏi xem họ đang ở đâu.) Cathy im lặng một cách khác thường, chỉ thỉnh thoảng “mew” theo thói quen, trong khi Takeshi nằm dài trên đất, ngáy với một âm lượng gần bằng với Yuma.

Chỉ có hai người vẫn còn thức trong bệnh viện sau khi anh em Tenjou đã rời đi, (Kaito cần tìm kiếm thứ gì đó) là Astral và Ryouga. Vì Astral hiếm khi ngủ, điều không quan trọng cho lắm với anh, nên anh đã bay lòng vòng quanh bạn bè mình. Tuy thế, theo thói quen của mình, Ryouga đã chọn nghỉ lại ở một phía khác của hành lang, nơi không chỉ gần hơn với phòng của bạn mình mà còn giúp anh tránh xa Yuma và mọi người.

Tâm trí của Ryouga đang rất hỗn loạn. Astral có thể nói thế. Anh không biết liệu mình vẫn có thể trở thành Ryouga hay không. Anh là Ryouga? Hay anh là Nasch? Anh biết Durbe đã nói rằng anh là cả hai, và Durbe không bao giờ lừa dối anh, nhưng có điều gì đó khiến Ryouga có cảm giác rằng mình buộc phải chọn một trong hai. Giống như có điều gì đó rất kinh khủng sẽ xảy ra nếu anh không thể lựa chọn.

Giá như anh có thể hiểu tại sao.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những Barian Guardian truy đuổi Don Thousand với một sự dữ dội chưa từng được nhìn thấy trước kia. Đôi mắt họ dán chặt vào con quái thú ở trước mặt. Nếu là con người, một nụ cười sẽ hiện ra trên khuôn mặt họ khi họ nhận ra Don Thousand đã đến gần Lake of III Omen, đúng như họ mong đợi.

Nhưng Ý chí của thế giới Barian rõ ràng không hề nao núng. Hắn quay mặt lại nhìn họ, một ánh sáng chói lọi hiện ra trong đôi mắt đỏ của hắn. Những Barian Guardian đứng thẳng dậy. Sau đó, Barian Guardian khoác áo trắng bước tới chính giữa. “Don Thousand,” cậu nói, giọng nói ngây thơ càng lúc càng trở nên điềm tĩnh và chín chắn hơn, “ngươi không là gì ngoài một mối nguy hại. Ngươi đã bị bỏ lại ở đây cùng với chúng ta, nhưng ngươi không bao giờ nên trở thành một trong số chúng ta. Và bây giờ,” anh giơ ra một lá bài, “chúng ta sẽ phong ấn ngươi ở nơi ngươi đáng thuộc về! Vì lợi ích của thế giới Barian!”

“Thật sao?” Don Thousand hỏi. “Lũ trẻ con các ngươi hy vọng sẽ lại phong ấn ta theo cách nào đây?”

“Rất đơn giản,” một Barian Guardian khác với chiếc áo choàng cụt tay tối màu đứng bên cạnh người mặc áo trắng nói. “Những Number huyền thoại chỉ đơn thuần là những chìa khóa của ngươi. Chúng đã mở khóa cánh cổng của ngươi khi được lấy ra khỏi tàn tích của mình. Vì vậy, khi phong ấn ngươi xong, chúng ta sẽ đi và đặt những Number vào đó trở lại.”

“Lũ trẻ con các ngươi hy vọng sẽ đánh bại được ta sao?” Don Thousand hỏi. “Thật ngây thơ.”

“Có lẽ thế,” Barian Guardian áo trắng nói. “Nhưng, không giống như Thất hoàng Barian mà ngươi điều khiển, chúng ta sẽ không cho phép ngươi hủy diệt thế giới của mình!”

“Ta thích nhìn thấy các ngươi cố gắng đấy,” Don Thousand nói và quay lại hình dạng con người của Vector.

Barian Guardian áo trắng bước lùi lại một bước. “Sh-Shingetsu?” cậu lắp bắp.

"Sweet Barian World!" Barian khoác chiếc áo tối màu thét lên. “Không thể nào!”

“Ngạc nhiên chưa?” Don Thousand hỏi. “Người bạn bé nhỏ của các ngươi thật khó để tin cậy được.”

“Điều đó không đúng!” một Guardian nữ nói. “Cậu ta là một Barian Guardian có trái tim nhân hậu. Cậu ấy yêu thế giới này!”

Barian Guardian áo trắng nhìn xuống phía dưới. “Ta hiểu rồi,” cậu nói. “Vậy Vector là…”

Don Thousand cười lớn. “Đúng đấy,” hắn nói. “Một kẻ phản bội. Một Barian hành động vì mục đích của riêng mình.”

“Đó không phải là điều ta muốn nói,” Guardian áo trắng nói. “Nhưng bây giờ điều đó không còn là vấn đề.” Cậu giơ tay ra phía trước, làm xuất hiện một duel disk màu trắng với một biểu tượng hình chó sói khắc ở phía trước, phần còn lại của nó giống như một tấm khiên nhỏ. “Chuẩn bị duel disk của mình đi, mọi người!” cậu hét lên.

“Được!” các Guardian đồng thanh.

Họ giơ tay lên bầu trời và khiến duel disk của mình xuất hiện trên cánh tay. Rồi họ rút những lá bài.

Don Thousand chỉ cười khẩy và kích hoạt duel disk của chính mình. Nhìn bề ngoài, nó rất kì lạ với màu đen và đỏ tươi. Không ai sử dụng những duel disk như thế, trừ khi bị ép buộc.

Họ nhanh chóng rút ra những lá bài. Rồi một từ đơn giản vang lên trong thế giới Barian.

“DUEL!”


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Orbital đang gõ bàn phím liên tục trong phòng thí nghiệm của Kaito. “K-Kaito-sama,” cậu nói, “T-Tôi e rằng tôi kh-không hề nhận thấy bất kì sức mạnh Barian nào tr-trong vòng ba tiếng trở lại.”

Kaito bước đến chỗ Orbital. Như mong muốn của Haruto, người đã đề nghị rằng Thợ săn Number cũng cần phải ngủ đôi chút, duelist trẻ tuổi đang mặc bộ pajama của mình. “Để mắt đến nó là được rồi,” Kaito nói và dựa người vào cái bảng đồng hồ (thực ra từ này không chính xác cho lắm), đôi mắt hướng thẳng về màn hình.

Orbital nhìn sang chủ nhân của mình, nhưng cậu nhanh chóng quay lại với màn hình máy tính. Đôi mắt của Kaito lại trở nên nghiêm túc. Cậu đang đi săn.

Vì một con rồng.

Trong lúc đó, ở bệnh viện, Rio đang thiếp ngủ, những ngón tay cô nắm chặt lấy bàn tay của Durbe. Và Durbe bắt đầu vã mồ hôi, như thể anh đang trải qua một cơn ác mộng.

Hoặc một trận duel.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“AAAHHHHH!”

Những Barian Guardian ngã hết ra sau trong trận duel, điểm gốc của họ tụt xuống rất thấp. Chỉ còn một ít người đủ may mắn để còn trụ vững được trên đôi chân mình.

Barian Guardian áo trắng là một trong số ít đó.

Don Thousand cười khẩy. “Cảm động làm sao,” hắn nói. “Các ngươi đã cả gan thách duel với ta, nhưng bây giờ hầu như chẳng còn ai đủ sức chiến đấu nữa.”

Barian Guardian áo trắng gầm lên.

“Chẳng sao cả,” Don Thousand nói và ném một lá bài lên duel disk của mình. “Ngươi cũng sẽ gục ngã như thế thôi. Ta kích hoạt bài phép, Barian Fall!"

Đột ngột, một cơn gió mạnh thổi tới và quật ngã Barian áo trắng về phía sau, điểm gốc của cậu rơi xuống chỉ còn 200.

Hai Barian khoác áo choàng đỏ và sẫm màu chạy đến chạy chỗ cậu. “Sirius-kun!” Barian khoác chiếc áo sẫm màu lên tiếng.

“Sirius-san!” Barian khoác áo đỏ hét lên.

Barian được gọi thở hắt ra nặng nề khi anh cố gắng đứng dậy. “Tôi nghĩ điều này đang vượt khỏi sự tưởng tượng của chúng ta,” Barian khoác áo choàng sẫm màu nói, “Tôi không có ý nói những lời khiếm nhã, nhưng…”

“Bỏ cuộc ư?” Don Thousand hỏi. “Ta sẽ không ngạc nhiên đâu. Lũ Guardian các ngươi không là gì hơn những sinh vật yếu đuối.”

Những cơ bắp của Sirius căng cứng lên.

“Cái gì cơ!?” Barian khoác áo choàng sẫm màu hỏi lại với một tiếng gầm. “Tại sao ngươi-”

“Antares,” Sirius khẽ nói khiến Barian Guardian ngừng lại. “Lyra.”

Cả hai Barian cùng nhìn về cậu. “Chuyện gì thế, Sirius-san?” Barian khoác áo choàng đỏ, Lyra, khẽ nói.

“Hãy đưa các Barian Guardian khác ra khỏi đây,” Sirius nói và ép mình phải đứng dậy cho bằng được. “Tôi sẽ cố trì hoãn thời gian.”

“Nhưng, Sirius-kun,” Antares nói.

“Anh đúng đấy, Antares,” Sirius nói. “Chúng ta đã tưởng tượng rằng chúng ta có thể đánh bại hắn. Nhưng… tôi sẽ không chạy trốn đâu. Và tôi sẽ không đầu hàng!”

Don Thousand cười khẩy với lời tuyên bố của Sirius. “Thật sao?” hắn hỏi.

Sirius nhìn Don Thousand, đôi mắt xám của cậu phản chiếu cơn thịnh nộ, sự thất vọng, và nỗi đau. “Đi nhanh lên, hai người,” cậu nói. “Ngay bây giờ.”

“Nhưng Sirius-ku-” Antares bắt đầu nói.

“Ngay bây giờ,” Sirius nói với giọng nghiêm túc hơn. “Đừng bỏ bất kì một Barian Guardian nào lại đằng sau.”

“Vậy chúng ta sẽ đưa cậu đi cùng,” Antares nói.

“Không!” Sirius ngắt lời. “Đừng lo lắng cho tôi,” cậu nhẹ giọng xuống. “Tôi sẽ bắt kịp mọi người thôi.”

Những Barian Guardian vẫn im lặng trong một lúc trước khi thở dài. “Được rồi,” Antares nói. “Nhưng tốt hơn là cậu nên nhanh lên.”

“Sirius-san…,” Lyra nói khẽ.

Sirius bật ngón tay cái với cả hai người khi cậu bước trở về vị trí ban đầu của mình. “Ngươi muốn chịu thua đến thế sao, cậu bé?” Don Thousand hỏi.

“Ta vẫn còn điểm gốc,” Sirius nói. “Và bao lâu ta còn có nó, ta sẽ không để ngươi làm tổn hại đến thế giới này và cư dân của nó. Bạn bè của ta, người dân của ta, Thất hoàng, và anh ấy! Bây giờ điều này sẽ kết thúc, Don Thousand!”

“Vậy cho ta xem đi!” Don Thousand nói, giọng nói của hắn vang vọng khắp bãi biển của thế giới Barian.

“Rất hân hạnh!” Sirius hét lên. “Rút! Và ta triệu hồi Sacred Wing – Unicorn lên sân.”

Một con quái thú to lớn xuất hiện trên sân, hí lên một tiếng trong khi hướng miệng của nó lên mặt trời.

“Tiếp theo, ta triệu hồi Sacred Wing – Giant Eagle!” Con chim được gọi đậu lên lưng của Unicorn. “Bây giờ, ta overlay Sacred Wing – Unicorn và Giant Eagle của mình ! Xyz Shoukan!”

Overlay network xuất hiện ở giữa họ. “Nào, kị sĩ nắm trong tay thanh kiếm của sự công bằng và mang tấm khiên của niềm vinh dự, hãy xuất hiện trước chúng ta trong trận duel này. Hiện thân đi, Number 112: Sacred Wing – Honor Knight!"

Một kị sĩ cao lớn nhảy ra khỏi overlay network, anh nắm một thanh kiếm bằng vàng trong một tay và tay kia cầm một tấm khiên bạc để tự bảo vệ mình. Bộ giáp của anh bằng bạc và khá mỏng manh, giống như một kị sĩ trong truyền thuyết.

[Honor Knight. Rank 4. 2500 ATK, 2000 DEF]

“Ta kết thúc lượt với một lá bài úp!” Cậu nói. “Tới lượt ngươi đấy, Don Thousand!”

“Và ta chắc chắn sẽ làm!” Don Thousand nói và rút một bài. “Bây giờ, ta kích hoạt Don Thousand's Palace!"

Sân đấu đột ngột biến đổi từ bãi biển đầy cát gần Lake of Ill Omen thành một lâu đài bằng đá thạch lựu với những cái chuông đá xoắn lại với nhau. “Cái này… là cái gì!?” Sirius hỏi và cố bảo vệ mặt mình khỏi cơn gió lớn.

“Tiếp theo, ta triệu hồi Barian Wizard – Loyal White."

Một chiến binh lớn xuất hiện trên sân, và đôi mắt Sirius mở rộng ra. “Thứ đó-”


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Astral bay lòng vòng quanh hành lang bệnh viện. Với việc mọi người đã ngủ say, anh bắt đầu cảm nhận nỗi khổ từ một biểu hiện loài người khác.

Nỗi buồn chán.

Ở đây không có Barian nào tấn công họ, lẽ ra anh phải thấy hài lòng mới phải, nhưng anh lại cảm thấy buồn chán. Anh thử nhìn Yuma ngủ như một con hà mã để cố ngừng mình lại, nhưng thực tế chỉ làm mọi thứ tệ hơn.

Anh nhìn qua hành lang một lượt. Cũng như trước đó, người duy nhất còn thức ở đó - ngoài anh ra - là Ryouga, mặc dù Ryouga cũng đã bắt đầu gật gù. Astral khẽ thở dài khi một cảm giác kì lạ bắt đầu xuyên qua cơ thể anh.

Thứ gì đó lạnh lẽo.

Thứ gì đó kinh khủng.

Thứ gì đó… ác quỷ.

Ryouga cũng cảm thấy nó, như Rio và Durbe. Hầu như cùng lúc đó, Rio đã thức tỉnh từ giấc ngủ sâu và hơi thở của Durbe bắt đầu trở nên nặng nhọc.

Có thứ gì không ổn. Và nó liên quan đến tên Barian mà họ muốn tiêu diệt.

“Chuyện này,” Astral giật mình.

“Đó là…,” Rio bắt đầu nói.

Ryouga hét lên. “Don Thousand.”


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sirius bị cuốn về sau và hầu như không còn thở nữa. Anh úp sấp người xuống khi cố gắng dừng chính mình lại.

[Sirius: 50 LP → 0 LP]

Don Thousand cười lớn với chiến thắng của mình. “Thật cảm động làm sao,” hắn nói. “Ngươi không hơn gì một đứa trẻ đang đang tập chơi trò chơi của người lớn.”

Sirius cố gắng di chuyển. Cậu lầm bầm một tiếng vì đau đớn và nhận ra mình không thể cử động nổi.

“Ta vẫn sẽ nói điều này,” Don Thousand giễu cợt. “Lẽ ra ngươi nên có đủ may mắn để di chuyển sớm một chút.”

Sirius cười lớn bất kể cơn đau của mình. “Ờ, đúng,” cậu nói. Cậu quay lại đối diện với Ý chí của thế giới Barian nhưng mặt cậu đột ngột bị một thứ gì đó bao trùm. Don Thousand đã quay lại trở lại hình dạng Barian và nhấc Sirius lên khỏi mặt đất, bàn tay to lớn của hắn bao phủ lấy khuôn mặt cậu.

Don Thousand cười khẩy khi Sirius cố vùng vẫy để thoát ra khỏi hắn. “Thả ta ra,” Sirius hét lên.

“Ngươi là một thằng nhóc nóng nảy, đúng không?” Don Thousand hỏi. “Ngươi có thể là một đứa bé đang chơi trò chơi của người lớn, nhưng ta phải thừa nhận rằng ngươi có sức mạnh. Hẳn là nó chưa được sử dụng, nhưng nó vẫn ở đó.” Đôi mắt hắn thu hẹp lại trong sự thích thú. “Ta nghĩ… ta sẽ sử dụng nó.”

Bàn tay hắn phát ra một quầng sáng đỏ thẫm. Cơ thể của Sirius nhanh chóng bị kéo vào. Sau đó, đôi mắt của Barian Guardian trẻ tuổi mở rộng ra và hơi thở bị nén lại trong cổ họng.

Rồi tiếng thét của cậu vang khắp thế giới Barian khi biểu tượng của Don Thousand xuất hiện trong mắt cậu.

Một Barian Guardian khác quay mặt về nơi Sirius đang ở, sự hoang mang hiện rõ trong ánh mắt.”Không thể nào,” Antares khẽ nói. “Cậu ấy…”

Lyra bước vài bước hướng về Lake of Ill Omen, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt cô. “SIRIUS-SANNNNN!”

(TBC)
ngoisaotimld

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

D.T.B: Chúc mừng, Black Rose-chan. Cậu đã đoán chính xác. Đừng lo lắng, mọi người, những OC của tôi sẽ không tiếp quản Zexal đâu. Những Barian sẽ làm, như thể đó là điều hiển nhiên vậy.

Sirius: Và họ họ cũng sẽ không không tiếp quản nó trong anime thật.

Lyra: Hãy review, mọi người. Chúng ta sẽ dọa cho các bạn một cú lớn trong chap kế tiếp.

D.T.B: Nào, Lyra. Cô vừa nói cái gì vậy?
ngoisaotimld
ngoisaotimld

Total posts : 118

Back to top Go down

 [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival Empty Re: [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival

Post by ngoisaotimld Fri Nov 07, 2014 11:54 am

D.T.B: AUGH! Trễ! Trễ rồi! Trễ mất rồi! (Là tôi hả? Đôi khi tôi không thể nói được.)

Xin lỗi vì sự chậm trễ. Hãy đổ lỗi cho đường truyền internet và việc tôi đang phải tạo ra vài hình mẫu mới. Có lẽ các bạn biết “cậu bé” nhưng các nhân vật thì không, và nó đã tăng thêm sự huyền bí.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHAP 17
BẮT GIỮ


Don Thousand cười lớn một tràng khi hắn ngồi xuống ngai vàng của mình. “Đến cuối cùng,” hắn tự nói với mình. "Ta cũng chỉ tiến thêm được vài bước tới Numeron Code.” Hắn nhìn lên bầu trời đỏ rực. “Nhưng vẫn thế, ta không thể bỏ lỡ bất kì cơ hội nào.” Hắn giơ bàn tay lên cao và để nó phát ra một tia sáng đỏ tươi.

Ngay sau đó, có ai đó xuất hiện và quỳ gối trước hắn. “Đi đi,” Don Thousand ra lệnh. “Ngươi biết mình phải làm gì rồi đó.”

“Vâng, thưa Don Thousand,” người đó đáp lại và biến mất vào trong overlay network. Don Thousand bắt đầu nhếch mép cười. “Sớm thôi,” hắn nói.”Sớm thôi, tất cả Thất hoàng Barian sẽ gục ngã. Và ta sẽ có được sức mạnh để lấy lại Numeron Code.”


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rio nhìn bạn của mình. Hơi thở của Durbe đã tốt hơn, nhưng trông như anh đang bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng, khuôn mặt anh lấm tấm mồ hôi và những ngón tay nắm chặt chiếc chăn. “Durbe,” cô khe khẽ nói.

Một cảm giác kì lạ chạy xuyên qua cơ thể cô và cô nhìn ra bên ngoài bệnh viện. Có ai đó đứng ở đó, một overlay network đang biến mất đằng sau hắn. Ban đầu, Rio không hề chuyển động. Với cô, việc ai đó bước ra khỏi một overlay network không phải là điều đáng ngạc nhiên. Cô từng nhìn thấy nó rất nhiều lần rồi. Nhưng thứ khiến cô ngạc nhiên là hắn đang nhìn cô. Hắn khiến cô nhớ về một con mèo, và cô bước lùi lại như một phản xạ tự nhiên.

Overlay network xuất hiện đằng sau hắn và hắn biến mất mà không nói lời nào. “Cái gì vậy?” Rio tự hỏi.

Sau khi đợi vài phút mà không có Barian nào đến để duel, bắt cóc cô hoặc đe dọa ai đó quanh cô, Rio tự trấn an mình rằng đó chỉ là sự tưởng tượng vì cô đang mất bình tĩnh.

Cô nghĩ trong lúc này mình cần một ít nước.

Vì vậy, cô đã rời khỏi phòng bệnh của Durbe và đi đến chiếc máy bán hàng mà cô từng từng nhìn thấy trước kia.

Có lẽ đó là một trong những sai lầm tệ hại nhất cô từng mắc phải.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Âm thanh của chai nước trái cây rơi xuống từ cái máy bán hàng tự động vang vọng khắp hành lang. Khi nó lộ diện, Rio cúi xuống và nhặt nó lên. Đang khi cô mở nắp bình ra và trở về phòng, đột ngột có thứ gì đó thôi thúc cô phải đi xem anh trai mình đang làm gì.

“Merag,” một giọng nói vang lên.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Rio và cô quay người lại. Người đó đã bước vào hành lang. Một chiếc áo choàng cụt tay màu đen tuyền và chiếc mũ trùm đầu màu đỏ tươi là đủ để che giấu hình dạng của hắn, cho dù cái bóng đen đang bao bọc hắn cũng giúp việc đó phần nào. “Ngươi là ai?” Rio hỏi.”Và tại sao ngươi lại biết tên ta?”

“Tôi không phải trả lời bất kì câu hỏi nào,” người con trai đáp lại. “Nhưng cô phải đi với tôi.”

Câu trả lời của Rio đến ngay lập tức. “Ta không phải đi đâu với ngươi cả,” cô nói.

Người con trai để lộ một bàn tay ra từ dưới lớp áo choàng và ném một quả cầu Barian hướng thẳng về phía cô. Nó làm vỡ cánh cửa sổ gần góc tường cô đang bước tới, nhưng hiệu quả không như hắn mong muốn. Rio không hề lay động, thậm chí còn không chớp mắt. “Cô không có sự lựa chọn đâu, Merag,” người con trai nói. “Tôi cần cô đi với tôi.”

“Ngươi muốn ta đi cùng ngươi sao?” Rio hỏi và giơ bộ bài của mình ra. “Vậy hãy duel với ta!”

“Duel?” người con trai hỏi lại. “Cô có chắc về điều đó không?”

Rio nhếch mép cười. “Ta chắc chắn,” cô nói. “Cũng như ta chắc chắn rằng ta sẽ đánh bại ngươi.”

“Chúng ta sẽ được thấy điều đó,” người con trai nói. “Gặp tôi trên sân thượng. Chưa có ai chú ý đến tôi và tôi sẽ kết thúc điều này trước lúc đó.”

Overlay network xuất hiện đằng sau hắn. “Tôi hy vọng cô sẽ nhanh chóng xuất hiện, Merag,” hắn nói. “Tôi không phải là một người kiên nhẫn cho lắm.”

Hắn bước vào overlay network trước khi nó khép lai.

Rio vẫn hoàn toàn đứng yên trong một lúc. Sau đó, đôi mắt cô bừng cháy lên một ngọn lửa khi cô bóp chặt chai nước cam trong tay.

Tên đó sẽ không phải chờ đợi lâu, cô có thể hứa với hắn điều đó.

Không. Hắn hoàn toàn không phải chờ đợi lâu.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Người con trai ngước nhìn lên. Bầu trời tối tăm, và không gian cũng lạnh lẽo. Thỉnh thoảng, một giọt nước rơi xuống từ quả bóng vải dính đầy đất phía trên hắn, chạm xuống mũ trùm đầu và áo choàng. Thật kì lạ, thế giới con người là thế này sao.

Nó kì lạ, nhưng… cũng rất thú vị. Sự nhớ nhung. Hắn có thể cảm nhận được cây cỏ tươi xanh dưới chân mình và có thể ngửi thấy mùi hương của những bông hoa.

Hắn tự hỏi tại sao.

Đột ngột, hắn bị kéo ra khỏi luồng suy nghĩ của mình khi nghe thấy âm thanh từ cánh cửa sân thượng bệnh viện vừa bị mở ra. Hắn tự hỏi liệu con người có thích nghe thứ âm thanh cọt kẹt của những cái bản lề cửa này không. Hắn thấy nó thực sự rất khó chịu.

Rio bước lên sân thượng với duel disk chưa được kích hoạt đang nằm trên cánh tay và cầm D-Gazer trong bàn tay của mình. “Vậy là cô đã đến,” người con trai nói. “Tốt đấy.”

“Dĩ nhiên ta sẽ đến,” Rio nói. “Ta có lý do để thách đấu với ngươi.”

“Tôi thấy rồi,” người con trai nói. “Vậy,” anh khiến duel disk của mình hiện ra, “chúng ta sẽ duel chứ?”

Rio vào thế chuẩn bị. “Tất nhiên,” cô nói.

Cô giơ cánh tay ra. “Duel disk, SET!” cô hét lên và duel disk của cô được kích hoạt trên cánh tay.

Người con trai chỉ giơ cánh tay phải ra trước mặt, duel disk của anh phát sáng khi nó xuất hiện.

Rio gắn D-Gazer của mình lên mắt. “D-Gazer, SET!”

Mắt trái của người con trai trở thành màu đỏ.

(Sau đó một chùm những con số bắt đầu bay quanh họ và một giọng nói thực sự buồn chán vang lên, “AR Vision - kết nối hoàn tất.)

Họ cùng rút ra những lá bài của mình.

"DUEL!"

[Rio: 4000 LP] [Unknown: 4000 LP]

“Phụ nữ đi trước,” Rio nói. “Lượt của ta! Rút!” Cô nhìn những lá bài của mình. “Đầu tiên, ta triệu hồi Blizzard Falcon!"

Con chim băng giá xuất hiện trên sân, giọng của nó xé toạc cả bầu không khí.

[Blizzard Falcon. Lv. 4. 1500 ATK, 1500 DEF.]

“Tiếp theo, ta kích hoạt Blizzard Vision,” cô tiếp tục. “Lá bài này cho phép ta chỉ định một quái thú thuộc tính THỦY trên sân ta và triệu hồi một bản sao của nó, với cùng level, chủng, thuộc tính và không có sức tấn công hay phòng thủ. Nào, xuất hiện đi, Blizzard Falcon thứ hai!”

Con quái thú phát sáng và tách đôi ra ra. Rồi Rio giơ tay lên không trung. “Ta overlay hai Blizzard Falcon của mình!” cô hét lên.

Overlay network xuất hiện bên dưới họ. Cả hai quái thú trở nên giống như những tinh thể và nhảy vào trong. “Ta thiết lập overlay network với hai quái thú. Xyz shoukan! Xuất hiện đi, Sylphine, the Sub-Zero Bird Beast!"

Cô gái trong sáng với đôi cánh màu tía thẫm xuất hiện trên sân.

[Sylphine. Rank 4. 2000 ATK, 2200 DEF]

“Tiếp theo, ta úp sấp một lá bài và kết thúc lượt!” Rio hét lên và ném lá bài của cô lên sân đấu. “Tới lượt ngươi đó, Barian.”

“Tôi có tên, Merag,” người con trai nói. “Lượt của tôi! Rút!” Hắn nhìn những lá bài. “Đầu tiên, tôi triệu hồi Sacred Wing - Unicorn lên sân!”

Con quái thú xinh đẹp chạy ngang qua sân đấu, những móng vuốt của đó liên tục va xuống nền sân thượng.

[Sacred Wing – Unicorn. Lv 4. 1500 ATK, 1200 DEF]

“Tiếp theo, tôi kích hoạt bài ma pháp, Sacred Calling!" Người con trai ném lá bài lên duel disk của mình. “Với lá bài này, tôi được phép triệu hồi hai quái thú từ tay, bao lâu chúng còn có cùng level. Tôi triệu hồi Sacred Wing - Beast và Sacred Wing - Giant Eagle.”

Những con quái thú được triệu hồi xuất hiện bên cạnh Unicorn. Một con là chó sói với lớp lông trắng mịn màng, đôi mắt xanh của nó lấp lánh với thứ gì đó trông giống như sự vui thích. Trên đầu của nó có một chiếc mũ sắt bằng vàng và cả cơ thể khoác một bộ áo giáp. Con kia, Giant Eagle, vùi những chiếc móng vuốt của nó trong bộ áo giáp suốt thời gian nhìn chằm chằm vào Rio.

[Sacred Wing – Beast Lv 4. 0 ATK, 2000 ATK]

[Sacred Wing – Giant Eagle Lv 4. 1400 ATK, 1200 DEF]

Người con trai giơ cao bàn tay lên. "Sacred Wing – Beast, Unicorn, Giant Eagle, OVERLAY!"

Những con quái thú trở thành những tia sáng màu trắng và nhảy vào overlay network. “Tôi thiết lập overlay network với ba quái thú này. XYZ SHOUKAN!”

Overlay network biến mất và quái thú Xyz xuất hiện trên sân đấu. Đôi mắt Rio mở to ra. “Không thể nào!” cô thét lên. “Làm thế nào!?”

Người con trai nhìn cô, hơi mỉm cười và cười khúc khích.

Hoặc một cái cười khẩy và tiếng cười khoái trá ranh ma.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ryouga không nhớ mình đã thiếp ngủ đi lúc nào. Nhưng anh nhận ra rằng mình đã thức dậy. Một cảm giác lạnh lẽo quen thộc bao trùm cả cơ thể và trái tim anh như đang ngừng đập. Rồi anh bật dậy khỏi chiếc ghế dài mà anh vừa chợp mắt, đôi mắt mở to kinh hoàng. ”Rio!” anh hét lên.

Durbe là người tiếp theo tỉnh dậy. “R-Rio,” anh thầm thì. Anh cố ép mình ngồi dậy, cho dù cả cơ thể anh vẫn đang mệt lả, cũng như cảm giác buồn nôn vì việc cử động và tháo chiếc mặt nạ ôxi ra. Rồi anh nhìn lên nóc nhà, nơi anh có thể cảm thấy sức mạnh Chaos của Rio. “Rio…”

Yuma là người tỉnh dậy cuối cùng. Mặc dù đó là bởi vì cậu bị rơi ra khỏi chiếc ghế dài khi đang say giấc và tiếng còi báo động. “Yuma, tỉnh dậy đi!” Astral nói.

“Chuyện gì vậy, Akari?” Yuma càu nhàu. “Còn quá sớm để đến trường mà.”

“Tớ không phải là chị gái cậu, Yuma,” Astral nói. “Giờ thì dậy đi! Nhanh lên! Tớ cảm thấy một trận duel!”

Điều đó đã đánh khiến Yuma tỉnh hẳn ngủ.

“Đó là Rio!” Ryouga hét lên.

“Cô ấy đang ở trên sân thượng.”

Cả ba người cùng nhìn bao quát cả hành lang. Durbe đang đứng dựa người vào tường. Hơi thở của anh nặng về và cặp kính vẫn còn ở trong phòng bệnh. Vào lúc này, đứng dậy có lẽ không phải là thứ tốt nhất đối với anh. “Durbe, anh có chắc là anh nên đứng dậy không?” Yuma hỏi. “Trông anh vẫn còn rất yếu.”

Durbe nhìn cậu và nói, “Đừng lo lắng cho tôi. Hãy lo cho Rio đi.” Rồi anh liếc nhìn Ryouga.

Ryouga gật đầu. “Chúng ta đi thôi,” anh nói. “Nhanh lên nào!” Rồi anh chạy dọc hành lang, tới những bậc thang và hướng lên sân thượng.

“Đ-Được rồi,” Yuma giật mình. “Cần tôi giúp một tay không, Durbe?”

“Tôi ổn,” Durbe đáp lại. “Tôi chưa yếu đến mức cần một con người giúp đỡ đâu.”

“Um… thôi được rồi,” Yuma nói. Cậu nhìn sang Astral. “Đi thôi, Astral.”

Astral gật đầu với cậu.

Tất cả cùng hướng về phía trước.

Durbe nhanh chóng bước theo sau, mặc dù những bước chân của anh vẫn rất chậm chạp, biểu lộ tình trạng yếu ớt của anh. “Rio…”


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ryouga chạy đến cánh cửa sân thượng và bệnh viện và bắt đầu kéo nắm đấm cửa ra. Anh càng thêm sợ hãi khi nhận ra rằng cánh cửa đã bị khóa. “Rio!” anh hét lên. “Rio! Chuyện gì đang xảy ra ở đó vậy!? Mở cửa ra đi! Rio!”

“Có chuyện gì với cánh cửa vậy?” Yuma hỏi.

“Tớ tin rằng người mà cô ấy duel đang ngăn cản chúng ta bước lên đó,” Astral nói.

Ryouga không nghe Astral nói một chút nào. Thay vào đó, anh bắt đầu nện người vào cánh cửa, hy vọng rằng điều đó sẽ phá vỡ được những cái bản lề của nó.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Người con trai quay người về phía cánh cửa. Hắn có thể nhìn thấy nó đang rung lên bần bật và nghe thấy tiếng Ryouga đập mạnh vai vào nó. “Đúng là con người,” hắn nói.”Cứ tin rằng sức mạnh thể xác đó sẽ cho phép mình vượt qua cuộc chiến.”

Hắn quay người lại nhìn nhìn Rio, người đang thở hổn hển, điểm gốc của cô giảm xuống chỉ còn 1000. Không có quái vật trên sân và không còn lá bài nào trên tay. Trong lúc đó, người con trai chỉ có một quái thú, nhưng nó rất mạnh.

[Đừng hỏi gì ngay lập tức. Nó sẽ làm mọi thứ mất hay.]

“Trận duel kết thúc rồi, Merag,” người con trai nói. “Nào, quái thú của ta, tấn công cô ta trực tiếp!”

Con quái thú đập đôi cánh của mình và một đợt lông vũ bay đến chỗ Rio. Rio bị thổi ngược về sau khi điểm gốc của cô tụt xuống 0.

Con quái thú cũng như duel disk của người con trai biến mất khi hắn bước đến chỗ Rio. Rồi hắn nhấc cổ cô lên và nhìn vào mắt cô. “Cô là một duelist mạnh mẽ, Merag, tôi thừa nhận điều đó,” hắn nói. “Thật tệ rằng cô sử dụng nó hơi ít.”

Ngay lúc đó, Ryouga đã có thể phá vỡ được cánh cửa. “Rio!” anh hét lên.

Rồi anh chết sững.

Yuma là người tiếp theo chạy ra. “Này!” cậu hét lên. “Bỏ Rio-san xuống!”

“Tôi e rằng tôi không thể làm thế, Tsukumo,” người con trai nói và liếc nhìn tất cả mọi người. “Don Thousand-sama đã ra lệnh cho tôi phải mang cô ta về lâu đài.”

“Don Thousand!?” Yuma hỏi với đôi mắt mở to.

Astral nhíu mày lại và nhìn người con trai. “Thật kì lạ,” anh thầm nghĩ. “Có cảm giác anh ta giống như-”

“Bỏ cô ấy xuống!”

Mọi cặp mắt lại hướng về cầu thang. Durbe đang đứng bậc thang trên cùng, hơi thở nặng nề vì kiệt sức. Đôi mắt xám của anh nói rằng anh đang cần được ngủ tiếp, nhưng anh phớt lờ nó và nhìn chằm chằm về kẻ đang bắt giữ Rio. “Bỏ Rio xuống,” Durbe nói lại lần nữa.

Đôi mắt của người con trai mở rộng ra còn hơi thở đã bị mắc lại nơi cuống họng. Hắn lắc đầu vài lần rồi quắc mắt lên với mọi người. “Các ngươi muốn cô gái này quay lại sao? Vậy các ngươi hãy đến lâu đài của Don Thousand-sama và tự mình đưa cô ta về đi.”

Overlay network lại xuất hiện đằng sau hắn. Điều đó chỉ có một ý nghĩa.

Hắn ta đang rời đi, với Rio cũng bị kéo theo. Đừng nghĩ đến chuyện đó!” Ryouga hét lên và chạy đến chỗ người con trai.

“Đợi đã! Ryouga!” Durbe hét lên và giơ tay chắn trước Ryouga.

Nhưng nó vô hiệu.

Ryouga với tay ra phía trước, cố gắng nắm lấy cổ áo của người con trai, nhưng hắn đã biến mất trước khi anh có thể làm được nhiều hơn. Tất cả những gì Ryouga có thể nắm giữ là… chiếc mũ trùm đầu của người con trai, thứ mà bây giờ anh đang có trong những ngón tay của mình.

Sự kinh hoàng hiện rõ trong ánh mắt của Ryouga khi anh chợt hiểu điều gì vừa xảy ra.

Rio đã bị cướp đi khỏi anh.

Một lần nữa.

Ryouga quỵ ngã khi nước mắt chỉ chực tuôn rơi khỏi mắt anh. Durbe nghiến răng lại và cúi đầu xuống. Yuma cũng cúi đầu và quay sang hướng khác trong lúc Astral nhìn lên bầu trời.

Chỉ có một từ có thể được nghe thấy trên sân thượng.

"RIOOOOOOO!"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong lúc đó, ở thế giới Barian

Người con trai ném Rio đang bất tỉnh xuống nền lâu đài của Don Thousand. “Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ,” hắn nói. “Merag của Thất hoàng Barian đã bị bắt đi.”

Don Thousand cười lớn (Hắn ta nên học thêm từ Vector.) “Làm tốt lắm,” hắn nói. “Bây giờ, nhốt cô ta vào phòng giam đi. Sau đó hãy quay lại vị trí của mình.”

“Tôi biết rồi,” người con trai nói và cúi đầu chào Don Thousand.

Sau khi anh và Rio biến mất, Don Thousand lại cười khẩy. “Sirius của Barian Guardian. Guardian vĩ đại nhất đã trở thành chiến binh tốt nhất của ta. Và sớm thôi, cậu ta sẽ giúp ta lấy được Numeron Code, bất kể cậu ta có muốn hay không.”

Tiếng cười lớn của hắn vang khắp lâu đài. Và chỉ có tiếng của một tù nhân tóc cam còn vang lên bên tai hắn.

"Yuma-kun..."

(TBC)
ngoisaotimld

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

D.T.B: Yay. Chap này đã kết thúc. Ryouga sẽ có một khoảng thời gian khó khăn về sau. Tôi tự hỏi tại sao. (Chú ý lời chế nhạo.) Chap tiếp theo, chúng ta sẽ đi đến thế giới Barian, mọi người! Tốt hơn hãy buộc đai an toàn trước khi Orbital - [quay lại nhìn con rô bốt một cách nghi ngờ] Này! Đừng chạm vào cái thứ đó. Cậu sẽ giết chúng ta đấy!

Sirius: Đó là lý do tôi đã nói với các cậu rằng đừng để một con rô bốt điều khiển tên lửa.

Lyra: Giúp chúng tôi với!

Antares: Những ngôi sao của chúng ta giờ vẫn chưa đủ sáng đâu. GIÚP VỚI!

Durbe: Orbital!

Kaito: Orbital 7!

D.T.B: Tình yêu của Kaito và Rio - Bây giờ, Frozen Galaxy - và ShadowSoundAppend, cảm ơn các bạn đã bảo vệ tôi trong “Tears”. Điều đó đã tạo nên tôi của bây giờ.

Sirius: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ LÚC CHO NHỮNG TỪ TRĂN TRỐI ĐÂU!
ngoisaotimld
ngoisaotimld

Total posts : 118

Back to top Go down

 [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival Empty Re: [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival

Post by ngoisaotimld Fri Nov 07, 2014 12:04 pm

D.T.B: …. và Aurasoul, cảm ơn vì đã để tôi được làm việc cùng với cậu. Làm ơn hãy quan tâm đến Sirius và Lyra.

Sirius: Cô có ngừng ngay không!? Nếu cô chết, chúng ta cũng chết theo đấy!

Lyra: Cô ấy đã cảm ơn mọi người lung tung như vậy bao lâu rồi?

Antares: Cô ấy gần như đã viết xong di chúc rồi.

D.T.B: Và với Kuri-chan, cảm ơn vì đã cho tôi mượn Venus và viết câu chuyện này. [thở hắt ra nặng nhọc] B Y GIỜ tôi đã sẵn sàng để chết rồi. Cứ đi và phá nát con tàu này đi, Orbital!

Giọng nói máy tính: Hạ cánh thành công.

Mọi người: [Đông cứng]

D.T.B: YAY! Chúng ta chưa chết!

Sirius: ORBITAL! Cảm ơn vì đã dọa ba Barian chúng tôi sợ chết khiếp!

Orbital: Đ-Đ-Đừng nổi nóng với tôi. A-A-Ai đó đã viết lại h-h-hệ thống điều khiển.

D.T.B: Các bạn muốn đọc chap này trong khi chúng tôi đi tìm hiểu thế giới theo cách nào vậy? Sẽ có (ít nhất là tôi hy vọng) gợi ý cho cặp đôi Diamondshipping. Thích nó nhé. XD Oh! Quên thêm cái này vào. KHÔNG có chuyện tình của Durbe và Cathy ở đây! Tôi muốn hướng tới tình yêu của anh trai/ em gái. Các bạn biết tôi muốn nói gì rồi đấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHAP 18
ĐI ĐẾN THẾ GIỚI BARIAN


“Rio!”

Giọng nói đầy căm phẫn của Ryouga như xé nát bầu trời. Cả Yuma và Durbe đều cúi đầu xuống. Họ không thể tìm ra lời nào để giúp anh cảm thấy khá hơn. Họ cũng đang trải qua cùng một nỗi đau như anh. Rio đã bị bắt đi. Tệ hơn nữa là bởi một Barian. Ai có thể trách anh vì đã suy sụp như thế?

Thật rõ ràng, vẫn còn ai đó có thể.

“Các cậu đang khóc vì điều gì vậy?”

Mọi người ngước nhìn lên. Họ để ý rằng Orbital đã biến thành chiếc dù lượn và cắp Kaito bay ngang qua sân thượng bệnh viện. (À vâng, anh ta đang mặc trang phục quen thuộc của mình. Không có Tenjou nào ra ngoài trong bộ pajama đâu.) Khi họ đã đủ thấp, Kaito được Orbital thả xuống và đứng thẳng trên đôi chân. “Kaito,” Yuma nói. “Cậu làm gì ở đây vậy?”

“Orbital?” Kaito ra lệnh.

“Ơ, c-các cậu thấy đấy,” Orbital bắt đầu nói, “m-m-áy tính của ch-chúng tôi đã t-tìm ra được s-sự hiện diện của B-B-Barian. V-Vậy nên chúng tôi đã v-vội vàng đến đây ngay.”

“Các cậu đã đến trễ một bước,” Durbe nói, tự ép mình phải rời ra khỏi cánh cửa. “Rio vừa bị một tên Barian bắt đi mất.”

Kaito hơi sững người, nhưng nhanh chóng lắc đầu. Như thể cậu đang cố gắng vứt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu vậy.

“Kaito,” Yuma bắt đầu nói, “cậu có thể giúp chúng tớ đưa cô ấy trở lại chứ?”

Tuy nhiên, Kaito lại im lặng, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt cậu đã là một câu trả lời.

Hoàn toàn từ chối.

“Kaito,” Yuma nói khẽ.

“Cậu đang từ chối giúp đỡ vì bản chất của cô ấy sao?” Durbe hỏi. “Bởi vì cô ấy là một Barian?”

Một lần nữa, Kaito vẫn im lặng.

Cuối cùng, Ryouga nghiến chặt răng và chạy đến chỗ Kaito, sẵn sàng cho một cú đấm. Nhưng ngay trước khi anh có thể tung nó ra, Kaito đã né sang một bên và bắt lấy cổ tay anh. Rồi cậu xô Ryouga xuống sàn. “Bình tĩnh đi,” Kaito cuối cùng cũng lên tiếng, một cách lạnh lùng.

Trên sân thượng, không gian yên ắng trong một lúc.

Rồi Orbital tiến đến chỗ Ryouga. “G-Giờ thì c-cậu đã b-bình tĩnh hơn chưa?”

Đáp lại cậu là một tiếng gầm từ Hoàng đế Barian.

“Kaito,” Durbe bắt đầu nói và bước tới trước dù hơi lảo đảo. Thợ săn Number quay mặt lại nhìn anh. Biểu hiện trên khuôn mặt của Barian thật đáng để người ta thương xót.

Một lần nữa, vẫn là sự im lặng.

“Tôi không cần cậu ta giúp đỡ,” Ryouga nói và ép mình phải đứng thẳng dậy. “Tôi sẽ tự mình đưa em gái trở về.”

“N-những từ ngữ th-thật cố chấp, đ-đến từ cái tên v-vừa để chính mình b-bị rơi x-xuống đất,” Orbital lắp bắp, khẽ nhún vui.

Ryouga liếc nhìn con rô bốt một cái trước khi “tch” và bước ngang qua Durbe, Yuma và Astral.

“Ryouga,” Durbe gọi giật lại.

“Shark,” Yuma van nài.

“Cậu thực sự nghĩ cậu có thể đưa Rio trở lại mà không cần ai giúp sao?” Kaito hỏi.

Ryouga hét lên và quay lại nhìn Kaito. “Và tại sao tôi không thể!?”

Kaito thở dài, cậu quay đi và khoanh tay trước ngực. “Orbital,” cậu nói.

“S-sức mạnh Barian th-thoát ra từ duelist mà c-cậu nhìn thấy đ-đã vượt ra khỏi bản đồ,” Orbital nói. “H-hắn ta có thể dễ dàng á-áp đảo cậu hoàn toàn.”

“Ngươi đang nói cái gì vậy!?” Ryouga rít lên qua kẽ răng.

“Barian đó rất mạnh, Ryouga,” Durbe nói và đặt một bàn tay lên vai của bạn mình. “Hắn mạnh bằng phần còn lại của chúng ta. Chúng ta không biết quá nhiều về hắn ngoài việc hắn bị Don Thousand điều khiển. Và đừng quên, chúng ta vẫn chưa hề nghe tin gì về Alito, Girag hay Mizael từ khi chúng ta bị chia cắt.”

“Anh đang cố nói điều gì vây, Durbe?” Ryouga hỏi.

Ánh mắt của Durbe dịu lại và anh cúi đầu xuống. “Bây giờ, sự giúp đỡ không phải là thứ gì đó mà cậu có thể bỏ qua đâu,” anh nói. “Đặc biệt là trong một tình huống khốc liệt như thế này.”

Ryouga lại hét lên và Kaito nắm chặt chiếc dây chuyền của mình trong tay. (Nếu trước kia cậu ta không có cái nào, giờ cậu ta đã có rồi đó.) “C-C-Chính xác đó là thứ mà chúng tôi đang nghĩ!” Orbital nói.”Đ-Đó là lý do tại sao ch-chúng tôi ở đây ngay từ lúc đầu.”

“Orbital,” Kaito càu nhàu, sự giận dữ đang xuyên qua giọng nói của cậu.

Điều đó khiến con rô bốt im lặng ngay lập tức.

“Đó là một điều rất tốt,” Astral thừa nhận.

“Ờ,” Yuma nói. “Chúng ta hãy lên tàu không gian để đến thế giới Barian và đưa Rio trở lại.”

“Thứ đó sao?” Ryouga hỏi với một cái nhíu mày.

“Nó sẽ giúp chúng ta đi nhanh hơn,” Durbe thừa nhận. “Tuy nhiên, nó sẽ không thể che giấu chúng ta. Don Thousand sẽ nhìn thấy chúng ta đang đến.”

“Nhưng đó là cơ hội duy nhất chúng ta có, đúng không?” Yuma hỏi lại.

Mọi người buộc lòng phải đồng ý với điều đó.

“Nào, chúng ta sẽ đi chứ?” Yuma hỏi và chống tay vào hông, trên khuôn mặt lại hiện ra một nụ cười.

Kaito lại khoanh tay trước ngực.

Durbe bỏ tay ra khỏi Ryouga và nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của chính mình.

Ryouga lại hét lên lần nữa và quay đi.

Astral chỉ mỉm cười.

Mọi người đều đã đồng thuận.

“Được rồi! Vậy,” Yuma kêu lên. “Chúng ta sẽ đến đó và đưa Rio quay lại! Tôi sẽ đi dọc hành lang và đánh thức mọi người dậy. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một tiếng nữa.”

Trước khi ai đó có cơ hội để phản đối, cậu đã chạy xuống những bậc thang. Và tất cả cùng thở dài chán nản khi nghe tiếng hét của Yuma khi bị ngã cầu thang, “OÁIIIIIIII!”

“Cậu ta là một duelist không bình thường,” Durbe nói, “và tôi nhận ra rằng thật khó để đặt lòng tin vào cậu ta. Tuy nhiên, cậu ta lại gần giống với Alito ở điểm đó. Ít nhất, trái tim cậu ta luôn đứng về phía lẽ phải.”

“N-nếu anh hỏi tôi, Yuma ch-chỉ là một tên ngốc,” Orbital liến thoắng, khẽ nhún vai.

“Tôi sẽ xuống cầu thang trước,” Ryouga nói.

Durbe nhìn bạn của mình với một nét mặt buồn bã. “Ryouga…,” anh thì thầm.

Kaito nhanh chóng bước theo. Sau đó là Orbital 7. “Ng-ngươi có đi không, Barian?” nó hỏi.

“Làm ơn đợi tôi một chút,” Durbe nói. “Tôi sẽ xuống ngay thôi.”

“Đ-Được rồi,” Orbital nói. “Đ-Đừng có ngất xỉu đấy.”

Sau đó Orbital lăn xuống những bậc thang. (Làm cách nào mà cậu ta không ngã lăn quay, cả thế giới đều không biết.)

Khi tiếng của những cái bánh xe va xuống cầu thang quấy rầy đôi tai Durbe, anh không muốn cử động nữa. Anh dựa người vào tường, giấu đôi mắt dưới lớp tóc lòa xòa. Cơ thể anh vẫn đang rất mệt mỏi. Điều đó là chắc chắn.

Hơi thở anh trở nên nặng nhọc và khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi. Anh chầm chậm đưa tay mình lên và nhìn vào nó. Anh run rẩy. “Rio,” anh nói một mình và lấy tay ôm ngực. “Rio… Ryouga… Tôi sợ rằng… lúc này tôi đã quá yếu ớt… để giúp các cậu.”

Khi anh ngẩng đầu lên và chuẩn bị bước xuống cầu thang, anh đã nhận ra nó.

Lá bài quái thú, Blizzard Knight.

Một trong những lá bài của Rio.

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt khi anh cúi xuống và nhặt nó lên. “Đây là-” anh bắt đầu nói. Bàn tay anh hơi run rẩy khi cầm lá bài. Sau đó, Durbe nghiến chặt răng khi cố tự đứng dậy. “Rio…”


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khoảng bốn mươi phút trước khi mọi người gặp lại nhau trên sân thượng.

“K-Kaito-sama,” Orbital bắt đầu nói.

“Chuyện gì thế?” Kaito hỏi.

Họ đang đứng giữa hành lang, với Kaito đang dựa người vào tường.

“Ơ…,” Orbital lắp bắp. “L-Làm thế nào tôi có thể th-thiết lập mọi thứ nếu không liều lĩnh với những thiết bị điện tử của mình?” Cậu cố gắng nhìn vào mắt chủ nhân của mình. “T-Tại sao chúng ta l-lại phải giúp họ lần nữa?”

“Bởi vì,” Kaito trả lời, “đây là một cuộc chiến chống lại Don Thousand.”

Orbital có thể nói rằng vẫn có một lý do khác cho mong muốn giúp đỡ Ryouga của cậu, người mà chỉ một ngày trước đó, cậu vẫn còn xem là kẻ thù của mình. “C-có phải nó cũng là vì R-Rio?”

Cậu nhận được một cái nhìn trừng trừng. “Im lặng đi, Orbital,” Kaito nói.

“V-Vâng, Kaito-sama!” Orbital gần như hét lên và rúc vào trong cái bóng của Kaito.

Tất cả những gì Kaito làm sau đó là nghiêng đầu sang một bên và thở dài. Rồi anh lấy Galaxy-Eyes Photon Dragon ra từ bộ bài. Lá bài phát sáng rực rỡ.

Orbital không hề biết, nhưng trong tâm trí Kaito lúc này không chỉ có một người.

Mà là hai.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gần mười phút trước khi mọi người gặp lại nhau trên sân thượng.

[Hãy nói cho tôi biết liệu có bao nhiêu fangirl của Durbe sẽ hét lên khi đọc tới cảnh này.]

Cathy gõ cửa phòng bệnh của Durbe. “Durbe-san,” cô gọi lớn. “Anh đang ngủ sao?”

Sự im lặng không đưa ra câu trả lời nào cả.

Cathy từ từ chạm vào cái cửa kéo và mở nó ra. Durbe không ngủ. Không, còn hơn cả thế. Anh đang ở trạng thái bán khỏa thân, với chiếc áo sơ mi bị rách đôi chỗ trong tay. Anh quay lưng lại với Cathy, nhưng cô có thể nói rằng anh rất vạm vỡ, với tác phong nhã nhặn như lúc còn là một kị sĩ.

Chỉ có một vài giây ngắt quãng, nhưng đó đã là quá đủ để tạo nên một sự kết nối lúng túng khi cô phải nhìn anh như vậy.

Cô đang nhìn chằm chằm vào một người con trai bán khỏa thân.

“MEW!?” Cathy hét lên, che mắt mình lại nhanh hết sức có thể.

Durbe quay lại nhìn. Cặp kính của anh vẫn còn ở trên bàn, khiến biểu hiện của anh có vẻ hăm dọa hơn. (Tôi nghĩ tôi là một người dễ bị lừa bịp. Có hay không có cặp kính đó, anh ấy vẫn rất dễ thương.) “Ồ, Cathy-san,” anh nói. “Có chuyện gì thế?”

Cathy không trả lời, nhưng khuôn mặt đỏ bừng của cô và đôi tay nhợt nhạt đang che mắt lại đã khiến anh có một ý tưởng. Với một cái thở dài nặng nề, anh mặc chiếc áo sơ mi vào để che đi bộ ngực trần. “Cậu có thể nhìn được rồi đấy,” anh nói.

“Tốt,” Cathy nói. Cô hạ hai bàn tay xuống khỏi mặt và mỉm cười.

“Nào, giờ thì cậu muốn nói chuyện gì?” Durbe hỏi và kéo cổ áo lên cao một chút.

“Anh đang làm gì vậy?” Cathy tò mò hỏi, đầu cô nghiêng sang một bên.

“Không phải nó đã rõ ràng rồi sao?” Durbe đáp lại. “Tôi đang mặc quần áo.”

Trái tim Cathy ngừng đập một nhịp. “Nh-nhưng mà,” cô nói, “không phải anh cần nghỉ ngơi sao?”

“Có chứ,” Durbe nói và cài cúc áo lại. “Tuy nhiên, tôi không thích cái ý nghĩ nằm yên trên giường bệnh trong khi những người xung quanh tôi đang làm việc gì đó.”

Durbe quay lại bàn và cầm lấy cặp kính của mình.

Cathy nhanh chóng kết nối mọi việc lại. “Vậy là-” cô bắt đầu nói.

“Tôi sẽ đi đến thế giới Barian,” Durbe tiếp lời cô.

“Nhưng, Durbe-san!” Cathy gần như hét lên. “Nếu anh-”

“Tôi biết rõ tình trạng của mình,” Durbe đáp gọn. “Đừng lo lắng, Cathy-san. Tôi sẽ không sử dụng Over-Hundred Number của mình đâu.”

Anh cài chiếc nút áo cuối cùng của mình và bước ngang qua Cathy. “Nh-nhưng mà, Durbe-san,” cô vẫn cố nói.

Durbe dừng lại. “Tôi biết rõ về sự liều lĩnh này,” anh nói. “Và tôi cảm kích sự quan tâm của cậu dành cho sức khỏe của tôi. Tuy nhiên, điều này không chỉ là sự an toàn của tôi hay thế giới của tôi. Tôi từ chối việc ở lại đây và để bạn bè mình phải chịu đau khổ.”

Cathy quay lại nhìn mặt anh khi anh bắt đầu bước đi. Nó không phải là một sự liên tưởng đến việc Hoàng đế Barian vẫn còn rất mệt, được chứng tỏ bằng những bước chân và cả những ngón tay của anh cũng lắc lư, lảo đảo khi anh phải dựa người vào trụ cửa. “Durbe-san… kyattobingu..."


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yuma nhìn lên Different Dimension Airship, bàn tay chống vào hông, một nụ cười toe toét xuất hiện trên mặt. “Được rồi!” cậu hét lên. “Các cậu sẵn sàng chưa?” Cậu quay lại và giơ cánh tay ra. “Đến lúc đi tới thế giới Barian rồi!”

Kaito gật đầu.

“Cậu không phải nói với tôi đến lần thứ hai đâu,” Ryouga nói. “Chúng ta khởi hành thôi.”

“Đi thôi, Yuma,” Kotori nói. “Nếu chúng ta không nhanh lên, Rio-san có thể gặp rắc rối đấy.”

“Được rồi!” Yuma nói. “Chúng ta đi nào. Kattobingu da-"

“Đợt đã!”

Cả bốn người con trai (bao gồm cả Astral) sững người và quay đầu lại, ngay sau đó là Kotori. Durbe đang đứng trước họ, thở hắt ra, cho dù đó là vì anh vừa phải chạy hết những bậc thang dài hay vì anh vẫn chỉ có 40% sức mạnh. “Tôi sẽ đi cùng với các cậu,” anh nói.

“Durbe-san,” Kotori giật mình. “Tôi nghĩ rằng anh đang ngủ.”

“Anh đang làm gì vậy, Durbe?” Ryouga hỏi. “Anh không nên đứng dậy đâu.”

“Tôi biết rất rõ mình nên và không nên làm gì,” Durbe nói. “Và ngay bây giờ, điều tôi nên làm là giúp các cậu cứu Rio ra khỏi tay Don Thousand.”

“Nhưng, Durbe,” Yuma khẽ nói.

“Anh có thể duel trong tình trạng đó không?” Kaito hỏi.

Durbe gật đầu trả lời. “Tôi có thể.”

Ryouga càu nhàu, cam chịu. “Thôi được, đừng để bị rơi lại đằng sau đấy.”

Lần này đến lượt Durbe gật đầu. “Dĩ nhiên.”

“Này! Mọi người đợi chút đã!”

Lần này, cả sáu người cùng đông cứng. Giọng nói đó quá cao so với giọng Cathy và không thấp như của Takashi. Họ nhìn ra sau Durbe và nhận ra Haruto đang cúi gập người, thở hổn hển ở bậc thang trên cùng. “Em cũng đi nữa!” cậu nói.

Vài giọt mồ hôi rơi xuống.

“Haruto,” Kaito nhẹ giọng. “Em có chắc rằng em muốn như thế không?”

“Vâng!” Haruto nói, chạy đến chỗ Kaito và nhìn vào mắt anh. “Em sẽ đi với các anh.”

“Đó có phải là một ý tưởng hay không?” Durbe hỏi, khẽ nhíu mày.

“Ừm, Haruto,” Yuma hỏi, “tại sao em lại muốn đi cùng với tụi anh?”

“Bởi vì Nii-san có thể sẽ bị thương lần nữa!” Haruto đột ngột nói.

“Haruto…,” Kaito thầm thì.

Durbe cười khúc khích. “Giống như cách mà Cathy-san vẫn hành động,” anh nghĩ.

Biểu hiện trên khuôn mặt Haruto đã là quá đủ để cậu có một chỗ trên con tàu, dù rằng cậu đã bị cấm rời đi trong bất kì tình huống nào, trừ khi có Kaito bên cạnh.

À, rồi. Dù sao thì cậu cũng đã ở trên boong tàu.

“G-Giữ chặt đi, mọi người,” Orbital nói. “Ch-chúng ta đang hướng đến th-thế giới Barian.”

“Cuối cùng!” Ryouga thầm nghĩ.

“Rio…,” Durbe nghĩ.

“Được rồi, mọi người!” Yuma hét lên. “Chúng ta sắp tới thế giới Barian! Kattobingu da ORE!"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở thế giới Barian

Người con trai nhìn lên bầu trời màu đá thạch lựu của thế giới Barian.

Một âm thanh khó chịu có thể được nghe thấy từ đằng sau hắn. Hắn quay lại. Rio đã tỉnh dậy.

Và rất giận dữ. Giống như một con chó con bị nhốt trong chiếc cũi màu đỏ thẫm vậy.

“Tôi thấy rằng cô đã tỉnh lại, Merag-sama,” hắn nói.

“Ngươi biết đấy,” Rio bắt đầu nói, “bắt cóc một cô gái là việc cực kì hèn hạ.”

Nguời con trai hít sâu vào. “‘Hèn hạ’, eh? Nực cười chưa, nó đến từ cô gái đã chọn thế giới loài người thay vì người dân của chính mình.”

“Ta không cần một con chó của Don Thousand nói gì về ta cả!” Rio ngắt lời.

Người con trai hơi do dự. “Cô nói một con chó?” hắn hỏi.

Rio đứng dậy và giũ bụi khỏi váy mình. Cô khoanh tay lại trước ngực và nhìn hắn cười khẩy. “Nói cho ta biết, Barian,” cô nói, “tại sao ngươi lại đưa ta đến đây?”

“Tôi có một cái tên, Merag-sama,” người con trai nói và kéo mũ trùm đầu của mình ra. Rio há hốc miệng khi thấy mặt hắn. “Và tên tôi là Sirius. Hãy nhớ kĩ điều đó.”

“Kh-khuôn mặt đó,” Rio nghẹt thở.

“Tôi đưa cô đến đây vì một mục đích,” Sirius nói. “Và đó là-”

Hắn ngừng lại và ngước mặt lên nhìn bầu trời một lần nữa.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Rio hỏi.

Sirius cười khúc khích. “Họ đã đến,” hắn nói, đôi mắt phát ra một luồng sáng đỏ thẫm.

(TBC)
ngoisaotimld

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sirius: Có ai biết Antares đi đâu rồi không?

Lyra: Tôi nghĩ anh ta đã bị khát nước khi đang đọc chap này.

Antares: [bước tới] Tôi đã bỏ lỡ điều gì sao?

Sirius: Anh đã uống gì vậy?

Antares: Sôđa đỏ.

D.T.B: Ở thế giới Barian sao? [Chạy đến và nhìn vào cái chai. Sau đó nhìn sang người đọc.] Thưa quý bà và quý ông, đây là lần đầu tiên trong lịch sử của ZEXAL, một người ngoài hành tinh đã uống gì đó ở fanfiction.

Antares: [nấc]

Lyra: Mọi người hãy lưu ý rằng THỨ ĐÓ đến từ đâu.
ngoisaotimld
ngoisaotimld

Total posts : 118

Back to top Go down

 [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival Empty Re: [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival

Post by ngoisaotimld Fri Nov 07, 2014 12:16 pm

D.T.B: Tôi không có tâm trí để thay đổi đoạn tán gẫu cuối chap trước. Vì thế, tôi sẽ nói nó ở đây. Sau hầu hết những ep gần đây, tôi cảm thấy tôi đã biết rõ hơn rằng việc đe dọa ai đó với sức khỏe của nhân vật yêu thích của họ là một thực trạng. Vì vậy, hãy đã để tôi nói với các bạn ở đây và ngay bây giờ. Những nhân vật sau đây sẽ không phải chịu đau khổ vì cái chết theo bất kì phương thức, kiểu cách hay hình thái nào!

Thất hoàng Barian. (Ồ, có lẽ là cả Vector. Lyra: BARIAN-CHAN!)

Kaito Tenjou.

Anh em Arclight.

Những thành viên của còn lại của S.S.N.C.I.C. (Tôi chắc chắn sẽ tạo ra một sự ngạc nhiên ở đó.)

Orbital 7.

Gia đình Tsukumo. (Không, họ chưa chết trong anime, nhưng ở đây cũng sẽ không bao giờ có chuyện đó.)

Nhớ lấy! Họ sẽ không chết!

Sirius: Vângggg, chúng ta có thể bắt đầu chap này chưa?

D.T.B: Cậu thiết tha bị che lấp đi lắm hả?

Sirius: Cô đang nói về cái g-

D.T.B: Tôi không sở hữu Zexal. Nếu tôi có, tại sao các bạn còn đọc cái này!?

Sirius: Cô ta đã phớt lờ tôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHAP 19
GIẢI CỨU VÀ DUEL


Rio bắt đầu nhìn qua song sắt phòng giam mà Sirius đang giam cô. “Ai ở đó vậy?” cô hỏi và nắm lấy các song sắt bằng những ngón tay của mình.

Sirius nhìn cô. “Những người bạn bé nhỏ của cô đang đến để đưa cô quay lại,” hắn nói và bước ra xa cô vài bước. “Tôi rất tiếc phải nói điều này, Merag-sama,” hắn tiếp tục, “nhưng tôi sẽ phải để cô đơn độc trong một lúc. Tôi phải chuẩn bị một sự ngạc nhiên dành cho bạn bè cô.”

Một cánh cổng xuất hiện ở đằng sau và hắn biến mất, để Rio ở lại một mình, không có gì ngoài đôi bông tai giữ cho cô vẫn bị giam cầm.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Họ sẽ phải nhớ việc dạy cho Yuma cách điều khiển chính xác một con tàu. Với cách hạ cánh mà cậu chỉ vừa mới phát minh ra này, việc họ vẫn còn sống là khá may mắn.

Và... rõ ràng, các bạn sẽ hơi bối rối và nhíu mày với những dòng chữ phía trên. Cho phép tôi giải thích. Đó là lời chú thích tóm tắt.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Tóm tắt)

Bầu trời ở thế giới Barian lóe lên một tia sét lần đầu tiên trong lịch sử. Sau đó, Different Dimension Airship vụt qua overlay network. “Được rồi!” Yuma hét lên. “Chúng ta đã ở thế giới Barian rồi, mọi người!”

Mọi người cười toét cả miệng. (Haruto đang cổ vũ.)

“Thật ấn tượng khi cậu làm được việc này, Yuma,” Ryouga nói. “Nào, hãy đáp con tàu này xuống và xem chúng ta cần đi đến đâu đi.”

“Ừm, về việc đó,” Yuma hơi ấp úng.

“Chuyện gì vậy, Yuma?” Durbe hỏi.

“Ừm… à….”

Yuma xoay người ra khỏi chiếc bánh lái và khiến mọi người nhận ra vấn đề.

Chiếc bánh lái đang quay lung tung theo mọi hướng.

Sự choáng váng trên khuôn mặt họ đến ngay lập tức và đồng nhất. “Yuma!!” Kotori la lên.

“Nắm chắc bánh lái đi, Yuma!” Ryouga hét lớn.

“Tớ đã cố!” Yuma trả lời, nắm chắc chiếc bánh lại hết sức có thể. Nếu cậu là một nhân vật trong anime, cậu sẽ bắt đầu xoay vòng vòng quanh nó. (Và cậu ta vốn là nhân vật anime thật, nên cậu ta đã làm thế.)

“Ng-ngươi đang làm gì thế hả, Toma!?” Orbital gần như hét lên.

“T-Tên tôi là Y-Y-Yuma!” Yuma đáp trả, lời nói của cậu bay đến mọi người khi cậu vẫn tiếp tục xoay tròn.

“Yuma!” Kaito hét lên.

Con tàu đột ngột nghiêng về bên trái, đẩy mọi người ngã hết xuống sàn, với vài người có vẻ rơi vào tình huống khó khăn hơn những người khác. (Không có danh sách cụ thể ở đây.)

Đó là một khung cảnh buồn tẻ của bãi cát đỏ, mọi người kêu thét lên (vẫn không có cái tên nào ở đây) và cả con tàu tự xoay vòng trước khi mọi thứ… dừng lại.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Orbital thò đầu ra khỏi rầm chìa, nơi mà cậu bị xô xuống khi con tàu bắt đầu xoay vòng. (Cậu ta không ở đó vì sợ hãi) “M-mọi người v-vẫn an toàn chứ?” cậu hỏi.

“Tôi cũng tò mò về điều đó,” Astral nói và bay vòng vòng trên những cơ thể ủ rũ.

Có một âm thanh đơn giản được lặp lại trong con tàu.

Một tiếng rên rỉ.

Haruto, người từ nãy đến giờ vẫn được Kaito ôm chặt, ngóc đầu mình ra khỏi vai Kaito. “Em ổn mà,” cậu kêu lên. “Nii-san, anh sao rồi?”

“Anh ổn,” Kaito đáp lại. (Trái ngược với ep 40, lần này là Kaito.)

Ryouga gượng đứng dậy. “Yuma, đây gần như là lần hạ cánh tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua đấy,” anh nói. “Và tôi buộc phải quản lý việc hạ cánh của cậu sau khi chúng ta đâm sầm vào Durbe lần đó.”

Yuma cuối cũng cũng có thể gỡ tay ra khỏi chiếc bánh lái, đứng lên và gõ nhẹ vào đầu. “Ồ, ít nhất chúng ta vẫn còn sống cả,” cậu nói. “Điều đó có nghĩa là việc hạ cánh của tớ đã thành công.” Cậu bật ngón tay cái lên như xác nhận cho lời nói của mình.

Ryouga chỉ có thể thở dài. “Ờ, đúng vậy,” cậu lầm bầm và liếc nhìn mọi thứ một lượt.

Astral bay lòng vòng trên họ, quan sát họ lấy lại sức sau lần hạ cánh trắc trở.

Haruto đang giúp Kaito đứng dậy.

Orbital đang tự kéo mình ra khỏi cái rầm chìa mà cậu (ahem) bị xô xuống.

Durbe gượng đứng dậy, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi khi anh cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình. Có lẽ việc ở lại bệnh viện sẽ là một ý tưởng tốt hơn với cơ thể vẫn đang rất yếu của anh. Nhưng không ai có đủ can đảm để nói với Durbe điều đó, khi họ đều đã để anh đến đây.

Kotori vẫn ở một chỗ, hét lên với Yuma vì kĩ năng lái tàu tồi tệ của cậu. “Cậu đúng là một tên ngốc mà, Yuma. Cậu có thể đã giết chúng ta rồi đấy.”

“Nhưng chúng ta không chết!” Yuma lặp lại. “Phấn chấn lên đi, Kotori.”

“Hừ! Yuma!”

Ryouga lại thở dài. “Hai người này,” anh lầm bầm.

“Orbital,” Kaito nói.

Con rô bốt trung thành ngay lập tức chú ý đến anh.

“V-Vâng, Kaito-sama!?” Orbital hỏi lại.

“Sức mạnh Chaoss của Rio đến từ đâu?”

“Đ-Đợi một lát, K-Kaito-sama,” Orbital đáp lại và kích hoạt holo-map của mình. (Tôi chẳng biết các bạn thực sự gọi nó là cái gì.)

Một tia sáng đỏ bắt đầu nhấp nháy trên bản đồ. “S-Sức mạnh Chaos của Rio đ-đến từ một t-tòa tháp cách đây khoảng năm phút đi bộ, về phía tây,” cậu báo cáo.

“Lâu đài của Don Thousand,” Durbe nói.

“Rio,” Ryouga giận dữ nghĩ và nghiến răng lại.

“Vậy chúng ta đi nào!” Yuma nói. "Kattobingu da ore!"

Tất cả những gì Yuma nhận lại được là những giọt mồ hôi đang rơi xuống.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Hành trình đi đến lâu đài của Don Thousand đã bị cắt bỏ vì quá nhàm chán.)

Don Thousand quan sát những con người đang xâm phạm lâu đài của hắn. Một nụ cười đen tối xuất hiện trên khuôn mặt khi hắn nheo mắt lại trong sự thích thú. “Ồ, ngươi biết gì không,” hắn tự nói với mình. “Họ đã đến sớm hơn tưởng tượng của ta.”

Hắn quay đầu lại, đối diện với bốn người đang bị bóng tối của thế giới Barian che giấu. “Ta tin các ngươi đã chuẩn bị cả rồi.”

Ba người trong số họ nhanh chóng cúi đầu, sau đó hoàn toàn biến mất.

Chỉ một người đã chọn ở lại thêm một lúc nữa. “Ngươi biết ngươi phải làm gì rồi đấy, Sirius,” Don Thousand nói.

Sirius gật đầu. “Vì lợi ích của thế giới Barian,” hắn nói và biến mất vào trong overlay network.

Don Thousand lại cười thêm một tiếng đầy tăm tối. “Bây giờ… chúng ta có thể thực sự bắt đầu.”

Trong lúc đó, ở nơi sâu thẳm tâm hồn của cơ thể hắn đang điều khiển, Barian Guardian lạc lõng có mái tóc màu cam mà chúng ta yêu thích đang cào da đầu mình với những ngón tay. “Yuma-kun,” cậu nghẹt thở, mắt nhắm chặt lại.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rio bắt đầu trở nên buồn chán đến mức không thể chịu nổi. Xoay tròn hơn ba mươi phút, cô đã chơi trò Tic-Tac-Toe năm mươi lần - với năm cách phức tạp - và thắng bốn mươi trên năm mươi lần. (Làm thế nào điều này có thể?) Thỉnh thoảng, cô quay lại hành lang, căng tai lên để nghe rõ hơn bất kì tiếng hét hoặc tiếng càu nhàu nào nói lên rằng anh trai và bạn bè đang đến để cứu cô như lời Sirius đã nói. Nhưng ngay khi cô làm thế, những gì Sirius nói trước khi biến mất lại chạy xuyên qua ý nghĩ của cô, và cô buộc phải tự hỏi hắn đang định nói về điều gì.

Hắn đang chuẩn bị sự ngạc nhiên gì cho bạn bè cô đây? Không lẽ là một cái bẫy nào đó sao?

Ý nghĩ đó khiến cô nhảy dựng lên vì sợ hãi.

Cô đã từng nghĩ đến việc thoát ra, nhưng lần nào, sức mạnh Barian của cô cũng bị yếu đi và rốt cuộc cô chẳng làm được gì cả. Thế nên, giờ cô đành phải ở đây và chờ đợi người-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

“Rio…”

Rio dỏng tai lên khi cô nghe thấy ai đó gọi tên mình. “Ai vậy….?” cô tự hỏi.

“Rio!”

Cô bắt đầu nhận ra giọng nói đó.

Đứng bật dậy nhanh hết sức có thể, cô nắm chặt lấy những song sắt với một nụ cười trên môi. “Ryouga!?” cô gọi to đáp lại. “Em ở đây!”

Chỉ mất một phút để Ryouga có thể tìm được cô. “Rio!” anh hét lên, chạy đến chỗ cô và nắm lấy những song sắt.

“Sao anh lâu đến vậy?” Rio vờ hỏi lại. “Anh không đi quá chậm hay thứ gì đó tương tự đấy chứ?”

“Xin lỗi, Rio-san,” Haruto nói và xuất hiện đằng sau Ryouga, “Chúng em bị lạc.”

“Đợi đã,” Rio nói. “Nếu như em nghe được, vậy có nghĩa là…”

Cô ngẩng cao đầu lên và nhìn ra sau anh trai mình. Kaito, Yuma và Astral đang ở ngay sau anh. Tuy nhiên, Durbe phải dựa người vào một căn phòng khác. Cô không chắc liệu mình đang bối rối hay giận dữ. Cô cũng không cần một lời giải thích nào về việc họ có mặt ở đây. Cô có thể dễ dàng đoán ra.

“Tránh ra một bên đi, Rio,” Yuma nói và lấy một lá bài ra.

“Cậu định làm gì vậy, Yuma?” Ryouga hỏi.

“Tớ sẽ triệu hồi một quái thú để đưa cô ấy ra khỏi đó,” Yuma đáp gọn.

Mọi người sững sờ. Rio lùi lại vài bước, nhảy sang một bên và tránh vào góc tường. “Tôi triệu hồi Zubaba Knight!" Yuma hét lên và giơ cao lá bài qua khỏi đầu.

Lá bài bắt đầu phát sáng và Zubaba xuất hiện trước mặt họ. “Phá hủy những song sắt đó đi, Zubara!” Yuma ra lệnh.

Zubaba làm như đã được nói.

Những song sắt nhanh chóng bị phá hủy cùng với những phần khác của căn phòng. Chưa bao giờ Rio cảm thấy yên tâm đến mức di chuyển trước khi kịp suy nghĩ. Cô sẽ gặp nhiều rắc rối hơn trước.

Ryouga thò đầu vào trong. “Đi đi, Rio,” anh nói. “Chúng ta hãy đi trước khi có tên Barian Guard nào đó lại đến.”

“Được rồi!” Rio ngắt lời. “Và em cũng rất khỏe, cảm ơn vì sự quan tâm!”

Khẽ mỉm cười, Ryouga nhấc đầu mình ra khỏi phòng giam và để Rio bước qua. Tuy nhiên, khi Rio bắt đầu bước đi, chân cô đã vướng vào một mảnh đá thạch lựu vỡ nát khiến cô hụt ngã. Nhưng khi cô sắp bị rơi xuống sàn, Kaito đã chạy qua và đỡ cô.

Cả Durbe và Ryouga cùng thở dài.

Rio đang dựa vào ngực Kaito, thứ có thể khiến người ta cho rằng cô thích thú với nó. Cánh tay của Kaito đang ôm vòng qua cơ thể cô. Hai người nhìn nhau chằm chằm. Không có gì ngoài sự im lặng.

Rio đẩy mình ra xa Kaito và nói, “Cảm ơn cậu.” Cô giơ cánh tay lên và cố che giấu đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng của mình.

Nhưng cô đã thất bại.

Durbe hắng giọng. Mọi cặp mắt nhìn về anh. “Chúng ta không thể lãng phí thời gian,” anh nói. “Chúng ta phải đi nhanh lên.”

“Được rồi,” Yuma nói.

“Tôi đồng ý,” Astral đáp lại. “Kẻ đã bắt cóc Rio sẽ đến đây nhanh thôi.”

“Cậu nói đúng rồi đó,” Yuma nói. “Đi thôi!”

Yuma quay người lại và bắt đầu chạy ngược ra, mọi người đi theo sát cậu.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Bám lấy nhau đi, mọi người!” Rio hét lên. “Đi chậm lại một chút!”

“Chuyện gì thế, Rio?” Ryouga hỏi và quay lại nhìn cô.

“Người mà em đã duel,” Rio bắt đầu nói. “Hắn nói rằng hắn đang chuẩn bị một sự ngạc nhiên cho mọi người.”

“Một sự ngạc nhiên?” Kaito hỏi.

“S-S-Sự ngạc nhiên gì cơ?” Orbital hỏi. (Thật là, tôi quên mất cậu ta vẫn ở đó. XD)

“Tôi không-”

Cô không có cơ hội để nói hết câu.

Sàn nhà nơi họ đang đứng đột ngột phát sáng và biểu tượng Barian của Don Thousand xuất hiện ngay dưới chân họ. “Cái gì vậy!?” Durbe kêu lớn.

“Cái gì đang xảy ra vậy!?” Rio hét lên.

“Nii-san!” Haruto thét lên và bám chặt lấy Kaito.

Kotori cũng làm thế với Yuma khi mọi thứ trở nên trắng xóa.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Wow. Các ngươi thực sự đã rơi xuống đó.”

Tất cả mọi người cùng mở mắt và nhận ra mình đang ở một hành lang hoàn toàn khác, trước mặt họ là một người con trai khoác áo choàng đen.

Đó là Barian đã bắt cóc Rio. “Ta ngạc nhiên đấy,” hắn tiếp tục nói với hai cánh tay bắt chéo trước ngực. “Ta đã nghĩ rằng các ngươi có thể tìm ra cách để tránh nó.”

Durbe không hiểu tại sao, nhưng trái tim của anh đã ngừng đập một nhịp.

Ryouga đứng dậy đầu tiên, tiếp theo là những người khác. “Ngươi,” anh hét lên.

“Cũng chào mừng các ngươi nữa,” người con trai đáp lại và làm xuất hiện một duel disk trắng trên tay trái của mình.

“Tên đó rất mạnh,” Astral nói. “Cẩn thận đấy.”

“Ờ, tớ hiểu rồi,” Yuma đáp lại trong khi ánh mắt vẫn hướng về đối thủ.

“Nếu các ngươi muốn rời khỏi đây, hãy duel với ta trước đã!” người con trai nói và chỉ vào cả nhóm. “Ta không thực sự quan tâm đó là ai, nhưng các ngươi hãy quyết định nhanh lên.” Trong thoáng chốc, đôi mắt hắn chuyển sang màu đỏ của đá thạch lựu, khởi đầu cho một cơn sóng cảm xúc tràn đến với Durbe.

“Cái gì-” Durbe thầm nghĩ.

Ryouga “tch” một tiếng. “Tốt thôi,” anh nói. ”Vậy tôi sẽ-”

“Tôi sẽ duel với hắn,” Durbe ngắt lời.

Mọi người quay lại nhìn anh. Durbe bước thêm vài bước, những ngón tay nắm chặt Baria Lapis của mình. (Đúng, anh ấy vẫn đeo nó.)

“Durbe?” Ryouga hỏi.

“Durbe,” Rio rít lên.

“Ta sẽ duel với ngươi,” Durbe nói, hướng thẳng những lời nói của mình đến người con trai đang đứng trước mặt.

“Anh có chắc chắn rằng mình muốn làm thế không, Durbe?” Astral hỏi.

Durbe không trả lời.

“Ta có thể cảm nhận mức độ sức mạnh của ngươi,” người con trai nói. “Bây giờ, ngươi gần như không còn là một Hoàng đế Barian nữa.”

“Có lẽ thế,” Durbe thừa nhận, “nhưng chính ngươi đã nói rằng ai duel với ngươi không phải là vấn đề, mà quan trọng là có người thách đấu với ngươi.”

Đôi mắt của người con trai lại lóe lên tia sáng đỏ. “Rất tốt,” hắn nói.

“Durbe,” Rio khe khẽ nói.

“Mọi người nên đi đi,” Durbe nói mà không hề quay lại nhìn cô.

“Anh có điên không, Durbe?” Ryouga hét lên. “Chỉ một nước đi sai lầm ở đây và anh sẽ chết!”

“Tôi biết rõ sự mạo hiểm này,” Durbe nói. “Nhưng tôi từ chối trở thành gánh nặng cho cậu hay bạn bè của cậu.”

“Gánh nặng sao?” Haruto khẽ hỏi lại.

“Và nếu anh thua thì sao!?” Ryouga đột ngột nói.

“Nếu tôi thua, ít nhất tôi cũng giành lại được cho các cậu một ít thời gian,” Durbe nghiêm nghị. “Đó là tất cả những gì tôi cần biết.”

Rio bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Đôi mắt của Kaito nhắm lại trong khi của Haruto lại mở to ra.

Ryouga chỉ hét lên và quay đi. “Được rồi,” anh nói. Sau đó anh bắt đầu chạy ra khỏi hành lang.

Rio đặt bàn tay mình lên cánh tay của Durbe. Chỉ khi đó, anh mới quay mặt lại nhìn cô. “Durbe,” cô kêu lên.

Durbe mỉm cười nhẹ nhàng. “Đừng lo lắng, Rio,” anh nói. ”Tôi sẽ không thua đâu. Tôi hứa đấy.”

Rio sững người trong một lúc, rồi gật đầu. “Hãy bắt kịp chúng tôi, được chứ?”

Durbe chỉ gật đầu đáp lại trước khi Rio chạy theo anh trai mình.

“Yuma,” Durbe nói để gây sự chú ý với cậu con trai cuồng Kattobingu. “Làm ơn… hãy để mắt đến Ryouga.” Đôi mắt anh hơi nhắm lại. “Và cả Rio nữa.”

Lần này, Kaito là người bị đông cứng, dù rằng cậu cố phớt lờ nó.

Yuma gật đầu với anh. “Được rồi,” cậu trả lời. “Nhưng tốt hơn anh nên đánh bại tên này và bắt kịp chúng tôi.”

“Rất tốt,” Durbe nói. “Giờ thì đi đi.”

“Được rồi. Chúng ta đi thôi, Astral! Kattobingu da ORE!"

Rồi cậu chạy theo sau Ryouga và Rio, Astral bay gần bên cậu. Sinh vật màu xanh dương chỉ quay lại nhìn mặt Durbe và đối thủ của anh trước khi nhìn về nơi mình sắp đi.

“Đừng để thua đấy, được chứ, Durbe-san?” Haruto hỏi.

Durbe hình như khẽ mỉm cười trước khi quay lại với người con trai đứng trước mình.

Kaito hơi liếc nhìn anh, vẫn im lặng như trước và quay đi. “Haruto, Orbital,” cậu nói. “Chúng ta đi thôi.”

“Được rồi,” Haruto gật đầu, chạy theo anh trai mình với một nụ cười trên môi.

“Đ-Đ-Đợi một chút đã!” Orbital hét lên và lăn theo những chủ nhân của mình.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Vậy…. ngươi đã chuẩn bị rồi sao?” Durbe hỏi đối thủ của mình.

“Còn hơn cả chuẩn bị,” người con trai đáp lại rồi nắm lấy chiếc áo choàng cụt tay. “Có lẽ ta nên tự giới thiệu. Ore wa...Sirius!"
(Ta là… Sirius!”)


Sirius cởi bỏ chiếc áo choàng khỏi cơ thể. (Và khi chiếc áo choàng biến mất một cách bí hiểm, chúng ta sẽ không còn nhìn thấy nó nữa. Giống như những chiếc áo choàng của bạn bè chúng ta ở Sargasso vậy.)

Durbe há hốc miệng vì kinh ngạc.

Sirius đang mặc chiếc áo sơ mi trắng kiểu Trung Hoa và chiếc sarong, Biểu tượng Barian của hắn được gắn ở phía bên trái ngực. Làn da của hắn trắng như thạch cao, đôi mắt xám đang ẩn chứa một cảm xúc mà không ai có thể nắm bắt được. Mái tóc trắng như tuyết của hắn hơi lộn xộn ở một bên, nhưng bên kia lại giống hệt như của Durbe.

Và đó là khuôn mặt của hắn.

Nó gần như giống hệt với khuôn mặt của Durbe. Đểm khác nhau căn bản là nó màu trắng và những vết bớt ở hai bên má có màu ngọc xanh biển.

“Heh,” Sirius nói. “Ngươi cũng ngạc nhiên đúng không? Ta đoán chúng ta thực sự rất giống nhau.”

“Đây là cái gì vậy?” Durbe hỏi, hơi thở dường như đã rời bỏ anh từ lâu.

“Cái gì? Ngươi sẽ chạy trốn sao?” Sirius mỉa mai.

Durbe lắc đầu. “Không bao giờ,” anh đáp trả và giơ tay mình ra phía trước. “Duel disk, SET!”

Duel disk xuất hiện trên cánh tay trái của anh.

Duel disk của Sirius chỉ đơn giản hiện ra.

“D-Gazer, SET!”

Con ngươi trong mắt trái của Durbe chuyển sang màu đỏ.

Sirius không làm gì đặc biệt. Đôi mắt xám hắn xoáy sâu vào mắt của Durbe.

Cả hai người con trai cùng rút ra những lá bài.

“DUEL!”


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Durbe: 4000 LP] [Sirius: 4000LP]

“Nước đi đầu tiên sẽ là của ta, Durbe!” Sirius nói. “Ore no turn! Rút!”

Hắn không hề nhìn những lá bài của mình trước khi bắt đầu lượt đi. “Đầu tiên, ta kích hoạt bài ma pháp, Sacred Calling! Lá bài này cho phép ta triệu hồi đặc biệt hai quái thú từ tay với cùng level. Nào, xuất hiện đi, Sacred Wing – Unicorn, Sacred Wing – Giant Eagle!"

Những quái thú được chọn của hắn xuất hiện trên sân, một con đậu ở trên con kia. Cả hai con cùng nhìn chằm chằm vào mắt Durbe.

[Sacred Wing – Unicorn. LV. 4. 1500 ATK, 1200 DEF]

[Sacred Wing – Giant Eagle. LV. 4. 1400 ATK, 1200 DEF]

“Tiếp theo, ta triệu hồi thông thường Sacred Wing – Griffon!"

Người ta có thể nghe thấy tiếng vỗ của đôi cánh lớn và một con quái thú sư tử đầu chim màu trắng to lớn xuất hiện trên sân, rúc đôi cánh của mình vào bên trong để bảo vệ chúng.

[Sacred Wing - Griffon. Lv. 3. 1600 ATK, 1500 DEF.]

“Kích hoạt khả năng đặc biệt của Sacred Wing – Griffon!” Sirius nói lớn. “Khi nó được triệu hồi đặc biệt, ta có thể nâng level của nó từ 3 lên 4!”

[Sacred Wing – Griffon. Lv 3 → 4]

“Ba quái thú level bốn,” Durbe nhận xét.

Sirius giơ cao tay lên bầu trời. "Sacred Wing – Unicorn, Giant Eagle, Griffon, OVERLAY!"

Ba quái thú biến thành những luồng sáng và nhảy vào không trung. “Với ba quái thú này, ta thiết lập overlay network. XYZ SHOUKAN!"

Overlay network vỡ tung thành những tia sáng màu trắng, vàng và đen tối. “Hiện thân đi, Number 44: Eternal Laborer – DARK SKY PEGASUS!"

Đôi mắt Durbe mở to vì sốc khi anh nhìn con quái thú vừa thoát ra khỏi giấc ngủ của nó. Number 44 đã đốt cháy đôi vai mình. Hình dạng của nó đen tối hơn, điên cuồng hơn, nhưng vẫn là nó.

Sky Pegasus.

Mach…

“Đây là… cái gì vậy!?” Durbe hỏi, nỗi kinh hoàng thể hiện rõ trong giọng nói.

“Trận duel này chỉ mới bắt đầu thôi, Durbe,” Sirius nói, đôi mắt hắn biến thành màu đỏ tươi. “Nhưng tương lai của ngươi đã được quyết định. Trong trận duel này… ngươi sẽ thua! Đó là mệnh lệnh của Don Thousand!”

(TBC)
ngoisaotimld

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

D.T.B: ÔI THẾ GIỚI BARIAN CỦA TÔI! Sirius, cậu đang làm cái gì vậy!?

Sirius: Đừng có hỏi tôi! Cô đã viết nó mà!

D.T.B: À, đúng rồi.

Durbe: Cái gì có thể xảy ra kế tiếp?

D.T.B: Tôi thấy vui khi anh hỏi câu đó đấy, Durbe. Chúng ta sẽ có một trận duel quan trọng giữa anh và Sirius. Sau đó, chúng ta sẽ có một vài trận duel xen kẽ trước khi mọi thứ được sắp đặt ổn định trở lại. SAU ĐÓ, chúng ta sẽ có một khám phá LỚN về quá khứ của Sirius. SAU ĐÓ-

Sirius: Tại sao cô không kể cho họ nghe toàn bộ câu truyện trong khi cô ở đó?

D.T.B: Nah. Làm ơn review, mọi người. Sirius sẽ cần điều đó.

Sirius: Cái tôi CẦN là một người chủ tốt hơn!

Don Thousand: Tôi muốn trở thành chủ của cậu.

Sirius: Một ai đó NGOÀI hắn.
ngoisaotimld
ngoisaotimld

Total posts : 118

Back to top Go down

 [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival Empty Re: [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival

Post by Phương Nguyễn Nguyễn Fri Nov 07, 2014 9:16 pm

Hello bạn ơi cho mình hỏi ngoài lề một chút:

- thứ nhất, đây là fanfic của vua bài nhỉ?
- thứ hai, không phải fanfic thì nên ở cụm fanfic hay sao mà trôi dạt sang thế giới ngòi bút vậy?
Phương Nguyễn Nguyễn
Phương Nguyễn Nguyễn

Total posts : 2

Back to top Go down

 [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival Empty Re: [Yu-Gi-Oh! ZEXAL][Fanfic] [Dịch] Shark's Revival

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum