[Music Artist Wiki] Chris Brown

Go down

[Music Artist Wiki] Chris Brown Empty [Music Artist Wiki] Chris Brown

Post by Iroganai Bara no Hana on Thu Nov 27, 2014 12:48 am

Chris Brown


Tên khai sinh: Christopher Maurice Brown

Ngày sinh: 5/5/1989 (24 tuổi)

Nơi sinh: Tappahannock, Virginia, Mĩ

Thể loại: R&B, pop, hip hop, dance

Nghề nghiệp: ca sĩ, nhạc sĩ, rapper, vũ công, diễn viên

Năm hoạt động: 2004 - nay

Hãng đĩa: Jive , Zomba , RCA

Hợp tác với: Big Sean, Bow Wow, Game, Juelz Santana, Justin Bieber, Keri Hilson, Kevin McCall, Lil Wayne, Rihanna, T-Pain, Tyga

Trang web: chrisbrownworld.com





Christopher Maurice "Chris" Brown (sinh ngày 5/5/1989) là một ca sĩ phòng thu, vũ công và diễn viên người Mĩ. Sinh ra ở Tappahannock, Virginia, anh đã tự học hát và nhảy từ khi còn nhỏ, tham gia vào dàn hợp xướng nhà thờ và một vài cuộc thi tài năng địa phương. Sau khi kí hợp đồng với Jive Records vào năm 2004, Brown phát hành album mang tên mình vào năm tiếp theo. Album đã leo lên hạng hai trên bảng xếp hạng Billboard 200 của Mĩ và đoạt danh hiệu đĩa bạch kim của Hiệp hội Ghi âm Mĩ (RIAA). Việc đĩa đơn đầu tiên “Run It!” leo lên đỉnh bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mĩ đã giúp Brown trở thành nghệ sĩ nam đầu tiên (sau Diddy vào năm 1997) có đĩa đơn đầu tay đứng đầu bảng xếp hạng. Album thứ nhì của anh Exclusive (2007) leo lên hạng hai trên Hot 100. Ngoài ra, đĩa đơn “Kiss Kiss” cũng đứng nhất, cùng với “With You” và “Forever”. Album này cũng được chứng nhận là album bạch kim bởi RIAA.



Năm 2009, Brown trở thành tâm điểm của giới truyền thông sau khi tấn công bạn gái, nữ ca sĩ Rihanna; anh bị kết án 5 năm quản thúc và 6 tháng lao động công ích. Album thứ ba của anh Graffiti ra mắt cùng năm đó, chứa đĩa đơn “I Can Transform Ya”. Album thứ tư của Brown F.A.M.E (2011) leo lên hạng nhất Billboard 200; album chứa các đĩa đơn “Yeah 3x”. “Look at Me Now”, và “Beautiful People”. F.A.M.E đã giúp Brown nhận được giải Grammy đầu tiên cho Album nhạc R&B xuất sắc nhất ở lễ trao giải Grammy thứ 54. Album thứ 5 ra mắt năm 2012. Tuy nhiên, khác với Exclusive, album này của Brown không được giới phê bình đánh giá cao.



Ngoài việc đi hát, Brown còn theo đuổi nghiệp diễn. Năm 2007, anh đã xuất hiện trên màn ảnh lần đầu trong Stomp the Yard, và xuất hiện trong vai diễn khách mời ở series phim truyền hình The O.C. Anh còn tham gia một số phim khác như This Chrismas (2007), Takers (2010) và Think Like a Man (2012). Trong suốt sự nghiệp, Brown đã nhận nhiều giải thưởng, 2 giải NAACP Image Awards, ba giải American Music Awards và 9 giải BET Awards.



Sự nghiệp
  • 1989 - 2004: Thời thơ ấu và khi bắt đầu sự nghiệp

Christopher Maurice Brown sinh ngày 5/5/1989, trong một thành phố nhỏ ở Tappahannock, Vriginia. Mẹ là Joyce Hawkins, một cựu giám đốc trung tâm chăm sóc trẻ em. Bố là Clinton Brown, một nhân viên ở nhà tù địa phương. Anh có một người chị là Lytrell Bundy làm việc ở ngân hàng. Âm nhạc đã luôn hiện hữu trong cuộc sống của Brown từ khi còn nhỏ. Anh thường nghe những album nhạc soul của bố mẹ, và cuối cùng bộc lộ sở thích hip-hop.



Brown tự học hát và nhảy khi còn nhỏ, anh nói Michael Jackson là nguồn cảm hứng của mình. Anh bắt đầu biểu diễn trong dàn đồng ca ở nhà thờ địa phương. Khi anh bắt chước Usher lúc biểu diễn “My Way”, mẹ nhận ra anh là một tài năng âm nhạc, và họ bắt đấu tìm kiếm cơ hội kí một hợp đồng thu âm. Vào lúc đó, Brown gặp vài vấn đề cá nhân. Bố mẹ li dị, và bạn trai của mẹ đã bạo hành anh.



Vào lúc 13 tuổi, Brown được hãng thu âm Bitmission phát hiện, một đội sản xuất địa phương đã đến thăm trạm gas của bố anh để tìm kiếm tài năng mới. Hãng đã huấn luyện giọng hát cho Brown, và đội đã sắp xếp và liên hệ với New York để kí hợp đồng thu âm. Tina Davis, ở hãng Def Jam, đã rất ấn tượng với Brown khi anh biểu diễn trong văn phòng của cô ở New York, và cô lập tức đưa anh đến gặp cựu chủ tịch của Island Def Jam Music Group, Antonio “L.A.” Reid, ông đã kí hợp đồng với anh ngay hôm đó. “Tôi biết Chris thật sự có tài.” Davis nói. “Tôi biết tôi có thể giúp cậu ấy.”



Cuộc thương lượng với Def Jam kéo dài 2 tháng, và Davis mất việc do công ty sát nhập. Brown nhờ cô làm quản lí của mình, và khi Davis nhận lời, cô đã quảng cáo anh đến các hãng như Jive Records, J-Records và Warner Bros Records. Theo lời Mark Pitts trong một cuộc phỏng vấn với HitQuarters, Davis giới thiệu Brown bằng một đoạn phim, và phản ứng của Pitt là: “Tôi thấy tiềm năng... Tôi không thích toàn bộ bài hát, nhưng tôi yêu giọng của cậu ấy. Không thành vấn đề vì tôi biết cậu ta có thể hát, và tôi có thể ghi âm cho cậu”. Cuối cùng, Brown chọn hãng Jive vì hãng đã có nhiều phi vụ thành công với Britney Spears và Justin Timberlake. Brown nói. “Tôi chọn Jive vì hãng đã có nhiều thành công lớn với các nghệ sĩ trẻ trong thị trường nhạc pop, [...] Tôi biết tôi sẽ thu hút khán giả Mĩ Phi, nhưng Jive có thế lực lớn trong lĩnh vực pop và giúp sự nghiệp của tôi kéo dài hơn.” Brown học ở trường trung học Essex tại Virginia đến đầu năm 2005, rồi anh chuyển đến New York để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

  • 2005-06: Chris Brown và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất

Sau khi kí hợp đồng với Jive Records vào năm 2004, Brown bắt đầu quá trình thu âm vào tháng 2 năm 2005. Vào tháng 5, đã có 50 bài hát được thu âm, 14 bài đã được chọn. Ca sĩ đã hợp tác với nhiều nhà sản xuất và nhạc sĩ như - Scott Storch, Cool & Dre và Jazze Pha. Họ đều nói rằng “rất tin vào anh ấy”. “Tôi viết về những điều đứa 16 tuổi trải qua hàng ngày”, Brown nói. “ví dụ như khi bạn gặp rắc rối vì nhìn trộm con gái, hay khi bạn không thể lái xe, hoặc bạn trộm xe hay mấy chuyện tương tự như vậy.” Toàn bộ album tốn chưa đến 8 tuần để hoàn thành.



Ra mắt vào 29/11/2005, Chris Brown bắt đầu ở vị trí thứ 2 trên Billboard 200, tuần đầu bán được 154.000 bản. Chris Brown còn thành công về mặt thương mại; bán được hơn 2 triệu bản ở Mĩ - nơi nó được RIAA chứng nhận bạch kim 2 lần - và 3 triệu trên toàn thế giới. Đĩa đơn chủ đạo của album, “Run It!”, đã làm Brown trở thành ca sĩ nam đầu tiên (sau Montell Jordan vào năm 1995) có đĩa đơn đầu tay hạng nhất Billboard Hot 100 - và giữ nguyên vị trí 4 tuần sau đó. Ba đĩa đơn khác - “Yo (Excuse Me Miss)”. “Gimme That” và “Say Goodbye” - cũng leo lên khoảng top 20.



Vào 14/6/2006, Brown ra mắt DVD có tựa “Chris Brown’s Journey”, có những cảnh quay anh du lịch ở Anh và Nhật, chuẩn bị cho lần đầu tiên đến Grammy Awards, cảnh hậu trường MV. Ngày 17/8/2006, để quảng cáo nhiều hơn cho album, Brown bắt đầu chuyến lưu diễn The Up Close and Personal. Vì phải đi lưu diễn, việc sản xuất album tiếp theo bị chậm lại 2 tháng. Bệnh viện St. Jude Children’s Research đã được nhận 10.000 đô tiền vé từ chuyến lưu diễn “Up Close & Personal”. Brown còn xuất hiện trong One on One của kênh UPN và Brandon T Jackson Show của kênh The N.

  • 2007-08: Exclusive

Tháng 1 năm 2007, Brown đóng một vai nhỏ trong mùa thứ 4 của series phim truyền hình Mĩ The O.C.. Sau đó, anh xuất hiện trong Stomp the Yard, cùng với Ne- Yo, Meagan Good và Columbus Short vào 12/1/2007. Brown hát mở đầu cho Beyonce Knowles, ở Úc trong chuyến lưu diễn The Beyonce Experience. Ngày 9/7/29007, Brown xuất hiện trong một tập phim My Super Sweet 16 của kênh MTV (vì vậy, tập phim được sửa tên thành: Chris Brown: My Super 18) để mừng sinh nhật thứ 18 của anh ở thành phố New York.



Tháng 11 năm 2007, Brown đóng vai chính trong một video cho bệnh viện St. Jude Children’s Research trong chương trình Math-A-Thon. Anh thể hiện sự ủng hộ của mình bằng cách cổ vũ học sinh sử dụng kĩ năng toán học để giúp trẻ em ung thư và các bệnh nan y khác. Không lâu sau khi kết thúc chuyến lưu diễn mùa hè với Ne- Yo, Brown nhanh chóng bắt đầu sản xuất album phòng thu thứ 2. Exclusive, ra mắt ở Mĩ vào 6/11/2007. Album bắt đầu bằng vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Mĩ Billboard 200, bán được 294.000 bản trong tuần đầu tiên, nhận được phẩn ứng tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc. Đến 23/3/2011, album đã bán được 1.9 triệu bản ở Mĩ. Đĩa đơn chủ đạo của album, “Wall to Wall”, leo lên hạng 79 trong bảng xếp hạng Mĩ Billboard Hot 100, và hạng 22 trong Hot R&B/Hip-Hop Songs. “Kiss Kiss”, được T-Pain sản xuất, ra mắt như là đĩa đơn thứ 2 của album. Nó đã leo lên hạng 1 trong Billboard Hot 100, và trở thành đĩa đơn hạng nhất thứ 2 của Brown sau “Run It!” vào năm 2005. “With You”, bài hát do Stargate sản xuất, là đĩa đơn thừ ba của Exclusive, đã đạt được hạng 2 trên Billboard Hot 100.



Ngày 21/11/2007, Brown xuất hiện trong This Christmas, một phim gia đình do Regina King diễn vai chính. Để ủng hộ nhiều hơn cho album Exclusive, Brown bắt đầu chuyến lưu diễn The Exclusive Holiday, đi qua hơn 30 điểm diễn ở Mĩ. Chuyến lưu diễn bắt đầu ở Cincinnati, Ohio, vào 6/12/2007 và kết thúc ngày 9/2/2008 ở Honolulu, Hawaii. Vào tháng 3 năm 2008, Brown xuất hiện trong đĩa đơn “No Air” của Jordin Sparks, đĩa đơn đã đạt hạng 2 trên bảng xếp hạng Mĩ Billboard Hot 100. Anh còn làm khách mời trong đĩa đơn “What Them Girls Like’ của Ludacris cùng với Sean Garrett. Bài hát đã đạt hạng 17 trên bảng Hot R&B/Hip-Hop Songs. Brown tái ra mắt Exclusive vào 3/6/2008 bằng bản deluxe, đổi tên thành: Exclusive: The Forever Edition, 7 tháng sau khi bản cũ ra mắt. Bản tái ra mắt này có thêm 4 bài hát mới, trong đó có đĩa đơn “Forever”, đã leo lên hạng 2 trên Billboard Hot 100. Tháng 8 năm 2008, Brown đóng vai diễn khách mời trong The Suite Life of Zack & Cody của kênh Disney. Tháng 10 năm 2008, anh xuất hiện trong đĩa đơn “Freeze" của T-Pain, trong album phòng thu thừ 3 Thr33 Ringz. Cuối năm 2008, Brown được tạp chí Billboard phong danh hiệu Nghệ sĩ của năm.

  • 2009-10: Graffiti

Năm 2008, Brown bắt đầu thực hiện album phòng thu thứ 3. Theo anh, anh muốn trải nghiệm một định hướng âm nhạc mới - tựa là Graffiti - hy vọng rằng nó có thể cạnh tranh với các ca sĩ như Prince và Michael Jackson. Anh nói, “Tôi muốn thay đổi và trở nên khác biệt. Như phong cách của tôi hiện tại, tôi không cố gắng theo đuổi style đường phố điển hình. Tôi muốn được như Prince, Michael và Stevie Wonder. Họ có thể thử tất cả các thể loại âm nhạc.” Đĩa đơn chủ đạo của album “I Can Transform Ya” ra mắt vào 29/9/2009. Bài hát xuất hiện ở hạng 20 trên Billboard Hot 100, và hạng 11 trên Hot R&B/Hip-Hop Songs. “Crawl” là đĩa đơn thứ 2 của album, ra mắt ngày 23/11/2009. Bài hát leo lên hạng 53 trên Billboard Hot 100. Graffiti xuất xưởng ngày 8/12/2009. Album bắt đầu ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Billboard 200, bán được 102.000 bản trong tuần đầu tiên, nhưng lại nhận được phản ứng tiêu cực từ giới phê bình. Đến 23/3/2011, album đã bán được 341.000 bản ở Mĩ.



Khi đang biểu diễn ở BET Awards 2010, Brown bắt đầu khóc và ngã khuỵu xuống lúc đang hát “Man in the Mirror” của Michael Jackson. Màn biểu diễn và cảm xúc của anh đã gây được tiếng vang lớn với các nghệ sĩ nổi tiếng đang ở đó, bao gồm Trey Songz, Diddy và Taraji P. Henson. Songz nói, “Anh ta biểu diễn bằng cả trái tim. Anh ấy đã cho chúng ta thật nhiều cảm xúc. Tôi rất tự hào và hạnh phúc cho anh ấy vào thời điểm đó.” Anh của Michael, Jermaine Jackson, cũng biểu lộ tình cảm tương tự, nói, “thật là xúc động, vì đó là sự chấp nhận của fan dành cho anh ấy sau những chuyện đã xảy ra, và đó cũng là một cách tưởng niệm em trai tôi”. Sau này, Brown nói. “Tôi đã làm các bạn thất vọng hồi trước, nhưng giờ tôi sẽ không làm thế nữa đâu... Tôi hứa”, khi đang nhận giải AOL Fandemonium.



Tháng 5 năm 2010, Brown ra mắt bản hợp tác với Tyga, tựa Fan of a Fan. “Deuces”, có sự xuất hiện của Tyga và Kevin McCalll, ra mắt ở Mĩ vào 29/6/2010. Bài hát đã leo lên hạng 1 trong Hot R&B/Hip-Hop Songs trong 7 tuần không liên tiếp, giúp Brown có được đĩa đơn hạng nhất đầu tiên sau năm 2006. “Say Goodbye” cũng đạt hạng 14 trên bảng xếp hạng Mĩ Billboard Hot 100. Tháng 8 năm 2010, Brown diễn chung với Matt Dillon, Paul Walker, Idris Elba, Hayden Christensen và T.I. trong phim tội phạm Takers, mà anh cũng là nhà sản xuất.

  • 2011-12: F.A.M.E.Fortune

Album phòng thu thứ 4 của Brown F.A.M.E. ra mắt lần đầu vào 18/3/2011. Dù nhận được phản ứng trái chiều từ các nhà phê bình, album bắt đầu ở vị trí thứ nhất trên Billboard 200, tuần đầu bán được 270.000 bản, giúp Brown sở hữu album hạng nhất đầu tiên ở Mĩ. Đĩa đơn chủ đạo “Yeah 3x”, leo lên top ten ở 11 nước, bao gồm Úc, Áo, Đan Mạch, Ireland, Hà Lan, New Zealand, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh. Đĩa đơn thứ 2 của album, “Look at Me Now”, có sự xuất hiện của Lil Wayne và Busta Rhymes, leo lên hạng 1 của Hot R&B/Hip-Hop Songs, và giữ nguyên vị trí trong 8 tuần liên tiếp. Bài hát cũng đứng hạng nhất trên bảng xếp hạng Hot Rap Songs. Đĩa đơn thứ 3 của album, “Beautiful People”, có sự xuất hiện của Benny Benassi, đạt hạng nhất trên bảng xếp hạng Mĩ Hot Dance Club Songs, và trở thành đĩa đơn hạng nhất đầu tiên cho cả Brown và Benassi. “She Ain’t You” là đĩa đơn thứ tư của album ở Mĩ, còn “Next 2 You”, hợp tác với ca sĩ Canada Justin Bieber là đĩa đơn thứ 4 của album trên toàn thế giới. Để quảng cáo nhiều hơn cho album, Brown bắt đầu chuyến lưu diễn F.A.M.E. ở Úc và Bắc Mĩ.



Brown nhận được 6 đề cử cho giải BET Awards 2011 và thắng 5 giải, bao gồm Best Male R&B Artist, Viewers Choice Award, The Fandemonium Award, Best Collaboration và Video of the Year cho "Look at Me Now". Anh còn thắng 3 giải ở BET Hip Hop Awards, bao gồm People's Champ Award, Reese's Perfect Combo Award và Best Hip Hop Video cho "Look at Me Now". Ở giải Soul Train Music Awards 2011, F.A.M.E. thắng giải Album của năm. Album còn mang về cho Brown 3 đề cử giải Grammy lần thừ 54 cho Best R&B Album, Best Rap Performance và Best Rap Song cho "Look at Me Now". Ngày 12/2/1012, Brown thắng giải Best R&B Album của Grammy. Trong buổi lễ, Brown biểu diễn vài bài hát, đánh dấu lần xuất hiện đầu tiên sau vụ tấn công bạn gái.



Ngày 7/10/2011, RCA Music Group thông báo hãng đã giải thể Jive Records cùng với Arista Records và J Records. Vì thế, Brown (và tất cả các nghệ sĩ đã từng kí hợp đồng với ba hãng này) sẽ ra mắt sản phẩm của mình với hãng RCA Records. Album phòng thu thứ 5 của Brown Fortune ra mắt 3/7/2012. Album xuất hiện trong BIllboard 200 nhưng nhận được phản ứng tiêu cực từ giới phê bình. “Strip”, hợp tác với Kevin McCall, ra mắt như là đĩa đơn buzz của album, cùng với “Turn Up the Music”, đĩa đơn chủ đạo của album, và “Sweet Love”, “Till I Die”, “Don’t Wake Me Up” và “Don’t Judge Me” là những đĩa đơn tiếp theo của album, ra mắt liên tiếp. Tất cả những bài hát này đều xếp hạng cao ở Mĩ và trên toàn thế giới. Để quảng cáo nhiều hơn cho album, Brown bắt đầu chuyến lưu diễn Carpe Diem ở châu Âu, châu Phi, châu Á và Trinidad.

  • 2013- nay: X

Album phòng thu thứ 6 của Brown, X, tên trước là Carpe Diem, dự kiến sẽ ra mắt tháng 8/9/2013. Đĩa đơn chủ đạo của album, “Fine China” ra mắt vào 1/4/1013. Album sẽ có sự xuất hiện của Kendrick Lamar và được Diplo và Danja sản xuất.



Dự án kinh doanh

Năm 2007, Brown thành lập phòng thu CBE (Chris Brown Entertainment), thuộc Interscope Records. Brown đã kí hợp đồng với Kevin McCall, diva nhạc rock Sabrina Antoinette, thành viên cũ của RichGirl Sevyn Streeter, nhóm rock U.G.L.Y.(Barry Bradford (Mojo), Braxton Olita và Stormi Henley), và ca sĩ Joelle James. Brown cũng ra mắt album cũ dưới tên hãng này.



Hình ảnh và đời sống cá nhân
  • Thành công và sự so sánh với các nghệ sĩ khác

Ngoài thành công về thương mại, Brown còn có vài hit như “No Air”, song ca với ca sĩ Jordin Sparks, “Shotie like Mine” với rapper Bow Wow và “Shawty Get Loose” cùng với Lil Mama và T-Pain. Bài hát đã leo lên hạng 3, hạng 9 và hạng 10 trên Billboard Hot 100. Do điệu nhảy của mình, Brown được so sánh với ca sĩ R&B Usher và Michael Jackson. Anh cũng nói rằng họ có ảnh hưởng lớn lên âm nhạc của anh.

  • Vụ bạo hành bạn gái

Khoảng 12:30 sáng 8/2/2009, Brown và bạn gái lúc đó, ca sĩ Rihanna đã có tranh cãi dẫn đến bạo lực thể xác. Rihanna bị thương trên mặt và phải nhập viện. Brown phải đến sở cảnh sát Los Angeles ở Wilshire lúc 6:30 tối và bị tình nghi có hành vi bạo lực. Cảnh sát không báo cáo tên nạn nhân vì vấn đề riêng tư, nhưng giới truyền thông nhanh chóng phát hiện nạn nhân là Rihanna. Vì Brown đã bị bắt giữ, vài quảng cáo có anh đã bị cấm, sản phẩm âm nhạc bị nhiều hãng tẩy chay, và anh không xuất hiện trước công chúng, kể cả ở 2009 Grammy Awards, Justin Timberlake và Al Green đã thay thế anh. Brown đã thuê một đội quản lí khủng hoảng và phát ngôn, “Lời nói không thể diễn tả hết sự hối hận và đau buồn tôi đã phải trải qua”.



Ngày 5/3/2009, Brown bị buộc tội hành hung và đe dọa hình sự. Anh bị bắt vào 6/4/2009, anh không nhận tội hành hung và đe dọa hình sự. Ngày 22/6/2009, Brown nhận tội và chấp nhận lao động công ích, 5 năm quản chế chính thức và tư vấn bạo lực gia đình. Vài tổ chức chống bạo lực gia đình chỉ trích bản án này, cho rằng hình phạt chưa đủ răn đe; người ta cũng nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của Brown với giới trẻ. Ngày 20/7/2009, Brown ra mắt đoạn phim 2 phút trên trang Youtube chính thức của mình, gửi lời xin lỗi đến fan và Rihanna vì vụ tấn công, anh “rất hối hận” về việc làm của mình, nói rằng anh đã nhiều lần xin lỗi Rihanna và “nhận toàn bộ trách nhiệm”. Trong đoạn video, Brown nói anh muốn lên tiếng sớm hơn về vụ án nhưng luật sự khuyên rằng anh đừng nên làm vậy cho đến khi các vấn đề pháp lí được giải quyết. Đoạn video đã bị gỡ bỏ, nhưng nó vẫn còn xuất hiện trên mạng. Ngày 25/8, Brown bị kết án năm năm quản chế, một năm tư vấn bạo lực gia đình và 6 tháng lao động công ích; thẩm phán giữ lại lệnh cấm cho Brown, trong đó yêu cầu anh tránh xa Rihanna 50 mét, 10 mét tại các sự kiện công chúng. Theo Andy Kellman của Allmusic, “Một phản ứng khá lớn dẫn đến việc các bài hát của Brown không được phát trên các kênh radio. Cuối cùng, tuy nhiên, nó chỉ làm chậm một phần nhỏ trong sự nghiệp âm nhạc và diễn xuất của anh”.



Ngày 2/9/2009, Brown nói về vụ bạo hành tại buổi phỏng vấn Larry King Live, lần phỏng vấn đầu tiên của anh sau vụ án. Anh phỏng vấn cùng với mẹ mình, Joyce Hawkins, và luật sư Mark Geragos, anh kể rằng anh lớn lên cùng với mẹ, liên tiếp bị bố dượng đánh đập. Brown cho biết các chi tiết về vụ tấn công Rihanna, “Tôi rất sốc, vì, đầu tiên, tôi không phải người như vậy, và tôi không hề muốn mình trở thành người như vậy”. Mẹ của Brown nói Brown “chưa bao giờ, không bao giờ là người bạo lực” và nói rằng cô không tin vào vòng tròn bạo hành. Brown nói thật là “khó khăn” khi xem lại bức ảnh chụp mặt Rihanna sau khi bị đánh, đây có thể là hình ảnh sẽ ám ảnh và định hình anh mãi mãi, và rằng anh vẫn yêu cô ấy. “Tôi chắc rằng chúng tôi sẽ luôn là bạn,” Brown nói, “và tôi không biết rõ về mối quan hệ giữa chúng tôi, nhưng tôi biết rằng chắc chắn chúng tôi sẽ kết thúc trong quan hệ bạn bè.” Anh khẳng định rằng sự nghiệp của mình chưa kết thúc, và miêu tả mối quan hệ giữa mình và Rihanan như của Romeo và Juliet, buộc tội truyền thông vì đã chia cắt hai người. Khi được hỏi có nhớ chút gì khi hành hung Rihanna không, anh trả lời anh không nhớ, nhưng nhận ra rằng nó đã xảy ra, và cực kì hối hận về hành động này. Tuy nhiên, do bị chỉ trích vì đã không nhớ, sau này, anh nói, “Đương nhiên là tôi nhớ chuyện gì đã xảy ra. Vài lần trong buổi phỏng vấn, mẹ nói tôi nên đến nhà mẹ sau đó và kể cho mẹ nghe mọi chuyện.” Dù vậy, Brown nói, “[đêm đó] đã và sẽ luôn mờ ảo”.



Tháng 6 năm 2010, Brown xin visa để đến Anh và bị từ chối do “bị kết tội trong một vụ án hình sự nghiêm trọng” vì đã tấn công Rihanna. Brown đã lên kế hoạch đi lưu diễn ở các thành phố ở Anh như một phần của chuyến lưu diễn châu Âu nhưng Sony nói rằng vì “vấn đề visa”, chuyến lưu diễn bị hoãn. Tháng 2 năm 2011, nhờ lời đề nghị của luật sư Brown, thẩm phán Patricia Schnegg đã sửa đổi với sự đồng ý của Rihanna, cho phép cả hai ca sĩ xuất hiện cùng nhau trong các buổi lễ trao giải trong tương lai.



Ngày 22/3/2011, sau buổi biểu diễn “Yeah 3x” và buổi phỏng vấn với Robin Roberts trong Good Morning America ở Time Square Studios nơi anh bị hỏi về tình cảnh của Rihanna và lệnh quản thúc, Brown trở nên hung hăng trong phòng thay đồ lúc giờ nghỉ trước buổi biểu diễn thứ hai. Anh ném đồ đạc, gây hư hỏng cửa sổ. Sau đó Brown cởi áo và nổi giận với nhà sản xuất, một số nhân viên của show và đội bảo vệ tòa nhà. Anh rời khỏi tòa nhà, không mặc áo. Theo sau vụ việc, Brown đưa lên Twitter một lời nhắn, “Tôi quá mệt mỏi với đám người đào bới quá khứ c*m đi!! Chúng ta vẫn ca ngợi Charlie Sheen và những người nổi tiếng khác vì đống vớ vẩn này [bệnh]” Bài viết đã bị xóa ngay sau đó.



Ngày 11/7/2012, việc lao động công ích của Brown được xem xét và anh được lệnh đến gặp thẩm phán. Việc xem xét được thực hiện bởi thẩm phán Patricia Schnegg ngày 10/7/2012. Anh được hẹn xuất hiện ở tòa án ngày 21/8/2012. Trong khi thực hiện lao động công ích ở Virginia, tuy nhiên, Brown xét nghiệm dương tính với cần sa và xuất hiện ở tòa ngày 25/9/2012. Anh tái xuất hiện ở tòa ngày 1/11/2012 để kiểm tra xem anh có vi phạm lệnh quản chế sau khi dự tiệc với Rihanna và ăn mặc như một khủng bố Hồi giáo. Anh đã cố gắng giải quyết các vấn đề ở tòa và được luật sư Mark Geragos khuyên “Tôi không nhảy, anh không nói”.



Tháng 9 năm 2012, Brown nhận lời chỉ trích vì một hình xăm mới trên cổ, trông rất giống khuôn mặt bị đánh của một phụ nữ, bị cáo buộc là mô tả Rihanna. Người của Brown phát ngôn rằng đó không phải hình xăm mô tả một phụ nữ bị đánh mà là một thiết kế xuất phát từ Day of the Dead. Brown có rất nhiều hình xăm và hình yêu thích của anh là Jūbei Kibagami trên vai trái.



Tháng 1 năm 2013, báo chí báo cáo rằng có nhiều chi tiết bất thường trong hồ sơ nộp lên tòa án liên quan đến lao động công ích của Brown. Anh được chứng nhận là đã lao động công ích trong khi anh đã rời khỏi Mĩ.

  • Quan hệ

Dù làm bạn với nhau từ năm 2005, mối quan hệ lãng mạn của Brown với Rihanna chính thức bắt đầu năm 2008, và kết thúc lần đầu sau vụ bạo hành năm 2009. Năm 2011, anh bắt đầu hẹn hò với người mẫu Karrueche Tran. Tuy nhiên, trong suốt năm 2012, các phương tiện truyền thông liên tiếp suy đoán rằng anh đang nối lại quan hệ với Rihanna, dù cho anh vẫn còn hẹn hò với Karrueche Tran và chịu sự quản thúc. Tháng 10 năm 2012, Brown thông báo rằng anh đã kết thúc mối quan hệ với Tran vì anh không muốn “thấy cô ấy đau lòng vì tình bạn với Rihanna” Sau thông báo một ngày, Brown ra mắt video có tựa “The Real Chris Brown”, chứa hình ảnh của anh, Tran, và Rihanna, và Brown tự hỏi, “Có khi nào người ta yêu hai người cùng lúc không? Tôi không biết điều đó có khả thi không, nhưng tôi cảm thấy như vậy”.



Tháng 1 năm 2013, Rihanna khẳng định rằng cô và Brown đã nối lại tình xưa, cô nói, “Khi bạn thêm các mảnh ghép từ thế giới bên ngoài, đó không phải mảnh ghép dễ thương nhất trên đời. Bạn thấy chúng tôi đi chơi, lái xe, trong phòng thu, trong câu lạc bộ, và bạn nghĩ bạn biết. Nhưng bây giờ khác rồi. chúng tôi không còn tranh cãi nữa. Chúng tôi nói về những thứ vớ vẩn. Chúng tôi coi trọng lẫn nhau. Chúng tôi biết chính xác chúng tôi đang có gì, và chúng tôi không muốn mất đi điều đó.” Nói về Brown, Rihanna còn nói, “Anh ấy không phải là quái vật như mọi người nghĩ. Anh ấy là người tốt. Anh có một trái tim tuyệt vời. Anh ấy đang cho đi và yêu. Có anh ấy ở gần thật vui. Đó là lí do tôi yêu anh ấy - anh luôn làm tôi cười. Và những gì tôi muốn là cười, thật đấy - và tôi luôn làm điều đó với anh ấy.” Tuy nhiên, cô còn nói cô sẽ ra đi nếu Brown còn giở trò bạo hành. Trong một buổi phỏng vấn tháng 5 năm 2013, Brown nói rằng anh và Rihanna đã chia tay lần nữa.

  • Đụng chạm với Drake và Frank Ocean

Ngày 14/6/2012, Drake và những người đi cùng đã tham gia vào một vụ ẩu đả với Brown ở hộp đêm WIP ở SoHo gần thành phố New York. Khoảng 8 người đã bị thương, bao gồm San Antonio Spurs đóng Tony Parker, anh đã phải phẫu thuật rút mảnh kính ra khỏi mắt, và một du khách người Úc bị thương ở mặt và đầu, phải khâu 16 mũi. Drake không bị bắt. Vài tuần sau, Brown thu âm với Drake. Anh còn post một bức hình của mình với cằm bị rạch trên Instagram. Luật sư của Brown cho rằng Drake là người xúi giục.



Tháng 1 năm 2013, Brown đã xông vào ẩu đả với Frank Ocean trong một bãi giữ xe, bên ngoài phòng thu ở West Hollywood. Cảnh sát Los Angeles nói rằng Brown đang bị điều tra, nói rằng vụ tai nạn là do Brown đấm nạn nhân. Ocean nói rằng anh sẽ không khởi tố dù cho Brown đã đe dọa bắn anh, và một người đi cùng Brown đã chọc anh là kẻ đồng giới.



Đĩa
  • Chris Brown (2005)

  • Exclusive (2007)

  • Graffiti (2009)

  • F.A.M.E. (2011)

  • Fortune (2012)

  • X (2013)



Chuyến lưu diễn

Quảng cáo
  • Up Close and Personal (2006)

  • The UCP Exclusive (2007)

  • Fan Appreciation (2009)[127]

  • F.A.M.E. (2011)

  • Carpe Diem (2012)



Hỗ trợ
  • The Beyoncé Experience (Australia dates) (2007)

  • Good Girl Gone Bad (the Philippines, Oceania) (2008)

  • Supafest (2012)





Nguồn: EnWiki

Dịch: Pois



Iroganai Bara no Hana
Iroganai Bara no Hana

Total posts : 157

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum